Nam Thần Biến Thành Cún
|
|
Chương 40 :
Tô Tiểu Đường thì dễ nói chuyện, nhưng anh họ ở bên cạnh thì không nhịn nổi nữa, cười như không cười nói: "Ha ha, chủ tịch Tô đến thật sớm đấy, thật ra đến trễ một chút cũng không sao, chỉ mới mùng hai tết thôi mà đã đến thế này?"
Dựa theo tập tục, mùng hai tết, con gái đã lấy chồng phải về nhà mẹ đẻ, chồng cũng phải đi cùng, ngày này gọi là ngày đón rể, ông con rể Tô Kiến Thụ này đương nhiên mùng hai phải đến nhà cha mẹ vợ bây giờ, sao có thể dư giả thời gian đến đây.
Sắc mặt Tô Kiến Thụ trầm xuống, "Một năm sau khi Thanh Thanh mất tôi mới cưới người khác, từ đó đến giờ tôi cũng không hiểu mình đã làm gì có lỗi với cô ấy, để mọi người mỗi lần nhìn tôi như thể trời đất không dung như thế?"
"Súc sinh, mày còn không biết xấu hổ mà nói thế! Em gái tao chưa hết 49 ngày mày đã dây dưa với người đàn bà kia, nếu không phải vì sợ xui xẻo thì mày chưa đợi một năm cũng đã cưới nó, bọn mày tự hỏi lòng mình xem, lúc em gái tao còn sống có từng làm chuyện gì có lỗi với mày không? Không phải là không sinh được con trai cho mày sao? Mỗi ngày đều phải nhìn sắc mặt gia đình mày mà sống; mày không làm chỗ dựa cho nó thì thôi; còn lêu lổng ở bên ngoài ... Tao đánh chết cái loại súc sinh như mày..." Cậu vừa nghe lời này lập tức nổi trận lôi đình.
Nếu bản thân là con trai thì tốt biết bao, Tô Tiểu Đường rất nhiều lúc đều có suy nghĩ như vậy, nếu như mình là con trai, mẹ có thể không phải gặp kết quả này không...
Tô Kiến Thụ và cậu xô đẩy la hét, tình cảnh hỗn loạn, Tô Tiểu Đường cô đơn đứng ở chính giữa, nhưng rất nhanh đã ổn định lại tinh thần muốn đi qua khuyên can, nếu không có ai bị thương thì hỏng bét.
Nhìn vẻ mặt thương tâm của nha đầu, đôi mắt Phương Cảnh Thâm híp lại, sải bước qua kéo cô vào trong ngực mình, "Tránh xa một chút, cẩn thận làm em bị thương."
"Không sao..." Tiểu Đường có chút lúng túng cười cười, "Anh nhanh chạy đi đi."
Phương Cảnh Thâm cũng không đi, mà nhìn về phía Tô Kiến Thụ mở miệng nói, "Chủ tịch Tô, đã lâu không gặp."
"Cậu là..." Tô Kiến Thụ ngây ngốc nhìn tiểu Đường ở phía sau, nhìn dáng vẻ thân mật của nó với người đàn ông này, suy nghĩ trong chốc lát cuối cùng cũng nhớ ra, "Bác sĩ Phương? Đúng là lâu rồi không gặp, không nghĩ sẽ gặp cháu ở đây."
Nói xong ánh mắt chuyển qua chuyển lại giữa con gái và Phương Cảnh Thâm, "Hai đứa...."
Phương Cảnh Thâm không trả lời, mà đề nghị: "Chủ tịch Tô có thể dành chút thời gian nói chuyện không?"
Tô Kiến Thụ tức giận liếc mắt cậu tiểu Đường một cái, sửa sang lại cổ áo, "Được, đi thôi!"
Đúng lúc ông cũng không muốn tranh cãi với mấy người này, dù sao cũng có người ngoài ở đây, Tiểu Đường cũng nhìn thấy rồi, là bọn họ không tiếp nhận ý tốt của ông.
Tiểu Đường có chút lo lắng nhìn hướng hai người họ rời đi, sau đó Phương Cảnh Thâm đang đi được nửa đường quay lại cho cô ánh mắt an tâm.
Trái tim bỗng nhiên đập mạnh.
Cậu vội vàng chạy tới hỏi: "Chuyện gì xảy ra thế Tiểu Đường, sao Tiểu Phương lại quen biết tên khốn kia thế?"
Tô Tiểu Đường có chút hoảng hốt lắc lắc đầu, "Cháu cũng không biết..."
"Đều là người một giới, quen biết cũng là bình thường! Đừng cùng một loại người như dượng là được rồi..." Anh họ chen vào một câu.
"Tiểu tử thối, mày gọi ai là dượng đấy." Cậu ra vẻ muốn đánh.
"Lỡ lời, là lỡ lời thôi." Anh họ ôm đầu tránh đi.
"Không cần biết người ta thuộc hạng người nào, dù gì cũng chả có quan hệ gì với chúng ta cả." Cậu nói.
Anh họ thấp giọng thì thào: "Bây giờ chúng ta không quan tâm. Nhưng sau này thì chưa biết được..."
***
Sau nhà.
Tô Kiến Thụ nở một nụ cười xã giao: "Ha ha, lần trước gặp mặt hình như là ở bữa tiệc sinh nhật chủ tịch Phương, trước có nghe chuyện cậu bị tai nạn xe cộ, thân thể không sao chứ? Không ngờ là cậu lại quen con gái tôi.."
"Cảm ơn chú quan tâm, hóa ra chủ tịch Tô biết cháu bị tai nạn xe." Nói đến đây, Phương Cảnh Thâm dừng lại một chút, sau đó chuyển đề tài, " Chủ tịch Tô có biết,...lúc tai nạn còn có một người nữa chứ?"
"Có nghe qua, hình như là con gái?" Tô Kiến Thụ không hiểu sao anh lại đột nhiên hỏi như vậy.
"Cô gái kia là Tiểu Đường." Phương Cảnh Thâm không nhanh không chậm trả lời.
Sắc mặt Tô Kiến Thụ lập tức thay đổi, "Cậu nói cái gì? Tiểu Đường thế nào? Nó có bị thương không?"
Phương Cảnh Thâm lẳng lặng nhìn ông ta.
Tô Kiến Thụ cảm thấy vô cùng xấu hổ, luôn miệng nói thương con gái, thực ra tâm tư đều đặt ở chuyện của bản thân, chuyện làm ăn, chuyện vợ, chuyện con trai... Cuối cùng thậm chí ngay cả con gái xảy ra tai nạn xe cộ cũng không biết, thỉnh thoảng trong đầu vẫn có suy nghĩ, có con gái như thế cũng tốt, không bao giờ gây thêm phiền phức cho gia đình hiện tại của mình.
"Tôi không xứng là bố..." Tô Kiến Thụ thở dài một hơi, quan sát anh một chút thăm dò hỏi: "Cậu với Tiểu Đường đang hẹn hò sao?"
"Đang chuẩn bị cầu hôn cô ấy." Phương Cảnh Thâm trả lời.
