Boss Hung Dữ, Ông Xã Kết Hôn Đi
|
|
Chương 1892: Cô vợ của cậu thật xinh đẹp!
Mộ Dung Miên cười, "Cuối cùng tôi cũng đã biết, hai người các ông... tại sao lại là một đôi rồi, bộ dạng không biết xấu hổ thật giống nhau như đúc." Không phải là người một nhà không vào chung một cửa, diện mạo phu nhân Jones cùng chồng bà ta thật sự giống nhau vô cùng, đến mẹ của anh cũng không nhận ra. Brown cũng không tức giận, hỏi: "Vậy cuộc đàm phán này coi như tan vỡ sao?" "Ông cảm thấy thế nào, có thể nói là thành công sao?" Brown ra vẻ bộ dáng thất vọng: "Vậy thì thật làm cho người ta tiếc nuối, vốn tưởng rằng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ a." Mộ Dung Miên cười lạnh: "Trời đã sáng, ông lại vẫn đang nằm mơ, người như ông mà còn muốn làm Thủ tướng, lời nói này thật sự kinh hãi nhất thế kỷ." Người đã như thế còn tham gia tổng tuyển cử, ha ha, nếu như hắn ta mà được chọn thì mọi người trong quốc gia này đúng thật là lọt vào trong Địa ngục. Ông Brown bỗng nhiên vỗ tay một cái: "A, thiếu chút nữa quên mất, người có tuổi rồi thật là hay quên." Hắn hướng về phía người sau, vẫy tay lại, hai người kia đem cái túi trong tay để xuống, cởi bỏ để lộ ra người ở bên trong. Sắc mặt Mộ Dung Miên vốn rất bình tĩnh vậy mà trong nháy mắt trở nên cực kỳ khác biệt, thân thể lười biếng đột nhiên căng thẳng. Ánh mắt của anh gắt gao nhìn chằm chằm người nằm trên đất, hai cái tay không tự chủ nắm chặt lại. Ông Brown bí mật nói nhỏ: "Nghe nói đây là vợ của cậu?" Hắn thở dài một tiếng: "Thật là một cô bé gái phương Đông xinh đẹp, cậu không biết thật ra tôi vẫn vô cùng si mê các người đẹp phương Đông, các đây mới đúng là con cưng của Thượng Đế..." Ông Brown quay đầu, khuôn mặt dữ tợn hỏi Mộ Dung Miên: "Hiện tại chúng ta có thể nói chuyện không?" "Nếu như ông muốn cùng tôi nói chuyện ông muốn chết như thế nào, tôi có thể cùng ông nói chuyện." Thanh âm Mộ Dung Miên phảng phất như phát ra từ khe đá, anh thật hối hận đã không thu dọn toàn bộ gia đình này sớm hơn một chút. Mộ Dung Miên cố ý không quan tâm đến sinh tử của Mộ Dung phu nhân, anh cố ý coi thường tro cốt bị hủy, nhưng anh quyết không thể nhìn Quý Miên Miên chịu nửa điểm thương tổn. Ông Brown cười to, nói: "Người trẻ tuổi, cậu tốt nhất đừng nên cùng tôi chơi tâm kế, cậu chơi đùa cũng không thể bằng tôi chơi đâu, cô bé này là người cậu để ý nhất, chỉ cần cậu đáp ứng điều kiện của tôi, tôi bảo đảm sẽ tha cho vợ chồng hai đoàn tụ, nhưng điều kiện tiên quyết là cậu phải nghe tôi, biết điều một chút." "Hiện tại, cho dù tôi có đáp ứng, ông cũng sẽ không lập tức thả cô ấy." Ông Brown bất đắc dĩ nói: "Cái này… cậu đúng là hiểu rõ, cuối cùng tôi cũng phải nắm một lá bài ở trong tay chứ, nếu không sau khi cậu mang theo cô ta rời đi, chẳng phải là sẽ xoay đầu lại để đối phó tôi sao. Tôi cũng chỉ muốn giữ cho mình một lá bài để bảo vệ tính mạng a, nhưng cậu yên tâm, đúng giờ quy định tôi sẽ cho các người gặp mặt, tôi có thể chiếu cố cô ta rất tốt." "Nếu như tôi không đồng?" Brown dang tay ra: "Vậy thì thật ngại, cô vợ này của cậu xinh đẹp như thế mà lại không được hưởng qua tư vị của nam nhân châu Âu sao, tôi và bọn chúng có thể biểu diễn cho cậu xem." Mộ Dung Miên tay nắm chặt hết sức, "Ông hẳn cũng chưa hưởng qua mùi vị của đàn ông châu Âu nhỉ, không bằng các người biểu diễn cho tôi xem, tôi cảm thấy hứng thú với cái này hơn." Brown lắc đầu nói: "Cậu tốt nhất không nên chọc giận tôi, chọc giận tôi đối với cậu mà nói không có nửa điểm tốt. Xem ra, không để cho cậu nếm một chút thì chắc là cậu không biết chịu thua, hai người các ngươi... hầu hạ vị tiểu thư xinh đẹp này thật tốt." Hai người kia nhất thời lộ ra điệu cười bỉ ổi, Mộ Dung Miên hận không thể làm cho bọn họ chết đi, anh có liều mạng cũng sẽ không để cho bọn họ động đến Quý Miên Miên. Nhưng anh vừa định hành động, đột nhiên nhìn thấy Quý Miên Miên đang hôn mê bất tỉnh vậy mà thật nhanh hướng về phía anh nháy mắt một cái.
