Boss Hung Dữ, Ông Xã Kết Hôn Đi
|
|
Chương 1792: Ai dám cướp chồng tôi, tôi sẽ “bóp chết” kẻ đó
Trên người bà ta và Jessica khắp nơi đều phát ra nét quyến rũ và hơi thở của phụ nữ trưởng thành. Quý Miên Miên nhìn từ khuôn mặt, lại chuyển qua hai bộ ngực cao ngất của hai người bọn họ, quay lại nhìn đến hàng họ của mình thì cảm thấy... quên đi, vẫn là ngực nhỏ thì tốt hơn, ngực to quá thì khi đánh người cũng không thuận tiện. Mộ Dung Miên nắm tay Quý Miên Miên đến trước mặt hai người phụ nữ nọ: “Xin chào phu nhân Jones, tiểu thư Jessica, tôi là Mộ Dung Miên.” Phu nhân Jones nhiệt tình giang rộng đôi tay, không ngần ngại ôm chầm Mộ Dung Miên: “Randy, đứa bé đáng yêu của cô, cuối cùng con cũng đã trở lại rồi.” Mộ Dung Miên nhíu mày, phu nhân Jones này biểu hiện quá đỗi thân cận rồi, trên tư liệu của anh cũng không đề cập đến việc bà ta và Mộ Dung Miên kia có quen biết nhau. Jessica vươn tay ra: “Hi, Randy... em là Jessica.” Mộ Dung Miên thản nhiên gật đầu: “Nào... Mời hai vị ngồi, chúng ta cùng trò chuyện một chút.” Jessica nhún nhún vai, thu bàn tay bị Mộ Dung Miên ngó lơ lại nhưng cũng không để lộ biểu tình xấu hổ nào. Sau khi ngồi xuống, phu nhân Jones mới đưa tầm mắt nhìn sang Quý Miên Miên, lại liếc mắt nhìn bàn tay đang bị Mộ Dung Miên nắm chặt của cô rồi hỏi: “Không rõ vị này là...?” Mộ Dung Miên mỉm cười nhưng trong lòng vô cùng khinh thường, anh đã biểu hiện rõ ràng như vậy mà còn hỏi cái gì nữa chứ, anh đây là tay trong tay với vợ mình đến gặp các người, mục đích rõ ràng là để thị uy nha. Anh ôm bả vai Quý Miên Miên, cười nói: “Đây là vợ của tôi, Quý Miên Miên. Trong tên chúng tôi đều có một chữ “Miên”, theo cách nói của người Trung Quốc, đây chính là duyên phận.” Sắc mặt phu nhân Jones và Jessica đồng loạt thay đổi: “Vợ?” Mộ Dung Miên quay sang nhìn Quý Miên Miên đầy thâm tình: “Đúng vậy, cách đây không lâu, chúng tôi đã đăng ký kết hôn ở Trung Quốc rồi.” Nét cười trên mặt phu nhân Jones liền chìm xuống, bà nhìn sang Quý Miên Miên giống như đang đánh giá một món hàng không hơn không kém, người phụ nữ này có thế so sánh với con gái bà ta sao? Con gái của bà ta là quý tộc Anh, là một trong những danh môn thục nữ nổi tiếng. Bà ta nghi ngờ: “Con trai à, con có biết ý định của ba con không?” Mộ Dung Miên sờ sờ mu bàn tay của Quý Miên Miên, mỉm cười: “Bà muốn nói về chuyện cha tôi muốn tôi kết hôn với con gái bà sao?” “Đúng vậy, chính là chuyện này.” Mộ Dung Miên nhún vai: “Vậy tôi chỉ có thể xin lỗi rồi, tôi nghĩ rằng dù ở