Tô Kiến Thụ kinh ngạc nhìn anh, lập tức trầm ngâm nói, "Tôi không hiểu rõ lắm hai đứa sao lại ở cùng với nhau, nhưng Tiểu Đường chưa từng nhắc đến cậu trước mặt tôi, nói thật, tôi cũng không hy vọng cậu sống chung với Tiểu Đường, với năng lực của tôi hoàn toàn có thể thay nó tìm được người phù hợp hơn, bây giờ tôi đã để ý được một vài người tốt, Tiểu Đường mặc dù chưa đồng ý ngay, nhưng cũng nói sẽ xem xét."
Thậm chí, ông ta còn nghi ngờ Phương Cảnh Thâm chọn Tiểu Đường là vì biết cô là con gái của ông ta nên có ý đồ, dù sao anh ở tập đoàn Phương thị cũng không có thực quyền.
Phương Cảnh Thâm đương nhiên biết ông ta đang nghĩ gì, thản nhiên nói, "Tôi cũng nói thật, kỳ thực chủ tịch cũng chẳng có bao nhiêu ảnh hưởng với quyết định của Tiểu Đường. Cho nên tôi nói một tiếng với chủ tịch cũng không phải để xin chú đồng ý, chỉ vì chú là bố của cô ấy nên mới thông báo một tiếng."
"..."
Hơn mười phút sau, Tô Kiến Thụ lái xe rời đi.
Vừa nhìn thấy Phương Cảnh Thâm trở về, bà ngoại lập tức lo lắng ra đón, len lén nói: "Thâm à, nó có bắt nạt cháu không? Ta nói cháu này, đừng để ý đến nó, hôn nhân của Tiểu Đường nó không có tư cách làm chủ, có bà ngoại làm chủ cho cháu."
Phương Cảnh Thâm bật cười: "Cám ơn bà ngoại."
"Người một nhà còn khách khí làm gì." Bà ngoại mắng yêu, càng nhìn càng hài lòng. Bà nhìn ra được ai thật lòng, Tô Kiến Thụ kia lúc còn trẻ bộ mặt phong lưu, còn chàng thanh niên trước mắt này, tuy rằng tướng mạo tốt, nhưng giữa hai lông mày thể hiện chính trực, đôi mắt cũng trong veo, quan trọng là khác hẳn Tô Kiến Thụ bị ép mới đến chào hỏi, không giống con người ta động lòng là đến cửa chào hỏi, xin phép bà đồng ý.
"Bà ngoại, cháu đi đây."
"Đứa bé ngoan, trên đường cẩn thận một chút! Lái xe chậm thôi."
"Vâng ạ."
"Bà ngoại không quấy rầy vợ chồng son hai đưa nói chuyện." Bà ngoại đi tới trước mặt Tiểu Đường, "Thâm Thâm phải đi rồi, mau tiễn nó đi."
Bọn họ nói xong rồi sao? Vừa rồi cô chuyên tâm suy nghĩ quá nên không để ý, Tô Tiểu Đường vội vàng chạy tới.
Phương Cảnh Thâm nhìn về hướng cô gái của mình đang đến, bây giờ đảm bảo cô ấy sẽ không chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa, thế nhưng cô ấy thì sao?
Bây giờ điều anh lo lắng nhất là, hiện tại không phải là lúc thích hợp để nói câu nói đó, mà cô thực sự đã...
Dù sao, dù có thích đậm sau thế nào cũng không thể lãng phí thời gian.
Tình huống này khiến tự tin của anh biến mất, anh bắt đầu lo lắng.
"Đi đường cẩn thận, không cần đi nhanh." Tô Tiểu Đường vẫn mặc áo bông như trước, so với lần trước gặp anh, vẻ mặt đã bình tĩnh nhiều.
"Không có lời nào khác muốn nói với anh sao?"
Tô Tiểu Đường gãi gãi đầu, suy nghĩ kỹ một lúc lâu mới nghẹn ra một câu, "Năm mới vui vẻ?"
Phương Cảnh Thâm bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhẹ nhàng ôm bờ vai của cô.
Tô Tiểu Đường tựa đầu vào vai Phương Cảnh Thâm, nóng bừng, bắt đầu hoa mắt không thể suy nghĩ.
Nhìn hai gò má ửng đỏ của cô, tâm tình Phương Cảnh Thâm mới miễn cưỡng tốt lên một chút, nhẹ giọng dặn dò: "Nhớ mở điện thoại."
"Ừ, nhưng tín hiệu không tốt lắm..."
Phương Cảnh Thâm buông cô ra, không biết từ đâu lấy ra một cái điện thoại nhỏ xinh, "Anh mua điện thoại mới cho em, dùng cái này đi."
囧, nam thần đi mua cái mới từ lúc nào thế....
"Đưa điện thoại cho anh."
Tô Tiểu Đường ngoan ngoãn giao điện thoại.
Phương Cảnh Thâm đưa lắp sim vào điện thoại mới cho cô, xong nhập số điện thoại của mình.
Tô Tiểu Đường cầm điện thoại, trong lòng bàn tay nóng lên, a, cô hoàn toàn không phản ứng kịp, đột nhiên có số điện thoại của nam thần.
Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cô, Phương Cảnh Thâm nhẹ nhàng nhéo má cô một cái: Anh phải đi rồi."
Tô Tiểu Đường chớp chớp mắt, che mặt, phất tay: "Tạm...tạm biệt..."
Trong lòng Tô Tiểu Đường cảm giác quái lạ ngày càng rõ ràng, thế nhưng không tìm được điểm mấu chốt, mãi không tìm được đáp án.
Phương gia.
Phương Cảnh Thâm trở về việc đầu tiên là bắt đầu tìm đồ.
Phương Cảnh Xán dựa vào cửa nhìn anh: "Anh sao thế, vừa mới xuất viện đã ra ngoài chạy loạn, một ngày một đêm mới trả về, trở về lại quăng đồ lung tung, anh muốn tìm cái gì?"
Phương Cảnh Thâm không đếm xỉa tới cậu ta, trong phòng ngủ không tìm được đồ muốn tìm, lại quay người vào kho.
Phương Cảnh Xán làu bàu tò mò đi theo, nhìn trong kho một góc quà tặng, mở một hộp lại một hộp, tất cả đều là quà con gái tặng, ôm tay chế nhạo nói: "Chậc chậc, thật là nhiều nha, chẳng qua so với em thì ít một chút."
Không tìm không biết, nhìn một cái giật mình, Phương Cảnh Thâm nhanh chóng tìm được vài đôi găng tay, bảy tám khăn quàng cổ.
"Làm gì thế? Anh lạnh sao?" Phương Cảnh Xán nhịn không được hỏi.
Phương Cảnh Thâm nhìn kỹ một chút, tất cả găng tay đều là mua ngoài cửa hàng, khăn quàng cổ thì có hai cái là tự đan, chỉ là không biết rốt cục cái nào là của Tiểu Đường đan.
