Boss Hung Dữ, Ông Xã Kết Hôn Đi
|
|
Chương 1817: Tình yêu dành cho ông, tôi đã lấy lại rồi
Quý Miên Miên chỉ cảm thấy đó là lời nói bá đạo nhất mà cô từng nghe, chết rồi sẽ không cho ông tiến vào mộ phần, khái niệm... gì vậy trời? Cô nuốt nước bọt, ngẩng đầu nhìn mặt Mộ Dung phu nhân, trong lòng tràn ngập sự kích động. Thật không ngờ, Mộ Dung phu nhân lại bá đạo đến thế, thật khiến người khác kinh ngạc. Ngay cả Quý Miên Miên còn kinh ngạc đến thế thì đừng nói chi đến Mộ Dung Chí Hoành. Ông ta không dám tin những lời vừa mới thốt ra từ miệng Mộ Dung phu nhân. Kết hôn đã nhiều năm, vốn dĩ Mộ Dung phu nhân đối xử với ông rất dịu dàng, chăm sóc ông rất tỉ mỉ, bà luôn biết ông thích nhất chiếc caravat nào, biết đôi giày nào ông mang quen chân nhất, biết ở những hoàn cảnh nào thì ông nên mặc đồ gì, ông ta vốn dĩ không bao giờ phải lo lắng về việc trong nhà. Nhưng giờ đây... Khá lâu sau Mộ Dung Chí Hoành mới lên tiếng: “Văn San, sao bà... lại... thay đổi thành... thế... này?” Ông không dám tin vào người trước mắt, thử so sánh với người vợ ông quen biết lúc trước, họ dường như là hai người khác nhau. Mộ Dung phu nhân cười khẽ một tiếng: “Tôi vốn dĩ không hề thay đổi, là ông phụ tôi, nên tôi mới lấy lại hết tình yêu mà tôi dành cho ông. Mộ Dung Chí Hoành, đây là lần cuối tôi gặp ông, ông hãy tự lo cho mình, tôi nói được là làm được.” “Chúng ta đi thôi...” Mộ Dung phu nhân kéo Quý Miên Miên xoay người rời đi. Quý Miên Miên muốn quay đầu nói với Mộ Dung Chí Hoành, nhưng chỉ nhìn thấy sự cô đơn, đau đớn trên khuôn mặt trắng bệch của ông, môi ông ta đang mấp máy, ông ta muốn nói gì đó... Quý Miên Miên ngơ ngác, đợi đến khi cô tỉnh lại, cô đã bị Mộ Dung phu nhân kéo ra khỏi phòng bệnh. Sau khi họ rời đi, khóe mắt Mộ Dung Chí Hoành có một giọt lệ rơi xuống, nói năng lắp bắt không rõ ràng: “Văn... Văn... San, tôi... không... hề... lừa bà.” Mộ Dung phu nhân vẫn kéo Quý Miên Miên đi rất xa, đến khi đi tới dưới tán cây ngô đồng, bà đột nhiên dừng lại. Quý Miên Miên cẩn thận hỏi: “Mẹ... mẹ vẫn ổn chứ?” Đối mặt với tình huống này, cô thật sự không biết phải làm sao. Mộ Dung phu nâng khóe môi: “Mẹ không sao, mẹ rất ổn, cuối cùng có thể nói ra những lời đè nặng trong lòng từ lâu, tâm trạng mẹ bây giờ rất tốt.” Bà ấy càng cường điệu rằng tâm trạng mình tốt thì càng khiến Quý Miên Miên cảm thấy lo lắng. Quý Miên Miên liếm khóe môi, nhìn thấy đôi mắt ngày càng đỏ của Mộ Dung phu nhân, cô rất muốn an ủi bà nhưng không biết phải nói gì. Mộ Dung phu nhân là một người phụ nữ rất kiêng cường, nhưng hôm nay bà lại yếu đuối đến mức dường như vừa đánh đã sụp. Quý Miên Miên nghĩ, có lẽ trước đây bà thật sự rất rất yêu chồng mình, nên sau khi biết bản thân bị lừa dối, phản bội, bà mới buồn bã đến thế. Mộ Dung phu nhân là một người càng đau khổ thì càng tỏ ra kiên cường, dùng vẻ ngoài cứng cỏi lạnh lùng để che đậy chính mình, ngụy trang thành một người cố chấp, cay nghiệt và nghiêm khắc. Thật ra là đang lừa người khác và đang lừa luôn chính mình. Nhưng cũngkhông thể lừa người lừa mình mãi. Mộ Dung Chí Hoành một mực muốn con gái của Jones phu nhân lấy Mộ Dung Miên, điều này chẳng khác nào đụng vào vảy ngược của bà. Tuy nhiên, cô biết Mộ Dung Miên bây giờ đã không còn là Mộ Dung Miên trước kia. Nhưng Mộ Dung Chí Hoành lại không biết điều đó, ông ấy chỉ muốn làm tròn giấc mộng xưa trên người con trai mình. Cách làm của ông ấy với Mộ Dung phu nhân mà nói là sự đả kích cực hạn. Chồng mình, nhiều năm qua vẫn nhớ thương người phụ nữ khác, điều khiến bà phải làm sao đây?
