Boss Hung Dữ, Ông Xã Kết Hôn Đi
|
|
Chương 1837: Ngồi xem chó cắn chó
Mộ Dung Chí Hoành đột nhiên ho khan một chặp, lại nói: “Cô… Chẳng những bản thân vô liêm sỉ mà còn dạy dỗ ra một đứa con chẳng ra gì, một đứa nhỏ đang tốt đẹp lại trở thành một tên cặn bã, bỏ đi.” Mộ Dung Thúy Đình muốn phản bác nhưng thấy mặt của Mộ Dung Chí Hoành trên màn hình thì chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, thân mình run rẩy tới lợi hại. Mộ Dung Chí Hoành nhìn về phía O"Neal, trong mắt hiện lên vẻ tức giận: “Hôm nay nếu không phải Randy đã chuẩn bị cho tôi xem một màn này thì tôi thật không nghĩ cô lại ngu xuẩn tới mức này. Cô nói cho tôi nghe xem nó là ai?” Mộ Dung Thúy Đình cảm thấy đầu lưỡi như bị thắt lại: “Nó, nó… nó là… là…” Mộ Dung Thúy Đình định đem chuyện phu nhân Jones xúi giục bà ta, nhưng bị ánh mắt của Mộ Dung Chí Hoành làm cho không nói thành lời. Phu nhân Jones ngẩng đầu đi tới, vẻ mặt áy náy nhìn Mộ Dung Chí Hoành qua màn hình: “Thật xin lỗi, Chí Hoành, là em không tốt, anh đừng mắng Thúy Đình nữa…” Mộ Dung Thúy Đình căng thẳng, mẹ nó, tiện nhân này định làm gì, chắc là sẽ không giúp mình đâu… Quả nhiên, ngay sau đó, Mộ Dung Thúy Đình nghe thấy bà ta nói: “Mấy hôm trước Thúy Đình nói cho em biết cô ấy nghi ngờ anh có một đứa con rơi bên ngoài, cũng nói Randy không phải con anh, còn cầm tới bản xét nghiệm ADN của anh và Randy quả thực kết quả không phải cha con. Cô ấy muốn em giúp cô ấy bởi vì cô ấy không muốn tài sản nhà Mộ Dung rơi vào tay một đứa con hoang. Em nghĩ anh luôn đối xử với em rất tốt, không đành lòng nhìn tâm huyết của anh rơi vào tay người ngoài nên mới có một màn ngày hôm nay. Thực xin lỗi đã quấy rầy tới anh, hy vọng anh đừng tức giận, dù sao Thúy Đình cũng là em gái của anh, em nghĩ cô ấy cũng là bị người khác lợi dụng, mê hoặc…” Phu nhân Jones vừa mở miệng đã phủi sạch trách nhiệm của mình, nghe qua còn tưởng là bà ta giúp Mộ Dung Thúy Đình, nhưng trên thực tế là hắt hết nước bẩn lên người Mộ Dung Thúy Đình. Lúc bà ta nói chuyện, biểu tình của Mộ Dung Chí Hoành rất bình thản, một câu cũng không nói, còn kiên trì nghe bà ta nói hết. Phu nhân Jones liếc mắt lo lắng nhìn Mộ Dung Miên: “Huống hồ, Thúy Đình đúng thật sự là bị ép phải làm thế này, nếu không phải Randy và phu nhân của anh đuổi cô ấy ra khỏi nhà Mộ Dung, em nghĩ cô ấy cũng sẽ không làm ra chuyện hồ đồ này.” Mộ Dung Miên ngồi một bên mỉm cười, chờ nhìn bọn họ chó cắn chó. Jones phu nhân này thật sự làm người ta có cảm giác như một bông hoa tinh khiết, còn làm ra vẻ vô tội, oan uổng, đều là bị người khác liên lụy. Còn muốn dẫn họa lên người bọn họ, đáng tiếc, Mộ Dung Chí Hoành không phải người ngốc. Hiện tại anh chẳng cần phải làm gì, cứ ngồi quan sát là đủ rồi. Mộ Dung phu nhân hừ một tiếng, tiện nhân! Mộ Dung Thúy Đình nghe phu nhân Jones nói xong thì choáng váng tại chỗ, bà ta không ngờ lại có người có thể lật ngược phải trái tới trình độ như thế này? Bà ta không giả bộ sợ hãi nữa mà gào lên một tiếng rồi phi sang nắm tóc phu nhân Jones, mắng: “Đồ đê tiện, tao đánh chết mày, mày hãm hại tao. Anh, toàn bộ chuyện này là nó bảo em làm. Sau hôm nó đi ra từ phòng bệnh của anh liền bảo em làm thế. Là nó, là nó…” Mộ Dung Thúy Đình vừa túm tóc phu nhân Jones vừa đạp lên đùi bà ta, ra sức mà đá, chỉ hận không thể phát tiết hết những oán hận lên người bà ta. Phu nhân Jones đau tới mức phải kêu rên lên thành tiếng, tóc vàng óng ả bị kéo bung ra rũ rượu, bà ta nói: “Thúy Đình… Nói gì cũng phải có trách nhiệm, cô đừng ăn nói lung tung như thế.”
