Ngày Mẹ Đánh Tổng Tài
|
|
Chương 176[EXTRACT]Mạc Lam Tịnh suýt nữa đã làm hại Hà Hà? Sao cô ta lại có thể tàn độc đến như vậy? Cô bé từng ngây thơ từng đi theo Lam Ảnh đó, tuy từ nhỏ đã bị tổn thương dây thần kinh mặt nên bộ dạng lúc nào cũng lạnh tanh, nhưng cô ta vẫn luôn rất tử tế mà, tại sao lại như vậy được? “Hàn, anh đang làm gì vậy?” Tăng Ly vừa quay lại đã chạy đến chụp tay Tần Trọng Hàn lại. “Tự hành hạ mình à?” Khó khăn lắm anh ta mới đưa được ba và chú ba về, và cuối cùng cũng biết được thì ra Bùi Lâm Xung chính là chú ba của mình, bởi vì năm xưa một số băng nhóm tranh chấp nên đã bị ba mình bắt nhốt vào tù. Vì vậy trong nhiều năm qua, chú ba không bao giờ đặt chân vào nhà họ Tăng nửa bước. Anh ta có thể tưởng tượng ra tính khí của ba mình, lúc nào cũng tự cao tự đại, chỉ tươi cười vui vẻ với một mình mẹ, ngoài ra thì rất nghiêm khắc với anh ta và Dương Dương. Đặc biệt là với Dương Dương, ba anh ta lúc nào cũng quản lý rất khắt khe. Nếu không sáu năm trước Dương Dương đã bỏ nhà đi một năm, có lẽ tính khí của ông già sẽ càng tồi tệ hơn nữa! Nhưng khi anh ta quay lại thì nhìn thấy tình hình này, đúng là giống như thấy ma vậy. “Sao anh lại tự hành hạ mình vậy? Hà Hà đã xảy ra chuyện gì rồi à?” “Không phải Hà Hà, Hà Hà vẫn ổn!” Tần Trọng Hàn bất ngờ vì sao anh ta lại đến đây. “Là chuyện khác! Đi thôi, đi gặp vài người cùng tôi!” “Tôi lo lắng lắm, thực sự không có gì chứ? Không ngờ Hà Hà lại là em họ của tôi!” Thảo nào cứ luôn cảm thấy hơi giống nhau. “Người muốn hại Hà Hà là Mạc Lam Tịnh!” Tần Trọng Hàn nói với vẻ mặt tái mét. Cuối cùng, khi Tăng Ly biết được kẻ chủ mưu đằng sau vụ bắt cóc Hà Hà lần này là Mạc Lam Tịnh, anh ta đột nhiên hét lên, vô cùng phấn khởi. “A! Vậy thì tuyệt quá! Nói cho ba tôi biết chuyện này, ông ấy sẽ nhốt cô ta vào tù! Cuối cùng không cần phải kết hôn nữa rồi, không cần phải cưới cô ta nữa rồi! Tôi được giải thoát rồi.” Tần Trọng Hàn nhìn anh ta mà cạn lời. “Suýt chút nữa, suýt chút nữa thì Hà Hà đã bị cô ta hại chết rồi!” “Xin lỗi, vì tôi phấn khởi quá nên không tự kiềm chế được. Nhưng chẳng phải không có chuyện gì xảy ra à? Bị một phen thất kinh hồn vía, nhưng bù lại đã nhìn thấy rõ con người của Mạc Lam Tịnh, cô ta là một người phụ nữ quá tàn độc. May mà bị phát hiện ra, nếu không, tôi cũng bị cô ta hại chết luôn rồi! Mẹ kiếp, sao sáu năm trước tôi lại đè lên cô ta làm gì chứ?” “Còn anh thì khác chắc?” Tăng Ly nhướn mày lên, chiếc Pagani tăng tốc trên đường. “Bản tính trăng hoa, rồi thay đổi thành một người đàn ông tốt thì có gì mà ghê gớm? Nhưng dù sao anh cũng lời rồi, một đêm phong lưu mà đã lời được đứa con dễ thương như Ngữ Điền!” “Cậu thích hả? Nếu thích thì tặng cho cậu!” Tần Trọng Hàn liếc nhìn anh ta. “Thích chứ! Nhưng con cái nên tự sinh thì tốt hơn! Có điều nếu anh tặng cho tôi thật, tôi có thể nuôi giùm anh, dù sao tôi rất thích con nít, cũng không thiếu tiền, nuôi một đứa cũng tốt! À, giao Thịnh Thịnh cho tôi luôn đi, tôi cũng thích nó nữa, xem như song sinh. Thú vị lắm!” “Vậy thì kết hôn sớm đi!” Tần Trọng Hàn nói. “Rồi tự đi mà sinh, đừng lãng phí hàng chục ngàn t*ng trùng như vậy!” “Sinh với ai? Với người như Mạc Lam Tịnh à?” Tăng Ly nhướn mày lên, hễ nghĩ đến chuyện Mạc Lam Tịnh đã thuê năm gã đàn ông bắt cóc Hà Hà, còn dùng cách bỉ ổi là đánh thuốc mê, anh ta liền cảm thấy ghê tởm. “Loại phụ nữ đó có chết cũng không thèm, thực sự không ngờ được mà. Anh nói xem, trước đây cô ta vẫn là một cô bé ngây thơ đi theo bên cạnh Lam Ảnh, sao bây giờ lại đáng sợ đến vậy chứ?” Đây cũng là điểm mà Tần Trọng Hàn thấy rối rắm nhất, vì không bao giờ tưởng tượng được rằng Mạc Lam Tịnh lại khủng khiếp đến vậy. Tần Trọng Hàn im lặng, anh ta không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy trong tim băng giá. “Tóm lại tôi không muốn kết hôn đâu!” Tăng Ly lắc đầu lần nữa. “Tôi sẽ không bao giờ kết hôn với Mạc Lam Ảnh đâu!” Nói rồi, trong đầu anh ta đột nhiên xuất hiện mặt khuôn mặt nhỏ bé đầy sức sống, đôi khi khuôn mặt nhỏ bé đó cứ nhìn anh ta, lúc nào cũng muốn nói gì đó nhưng lại thôi, dường như có nỗi niềm khó nói. Lắc đầu thật mạnh! Này, sao tự nhiên lại nhớ đến Dương Dương? Phải ha, cô bé đó bây giờ đang ở đâu ta? Đã gọi một cuộc điện thoại, bây giờ gọi lại một lần nữa, nhưng đã khóa máy! Anh ta không muốn giống như sáu năm trước, cô ấy đột nhiên biến mất trong một năm, không ai tìm thấy. Nghĩ vậy, anh ta không tránh khỏi lo lắng. Mạc Lam Tịnh không ngờ rằng mình sẽ bị người khác kiểm soát, không ngờ rằng kế hoạch của mình mới đó mà bị gián đoạn quá nhanh, cô ta muốn gọi cho Mao Chi Ngôn, nhưng điện thoại cũng bị tịch thu mất. Còn trong phòng khách của căn biệt thự này, người đàn ông với khuôn mặt lạnh lùng đó đang nhìn vào cô ta. Cô ta không dám cử động, hoảng sợ bởi cảm giác lạnh lùng toát ra từ trên người của người đàn ông kia. Vừa bước vào cửa, Tần Trọng Hàn đã chào hỏi Phong Bạch Dật. “Người đâu?” Phong Bạch Dật không nói gì, chỉ đưa mắt về phía ghế sofa. Tần Trọng Hàn liền nhìn thấy Mạc Lam Tịnh đang ngồi ở đó, nhất thời có một số cảm xúc phức tạp. Tức giận, thương tiếc. Là điều gì đã làm cho chị em của họ trở thành những người hoang tưởng đến vậy? Mạc Lam Tịnh cũng ngước mặt lên, nhìn thấy Tần Trọng Hàn và Tăng Ly, trên mặt cô ta lóe lên một chút hoảng sợ, rồi khựng người lại rồi nói với Tăng Ly. “Tăng Ly, anh mau đưa em đi khỏi đây, người này đang giam giữ em một cách phi pháp!” Tăng Ly rùng mình. Đưa cô ta đi? Trừ khi anh ta không muốn sống nữa! Mạc Lam Tịnh chạy qua, tư thế như muốn ôm lấy Tăng Ly. Tăng Ly liền né người qua, rồi trốn sau lưng Tần Trọng Hàn. “Lam Tịnh, có gì cô cứ nói, đừng đến gần tôi, tôi đụng vào sẽ bị dị ứng!” Rõ ràng, anh ta không muốn ôm cô ta, không muốn chút nào. Mạc Lam Tịnh ngây người ra, nghiến chặt răng và không nhúc nhích nữa, nhưng đôi mắt lạnh như băng. Tần Trọng Hàn nhìn cô ta, anh ta đứng dưới hoàng hôn, được bao quanh bởi ánh mặt trời màu vàng, có hơi không thật, nhưng vẻ lạnh lùng đó vẫn cảm nhận được rõ ràng. Toàn thân anh ta toát ra một luồng khí lạnh. “Tại sao?” Tần Trọng Hàn lặng lẽ hỏi. Mạc Lam Tịnh hơi ngây ra, tay siết chặt thành nắm đấm rồi liếc nhìn Tăng Ly đang đứng sau anh ta, híp mắt lại. Anh ta đang trốn tránh, cô ta biết là anh ta vẫn sẽ trốn tránh mà. Sáu năm rồi, mà anh ta vẫn còn trốn tránh cô ta? Tăng Ly cũng nhìn vào cô ta, trong mắt đầy bối rối, không sao tin được rằng một đêm tuyệt đẹp của anh ta vào sáu năm trước lại là cùng với người phụ nữ đáng sợ như Lam Tịnh. Anh ta cười cười, rồi nói với vẻ không tự nhiên: “Lam Tịnh, cô đừng nhìn tôi như vậy nữa, tôi thực sự rất sợ ánh mắt của cô!” Phong Bạch Dật đang đứng hút thuốc bên cạnh, phả ra làn khói trắng. “Hai người xử lý đi ha, tôi phải đi rồi!” Tần Trọng Hàn gật đầu. “Cám ơn cậu!” Phong Bạch Dật vỗ vỗ vai Tần Trọng Hàn, hai người nhìn nhau. “Có gì thì cứ gọi tôi!” “Được!” Tần Trọng Hàn gật đầu một lần nữa. Trong nhà chỉ còn lại Tần Trọng Hàn, Tăng Ly, và Mạc Lam Tịnh. “Tại sao?” Đôi mắt sắc bén của Tần Trọng Hàn sâu như biển, khiến người ta không thể lờ nó đi được, làm Mạc Lam Tịnh phải giật mình. Bởi vì, bởi vì tôi ghét Tiêu Hà Hà, ghét cô ta đã sinh con cho anh, cướp mất hạnh phúc vốn dĩ thuộc về chị hai tôi!” Mạc Lam Tịnh hét lên. Cô ta mím chặt môi, trên mặt lộ ra vẻ điên rồ và ghen ghét không thể diễn tả được. “Tại sao cô ta lại có được hạnh phúc dễ dàng đến vậy? Tại sao? Còn tại sao tôi và chị hai đều phải chịu đựng sự giày vò này?” “Lam Tịnh!” Tăng Ly khẽ hét lên, bộ dạng này của cô ta đúng là làm cho người khác phải lo lắng, đặc biệt