|
Chương 1818: Hạnh phúc là một kẻ lừa gạt
Điều này khiến bà cảm thấy, những việc bà làm những năm qua chẳng khác nào một trò nực cười. Bà giống như một kẻ hề, bôn ba bao năm, hiếu kính cha mẹ, chăm chồng dạy con, chăm lo nhà cửa, những việc nên làm bà đều đã làm hết, cứ tưởng rằng bà và chồng sẽ yêu thương kính trọng nhau, nhưng không ngờ tất cả đều là giả dối. Nhưng nếu có thể lừa gạt bà đến khi bà chết thì thật tốt biết bao. Thế nhưng qua nhiều năm như thế, bà cũng phải biết được sự thật này. Nghĩ về những ngày tháng đã qua, mỗi ngày đều như một con dao cắm sâu vào người. Quý Miên Miên cẩn thận quan sát nét mặt của Mộ Dung phu nhân, bờ môi mím vào như đang nghiến rắng, đôi mắt đỏ ngầu, dường như bà đang cố gắng kiềm chế điều gì đó. Quý Miên Miên liếc mặt nhìn tay Mộ Dung phu nhân, thấy tay bà đang run nhẹ. Cô do dự một lát, thử đưa tay ra nắm tay cánh tay bà: “Mẹ, chúng ta….qua bên đó ngồi một lát đi.” Mộ Dung phu nhân không nói gì, thế là Quý Miên Miên thử kéo bà đi, bà như một con búp bê gỗ, đi theo Quý Miên Miên qua đó và ngồi xuống chiếc ghế dài. Sau khi ngồi xuống, Quý Miên Miên cũng không biết nói gì, cô cảm thấy bản thân dạo này luôn nói sai, chỉ sợ sẽ không biết lại nói gì sai, chọc giận Mộ Dung phu nhân, lỡ đâu bà ấy lại nhào quá bóp chết Mộ Dung Chí Hoành thì biết tính sao? Sức khỏe của Mộ Dung Chí Hoành vốn đã không thể chịu nổi thêm một sự hành hạ nào nữa. Một lúc sau, Mộ Dung phu nhân đỏ mắt nói: “Có phải con rất tò mò mẹ và ông ta trước đây đã xảy ra chuyện gì phải không? Quý Miên Miên suy nghĩ rồi nói: “Con… con… có chút tò mò, nhưng mẹ không muốn thì đừng nói, con biết, mẹ chắc cũng không muốn người khác biết chuyện.” Cô vẫn chưa nói xong, Mộ Dung phu nhân đã ngắt lời: “Ông ấy lớn hơn mẹ rất nhiều, lúc mẹ được gả cho ông ấy, mẹ mới 24 tuổi…lúc đó ông ấy đã gần 40 rồi. Ông ấy rất tốt với mẹ, tốt đến mức mẹ không dám tin trên đời này sao lại có người đàn ông tốt đến thế. Khi ông ấy cầu hôn mẹ, mẹ vui đến phát điên, mẹ không hề nghĩ tới, đời mẹ lại có thể gặp được một người đàn ông hoàn mỹ đến vậy, còn có thể có được cuộc hôn nhân mỹ mãn đến thế.” Quý Miên Miên muốn nói, nhưng cô phát hiện, đôi mắt Mộ Dung phu nhân vô hồn, hoặc bà ấy đang muốn phát tiết ra chứ không phải là đang kể cho cô nghe. Nếu đã như thế, cô không nên mở miệng, cứ để bà trút hết nổi uất ức trong lòng ra là được. “Saukhi kết hôn, mẹ cố gắng làm những việc mà một người vợ nên làm, hiếu thuận với cha mẹ chồng, giúp ông ấy chăm lo hết tất cả mọi việc trong gia đình, không khiến ông ấy phải lo lắng, cho dù có là… Mộ Dung Thúy Đình. Còn đám thân thích nhân lúc ông ấy không ở luôn đến làm phiền, mẹ cũng nhẫn