Ngày Mẹ Đánh Tổng Tài
|
|
Chương 132[EXTRACT]Tiêu Hà Hà cũng đã xin nghỉ phép, cô ấy chỉ nói vì bận việc riêng, chứ không nói lý do tại sao. Còn Bùi Lâm Xung không nhìn thấy Hà Hà trong ba ngày liên tiếp nên rất lo lắng, nhưng không hề biết đã xảy ra chuyện như vậy. Trong phòng bệnh. Dì Trương đã đem canh tẩm bổ đến, Tiêu Hà Hà đang uống canh, còn ông Tần đã về nhà. Thịnh Thịnh và Ngữ Điền đã ngủ thiếp đi trên chiếc giường nhỏ mà ông Tần đã kêu tài xế đi mua về. Dù gì chúng cũng là trẻ con, ngồi lâu quá đương nhiên sẽ không chịu nổi. Tiêu Hà Hà hồi phục cũng khá nhanh, bác sĩ nói theo dõi thêm ít lâu nữa, chỉ cần không ra máu nữa thì sẽ được xuất viện. Nhưng dì Trương lại nói trong tháng cần phải tịnh dưỡng thêm, bởi vì phụ nữ trong tháng rất mong manh, nếu không chú ý thì sẽ dễ mắc bệnh. Sau khi Tiêu Hà Hà uống hết canh thì nói với dì Trương: “Dì Trương, dì về đi, con đã khỏe nhiều rồi, có thể tự xuống giường được rồi.” Sau ba ngày, dì Trương và Tiêu Hà Hà đã rất thân thuộc, bà nghĩ đến chuyện Tần Trọng Hàn cứ ở ngoài hành lang ba ngày không rời khỏi, không kìm được phải nói: “Hà Hà à, cậu chủ vẫn ngồi ở bên ngoài đó, hay cho cậu ấy vào đi!” Tiêu Hà Hà bỗng sững người ra. Vẫn còn ở đó à? Chẳng phải đã kêu anh ấy về rồi sao? Ba ngày rồi! Anh ấy vẫn còn ở đó! Dì Trương thấy Tiêu Hà Hà vẫn đang do dự, lại tiếp tục làm thuyết khách. “Cậu chủ đã ba ngày ba đêm không nghỉ ngơi rồi, mỗi lần con ngủ thiếp đi, cậu ấy lại vào nhìn con, con vừa tỉnh lại thì cậu ấy liền đi ra ngoài! Cậu chủ chưa từng phải chịu cực như vậy! Từ nhỏ đến lớn, cậu chủ luôn được cưng chiều, nên có lẽ có vài chuyện cậu ấy chưa nghĩ tới được. Dù gì cậu ấy cũng là đàn ông, đàn ông đương nhiên lúc nào cũng qua loa, rất nhiều chi tiết không suy nghĩ đến, nhưng cậu ấy thật sự đã rất để tâm đến con! Hà Hà, con hãy làm hòa với cậu chủ đi! Nếu con còn không để ý đến cậu ấy, chỉ e cậu ấy sẽ sinh bệnh đó!” “Dì kêu anh ấy vào đi!” Tiêu Hà Hà nói. “Thật hả?” Dì Trương vừa nghe vậy liền vui vẻ hẳn lên. “Dì sẽ ra gọi cậu ấy vào ngay!” Tần Trọng Hàn đang ngồi trên băng ghế ở bên ngoài, đôi mắt đỏ ngầu nhưng lại không dám ngủ, bởi vì Hà Hà vẫn chưa tha thứ cho anh ta, anh ta làm gì có tâm trạng để ngủ chứ! “Cậu chủ ơi, mau vào đây đi!” Dì Trương hào hứng kéo áo anh ta. “Hà Hà cho cậu vào trong rồi đó!” “Thật..., thật hả?” Tần Trọng Hàn ngạc nhiên, rồi lắc đầu nguầy nguậy. “Dì Trương, dì không gạt con chứ?” “Dì gạt con làm gì? Mau vào trong đi, để dì kêu tài xế đưa hai đứa bé về nhà ngủ, con phải nắm chắc cơ hội đó!” Dì Trương đã vẫy tay kêu cậu tài xế đến. Mở cửa ra, không thấy Tần Trọng Hàn đâu, chỉ nhìn thấy hai anh tài xế, sau đó là khuôn mặt tươi cười của dì Trương. “Hai đứa nhỏ cũng mệt rồi, chúng đã ở với con cả đêm rồi, dì sẽ kêu tài xế đưa chúng về nhà nghỉ ngơi!” “Nhưng mà...” Tiêu Hà Hà vẫn chưa dứt lời thì anh tài xế đã bồng hai đứa trẻ đang ngủ ngon lành đi ra ngoài mất tiêu! Tần Trọng Hàn cũng đã đi vào, còn dì Trương thì lặng lẽ đóng cửa phòng lại. Tiêu Hà Hà chỉ liếc nhìn Tần Trọng Hàn một cái, râu của anh ta đã mọc rất dài, quần áo của không thay. Mấy ngày nay anh ta cứ ngồi ở ngoài cửa, cô có biết rằng khi cô ngủ rồi thì anh ta sẽ vào nhìn cô, nhưng cũng có khi sẽ bị Thịnh Thịnh chặn lại ở ngoài cửa. Anh ta rất bất lực, có vẻ như ngoài tiếng thở dài thì cũng chỉ còn tiếng thở dài. Sau khi anh ta bước vào thì chỉ nhìn cô, không dám nói gì, sợ lên tiếng thì sẽ bị đuổi ra ngoài. Tiêu Hà Hà nhìn Tần Trọng Hàn với vẻ mặt thờ ơ, nhìn anh ta tiều tụy nhếch nhác, hai mắt đỏ hoe, trên khuôn mặt điềm tĩnh của cô nhuộm lên một chút thương xót, nhưng nó chỉ thoáng qua. Rồi cô nói nhàn nhạt: “Tại sao anh không về đi?” Anh ta ngây người ra, sau đó là ngạc nhiên. Cô ấy chịu nói chuyện với mình rồi sao? “Hà Hà, em chịu để ý đến anh rồi hả?” Anh ta lập tức đi đến trước mặt cô, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng. Đã ba ngày rồi, dù phải không ngủ thêm ba ngày nữa thì cũng đáng. “Bây giờ anh về nhà ngủ đi!” Tiêu Hà Hà sa sầm mặt lại, nói với vẻ thờ ơ. Khuôn mặt vốn đã bình tĩnh lại một lần nữa hiện ra vẻ lo lắng, bộ dạng anh ta như vậy chẳng khác gì vừa mới nhặt từ trong thùng rác ra, cả mặt đầy râu, khiến cô nhìn thấy cũng phải cau mày lại. “Không!” Trong giọng của Tần Trọng Hàn có vẻ thương tiếc khó diễn tả bằng lời, anh ta lại ngồi xuống trên mép giường và ôm lấy cơ thể cô, trong mắt vẫn không nén nổi vẻ thương tiếc. “Đừng đuổi anh đi, anh không muốn rời xa em dù chỉ một giây phút. Hãy tha thứ cho anh, cho anh thêm một cơ hội nữa. Làm ơn, làm ơn!” Tiêu Hà Hà hơi ngây người ra, rồi sau đó muốn đẩy anh ta ra nhưng anh ta siết quá chặt, nên cô không vùng vẫy nữa. “Vậy anh ngủ đi!” Cô nói. “Cho anh ôm em ngủ có được không?” Anh ta lo cô sẽ bỏ đi. Cô liếc nhìn cái giường nhỏ rồi lắc đầu. “Anh qua chỗ giường nhỏ ngủ đi, ở đây ngủ chật lắm. có gì thì để ngủ dậy rồi nói.” Nếu cứ tiếp tục như thế này, anh ta thật sự sẽ ngã quỵ mất, và cô không muốn nhìn thấy kết quả đó. Trong mắt Tiêu Hà Hà đầy chua chát, đẩy cơ thể Tần Trọng Hàn ra, mỉm cười nhẹ nhàng, giơ tay lên vuốt vuốt cái áo hơi nhăn nheo của anh ta. “Nếu anh không ngủ thì hãy rời khỏi đây ngay lập tức, em sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa!” “Đừng! Anh ngủ, anh sẽ nghe lời!” Anh ta lập tức buông cô ra, nhưng chỉ quỳ gối bên cạnh giường cô và nắm tay cô. “Anh ngồi ở đây ngủ một lát là được rồi, anh không sao! Em đừng lo cho anh!” Cô lo cho anh ta? Tiêu Hà Hà thầm thở dài. Phải! Cô lo cho anh ta. Cô là người vô dụng như vậy đó! Khi cô định rút tay về thì nhận ra anh ta đang nắm rất chặt, và bắt đầu ngáy to. Anh ta đã ngủ thiếp đi thật rồi! Cô định rút tay ra, nhưng anh ta lại không chịu buông tay. “Đừng...” Tiếng lẩm bẩm đau đớn, giống như đang mơ nhưng lại đang tỉnh. Một anh chàng tài giỏi kiêu ngạo vào lúc này đã không còn chút khí thế nào, chỉ còn lại nỗi đau khổ nặng nề đó. Đôi chân mày nhíu chặt lại, bàn tay đang nắm lấy tay của Tiêu Hà Hà càng siết chặt hơn, có vẻ như dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ không buông ra. Thử rút tay lại, nhưng sức nắm của Tần Trọng Hàn vốn rất lớn, nên Tiêu Hà Hà hoàn toàn không có chút sức lực nào để rút ra cả. Cơ thể vốn đã yếu ớt nên đã bắt đầu thấy mệt, ngáp một cái mệt mỏi, liếc nhìn Tần Trọng Hàn đang ngủ không ngon giấc, một lần nữa cố rút lại bàn tay đang bị anh ta nắm chặt, nhưng tiếc là vô dụng. Trong căn phòng yên tĩnh, màn đêm ập đến, vang lên hơi thở đều đặn, mọi thứ thật tĩnh lặng và yên bình. Khi Tiêu Hà Hà nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi, Tần Trọng Hàn đã mở mắt ra. Anh ta đã không ngủ, mấy ngày nay người ngủ không ngon còn có cô nữa, không phải anh ta không biết. Nhìn dáng vẻ ngủ say của cô, anh ta khẽ hôn lên mặt cô một cách quyến luyến, vén chăn và nằm lên giường, ôm lấy cô, để cô dựa vào vòng tay ấm áp của mình. Ấm áp đến lạ thường! Trong lúc ngủ mê, Tiêu Hà Hà đã vô thức rúc người mình vào vòng tay ấm áp đó, tìm được một tư thế thoải mái và tiếp tục ngủ! Tần Trọng Hàn vẫn không ngủ, trong đầu anh ta cứ xuất hiện kết quả điều tra của Phong Bạch Dật: “Hàn à, Hàn Lạp là chồng của Mạc Lam Ảnh ở bên Pháp, họ ly dị cách đây một năm. Nói chính xác hơn, sau khi ly hôn thì Mạc Lam Ảnh mới vào sống trong bệnh viện tâm thần, nên những chuyện bị bạo hành là hoàn toàn không có khả năng!” Tần Trọng Hàn lặng người đi. Vào thời khắc nhận được cuộc gọi đó, anh ta cảm thấy mình đúng là sai lầm hết chỗ nói! Anh ta nghĩ rằng vì yêu mình, tất cả mọi chuyện đều là vì mình, nhưng không ngờ là vì một nguyên nhân khác. Sau đó, Phong Bạch Dật lại nói với anh ta: “Mạc Lam Ảnh tự hủy hoại mình!” Thì ra cô ta đã tự hủy hoại mình, vậy mà anh ta cứ tưởng cô ta đã bị ngược đãi vì việc không sinh nở được, vì việc đó mà anh ta ôm trong lòng nỗi áy náy sâu sắc với Mạc Lam Ảnh. Nhưng không ngờ cô ta lại tự hủy hoại mình! Vì sai lầm này, anh ta đã bị mất con, hại Hà Hà đau lòng đến vậy, hại bản thân buồn bã đến vậy! Anh ta đúng thật là không xứng đáng được tha thứ. Tần Lăng Hàng lại đến bệnh viện, vừa bước vào cửa liền nhìn thấy Tần Trọng Hàn đang ôm chặt Tiêu Hà Hà, mắt đỏ ngầu nhưng vẫn không ngủ, chỉ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang ở trong vòng tay mình, ánh mắt rất phức tạp. “Con ra đây!” Tần Lăng Hàng cau mày nói. Tần Trọng Hàn sợ sẽ đánh thức Hà Hà nên lập tức xuống khỏi giường, đắp chăn lại cho cô rồi đi ra. Hai cha con đứng ở hành lang, Tần Lăng Hàng sa sầm mặt lại, nhìn vào Tần Trọng Hàn với vẻ rất không hài lòng. “Con như thế này nhìn thấy gớm quá! Lập tức về nhà tắm rửa rồi thay quần áo cho ba. Con cứ ngồi tùm lum chỗ trong bệnh viện, bệnh viện thì đầy vi khuẩn, con có biết bây giờ cơ thể của cô ấy đang rất yếu không? Lỡ bị nhiễm bệnh, vậy chẳng phải ba sẽ phải đợi lâu hơn nữa mới có được thêm đứa cháu à?” “Ba!” Tần Trọng Hàn giật mình và bắt đầu lo lắng. “Để con nhờ y tá thay ga giường cho cô ấy!” “Chuyện này ba sẽ nhờ cho, bây giờ con về nhà, ba ở đây để chăm sóc cô ấy. Chuyện của công ty, con không cần lo. Một tháng này, con cứ ngoan ngoãn ở bên cạnh mà chuộc lỗi với con dâu, dỗ cho nó vui, đừng để lại mầm họa nào là được rồi!” Tần Lăng Hàng điềm tĩnh nói. Ông ta là người miệng cứng lòng mềm, quanh năm suốt tháng im lặng làm cho ông ta có vẻ lạnh lùng, nhưng trái tim ông ta vẫn rất nhiệt tình. Tần Trọng Hàn lập tức gật đầu nhưng cảm thấy ấm áp đến lạ thường, bởi vì anh ta biết ba mình đã thực sự lo lắng cho mình và Hà Hà. “Còn nữa, con đừng lái xe. Tiểu Lý à, cậu chở cậu chủ về nhà đi!” Tần Lăng Hàng lại ra lệnh. “Ba, ba đừng đi đâu hết nha, chờ con về lại đã, Con có chút chuyện cần phải đi xử lý!” Tần Trọng Hàn định đi tìm Mạc Lam Ảnh, lần này anh ta nhất định phải hỏi cho rõ ràng! “Không cần lo lắng, ba sẽ ở đây, con yên tâm!” Tần Lăng Hàng nghiêm mặt lại rồi nghiêm nhị nói: “Con chưa đến, ba sẽ không đi!” Lúc này Tần Trọng Hàn mới yên tâm, sau đó mở cửa ra và nhìn thấy Tiêu Hà Hà vẫn đang ngủ ngon, rồi quay sang dặn ba mình: “Ba đừng đánh thức cô ấy, mấy ngày nay cô ấy đều không ngủ ngon!” “Ba biết rồi!” Nếu quan tâm đến Hà Hà như vậy từ sớm, đứa cháu trai này cũng sẽ không mất đi như vậy rồi, đúng là tạo nghiệp mà! Tần Lăng Hàng thở dài, đẩy cửa đi vào, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt nhợt nhạt không còn một chút máu của Tiêu Hà Hà, bỗng ánh mắt dịu dàng hẳn lên, dịu dàng như thể đang nhìn con gái của mình. Mặc dù ông ta là một người rất phong kiến, rất truyền thống, nhưng sau khi điều tra được cuộc sống của Tiêu Hà Hà trong năm năm qua, ông ta đã khâm phục cô gái này từ tận đáy lòng. Đã chịu rất nhiều vất vả nhưng không bao giờ để bản thân đi vào con đường suy đồi một lần nữa, cô gái như vậy, đủ tư cách để trở thành bà chủ của họ Tần! Đây cũng là một trong những lý do chính mà tại sao ông ta không còn phản đối nữa! Cuối cùng, khi Bùi Lâm Xung biết được tin Hà Hà bị sẩy thai phải nằm viện từ chỗ Hàn Lạp, ông ta như nổi điên lên, hét vào điện thoại: “Chết tiệt! Sao lại hư thai? Đến bệnh viện! Lập tức đến bệnh viện!” “Ai bệnh vậy?” Ngô Tân Tuyên đang đắp mặt nạ thì nghe thấy tiếng hét của Bùi Lâm Xung, liền lập tức chạy ra khỏi phòng ngủ. “Ai nằm viện vậy?” Bùi Lâm Xung quay lại và nhìn thấy cô ấy, có chút tẻ ngắt rồi sau đó bình tĩnh lại. “Con gái tôi!” “Con gái anh?” Ngô Tân Tuyên hơi ngạc nhiên. “Anh có con gái hả?”
|
Chương 133[EXTRACT]“Em không cần!” Ngô Tân Tuyên hít thật sâu. “Em sẽ ra đi! Cám ơn anh đã chịu trả tự do cho em!” “Tạm biệt!” Bùi Lâm Xung quay người đi rồi vội vã hét lên: “Đỗ Cảnh, mau đến bệnh viện!” Khi trong biệt thự chỉ còn lại một mình Ngô Tân Tuyên, tay của cô ấy vô thức sờ vào bụng dưới của mình, trong đó có con của cô với Bùi Lâm Xung. Cô từng muốn đến bệnh viện bỏ đứa con này đi, nhưng, bác sĩ nói cô đã lớn tuổi, rất nguy hiểm, lỡ như không may thì suốt đời sẽ không thể có con được nữa! Ở căn hộ Minh Hạo. Tần Trọng Hàn gõ cửa, Mạc Lam Tịnh mở cửa ra thì mắt hoa lên, Tần Trọng Hàn đã cuốn vào trong nhà giống như một cơn lốc, theo sau anh ta là anh tài xế Tiểu Lý. Mạc Lam Tịnh hơi ngây người ra, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Tần Trọng Hàn đã đứng ngay giữa phòng khách với bộ dạng hùng hổ. Anh ta đang nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang ngồi cắn móng tay ở trên ghế. Bộ vest của Tần Trọng Hàn nhăn nhúm, hoàn toàn không còn vẻ khôi ngô tuấn tú như ban đầu. Mạc Lam Tịnh nghĩ, lẽ nào con của Tiêu Hà Hà thực sự không giữ được? “Tần Trọng Hàn, anh làm gì vậy?” Cô ta hỏi với vẻ kiên nhẫn. Trong mắt Tần Trọng Hàn tuy đầy tia máu nhưng vẫn sáng quắc, giống như hai cái đèn pha phát ra ánh sáng mạnh mẽ trong bóng tối, trợn mắt nhìn Mạc Lam Tịnh một cái, sau đó, ánh mắt của anh ta lập tức chuyển sang Mạc Lam Ảnh đang ngồi trên ghế sofa. Lúc này, vừa nhận ra có người đi vào nên Mạc Lam Ảnh lập tức co ro lại, cô ta đã bị bộ dạng hung dữ của Tần Trọng Hàn làm cho sợ hãi. Vội chụp lấy cái gối ôm ở bên cạnh rồi giấu mặt đằng sau nó, giống như một con chim non sợ hãi đang tìm kiếm sự bảo vệ, chỉ để lộ ra chút ánh mắt, lén lút quan sát Tần Trọng Hàn. Tần Trọng Hàn nhìn chằm chằm vào cô ta, không hề chớp mắt, sau đó lại trợn mắt nhìn Mạc Lam Tịnh, cơn giận trong lòng bỗng phun trào như núi lửa. “Chết tiệt! Cô ấy tự hành hạ bản thân nên mới phải vào ở bệnh viện tâm thần. Mạc Lam Tịnh, tại sao cô gạt tôi và Tăng Ly? Hàn Lạp có từng ngược đãi cô ấy chưa?” Mạc Lam Tịnh hơi ngây người ra, trong lòng hoảng sợ nhưng miệng vẫn rất cứng. “Em không biết anh đang nói gì!” “Cô cứ tiếp tục diễn đi, kỹ năng diễn xuất của cô khá lắm!” Tần Trọng Hàn giọng đầy mỉa mai, cười chế nhạo: “Tiếp tục đi!” Mạc Lam Tịnh vừa nhìn là biết Tần Trọng Hàn đến tìm cô ta để tính sổ, theo bản năng tiến lên một bước, đứng chặn ngay phía trước ghế sofa, nói với vẻ đường hoàng: “Anh cứ nói với em là được rồi, chị hai không được khỏe, anh đừng làm tổn thương chị ấy nữa. Chúng ta ra ngoài nói, đừng làm phiền đến chị hai!” “Hừ!” Tần Trọng Hàn đẩy mạnh Mạc Lam Tịnh qua một bên, đối mặt trực tiếp với Mạc Lam Ảnh: “Tôi có chuyện muốn nói với cô ấy, mặc kệ cô ấy có khỏe hay không! Mạc Lam Ảnh, em lập tức tỉnh táo lại cho tôi, em có gan tự hành hạ mình, mà không có gan để đối mặt với thực tế à?” “A! Đừng đốt tôi!” Mạc Lam Ảnh sợ đến run rẩy, và vẫn là câu này. Tần Trọng Hàn liền chụp lấy tay cô ta, siết thật chặt. Cổ tay đó gầy trơ xương, nhưng Tần Trọng Hàn vẫn hét lên với giọng lạnh lùng: “Đốt em? Ai đốt em? Em nói đi, ai đã đốt em?” Anh ta trừng mắt nhìn vào Mạc Lam Ảnh, bàn tay to lớn nắm lấy cằm cô ta. “Mạc Lam Ảnh, em mở mắt ra cho tôi. Em hãy nhìn vào mắt tôi nè! Người phụ nữ chết tiệt này! Em đã tự đốt mình, tự đánh mình, vậy mà còn dám nổi điên? Em đừng giả điên giả khùng nữa! Thật là buồn cười, em tự hành hạ mình đến mức thảm hại rồi đem vu khống cho người khác? Em được sinh