Ngày Mẹ Đánh Tổng Tài
|
|
Chương 102[EXTRACT]Anh ta nắm lấy tay cô, bàn tay đó dịu dàng và mảnh mai nằm gọn trong bàn tay to lớn của anh ta một cách yếu ớt. Dường như cô đã giãy giụa vài cái, nhưng sau đó đã từ bỏ. Để mặc cho anh ta ôm, để mặc cho anh ta nhìn, cô mang theo đau thương và ấm áp thụ động và nằm im lặng ở đó nhìn anh ta. “Hà Hà!” Anh ta thì thầm: “Anh xin lỗi!” Anh ta thở dài, vô số lần bày tỏ sự áy náy của mình, cuối cùng giọng nói càng ngày càng nhỏ đi, chẳng bao lâu đã dựa vào cổ cô và ngủ thiếp đi! Cô hít vào thật mạnh và nhìn anh ta. Cô nhìn anh ta chằm chằm, nước mắt đã khô, nét mặt chăm chú. Anh ấy đã ốm đi, rất tiều tụy và cô đơn. Mắt của anh ấy bị thâm quầng rất nặng, đôi mi dài che phủ trên mí mắt. Ở dưới cằm, không biết đã mấy ngày rồi không cạo râu, nhìn giống như cỏ dại mọc lên như nấm sau cơn mưa vậy. Anh ta rất mệt mỏi, vì hai người phụ nữ! Bởi vì cô và Mạc Lam Ảnh! Tiêu Hà Hà nghĩ, anh ta từng là thần tượng của rất nhiều cô gái, nếu những cô gái đó biết anh ta là người có đầy trách nhiệm như vậy, không biết liệu có giành nhau để được lấy anh ta hay không. Anh ta đến tìm cô và nói với cô rằng, không có cô, anh ta sống không vui. Mạc Lam Ảnh không làm cho anh ta mệt mỏi, mà chính cô đã khiến anh ta mệt mỏi. Nhưng, cô cũng mệt mỏi mà! Hai người yêu nhau, nhưng cô đã không có cách nào để tiếp tục được. Nếu có thể trở lại lần nữa, cô thà rằng không bao giờ gặp anh ta, cứ để anh ta tiếp tục cuộc sống của mình một cách đơn giản và hạnh phúc, cũng sẽ không đi tìm Ngữ Điền nữa. Giống như bây giờ, cô biết con mình đang ở nhà họ Tần, đang sống rất tốt, nhưng phải chờ đợi rất lâu mới có lại được con mình. Nó là người của nhà họ Tần, cũng là con của Tiêu Hà Hà. Nhưng, ông Tần cũng là một người đáng được cảm thông! Cô nên làm gì đây? Khăng khăng muốn có thì không thể! Nhẫn tâm không cần thì lại không làm được! Cứ vậy mà làm cô sức cùng lực kiệt, những giọt nước mắt tranh đau chảy xuống. Còn Tần Trọng Hàn đã ngủ say, anh ta không biết suy nghĩ của cô lúc này! Nếu có thể, cô thực sự muốn rời đi, muốn chạy trốn, dù người ta sẽ nói cô vô dụng, hễ đụng chuyện thì chỉ biết trốn tránh. Ở nhà họ Tần. Thịnh Thịnh và ông Tần đang ngồi trên ghế sofa. Cậu bé đã nhìn ông Tần rất lâu, không hề chớp mắt, cứ nhìn thẳng như vậy, tròng mắt cậu thấy hơi đau. Cuối cùng vẫn không nhịn được, cậu nói: “Ông ơi, ông thay đổi ý định rồi hả?” “Thằng nhóc, con vẫn chưa thắng ta mà!” Đôi mắt của Tần Lăng Hàng vẫn nhìn mà không chớp. “Ông ơi, có phải ông buồn chán lắm không? Tự nhiên kêu con chơi trò trừng mắt này với ông, ông không cảm thấy rất trẻ con à?” Thịnh Thịnh nói với vẻ ông cụ non, không chịu nhận rằng mình đã thua. “Ta buồn chán?” Tần Lăng Hàng ngạc nhiên. “Con là người đầu tiên dám nói ta vậy đó!” “Chú Tần thật đáng thương! Ngữ Điền thật đáng thương!” Thịnh Thịnh nói rồi thở dài. “Hả?” Tần Lăng Hàng nhướn mày với vẻ không hiểu. “Sao lại đáng thương?” “Ông ơi, tính khí của ông kỳ lạ như vậy, làm sao họ có thể chịu đựng được ông chứ?” Thịnh Thịnh mím môi, với bộ dạng không sợ sệt. Vừa thấy Tần Lăng Hàng sắp nổi giận, cậu lập tức nói: “Thấy chưa? Còn không nghe người ta góp ý nữa. Cô giáo nói, ai không biết nhận lỗi thì không phải là em bé ngoan!” “Ờ!” Cảm giác như cậu bé đã xem ông già này như con nít rồi à? “Ông ơi, ông vẫn chưa trả lời con có phải ông đã thay đổi ý định rồi không?” Thịnh Thịnh nói rồi trượt xuống ghế sofa, đi đến trước mặt Tần Lăng Hàng. Ánh mắt của Tần Lăng Hàng lóe sáng, nhìn vào mắt của Thịnh Thịnh, thấy hơi lúng túng. “Con đứng gần quá làm gì? Không sợ ta nổi giận à?” “Con cũng biết nổi giận vậy! Nếu ông thấy nhàm chán thì cứ nổi giận đi, con sẽ chiều theo ông, con hứa sẽ không phản kháng lại. Chờ ông giận xong thì con sẽ nói tiếp, vậy có được không?” Thịnh Thịnh đang thương lượng, không hề sợ người ông này. Cậu bé đã nói vậy rồi, lửa giận của ông ta còn đốt lên được hay sao? Dì Trương và mấy người giúp việc đều sững người ra, nhìn đứa bé đứng bên cạnh ông chủ. Bao nhiêu năm qua, làm gì có ai đứng gần bên cạnh ông chủ đến vậy? Đứa bé này đúng là can đảm, can đảm hơn rất nhiều so với Ngữ Điền. “Ông ơi, không được nói dối đâu đó!” Thịnh Thịnh mỉm cười với ông ta. “Có phải ông muốn mẹ con và chú Tần lấy nhau không?” Giật thót tim, Tần Lăng Hàng kinh ngạc, đứa bé này chỉ mới 5 tuổi thật sao? “Con làm sao nhìn ra được ta đang định làm như vậy?” “Ông ơi, vừa rồi khi chúng ta đi ngang qua tiệm áo cưới, ông đã vào tiệm xem thử mấy bộ vest. Nếu không muốn cho chú Tần kết hôn, mắc mớ gì ông phải vào xem? Còn nữa, nếu không phải kết hôn với mẹ con, ông cần gì phải kêu con đến đây? Còn nữa nè, ông ơi, nói dối sẽ bị thối lưỡi đó! Ông tổng tài của công ty mẹ con nói đã nói với con vậy đó!” Thịnh Thịnh kiên nhẫn rao giảng. “Ông ơi, có phải ông thật lòng muốn chú Tần kết hôn với mẹ con không?” Tần Lăng Hàng nhướn mày. “Bộ nó hiện rõ đến vậy à?” “Vậy là đúng rồi!” Thịnh Thịnh cười phá lên. Lúc này, sao Tần Lăng Hàng cứ cảm thấy đứa bé này cười giống như một con cáo nhỏ nhỉ? So được với người có biệt danh cáo mặt cười – Bùi Lâm Xung luôn rồi! “Chắc mẹ của con vui lắm ha? Ta cho phép cô ấy bước chân vào nhà ta, thằng nhóc là con cũng đến ở luôn!” “Ông ơi, hình như lâu rồi mẹ con không gặp chú Tần nữa, ông không cảm thấy rất lạ à?” “Có sao?” Tần Lăng Hàng nhíu mày. “Vậy là ông không biết rồi. Ông ơi, ông ngốc quá! Con lên lầu nói với Ngữ Điền đây, chắc em ấy sẽ vui lắm!” Thịnh Thịnh định báo tin vui cho Ngữ Điền, nhưng đồng thời cũng thấy hơi lo lắng. “Ông ơi, ông có bắt nạt mẹ con không?” Khi đi lên cầu thang, cậu bé quay người lại và hỏi. “Cô ấy có một đứa con trai tài giỏi như vầy, ta làm sao dám?” Tần Lăng Hàng đứng lên, vẻ mặt như không thể nhịn nhục được. Bộ ông ta đáng sợ đến vậy à? Thịnh Thịnh đang ở trong phòng của Ngữ Điền, hai đứa trẻ đang chơi với nhau. “Thịnh Thịnh, anh nói mẹ có thể kết hôn với ba thật không? Ông nội đã cho phép thật hả?” Ngữ Điền không dám tin vào thông tin này, cứ lo sẽ bị mừng hụt. “Là thật đó, hình như ông đồng ý rồi, nhưng anh cũng không biết lý do tại sao nữa.” “Em tưởng mẹ không cần em nữa chứ!” Ngữ Điền nói với vẻ ủ rũ. “Ông nội không chịu cho em gặp mẹ. Thịnh Thịnh, mẹ có khỏe không?” “Không khỏe!” Thịnh Thịnh nói. “Dạo này em có gặp ba em không?” “Dạ không, đã lâu rồi em không gặp ba!” “Tại sao vậy?” Thịnh Thịnh nghi hoặc, dạo này mẹ cứ không vui, dì Mig nhìn thấy mẹ thì cứ thở dài, cậu bé thực sự không biết là đã xảy ra chuyện gì nữa. Nói tóm lại, chú Tần và mẹ chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó rồi! “Ngữ Điền, có chuyện không ổn rồi!” Thịnh Thịnh đột nhiên kêu lên. “Hả? Cái gì?” Ngữ Điền bối rối. Ở căn hộ Minh Hạo. Mạc Lam Tịnh ngồi trên ghế sofa và lặng lẽ nhìn về phía Tăng LY đang ngồi ở ghế đối diện. “Này! Em cứ nhìn anh như vậy làm gì?” Tăng Ly cảm thấy sởn tóc gáy, sau lưng cũng đổ mồ hôi lạnh. “Tăng Ly, anh trốn em lâu lâu lắm rồi đó!” Đôi mắt to và đẹp của Mạc Lam Tịnh híp lại, khóe miệng cong lên như chế giễu. “Anh sợ em à?” Tăng Ly giận dữ cau mày lại, nuốt nước miếng. “Sao anh lại sợ em? Không phải chúng ta là bạn à? Ai lại sợ bạn bè?” “Anh sợ phải ở một mình với em!” Mạc Lam Tịnh cười chế nhạo rồi đứng lên, khuôn mặt trắng trẻo nhưng lạnh như băng, đi thẳng đến chỗ Tăng Ly. “Này! Em làm gì vậy?” Tăng Ly thực sự là hơi sợ cô ta. Cô Lam Tịnh này tốt về mọi mặt, với bất kỳ ai cũng đều lạnh lùng như băng, nhưng lại cứ thích bám lấy anh ta. Anh ta đúng là có ý trốn tránh cô ta, không trốn thì biết làm gì khác nữa? “Để anh vào xem Lam Ảnh đã ngủ chưa!” Khi cô ta vừa đến gần, Tăng Ly đột nhiên đứng dậy. Mạc Lam Tịnh vội nắm lấy cà vạt của anh ta, Tăng Ly ngay lập tức không thể cử động được. “Này! Lam Tịnh, thắt lại một cái thì anh sẽ chế vì nghẹt thở đó! Chắc em không nhẫn tâm vậy đâu ha?” Mạc Lam Tịnh đột nhiên đẩy Tăng Ly ngã xuống, anh ta té cái bịch lên trên ghế sofa, trợn to đôi mắt đào hoa. “Lam Tịnh, em làm gì vậy?” Mạc Lam Tịnh lại tiến thêm hai bước rồi ngồi lên đùi anh ta, vòng tay qua cổ anh ta, khuôn mặt vẫn lạnh tanh. “Tăng Ly, nếu anh không trốn tránh, có lẽ em sẽ không có hứng thú với anh rồi. Nhưng tại anh cứ trốn, nên ngược lại càng làm cho em có hứng thú với anh hơn!” “Lam Tịnh, em đừng làm vậy!” Tăng Ly cười hì hì vài tiếng. “Mau xuống đi!” Nhưng Mạc Lam Tịnh lại tiến đến sát anh ta hơn, đôi môi đỏ bất thình lình in dấu lên mặt anh ta. “A... Lam Tịnh!” Tăng Ly hét lên. Trong mắt của Mạc Lam Tịnh chợt lóe lên một ánh nhìn thú vị nhưng đầy thâm ý, chỉ in một nụ hôn lên rồi buông anh ta ra, hài lòng nhìn vào vết son trên mặt anh ta, hai mắt híp lại. “Anh kêu Tần Trọng Hàn ra ngoài là để gặp người phụ nữ khác phải không?” “Làm gì có chuyện đó? Anh kêu Hàn về nhà nghỉ ngơi rồi! Anh ấy đã chăm sóc Lam Ảnh quá lâu rồi, cũng cần phải được nghỉ ngơi!” Tăng Ly rất ngại, đẩy cô ta ra một cách khéo léo. Đã biết trước nếu ở riêng với Lam Tịnh thì sẽ đáng sợ vậy đó, suýt nữa đã mất đi sự trong trắng của mình rồi, biết vậy đừng tốt bụng mà kêu Hàn đi ra ngoài. Nhưng cũng may, anh ta có tuyệt chiêu. Vào lúc này, chuông cửa reo lên. Hơi cau mày lại, Mạc Lam Tịnh không biết ai lại đến vào giờ này! Tăng Ly vội đứng lên ngay lập tức. “Để anh đi mở cửa cho!” Cánh cửa vừa mở ra, kèm theo đó là một tiếng reo hò. “Anh hai...” Rồi khuôn mặt nhỏ nhắn và dễ thương của Tăng Dương Dương xuất hiện ở cửa, tiếp theo, đôi mắt vốn sáng long lanh của cô ấy đột nhiên u ám lại, bởi vì cô ấy nhìn thấy trên mặt Tăng Ly có một dấu môi đỏ chót. “Ai vậy?” Mạc Lam Tịnh đã đi đến, vừa nhìn thấy Tăng Dương Dương, cô ta cười khẽ rồi không nói gì, chỉ quay người lại và đi vào một căn phòng ngủ khác. “Dương Dương, sao bây giờ em mới đến?” Có chút oán trách trong giọng nói của Tăng Ly, anh ta không hề biết trên mặt mình có vết son môi. Tăng Dương Dương nhìn vào vết môi son trên mặt Tăng Ly với ánh mắt kỳ lạ, rồi đi vào với tâm trạng thất thểu. Mặc dù biểu hiện trên mặt rất ủ rũ nhưng thật khó để che đi vẻ háo hức trong mắt, cô chu cái miệng nhỏ nhắn lên, liếc mắt về phía căn phòng mà Mạc Lam Tịnh vừa bước vào. Một ánh mắt sắc bén phóng qua đó, như thể muốn phanh thây xẻ thịt người phụ nữ đó. “Dương Dương, có chuyện gì vậy?” Tăng Ly nở một nụ cười, nhưng vẫn không biết vấn đề trên mặt anh ta.
|
Chương 103[EXTRACT]“Ngoan!” Nhìn biểu hiện của Dương Dương lúc này, Tăng Ly xoa đầu cô ấy với vẻ yêu thương. “Được rồi, chúng ta đi thôi!” “Anh Ly!” Tăng Dương Dương đột nhiên hét lên. “Hmm?” Lúc này, Dương Dương bỗng nhón chân lên, nhanh chóng hôn chụt một cái vào mặt Tăng Ly, ngay chỗ dấu son mà Mạc Lam Tịnh vừa để lại, như thể muốn che đi dấu môi của cô ta, nên cô ấy đã hôn lên mặt anh một cái thật mạnh. Cảm giác của đôi môi mềm mại chạm vào làm tay chân của Tăng Ly như có điện chạy qua, anh ta ngay lập tức sững sờ. “Em...” Tuy cảm thấy rất tuyệt, nhưng anh ta là anh trai của cô ấy mà! Không đúng! Cảm giác này...? “Anh Ly, em đã hai mươi ba tuổi rồi.” Nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của Tăng Ly, Tăng Dương Dương lên tiếng nhắc nhở. Cô ấy không còn là Tăng Dương Dương của tuổi mười bảy nữa. “Nhưng em là em gái của anh!” Tăng Ly lẩm bẩm. “Có phải em ruột đâu!” Tăng Dương Dương lẩm bẩm thật khẽ, rồi bất thình lình đưa tay ra ôm người anh ta lại, cắn một cái thật mạnh lên đôi môi mỏng của anh ta, rồi mới hớn hở lên tiếng: “Hừ! Em thích anh đó thì sao? Em mặc kệ! Em thích anh từ nhỏ đến bây giờ. Anh không thích em cũng chẳng sao, tóm lại là em thích anh!” “Con nhỏ ngớ ngẩn.” Nhìn thấy nụ cười sau khi ăn vụng thành công của cô ấy, Tăng Ly chạm tay vào miệng mình, hơi đau, xem ra cô ấy cắn không hề nhẹ, nhưng trái tim anh ta lại đã rung động... “Anh ơi, bị sưng rồi kìa.” Tăng Dương Dương hả hê nhìn chằm chằm khóe miệng hơi sưng của Tăng Ly, vậy thì cô không sợ sẽ có người ngấp nghé vẻ đẹp của anh Ly nữa, nhất là cô gái ở phòng bên cạnh đó! Tăng Ly lè lưỡi ra liếm môi. Vừa rồi, khoảnh khắc tốt đẹp đó, khoảnh khắc quen thuộc đó, giống như một đêm của trước đây mà anh ta đã từng trải qua... Hương vị ngọt ngào đó... Tăng Ly nhìn Dương Dương rồi nghi hoặc, nhanh chóng lục lọi trong đầu mình. “Dương Dương, em...” Anh ta muốn hỏi có phải trước đây cô ấy đã từng hôn anh ta hay không, nhưng lại cảm thấy câu hỏi này không đúng, không nên hỏi. Nhưng sao anh ta lại cảm thấy quen thuộc đến vậy chứ? Quen thuộc đến mức làm tim anh ta thắt lại. “Chắc không phải anh cũng thích nụ hôn của em đó chứ?” Dương Dương đột nhiên khóa chặt nụ cười của Tăng Ly với vẻ mặt gian xảo, khóe miệng hơi cong lên, để lộ ra một nụ cười kì lạ. “Anh Ly?” Thật ra tim cô ấy đang đập thình thịch, vì có lẽ lúc ở nhà cô đã đấu tranh lâu lắm nên mới dám làm điều này. Cô nhất định phải giành được anh Ly vào tay, nếu không, cô sẽ hối tiếc cả đời! Sau đó, cô đi đến anh ta và ngước nhìn anh ta. Ánh mắt của hai người gặp nhau, và trong mắt cô, anh ta đã nhìn thấy một tôi đang kinh ngạc. Rồi trong khoảnh khắc kinh ngạc đó, anh ta hoàn toàn chết lặng, bởi vì Dương Dương lại một lần nữa kéo đầu anh ta xuống, hôn lên môi anh ta. Lý trí nói với anh ta rằng anh ta nên đẩy cô ấy ra, nhưng anh ta lại nhận ra mình cứ thờ người ra và quên tất tất cả. Cảm giác ngọt ngào đó khiến anh ta say mê. Rồi đột nhiên anh ta đảo khách thành chủ, cúi đầu xuống và ôm chặt eo cô ấy, chiếm đoạt đôi môi mềm mại của cô ấy một cách điên cuồng. Cái lưỡi mềm mại cọ và trên môi của Dương Dương như trêu chọc, trong sự đụng chạm ẩm ướt là hơi thở riêng có của Tăng Ly. Thời khắc mà anh ta chủ động hôn cô ấy, trong mắt cô ấy chợt lóe lên một nỗi đau. Anh Ly, đến khi nào thì anh mới hiểu tâm tư của Dương Dương dành cho anh đây? Hay anh vốn đang giả ngu giả ngốc? Cộc cộc. Trong phòng tắm chợt vang lên tiếng gõ cửa, làm gián đoạn hai người đang hôn nhau say đắm. Hai người đang hôn say đắm như thể chạm vào điện, ngay lập tức tách nhau ra. “A...” Mặt Tăng Dương Dương đỏ bừng vì chuyện vừa rồi, hai tay bám trên người của Tăng Ly như thể không còn chút sức lực, một đôi mắt đẹp nhìn về phía người đàn ông đang hoảng hốt phía trước với vẻ bất mãn. Nhưng khi ánh mắt dừng lại trên đôi môi sưng và đỏ hơn của anh ta, cuối cùng không nhịn được phải bật cười khúc khích. “Ha ha anh à, mở cửa đi!” Cô ấy biết rằng Mạc Lam Tịnh đang gõ cửa. Cô rất đắc ý, bởi vì