Ngày Mẹ Đánh Tổng Tài
|
|
Chương 39: Gia đình đơn thân. Edit: Kiều Anh Beta: DinhHa
"Chúng ta nói chuyện chính đi." Tằng Ly vẫy tay: "Phục vụ, chọn món ăn."
Tiêu Hà Hà sững sốt một chút, không dám lên tiếng.
"Nếu là con trai cô, đứa nhỏ thông minh như vậy, chú phải đãi bạn nhỏ thiên tài này cho thật tốt." Tằng Ly mở miệng cười, ánh mắt rơi vào trên mặt Tiêu Hà Hà.
"Thịnh Thịnh, nhìn một chút con thích ăn cái gì?" Tằng Ly vừa nhìn thấy đứa nhỏ này cũng rất thích.
Thịnh Thịnh đầu tiên là liếc nhìn Tiêu Hà Hà, không có chút bữa ăn, mẹ không lên tiếng, cậu không dám gọi.
Tằng Ly nhìn ánh mắt đứa nhỏ, tựa hồ biết cái gì, thật là một đứa bé hiểu chuyện, hiển nhiên, Hà Hà giáo dục đứa trẻ rất dốc lòng.
"Tằng Ly, bữa cơm này tôi mời." Tiêu Hà Hà lòng nghĩ nếu như trò chơi của con trai có thể bán lấy tiền, cô lẽ ra phải mời khách.
"Như vậy sao được?" Tằng Ly vội lên tiếng: "Để cho phụ nữ trả tiền coi sao được. Cô đối với tôi có ân cứu mạng, tôi còn chưa kịp cảm ơn cô đâu. Tôi mời."
" Tằng Ly, anh như vậy thật khách khí."
"Là cô khách khí, Hà Hà." Tằng Ly liếc nhìn cánh tay cô: "Đúng rồi, Hà Hà, vết thương của cô ra sao?"
"Đã tốt hơn nhiều." Tiêu Hà Hà nói.
"Ngày mai tôi chở cô đi bệnh viện." Tằng Ly liếc nhìn thực đơn, nhìn mẹ con các cô đều rất cẩn trọng, gọi mấy cái thích hợp để ăn, sau đó nhớ tới Tiêu Hà Hà cần bổ dưỡng, lại gọi món canh cá bổ dưỡng cho Tiêu Hà Hà.
"Đến gọi nước trái cây." Tằng Ly thấy trên bàn uống không ly nước trái cây, tỉ mỉ lại nói.
"Không cần. Chú." Thịnh Thịnh mặc dù rất thích uống nước trái cây, nhưng là cũng biết không thể làm càn, nhất là đối với người xa lạ.
"Sao? Giúp chú tiết kiệm tiền a? Đừng, chú đây tiêu tiền thuế của dân, ông chủ sẽ thanh toán. Ha ha ha. . ."
"Mẹ, con có thể uống nước trái cây không?" Thịnh Thịnh cẩn thận trưng cầu ý kiến.
Tằng Ly nhìn tình cảnh này, trong lòng có chút chua xót, đứa nhỏ này thật là hiểu chuyện. Hiểu chuyện làm cho đau lòng người: "Uống nước trái cây còn phải hỏi mẹ, lại không phạm pháp, chú làm chủ."
Tiêu Hà Hà sớm biết anh ta hài hước, không nói gì nữa.
"Vậy thì đúng rồi, con uống đi." Tằng Ly đem nước trái cây cho đặt ở trước mặt bé, đứa nhỏ vừa nhìn thấy nước trái cây, lập tức hưng phấn.
"Tằng Ly, thật sự là tổng giám đốc muốn mua trò chơi của Thịnh Thịnh?" Tiêu Hà Hà không xác định hỏi.
"Ừm. Là cậu ấy hôm nay giao phó cho tôi, để cho tôi tới cùng các cô bàn rõ. Không nghĩ người đó là cô."
Tiêu Hà Hà suy nghĩ tối hôm qua, người cùng cô đối thoại người là Tần Trọng Hàn, không nhịn được mặt đỏ lên, hóa ra người đi mua bao cao su là anh ấy a, anh ấy mua nhiều bao cao su như vậy làm gì?
Nhất định là có nhiều phụ nữ, đàn ông đáng chết, lại dùng đồ dùng bảo vệ như vậy, vậy cũng là những thứ học sinh trẻ tuổi thích dùng đồ tốt không tốt?
"Hà Hà?" Tằng Ly nhìn cô rơi vào trầm tư, kêu một tiếng.
"Chú, mẹ con gần đây tâm sự nhiều nha, người không nên ồn ào để mẹ con suy nghĩ, chú có thể cùng con nói chuyện." Thịnh Thịnh ra vẻ một ông cụ non.
Bị con trai vừa nói như vậy, Tiêu Hà Hà lập tức hoàn hồn lại, thấy Tằng Ly như có điều suy nghĩ trên gương mặt, vội vàng nói: "Thật xin lỗi, đừng để ý, thật xin lỗi."
"Thất thần à?" Tằng Ly hiểu gật đầu, cười hỏi Thịnh Thịnh: "Thịnh Thịnh, trò chơi của con rất có triển vọng, chú chim to nói cấp cho con một triệu thù lao, con hài lòng không?"
"Rất được ạ, trò chơi người khác cũng là cái giá tiền này sao?" Không đợi Tiêu Hà Hà mở miệng, Thịnh Thịnh đã rất già dặn nói ra vấn đề: "Con muốn biết so với trò chơi của người khác đều là giá tiền này sao?"
Tay bưng ly ngẩn ra, Tằng Ly kinh ngạc, ánh mắt do dự nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Thịnh Thịnh, đứa nhỏ này còn rất có đầu óc kinh doanh.
Cái này làm cho anh nhớ tới mười hai năm trước người nào đó, khi đó năm thứ nhất đại học, dường như có người mình thiết kế một khoản trò chơi, xong rồi nói giá tiền thời điểm cũng đã nói lời này.
Tằng Ly kinh ngạc, đứa nhỏ này lại cùng Tần Trọng Hàn thật có đầu óc kinh doanh, chỉ bất quá mười hai năm trước Tần Trọng Hàn mười tám tuổi, mà Thịnh Thịnh bây giờ mới năm tuổi.
Tằng Ly rất nhanh tỉnh hồn, sau đó ôn hòa cười lên: " Ừ, con so với người khác cao hơn."
Anh cũng không biết tại sao Tần Trọng Hàn sẽ ra giá tiền cao như vậy, anh nói đứa nhỏ này đáng giá.
"Tại sao?" Hà hà không nhịn được lên tiếng.
"Tôi không biết." Tằng Ly cười cười: "Đây là chi phiếu, đã viết đàng hoàng."
Tằng Ly từ trong túi công văn cầm một tờ chi phiếu đưa cho Tiêu Hà Hà, số lượng cũng điền xong.
"Mẹ, đây chính là chi phiếu sao?" Thịnh Thịnh cau mày :"Có cái này chúng ta có thể mua nhà phải không?"
Tiêu Hà Hà mặt đỏ lên, nhìn chi phiếu điền xong, kinh ngạc, con trai sáng ra một cái trò chơi so với tiền lương mười năm của cô cộng lại cũng cao hơn: "Nhưng là Tằng Ly, trò chơi của Thịnh Thịnh thật sự có tiềm lực sao? Đáng giá với giá tiền này sao?"
"Thẳng thắn nói, trò chơi giống vậy cũng chỉ đáng giá mấy trăm ngàn, nhưng là tổng giám đốc mở ra tấm chi phiếu kếch xù, nhất định có dụng ý của cậu ấy, nếu như tôi đoán không lầm, anh ấy nhất định không biết Thịnh Thịnh là con trai cô, cho nên tiền này cô cầm yên tâm đi." Tằng Ly cho là cô là lo lắng Tần Trọng Hàn có dụng ý khác.
"Mẹ, chúng ta có thể mua nhà, cũng không cần làm phiền người khác nha nữa." Thịnh Thịnh chỉ muốn mua nhà, để cho mẹ qua ngày tốt.
Tằng Ly nghe được lời của bé, quan tâm hỏi: "Các cô không chỗ ở sao?"
"Không phải, ở phòng của bạn tôi." Hà hà giải thích.
"Như vậy nha, số tiền này cũng không đủ mua nhà."
"Không đủ sao?" Thịnh Thịnh vừa nghe, khuôn mặt nhỏ nhắn thất vọng: "Vậu muốn bao nhiêu mới có thể mua nhà mà?"
"Thịnh Thịnh." Tiêu Hà Hà nhìn mặt của con trai, ôn nhu nói: "Mua nhà là chuyện của mẹ, con con nít không cần quan tâm, được không?"
Thịnh Thịnh hiển nhiên có chút mất mát.
Tằng Ly nghe được bọn họ đối thoại, vô hình lòng lại đau: "Hà Hà, cha của con cô đâu?"
Câu hỏi này làm mặt Tiêu Hà Hà lập tức thay đổi, ảm đạm.
"Chú. . . Cũng không phải mỗi đứa bé đều có cha, giống như cũng không phải mỗi đứa bé đều có mẹ vậy." Thịnh Thịnh trước mở miệng Tiêu Hà Hà.
Lại là kinh ngạc.
Chẳng lẽ các cô là bà mẹ đơn thân sao?
Tiêu Hà Hà không có mở miệng giải thích.
"Mẹ, con là nam tử hán, dĩ nhiên muốn mua nhà."
"Con trai. Bất kể như thế nào, chuyện phòng ốc để cho mẹ tới xử lý, con chỉ là một đứa trẻ, còn không có lớn lên, không cần để ý cái này hay sao?"
Tiêu Hà Hà thấy con trai còn chưa buông tha, ôn hòa trên mặt thần sắc biến đổi, nghiêm nghị mở miệng, đứa trẻ trưởng thành quá sớm quả thực quá khó giải quyết.
"Đứa bé ngoan." Tằng Ly nghiêm nghị đứng lên, không còn dáng vẻ cà lơ phất phơ: "Thịnh Thịnh, tới, vì chí hướng thật xa của con cạn ly."
Thịnh Thịnh lại thật cùng Tằng Ly cụng ly.
Trong bữa tiệc, Tằng Ly lại lấy hợp đồng ra, để cho Tiêu Hà Hà ký tên.
"Thịnh Thịnh, nếu có cần sửa đổi, chú gọi điện thoại tìm con."
Cơm nước xong Tằng Ly giữ vững đưa Tiêu Hà Hà cùng Thịnh Thịnh về nhà.