là sau khi Lam Ảnh bị bệnh, còn mẹ của họ lại qua đời vì bệnh tâm thần. Anh ta nhìn thấy cô ta như vậy, cũng lo lắng rằng cô ta cũng đã bị bệnh luôn rồi. Hai mắt Tần Trọng Hàn nhíu lại, quan sát kỹ càng Mạc Lam Tịnh. Cô em gái mà anh ta đã từng chăm sóc trong một thời gian dài, tại sao lại hoang tưởng đến vậy? Ánh mắt của anh ta, vào lúc này giống như một lưỡi dao sắc bén, khóa chặt lấy cô ta. Mạc Lam Tịnh có một thoáng né tránh, rồi sau đó nhìn vào anh ta với vẻ kiên quyết, hét lên: “Tôi thấy chướng mắt khi cô ta được hạnh phúc, nên muốn hủy hoại cô ta!” “Cô không sợ bị ngồi tù à?” Giọng nói lạnh lùng của Tần Trọng Hàn xuyên qua không trung và lặng lẽ vang vọng. Ầm một tiếng, vẻ mặt điên đồ của Mạc Lam Tịnh bỗng có chút hoảng hốt, rồi vội vàng lắc đầu và nói: “Tôi không muốn ngồi tù, tôi không ngồi tù! Tại sao tôi phải ngồi tù? Tôi phải chăm sóc cho chị hai của tôi! Tăng Ly, anh từng nói sẽ cưới em mà, anh không được nuốt lời, em muốn kết hôn với anh!” “Lam Tịnh, cô bình tĩnh đi!” Tăng Ly vẫn còn chút tội lỗi, nhưng vẫn lắc đầu. “Xin lỗi, tôi nghĩ tôi thật sự không thể kết hôn với cô!” “Anh nói lời mà không giữ lời!” Mạc Lam Tịnh trợn trừng mắt nhìn anh ta, rồi hét to: “Em đã chờ đợi anh nhiều năm như vậy, vậy mà anh lại không cần em?” “Lam Tịnh, đêm đó là một sai lầm!” Tăng Ly cảm thấy lồng ngực mình nặng nề. “Với lại bây giờ cô đã bị ba tôi để mắt tới, e rằng cô phải bị ngồi tù thật rồi. Nhưng may mà cô chưa gây tổn thương cho Hà Hà, nên chắc sẽ không ở trong đó lâu đâu.” Mạc Lam Tịnh loạng choạng cả người rồi lắc đầu, lắc đầu một cách điên cuồng. “Không! Tôi không ngồi tù đâu. Không! Tôi hận các người! Tôi hận Tần Trọng Hàn anh, hận Tiêu Hà Hà, hận Tăng Ly, hận Tăng Dương Dương! Tôi hận các người! Ha ha ha ha...” Tăng Ly kinh ngạc nhìn vào Mạc Lam Tịnh. “Tại sao cô lại hận Dương Dương? Dương Dương có đụng gì đến cô đâu?” “Ha! Cô ta không đụng đến tôi?” Mạc Lam Tịnh đột nhiên cười phá lên, rất điên rồ, rồi vẻ mặt lại hơi chua chát, có chút đau khổ. Sự đau khổ quấn chặt trong tim, đập nát mọi hy vọng của cô ta. Nhưng dù có thế nào, Tăng Ly cũng không nhìn cô ta lấy một cái, chưa từng có ai nhìn vào cô một cái đúng nghĩa! “Phải! Tại sao cô lại hận Dương Dương?” Tăng Ly nhướng mày lên, thấy rất khó hiểu. “Tôi không nói cho anh biết đâu! Ha ha ha ha...” Mạc Lam Tịnh tiếp tục cười lớn. Nếu không có Tăng Dương Dương, nếu không có người phụ nữ đó, cô ta sẽ là tất cả của anh ta, Tăng Ly sẽ thích cô ta. Nhưng bởi vì Tăng Dương Dương, nên Tăng Ly không bao giờ thích mình. Tăng Ly nhìn cô ta bằng ánh mắt không hiểu, rồi lại nhìn sang Tần Trọng Hàn. Anh ta cũng không biết Mạc Lam Tịnh đang nói gì. “Ha, Tăng Ly, anh không thích tôi chứ gì?” Mạc Lam Tịnh đột nhiên nghiêm nghị hẳn lên. Trong lòng Tăng Ly bỗng thoáng qua một nỗi kinh hoàng, bởi vì đôi mắt của cô ta thực sự quá đáng sợ, nhưng anh ta vẫn không thể lừa dối bản thân. Đau dài chi bằng đau ngắn, nên anh ta đã cắn răng mà gật đầu. “Phải, tôi chưa bao giờ thích cô!” “Tôi biết anh sẽ không bao giờ yêu tôi mà!” Đôi mắt của Mạc Lam Tịnh trở nên hung tợn, rồi hét lên đầy khó chịu với Tăng Ly. “Tăng Ly, những thứ mà tôi không thể có được, thì người khác cũng đừng mong có được nó, Tăng Dương Dương lại càng không. Cho dù biết trước sẽ bị đày xuống địa ngục, tôi cũng phải kéo anh và Tăng Dương Dương đi chung. Ha ha ha ha... Trong năm năm qua, chắc cô ta phải đau đớn hơn sống trong địa ngục nữa...” Giọng điệu ảm đạm vừa lạnh lùng vừa điên rồ, trong mắt Mạc Lam Tịnh lóe lên vẻ tuyệt tình cuối cùng. “Hừ! Muốn bắt tôi ngồi tù? Được thôi! Tôi sẽ vào tù! Đưa tôi đi đi!” Tăng Ly không hiểu. “Cô đang nói cái gì vậy?”
|
Chương 177[EXTRACT]Ánh mắt Tần Trọng Hàn long lên sòng sọc, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, câu nói cuối cùng của Mạc Lam Tịnh làm anh ta sững sờ. “Bí mật gì? Lam Tịnh có bí mật gì?” Lúc này, chuông điện thoại của Tần Trọng Hàn đột nhiên reo lên, là Đỗ Cảnh gọi tới. “Hà Hà tỉnh rồi hả?” “Tần Trọng Hàn, mau về đây, Hà Hà tự tử rồi!” Đõ Cảnh vội vàng nói một câu, làm cho Tần Trọng Hàn sợ muốn chết. Tần Trọng Hàn nhận được cuộc gọi đó liền vội vã chạy về, nhìn thấy cả người Tiêu Hà Hà đang run rẩy, đầu tóc đầm đìa mồ hôi làm ướt cả cái chăn dày, dù Đỗ Cảnh nói gì thì cô cũng rất tuyệt vọng, ánh mắt trống rỗng khiến ai nhìn thấy cũng phải lo. Tim Tần Trọng Hàn như muốn nhảy ra ngoài, vừa lo lắng vừa bất lực. Hà Hà, cô bé ngốc nghếch này, sao cô lại tưởng là người khác chứ? Anh ta đã ghé sát tai cô để gọi tên cô rất nhiều lần còn gì, tuy lúc đó ý thức của cô không tỉnh táo, nhưng anh ta cứ tưởng sau đó cô đã biết rồi! Tiêu Hà Hà ngước mắt lên nhìn anh ta một cái thật nhanh rồi lại cúi xuống. Khuôn mặt nhỏ đẫm lệ đó làm cho trái tim Tần Trọng Hàn đau nhói theo. “Có chuyện gì vậy? Hà Hà, sao em khờ quá vậy?” Đến lúc này Tần Trọng Hàn cũng không tin Hà Hà lại ngốc đến vậy, cô đã tự tử, tại sao lại vậy chứ? Vừa nghe thấy giọng của Tần Trọng Hàn, cả người Tiêu Hà Hà run lên bần bật, cúi gầm mặt xuống. Cô đang sợ, đang áy náy, cô không dám nhìn vào anh ta. Cô chỉ nhớ mình đã bị năm người đó chích thuốc, chỉ nhớ mình đã đập đầu vào thành giường, còn sau đó, sau đó cô không nhớ gì nữa cả! Nhưng sau khi cô tỉnh lại, cảm giác trên cơ thể và sự đau đớn ở giữa hai đùi đã khiến cô nhận ra mình đã trải qua chuyện gì. Nhất định là cô đã bị người ta chà đạp! Nhất định là vậy! Nhưng hình như cô nhớ mang máng rằng người đó là Tần Trọng Hàn mà, nhưng khi tỉnh lại thì không thấy anh ta đâu cả. Cô bắt đầu tưởng rằng đó là ảo giác, lúc đó vì bản thân quá tuyệt vọng nên mới tưởng tượng đang cùng với Tần Trọng Hàn. Đúng là cô đã làm chuyện đó với người khác rồi, cô không còn sạch sẽ nữa! Nên khi vừa tỉnh lại, nghĩ rằng mình đã bị năm gã đàn ông thay nhau hãm hiếp, cô không còn mặt mũi để sống nữa, không chần chừ gì mà lao thẳng ra ngoài, vì cô thật sự không muốn sống nữa! Kết quả là cô lao thẳng xuống biển, và được Đỗ Cảnh đuổi theo cứu sống. Anh ta nói rằng đó là Tần Trọng Hàn chứ không phải người nào khác, nhưng cô nghĩ rằng Đỗ Cảnh chỉ đang an ủi cô. Cảm giác đau đớn trên người cô rõ ràng như vậy, sao có thể là do một mình Tần Trọng Hàn gây ra được? Nhất định là đã bị năm gã đàn ông đó chà đạp! Có nói sao thì cô vẫn không tin, chỉ nghĩ rằng Đỗ Cảnh đang an ủi mình. Chắc chắn đã xảy ra chuyện đó, cô không còn mặt mũi để sống nữa! Tần Trọng Hàn đau đớn đi đến, rồi thở dài. “Cô ấy không tin là không có chuyện gì xảy ra. Sau khi tỉnh lại, cô ấy tưởng mình đã bị những kẻ xấu đó chà đạp. Tôi đã nói với cô ấy là không có, nhưng cô ấy không tin!” Đỗ Cảnh giải thích: “Anh nói với cô ấy đi!” Đỗ Cảnh ra ngoài, nhường không gian lại cho hai người. Tất cả những tiếng ồn ào bỗng trở nên im lặng. Tần Trọng Hàn đi đến cạnh giường và ngồi xuống, còn Tiêu Hà Hà thì co rúm người lại một cách vô thức. “Không, đừng!” Tần Trọng Hàn bỗng giơ hai tay ra và ôm lấy cô, thở dài một cách bất lực. “Hà Hà, ngẩng đầu lên!” Cô sợ đến mức nhắm chặt mắt lại, cảm thấy mình không còn mặt mũi nào để nhìn anh ta. “Không, Tần Trọng Hàn, anh đi đi! Em biết đã có chuyện xảy ra, em biết... Em nhơ nhớp rồi!” Cô đã trở thành hoa tàn liễu rũ, nước mắt đã đong đầy trong mắt. “Mở mắt ra!” Tần Trọng Hàn hạ giọng và nói: “Anh thật sự muốn đánh vào đít em một cái quá! Ai cho em suy nghĩ lung tung như vậy? Là anh hay người khác, em thật sự không nhận ra à? Em muốn chọc cho anh tức chết có phải không? Sao lại nghĩ đó là người khác? Anh sẽ cho phép người khác đụng đến em à?” Cô chớp chớp đôi mi cong và dài rồi từ từ mở mắt ra. Trong lớp sương mù bao phủ, Tiêu Hà Hà hoảng hốt khi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Liệu cô có nên tin không? Anh ta cũng quá ngang ngược, nắm thật chặt hai vai cô, luồng sức mạnh đó như thể muốn bóp nát vai cô vậy. “Không ngờ mới chỉ xảy ra chút chuyện thôi mà em đã muốn bỏ trốn hay muốn chết. Tiêu Hà Hà, em có còn là cô gái không sợ bất cứ điều gì mà anh từng quen không?” Giọng nói trầm và đầy lôi cuốn quen thuộc vang lên, kèm theo nhiều cảm xúc phức tạp và cơn giận dữ ngấm ngầm. Tiêu Hà Hà cắn chặt môi rồi ngẩng mặt lên, không biết có nên tin anh ta hay không, chỉ nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm và đẹp đẽ đó. “Em không cần anh an ủi em. Không, mọi người đều đang gạt em!” “Tiêu Hà Hà, anh nói cho em biết, em không bao giờ trốn thoát được đâu, dù anh sẵn lòng để cho em đi, nhưng ông trời cũng sẽ đưa em đến trước mặt anh! Không ngờ em lại muốn tự tử? Em muốn chọc anh tức chết phải không?” Anh ta trợn mắt nhìn cô, gân xanh nổi đầy trên mặt, có thể thấy anh ta lo lắng và sợ hãi đến dường nào. “Em... Em nhơ nhớp rồi!” Cô lắc đầu, răng cắn chặt vào môi. “Không được cắn môi, đây là quyền lợi riêng của anh!” Anh ta đột nhiên hôn cô, cô ngây người ra và phản kháng trong vô thức. Cô giãy giụa cả người, muốn rời khỏi vòng tay của Tần Trọng Hàn, nhưng anh ta lại ôm cô thật chặt. “Cô bé ngớ ngẩn, không hề xảy ra chuyện gì cả, em vẫn trong trắng không chút tì vết mà! Là anh, luôn luôn là anh! Vừa rồi em đã ngủ thiếp đi, còn anh đi giải quyết tên hung thủ, nên đã nhờ Đỗ Cảnh canh chừng em! Không tin thì em hỏi Tăng Ly, hỏi Đỗ Cảnh, hỏi Phong Bạch Dật, cả ba em nữa, và cả cảnh sát, em thực sự không bị gì cả! Sao ngay cả những lời anh nói mà em cũng không tin vậy chứ?” Anh ta nói rất khẽ với giọng nhẹ nhàng. “Em...” Có một nụ cười ảm đạm lộ ra trên khóe môi cô. “Anh không cần phải an ủi em nữa! Em biết mọi người đã thông đồng với nhau. Tần Trọng Hàn, em không còn mặt mũi để sống tiếp nữa!” “Chết tiệt!” Tần Trọng Hàn hơi tức giận, đôi lông mày lưỡi mác nhíu chặt lại. “Là anh, là anh, không có ai cả! Tại sao em lại không tin chứ?” Tiêu Hà Hà không cử động, cô vùi đầu vào cánh tay và không chịu ngẩng đầu lên. Chắc chắn là cô đã nhơ nhớp rồi, Tần Trọng Hàn chỉ đang an ủi cô thôi. Cô rất cảm động, rất muốn khóc lớn lên, nhưng không thể khóc được. Tần Trọng Hàn siết chặt hai vai của Tiêu Hà Hà, buộc cô phải ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Nước mắt của Tiêu Hà Hà cứ tuôn ra nhưng vẫn không chịu ngước mắt lên. Tần Trọng Hàn thấy cô đau lòng như vậy, đành phải nói: “Rốt cuộc em muốn thế nào? Sao em lại không chịu tin anh? Nhìn vào mắt anh nè, em có thấy lúc này anh đang mệt mỏi quá độ vì đã làm chuyện đó quá nhiều lần không?” Cô hơi ngây người ra, rồi sau đó đã chịu ngẩng mặt lên. Trong đôi mắt đẫm lệ lờ mờ, cô nhìn thấy trong đáy mắt của anh ta đầy tia máu đỏ ngầu, còn khuôn mặt thì hơi tiều tùy, trông rất mệt mỏi. Nhưng trước đây, khi anh ta làm xong chuyện đó, chẳng phải luôn tinh thần phấn chấn à? Khóe mắt cô lại đỏ lên, rồi lắc đầu. “Không phải, anh không cần phải an ủi em nữa. Lúc trước lần nào anh cũng rất phấn chấn, chưa từng mệt mỏi như vậy bao giờ!” Cô nấc nghẹn, lời nói của cô tràn đầy đau buồn và tuyệt vọng. “Tại mọi người tốt bụng thôi! Tần Trọng Hàn, anh không cần phải để bản thân chịu thiệt đâu, làm gì có người đàn ông nào chịu đựng được chuyện đó!” “Hà Hà, thật đó! Này!” Tần Trọng Hàn thực sự muốn đánh cho cô tỉnh táo lại, trái tim anh ta đầy đau đớn, và cả nỗi chua chát cố kìm nén. “Cô gái ngốc nghếch, anh gạt em làm gì? Có khi nào anh gạt em chưa? Thực sự là anh mà!” Nhưng Tiêu Hà Hà vẫn không tin. Một lần nữa ngạc nhiên, Tần Trọng Hàn chỉ có thể hét lên: “Đỗ Cảnh, Tăng Ly, hai người vào đây!” Cửa mở ra! Đỗ Cảnh và Tăng Ly xuất hiện ở cửa, Tăng Ly cũng đã được Đỗ Cảnh cho biết lý do về chuyện của cô. “Hà Hà, sao em lại ngốc đến vậy hả? Khi tụi anh đến nơi, em vừa bị ngất đi, chính Hàn đã bồng em về đây đó!” Những lời của Tăng Ly vốn là để làm sáng tỏ sự hiểu lầm, nhưng Tiêu Hà Hà lại lắc đầu. “Mọi người đã bàn bạc trước với nhau! Anh Tăng, anh không cần phải an ủi tôi đâu! Tôi biết mọi người đều vì muốn tốt cho tôi, nhưng tôi không còn mặt mũi nào để sống nữa...” “Chết tiệt!” Tần Trọng Hàn vẫy tay. “Hai người ra ngoài đi!” Anh ta quyết định sẽ tự mình làm rõ, anh ta nhất định phải chứng minh được đó là mình. Chết tiệt! Là anh ta đã cùng cô làm chuyện đó thật mà trời! Khi trong phòng chỉ còn lại hai người một lần nữa, Tần Trọng Hàn nhìn chằm chằm vào Tiêu Hà Hà, rất lâu vẫn không nói gì. Anh ta thực sự ước gì mình có thể chạy vào trong đầu cô, để xem cô đang suy nghĩ những gì. Tần Trọng Hàn nhìn cô, vừa đau lòng vừa buồn cười. Sao người phụ nữ nhỏ bé của anh ta lại khờ đến vậy chứ? Khờ đến mức bướng bỉnh! Anh ta chỉ nhìn cô như vậy, nhìn mãi làm cô cảm thấy tội lỗi, nhìn mãi làm cô không biết phải làm gì. Sau đó, cô không nhịn được phải hỏi: “Anh thực sự không gạt em sao?” “Em nhìn anh có giống như đang nói dối không?” Tiêu Hà ngước mắt lên nhìn anh ta thật kỹ, trên mặt anh ta dường như cũng không có biểu cảm tuyệt vọng, cũng không giống có cảm giác đã bị cắm sừng. Vừa rồi, ánh mắt của Đỗ Cảnh và Tăng Ly hình như cũng không có gì phức tạp cả. Lẽ nào cô thực sự không làm chuyện đó với người khác? Chẳng lẽ người đó vẫn luôn là Tần Trọng Hàn sao? Anh ta chỉ nhìn cô, không nói gì. Sự im lặng của anh ta khiến cô cảm thấy lúng túng, cũng chỉ có thể nhìn lại anh, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô hỏi với giọng run rẩy: “Là anh thật hả? Thật sự không xảy ra chuyện không hay à?” Anh ta vẫn nhìn cô. “Tần Trọng Hàn?” Cô cao giọng. Anh ta đột nhiên đi đến, hất cái chăn ra khỏi người cô, cô vội vàng kéo lại. Sao anh ta lại giở chăn ra? Cô còn chưa mặc quần áo gì, vì quần áo đã bị ướt hết. Cô ra sức kéo cái chăn để che mình lại. Nhưng anh ta vẫn kéo ra được, ngồi trên mép giường nhìn cô như một vị thần. Những ngón tay thay nhau lướt trên má cô, giọng nam khàn vang vọng trong căn phòng yên tĩnh. “Cô bé ngớ ngẩn, những nụ hôn trên người em mà do người khác tạo ra à? Người khác có dịu dàng được như anh không? Em chắc chắn trên người em là những nụ hôn chứ không phải những dấu cắn không? Hay em nghĩ anh không thể bì với năm gã đó, không thể làm em thỏa mãn? Em đang xem thường anh có phải không? Bà xã à, anh đang rất giận, em không tin anh!” “Thật sự là anh à?” Tiêu Hà Hà lại kéo chăn lên che mình lại, những nụ hôn trên người cô thực sự không giống như bị ngược đãi, cô không tin những kẻ đó lại tốt bụng không làm tổn thương đến cô. Trên người cô, ngoại trừ dấu lằn do dây cột trên tay và chân, còn lại trông có vẻ đều không nghiêm trọng, có thể thấy rằng những dấu hôn đó vẫn rất dịu dàng! Trong lúc cô còn đang ngây ra, anh ta lại cúi người xuống gần cô, đôi môi mỏng và lạnh bịt chặt miệng cô lại. “Có phải em nên bị phạt một chút không?” Thì thầm thành tiếng, môi anh ta đã mút chặt lấy môi cô mà không hề khách sáo, chớp mắt đã cạy răng và lưỡi của cô ra để hôn vào nơi sâu nhất. “Ưm...” Hơi thở quen thuộc bao quanh cô, khiến trái tim cô an yên hơn nhiều. Anh ta vén chăn ra, cơ thể rắn chắc đè lên người cô. Cô bỗng hoảng hốt. “Đừng! Đừng làm vậy! Tần Trọng Hàn!” Anh ta cắn lên môi cô: “Em đúng là đáng bị đánh! Em chỉ có thể là của anh thôi. Có phải chưa bị người khác ăn nên hơi thất vọng không?” “Thật sao?” Cô bắt đầu tin, có lẽ thực sự là không. Cô nhớ man mán rằng anh ta đã gọi tên cô, và bên tai cô cứ luôn nghe thấy giọng nói của anh ta.