ra để diễn kịch à? Hãy cho tôi thấy em điên thật hay đang giả điên đi!” Bị anh ta hét như vậy, Mạc Lam Ảnh sợ hãi hét lên, ánh mắt đầy kinh hoàng, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Tần Trọng Hàn, có vẻ như thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra. Mạc Lam Tịnh bị đẩy qua một bên suýt ngã liền lập tức hiểu ra mọi chuyện trong kinh hoàng. “Tần Trọng Hàn, anh đừng kích thích chị hai, tinh thần của chị hai bất thường thật mà! Chị ấy không phải đang diễn kịch đâu. Nếu không bị điên thật, sao lại vào bệnh viện tâm thần làm gì? Người bình thường sẽ tự đốt tay mình hay sao? Họ sẽ tự hành hạ mình hay sao? Tần Trọng Hàn, anh có nổi giận thì cứ nổi giận với em nè, đừng làm tổn thương chị hai!” “Tôi làm tổn thương cô ấy?” Tần Trọng Hàn hừ một tiếng lạnh lùng. “Tôi mà làm tổn thương được cô ấy à? Cô ấy không tổn thương thì tôi sẽ thắp hương ăn mừng luôn đó! Mạc Lam Tịnh, cô nói cô ấy bị điên, vậy còn cô? Cô cũng điên luôn phải không? Tại sao cô lại nói dối?” “Em nói dối gì?” Mạc Lam Ảnh khẽ hét lên vì chột dạ. “Tần Trọng Hàn, em không thèm cãi nhau với anh. Chị hai sợ quá rồi kìa! Anh mau buông chị ấy ra!” Lúc này, Will và cô y tá cũng đã nghe thấy tiếng tranh cãi nên lập tức đi đến, họ sững người ra. Tình hình tệ quá! Will liếc nhìn Mạc Lam Ảnh đang sợ đến ngây ra đó, nhưng lại có chút vui mừng. Will lặng lẽ liếc nhìn Mạc Lam Ảnh đã sợ đến ngây ra đó, quan sát ánh mắt của cô ta. Anh ta phát hiện ra sau khi bị la hét như vậy mà tâm trạng của Mạc Lam Ảnh vẫn rất ổn định, mặc dù trong mắt có chút sợ hãi nhưng không phải là vẻ co ro như ban đầu nữa, xem ra vẫn có hy vọng hồi phục lại, hiển nhiên là Will rất vui. “Mạc Lam Ảnh, em có nghe thấy tôi nói gì không? Tại sao em lại tự hành hạ mình? Tại sao? Em nói cho tôi biết tại sao đi!” “Tần Trọng Hàn, anh đừng kích động, anh làm chị hai sợ đó! Anh ra đây đi, chúng ta ra ngoài nói chuyện!” Mạc Lam Tịnh tiến đến và kéo tay Tần Trọng Hàn. Tần Trọng Hàn bất ngờ hất mạnh tay cô ta ra, còn tay kia giữ chặt cằm của Mạc Lam Ảnh, rồi một lần nữa hét lên với cô ta rất kích động: “Nếu em đã lấy Hàn Lạp, vậy tại sao còn ly hôn với anh ta? Tại sao em không biết trân trọng hạnh phúc mà mình đang có? Tại sao vậy?” Rồi anh ta nhìn thấy cả người Mạc Lam Ảnh như lung lay chực ngã, nhưng vẫn không la hét gì, trong mắt hình như đã có tiêu cự. Cô ta từ từ quay sang Tần Trọng Hàn, cau mày lại rồi vội vã cúi gầm mặt xuống. Tần Trọng Hàn lại hét lên: “Sao em không lên tiếng? Sao em không la hét nữa? Em la đi!” “Tần Trọng Hàn, anh đừng làm vậy nữa, chị hai chỉ vì quá yêu anh mà thôi!” Mạc Lam Tịnh thì thầm với vẻ thê lương. “Chị ấy thực sự yêu anh!” “Yêu tôi? Buồn cười. Tôi không cần cô ấy yêu tôi!” Tần Trọng Hàn hét lên giận dữ, đột nhiên buông Mạc Lam Ảnh ra, cả người cô ta bất thình lĩnh ngã vật xuống ghế, phát ra tiếng rên ư ử rồi ngay lập tức cuộn tròn người lại. “Mạc Lam Tịnh, cô gạt tôi là có ý gì? Cô biết cô ấy tự hành hạ mình, tại sao lại nói dối với tôi rằng Hàn Lạp đã bạo hành cô ấy? Tại sao vậy?” Tần Trọng Hàn hét lên rồi đi về phía Mạc Lam Tịnh, cả người run lên vì giận dữ, đôi mắt đỏ ngầu. “Bởi vì lời nói dối của cô mà tôi phải vào áy náy vô tận, bây giờ tôi còn phải trả giá vì nó. Mạc Lam Tịnh, cô đã làm tiêu tan hết những áy náy của tôi với Mạc Lam Ảnh, từ nay về sau, tôi không còn mắc nợ nhà họ Mạc các người nữa, cô ấy sống hay chết cũng không liên quan gì đến tôi!” “Chị hai của tôi đã bị anh hại ra như vậy! Chị ấy và Hàn Lạp ly hôn cũng bởi vì anh!” “Vậy cô cứ nói chiến tranh ở Iraq cũng vì tôi luôn đi! Mạc Lam Tịnh, hãy dẹp hết âm mưu quỷ kế của cô đi, đừng tưởng rằng tôi không biết lòng dạ thâm độc của cô!” Ánh mắt lạnh lùng của Tần Trọng Hàn giống như sư tử đang khát máu: “Tôi không bao giờ đánh phụ nữ, nhưng hôm nay, tôi sẽ đánh cô!” “Tần Trọng Hàn!” Mạc Lam Tịnh ngạc nhiên, lẽ nào anh ta... Tần Trọng Hàn dồn hết sức rồi vung tay lên, bốp một cái, trên khuôn mặt trắng trẻo của Mạc Lam Tịnh đã có một dấu tát tay. “Tần Trọng Hàn, tại sao anh lại đánh tôi?” Mạc Lam Tịnh vẫn cố cãi lại, chính cô ta đã cố tình thả chị mình ra ngoài, nhưng cô ta không ngờ sẽ gặp phải bọn du côn, đó là việc ngoài ý muốn! “Cô cố tình thả Lam Ảnh ra ngoài, cố tình để cho cô ấy đi lạc, muốn tôi đến chăm sóc cô ấy chứ gì? Tôi đã bị các người lừa một lần hai lần, nhưng sẽ không có lần thứ ba. Tại tôi mù mắt nên mới tin cô. Tại sao lại đánh cô à? Tôi cho cô biết, tôi còn muốn cô nợ máu phải trả bằng máu nữa kìa!” Một cái tát tai của Tần Trọng Hàn làm cho Will, cô y tá và cả Mạc Lam Ảnh sợ đến co cụm lại, không ai dám lên tiếng ngăn cản. “Tần Trọng Hàn!” Mạc Lam Tịnh nổi giận đến mức mất hết lý trí, cô ta từng này tuổi đầu nhưng chưa từng bị ai đánh cả, cơn giận làm cho cô ta nói năng không thèm suy nghĩ. “Tại anh đáng đời! Là tôi cố tình thả chị hai ra ngoài đó thì sao? Đáng đời anh! Đáng đời Tiêu Hà Hà! Ai biểu các người có lỗi với chị tôi. Cô ta sẩy thai là đáng đời!” “Bốp”! Lại một cái tát khác, mặt của Mạc Lam Tịnh đã sưng đỏ lên. Đây chính là kết quả của việc cãi chày cãi cối. Tần Trọng Hàn - người đàn ông không bao giờ đánh phụ nữ hôm nay đã phá lệ, nhưng anh ta không hề hối hận! Nhưng Mạc Lam Tịnh vẫn la hét: “Đáng đời! Đáng đời cô ta! Đáng đời các người!” “Cô là đồ điên! Các người là một lũ điên!” Tần Trọng Hàn đột nhiên im lặng lại và cười chế nhạo. Rồi nhìn thấy tập ảnh đó nằm dưới đất, Tần Trọng Hàn càng cười mỉa mai hơn, đi qua và nhặt nó lên, lấy bật lửa ra và đốt cháy nó. Tập ảnh này đã hại Hà Hà đau lòng, bây giờ anh ta phải đốt nó đi! Tất cả mọi người đều không dám nói gì, cho đến khi tập ảnh đó bị đốt cháy sạch sẽ, Tần Trọng Hàn nhìn vào căn phòng đầy khói, sau đó lạnh lùng nói với Mạc Lam Tịnh: “Cô nên vui mừng vì mấy tên du côn đó không phải do cô thuê đến, nếu không, hôm nay cô sẽ không sống mà rời khỏi đây đâu!” Giọng nói lạnh lùng không có một chút tình cảm, ánh mắt u ám và lạnh như băng của Tần Trọng Hàn liếc ngang Mạc Lam Ảnh rồi nói với vẻ điềm tĩnh: “Mạc Lam Ảnh, nỗi áy náy của tôi đối với em trước đây đã hoàn trả đầy đủ, dù em đang tỉnh táo hay thế nào, Tần Trọng Hàn tôi cũng không còn nợ em bất kỳ điều gì nữa!” “Chị hai của tôi vì anh mà không thể sinh con, cả đời cũng không bao giờ sinh con được!” Vẻ mặt kinh hãi của Mạc Lam Tịnh dần dần chuyển thành căm giận, nói với vẻ mặt hung tợn: “Chính các người đã phản bội chị hai của tôi, nếu anh không tìm người đẻ thuê, chị hai của tôi sao lại có một kết cục như hôm nay? Chị ấy xinh đẹp và hiền lành đến vậy, đều bị anh ép cả thôi!” Bốp một tiếng, tiếng tát tai lanh lảnh lại vang lên, khuôn mặt vốn đã sưng phồng của Mạc Lam Tịnh lại dày hơn một lớp nữa. Tay cô ta run rẩy đưa lên vuốt bên má bị đánh của mình. Vẻ mặt u ám của Mạc Lam Tịnh trở nên hung tợn, hét thẳng vào mặt Tần Trọng Hàn: “Anh còn đánh tôi?” Tần Trọng Hàn nhếch môi lên với vẻ khinh bỉ, nhìn vào Mạc Lam Tịnh với ánh mắt đáng sợ, nhả ra từng từ một: “Tôi muốn giết cô nữa kìa, nếu pháp luật không đặt thành vấn đề, tôi sẽ giết cô!” “Anh...” Mạc Lam Tịnh bỗng lùi về sau một bước, nhìn thấy rõ ý thù hận trong mắt Tần Trọng Hàn, siết thật chặt nắm tay làm cho những móng tay sắc nhọn đẩm thẳng vào lòng bàn tay, nhưng vẫn không thể loại nỗi oán giận từ sau trong lòng đối với Tiêu Hà Hà. Nếu không phải tại ả đàn bà đó, chị hai sẽ không trở nên cực đoan như vậy, sẽ không phải lưu lạc tha hương, sẽ không phải lấy Hàn Lạp.