"Sáng mai tôi tới đón cô đi bệnh viện." Tằng Ly không quên cô bị thương nên tháo băng.
"Không cần làm phiền, Tằng Ly"
"Chú, mẹ con tại sao phải đi bệnh viện?" Bị cuộc nói chuyện của bọn họ hấp dẫn, Thịnh Thịnh ngây thơ đồng âm hồn nhiên vang lên: "Mẹ sao vậy?"
"Mẹ không có sao." Tiêu Hà Hà khẩn trương nói: "Mẹ đi bệnh viện thăm một người bạn."
Nửa tin nửa ngờ gật đầu, chẳng qua là chân mày nhíu chặt, tựa như đang hoài nghi độ chân thực lời nói của Tiêu Hà Hà.
Xuyên qua kính chiếu hậu, Tằng Ly nhìn Thịnh Thịnh, tại sao rõ ràng chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, lại thông minh như vậy, ngay cả chuyện phòng ốc đều phải bận tâm. Bọn họ có cuộc sống gian khổ như vậy sao? Nghĩ đến quần áo Tiêu Hà Hà , thật giống như đều là trang phục cứng nhắc, cô chính là tuổi tác đang tốt phong nhã, những người phụ nữ kia người nào không phải là một cái gọn gàng, mà cô, vĩnh viễn đều giản dị.
" Chú đẹp trai." Thịnh Thịnh lại nhớ ra cái gì đó.
"Đừng gọi ta là chú đẹp trai? Kêu chú là chú Ly đi." Tằng Ly phiền nhất là người khác nói anh đẹp.
"Nhưng là con cùng mẹ cũng đẹp vậy."
"Nhưng con cũng không kêu mẹ con đẹp."
"Được rồi. Kêu chú là chú Ly." Thịnh Thịnh suy nghĩ ánh mắt sững sốt một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn thuần xinh đẹp ngay sau đó lại khôi phục nụ cười, bĩu môi nói: " Chú Ly, tại sao chú chim to không tự đến được chứ?"
"Thịnh Thịnh, không cho phép gọi như vậy." Tiêu Hà Hà ngăn lại.
"Ha ha ha. . ." Tằng Ly cười thật to.
Tiêu Hà Hà mặt càng đỏ hơn.
"Bởi vì chú ấy có chuyện."
"Vậy con có thể gặp chú ấy không?"
"Dĩ nhiên có thể, chú ấy là cấp trên mẹ con."
"Vậy chú thay con cám ơn chú chim to."
"Thịnh Thịnh, chúng ta có thể dừng lại không gọi vị kia chú bằng tên đó được không?" Nhức đầu vuốt chân mày, Tiêu Hà Hà hoàn toàn cúi đầu, trắng nõn trên mặt tràn đầy đánh bại, cô thật sợ con trai đi gặp Tần Trọng Hàn, bởi vì chỉ là nghĩ đến bán cho anh ấy một cái rương bao cao su cảm thấy thật là mất mặt, gặp mặt còn không phải lúng túng chết.
"Được rồi." Thịnh Thịnh gật đầu một cái, nhưng là đã thành thói quen, không tốt sửa lại nha.
"Hà Hà. Tôi lập tức tới ngay." Tằng Ly điện thoại gọi lại: "Chừng mười phút đồng hồ đi."
"Nhanh như vậy?" Tiêu Hà Hà kinh ngạc.
"Muốn theo ân nhân cứu mạng tôi đi bệnh viện, tôi dĩ nhiên phải nhanh lên một chút. . ." Tằng Ly thấp cười khẽ.
"Cám ơn anh, được, tôi lập tức xuống. . ." Tiêu Hà Hà tắt máy vi tính, kéo giỏ xách tay sẽ mở cửa đi ra ngoài.
Chẳng qua là mới vừa đi tới đầu hẻm, liền thấy xe hơi màu xanh, mà bên cạnh xe tự nhiên đứng đó nam nhân thân hình cao lớn, đang hút thuốc, nhìn bộ dáng kia giống như là đứng yên thật lâu, hơn nữa thủy chung là một cái tư thế.
Anh ấy sao lại tới?
Tiêu Hà Hà không biết anh ấy muốn tới đây.
"Ra ngoài?" Thấy cô xách túi đi ra, anh đi tới sau lưng nhẹ giọng hỏi cô, trực tiếp hỏi cô.
"Tổng giám đốc, anh tại sao lại ở chỗ này?"
"Chuyện suy nghĩ xong chưa?" Anh không trả lời, mà là hỏi cô chuyện kia.
"Chuyện gì?"
"Chuyển tới chỗ tôi ở đi." Anh nói!
Kinh ngạc. Đờ đẫn. Không giải thích được.
"Không phải nói phải làm người phụ nữ của tôi sao? Con trai tôi cũng đúng lúc thiếu một người mẹ." Anh sâu kín nói, đi tới trước mặt cô, cùng sát rất gần cô.
Tiêu Hà Hà ngẩng đầu nhìn anh, anh xinh đẹp trong mắt có hồng hồng tia máu, tựa hồ một đêm không ngủ dáng vẻ, nhưng là nhưng phá lệ có thần, hướng về phía con ngươi cô, lại nhẹ giọng nói: "Được không."
"Tổng giám đốc, tôi nói tôi đã sinh con, tôi không phải là như anh nghĩ, là phụ nữ độc thân, tôi không có ý định làm vợ người khác hoặc là tình nhân, tôi không thích hợp." Thấy trong con ngươi của anh đen sẫm cái bóng của mình, như vậy bình tĩnh, lạnh nhạt như vậy, cô rất hài lòng biểu hiện.
Ánh mắt Tần Trọng Hàn khẽ híp lại, nụ cười trên mặt cũng thoáng thu lại, mặc dù rất nhỏ, nhưng Tiêu Hà Hà vẫn thấy được, cô biết anh bắt đầu tức giận, mà cô trên mặt chẳng qua là treo một tia nụ cười thản nhiên, nhưng trong lòng thì hoảng loạn.
Mà lúc này, Tằng Ly đưa xe vừa vặn đến đầu hẻm, thấy xe Tần Trọng Hàn, ánh mắt Tằng Ly buồn bã, làm sao hôm nay bọn họ nghỉ việc rồi hả?
____
|
Chương 39: Gia đình đơn thân. Edit: Kiều Anh Beta: DinhHa
"Chúng ta nói chuyện chính đi." Tằng Ly vẫy tay: "Phục vụ, chọn món ăn."
Tiêu Hà Hà sững sốt một chút, không dám lên tiếng.
"Nếu là con trai cô, đứa nhỏ thông minh như vậy, chú phải đãi bạn nhỏ thiên tài này cho thật tốt." Tằng Ly mở miệng cười, ánh mắt rơi vào trên mặt Tiêu Hà Hà.
"Thịnh Thịnh, nhìn một chút con thích ăn cái gì?" Tằng Ly vừa nhìn thấy đứa nhỏ này cũng rất thích.
Thịnh Thịnh đầu tiên là liếc nhìn Tiêu Hà Hà, không có chút bữa ăn, mẹ không lên tiếng, cậu không dám gọi.
Tằng Ly nhìn ánh mắt đứa nhỏ, tựa hồ biết cái gì, thật là một đứa bé hiểu chuyện, hiển nhiên, Hà Hà giáo dục đứa trẻ rất dốc lòng.
"Tằng Ly, bữa cơm này tôi mời." Tiêu Hà Hà lòng nghĩ nếu như trò chơi của con trai có thể bán lấy tiền, cô lẽ ra phải mời khách.
"Như vậy sao được?" Tằng Ly vội lên tiếng: "Để cho phụ nữ trả tiền coi sao được. Cô đối với tôi có ân cứu mạng, tôi còn chưa kịp cảm ơn cô đâu. Tôi mời."
" Tằng Ly, anh như vậy thật khách khí."
"Là cô khách khí, Hà Hà." Tằng Ly liếc nhìn cánh tay cô: "Đúng rồi, Hà Hà, vết thương của cô ra sao?"
"Đã tốt hơn nhiều." Tiêu Hà Hà nói.
"Ngày mai tôi chở cô đi bệnh viện." Tằng Ly liếc nhìn thực đơn, nhìn mẹ con các cô đều rất cẩn trọng, gọi mấy cái thích hợp để ăn, sau đó nhớ tới Tiêu Hà Hà cần bổ dưỡng, lại gọi món canh cá bổ dưỡng cho Tiêu Hà Hà.
"Đến gọi nước trái cây." Tằng Ly thấy trên bàn uống không ly nước trái cây, tỉ mỉ lại nói.
"Không cần. Chú." Thịnh Thịnh mặc dù rất thích uống nước trái cây, nhưng là cũng biết không thể làm càn, nhất là đối với người xa lạ.
"Sao? Giúp chú tiết kiệm tiền a? Đừng, chú đây tiêu tiền thuế của dân, ông chủ sẽ thanh toán. Ha ha ha. . ."
"Mẹ, con có thể uống nước trái cây không?" Thịnh Thịnh cẩn thận trưng cầu ý kiến.
Tằng Ly nhìn tình cảnh này, trong lòng có chút chua xót, đứa nhỏ này thật là hiểu chuyện. Hiểu chuyện làm cho đau lòng người: "Uống nước trái cây còn phải hỏi mẹ, lại không phạm pháp, chú làm chủ."
Tiêu Hà Hà sớm biết anh ta hài hước, không nói gì nữa.
"Vậy thì đúng rồi, con uống đi." Tằng Ly đem nước trái cây cho đặt ở trước mặt bé, đứa nhỏ vừa nhìn thấy nước trái cây, lập tức hưng phấn.
"Tằng Ly, thật sự là tổng giám đốc muốn mua trò chơi của Thịnh Thịnh?" Tiêu Hà Hà không xác định hỏi.
"Ừm. Là cậu ấy hôm nay giao phó cho tôi, để cho tôi tới cùng các cô bàn rõ. Không nghĩ người đó là cô."
Tiêu Hà Hà suy nghĩ tối hôm qua, người cùng cô đối thoại người là Tần Trọng Hàn, không nhịn được mặt đỏ lên, hóa ra người đi mua bao cao su là anh ấy a, anh ấy mua nhiều bao cao su như vậy làm gì?
Nhất định là có nhiều phụ nữ, đàn ông đáng chết, lại dùng đồ dùng bảo vệ như vậy, vậy cũng là những thứ học sinh trẻ tuổi thích dùng đồ tốt không tốt?
"Hà Hà?" Tằng Ly nhìn cô rơi vào trầm tư, kêu một tiếng.