"Ủa? Cái khăn quàng màu xanh nhạt không phải là mẫu mới ba năm trước công ty XX mới tung ra sao? Còn cái màu trắng là khăn số lượng hạn chế của công ty đa quốc gia SA sao, chậc chậc, nghĩ là bỏ đi nhãn mác có thể coi là tự mình đan sao? Muốn lừa anh thì có thể, nhưng tuyệt đối không thể qua khỏi mắt ..." Phương Cảnh Xán ở một bên chậc lưỡi.
Bây giờ thì hay rồi, chẳng có cái nào đúng với cái anh cần tìm...
Sắc mặt Phương Cảnh Thâm không tốt thả hết mọi thứ trở lại.
"Rốt cục là anh muốn làm gì thế?" Phương Cảnh Thâm biến mất một ngày một đêm, Phương Cảnh Xán luôn cảm thấy có quỷ.
Phương Cảnh Thâm không đáp, tháo lỏng cà vạt hỏi: "Bố đâu?"
"Thư phòng." Phương Cảnh Xán trả lời.
"Khoảng thời gian này vất vả cho cậu rồi, cảm ơn." Phương Cảnh Thâm vỗ vỗ vai cậu, để lại câu này đi thẳng đến thư phòng.
Mặt trời mọc từ đằng Tây sao? Người này lại trịnh trọng nói cảm ơn với mình.
Phương Cảnh Xán nhìn bóng dáng anh rời đi, cắn cắn môi, sao luôn có dự cảm xấu thế nhỉ? Lại nói, Tiểu Đường vẫn luôn không liên lạc được, thực sự là phiền lòng.
|
Chương 41 :
Thư phòng.
Phương Trạch Minh nhìn thấy con mình đã về thì lo lắng nói: “Cảnh Thâm à, sức khỏe của con vẫn ổn chứ? Nếu thấy không khỏe ở chỗ nào thì tuyệt đối đừng cố chịu đựng”.
“Không sao, tất cả đều bình thường”.
“Vậy thì tốt” Phương Trạch Minh gật gật đầu, con mình là bác sĩ nên ông rất yên tâm.
“Gặp Tô tiểu thư chưa?” Phương Trạch Minh dè dặt hỏi.
Nhớ tới câu nói mà con trai nói với mình sau khi tỉnh lại, mãi cho đến lúc này tâm trạng của Phương Trạch Minh vẫn không thể bình tĩnh nổi, vừa gặp đã yêu gì gì đó, nếu đổi lại là cô gái khác ông sẽ tin, nhưng con bé Tiểu Đường kia… Giống như lấy quan điểm của đàn ông mà nhìn, sợ là sẽ rất khó đây.
Nhưng hết lần này tới lần khác thái độ của con trai thật sự rất nghiêm túc không giống như nói đùa, còn có bà cố của nó ở bên cạnh “châm dầu vào lửa”, nó mà không đồng ý thì chẳng còn cách nào khác.
“Vâng” Phương Cảnh Thâm gật đầu, không nhiều lời.
Phương Trạch Minh nghĩ đến đứa con kia thì có chút đau đầu, trầm ngâm một lúc mới mở miệng: “Tuy rằng không biết con tỉnh lại có liên quan đến chuyện xung hỉ hay không, nhưng con bé quả thật đã giúp chúng ta rất nhiều, người cũng không tệ, là cô gái tốt…”.
Dứt lời ông dừng một chút: “Ngoại trừ việc đó, trong khoảng thời gian này cũng may là nhờ có Cảnh Xán, vì chuyện của con mà chạy tới chạy lui giữa công ty và bệnh viện”.
Phương Cảnh Thâm nhíu mày, ừ, đúng thế, chẳng qua cũng không làm trễ nãi việc anh bí mật tán gái đấy chứ.
“Con biết, vất vả cho nó rồi. Người ngoài đều cảm thấy bố giao toàn bộ công ty cho em trai là không công bằng, nhưng họ lại không biết nhờ có nó, con mới có thể làm chuyện mình thích, từ trước đến nay con rất may mắn vì có người em trai này” Phương Cảnh Thâm xúc động nói.
Đối với việc Phương Cảnh Thâm lên tiếng nói lời yêu thương với em trai mình, Phương Trạch Minh tỏ vẻ rất cảm động rất hài lòng, vì thế ở dưới bầu không khí này nói ra vấn đề mà mình thực sự muốn nói tới.
“Hơn nữa, Cảnh Xán dường như cũng thích vị Tô tiểu thư kia, con thấy thế nào?”.
Phương Cảnh Thâm không trả lời, mà hỏi lại: “Vừa vào thì thấy bố dường như rất phiền não, công ty có chuyện gì sao?”
“A, còn không phải chi nhánh công ty ở bên Đức sao… Không biết nên cử ai đi đây, con có nghĩ ra người nào thích hợp để cử đi không?”.
Tuy rằng Phương Cảnh Thâm không hỏi đến chuyện của công ty như thế nào, nhưng không phải cái gì cũng không biết, Phương Trạch Minh cũng thường xuyên thảo luận vấn đề này với anh, anh cũng không bài xích việc này cho lắm.
“Người được chọn thích hợp nhất dĩ nhiên là Cảnh Xán, người khác đi chỉ sợ không chịu nổi áp lực thôi” Phương Cảnh Thâm nghiêm túc mà trả lời.
“Còn công ty bên đây?” Phương Trạch Minh trầm ngâm.
“Ở đây có Tổng giám đốc Vương, sẽ không có chuyện gì đâu, Cảnh Xán ở bên kia nhiều nhất là ba tháng, chờ cho công việc của công ty mới ổn định là có thể về rồi” Vẫn với giọng điệu giải quyết việc chung, hơn nữa anh đã nói được thì chắc chắn là được.
Phương Trạch Minh thở dài một tiếng gật đầu: “Vậy đợi đến hết năm nữa rồi bảo nó đi một chuyến…”.
Nói xong ý nhìn con trai trưởng một cách sâu xa, tình anh em gì gì đó, đều là mây bay…
Cảnh Xán, không phải bố không giúp anh, anh thích ai chẳng được, không nên thích cùng một người con gái với anh của mày, hơn nữa ai cũng có thể nhìn thấy, người ta đây là “lưỡng tình tương duyệt” , đau dài không bằng đau ngắn...
***
Sau khi tuyết lớn mấy ngày liên tiếp, thì thời tiết trở nên tốt hơn, nơi nơi đều là nắng vàng rực rỡ, Tô Tiểu Đường vừa giúp bà ngoại làm bánh trôi thịt xong, liền đặt ghế dựa ngồi dưới gốc cây mai vàng ở sân sau phơi nắng, Thịt Viên ngửi được mùi thịt trên người cô thì phe phẩy cái đuôi đi xung quanh lớn tiếng kêu gào, Tô Tiểu Đường cầm di động trong tay, nét mặt ngẩn ngơ, căn bản không chú ý tới nó.
“Đừng làm ồn nó nữa, mày có làm ầm ĩ nữa cũng phí công thôi, cái linh hồn bé nhỏ của cô chủ mày căn bản không ở đây, anh mang mày đi kiếm đồ ăn…” Anh họ ôm con rồi dắt nó đi hoàn toàn xem nhẹ dáng vẻ đáng thương của Thịt Viên.