Trung Quốc hay ở bất cứ quốc nào đều sẽ không cho phép trùng hôn đâu.” Phu nhân Jones đột nhiên chuyển hướng sang Quý Miên Miên nói: “Không biết cha mẹ vị tiểu thư đây ở Trung Quốc đang làm việc gì? Sau này nếu có cơ hội, nhất định tôi sẽ mời họ tới làm khách.” Quý Miên Miên đương nhiên biết lời này của bà ta có ý gì, bèn mỉm cười đáp: “Ý tốt của phu nhân Jones tôi xin nhận, gia thế của tôi cũng không có gì chói mắt, tôi cũng không giúp đỡ anh ấy được bao nhiêu, nhưng khi kết hôn với tôi, anh ấy mới là người chiếm được tiện nghi.” “Đúng vậy, tôi mới là người chiếm được tiện nghi.” Mộ Dung Miên ở bên cạnh vô cùng phối hợp, còn cầm tay Quý Miên Miên đặt lên môi dịu dàng hôn lên khiến vẻ mặt Jessica có điểm vặn vẹo. Phu nhân Jones cười nói: “Thật sao? Tôi cũng muốn biết Quý tiểu thư đây có bao nhiêu lợi hại.” “Bởi vì...” Quý Miên Miên cầm ly nước vừa mới đặt xuống, cũng chưa cần dùng sức, rắc một tiếng, ly nước đã vỡ vụn. Hai mẹ con phu nhân Jones kinh ngạc... Quý Miên Miên mỉm cười: “Con người tôi không thích nói năng đùa giỡn, tôi thích sử dụng bạo lực hơn, ai dám khi dễ chồng tôi, tôi liền đánh nhau với kẻ đó. Đương nhiên, ai muốn cướp chồng tôi, tôi chỉ cần dùng một bàn tay cũng có thể bóp chết cô ta.”
|
Chương 1793: Vợ của anh “soái” quá đi mất
Khuôn mặt Quý Miên Miên tuyệt đối là dạng cô gái nhỏ thanh thuần, đáng yêu, cô nói xong liền nở nụ cười ngọt ngào với hai mẹ con phu nhân Jones rồi mới đem bàn tay bị ướt do nước bắn tung toé đến trước mặt Mộ Dung Miên, ý tứ thật rõ ràng, lau cho em! Mộ Dung Miên quay đầu sang nhìn cô, ánh mắt sáng ngời, vô cùng sùng bái, từ trên xuống dưới khuôn mặt đều hiển hiện một câu chói lọi: Vợ của anh, em thật khí phách, thật lợi hại, thật “soái”. Anh lấy khăn tay trong túi, nhanh chóng lau lau bàn tay cho Quý Miên Miên. Mộ Dung Miên vô cùng ôn nhu, vừa lau vừa nói: “Em xem, em thật là, không sợ đau tay ư, chỉ cần nói là được rồi.” Phu nhân Jones và Jessica nhìn động tác vừa xong của Quý Miên Miên liền trợn mắt há hốc mồm, quả thật không thể tin được vào mắt mình, một cô gái nhỏ thoạt nhìn gầy yếu như vậy lại có thể dùng một tay bóp nát cái ly, lại còn bóp nát một cách vô cùng dễ dàng nữa chứ. Cô gái nhỏ này có bao nhiêu sức mạnh vậy? Quả là đáng sợ! Thế này thì sao là một thục nữ được chứ? Trong ánh mắt hai mẹ con hiện lên một tia hèn mọn, chẳng qua phu nhân Jones tuổi đã cao, am hiểu che giấu tâm tư nên cảm xúc đó không bộc lộ quá rõ ràng, chẳng qua Jessica thì chưa đạt cảnh giới như vậy, mọi cảm