nhịn, không bao giờ nói cho ông ấy biết, vì mẹ không muốn ông ấy phiền lòng, mẹ không muốn ông ấy nghĩ ngay cả việc đó mẹ cũng làm không xong...” Quý Miên Miên cười nói: “Mẹ rất... rất lợi hại, mẹ là người thứ 2 khiến con cảm thấy là người cực kỳ lợi hại.” Ngoài trừ Yến Thanh Ti ra, Quý Miên Miên thật lòng cảm thấy Mộ Dung phu nhân là người phụ nữ bá đạo nhất cô từng gặp qua, nhất là lúc nãy khi đối mặt với Mộ Dung Chí Hoành. “Lợi hại?” Mộ Dung phu nhân cười lớn, khóe mắt ngấn lệ: “Nếu như mẹ lợi hại thật thì sẽ không có chuyện không dám đi hỏi ông ấy sau khi biết được ông ấy không yêu mẹ, càng không dám chạy đến trước mặt ả đê tiện đó, xé nát miệng ả ta. Mẹ vốn biết mình chỉ là một kẻ thế thân mà vẫn... chịu đựng lâu đến thế, mẹ chẳng qua chi biết giả vờ mà thôi.”
|
Chương 1819: Cô ta dám cướp chồng con, con sẽ xé nát mặt cô ta
Quý Miên Miên trông thấy vai Mộ Dung phu nhân rung lên, cảm xúc của bà đang ở bên bờ vực sắp sụp đổ. “Mẹ không thế, mẹ rất giỏi, thật đó….!” Mộ Dung phu nhân che mặt, khan giọng nói: “Mẹ cứ nghĩ ông ta yêu mẹ, lúc mẹ gả cho ông ta, mẹ đã biết trước đây ông ấy đã từng có người yêu, nếu không sao đến tuổi này mà vẫn chưa kết hôn, mẹ nghĩ rằng đã qua nhiều năm, cho dù thế nào thì tình yêu của ông ấy đối với người phụ nữ kia chắc đã phai tàn rồi. Không có tình yêu, ông ấy cũng chút tình thân với mẹ, ít ra mẹ là người thân thiết với ông ấy nhất” Giọng Mộ Dung phu nhân ngày càng kích động, “Nhưng... không có, không hề có tác dụng, mẹ ở bên ông ấy nhiều năm như thế, vẫn không bằng được ả đê tiện kia.” Bà nói mãi, nói mãi, giọng nói ngày càng khô khốc, cổ họng áp đang áp chế những tiếng rên, khiến người nghe cảm thấy xót lòng. Quý Miên Miên nắm lấy vai Mộ Dung phu nhân: “Mẹ, mẹ bình tĩnh, bình tĩnh lại...” Cô nghĩ cô đã biết Mộ Dung phu nhân đau lòng đến cỡ nào. Khi Diệp Thiều Quang rời đi, cô cảm thấy mình như người đã chết. Tuy tình huống của Mộ Dung phu nhân và cô không giống nhau nhưng có khi tình huống của bà ấy càng thảm hơn, si tâm mấy chục năm, kết quả thì sao? Đều là giả dối, cái cảm giác chân tướng được phơi bày, lộ ra sự thật xấu xí chẳng khác nào tinh thần bị lăng trì phân thây. Nếu như là một người yếu đuối, chắc đã chịu không nổi rồi. Mộ Dung phu nhân bỏ tay xuống, khuôn mặt đầy nước mắt, trong đôi mắt đỏ ngầu có chứa một tầng lệ quang, thế nhưng ánh mắt lại cực kỳ hung dữ, bà gằn giọng nói: “Bây giờ ông ta lại muốn gả con gái của ả kia cho con trai của mẹ, bọn họ đã sỉ nhục mẹ cả đời, bây giờ lại còn muốn sỉ nhục con trai mẹ, trừ khi mẹ chết nếu, không mẹ tuyệt đối không cho cô ta được toại nguyện.” Quý Miên Miên vội nói: “Vâng vâng... mẹ cứ yên tâm, con đảm bảo