|
Chương 134[EXTRACT]Ông ta gấp gáp đến mức tưởng như đã xảy ra án mạng rồi vậy. Khi Tiêu Hà Hà vẫn đang ngủ say thì bị tiếng ồn đánh thức, vừa mở mắt ra thì nhìn thấy Bùi Lâm Xung và Đỗ Cảnh, cô hơi ngạc nhiên. “Tổng tài, sao chú lại đến đây?” Mặt Bùi Lâm Xung trắng bệch, nhìn thấy Tiêu Hà Hà ngồi dậy thì có chút kích động, lập tức đi lên phía trước. “Hà Hà, cô có sao không? Có sao không?” Tiêu Hà Hà không ngờ Bùi Lâm Xung cũng đến, bỗng cảm thấy trong lòng rất ấm áp. “Tổng tài, tôi không sao, chú không cần lo lắng!” Vẻ mặt của Đỗ Cảnh cũng đầy lo lắng. “Tại sao lại bị vậy?” Câu nói vừa thốt ra thì ánh mắt của Tiêu Hà Hà lập tức u ám lại. Đều tại mình cả, nếu như... Ài... Thế giới này rất đáng buồn, không lúc nào có nếu như cả! “Chết tiệt! Đỗ Cảnh à, con đi điều tra, phá nát cái băng đảng đó cho ba. Mẹ nó! Dám đụng đến người nhà của ba, chán sống rồi chắc!” Bùi Lâm Xung giận đến mức văng tục chửi thề, giọng còn rất lớn. “Tổng tài Bùi à, anh làm vậy là...?” Tần Lăng Hàng có chút không vui, cứ cho là quan tâm cấp dưới thì cũng không cần phải thể hiện quá chân thành đến vậy chứ? “Ở đây là phòng bệnh, anh cứ gào lên thì sẽ ảnh hưởng người bệnh nghỉ ngơi đó!” Bùi Lâm Xung vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Tần Lăng Hàng, ngay lập tức nghiêm mặt lại, nói với vẻ rất không khách sáo: “Anh Tần à, rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao Hà Hà lại bị sẩy thai? Món nợ này, tôi phải tính rõ ràng với thằng nhóc nhà anh!” Ông ta vừa nhắc đến chuyện sẩy thai thì mặt Tiêu Hà Hà bỗng tái mét lại, Tần Lăng Hàn không nhịn được đã lên tiếng trách móc: “Bùi Lâm Xung, anh làm gì vậy? Đừng nhắc lại chuyện này nữa. Anh không nhìn thấy mặt của Hà Hà đã trắng bệch rồi hay sao?” Bùi Lâm Xung vừa nghe thấy mặt của Hà Hà đã trắng bệch ra thì lập tức nhỏ giọng lại như muốn lấy lòng: “Hà Hà à, cô nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra, tôi sẽ trút giận giùm cô! Chết tiệt! Có phải Tần Trọng Hàn đã nhờ cô giúp cậu ta đi tìm Mạc Lam Ảnh không? Nếu không nhờ Hàn Lạp nói sự thật cho tôi biết, thì tôi vẫn không hay biết gì. Đừng sợ! Tôi sẽ trút giận giúp cô, ai cũng không được phép bắt nạt cô!” “Ba nuôi à, đừng nói nữa. Hàn Lạp nói chỉ là ngoài ý muốn thôi!” Đỗ Cảnh đứng ở bên cạnh nói nhỏ, vừa nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Tiêu Hà Hà, tự nhiên cũng đau lòng theo. “Anh đến để cãi nhau à?” Tần Lăng Hàng cố kìm nén để không nổi giận, nhưng điệu bộ của Bùi Lâm Xung giống như muốn sống chết vậy đó. “Đúng! Tôi không chỉ đến để cãi nhau, tôi còn muốn đánh nhau nữa kìa!” Bùi Lâm Xung nói rồi lửa giận bốc lên ngùn ngụt, giống như trở về thời kỳ còn trong băng đảng xã hội đen hô mưa gọi gió năm xưa. “Tổng tài, chú đừng như vậy!” Tiêu Hà Hà có chút lo lắng. Vừa nhìn thấy bộ dáng lo lắng của Tiêu Hà Hà, Bùi Lâm Xung liền hạ giọng, chỉ ra bên ngoài cửa. “Đi, chúng ta ra ngoài! Tần Lăng Hàng, anh dám ra ngoài nói chuyện với tôi không?” “Tôi có gì mà không dám!” Tần Lăng Hàn hừ một tiếng lạnh lùng, vẻ mặt u ám. “Được! Tần Lăng Hàng, chúng ta ra ngoài nói!” Bùi Lâm Xung sợ Hà Hà nghe thấy thì sẽ buồn, nên đã kéo Tần Lăng Hàng ra ngoài. “Chẳng phải đã nói là ngoài ý muốn rồi sao? Bùi Lâm Xung, đâu ra mà anh muốn làm công thần vậy? Thật là! Anh nên ý tứ trong lời ăn tiếng nói chứ! Anh đến đây để phá đám thì có!” Tần Lăng Hàng cũng rất tức giận, đã theo ông ta ra ngoài. Hai người cãi nhau từ đầu đến cuối hàng lang, ngay góc cầu thang. Ở đây cách phòng bệnh khá xa, Hà Hà chắc hẳn không nghe thấy, hai người đứng đó và bắt đầu lý luận. “Gì mà ngoài ý muốn chứ? Tức chết đi được! Rõ ràng là Tần Trọng Hàn không bảo vệ tốt cho Hà Hà.” “Trọng Hàn hoàn toàn không biết chuyện này. Trọng Hàn nói nó biết chuyện Hà Hà sẩy thai trước khi biết chuyện Hà Hà có thai, còn định tháng sau tổ chức lễ cưới nữa mà. Chết tiệt! Sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ!” Tần Lăng Hàng cũng bực bội muốn chết, đứa cháu trai thứ hai của ông ta cứ vậy mà không còn nữa, thật đáng tiếc! “Vẫn phải trách con trai anh, sao lại không bảo vệ Hà Hà cho tốt? Sao lại để cô ấy đi gặp Mạc Lam Ảnh gì đó? Chết tiệt! Mạc Lam Ảnh là người yêu cũ của con trai anh. Mẹ nó! Biết ngay thằng nhóc Tần Trọng Hàn này không an phận mà! Sau này đừng hòng tiếp cận Hà Hà, tôi tuyệt đối không cho phép! Muốn bắt nạt Hà Hà hả? Không có cửa đâu!” Bùi Lâm Xung chống nạnh lên, quay đầu lại xoi mói Tần Lăng Hàng: “Muốn cưới Hà Hà hả? Kiếp sau đi!” “Anh dựa vào đâu mà không cho Trọng Hàn gặp Hà Hà?” Tần Lăng Hàng chưa từng gặp người còn không nói đạo lý hơn ông ta, mặc dù ông ta cũng rất bực bội chuyện con trai lo lắng cho Mạc Lam Ảnh, nhưng nghe thấy người khác nói con trai mình không tốt, ông ta liền nổi giận. “Dựa vào tôi là ba của nó!” Bùi Lâm Xung trợn to mắt và hét lên. “Anh nói cái gì?”Tần Lăng Hàng ngạc nhiên, ông ta nghĩ rằng mình đã nghe lầm! Còn Tiêu Hà Hà vì lo hai người sẽ cãi nhau nên đã nhờ Đỗ Cảnh dìu cô ra ngoài, nhưng không ngờ lại nghe được cuộc đối thoại của họ. Đỗ Cảnh cũng ngây ra. Ba nuôi nói gì vậy? “Bùi Lâm Xung, anh thật buồn cười, muốn con gái đến điên luôn rồi hả?” Tần Lăng Hàng nói với vẻ mỉa mai. “Nó chính là con gái của tôi, tôi đã làm xét nghiệm DNA rồi, một sợi tóc là đủ để chứng minh, tôi có bằng chứng! Tần Lăng Hàng, tôi chỉ có một đứa con gái cưng là Hà Hà, ai dám bắt nạt nó, tôi nhất định sẽ giết chết người đó!” Bùi Lâm Xung giận dữ nói. Tần Lăng Hàng rùng mình một cái, ông ta đã từng được nghe kể vài chuyện của Bùi Lâm Xung, cũng biết ông ta đã từng là một đại ca xã hội đen khét tiếng ở thành phố h, mặc dù bây giờ đã hoàn lương, nhưng