anh Ly đã được cô đóng dấu rồi, Mạc Lam Tịnh muốn giành cũng không giành được nữa! Cô muốn làm cho cô ta tức chết mới thôi! Le lưỡi ra liếm khóe miệng, Tăng Ly lắc đầu với vẻ giận dữ. Không cần phải soi gương, anh ta cũng biết miệng mình đang đỏ ửng, vì môi của Dương Dương cũng đỏ rồi kia! Cũng tốt! Dù sao anh ta cũng không muốn có liên quan gì với Mạc Lam Tịnh, hy vọng lần này sẽ làm cho cô ta biết khó mà rút lui, không làm tổn thương mọi người nữa. Nhưng, trời ơi, giây phút mất kiểm soát này sẽ hai chết người đó! Tim anh ta như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực! “Dương Dương, xin lỗi, anh...” Tăng Ly muốn giải thích, nhưng không biết phải giải thích thế nào. “Suỵt! Anh mở cửa đi, chị Lam Tịnh chờ đến sốt ruột rồi đó!” Tăng Dương Dương đã mở cửa ra, nhưng cơ thể vẫn chưa rời khỏi vòng tay của Tăng Ly, như thể muốn tuyên bố với Mạc Lam Tịnh, sau đó mỉm cười và nói: “Chị Lam Tịnh, chị cần sử dụng phòng tắm hả? Vậy để em và anh Ly ra ngoài cũng được!” Mạc Lam Tịnh chỉ liếc họ một cái, ánh mắt càng lạnh lùng hơn. “Hai anh em của em đúng là có sở thích đặc biệt thật đó, nói chuyện thì không nói ở phòng khách, cứ phải chui vào phòng tắm mới chịu?” “Ồ! Phải ha! Cám ơn chị Lam Tịnh đã nhắc nhở. Anh Ly, chúng ta ra ngoài thôi, nhường phòng tắm cho chị Lam Tịnh!” Dương Dương liếc nhìn Mạc Lam Tịnh với vẻ đắc ý, vẻ mặt tự mãn làm cho Mạc Lam Tịnh càng u ám lại. Tăng Ly thở dài với vẻ bất lực, không hề thấy ngại vì bị Mạc Lam Tịnh bắt gặp, chỉ có hơi chột dạ. “Lam Tịnh, em dùng phòng tắm đi, anh với Dương Dương ra ngoài!” Hai người đi vòng qua người Mạc Lam Tịnh, lúc đó cô ta nhắm mắt lại để giấu đi cơn giận dữ trong mắt mình. Sau khi đi ra ngoài, Tăng Ly ngồi lên ghế sofa bên cạnh, không nhìn vào Tăng Dương Dương, vì quá sốc. Anh ta đã hôn Dương Dương. Còn Dương Dương thì lén nhìn anh ta, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng. Vừa nhìn thấy khóe miệng sưng đỏ của Tăng Ly, Dương Dương liền không nhịn được phải bật cười thành tiếng. Đúng là tội nghiệp quá! Tăng Ly bối rối nhướn mày lên, cứ hễ có liên quan đến Dương Dương thì anh ta lại rối tung lên. Nhưng, khi đối mặt với Dương Dương có tố chất tâm lý quá cứng rắn đang ngồi trên ghế sofa, không hề cảm thấy xấu hổ, vẫn cười được, Tăng Ly lại càng thấy khó chịu hơn! Anh ta cứ có cảm giác... Ôi! Mặc dù Dương Dương không phải là em gái ruột của anh ta, nhưng cô đã lớn lên lên cùng anh ta, còn cảm giác này lại giống như... Mạc Lam Tịnh đi đến, trong tay đang cầm một cái gương nhỏ và đưa nó cho Tăng Ly. “Soi thử đi!” Tăng Ly không hiểu, chỉ cầm lấy cái gương, rồi đột nhiên, một câu chửi vang lên. “Chết tiệt!” Anh ta đờ đẫn nhìn vào đôi môi đang sưng đỏ của mình ở trong gương, không ngờ lại sưng đến mức này. Con quỷ nhỏ chết tiệt, hễ mở miệng ra là cắn mạnh như vậy! “Anh Ly, anh vẫn ổn chứ?” Tiếng cười trêu chọc của Tăng Dương Dương vang lên, cô biết rằng anh Ly sẽ nổi điên, vì khóe miệng đã bị sưng vù lên như vậy. “Dương Dương, em cố tình!” Giọng hơi thấp và bực bội, lần này Tăng Ly thực sự ngại muốn chết. Ánh mắt của Mạc Lam Ảnh vẫn lạnh lùng, còn Dương Dương thì cười rất vui vẻ. “Phải, anh Ly, em cố tình đó. Nói cho anh biết, anh là của em, những con hồ ly tinh khác đừng hòng giành được anh!” Mạc Lam Tịnh vừa nghe thấy vậy thì sắc mặt lập tức u ám lại. “Dương Dương, năm năm không gặp, không ngờ em lại cao ngạo đến vậy!” Dương Dương thở dài. “Này, chị Lam Tịnh, chị vẫn ngầu như lúc trước ha, ngầu đến mức làm người khác phải khiếp sợ. Hay chị cười một cái đi, nếu không làm gì có người đàn ông nào dám đến gần chị chứ?” Tăng Ly không ngờ hai người phụ nữ vừa gặp lại nhau thì vẫn giống như trước, vừa gặp là xóc xỉa nhau, anh ta vội lên tiếng can ngăn. “Nhỏ tiếng thôi, Lam Ảnh đang ngủ!” “Ồ, phải ha, chị Lam Tịnh, chị nói nhỏ thôi, chị Lam Ảnh đang ngủ, chúng ta đừng làm ồn đến chị ấy!” Trong mắt Dương Dương chứa đầy nụ cười, có lẽ cô cũng không ngờ được rằng nụ cười của mình lại ngây thơ và hạnh phúc đến vậy. Đôi chân mày hơi cau lại của Mạc Lam Tịnh vội giãn ra, nhưng vẫn rất lạnh lùng, nói với vẻ thờ ơ: “Tăng Ly, anh về trước đi. Có Dương Dương sẵn lòng ở lại đây phụ em chăm sóc cho chị, anh về nhà nghỉ ngơi đi, anh cũng mệt cả ngày rồi!” “Ờ!” Hay lắm bà phù thủy! Tăng Dương Dương thầm chửi rủa trong lòng, vì không muốn cho cô ấy ở cùng Tăng Ly mà kêu anh ta đi về? Rồi cô quay mắt qua và nói: “Chị Lam Tịnh, hay chị về nhà đi, em và anh của em ở lại đây chăm sóc cho. Chị nên về nhà nghỉ ngơi mới phải, ngày mai chị và anh Hàn sẽ chăm sóc cho chị Lam Ảnh, rồi em với anh em về nhà thăm ba mẹ. Anh thấy vậy được không anh hai?” Tăng Ly ngây người ra rồi tự nhiên gật đầu. “Phải đó, hình như lâu rồi anh cũng chưa về nhà, đã đến lúc phải về thăm nhà một chuyến rồi!” Ngủ một giấc tới khi trời sáng, khi Tần Trọng Hàn tỉnh lại từ trong giấc mơ thì nhìn thấy một cô gái đang nằm cạnh anh ta, đôi lông mi dài để lại bóng râm dưới mắt, không kìm lòng được, Tần Trọng Hàn cứi đầu hôn lên trán cô. Tiêu Hà Hà đang trong giấc ngủ liền cau mày lại nhưng vẫn chưa thức. Đã lâu rồi, đã lâu rồi cô không được ngủ an yên như vậy. Vớ tìm bờ ngực ấm áp, tựa vào đó, nằm trong vòng tay anh ta và tìm một tư thế thoải mái nhất rồi tiếp tục ngủ say. Khóe môi gợi cảm của Tần Trọng Hàn cong lên một nụ cười hạnh phúc mà đau lòng, ánh mắt trìu mến tràn đầy vẻ dịu dàng và thương cảm. Đôi mắt đó mang theo sự yêu chiều không nên có. “Em ngủ tiếp đi!” Tần Trọng Hàn khẽ thì thầm, cúi đầu và hôn nhẹ lên môi Tiêu Hà Hà. Vẻ mềm mại đó, đem lại cảm giác dịu dàng của riêng cô. Một lúc sau, Tiêu Hà Hà đã tỉnh giấc, chưa mở mắt ra mà liền cảm nhận được một bàn tay to lớn và ấm áp đang vuốt ve mặt cô một cách chậm rãi và nhẹ nhàng, bắt đầu từ chân mày, rất nhẹ, dịu dàng khác thường, giống như đang vuốt ve báu vật quý giá nhất trên đời này vậy. Ngón tay đó di chuyển từng chút từng chút một, từ chân mày đến hai mắt, rồi đến mũi, đến môi. Trái tim cô run rẩy, lông mi khẽ nhúc nhích, khóe mũi cay cay, chợt muốn khóc. “Cô bé, anh nhất định sẽ có cách mà, tin anh đi!” Khẽ thì thầm đầy tình cảm, nhưng không nhận ra rằng Tiêu Hà Hà đã thức rồi. Tần Trọng Hàn rút tay lại rồi ôm Tiêu Hà Hà vào lòng, để cô gối đầu lên cánh tay mình, còn tay kia của anh ta thì ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô. Đây là tư thế ấm áp và thân mật nhất giữa nam và nữ. Trong yên tĩnh, chỉ nghe thấy hơi thở của nhau, và hơi thở của Tiêu Hà Hà ngày càng nặng nề hơn. Cuối cùng Tần Trọng Hàn cũng nhận ra rằng cô đã thức dậy. “Hà Hà?” Cô mở mắt ra và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt gần bên, trong mắt lóe lên nỗi đau phức tạp, khẽ hét lên với giọng khàn khàn: “Tần Trọng Hàn!” “Hmm?” Anh ta nhìn cô, cặp lông mi đen dày và cong như cánh quạt tạo thành hai bóng râm trên khuôn mặt trắng hồng, cái mũi đẹp, đôi môi đỏ. Cô ấy đẹp như một nàng tiên bước ra từ trong truyện cổ tích. Khiến anh ta không kìm lòng được, một lần nữa hôn lên môi cô... Cô đẩy anh ta ra một cái thật mạnh. “Này!” Anh ta khẽ gọi. “Hà Hà...” Phản xạ có điều kiện của Tiêu Hà Hà khiến cho Tần Trọng Hàn cảm thấy hơi tủi thân.