sẽ không nhường chồng con cho ai, nếu cô ta dám đến giành với con, con sẽ đánh chết ả, con không phải là người dễ bắt nạt, con sẽ thay mẹ xé nát mặt ả ta.” Lời của Quý Miên Miên không phải vì muốn lấy lòng Mộ Dung phu nhân, mà nó là lời thật lòng của cô. Bà phu nhân Jones đó thật ghê tởm, lần sau nếu có cơ hội cô nhất định sẽ trùm bao tải đánh bà ta. Cô sẽ không bao giờ nhẹ tay với hạng phụ nữ đó! Mộ Dung phu nhân cắn răng nói, “Ả ta là một con rắn độc, thậm chí ả đã lấy kẻ khác mà vẫn dây dưa không dứt với Mộ Dung Chí Hoành, còn cố ý chạy đến trước mặt mẹ để mẹ biết được... mẹ thật hối hận sao lúc đầu mình không thể độc ác hơn, chạy đi vạch trần đôi cẩu nam nữ đó!” Quý Miên Miên không hiểu rõ lắm, sao Mộ Dung phu nhân biết được Mộ Dung Chí Hoành và phu nhân Jones có qua lại với nhau, nhưng từ trong lời nói này, cũng đoán được là do phu nhân Jones cố ý để bà biết được việc này. Quý Miên Miên thầm mắng: “Thật sự là một ả đê tiện, loại tham lam đê tiện điển hình. Mộ Dung phu nhân mới dần bình tĩnh lại, sau khi cảm xúc đã dần ổn định thì vành mắt bà vẫn đỏ ngầu như cũ, ánh mắt nhìn Quý Miên Miên mang theo một chút độ ấm, bà nói: “Lúc trước mẹ vẫn luôn không thích con, nhưng bây giờ mẹ cảm thấy, mắt nhìn người của nó thật sự không tồi.” Quý Miên Miên hi hi cười, gãi đầu, “Con... thật ra vẫn luôn khá tốt mà.” Cô nhìn kỹ sắc mặt của Mộ Dung phu nhân, bà ấy dường như đã ổn hơn rồi. Quý Miên Miên cuối cùng đã có thể yên tâm. “Mẹ, chúng ta về nhà thôi.” “Ừ, về thôi.” … Sau khi Mộ dung phu nhân dẫn Quý Miên Miên rời đi không bao lâu, phía bên phu nhân Jones cũng đã nhận được tin tức.
|
Chương 1820: Xử hay không xử tiện nhân?
Mộ Dung Thúy Đình ngồi trước mặt bà, cười lạnh: “Văn San đã đến bệnh viện, còn gây lớn chuyện với Mộ Dung Chí Hoành, tiếp theo e là việc giả con gái cô cho Randy càng không có khả năng rồi.” Jones phu nhân mỉm cười, ưu nhã uống một hớp cà phê: “Không sao, tôi tin Chí Hoành, ông ấy không phải là một người dễ bị khống chế, hơn nữa ông ấy biết rất rõ phải nên làm gì mới tốt cho Randy.” Khóe môi Mộ Dung Thúy Đình kẽ co giật, bĩu môi mắng thầm trong lòng: Nhìn dáng vẻ lẳng lơ kia, một đống tuổi rồi lại còn không chịu yên phận. Tuy ả không thích Mộ Dung phu nhân, nhưng đối mặt với người phụ nữ này ả còn cảm thấy đáng ghét hơn. Ban đầu Mộ Dung Chí Hoành thích Jones phu nhân, nhưng hai người già trong nhà lại không đồng ý, người Trung Quốc rất xem trọng huyết thống thuần chủng, họ không muốn dòng máu nhà Mộ Dung lại pha tạp với đám người nước ngoài kia. Thế là Jones phu nhân mới quay sang gả cho người chồng bây giờ. Cũng vì thế mà mộ Dung Chí Hoành mới gây gổ vài năm với người nhà rồi mới