Tiếng chuông gió vang lên, Tô Tiểu Đường rốt cuộc ngừng ngẩn người, luống cuống tay chân mà nhìn tin nhắn trên di động.
[Ăn cơm trưa xong chưa?]
Một câu thăm hỏi rất bình thường, lại làm cho cô cắt cắt xóa xóa hơn mười lần cuối cùng mới soạn một tin nhắn hồi âm đầy đủ rồi gửi đi.
[Giúp bà ngoại nấu ăn, gói bánh sủi cảo, chiên bánh trôi,…. Vừa làm vừa ăn, đã ăn no rồi.]
[Ha ha, nhất định là ăn rất ngon].
[À, cũng tạm, gia đình anh có làm gì không?]
[Không có, năm mới đặt cơm ở khách sạn…]
[Khi tôi trở về sẽ mang cho anh một ít nhé?]
Tô Tiểu Đường gửi xong câu này thì bắt đầu hối hận, chẳng qua cô cảm thấy câu nói kia của Phương Cảnh Thâm xem ra dường như có chút cô đơn, nhất là chuỗi dấu chấm lửng, có vẻ lạnh lẽo buồn tẻ, dù sao cơm tất niên ăn ở khách sạn cũng không có mùi vị của năm mới.
Nhưng mà, nghĩ đi nghĩ lại, có phải đầu óc cô có vấn đề rồi không? Trong nhà tùy tiện làm thì sao có thể so với tay nghề nấu ăn danh tiếng ở khách sạn chứ, nam thần làm sao thích những thứ này, hơn nữa lời nói của mình có làm cho nam thần nghi ngờ rằng cô cố ý tạo cho mình cơ hội ở chung hay không?
[Được ^_^]
Đang hối hận không thôi, nam thần hồi âm một chữ “Được”… Còn bỏ thêm một cái khuôn mặt tươi cười.
Mọi chuyện trước đây dường như đều là do tự cô nghĩ, thật ra Phương Cảnh Thâm là một người rất dịu dàng thân thiết đấy chứ.
Tô Tiểu Đường bắt đầu nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày gần đây, nhất là sau khi Phương Cảnh Thâm tỉnh lại, đầu tiên là giúp mình giải vây, sau đó là ngủ lại, trong lúc đó cử chỉ lại rất thân mật, sau khi đi còn thường xuyên gửi tin nhắn cho mình, lời nói mờ ám giống thật mà như giả, tất cả đều làm cho cô lúng túng.
Là do cô suy nghĩ quá nhiều phải không? Tuy lúc làm người chỉ biết nhau được một ngày, nhưng dù sao linh hồn của nam thần cũng ở chung với mình mấy tháng, thái độ như vậy cũng không tính là quá trớn phải không?
Sau khi Tô Tiểu Đường nghĩ thông suốt mới phát hiện mình làm việc rất theo cảm tính, cần gì nghĩ sự việc đến mức phức tạp như thế, coi như bạn bè bình thường ở chung là được rồi.
Chẳng qua vì phát sinh chuyện kỳ lạ sau khi xảy ra tai nạn xe, làm cho bóng ma trong lòng cô quá lớn, chung quy thì trong tiềm thức nghĩ chính mình làm hại Phương Cảnh Thâm gặp xui xẻo, cho nên cô mới ra sức đè nén những ý nghĩ mờ ám và không an phận của mình, vẫn nên duy trì khoảng cách thích hợp như cũ thì hơn.
Nhưng mà, mình thường xuyên trò chuyện đã bị Phương Cảnh Thâm mang lệch ra khỏi quỹ đạo dự tính ban đầu, chẳng hạn như lúc nãy.
[Khi nào thì về?] Phương Cảnh Thâm hỏi.
Tô Tiểu Đường nghĩ nghĩ: [Tôi cũng không biết, chắc phải đợi đến sau mùng bảy, dự định là ở lại thêm mấy ngày nữa.]
Đợi được một lúc Phương Cảnh Thâm mới gửi tin hồi âm ___[Về sớm một chút đi Tiểu Đường.]
Tim của cô gái trẻ “Thịch” một cái, Tô Tiểu Đường vội vàng đè ngực lại, đây là một câu rất bình thường, đây chính là một câu rất bình thường, đừng “Thịch, thịch” chứ.
Tô Tiểu Đường không biết nên trả lời như thế nào, cuối cùng dứt khoát tiêu cực trốn tránh không trả lời.
Khoảng mười phút sau, tiếng chuông gió réo rắt vang lên, Phương Cảnh Thâm lại gửi tới một tin nhắn nữa.
Tô Tiểu Đường thấp thỏm mà mở tin nhắn ra, chỉ có hai chữ.
[Nhớ em].
Tô Tiểu Đường sợ tới mức thiếu chút nữa ném di động ra xa, tim đập “Thịch, thịch, thịch, thịch….” Rốt cuộc đè nén không được nữa. (giản lược 1k chữ thịch).
Chắc chắn… Chắc chắn là cô mở ra không đúng cách.
Tô Tiểu Đường nhìn chằm chằm cái tin nhắn kia, giống như nhìn chằm chằm ma quỷ, một lúc lâu sau, run lẩy bẩy mà ấn khóa phím nhiều lần không thả, màn hình tối sầm lại, tắt điện thoại.
Con thú dữ và dòng nước lũ đã bị giam vào trong lồng sắt, lúc này Tô Tiểu Đường mới thoáng thu lại sự kinh hãi,
Cũng không biết qua bao lâu, anh họ đang ở trong bếp thì điện thoại vang lên, sau khi nhận cuộc gọi, anh họ còn cố ý chạy đến nhìn mặt Tô Tiểu Đường đang ngồi ở trong sân, sau đó trả lời cho người ở đầu kia điện thoại: “Tiểu Đường không có chuyện gì đâu, đang tốt đẹp ngồi ở trong sân đó chứ, nhưng thoạt nhìn có chút ngốc nghếch, làm sao vậy? Hai người cãi nhau à?”.
“Không có đâu, cảm ơn” Phương Cảnh Thâm tắt điện thoại, khóe môi nhếch lên nụ cười khổ.
Chỉ thử một chút thôi mà, lại có thể làm cô sợ tới mức tắt luôn điện thoại.
Quên đi, để cho cô yên tĩnh một chút, nhưng mà, anh sợ cô bình tĩnh quá mức,… sau khi yên tĩnh xong thì chính anh lại không nhìn thấy kết quả.
Do dự thiếu quyết đoán, lo được lo mất, biến thành một người không giống với mình, hóa ra đây là cảm giác thích một người.
Sau khi Tô Tiểu Đường tắt máy từ ngày đó cũng không thấy mở máy lại, thậm chí đại não tự động lựa chọn cách quên đi tin nhắn của ngày hôm đó.