"Chú, mẹ con gần đây tâm sự nhiều nha, người không nên ồn ào để mẹ con suy nghĩ, chú có thể cùng con nói chuyện." Thịnh Thịnh ra vẻ một ông cụ non.
Bị con trai vừa nói như vậy, Tiêu Hà Hà lập tức hoàn hồn lại, thấy Tằng Ly như có điều suy nghĩ trên gương mặt, vội vàng nói: "Thật xin lỗi, đừng để ý, thật xin lỗi."
"Thất thần à?" Tằng Ly hiểu gật đầu, cười hỏi Thịnh Thịnh: "Thịnh Thịnh, trò chơi của con rất có triển vọng, chú chim to nói cấp cho con một triệu thù lao, con hài lòng không?"
"Rất được ạ, trò chơi người khác cũng là cái giá tiền này sao?" Không đợi Tiêu Hà Hà mở miệng, Thịnh Thịnh đã rất già dặn nói ra vấn đề: "Con muốn biết so với trò chơi của người khác đều là giá tiền này sao?"
Tay bưng ly ngẩn ra, Tằng Ly kinh ngạc, ánh mắt do dự nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Thịnh Thịnh, đứa nhỏ này còn rất có đầu óc kinh doanh.
Cái này làm cho anh nhớ tới mười hai năm trước người nào đó, khi đó năm thứ nhất đại học, dường như có người mình thiết kế một khoản trò chơi, xong rồi nói giá tiền thời điểm cũng đã nói lời này.
Tằng Ly kinh ngạc, đứa nhỏ này lại cùng Tần Trọng Hàn thật có đầu óc kinh doanh, chỉ bất quá mười hai năm trước Tần Trọng Hàn mười tám tuổi, mà Thịnh Thịnh bây giờ mới năm tuổi.
Tằng Ly rất nhanh tỉnh hồn, sau đó ôn hòa cười lên: " Ừ, con so với người khác cao hơn."
Anh cũng không biết tại sao Tần Trọng Hàn sẽ ra giá tiền cao như vậy, anh nói đứa nhỏ này đáng giá.
"Tại sao?" Hà hà không nhịn được lên tiếng.
"Tôi không biết." Tằng Ly cười cười: "Đây là chi phiếu, đã viết đàng hoàng."
Tằng Ly từ trong túi công văn cầm một tờ chi phiếu đưa cho Tiêu Hà Hà, số lượng cũng điền xong.
"Mẹ, đây chính là chi phiếu sao?" Thịnh Thịnh cau mày :"Có cái này chúng ta có thể mua nhà phải không?"
Tiêu Hà Hà mặt đỏ lên, nhìn chi phiếu điền xong, kinh ngạc, con trai sáng ra một cái trò chơi so với tiền lương mười năm của cô cộng lại cũng cao hơn: "Nhưng là Tằng Ly, trò chơi của Thịnh Thịnh thật sự có tiềm lực sao? Đáng giá với giá tiền này sao?"
"Thẳng thắn nói, trò chơi giống vậy cũng chỉ đáng giá mấy trăm ngàn, nhưng là tổng giám đốc mở ra tấm chi phiếu kếch xù, nhất định có dụng ý của cậu ấy, nếu như tôi đoán không lầm, anh ấy nhất định không biết Thịnh Thịnh là con trai cô, cho nên tiền này cô cầm yên tâm đi." Tằng Ly cho là cô là lo lắng Tần Trọng Hàn có dụng ý khác.
"Mẹ, chúng ta có thể mua nhà, cũng không cần làm phiền người khác nha nữa." Thịnh Thịnh chỉ muốn mua nhà, để cho mẹ qua ngày tốt.
Tằng Ly nghe được lời của bé, quan tâm hỏi: "Các cô không chỗ ở sao?"
"Không phải, ở phòng của bạn tôi." Hà hà giải thích.
"Như vậy nha, số tiền này cũng không đủ mua nhà."
"Không đủ sao?" Thịnh Thịnh vừa nghe, khuôn mặt nhỏ nhắn thất vọng: "Vậu muốn bao nhiêu mới có thể mua nhà mà?"
"Thịnh Thịnh." Tiêu Hà Hà nhìn mặt của con trai, ôn nhu nói: "Mua nhà là chuyện của mẹ, con con nít không cần quan tâm, được không?"
Thịnh Thịnh hiển nhiên có chút mất mát.
Tằng Ly nghe được bọn họ đối thoại, vô hình lòng lại đau: "Hà Hà, cha của con cô đâu?"
Câu hỏi này làm mặt Tiêu Hà Hà lập tức thay đổi, ảm đạm.
"Chú. . . Cũng không phải mỗi đứa bé đều có cha, giống như cũng không phải mỗi đứa bé đều có mẹ vậy." Thịnh Thịnh trước mở miệng Tiêu Hà Hà.
Lại là kinh ngạc.
Chẳng lẽ các cô là bà mẹ đơn thân sao?
Tiêu Hà Hà không có mở miệng giải thích.
"Mẹ, con là nam tử hán, dĩ nhiên muốn mua nhà."
"Con trai. Bất kể như thế nào, chuyện phòng ốc để cho mẹ tới xử lý, con chỉ là một đứa trẻ, còn không có lớn lên, không cần để ý cái này hay sao?"
Tiêu Hà Hà thấy con trai còn chưa buông tha, ôn hòa trên mặt thần sắc biến đổi, nghiêm nghị mở miệng, đứa trẻ trưởng thành quá sớm quả thực quá khó giải quyết.
"Đứa bé ngoan." Tằng Ly nghiêm nghị đứng lên, không còn dáng vẻ cà lơ phất phơ: "Thịnh Thịnh, tới, vì chí hướng thật xa của con cạn ly."
Thịnh Thịnh lại thật cùng Tằng Ly cụng ly.
Trong bữa tiệc, Tằng Ly lại lấy hợp đồng ra, để cho Tiêu Hà Hà ký tên.
"Thịnh Thịnh, nếu có cần sửa đổi, chú gọi điện thoại tìm con."
Cơm nước xong Tằng Ly giữ vững đưa Tiêu Hà Hà cùng Thịnh Thịnh về nhà.
"Sáng mai tôi tới đón cô đi bệnh viện." Tằng Ly không quên cô bị thương nên tháo băng.
"Không cần làm phiền, Tằng Ly"
"Chú, mẹ con tại sao phải đi bệnh viện?" Bị cuộc nói chuyện của bọn họ hấp dẫn, Thịnh Thịnh ngây thơ đồng âm hồn nhiên vang lên: "Mẹ sao vậy?"
"Mẹ không có sao." Tiêu Hà Hà khẩn trương nói: "Mẹ đi bệnh viện thăm một người bạn."
Nửa tin nửa ngờ gật đầu, chẳng qua là chân mày nhíu chặt, tựa như đang hoài nghi độ chân thực lời nói của Tiêu Hà Hà.
Xuyên qua kính chiếu hậu, Tằng Ly nhìn Thịnh Thịnh, tại sao rõ ràng chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, lại thông minh như vậy, ngay cả chuyện phòng ốc đều phải bận tâm. Bọn họ có cuộc sống gian khổ như vậy sao? Nghĩ đến quần áo Tiêu Hà Hà , thật giống như đều là trang phục cứng nhắc, cô chính là tuổi tác đang tốt phong nhã, những người phụ nữ kia người nào không phải là một cái gọn gàng, mà cô, vĩnh viễn đều giản dị.
" Chú đẹp trai." Thịnh Thịnh lại nhớ ra cái gì đó.
"Đừng gọi ta là chú đẹp trai? Kêu chú là chú Ly đi." Tằng Ly phiền nhất là người khác nói anh đẹp.
"Nhưng là con cùng mẹ cũng đẹp vậy."
"Nhưng con cũng không kêu mẹ con đẹp."
"Được rồi. Kêu chú là chú Ly." Thịnh Thịnh suy nghĩ ánh mắt sững sốt một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn thuần xinh đẹp ngay sau đó lại khôi phục nụ cười, bĩu môi nói: " Chú Ly, tại sao chú chim to không tự đến được chứ?"
"Thịnh Thịnh, không cho phép gọi như vậy." Tiêu Hà Hà ngăn lại.
"Ha ha ha. . ." Tằng Ly cười thật to.
Tiêu Hà Hà mặt càng đỏ hơn.
"Bởi vì chú ấy có chuyện."
"Vậy con có thể gặp chú ấy không?"
"Dĩ nhiên có thể, chú ấy là cấp trên mẹ con."
"Vậy chú thay con cám ơn chú chim to."
"Thịnh Thịnh, chúng ta có thể dừng lại không gọi vị kia chú bằng tên đó được không?" Nhức đầu vuốt chân mày, Tiêu Hà Hà hoàn toàn cúi đầu, trắng nõn trên mặt tràn đầy đánh bại, cô thật sợ con trai đi gặp Tần Trọng Hàn, bởi vì chỉ là nghĩ đến bán cho anh ấy một cái rương bao cao su cảm thấy thật là mất mặt, gặp mặt còn không phải lúng túng chết.
"Được rồi." Thịnh Thịnh gật đầu một cái, nhưng là đã thành thói quen, không tốt sửa lại nha.
"Hà Hà. Tôi lập tức tới ngay." Tằng Ly điện thoại gọi lại: "Chừng mười phút đồng hồ đi."
"Nhanh như vậy?" Tiêu Hà Hà kinh ngạc.
"Muốn theo ân nhân cứu mạng tôi đi bệnh viện, tôi dĩ nhiên phải nhanh lên một chút. . ." Tằng Ly thấp cười khẽ.
"Cám ơn anh, được, tôi lập tức xuống. . ." Tiêu Hà Hà tắt máy vi tính, kéo giỏ xách tay sẽ mở cửa đi ra ngoài.
Chẳng qua là mới vừa đi tới đầu hẻm, liền thấy xe hơi màu xanh, mà bên cạnh xe tự nhiên đứng đó nam nhân thân hình cao lớn, đang hút thuốc, nhìn bộ dáng kia giống như là đứng yên thật lâu, hơn nữa thủy chung là một cái tư thế.
Anh ấy sao lại tới?
Tiêu Hà Hà không biết anh ấy muốn tới đây.
"Ra ngoài?" Thấy cô xách túi đi ra, anh đi tới sau lưng nhẹ giọng hỏi cô, trực tiếp hỏi cô.
"Tổng giám đốc, anh tại sao lại ở chỗ này?"