|
Chương 1893: Anh muốn băm bọn hắn đến chết
Mộ Dung Miên sửng sốt, mới vừa rồi một màn nháy mắt kia nhanh đến mức chỉ trong chớp mắt, anh chăm chú nhìn lại, hai mắt Quý Miên Miên nhắm nghiền, thoạt nhìn như đã đã lâm vào hôn mê sâu. Dường như khoảnh khắc vừa rồi chẳng qua là Mộ Dung Miên bị hoa mắt chứ không hề có thực. Mộ Dung Miên âm thầm bấm một cái vào lòng bàn tay của mình, đau. Trái tim của anh chậm rãi thả xuống, Miên Miên không hôn mê mà đã tỉnh lại, vậy ít nhất tình huống trước mắt đối với bọn họ mà nói cũng không phải là tệ nhất. Hết thảy còn có thể xoay chuyển. Hai người ngoại quốc cao to kia cao nâng Quý Miên Miên lên đi về phía ghế salon, Mộ Dung Miên mở miệng: "Chờ một chút…" Đuôi lông mày của Brown nhướn lên: "Thế nào, muốn cùng tôi nói chuyện sao? Bất cứ lúc nào tôi cũng hoan nghênh." Ánh mắt Mộ Dung Miên lạnh lùng quét qua hai người ngoại quốc kia, tay bọn họ động vào vợ anh, anh nhất định phải đem bốn tay kia chặt đi. Anh hỏi: "Tôi rất muốn biết, các người làm sao mà có thể đem vợ của tôi tới đây?" Brown ha hả cười một tiếng: "Chuyện này hình như cũng không phải là việc gì khó làm." Mộ Dung Miên nhắc lại: "Tôi muốn biết ngươi làm như thế nào?" Brown nói: "Mọi người đều yêu tiền, chỉ cần mua được một người giúp việc trong nhà của cậu, để cô ta đi gõ cửa, nói cho vợ cậu biết hiện tại cậu đang gặp nguy hiểm. Tôi cũng không làm cái gì, cô ta liền tự mình chạy ra khỏi nhà, đợi cô ta chạy đến rồi, thế nào thì cũng không do cô ta quyết định nữa." Mộ Dung Miên siết chặt tay, suy cho cùng cũng không phải là ở trong nước, ở chỗ này cũng thường xuyên bị cản trở, rất nhiều chuyện gặp phải khó khăn. Thời gian anh tới nơi này quá ngắn, căn bản không có bao nhiêu tinh lực và thời gian để xây dựng thế lực của mình, dẫn đến trong nhà có cạm bẫy như vậy. Brown cười nói: "Thế nào, chuẩn bị cùng tôi nói chuyện sao?" Hắn thủy chung vẫn là cười dài, bất kể Mộ Dung Miên nói gì cũng không một chút tức giận. Người đàn ông cặn bã như vậy Mộ Dung Miên gặp qua không ít, tính cách của bọn họ không hề tồn tại cái gọi là đạo đức, đối với bọn họ mà nói, chỉ có quyền lợi và mục đích. Mộ Dung Miên chậm rãi nói: "Ông mặc kệ vợ của ngươi, tôi rất muốn biết, ông đối với con gái của ông ra sao?" Lúc anh trên đường tới đây đã sai khiến thủ hạ của Mộ Dung phu nhân đi tìm cho được Jessica rồi trói cô ta lại. Ban đầu, anh hi vọng tới thời điểm mấu chốt, con gái hai người bọn họ có thể làm bia đỡ đạn cho mình. Chỉ có điều, hiện tại trong lòng Mộ Dung Miên cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần, nếu uy hiếp phu nhân Jones có lẽ còn có chút tác dụng, đáng tiếc... Chồng bà ta lại là một khối thép cứng, chiêu này đại khái là không dùng được. Quả nhiên, Brown đối với việc lần này hồn nhiên không thèm để ý: "Vợ, con gái, chẳng qua chỉ là tảng đá trên người có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào, lúc bình thường, mang