Boss Hung Dữ, Ông Xã Kết Hôn Đi
|
|
Chương 1907: Không dám yêu cầu xa vời con tha thứ
Cho dù tất cả mọi người rời bỏ anh, cô cũng sẽ không, cô sẽ luôn ở bên cạnh anh. Cánh tay mảnh mai của Quý Miên Miên ôm lấy eo Mộ Dung Miên, cô dùng hết sức, cô hy vọng có thể truyền cho anh sức lực cùng tình yêu của cô, cô hy vọng anh có thể cảm thấy ý nghĩ của cô. Vẻ mặt Mộ Dung Miên từ từ ấm áp đứng lên, anh ôm lấy Quý Miên Miên: "Đúng, vẫn còn em." Có cô ở đây, anh có thể quên tất cả những người khác bên cạnh, có cô ở đây, anh liền cảm thấy đây là điều hạnh phúc nhất. Hai người ôm một lúc, Mộ Dung Miên buông Quý Miên Miên ra, xoa xoa đầu cô, cúi đầu khẽ hôn một cái trên trán cô: "Gọi bác sĩ tới đây đi." "Dạ, được..." Quý Miên Miên vội vàng gọi bác sĩ đến. Bác sĩ đã tới, vừa lúc thấy tình trạng Mộ Dung phu nhân đã không thể xoay chuyển. Nhưng rõ ràng Mộ Dung phu nhân còn có chuyện muốn dặn dò, dường như muốn nói bà còn cần thêm một chút thời gian, bác sĩ cắn răng suy nghĩ một chút rồi tiêm cho bà một liều thuốc nặng. Chỉ chốc lát sau, thuốc đã có tác dụng, Mộ Dung phu nhân tốt hơn một chút, bà để cho thầy thuốc làm chứng, để cho ông ghi âm lại lời bà nói: "Sau khi… tôi... chết..., hết thảy toàn bộ, đều... để lại cho, con... con tôi... Tôi hy vọng nó có thể hạnh phúc..." Mộ Dung Miên đứng ở bên cạnh, nói: "Biết rồi, có Miên Miên ở bên cạnh tôi, trên cõi đời này, tôi chính là người hạnh phúc nhất." Anh đã không phải là đứa bé, trong cuộc sống của anh trừ Quý Miên Miên ra đã sớm không cần những người khác. Ánh mắt Mộ Dung phu nhân đã mập mờ, nhìn về anh nói: "Con... quản lý tốt công ty... Làm, làm một... người đứng đầu chân chính, mẹ... tin tưởng con." Sắc mặt Mộ Dung Miên trầm xuống, anh không thích di chúc này của Mộ Dung phu nhân, anh muốn trở về nước, muốn về nhà. Mộ Dung phu nhân nhớ tới lúc trước anh nói, nếu như bà không có toan tính chọn người thì sẽ đem Mộ Dung gia đi làm từ thiện. Bà biết, anh không cần những thứ tài sản kia, anh khinh thường, chính anh có năng lực, có lẽ sẽ rất nhiều tiền tài. Thế nhưng, bà cũng không có gì để lại cho anh, làm một người mẹ, lúc bà sống đã không cố gắng lấy một chút trách nhiệm, sau khi chết, bà cũng muốn cho anh một ít đồ vật, chỉ sợ... anh không muốn, vẫn là muốn để lại cho bà. Sắc mặt Mộ Dung Miên không tốt, Mộ Dung phu nhân cười khổ, bà lại làm chuyện khiến cho anh không vui. "Miên... Miên Miên..." Quý Miên Miên vội vàng tiến lên: "Con ở đây." Lúc trước cô từng nói, Mộ Dung phu nhân là mẹ chồng giả của cô, nhưng kết quả, người ta thật sự mẹ chồng thật. Sau khi mới vừa nghe được bí mật, bây giờ đối mặt Mộ Dung phu nhân, trong lòng Quý Miên Miên liền có một loại tư vị không thể nói ra lời. Không thể nói được là đồng cảm với bà nhiều hơn, hay là tức giận nhiều hơn. Nếu như ban đầu bà có thể cứu sống đứa con nhỏ, thì chồng cô cũng sẽ bị coi như là kho lưu trữ cơ quan hay không, bất cứ lúc nào cần là lấy anh ra? Nghĩ tới đây, Quý Miên Miên chỉ cảm thấy Mộ Dung phu nhân thật là tàn nhẫn đáng sợ, lại vừa đáng thương vô cùng. Nếu như đứa con nhỏ của bà ấy không xảy ra chuyện, bà ấy có thể vĩnh viễn cũng không nghĩ tới mình còn có người con lớn này sao? Mặc dù Quý Miên Miên không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng, cô chính là đau lòng cho chồng của mình, cô cảm thấy anh làm không sai. Mộ Dung phu nhân ngón tay run rẩy, bà muốn nắm lấy tay Quý Miên Miên. Quý Miên Miên do dự hai giây, vẫn là cầm lấy, quên đi, dù sao cũng là người sắp chết, vẫn là đừng quá so đo, điều cô có thể làm có lẽ chỉ có bấy nhiêu thôi.
