Boss Hung Dữ, Ông Xã Kết Hôn Đi
|
|
Chương 1479: Em bị ép buộc, em không còn cách nào khác
Viên thuốc rất nhỏ, màu trắng, vừa rơi vào bát canh đã nhanh chóng hòa tan. Bát canh gà thơm ngào ngạt, thoạt nhìn cũng không có gì khác lạ, ngoại trừ cậu, không ai biết cậu mới vừa bỏ vào đó thứ gì. Không, ngay cả chính cậu cũng không biết tác dụng của thuốc này. Tiểu Từ bước từng bước nặng nề về phía bàn ăn. Trái tim của cậu nhảy lên, cậu biết mình đã là kẻ phản bội, cậu không nên làm như thế. Yến Thanh Ti đối với cậu tốt như vậy, cực kỳ tốt, có người chủ nào biết cha của nhân viên bị bệnh đã ngay lập tức chuyển cho nhân viên một trăm vạn hay chưa? Nhưng… Cha mẹ cậu… Đó là hai mạng người… Đó là người sinh thành ra cậu, là người cho cậu tính mạng này. Tiểu Từ tiến về phía Yến Thanh Ti, trong lòng luôn nói: “Chị Thanh Ti, xin lỗi, thực xin lỗi… Thật sự rất xin lỗi chị, em không dám cầu xin chị tha thứ, nhưng em không còn cách nào cả.” “Người kia nói sẽ không lấy mạng của chị, em không thể nhìn cha mẹ em chết, em không thể… Em không thể, em là bị ép buộc, em là thằng hèn, thật sự vô năng. Là Yến Minh Tu… là tại Yến Minh Tu ép em. Em chỉ là kẻ đáng thương bị kéo vào cừu hận của hai người mà thôi. Chị Thanh Ti… xin chị… đừng trách tội cả nhà em. Tiểu Từ mang canh gà đi tới, một bát để trước mặt Nhạc phu nhân, một bát đặt trước mặt Yến Thanh Ti, một bát là của cậu. Bát trước mặt Yến Thanh Ti chính là bát có thuốc. Tay cậu, trái tim của cậu, cả người cậu đều đang run rẩy. Cậu không biết Yến Thanh Ti ăn bát canh gà này xong sẽ xảy ra chuyện gì? “Chị Thanh Ti… Chị ăn đi, còn đang nóng.” “Em cũng mau ăn đi.” Yến Thanh Ti nhìn bát canh gà ngập đầy thịt thì thật không muốn ăn lắm, cô nói: “Em nói xem, em thật sự to gan đấy, chuyện lớn như thế sao không sớm báo cho chị biết? Chị là bà chủ hà khắc lắm sao? Chị sẽ không quan tâm gì tới em luôn sao?” Ánh mắt Tiểu Từ nhìn chằm chằm vào bát canh gà, nghe Yến Thanh Ti hỏi vậy thì cậu vội vàng lắc đầu: “Không phải, không phải… Chị Thanh Ti, không phải đâu, là tại… em không muốn làm phiền mọi người.” Yến Thanh Ti nhíu mày: “Cái này sao có thể gọi là phiền toái hả? Sao giờ em còn nghĩ cái này, em theo chị lâu thế rồi, em phải biết là chị ghét nhất người của mình đối xử khách sáo với mình chứ?” Lúc mới bắt đầu, Yến Thanh Ti coi Tiểu Từ và Quý Miên Miên là trợ lý của mình. Nhưng lâu dần, hai người họ không còn đơn giản là trợ lý nữa, mà chính là bạn bè của cô. Cô vốn không có nhiều bạn bè lắm. Lời của Yến Thanh Ti càng làm cho Tiểu Từ bất an, chột dạ, cả người càng run hơn. Yến Thanh Ti hỏi: “Tiểu Từ, em sao thế? Sao sắc mặt tái nhợt thế hả? Em vẫn khỏe chứ, không phải ốm rồi đấy chứ?” Tiểu Từ vội vàng lắc đầu: “Không… Không phải… Em… Em… mấy ngày nay phải chăm sóc cho ba nên hơi… hơi mệt.” Nhạc phu nhân thương cảm, nói: “Vừa thấy đúng là rất mệt, mau uống canh gà đi, có thời gian thì ở đây nghỉ ngơi thêm một chút.” Sự thân thiết của Nhạc phu nhân làm Tiểu Từ mặt đỏ tai hồng, giống như bị người ta tát cho mấy trăm cái lên mặt, vừa đau vừa nóng. “Không… không cần ạ… Cháu… chút nữa lại phải vào viện, mẹ cháu ở đó một mình sợ không kham nổi.” Cậu cảm thấy hành vi của mình thật trơ trẽn, cậu không nên làm như thế… Nhưng cậu phải cứu ba mẹ ra, nếu không Yến Minh Tu sẽ giết họ… Cậu rất sợ… Tiểu Từ nhìn Yến Thanh Ti, cắn răng, trong lòng không ngừng tự lừa mình dối người, nói là cậu bị ép, cậu không còn cách nào cả.
