Boss Hung Dữ, Ông Xã Kết Hôn Đi
|
|
Chương 1852: Miên miên, các con ở lại đi!
Cô biết trong tình huống này, cho dù có nói với Mộ Dung phu nhân bao nhiêu lời an ủi, cũng chưa chắc bà đã nghe thấy. Quý Miên Miên ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Miên, thấy sắc mặt anh đã gần khôi phục lại như bình thường, có điều thần sắc có vẻ không được tốt lắm. Bác sĩ thấy Mộ Dung Miên không có vấn đề gì, nói thêm vài câu với anh rồi rời mới đi. Quý Miên Miên cảm thấy tình trạng của Mộ Dung Miên không có vấn đề gì nữa mới lặng lẽ vươn tay nắm lấy tay anh, dùng ánh mắt hỏi anh. Mộ Dung Miên nhìn cô mỉm cười, nắm lấy tay cô nói: “Anh không sao.” Anh nhìn Mộ Dung phu nhân nói: “Nếu bà đã tỉnh, chúng tôi nên quay lại thôi, còn cần chuẩn bị cho tang lễ nữa.” Mộ Dung phu nhân nhìn thấy anh, bờ môi run run, nước mắt vẫn chảy: “Randy...” Mộ Dung Miên ngắt lời bà, nói: “Tôi biết bà thương tâm, nhưng người chết cũng đã chết rồi, sẽ không sống lại được nữa, rất nhiều việc, nhiều người đều như vậy, một khi đã làm sai thì cũng không có khả năng cứu vãn, hối hận cũng vô dụng thôi.” Quý Miên Miên nghe lời này có chút không hiểu gì, cô chỉ cảm thấy lời của Mộ Dung Miên có chút... hình như có ý tứ gì đó khác, có vẻ không đơn giản là chỉ nói về Mộ Dung tiên sinh. Cô cắn môi, trong lòng nghi ngờ. Tuy nhiên, nói lời này với một goá phụ còn đang chìm trong bi thương hình như có hơi ác độc, liệu có thể kích thích Mộ Dung phu nhân hay không? Quý Miên Miên quay lại, đang nghĩ muốn nói vài câu để trấn an Mộ Dung phu nhân thì thấy vẻ mặt cô đơn của bà: “Đúng vậy, hối hận... Có hối hận cũng chẳng ích gì nữa.” Quý Miên Miên nhức đầu, cô cảm thấy bản thân mình ở đây rất dư thừa. Mộ Dung Miên kéo Quý Miên Miên lại: “Đi, về thôi, từ hôm qua đến giờ em cũng không được nghỉ ngơi rồi, cũng không được ăn uống tử tế, em có mệt không?” Quý Miên Miên lắc đầu: “Em không sao, thân thể em vẫn ổn, nhưng phu nhân… bà ấy...” Mộ Dung Miên ngăn cản ánh mắt của cô, nói: “Bà ấy không sao, đi thôi.” Anh lôi kéo Quý Miên Miên rời đi, cô xoay người nhìn Mộ Dung phu nhân: “Phu… phu nhân...” Mộ Dung phu nhân nhìn bọn họ, bi thương trong mắt càng thêm nồng đâm, Quý Miên Miên cảm thấy trên người bà toả ra một loại cảm giác tang thương vô cùng thê lương. Đây không phải là lần đầu tiên cô cảm thấy ánh mắt Mộ Dung phu nhân nhìn Mộ Dung Miên có điểm không đúng. Trước kia, khi cảm nhận được điều này, cô chỉ nghĩ là bà ấy nhìn bộ dạng của Mộ Dung Miên là nhớ đến đứa con đã chết của mình, nhưng hôm nay... Quý Miên Miên