Ngày Mẹ Đánh Tổng Tài
|
|
Chương 202[EXTRACT]“Không! Chi Ngôn, ông ấy không phải là ba của con đâu! Thật đó, không phải ông ấy!” Mao Vũ Thanh lắc đầu. “Lăng Hàng, cám ơn ông vì đến bây giờ vẫn nói Chi Ngôn là con mình, nhưng tôi không thể để nó tiếp tục sai lầm nữa!” Tần Trọng Hàn và Mao Chi Ngôn đều hơi ngạc nhiên. Tần Trọng Hàn càng không hiểu tại sao Mao Vũ Thanh lại nói không phải, còn ba mình thì nói phải? “Mẹ, mẹ không cần biện hộ cho ông ta đâu, con không tin!” Mao Chi Ngôn lắc đầu. “Dù con tin hay không, ông ấy cũng không phải là ba của con. Chi Ngôn à, mẹ sai rồi, thật ra mẹ cũng không biết ba của con là ai!” “Vũ Thanh, bà đừng nói nữa!” Tần Lăng Hàng định ngăn bà ta nói tiếp. “Không! Lăng Hàng, thực sự cám ơn anh, cũng cám ơn Nạp Lan, cám ơn lòng tốt của vợ chồng anh, nhưng con tôi đã làm tổn thương con của anh chị, tôi có lỗi với anh chị nhiều lắm! Hôm nay, tôi về đây là để nói rõ mọi chuyện, nếu không, suốt đời này, lương tâm của tôi sẽ không được yên ổn.” Mao Vũ Thanh lấy khăn tay ra lau nước mắt, và bắt đầu kể ra thân thế của Mao Chi Ngôn. “Chi Ngôn à, đúng là mẹ đã từng yêu chú Tần của con, nhưng chú ấy không yêu mẹ. Chú ấy là người đàn ông một lòng chung thủy nhất trên đời, suốt đời chú ấy chỉ yêu một người phụ nữ là dì Nạp Lan. Nạp Lan là bạn cùng lớp với mẹ. Mẹ cũng từng phạm sai lầm, cũng từng cực đoan giống như con, mẹ cũng từng bất chấp thủ đoạn để tranh giành tình yêu. Nhưng người mà chú Tần của con yêu chỉ có mình Nạp Lan, nên mặc dù mẹ đã tốn nhiều công sức để dụ dỗ chú ấy, nhưng cuối cùng cũng không thành công!” “Mẹ... Đây không phải sự thật!” Làm sao mà Mao Chi Ngôn có thể tin được. “Mẹ từng nói ông ta là ba của con!” Mao Vũ Thanh lắc đầu. “Không phải vậy đâu, là vì chú Tần của con nhân nghĩa, vì dì Nạp Lan của con nhân nghĩa. Họ đã hứa với mẹ, nếu mẹ không thể tìm được ba cho con, họ sẵn sàng cho con nhập khẩu vào nhà của họ, cho con trở thành người của nhà họ Tần. Nhưng sao mẹ có thể làm điều đó được? Con đâu phải là con của chú Tần!” “Vậy ba của con là ai?” Mao Chi Ngôn như bị sét đánh ngang tai. “Vũ Thanh, đừng nói nữa!” Tần Lăng Hàng lại ngăn cản một lần nữa. “Không, tôi phải nói cho nó biết, tôi không thể để nó tiếp tục đi sai đường nữa! Chi Ngôn, mẹ thực sự không biết ba con là ai. Vào một đêm của ba mươi mốt năm trước, mẹ đã bị hãm hiếp bởi ba người. Sau đêm đó, mẹ đã có con... Mẹ không muốn nói cho con biết sự thật, là bởi vì nó là nỗi đau sâu nhất trong trái tim của mẹ. Tám năm trước, con hỏi mẹ ba của con là ai, vì không còn cách nào khác, mẹ đành phải nói với con rằng chú Tần chính là ba của con. Nhưng mẹ không ngờ con lại bắt đầu căm hận họ!” Mao Vũ Thanh nhớ lại liền cảm thấy rất xấu hổ. “Sao lại như vậy được?” Mao Chi Ngôn có nằm mơ cũng không ngờ được mình là sản phẩm của một vụ hãm hiếp, và mẹ cũng không biết ba của anh ta là ai! Anh ta bày mưu tính kế mấy năm qua, đến cuối cùng chợt nhận ra mọi thứ đều là hiểu lầm. Anh ta loạng choạng và ngã xuống ghế, toàn thân không còn chút sức lực nào. Tần Trọng Hàn cũng bị sốc khi nghe thấy tin này. Tần Lăng Hàng thở dài. “Chi Ngôn à, mẹ con là một người mạnh mẽ, bà ấy chưa bao giờ đến tìm chú, vì vậy chú không biết con là con của bà ấy.” “Chi Ngôn à, mẹ có lỗi với con, vì mẹ không biết rốt cuộc con là con của ai!” Nước mắt của Mao Vũ Thanh lại rơi xuống. Mao Chi Ngôn im lặng. Thì ra sự thật là như thế này, anh ta đã làm gì vậy? “Không phải con đã hứa với mẹ sẽ không làm những chuyện ngu ngốc hại người sao? Nhưng con vẫn làm! Lăng Hàng à, tôi cứ tưởng năm năm trước nó đã nói cho Trọng Hàn biết rồi! Con của Trọng Hàn là do nó bắt đi!” Mao Vũ Thanh nói rồi đi đến trước mặt Tần Trọng Hàn, nhìn vào anh ta với vẻ mặt hiền từ. “Con là Trọng Hàn hả?” “Dạ!” Tần Trọng Hàn gật đầu. “Dì có lỗi với con, có lỗi với mẹ con. Nếu năm năm trước, dì đích thân nói cho cô Tiêu biết, đứa trẻ đó là con của cô ấy thì tốt biết mấy!” “Đứa trẻ đó là do dì để lại bên bờ sông?” Tần Trọng Hàn hỏi với vẻ ngạc nhiên. “Phải! Đứa trẻ mà Chi Ngôn bồng về chỉ mới được năm ngày, nó nói nhặt được ngoài đường, kêu dì chăm sóc giùm một thời gian. Dì đã nuôi đứa trẻ một thời gian, sau đó mới nhận ra có điều gì đó không ổn. Khi dì vặn hỏi nó, nó mới nói cho dì biết, đứa trẻ là con của con và cô gái đẻ thuê đó. Chi Ngôn nói rằng nó muốn trả thù, và đã tráo đổi đứa trẻ này. Lúc đó dì sợ, không dám tìm đến nhà họ Tần. Vả lại, nghe nói nếu có con thì con sẽ kết hôn với một cô gái không còn khả năng sinh nở! Nó nói rằng cô gái đó cũng biết đứa trẻ này do con và một người khác sinh ra, cô ấy không tốt với đứa trẻ, nên dì lo sau khi trả về thì đứa trẻ sẽ bị ngược đãi.” “Dì cũng là một người mẹ, hiểu được nỗi đau khi mẹ con chia lìa. Dì đã tìm thấy giấy chứng sinh của đứa trẻ ở trong trong túi xách của Chi Ngôn, trên đó viết tên Tiêu Hà Hà. Rồi dì đã bỏ tiền ra nhờ người tìm kiến Tiêu Hà Hà. Người đó đã đưa hình cho dì, dì vội vàng viết một lá thư rồi bồng đứa trẻ đến bờ sông. Dì không dám ra mặt, dì sợ Chi Ngôn sẽ bị liên lụy, nên dì đành phải đặt đứa trẻ bên bờ sông rồi trốn ở một góc gần đó để âm thầm quan sát. Dì không ngờ hôm đó Tiêu Hà Hà định đến đó nhảy sông tự tử. Cô ấy đi xuống sông, lúc đó đứa trẻ liền khóc lên, có lẽ do mẹ con liền tâm nên mới vậy. Không ngờ cô Tiêu đã bồng đứa trẻ lên, cô vừa bồng đứa trẻ lên thì không chịu bỏ xuống nữa, vừa khóc vừa cười. Dì cứ đứng đó nhìn, trong tim thấy rất an ủi... Dì nghĩ cô ấy đọc được lá thư đó thì sẽ biết rõ mọi chuyện, thật ra đứa trẻ đó là con của cô ấy.” “Nhưng Hà Hà không hề biết!” Trái tim Tần Trọng Hàn đau như bị ai cắt. Hà Hà từng định tự tử, anh ta đúng là tội nghiệt quá nặng! “Phải, sau