Đảo mắt một tuần đã qua, mấy ngày nay ngoại trừ có chút hoảng sợ, cô vẫn rất thoải mái, mỗi ngày bà ngoại làm cho cô đồ ăn rất ngon, rảnh không có gì làm liền trêu đùa với đứa cháu nhỏ hoặc tản bộ với cún, quan trọng nhất là không có người nào giúp cô sắp xếp buổi xem mắt, thậm chí ngay cả nhắc một câu cũng không có, quả thực làm cho cô thấy không quen.
“Tiểu Đường à, bữa nay đã là mùng bảy rồi, con còn chưa về sao?”.
“Con muốn ở lại giúp đỡ bà ngoại vài bữa nữa!”.
“Bà rất tốt, không cần con giúp đâu, con cứ làm việc của con đi!”.
A, càng quái lạ chính là, năm nay bà ngoại lại có thể hối thúc cô về sớm một chút, trước kia đều là bảo cô ở lại thêm mấy ngày nữa…
***
Lúc này ở Phương gia.
Phương Cảnh Thâm ngồi ở ban công lầu hai, cầm quyển sách trong tay, đã hơn nữa ngày mà không có lật trang nào, rõ ràng tâm trí không đặt trên quyển sách.
Lấy ra một miếng ngọc bội long phượng, đầu ngón tay sờ soạng, yên lặng tính thời gian, nhíu mày, đã mười ngày trôi qua, tĩnh tâm thế nào cũng đủ rồi phải không?
Bên kia, dưới lầu Phương Cảnh Xán còn chưa biết mình bị chơi xỏ, vẻ mặt nịnh nọt đi đến trước mặt mẹ mình.
“Mẹ mẹ mẹ… Miếng ngọc bội gia truyền của nhà mình đâu rồi?”.
“Ngọc bội gì?” Mẹ Phương vừa xem TV vừa vô tâm hỏi.
“Chính là ngọc bội mà mỗi thế hệ đều truyền cho con dâu đấy ạ!” Phương Cảnh Xán hết bóp vai lại tới xoa chân.
“À, mấy ngày trước đã bị anh con lấy đi rồi, nói là muốn đi cầu hôn!” Mẹ Phương trả lời.
Phương Cảnh Xán nghe xong liền giậm chân: “Cái gì? Vậy con thì làm sao đây?”.
“Ngọc bội chỉ có một miếng thôi, đã nói là ai kết hôn trước thì cho người đó, thực xin lỗi bảo bối, con đã tới chậm một bước” Mẹ Phương đồng cảm mà vỗ vỗ bả vai của con mình.
“Mẹ vừa mới nói cầu hôn? Anh ta muốn cầu hôn ai?” Phương Cảnh Xán đen mặt hỏi.
Mẹ Phương nhún nhún vai: “Mẹ cũng không biết, anh con nói tạm thời giữ bí mật”.
Phương Cảnh Xán đỡ trán: “Mẹ, ngay cả đối phương là ai cũng không biết mà đã dễ dàng giao vật quan trọng như vậy cho anh ấy à?”.
Mẹ Phương cảm thấy rất vô tội: “Nhưng mẹ mong con dâu đã rất lâu rất lâu rồi đó, hơn nữa đối với gu thẩm mỹ của anh con mẹ rất yên tâm”.
…. Xin mẹ đừng có yên tâm như vậy chứ.
Phương Cảnh Xán còn chưa kịp tìm Phương Cảnh Thâm đòi lại ngọc bội, hơn nữa còn chưa lên án anh ta không nên chiếm thứ gì đó, thì đã bị bố của anh cấp tốc cử đi Đức công tác, đến lúc anh phản ứng lại chính mình bị anh ruột chơi xỏ, thì người đã bay đến Đức rồi, ngắn tay chẳng với tới trời.
|
Chương 42 :
Ngày mùng tám, Tô Tiểu Đường bị bà ngoại càm ràm mãi, cuối cùng cũng mang bao lớn bao nhỏ đặc sản, dẫn theo Thịt Viên đã mập thêm một vòng trở về.
Về đến nhà, Tô Tiểu Đường nhìn đồ bà ngoại chuẩn bị cho mà buồn rầu, có một nửa là bà ngoại chỉ đạo mang cho Phương Cảnh Thâm, bản thân cô trước đó cũng đồng ý mang đặc sản cho Phương Cảnh Thâm.
Nhưng bây giờ, cô giống như rùa rúc đầu, đột nhiên tắt điện thoại lâu như thế, gặp lại nhất định sẽ xấu hổ mất. Phương Cảnh Thâm đưa cho cô điện thoại bắt tín hiệu vô cùng tốt, lý do tín hiệu không tốt cô nghĩ còn chột dạ, nếu nói điện thoại hỏng, thật là phiền não.
Tô Tiểu Đường sờ đầu Thịt Viên: "Thịt Viên à, mày từng trao đổi linh hồn với nam thần, có phải tâm linh tương thông không, mày biết anh ấy đang nghĩ gì không?"
Thịt Viên "Gâuu" một tiếng, tiếp tục tập trung vùi đầu gặm cục xương bà ngoại mang đến.
"Chỉ có biết ăn, nam thần thật vất vả để mày giảm béo giờ lại béo trở lại rồi, ăn thành quả bóng như thế thì sau này ai giúp mày giảm béo chứ..." Tô Tiểu Đường nói xong tự nhìn mình trong gương một cái, sau đó cũng rầu rĩ, tuy rằng cô đã cố gắng kìm chế, nhưng lúc tết đồ ăn toàn là thịt, đúng là béo thêm một chút rồi.
Lúc chạng vạng, cô nhận được điện thoại của Lý Nhiên Nhiên.
"Tiểu Đường, cuối cùng cũng liên lạc được với cậu, đã trở về chưa?
"Ừ, vừa về đến nhà này."
"Nói cho cậu biết chuyện này, Phương Cảnh Thâm đã xuất viện, lần này cậu có thể yên tâm hoàn toàn."
"Vậy thì tốt..." Đương nhiên, chuyện này cô đã sớm biết.
"Đám bạn học đã cùng thảo luận hẹn thời gian chúc mừng Phương Cảnh Thâm mạnh khỏe xuất viện, dù sao cậu ta cũng do trên đường họp lớp về gặp chuyện không may, lớp trưởng đứng ra tổ chức buổi họp lớp vẫn cảm thấy áy náy, trong lòng mọi người cũng không thoải mái, may mà Phương Cảnh Thâm mạng lớn, nếu không mọi người sẽ áy náy cả đời, ngày mai nhớ để ý, khi nào có thời gian và địa điểm cụ thể tớ sẽ báo với cậu."
"Á..."
"Sao thế? Ngày mai có chuyện gì sao?"
"À, có chút việc, có thể không đến được."
"Chuyện gì thế? Nếu không phải chuyện gì lớn thì cố gắng lùi lại đi, dù sao thân phận cậu cũng đặc thù, lần trước chúng tớ đến bệnh viện thăm cậu ta cậu cũng không đi, lần này lại không đi, chỉ sợ chọc phải người rảnh rỗi nhiều chuyện, tớ cũng biết cậu xấu hổ, lộ mặt một chút là được rồi."