thế lực vẫn không suy giảm. “Muốn giết chết con trai tôi?” Tần Lăng Hàn nhướn mày. “Bất kể là ai, ai bắt nạt con gái tôi, khiến con gái cưng của tôi chịumột chút thiệt thòi, thì tôi nhất định làm cho người đó không thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày hôm sau!” “Giết chết con trai tôi thì con gái anh sẽ không khóc đến chết à?” Tần Lăng Hàng nói không chút thiện cảm: “Dẹp cái thói côn đồ của anh lại đi, bộ dạng anh như vậy, Hà Hà dám nhận anh không?” “Liên quan gì đến anh?” Bùi Lâm Xung chau mày. “Ít lắm cũng phải đánh cho con trai anh quỳ xuống mà van xin! Tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy được.” “Tổng tài, điều chú nói là thật sao?” Đột nhiên, giọng nói ngạc nhiên của Tiêu Hà Hà vang lên từ phía sau. “Đương nhiên là thật!” Bùi Lâm Xung trả lời một cách vô thức, rồi bỗng ý thức được mình đang nói gì, ông ta liền quay đầu lại với vẻ căng thẳng, nhìn thẳng vào ánh mắt ngạc nhiên và nghi ngờ của Tiêu Hà Hà. “Hà Hà, sao cô lại ra đây?” “Tổng tài, chú, chú nói gì?” Tiêu Hà Hà không dám tin vào tai mình nữa. Tần Lăng Hàng nhìn thấy Tiêu Hà Hà ra ngoài liền lập tức nói bằng giọng lo lắng: “Mau vào trong đi! Bây giờ không thể ra gió được, mau về phòng đi.” “Đúng, đúng!”Bùi Lâm Xung lập tức nói: “Đỗ Cảnh, mau bồng Hà Hà vào trong đi!” Đỗ Cảnh không nói gì, chỉ bồng Tiêu Hà Hà lên rồi đi thẳng về phòng bệnh, sau đó Tần Lăng Hàng và Bùi Lâm Xung cũng vội vã đi theo vào. Tiêu Hà Hà vẫn đang còn ngạc nhiên, khó mà tin được. Tổng tài nói gì? “Tổng tài, những lời chú vừa nói đó, chú có thể nói lại lần nữa không?” Được bồng vào rồi đặt lên giường, Đỗ Cảnh đắp chăn lại cho Tiêu Hà Hà, cô lập tức hỏi. Bùi Lâm Xung có chút lo lắng, cả đời ông ta ngang dọc giang hồ không sợ gì, chỉ sợ con gái không nhận mình. Ông ta nói bằng giọng run rẩy: “Hà Hà, ba là ba của con, ba ruột của con!” Tiêu Hà Hà bỗng chết lặng. Vậy còn Tiêu Nam Bắc thì sao? Ba của cô, Tiêu Nam Bắc thì sao? Cô lắc đầu với vẻ khó tin. “Không! Đây không phải sự thật!” “Ba nuôi à, đợi sau này hãy giải thích vậy, sắc mặt của Hà Hà không được tốt, để con đi kêu bác sỹ!” “Bùi Lâm Xung, anh thật đáng ghét!” Tần Lăng Hàng không nhịn nổi nữa. “Lúc này mà anh còn chơi trò nhận người thân à? Đã là lúc nào rồi, anh không thể nghĩ cho con một chút sao?” “Bác trai, con không sao!” Tiêu Hà Hà cười gượng, nhưng vẫn có chút kinh ngạc. “Con muốn biết sự thật!” Tổng tài nói ông ấy là ba ruột của cô, cô muốn biết rốt cuộc là chuyện như thế nào! Trước đây Mai Tây Vịnh nhìn thấy ông ta thì ngất xỉu, nên chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Nhưng, cô vẫn không thển nào chấp nhận sự thật bỗng nhiên xuất hiện một người cha ruột! Trong đầu cứ hiện ra giả thiết mà tổng tài hỏi cô ngày hôm đó, nếu đột nhiên có một ngày cô có thêm người cha ruột thì sẽ thế nào? Cô nói không đặt giả thiết như vậy! Nhưng không ngờ mới đó mà giả thiết lại trở thành sự thật! “Hà Hà, đừng nghĩ bậy, nghỉ ngơi đi đã!” Tần Lăng Hàng tiến lên trước một bước, đẩy Bùi Lâm Xung ra xa. “Không được, tôi phải chăm sóc con gái tôi!” Bùi Lâm Xung lại đẩy Tần Lăng Hàng ra phía sau, rồi ngồi xuống bên cạnh giường. Tần Lăng Hàng trừng mắt liếc ông ta một cái. “Bùi Lâm Xung, hôm nay nể mặt Hà Hà, tôi không tính toán với anh.” Tần Lăng Hàng ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Bùi Lâm Xung không màng đến lời châm chọc của Tần Lăng Hàng, chỉ dịu dàng nói với Tiêu Hà Hà: “Hà Hà à, tại ba không tốt, nhưng đợi con khỏe lại hãy nói. Con muốn ăn gì? Ba kêu người nấu cho con ăn!” Tiêu Hà Hà lắc đầu. “Tổng tài, chú hãy nói cho tôi sự thật. Chú đã xét nghiệm DNA rồi sao?” Bùi Lâm Xung hít thật sâu, nhìn Tiêu Hà Hà bằng ánh mắt rối bời, hối hận vì mình đã không giữ mồm giữ miệng, lại để Hà Hà nghe được. Ông ta gật đầu với vẻ nghiêm túc và trịnh trọng: “Đúng vậy, con là con gái của ba, ba và Mai Tây Vịnh từng là người yêu của nhau!” Khi Tần Trọng Hàn quay trở lại phòng bệnh, trong phòng chỉ còn lại một mình Tần Lăng Hàng. “Ba, Hà Hà đâu?” Tần Trọng Hàn đã tắm rửa và thay quần áo, con người cũng phấn chấn lên hẳn, nhưng vừa bước vào phòng bệnh thì lại nhận ra Hà Hà đã đi đâu mất! Tần Lăng Hàng ngồi trên ghế sô pha trong phòng bệnh, bộ dạng chán nản. Nhìn thấy con trai đến, ông ta thở dài. “Bị cướp đi rồi!” “Cướp đi?” Tần Trọng hàn ngạc nhiên. “Ai cướp Hà Hà đi rồi?” “Ba của nó!” Tần Lăng Hàng chưa từng gặp người nào không nói lý lẽ như vậy, vừa hỏi bác sĩ có thể xuất viện thì liền cướp người đi ngay trong đêm. “Trọng Hàn, mau giấy kỹ Thịnh Thịnh và Ngữ Điền đi, Bùi Lâm Xung đe dọa sẽ đến cướp mất hai đứa nhỏ đó. Chết tiệt! Mau về nhà thôi!” “Ba! Rốt cuộc là chuyện gì?” Tần Trọng Hàn vẫn chưa hiểu gì. Tần Lăng Hàng đem chuyện Bùi Lâm Xung là ba ruột của Hà Hà kể cho Tần Trọng Hàn nghe, sau đó nói: “Nhanh lên! Hà Hà đi với ông ta thì sẽ không sao đâu, ông ta chỉ giận vì con đã không bảo vệ tốt cho con gái ông ta, hại Hà Hà phải chịu khổ, đe dọa sẽ không cho con gặp nó nữa. Bây giờ con mau đem mấy đứa nhỏ giấu đi, Hà Hà tự nhiên sẽ đến tìm con!” “Dạ! Ba! Chúng ta lập tức về nhà!” Tần Trọng Hàn cũng đã mất bình tĩnh, đành phải nghe theo sắp xếp của ba mình. Nhưng khi hai cha con vẫn đang ở trên xe thì nhận được điện thoại của dì Trương: “Ông chủ, vừa rồi đột nhiên có một đám người xông vào, tay cầm súng, bắt Ngữ Điền và Thịnh Thịnh đi rồi, bây giờ làm sao đây?” Tần Lăng Hàng ngây người ra. “Chết tiệt!” “Ông chủ, đều là lỗi của bà già này, bà già này đáng chết, không nên đưa mấy đứa nhỏ về nhà!” Dì Trương khóc sướt mướt ở đầu bên kia. “Tôi định báo cảnh sát nhưng lại sợ bọn chúng sẽ giết con tin.”