khi dì về nhà mới biết lá thư bị rớt lại, dì cầm lá thư và định đi tìm cô ấy, nhưng Chi Ngôn lại nói rằng nó sẽ đưa lá thư cho cô Tiêu.” “Con đã không đưa!” Mao Chi Ngôn lên tiếng đầy đau đớn. “Mẹ à, tại sao mẹ không nói cho con biết những chuyện này sớm hơn?” “Vậy là, tất cả mọi chuyện đều là lỗi của tôi. Lăng Hàng à, tôi có lỗi với anh và Nạp Lan!” Mao Vũ Thanh lại đi đến trước mặt Tần Lang Hàng với cảm giác tội lỗi. “Nói gì đi nữa thì cũng là lỗi của tôi. Chi Ngôn do tôi dạy dỗ, nhưng tôi đã không dạy được nó, tất cả là lỗi của tôi! Hai mẹ con tôi có lỗi với mọi người, đã làm mọi người bị tổn thương, tôi thực sự không biết phải bù đắp thế nào nữa.” “Đã qua hết rồi, đứa trẻ cũng đã tìm lại được rồi, bà đừng tự trách mình nữa!” Tần Lăng Hàng lắc đầu. “Trọng Hàn à, sắp xếp phòng khách sạn cho dì con, bà ấy vội vàng theo ba về đây, chưa được nghỉ ngơi gì!” “Dạ!” Tần Trọng Hàn ngay lập tức gọi điện căn dặn thư ký. Tần Trọng Hàn gọi điện xong thì nhìn sang Mao Chi Ngôn, anh ta đã im lặng rất lâu với vẻ mặt chán nản. “Chi Ngôn à, quá khứ thì hãy để nó qua đi, một trang giấy lật qua, không ai nhắc lại nữa, anh vẫn là anh em của tôi!” Tần Trọng Hàn thể hiện ra vẻ rộng lượng. Nhưng Mao Chi Ngôn đã đứng dậy, liếc nhìn Tần Trọng Hàn bằng ánh mắt phức tạp, rồi vội vàng ném lại một câu. “Xin lỗi!” Rồi sau đó kéo Mao Vũ Thanh rời đi. “Chi Ngôn...” Tần Trọng Hàn khẽ hét lên. Nhưng Mao Chi Ngôn đã vội vàng đi khỏi đó, dẫn theo cả Mao Vũ Thanh. Có lẽ anh ta thực sự quá xấu hổ, kết quả cuối cùng của mối hiểu lầm này là anh ta nhận ra rằng mọi chuyện đều là lỗi của mình. “Hãy cho nó chút thời gian!” Tần Lăng Hàng nói. “Ba! Con không ngờ sẽ như vậy, con tưởng rằng anh ta là anh hai của con thật!” Tần Trọng Hàn suýt nữa đã hiểu lầm ba mình. Anh ta luôn nghĩ rằng ba mình là người đàn ông si tình nhất trên đời này, anh ta luôn nghĩ như vậy. “Nó là anh hai của con!” Tần Lăng Hàng vỗ vỗ lên vai con trai mình: “Hãy thông cảm cho nó một chút!” “Con hiểu!” Tần Trọng Hàn gật đầu. “Là vậy thật sao? Trời đất ơi!” Sau khi nghe Tần Trọng Hàn nói xong, Tiêu Hà Hà cũng bắt đầu thông cảm với Mao Chi Ngôn. “Nói vậy là, Mao Chi Ngôn cũng là người rất đáng thương! Thật không ngờ mọi chuyện lại như vậy! Chân lý mà bản thân đã kiên trì trong nhiều năm đột nhiên lại biến thành một trò hề, chắc anh ta phải là người đau buồn nhất!” “Em có trách anh ấy không?” Tần Trọng Hàn nhìn cô với vẻ đau khổ. “Em không biết có trách hay không nữa. Nếu nói không trách thì em thấy giả tạo, dù gì anh ta cũng đã làm cho em và Dương Dương phải chịu nỗi đau mẹ con chia lìa một cách vô lý. Nhưng vào lúc này, trong lòng em thực sự rất rối, bây giờ em chỉ thấy anh ta là một người rất đáng thương! Nhưng cũng may, Thịnh Thịnh đã lớn lên bên cạnh em, con không phải lớn lên một mình. Năm năm qua, em cứ tưởng con đang ở bên cạnh anh, thật ra nếu con ở bên cạnh anh thì em cũng yên tâm lắn! So với Dương Dương, em cảm thấy em hạnh phúc hơn cô ấy nhiều, phải không anh? Cô ấy mới là người khổ nhất! Hy vọng anh Tăng sẽ dùng cả đời để sưởi ấm cho cô ấy, để Dương Dương và Ngữ Điền đều được hạnh phúc! Chỉ cần tất cả mọi người hạnh phúc, em nghĩ rằng quá khứ có thể cho qua được!” “Hà Hà...” Tiếng thì thầm đầy dịu dàng, Tần Trọng Hàn đột nhiên ôm lấy eo của Tiêu Hà Hà một cách vội vã. Trong lúc cô vẫn đang sững sờ, anh ta đã cúi đầu xuống và hôn vội lên môi cô, đầu lưỡi mềm mại đã chui vào miệng cô một cách ngang ngược, quấn lấy đầu lưỡi thơm tho của cô, cùng tận hưởng hơi thở và cảm giác của nhau. Cuối cùng, bụi trần đã lắng xuống! Tiêu Hà Hà xấu hổ nhắm mắt lại, để mặc cho môi anh ta in dấu lên môi mình, cảm nhận vòng tay rộng lớn của anh ta, hơi thở ấm áp và quen thuộc đó. Lần nào cũng vậy, anh ta luôn ôm lấy cô thật nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, vòng tay của anh ta khiến cô cảm thấy an yên. Bàn tay to lớn của Tần Trọng Hàn trượt dọc theo cái áo sơ-mi và chui vào trong áo Hà Hà. Làn da mềm mại đó mang đến cảm giác hài lòng cho lòng bàn tay. Anh ta tiếp tục duy trì nụ hôn kiểu Pháp này, mút lấy sự ngọt ngào trong miệng cô một cách đam mê và hoang dã. Người phụ nữ của anh ta giống y như mẹ anh ta vậy, khoan dung, tử tế, và xinh đẹp! Đôi tay không nhàn rỗi lại tham lam vuốt ve từng thớ da thịt của Hà Hà, cho đến khi làm căng lên đôi bồng đảo trước ngực cô, cảm giác đầy đặn khi nắm vào đó khiến anh ta bắt đầu điên cuồng. “Tần Trọng Hàn, đừng mà! Thịnh Thịnh sẽ lên bây giờ đó!” Tiêu Hà Hà thở hổn hển và định ngăn anh ta lại, cả người cô run lên và rùng mình vì nụ hôn và sự vuốt ve của anh ta. Nụ hôn của anh ta đầy đam mê và hoang dại, làm cho giọng nói vừa ra khỏi miệng của Hà Hà kèm theo vẻ quyến rũ và rên rỉ vốn có. “Anh muốn nói cho bọn trẻ biết thân thế của chúng!” Nụ hôn nóng bỏng của anh ta từ từ di chuyển đến tai cô, thì thầm nhẹ nhàng, nhưng vẫn không dừng lại. Anh ta thổi hơi vào trong tai cô, cô rùng mình, bàn tay nhỏ đưa lên chống vào ngực anh ta. “Đừng, cửa chưa đóng!” “Hì hì...” Tần Trọng Hàn khẽ cười, buông cô ra, ôm cô và thở hổn hển. Trong bầu không khí rậm rực này, khuôn mặt gầy gò của cô đỏ ửng đến mức quyến rũ, chưa kể đến đôi môi đỏ tươi đó, dường như đang âm thầm mời gọi anh ta nếm thử. “Em nói cho Thịnh Thịnh biết đi! Thằng quỷ nhỏ này, đến bây giờ vẫn chưa chịu gọi anh bằng ba!” Mặc dù ngọn lửa tình trong cơ thể đã bị khơi dậy từ lâu, nhưng nghĩ đến con trai, Tần Trọng Hàn vẫn buông bà xã mình ra. “Ngữ Điền đã ở nhà họ Tăng ba ngày rồi, có vẻ như con cũng quen rồi đó, còn chưa chịu về nữa kìa!” Tần Trọng Hàn lấy lại hơi thở của mình, mặc dù ham muốn chưa được đáp ứng, nhưng anh ta vẫn đã chỉnh lại quần áo cho vợ mình.