"Chuyện suy nghĩ xong chưa?" Anh không trả lời, mà là hỏi cô chuyện kia.
"Chuyện gì?"
"Chuyển tới chỗ tôi ở đi." Anh nói!
Kinh ngạc. Đờ đẫn. Không giải thích được.
"Không phải nói phải làm người phụ nữ của tôi sao? Con trai tôi cũng đúng lúc thiếu một người mẹ." Anh sâu kín nói, đi tới trước mặt cô, cùng sát rất gần cô.
Tiêu Hà Hà ngẩng đầu nhìn anh, anh xinh đẹp trong mắt có hồng hồng tia máu, tựa hồ một đêm không ngủ dáng vẻ, nhưng là nhưng phá lệ có thần, hướng về phía con ngươi cô, lại nhẹ giọng nói: "Được không."
"Tổng giám đốc, tôi nói tôi đã sinh con, tôi không phải là như anh nghĩ, là phụ nữ độc thân, tôi không có ý định làm vợ người khác hoặc là tình nhân, tôi không thích hợp." Thấy trong con ngươi của anh đen sẫm cái bóng của mình, như vậy bình tĩnh, lạnh nhạt như vậy, cô rất hài lòng biểu hiện.
Ánh mắt Tần Trọng Hàn khẽ híp lại, nụ cười trên mặt cũng thoáng thu lại, mặc dù rất nhỏ, nhưng Tiêu Hà Hà vẫn thấy được, cô biết anh bắt đầu tức giận, mà cô trên mặt chẳng qua là treo một tia nụ cười thản nhiên, nhưng trong lòng thì hoảng loạn.
Mà lúc này, Tằng Ly đưa xe vừa vặn đến đầu hẻm, thấy xe Tần Trọng Hàn, ánh mắt Tằng Ly buồn bã, làm sao hôm nay bọn họ nghỉ việc rồi hả?
|
Chương 40: Cũng tới đón cô.
Edit: Kiều Anh Beta: DinhHa
Lúc này, Tần Trọng Hàn cũng vừa thấy được xe Tằng Ly, trong lúc nhất thời có chút sững sờ, tầm mắt sâu thẳm hướng mắt tới Tiêu Hà Hà: "Cô hẹn cậu ta?"
"Không. . . Dạ!?!."
"Là 'phải' hay 'không phải'?" Anh nhíu mày.
Xe Tằng Ly đã quẹo vào ngõ hẻm, rất rõ ràng, ngõ hẻm có chút hẹp. Lập tức dừng một chiếc xe hơi, lại đi vào một chiếc Mercedes Benz, rất là bắt mắt.
"Tổng giám đốc, không nghĩ cậu cũng tới." Tằng Ly từ trong xe chui ra ngoài, cũng không đi tới, chẳng qua là đứng bên cạnh xe, đứng xa xa nhìn bọn họ.
"Không quấy rầy các người có hẹn." Con người của Tần Trọng Hàn trở nên thâm thúy, khẽ nhếch lên, giọng mang một tia mỉa mai.
Tiêu Hà Hà nghe được anh nói như vậy, trong lòng kìm nén đến khó chịu, anh có ý gì? Cô lúc nào có hẹn cùng Tằng Ly?
"Hàn, cậu đi đâu vậy? Tôi đưa Hà Hà đi bệnh viện tháo băng, cậu có đi không?" Tằng Ly nhìn Tần Trọng Hàn phải đi.
"Tôi bề bộn nhiều việc." Tần Trọng Hàn trầm giọng nói, sau đó chui vào trong xe.
Xe rất nhanh khởi động, quay đầu hướng ra ngoài đi tới.
Tiêu Hà Hà nhìn chiếc xe kia rất nhanh biến mất ở đầu hẻm, trong lòng cũng tựa hồ bị xe thổi qua một trận gió sớm thất linh bát lạc.
Tằng Ly cũng quay đầu nhìn sang, trong mắt vạch qua một tia ánh sáng nhạt, lắc đầu một cái: "Hà hà, đi thôi."
Tiêu Hà Hà gật đầu một cái, đi tới: "Tằng Ly, thật sự là quá phiền anh."
"Hà Hà, cô có thể hay không đừng gọi tôi Tằng Ly?"
"Được kêu là cái gì?" Cô rất kinh ngạc.
"Anh Tằng hay anh Ly đều được." Tằng Ly cười nói: "Dù sao cũng so với gọi cả họ tên tốt hơn nhiều."
Tiêu Hà Hà có chút quẫn bách, cô cùng đàn ông chung đụng không nhiều, nhưng thấy Tằng Ly thân thiết như vậy, gật đầu một cái."Tốt lắm, kêu anh Tằng đi."
"Vậy thì đúng rồi. Chúng ta mau đi đi." Tằng Ly cho xe chạy, hai người không nói Tần Trọng Hàn tại sao tới nơi này.
Từ bệnh viện tháo băng xong, Tiêu Hà Hà chuẩn bị về nhà, nhưng là Tằng Ly lại nói: "Trước đi ăn cơm, ăn xong rồi đưa cô về nhà."
"Nhưng là. . ."
"Nhưng cái gì mà nhưng? Đi nhanh đi." Tằng Ly cười càng mê người, làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Không đợi Tiêu Hà Hà có phản ứng, đã lái xe hướng nhà hàng đi tới.
Xe dừng ở nội thành một khu nhà rất có nhiều cây trúc xanh tốt um tùm vây quanh…..hướng nhà hàng dừng lại, Tiêu Hà Hà rất là yêu thích cảm giác nơi này.
Chẳng qua là mới vừa xuống xe, liền bị một mùi nước hoa gay mũi sặc ho khan.
"Khụ khụ khụ. . ."
Tằng Ly cũng cau mày. Lúc này, đột nhiên truyền tới thanh âm một phụ nữ nũng nịu: "Là Tằng tiên sinh a, thật là đúng dịp."
Tiêu Hà Hà cùng Tằng Ly cùng lúc quay đầu, liền thấy một mỹ nhân xinh đẹp kéo cánh tay Tần Trọng Hàn vừa vặn từ bãi đậu xe một đầu khác đi tới.
Mùi nước hoa gay mũi lao thẳng tới, lại lần nữa để cho Tiêu Hà Hà nhẫn không định hắt hơi một cái.
Tần Trọng Hàn không có bất kỳ biểu tình gì, chẳng qua là một đôi mắt rất là thâm thúy sắc bén.
"Là Cao tiểu thư. Hàn, thật là khéo a, các người cũng tới Mộng vườn ăn cơm?" Tằng Ly mỉm cười chào hỏi.
"Đúng vậy." Cao Tư Kỳ cười rất là vui vẻ, bởi vì Tần Trọng Hàn đã lâu không tìm cô.
Tiêu Hà Hà rút mặt giấy lau lỗ mũi, rất là lúng túng cúi đầu xuống.
"Bạn gái anh sao?" Cao Tư Kỳ chỉ Tiêu Hà Hà hỏi Tằng Ly.
"Đây là em gái tôi!" Tằng Ly hài hước cười, tầm mắt không quên nhìn về phía Tần Trọng Hàn, nhưng là người sau trên mặt một mảnh yên tĩnh.
Tiêu Hà Hà thật nhanh giương mắt, nhưng thấy được Cao Tư Kỳ trong cổ có một cái vết bầm, hình như là dấu răng, nhìn Tần Trọng Hàn một chút, anh một bộ không có gì đặc biệt, Tiêu Hà Hà chỉ là nhìn Cao Tư Kỳ cười một cái, hỏi thăm sức khỏe sau đối với Tằng Ly nói: "Chúng ta vào đi thôi, anh Tằng."
Đi ngang qua bên người Tần Trọng Hàn, anh đột nhiên nói: "Đi bệnh viện?"
"Đúng vậy tổng giám đốc." Tiêu Hà Hà nhẹ giọng nói, cúi đầu, giống như là đứa trẻ đã làm sai chuyện gì: "Thứ hai liền có thể đi làm."
"Không gấp. . ." Tần Trọng Hàn cắt đứt lời cô, môi hơi câu lên, từ từ nói.
Tiêu Hà Hà cảm giác lỗ tai hơi nóng, gật đầu một cái.
"Chúng ta vào đi thôi." Tằng Ly ngẩn ra sau khôi phục mặt mày vui vẻ.
Cao Tư Kỳ nghe được Tần Trọng Hàn cùng Tiêu Hà Hà nói chuyện, ánh mắt đột nhiên biến đổi, chăm chú kéo cánh tay Tần Trọng Hàn: "Hàn, các anh… mọi người đều biết nhau?'
"Hà Hà là thư kí của anh ấy." Tằng Ly giới thiệu.
"Thì ra là như vậy." Mặt Cao Tư Kỳ cứng lại, tiếp đó cười lên: "Vậy chúng ta cùng nhau ăn chung. Như thế nào, Hàn?"
"Không ý kiến." Tần Trọng Hàn phun ra ba chữ.
Tiêu Hà Hà trong lòng có chút thấp thỏm đứng lên, không muốn ngồi chung một chỗ ăn cơm.
Vì bốn người vào phòng ăn.
Sau khi tiến vào, Tiêu Hà Hà mới biết nhà này nhà hàng thật là cao cấp, tầng lầu xoay tròn, dựa vào vị trí cửa sổ có thể thưởng thức được rừng trúc bên ngoài xanh um tươi tốt.
Rượu chát rượu ngon, món ăn tinh xảo, nhân viên phục vụ thắt nơ tùy thời chờ căn dặn, nhạc sĩ kéo đàn violon vang lên âm khúc du dương. Trên bàn ăn dụng cụ lóe lên chói mắt, cặp mắt đau nhức.
Tiêu Hà Hà cực kỳ không được tự nhiên, bởi vì nơi này toàn người có địa vị cao cấp, cô không có tới qua, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao.
"Tiên sinh, tiểu thư, chào buổi tối." Nhân viên phục vụ rất lễ phép chào hỏi, đưa lên thực đơn.
Ngồi ở chỗ gần cửa sổ, Tiêu Hà Hà có thể thấy rừng trúc ngoài cửa sổ được chăm sóc rất tốt.
"Hà Hà, muốn ăn cái gì?" Tằng Ly trước đem thực đơn chuyển để tới trước mặt Tiêu Hà Hà.
Mà phục vụ lại cho Cao Tư Kỳ một cái.
Tiêu Hà Hà nhìn vào thực đơn, trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, thật đắt. Có thức ăn lại mấy con số, trong lúc nhất thời trong lòng bàn tay của cô cũng đổ mồ hôi theo, tại sao phải tới nơi này ăn cơm chứ? Cô sau này làm sao mời lại Tằng Ly.