|
Chương 1838: Ngứa tay, muốn đánh cho mụ đê tiện này một trận
"Tôi chỉ muốn gả Jessica cho Randy, Chí Hoành cũng đồng ý, nếu không phải cô cho tôi biết Randykhông phải con ruột của Chí Hoành, tôi không bao giờ làm như vậy, không phải sao? Tôi biết cô sợ hãi, tôi cũng hiểu nỗi lo lắng hiện tại của cô, nhưng cô không thể nói xấu tôi như vậy được!” “Nói xấu? Tôi nói xấu bà? Con mụ đê tiện, tôi phải đánh chết bà...” Mộ Dung Thuý Đình đã tức đến nỗi mất đi lý trí, trong đầu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ - phải đánh chết người phụ nữ này, nếu không phải vì bà ta, sao ả có thể làm chuyện này, kết quả khi mọi sự vỡ lở, ả ta lại phủi mông, đem tất cả sai lầm đổ lên người bà ta, còn bản thân mình lại tiếp tục diễn vai Bạch Liên Hoa. Không một ai tiến lên ngăn cản, cũng không có người nào hé răng, ngay cả Mộ Dung Chí Hoành cũng lạnh lùng nhìn Mộ Dung Thuý Đình ẩu đả với phu nhânJones. Mộ Dung Thuý Đình đánh không lại Quý Miên Miên, nhưng bà ta lại thừa sức đối phó với loại phu nhân quen sống an nhàn sung sướng như phu nhânJones. Phu nhân Jones bình thường tự cao tự đại là thế nhưng khi động vào loại nữ nhân như thế này, căn bản chỉ có thể im lặng chịu đòn. Quý Miên Miên nắm tay thành quyền, cảm thấy tay chân ngứa ngáy, cũng muốn xông lên. Mộ Dung Miên ôm bả vai nàng, gấp gáp gì chứ, loại sự tình hai con chó điên cắn loạn thế này, em xen vào làm gì? Mộ Dung phu nhân cảm thấy trong lòng vô cùng vui thích. Mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ của phu nhân Jones toàn bộ bị xoã tung, từng đợt, từng đợt rơi trên mặt đất, gương mặt không khác gì bị mấy chục con gà mổ lên, quần áo trên người cũng tán loạn, trên cánh tay còn có vết thương do bị cắn, còn đang chảy máu, bộ dạng vô cùng chật vật. Mộ Dung Chí Hoành cảm thấy không sai biệt lắm mới nói: “Tách hai người bọn họ ra đi.” Mộ Dung Miên ngoắc tay gọi hai bảo vệ tiến vào, can ngăn hai người. Phu nhân Jones vừa được tự do liền ngay lập tức khóc lóc, kể lể: “Chí Hoành, em biết em không nên can dự vào, nhưng em gái anh lại cầu xin em, em không đành lòng thấy cảnh người bạn tốt nhất của mình bị lừa mà không hay biết gì nên mới làm vậy, em không biết đây chỉ là lời nói dối của Thuý Đình, em thật sự không biết chuyện gì cả...” Bà khóc lóc thảm thiết, nếu là trước đây, dáng vẻ khóc lóc này có thể gọi là hoa lê đái vũ. Nhưng hiện tại - đầu tóc bà ta bù xù không khác gì kẻ ăn mày, bộ dạng muốn xấu thế nào thì xấu đến mức ấy. Mộ Dung Chí Hoành chờ bà ta nói xong mới đáp: “Cám ơn bà vừa rồi đã trình diễn một màn phấn khích đến vậy cho tôi xem!” Tiếng khóc của phu nhân Jones im bặt, chỉ lắp bắp: “Chí... Chí Hoành!” Mộ Dung Chí Hoành ho khan hai tiếng, nói: “Bà đừng gọi tôi như vậy, sẽ khiến người khác