xúc biểu hiện ra ngoài mặt hết. Phu nhân Jones mở miệng: “Quý tiểu thư...” Quý Miên Miên nâng tay lên, ngăn cản bà ta nói tiếp: “Ngưng đã, sửa lại một chút, tôi là vợ của Mộ Dung Miên, bà phải gọi tôi là Mộ Dung phu nhân, à không đúng, Mộ Dung phu nhân là mẹ chồng tôi, bà cứ gọi tôi là Mộ Dung thiếu phu nhân, các vị phu nhân quý tộc như bà không phải luôn chú trọng lễ nghi sao? Như vậy, xin bà dùng cách gọi chính xác để xưng hô với tôi.” Môi của phu nhân Jones hơi giật giật, câu Mộ Dung thiếu phu nhân này bà ta thật sự không gọi ra nổi. Bà ta vốn tưởng rằng cách xưng hô này chắc hẳn phải thuộc về con gái mình, dù sao cũng là do Mộ Dung Chí Hoành tìm đến và cam đoan với bà ta cơ mà. Phu nhân Jones rũ mắt, áp chế chán ghét nồng đậm trong mắt để bày ra dáng vẻ tuyệt đẹp, từng động tác đều thể hiện bà ta từng được giáo dục lễ nghi quý tộc Anh chính thống thế nào, tư thái chính xác như sách giáo khoa kiểu mẫu, nhưng cũng chính điều này khiến người mất đi linh khí, vẻ đẹp quá nguyên tắc sẽ trở nên trống rỗng. Một lát sau, phu nhân Jones lại ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào con ngươi xanh biếc của Mộ Dung Miên và bày ra dáng vẻ chân thành, tha thiết, nói: “Randy, con ngoan của cô, cô nghĩ rằng nếu hôm nay Thượng Đế đứng ở trước mặt con cũng sẽ nói con đã lựa chọn sai lầm đến mức nào.” Ánh mắt của bà ta như có như không vô tình liếc sang Quý Miên Miên, “Người trẻ tuổi dễ xúc động, cô cũng là người từng trải, điều này cô biết rõ, nhưng những lựa chọn xúc động, bồng bột của tuổi trẻ, nhiều khả năng sẽ mang đến cho con vô vàn phiền toái sau này, cô không muốn con về sau phải hối hận.” Dưới thanh âm tuyệt đẹp của phu nhân Jones, đây quả là một câu nói vô cùng gây thiện cảm, không hề cưỡng ép Mộ Dung Miên phải lấy con gái bà ta, cũng không đề cập đến Mộ Dung Chí Hoành, tất cả đều có vẻ rất thấu tình đạt lý. Thêm vào đó là khuôn mắt khiến đàn ông si mê kia, quả thật rất dễ khiến con người ta dao dộng. Đáng tiếc.... Mô Dung Miên cũng không hề nhượng bộ, anh nghe xong còn thật sự gật đầu: “Những lời này của bà quả thật là có đạo lý, chỉ là... nó khiến tôi có suy nghĩ, hình như những lời này của phu nhân Jones thật ra có rất nhiều ý tứ ở trong, bà đã từng trải qua ư? Không lẽ bà hối hận vì khi còn trẻ đã lựa chọn Jones tiên sinh ư? Tôi nghĩ nếu Jones tiên sinh mà nghe được những lời này, ắt hẳn sẽ không vui đâu?” Jones phu nhân... Jessica cả giận nói: “Mộ Dung Miên, sao anh có thể không phân biệt đúng sai như vậy chứ...”