|
Chương 1908: Xin con, nhất định phải làm cho nó hạnh phúc
Mộ Dung phu nhân mở miệng, đầy mặt thống khổ, bà đã không thể hít dưỡng khí vào, cô khó khăn nói: "Con... con hãy... Thương nó, hãy... săn sóc... nó..." Quý Miên Miên vẻ mặt trịnh trọng, nói: "Người yên tâm, con nhất định sẽ làm thế, anh ấy là chồng của con, là người duy nhất con yêu, dĩ nhiên con sẽ thương anh ấy thật nhiều, chăm sóc cho anh ấy, con sẽ vĩnh viễn cùng anh ấy ở bên nhau." Thống khổ trên mặt Mộ Dung phu nhân cuối cùng cũng dịu xuống một chút, lời mà Quý Miên Miên nói... chính là lời bà muốn nghe thấy nhất. Đó là người bà nhớ thương cuối cùng, là người bà cảm thấy có lỗi, chỉ là bà không cách nào bù đắp lại nữa. Quý Miên Miên nhìn bộ dáng thống khổ của Mộ Dung phu nhân, nhìn tính mạng bà ở một khắc cuối cùng vẫn cứ nhìn Mộ Dung Miên, cô biết, bà ấy hy vọng anh có thể nói chuyện với anh, nhưng anh cũng không có tiến lên. Trong lòng Quý Miên Miên yên lặng thở dài, cuối cùng cô gọi một tiếng: "Mẹ." Cô muốn từ trong miệng Mộ Dung Miên nghe được một chữ như thế, nhưng không thể nào, vậy để cô giúp anh gọi đi. Bất kể như thế nào, dù sao cũng coi như là mẹ con. Huống chi, đây là thật sự là mẹ chồng, cô cũng là có thể gọi. Nếu như, một tiếng "mẹ" này, có thể làm cho bà ấy đi an tâm một chút, coi như là đáng giá. Con ngươi Mộ Dung phu nhân từ từ lớn hơn, khóe môi khẽ giơ lên, tay buông xuống. Thiết bị tim mạch ở đầu giường cũng từ cuộn sóng biến thành một đường thẳng tắp, Mộ Dung phu nhân đã chết! Trên mặt của bà, hình ảnh cuối cùng chính là nụ cười, nhợt nhạt, ôn nhu như vậy. ... Mộ Dung Miên nhìn Mộ Dung phu nhân điềm tĩnh trước mặt, trong lòng bình tĩnh không có nửa điểm rung động, sống chết của Mộ Dung phu nhân đã sớm không còn ảnh hưởng tới anh. Trong lòng Quý Miên Miên có chút buồn bã, Mộ Dung phu nhân cả đời này không coi là khá dài, những việc trải qua thực tại cũng không ít, cũng có thể nói là nửa đời gập ghềnh, ân oán ở giữa bà cùng Mộ Dung Miên, theo cô chết, cuối cùng là quy về cát bụi. Trong lòng Quý Miên Miên thở dài, cô không nghĩ tới, đến cuối cùng hai người bọn họ lại có loại quan hệ này. Thật ra thì cô nên sớm nghĩ đến, nếu không phải loại quan hệ này, Mộ Dung phu nhân đối với anh sao có thể tin tưởng và nương tựa vào như vậy? Nhưng mà, lúc ban đầu đúng là bà đã tàn nhẫn làm tổn thương anh, đến cuối cùng bà lại muốn cầu xin anh tha thứ, anh cũng không muốn để ý tới. Bụi về với bụi, đất về với đất, hết thảy đều không có ý nghĩa gì. Quý Miên Miên lo lắng trong lòng Mộ Dung Miên khó chịu, cầm tay của anh, ngẩng đầu lên nhìn gò má của anh. Anh không có động tĩnh, ánh mắt dường như đang nhìn Mộ Dung phu nhân trên giường đã đắp vải trắng lên. Anh rất bình tĩnh, Mộ Dung phu nhân chết đi, dường như không gây ra ảnh hưởng gì nhiều đối với