|
Chương 203[EXTRACT]Tần Trọng Hàn liếc nhìn Hà Hà, cô ngay lập tức hiểu ra. “Em sẽ nói với Thịnh Thịnh!” Cô và Thịnh Thịnh đã nương tựa vào nhau mà sống suốt mấy năm qua. Lần trước khi biết mình được nhặt từ bờ sông về, trong lòng Thịnh Thịnh luôn có bóng râm. Mặc dù cậu không nói ra, nhưng trong lòng Tiêu Hà Hà biết rất rõ. “Thịnh Thịnh à, mẹ có chuyện muốn nói với con!” “Chuyện nghiêm trọng lắm hả mẹ?” Thịnh Thịnh thấy vẻ mặt của mẹ rất nghiêm túc, nên cậu bé cũng nghiêm túc theo. Tiêu Hà Hà ngồi trên mép giường và nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thịnh Thịnh. “Con trai à, mẹ muốn nói với con rằng, con là con của mẹ, là con của mẹ và ba. Chú Tần chính là ba ruột của con, còn mẹ là mẹ ruột của con!” Thịnh Thịnh trợn to mắt lên rồi chớp chớp. “Vậy còn Ngữ Điền thì sao?” “Ngữ Điền là con của cậu Ly và dì Dương Dương! Tại ba mẹ đã làm sai một số chuyện, nên đã bị người ta đánh tráo hai con. Mẹ xin lỗi con, đều là lỗi của mẹ, mẹ thậm chí không biết con chính là con trai của mẹ!” Tiêu Hà Hà nói rồi khóe mắt đỏ hoe. Thịnh Thịnh có chút bối rối, rồi quay lại nhìn Tần Trọng Hàn. Trong mắt anh ta cũng lấp đầy sương mù, khẽ kêu lên một tiếng thì thầm đầy hy vọng: “Con trai, ba là ba... ba của con. Con đến đây, gọi ba đi con!” Thịnh Thịnh chỉ liếc nhìn anh ta với ánh mắt nghi ngờ, rồi khuôn mặt nhỏ bé lập tức rạng rỡ lên. “Mẹ ơi, con thực sự là con của mẹ hả? Con không phải là đứa trẻ mà không ai cần? Không phải là đứa trẻ bị bỏ rơi?” “Phải! Con trai, con là con của mẹ!” Tiêu Hà Hà thì thầm bằng giọng phấn khởi. “Tại mẹ quá ngu ngốc nên mới để mất con, không phải mẹ không cần con đâu.” “Mẹ ơi, con yêu mẹ!” Thịnh Thịnh dang tay ra và ôm lấy Tiêu Hà Hà. “Wow! Tuyệt vời quá! Con là con trai của mẹ, thảo nào mọi người đều nói rằng con rất giống mẹ.” Trong tim Tần Trọng Hàn tràn đầy cảm xúc, cậu bé đang rất vui, anh ta cảm thấy được an ủi, và một lần nữa nói bằng giọng mong chờ. “Cục cưng à, gọi ba đi con! Ba là ba của con mà!” Thịnh Thịnh không thèm nhìn anh ta. “Chú là chú, không phải ba!” “Này!” Tần Trọng Hàn lo sợ. “Cục cưng à, ba là ba của con mà!” “Phải đó, Thịnh Thịnh à, ba là ba của con mà!” Tiêu Hà Hà cũng nói giúp một câu. “Ai biểu chú ngốc quá, đã làm mất con. Cần con thì cần, không cần con thì bỏ? Hừm! Mẹ ơi, không có ba, chẳng phải con cũng lớn rồi đây sao? Con thông minh và đẹp trai như vậy, không cần ba thì vẫn sống được đó còn gì?” Thịnh Thịnh ngẩng mặt lên rồi liếc nhìn Tần Trọng Hàn bằng ánh mắt khinh bỉ, rồi đặt một nụ hôn lên má Tiêu Hà Hà. “Mẹ ơi, con đi ngủ đây, mẹ ngủ ngon!” Thịnh Thịnh nói rồi bỏ đi thật! Không hề cảm thấy bất ngờ, không hề cảm thấy bị sốc, xem ra bình tĩnh đến mức bất thường. Nhưng vừa đi đến cửa, cậu bé quay đầu lại hỏi một câu. “Mẹ ơi, có thật là vậy không mẹ? Hôm đó đi lấy máu, là để chứng minh rằng con là con của mẹ và chú hả?” “Phải!” “Vậy là rất khoa học rồi! Con biết con không phải là đứa trẻ không có ba mẹ, tối nay con có thể ngủ ngon rồi! Ôi, ông trời phù hộ!” Thịnh Thịnh lắc đầu rồi bước đi. “Thằng quỷ nhỏ, con vẫn chưa gọi ba đó!” Tần Trọng Hàn hét lên ở phía sau, sao cậu bé lại không coi ba mình ra gì như vậy chứ? “Không cần thứ gọi là ba đồ!” Thịnh Thịnh nói một cách lạnh lùng, quay lưng lại rồi vẫy tay chào họ. “Chúc ngủ ngon! Muốn làm ba thì sinh thêm người thừa kế đi! Tóm lại con không cần công ty của chú, con không muốn làm người thừa kế, sau này không được đem công ty của chú cho con đâu đó.” “Này! Con không muốn làm người thừa kế? Hà Hà à, sao em không nói gì hết vậy?” Tần Trọng Hàn lại phàn nàn lần nữa. “Nó cũng quá kiêu ngạo rồi thì phải? Ngay trước mặt anh mà cũng không chịu gọi anh bằng ba!” “Phải, nhưng em thấy con nói đâu có sai, lúc trước không có ba thì mẹ con em cũng sống rất tốt, nên không cần thứ gọi là ba đồ!” Tiêu Hà Hà phì cười, lên tiếng chế giễu, rất vui vì con trai có thể chấp nhận một cách bình thường, nhưng cô cũng không hiểu tại sao con trai lại không chịu gọi Tần Trọng Hàn là ba. “Nụ cười của em chỉ thuộc về anh, sau này không được phép cười như vậy trước mặt người đàn ông khác!” Anh ta thấy cô cười vui vẻ như vậy, đôi mắt trong đầy màu sắc tươi sáng, đó là ánh sáng hạnh phúc, rạng ngời đến mức làm tim người ta phải run rẩy. Tần Trọng Hàn ngây người ra, anh ta chưa bao giờ nhìn thấy Hà Hà cười dịu dàng và xinh đẹp đến như vậy, như thể tất cả mây đen đều đã trôi qua, trong tim cô không còn vướng mắc nữa, chỉ còn lại hạnh phúc. Có một nụ cười được gọi là nghiêng nước nghiêng thành, chắc là nụ cười của cô vào lúc này đây thì phải? Nó đẹp đến mức làm anh ta bỗng nhiên muốn trân quý mọi thứ thuộc về cô, không để cho bất kỳ người đàn ông nào ngấp nghé vẻ đẹp của cô. “Anh bị bệnh hả! Đi nghỉ đi! Bây giờ không biết phải nói sao với Ngữ Điền nè!” Nhắc đến Ngữ Điền, Tiêu Hà Hà bất giác lo ngại. “Bà xã à, con nói chúng ta hãy sinh thêm một người thừa kế!” Tần Trọng Hàn đột nhiên nhướn mày lên, trong mắt lóe lên một ánh nhìn gian xảo. “Nhưng anh muốn có con gái, không lẽ cho con gái thừa kế Tần thị à?” “Em không biết, em không quan tâm! Em quá mệt mỏi rồi, em không muốn lo lắng về bất cứ điều gì nữa!” Tiêu Hà Hà nhún vai. “Em chỉ muốn hạnh phúc, hạnh phúc thì không cần phải lo nữa!” “Ồ! Được! Vậy để anh lo cho!” “Ai mà biết đứa tiếp theo là trai hay gái!” Tiêu Hà Hà lắc đầu một cách vô thức. Buồn ngủ quá! Sau khi bão tố qua đi, cô cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều, thoải mái hơn. Cô ngã vật người xuống trên giường. “Ngày mai có thể ra ngoài được chưa? Lệnh cấm túc của em đã được xóa bỏ rồi mà!” “Bà xã à, anh hứa dù trai hay gái, anh cũng thương hết!” Bỗng, Tần Trọng Hàn vươn tay ra và kéo Hà Hà lên trên người mình, trong đôi mắt sâu thẳm lóe lên chút gian xảo. Tiêu Hà Hà không ngờ được nên đã ngã vào ngực anh ta. Hương thơm độc đáo trên người Tần Trọng Hàn làm cô choáng váng. Đột nhiên, cô hoảng loạn không biết phải làm sao, liền trèo xuống khỏi người anh ta. Nhưng Tần Trọng Hàn đã ôm chặt eo cô lại, khẽ hét lên: “Bà xã...” “Mau để em xuống!” “Được!” Nhưng vừa quay người lại, anh ta đã đè lên cô. Tiêu Hà Hà giãy giụa một lúc, rồi khẽ hét lên. “Thả em ra, Tần Trọng Hàn...” “Em gọi anh là gì?” Anh ta dùng sức đè sát cô một cách ngang ngược, rồi thì thầm vào tai cô, thổi hơi thở nóng bỏng vào tai khiến cô ngứa ngáy. “Em quên phải gọi anh thế nào rồi chứ gì?” Cô thì thầm: “Hàn...” “Không phải.” “Ông... ông... công công...” Mắc cỡ chết đi được! Cô xỏ lá định kéo dài thêm, cố gắng che giấu nhịp tim của mình. Thấy anh ta trợn mắt lên, cô lại không thể nhịn được cười. “Ha ha...” “Anh phải trừng phạt em.” Tần Trọng Hàn vuốt ve mái tóc của cô, bàn tay to lớn bắt đầu cởi áo cô ra, cũng gây ra một cơn tê dại đến lạ thường. “Em gọi rồi mà...” Cô cười, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên. “Em đã gọi đúng đâu? Anh phải trừng phạt em vì em không ngoan!” Giọng anh ta ngày càng nhỏ dần, dái tai cô bị anh ta ngậm chặt, cả người cô cứng đờ, chỉ nghe thấy anh ta thốt ra những từ đầy ẩn ý. “Anh phải trừng phạt em... Tối nay... Anh sẽ không cho em ngủ... Anh muốn em sinh cho anh thêm một đứa con... biết nghe lời... Chúng ta sẽ cùng nhau nhìn con lớn lên...” Môi của Tần Trọng Hàn đã hôn dọc theo cánh cổ đỏ ửng của cô. Còn mặt của Tiêu Hà Hà thì đã đỏ bừng lên. “Đừng mà...” Giọng của cô giống như đang mời gọi, khẽ ngâm nga, đốt cháy lên hai ngọn lửa trong mắt anh ta, đó là những tia lửa tình rực cháy... Cô ngước mắt lên nhìn khuôn mặt đẹp trai, lạnh lùng với mái tóc đen rối tung của anh ta, nhìn chằm chằm vào anh ta, tim đập nhanh hơn, đôi