|
Chương 1480: Chỉ cần uống vào, con của cô sẽ không còn nữa
Tiểu Từ nói với chính mình: Chị Thanh Ti, giờ chị đã gả cho ông chủ rồi, chị có thân phận, có năng lực, chị rất… lợi hại… Chị sẽ không sao đâu, còn cha mẹ em, bọn họ… chỉ có em mà thôi. Tiểu Từ run run bưng canh gà lên, cầm lấy thìa múc một miếng thịt gà nhưng múc vài lần vẫn không đưa lên miệng được. Yến Thanh Ti kỳ quái trong lòng… Tiểu Từ… sao thấy không giống như đang mệt nhỉ? “Tiểu Từ… Em không có chuyện gì khác đấy chứ?” Trong lòng Tiểu Từ hoảng hốt, canh bắn cả lên người, cậu vội vàng nói: “Không… không có ạ… thật sự không có gì…” Yến Thanh Ti nói: “Mặc kệ chuyện gì, chỉ cần chị có thể giúp em thì chị sẽ giúp, em không cần lo lắng, có chuyện gì thì cứ nói cho chị biết.” Tiểu Từ dao động trong lòng, cậu cúi đầu, sợ bị Yến Thanh Ti nhìn ra mình đang chột dạ: “Vâng… Vâng… Cảm ơn chị Thanh Ti, em nhất định… nhất định sẽ nói cho chị… Canh gà này ngon quá, chị, chị… cũng mau ăn đi.” Nhạc phu nhân gật đầu: “Thanh Ti, con mau ăn đi, phải bồi bổ cơ thể cho tốt mới được. Mùa đông dễ bị cảm lắm, con là phụ nữ có thai, không thể uống thuốc, vạn nhất bị cảm thì con sẽ khó chịu lắm đấy.” Tiểu Từ siết chặt tay, cậu ngẩng đầu hỏi: “Phụ nữ có thai… không được uống thuốc gì sao ạ?” Nhạc phu nhân gật đầu: “Đương nhiên là không thể rồi. Thai nhi rất yếu ớt, sao có thể uống thuốc bậy bạ được. Nhỡ đâu uống nhầm thuốc thì dễ bị sảy thai lắm.” “Đương nhien Thanh Ti nhà chúng ta sẽ không sao rồi, đây là đứa cháu đầu tiên của Nhạc gia ta, nó nhất định bình an, thuận lợi ra đời.” Yến Thanh Ti bưng canh gà lên, quấy đều mấy thìa cho nguội, cô cảm thấy hơi nóng nên còn chưa muốn uống. Tiểu Từ nhìn động tác của Yến Thanh Ti, trái tim đã muốn nhảy ra ngoài… sẽ sảy thai… sảy thai sao? Thuốc kia sẽ… hẳn là… hẳn là không phải đâu? Nhưng… nhưng… Nếu thật thì sao? Thế thì cậu sẽ thành kẻ giết người rồi? Yến Thanh Ti cười nói: “Ngày nào Thính Phong cũng đọc sách cho đứa nhỏ nghe trước khi đi ngủ, hơn nữa, toàn là sách về tài chính, cổ phiếu, kinh tế các kiểu… Đêm qua con nói với anh ấy, nếu anh ấy muốn bồi dưỡng con mình thành thần đồng thì hay là cứ gọi nhũ danh nó là Cổ Phiếu đi, thế mà anh ấy chết cũng không chịu…” Yến Thanh Ti kể lại chuyện tối qua mình vào Nhạc Thính Phong tranh cãi về chuyện có nên đặt nhũ danh cho con là Cổ Phiếu hay không, lúc kể, từ ánh mắt tới gương mặt đều lấp lánh niềm vui. Tiểu Từ phát hiện Yến Thanh Ti đã thay đổi. Từ lúc có thai, cô càng lúc càng dịu dàng, trên mặt lúc nào cũng tươi cười, nụ cười cực kỳ hồn hậu, bao dung, trên người tản mát ra hạnh phúc của người mẹ. Đứa bé mà cô mong chờ đã đến, cô yêu đứa con này, cô muốn có một gia đình đầy đủ. Nhưng cậu… nếu thành thì cậu chính là kẻ phá hoại hạnh phúc của cô, cướp đi đứa con của cô, đánh nát mọi hạnh phúc mà cô đã vất vả gây dựng. Cậu đã làm ra một chuyện vô cùng, vô cùng tàn nhẫn. Cậu là cái gì, chỉ là một trợ lý, trợ lý là người hầu của ngôi sao, rất nhiều ngôi sao coi trợ lý của mình như tôi tớ. Nhưng lúc này, cậu ngồi ở Nhạc gia, uống canh gà Nhạc phu nhân nấu… sắp tận mắt chứng kiến… bi kịch mà mình tạo ra cho gia đình hạnh phúc này. Cổ tay Yến Thanh Ti hơi dừng, dùng thìa múc lên một khối thịt gà, đưa tới miệng. Ánh mắt Tiểu Từ đỏ bừng, chỉ cần uống nó vào… đứa bé của cô ấy sẽ không còn? Ngay trước khi canh gà cách môi Yến Thanh Ti không tới 1cm, Tiểu Từ đột nhiên chồm tới, hất văng cả bát canh gà và thìa trong tay cô đi.
|
Chương 1481: Xin lỗi, em đã phản bội chị
Một tiếng rơi vỡ chói tai vang lên, chiếc bát trong nháy mắt đã vỡ tan tành, thịt gà ở trong bát rơi vãi đầy trên nền nhà. Yến Thanh Ti và Nhạc phu nhân ngây ngẩn cả người, vẻ mặt cả hai đều vô cùng kinh ngạc. Nhất là Yến Thanh Ti, tay vẫn còn duy trì tư thế xúc canh ăn chưa kịp thu hồi. Từ sau khi mang thai, phản ứng của Yến Thanh Ti rất chậm, qua một hồi lâu cô mới quay đầu nhìn Tiểu Từ: “Tiểu Từ…” Tiểu Từ quỳ bịch xuống, nước mắt như mưa: “Thực xin lỗi… Thực xin lỗi… Chị Thanh Ti, em thực xin lỗi chị, em đã phản bội chị…” Yến Thanh Ti lộp bộp trong lòng: “Em… Có ý gì?” “Thực xin lỗi, thực sự xin lỗi chị, Yến Minh Tu… Yến Minh Tu bắt ba mẹ em, hắn nói… nếu em không nghe lời hắn thì sẽ xuống tay với họ. Em bị ép buộc nên không còn cách nào khác. Anh ta đưa cho em một lọ thuốc, muốn em… bỏ vào đồ ăn của chị… Em… Em không phải cố ý, thực xin lỗi…” Tiểu Từ nâng tay tát mình hai cái, sau khi hất đổ bát canh kia, trong lòng cậu đã nhẹ nhõm không ít, nhưng cậu vẫn không dám đối mặt với Yến Thanh Ti. Cậu nhớ lại, từ sau khi cậu đi theo Yến Thanh Ti, cô đã đối xử với mình tốt như thế nào. Làm trợ lý của người khác thì phải quỳ xuống lau giày, nằm sấp làm ghế ngồi, bị mắng, ăn tát như ăn cơm, nhưng Yến Thanh Ti lại đối xử với cậu quá khác, không hề vũ nhục, không hề không tôn trọng, ngoài tiền lương hàng tháng còn có thưởng, so với thu nhập của trợ lý các ngôi sao khác thì phải lớn gấp mấy lần. Thời gian làm việc của cậu cũng rất tùy ý, so với thành phần tri thức cao cấp còn muốn nhàn nhã hơn. Tất cả những điều này đều là