|
Chương 105[EXTRACT]Câu hỏi anh ta vừa đưa ra, cả người Tiêu Hà Hà ngay lập tức căng cứng lại, nhưng Tần Trọng Hàn không hề nhận ra. Cô xuống khỏi giường, lấy cái chăn mỏng quấn mình lại rồi đi thay quần áo. “Thì ra là không có gì à? Vậy thì tốt! Chút nữa tôi về ngay!” Anh ta không biết rằng bộ dạng vui mừng khi nói không sao rồi thở phào nhẹ nhõm của anh ta đã làm tổn thương cô sâu sắc, khiến trong lòng cô cũng nhẹ nhõm theo anh ta, nhưng đồng thời cũng rất đau buồn. Vội quay người lại, cô đi ra khỏi phòng ngủ, còn anh ta vẫn đang nói điện thoại. Anh ta nói điện thoại xong thì nhận ra cô đã không còn ở bên cạnh. Đúng là chết tiệt! Anh ta quá lo lắng nên đã không phát hiện ra là cô đã rời khỏi! Tần Trọng Hàn hớt hải vội bước xuống giường để đi tìm cô, thấy cô đã thay xong quần áo và đang nấu bữa sáng trong bếp. Nhìn thấy anh ta đi ra, cô chỉ liếc một cái thờ ơ, nói cũng thờ ơ: “Ăn sáng đi, ăn xong rồi về chăm sóc tốt cho chị Mạc! Phải rồi, chị ấy ổn chứ?” Nghe thấy giọng điệu thờ ơ của cô, Tần Trọng Hàn tự nhiên thấy đau. Đều tại anh ta không tốt, không nghĩ đến cảm nhận của cô, anh ta đúng là đáng chết! Đi vào bếp, anh ta dựa vào cửa rồi nhìn cô. “Hà Hà, anh chắc chắn sẽ có cách, xin em hãy tin anh được không?” Cô mím môi lại và không nói gì. Anh ta thấy cô không nói gì, trong lòng rất rối, không biết cô đang nghĩ gì. Trái tim anh ta như đang đứng bên bờ vực, bước tới một chút thì sẽ rơi xuống vực sâu sâu thẳm, không thể tìm thấy xác. “Hà Hà, em nói gì đi!” “Tần Trọng Hàn, nếu anh thực sự có cách, xin anh hãy tìm được cách rồi đến gặp em sau được không? Trước lúc đó, em không muốn nhìn thấy anh nữa!” Cô nói một cách chân thành. Trái tim Tần Trọng Hàn hơi run lên, cảm giác chua xót tràn ngập. “Ý em là, trước khi tìm được cách, anh không được gặp em có phải không?” “Đúng vậy!” Cô thì thầm. “Em không yêu anh sao? Không phải em yêu anh à? Lẽ nào em đành lòng không gặp anh?” Anh ta hỏi bằng một giọng khàn khàn, không thể chấp nhận việc không gặp nhau, nếu vậy chắc anh ta sẽ phát điên mất. “Em không yêu anh nữa, vậy có được không?” Cô ngước mắt lên nhìn anh ta. Mặc dù lời cô nói rất tàn nhẫn, nhưng nếu không tàn nhẫn, cô sợ rằng mình sẽ không kiềm chế được tình cảm của mình, sẽ đòi hỏi nhiều hơn. Cô không muốn xem thường bản thân mình. “Nếu lúc trước em yêu anh là bởi vì anh có tinh thần trách nhiệm, nhưng còn bây giờ? Anh là một người do dự, lưỡng lự muốn bắt cá hai tay, anh muốn em yêu gì ở anh đây?” Nhưng, ngay khi nhìn thấy vẻ mặt đau thương của anh ta, tim cô lại nặng trĩu, và đau đớn. Anh ta lặng lẽ quay người đi, cô lại muốn đi đến để giữ anh ta lại, chỉ muốn hòa vào trong sự cô đơn của anh ta, làm ấm áp sự bất lực của anh ta. Nhưng... Trong sự dây dưa này, cô chắc chắn sẽ không nhận được gì cả, e rằng đến suốt đời thì Mạc Lam Ảnh cũng không thể sống xa anh ta! Rời xa anh ta, liệu Mạc Lam Ảnh có sống nổi không? Làm sao cô nhẫn tâm nhìn một mạng sống khô héo đi vì sự ích kỷ của mình? Ngay cả khi cô ích kỉ và ở bên Tần Trọng Hàn, thì suốt đời, sự dày vò và khiển trách của lương tâm làm sao dẹp yên được? Bỏ đi! Cô chính là người vô tình như vậy đó, cô sẵn lòng trở thành con người vô tình đó! “Được! Anh sẽ đi...” Giọng anh ta chua xót và khổ sở làm người khác muốn rơi nước mắt. Nhưng cô lại gằng giọng nói: “Tạm biệt!” Anh ta đi rồi. Khoảnh khắc cánh cửa đóng sầm lại một cái đó, tim cô cũng như bị thứ gì đó nghiền nát ra... Có tiếng lẹt xẹt phát ra từ trong cái nồi, rồi một mùi cháy khét xông vào trong mũi, Tiêu Hà Hà chỉ cảm thấy buồn nôn, lúc này mới giật mình hoàn hồn lại. Thì ra, món trứng chiên của cô đã bị cháy khét. Mùi cháy khét bay đầy trong nhà. Trong bếp, máy hút khói không thể hút sạch mùi khét này. Cô càng thấy buồn nôn hơn, vội vàng tắt lửa và chạy vào phòng tắm... Chỉ nôn khan, nhưng không ói ra được gì... Khi cảm giác muốn ói không còn nữa, cô ngây người ra trước bồn rửa tay, sững sờ nhìn vào khuôn mặt trong gương, sắc mặt dần tái nhợt đi... Sau đó, nỗi sợ hãi tuyệt vọng bỗng ập đến... Chị Nguyệt bạn cô hình như đã trễ hai tuần rồi chưa đến... Lẽ nào...? Không! Cô đã rất hoảng loạn. Bàn tay nhỏ vô thức đặt trên bụng. Nếu đang có một đứa trẻ khác ở trong này, chẳng phải giữa cô và Tần Trọng Hàn lại càng vướng mắc hay sao? Loạng choạng bước ra khỏi phòng tắm, Tiêu Hà Hà ngồi xuống ghế sofa, trong ánh mắt nhòe lệ, cô nhìn thấy cây ngô đồng bên ngoài cửa sổ, những chiếc lá lớn đã không còn nữa. Thì ra mùa đông đã đến rồi... Lá sẽ rời khỏi cành cây, dù rất không nỡ nhưng vẫn phải rời khỏi... Suốt cuộc đời này, dù rất không nỡ, những cô cũng chỉ có thể nhắm mắt buông tay, bởi vì cô không có được. Tất cả những thứ quá tốt đẹp, cô đều không có được. Hãy để tất cả nỗi đau cho cô chịu đựng, cô chỉ cần anh ta không phải gánh chịu món nợ lương tâm. Điện thoại đột nhiên reo lên vào lúc này, sau khi nhấc máy mới biết là Tần Lăng Hàng gọi đến. Cô hỏi với giọng ngỡ ngàng: “Bác Tần, cho hỏi bác định khi nào thì cho con đón con trai con - Thịnh Thịnh về?” “Chỉ mỗi Thịnh Thịnh là con trai của cô à? Còn Ngữ Điền? Cô định không cần nữa à?” Tần Lăng Hàng đột nhiên nói. Tiêu Hà Hà hơi ngây người ra, hỏi lại với vẻ không dám tin: “Bác Tần, bác nói gì?” “Tôi nói, tôi quyết định sẽ trả Ngữ Điền lại cho cô!” Giọng của Tần Lăng Hàng rất nhỏ. “Nhưng...” Tiêu Hà Hà chưa dứt lời thì đã bị cắt ngang. “Cô Tiêu, cô ra đây