hiểu lầm, thời tuổi trẻ, tôi đã từng ái mộ bà – đây là sự thật, nhưng vài chục năm đã trôi qua, tôi cũng đã có vợ con, cuộc sống của tôi thật sự vui vẻ, con ngoan vợ hiền, mỗi ngày đều như ý, chuyện đã qua này không đáng để nhắc tới nữa, tôi chỉ coi bà như một người bạn lâu năm, ai ngờ tôi lại bị chính người bạn này tính kế.” Phu nhân Jones vô cùng căng thẳng: “Anh... Anh nói gì, emkhông hiểu, làm sao emcó thể tính kế anh, em cũng coi anh là bạn tốt của mình, không lẽ anh không tin em sao?” Ánh mắt Mộ Dung Chí Hoành đột nhiên trở nên sắc bén: “Bạn tốt? Điều mà bà thật sự muốn hẳn phải là gia sản nhà Mộ Dung chúng tôi, nhưng bà ngàn vạn lần không nên vì bản thân mình hết hy vọng mà châm ngòi ly gián quán hệ vợ chồng chúng tôi.” Mộ Dung Chí Hoành cười lạnh: “Cảm ơn bà hôm nay đã đến đây đóng kịch, giúp cho đôi mắt bị che mờ suốt bao lâu nay của tôi được sáng tỏ.”
|
Chương 1839: Mụ già đê tiện này sao có thể ghê tởm đến vậy
Thật ra sau khi Mộ Dung Chí Hoành kết hôn với Mộ Dung phu nhân, tình cảm đối với phu nhân Jones cũng dần dần phai nhạt, sau này có con, liền một lòng một dạ đối xử với Mộ Dung phu nhân. Nhưng dù sao đây cũng là người mà ông từng mến mộ nhiều năm, không thể nào coi như người xa lạ được. Vì thế, Mộ Dung Chí Hoành cũng chỉ có thể cùng bà ta nói chút ít chuyện phiếm, nếu bà ta không vui, tìm ông ta tố khổ thì ông cũng sẽ tư vấn một số chuyện phù hợp, ông cảm thấy cứ như thế, ai có cuộc sống của người nấy. Mộ Dung Chí Hoành chưa từng phản bội Mộ Dung phu nhân, những lúc ông ở cạnh phu nhân Jones cũng chỉ giống bạn bè bình thường, cùng lắm là chỉ vượt qua một chút, ông luôn nhận thức rõ ràng rằng mình là người đã kết hôn, đã có gia đình. Nhưng ông không nghĩ đến, mình vô tâm lại dẫn đến rước hoạ vào thân, có người mơ tưởng. Đến bây giờ, ông mới hiểu vì sao Mộ Dung phu nhân lại đột nhiên thay đổi thái độ với mình, vì sao ánh mắt bà nhìn ông lại ngập tràn chán ghét và oán hận. Phu nhân Jones đã cố tình khiến bà ấy hiểu lầm, khiến bà nghĩ rằng nhiều năm trôi qua nhưng hai người bọn họ vẫn chưa dứt tình cũ, khiến bà nghĩ rằng tình cảm của ông dành cho Jones phu nhân vẫn đậm sâu, khiến bà nghĩ rằng bao nhiêu năm qua bà chỉ là một kẻ ngu ngốc, bị lừa gạt, bị phản bội. Mộ Dung Chí Hoành suy ngẫm lại đoạn thời gian đã qua, càng nghĩ càng muốn cho mình vài cái tát, nếu ông dụng tâm một chút thì không cần đợi đến bây giờ mới nhìn rõ sắc mặt của người đàn bà đê tiện này. Lại còn khiến cho người vợ của mình chịu bao nhiêu uỷ khuất như vậy. Phu nhân Jones thật bối rối, nếu biết thế này, bà ta tuyệt đối không chịu thừa nhận, một khi đã thừa nhận thì tính toán bao lâu nay của bà sẽ đổ xuống sông xuống biển, kiếm củi ba năm thiêu một giờ, bà uỷ khuất khóc nói: “Chí