môi đỏ càng xinh tươi hơn. Môi anh ta lướt trên môi cô, không cho cô cơ hội để thở, mút lấy mút để làn môi mềm mại của cô. “Ưm...” Hai tay của Tiêu Hà Hà đã đặt lên trên bờ ngực rộng lớn của anh ta. Cô chống tay vào đó, nhưng nó giống như một bức tường sắt. Anh ta cắn cằm và cổ cổ, như một ngọn lửa đang cháy rực muốn nuốt chửng cô vào trong nó. Bỗng, anh ta buông cô ra, véo vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. “Anh muốn em... ở trên!” Tiêu Hà Hà đang tham lam hút lấy chút không khí quý giá, rồi thở hổn hển. Nghe thấy câu này của anh ta, cô gần như đã ngừng thở. Còn anh ta thì đã thực hiện một động tác, để cô một lần nữa ngồi trên người anh ta. Ơ này...! Cơ thể của Tiêu Hà Hà khẽ run lên, hai tay bất giác tóm chặt lấy phần áo trước ngực anh ta, chạm vào cơ thể rắn chắc và nóng hổi bên dưới cái áo. Cô đột nhiên muốn rụt tay lại, nhưng đã bị một bàn tay to lớn kéo lại, áp tay cô trên ngực anh ta một lần nữa... Tim cô, đang đập loạn xạ, không thể định vị được. “Không...” Cô không muốn ở trên! Vậy thì xấu hổ lắm! Cô không thể. Cô không thể làm được! Vả lại, đèn vẫn đang mở, cô không làm được. Cô bắt đầu giãy giụa, định đứng dậy, nhưng Tần Trọng Hàn đã sớm nhận ra sự lo lắng của cô. “Cụp” một tiếng, đèn tắt hết. Vừa cảm thấy mắc cỡ, vừa cảm thấy ngọt ngào. Trong bóng tối, cô đã can đảm hơn một chút, còn anh ta đã ngồi dậy và ôm lấy cô, cô dạng hai chân ra và ngồi trên người anh ta. Cơ thể rắn chắc của anh ta ôm lấy cô, cô cảm thấy hơi thở của anh ta xộc vào mũi mình, cả người cô bắt đầu run rẩy. Cô định vùng vẫy nhưng anh ta không cho. Hai tay của anh ta cũng không còn thành thật nữa, bắt đầu luồn vào trong áo cô, vuốt ve làn da mịn màng và mềm mại của cô. Cô run rẩy vì bị kích thích, hơi thở của cô cũng ngày càng rối loạn. Bàn tay anh ta di chuyển ngày một nồng nhiệt hơn, cơ thể cô cũng dần tan chảy dưới sự đụng chạm của anh ta. Trong bóng tối, đôi lông mi đẹp của cô khẽ run lên. Hơi thở gấp gáp quanh quẩn trong mũi nhau. Và rồi, anh ta bỗng cởi cúc áo lót của cô. Khi bàn tay nóng hổi phủ lên gò bồng đảo cao chót vót của cô, cô đột nhiên rùng mình, đôi mắt đang khép lại cũng mở to ra vào thời điểm đó, trong mắt thoáng qua chút hoảng sợ, và vội vã đưa tay lên đẩy anh ta ra. Cô không sợ, mà cô mắc cỡ. Tư thế này, cô chưa bao giờ trải nghiệm qua. “Bà xã... Em đừng sợ, vì đó là anh, vì chúng ta thực sự yêu nhau, nên em đừng mắc cỡ...” Anh ta thì thầm vào tai cô. “Không! Em không được!” Cô khẽ hét lên. Mặc dù trong bóng tối, lòng can đảm của cô đã lớn hơn một chút, nhưng cô vẫn rất sợ hãi. Anh ta nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên. “Em đâu phải là đàn ông, đàn ông bị liệt dương mới sẽ nói không được, không ngờ bà xã của anh cũng nói không được... Hì hì...” Cô lại càng mắc cỡ hơn. “Thả em ra!” “Cô gái ngốc nghếch!” Anh ta khẽ cười. “Lúc này mà thả em ra, trừ khi anh bị điên rồi!” Anh ta hôn nhẹ lên trán cô. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận sự dịu dàng của anh ta. Đôi môi của anh ta di chuyển xuống phía dưới, ngược lại hoàn toàn với vẻ ngang ngược và dữ dội trước đó, bắt đầu dịu dàng và miên man hơn. Từ trên môi hôn lên cổ, từ cổ qua dái tai, từ dái tai xuống đến xương quai xanh, cứ vậy mà đi thẳng xuống dưới. Những lớp che chắn trên người cô, dưới những ngón tay khéo léo của anh ta, đã bị lột hết từng chút, từng chút một.
|
Chương 204[EXTRACT]Hai tay anh ta giữ chặt vòng eo mỏng manh của cô, để cô di chuyển lên xuống. Nhưng cô làm gì còn sức lực, cô chỉ nằm mọp xuống mà ôm lấy cổ anh ta, rồi vùi mặt mình vào đó. Anh ta hôn lên môi cô, ngăn chặn tiếng rên rỉ của cô... “A...” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Hà Hà đang nhăn nhó lại, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ, cả người như một chiếc lá đang bị rung lắc dữ dội, không còn sức lực, nhưng lại không thể không đung đưa theo cơn gió. “Không... Hàn à... em không chịu nổi nữa rồi...” Đến cuối cùng, cả việc hét lên một tiếng mà cô cũng không thể, chỉ cảm thấy đầu óc bỗng chốc trống rỗng, cả người như bay lên đến chín tầng mây, không còn chút lý trí nào nữa. Cảm xúc của nhau lúc này, thật đẹp, cơ thể và tâm trí đều thuộc về nhau. Trên đời này, có chuyện gì đẹp hơn cơ thể và tâm trí cùng hòa hợp nữa? Suốt cả đêm, như sa mạc gặp mưa rào, trằn trọc trăn trở, ôm hôn điên cuồng. Mọi thứ như thể đang trong giấc mơ, hơi thở gấp gáp, nụ hôn cuồng nhiệt, vào đêm đông này, Tần Trọng Hàn và Tiêu Hà Hà đang trong trạng thái mất kiểm soát cần đến nhau mãnh liệt như vậy. Hai người quấn chặt lấy nhau, như một cái mây, đã không thể phân biệt rõ ai là ai, chỉ có chìm đắm, chìm đắm, và chìm đắm... “Không! A...” Khi khoái cảm đã lên đến đỉnh điểm, Tiêu Hà Hà ngửa mạnh đầu ra sau, cổ cô tạo thành một đường cong quyến rũ, cả người như bị ném lên trời xanh, chỉ biết chóng mặt, run rẩy, và tê dại. Cầu vồng sau đêm mây mưa lúc nào cũng cực kỳ đẹp đẽ, phong cảnh hữu tình, một cảnh xuân làm say lòng người. Ở nhà họ Tăng. Ông Tăng đã nhanh chóng sai người chuẩn bị phòng cho trẻ em, một đống đồ chơi được chuẩn bị cho cháu trai chơi. Ngữ Điền vì vui quá nên quên mất chuyện về nhà. Vào đêm khuya ở nhà họ Tăng. Hình dáng mảnh dẻ của Tăng Ly đứng vô cùng cô đơn trên ban công, ngay cả ánh đèn ấm áp cũng không thể làm nhòa đi nỗi bi thương sau bóng lưng của anh ta. Dương Dương không chịu tha thứ cho anh ta, cũng không cho phép anh ta làm ra bất kỳ một hành động thân mật nào với cô cả, điều này làm cho Tăng Ly rất phiền muộn. Nghĩ lại mọi chuyện đều là lỗi của mình, Mạc Lam Tịnh đã chết, Mạc Lam Ảnh vì muốn chuộc tội mà vào nhà thờ làm nữ tu. Còn anh ta, lại không hề nhận ra người đã từng thân mật với mình chính là Dương Dương. Nếu phát hiện sớm một chút, có phải sẽ tránh được tất cả mọi chuyện hay không? Tăng Dương Dương cũng không ngủ được, mặc dù đã tìm thấy Ngữ Điền, nhưng con vẫn chưa biết mình là mẹ ruột của con. Trong tim cô thấy rất chua xót, ngủ không được nên một người đứng ngoài ban công để hít thở không khí. Mùi thuốc lá bỗng ập đến. Cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một bóng lưng cao to nhưng cô đơn. Tối nay, anh ta không đến làm phiền cô, không ngờ lại trốn ở đây để hút thuốc! Cô quay người bước đi, không muốn ở cùng một nơi với anh ta, sợ mình sẽ không thể đối mặt được, nhưng cô đã vô tình va vào cánh cửa kéo của ban công. Tăng Ly nghe thấy tiếng động thì lập tức quay đầu lại: “Dương Dương?” Tăng Dương Dương quay người bỏ đi, vì quá luống cuống nên cô đã bị đụng đầu, cũng khá đau. Tăng Ly vội dập tắt đầu thuốc lá, sải bước đi tới, thấy cô đang che trán. “Đụng có đau không?” “Không!” Tăng Dương Dương lắc đầu phủ nhận, nhưng thật sự là đau lắm. Cô không kìm được tiếng hít hà vì đau, nhưng vẫn quay người bỏ đi. “Em đi ngủ đây!” “Nói dối!” Hình dáng mảnh khảnh của Tăng Ly đã nhanh chóng nghiêng đến và chặn cô lại, không cho cô rời đi. “Tránh ra! Tối rồi không chịu ngủ mà chạy đến đây hút thuốc! Ma thuốc!” Nhìn vào hình dáng cao lớn trước mặt, Dương Dương mắng nhiếc mà không hề thương xót. Tăng Ly thì cẩn thận kiểm tra trán cô, thấy trán cô đã bị sưng lên một cục liền trở nên lo lắng. “Sao lại đụng mạnh quá vậy? Mau lên, chúng ta đến bệnh viện!” Nói rồi, anh ta bồng cô lên. “Đến bệnh viện gì chứ? Chỉ bị đụng một cái thôi mà. Anh bị bệnh hả?” Dương Dương vẫn bụm trán lại. “Mau để em xuống!” Tăng Ly bồng cô về phòng ngủ của mình. “Để anh lấy đá đắp cho em!” Phải, mới bị đụng một cái mà đi bệnh viện thì hơi quá, đâu có bị chảy máu gì, nhưng tại anh ta nhất thời căng thẳng mà thôi. “Em ngồi đây chờ anh, anh