Đối diện Cao Tư Kỳ đã bắt đầu chọn món ăn: "Hai phần gan ngỗng Pháp, hai phân thịt bò bít tết, thịt bò bít tết muốn năm phần chín, Hàn, anh uống rượu gì?"
"Một chai 82."
Tiêu Hà Hà kinh ngạc, bọn họ gọi rượu này, đã đủ tiền lương cô hơn mấy năm.
Tằng Ly tựa hồ ý thức được cái gì, ân cần liếc nhìn Tiêu Hà Hà: "Hà hà, làm sao không gọi?"
Lắc đầu một cái, Tiêu Hà Hà thản nói: "Thật là đắt." ( . _ . )
Tằng Ly xì cười.
Tiêu Hà Hà mặt đỏ lên, cô biết mình như vậy nói sẽ cho mọi người cười nhạo, nhưng là cô thật nghĩ như vậy.
Cao Tư Kỳ ánh mắt khinh miệt liếc qua tới, đánh giá Tiêu Hà Hà.
Mà Tần Trọng Hàn tầm mắt tựa hồ là lơ đãng lướt qua cô, nhìn về phía phong cảnh ngoài cửa sổ.
"Phải. Thật đắt!" Tằng Ly thấy Hà Hà tựa hồ có chút quẫn bách, lại thấy trong ánh mắt Cao Tư Kỳ tràn đầy khinh miệt, ánh mắt sắc bén chuyển một cái, đúng lúc nói: "Loại phụ nữ thoải mái, tự lo cuộc sống giống như Hà Hà lo thật không nhiều lắm, ai cưới cô chắc sẽ hạnh phúc chết."
Mặt Cao Tư Kỳ biến đổi, cô nghe ra, Tằng Ly nói cô không tự sống nỗi.
"Có đúng hay không, tổng giám đốc tiên sinh?" Tằng Ly hướng về phía Tần Trọng Hàn.
Tần Trọng Hàn dung nhan anh tuấn mang ánh sáng buổi trưa của mặt trời, góc cạnh phác họa rõ ràng, tầm mắt hơi chuyển qua nhìn Tằng Ly: "Cậu nói gì? Tôi không nghe được."
Tiêu Hà Hà cúi đầu.
Tằng Ly nhận lấy thực đơn, đối với người hầu nói: "Hai phần thịt bò bít tết, Hà Hà, cô muốn mấy phần chín?"
Tiêu Hà Hà lại ngẩng đầu nhìn Tăng Ly, nói: "Tôi muốn chín."
"Có phải hay không khẩu vị không tốt?" Tằng Ly lo lắng.
"Dù sao cũng không đau bụng là được rồi, làm lỡ công việc không nói, còn phải xem bác sĩ.
“Ừm.”
Tằng Ly cố nén xã động muốn cười thật to: " Được, muốn hai phần sườn bò, thịt bò bít tết, hai phân xoài salad."
Lại lúc ngẩng đầu, Tiêu Hà Hà thấy Cao Tư Kỳ mặt tựa hồ cũng đi theo vặn vẹo, mà Tần Trọng Hàn khóe miệng tựa hồ cong lên, cô không biết mình nói cái gì để cho bọn họ có biểu cảm như vậy.
Cao Tư Kỳ trên người mùi nước hoa quá đậm, Tiêu Hà Hà quyển kinh qua một đoạn thời gian quá trình thích ứng, vẫn là không được, chỉ cảm thấy giọng sặc thật là khổ sở.
Tần Trọng Hàn tầm mắt vẫn là như có như không quét qua mặt cô, cô lại là như ngồi bàn chông.
"Tôi đi vệ sinh." Cô đứng lên, gật đầu sau rời đi.
Tần Trọng Hàn cũng đứng lên theo: "Tôi đi hút điếu thuốc."
Cao Tư Kỳ sợ run lên: "Hàn. . ."
Tần Trọng Hàn lại bước lớn rời đi, hướng phương hướng Tiêu Hà Hà mới vừa đi.
Cao Tư Kỳ không hiểu quay đầu nhìn một chút bên người Tằng Ly, mà Tằng Ly nhưng chỉ là nhíu mày, nâng lên lóe một cái nụ cười sáng chói: "Cao tiểu thư, đã lâu không gặp, cô vẫn xinh đẹp nha."
Tiêu Hà Hà đi tới phòng vệ sinh, đóng cửa lại, dựa ở cánh cửa thượng, đột nhiên cảm thấy vô lực, cô trong lòng rốt cuộc đang suy nghĩ gì, riêng mình cũng không biết.
Anh ta quả thật chẳng qua là vui đùa một chút với cô, cô mới vừa cự tuyệt anh liền tìm đàn bà khác, không, anh một mực liền không cùng Cao Tư Kỳ đứt đoạn, mà trên cổ Cao Tư Kỳ dấu vết, hẳn là vết hôn mà anh lưu lại đi.
Thôi. Cô nghĩ gì vậy? Có liên quan tới cô sao?
Tiêu Hà Hà đứng ở trước gương, vỗ vỗ mặt mình nóng lên, che giấu không nên suy nghĩ, đi ra ngoài.
Chẳng qua là, cửa ra vào phòng rửa tay, một cái bóng dáng cao lớn chặn lại cô ở đường đi, Tiêu Hà Hà theo bản năng né một bên.
Người nọ nhưng ôm eo cô.
"A ----" Cô chợt ngẩng đầu, phát hiện là Tần Trọng Hàn: "Tổng. . .tổng giám đốc."
Tần Trọng Hàn nhìn cô một cái, mặt nở nụ cười, thanh âm nhưng lạnh như băng như là huyết ma quỷ: "Tiêu Hà Hà. . . Cô rất có bản lĩnh."
Tiêu Hà Hà không biết anh có ý gì, nhìn dung nhan gần trong gang tấc, một gương mặt lạnh lùng anh tuấn trời cho, khóe môi hơi nhếch lên, tựa như cười mà không phải cười. Hai mắt anh, thâm thúy như thuần mực, nhưng không có một chút ánh sáng, tựa như giấu tinh thần như rơi xuống ảm đạm, có chút sâu không lường được.
Chỉ Hà Hà không biết anh nói lời này có ý gì, càng không nghĩ tới anh lại cũng tới phòng vệ sinh, nhớ đến anh mang theo Cao Tư Kỳ, tình nhân của anh, giờ khắc này lại ôm eo nhỏ nhắn của mình, trong lòng cô cười lạnh, sau đó ngước đầu lên, đối mặt anh: "Tổng giám đốc muốn vào phòng vệ sinh sao? Đây là phòng vệ sinh nữ, không nghĩ tới tổng giám đốc lại vào trong này, rất vui vẻ cùng phụ nữ cướp nhà vệ sinh."
Cô đang mong đợi thấy anh biến sắc mặt, nhưng là không nghĩ tới cô nhìn thấy là anh nở nụ cười nhưng càng ngày càng lớn, không phải cười nhạt, mà là nụ cười cao thâm khó lường có chút ấm áp, sau đó anh cúi đầu xuống, cách cô một gang, hô hấp ở trên mặt cô: "Tôi thích cùng cô cướp. Để cho chúng ta hiểu ra một chút cảm giác lần trước."
Vừa nói, anh đem cô lần nữa trở vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại.
Tiêu Hà Hà sợ thiếu chút nữa hét ầm lên, thật may thời gian này không như vậy nhiều người, nếu không người ta nhất định cho là biến thái.
"Sao vậy? Sợ?" Anh hướng về phía cô phả lên, để cho cô trong nháy mắt choáng váng, đợi kịp phản ứng ý của anh trong lời nói, mặt cô đẹp cũng lập tức đắp lên đỏ ửng, chính cô cũng có thể cảm giác được kia lửa nóng nhiệt độ, vét sạch cô toàn bộ gương mặt thậm chí còn có cổ.
"Tổng giám đốc, Cao tiểu thư đang ở bên ngoài, anh không sợ cô ấy tức giận sao?" Cô lui về phía sau vài bước, duy trì khoảng cách với anh. Không muốn cùng anh nói thêm cái gì, nhưng anh chận ở cửa phòng rửa tay, cô không ra được.
|
Chương 41: Mặt nạ hồ ly
Edit + Beta: Tiểu Mỹ
Tiêu Hà Hà ăn xong liền đi đến công ty của Ngô Tân Tuyên, sau khi nói chuyện chi tiết, lúc trở về đã là năm giờ chiều đúng lúc tan ca, cô thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi đón Thịnh Thịnh.
Ra khỏi cao ốc đang chuẩn bị đi đến trạm xe bus, liền thấy có người vừa xuống taxi, mà người kia dĩ nhiên là Mao tiên sinh mà cô tìm kiếm khổ sở bấy lâu nay.
Tiêu Hà Hà mặt lập tức trắng bệch, trong lòng hoảng loạn, cô nắm chặt túi xách, nhanh chóng chạy tới trước mặt Mao Chi Ngôn, "Tiên sinh, tiên sinh xin ngài nói cho tôi biết, người đàn ông mang mặt nạ hồ ly kia đang ở đâu?"
Mao Chi Ngôn không quá kinh ngạc, nhưng là nhìn cô bé trước mặt này, thở dài một tiếng. "Tiểu thư, tôi đã nói rồi, tôi thật sự không biết cô!"
"Tiên sinh, anh tại sao có thể nhẫn tâm như vậy?" Tiêu Hà Hà nhìn thấy đồng nghiệp trong cao ốc đi ra, lập tức nhỏ giọng nói: "Tiên sinh, chỉ có anh mới có thể giúp tôi, van xin anh, nói cho tôi biết anh ta đang ở đâu, anh làm sao có thể không nhớ chứ? Xin thành toàn cho một người mẹ đáng thương này đi!"
"Tiểu thư, cô rốt cuộc muốn thế nào chứ?" Mao Chi Ngôn nét mặt lộ vẻ khó xử.
Tiêu Hà Hà sợ anh đi mất, lập tức gắt gao nắm chặt tay áo của anh, "Tôi muốn gặp anh ta, anh nói cho tôi biết anh ta đang ở đâu đi? Tôi muốn gặp anh ta!"
"Tiêu tiểu thư, cô gặp anh ta thì có thể làm gì chứ?" Anh thở dài.