anh. Quý Miên Miên nắm chặt tay của anh, mặc dù thoạt nhìn anh thật giống như máu lạnh vô cùng, thế nhưng kia dù sao cũng là mẹ đẻ của anh, sao có thể thật sự vô tình được. Nếu như anh thật sự lạnh lùng, làm sao lại không quản xa vạn dặm chạy tới giúp Mộ Dung phu nhân đoạt được gia sản, làm sao sau khi cô bị bắt cóc, không sợ nguy hiểm, một mình một người đi đối mặt phu nhân Jones? Anh nói là đi nhặt xác giúp Mộ Dung phu nhân, nhưng thật sự là vậy sao? Có lẽ chỉ có anh mới hiểu trong lòng mình. Quý Miên Miên vẫn đứng ở bên cạnh Mộ Dung Miên, không có rời đi cũng không nói gì, yên lặng phụng bồi anh. Một lúc lâu sau, Mộ Dung Miên mới xoay người nói với Quý Miên Miên: "Lại phải chuẩn bị tang lễ rồi, trở về có thể sẽ nhiều việc bề bộn." Anh mang trên mặt nụ cười, nụ cười sạch sẽ, trong đôi mắt không có bất kỳ sương mù, đen nhánh sâu xa, trong suốt sang ở, dường như đã gột rửa đi tất cả bụi bặm. Quý Miên Miên nắm chặt tay Mộ Dung Miên, không nhịn được gọi một tiếng: "Ông xã..."
|
Chương 1909: Tự tử vì tình
Mộ Dung Miên cười nói: "Yên tâm, anh rất khỏe." Anh cũng không có đau lòng, anh rất nhẹ nhàng. Có lẽ, Mộ Dung phu nhân đã chết, anh có thể từ từ quên đi. Bà ấy đã chết, hết thảy chuyện hôm qua cũng hóa thành gió, đem sương mù bao phủ trong lòng anh nhiều năm thổi tan toàn bộ. Anh cuối cùng cũng thể buông xuống một chút, sống tốt cuộc sống của mình, không còn bí mật nữa, cùng Quý Miên Miên đi qua cuộc sống của bọn họ. Quý Miên Miên đưa tay bám lấy cánh tay của anh, không nói gì, đầu tựa vào trên bả vai anh. Một lát sau, cô nói: "Em sẽ giúp anh." "Ừ, đợi tang lễ xong xuôi, chúng ta trở về nhà." Mộ Dung Miên nhẹ tay khẽ vuốt phía sau lưng cô. "Được, trước khi trở về, em sẽ đi mua quà cho chị Thanh Ti và Hạnh Nhân, còn phải mua một chút đặc sản nơi này cho ba mẹ... " Quý Miên Miên cùng anh chậm rãi vừa trở về vừa nói xem chuẩn bị mua cái gì. Chỉ là, mặc dù cô nói như vậy nhưng trong lòng lại muốn hỏi, Mộ Dung phu nhân đem toàn bộ đều giao cho Mộ Dung Miên, vậy... anh làm sao bây giờ? Một gia sản lớn như vậy, làm sao trở về nước đây? Quên đi, bất kể anh quyết định làm gì, cô cũng sẽ ủng hộ. Nếu như anh như lựa chọn tiếp nhận cả tập đoàn, cô cũng sẽ theo anh làm Tổng tài phu nhân. Anh nếu không muốn, bọn họ sẽ trở về nước, làm người bình thường, nói không chừng lại còn chạy theo chị Thanh Ti, làm một người tài xế, làm một thợ trang điểm. Cho tới bây giờ Quý Miên Miên cũng không phải là người có tâm tư phức tạp, đi đến chỗ nào mưu tính chỗ đó là được. ... Ngày thứ hai bắt đầu chuẩn bị tang lễ, so với tang lễ lần trước của Mộ Dung Chí Hoành, tang lễ Mộ Dung phu nhân lần này anh vẫn làm long trọng như cũ không giảm đi một chút. Người đã chết, đối với bên ngoài chung quy phải có một lý cho, Mộ Dung Miên vì để tránh phiền