lắc đầu, aizz, bỏ đi, cô cũng không hiểu nổi, tốt nhất là không suy nghĩ nữa. Trở về nhà Mộ Dung, họ liền bắt đầu bận rộn chuẩn bị cho tang lễ, hai ngày sau, trạng thái của Mộ Dung phu nhân cuối cùng cũng đã tốt hơn một chút. Linh đường để phúng viếng được đặt trong nhà, rất nhiều người liên tục đến đây, Quý Miên Miên đứng cạnh Mộ Dung phu nhân. Buổi tối, có khi Mộ Dung phu nhân ngồi ở linh đường cả một đêm. Quý Miên Miên tận mắt thấy bà mấy ngày nay nhanh chóng trở nên gầy yếu, lo lắng bà sẽ không trụ được, liền khuyên nhủ: “Phu nhân, con biết người tiếc nuối khó lòng vượt quá, nhưng dù sao người cũng phải nhìn về phía trước, gia tộc Mộ Dung lớn như vậy, còn có tập đoàn đều đang chờ đợi người, chúng con sớm muộn gì cũng về nước, nếu giờ người ngã xuống, những gì lão tiên sinh để lại cho người biết làm sao bây giờ? Chẳng lẽ, thật sự để cho những người đó cướp đoạt mất sao?” Cô vốn định dùng những lời này để kích thích ý chí chiến đấu của Mộ Dung phu nhân, lại không nghĩ đến Mộ Dung phu nhân lại ôm chặt cánh tay cô: “Các con ở lại có được không?” “A? Dạ?” “Ở lại thêm đi, các con ở lại đi, mọi thứ trong nhà này, tất cả đều giao cho các con, ở lại đi...” Quý Miên Miên khiếp sợ, trời ạ, Mộ Dung phu nhân biến giả thành thật ư? Đưa đứa con giả thành đứa con thật?
|
Chương 1853: Hai chúng con là hàng giả mà!
Đầu óc Quý Miên Miên thật sự không phải để dùng trong trường hợp đặc biệt như thế này, nhưng cô cũng hiểu được lời này của Mộ Dung phu nhân không phải là tuỳ tiện nói ra, bà ấy nói thật. Khi bà nói chuyện, ánh mắt nhoà lệ, giọng nói chân thành tha thiết giống như một dạng cầu xin. Quý Miên Miên là cô gái nhỏ thiện lương hay mềm lòng, đối với kẻ xấu, cô đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình, nhưng khi đối mặt với người như Mộ Dung phu nhân, cô thật sự rất dễ mềm lòng, nhìn ánh mắt của đối phương, lời cự tuyệt đang chực bật ra ở khoé môi lại không thể nào nhẫn tâm nói được. Mộ Dung phu nhân nắm chặt tay Quý Miên Miên: “Miên Miên, ta cầu xin con có được không? Cả con cùng Randy đều ở lại, ở lại được không, mọi thứ ở nơi này tất thảy ta đều để lại cho các con, chỉ cần các con có thể ở lại.” Nhiều mũi tên như vậy, đương nhiên ý chí của Quý Miên Miên cũng bị đập tan thành nhiều mảnh. Nhưng mà cô lại càng muốn về nhà, ở nhà còn có ba mẹ đang chờ cô. Quý Miên Miên liếm liếm môi, nói chuyện: “Phu nhân, chuyện này... chuyện này... Không được, chúng con...” Vẻ mặt Quý Miên Miên khó xử: “Thân phận của chúng con người ngoài không biết thì thôi, nhưng người thì