đi, tôi muốn nói chuyện với cô!” Tần Lăng Hàng nói. “Bây giờ tôi đang đứng trong con hẻm trước nhà cô, cô ra đây đi!” “Ờ! Bác đang ở đó rồi?” Tiêu Hà Hà đột nhiên cảm thấy lạnh sống lựng, vì cô cảm thấy hình như mình đã bị người ta âm thầm theo dõi vậy. Sao ông ta biết đường đến con hẻm nhà cô? Bác ấy nói sẽ trả Ngữ Điền lại cho mình! Trong lòng Tiêu Hà Hà không hề ngạc nhiên, vì cô biết, đây có lẽ là lựa chọn mà ông ta đành phải đưa ra sau khi so sánh mình và Mạc Lam Ảnh! Lùi một bước để tiến hai bước! Dù cô có tệ thì cũng hơn Mạc Lam Ảnh, bởi vì cô hơn cô ta một quân cờ, đó là cô vẫn có khả năng sinh nở! Cười cay đắng, tội nghiệp cho những người làm cha mẹ! Ông Tần nghĩ cho con trai của mình, nhưng lại không biết rốt cuộc trong lòng anh ta đang nghĩ gì. Người làm cha này, cũng làm cho người ta phải nghẹn ngào. Nghĩ lại thì ông ta cũng là một người cô đơn, suốt đời không cưới thêm ai, trong lòng chỉ nhớ đến vợ mình. Mối tình sâu nặng như vậy, lại làm cho người ta thổn thức. Gặp lại Tần Lăng Hàng, vẻ mặt của ông ta vẫn rất lạnh lùng, không cười, cả khuôn mặt rất nghiêm nghị. Qua khuôn mặt này, Tiêu Hà Hà nhớ đến một khuôn mặt khác, không biết bây giờ anh ấy thế nào rồi? “Con chào bác Tần!” Tiêu Hà Hà mở miệng rất thận trọng. “Cô Tiêu, tôi trả Ngữ Điền lại cho cô, cô thấy sao?” Tần Lăng Hàng mở lời. Mặc dù tin này đã vừa được nói qua điện thoại, nhưng Tiêu Hà Hà vẫn rất ngạc nhiên. “Là điều gì làm cho bác thay đổi ý định như vậy?” “Cô đã chia tay với Trọng Hàn thật hả?” Anh không trả lời mà hỏi ngược lại. Tiêu Hà Hà mỉm cười. “Thì ra bác biết tất cả mọi chuyện à?” “Tại sao lại từ bỏ?” Tần Lăng Hàng cau mày không hiểu. “Vì không hợp!” Tiêu Hà Hà nhìn lên. “Đã không thể ở bên nhau, cần gì phải đòi hỏi quá nhiều chứ? Bác trả Ngữ Điền lại cho con, chắc cũng có kèm theo điều kiện gì đó phải không?” “Cô rất thông minh!” Ánh mắt của Tần Lăng Hàng sắc sảo nhìn chằm chằm vào Tiêu Hà Hà. Cô gái này tuy còn rất trẻ, nhưng rất bình tĩnh, giữa đôi chân mày có một vẻ đau buồn vô tận. “Bác Tần, hay con xin phép gọi bác là bác sẽ thích hợp hơn. Bác là bề trên, là ông nội của Ngữ Điền, con rất biết ơn vì bác đã trả Ngữ Điền lại cho con, nhưng con biết, bây giờ con không thể đưa Ngữ Điền theo được!” “Tại sao vậy?” Tần Lăng Hàng ngạc nhiên. “Bởi vì con không muốn con trai mình trở thành một quân cờ!” Ánh mắt của Tiêu Hà Hà rất bình thản. “Nó chỉ là một đứa trẻ, xin bác đừng bắt nó trở thành một quân cờ. Thưa bác, xin đừng đem con trẻ ra để bàn điều kiện với con, tôi sẽ không đồng ý với bạn điều kiện của bác đâu!” “Tại sao?” Tần Lăng Hàng hơi ngạc nhiên. “Nếu tôi cho phép cô và Trọng Hàn ở bên nhau thì sao? Cô cũng không đồng ý với điều kiện này?” “Thưa bác, bác đang muốn con làm người thứ ba à? Hay bác muốn cô Mạc Lam Ảnh trở thành người thứ ba?” “Cô đang bàn điều kiện với tôi?” Tần Lăng Hàng bật cười. “Không phải! Con làm gì có tư cách bàn điều kiện với bác. Con chỉ biết rằng Ngữ Điền cần ba, và cũng cần mẹ. Nhưng số phận của nó đã định sẵn, có ba thì không có mẹ, có mẹ thì không có ba. Tất cả những điều này đều đã được sắp đặt sẵn rồi! Bác nói sẽ trả Ngữ Điền lại cho con, kèm theo đó là một điều kiện, và điều kiện này rất hấp dẫn. Cô Mạc Lam Ảnh đã chờ đợi nhiều năm nhưng không có kết quả, còn con nhờ con trai mình mà có được quá dễ dàng. Theo lý mà nói, con nên biết thỏa mãn. Nhưng thưa bác, con chính là một người ngu ngốc vậy đó, có lẽ còn rất bướng bỉnh nữa. Con chỉ biết rằng nếu con làm điều này, đồng ý với điều kiện của bác, thì cả đời của con sẽ mang món nợ trả hoài không hết đối với cô Mạc!” Tần Lăng Hàng không thể ngờ được rằng cô sẽ từ chối, và lý do của cô rất chính đáng. Ông ta nhìn thẳng vào cô, bỗng thấy được một sức mạnh lớn lao trong con mắt của cô gái yếu đuối này. “Cô Tiêu, không biết tôi có thể hiểu như thế này không? Lý do cô không đồng ý là vì muốn tác hợp cho Trọng Hàn và Mạc Lam Ảnh?” “Con không vĩ đại như vậy đâu, con chỉ muốn tác hợp cho mình!” Tiêu Hà Hà bình thản nói. “Ngữ Điền cần tình yêu thương của cha, nó sống với Tần Trọng Hàn có lẽ sẽ tốt hơn đi theo con! Nếu con và Tần Trọng Hàn đã không thể ở bên nhau, con đem Ngữ Điền đi cũng là chuyện không thể, bởi vì nó là cháu nội của bác. Và bác, hiển nhiên cũng không phải là một người dễ dàng bỏ rơi cháu của mình như vậy! Tại sao con phải ép bản thân chịu thiệt để chống lại bác chứ?” Nói một cách chân thành, Tiêu Hà Hà chỉ cảm thấy trong lòng buồn vô cùng. Cô bị sao vậy? Ngay cả con trai cũng không cần nữa? Không! Không phải là không cần, mà không thể cần theo cách này được! “Ý cô là nếu không có điều kiện, tôi cho phép cô gặp Ngữ Điền, thì cô sẽ cần đứa con này?” Tần Lăng Hàng nhướn mày. “Dạ phải! Thưa bác, nếu bác cho phép con gặp Ngữ Điền, không kèm theo bất kỳ điều kiện nào, con hứa sẽ không đưa nó đi đâu cả, nó vẫn là cháu của bác. Con chỉ mong cách một khoảng thời gian được gặp nó một lần là tốt lắm rồi. Còn về Ngữ Điền, là con có lỗi với nó! Số phận đã định con không phải là một người mẹ tốt, không muốn để lại bóng đen trong tâm trí non nớt của con con, con chỉ muốn cho nó tình thương của mẹ, trên cơ sở mọi thứ có thể!” “Cô thực sự không muốn làm vợ của Trọng Hàn?” Tần Lăng Hàng ngạc nhiên: “Không phải cô và nó đã đến Hokkaido du lịch rất vui vẻ hay sao?” “Thưa bác, định nghĩa của vui vẻ là gì chứ?” Cô cúi gầm mặt xuống, tim đau như cắt.