toái, công bố ra bên ngoài rằng Mộ Dung phu nhân sau khi chồng mất ưu tư thành bệnh, cuối cùng không thể địch nổi bi thương nên đã uống thuốc độc đi theo chồng rồi. Tuyên bố này rất đáng tin, cộng thêm có cả đoạn video kia làm chứng Mộ Dung phu nhân trước khi chết đã nói giao công ty cho Mộ Dung Miên, đúng là không có người nào hoài nghi gì. Người tới phúng viếng đều an ủi Mộ Dung Miên, cha vừa mới mất đi, hôm nay mẹ cũng đã chết, trong thời gian ngắn như vậy anh bỗng chốc mất đi "Cha mẹ", thực làm cho người ta rất đồng cảm. Chỉ là nhìn họ lại có chút hả hê nhiều hơn, một người tuổi còn trẻ ở hoàn cảnh cha mẹ đều qua đời, nếu như nắm giữ tập đoàn lớn, không ít công ty đối thủ ở thương trường với Mộ Dung gia nghe tin đã bắt đầu hành động. Nhưng sau khi bọn họ động thủ mới phát hiện, sau khi hai người kia chết thì tập đoàn Mộ Dung vẫn không có bất kỳ chỗ sơ hở. Công ty cũng như nhân viên vẫn cần cù đi làm, bận rộn vì công ty gia tăng công trạng, cổ phiếu vẫn rất vững chắc, nhóm cổ đông cao cấp của tập đoàn cũng rất là bình thường, không có người nào có tâm tư bất chính. Cho nên, những người vốn có tâm tư muốn phá bỏ kia, tạm thời từ bỏ. Tang lễ tiến hành êm xuôi, cùng lúc đó, một nhà phu nhân Jones, Brown trong một đêm bê bối kinh động đến toàn bộ quốc gia. Hai vợ chồng kết phường nhận hối lộ, hơn nữa còn là trùm một tập đoàn buôn bán thuốc phiện, gần đây nhất trên thị trường thành phố có lưu hành ma túy kiểu mới, chính là do bọn họ chế tạo. Bọn họ chẳng những buôn lậu thuốc phiện, lại lén lút bắt cóc nam nữ thanh niên trên đường về phòng thí nghiệm, dùng thân thể để làm thí nghiệm. Đặc biệt, bọn họ còn nghiên cứu thực nghiệm tính chất của thuốc để chế tạo thêm thuốc mới. Có một người lợi hại ẩn danh nắm giữ hết thảy, chuẩn bị vạch trần diện mục thật của bọn hắn, trong lòng bọn họ biết sắp bại lộ danh tính, muốn chạy cũng chạy không thoát, cho nên liền sợ tội mà tự sát, phóng hỏa thiêu phòng ốc, đem chính mình thiêu chết cháy ở bên trong.
|
Chương 1910: Bí mật của anh muốn nói cho em nghe
Những thứ này đương nhiên là do Mộ Dung Miên thu xếp thỏa đáng sau đó, tận lực làm cho mọi thứ thoạt nhìn đều hợp lý rõ ràng. Túy rằng bên trong còn có bao nhiêu lỗ hổng, nhưng mà người cạnh tranh của Brown cũng ngăn cản hết những cuộc điều tra, dù sao Brown sợ tội tự sát so với anh bị oan uổng mà chết hoàn toàn khác nhau. Một nhà phu nhân Jones chết liền trở đã thành đối tượng người người nhà nhà nhổ nước miếng, tuy rằng chết rồi, thế nhưng hành vi phạm tội lại không thể tha thứ. Không chỉ như thế, còn có người lần lượt điều tra ra, bọn họ phạm thêm vàocác tội danh khác nữa. Mấy năm trước, phu nhân Jones tham gia một vụ lừa bịp, còn có thời điểm tham gia tiệc rượu, trộm của công tước phu nhân vòng cổ 10 cara kim cương, vân vân và