|
Chương 178[EXTRACT]“Cô gái ngốc nghếch, bây giờ tin anh rồi chứ?” Tần Trọng Hàn ôm cô, nằm nghiêng bên cạnh cô. Thật sự buồn ngủ quá, nhưng lại không có thời gian, còn quá nhiều chuyện đang chờ anh ta giải quyết. “Ừm!” Tiêu Hà Hà gật đầu, hít một hơi thật sâu, và cuối cùng cũng thư giãn hơn. “Anh phải đi ra ngoài một chút!” Anh ta nói. “Có quá nhiều chuyện cần anh đích thân xử lý. Để anh nhờ Đỗ Cảnh chở em về nhà, chịu không?” “Ừm!” Tiêu Hà Hà đột nhiên nhớ ra điều gì đó liền hỏi: “Mấy... Mấy người đó thực sự không đụng vào em phải không?” “Không!” Anh ta nói chắc chắn. “Vậy... Vậy họ là ai? Tại sao lại làm chuyện đó với em? Em đâu có đụng gì đến họ!” Cô thực sự không biết mấy người đó ở đâu ra, cô rất sợ hãi, trong lòng đã có bóng râm. “Là Mạc Lam Tịnh, cô ta hơi hoang tưởng, nhưng cô ta đã bị bắt nhốt ở đồn cảnh sát rồi! Bây giờ em vẫn chưa thể ra ngoài, hãy về nhà, rồi ngoan ngoãn ở trong nhà. Anh nói không cho em ra ngoài thì em không được ra ngoài, em phải nghe lời, hiểu không?” “Mạc Lam Tịnh, cô ấy...” Tiêu Hà Hà không dám tin sao cô ta lại có thể tàn độc đến vậy, rồi nhớ lại hình như có một người phụ nữ đeo mặt nạ đã lạnh lùng thúc giục mấy gã đó hãm hiếp cô, trong tim cô chua xót, hơi co quắp lại vì sợ. “Tại sao cô ấy lại đối xử với em như vậy?” “Cô ta đã trở nên hơi hoang tưởng, luôn canh cánh trong lòng chuyện của Lam Ảnh! Có lẽ cô ta và Lam Ảnh cũng giống như mẹ của họ, mắc bệnh tâm thần di truyền. Anh lo cô ta sẽ tiếp tục gây sự vô cớ, gây ra bất lợi cho chúng ta.” Tần Trọng Hàn khóa chặt mắt mình trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Hà Hà. “Em có trách anh không?” “Trách anh chuyện gì?” Cô không hiểu. “Chỉ giao Lam Tịnh cho cảnh sát.” Anh ta nói rồi nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm. Tiêu Hà Hà không nói gì, chỉ cần nghĩ tới chuyện mấy người đó suýt nữa thay phiên nhau hãm hiếp mình, cô liền cảm thấy hạng người như Mạc Lam Tịnh đúng là bệnh hoạng đến đáng sợ. Cô chỉ nói với giọng buồn bã: “Nếu cô ta bị bệnh tâm thần thật, vậy thì e rằng luật pháp cũng không làm gì được cô ta, có lẽ sẽ còn có lần sau nữa. Em không muốn làm gì cô ta, chỉ sợ rằng sẽ xảy ra chuyện như vậy một lần nữa.” Nỗi hoảng sợ trong mắt cô làm cho tim Tần Trọng Hàn đau nhói, anh ta hơi ngây ra rồi nhíu mày lại. Phải! Nếu xảy ra một lần nữa... Tần Trọng Hàn lắc đầu” “Không đâu, Hà Hà, anh sẽ xử lý ổn thỏa, hãy tin anh!” Tiêu Hà Hà gật đầu, ánh mắt hơi hoảng loạn. Anh ta làm sao xử lý ổn thỏa đây? Giết chết Mạc Lam Tịnh chăng? Cô lắc đầu. Không đâu, Mạc Lam Tịnh hôm nay có thể thuê năm người đàn ông làm chuyện đó với cô, vậy còn lần sau thì sao? Lần này đối xử với cô như vậy, còn lần sau thì sao? Không biết chừng lần sau cô ta sẽ đối phó với con của cô, nếu cô ta vẫn tiếp tục hoang tưởng như vậy. Tiêu Hà Hà không dám tưởng tượng tiếp nữa, đột nhiên cô cảm thấy rất sợ hãi. “Điện thoại! Điện thoại đâu?” Tiêu Hà Hà vội vàng nói: “Em muốn gọi điện thoại!” “Gọi cho ai?” Tần Trọng Hàn hỏi với vẻ không hiểu, nhưng vẫn đưa điện thoại của mình cho cô. Nhìn thấy bộ dạng nôn nóng của cô lúc này, anh ta thấy hơi lo. “Gọi cho ba em.” Tiêu Hà Hà hoảng hốt nói. Lúc này cô nhớ đến ba, nhớ đến các con, nên đã gọi thẳng cho Bùi Lâm Xung. “Em muốn nhờ ba đến đón các con và bảo vệ chúng. Em muốn về nhà ở bên cạnh họ, em không muốn xảy ra chuyện gì nữa cả. Tần Trọng Hàn, em sợ lắm!” Bàn tay đang nắm điện thoại của cô siết chặt hết mức có thể. Anh ta nhìn thấy bàn tay nhỏ nhắn của cô trắng bệch vì cố sức, trong tim bỗng nhói đau. “Ba ơi, là con đây!” Giọng Tiêu Hà Hà run rẩy. “Hà Hà, bây giờ ba đang ở ngoài đường, ba vừa xử lý xong chuyện ở sở cảnh sát. Con yên tâm, ba sẽ cho người thiến bọn chúng, để bọn chúng phải làm thái giám cả đời. Chuyện gì mà pháp luật không lo được, ba sẽ chống lưng cho con, không ai có thể làm tổn thương con gái của ba!” Bùi Lâm Xung vừa nghe máy liền xổ luôn một tràng. “Con gái ngoan, con không sao thật chứ?” Trong lòng Tiêu Hà Hà bỗng thấy rất ấm áp, cô biết mình thật đúng đắn khi gọi cho ba. “Ba à, con không sao, may mà không sao!” Nhưng vết thương trên trán vẫn còn hơi đau, nhhưng cô hoàn toàn không quan tâm đến nó chút nào. “Ba à, con có thể xin ba một việc không?” Cô dùng từ “xin” này, không chỉ làm Bùi Lâm Xung đau lòng, mà ngay cả Tần Trọng Hàn cũng chua xót theo. Giọng cô run run khi nói ra từ “xin” này, làm trong tim Tần Trọng Hàn không biết có bao nhiêu cảm xúc. “Hà Hà, con đừng nói với ba như vậy. Con nói đi, những gì con yêu cầu thì ba đều làm được!” Bùi Lâm Xung hứa ở đầu bên kia điện thoại. “Dạ, con cám ơn ba. Ba có thể giúp con đón Ngữ Điền và Thịnh Thịnh về nhà không? Con sợ chúng cũng sẽ bị làm hại, con sợ lắm! Được không ba?” Giọng cô vẫn rất khiêm tốn. Lời nói của cô khiến Tần Trọng Hàn ngây người ra, rồi vô thức nhìn vào cô, trong lòng hơi ngạc nhiên. Hà Hà, cô ấy không tin tưởng mình sao? Hình như cô ấy không tin rằng mình có thể xử lý tốt, vậy nên cô ấy mới cầu xin Bùi Lâm Xung, vậy mà cũng không nói trước với mình. Là anh ta đã khiến cô quá thất vọng rồi sao? Trong tim anh ta thầm tự trách, khóe mũi cay cay. “Được, ba sẽ kêu người đến nhà họ Tần đón bọn trẻ về. Con đừng sợ, tất cả đã có ba. Mấy hôm nay tạm nghỉ học đã, chờ bắt được hung thủ thực sự đứng sau đã rồi tính!” “Ba, cám ơn ba!” Trong tim Tiêu Hà Hà rất ấm áp, khóe mắt chợt đỏ lên. “Vậy thì con yên tâm rồi!” “Ba sẽ đến biệt thự ngay, đón con về nhà.” “Dạ!” Tiêu Hà Hà gật đầu. Sau khi cúp máy, cô thấy Tần Trọng Hàn đang nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp, nhất