|
Chương 135[EXTRACT]“Bàn bạc cái con khỉ! Không còn gì để bàn bạc nữa!” Bùi Lâm Xung cười phì ở đầu dây bên kia, bộ dạng rất đắc ý. “Ha ha... Không ngờ họ Bùi này chớp mắt mà có được nhiều người thân đến vậy, đúng là rất vui!” Tần Lăng Hàng nhíu mày, đưa điện thoại ra xa tai mình một chút, không muốn nghe thấy tiếng cười tự mãn của Bùi Lâm Xung, ông ta không hề quên vẻ uy phong của mình khi sai người đến cướp Hà Hà đi lúc nãy. Tần Lăng Hàng cứ nghe cứ nghe rồi ngọn lửa giận bị khơi dậy. “Bùi Lâm Xung, anh có bản lĩnh hơn thì cũng chỉ là ông ngoại của Ngữ Điền, tôi mới là ông nội của nó, cho dù theo họ của anh thì anh cũng chỉ là ông ngoại thôi, chúng tôi mới là người một nhà!” “Khốn kiếp!” Bùi Lâm Xung vốn đang rất tự hào liền lập tức cau mày lại: “Hừ! Tôi sẽ kêu Ngữ Điền và Thịnh Thịnh gọi tôi là ông nội, cho anh là ông ngoại! Ha ha... Nào, Thịnh Thịnh, gọi ông nội đi con!” Tần Lăng Hàng nghe vậy, mặt liền tái xanh! “Ba! Ba mau hỏi Hà Hà sao rồi đi!” Tần Trọng Hàn lo cho sức khỏe của Hà Hà. “Bùi Lâm Xung, tôi không thèm gây với anh. Con trai tôi hỏi Hà Hà như thế nào rồi. Anh có để nó bị lạnh không vậy? Nó cần phải tịnh dưỡng, anh có biết không?" “Hừ! Con trai anh? Tại sao tôi phải nói cho anh biết tình hình của Hà Hà? Anh nói cho thằng nhóc đó biết, kêu nó đi chết đi!” Bùi Lâm Xung tắt điện thoại một cái rụp. Hai cha con nhìn cái điện thoại bị ngắt ngang, ai cũng sa sầm mặt lại. “Ba! Con đi tìm Hà Hà!” Tần Trọng Hàn hoang mang lo sợ. “Về nhà nghỉ ngơi trước đã, nghỉ cho khỏe rồi hẵng đi! Bây giờ Bùi Lâm Xung đang tức giận, con đến đó, ông ta chắc chắn sẽ còn giận hơn, e rằng có đi cũng vô ích thôi!” “Nhưng mà...” “Đừng nhưng nhị gì nữa, về nhà trước!” Tần Lăng Hàng lạnh lùng nói: “Nếu sớm biết có ngày hôm nay, sao lúc đầu lại còn làm vậy?” “Cháu ngoan, nào, gọi ông nội đi con!” Bùi Lâm Xung đang lôi kéo hai đứa trẻ ở trong phòng khách của biệt thự nhà họ Bùi. Hai đứa trẻ này môi đỏ răng trắng, vô cùng dễ thương. Tự nhiên có thêm hai đứa cháu ngoại, Bùi Lâm Xung cười suốt cả đêm mà không khép miệng lại được. Nhưng hễ nghĩ đến chuyện Hà Hà bị sẩy thai, làm mất một đứa cháu ngoại khác của ông ta, trong lòng ông ta lại rất đau! Con người ta khi đã có tuổi thì thường bắt đầu dễ thương cảm, đang cười đó rồi bỗng buồn đó! Tuy nhiên, ông ta vẫn rất hạnh phúc, bởi vì hai đứa trẻ đang đứng trước mặt đây rất dễ thương. “Thịnh Thịnh, Ngữ Điền, mau gọi ông nội đi con!” “Ông ơi, sao ông vui quá vậy? Chẳng phải tụi con vẫn luôn gọi ông là ông à?” Thịnh Thịnh trợn trắng mắt, chưa từng thấy người ông nào “ngớ” đến vậy, khi cười trông chẳng khác nào một kẻ ngớ ngẩn! “Ha ha... Thằng nhóc, tại ông nội vui mà!” Bùi Lâm Xung nhéo má Thịnh Thịnh, rất thích bộ dạng không sợ sệt của cậu bé. Đỗ Cảnh về báo với ông ta rằng, các anh em đã chĩa súng vào Dì Trương, Thịnh Thịnh còn nói với vẻ rất tò mò: “Chú Đỗ ơi, đây là súng thật hả chú? Có bắn chim được không?” Làm cho mấy anh em ở đó đều há hốc mồm ra, trên khuôn mặt quanh năm suốt tháng lạnh nhạt của Đỗ Cảnh cũng nở nụ cười, trên đường bồng cậu bé về nhà, cậu còn lục lọi khắp người anh ta để tìm khẩu súng, cứ luôn miệng hỏi: “Chú ơi, súng đâu rồi? Súng đâu rồi chú? Cho con mượn chơi một chút được không?” Nghe nói Ngữ Điền còn sợ đến nỗi không dám nói gì, nhưng cũng không khóc, vì Thịnh Thịnh đã nói một câu: “Ngữ Điền đừng sợ, chú này quen với mẹ mà, các chú đang đưa chúng ta đi chơi trò trốn tìm với ông nội và chú Tần đó.” Bùi Lâm Xung lại bồng Ngữ Điền lên, nghe nói cậu bé mới là con ruột của Hà Hà, nhìn mặt cũng khá giống nhau, nhưng hình như Thịnh Thịnh giống Hà Hà hơn. Nhưng thôi kệ, ông ta thích hết, cả hai đứa đều là cháu của ông ta, dù ruột thịt hay nhặt về thì đều là cháu của ông ta hết. Ngữ Điền ban đầu hơi căng thẳng và nhút nhát, nhưng nhìn thấy Bùi Lâm Xung vui vẻ như vậy, cậu bé liền hết lo lắng. Bùi Lâm Xung hỏi: “Ngữ Điền à, con sợ ông nội hả?” Ngữ Điền chớp chớp đôi mắt to và nhìn thẳng vào đôi mắt cũng to của Bùi Lâm Xung, bỗng cảm thấy khá thân thiết. “Không sợ!” “Hai người chơi đi, con lên thăm mẹ!” Thịnh Thịnh vừa đến là bị Bùi Lâm Xung giữ lại, đến giờ này chỉ biết mẹ đang nghỉ ngơi trên tầng hai, cậu bé hơi lo lắng. “Em cũng đi nữa, anh hai chờ em với!” Ngữ Điền tách khỏi tay Bùi Lâm Xung. “Anh hai ơi, không phải mẹ nên ở trong bệnh viện à? Tại sao lại đến đây rồi?” Thịnh Thịnh trợn mắt, liếc nhìn Bùi Lâm Xung đang cười rất tự mãn kia, nói như ông cụ non: “Nếu anh đoán không sai thì mẹ cũng bị cướp đến đây đó! Người ta chĩa súng vào ông nội của em, ông nội của em chắc cũng không còn cách nào khác!” “Thằng nhóc, ông không phải là người khác, ông là ông ngoại của các con!” Bùi Lâm Xung vừa nghe thấy hai chữ “người khác” thì liền cảm thấy không vui, ngay lập tức hét lên từ phía sau: “Ngoan nào, mau gọi ông ngoại đi con!” “Ông ơi, mẹ con đã gọi ông là ba chưa?” Thịnh Thịnh nhướng mày, bộ dạng như thể mẹ mình chưa gọi ba thì mình tuyệt đối sẽ không gọi ông ngoại, và cũng không cho Ngữ Điền gọi ông ngoại. Bùi Lâm Xung ngây người ra. Đúng là chưa, nhưng sớm muộn cũng phải gọi thôi. “Tóm lại ta là ông ngoại của các con!” “Khi nào mẹ gọi ông là ba, tụi con sẽ gọi ông là ông ngoại.” Thịnh Thịnh nắm lấy tay của Ngữ Điền. “Ngữ Điền, em nhớ chưa?” “Nhớ rồi!” Ngữ Điền lập tức gật đầu với vẻ nghiêm túc. “Anh hai ơi, ba của mẹ có súng đó, liệu mẹ sẽ không thích ông ngoại có súng không anh?” “Chúng ta đi thăm mẹ, rồi em tự hỏi mẹ đi ha!” Thịnh Thịnh như sực nhớ ra chuyện gì đó rồi nói với Ngữ Điền: “Em lên trước đi.” Ngữ Điền ngoan ngoãn đi tìm Tiêu Hà Hà. Thịnh Thịnh đứng trên cầu thang nhìn xuống Bùi Lâm Xung Chong rồi cau mày. “Ông ơi, ông cũng cướp mẹ đến đây đúng không?” Bùi Lâm Xung ngây người ra, thấy hơi xấu hổ, từ “cướp” này nghe ra đúng là không thoải mái. “Gì mà cướp? Đúng là khó nghe. Tại bác sĩ nói mẹ con có thể xuất viện được rồi, nên ta mới đón mẹ con về đây. Mẹ con là con gái của ta, tất nhiên ta phải đón nó về đây rồi.” “Ông ơi, mẹ là con gái của ông thật hả?” “Còn giả được sao?” Bùi Lâm Xung nhướn mày lên. Thịnh Thịnh gật đầu như đang suy nghĩ gì đó, sau một lúc mới nói: “Vậy ông đón mẹ về đây rồi thì đừng để cho chú Tần gặp mẹ đó nha!” “Cái gì? Lẽ nào con không thích Tần Trọng Hàn?” Bùi Lâm Xung bồng Thịnh Thịnh lên như thể đã tìm được một người tri kỷ. “Cháu ngoan, nói cho ông ngoại nghe nào!” “Vốn dĩ con cũng thích chú ấy lắm, nhưng chú ấy không bảo vệ tốt cho mẹ, bây giờ con không thích nữa!” Mắt của Thịnh Thịnh song song với Bùi Lâm Xung. “Con muốn tìm cho mẹ một người chồng có thể bảo vệ mẹ!” “Ờ! Chí hướng vĩ đại lắm!” Bùi Lâm Xung cười một cách gian xảo, ánh mắt nghiêm nghị nhìn vào Đỗ Cảnh vừa mới bước vào cửa, rồi ghé sát vào tai Thịnh Thịnh. “Con thấy không? Chú Đỗ của con thế nào? Biết dùng súng, còn không ham gái đẹp, đảm bảo rằng chỉ thương yêu một mình con gái của ta, cũng tức là mẹ của con. Con thấy sao hả? Cho chú ấy làm ba của con được không?” “Con thì không có ý kiến, nhưng chưa chắc mẹ đã muốn tìm một người ba dượng cho Ngữ Điền!” “Tại sao?” “Vì mẹ thích chú Tần đó!” Thịnh Thịnh trợn mắt, cậu bé chỉ muốn