"Được rồi, tớ sẽ cố gắng."
Tô Tiểu Đường nhận điện thoại xong nằm chữ đại (大) ở trên giường, vẫn không thể chạy thoát rồi...
Trong đầu lại hiện ra nội dung tin nhắn kia, hai chữ ngắn ngủi, nhưng như gió xoáy ập tới, dễ dàng thổi khiến cô không phân biệt được phương hướng...
Buổi tối ngày hôm sau, Tô Tiểu Đường dễ dàng chọn được một bộ quần áo mặc ra ngoài.
Bởi vì nam thần quá thân thuộc, đã chọn cho cô tất cả trang phục trong mọi trường hợp, mặc gì lúc tham dự dạ hội, mặc gì lúc đi chơi thoải mái, mặc gì lúc tụ họp bạn bè, mặc gì lúc cần nghiêm túc.
Chẳng qua bây giờ đã không còn người đó bên cạnh, cô phải học cách tự chăm sóc cuộc sống của chính mình.
Đến nơi, trong phòng bao đều là những gương mặt quen thuộc, hình ảnh trong quá khứ lại hiện về, chẳng qua bây giờ, một số người bàn tán chuyện tình cảm giữa cô và Tống Minh Huy sang cô và Phương Cảnh Thâm mà thôi.
Lần trước bị vạch trần tình cảm thầm mến, thế mà cô còn có dũng khí đứng chỗ này lần thứ hai, xuất hiện trước mặt những người này, cô thực sự bội phục chính mình, đây đích thực là bình mẻ không sợ nứt chăng? Thực tế chỉ cần không có Phương Cảnh Thâm ở đây, cô sẽ cảm thấy không sao cả. Chính là sợ thấy Phương Cảnh Thâm...
Trên thực tế, sau thời gian ngắn ngủi lựa chọn quên đi nội dung tin nhắn, mấy ngày nay cô sắp bị tin nhắn của Phương Cảnh Thâm hành hạ chết rồi.
Cho nên cô vẫn quyết định đến, bởi vì cô muốn tự mình hỏi cho rõ ràng, xác định chỉ là gửi nhầm, hoặc gõ nhầm thì đều được; dù sao cũng dễ chịu hơn một mình suy nghĩ miên man.
Lúc này, lớp trưởng Khương Hoa vừa gọi điện thoại vừa đi vào, "Vừa rồi bác sỹ Phương gọi điện thoại tới nói còn một bệnh nhân cuối cùng, lập tức tới ngay, mọi người cứ chơi trước đi!"
"Bác sỹ Phương thật chuyên nghiệp, mới khỏi bệnh không bao lâu đã vội vàng đi làm."
"Đúng vậy đúng vậy!"
"Tiểu Đường à, lần trước chúng tớ đến bệnh viện sao cậu không đến, gọi điện cho cậu cũng không được!" Trịnh Phương vừa nói vừa tốt bụng đưa nước cho cô, "Tớ nhớ cậu thích loại này."
"Tiểu Đường đương nhiên là một mình biểu lộ tâm ý rồi, đúng không Tiểu Đường?" Tống Minh Huy nói tiếp.
Gây sự là Trịnh Phương, giải vây là Tống Minh Huy... Tình huống này thật sự có chút ngoài dự tính, mọi người không kềm được đều đưa mắt nhìn nhau, sau đó nhìn về phía Tô Tiểu Đường.
Đúng là có gặp riêng, chẳng qua là nam thần đến tìm cô, chuyện này sao cô có thể nói. Lời Tống Minh Huy nói, Tô Tiểu Đường chỉ có thể gật đầu.
Đồ uống trong tay rõ ràng là vừa lấy từ trong tủ lạnh ra, nhưng với cô chẳng khác nào củ khoai bỏng.
Đồ uống Trịnh Phương đưa chính là thủ phạm khiến cô lộ tẩy việc thầm mến Phương Cảnh Thâm, Trịnh Phương cố ý chọn đồ uống này có mục đích rõ ràng.
Trịnh Phương bĩu môi nhìn Tống Minh Huy một cái; giọng điệu chua ngoa, "Ha ha, đau lòng rồi hả? Tớ không hề có ý trách cậu ấy, chỉ tùy tiện hỏi vài câu mà thôi!"
Lúc này Thịt Viên còn gây thêm phiền toái, nịnh hót phe phẩy cái đuôi quấn lấy Tống Minh Huy đòi cho ăn.
Mọi người thấy cảnh này đều tự hiểu.
Thư Điềm như cười như không hỏi, "Tống Minh Huy, nghe nói cậu chia tay với Lâm Tuyết rồi?"
Tống Minh Huy im lặng không nói; xem như là ngầm thừa nhận .
Thấy thế Thư Điềm buồn bã nói: "Ha ha, tớ còn chuẩn bị giới thiệu bạn trai cho Tiểu Đường, tớ có một người thân, điều kiện không tệ, 36 tuổi, thành thục trầm ổn, tuy rằng tiền lương không cao, chỉ có hơn hai ngàn, nhưng hiện đang là nhân viên công vụ, rất ổn định đi, người cũng tốt, chẳng qua có chút yêu cầu, không cần đối phương xinh đẹp, chỉ cần biết làm việc nhà, tuy là tuổi Tiểu Đường có hơi lớn một chút, người ta muốn tìm người dưới 25 tuổi... chẳng qua được rồi, bây giờ xem ra tớ không cần giúp đỡ nữa rồi, phải không, Tống Minh Huy?”
Tống Minh Huy không có phủ nhận, chỉ là chờ mong nhìn Tiểu Đường, Tiểu Đường thì sao, tâm tư cô đều dừng ở suy nghĩ khi nào Phương Cảnh Thâm đến, hoàn toàn không nghe ra ám chỉ của Thư Điềm, đương nhiên cũng không chú ý đến Tống Minh Huy liếc mắt đưa tình.
Trong lòng mọi người đều nghĩ chuyện này chắc là thật, gần đây vận may của Tống Minh Huy không tốt, Tô Tiểu Đường thì càng ngày càng phát triển, người cũng trở nên rất có khí chất, không chừng người ta nghĩ bạn gái cũ rất thích hợp để lấy làm vợ, còn về phía Tô Tiểu Đường thì sao, Tống Minh Huy đối với cô mà nói quả thực điều kiện không tệ, nếu như thông suốt hợp lại cũng không phải không thể, chẳng lẽ còn muốn mơ tưởng Phương Cảnh Thâm.
Nghe trong miệng Thư Điềm nói về người đàn ông có điều kiện tốt kia, Lý Nhiên Nhiên tức suýt nữa bật cười, "Nếu như điều kiện tốt như thế, sao cậu không giữ lại mà dùng? Gần đây không phải cậu cũng mới chia tay bạn trai sao?"
"Ha ha, tớ có người thích rồi." Vẻ mặt Thư Điềm ngọt ngào.
"Người nào thế, tớ có quen không!" Cô gái bên cạnh có vẻ có quan hệ tốt với Thư Điềm trêu chọc.
"Chớ nói nhảm!" Thư Điềm đỏ mặt quở trách một câu.