thời cô hơi ngạc nhiên, sau đó mới chợt nhận ra rằng mình làm vậy rõ ràng là không tin tưởng ở Tần Trọng Hàn rồi còn gì? Hoặc giả đúng là có chút không tin, hoặc là không phải không tin, mà vì lo rằng khi xử lý chuyện của chị em nhà họ Mạc, Tần Trọng Hàn sẽ có chút ngần ngại. Cô thực sự sợ hãi lắm rồi, lần này cô không xảy ra chuyện gì, nhưng ai có thể đảm bảo lần sau cũng sẽ được may mắn như vậy? Vẻ mặt của Tần Trọng Hàn rất phức tạp, thậm chí còn lộ rõ vẻ tự trách sâu sắc, vẫn nhìn vào Tiêu Hà Hà như vậy. “Anh xin lỗi!” Đôi tay mạnh mẽ của anh ta đã bao quanh và ôm chặt cô. Cô ngửi thấy mùi thuốc lá quen thuộc, mùi khiến cô nhớ nhung, khiến cô lưu luyến vòng tay ấm áp. Cô lí nhí giải thích: “Tần Trọng Hàn, không phải em không tin anh, mà em sợ! Em sợ Mạc Lam Tịnh tự nhiên lại xuất hiện, tự nhiên lại làm ra chuyện gì đó với mẹ con em. Em sợ!” “Anh hiểu!” Giọng nam khàn khàn của anh ta vang lên, gần đến mức chạm vào tim gan. Khóe mắt của Tiêu Hà Hà hơi ướt, rồi lắc đầu. “Nếu còn xảy ra chuyện gì nữa, chắc em chỉ có con đường chết mà thôi. Em không thể để cho các con gặp bất trắc được, em xin lỗi! Hãy tha thứ cho sự ích kỷ của em, em không dám mạo hiểm nữa.” Tần Trọng Hàn cúi đầu xuống và hôn lên khuôn mặt trắng bệch của cô, rất thương tiếc. Anh ta tựa đầu mình lên vai cô, ngửi mùi thơm của cô, vẻ mặt tự trách và bối rối, đến cuối cùng biến thành giọng điệu vững chắc: “Anh sẽ xử lý ổn thỏa thôi!” Tiêu Hà Hà hít thở thật sâu, vươn tay ra và ôm lấy bờ lưng rộng lớn của anh ta. Cô cũng tựa đầu vào vai anh ta, trao hết tất cả sức mạnh của mình cho anh ta, rồi đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. “Chúng ta không thể mạo hiểm nữa. Cô ta đeo mặt nạ, hối thúc năm người đó mau chóng làm hại em. Hễ em nhớ lại những lời cô ta nói, em liền thấy rất sợ!” Bởi vì sự cố này, cô đã nhảy xuống biển. Cô thà chết cũng không muốn bị người khác làm nhục, bởi vì điều đó quá khủng khiếp đối với một người phụ nữ. May mắn thay đó là Tần Trọng Hàn, nếu không, cô không biết làm thế nào để sống tiếp. “Anh xin lỗi!” Anh ta chỉ có thể nói như vậy. Có lẽ, anh ta thực sự đã quá tử tế với Lam Tịnh, tử tế đến mức làm cho người phụ nữ của mình bị tổn tương. Ba từ này, nói ra quá nặng nề. Nhưng làm sao mà Tiêu Hà Hà lại không hiểu sự dằn vặt trong tim anh ta. “Em biết anh áy náy với Mạc Lam Ảnh, trong lòng anh luôn thấy có lỗi với chị ấy, em sẽ không đòi hỏi anh bất cứ điều gì, nhưng em muốn bảo vệ mình và các con. Tần Trọng Hàn, anh có hiểu không?” “Anh hiểu!” Anh ta ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, hôn cô nhẹ nhàng, bảo vệ đôi môi cô. Đôi môi nhợt nhạt dần dần có màu đỏ, hồng hào trở lại. “Tại anh đã làm em không có cảm giác an toàn!” Cộc cộc... Tiếng gõ cửa vang lên, theo đó là giọng của Đỗ Cảnh. “Tần Trọng Hàn, quần áo của Hà Hà đã được đem đến, hãy để cô ấy thay quần áo trước đã!” Tần Tần Hán bước ra và lấy quần áo vào, lúc này trời đã tối. Anh ta và Đỗ Cảnh đứng ở hành lang, còn Hà Hà đang thay quần áo trong phòng. “Hình như anh đã biết ai là người đã làm hại Hà Hà!” Đỗ Cảnh đứng ở hành lang, nhìn vào Tần Trọng Hàn, vẻ mặt lạnh nhạt và phức tạp. Tần Trọng Hàn gật đầu. “Tôi sẽ xử lý ổn thỏa!” “Giống như lần trước xử lý những kẻ đã làm cô ấy sẩy thai à?” Đỗ Cảnh nhướn mày lên. “Đàn ông thì có thể cắt bỏ, còn phụ nữ thì sao? Anh định sẽ cắt thế nào?” Tần Trọng Hàn hơi ngây người ra, không ngờ lời của Đỗ Cảnh lại sắc bén đến vậy. Nhưng anh ta cũng biết, Đỗ Cảnh chỉ lo lắng cho an toàn của Hà Hà. “Tăng Ly nói người đó là một phụ nữ. Anh, có phải không nỡ xuống tay không?” Đỗ Cảnh đã đi theo Bùi Lâm Xung nhiều năm, đã hình thành được một cảm giác nhạy bén, làm cho anh ta cảm thấy rằng mọi chuyện hơi bất thường. Có một người phụ nữ muốn làm hại Hà Hà, vậy chắc chắn là tình địch rồi còn gì? Đỗ Cảnh nghĩ như vậy. “Nếu anh không thể ra tay, tôi có thể loại bỏ cô ta!” “Không phải!” Tần Trọng Hàn lắc đầu. “Tôi sẽ không cho phép bất kỳ người nào đã làm hại Hà Hà mà có thể tự do tự tại.” “Nhưng tôi không nghĩ rằng giao cho cảnh sát là một cách hay, luật pháp chỉ có thể ràng buộc những kẻ yếu đuối. Ai có thể đảm bảo rằng sau này cô ta ra tù thì sẽ không tìm đến để trả thù? Có một số người miệt mài trả thù, có thể vì muốn trả thù mà cố chấp cả đời, đặc biệt là những kẻ hoang tưởng. Tôi không cho phép bất cứ ai làm tổn thương Hà Hà!” Ánh mắt của Đỗ Cảnh vẫn rất kiên định. “Nếu anh không có khả năng bảo vệ Hà Hà, thì đừng nói những lời trống rỗng!” Tần Trọng Hàn lặng người đi, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Đỗ Cảnh, anh ta gật đầu. “Anh yên tâm đi, cô ta sẽ không có cơ hội làm tổn thương Hà Hà nữa đâu!” “Anh định giết à?” “Không, Hà Hà sẽ không muốn tôi làm điều đó. Nếu cô ấy muốn, tôi có thể làm điều đó cho cô ấy!” Anh ta nói. “Tôi có cách khác!” “Cách gì?” “Làm cô ta quên hết chuyện cũ, rồi đưa cô ta ra nước ngoài!” “Ý anh là...?” Đỗ Cảnh nhướn mày lên. Đỗ Cảnh còn chưa dứt lời, chuông điện thoại của Tần Trọng Hàn đã reo lên. “Dật, có chuyện gì?” “Mạc Lam Tịnh được nhà họ Mạc nộp tiền bảo lãnh rồi!” Phong Bạch Dật nói ở đầu bên kia. “Tại sao lại được nộp tiền bảo lãnh?” Tần Hoàng Sơn hơi ngạc nhiên, mắt xoay tròn. Chẳng lẽ là... Anh ta chỉ nghi ngờ trong lòng chứ không nói ra. “Ông Mạc ra mặt.” Đầu bên kia lại nói. “Tôi biết rồi, cám ơn cậu!” Vẻ mặt của Tần Trọng Hàn rất nghiêm trọng. Ngay lúc này, ông Mạc đột nhiên đưa ra một tờ kết quả giám định, đã biết Lam Tịnh là một bệnh nhân tâm thần, vậy tại sao vẫn để cho cô ta ra ngoài? Hay tờ kết quả giám định này vốn dĩ có vấn đề?