Yến Thanh Ti cho cậu, nếu không có cô, cậu vẫn là một người đang loay hoay đi tìm việc giống như bao nhiêu sinh viên mới tốt nghiệp khác. Nhưng mà… Cậu lại… Sắc mặt Nhạc phu nhân tái mét, run rẩy hỏi: “Thuốc… Thuốc gì?” Tiểu Từ lắc đầu: “Cháu không biết… Hắn nói sẽ không lấy mạng người khác, nhưng sẽ làm chị Thanh Ti mất đi một vài thứ. Cháu không biết là cái gì nên… vừa rồi đã bỏ vào canh gà, cháu… thực xin lỗi, thực xin lỗi…” Thân thể Yến Thanh Ti run lẩy bẩy, vừa rồi suýt chút nữa thì cô đã ăn bát canh gà kia rồi. Thuốc Yến Minh Tu đưa đương nhiên sẽ không phải thứ tốt lành gì, cho dù không lấy mạng của cô cũng sẽ làm cô sảy thai. Yến Thanh Ti che bụng, ánh mắt cô nhìn Tiểu Từ trở nên xa lạ: “Em… Em…” Cô bỗng nhiên không biết nói gì. Yến Thanh Ti thừa nhận tính mình rất kém, không đối tốt với nhiều người, cũng làm ra nhiều chuyện thấp dưới ngưỡng đạo đức cho phép, nhưng cô đối với Tiểu Từ trước giờ luôn rất thật tình, coi cậu như người ột nhà, đưa cậu vào vòng những người mình muốn bảo vệ. Nhưng cậu… sao cậu có thể? Nhạc phu nhân vừa nghe đã ôm ngực kêu: “Thím Ngũ… Mau… Lấy… thuốc trợ tim… của tôi… mang ra đây…” Yến Thanh Ti cũng hoảng hốt, quên luôn Yến Minh Tu: “Mẹ… Mẹ… Mẹ đừng lo lắng, con không sao, canh gà con cũng chưa ăn… Thím Ngũ… Thím Ngũ… Mau lên…” Thím Ngũ còn chưa hiểu ra làm sao, vội vàng chạy lên lầu lấy thuốc cho Nhạc phu nhân. Tim Nhạc phu nhân không có bệnh nhưng thỉnh thoảng vẫn không thoải mái, thế nên ở nhà luôn có sẵn thuốc. Yến Thanh Ti mở bình thuốc lấy ra hai viên cho Nhạc phu nhân uống.
|
Chương 1482: Không phải em không có biện pháp mà là em không tin chị
Một lát sau, trên mặt Nhạc phu nhân đã hồng hào lên đôi chút. Yến Thanh Ti sợ bà sẽ gặp chuyện nên nói: “Thím Ngũ, gọi 120 đi… Cháu gọi cho Thính Phong, phải báo cho anh ấy một tiếng…” Tiểu Từ ngồi một bên muốn giúp đỡ nhưng lại không biết mình có thể làm gì, chỉ có thể ngồi đó tự trách bản thân. Yến Thanh Ti nhanh chóng gọi điện cho Nhạc Thính Phong. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, Nhạc Thính Phong đang đàm phán hợp đồng với khách hàng, thấy Yến Thanh Ti nên lập tức nghe máy: “Alo… bà xã, có chuyện gì vậy?” Yến Thanh Ti cầm di động, thanh âm run rẩy: “Thính Phong… Mẹ… bệnh tim tái phát, anh… mau về nhà đi…” Nhạc Thính Phong vừa nghe lập tức đứng lên: “Đừng vội, trước gọi xe đưa mẹ đi bệnh viện đi đã. Để thím Ngũ đi, em không được ra ngoài, anh sẽ qua đó luôn. Em không được hoảng hốt, nghe anh, không sao đâu…” Nhạc Thính Phong nhanh chóng an ủi Yến Thanh