biết rõ, chúng con đều là đồ giả... Chúng con không phải người nhà Mộ Dung, chúng con không thể nhận được...” Không công không hưởng lộc, lời này không phải là nói suông. Nghiêm túc mà nói, cô theo Mộ Dung Miên tới nơi này là để báo đáp ân tình của Mộ Dung phu nhân đã cứu mạng Mộ Dung Miên, vì thế bà ấy không thiếu nợ Mộ Dung Miên cái gì cả. Bọn họ đương nhiên cũng không thể vô duyên vô cớ nhận nhiều tiền tài như vậy được, Quý Miên Miên cảm thấy mình phù hợp với cuộc sống gia đình bình thường, đơn giản hơn, cuộc sống của nhà giàu có thế này thật sự không phù hợp với cô. Mộ Dung phu nhân lắc đầu, nói: “Không phải, con hãy nghe ta nói...” Bà còn chưa dứt lời, Quý Miên Miên đã chặn ngang, nói: “Phu nhân, con biết người đang lo lắng điều gì, người yên tâm, chúng con sẽ giúp người bố trí thoả đáng mọi việc, sẽ đưa những người âm mưu gây rối dọn dẹp sạch sẽ, chờ đến sau khi người có thể hoàn toàn nắm giữ gia tộc Mộ Dung thì chúng con mới rời đi, con đã bàn bạc với anh ấy rồi, chúng con sẽ không bỏ người lại mà ra đi đâu.” Quý Miên Miên nghĩ rằng Mộ Dung phu nhân sợ rằng hai người bọn họ nói đi là đi luôn, chỉ để mình bà ở lại, nếu những người kia lại đánh đến đây, bà sợ mình không thể đánh trả được. Cho nên, Quý Miên Miên hứa chắc chắn với bà sẽ thu thập hết đám người xấu này rồi mới rời đi. Mộ Dung phu nhân lắc đầu, giọng nói khàn khàn, nói: “Miên Miên, ta không hề lo lắng về chuyện này, ta chỉ muốn các con ở lại. Ta không còn cái gì cả, trước đây ta nghĩ là ông ấy có lỗi với ta, ta hận ông ấy, ta sợ sau khi ông ấy chết đi ta sẽ bị đám thân thích của Mộ Dung gia xâu xé nên mới nghĩ trăm phương ngàn kế để lấy được gia sản. Nhưng giờ đây... sự thật đã sáng tỏ, mọi chuyện đều là do ta hiểu lầm, tất cả những người thân của ta đều không còn, giờ đây... ta... chỉ còn lại một mình Randy.” Nghe xong câu ấy, Quý Miên Miên chỉ cảm thấy mơ hồ, cái gì mà chỉ còn lại một mình Randy? Chồng cô và Mộ Dung gia hình như không hề có quan hệ gì cơ mà? Quý Miên Miên nói: “Nhưng mà, anh ấy... Người cũng biết là anh ấy và người không hề có quan hệ gì, con cũng biết người thấy gương mặt của anh ấy là tưởng niệm con trai mình, nhưng người không cần vì thế mà giao Mộ Dung gia cho chúng con, nếu người muốn thấy anh ấy... về sau chúng con thường xuyên đến thăm người là được mà?” Mộ Dung phu nhân liên tục lắc đầu: “Không phải thế, không phải, con không hiểu rồi, Randy nó...” “Miên Miên, em nên đi nghỉ ngơi thôi.” Giọng nói của Mộ Dung Miên đột ngột vang lên cắt đứt lời nói của Mộ Dung phu nhân...