|
Chương 1794: Để ta tự cưới
"Mẹ tôi đang suy nghĩ thay cho anh, nếu anh cưới một cô gái thô lỗ thế này thì cô ta có thể giúp anh được gì chứ? Việc buôn bán không phải dựa vào sức mạnh, trên đời này, sức mạnh không thể nào so sánh với đầu óc, trí tuệ. Anh cho rằng tôi muốn được gả cho anh sao? Là cha của anh mang ơn mẹ tôi, sau đó cầu xin mẹ tôi gả tôi cho anh...” Phu nhân Jones càng nghe càng xanh mặt, khi bà muốn ngăn cản con gái mình thì đã không kịp nữa, tất cả những gì muốn nói, nó đều nói hết ra mất rồi. Mộ Dung Miên mở bàn tay, bày ra biểu tình mỹ diệu. “Nếu đã như vậy thì rất tốt, tôi sẽ không để tiểu thư Jessica chịu uỷ khuất. Cô đã thấy Mộ Dung gia không vừa mắt, gia tộc chúng tôi cũng không chứa nổi Bồ Tát sống như cô, huống chi tôi đã kết hôn rồi, cô nói vợ tôi có thể giúp tôi cái gì đây? Vợ tôi có thể đem toàn bộ những người tính kế với tôi đuổi đi toàn bộ, dù cho đầu óc họ có tốt đến đâu, chỉ cần một quyền của vợ tôi đánh xuống là đều có thể giải quyết được.” Bạo lực, đôi khi còn tốt hơn một cái đầu giỏi toan tính. Quả là một kẻ miệng lưỡi lợi hại, lưỡi xán hoa sen, chỉ cần một chuyện là có thể bám vào để phát triển, không hề phải chịu lép vế. Jessica cắn răng: “Anh quả thực không biết tiếp thu...” Phu nhân Jones gào lên: “Jessica.” Jessica im lặng, chỉ hừ một tiếng. Phu nhân Jones thở dài, nói: “Cô và cha con là bạn bè lâu năm, mới ngày nào cô còn ôm con trong tay, khi ấy con còn quá nhỏ, tất nhiên không nhớ rõ, nhưng cô và cha con luôn hy vọng hai nhà có thể kết thành thông gia. Cô cũng cảm thấy con là đứa nhỏ tốt, có thể mang lại cho Jessica hạnh phúc, đồng thời Jessica cũng có thể mang đến lợi ích cho con, chẳng hạn, nhà chúng ta có thể giúp con...” Bà ta tưởng rằng chỉ cần nói rõ ràng xem gia tộc nhà họ Jones có thể giúp Mộ Dung Miên thế nào là được, nhưng đáng tiếc, người ta căn bản không muốn nghe bà ta nói. Mộ Dung Miên trực tiếp cắt ngang lời bà ta: “Đa tạ phu nhân quan tâm, nhưng tôi vẫn giữ quan điểm của mình, vợ là do mình lựa chọn, cha tôi là cha tôi, ông ấy không quyết định thay cho tôi được, về phần tôi hiện tại, tôi tự thấy mình rất tốt, vợ của tôi còn có thể giúp tôi đuổi đi những kẻ dám bắt nạt tôi.” Quý Miên Miên nghiêng đầu cười, nói: “Nếu phu nhân không tin, có thể thử xem, công phu của tôi rất lợi hại đó.” Hô hấp của phu nhân Jones liền trầm xuống, nếu không phải bà ta có khả năng nhẫn nhịn phi thường thì xem chừng đã phát điên. “Xem ra, Randy, con thật sự đã hạ quyết tâm rồi.” Mô Dung Miên: “Chắc chắn, cho tới bây giờ cũng không hề nghĩ tới việc thay đổi.” “Vậy chúng ta trước hết hãy bình tĩnh lại một chút, hôm nay chúng ta đến đây cũng là để thăm cha của con, lời nói của cô cũng chỉ là hy vọng con có thể suy nghĩ cẩn thận một phen. Để có thể trưởng thành, suy tính việc lớn thì nhất định phải nhìn về lâu dài.” Phu nhân Jones nói với ý vị thâm trường. Mộ Dung Miên cầm tay Quý Miên Miên, ngẩng đầu: “Lời nói của phu nhân không hẳn đúng rồi, không phải mỗi người đến muốn mưu thành việc lớn, tôi đã nghĩ đến những việc đơn giản hơn, mặt khác... phu nhân không cần phải gặp cha tôi đâu, bác sĩ nói ông cần nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng.” “Chúng ta là bạn, cha con...” “Phu nhân, sao người còn không chịu hiểu, người đó là cha tôi, còn giờ, ở nơi này, lời nói của tôi vẫn có trọng lượng.” Bộ dáng của Mộ Dung Miên quả thật rất tuấn mỹ, lại thêm thanh âm ôn nhuận nhưng lại để lộ ra một cỗ khí phách tự tin bá đạo. Phu nhânJones... Bà ta nghe đến đây đã rõ ý tứ của Mộ Dung Miên chính là: Nơi này do ông mày quyết định, tôi không cho bà gặp thì bà đứng đây chờ tới chết cũng không để làm gì, đừng lãng phí thời gian nữa. Jessica buồn bực, toan mở miệng thì bị Jones phu nhân ngăn lại.