|
Chương 179[EXTRACT]“Ba vợ à, ba đưa Hà Hà về nhà đi, con phải đi xử lý vài chuyện! Mấy hôm nay phải làm phiền ba vợ rồi!” Tần Trọng Hàn nói với vẻ rất tôn kính. “Ừ, cậu cứ yên tâm!” Bùi Lâm Xung cũng không làm khó Tần Trọng Hàn, vì dù gì Tần Trọng Hàn cũng là người đầu tiên tìm thấy Hà Hà, nếu đến trễ một bước, chắc là cô đã bị người ta làm hại rồi. “Vậy Hà Hà làm phiền ba!” Tần Trọng Hàn lại nói. “Lần này là sự cố. Đỗ Cảnh, con lập tức cử người bảo vệ Hà Hà. À không, con phụ trách an toàn của Hà Hà, suốt cả ngày đêm, không được rời khỏi nó. Hiểu chứ?” Bùi Lâm Xung căn dặn. “Dạ, xin ba nuôi yên tâm!” Đỗ Cảnh hứa. Tần Trọng Hàn lại nói với Hà Hà: “Em ngoan ngoãn ở nhà, không được ra ngoài, anh xử lý xong mọi chuyện thì sẽ đến tìm em!” “Ừm!” Cô gật đầu. Tần Trọng Hàn ôm lấy Hà Hà ngay trước mặt mọi người, vì ngay trước mặt mọi người nên Tiêu Hà Hà hơi mắc cỡ, nên đã vội vã đẩy anh ta ra. Tần Trọng Hàn không nói gì thêm, chỉ nói với Tăng Ly: “Ly à, cậu đi với tôi đến nhà họ Mạc một chuyến!” “Được!” Tăng Ly gật đầu, rồi quay lại với Hà Hà: “Hà Hà à, ba em là chú ba của anh, chúng ta là anh em chú bác đó, anh đi trước nha!” Nghe thấy lời của Tăng Ly, Tiêu Hà Hà ngây người ra, rất bối rối, rồi vội vã nhìn sang Bùi Lâm Xung. Ông ta mím chặt môi: “Nó nói đúng đó, ba vốn mang họ Tăng...” Ở nhà họ Mạc. 9 giờ tối. “Ông ơi, Lam Tịnh nó bỏ trốn rồi!” Bà Mạc vội vàng chạy ra ngoài. “Phải làm sao đây? Hồi nãy vẫn còn đó, bây giờ lại không thấy đâu nữa!” “Chết tiệt!” Ông Mạc khẽ hét lên. Khi Tần Trọng Hàn đến nơi thì nhìn thấy cảnh này. “Lam Tịnh biến mất rồi à?” Ông Mạc nhìn thấy Tần Trọng Hàn thì có hơi ngạc nhiên, chuyện ở sở cảnh sát thì ông ta đã biết, cũng biết Lam Tịnh đã làm những gì. “Tần Trọng Hàn, Tăng Ly, đúng là Lam Tịnh đã làm chuyện sai trái, nhưng hãy niệm tình tinh thần nó có vấn đề, hãy thả cho nó đi!” Nghe vậy, ánh mắt sắc bén của Tần Trọng Hàn dừng lại trên mặt ông Mạc, trên khuôn mặt lạnh lùng lóe lên một vẻ ảm đạm và nghiêm khắc, lên tiếng với giọng u ám: “Bác trai à, bệnh tình của Lam Tịnh là chính xác chứ?” “Ý cậu là sao?” Ông Mạc giật mình hỏi. “Bác trai à, Lam Tịnh thực sự biến mất rồi sao?” Tần Trọng Hàn chất vấn bằng giọng nghiêm nghị, trên khuôn mặt điển trai lạnh lùng có vẻ uy nghiêm không thể khiêu khích. Ánh mắt sắc bén của anh ta không hề bỏ qua bất kỳ biểu hiện nào trên khuôn mặt của ông Mạc, kể cả bà Mạc cũng sững sờ theo. Lam Tịnh và Lam Ảnh cũng mắc căn bệnh này thật sao? Hay đây vốn là một cái cớ của nhà họ Mạc? Họ thực sự bị giống như mẹ của họ sao? Đây là bệnh di truyền? Câu hỏi bất thình lình của Tần Trọng Hàn làm cho tất cả mọi người đều sững sờ, bà Mạc có hơi lúng túng. “Tần Trọng Hàn, dù nói gì đi nữa, suýt nữa cậu cũng đã trở thành con rể của gia đình tôi, tại Lam Ảnh không có được phước phần đó. Lam Tịnh đã làm chuyện sai trái, nhưng nể mặt Lam Ảnh, xin cậu hãy bỏ qua cho nó một lần! Chúng tôi định sẽ đưa nó vào bệnh viện tâm thần, cả Lam Ảnh nữa! Nên cậu yên tâm, sau này sẽ không xảy ra chuyện tương tự nữa đâu!” Mắt của Tăng Ly cũng híp lại với vẻ sắc bén. “Không phải Lam Ảnh gần khỏe rồi sao?” “Sao mà khỏe được?” Bà Mạc bỗng liếc nhìn ông Mạc. “Có phải không ông?” Ông Mạc cau mày lại đầy giận dữ. “Im đi!” Bà Mạc bị khiển trách nên đã ngay lập tức im lặng. “Bác gái à, mới đi ra được vài phút, sao có thể chạy mất được?” Tăng Ly cười khẽ rồi gọi điện thoại. “Anh à, nãy giờ anh có thấy người nào đi ra khỏi nhà họ Mạc không?” Anh ta mở loa ngoài lên, ngay trước mặt mọi người, ở đầu bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông: “Ly à, ba em nói cho dù đã bảo lãnh ra ngoài, nhưng yêu cầu tụi anh phải theo dõi người đó 24/24, cho đến khi vụ án kết thúc. Tụi anh luôn theo sau chiếc xe của nhà họ Mạc, nhìn thấy họ vào trong nhà, ít nhất là không có ai ra ngoài trước khi hai em đi vào trong!” Tăng Ly mỉm cười. “Bác trai, bác gái, hai bác đang nói dối hả?” Khuôn mặt của ông Mạc bỗng tái xanh. “Tần Trọng Hàn, về chuyện này, chúng ta hãy nói riêng đi!” “Bác trai, con chỉ muốn biết tờ kết quả giám định đó có thật hay không thôi!” Tần Trọng Hàn nhìn chằm chằm vào ông Mạc bằng ánh mắt sắc bén, dường như muốn nhìn thấu suy nghĩ bên dưới vẻ mặt của ông ta, giọng trầm thấp nhưng nặng nề đến bất thường. “Con không muốn xảy ra chuyện đó một lần nữa, bác hãy kêu Lam Tịnh ra đây đi.” “Tất... Tất nhiên là thật rồi...” Ông Mạc căng cứng cả người. “Bác trai, có bệnh hay không thì cần nhờ bác sĩ xác định lại lần nữa, không phải bác nói là xong, cũng không phải tờ kết quả trên tay bác nói là xong. Con yêu cầu giám định lại!” Tăng Ly cũng nhanh chóng suy nghĩ, liếc nhìn vẻ mặt nặng nề và u ám của ông Mạc, cũng đã nhanh chóng đoán ra bí mật trong đó, bất giác rùng mình. Tờ kết quả này là giả! “Các cậu đang nghi ngờ tôi làm kết quả giả mạo?” Ông Mạc rất kinh ngạc. “Chẳng lẽ không phải là giả mạo sao?” Đột nhiên một giọng nữ lạnh lùng vang lên từ ngoài cửa ra vào, tất cả mọi người đều nhìn về hướng đó, nhìn thấy người vừa xuất hiện, họ đều sững sờ. Người vừa đến chính là Mạc Lam Ảnh và Hàn Lạp. Tại thời điểm này, trên mặt của Mạc Lam Ảnh đầy vẻ đau đớn và rối rắm, Hàn Lạp đang ôm ngang eo cô ta. Cô ta rất ốm, đến mức chỉ cần gió thổi qua là bị cuốn đi ngay, nhưng đôi mắt của cô ta đã có tiêu cự, tròng mắt cũng rất sáng, vừa bước vào đã nhìn thấy mọi người, ánh mắt không còn trống rỗng và mơ màng nữa. “Lam Ảnh?” Ông Mạc ngây người ra. “Lam Ảnh, con đã khỏe lại thật à?” Trên mặt ông Mạc đầy vẻ vui mừng, suýt nữa đã không kìm được nước mắt, dường như ông ta không dám tin đây là sự thật. Hàn Lạp dẫn Lam Ảnh đến cạnh ông ta rồi nói: “Dạ phải, cô ấy đã khỏe lại rồi! Không phải di truyền, chỉ cần có tình yêu, cô ấy sẽ cảm nhận được, thì nhất định sẽ khỏe lại thôi! Từ nhỏ, chị em cô ấy đã thiếu cảm giác an toàn, vì vậy mới hơi cực đoan!” “Khỏe rồi thì tốt, khỏe rồi thì tốt lắm!” Ông Mạc quay mặt đi chỗ khác. “Tại tôi không làm được điều đó, không chăm sóc chúng chu đáo!” Bà Mạc cũng hơi phấn khởi. “Lam Ảnh à, con đã khỏe lại thật sao?” Mạc Lam Ảnh nhìn bà Mạc rồi gật đầu, nắm lấy tay bà ta: “Mẹ nhỏ, con khỏe rồi!” “Thật hả? Con nhận ra mẹ rồi? Lam Ảnh nhận ra tôi rồi ông ơi, con nhận ra tôi rồi!” Bà Mạc đột nhiên bật khóc. “Tốt quá! Con khỏe lại thì tốt quá!” Mạc Lam Ảnh buông bà Mạc ra, ánh mắt của cô ta từ từ di chuyển ngang qua mọi người. Đầu tiên là Tần Trọng Hàn, ánh mắt cô ta khi nhìn vào anh ta có hơi hoảng hốt, rồi sau đó mỉm cười. “Hàn, lại gặp anh rồi!” “Em... Lam Ảnh, anh biết em nhất định sẽ khỏe lại mà.” Tần Trọng Hàn cũng ngây người ra, trong lòng anh ta thầm thở phào nhẹ nhõm, như thể đã đặt xuống được một gánh nặng rất lớn. Mạc Lam Ảnh gật đầu, rồi không nói gì thêm với Tần Trọng Hàn nữa. Cô ta tiếp tục nhìn sang Tăng Ly, sau đó mỉm cười và đi đến. “Ly, lâu rồi không gặp! Bạn khỏe không?” Tăng Ly cũng ngây người ra, vô cùng ngạc nhiên. “Lam Ảnh, bạn khỏe lại thật rồi! Tốt quá, bạn khỏe lại rồi! Ngay cả mình cũng nhận ra rồi, mình vui lắm.” Mạc Lam Ảnh giơ tay ra và ôm lấy Tăng Ly. “Ly à, cám ơn bạn, Will là bác sĩ mà bạn tìm giùm mình phải không?” “Bạn biết rồi hả?” Tăng Ly ôm chầm lấy cô ấy với vẻ kích động. “Bạn khỏe lại thật rồi! Phải, Will là do mình mời đến, nhưng chi phí thì do Hàn trả!” Hàn Lạp tiến lên, nhẹ nhàng và thanh lịch, trong biểu hiện không còn lạnh lùng như trước, chỉ còn lại vẻ điềm tĩnh, nói với Tần Trọng Hàn: “Số tiền này, tôi sẽ trả lại cho