Cô gái cười mờ ám: "Nói bậy bạ gì chứ, hôm trước còn thấy cậu ăn cơm với bác sỹ Phương, hai người bọn cậu có phải cũng hợp lại không?"
Từ "Cũng" này, đúng là khẳng định Tô Tiểu Đường muốn hợp lại với Tống Minh Huy.
Mọi người nhất thời ồn ào, "Đây là song hỷ lâm môn à?"
Lý Nhiên Nhiên khẽ gắt: "Hỉ cái rắm! Tiểu Đường cậu đừng có nghĩ quẩn trong lòng mà quay lại với tên khốn kia. Tên khốn đó nhiều lần tìm tớ muốn tớ nói tốt với cậu, tớ đều đạp thẳng ra khỏi cửa."
"Biết rồi, tớ có ngốc như thế sao?"
"Cậu? Có chút!"
Thời gian từ từ trôi qua, trong lòng Tô Tiểu Đường nóng như lửa đốt, theo bản năng khẽ kéo nắp đồ uống lạnh trong tay, chuẩn bị hạ nhiệt một chút.
Lúc này, cửa phòng bao bị người đẩy ra, Phương Cảnh Thâm cuối cùng cũng đến.
"Bác sỹ Phương đến rồi."
"Mau mau, ngồi bên này!"
"Bác sỹ Phương cậu vất vả quá, mới khỏi bệnh chú ý thân thể chứ!"
"Cảnh Thâm..."
Mọi người nhiệt tình hàn huyên.
Rõ ràng vẫn luôn ngóng anh nhanh đến, nhưng khi anh thực sự đến, Tô Tiểu Đường lại như con rùa chỉ lo uống đồ uống.
Một giây sau, một ngụm đồ uống còn chưa đến miệng, đã bị một bàn tay lấy đi.
Tô Tiểu Đường theo bản năng nhìn theo đồ uống, chỉ thấy một đôi tay trắng nõn thon dài, sau đó là khuôn mặt nghiêm túc trước sau như một của Phương Cảnh Thâm, lạnh lùng nhưng sáng ngời, lúc này anh khẽ nhíu mày, hơi không vui nhìn cô, đầu tiên là để đồ uống sang một bên, sau đó trách móc: "Kỳ kinh nguyệt còn chưa hết lại dám uống đồ lạnh rồi."
Vừa dứt lời, toàn bộ dãy ghế rơi vào im lặng quỷ dị.
Tô Tiểu Đường thì xấu hổ hận không thể tìm cái hố vùi mình xuống, mấy tháng ở chung, vì để giám sát kết hoạch giảm béo của mình, nam thần hiểu mình như lòng bàn tay, kỳ kinh nguyệt của cô trước giờ đều đúng ngày, cho nên anh biết cũng không có gì lạ.
Nhưng mà, mọi người trước mặt lại coi như không có vấn đề gì sao?
Vì sao anh lại biết kỳ kinh nguyệt của cô chứ? Anh biết, cô biết, nhưng người khác không biết mà!
Phương Cảnh Thâm là đầu sỏ gây nên chuyện lại không hề phát hiện mọi người kinh ngạc, đầu tiên là liếc mắt Thịt Viên một cái, Thịt Viên vèo một tiếng, chạy về từ chỗ Tống Minh Huy, chạy vòng vòng ngoe nguẩy đuôi quanh anh.
Tiếp đó, Phương Cảnh Thâm lại nhìn Lý Nhiên Nhiên một cái, Lý Nhiên Nhiên chớp chớp mắt, không lên tiếng dịch chuyển sang một chút.
"Cám ơn." Phương Cảnh Thâm nói cảm ơn, ngồi xuống ở chỗ Lý Nhiên Nhiên nhích ra, cũng chính là bên cạnh Tô Tiểu Đường.
"Cầm lấy." Phương Cảnh Thâm đưa bình nước trong tay nhét vào trong lòng Tô Tiểu Đường.
"Cái gì thế?" Tô Tiểu Đường ngây ngốc.
"Canh mẹ anh làm, mang về uống, bây giờ uống cũng được." Phương Cảnh Thâm trả lời.
Cô... cô vẫn nên mang về uống thì hơn!
Không đúng nha! Đây không phải là trọng điểm!
Nam thần nói mẹ anh tốt bụng hầm canh cho cô, tại sao chứ?
Chuyện cô không hiểu ngày càng nhiều! Chẳng lẽ là vì cảm ơn trước đó giúp nam thần sao? Nếu thế thì không cần đâu.
|
Chương 43 :
Nội dung vở kịch này phát triển theo chiều hướng chẳng khoa học chút nào! Đúng là chẳng khoa học chút nào!
Cho dù là nấu canh, cũng nên là Tô Tiểu Đường vì hổ thẹn nên nấu canh cho Phương Cảnh Thâm mới đúng, sao lại là Phương Cảnh Thâm mang canh cho Tô Tiểu Đường, hơn nữa còn là do mẹ anh ta bảo nữa chứ!
Mẹ của Phương Cảnh Thâm là ai, mẹ của Phương Cảnh Thâm chính là phu nhân chủ tịch tập đoàn Phương Thị! Trước đây không biết, nhưng bây giờ mọi người đều đã biết cả rồi!
Về phần tại sao Phương Cảnh Thâm lại biết kỳ kinh nguyệt của Tô Tiểu Đường, đây quả thực là chuyện quá hoang đường, hoang đường đến mức bọn họ không dám nghĩ đến.
Mọi người suy nghĩ đến mức đau cả đầu vẫn không thể tìm được một lý do thích hợp, chuyện đáng kinh ngạc không thể giải thích được này giống như lửa trong lò bát quái cháy hừng hực thiêu đốt tất cả, trong ánh mắt của họ đều phát ra niềm hưng phấn tột độ.
Tô Tiểu Đường bị ánh mắt của mọi người nhìn vào, có cảm giác bản thân giống như sinh vật thời tiền sử đã tuyệt chủng đột nhiên xuất hiện sờ sờ trước mặt bọn họ, sống lưng bất giác lạnh hẳn đi, cảm thấy lo sợ.
Còn Phương Cảnh Thâm thì sao, điệu bộ của Phương Cảnh Thâm nhàn nhã thoải mái ngồi dựa vào sofa cạnh nơi Tô Tiểu Đường ngồi, cánh tay tùy ý đặt trên thành ghế sau lưng cô, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tay chân hai người họ thật ra cũng chẳng có cử chỉ động chạm nào, thế nhưng Phương Cảnh Thâm lại tỏ thái độ như có ý đó... Mọi người đều hiểu, nhưng bọn họ hiểu lại như không hiểu! Thực sự là không hiểu mà!
"Mấy ngày này để mọi người phải lo lắng cho tôi, tôi mời mọi người một ly." Phương Cảnh Thâm lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc.
Mọi người hiếu kỳ đến mức nội tâm cồn cào nhưng lại không có ai chủ động đến hỏi, tất cả đều sốt ruột cầm ly rượu trong tay, cười hì hì đối phó.