xuống nhà lấy đá cho em.” Dương Dương hơi ngây người ra. Lúc nhỏ anh ta cũng giống như vậy, chỉ cần cô bị đau một chút thì anh ra rất lo lắng, nhưng trước nay anh ta vẫn luôn coi cô như em gái mình. Bao nhiêu năm nay vẫn vậy! Hôm trước anh ta nói muốn kết hôn với cô không phải vì trách nhiệm, mà vì tình yêu, cô không biết làm sao để tin vào chuyện đó nữa. Chưa bao giờ yêu, sau năm qua vẫn không yêu, liệu Tăng Ly có thật sự yêu mình không? Thấy anh ta vội vã lao xuống dưới nhà để lấy đá, cô quan sát căn phòng của anh ta. Nơi này, đã nhiều lần cô lẻn vào để hít hà hơi thở mà anh ta để lại trên tấm chăn mà anh ta đã ngủ, nhưng lần nào cũng phải lén lút cả. Nỗi đau khi yêu đơn phương đó, tâm trạng thất vọng hết lần này đến lần khác đó, lúc này nhớ lại vẫn làm cô suy nghĩ lung tung. Anh ta chạy như bay lên phòng thì thấy cô đang khóc, liền lo lắng và nói: “Dương Dương, em sao vậy? Đau hả? Đau lắm có phải không?” “...” Cô lắc đầu, trán cô không còn đau nữa, nhưng tim cô đang đau. “Vậy sao em khóc?” Anh ta hơi dè dặt. “Nào, nằm xuống đi, anh đắp đá cho, để bớt sưng!” Anh ta để cô nằm lên giường, dùng khăn đã bọc đá lau nhẹ lên chỗ sưng đỏ trên trán cô. “Có đau không?” Cô không nói gì, nhưng nước mắt lại chảy càng dữ dội hơn. Tăng Ly ngồi bên cạnh cửa sổ, lại lấy thêm một cái khăn để giúp cô lau nước mắt. “Đau lắm hả? Sao em lại bất cẩn vậy? Lần sau không được đi nhanh như vậy nghe chưa?” Trên khuôn mặt đẹp trai có chút lo lắng và đau lòng, anh ta ít khi nào nghiêm túc như vậy, lúc nào cũng cười nói uôn miệng. Nhưng một khi đã lạnh lùng thì trên khuôn mặt của anh ta có một sức hút khó diễn tả, đó là một khí chất rất đặc biệt. Tại thời điểm này, trong mắt anh ta đầy vẻ thương xót, khiến cô có ảo tưởng rằng mình được trân trọng. Ảo tưởng này đã từng là điều mà cô luôn khao khát. “Dương Dương?” Tăng Ly thấy nước mắt của cô ngày càng chảy dữ dội hơn, trong lòng rất lo lắng. “Có chuyện gì vậy? Em vẫn không chịu tha thứ cho anh hai hả? Anh hai thực sự biết lỗi rồi mà!” Cô quay mặt đi chỗ khác, không nhìn anh ta, nước mắt vẫn cứ chảy xuống. “Dương Dương à, em đừng nhẫn tâm như vậy, chẳng lẽ đợi đến khi tóc của chúng ta bạc trắng thì em mới chịu tha thứ cho anh hay sao? Anh thành thật xin lỗi em, thành thật hy vọng em có thể tha thứ cho anh. Còn nữa, em đừng khóc nữa, em khóc thì anh đau lòng lắm!” Khuôn mặt đẹp trai đã xụ xuống, Tăng Ly buồn bã liếc nhìn người phụ nữ làm mình vừa đau lại vừa yêu ở trước mắt, tận sâu trong tim thoáng qua một nỗi đau và hối hận. Anh ta đã hối hận rồi, hối hận vì năm xưa đã không bảo vệ tốt cho cô ấy, để cô ấy phải chịu đau khổ như vậy. “Em đã không trách anh lâu rồi! Em chỉ không biết dùng tâm trạng gì để đối mặt với anh!” Cô nói một cách trung thực, cố gắng để kìm nén những giọt nước mắt. Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu chua xót cũng đều đã qua hết rồi! Người đã chết một lần như cô, từ lâu đã học được cách mạnh mẽ, học được cách mở lòng. Từng trải qua sống chết, nên không có gì mà không thể quên được cả! “Vậy tại sao em lại khóc?” Trên khuôn mặt đẹp trai và lạnh lùng của anh ta có chút bất lực. Anh ta nhìn cô từ khoảng cách rất gần. “Em chỉ nghĩ lại chuyện trước đây!” Cô thì thầm. “Đầu em hết đau rồi, trả anh khăn nè! Em về phòng nghỉ ngơi đây!” Cô ngồi dậy, lấy khăn xuống và nhét nó vào tay anh ta. Cô vừa bước đi thì anh ta đã nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. “Dương Dương, em đừng đi. Tối nay, em đừng đi có được không?” Cơ thể cô run lên, quay đầu lại, nhìn anh ta với vẻ sững sờ. Rồi trong khoảnh khắc thất thần, nhắc cô nhớ lại điều gì đó. Đêm đó, anh ta say rượu, có lẽ không phải say, mà vì uống rượu và thuốc kích dục, nên cô đã dìu anh ta vào căn phòng đó trong khách sạn. “Anh, thật sự không nhớ đêm đó à?” Cô khẽ hỏi. “Là em hay là Mạc Lam Tịnh, anh thật sự không có chút ấn tượng nào sao?” Anh ta cũng ngây người ra. Đêm đó, anh ta... Anh ta chỉ nhớ lúc đó họ họp mặt, anh ta đã uống một ly rượu do Lam Tịnh mang đến, sau đó toàn thân bắt đầu nóng lên, rồi đầu óc choáng váng dữ dội, vô số hình ảnh bỗng lướt qua trước mắt. Anh ta không biết ai đã đưa mình vào phòng, chỉ nhớ đó là một cô gái! Dước tác dụng kép của say rượu và thuốc kích dục, khiến anh ta vừa bước vào phòng đã ôm ghì lấy cô gái đó. Trong phòng ngủ tối om, Tăng Ly đã cởi nút áo của cô gái đó một cách thành thạo, cả người nóng ran. Dưới sự thúc giục của thuốc kích dục, Tăng Ly không có màn dạo đầu nào, chỉ đưa thẳng cái đang cương cứng đó vào sâu trong cơ thể của cô gái. Sự đụng chạm trong khoảnh khắc đó bỗng làm cho đầu óc đang mơ hồ của Tăng Ly tỉnh táo lại ngay lập tức. Gái trinh? Nhưng anh ta không thể dừng lại được. Anh ta muốn mở mắt ra nhìn nhưng không thể mở được, mí mắt nặng trĩu, cơ thể chỉ còn lại một loại bản năng. Hai tay vuốt ve cơ thể bên dưới mình, đã là lần đầu tiên thì anh ta nên có phong độ mà để lại cho cô một kỷ niệm đẹp. Những nụ hôn rơi xuống trên cánh cổ trắng ngần của cô gái đang nằm bên dưới mình, rồi chậm rãi tiến thẳng xuống dưới, cho đến khi cơ thể bên dưới mình cũng có hưởng ứng theo bản năng. Vì Tăng Ly vốn có bản tính ăn chơi, đi đâu cũng trêu hoa ghẹo nguyệt, trăng hoa nhưng không bỉ ổi, tất cả những lần quan hệ thân mật giữa nam và nữ đều do hai bên cam tâm tình nguyện. Còn Dương Dương là em gái của anh ta, là cô gái không bao giờ được đụng đến. Nếu tỉnh táo, ít ra anh ta sẽ không chạm vào cô lúc đó, vậy nên anh ta chưa bao giờ nghĩ kỹ lại về đêm đó. Anh ta luôn nghĩ đó là Lam Tịnh, nhưng trong lòng lại ghét bỏ Lam Tịnh. Nói tóm lại, đêm đó khi anh ta tỉnh dậy, Mạc Lam Tịnh đang nằm trên giường, cả người trần truồng. Còn Dương Dương đang đứng trước giường, nhìn chằm chằm vào họ. Sau đó Mạc Lam Tịnh bắt anh ta phải chịu trách nhiệm, Dương Dương không nói gì mà bỏ chạy ra ngoài... Đêm đó, rất đẹp! Điều duy nhất không đẹp là, sau khi thức dậy đã nhìn thấy Lam Ảnh... Đêm đó, thực sự không thể nói rõ ràng được! “Anh xin lỗi...” Tăng Ly chỉ có thể nói xin lỗi. Bàn tay đang nắm cổ tay cô bỗng kéo một cái, kéo cô lại và ôm vào lòng, rồi thì thầm: “Mặc dù anh thực sự không nhìn thấy khuôn mặt của em, nhưng đêm đó đối với anh thật sự rất khó quên. Anh rất may mắn vì người đó không phải là Lam Tịnh, không biết tại sao anh lại ghét bỏ cô ấy đến vậy. Nhưng sau khi biết người cùng anh đêm đó là em, cảm giác bụi trần đã lắng trong lòng anh lại trỗi dậy, thậm chí anh thấy rất may mắn vì người đó là em...” “Thật ra, Lam Tịnh rất yêu anh...” Nhắc đến Lam Tịnh, Dương Dương liền cảm thấy chua xót trong lòng. “Em và anh, anh Tần và Hà Hà, chúng ta vì sự đeo bám của chị em họ mà đến bây giờ mới được giải thoát. Nhưng trong lòng em vẫn chưa thấy nhẹ nhõm, ngược lại em cảm thấy rất mệt mỏi. Nếu không nhờ cuốn nhật ký của Lam Tịnh, suốt đời này liệu anh có biết đến sự tồn tại của em trong đêm đó không?” Anh ta ngây người ra, cơ thể cứng đờ, nhưng vẫn ôm chặt cô. Phải, nếu không xảy ra chuyện của Lam Tịnh, anh ta không biết sẽ phí hoài bao nhiêu năm nữa, có lẽ anh ta sẽ cưới Lam Tịnh thật. Trong khoảnh khắc Lam Tịnh cầm súng chĩa vào anh ta, anh ta đã thực sự muốn cưới cô ấy, không phải vì tình yêu, mà để chuộc tội... “Mọi chuyện đều đã qua rồi, cuộc sống phải luôn nhìn về phía trước!” Tâm trạng của Tăng Ly hơi suy sụp. “Nếu cô ấy không chết, có lẽ anh sẽ hận cô ấy... Nhưng cô ấy đã chết rồi, anh không biết phải dùng tâm trạng gì để nhớ về người này nữa. Oán giận cô ấy thì đúng hơn. Oán giận cô ấy vì đã làm em chịu nhiều khổ cực. Nhưng người đáng bị oán hận hơn chính là bản thân anh, đó là lỗi của anh!”