"Anh thừa nhận anh có quen biết tôi?" Tiêu Hà Hà sửng sốt, trên mặt lập tức hiện lên sự kinh ngạc cùng vui mừng, cái này đối với cô mà nói căn bản là hi vọng duy nhất, vốn là đã tuyệt vọng nhưng bây giờ lại dấy lên tia hi vọng này, cô làm sao có thể không vui chứ?
"Tiêu tiểu thư, như vậy đi, tôi hỏi anh ta một chút, nếu anh ta đồng ý gặp cô, tôi sẽ gọi điện thoại cho cô được không? Cô đi về trước đi!"
"Không! Anh hỏi ngay bây giờ!" Tiêu Hà Hà liều mạng nắm lấy tay áo của anh. "Tôi muốn gặp anh ta ngay lập tức, xin anh!"
"Vậy được rồi!" Mao Chi Ngôn lấy điện thoại ra, bấm số gọi, "Tiên sinh, Tiêu tiểu thư muốn gặp anh!"
Bên kia không biết nói gì đó chỉ thấy Mao Chi Ngôn gật gật đầu sau đó liền cúp máy. "Tiêu tiểu thư, cô còn nhớ căn biệt thự năm năm trước không?"
Căn biệt thự kia sao?
Cô đâu có biết đâu! Cô bị người ta kéo đi, sau đó lại được người kia chở đi bệnh viện, từ lâu đã không còn nhớ rõ, nếu có thể nhớ rõ một chút thì cô còn tuyệt vọng như vậy sao ?
"Tôi sẽ ghi địa chỉ cho cô, tối nay cô hãy đến đó, tiên sinh nói, nếu cô muốn gặp anh ta thì phải trả tất cả mọi giá, "tất cả", cô hiểu không?"
Nghe Mao Chi Ngôn nói như vậy, Tiêu Hà Hà cảm thấy tim mình như bị ai lấy ra mất, nước mắt nhịn không được rơi xuống. "Chỉ cần anh ta đồng ý gặp tôi, đồng ý cho tôi gặp con trai của tôi, tôi cái gì cũng có thể đáp ứng!"
"Vậy được rồi!" Mao Chi Ngôn ghi cho cô một cái địa chỉ. "Tối nay chín giờ, cô đi tới chỗ này, tiên sinh ở đây chờ cô, nhớ kỹ là chín giờ không sớm cũng không được muộn, nếu không cô sẽ không gặp được anh ta!"
"Ừ! Anh ta thật sự đồng ý gặp tôi sao?" Tiêu Hà Hà không tin hỏi lại lần nữa. "Anh đem số điện thoại của anh nói cho tôi biết, tôi không thể hoàn toàn tin tưởng anh, tôi muốn xác định địa chỉ anh cho tôi có đúng hay không!"
Mao Chi Ngôn thở dài, đem số điện thoại của mình ghi ra giấy. "Như vậy được chưa?"
Tiêu Hà Hà nắm chặt tờ giấy, trong lòng bối rối kinh hoàng, cúi thấp đầu. "Cám ơn, cám ơn anh!"
Cuối cùng thì cô cũng có thể nhìn thấy con trai rồi!
Tiêu Hà Hà không biết tại sao mình lại ở trên xe bus, cho đến lúc về đến nhà, mới ý thức được mình chưa có đón Thịnh Thịnh về, lập tức gọi điện thoại cho cô giáo ở nhà trẻ nói đêm nay sẽ để Thịnh Thịnh ở lại nhà trẻ, cô không đến đón cậu được.
Cúp máy, Tiêu Hà Hà lấy cuốn sổ tiết kiệm ra, con số phía trên là bảy trăm năm mươi vạn.
Nước mắt nhịn không được mà rơi xuống, lúc đầu chỉ có một hai giọt, tiếp theo là một chuỗi dài chảy xuống, cô lấy tay lau đi, nhưng là lau xong lại chảy, đúng là lau thế nào cũng không thể lau sạch được...
Cuối cùng cô cũng tìm được người kia! Cô phải trả lại sổ tiết kiệm này cho anh, cô chỉ muốn nhìn thấy con trai của cô, xác định nó có cuộc sống tốt hay không thôi!
Tám giờ ba mươi phút. Tiêu Hà Hà lập tức thay quần áo đi ra ngoài, cái địa chỉ kia ở nơi rất hẻo lánh, xe bus không thể đi tới, cô chỉ có thể bắt xe đi.
Xe dừng lại trước biệt thự số 15.
Tiêu Hà Hà bộ dáng vô cùng kích động, bước xuống xe, cơ thể cũng bởi vì kích động mà run rẩy.
Nơi này quả thật là địa điểm trước kia.
Nhìn đồng hồ, đã chín giờ.
Cô nhìn thấy một chiếc Bentley đỗ ở trong sân, không có biển số.
Tiêu Hà Hà đi đến cạnh cửa, hít sâu một hơi, ấn chuông.
Cửa liền mở ra.
Một cỗ mùi thuốc lá nhàn nhạt kéo tới, xen lẫn mùi nước hoa nhàn nhạt, có một tia quen thuộc, có lẽ đàn ông đều có mùi hương này đi.
Cô chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy một bóng dáng cao lớn , tây trang thẳng thớm không có một chút nếp nhăn, cô nín thở chậm rãi nhìn lại lần nữa, là người đó người luôn xuất hiện trong mơ của cô với cái mặt nạ hồ ly kia...
"Vào đi!" Người đàn ông thanh âm vô cùng trầm thấp, hình như là cố ý đè nén.
Sau đó, anh xoay người hướng bên trong đi tới.
Tiêu Hà Hà không biết mình đi vào như thế nào, chỉ cảm thấy toàn thân đều bị mất đi sức lực giống như bị rút cạn máu, tầm mắt của cô vẫn không rời đi cái mặt nạ hồ ly kia, vì vậy không có chú ý tới bóng dáng cao lớn kia.
"Ngồi đi!" Hồ ly tiên sinh ( tạm thời gọi vậy đi) trầm giọng nói: "Nghe nói cô muốn gặp tôi?"
Tiêu Hà Hà cơ hồ dùng hết sức lực của cuộc đời này, mới nhịn xuống được nước mắt, chậm rãi nói: "Tiên sinh, tôi muốn gặp con tôi, xin anh để cho tôi gặp nó đi!"
Hồ ly tiên sinh sửng sốt, tao nhã điều chỉnh tư thế một chút. "Ngồi đi, tôi không thích có người đứng nói chuyện với tôi, như vậy sẽ khiến tôi có cảm giác bị áp bức, trong lòng sinh ra một cảm giác không được thoải mái!"
Tiêu Hà Hà hít sâu một hơi, sợ sẽ chọc giận anh nên ngoan ngoãn ngồi xuống.
Ánh mắt cùng anh đối diện, phát hiện đằng sau cái mặt nạ hồ ly kia là một đôi mắt vô cùng sắc bén khiến người ta có cảm giác sợ hãi.
Đó là một đôi mắt có tính xâm lược, tuyệt đối không thể dùng ôn hòa để hình dung.
Hồ ly tiên sinh hút một hơi thuốc, phun ra một đoàn sương khói, cả người ẩn trong làn khói màu trắng ẩn ẩn hiện hiện như có như không.
Lúc này Tiêu Hà Hà mới nhìn quanh căn phòng một chút, cùng năm năm trước đều giống nhau, được trang trí với hai tông màu chủ đạo là trắng đen, giới thiệu vắn tắt mà thanh thoát nhịp nhàng, vẫn sạch sẽ như trước, giống như chủ nhân rất thích sạch sẽ một loại.
"Tôi muốn gặp con tôi!" Tiêu Hà Hà nhớ tới việc bị anh cướp đi đứa con thì cảm thấy trong mắt tràn ngập cảm giác chua xót, cổ họng cũng đi theo đau đớn.
Hồ ly tiên sinh cười nhẹ. "Dựa vào cái gì chứ?"
Nghe vậy, Tiêu Hà Hà liền ngẩn người ra, trên mặt rất nhanh hiện lên một tia buồn bã, run rẩy nắm chặt tay, mở túi xách của mình ra, lấy cuốn sổ tiết kiệm kia ra. "Tiên sinh, đây là toàn bộ số tiền mà ngài đã cho tôi, bảy trăm năm mươi vạn, năm đó nói muốn hủy bỏ hợp đồng nhưng ngài đã cướp đi con trai của tôi rồi..."
Tiêu Hà Hà đem sổ tiết kiệm màu đen đặt ở trên bàn trà bên cạnh anh, đi về ghế đối diện anh ngồi xuống.
Hồ ly tiên sinh hình như có chút kinh ngạc, đôi mắt sau chiếc mặt nạ híp lại, mang theo một tia cảm xúc không nói ra được, anh hỏi: "Cô không dùng số tiền kia?"
"Đúng vậy!" Tiêu Hà Hà gật đầu.
"Tại sao?"
"Tôi muốn gặp con tôi, tiên sinh, tôi không cần tiền, xin anh đem con trả lại cho tôi đi có được không?" Thanh âm của cô mang theo sự cầu xin.
"Cô nghĩ con trai cô bây giờ sẽ nhận ra cô sao?" Hồ ly tiên sinh bí hiểm hỏi. "Cô nghĩ nó sẽ dễ dàng nhận lại cô sao?"
"Tôi..." Cô biết anh nói rất đúng, năm năm, đã năm năm rồi cô không hề ở bên cạnh con cùng nó lớn lên, bây giờ đột nhiên xuất hiện, đứa nhỏ làm sao có thể nhận ra cô?
Nhưng mà, tất cả chuyện này đều là một tay anh tạo ra!
"Tôi hỏi lại, cô có thể nuôi đứa nhỏ lớn lên sao?" Hồ ly tiên sinh giọng nói rất bình thản, hình như còn kèm theo một chút chế giễu. "Hiện tại tiền sinh hoạt mỗi tháng của nó là mấy chục vạn, phải học ở trường tốt nhất, phải có người chăm sóc, cuộc sống rất tốt, cô muốn đem đứa nhỏ về sống cuộc sống khổ cực này với cô sao?
"Tôi..." Tiêu Hà Hà bị câu nói không nhanh không chậm của anh làm cho trong lòng cô dấy lên sóng to gió lớn.
Đúng vậy!
Tiền lương của cô mấy năm nay chỉ có mấy chục vạn a!
"Tôi muốn nhìn thấy nó được không? Dù là nhìn từ xa cũng được, chỉ nhìn nó một chút thôi a!" Cô thỏa hiệp, cô chỉ là muốn biết mặt đứa nhỏ thôi, cô muốn nhìn hình dáng của con trai cô khi trưởng thành thì như thế nào, bộ dáng có phải rất đáng yêu hay không, có phải nó rất hạnh phúc hay không!
"Cho dù cô không cần số tiền này, tôi cũng không có nhiệm vụ để cho cô gặp nó!’’ Hồ ly tiên sinh môi ở phía sau chiếc mặt nạ kia nở một nụ cười thâm sâu, nhìn đến cuốn sổ tiết kiệm này, anh lại có chút không vui, tức giận nắm chặt tay lại.
Tại sao một chút cô cũng không có động tới? Người phụ nữ này thật đúng là không phải ngốc bình thường!
"Tiên sinh, van xin anh thông cảm cho lòng dạ của một người làm mẹ đi!" Tiêu Hà Hà đôi mắt liền đỏ lên.
"Ừ! Muốn gặp cũng không phải không có khả năng, trừ khi..." Anh cố ý dừng lại một chút, đôi mắt thâm thúy di chuyển trên khuôn mặt cô.
"Trừ khi cái gì?" Bàn tay nhỏ bé của Tiêu Hà Hà gắt gao nắm chặt túi xách, không biết anh muốn đưa ra điều kiện gì.
"Cô rất khẩn trương sao?" Hồ ly tiên sinh gạt tắt tàn thuốc, ánh mắt lần thứ hai nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn đang lo lắng của cô. "Tất cả giá cô đều bằng lòng trả sao?"
Cô giật mình.
"Quên đi, cô đi đi, nhìn bộ dạng cô như vậy liền biết cô không thể, bất quá tôi làm người rất nhân từ có thể nói cho cô biết đứa nhỏ kia bây giờ sống rất tốt, có người chăm sóc sau này lớn lên sẽ rất đẹp trai, tôi nói rồi, cô đi đi!" Hồ ly tiên sinh chăm chú nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô, nói ra từng câu từng chữ: "Cô đã biết được tình hình của nó rồi..."
Thanh âm của anh rất thấp, cũng rất rõ ràng, tim Tiêu Hà Hà đột nhiên thắt chặt lại, không, như vậy cô chưa hài lòng! Cô muốn gặp con trai a. "Tiên sinh, xin anh, anh muốn thế nào mới có thể để cho tôi gặp con?"
"Tất cả giá cô đều bằng lòng trả sao?" Anh hỏi lại.
Nghiến răng, Tiêu Hà Hà quyết tâm gật đầu. "Ừ, tất cả giá!"
"Tối nay theo tôi, thế nào?" Anh hỏi, trong giọng nói có chút khàn khàn.
"..." Oanh...
Tiêu Hà Hà cảm thấy trong đầu nổ tung một cái . "Tiên sinh, cái khác được không? Ngoại trừ cái này!"
Năm năm trước cô vì em trai mà mất đi sự trong trắng, năm năm sau, lẽ nào cô lại vì con trai mà phải ủy thân cho người đàn ông này sao? Ngay cả mặt của anh cô cũng chưa có nhìn thấy.
"Vậy thì quên đi, cô đi đi, tôi không miễn cưỡng!" Giọng nói của anh vô cùng chậm rãi, như chắc chắc là cô sẽ thỏa hiệp, cô biết người đàn ông này nắm giữ rất nhiều quyền lực.
Tiêu Hà Hà cắn cắn môi, trong lòng vô cùng vùng vẫy. "Tôi có thể gặp đứa nhỏ trước được không? Trước tiên để cho tôi nhìn nó một cái có được không?''
"Không được!" Hồ ly tiên sinh giương mắt quan sát cô gái nhỏ trước mặt, bộ dáng của cô lúc này thật sự là rất điềm đạm đáng yêu, làm người ta thấy thương hại.
Hồ ly tiên sinh đôi mắt hẹp dài mà thanh tú nổi lên một trận mê ly, sau đó anh kìm lại hút một hơi thuốc, muốn đem mê loạn trong lòng lòng mình vứt ra.
Tiêu hà Hà giật mình toàn thân run lên, sau một hồi lâu, không có cách nào đành giương mắt. "Tôi đồng ý rồi thì thật sự có thể gặp con sao?"
|
Chương 42: Tối hôm qua không ngủ
Edit + Beta: Tiểu Mỹ
"Ừ!" Giọng anh trầm thấp mang theo một chút khàn khàn. "Không phải cô muốn gặp con sao?"
"Sau đêm nay thì tôi có thể nhìn thấy con sao?" Tiêu Hà Hà cần khẳng định lại.
"Vậy để xem biểu hiện của cô, nói chính xác là tôi không chắc chắn!" Hồ ly tiên sinh ánh mắt chứa đựng một chút ý cười. "Thời hạn ba tháng, làm người phụ nữ của tôi ba tháng thế nào?"
"Anh..." Cô kinh ngạc.
"Cái này rất công bằng, cô có thể không làm, không ai ép buộc cô! Chỉ là cô vĩnh viễn cũng đừng mong gặp được đứa nhỏ, cô có thể không đồng ý!"
Nghe được lời nói này của anh trong nháy mắt cô lại có cảm giác cả người buồn bực, đầu óc một mảnh trống không. "Anh bây giờ là đang đe dọa tôi!"
"Tiểu thư, đây xem như giao dịch, không thể gọi là đe dọa. Tôi là một thương nhân mà đã là thương nhân thì làm sao có thể làm một cuộc giao dịch lỗ vốn được chứ? Đúng hay không?" Hồ ly tiên sinh kề sát một chút, ánh mắt thâm túy nhìn chằm chằm gương mặt Tiêu Hà Hà.
"..." Cô không nói gì, chỉ hận không thể kéo mặt nạ của anh xuống.
"Tiểu thư, nếu cô không làm giao dịch này, mời lập tức đi ra ngoài!" Hồ ly tiên sinh giọng nói đã có chút không kiên nhẫn. "Tôi còn có việc, không muốn lãng phí thời gian!"
Khuất nhục trong lòng Tiêu Hà Hà dấy lên, quay mặt đi chỗ khác, không dám để cho nước mắt rơi xuống. "Không, tôi không đồng ý! Nhưng tôi muốn gặp đứa nhỏ!"
Cô không chịu khuất phục hét lên. "Anh không cho tôi gặp đứa nhỏ, tôi liền quấn lấy anh!"
"Quấn lấy tôi làm gì?" Anh cười khẽ. "Này ở trong phòng không có ai , cô nam quả nữ ở cùng một phòng, cô không sợ tôi làm gì cô sao?"
"Anh!" Tiêu Hà Hà nhíu mày, bị lời nói của anh làm cho đỏ mặt. Oán hận nhìn anh, cái này nếu mở mặt nạ quả thực cùng người kia rất giống nhau, như vậy đáng hận!
"Hận tôi?" Anh nhíu mày.
"Đúng! Tôi hận anh! Hận anh!" Cô gầm nhẹ!
"Hận đi!" Anh cười.
Tiêu Hà Hà cúi đầu, cảm giác được đôi mắt nóng rực.
"Lại đây!" Anh ngồi trên ghế sofa ra lệnh nói, vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình.
Tiêu Hà Hà trong lòng run sợ, lắc đầu.
"Vậy cô ở lại đi, tôi đi trước!" Hồ ly tiên sinh ngay lập tức đứng lên, "Cho cô thời gian một ngày để suy nghĩ, tối mai, nếu cô không thể trả tất cả mọi giá, như vậy tôi cũng không thể bảo đảm còn có thể chào tạm biệt cô hay không!"
Nói xong, anh đứng dậy, nhanh chóng rời đi.
Tiêu Hà Hà trong lòng vụt qua một cái, vội vàng kêu lên: "Tiên sinh, anh không được đi! Tôi muốn gặp con tôi!"
Nhưng mà, người kia đã mở cửa ung dung mà đi ra ngoài, không một chút lưu luyến.
Trong biệt thự một mảnh im lặng, khi Tiêu Hà Hà đuổi theo tới thì chiếc Bently đã rời khỏi.
Tiêu Hà Hà bây giờ giống như là bị lấy mất trái tim, sau đó lại bị một tầng sương mù che đậy.
Cô khóc.
Trong lòng Tiêu Hà Hà dâng lên một trận ủy khuất cùng đau lòng, cuối cùng không khống chế được chính mình mà khóc thành tiếng, vì sao cô muốn gặp con của cô lại khó như vậy? Vì sao anh phải xỉ nhục cô như vậy?
Tiêu Hà Hà không biết mình làm sao trở về, tối nay, cô lại mất ngủ!
Tại phòng làm việc.
"Cà phê!" Trong điện thoại truyền đến thanh âm trầm thấp mạnh mẽ.
Tiêu Hà Hà lập tức lắc đầu, bắt buộc chính mình bình tĩnh, hôm nay không có tinh thần, trong đầu cứ hiện lên lời nói của hồ ly tiên sinh tối hôm qua.
Đem cà phê vào, vừa muốn xoay người rời đi, đột nhiên nghe được Tần Trọng Hàn nói: "Tối hôm qua không ngủ?"
"Ách!" Tiêu Hà Hà cơ thể run lên, cô chọn cách im lặng, mà anh có vẻ là rất hứng thú.
"Tại sao tối hôm qua không ngủ?"
Tiêu Hà Hà giương mắt, thấy anh đang nhìn cô.
Mắt có chút đau nhức, đêm qua khóc quá lâu, một mình ở trên đường núi đi rất lâu, vất vả lắm mới bắt được xe, trở về nhà lại khóc rất lâu, sau đó mắt cũng sưng lên, gần như không mở ra được.
Cô chỉ thấy lông mày anh khẽ nhíu lại, trong mắt hình như mang theo một chút ý cười khó hiểu. Tiêu Hà Hà nhìn Tần Trọng Hàn, cảm thấy đáy lòng dâng lên một trận bi thương vô hạn.
Cô biết Tần thị luôn luôn coi trọng diện mạo và tinh thần của nhân viên, cho nên thân làm tổng giám đốc như anh thăm hỏi một chút cũng rất bình thường. Cô lập tức rũ mắt xuống: "Thực xin lỗi, sẽ không có lần sau!"
Anh đứng lên, vòng qua bàn làm việc, lập tức kề sát vào cô, mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt, còn có một mùi nước hoa quen thuộc, nháy mắt cuốn lấy tất cả khứu giác của cô.
Tiêu Hà Hà khẳng định lại một lần nữa, trên người đàn ông đều có mùi thuốc lá, với lại đàn ông đều sống dựa vào nửa thân dưới.