|
Chương 1795: Mẹ sẽ khiến nó phải chủ động cầu xin
Trên gương mặt của phu nhân Jones không để lộ ra vẻ tức giận mà chỉ nói: “Được, vậy chúng ta đi trước.” Mô Dung Miên: “Phu nhân đi thong thả.” Sau khi ra khỏi cửa, vừa ngồi lên xe, Jessica hung hăng ném túi của mình xuống ghế: “Mẹ, tại sao phải khách khí với hắn như thế? Rõ ràng là cha hắn cầu xin chúng ta giúp đỡ, cần gì phải để lại mặt mũi cho hắn chứ?” Phu nhân Jones lạnh lùng, nghiêm mặt: “Nhặt túi lên.” “Mẹ…” Phu nhân Jones lạnh lùng nói: “Nhặt lên, giáo dưỡng hàng ngày mẹ dạy con đâu rồi, không lẽ con muốn giống đứa con gái thô bỉ kia sao?” Jessica cắn môi, xoay người nhặt túi lên: “Là lỗi của con, lần sau con sẽ không náo loạn như vậy nữa.” “Giận giữ cũng vô dụng, cái chính là phải dùng đầu để suy nghĩ, xem làm cách nào giải quyết vấn đề này.” Bà ta xoa đầu con gái, thanh âm dịu dàng hơn một chút. Jessica gật đầu, hỏi: “Mẹ, nếu hắn ta đã như vậy, chúng ta không cần phải cân nhắc nữa, chúng ta không nhất thiết phải kết thân cùng Mộ Dung gia, con muốn xem hắn có thể nhẫn nại ra sao.” Phu nhân Jones đột nhiên hỏi: “Con có biết tiếp theo cha con muốn làm gì không?” “Muốn làm gì ạ?” “Tham gia tổng tuyển cử!” Jessica vừa nghe vậy liền mừng rỡ nói: “Thật sao?... Như vậy thật tốt quá, ba lợi hại như vậy, nhất định có thể thành công.” Phu nhân Jones lại hỏi tiếp: “Vậy con có biết tổng tuyển cử phải có cái gì không?” Nụ cười trên mặt Jessica ảm đạm đi một chút, gật đầu: “Con… con biết, là tiền…” Tổng tuyển cử chính trị ở quốc gia phương Tây này, việc tranh đấu với những người khác được đề cử chẳng qua là quá trình đối kháng về tiền tài của những nhà tài phiệt mà thôi. “Vậy con đã hiểu vì sao mẹ và cha con muốn gả con cho Mộ Dung Miên chưa?” Nụ cười trên mặt Jessica càng trở nên miễn cưỡng, một lúc sau, cô ta gật đầu: “Con hiểu, nhưng mà… hắn đã kết hôn rồi.” Phu nhân Jones mỉm cười: “Chuyện này quan trọng sao?” “Mẹ… Vừa rồi chúng ta không gặp được cha của hắn, hắn có thể nghe ai đây? Thái độ của hắn ương ngạnh như thế, sẽ không dễ dàng đồng ý lấy con.” Phu nhân Jones cũng không lo lắng, bà ta nói: “Đó là bởi nó còn chưa cảm nhận được nguy cơ.” “Ý của mẹ là?” “Mẹ sẽ khiến nó chủ động đến cầu hôn với chúng ta.” Jessica đang muốn hỏi xem mẹ mình làm cách nào để Mộ Dung Miên đến cầu hôn mình, Phu nhân Jones đột nhiên mở cửa xe, nhiệt tình chào hỏi: “Hi, Thuý Đình, không ngờ lại gặp cô ở đây.” Jessica sửng sốt, nhìn ra bên ngoài liền