|
Chương 105[EXTRACT]“Cô rất thông minh!” Tần Lăng Hàng cười gằng. “Nhưng, nếu cô không đồng ý, có thể suốt đời tôi cũng không cho cô gặp Ngữ Điền thì sao?” “Bác sẽ tàn nhẫn đến vậy sao?” Tiêu Hà Hà ngước mắt lên, lặng lẽ quan sát ông ta, không hề có chút sợ sệt. “Bác cũng đã làm cha, chắc cũng hiểu được tấm lòng của người làm cha mẹ. Lòng dạ của bác, có cứng rắn đến vậy không?” “Cô nghĩ tôi sẽ cho Ngữ Điền gặp cô à? Trong trường hợp có người khác đủ khả năng trở thành bà chủ của nhà họ Tần, tôi vẫn để cho Ngữ Điền gặp lại mẹ ruột của nó à?” “Vậy xin bác hãy tìm một người mẹ kế tốt cho Ngữ Điền!” Tiêu Hà Hà đứng lên mà không còn chút sức lực, cất bước chuẩn bị rời đi. “Cô Tiêu, cô đã làm tôi thay đổi cách nhìn về cô! Cô rất hợp làm bà chủ của Tần thị, có quyết đoán, cũng có đủ tuyệt tình! Người phụ nữ mà ngay cả con mình cũng không cần, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy!” Tiêu Hà Hà mím chặt môi và không nói gì, kiên cường đến mức làm người ta đau lòng. “Cô không còn gì để nói nữa hả?” Tiêu Hà Hà hít một hơi thật sâu, không để nước mắt rơi ra. “Bác Tần, không có người mẹ nào mà không nhớ con mình, con rất nhớ nó, nhớ nhiều lắm. Nhưng bác sẵn lòng từ bỏ không? Nếu bác sẵn lòng từ bỏ, con không quan tâm việc Ngữ Điền có phải là người thừa kế của Tần thị hay không, con có đủ sức và đủ tự tin để nuôi nó khôn lớn. Nhưng làm vậy có thực sự công bằng với con trẻ không? Giằng co qua lại, con cứ lưỡng lự giữa ba và mẹ, vậy sẽ không có lợi cho việc dạy dỗ nó! Vì vậy, con đành phải nhẫn tâm! Đúng, con chính là người tuyệt tình vậy đó, nhưng con không hợp làm bà chủ của Tần thị. Vì con không nhẫn tâm bằng bác, hành hạ đứa cháu non nớt của mình, dùng nó làm quân cờ!” Phải! Cô ấy chỉ có thể nhẫn tâm! Giống như nhiều cha mẹ đã ly hôn, chỉ muốn giành quyền nuôi con, nhưng lại không biết rằng làm vậy sẽ có thể làm tâm hồn con trẻ bị tổn thương. Điều mà cô có thể làm chính là nhẫn tâm, để khi Tần Trọng Hàn dạy con sẽ không quá khó khăn. Dù sau này Mạc Lam Ảnh khỏe lại, có thể trở thành một người mẹ mới của con, thì con cũng sẽ không chán ghét cô ta! Luôn phải có một người buông tay, để tác thành! Và cô, sẵn lòng làm một người như vậy! “Tôi chưa bao giờ gặp một người mẹ nào nhẫn tâm như cô!” Tần Lăng Hàng rất bất ngờ, nhưng cũng rất tức giận. “Bác có thể nhẫn tâm ngăn cản cuộc hôn nhân của con trai mình, không gì khác hơn là vì muốn anh ấy hạnh phúc. Bác thương con trai nên nóng lòng, nhưng cách thể hiện của bác chưa khéo, hại Tần Trọng Hàn phải vất vả đến như vậy! Vì không muốn chọc giận bác, nên anh ấy đã không kết hôn với Mạc Lam Ảnh, để đến nỗi sau này phải xảy ra chuyện đó! Con nghĩ, Tần Trọng Hàn cũng thương bác, bởi vì lúc nào anh ấy cũng nhớ đến việc vì sự ra đời của mình mà đã hại chết mẹ mình, lúc nào anh ấy cũng nhớ đến điều này cả. Thưa bác, chuyện đã qua ba mươi năm, nhưng anh ấy không hề quên dù chỉ một chút, cũng như bác!” “Hình như cô rất hiểu Trọng Hàn!” “Con chỉ cảm thấy anh ấy rất vất vả, khi có một người cha như bác! Vì không muốn nhìn thấy bác giận, anh ấy đã thỏa hiệp không cưới Mạc Lam Ảnh. Vì không muốn bác giận, anh ấy đã sinh cháu cho bác, dù khi đó anh ấy không có chút tình cảm nào đối với người đẻ mướn là con đây! Bây giờ, chị Mạc bị bệnh, anh ấy bỏ qua hết mọi chuyện trước đây, trong lòng luôn thấy day dứt. Sự day dứt của anh ấy đối với chị Mạc đã làm cho con cảm động! Một người đàn ông như vậy, rất hiếm gặp! Cũng xin bác đứng ở lập trường của anh ấy mà suy nghĩ một chút, anh ấy rất vất vả! Xin đừng giày vò trái tim anh ấy nữa! Con đã nói xong, tạm biệt bác!” “Cô không cần Ngữ Điền thật à?” Tần Lăng Hàng ngạc nhiên, ông ta không ngờ cô sẽ lựa chọn như vậy. Cô gái này còn xuất sắc hơn ông ta tưởng tượng. Cô không bị đe dọa, không bàn điều kiện. Phong thái này, rất hiếm có ở độ tuổi của cô! “Không phải là không cần, mà vì muốn nó tốt hơn nên đành phải buông tay. Thưa bác, bác là ông nội ruột của Ngữ Điền, con nghĩ Ngữ Điền đi theo bác, bác sẽ không đối xử tệ với nó!” Tiêu Hà Hà quay lưng đi, trong mắt đầy đau khổ thầm lặng. Cứ lựa chọn như vậy đi! Tiêu Hà Hà sải bước rời đi, nước mắt rơi xuống như mưa. Đỗ Cảnh vừa dừng xe lại liền nhìn thấy một cô gái bước ra khỏi quán nước, hình dáng rất quen thuộc, anh ta hơi ngạc nhiên. “Hà Hà?” Tiêu Hà Hà hoàn toàn không nhìn thấy anh ta, cô đang khóc, không nhìn rõ gì cả, suýt nữa bị vấp té. Đỗ Cảnh vội chạy đến đỡ lấy cô, cô cũng không nhìn thấy rõ người vừa đến là ai, chỉ nói: “Cám ơn, cám ơn!” Sau đó tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa lau nước mắt, khóc càng dữ dội hơn! Cô đi đến vệ đường bên cạnh, ở một góc yên tĩnh, cô ngồi mọp xuống đất, khóc òa đau khổ, gần như đem hết mọi đau thương khóc ra cho hết. Xé ruột xe gan! Cô khóc nhiều đến mức muốn đứng lên cũng không còn sức lực nữa. Sau đó, cô lau nước mắt và đi về phía trước, đám đông đi qua đều nhìn vào Tiêu Hà Hà, họ cứ tưởng cô đang bị thất tình! Đỗ Cảnh đi theo cô dọc đường. Tiêu Hà Hà đi đến một trạm xe buýt rồi ngồi xuống ghế, rồi tiếp tục khóc rất lâu. Đỗ Cảnh không an ủi cô, chỉ đứng một bên nhìn cô, để cho cô khóc. Anh ta không biết đã xảy ra chuyện gì. Không phải lúc nào cô cũng có nụ cười trên môi à? Cô khóc như vậy khiến anh ta cảm thấy rất xa lạ. Cô khóc rất thương tâm, rất tủi hổ, rất đau đớn, như thể đã mất đi phần quan trọng nhất trong cuộc đời cô. Cô ngồi trên ghế rất lâu, cuối cùng đã đứng lên. Vừa đứng lên thì nhìn thấy Đỗ Cảnh, thấy anh ta đang đứng bên cạnh cô, nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ. “Đỗ Cảnh?” Tiêu Hà Hà hơi ngây người ra. “Anh... Sao anh lại ở đây?” Đỗ Cảnh chớp mắt, thoáng chút đau lòng. Cô gái trước mặt đang khóc như mưa, trong đôi mắt to chứa đầy nước mắt. Rốt cuộc là chuyện gì mà làm cho người trong mộng của anh ta khóc thương tâm đến vậy? Còn thoáng chút tuyệt vọng nữa... Ở căn hộ Minh Hạo. Khi Tần Trọng Hàn bước vào thì nhìn thấy Mạc Lam Ảnh đang cuộn tròn trên ghế sofa, hai tay ôm đầu và khóc, run rẩy cả người và rên rỉ. “Hu hu... Hàn đi mất rồi! Mình không tìm thấy Hàn đâu cả...” Trong tim Tần Trọng Hàn chợt chua xót, trong đầu xuất hiện cô ta của nhiều năm trước. Lam Ảnh đang mặc một cái váy trắng, mái tóc dài xõa ngang vai, đang đứng trước cửa giảng đường của trường đại học T, thu hút vô số những ánh mắt... Và cô, chỉ mỉm cười và đi về phía anh ta, hoàn toàn phớt lờ những ánh mắt ái mộ khác. Sau đó cúi xuống nhìn anh ta, khóe môi cong lên, hai bên má có đôi lúm đồng tiền đáng yêu. Lúc đó, anh ta là anh chàng tài tử kiêu ngạo và lạnh lùng nhất Khoa Tài chính, còn cô ta là hoa khôi xinh đẹp và thời trang nhất của Khoa Thiết kế. Họ trở thành người yêu của nhau, làm tan nát bao nhiêu trái tim khác. Ờ! Đó là chuyện cách đâu bao lâu rồi nhỉ? Còn Mạc Lam Ảnh của bây giờ, người mà anh ta từng yêu sâu sắc, sao lại trở thành như thế này? Lúc này, cô ấy đang cuộn tròn trên ghế, bộ dạng bất lực và sợ hãi đó làm tim anh ta nhói đau. Lúc này, cuối cùng anh ta cũng hiểu, lựa chọn của Hà Hà là đúng đắn. Chưa nghĩ được cách, sao anh ta có thể ích kỷ mà yêu cầu Hà Hà phải chịu đựng chung với mình? Tình yêu phải nặng nề đến vậy, ích kỷ đến vậy sao? Không! Sao anh ta có thể bắt một cô gái