làm cho chú Tần lo lắng thôi, không được gặp mẹ để trừng phạt chú ấy, không ngờ ông lại tưởng thật, đúng là! “Ông ơi, ông ngốc quá! Suy nghĩ của chúng ta không cùng cấp, con phải đi thăm mẹ con đây!” “Suy nghĩ không cùng cấp? Tất nhiên rồi, ta đã gần 50, cùng cấp với thằng nhóc 5 tuổi như con, vậy chẳng phải sẽ bị người ta cười rớt răng à!” “Tại ông ngốc quá thôi! Chỉ số IQ còn không bằng một đứa bé năm tuổi!” Thịnh Thịnh lắc đầu với vẻ bất lực. “Ông ơi, ông thật sự là ba của mẹ con đó hả?” “Con nghi ngờ à?” “Có một chút!” Thịnh Thịnh tuột xuống khỏi tay của Bùi Lâm Xung. “Ông ơi, nhưng ông nói lời thì phải giữ lời đó! Đừng cho chú Tần vào gặp mẹ đó nha!” “Biết rồi! Thằng nhóc, dám sắp xếp công việc cho ta nữa!” Bùi Lâm Xung cười và nói, nhưng không hề cảm thấy tức giận, nhìn bóng dáng nhỏ xíu của Thịnh Thịnh biến mất ở góc cầu thang, ông ta chỉ lắc đầu và mỉm cười. Lúc này Đỗ Cảnh đi lên cầu thang: “Chào ba nuôi!” “Hmm?” Bùi Lâm Xung nhướn mày lên. “Chuyện đó xử lý sao rồi?” “Chị ấy không mang theo bất cứ thứ gì, chỉ đem theo những thứ của năm năm trước!” Đỗ Cảnh nói: “Ba nuôi à, năm năm rồi, con thấy rõ ba rất thích chị Ngô, ba thật sự buông tay như vậy sao?” Bùi Lâm Xung ngây người ra, vẻ mặt hơi lạ. “Ha, Đỗ Cảnh! Ba đã qua độ tuổi say mê trong tình yêu rồi, lớn tuổi rồi nên chỉ cần tình thân!” Bây giờ ông ta có con gái và cháu ngoại là đã cảm thấy đủ lắm rồi. “Nhưng chị Ngô trông rất đau buồn!” Đỗ Cảnh nói. “Có sao?” Bùi Lâm Xung nhớ đến việc cô ấy đến Await không chỉ một lần, ở đó có người yêu đầu tiên của cô ấy, sao cô ấy lại đau buồn được? Đỗ Cảnh không nói gì thêm, ánh mắt của Bùi Lâm Xung cũng trở nên xa xăm. Trên đời không có bữa tiệc nào mà không tàn, người yêu đến cuối cùng sẽ khó trở thành bạn, chỉ e rằng ngay cả việc làm bạn với ông ta chắc Ngô Tân Tuyên cũng không muốn đâu! Đã giam cầm cô ấy năm năm, tuổi trẻ đã không còn, e rằng cô ấy chỉ hận mình đến chết! Nhà hàng Awati vào ban đêm được chiếu sáng rực rỡ. Trong vô tri vô giác, Ngô Tân Tuyên đã đi đến đây. Từng nói rằng sẽ không bao giờ đến đây nữa, nhưng vẫn cứ đến. Biết rõ rằng điều đó không bao giờ có thể, nhưng vẫn muốn đến nhìn một cái. Có điều, cô không vào trong, chỉ đứng ở một góc thật xa. Không nợ gì Bùi Lâm Xung nhưng lại nợ Mễ Kiệt, Ngô Tân Tuyên thở dài thườn thượt. Đây chắc là số phận của con người, ai cũng phải cúi đầu trước số phận, ngay cả một người mạnh mẽ cũng phải cúi đầu chịu thua, huống hồ gì là một cô gái nhỏ bé như cô. Trong lúc do dự và hoảng hốt bỗng nhìn thấy một nam một nữ đang bước ra từ cửa nhà hàng, người nam cao lớn trong bộ vest phẳng phiu, người nữ thì mặc một cái áo khoác mùa đông màu trắng ốm lấy thân hình khỏe khoắn, khoác tay người nam một cách thân mật. Hai người vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Ngô Tân Tuyên ngây người ra. Đó là Mễ Kiệt, còn cô gái kia là Cung Luyến Nhi. Từ lâu cô đã nhận ra Cung Luyến Nhi có thiện cảm với Mễ Kiệt, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. Họ đã phát triển đến mức tay nắm tay rồi. Nhếch môi với vẻ cay đắng, vậy thì cô yên tâm được rồi, có thể yên tâm mà rời khỏi đây rồi. Vội nghiêng người qua một bên, cô núp ở đằng sau cây cột. “Anh Mễ à, chúng ta cùng đi ngắm sao có được không?” Giọng của Cung Luyến Nhi thật ngọt ngào, và nũng nịu: “Sao trên núi Tây Sơn sáng lắm, chúng ta đến đó xem đi!” Mễ Kiệt không nói gì thêm, chỉ nói: “Được!” Ngắm sao à? Lãng mạn quá! Đã bao nhiêu năm rồi không đi ngắm sao. Ngô Tân Tuyên mỉm cười, nhưng trên khóe môi lại là một đường cong bi thương. “Vậy chúng ta mau đi thôi, anh Mễ à, mau lên đi! Người ta muốn được ngắm sao lắm rồi!” “Cẩn thận đó, em đã đem đủ áo chưa?” Mễ Kiệt có chút bất lực, nhìn vào cô bé đang lắc lắc tay mình, chỉ vào mũi cô ta rồi dịu dàng nói: “Bị cảm lạnh thì phải làm sao?”
|
Chương 136[EXTRACT]Anh ta nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Cung Luyến Nhi, còn cô ta thì thuận theo đó mà nép vào lòng anh ta, hít mạnh mũi xà bông thơm xen lẫn mùi thuốc lá trên người anh ta. “Luyến Nhi à, chúng ta mau đi thôi!” “Ừm!” Cung Luyến Nhi đỏ mặt thẹn thùng, nhón chân lên rồi vội vàng hôn nhẹ lên môi Mễ Kiệt, sau đó chạy như bay về phía trước. Ngô Tân Tuyên nhìn thấy Mễ Kiệt ngây người ra ở đó, rồi cô nhìn thấy Mễ Kiệt đưa tay lên vuốt vuốt môi mình, rồi sau đó lắc đầu. “Luyến Nhi à, chậm lại nào, đừng để bị té đó!” “Hi hi...” Cách đó không xa vang lên tiếng cười của Cung Luyến Nhi. Mễ Kiệt sải bước đuổi theo... Từ đầu đến cuối, anh ta không hề nhìn thấy bóng người cô đơn đứng sau cây cột. Ngô Tân Tuyên mỉm cười, cười rất thật lòng, dù nụ cười này có chút cô đơn, có chút cay đắng, nhưng vẫn thật sự vui mừng thay cho Mễ Kiệt. Tự hỏi bản thân, nếu đổi lại là mày, Ngô Tân Tuyên, mày sẽ đứng mãi ở đó để chờ đợi một người đã rời xa mày hay không? Câu trả lời là không. Tình yêu của hai người giống như một bữa tối dưới ánh nến, ngọt ngào qua đi thì chỉ còn lại sự nhạt nhẽo. Và bữa tối dưới ánh nến qua đi rồi, dù bạn đứng tại chỗ chờ bao lâu, người phục vụ cũng sẽ không mang lên cho bạn một phần khác, chỉ thanh toán hóa đơn rồi rời đi... Có lẽ tình yêu cũng là như vậy! Ngô Tân Tuyên mỉm cười rồi rời đi. Lần này, trong lòng cô không còn bất kỳ gánh nặng nào nữa. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy Mig nên hơi ngạc nhiên: “Mig?” Mig nhìn chằm chằm vào mặt Ngô Tân Tuyên, nhận thấy cô ấy đang mỉm cười rất bình thản, sau đó lại di chuyển tầm mắt về phía hai bóng người đang rời đi kia. “Chẳng lẽ chị thật sự không còn yêu anh hai nữa sao?” Ánh mắt của Ngô Tân Tuyên lóe lên rồi gật đầu. “Phải, chị không còn yêu nữa!” Cô ấy đã không còn tư cách nữa. Mig thở dài. “Tôi cứ tưởng nhìn thấy cảnh tượng này, chị sẽ không làm thinh, nhưng không ngờ chị lại bình thản đến vậy. Chị Tân Tuyên à, nếu chị vẫn muốn có một tương lai với anh hai, thì bây giờ hãy đuổi theo đi, có lẽ vẫn còn cơ hội đó!” Ngô Tân Tuyên lắc đầu với vẻ chắc chắn. “Không, chị đã không còn yêu anh ấy từ lâu rồi!” Dù nói vậy là rất dối lòng, rất tự lừa dối mình, nhưng Ngô Tân Tuyên vẫn quyết định sẽ quên đi, vì từ lâu cô ấy đã không còn tư cách nữa. Làm người tình của Bùi Lâm Xung năm năm, dây dưa sáu năm, cô còn có tư cách gì để đứng trước mặt Mễ Kiệt? Anh ấy cần một cô gái trong sạch ở bên cạnh, chứ không cần một người đã nhơ nhuốc như cô ấy. “Chúng ta đi uống rượu đi!” Mig nói. Ngô Tân Tuyên hơi ngạc nhiên, chưa bao giờ thấy Mig buồn bã như vậy, liền lập tức quan tâm: “Mig à, uống rượu không tốt cho sức khỏe đâu, bộ em có chuyện gì không vui hả?” “Đâu có! Để em gọi điện cho Hà Hà, chúng ta cùng đi uống vài ly! Tuy chị không còn yêu anh hai nữa, nhưng em vẫn rất thích chị. Chị Tân Tuyên à, dù chị có phải là chị dâu của em hay không, em vẫn rất thích chị, không còn oán hận chị nữa!” Mig nói rồi gọi điện. Trong lòng Ngô Tân Tuyên rất ấm áp, trong mắt rưng rưng lệ. Đây là câu nói ấm áp nhất mà cô nghe được đêm nay. “Hà Hà, chị Mig đây, ra đây uống rượu đi, chị và chị Tân Tuyên sẽ đến đón em!” Mig nói thẳng. Tiêu Hà Hà ngây người ra ở đầu bên kia, nghe thấy giọng của Mig thì rất ngạc nhiên, lại