thấy một người phụ nữ đeo kính râm, lại quàng một chiếc khăn tơ tằm che kín nửa mặt và cổ, không rõ bộ dáng thế nào, không hiểu sao mẹ cô ta có thể nhận ra được. Kể từ khi Mộ Dung Thuý Đình bị Mộ Dung Miên đuổi ra bên ngoài, bà ta hận không thể lột da anh, bà ta vừa về nhà đã nghe tin Mộ Dung Chí Hoành tỉnh lại, vết thương trên mặt cũng không thèm chăm sóc đã chạy tới đây, hy vọng vận khí mình đủ tốt để gặp được Mộ Dung Chí Hoành, cho ông ta thấy vết thương trên mặt mình. Lúc đó, bà ta chắc chắn có cách tác động để ông ta phế bỏ tư cách thừa kế của Mộ Dung Miên. Mộ Dung Thuý Đình cuối cùng vẫn nghĩ rằng anh trai nhất định sẽ giúp đỡ bà ta. Bà ta đang lén lút lại đây lại bị phu nhân Jones phát hiện ngăn cản, liền không khỏi sửng sốt. Khi nhận ra người phụ nữ đang đứng trước mặt mình, sắc mặt Mộ Dung Thuý Đình trở nên rất khó coi: “Bà tới đây làm gì?” “Anh trai cô tới chỗ tôi, hy vọng chúng tôi có thể gả Jessica cho Mộ Dung Miên.” “Cái gì? Anh trai tôi, anh ấy…” Mộ Dung Thuý Đình đột nhiên im lặng, không nói thêm câu nào, chỉ nhìn phu nhân Jones bằng ánh mắt quỷ dị: “Bà đã gặp anh trai tôi rồi sao?”
|
Chương 1796: Vợ yêu à, chúng ta đi đánh nhau thôi
Phu nhân Jones mỉm cười, lắc đầu: “Thật đáng tiếc, tôi không gặp được anh ấy.” Jessica chớp chớp mắt, nói: “Rõ ràng là chú Mộ Dung mời chúng ta đến, chú ấy nói mẹ con cháu mang đến hy vọng cho ông, nhưng cuối cùng Mộ Dung Miên lại ngăn cản mọi chuyện.” “Hừ, tôi chỉ biết… Nó là thằng tạp chủng,” Mộ Dung Thuý Đình thấp giọng mắng một câu rồi hướng về phía mẹ con Jessica nói: “Đừng mơ tưởng nữa… Mộ Dung Miên kia sẽ không lấy con gái bà đâu.” Phu nhân Jones thở dài, nói: “Ban đầu cũng là Mộ Dung Chí Hoành liên hệ với chúng tôi, hy vọng chúng tôi có thể giúp anh ấy một lần, nhưng… Randy vẫn còn suy nghĩ đơn giản, làm việc cũng trẻ con, tôi nghĩ sau một thời gian nữa nó sẽ dần dần hiểu ra thôi.” Mô Dung Thuý Đình đương nhiên biết anh trai mình hy vọng Mộ Dung Miên và Jessica có thể kết hôn, mục đích của ông là ngăn chặn đám thân thích của bọn họ, giúp con trai mình yên ổn ở vị trí người thừa kế gia tộc. Bà ta đương nhiên không muốn chuyện này thành công, so với Jessica có người cha là nghị viên thì cô nàng Quý Miên Miên chỉ biết động tay động chân kia xem ra dễ đối phó hơn nhiều. Phu nhân Jones chỉ cười cười, vẫn không hề tức giận, còn nói thêm: “Có lẽ, tôi có thể giúp cô gặp anh trai mình.” Mộ Dung Thuý Đình hừ lạnh một tiếng: “Đến bản thân