|
Chương 205[EXTRACT]“Đó là bởi vì anh đang ở tuổi dậy thì, còn em vẫn là một cô bé!” Tăng Ly nhớ lại đêm xuất tinh đầu tiên của mình, Dương Dương nằm trên giường của anh ta, còn anh ta lại... Nghĩ vậy, mặt anh ta bỗng đỏ bừng lên. “Anh sao vậy?” Dương Dương không hiểu. “Tự nhiên sao lại đỏ mặt?” “Đừng hỏi nữa!” Giọng anh ta hơi thô lỗ, không muốn nhắc lại chuyện ngại ngùng của mình. Cũng bắt đầu từ đêm đó, anh ta biết rằng mình đã trưởng thành, không thể ở quá gần em gái mình được nữa. “Anh kể cho em nghe câu chuyện về công chúa Bạch Tuyết ha?” “Không muốn nghe.” “Vậy em muốn nghe gì?” “Anh kể cho em nghe về lịch sử tình yêu của anh đi!” Cô nói. “Anh chưa từng yêu!” Anh ta lắc đầu, đúng là anh ta từng có rất nhiều phụ nữ, nhưng họ đều không có yêu thương mà chỉ làm chuyện đó với nhau, hoàn toàn chỉ là bản năng của cơ thể. “...” Dương Dương hơi ngạc nhiên. “Nhưng anh rất trăng hoa...” “...” “Không có gì để nói hả?” “Phải! Xấu hổ!” Anh ta nói. “Em ngủ đây!” Cô nhắm mắt lại, thực sự mệt mỏi. Vòng tay của anh ta rất ấm áp, cô tìm một tư thế thoải mái trong vòng tay anh ta, nhắm mắt lại, chẳng bao lâu đã ngủ thiếp đi. Tăng Ly nhìn chằm chằm vào cô, lắng nghe hơi thở đều đặn của cô, rồi thở dài. Cô bé ngốc nghếch này, vậy mà cũng ngủ cho được! Nhưng hiếm khi cô không từ chối anh ta như lần này. Ôm nhau ngủ thật ngon suốt đêm, thật khó khăn khi mà anh ta cũng yên phận như vậy. Nhưng sáng sớm vừa thức dậy, Dương Dương đã bị đánh thức bởi một nụ hôn nóng hổi của ai đó. Tăng Ly đã hôn lên cổ cô, cố ý muốn chọc cho cô dậy. Cô lim dim mở mắt ra, rồi khuôn mặt đẹp trai của anh ta đập vào mắt. “Anh đã nói sẽ không lộn xộn mà!” “Dương Dương...” Anh ta khẽ hét lên đầy vẻ tủi thân. “Anh thích em, yêu em...” “Câu này, anh từng nói với bao nhiêu cô gái rồi?” Cô nhướn mày lên, vùng vẫy định xuống khỏi giường. “Chỉ có em thôi!” Anh ta há miệng ngậm dái tai cô lại. Lời nói của anh ta đi thẳng vào tai, bốn từ đó chạm vào trái tim, khiến tim cô run rẩy. Trong căn phòng chỉ còn lại hơi thở căng thẳng và bối rối của cô, cô cảm thấy nhịp tim của mình đang đập rất nhanh. “Dương Dương, làm vợ anh đi!” Anh ta hôn lên dái tai cô, cô cảm nhận được toàn thân đang ngứa ngáy theo. Một cảm giác tê dại ập đến, mặt cô bỗng đỏ au lên một cách triệt để. Cảm thấy quá xấu hổ ngượng ngùng nên định giãy giụa đứng lên, nhưng vai cô đột nhiên bị siết chặt, một đôi cánh tay mạnh mẽ đã ghì chặt cô vào lòng! Cô hoảng hốt ngước mắt lên, đúng lúc va vào đôi mắt đang trợn to của Tăng Ly. “Anh Ly...” Mặt Dương Dương đỏ lên vì mắc cỡ, nhưng không biết mình phải có phản ứng gì với Tăng Ly. Tăng Ly nhìn vào cô một lúc, rồi hỏi cô một cách nhẹ nhàng: “Làm vợ anh được không?” Dương Dương mắc cỡ nên không dám nhìn lên, đành phải vùi mặt vào bầu ngực rộng lớn của Tăng Ly. Tim anh ấp cũng đang đập rất nhanh. Sau đó, Tăng Ly lại một lần nữa hôn lên trán cô, rồi hỏi: “Anh chỉ hỏi em một câu, anh thích em, yêu em, sẵn sàng dùng cả đời để giữ chặt tay em, em đồng ý lấy anh chứ?” Cả người Tăng Dương run lên, không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào. Nhưng Tăng Ly đang ôm cô thì bỗng lật người lại, anh ta nằm đè lên người cô, và nhìn xuống cô, trên khuôn mặt đẹp trai của anh ta đầy vẻ nghiêm túc và khẩn thiết. “Dương Dương à, anh biết trong lòng em có bóng râm, em lo rằng anh không yêu em. Thật ra anh thực sự rất yêu em, chỉ có điều anh nhận ra quá trễ! Hãy cho anh nắm tay em, suốt đời suốt kiếp, được không?” Anh ta chờ đợi câu trả lời của cô. Đôi mắt anh ta sáng ngời, đầy háo hức. Anh ta nắm chặt tay Dương Dương, và kéo tay cô đưa lên môi mình, rồi hôn nhẹ vào lòng bàn tay cô... Cô chỉ cảm thấy lòng bàn tay ngứa ngáy, suýt nữa thốt ra ba từ “em đồng ý”, nhưng lời được nói ra khỏi miệng lại là: “Buông em ra!” “Dương Dương, anh không buông! Nhận lời anh đi!” Ánh mắt của anh ta dịu dàng, đầy ý tình sâu đậm, và cả vẻ mong chờ sâu sắc. “Nếu em không đồng ý, chúng ta sẽ tiếp tục như thế này, anh sẽ không cho em xuống khỏi giường đâu...” Anh ta di chuyển cơ thể, để cô nhận ra sự khác lạ của anh ta. Đàn ông vừa mới thức dậy thường khá nguy hiểm, chẳng bao lâu, ánh mắt của anh ta đã mãnh liệt hơn. “Làm vợ anh đi, Dương Dương...” Dương Dương nhìn vào đôi mắt ngày càng sâu thẳm và rực lửa của Tăng Ly, cô như bị cám dỗ. Trong lúc hoa mắt chóng mặt, cô khẽ thốt ra một từ từ đôi môi đỏ thắm. “Được...” Ngay khi lời nói vừa được thốt ra, khuôn mặt của Tăng Ly đột nhiên rạng ngời, trên môi trên mắt anh ta tràn ngập những nụ cười hạnh phúc. Còn Dương Dương, khoảnh khắc thốt ra lời nói đó, cô bỗng tái mét mặt mày. Cô... Rốt cuộc cô đã không biết nhục nhã mà nói gì vậy trời? Rồi cô nhanh chóng bồi thêm một câu. “Là chuyện không thể nào!” Niềm vui vừa dâng lên của Tăng Ly đột nhiên bị đóng băng. “Con nhỏ này, em không được chơi xấu!” Anh ta không cho cô trốn chạy nữa. Anh ta nâng cái cằm nhọn của cô lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn vừa thấy đã yêu của cô, rồi thì thầm. “Dương Dương, em đừng trốn tránh anh nữa, em cũng thích anh mà. Em đã yêu anh bao nhiêu năm, bây giờ không dám yêu nữa sao?” “Em...” Dương Dương hoảng hốt, định biện hộ nhưng đã bị Tăng Ly dùng ngón tay mảnh khảnh của mình chặn trước môi. “Suỵt...” Tăng Ly thì thầm: “Anh không muốn nghe thấy những lời gây tổn thương từ miệng em nữa... Hôm nay chúng ta đi đăng ký kết hôn. Cứ quyết định vậy đi! Lấy giấy chứng nhận trước đã!” Nếu anh ta không ngang ngược như vậy, không biết sẽ phải lãng phí bao nhiêu thời gian nữa. Anh ta thực sự không muốn tiếp tục phí hoài nữa. Sáu