lấy Mộ Dung phu nhân. Nhưng trong long Mộ Dung Thúy Đình rất rõ, đừng nhìn lúc đầu phu nhân Jones như là người bị ép phải lấy người khác, thật ra chuyện ấy chẳng là gì, vì ban đầu bà ta chẳng hề biết Mộ Dung Chí Hoành có rất nhiều tiền, cứ nghĩ rằng ông ta là một người gốc Hoa bình thường, hạng người vừa không có tiền vừa không có chí khí sẽ chẳng cho bà ta được một cuộc sống vinh hoa phú quý. Bà ta không tiếc mượn tay của hai vị lão nhân nhà Mộ Dung để cắt đứt quan hệ với Mộ Dung Chí Hoành. Nói trắng ra, là một ả đê tiện tham phú phụ bần. Tuy Mộ Dung Thúy Đình rất khinh thường phu nhân Jones, nhưng bây giờ bà ta không còn đường để đi, chỉ đành phải hợp tác với ả ta. … Sau khi cùng Mộ Dung phu nhân đến bệnh viện một chuyến, Quý Miên Miên phát hiện Mộ Dung phu nhân đã có cái nhìn khác về cô, dường như đã có thể bắt đầu tiếp nhận cô, xem cô như con mà đối đãi. Tuy thái độ của Mộ Dung phu nhân với mọi người rất bình thường, nhưng nét mặt vẫn luôn lạnh lùng, nói năng rất nghiêm khắc. Nhưng cũng đã không còn đi châm chích Quý Miên Miên, hơn nữa bình thường còn hay kêu người tặng một ít trang phục, trang sức, mỹ phẩm cho cô, những món đồ phụ nữ cần dùng đều mua hết cho cô. Điều này khiến cho Quý Miên Miên cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Buổi tối khi đi ngủ, Quý Miên Miên nói: “Có phải Mộ Dung phu nhân gần đây đối xử quá tốt với em không? Em thấy hơi lo lắng.” Mộ Dung Miên cười nói: “Lo lắng gì chứ, bà ấy cho em em cứ nhận lấy, đó là tiền lương hai chúng ta giúp bà ấy, em đừng quên nếu như chúng ta giúp bà ấy thu tóm nhà Mộ Dung thì thứ bà ấy nhận được sẽ nhiều hơn gấp nghìn lần. “Nói cũng đúng, haizz…” Cô thở dài một hơi: “Hôm đó đi đến bệnh viện thật sự khiến em sợ chết mất, em thật không ngờ bà ấy lại đáng thương đến thế.” Mộ Dung Miên không nói gì, ánh mắt nhìn lên phía trần nhà. Hai ngày sau, bệnh viện thông báo đến một tin, tình hình của Mộ Dung Chí Hoành chuyển xấu, đã được đưa vào phóng cấp cứu, hơn nữa đã chuẩn bị xong bản thông báo tình hình nguy kịch, yêu cầu người nhà đến bệnh viện ký vào giấy cam kết. Mộ Dung Miên dẫn Mộ Dung phu nhân và Quý Miên Miên đến bệnh viện, nhưng khi đến nới mới phát hiện Mộ Dung Thúy Đình cũng ở đó, không chỉ có bà ta mà cả phu nhân Jones cũng ở đó. Nhìn thấy khuôn mặt của ả ta, sắc mặt của Mộ Dung phu nhân lúc đó trở nên trắng bệch. “Sao cô lại ở đây?” “Dĩ nhiên là anh tôi kêu chúng tôi đến.” Mộ Dung Thúy Đình bĩu môi nói: “Chậc, thật sự đáng thương, gả cho anh tôi cả đời đến cuối cùng lại biến thành một trò cười.” Quý Miên Miên xắn tay áo lên, hung hăng nói: “Mẹ, có muốn xử họ, mẹ quyết định đi!”
|
Chương 1821: Miệng đê tiện, đáng đánh!