|
Chương 1854: Hy vọng phải do chính mình tạo ra - Chứ không phải là vì người khác
Giọng nói của anh có chút đột ngột đến mức doạ người, thanh âm lạnh lùng, so với bóng đêm lại càng rét lạnh hơn, anh đứng ở cửa, từng bước tiến về phía trước, đằng trước là ánh sáng rực rỡ trong phòng, sau lưng lại là bóng đêm vô tận. Toàn thân anh giống như đều toát ra vẻ lạnh lẽo, chỉ có ánh mắt nhìn Quý Miên Miên là mang chút ấm áp. Quý Miên Miên và Mộ Dung phu nhân đều sửng sốt nhưng ngay lập tức Quý Miên Miên đã có phản ứng, cô nhanh chóng đứng dậy, giống chú chim nhỏ chạy tới trước mặt Mộ Dung Miên. Cô còn chưa kịp chạy đến trước mặt anh thì anh đã vươn tay về phía cô. Tay Quý Miên Miên duỗi tay ra nắm lấy, cười dài hỏi: “Anh bận bịu xong rồi sao?” Sau khi Mộ Dung Chí Hoành qua đời, mọi việc trong nhà đều do Mộ Dung Miên xử lý, đều nói người chết là lớn nhất - huống hồ Mộ Dung Chí Hoành lại là người vô cùng có danh vọng ở nơi này, tang lễ đương nhiên không thể tổ chức một cách tuỳ tiện. Mỗi ngày đều có người đến nhà phúng viếng, tốp tốp kéo dài không dứt, nhiều khi trong ngày, Quý Miên Miên cũng chỉ có thể thấy anh vào buổi tối. Mộ Dung Miên mỉm cười: “Ừ, đã xử lý xong rồi.” Anh nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay cô: “Anh thấy em không ở trong phòng nên xuống đây tìm thử, em thật không nghe lời chút nào!” Đôi mắt to của Quý Miên Miên vụt sáng, nhìn anh cười hì hì. Mộ Dung Miên liền nhéo nhéo chóp mũi cô, ngẩng đầu nhìn gương mặt Mộ Dung phu nhân vẫn còn vương giọt lệ, nói: “Phu nhân, người cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút.” Mộ Dung phu nhân chỉ thấy trong cổ họng có vô vàn lời muốn nói nhưng lại không biết phải nói ra thê nào: “Randy, mẹ...” Mộ Dung Miên thở dài: “Người chết không thể sống lại, người chết cũng đã chết rồi, người sống cần nhìn về phía trước. Cũng giống như việc Mộ Dung tiên sinh để lại cho người phong thư nhắn gửi vậy, người hẳn có lẽ đã chịu nhiều đau khổ trong một thời gian dài, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục như cũ, con người phải tiếp tục vì chính mình mà sống, cũng phải vì chính mà mà hy vọng - chứ không phải vì người khác, người thấy có đúng không?” Quý Miên Miên buồn bực, ngẩng đầu nhìn sườn mặt hoàn mỹ của Mộ Dung Miên. Hy vọng phải do chính mình tạo ra - chứ không phải là vì người khác. Tại sao cô lại cảm thấy lời này của anh là ám chỉ điều gì đó khác nhỉ. Cô cắn cắn môi, lời này quả thật có chút ảo diệu, cô nghe không hiểu chút nào. Thân thể Mộ Dung phu nhân run lên: “Randy...” Bà nhìn Mộ Dung Miên bằng ánh mắt cầu xin, giọng nói cũng tràn ngập bi thương. Mộ Dung Miên mỉm cười: “Người yên tâm, tôi cùng Miên Miên sẽ giúp người xử lý hết thảy mọi chuyện, đợi khi người có năng lực nắm giữ toàn bộ Mộ Dung gia thì chúng tôi mới rời đi, giờ đêm đã khuya rồi, phu nhân nên đi nghỉ ngơi đi, mấy ngày nữa còn phải tiếp tục chiếu cố, người cứ thế này sẽ không chống đỡ được đâu.” Quý Miên Miên liên tục gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy, phu nhân, người nên nghỉ ngơi cho thật tốt, nếu không làm sao có thể chịu đựng được.” Mộ Dung Miên nắm chặt bàn tay Quý Miên Miên, hướng về Mộ Dung phu nhân nói: “Chúng tôi đi trước.” Anh dẫn Quý Miên Miên rời đi, không hề quay lại nhìn ánh mắt ai oán của Mộ Dung phu nhân. Vừa rời khỏi linh đường, Quý Miên Miên liền run rẩy, nói: “Vừa rồi may mà anh đến kịp, nếu anh không tới, em cũng không biết phải làm thế nào.” Mộ Dung Miên đưa tay cô vào túi áo mình để sưởi ấm: “Thật sao? Có chuyện gì vậy?” Quý Miên Miên dựa vào người anh, nói: “Bà ấy nói muốn chúng ta ở lại, nói muốn đem tất cả giao cho chúng ta.” Mộ Dung Miên ôm bả vai cô: “Em không muốn sao?” Quý Miên Miên sờ sờ cằm: “Nghĩ đến nhiều tiền như thế em cũng có chút động lòng, dù sao đây cũng là cái bánh thật to, nhưng mà... Em lại nghĩ là ở quê nhà còn có cha mẹ, lại có chị Thanh Ti và Tiểu Hạnh Nhân, bọn họ đang chờ mình, em liền cảm thấy càng muốn trở về hơn. Thêm nữa, em cũng không thích hợp làm phu nhân nhà giàu đâu, anh thấy có phải không?”