theo một tảng đá xinh đẹp đúng là rất đáng nhìn, nhưng khi gặp phải sự việc hệ trọng thì những thứ này cũng có thể tiện tay vứt bỏ được." Mộ Dung Miên cười lạnh: "Xem ra, cho dù con gái của ông chết, đoán chừng cũng không có ai nhặt xác cho cô ta." Sớm biết Jessica không có nửa điểm tác dụng nào, anh đã không làm chuyện uổng công vô ích. Ánh mắt Mộ Dung Miên lạnh lùng nhìn phu nhân Jones còn đang quay cuồng giữa hòm kính một chút, bà ta không ngừng gãi, có một số rắn rết cũng bị nàng quăng chết. Brown cười ha hả, nói: "Người trẻ tuổi, chuyện tình cậu trải qua vẫn còn quá ít. Chờ cậu đến cái tuổi như tôi, cậu sẽ tự phát hiện, những nữ nhân này a, cậu muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cậu cần gì vì một người mà mà lãng phí sức lực, chỉ cần cậu đáp ứng điều kiện của tôi, cậu muốn bao nhiêu mỹ nữ sẽ có bấy nhiêu."
|
Chương 1894: Tôi chỉ muốn duy nhất người con gái này, những người khác đều không muốn
Tay Mộ Dung Miên xoa xoa, liếc mắt nhìn Mộ Dung phu nhân trên mặt đất, xác định bà có còn thở mới chậm rãi nói: "Nhưng tôi chỉ muốn duy nhất người này chứ không muốn người khác, làm sao bây giờ." Hắn đang hết sức kéo dài thời gian, hắn muốn biết Quý Miên Miên muốn làm cái gì. Brown vẻ mặt thoải mái, "Cũng có thể, chỉ cần cậu đáp ứng điều kiện của tôi, tôi bảo đảm sẽ không cho người nào động đến cô ta, còn có thể chăm sóc thật tốt. Thật ra thì tôi cũng không muốn làm ác nhân, nếu như chúng ta có thể vui vẻ nói chuyện sẽ tốt hơn." Mộ Dung Miên nhìn người đàn ông trước mắt đang ra vẻ đạo mạo trang nghiêm, trong mắt hiện lên khinh thường: "Tôi có một tật bệnh, chỉ cần là tôi thích, người nào cũng không được động vào, động vào một chút... Tôi đều muốn lấy mạng hắn." Mộ Dung Miên thanh âm trong trẻo lạnh lùng, không cao không thấp, có một chút mơ hồ, tựa hồ cũng không chút gì uy hiếp. Anh cầm một vật cứng ở giấu trong túi áo, nheo mắt lại. Brown vừa nghe xong, ngửa đầu cười to: "Ha ha ha, người trẻ tuổi, những lời nói kiêu ngạo này... ai cũng có thể nói, thế nhưng... cậu cũng phải nhìn xem cậu bây giờ mình có năng lực đó hay không. Đến hôm nay, tôi sẽ dạy cho cậu biết cái gì là năng lực. Bất luận kẻ nào, chỉ cần là ngăn cản cậu trên con đường đi tới quyền lực, đều có thể giết không chút lưu tình, đây mới là thứ cần thiết cho sự thành công." Hắn vung tay lên, "Các ngươi đi đi, không cần khách khí, nhớ phải thương yêu cô vợ nhỏ da mịn thịt mềm mại này của hắn cho tốt." "Rõ." Hai người kia vội vã đem Quý Miên Miên mang lên trên ghế salon, trên mặt hiện lên điệu cười quỷ quái bỉ ổi. Tay Mộ Dung Miên rất nhanh cứng đờ, hàm răng cũng nhanh chóng cắn chặt, anh không biết Quý Miên Miên tính toán điều gì nên không dám hành động thiếu suy nghĩ, thế nhưng... Làm sao anh có thể trơ mắt nhìn bàn tay dơ bẩn của bọn hắn động đến người cô được. Brown nhìn vẻ mặt biến hóa của Mộ Dung Miên, cười to, nói: "Không vui sao, tức