năm rồi, anh ta đã bỏ lỡ quá nhiều điều, mà đời người thì có được mấy lần sáu năm chứ? Tăng Ly cúi đầu xuống và hôn hẹ lên trán và tai Dương Dương, rồi anh ta thì thầm. “Anh không muốn nghe thấy em từ chối anh. Dương Dương à, anh đối với em rất nghiêm túc. Chúng ta kết hôn đi! Anh cần em! Anh không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì nữa, vì cuộc đời của chúng ta có bao nhiêu lần sáu năm đâu chứ?” Giọng của Tăng Ly ngày càng nhỏ dần. Anh ta vùi mặt mình vào trong tóc của Dương Dương, để cô có thể nghe thấy nỗi chua xót và u sầu đong đầy trong giọng nói của anh ta. Một nỗi chua xót và đau đớn dâng lên trong tim Tăng Dương Dương, cô bất giác duỗi tay ra và ôm lấy cổ của người đàn ông trước mặt này. Cô muốn an ủi anh ta, muốn dựa vào anh ta. Sáng sớm hơi se lạnh, cô cần anh ta sưởi ấm cho cô, cũng giống như anh ta đang cần cô vậy. Cơ thể cao to rắn chắc của Tăng Ly bỗng run lên. Anh ta ngạc nhiên và vui mừng ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt đang đẫm lệ của Dương Dương. Trong đôi mắt đó có oán giận, có đau buồn, có trách móc, còn có những lời yêu muốn nói ra nhưng lại thôi... Ánh mắt của hai người di chuyển và quấn lấy nhau, thời gian như thể ngừng trôi vào lúc này... Đột nhiên, những nụ hôn và vòng tay mãnh liệt diễn ra giữa họ. Cơn mưa hôn rơi xuống trên mắt, mày, mũi và miệng của nhau... Đó là tình cảm đã đè nén tận sâu trong tim, vào buổi sáng mùa đông này, đã phun trào như núi lửa, thiêu đốt lẫn nhau... Nụ hôn nóng bỏng, vòng tay nồng nhiệt, đam mê kéo dài. Dương Dương nhắm mắt lại, cuối cùng đã thoải mái đón nhận sự vuốt ve và vòng tay của Tăng Ly lần đầu tiên, cách lần trước cũng đã sáu năm. Nhưng lần đó, có quá nhiều đau buồn và cay đắng, cũng có quá nhiều chua xót và lãng mạn. Ngọn lửa lan tỏa trên da thịt dính sát vào nhau, mái tóc rối tung đang khiêu khích các giác quan của Tăng Ly, còn cô vẫn ôm chặt cổ anh ta. Dương Dương trúc trắc đến gần như không thể thở được. Dương Dương nhút nhát nhắm mắt lại, còn Tăng Ly thì xâm lấn một cách hoang dại. Anh ta không thể bày tỏ những cảm xúc phức tạp lẫn sâu trong tim mình, duy chỉ có vẻ hoang dại trên khuôn mặt đẹp trai với những đường nét rõ ràng của anh ta đã nói rõ tình cảm sâu sắc mà anh ta dành cho cô. Dương Dương đã bị anh ta hôn đến không thở được, cô cảm thấy mình sắp ngạt thở đến nơi rồi. Tất cả mọi thứ đều rối tung lên, cuối cùng Tăng Ly cũng buông tha cho đôi môi của cô. Trong lúc cô vẫn đang thở dốc, tay của anh ta đã cởi áo cô ra, cô không kìm được những giọt nước mắt rơi xuống. Tăng Ly lúc này không thể dùng lời nói để bày tỏ nỗi đau và phấn khích trong lòng, chỉ muốn có cô, thật đẹp, thật chặt, thật khiến anh ta dù muốn dừng lại nhưng cũng không thể. Anh ta nhẹ nhàng hôn cô, hôn khô nước mắt của cô. Nụ hôn kéo dài miên man, sự dịu dàng cố ý, cuối cùng đã làm cho cơ thể đang căng cứng của Dương Dương dần dần dịu lại, cũng làm cho đôi lông mày đang nhíu chặt phải giãn ra. Hai người dính chặt vào nhau, gần như có thể nghe thấy nhịp tim của nhau. Cuối cùng anh ta cũng di chuyển, những cảm xúc tốt đẹp đã làm cho cả hai bắt đầu chìm đắm. Anh ta như thể mọc rễ bên trong cơ thể cô, dù là lực cản gì cũng không thể kéo anh ta ra khỏi cơ thể cô được. Hết lần này đến lần khác, ngọn lửa đang rực cháy không thể nào dập tắt được. Trên chiếc giường lớn, họ quấn lấy nhau, thở hổn hển và rên rỉ, không ai muốn dừng lại. Có lẽ, thực sự vì quá yêu nhau, và cuối cùng cũng hiểu được cảm giác hòa hợp về thể xác và tâm hồn, cả hai đều rất trân trọng và dè dặt. Trong ngọt ngào có cả chua xót và đau đớn, giống như tình cảm giữa họ, phí hoài bao nhiêu năm, cuối cùng đã đến được với nhau! Sau cơn mây mưa hoang dã là cái nhìn chăm chú vào nhau, ánh mắt long lanh như nước quấn lấy nhau. Cuối cùng, cả hai đều lộ ra một nụ cười thỏa mãn nhất, và Dương Dương lại một lần nữa ngủ say trong vòng tay anh ta vì quá mệt mỏi. Không biết đã qua bao lâu, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào trong phòng, cửa phòng bị đẩy mạnh ra một cái “rầm”, một cậu bé môi đỏ răng trắng xuất hiện ở cửa, rồi đột nhiên đưa hai tay lên che mắt lại, rồi hét lên: “A! Cậu không mặc quần áo! Ở truồng luôn kìa... Mắc cỡ quá... Lêu lêu lêu...” “Ơ!” Tăng Ly bị tiếng hét của Ngữ Điền làm cho giật mình, anh ta vội chụp lấy quần áo để che mình lại. Anh ta nhớ đã đóng cửa rồi mà ta? Trời ơi, sao lại chưa đóng cửa chứ? Bị Ngữ Điền la hét, Dương Dương cũng thức dậy. Cô vội đắp kín chăn lại, không dám ra ngoài. Cô đã bị con trai nhìn thấy rồi, hơn nữa, hơn nữa lại cùng với anh Ly. “Ngữ Điền! Con mau ra ngoài đi ra! Chờ cậu mặc quần áo xong rồi đưa con đi chơi!” Sau một lúc ngượng ngùng thì Tăng Ly lập tức lấy lại tiếng cười khanh khách, không ngờ lần đầu tiên sau khi anh ta và Dương Dương làm hòa lại bị con trai nhìn thấy. Ngữ Điền lấy tay xuống khỏi mắt, cười hà hà rồi nói: “Con vào báo với cậu, ba và mẹ con đến rồi, ba mẹ gọi cậu mợ xuống dưới nhà đó! Con xuống dưới trước đây!” Ngữ Điền đóng cửa lại giúp họ. Tăng Ly nhìn đồng hồ, đã 10 giờ trưa rồi, không ngờ anh ta và Dương Dương lại ngủ một giấc lâu đến vậy. “Tại anh hết đó! Hại em không còn mặt mũi gặp ai!” Dương Dương trốn trong chăn rồi khẽ hét lên, làm cho Tăng Ly phải cười phá lên. Tâm trạng của anh ta rất vui. Trong phòng khách nhà họ Tăng. Tần Trọng Hàn đưa Hà Hà và Thịnh Thịnh đến nói với Ngữ Điền, cậu bé là con của Tăng Ly và Dương Dương. Cả nhà ba người ngồi trong phòng khách. Tăng Phong Việt lần đầu tiên chính thức gặp cháu gái mình – Hà Hà, cũng lần đầu tiên gặp Thịnh Thịnh.