vân vân.... Tuy rằng con gái bọn họ Jessica không chết trong vụ hỏa hoạn thế nhưng thanh danh cha mẹ cô ta đã thối thành như vậy, càng tăng thêm tiếng xấu cho chính cô lan xa, càng thêm không dám xuất hiện ở trên đường phố, về sau có mấy lần bị cục cảnh sát gọi đến, rồi không còn có người nhìn thấy cô ta nữa. Về sau, nghe người ta nói, cô ta không có tiền, lại không muốn chịu khổ, chạy đi làm cave, về sau liền không còn tin tức. Khi Quý Miên Miên biết được những tin tức này, chạy tới hỏi Mộ Dung Miên, hỏi có phải là do anh làm không? Mộ Dung Miên cười cười, "Đúng vậy, anh cũng không muốn vợ của anh bị bắt đi cục cảnh sát." Quý Miên Miên vẻ mặt sùng bái nhìn anh: "Anh làm sao làm được vậy, đây dù sao cũng là nước ngoài, anh ở đây có thế lực của mình à?" "Không có, tìm người hỗ trợ." "Người nào thế?" Mộ Dung Miên xoa xoa đầu của cô: "Trước kia, ở nước ngoài có quen biết một người bạn." "A, em quen sao?" "Không, anh không có ở Anh, về sau có cơ hội sẽ giới thiệu để hai người làm quen." "Được, được..." Quý Miên Miên một mực nhớ kỹ chuyện này, hôm nay giải quyết viên mãn như thế, cô rốt cuộc có thể nhả ra tức giận, toàn tâm tập trung vào trong tang lễ Mộ Dung phu nhân. Ngày hạ táng, thời tiết rất tốt, sáng sớm mặt trời đã ló ra. Mộ Dung Miên đem bà cùng Mộ Dung Chí Hoành chôn cất tại một chỗ, đợi tang lễ chấm dứt, sau khi mọi người rời đi, chính anh cầm lấy xẻng, đào một cái hố bên cạnh hai người, đem tro cốt Mộ Dung Miên thật bỏ vào. Mộ Dung Miên thật đời này đã không có khả năng có bia mộ. Vì vậy, anh chỉ có thể dùng loại phương thức này làm cho cả nhà bọn họ cùng chôn cất một chỗ. Quý Miên Miên giúp anh, đem hộp tro cốt mai táng, không có để lại phần mộ, mặt đất đè cho bằng. Làm xong tất cả, Quý Miên Miên thở phào một hơi: "Có vẻ, cuối cùng cũng kết thúc." Mộ Dung Miên ôm bờ vai của cô, "Đúng vậy, kết thúc rồi." Quý Miên Miên ngửa đầu nhìn anh, ánh mắt anh có chút xa xăm, nhìn ảnh chụp trên bia mộ của Mộ Dung phu nhân, suy nghĩ có chút xa xôi. Những ngày này, cô vẫn luôn muốn hỏi, năm đó Mộ Dung phu nhân và anh đến cùng là có chuyện gì xảy ra, thế nhưng... cô không nỡ hỏi, dù sao một người mẹ bỏ con, loại chuyện này, cô không đành lòng làm cho anh nhớ tới một lần nữa. Thế nhưng cô không ngờ tới, cô không hỏi, Mộ Dung Miên lại đột nhiên tự mình bắt đầu nói. Anh nói: "Trước kia, lúc anh còn rất nhỏ, con cái Diệp gia không ít, ngay cả người đi đường đều có thể chạy đến bắt nạt anh, nói anh là đứa không có cha mẹ.” Quý Miên Miên nghe đau lòng, vội vàng nói: "Ông xã..." Cô thật sự không biết. Mộ Dung Miên lại cười với cô nói: "Không sao, anh không có buồn, thật sự đó! Cái này với anh mà nói cũng chính là một đoạn trí nhớ không thể nào sáng rọi, anh muốn nói cho em nghe."
|
Chương 1911: Một đoạn nghiệt duyên phủ đầy bụi!