bà còn không gặp được, còn nói sẽ giúp tôi, hay bà nghĩ rằng vẫn có thể ở trước mặt anh trai tôi ôn lại chuyện tình của ba mươi năm trước chăng?” Dứt lời châm chọc, bà ta đang định đi vào thì phu nhân Jones lại thản nhiên nói: “Mộ Dung Miên cùng cô gái kia đang ở bên trong, cho dù cô đi vào cũng không chắc chắn sẽ gặp được, chúng ta đã nhiều năm không gặp nhau, chi bằng tìm một chỗ ngồi xuống cùng tâm sự đi.” Bước chân Mộ Dung Thuý Đình khựng lại, cô gái nào? Quý Miên Miên ư? Bà ta cảm thấy mặt mình đột nhiên vô cùng đau nhức, vì thế liền xoay người đáp ứng: “Được…” Bên này, Mộ Dung Thuý Đình vừa lên xe của phu nhân Jones rời đi thì bên kia đã có người chạy tới báo với Mộ Dung Miên Quý Miên Miên vừa nghe liền nhíu mày: “Vừa rồi còn ra vẻ phu nhân cao quý, xem ra cũng chẳng phải là người tốt gì.” Mộ Dung Miên nhéo nhéo mũi nàng: “Những gì mới nhìn càng hoàn mỹ thì sự thật lại càng dối trá, người như vậy đều có bí mật đen tối, đi, chúng ta về thôi.” Nếu Mộ Dung Thuý Đình và phu nhân Jones cấu kết với nhau, đó cũng là chuyện bình thường thôi. Về đến nhà, Mộ Dung Miên kể chuyện gặp phu nhân Jones ở bệnh viện cho Mộ Dung phu nhân. Không ngờ, sắc mặt bà lúc ấy lại trở nên vô cùng khó coi, trong nháy mắt trở nên trắng bệch, môi run run như đang khắc chế một điều gì đó: “Được, mẹ biết rồi, mẹ lên lầu nghỉ ngơi trước, hai người cũng nghỉ ngơi đi.” Nói xong, bà ta liền vội vàng bỏ lên lầu, Quý Miên Miên cảm giác thân mình bà đang không ngừng run rẩy. Cô ngẩng đầu: “Có chuyện gì vậy nhỉ?” Mộ Dung Miên trầm mặc một lát, nói: “Anh cũng không biết, nếu bà ấy muốn nói thì tự nhiên sẽ nói cho chúng ta biết thôi.” Hôm sau, Mộ Dung Miên như thường lệ đưa Quý Miên Miên tới gặp Mộ Dung Chí Hoành. Ngày thứ ba, đúng giờ có mặt. Đều đặn, đến ngày thứ năm, công ty đột nhiên xuất hiện một tin xấu. Mộ Dung phu nhân vội vàng tới trước mặt Mô Dung Miên, sốt ruột nói: “Mẹ biết lũ bọ hút máu kia sẽ không an phận mà, Mộ Dung Chí Hoành có sắp xếp một số thân thích làm việc trong tập đoàn, hiện tại bọn họ đang xúi giục nhân viên của mình bãi công, yêu cầu tăng lương, còn đưa tới không ít phóng viên đưa tin, giá cổ phiếu của công ty có thể bị ảnh hưởng mất.” Mộ Dung Miên nghe thấy tin tức này, ánh mặt liền rực sáng: “Chờ đợi vài ngày cuối cùng cũng xuất hiện, nghỉ ngơi ổn thoả mấy hôm rồi, chúng ta cũng nên ra tay thôi.” Nói rồi liền vươn tay, hướng tới Quý Miên Miên nói: “Vợ yêu à, chúng ta đi đánh nhau thôi.”
|