giận sao? Chờ cậu hết tức giận hết thảy sẽ tốt, cậu sẽ phát hiện ra đàn bà chẳng là cái gì, chẳng qua chỉ là một thứ đồ có cũng được mà không có cũng không sao, chỉ có quyền lực mới là điều một người đàn ông theo đuổi vĩnh viễn..." Mắt thấy hai người đàn ông kia vừa nói lời hạ lưu... vừa gấp rút cởi quần, lửa giận trong lòng Mộ Dung Miên đã nhanh chóng đốt anh thành tro, anh liếc mắt nhìn phía sau Brown còn sót lại một tên hộ vệ cầm súng, chuẩn bị... động thủ! Anh tính toán thời gian hợp lý, góc độ, vị trí, chỉ cần cướp lấy súng của người kia, hết thảy đều dễ dàng. Đang lúc anh giữ sức chờ thời cơ chuẩn bị động thủ, chỉ nhìn thấy hai người đàn ông ngoại quốc kia đưa tay muốn cởi quần áo Quý Miên Miên ra. Nhưng không ngờ, Quý Miên Miên chợt mở mắt, đồng thời lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai vung tay lên, tung ra một nắm bụi màu trắng. Mộ Dung Miên vừa nhìn lập tức phản ứng, anh nhanh chóng tiến lên, móc ra lưỡi dao cứng rắn trong túi áo kia ra. Trong lúc tất cả bọn hắn đều chú ý đến biến hóa của Quý Miên Miên, anh đã một bước xông qua, lưỡi dao sắc bén trong tay thật nhanh xẹt qua cổ tay của người đàn ông kia, hắn kêu thảm một tiếng, súng thời rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó, hai người đàn ông có ý đồ quấy rối Quý Miên Miên bị cô vung bụi ra làm mờ mắt, súng trong tay hai người đã để xuống, quần vừa cởi đến cổ chân, đối với Quý Miên Miên mà nói, hiện tại hai người này chính là con heo kinh tởm. Quý Miên Miên ở trên ghế sa lon bật lên một cái, toàn thân dùng khí lực, hướng về phía cổ một người trong đó, lăng không phi ra một cước, hai tay thuận thế túm lấy một cánh tay của người còn lại. Kèm theo tiếng xương gãy lìa giòn vang là tiếng hét thảm cùng lúc của hai người, đây là âm thanh được Mộ Dung Miên cho là thực sự nghe êm tai đến muốn chết...
|
Chương 1895: Đánh ông một trận, cho ông hưởng thụ cả đời
Trên cõi đời này quả nhiên là không có thanh âm nào có thể êm tai hơn so với thanh âm này rồi, đối với Mộ Dung Miên mà nói, nó thực sự vui vẻ tới cực điểm. Nếu như ông Quý ở đây lúc này, nhìn thấy Quý Miên Miên mây bay nước chảy lưu loát sinh động một cách tuyệt vời, nhất định phải vỗ tay khen hay. Đứa con gái này của ông hai mươi năm nay đã phát huy cực hạn một thân công phu của mình. Bất kể là tốc độ hay là sức lực, bao năm qua Quý Miên Miên đều là thể hiện tốt nhất. Cô đá bay một người đàn ông ngoại quốc đi, bẻ gãy cánh tay một người khác. Đúng lúc hai người vẫn còn đang kêu thảm thiết, thuần thục đem khí lực toàn thân đã dồi dào bẻ gãy tất cả cánh tay của bọn họ, sau đó... lại vung hai chân ra đạp lên mệnh căn của cả hai. Hai người liên tiếp kêu lên thảm thiết, khi hai chân Quý Miên Miên đá ra cú cuối cùng, tiếng kêu hai người quả thực giống như giết heo, có thể gọi là thảm thiết. Mộ Dung Miên ở một bên nhìn thấy, cả người cũng run lên, anh nhìn cũng thấy đau, hai cú đá