anh!” “Không!” Tần Trọng Hàn lắc đầu: “Đây là những gì tôi nên làm! Sau này...” Suy cho cùng thì anh ta đã nợ Mạc Lam Ảnh quá nhiều. Mạc Lam Ảnh ôm Tăng Ly một hồi nhưng lại không ôm Tần Trọng Hàn, chỉ nói với anh ta: “Chuyện hôm nay, Lạp đã nói cho em biết rồi. Chuyện mà Lam Tịnh làm, em cũng biết rồi, hãy giúp em gửi lời xin lỗi đến Tiêu Hà Hà, chúc hai người đầu bạc răng long!” “Cám ơn!” Tần Trọng Hàn gật đầu, không ngờ lại nhận được lời chúc phúc của Lam Ảnh. Anh ta thực sự rất cảm động. Cô ta lại bước tới và ôm lấy Hàn Lạp, rồi nói với mọi người: “Nếu không có Hàn Lạp, e rằng cuộc đời này của con đã chìm đắm trong hỗn độn rồi. Lạp à, cám ơn anh, em thực sự rất cám ơn anh.” Hàn Lạp cũng ôm cô ta. “Lam Ảnh, em đừng suy nghĩ nhiều, cuộc sống phải nhìn về phía trước!” “Ừm!” Mạc Lam Ảnh gật đầu trong vòng tay anh ta. Họ ôm lấy nhau, khiến Tần Trọng Hàn và Tăng Ly đều không thể kìm được phải rưng rưng nước mắt. Tất cả mọi người đều hy vọng Lam Ảnh sẽ được hạnh phúc! Có vẻ như cô ta đã mất đi quá nhiều, bây giờ đã tỉnh lại, Hàn Lạp vẫn ở bên cạnh cô ta, mọi thứ đều tốt đẹp rồi! Một lúc lâu sau, Mạc Lam Ảnh mới ngước mặt lên từ trong vòng tay của Hàn Lạp, sau đó quay người lại, đưa mắt nhìn sang Tần Trọng Hàn, buồn bã nói: “Hàn, em xin lỗi, hình như em đã nằm mơ một giấc mơ rất kỳ lạ. Có lẽ em đã ngủ quá lâu, đến lúc này mới tỉnh dậy. Tất cả những chuyện trước đây, nếu em đã làm sai, xin anh hãy quên nó đi. Em sẽ đưa Lam Tịnh rời khỏi đây, tụi em sẽ theo Hàn Lạp qua Pháp, xin anh hãy cho nó một cơ hội!” Tần Trọng Hàn nhìn vào biểu hiện của Mạc Lam Ảnh, có vẻ như cô ấy đã khỏe thật rồi, có vẻ như đã tỉnh táo như trước rồi, hoàn toàn tỉnh táo như Mạc Lam Ảnh mà trước đây anh ta quen biết. Còn vào lúc này, Hàn Lạp cũng nói: “Cô ấy khỏe lại rồi, xin đừng nghi ngờ! Will cũng nói rằng cô ấy đã khỏe rồi!” Ánh mắt của Tần Trọng Hàn có chút phức tạp, lúc này trong mắt chỉ còn lại thương tiếc. Anh ta nợ người phụ nữ này, nhưng món nợ đó đã không còn là tình yêu nữa. Anh ta gật đầu. “Nhưng anh còn có một điều kiện!” “Anh nói đi!” Mạc Lam Ảnh gật đầu. “Hãy tiến hành thôi miên sâu cô ấy, để cô ấy quên đi một số chấp niệm, như vậy mới là tốt nhất cho cô ấy!” Lúc này, Mạc Lam Ảnh lại nhìn sang ông Mạc và bà Mạc. “Ba, mẹ nhỏ, ba mẹ nghĩ sao?” “Lam Ảnh à, nó sắp phát bệnh rồi! Nó vẫn sẽ làm tổn thương đến người khác, nó khác với con! Ba cần phải nhốt nó lại.” Ông Mạc nói đầy đau đớn. “Tại con không biết thôi, nó đã bắt đầu làm tổn thương người khác một cách cực đoan rồi! Lúc trước, nó từng làm tổn thương cô giúp việc theo giờ, chỉ vì một chuyện rất nhỏ nhặt. Ba thực sự rất sợ...” Ông Mạc ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt đau đớn và khẽ thì thầm: “Không biết ba đã tạo nghiệp gì nữa! Tại sao lại như vậy? Con khỏe rồi, tới lượt nó bệnh. Phải, tờ kết quả đó là giả, nhưng nếu nó ở trong tù vài ngày thì nhất định sẽ phát bệnh. Bây giờ nó như vậy, giống y như mẹ của con trước đây, có lẽ chỉ mấy ngày nữa thôi thì nó sẽ bị bệnh thực sự, nên cần gì phải giám định nữa? Giám định rồi chẳng phải kết quả cũng y chang sao? Ba nói vậy cũng vì không còn cách nào khác. Nếu nó không bị bệnh mà lại đi hại người như vậy, nó còn là con người hay sao?” “Hãy thôi miên sâu đi!” Tần Trọng Hàn nói.
|
Chương 180[EXTRACT]Khi Tần Trọng Hàn nghe thấy những lời của Mạc Lam Ảnh, nỗi áy náy đó vẫn lại ập đến. Trong tai nạn đó, Lam Ảnh đã mất đi cơ hội làm mẹ, và mất đi con của họ! Nhưng cô ấy không hận mình! Trong lòng anh ta lẫn lộn có loại cảm xúc. “Không! Tăng Ly, tại sao anh vẫn không chịu cưới tôi chứ?” Trái tim của Mạc Lam Tịnh đau như bị kim đâm vào, tâm trạng cáu kỉnh vẫn bộc lộ rõ, khuôn mặt xinh đẹp trở nên hung tợn vì tức giận, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào khuôn mặt căng thẳng của Tăng Ly, hét lên với vẻ không cam chịu thất bại. “Tại sao anh lại ghét tôi đến như vậy?” “Lam Tịnh!” Tăng Ly thật sự không ngờ cô ta sẽ có phản ứng như vậy. Anh ta rất ngạc nhiên, trong lòng hoảng loạn. Mạc Lam Tịnh có ngày hôm nay, chỉ e rằng bản thân cũng không thoát khỏi liên quan. Anh ta đã trốn tránh cô ta sáu năm. Trong sáu năm qua, cô ta đã nhiều lần tìm đến quấy rầy anh ta, còn anh ta thì cứ tìm cách kéo dài, không ngờ chấp niệm của cô ta lại nặng nề đến vậy. Bây giờ nhìn thấy cô ta như vậy, trong tim anh ta cũng rất buồn và áy náy. “Lam Tịnh, bỏ súng xuống đi, anh sẽ cưới em!” Tăng Ly nói với vẻ mặt phức tạp. “Anh đã nói thì sẽ giữ lời. Chúng ta sẽ kết hôn, sẽ tổ chức một đám cưới siêu linh đình được không em?” “Anh đừng gạt tôi nữa! Anh tưởng tôi không biết là anh đang gạt tôi à? Chút nữa anh sẽ nói không cưới tôi nữa chứ gì? Tăng Ly, tôi nói cho anh biết, những thứ tôi không có được thì người khác cũng đừng hòng có được! Tôi phải cùng anh xuống địa ngục!” Mạc Lam Tịnh hét lên như điên loạn, súng chĩa vào thái dương của mình. Cô ta dùng một ánh mắt đáng sợ nhìn chằm chằm vào Tăng Ly đang đứng ở tầng dưới. Đôi mắt của Tăng Ly đau đớn dữ dội, anh ta thực sự không ngờ rằng Lam Tịnh sẽ trở thành như thế này. “Không phải vậy đâu. Lam Tịnh à, em đừng cực đoan như vậy, mau bỏ súng xuống!” Dù có thế nào, anh ta cũng không muốn Lam Tịnh chết, hoặc nhìn thấy cô ta làm tổn thương người khác. Nếu cô ta thực sự cần mình, thực sự không kết hôn với mình thì không được, vậy anh ta sẵn sàng cưới cô ta. Nhưng ngay lúc đưa ra quyết định, một khuôn mặt khác đã xuất hiện trong tâm trí anh ta. Cũng không biết tại sao, dạo này anh ta cứ luôn nghĩ đến Dương Dương. “Lam Ảnh, Lam Tịnh bị bệnh rồi, nó thực sự bị bệnh rồi!” Ông Mạc mới đó mà đã già đi rất nhiều. “Ba biết trước là nó sẽ như thế này mà! Con đã nhìn thấy chưa? Tờ kết quả giám định đó là giả, nhưng bệnh của nó là thật đó!” Mạc Lam Ảnh quay đầu lại với vẻ đau buồn: “Ba à, ba đừng tự kỷ ám thị với nó như vậy nữa được không? Nó không bị bệnh, xin ba đừng nói như vậy!” Tần Trọng Hàn cũng rất bất ngờ. Bây giờ Lam Tịnh đang ở tầng trên, họ ở tầng dưới, trong tay cô ta có súng, nên anh ta không dám hành động bừa bãi. “Lam Tịnh, mau bỏ súng xuống đi!” Tần Trọng Hàn thử lên tiếng. “Tần Trọng Hàn, anh im đi!” Khẩu súng của Mạc Lam Tịnh đột nhiên chỉ vào Tần Trọng Hàn. “Tôi không giết anh là vì chị hai của tôi, nếu không, người đầu tiên mà tôi bắn chết sẽ là anh đó!” “Đừng!” Mạc Lam Ảnh lắc đầu nguầy nguậy, rất lo lắng. Ánh mắt của Hàn Lạp vẫn dừng lại trên khuôn mặt căng thẳng của Mạc Lam Ảnh, trong mắt lóe lên chút cay đắng. Suy cho cùng thì Lam Ảnh vẫn không quên được Tần Trọng Hàn thì phải. Chỉ mới cầm súng chĩa vào Tần Trọng Hàn thôi, cô ấy đã sợ hãi như vậy rồi. “Lam Tịnh, đừng làm tổn thương đến ai nữa, đừng để lương tâm của chúng ta suốt đời không thể cứu rỗi. Em bỏ súng xuống đi, nghe lời chị hai!” Mắt của Mạc Lam Ảnh đã rưng lệ. “Chị hai cầu xin em, hãy bỏ súng xuống đi!” “Không!” Mạc Lam Tịnh vẫn rất hung dữ. “Em không bỏ! Em không bỏ xuống đâu!” “Lam Tịnh!” Tăng Ly tiến lên một bước. “Chúng ta bình tĩnh nói chuyện được không? Chỉ hai chúng ta! Anh lên đó nói chuyện với em một lát, được không?” Mạc Lam Tịnh đột nhiên im lặng, một hồi lâu mà cũng không nói gì, mọi người đang chờ đợi. Biểu hiện trên mặt cô ta rất lạ, hình như đang suy nghĩ điều gì đó, một lúc sau mới hét lên. “Kêu Tăng Dương Dương đến đây! Anh gọi điện kêu Tăng Dương Dương đến đây!” Tăng Ly giật mình. “Chúng ta nói chuyện là được rồi, gọi cô ấy đến làm gì? Cô ấy biết chúng ta sắp kết hôn rồi mà! Lam