Ti mấy câu, bảo cô không nên gấp gáp, sau đó bảo cô đừng cúp máy đi. Anh xoay người nói với đối tác: “Thật xin lỗi, nhà tôi có việc gấp, tôi phải về ngay. Chuyện hợp đồng của chúng ta sẽ do giám đốc Khúc thay tôi xử lý. Giang Lai, đi theo tôi.” Giang Lai thấy biểu tình Nhạc Thính Phong như thế thì đoán là đã xảy ra chuyện lớn gì rồi, không dám chậm trễ, xin lỗi đối phương một câu rồi cùng Nhạc Thính Phong rời đi. Nhạc Thính Phong vẫn đang cầm di động, hỏi Yến Thanh Ti rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nghe Yến Thanh Ti nói xong, Nhạc Thính Phong cắn răng, âm thầm chửi một câu. Anh nói: “Thanh Ti… Hãy nghe anh nói, không nên hoảng hốt… Em không cần lộ diện, biết không? Chuyện này để anh sắp xếp, em khong được tùy hứng nữa, phải nghe anh…” “Nhưng mà mẹ…” Nhạc phu nhân khoát khoát tay: “Mẹ… không sao, không sao đâu… Mẹ nghỉ… một chút là tốt ngay…” Bà là bị dọa một chút, vừa rồi thiếu chút nữa Yến Thanh Ti gặp chuyện không may, bà cảm thấy linh hồn nhỏ bé của mình cũng bay hết đi rồi. Nếu Thanh Ti thực sự xảy ra chuyện không may, cái mạng già của bà này thật đúng là không xong mất. Nhạc phu nhân cảm thấy ngực đau, đầu choáng váng, hoảng hốt, sau lưng lạnh lẽo, nhiều năm qua rồi, sống đến ngần này tuổi nhưng chưa bao giờ bà bị dọa cho sợ tới mức này. Nhạc phu nhân nắm chặt tay Yến Thanh Ti: “Con không sao là tốt rồi, con không sao là tốt rồi…” Yến Thanh Ti thấy trạng thái của Nhạc phu nhân tốt hơn vừa nãy thì mới có thời gian đi quan tâm tới Tiểu Từ. “Tiểu Từ… Em nói rõ mọi chuyện từ đầu tới cuối cho chị nghe.” Tiểu Từ khóc lóc kể chuyện ba mình sinh bệnh, cậu đi vay mượn khắp nơi, sau đó bị Yến Minh Tu tóm được. Hắn bắt cóc ba mẹ cậu, Yến Minh Tu còn cho cậu gọi điện video với họ để chứng minh là họ đang ở trong tay mình. Giờ cậu cực kỳ hối hận, khóc lóc: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi… Em thật sự không còn cách nào khác, em thật sự không còn cách nào khác cả…” Yến Thanh Ti chỉ vào cậu, muốn mắng mà không biết phải mắng thế nào. Cô cười lạnh: “Không có biện pháp, không có biện pháp… Chị đã nói với em bao nhiêu lần, có chuyện thì phải tìm chị. Chuyện gì chị cũng có thể giúp em, nhưng sao em không nói cho chị hả?” Tiểu Từ cúi đầu, không dám nhìn Yến Thanh Ti: “Ba mẹ em ở trong tay hắn, em bị ép…” Yến Thanh Ti thật sự muốn tát cho cậu ta một cái, bị ép, không có cách nào khác? Đây chỉ là lấy cớ, ở trong lòng cậu ta, kỳ thật vẫn không tin tưởng cô có năng lực giúp cậu ta, không tin cô có thể giải quyết mọi chuyện.