|
Chương 1855: Cô là ánh mặt trời rực rỡ nhất của người này
Mộ Dung Miên cúi đầu hôn một cái thật kêu trên mặt cô: “Yên tâm, cho dù không có tiền của bà ấy, chồng của em cũng có khả năng biến em thành phú bà đó.” Ánh mắt Quý Miên Miên sáng long lanh, khoé môi cũng tươi cười, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đáng yêu như một đoá hoa, giống như hoa hướng dương – vĩnh viễn không tàn úa, vĩnh viễn toả sức sống ra tứ phía, vĩnh viễn dồi dào nhựa sống. “Được, được, dù sao chồng của em cũng là giỏi nhất.” Mộ Dung Miên không nhịn được nữa, ghì chặt gương mặt của Quý Miên Miên, cúi đầu hôn xuống. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu này khiến anh cảm thấy từng giây từng phút, lúc nào cũng bị cám dỗ. Anh thật vô cùng may mắn mới có thể có được ánh mặt trời rực rỡ nhất thế gian như thế này. Mộ Dung phu nhân đuổi theo đến nơi, chỉ thấy một màn hai người đang ôm hôn thắm thiết kia.... Không bao lâu sau, ngày hạ táng của Mộ Dung Chí Hoành đã tới. Dựa theo phong tục quê hương, phần mộ của ông đã được thầy địa lý xem xét – tìm được một không tồi trong khu mộ của gia tộc Mộ Dung. Thời tiết ngày hạ táng có chút âm u, nhưng may mắn chỉ có một chút mưa nhỏ, không đến nỗi quá to. Trong tay Mộ Dung Miên nâng di ảnh của Mộ Dung Chí Hoành, theo sau là Quý Miên Miên đỡ tay của Mộ Dung phu nhân, áo đen váy đen, yên lặng nhìn quan tài của ông dần hạ tàng. Cô lo lắng nhìn Mộ Dung phu nhân, từ hai ngày trước cô đã không ngừng lo lắng, sợ bà sẽ không chịu đựng nổi trong ngày hạ táng. Nhiều ngày quá, Mộ Dung phu nhân đã muốn gục ngã, tâm tình lao lực quá mức, thân thể nhanh chóng gầy yếu. Nhưng hôm nay bà vẫn chịu đựng được, ít nhất, gương mặt bà vẫn bình tĩnh. Trong lòng Mộ Dung Miên thở dài một tiếng, tình cảm dù chân thành đến đâu vẫn phải trải qua quá trình này, con đường bệnh tật, bi thương đau lòng đến chết - mỗi người đều là phải chịu đựng. Nhìn bùn đất ẩm ướt dần dần che lấp quan tài, Quý Miên Miên cảm nhận được thân thể của Mộ Dung phu nhân đang run rẩy. Quý Miên Miên khẩn trương kêu lên: “Mẹ...” Đôi mắt Mộ Dung phu nhân sưng đỏ, bà nói: “Nhiều năm trước, ông ấy từng nói, ông ấy nhất định sẽ không đi trước mẹ, ông ấy sẽ ở bên cạnh mẹ... Sẽ để mẹ yên tâm rời đi, còn ông ấy sẽ an bài mọi chuyện tốt đẹp, an bài cho Randy mọi thứ rồi sẽ đi tìm mẹ... Nhưng mà ông ấy lại lừa mẹ, ông ấy là kẻ lừa đảo. Con có biết không, ông ấy lừa gạt mẹ rất nhiều chuyện...” Bà nói chuyện với Quý Miên Miên nhưng lại giống như đang trò chuyện cùng người đang nằm trong quan tài kia. Nghe thấy giọng nói run rẩy của Mộ Dung phu nhân, Quý Miên