Quý Miên Miên chỉ cảm thấy phu nhân Jones còn đáng ghét hơn cả Mộ Dung Thúy Đình. Mộ Dung phu nhân còn chưa mở miệng, phu nhân Jones đã đi tới, nói: “Mộ Dung phu nhân, xin lỗi nhé, nếu vì tôi mà khiến bà hiểu lầm Chí Hoành, thì tôi phải nên xin lỗi, xin bà tha thứ cho lỗi lầm vô ý của tôi, nhưng... hôm nay, tôi e là mình không thể rời đi. Bây giờ Chí Hoành đang cấp cứu bên trong, hoặc... thứ cho tôi nói một câu, hoặc đây có thể là lần cuối tôi gặp ông ấy, tôi nghĩ với người làm vợ như bà, chắc bà cũng không muốn ông ấy lại mang theo nuối tiếc khi ra đi chứ?” Quý Miên Miên càng nghe càng thấy không đúng, câu nói đó của phu nhân Jones sao cứ làm người ta cảm thấy thật buồn nôn. Chí Hoành, Chí Hoành, kêu thật là thân thiết, mẹ nó, cái tên đó là để bà kêu hay sao? Còn lỗi lầm vô ý nữa chứ, ha ha Green Tea Bitch thích nhất kiểu giả ngây ngô vô tội thế này. (Green Tea Bitch là từ chỉ những người luôn tỏ ra đáng yêu vô tội trong sáng thanh thuần trên mạng, nhưng thực tế lại rất thực dụng, đê tiện) Nhất là câu cuối, cái gì gọi là “với người làm vợ như bà, chắc bà cũng không muốn ông ấy lại mang theo nuối tiếc khi ra đi chứ?”. Nuối tiếc cái gì? Cô có thể lý giải rằng, ý của Jones phu nhân là: Người Mộ Dung Chí Hoành muốn gặp lần cuối là tôi, nếu tôi không ở đây ông ấy sẽ không an tâm ra đi, cho nên tôi rất quan trọng? Quý Miên Miên thật sự muốn mắng một câu bà đi ăn sh*t đi, nuối tiếc cái con khỉ. Dám nói như thế trước mặt vợ người ta, thật con mẹ nó khốn kiếp. Quý Miên Miên cảm thấy thật ngứa tay, hình như muốn xông lên đánh người rồi, làm sao đây? Thế nhưng lần này cô chưa kịp ra tay thì đã có người khác động thủ rồi. Cô chỉ nghe thấy hai tiếng “bốp bốp” kinh động lòng người vang lên, phu nhân Jones bị đánh đến loạng choạng cả người, che lấy khuôn mặt ngập tràn nỗi kinh ngạc. Mộ Dung phu nhân hạ tay, tuy sắc mặt vẫn còn trắng bệch nhưng đã bình tĩnh trở lại, bà bình tĩnh nói: “Tôi đã muốn cho cô một bạt tai từ lâu, nếu cô muốn ở lại, được thôi, cô cứ ở lại, đối với một ả đê tiện không biết xấu hổ thì tôi còn có thể nói được gì đây?” Mộ Dung Thúy Đình đứng một bên xem đến hưng phấn, bà ta ghét Mộ Dung phu nhân, cũng càng kinh tởm phu nhân Jones, hai người này gây chiến với nhau thì càng thích. Nếu họ gây hấn với nhau thì làm gì còn ai sẽ chú ý đến bà ta nữa. Jones phu nhân sau khi cực độ chấn kinh, bà ta trở nên tức đến run người, trên mặt đau như lửa đốt, mấy chục năm qua không ai dám tát bà ta, vậy mà hôm nay lại bị đối xử như vậy, bà ta rất muốn bóp chết Mộ Dung phu nhân, thế nhưng bà ta cần phải bình tĩnh lại. Phu nhân Jones cắn răng nói: “Mộ Dung phu nhân, bà tốt xấu gì cũng là phu nhân của nhà Mộ Dung, nhưng hành động bà vừa làm nào có giống việc mà một bà chủ hào môn nên làm, bà sao có thể xứng với Chí Hoành được?” Mộ Dung phu nhân khinh bỉ nói: “Tôi thế nào cũng không đến lượt bà có ý kiến, trước khi bà nói tôi thì hãy lo mà trông chừng đôi chân của bà trước, đừng vừa nhìn thấy chồng của người khác thì để cho người ta đè.” Phu nhân Jones lùi về sau hai bước, đưa tay che lên ngực, toàn thân lảo đảo: “Bà...bà...bà...” Mộ Dung phu nhân ghê tởm nói: “Tôi thế nào, tôi chỉ nói lời thật lòng thôi, một thân quý bà mà lại đi làm hành động như một ả kỹ nữ, thật không dám nghĩ nếu Jones tiên sinh nếu biết được bà đã cắm lên đầu ông ấy không biết bao cái sừng thì ông ấy sẽ có tâm trạng ra sao nhỉ? Hoặc chuyện này lộ ra rồi, còn có thể kéo được một số phiếu đồng tình cho cuộc ứng cử của ông ta.” Phu nhân Jones tức đến mức toàn thân phát run, đôi mắt trở nên đỏ ngầu, cộng thêm vết cào từ móng tay, có thể thấy được Mộ Dung phu nhân dùng lực công kích mạnh đến cỡ nào. “Bà đừng ăn nói lung tung, ngậm máu phun người. Mộ Dung phu nhân, tất cả những gì bà nói hôm nay, tôi sẽ đều ghi nhớ lại hết!”
|