nghe thấy cô ấy buồn bã như vậy thì càng thấy lạ hơn. Cô nhớ ra chuyện mình bị sẩy thai vẫn chưa nói cho cô ấy biết, trong tim thấy chua xót. “Mig à, bây giờ em không tiện ra ngoài!” “Sao lại không tiện?” Mig hỏi, giọng rất hăng. “Có phải em đang ở chỗ Tần Trọng Hàn không? Em không thể dành cho chị ít thời gian à?” “Không phải vậy đâu Mig, em không biết phải nói sao với chị nữa. Con em mất rồi!” Tiêu Hà Hà nói rồi giọng nhỏ dần, gần như không thể nghe được nữa, nhưng Mig vẫn đã nghe thấy. “Chết tiệt! Sao lại như vậy? Em đang ở nhà hả? Chị sẽ đến tìm em!” “Không, em đang ở..., em đang ở chỗ ba em!” “Không phải ba em đã lên thiên đàng rồi à?” “Ba ruột của em!” “Ôi Chúa ơi! Thôi mặc kệ, em cho chị biết địa chỉ trước đi, chị sẽ đến tìm em. Vậy mà được hả trời!” Với tính khí nóng nảy của Mig, cô ấy chỉ ước gì có thể gặp Tiêu Hà Hà ngay bây giờ. Sau khi Ngô Tân Tuyên biết tin Tiêu Hà Hà bị sẩy thai thì cũng rất ngạc nhiên, rồi lo cho sức khỏe của cô. Ngô Tân Tuyên ngồi lên xe của Mig, cùng cô ấy đi gặp Tiêu Hà Hà. Biệt thự của nhà họ Bùi thì Ngô Tân Tuyên chưa bao giờ đặt chân đến, bởi vì cô ấy đã sống trong một biệt thự khác, vậy nên hoàn toàn không ngờ được rằng Hà Hà lại là con gái của Bùi Lâm Xung. Khi xuất hiện trong nhà họ Bùi cùng với Mig, cô ấy liền nhìn thấy ở trong sân của biệt thự đang đứng khoảng hơn chục vệ sĩ, tất cả đều mặc vest đen, vẻ mặt nghiêm nghị, chia nhau đứng ở khắp nơi trong sân. “Thôi nào, chắc không phải Hà Hà có một ông ba là đại ca xã hội đen đó chứ?” Mig thở dài ngạc nhiên, không dám lái xe vào mà chỉ dừng ở cửa, các vệ sĩ áo đen lập tức tiến đến. “Cho hỏi cô Mig phải không?” Mig và Ngô Tân Tuyên đã xuống khỏi xe, Mig hơi ngây ra. “Phải!” “Mời đi theo tôi!” Anh vệ sĩ liếc nhìn Ngô Tân Tuyên, có vẻ hơi ngạc nhiên. “Đây là bạn của tôi!” Mig nói. “Không được vào chung à?” Trong lòng Mig rất ngạc nhiên, phong cách này, hơi phóng đại rồi thì phải? Không ngờ Hà Hà tự nhiên lại vớ được một ông ba giàu có đến vậy, chỉ nhìn căn biệt thự này thôi cũng đủ biết không phải là gia thế bình thường, rồi mấy anh chàng vệ sĩ này nữa! Ôi trời, đúng là quá phô trương! Người vệ sĩ liếc nhìn Ngô Tân Tuyên rồi không nói gì, chỉ nói một câu qua bộ đàm: “Cậu Đỗ, cô Ngô cũng đang ở đây!” Sau đó, Đỗ Cảnh đi ra từ trong biệt thự. Nhìn thấy Đỗ Cảnh, Mig hơi ngây ra. Vẻ mặt hơi ngỡ ngàng, ánh mắt cũng né tránh, như thể đang trốn tránh điều gì đó. Ánh mắt của Đỗ Cảnh cũng không dừng lại trên mặt Mig, chỉ hỏi Ngô Tân Tuyên: “Chị Ngô à, sao chị cũng đến đây?” Ngô Tân Tuyên bỗng tái mét mặt, có chút không dám tin, cô chỉ vào căn biệt thự rồi hỏi với giọng run rẩy: “Đỗ Cảnh, đây có phải là nhà của anh ấy không?” Đỗ Cảnh không giấu giếm. “Phải!” “Tôi sẽ đi ngay!” Ngô Tân Tuyên quay người định bỏ đi. “Chị Tân Tuyên, chị đi đâu vậy? Hà Hà đang ở bên trong, chúng ta còn chưa gặp được mà!” Mig giữ chân cô ấy lại, Mig không biết tại sao, nhưng vừa đến mà đã đi ngay thì không được lịch sự cho lắm. “Phải đó chị Ngô, vào đi!” Đỗ Cảnh nói với giọng điềm tĩnh. Ngô Tân Tuyên có chút bất lực, hít một hơi thật sâu rồi đành phải theo họ vào trong. Khi đứng trong phòng khách và nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa, Ngô Tân Tuyên vẫn đứng ngây ra đó. Còn Bùi Lâm Xung cũng có vẻ rất ngạc nhiên, ngay lập tức đứng dậy. Mig vừa bước vào liền hỏi: “Hà Hà đang ở đâu?” Đôi mắt của Bùi Lâm Xung dừng ở trên mặt Ngô Tân Tuyên, rồi khẽ di chuyển. “Đỗ Cảnh à, đưa cô Mig lên gặp Hà Hà đi!” “Dạ, thưa ba nuôi!” Mig rất kinh ngạc, người đàn ông trước mặt này trông rất đẹp trai, làn da được chăm chút rất tốt, thân hình cao lớn nhưng mảnh khảnh, dưới nền cái áo sơ-mi trắng thì càng rắn rỏi hơn nữa. Mặc dù đã trung niên, nhưng khuôn mặt của ông ta vẫn rất hoàn hảo, và rất dịu dàng, Đôi lông mi dài và dày, đôi mắt đen nhưng sáng trong và dịu dàng, có một sức quyến rũ làm người ta mê đắm. Ai cũng nói đàn ông ba mươi có sức hấp dẫn nhất, nhưng khi nhìn thấy Bùi Lâm Xung, Mig không thể không thay đổi quan điểm. Sức quyến rũ của con người không phân biệt tuổi tác, có lẽ từng trải càng nhiều thì sức hút của con người cũng tăng thêm. Và trên người Bùi Lâm Xung có một cảm giác thăng trầm nhưng nho nhã, không thể diễn tả bằng lời. Điều này làm cho ông ta trông hơi khác với mọi người, hoặc nói rằng ông ta có nhiều sức hút “đàn ông lão luyện” hơn. Mig thật sự không dám tin, liền hỏi với vẻ lúng túng: “Chú là ba ruột của Hà Hà?” Bùi Lâm Xung mỉm cười và gật đầu. “Ồ! Con xin lỗi chú, nhìn chú còn trẻ quá, con thật tình không hiểu được sao chú lại có một cô con gái lớn như Hà Hà!” Mig quan sát Bùi Lâm Xung một lượt từ đầu đến chân. Đã 50 rồi sao? Hình như không tới đâu. Lúc này trong lòng Ngô Tân Tuyên đã rất hoảng loạn, có sao cũng không ngờ được Hà Hà là con gái của Bùi Lâm Xung, và ánh mắt sắc bén của Bùi Lâm Xung lại khiến cô ấy thấy khó chịu hơn. Ngô Tân Tuyên đứng trong phòng khách, cúi gầm mặt xuống nhìn những viên gạch sáng bóng dưới nền nhà, rất im lặng. “Cô Mig thật biết cách nói chuyện, tôi đã là một ông già rồi!” Bùi Lâm Xung cười nói, nhưng ánh mắt lại quay sang chỗ Ngô Tân Tuyên. “Hà Hà đang chờ mọi người ở trên lầu đó!” “Dạ! Tụi con xin phép!” Mig gật đầu rồi bất giác liếc nhìn Đỗ Cảnh. Đỗ Cảnh dẫn Mig lên lầu, còn Ngô Tân Tuyên vẫn không nhúc nhích. Khi sắp đi đến chỗ rẽ ở tầng hai, Mig quay lại nhìn Ngô Tân Tuyên. “Chị... Ơ...” Còn chưa dứt lời thì miệng cô đã bị tay ai đó bịt lại, và cả người cô cũng bị nhấc bổng vào trong chỗ rẽ ở cầu thang, một nơi không thể nhìn thấy được. Cô hoàn toàn ngây người ra, bàn tay đang bịt miệng mình rất nóng, rất dày, không cần đoán thì cũng biết đó là tay của Đỗ Cảnh. Cô vội ngẩng đầu lên, bỗng nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh của anh ta, rồi nghe anh ta thì thầm: “Tôi xin lỗi, tình huống bất đắc dĩ!” Mặt cô bỗng đỏ bừng lên, rồi giơ tay ra kéo tay anh ta xuống, nhưng anh ta lại không buông tay. “Cô đừng la hét lung tung, cô hứa rồi tôi sẽ thả cô ra ngay!” Mig trợn to hai mắt nhìn chằm chằm vào Đỗ Cảnh đang đứng trước mặt mình. Anh ta định làm gì vậy? Nhìn vào đôi mắt đang trợn to vì hoảng sợ đó, Đỗ Cảnh bỗng thấy hơi mắc cười, rồi từ từ buông cô ấy ra. “Đừng làm ồn đến những người dưới nhà, Hà Hà đang ở trong phòng thứ hai!” Mig bỗng quay đầu lại nhìn, nhưng đã không nhìn thấy Ngô Tân Tuyên ở đó nữa. Tuy có phần bối rối và nghi ngờ, nhưng suy nghĩ của cô không đặt ở đó, nhớ lại chuyện môi mình vừa bị Đỗ Cảnh bịt lại, mặt cô bỗng đỏ ửng lên. “Cô mau vào trong đi, tôi xin lỗi vì chuyện vừa rồi!” Đỗ Cảnh nói một cách nghiêm túc. “Có gì bộ anh không nói được à? Sao tự nhiên lại bịt tôi?” Cô hừ một tiếng lạnh lùng đầy oán trách, rồi nhanh chóng chạy đến căn phòng thứ hai như anh ta đã nói, nhưng không biết tại sao lại bị trượt chân, cả người bổ nhào về phía trước. “A... Ui da...” Tiếng hét riêng có ở phụ nữ vang lên trong trẻo trong hành lang. Ủa không đau? Một lúc sau, đôi mắt đang nhắm chặt của Mig bỗng chớp chớp với vẻ ngạc nhiên, mới nhận ra mình đã bị mắc kẹt trong một vòng tay rộng lớn, miệng lại bị bịt chặt. Cảm giác này đúng là ám muội mà!
|