Miên chỉ cảm thấy lòng mình chua xót, khó chịu. Mộ Dung phu nhân vẫn không ngừng nói lại từng chuyện, từng chuyện mà Mộ Dung Chí Hoành đáp ứng với bà nhưng lại chưa làm được. Quý Miên Miên đang sợ Mộ Dung phu nhân không thể không chế được nữa thì có một người đột nhiên xông lại. Còn chưa nhìn thấy người kia đã nghe thấy tiếng bà ta thét chói tai: “Anh trai, anh trai đáng thương của em, sao anh có thể nhẫn tâm như vậy, bỏ lại một mình em, anh có biết sau khi anh chết, em gái anh bị người ta khi dễ thế nào, anh có biết không...” Âm thanh sắc nhọn kia khiến màng nhĩ mọi người đau nhói, ai ai cũng nhíu mày. Quý Miên Miên xoay người liền nhìn thấy Mộ Dung Thuý Đình đang mặc một bộ áo mưa, cả người nghiêng ngả, lảo đảo giống một mụ đàn bà chanh chua, xông lại đây gục trước bia mộ của Mộ Dung Chí Hoành khóc lóc. Phía sau bà ta còn có đứa con trai Claude và ông chồng Martin. Ba người nhà này giờ trông vô cùng chật vật, không có khối thịt béo Mộ Dung gia cho bọn họ gặm nhấm, bọn họ giống nhưng đang từ trên thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục. Tay của gã Claude kia bị Quý Miên Miên bẻ gãy, bây giờ còn chưa khôi phục lại nhưng do không có tiền nộp viện phí nên đã bị bệnh viện đuổi về.
|
Chương 1856: Mời các người cút ra ngoài!
Bọn họ đã đem bán hết những món đồ xa xỉ mà Mộ Dung Thuý Đình từng mua trước đây với giá rẻ mạt, cho dù như vậy cũng kiểm được một khoản kha khá, số tiền này với gia đình bình thường mà nói thì không phải một con số nhỏ, nhưng đối với bọn họ, mấy đồng tiền này không vừa mắt chút nào, còn không đủ cho bọn họ ăn hai bữa cơm. Đã không có bản lĩnh lại không học được cách tiết kiệm nhưng vẫn muốn được thân tộc bao che như cũ thì kết quả chỉ có thể tự chuốc lấy nhục nhã. Huống hồ, chồng của Mộ Dung Thuý Đình bên ngoài phong lưu thành tính, bao dưỡng vài ả tình nhân, tất cả đều trông chờ vào túi tiền của bà ta. Cả nhà bọn họ, không ăn không uống - giờ chỉ có thể đem chủ ý đánh tới miếng thịt béo Mộ Dung gia. Suy nghĩ của bọn họ chỉ là, Mộ Dung Miên nhất định muốn hạ táng Mộ Dung Chí Hoành thật thuận lợi, dù sao nơi này có nhiều quan khách như vậy, lại toàn là những người có mặt mũi ở địa phương, gia đình bọn họ đến đây gây loạn, khi ấy, Mộ Dung Miên thể nào cũng cảm thấy mất mặt rồi dùng tiền để trấn an gia đình bọn họ. Claude đi theo mẹ hắn, quỳ xuống trước bia mộ, hét lên: “Bác ơi, trước kia người thương con như thế, người con nói năm nay sẽ đưa con vào công ty thực tập, để con làm tổng giám đốc, sao người đột nhiên nói đi là đi luôn.” Martin đi sau cùng, ông ta không nói gì, ánh mắt đảo qua đảo lại