kia của Quý Miên Miên hoàn toàn có thể khiến bọn họ đoạn tử tuyệt tôn. Nhưng Mộ Dung Miên lại rất muốn hô to một tiếng: bà xã, đá tốt lắm, trình độ đá thật là cao. Quả thực là không thể tốt hơn nữa! Mộ Dung Miên cũng không có nhàn rỗi, lưỡi dao mỏng và sắc bén trong tay anh thoáng cái xẹt qua đúng cổ tay tên hộ vệ kia, khí lực của anh lớn vô cùng, cắt đứt gân cổ tay hắn, trong nháy mắt máu tươi phun ra, Mộ Dung Miên thật nhanh khom lưng nhặt súng của hắn rơi trên mặt đất lên, nhắm ngay vào Brown. Hết thảy phát sinh quá nhanh, quả thực có thể nói là không kịp nhìn, tất cả biến hóa chỉ trong nháy mắt, tình hình hai bên đột nhiên đảo ngược, hoàn toàn khiến cho Brown không kịp phản ứng nữa. Hắn làm sao có thể nghĩ đến Quý Miên Miên đã hôn mê lại đột nhiên tỉnh lại, làm sao có thể nghĩ đến cô lại có lực chiến đấu mạnh mẽ như vậy, cũng không hiểu được, hai vợ chồng người ta làm sao lại có thể phối hợp tốt như thế. Họng súng mới vừa nhắm vào Mộ Dung Miên, lúc này lại nhắm ngay đầu của hắn, trong lòng hắn một trận kinh hoảng. Mộ Dung Miên cười lạnh nói: "Lão già này, tôi cũng là tới để chỉ bảo ông cái gì mới thật sự là năng lực." Thân thể Brown khẽ run, mới vừa rồi hắn còn cho là mình nhất định có thể khống chế hết thảy, tuyệt đối có thể làm cho Mộ Dung Miên biết điều một chút nghe theo mình. Thế nhưng làm sao trong nháy mắt, chính mình liền từ ưu thế hoàn toàn biến thành tình thế không thuận lợi. Lúc này, cuối cùng Brown cũng nhớ ra bà vợ của mình, hắn liếc mắt nhìn phu nhân Jones đang nằm ở trong hòm kính bị rắn rết bò khắp người, nhất thời bị làm cho sợ đến hai chân run run. Quý Miên Miên nhìn thấy Brown đột nhiên cười một tiếng lộ ra một hàm răng trắng, cùng lúc đó cô giơ một chân lên, sau đó nặng nề hạ xuống, dẫm lên trên người một trong hai tên hộ vệ trên mặt đất đang kêu rên kia, tên hộ vệ kia lại hét thảm một tiếng nữa, xương sườn trước ngực không biết bị gãy mấy cái. Quý Miên Miên ha hả cười nói: "Là ông nói muốn để cho tôi nếm thử mùi vị đàn ông Châu Âu các người đúng không? Bà đây đối với cái này không có hứng thú, nhưng tôi có hứng thú muốn cho các người nếm thử quyền cước của phụ nữ Phương Đông, bảo đảm cho các người ăn một bữa, hưởng thụ cả đời." Quý Miên Miên cảm thấy trên người mình bây giờ có vô cùng vô tận khí lực, muốn toàn bộ trút hết lên người tên khốn này. Lại còn muốn sàm sỡ cô, mẹ kiếp, cho ngươi chiếm này. Quý Miên Miên dùng sức đạp mạnh vào ngực hai người, bộ dáng hung tàn kia khiến cho Brown sợ đến bắp chân run run. Cho đến khi hai người kia hôn mê, Quý Miên Miên mới ngừng chân lại: "Được rồi, tới phiên ông. Trên người của ngươi nhìn xương cốt cũng thừa nhiều, chi bằng tôi từng chút từng chút tháo xuống giúp, để cho ông nếm thử quyền cước của tôi đây rốt cuộc là cái mùi vị gì, nhất định khiến ông cả đời không quên."
|
Chương 1896: Ông không biết xấu hổ tôi sẽ thành toàn cho ông, không cần cảm ơn tôi!