Hoành, anh không thể oan uổng cho em như vậy được, em xúi giục, chia rẽ quan hệ vợ chồng hai người khi nào chứ, chính là lòng dạ Văn San quá hẹp hòi, em không hề nói gì nhưng bà ấy lại hiểu lầm, chẳng lẽ chuyện này cũng trách em được sao?” Bà thật sự cố ý khiến Mộ Dung phu nhân hiểu lầm mình với Mộ Dung Chí Hoành tình cũ chưa dứt, khiến bà ta nghĩ bọn họ thường xuyên hẹn hò. Hơn nữa, bà ta còn khiến Mộ Dung phu nhân hiểu lầm là suốt mấy năm nay, cả thân thể và tinh thần của Mộ Dung Chí Hoành đều phản bội mình. Bà ta thường xuyên tìm cơ hội kích thích Mộ Dung phu nhân, nhưng bà ta luôn rất cẩn thận, không để Mộ Dung phu nhân lưu lại chứng cớ nào. Nếu không có chứng cớ rõ ràng, mặc kệ bọn họ nói gì, bà ta đều không thừa nhận. Hơi thở Mộ Dung phu nhân run run, Quý Miên Miên cười to: “A a a, như lời bà nói thì bà với nước khử trùng thật giống nhau, tôi đã gặp không ít người đàn bà đê tiện nhưng người có tuổi như bà, lại còn bị coi thường thì quả thật là khó tìm, bà nói xem bà ngứa ngáy chỗ nào, chỉ cần bà nói cho tôi biết, tôi cam đoan sẽ đem xương cốt toàn thân bà “chăm sóc cẩn thận” một lần.” Phu nhân Jones nói: “Các người đương nhiên đều đứng về phía bà ta, bên này tôi chỉ có một thân một mình, ngay cả Chí Hoành cũng không tin tưởng tôi, tôi dù có nói thế nào cũng không thể làm rõ được...” Quý Miên Miên thật sự muốn vả vào miệngphu nhân Jones, mụ già đê tiện này, sao có thể ghê tởm đến vậy! Đến chết không chừa, nhưng ít nhất, Mộ Dung lão nhân hình như đã thông suốt rồi. Cô nhìn Mộ Dung phu nhân, bà ta gắt gao cắn chặt răng, hốc mắt đỏ bừng còn vương nước mắt, hai tay nắm chặt thành quyền. Nghe được những lời như vậy, Quý Miên Miên không hình dung nổi rốt cuộc cảm giác trong lòng bà là thế nào, đại khái là... thật phức tạp chăng? Mộ Dung Chí Hoành nhìn người vợ của mình, bà ấy vẫn không chịu quay đầy nhìn ông. Trong lòng ông vô cùng hối hận, nhưng chuyện đến nước này, thời gian còn lại của ông cũng không cho phép ông làm được nhiều chuyện nữa.
|
Chương 1840: Nó là người thừa kế duy nhất!
Mộ Dung Chí Hoành nói: “Thật ra cũng không thể trách bà, là do tôi quá hồ đồ, đã có vợ con đàng hoàng mà, nghĩ rằng quen biết bà nhiều năm mà lại không đoán biết được bao lâu nay mình nuôi một con rắn độc bên người.” Phu nhân Jones không chịu thừa nhận: “Chí Hoành, anh đừng oan uổng em, nếu anh không tìm em, làm sao em có thể gây ra chuyện này ở nhà anh...” Bà ta còn chưa dứt lời, Mộ Dung Thuý Đình đột nhiên kêu lên: “Anh, anh, em có chứng cớ, có chứng cớ... Em có chứng cớ chứng minh mình bị oan, tất cả đều do ả đàn bà đê tiện này sai khiến em, em có chứng cớ...” Phu nhân Jones quay đầu: “Mộ Dung Thuý Đình, tôi với cô không thù không oán, tôi giúp cô – cô giúp tôi, nay sao cô lại hại