trên người Mộ Dung phu nhân, khi nhìn thấy Quý Miên Miên đứng bên người bà thì trong mắt ông ta lại hiện lên tia dâm tà. Quý Miên Miên cắng răng, thầm mắng ông ta. Ánh mắt lạnh lùng của Mộ Dung Miên đảo qua người ông Martin, tựa như đang nhìn một người chết. Anh cao giọng nói: “Đưa gia đình phu nhân Martin ra ngoài, bà ta đã không còn là người nhà Mộ Dung nữa, nơi này không phải nơi bà ta có thể ra vào.” Mộ Dung Thuý Đình nhảy dựng lên, chỉ vào Mộ Dung Miên mắng: “Thằng Mộ Dung Miên hỗn láo, lòng lang dạ sói kia, anh trai tao vừa mới qua đời mà mày đã đuổi cùng giết tận cô ruột của mình, mày không sợ bị sét đánh sao? Rõ ràng, trước khi mất, anh trai tao đã nói mày phải chăm lo cho một nhà chúng tao, nhưng mày lại đang muốn bức cả nhà chúng tao vào chỗ chết.” “Tất cả mọi người ở đây hãy phân xử giúp tôi, tôi là tiểu thư nhà Mộ Dung, vậy mà Mộ Dung Miên nó muốn độc chiếm sản nghiệp gia tộc, không những đuổi tôi khỏi nhà, còn cướp đoạt những gì mà anh trai tôi để lại cho hai mẹ con chúng tôi, tại sao nó có thể mất hết tính người như vậy?” Bà ta hùng hùng hổ hổi, tràn đầy ý chí, giống như đã phải trải qua tám ngày vô cùng oan ức. Chờ bà ta mắng xong, có người cười lạnh, nói: “Vậy sao, thế sao tôi lại nghe nói anh Chí Hoành trước khi mất đã đọc di chúc trước mặt toàn bộ các cổ đông của công ty, trục xuất bà khỏi dòng họ, chuyện này sao giờ lại thành là Randy làm rồi.” “Thật đúng là không biết xấu hổ, bà ta cho là không ai biết chuyện tốt mà bà ta đã làm sao? Giờ lại nói mình là người nhà Mộ Dung, lúc bà ám hại cháu ruột của mình sao không thấy bà nói câu này nhỉ?” “Anh Chí Hoành một đời quang minh lỗi lạc, thật sự là gia môn bất hạnh mới có loại thân thích cặn bã thế này, may mắn là Lan Địch có phong phạm của cha mình, nếu không thật sự là...” Không cần Mộ Dung Miên lên tiếng, người đến tham gia tang lễ vốn là những người có giao tình tốt cũng Mộ Dung Chí Hoành, họ đều nói vài câu khiến Mộ Dung Thuý Đình cảm thấy vô cùng xấu hổ. Mộ Dung Miên đã đoán trước được mấy người này sẽ đến đây gây loạn nên từ lúc để khách khứa tới phúng viếng đã mời luật sư tới, công bố đoạn băng ghi hình cuối cùng của Mộ Dung Chí Hoành, vì thế mới nói, ông trời có mắt, bà ta đóng kịch diễn đáng thương gì chứ. Mộ Dung phu nhân đã tỉnh táo lại, chỉ ra phía ngoài: “Mời các ngươi cút ra ngoài, không cần quấy rầy người chồng đã mất của tôi.” Cả nhà Mộ Dung Thuý Đình nhanh chóng bị lôi ra ngoài, căn bản không thể gây chuyện. Lễ tang kết thúc, Quý Miên Miên chuẩn bị đi về, Mộ Dung Miên lại đến quăng ra một câu: “Đi nào, để chồng em đưa em đi hoạt động gân cốt.”
|