|
Chương 1483: Nó thích diệp thiều quang vì anh ta đáng để nó dựa dẫm
"Cha em có bệnh, em không nói cho chị biết, cái này liên quan tới tự tôn của em, em không muốn vay tiền chị vì em nghĩ nếu vay tiền chị sẽ làm em kém đi một bậc. Em không muốn cho Quý Miên Miên biết, em cũng không nghĩ là chị sẽ thật sự giúp em, hoặc là nói, ở trong lòng em, chị vẫn không phải là một người đáng để em tin tưởng…” Tiểu Từ liên tục lắc đầu: “Không phải, không phải… Chị Thanh Ti, không phải như thế đâu, thật đấy. Em biết chị vì muốn tốt cho em, em sợ… Em nợ chị sẽ không trả…” Yến Thanh Ti không để ý tới cậu, tiếp tục nói: “Yến Minh Tu bắt cóc ba mẹ em, em muốn cứu họ là đương nhiên, làm con thì phải có hiếu, nhưng em cảm thấy thuốc kia thực sự sẽ không làm thương tổn gì tới chị sao? Thuốc không là thương tổn chị thì sao hắn phải đưa cho em, vì sao phải bỏ ra một cái vốn lớn như thế bắt cóc ba mẹ em? Ân oán của chị với Yến gia em cũng rất rõ ràng, từ lâu đã là không chết không thôi, thế mà em lại còn tự lừa mình dối người, lựa chọn tin tưởng Yến Minh Tu chứ không tin tưởng chị. Em cảm thấy, nếu em nói cho chị biết chuyện Yến Minh Tu bắt cóc ba mẹ em thì chị sẽ không giúp em sao?” “Khi hắn bắt cóc ba mẹ em, em… không nghĩ được…” Yến Thanh Ti cao giọng quát, ngắt lời Tiểu Từ: “Biện pháp đều do con người nghĩ ra, đường là đi mà thành, em không có biện pháp không có nghĩa là chị không có. Cho dù em nói với chị để chị diễn trò cùng em cũng được, sao em không nói? Bởi vì em vẫn sợ, em vẫn không tin chị, em cảm thấy chị sẽ không mạo hiểm vì ba mẹ em đúng không, cảm thấy chị sẽ không giúp em, đúng không?” Lời nói của Yến Thanh Ti như thiêu đốt trong lòng Tiểu Từ, làm cho cậu không dám nhìn thẳng vào cô, không dám nhìn thẳng vào trái tim mình. Tiểu Từ ôm đầu, vẫn nói: “Không phải, không phải như vậy… Cuối cùng em, cuối cùng em đã…” Yến Thanh Ti châm biếm: “Đúng thế, em nên cảm thấy may mắn vì mình đã ghìm được cương trước vực thẳm đi. Em nên cảm tạ sự thiện lương của mình ở một khắc cuối cùng kia đã cứu em, nếu không, chỉ cần chị gặp chuyện không may, em đừng nghĩ tới chuyện rời khỏi nơi này.” Nếu cô gặp chuyện không may, sẽ không ai tha cho Tiểu Từ cả. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận, những lời này thật đúng. Lúc ban đầu, Yến Thanh Ti cảm thấy, Tiểu Từ là một người thành thật, phúc hậu, lúc đầu khi Diệp Thiều Quang muốn theo đuổi Quý Miên Miên, cô còn muốn ngăn cản. Cô hy vọng Tiểu Từ có thể theo đuổi được Quý Miên Miên. Nhưng giờ cô không thể không nói, nhiều năm như vậy, Quý Miên Miên không thích cậu đúng thực là có lý do của nó. Không có một cô gái nào thích một chàng trai yếu đuối, nhát gan, không có đảm đương, không trưởng thành. Quý Miên Miên cùng Tiểu Từ làm bạn nhiều năm, Quý Miên Miên lại là người đảm đương vai trò bảo vệ, Tiểu Từ luôn được con bé bảo vệ. Nhưng khi Diệp Thiều Quang và Quý Miên Miên ở chung, bên ngoài nhìn thì lúc nào Diệp Thiều Quang cũng bảo Quý Miên Miên bảo vệ anh, nhưng thực tế Diệp Thiều Quang vẫn luôn dùng bờ vai không quá rộng lớn của mình để bảo vệ Quý Miên Miên. Con gái, dù mạnh mẽ cỡ nào cũng cần có một người có thể đứng cạnh cô ấy, vào lúc cô ấy mệt mỏi có thể che nắng, che mưa cho cô ấy nghỉ ngơi. Cho nên Quý Miên Miên thích Diệp Thiều Quang là đúng rồi. Cái này cũng chẳng có gì kì quái cả. Nhạc phu nhân lắc lắc đầu nhìn Tiểu Từ, cậu thật đáng thương nhưng không đáng đồng tình. “Thực xin lỗi, chị Thanh Ti, em không dám xin chị tha thứ, em sai rồi… Thực xin lỗi chị…”
|