Ảnh, em yên tâm, Dương Dương sẽ chúc phúc cho chúng ta thôi!” “Anh gọi cô ta đến đây! Ngay lập tức!” Mạc Lam Tịnh hét lên, khẩu súng trong tay đã lên đạn. Tăng Ly giật mình, sợ sẽ chọc giận cô ta, nên đành phải miễn cưỡng lấy điện thoại ra, thầm cầu nguyện rằng Dương Dương đừng trả lời điện thoại, nhất định là không trả lời. Anh ta nhấn gọi, đầu bên kia quả thực không có ai trả lời, Tăng Ly thở phào. “Lam Tịnh à, Dương Dương không nghe máy!” “Hừ! Anh gọi lại đi!” Khẩu súng của Mạc Lam Tịnh lại chỉ vào Tăng Ly. Tần Trọng Hàn nhân lúc cô ta không chú ý thì khẽ di chuyển, nhưng Mạc Lam Tịnh đã lập tức hét lên: “Tần Trọng Hàn, nếu anh dám nhúc nhích, tôi sẽ lập tức nổ súng!” “Tạo nghiệp mà! Đây là tạo nghiệp gì đây ông trời ơi?” Ông Mạc giậm chân đấm ngực mà hét lên đầy đau đớn. Bà Mạc cũng chết lặng, cả người co cụm lại vì sợ hãi. Vẻ mặt Mạc Lam Ảnh đầy bi thương, Hàn Lạp cũng có chút bất lực. Tăng Ly gọi lại một lần nữa, nhưng vẫn không có ai trả lời. Lần đầu tiên Tần Trọng Hàn hết cách như vậy. Điểm mấu chốt là nơi Mạc Lam Tịnh đang đứng, anh ta không thể đến gần được, nên không dám lấy mạng sống của bất kỳ ai ra đùa giỡn, đành phải để bị cô ta đe dọa như vậy. “Lam Tịnh, ngay cả lời của chị hai mà em cũng không chịu nghe nữa sao?” Mạc Lam Ảnh buồn bã lên tiếng, như âm thanh phát ra từ tận đáy thung lũng. Cô ta nhìn vào Mạc Lam Tịnh, nhưng hình như trong mắt chẳng có gì. “Không phải em đã từng hứa với mẹ rằng, suốt đời em sẽ nghe theo lời chị hay sao?” “Chị hai, chị đừng ép em, em có chết cũng sẽ không để mình chịu đựng đau khổ như chị đâu. Em không muốn! Em muốn gặp Tăng Dương Dương, có chết cũng phải gặp!” Dù phải ra đi, cô ta cũng phải đưa Tăng Ly đi cùng, để Tăng Dương Dương không có được gì cả. Những thứ cô ta không thể có được, thì người khác cũng đừng mong có được. Cô ta muốn Tăng Dương Dương tận mắt nhìn thấy mình giết chết Tăng Ly, để Tăng Dương Dương phải đau khổ suốt đời. “Lam Tịnh, hãy thôi đi em. Tăng Dương Dương không hề có lỗi với em, những chuyện mà em làm cũng đủ lắm rồi. Bao nhiêu năm qua, cô ấy đau đớn đến thế nào, chẳng lẽ em không biết hay sao?” Mạc Lam Ảnh buồn bã nói. Những lời của Mạc Lam Ảnh làm Tăng Ly giật mình, thấy hơi khó hiểu. “Lam Ảnh, bạn nói vậy là có ý gì? Sao Dương Dương lại đau đớn?” Trên mặt Mạc Lam Ảnh đầy vẻ áy náy, còn chưa nói gì thì đã bị Mạc Lam Ảnh chặn họng. “Tăng Ly! Hừ! Tôi biết ngay mà, đâu phải anh không có tình cảm với Tăng Dương Dương!” Mạc Lam Tịnh hét lên, giọng the thé đến mức muốn đâm thủng màng nhĩ của mọi người. “Hừ! Tôi không gặp nữa! Có chết cũng sẽ không cho anh gặp mặt Tăng Dương Dương lần cuối!” Cô ta không muốn Tăng Dương Dương đến nữa. Cô ta muốn chết riêng với Tăng Ly. “Lam Tịnh!” Mạc Lam Ảnh khẽ hét lên: “Tình yêu cần phải có duyên phận, em đừng u mê không chịu tỉnh ngộ như chị hai được không em? Đã không phải là của em, dù em cưỡng cầu thì cũng không có được đâu. Nghe lời chị hai, bỏ súng xuống!” “Không! Chị hai, không!” Mạc Lam Tịnh lắc đầu. “Em biết em sắp bị bệnh rồi. Em biết, em sẽ bị bệnh nhanh thôi. Em sắp trở nên đáng sợ như mẹ rồi, sắp làm ra những chuyện mà em không thể kiểm soát được. Chị hai, chị đừng ép buộc em, em khó chịu lắm!” Cơ thể của Tăng Ly bỗng nhiên co rúm lại một cách vô thức, và càng thận trọng hơn. Anh ta thấy hơi lạ, chẳng lẽ Lam Tịnh cũng biết mình bị bệnh sao? Cô ta cũng thừa nhận mình bị bệnh rồi sao? Sao tự nhiên cô ta lại nói ra điều đó? Có lẽ vì đã nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt mọi người, nên Mạc Lam Tịnh lạnh lùng nói: “Mọi người đều nói tôi bị bệnh tâm thần chứ gì? Nhưng thực ra thì tôi không phải bị tâm thần, tôi vẫn nhận ra mọi người mà! Ba, lúc nào ba cũng ám thị cho tụi con, lúc nào cũng nói tụi con sẽ bị điên. Vậy thôi được, để con điên cho ba thấy!” “Lam Tịnh!” Ông Mạc hét lên buồn bã: “Con bỏ súng xuống đi! Ba sai rồi! Sau này ba sẽ không nói như vậy nữa.” Tình huống này làm cho tất cả mọi người đều sững sờ. Rốt cuộc cô ta bị điên hay là không bị điên? “Tăng Ly, tôi có chết cũng phải chết chung với anh!” Trong mắt Mạc Lam Tịnh là tình yêu không thể che giấu dành cho Tăng Ly, cô ta muốn đưa anh ta đi cùng, dù không có được cũng phải đưa anh ta đi, tuyệt đối không cho anh ta và Tăng Dương Dương ở bên nhau, không bao giờ! Tăng Ly gật đầu rồi đột nhiên im lặng, trên gương mặt tràn đầy thương tiếc, thương tiếc cho Mạc Lam Tịnh. Lúc này, Mạc Lam Tịnh lên tiếng: “Ba, có lẽ con và Lam Tịnh đều giống mẹ, cũng có lẽ tụi con khác nhau. Thật ra, tụi con chính là những người luôn khao khát được quan tâm và chăm sóc, là quan tâm và bảo vệ tụi con thật lòng thật dạ, chứ không phải nuông chiều, không phải dung túng, không phải chỉ trích, không phải ám chỉ. Con không biết căn bệnh này có phải là bệnh di truyền hay không, nhưng trước khi em chưa bị bệnh, tại sao ba lại làm cho em một tờ giấy chứng nhận giả chứ? Chẳng lẽ em không bị điên, ba thực sự thất vọng lắm à?” “Ba...” Ông Mạc cứng họng. Ông ta cũng chỉ lắng rằng một ngày nào đó hai chị em họ sẽ bị bệnh thật, rồi làm ra những chuyện cực đoan, và nhà họ Mạc thì không thể chịu đựng nỗi xấu hổ đó được. Vậy nên từ sau khi Mạc Lam Ảnh gặp chuyện, ông ta đã tin vào số phận đó, cũng đã làm giám định cho Lam Tịnh. Ông ta không muốn mất thêm Lam Tịnh, nhưng không ngờ rằng mọi chuyện lại sẽ như thế này. “Lam Tịnh, anh sẽ cưới em! Chúng ta kết hôn đi!” Tăng Ly lên tiếng chân thành. “Anh đã nói thì sẽ giữ lời. Lần này là thật đó! Anh hứa sẽ kết hôn với em. Nếu anh không làm được, em có thể nổ súng, có thể nổ súng vào bất cứ lúc nào sau này, anh sẽ không bao giờ đánh trả!” Tay của Mạc Lam Tịnh khẽ run rẩy, cầm súng chỉ vào Tăng Ly. “Tăng... Tăng Ly, anh, nói thật chứ?” “Tất nhiên là thật!” Tăng Ly gật đầu, vô cùng chắc chắn. “Chỉ cần em bỏ súng xuống, anh sẽ cưới em, để em làm một cô dâu xinh đẹp nhất trên đời!” Anh ta nghĩ, chỉ cần cô ta đồng ý buông bỏ, chỉ cần anh ta học cách yêu cô ta, giúp cô từ bỏ một lối sống cực đoan như bây giờ, thì anh ta sẵn sàng làm điều đó. “Hàn Lạp nói, chỉ cần có tình yêu, mọi người đều sẽ tìm thấy hạnh phúc. Anh sẵn sàng dùng nửa đời còn lại của mình để yêu em, miễn là em cảm thấy ấm áp. Bỏ súng xuống, được không? Những lời anh đang nói đều là thật lòng, anh thực sự muốn cưới em, học cách yêu em! Được không?” “Nếu tôi kêu anh chết cùng tôi thì sao?” Cô ta nói. Tăng Ly hơi ngây người ra, rồi gật đầu. “Chết thì chết!” Nghe những lời anh ta nói, lại nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có của anh ta, đôi mắt phượng của Mạc Lam Tịnh ngay lập tức dịu dàng như nước, đôi môi hơi cong lên, vô cùng điềm tĩnh, giống như một sự mê hoặc, đẹp đến mức khiến người khác thất thần. “Vậy chúng ta hãy cùng xuống địa ngục kết hôn được không? Tăng Ly, tôi đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi! Nhưng, tôi biết anh không yêu tôi! Anh không yêu tôi!” Trái tim Tăng Ly run rẩy, khẽ đưa mắt liếc nhìn Tần Trọng Hàn, hy vọng rằng anh ta sẽ có cách. Dù có bị trúng đạn thì anh ta cũng sẽ không chết, anh ta có niềm tin này. Chỉ cần Lam Tịnh bỏ súng xuống, anh ta thực sự sẽ cưới cô ta. Anh ta cần Tần Trọng Hàn giúp mình kiểm soát Mạc Lam Tịnh ngay lập tức, sau đó anh ta sẽ khuyên nhủ cô ta, hy vọng dùng tình yêu của mình để đổi lấy trái tim mất phương hướng của cô ta. Anh ta nhìn thật lâu vào Mạc Lam Tịnh, rồi gật đầu nghiêm túc: “Lam Tịnh, nếu đây là điều em mong muốn, anh sẵn lòng. Em, bắn đi!”
|