"Cho cô nghỉ nửa ngày, về nhà ngủ đi!" Giọng nói của anh lập tức trầm xuống, mang theo một chút tia tối mập mờ, hơi thở của anh rất nhẹ lướt nhẹ qua da thịt cô như đang trêu chọc. "Tôi cũng không thích thấy phụ nữ không có tinh thần!"
Tiêu Hà Hà lập tức cứng đờ, cũng quên đi phải thở, cô không nghĩ tới Tần Trọng Hàn lại cho cô nghỉ, anh luôn luôn có yêu cầu rất nghiêm khắc. Lần này tại sao lại nhân từ như vậy? Nhưng cô lập tức nói:" Tổng giám đốc, không cần! Tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc.''
"Đi về! Cô như vậy sẽ phạm sai lầm, tạo thành tổn thất, công ty lại phải bồi thường!" Anh lạnh lùng nói.
"Nhưng mà thật sự không cần, tôi có thể tiếp tục làm việc!" Trước kia lúc đi làm thêm cô cũng đã làm rất nhiều công việc, mỗi ngày chỉ ngủ hai đến ba tiếng cũng rất bình thường.
"Tiêu Hà Hà, cô có phải rất thích chống lại tôi hay không?" Tần Trọng Hàn nhíu mày, giọng nói đã có chút mất kiên nhẫn.
"Tôi không có!" Cô thấp giọng nói, từng bước lui về sau, tổng giám đốc đứng gần cô quá, mặc dù giữa họ dường như là đã hôn môi vài lần rất ám muội, nhưng cuối cùng chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới. Cô không có nghĩ nhiều, nhưng mà anh lại quan tâm cô như vậy trong lòng cô vẫn là vô cùng cảm kích.
Nhìn cô lui về phía sau, Tần Trọng Hàn khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười, mặc dù anh không cảm giác được sự hiện diện của nó."Vậy lập tức trở về nhà ngủ đi!Nghe lời!"
Giọng nói ôn nhu nhất thời khiến người ta có chút hoảng hốt, nhưng mà Tiêu Hà Hà chỉ cảm thấy lòng đau xót, trong lòng thầm hạ quyết tâm làm xong việc hợp tác cùng WVL thì cô sẽ từ chức.
Tần Trọng Hàn nhìn cô có chút thất thần, ánh mắt phức tạp, cúi đầu nhìn cô. "Đi về nghỉ ngơi đi!"
"Cám ơn tổng giám đốc! Tôi đi về trước!" Tiêu Hà Hà trong lòng cảm kích, thanh âm rất nhỏ, xoay người rời đi.
Tần Trọng Hàn ánh mắt hơi hơi híp lại, nhìn bóng dáng cô rời đi, khóe môi vẽ lên một nụ cười như có như không, trong mắt hiện lên tia sáng kì lạ.
Tiêu Hà Hà không sao ngủ được, cả một buổi chiều đều ở trong nhà đứng ngồi không yên, vẫn như cũ gọi điện cho cô giáo nói tối nay không tới đón Thịnh Thịnh, tối nay cô muốn đi gặp hồ ly tiên sinh, cô biết mình khó mà chạy thoát được kiếp nạn này!
Biết mình không thể né tránh, biết tối nay cô sẽ lại một lần nữa mất đi chính mình! Trong lòng cô giống như rơi vào vết nứt ở Bắc Cực lạnh như vậy.
Chín giờ tối.
Tiêu Hà Hà dựa theo thời gian ngày hôm qua mà xuất hiện trước cửa biệt thự, cửa mở, vẫn như cũ chính là một cái mặt nạ hồ ly, nhưng mà quần áo đã thay đổi một thân tây trang thẳng thớm.
Tiêu Hà Hà theo anh đi vào.
Hồ ly tiên sinh vẫn như cũ ngồi trên ghế sofa hút thuốc, tư thế tao nhã giống như một hoàng tử.
Im lặng một lúc, cuối cùng cô cũng bình tĩnh nói."Tôi đồng ý rồi, ngài phải đồng ý để cho tôi gặp con tôi."
"Thời gian ba tháng, cô làm tốt một chút, có thể rất nhanh gặp được con! Phải xem biểu hiện của cô rồi!" Giọng anh trầm thấp vang lên, nhưng mà lời của anh, giống như kim châm đâm vào tim cô vô cùng đau đớn.
Tiêu Hà Hà cắn môi, gật gật đầu.
"Vẫn còn một chuyện, thời gian này, cô không được gần gũi với người đàn ông khác, tôi thích phụ nữ sạch sẽ, hiểu chưa?"
Cô vẫn như cũ cắn môi, không có mở miệng, cô từ trước đến nay không có gần gũi với đàn ông a, nhưng mà ngoại trừ Tần Trọng Hàn đã từng hôn cô, sau đó chính là hồ ly tiên sinh.
"Trả lời tôi!"
"Tôi hiểu rồi!" Cô mở miệng, giọng nói nghẹn ngào mang theo chút khàn khàn.
Anh nghe được giọng nói của cô, ánh mắt sắc bén nhìn cô chằm chằm. "Lại đây!"
Cô hướng phía trước đi từng bước, rất chậm rất chậm.
Anh lại một phen kéo cô qua, Tiêu Hà Hà hét lên một tiếng, đã rơi vào lòng anh, nâng mắt nhìn anh, anh cúi đầu xuống xuyên qua mặt nạ ánh mắt của anh khóa lại gương mặt của cô đột nhiên ánh mắt có chút căng thẳng.
Anh thấy được đôi mắt sưng đỏ của cô, trong mắt mang theo tơ máu, chất lỏng trong suốt theo khóe mắt rơi xuống, nước mắt mãnh liệt chảy ra...
"Khóc cái gì?" Thanh âm của anh có chút khó chịu.
Mặt của cô vô lực mà dán vào ngực anh, một cỗ cảm giác đau xót, ủy khuất cùng nhục nhã kéo tới, làm cho Tiêu Hà Hà nhịn không được mà khóc thành tiếng.
"Tôi hận anh, tôi hận anh!" Cô khóc, vừa quay đầu lại, dùng sức cắn vào vai hồ ly tiên sinh!
Trong lòng cô tràn ngập đau đớn cùng xấu hổ và tức giận!
Cô cắn thật mạnh vào, anh lại chịu đựng không nói gì, chỉ là ôm cô đi lên lầu hai. Cảm giác giống như buổi tối năm năm trước kia, bất lực cùng bất đắc dĩ như vậy!
Cuối cùng cô cũng nếm được mùi tanh của máu lập tức buông anh ra liền nhìn thấy trên áo sơ mi của anh có một vệt máu cùng dấu răng của cô.
Anh cảm nhận được thân thể gầy yếu của cô đang run rẩy trong lòng anh, cố nén lại hạ bộ đang căng cứng, anh nhắm nghiền hai mắt, nhưng nháy mắt lại mở ra, ôm cô đặt trên giường.
Khuôn mặt của cô tràn đầy nước mắt nhất thời làm cho anh có chút luống cuống liền buông cô ra, anh cũng không làm gì nữa chỉ là đi đến bên cửa sổ, châm một điếu thuốc, mạnh mẽ hút một hơi rồi tiếp tục im lặng.
Cô khóc thút thít, cảm giác được hồ ly tiên sinh không có làm cái gì, cô mở mắt ra, tìm kiếm bóng dáng của anh, mới phát hiện bóng dáng cao lớn kia đang đứng bên cửa sổ, nhưng mà bóng dáng kia tuy cao lớn nhưng lại có vẻ vô cùng cô đơn.
Mùi thuốc lá từ từ truyền tới, trong lòng Tiêu Hà Hà lại cảm thấy có chút phiền muộn, tại sao lại có cảm giác này ngay cả bản thân cô cũng không biết.
Cô đảo mắt nhìn cách trang trí trong phòng, mới hát hiện, vật dụng vẫn như vậy, không có thay đổi, ngoại trừ việc không có một hạt bụi nào, vẫn là không có một hạt bụi nào.
Anh không nói lời nào, chỉ đứng đó hút thuốc, cô ngồi trên giường, cuộn mình lại, nhưng cũng không biết nói cái gì.
Bầu không khí căng thẳng, nặng nề như vậy, làm cho người ta không biết làm sao.
"Đi tắm đi!" Đột nhiên, anh lạnh lùng nói.
Cô sửng sốt, mặt nóng lên.
Hồ ly tiên sinh nhìn hai gò má phiếm hồng của cô, đẹp đến mức khiến cho đàn ông muốn phạm tội, anh liền quay mặt chỗ khác, cố nén kích động trong lòng, hung hăng hút một hơi thuốc.
Tiêu Hà Hà nuốt xuống một ngụm nước bọt, nhìn lướt qua tấm lưng của anh, cô đứng lên hướng phòng tắm đi tới, sau đó nghe được anh nói: "Trong tủ quần áo có áo ngủ!"
Cô sợ tới mức run cầm cập, không nói gì.
Mở tủ ra, nhìn thấy toàn là quần áo của con gái , cùng năm năm trước giống nhau, cô liền kinh ngạc.
"Những cái này là năm năm trước chuẩn bị cho cô!"
Cô trong lòng hoảng hốt, tại sao không vứt đi chứ?
Anh tiếp tục hút thuốc, thúc giục. "Nhanh lên!"
Cô vào phòng tắm.
Khi trở ra, nhìn thấy trong tay anh vẫn cầm một điếu thuốc như cũ.
Nghe cô mở cửa ra, anh nâng mắt nhìn về phía cô.
Mà cô lấy chính là một chiếc váy ngủ bằng bông khá đơn giản, mang dép lê, đôi chân trắng noản vẫn còn đọng lại chút nước, tóc ước sũng tùy ý buông xuống trên, liền lo lắng bất an đứng ở trước cửa phòng tắm.
Căng thẳng, bất an, ngượng ngùng, bất lực...
Anh nhìn ánh mắt u ám của cô, xoay người ấn nút điều khiển từ xa tất cả đèn đều tắt!
"Ách!" Bóng tối buông xuống, Tiêu Hà Hà sợ tới mức la lên một tiếng.
Bốn phía yên tĩnh không một tiếng động, cô theo bản năng mà tìm kiếm đến chỗ hồ ly tiên sinh vừa đứng, trong bóng tối, đưa tay không thấy được năm ngón, cho dù nhìn không thấy cái gì như vậy nhưng mà cô vẫn cảm giác được ánh mắt sắc bén thật sâu khóa lại cô, ánh mắt kia, sắc bén giống như dã thú, hận không thể xé nát con mồi như cô ngay tại chỗ.
|