Brown nhìn cô gái phương Đông nhỏ xinh kia đang mỉm cười vui vẻ đi tới, chỉ cảm thấy giống như là nhìn thấy ma quỷ từ địa ngục bò đến. "Cô dừng lại, cô dừng lại, chúng ta... Chúng ta thương lượng được không?" Mộ Dung Miên châm biếm: "Tôi cảm thấy có lẽ chúng ta không có gì cần phải thương lượng." Nói xong, anh đột nhiên xoay người một cái, súng cầm trên tay chợt nện xuống, báng súng cứng rắn vừa lúc đập vào trên đầu tên hộ vệ mới vừa bò dậy kia. Hộ vệ kia cổ tay đã bị cắt, nhưng hai chân hắn vẫn khá tốt. Đáng tiếc, hắn còn chưa kịp làm gì đã bị Mộ Dung Miên phát hiện, cũng là do vận khí của hắn thật sự kém. Lúc đó, hắn cảm thấy như là Mộ Dung Miên một dùng một cục sắt đập lên đầu, ngay lập tức máu đổ đầm đìa, ngất đi. Hôm nay, Brown mang theo ba hộ vệ, mặc dù không chết nhưng toàn bộ ba người đều mất đi lực chiến đấu, nhất là hai người kia, vận mệnh sau này tám phần là thành thái giám. Hiện tại chỉ còn lại có một mình Brown, nhưng hắn cũng chỉ là kẻ miệng cọp gan thỏ, không có trợ thủ, hắn không làm được gì hết. Hắn nhìn thấy ba hộ vệ cùng ngã trên mặt đất giống như heo chết thì vừa tức vừa sợ, chỉ hận bản thân khinh thường quá mức, đến lúc thế này lại không có mang nhiều người tới, nếu như mang đi nhiều, hiện tại làm sao có chuyện để hai người bọn họ càn rỡ. Nhưng có hận thì làm sao, hôm nay vẫn là lọt vào trong tay của bọn họ. Mộ Dung Miên nói với Quý Miên Miên: "Miên Miên, lão già này em muốn trừng trị thế nào?" Lúc này, quyền chủ động ở trong tay bọn họ, nếu như không hành hạ lão một chút, anh nghĩ là mình không nuốt nổi cơn giận này. Kế tiếp là trò chơi thời gian, đến phiên hai vợ chồng bọn họ định đoạt, người nào cũng đừng mong thoát. Quý Miên Miên xắn tay áo lên: "Lão già chết tiệt, ông còn ngông cuồng, còn lớn lối đi, đã rơi vào trong tay chúng ta thì đây chính là số kiếp của ông rồi, còn muốn tham gia tổng tuyển cử sẽ làm người khác chán ghét, trước tiên tôi đập cho mặt của ông nát bét rồi nói tiếp." Vừa nói Quý Miên Miên vừa nhận lấy lưỡi dao trong tay Mộ Dung Miên, một cước đạp Brown ngã trên mặt đất, dẫm trên lồng ngực của hắn, không để cho hắn nhúc nhích, sau đó không nói lời gì, ở trên khuôn mặt ra vẻ đạo mạo kia của Brown hạ xuống mấy đường. "Ông đã không biết xấu hổ, tôi đây sẽ thành toàn cho ông." Quý Miên Miên ra tay rất tàn nhẫn, thực đúng là không giữ lại nửa điểm tình cảm, khí lực lớn, một dao có thể thấy xương, hận không để đem lưỡi dao cắm vào mặt hắn. Quý Miên Miên cũng nghe rõ ràng, lão già này sai bảo hai người đàn ông ngoại quốc kia làm cái gì với cô. Nghĩ đến đây, Quý Miên Miên lại toàn thân lửa giận, toàn bộ đều tích góp từng chút một lên trên tay. Tôi cắt, tôi cắt, tôi đem da mặt của ông cắt cho nát vụn, xem ông còn có mặt mũi nào giả bộ cái gì là chính nhân quân tử nữa không. Brown nghe được cả thanh âm lưỡi dao cứa trên da thịt của mình, cảm thấy máu trên mặt mình đang chầm chậm chảy ra, hét rầm lên: "Các người không thể giết tôi, các người sao có thể giết tôi... Tôi là… nghị viên quốc hội, tôi là nghị viên, tôi không phải là người bình thường... Nếu các người dám đụng đến tôi, tôi sẽ tuyệt đối sẽ không tha cho các người..." "Ha ha..." Quý Miên Miên cười lạnh một tiếng, động tác trên tay nhanh hơn. Cho đến khi toàn bộ trên mặt hắn đều là máu đã nhìn không ra là con mắt trước mặt, Quý Miên Miên mới hài lòng. Brown liên tục kêu lên thảm thiết, nằm trên mặt đất đau co quắp: "Ngừng, ngừng... Các người dừng lại, tôi sẽ không làm phiền các người nữa, hãy nhanh để cho tôi đi... Mau thả tôi ra, tôi có thể đáp ứng các người... Bbất kỳ, bất kỳ điều kiện gì... Các ngươi phải thả con tôi..."
|