tôi?” Mộ Dung Thuý Đình nhổ nước bọt phía phía bà ta: “Tao nhổ vào, đồ đê tiện, sao tao phải hại mày chứ? Mày còn mặt mũi nói sao, là tao ngu ngốc, nhưng trên đời này không ai nói người ngu ngốc không thể thông minh một lần.” “Anh, cái này thật sự là chứng cớ, em đưa cái này cho anh.” Mộ Dung Thuý Đình run run lấy điện thoại ra, mở một đoạn ghi âm, ghi lại đoạn phu nhân Jones dạy bà ta, bảo bà ta tìm một thanh niên là con lai sau đó nguỵ tạo giấy xét nghiệm quan hệ cha con, rồi lén lút liên hệ với các cổ đông lớn để mở đại hội cổ đông lâm thời, hơn nữa, những lời sai bảo này quả thật rất rõ ràng trong đoạn ghi âm. Mô Dung Thuý Đình mặc dù không thông minh nhưng cũng không đến mức không có một chút đầu óc nào, từ lúc cùng hợp tác với phu nhânJones, trong lòng bà ta có chút bồn chồn, bà ta không tin người phụ nữ này, vì thế liền trong một lần phu nhân Jones tìm đến sai xử mình, bà ta đã ghi lại toàn bộ cuộc nói chuyện. Đoạn ghi âm vừa phát ra, cái gì cũng không cần nói nữa, mặt nạ của phu nhân Jones ngay lập tức bị vạch trần, những lời bà ta vừa nói lại trở thành cái bạt tai vang dội vào chính mặt bà ta. Mộ Dung Miên thản nhiên nói: “Tâm tư phu nhân Jones quả thật là kín đáo, ngoan độc, thật khiến cháu bội phục.” Mộ Dung Thuý Đình đắc ý nói: “Bà còn gì để nói nữa đây?” Phu nhân Jones cúi đầu: “Cho dù... giọng nói kia giống giọng nói của tôi, cũng không thể chứng mình... người đó là tôi.” “Mẹ nó, bà vẫn còn cãi được, tôi phải đánh chết bà...” Mộ Dung Thuý Đình gào thét, lại lần nữa xông vào đánh phu nhân Jones. Mộ Dung Chí Hoành ho khan vài tiếng, nói: “Người đâu, tách bọn họ ra, tôi... còn có lời muốn nói.” Giọng nói của ông so với trước lại yếu hơn một chút, có lẽ sức khoẻ không đảm bảo, bảo vệ tách hai người ra xong, ông mới nói: “Trải qua việc này, tôi mới thấy rõ ràng, bao nhiêu năm qua, mình làm sai không ít, tôi cũng không biết mình còn bao nhiêu thời gian để bù đắp lại, chỉ có thể làm được chút nào hay chút ấy.” Ông lại ho hai tiếng: “Randy, bọn họ... bọn họ đều giao cho con xử lý đi, ba không có... nhiều tinh lực để quản chuyện này, con để ý mà làm, không... Không cần giữ gìn tình cảm làm gì.” Ông vẫn muốn tự mình xử lý, nhưng... thân thể của ông đã không chống đỡ được nữa. Mộ Dung Thuý Đình và phu nhân Jones vừa nghe vậy liền kinh hãi. “Anh...” “Chí Hoành...” Mộ Dung Miên nhếch miệng: “Được, ba yên tâm, con nhất định sẽ lưu tâm.” Mộ Dung Chí Hoành nghỉ ngơi một lát, tiếp tục nói: “Hôm nay, việc quan trọng nhất là tuyên bố di chúc của tôi, từ giờ trở đi, Mộ Dung Miên chính thức tiếp quản chức vụ của tôi, đảm nhận vị trí chủ tịch tập đoàn, kế thừa... Kế thừa tập đoàn Mộ Dung... Nó, nó mới là người thừa kế duy nhất của tập đoàn, là con trai duy nhất của tôi...”