vô tội đến chịu chung món nợ tình của mình chứ? Chỉ có điều, anh ta phải làm sao mới có thể không ích kỉ đây? Tình cảm của mình, anh ta nào kiểm soát được! Mạc Lam Tịnh đi ra khỏi phòng tắm, cầm một cái khăn ướt trong tay. Cô ta đang định lau mặt cho Mạc Lam Ảnh, vừa ngước lên thì nhìn thấy Tần Trọng Hàn đang đứng ở cửa, nhìn vào Mạc Lam Ảnh với ánh nhìn phức tạp. “Sau khi chị thức dậy thì không nhìn thấy anh, chị ấy cứ khóc hoài! Em đã khuyên rồi nhưng không có tác dụng. Anh rể, em chỉ muốn hỏi anh một câu. Anh còn yêu chị của em không?” Tâm tư của Tần Trọng Hàn vẫn chưa quay lại, anh ta nhìn người đã được điều trị một tháng qua đang ngồi trên ghế, bên dưới mái tóc xõa tung là một khuôn mặt gầy trơ xương. Khuôn mặt đó hình như còn không lớn bằng bàn tay của anh ta nữa. Tuy nhiên, đôi mắt đen và sáng của cô ấy lại đang trợn thật to, thật to. Trên cả khuôn mặt đó hình như chỉ có đôi mắt to này, đang trợn trừng lên, vô thần, không có tiêu cự, chỉ đang lẩm lẩm: “Hàn đi mất rồi, anh ấy đi mất rồi...” Chỉ lặp lại duy nhất một câu này! Trái tim Tần Trọng Hàn càng thắt lại. Sao mỗi lần nghĩ đến chuyện người phụ nữ trước mặt chính là Lam Ảnh của anh ta, thì nỗi day dứt trong lòng anh ta lại ập đến. Rốt cuộc anh ta vẫn nợ cô, nợ cô rất nhiều! Nếu không có tai nạn đó, nếu cô ấy vẫn còn khả năng sinh nở, có lẽ cô ấy sẽ không thành ra như thế này! Cô ấy từng là người rực rỡ nhất, xinh đẹp và tự tin nhất, là người tình trong mộng của bao nhiêu nam sinh trường đại học T. Còn người trước mắt đây, cô gái dù tinh thần không tỉnh táo nhưng vẫn gọi tên anh ta đây, đến sau cùng cô ấy vẫn yêu mình! Nếu không yêu thì tại sao lại đi tìm người đàn ông khác sau khi bị anh ta phản bội? Anh ta nghĩ chắc lúc đó cô ấy đã giận đến điên luôn rồi thì phải? “Anh rể?” Mạc Lam Tịnh hét lên. Cuối cùng Tần Trọng Hàn đã hoàn hồn lại, cuống họng cuộn tròn lên xuống. “Lam Tịnh, em nói gì? Mạc Lam Thanh hơi trầm ngâm, rồi ngẩng đầu lên. “Anh vẫn còn yêu chị của em chứ?” Còn yêu Lam Ảnh không à? Làm sao Tần Trọng Hàn trả lời được đây? Nếu không có Tiêu Hà Hà... Hà Hà! Cái tên làm tim anh ta thắt lại, là một cơn đau dữ dội. Trong tâm trí anh ta đang rất hỗn loạn, không thể phân tích được gì, cũng không thể suy nghĩ. Ánh mắt anh ta đang né tránh, và đầy đau đớn. “Anh chỉ muốn cô ấy sớm khỏe lại thôi!” “Nếu cả đời chị cũng không khỏe lại thì sao?” Mạc Lam Tịnh hỏi một cách hùng hổ. Tần Trọng Hàn hít một hơi thật sâu. “Anh sẽ giúp cô ấy khỏe lại!” “Nhưng anh đã không còn yêu chị ấy từ lâu rồi!” Mạc Lam Tịnh nói ra tâm sự của anh ta. Tần Trọng Hàn hơi quay người lại. “Phải, không thể quay lại được nữa, không bao giờ quay lại được nữa. Anh không thể tự lừa dối bản thân mình. Với người khác thì có thể nói dối, có thể giả vờ, nhưng không thể nào gạt được trái tim của mình!” “Hàn... Hàn... Anh về rồi hả?” Nghe thấy giọng nói, Mạc Lam Ảnh đột nhiên ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy bóng người đang đứng trong phòng khách, cô lập tức mỉm cười với vẻ e thẹn, vô thức kéo lại quần áo của mình. “Ồ! Đi thay đồ, đi thay đồ!” “Chị hai!” Mạc Lam Tịnh bước tới rồi quỳ trên ghế sofa, vội vàng hét lên: “Chị hai, chị tỉnh lại đi, người đàn ông này không còn yêu chị nữa, không còn yêu chị nữa!” “Em nói bậy!” Mạc Lam Ảnh bỗng nghiêm mặt lại, trợn mắt nhìn Mạc Lam Tịnh. “Em nói bậy! Hàn yêu chị. Hàn luôn yêu chị mà. Anh ấy từng nói anh ấy chỉ yêu một mình chị, chỉ yêu một mình chị thôi... A...” “Chị hai! Anh ấy không yêu chị nữa, không yêu chị từ lâu lắm rồi, xin chị hãy mau tỉnh lại đi!” Mạc Lam Tịnh đưa hai tay lên giữ chặt vai cô, lắc lắc cơ thể của Mạc Lam Ảnh, cố lắc hết sức mình để cô ấy tỉnh lại. “Chị hai, người đàn ông này không xứng đáng với tình yêu của chị, không hề xứng đáng!” “Đừng mà! Cô là ai?” Mạc Lam Ảnh đẩy mạnh Mạc Lam Tịnh ra xa, làm cô ta ngã lăn xuống đất. “Nói bậy! Cô nói bậy! Hàn sẽ không thay đổi. Hàn là người dịu dàng nhất! Nhất định vì cô ganh tị với tôi thôi. Phải, cô ganh tị với tôi!”
|
Chương 106[EXTRACT]“Lam Ảnh!” Tần Trọng Hàn hét lên với vẻ kích động. “Chị hai, anh rể đến rồi kìa, chị đừng lo, anh ấy sẽ không bỏ mặc chị đâu!” Mạc Lam Tịnh đã hạ giọng, và đưa khăn cho Tần Trọng Hàn. “Anh lau cho chị hai đi, khóc nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe của chị ấy!” “Lam Ảnh, ngẩng đầu lên!” Cầm lấy cái khăn, Tần Trọng Hàn nhẹ nhàng nói. “Không! Đừng...” Cô lắc đầu và cúi mặt xuống thấp hơn. “Tại sao vậy? Anh lau mặt cho em mà!” Tần Trọng Hàn thở dài. “Không, em đã khóc... Hàn không thích phụ nữ khóc lóc...” Cô thì thầm, bất lực như một đứa trẻ. “Suỵt, đừng để anh ấy nhìn thấy đó!” Trong tim Tần Trọng Hàn rất chua xót, anh ta suýt nữa rơi nước mắt. Rốt cuộc ông trời muốn thế nào mới cho cô ấy khỏe lại đây? Hai người bên nhau là để vui vẻ, chia tay là để bớt đau khổ. Nếu người không thể làm cho tôi vui vẻ nữa, tôi cũng chỉ còn cách ra đi. Khi tôi ra đi, tôi cũng rất đau đớn, nhưng chắc chắn người sẽ đau đớn hơn tôi, bởi vì tôi là người nói tạm biệt trước, người tìm được vui vẻ trước chính là tôi! Tiêu Hà Hà không ngờ là sẽ gặp Đỗ Cảnh, lại còn để cho đồng nghiệp nhìn thấy mình khóc lóc như vậy, cô nhất thời thấy hơi xấu hổ. Vì khóc quá lâu, mắt cô đã sưng đỏ lên, cơn buồn nôn trong cổ họng càng nặng hơn, khi đứng dậy vẫn còn rất choáng váng. Đỗ Cảnh đưa tay ra đỡ cô, không hỏi tại sao cô khóc, chỉ nói khẽ: “Cô định đi đâu? Tôi chở cô đi!” “Tôi...” Tiêu Hà Hà hơi choáng váng, cố gắng đứng vững nhưng không ngờ lại càng chóng mặt hơn. “Cô không sao chứ?” Đỗ Cảnh thấy sắc mặt cô trắng bệch, lại khóc rất nhiều, không nói gì mà chỉ bồng cô lên. “Đi, tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện!” Tiêu Hà Hà muốn vùng vẫy để đứng xuống nhưng không còn chút sức nào, sáng nay không ăn gì, tối qua cũng không ăn gì, lại khóc lâu như vậy, hơn một tháng nay cô lại bị thiếu dinh dưỡng, nên bây giờ còn yếu ớt hơn. Nhưng được Đỗ Cảnh bồng như vậy, thu hút sự chú ý của những người qua đường, Tiêu Hà Hà vừa căng thẳng vừa sợ hãi. “Đỗ Cảnh, để tôi xuống đi!” “Để xuống rồi thấy cô chóng mặt lần nữa à?” Đỗ Cảnh thì thầm, trong giọng có chút quan tâm. “Được rồi, xe tôi đậu ngay đằng trước! Tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện kiểm tra xem sao. Cô có bị thiếu máu không vậy?” Mặc kệ Tiêu Hà Hà nói gì, Đỗ Cảnh bồng thẳng cô đi đến chỗ chiếc xe đang đậu ở gần quán nước. Khi họ vừa đi đến bên cạnh chiếc xe, có ba người vừa đi ra khỏi quán trước, người đi chính giữa là một người đàn ông trung niên, mặc nguyên bộ vest đen, vẻ mặt nghiêm nghị và lạnh lùng. Khi nhìn thấy Tiêu Hà Hà và Đỗ Cảnh, mắt ông ta hơi híp lại, sau đó trên khóe miệng lộ ra một nụ cười nhạt. “Cô Tiêu, tôi cứ thắc mắc tại sao cô không đồng ý, thì ra cô vẫn còn lựa chọn khác!” Những lời nặng nề và mỉa mai của Tần Lăng Hàng khiến Tiêu Hà Hà bỗng cảm thấy tim đau như dao cắt. Đỗ Cảnh không hề để ý đến Tần Lăng Hàng, mà mở cửa xe rồi đặt Tiêu Hà Hà vào ngồi trên ghế phụ, thắt dây an toàn cho cô, rồi đóng cửa lại. Tiêu Hà Hà nhìn qua kính xe và nhìn thấy trong mắt Tần Lăng Hàng đầy giận dữ, trái tim cô bỗng run rẩy theo, rồi cô đột nhiên mở cửa ra. “Thưa bác, xin bác hãy đưa con trai con - Thịnh Thịnh về nhà!” Đỗ Cảnh chỉ liếc Tần Lăng Hàng một cái rồi nói với Tiêu Hà Hà: “Khám xong rồi chúng ta sẽ đi đón Thịnh Thịnh!” Tiêu Hà Hà ngồi lại vào trong xe, sắc mặt của Tần Lăng Hàng lại càng u ám hơn. Đỗ Cảnh vốn định đến quán nước để lấy trà giùm ba nuôi của mình, nhưng không ngờ lại gặp Tiêu Hà Hà. Trà còn chưa lấy, chiếc xe đã nổ máy, biến mất ngay trước mặt Tần Lăng Hàng và tay chân của ông ta. “Tiểu Lý, gọi báo với cậu chủ, người phụ nữ của nó đã bị người đàn ông khác dòm ngó rồi, bây giờ đang chuẩn bị đi thuê phòng!” Tần Lăng Hàng sa sầm mặt lại và nói xong câu này, thậm chí chính bản thân cũng ngạc nhiên khi mình đã nói ra hai từ “thuê phòng”này! “Ông chủ?” Tiểu Lý hơi khó xử, có dòm ngó chưa thì cũng chưa rõ, nhưng ông chủ đã nói quá lên rồi! Nhưng Tiểu Lý vẫn ngoan ngoãn gọi điện cho Tần Trọng Hàn. “Alo! Cậu chủ hả? Cô Tiêu đã cùng với một người đàn ông vạm vỡ đi thuê phòng rồi!” Tiểu Lý nói xong câu này thì chột dạ đến nỗi gần làm rớt cái điện thoại. “Cậu chủ, vậy nha, ông chủ gọi tôi rồi!” Nói rồi, không chờ Tần Trọng Hàn trả lời, liền gác máy ngay lập tức. Đột nhiên nhận được một cuộc gọi như vậy, cả người Tần Trọng Hàn như ngây ra! Anh ta vội tìm số của Tiêu Hà Hà, run rẩy nhấn gọi đi, nhưng lại không ai trả lời. Tiêu Hà Hà được đưa vào bệnh viện, Đỗ Cảnh khăng khăng nhờ bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho cô. “Đỗ Cảnh, tôi ổn mà, tôi không sao thật đó!” Thực tế là cô biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô không muốn để người khác biết được chuyện cô đã có thai. Bác sĩ chỉ cười. “Cô à, bạn trai cô lo cho cô lắm đó, hay cô cứ kiểm tra hết xem sao, nhìn cô có vẻ cũng hơi suy nhược đó!” “Bác sĩ, không... Anh ấy không phải là bạn trai của tôi!” Tiêu Hà Hà giải thích. Đôi mắt của Đỗ Cảnh như lóe lên, vội quay mặt sang chỗ khác, nhưng vẫn nói với giọng lạnh lùng và ngang ngược: “Bác sĩ, cứ kiểm tra hết cho cô ấy đi!” “Ồ! Xin lỗi cô, tôi không biết...” Bác sĩ đã đưa ra một loạt các mục cần kiểm tra, nhưng Tiêu Hà Hà chỉ nói: “Bác sĩ, kiểm tra giùm tôi nồng độ HCG đi, tôi nghĩ vấn đề của tôi nằm ở đây!” Bác sĩ hơi ngạc nhiên và ngây người ra. “Cô biết nhiều thật đó, ngay cả thuật ngữ chuyên ngành cũng biết luôn! Kỳ kinh nguyệt của cô qua bao lâu rồi?” Tiêu Hà Hà hơi khựng lại, quay đầu liếc nhìn Đỗ Cảnh, anh ta vẫn đứng ở đó. Đúng là xấu hổ quá! Cô liền nói với anh ta: “Đỗ Cảnh, anh ra ngoài trước được không?” Đỗ Cảnh không hiểu, nhưng lại không muốn đi ra ngoài. “Làm ơn đi!” Tiêu Hà Hà lại nói. “Được! Có gì cứ gọi tôi!” Anh ta vừa đi, Tiêu Hà Hà vội nói: “Đã trễ hai tuần rồi, tôi cũng vừa mới nhớ ra. Tôi nghĩ chắc có lẽ tôi có thai rồi!” “Ừm! Nếu có thai thì khoảng 14 ngày sẽ bắt đầu có dấu hiệu! Bây giờ thai còn quá nhỏ, không tiện cho siêu âm. Hay vậy đi, cô làm kiểm tra bằng giấy thử trước, nếu kết quả dương tính, chúng tôi sẽ làm xét nghiệm máu cho cô!” Bác sĩ nhanh chóng kê chỉ định dùng giấy thử thai cho giai đoạn đầu. Tiêu Hà Hà cầm giấy chỉ định đi đóng tiền và nhận giấy thử, còn Đỗ Cảnh thì ngây người ra nhìn cô đi về phía phòng vệ sinh. Khi kết quả xuất hiện, Tiêu Hà Hà thực sự sững sờ! Cô dính chưởng rồi! Sau đó làm xét nghiệm máu, nồng độ HCG ở mức vừa phải, loại bỏ khả năng mang thai ngoài tử cung. Khi Tiêu Hà Hà ngây người ra và nhìn chằm chằm vào tờ kết quả, Đỗ Cảnh cũng liếc nhìn. Trên tờ kết quả ghi là có thai khoảng sáu tuần. “Cô có thai hả?” Đỗ Cảnh yên lặng hỏi! Chẳng lẽ là của người đàn ông tối qua à? Tần Trọng Hàn gì đó? Tiêu Hà Hà cứ ngây ra đó, cầm tờ kết quả trong tay, thật sự rất muốn khóc, khóc ra có lẽ sẽ đỡ hơn, nhưng cô không khóc được. Cảm giác muốn khóc nhưng không có nước mắt đó thật khó chịu... Có vẻ như những ngày qua đã rơi quá nhiều nước mắt, và cô lại một lần nữa mang thai con của Tần Trọng Hàn! Đây là đứa con thứ hai mà ông trời ban cho cô, cô rất thích trẻ con, nhưng đứa trẻ này đến thật không đúng lúc! Nhưng cô vẫn sẽ sinh con, vẫn sẽ sinh đứa con này ra! Nó là kết tinh của tình yêu, cô cần nó. Đỗ Cảnh nhìn vào sự thay đổi trong nét mặt của cô, nhất thời thấy hơi khó hiểu. “Hà Hà?” “Đỗ Cảnh, cám ơn anh đã chở tôi đến đây. Chuyện tôi có thai, anh có thể giữ bí mật giùm tôi không?” Cô hỏi, và đã lên kế hoạch sẽ rời khỏi thành phố này trong một thời gian không xa nữa. “Ừm!” Đỗ Cảnh vốn là một người giữ lời hứa, cũng chưa bao giờ nói nhiều, nên được Bùi Lâm Xung đánh giá cao và nhận làm con nuôi. “Tôi sẽ không nói ra đâu! Cô có thai rồi, phải chú ý nghỉ ngơi. Bây giờ cô yếu quá, để tôi đi hỏi bác sĩ xem phụ nữ mang thai cần tẩm bổ những gì. Cô ngồi đây chờ tôi ha!” Tần Trọng Hàn cứ gọi mãi vào số của Tiêu Hà Hà nhưng không ai trả lời. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào đã đi thuê phòng thật rồi? Trong lòng anh ta rối tung! Đỗ Cảnh đã đi hỏi bác sĩ giùm cô, lúc này cô mới nhớ ra điện thoại của mình đang ở chế độ im lặng. Vừa lấy điện thoại ra, một chuỗi các con số lóe sáng, đó là những con số đã xóa đi nhưng không thể nào xóa khỏi trí nhớ được. Trái tim cô run rẩy, đưa tay lên che bụng một cách vô thức. “Con ơi, là ba con gọi đó, nhưng mẹ không thể cho ba biết sự tồn tại của con được. Bây giờ ba con đã rối lắm rồi, chúng ta đừng gây thêm phiền phức nữa được không con?” Tuy biết rằng bây giờ con chỉ mới lớn bằng hạt đậu, nhưng Tiêu Hà Hà vẫn rất hy vọng. Đây là một niềm hy vọng khác của cô! Bất kể thế nào, có con thì cuộc sống sẽ có mục tiêu. Cô cần phải mạnh mẽ hơn, để trở thành một người mẹ tốt của con, dạy dỗ các con nên người! Màn hình điện thoại vẫn đang lóe sáng, cô nhìn thấy những con số đó lóe lên rồi từ từ mờ đi. Trên màn hình hiển thị có mười lăm cuộc gọi nhỡ, tất cả đều do Tần Trọng Hàn gọi đến! Cô không nhấc máy. Đầu bên kia lại càng sốt ruột hơn, rồi quay sang nhìn người phụ nữ đang run rẩy trên ghế sofa, Tần Trọng Hàn đang rơi vào tình huống khó xử. Anh ta phải làm gì đây? “Anh có chuyện gì hả?” Mạc Lam Tịnh hỏi. Tần Trọng Hàn chớp mắt. “Không, không có gì!” “Hàn...” Vào lúc này, Mạc Lam Ảnh đột nhiên lên tiếng. Tần Trọng Hàn vừa giúp cô ta lau mặt xong, hình như cô ta đã ổn định hơn một chút. “Lam Ảnh, có chuyện gì vậy?” Anh ta vừa gọi điện vừa hỏi nhẹ nhàng. Khi cuộc thứ 16 được gọi đến, cuối cùng Tiêu Hà Hà đã nghe máy, nhưng ở đầu bên kia lại vang lên giọng nói dịu dàng của Tần Trọng Hàn, không phải nói với cô, mà đang nói với người khác! “Lam Ảnh, đừng khóc, anh ở đây, anh không đi đâu cả, em đừng khóc...” Trái tim Tiêu Hà Hà đau như bị ai xé, rồi đột nhiên, nước mắt trào ra, đôi mắt đẫm lệ vẫn rất đen, rất sáng. Tần Trọng Hàn, anh gọi điện cho tôi, là muốn để tôi nghe thấy những lời dịu dàng của anh dành cho những người phụ nữ khác à? Tiêu Hà Hà mỉm cười cay đắng rồi cúp máy. Và đúng lúc Tần Trọng Hàn liếc nhìn vào điện thoại, nhận ra lần này đã có ghi nhận cuộc gọi. A! Cô ấy chịu nghe máy rồi! Chết tiệt! Anh ta vừa nói chuyện với Lam Ảnh, chắc cô ấy đã nghe thấy rồi! Trong tim Tần Trọng Hàn đột nhiên hoảng sợ. Tiếp đó, Tiêu Hà Hà gọi đến, anh ta nhìn vào số máy của cô đang nhấp nháy trên màn hình điện thoại, giật thót tim. Anh ta lập tức chạy vào trong phòng ngủ, đóng cửa lại, cắt đứt mọi liên quan với bên ngoài, rồi háo hức hét lên: “Hà Hà, là em hả? Là em phải không?”
|