|
Chương 206[EXTRACT]“Này! Cháu ngoan à, cháu sẽ sớm có thêm một đứa em trai hoặc em gái nữa đó! Tổ tiên phù hộ!” Bà Tăng phấn khởi hẳn lên, cảm thấy rất an ủi. Mấy hôm nay thấy Ly và Dương Dương đã gần gũi nhau hơn, cuối cùng hôm nay cũng đã có tiến triển, khỏi phải nói trong lòng bà vui đến dường nào. Ngữ Điền vừa nhìn thấy Tần Trọng Hàn và Hà Hà thì ngay lập tức chạy đến trước mặt họ, ngọt ngào gọi: “Mẹ, ba...” “Ngữ Điền!” Tiêu Hà Hà ôm lấy Ngữ Điền, liếc nhìn sang Tần Trọng Hàn, anh ta cũng không ngờ Ngữ Điền lại dựa dẫm vào mình và Hà Hà như vậy. Nhưng vẫn phải nói cho cậu bé biết sự thật, hy vọng với nhiều tình yêu hơn sẽ giúp cậu chấp nhận sự thật này, mà không bị tổn thương. Khi bà Tăng nhìn thấy cháu nội mình quý mến Hà Hà như vậy, khóe mắt bà bỗng đỏ lên. Cháu bà lớn lên bên cạnh Tần Trọng Hàn. Đều do họ sơ suất quá, nếu biết trước chuyện Dương Dương mang thai, có lẽ bây giờ họ đã có tới mấy đứa cháu rồi. “Bác gái à, bác đừng buồn!” Tần Trọng Hàn hiểu tâm trạng của bà Tăng. “Hôm nay tụi con tới chính là để nói với Ngữ Điền về thân phận của nó, để mọi thứ trở về đúng chỗ, cũng để cho con có thêm tình thương! Bác yên tâm, con và Hà Hà sẵn sàng phối hợp với mọi người, giúp Ngữ Điền sớm thích ứng.” “Bác không biết phải cám ơn con thế nào, con đã nuôi dạy Ngữ Điền rất tốt...” Bà Tăng rớt nước mắt vì cảm xúc dâng trào, rồi quay lại trợn mắt nhìn Tăng Phong Việt. “Ông Tăng, tất cả đều tại ông cố chấp, nên mới hại tụi nhỏ chịu biết bao nhiêu khổ cực!” “Bà à, tôi im miệng, tôi im miệng là được chứ gì? Từ nay về sau, tôi sẽ không can thiệp vào bất cứ chuyện gì nữa, vậy được chưa?” Tăng Phong Việt cũng rất hối hận. Đang nói thì Tăng Ly đã thay quần áo xong và đi xuống. “Hàn, Hà Hà, hai người tới chơi hả?” “Khi nào cậu mới sinh một em trai cho tụi con chơi chung vậy?” Thịnh Thịnh nói ra câu nào là làm mọi người giật mình câu đó! Nhưng Tăng Ly lại cười ha hả. “Con à, con trai của cậu không phải là để cho con chơi đâu à. Con phải bảo vệ cho em, biết chưa?” “Con cũng sẽ bảo vệ cho em!” Ngữ Điền cũng xung phong nhận việc. “Vậy thì tuyệt vời quá! Có hai đứa hỗ trợ, xem ra cậu phải cố gắng rồi! Ba mẹ, hôm nay con và Dương Dương sẽ đi đăng ký kết hôn!” “Ờ!” Mọi người đều bị sốc. Bà Tăng đột nhiên vỗ tay. “Tốt lắm! Tốt lắm! Đăng ký trước rồi làm đám cưới sau, mẹ chờ tổ chức đám cưới này ba mươi năm rồi đó!” “Mẹ, con chỉ mới ba mươi tuổi thôi mà.” “Khi con còn chưa ra đời thì mẹ đã mong chờ đến ngày cưới của con rồi!” Bà Tăng cười và nói. “Dương Dương đâu?” “Mẹ, cô ấy ngại nên không xuống!” Tăng Ly lắc đầu với vẻ buồn cười. “Chắc là do mắc cỡ, vì đã bị con trai bắt gặp tại trận, da mặt cô ấy hơi mỏng!” Tần Trọng Hàn quay lại nhìn Hà Hà, rồi vươn tay ra ôm lấy vai cô, vô cùng trìu mến. “Bà xã à, hay hôm nay chúng ta cũng đi đăng ký luôn đi!” Tiêu Hà Hà vỗ nhẹ lên tay anh ta, mặt đỏ lên vì mắc cỡ. “Đừng phá nữa! Mau nói cho Ngữ Điền biết chuyện quan trọng đi!” “Anh mặc kệ! Tóm lại hôm nay anh phải đi đăng ký!” Tần Trọng Hàn đã quyết định, sau đó đưa mắt nhìn sang Tăng Ly với vẻ nghiêm túc. “Ly à, mau kêu Dương Dương xuống đây. Hôm nay chúng ta phải giải quyết chuyện của Ngữ Điền!” Tăng Ly cũng nhìn Tần Trọng Hàn với vẻ mặt nghiêm túc. “Được! Để tôi lên kêu cô ấy xuống!” “Em xuống rồi đây!” Dương Dương cũng đã thay xong quần áo, chưa bước xuống cầu thang mà mặt cô đã đỏ bừng lên. Đột nhiên, tất cả mọi người đều nhìn về phía cô, làm cô sợ đến suýt nữa bước hụt chân. May mà Tăng Ly nhanh tay lẹ mắt, vươn tay ra và đỡ kịp cô. “Trời ơi, em cẩn thận chút được không?” “...” Tăng Dương Dương lại càng xấu hổ hơn. Tăng Ly ngây người ra khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô, trong mắt đầy vẻ trìu mến, nhưng đang ở trước mặt mọi người nên đành phải nói bằng giọng trêu chọc. “Không ai cười em cả.” “Gì chứ!” Dương Dương suýt nữa cắn vào lưỡi mình. Cô hơi bối rối, liền vội vàng nói: “Em mà mắc cỡ hả? Hà Hà, anh Tần, anh chị tới chơi hả?” Dương Dương nhanh chóng đi về phía Hà Hà. “Dì đỏ mặt rồi kìa!” Ngữ Điền cười lên. Dương Dương càng đỏ mặt hơn, ôm lấy Ngữ Điền, vùi mặt vào bầu ngực nhỏ nhắn của cậu. “Ngay cả con cũng cười dì hả?” “Ngữ Điền à, Dương Dương không phải là dì của con đâu!” Tiêu Hà Hà hơi trầm ngâm, rồi nói với Ngữ Điền. Tăng Phong Việt và bà Tăng, cả Tăng Ly đều đang nín thở. Dương Dương cũng bỏ qua vẻ nhút nhát và ngẩng đầu lên. “Vậy là mợ hả mẹ?” Ngữ Điền ngước khuôn mặt ngây thơ lên và hỏi. “Không phải luôn!” Tiêu Hà Hà lắc đầu. Đôi mắt đen nhánh của Ngữ Điền nhìn chằm chằm vào Tiêu Hà Hà, rồi nhìn sang Dương Dương. Vẻ mặt ngoan ngoãn đó khiến mọi người cảm thấy đau lòng, thật sự rất lo nếu nói ra sự thật, liệu con có bị tổn thương hay không. Ngữ Điền nhìn Tiêu Hà Hà rồi nhìn sang Tần Trọng Hàn với vẻ mặt bối rối, rồi nhìn sang Thịnh Thịnh. Thịnh Thịnh đi đến và nói. “Ngữ Điền, để anh nói với em vậy! Ý của mẹ là, dì đây mới là mẹ của em, cậu Ly là ba của em!” “Vậy chẳng phải em sẽ có hai ba và hai mẹ à?” “Là mẹ ruột, chính cậu Ly và dì Dương Dương đã sinh ra em, Ngữ Điền!” Thịnh Thịnh vỗ vai Ngữ Điền như một ông cụ non. “Em đừng có sợ ha! Cứ xem như mình có thêm ba và mẹ, có thêm ông bà nội. Ngữ Điền, em hạnh phúc thật đó! Chớp mắt em đã có thêm nhiều người thân rồi.” Một chuyện nặng nề như vậy, một chuyện mà mọi người đều lo lắng, nhưng khi được nói ra từ miệng Thịnh Thịnh lại thật đơn giản. Dương Dương ngước mặt lên nhìn Ngữ Điền, khóe mắt bỗng đỏ hoe. “Mau gọi mẹ đi!” Thịnh Thịnh thúc giục. “Đây là mẹ của em!” Ngữ Điền trợn to mắt, mọi người đều tưởng cậu bé đã bị hoảng sợ, nhưng không ngờ, chàng trai bé nhỏ đột nhiên cười phá lên với vẻ tự hào. “Vậy sau này con có thể đến sống ở hai nhà phải không? Mẹ ơi, có được vậy không?” Cậu bé quay đầu lại nhìn Tiêu Hà Hà, và cô gật đầu. “Tất nhiên rồi! Nhưng Ngữ Điền à, đây mới là mẹ ruột của con!” Cậu bé đi đến gần Dương Dương, nhìn cô, rồi cười đến híp mắt lại. “Dì cũng là mẹ của con hả?” Dương Dương gật đầu với đôi mắt đẫm lệ. Ngữ Điền lại nhìn sang Tăng Ly. “Cậu là ba của con hả?” Tim của Tăng Ly đã sắp nhảy ra ngoài. “Phải, con trai, ba là ba của con!” “Oh yeah! Thật tuyệt vời! Vậy sau này ba có thể ráp đồ chơi giùm con rồi phải không? Dù con chơi hư, nhưng chỉ cần đến tìm ba, ba sẽ không thấy phiền?” Ngữ Điền không hề cảm thấy không vui, ngược lại còn hỏi với vẻ rất mong chờ. “Phải!” Tăng Ly hứa. “Vậy thì tuyệt quá! Ba ơi, chúng ta lên phòng ráp robot đi!” Ngữ Điền nói rồi cầm lấy tay Tăng Ly, định đi lên lầu. “Ngữ Điền à, còn mẹ nữa kìa con!” Tiêu Hà Hà nhắc nhở. Ngữ Điền lại quay đầu lại, nhìn thấy Dương Dương. Lúc này cô đang bụm miệng lại và nhìn vào Ngữ Điền với vẻ thương tiếc. Cậu bé đi đến trước mặt Dương Dương, rồi khẽ nói: “Mẹ ơi...” Dương Dương nước mắt đầm đìa, khoảnh khắc mà Ngữ Điền gọi cô là mẹ khiến cô muốn khóc. Hạnh phúc này, với cô, chưa bao giờ có được. Trước đây, cô càng không dám mong chờ. Bây giờ, nó lại đến quá nhanh, nhanh đến mức khiến cô không biết phải làm gì. Cô vội vàng cúi đầu xuống, đôi mắt đỏ hoe. Ngữ Điền đi đến, giúp cô lau nước mắt. “Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc rồi?” “Để anh đi ráp robot với em, Ngữ Điền!” Thịnh Thịnh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu. “Để hai ba và hai mẹ đi đăng ký kết hôn, chúng ta chơi với nhau được không?” “Vậy sau này em sẽ sống ở đâu?” “Cháu ngoan à, tất nhiên con sẽ sống ở nhà ông bà nội rồi, để bà nội nấu nhiều món ngon cho con ăn!” Bà Tăng cũng rất vui. Hà Hà bỗng nhớ ra là còn hai bác. “Ngữ Điền à, đây là ông bà nội của con. Con ngoan, mau chào ông bà đi!” Ngữ Điền đi đến trước mặt bà Tăng và gọi: “Bà nội!” Tăng Phong Việt cũng không thể chờ được nữa, liền đi đến gần. Ngữ Điền nhìn thấy ông ta thì cười hì hì rồi ôm lấy cổ ông nội. “Ông nội ơi, sau này ông sẽ kể chuyện cho con nghe chứ?’
|