Thời gian trải qua lúc nhỏ đối với anh mà nói, vẫn luôn là một màu xám xịt, cho tới bây giờ Diệp gia vẫn luôn là nơi thị phi, tuyệt đối sẽ không bởi vì ai còn nhỏ tuổi, không có cha mẹ, mà sẽ có người chiếu cố hơn với mình. Trong đại tộc giàu có, bề ngoài càng vinh quang, bên trong lại càng mục nát. Cho dù thật sự đau ốm ảnh hưởng tới tính mạng, một đứa bé không cha mẹ như anh thì ai sẽ làm chủ? Anh đối với cha mẹ của mình không có chút ấn tượng, sau khi lớn lên cũng từ tấm ảnh còn sót lại mới thấy qua bộ dáng hai người. Khi còn bé, anh cũng từng nghĩ đến, từng hận, từng mơ ước xa vời, nếu như mình có cha mẹ thì tốt rồi, như vậy thì sẽ không bị người ta khi dễ, bị khinh bỉ, bị xem thường. Thế nhưng lần lượt bị người ta đánh ngã, từ những âm thanh nhục mạ cùng đau xót ở bên trong, anh rốt cuộc cũng học được một đạo lý, không ai có thể cứu mình, có thể ký thác hy vọng vào, chỉ có bản thân trở lên cường đại mới không còn phát sinh những chuyện trên. Vì vậy, anh học được dùng đầu óc, học được tính toán. Khi anh thông minh tài trí thì không có người nào có thể che đậy, khi anh đem những kẻ đã từng bắt nạt mình từng người thu thập, Diệp gia không còn người nào dám làm gì với anh, ít nhất, ngoài sáng không ai dám. Khi Quý Miên Miên nghe những chuyện Mộ Dung Miên nói khi anh còn nhỏ, trong nội tâm đủ các loại cảm xúc, cảm thấy tê dại cả người, cô không cách nào nghĩ ra lúc còn nhỏ anh lại có thể bị như vậy. Cô là con gái duy nhất trong nhà, cha mẹ của cô, người nhà đều cưng chiều cô, chính vì vậy cô lại càng đau lòng thay anh. Quý Miên Miên nắm chặt tay anh, nhẹ giọng nói: "Ba của anh... như thế nào?" Cô vẫn luôn không biết chuyện gì xảy ra với ba anh, là chết sao? Hay giống như Mộ Dung phu nhân rời đi? Anh khẽ cười một tiếng, trên mặt là trào phúng không nói ra được. "Sau khi anh lớn lên, Diệp gia không ít người nói với anh, ba anh năm đó kinh tài tuyệt diễm như thế nào, năng lực xuất chúng như thế nào, nếu như ông có thể sống đến khi anh lớn lên, ở đâu đến phiên Diệp Kiến Công làm chủ nhân. Nhưng chính một người tuổi còn trẻ như vậy liền được nhận định là chủ nhân kế tiếp của Diệp gia, người đàn ông đã được định trước hào quang vạn trượng, lại cứ thế bị một cô gái làm hỏng cả đời." Anh cúi đầu nhìn về phía Quý Miên Miên: "Em có lẽ cũng đoán ra cô gái kia là ai." Quý Miên Miên gật gật đầu, cô gái kia, chính là Mộ Dung phu nhân, xem ra bà không chỉ hủy đi tuổi thơ của anh, còn có cả đời của ba anh. Mộ Dung Miên nhìn bia mộ thật lâu mới mở miệng: "Nói đến, ba anh cùng bà coi như là một đoạn nghiệt duyên." Quý Miên Miên nuốt nước miếng, cái này tựa hồ là bí mật nhiều năm phủ đầy bụi, ân oán tình thù của ba mẹ chồng! Anh chỉ vào ảnh chụp Mộ Dung phu nhân nói: "Sau khi lớn lên, anh điều tra chuyện năm đó, ba anh ngẫu nhiên quen bà, vừa thấy đã yêu, tình ý sâu sắc, trong nhà bà, em trai cũng không chịu thua kém, ở bên ngoài bừa bãi, ăn cắp chưa đủ còn đánh người ta bị thương, cha mẹ của bà không biết từ đâu biết được ba anh thích con gái họ, liền đem bà bán cho ba anh, cầu ba anh hỗ trợ." "Ba anh năm đó coi như là cố chấp lấy bà, sau khi kết hôn, bà một mực hậm hực, một mực hận ba anh, bởi vì trước kia bà có một người bạn trai. Bà cảm thấy ba anh chia rẽ bọn họ, vì vậy mặc kệ ông đối xử tốt với bà, bà đều không vui vẻ, về sau sinh anh ra, ba anh nghĩ là có con, bà sẽ toàn tâm toàn ý ở bên ông. Thật không ngờ đến, có một ngày, bà cuối cùng vẫn rời bỏ ba anh, rời bỏ anh."
|