|
Chương 1841: Tất cả tài sản của tôi đều để lại cho phu nhân
Mộ Dung Chí Hoành nói xong lời cuối cùng thì đã thở hồng hộc, sắc mặt cực kỳ khó coi, trên màn ảnh xuất hiện hai bác sĩ đang ngăn cản ông ta, bảo ông ta nghỉ ngơi không cần nói nữa. Mộ Dung Chí Hoành khẽ lắc đầu từ chối. Bác sĩ bất đắc dĩ lại tiêm cho ông ta một mũi vào tĩnh mạch, nhưng mũi tiêm này cũng chẳng tạo ra được bao nhiêu ảnh hưởng, tình trạng của Mộ Dung Chí Hoành chẳng khá hơn chút nào. Ở đây ai cũng đều hiểu, sợ là đại nạn của ông ta đã tới thật rồi. Ông ta đem toàn bộ công ty giao lại cho Mộ Dung Miên là đã tránh được rất nhiều phiền toái không cần thiết. Huống chi, Mộ Dung Chí Hoành nói như vậy rồi thì không còn ai nghi ngờ quyền thừa kế của Mộ Dung Miên nữa, càng không ai có tư cách nói thân thế của anh có vấn đề. Người ta là cha, để lại công ty cho con trai ruột của mình thì có gì đáng nói đâu cơ chứ? Phu nhân Jones cắn chặt răng, gắt gao trừng mắt với Mộ Dung Chí Hoành, bà ta khổ tâm tính kế hết mọi chuyện, cuối cùng lại thất bại hoàn toàn. Lúc trẻ, Mộ Dung Chí Hoành nói vĩnh viễn chỉ yêu mình bà ta, nhưng hiện tại lại chẳng cho bà ta một cái gì. Kỳ thực, suy nghĩ của bà ta có chút vặn vẹo. Lúc trẻ người ta thích mình nhưng bà ta lại chê nghèo yêu giàu, thấy người ta không có tiền thì quay đi cưới người khác. Sau đó biết người ta giàu lên lại bày ra vẻ mặt nữ thần mà xuất hiện, người bỉ ổi như thế, dựa vào cái gì mà bắt người ta phải thích lại bà ta chứ? Huống chi, cho dù có thích thật đi chăng nữa, người ta cũng có vợ, có con, sao phải đưa tài sản cho bà ta? Không phải suy nghĩ quá ngu ngốc rồi sao? Mộ Dung Thúy Đình đặt mông ngồi phịch xuống đất, xong rồi, xong rồi, tất cả đều xong rồi, anh trai bà ta lại đem toàn bộ công ty giao cho Mộ Dung Miên, một chút cổ phần cũng không hề cho bà ta, bà ta cũng là người của nhà Mộ Dung cơ mà? Mộ Dung Chí Hoành ngừng một chút rồi lại tiếp tục nói: “Randy… có năng lực, có quyết đoán hơn tôi. Tôi tin, có sự điều hành của nó, công ty sẽ… phát triển ngày càng tốt hơn, cũng hy vọng mọi người sẽ giúp đỡ nó. Mọi người đều là chú, là bác của nó, nếu sau này nó có làm ra chuyện gì không đúng, xin các vị hãy… tha thứ cho nó.” Nói xong lời cuối cùng này, thanh âm của Mộ Dung Chí Hoành đã trở nên vô cùng mỏng manh. Nhóm cổ đông nghe lời ủy thác này rồi thì sao còn dám nói khác nữa, vội vàng nói: “Xin chủ tịch yên tâm, chúng tôi sẽ tận tâm hết sức mình.” Kỳ thật, trước đây Mộ Dung Miên quyết đoán rửa sạch đám sâu mọt của công ty, bọn họ cảm thấy thằng nhóc này còn quyết đoán hơn cha mình nhiều, rất tốt. Cho nên, trong lòng họ đã có chút tín phục Mộ Dung Miên rồi. Mộ Dung Chí Hoành lại nhìn về phía Mộ Dung phu nhân: “Chuyện thứ hai, tiền trong tài khoản cá nhân của tôi, các bất động sản đứng tên tôi, toàn bộ trang viên của nhà Mộ Dung… đều… đều… để lại cho phu nhân của tôi… Mấy năm nay bà ấy đã phải chịu nhiều ủy khuất.” Thân thể của Mộ Dung phu nhân cứng nhắc, hốc mắt hồng lên, bà ta cố nén không cho nước mắt chảy xuống, cũng không quay đầu lại. Trong lòng bà ta vừa ủy khuất, vừa chua xót, nhưng giờ lại không biết nên phát tiết thế nào. Mộ Dung Chí Hoành đã tỉnh rồi, nhưng nhiều năm bà ta phải chịu thiệt thòi như thế cứ thế mà xong sao? Bà ta không biết phải đối mặt và tha thứ cho chồng mình thế nào. Đúng là vì lúc trước yêu quá sâu đậm nên giờ mới càng khó tiêu tan. Mộ Dung Thúy Đình vừa nghe thấy Mộ Dung Chí Hoành nói để lại toàn bộ tài sản cá nhân cho Mộ Dung phu nhân thì hiểu ra tài sản trong hay ngoài của nhà Mộ Dung đều được để lại cho hai mẹ con Mộ Dung Miên, còn bà ta, đừng nói một chút tài sản, dù là một phân tiền nhỏ bà ta cũng không nhận được. Điều này làm bà ta không thể nào chịu nổi, lập tức nhảy dựng lên.
|