Thư Điềm kích động đến mức suýt chút nữa là mang móng tay cắn sạch, nhưng nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, gương mặt lộ vẻ lo lắng nói: "Cảnh Thâm, bệnh của anh vừa khỏi uống rượu không tốt lắm đâu?"
"Không có gì đáng ngại." Phương Cảnh Thâm không thèm để ý nói.
Thư Điềm không cam lòng tiếp tục nói: "Nhưng buổi tối không phải anh còn phải lái xe sao, nếu như..."
Nếu như lại xảy ra chuyện gì thì phải làm thế nào!
Đây là đang ra sức nhắc lại chuyện Tô Tiểu Đường hại anh xảy ra tai nạn xe.
"Không sao, tôi không có lái xe đến, đợi chút nữa về chung xe với Tiểu Đường." Phương Cảnh Thâm nhàn nhạt trả lời.
Thư Điềm: "..."
Tô Tiểu Đường: "..."
Tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái ngơ ngác: "..."
Tình tiết vở kịch phát triển đến cảnh Husky bị tuột dây... Chạy đi không bao giờ quay lại!
Giờ phút này, mọi người vẫn chưa biết, chuyện này chỉ là mới bắt đầu, chuyện đáng sợ hơn vẫn còn ở phía sau...
Giữa buổi Phương Cảnh Thâm có việc đi ra ngoài một lát, Lý Nhiên Nhiên gấp gáp đến mức như lửa đã cháy tới mông, vất vả lắm mới chờ được cơ hội này, thấy vậy nhanh chóng chạy đến hỏi Tô Tiểu Đường.
"Tô Tiểu Đường, cậu thật sự chẳng có chút nghĩa khí nào..."
Câu nói còn chưa dứt, vì quá kích động, không cẩn thận đè lên điện thoại của Phương Cảnh Thâm đang đặt trên bàn, lúc nhìn thấy màn hình điện thoại của anh, cả người Lý Nhiên Nhiên trở nên hoảng sợ...
Cô ra sức lay Tô Tiểu Đường đang ngồi ngây ngốc tại chỗ, "Trời ạ... Mình vừa nhìn thấy cái gì... Mình vừa nhìn thấy cái gì... Mình vừa nhìn thấy cái gì... Nhất định là mắt mình có vấn đề rồi, nhất định là vậy rồi..."
Lúc này Tô Tiểu Đường giống như vừa giẫm phải một cây kẹo đường, mơ mơ hồ hồ, bị Lý Nhiên Nhiên lay như thế càng mơ hồ, "Nhiên Nhiên, sao thế?"
"Màn...màn hình điện thoại của Phương... Phương Cảnh Thâm... "
"Màn hình điện thoại di động của anh ấy thế nào?"
Những người khác cũng chú ý đến sự khác thường của Lý Nhiên Nhiên, Thư Điềm nhíu mày, đưa cánh tay dài cầm lấy chiếc điện thoại Phương Cảnh Thâm nhìn vào màn hình, sau đó, biểu hiện so với Lý Nhiên Nhiên còn khoa trương hơn gấp trăm lần, nhìn Tô Tiểu Đường bằng ánh mắt như gặp quỷ.
Kế tiếp, điện thoại của Phương Cảnh Thâm bị mọi người truyền tay nhau một lượt...
Tô Tiểu Đường suy nghĩ thế nào cũng không thể giải thích được, rốt cuộc chuyện gì thế này? Vì sao bọn họ sau khi nhìn xong phản ứng đều như gặp quỷ vậy? Tống Minh Huy thì kích động đến mức ánh mắt cũng tối đi, khuôn mặt vô cùng đau đớn...
"Nhiên Nhiên, màn hình điện thoại của Phương Cảnh Thâm có cái gì thế? Vì sao mọi người đều kinh ngạc như vậy? Có liên quan tới mình sao?" Tô Tiểu Đường lặng lẽ hỏi Lý Nhiên Nhiên.
"Đâu-chỉ-có-liên-quan!" Lý Nhiên Nhiên nói từng chữ một, đẩy cánh tay của cô, "Cậu hãy thành thật nói cho mình biết, cậu và Phương Cảnh Thâm làm chung cái đó khi nào! Thậm chí ngay cả mình cũng gạt, mình bị cậu dọa đến mức phát bệnh tim thì hay lắm sao?"
"Làm chung cái gì chứ, cậu đang nói bậy bạ gì đó..."
Lúc điện thoại di động được truyền đến tay Khương Hoa, Phương Cảnh Thâm đã quay lại.
Khương Hoa vừa nhìn xong, vẻ mặt đang kinh ngạc, thấy Phương Cảnh Thâm đã quay lại, lúng túng đặt điện thoại trả về chỗ cũ, ho khan một tiếng, “Bác sĩ Phương, màn hình điện thoại di động của cậu...rất... rất đẹp, tớ vì tò mò nên đã nhìn qua rồi!"
Phương Cảnh Thâm chớp mắt, nhìn xung quanh một lượt, có lẽ mọi người đều đã biết hết, ngoại trừ người trong cuộc.
Phương Cảnh Thâm ngồi xuống, tiện tay mang điện thoại đưa cho cái người duy nhất đang tò mò nhưng vẫn chưa hay biết gì - Tô Tiểu Đường.
Tô Tiểu Đường chưa kịp phản ứng, vội vàng nhấn nút, sau khi nhìn rõ tấm ảnh kia... Hóa đá.
Đây... Đây là đôi người tuyết hôm đó anh nhờ anh họ của cô chụp lại, cảnh vật trong bức ảnh đều được bao phủ bởi tuyết trắng, góc trên bên phải có một cành hoa mai xuất hiện, Tô Tiểu Đường và Phương Cảnh Thâm đứng song song hai bên người tuyết, Phương Cảnh Thâm vận một bộ âu phục màu đen, một tay khoác lên vai của cô trông rất thân mật, hai gò má của cô ửng đỏ, chiếc áo bông trên người bị tuyết phủ lên càng thêm xinh đẹp, Thịt Viên ngồi xổm bên cạnh, dáng vẻ ngây thơ đáng yêu...
Tô Tiểu Đường nghĩ... Nam thần rất có thể là thích Thịt Viên.
***
Sau khi chật vật ăn xong một bữa cơm trong bầu không khí vô cùng quỷ dị.
Trước khi đi, cuối cùng có người không nhịn được hỏi.
Khương Hoa gãi đầu bước tới, "Bác sĩ Phương, cậu đừng trách tớ nhiều chuyện, tớ biết cậu không thích người khác hỏi đến chuyện riêng của cậu, nhưng mà tớ thật sự rất tò mò, hiếu kỳ hại chết người mà, được rồi, xem như tớ nhiều chuyện, cậu cùng Tô Tiểu Đường... Rốt cuộc là đang có chuyện gì thế?"
Khương Hoa hỏi, mọi người trông có vẻ như không quan tâm, thật ra lại hết sức tò mò dỏng tai lên nghe, bao gồm Tô Tiểu Đường.
Thôi nào cô cũng chẳng biết gì hết được không, các cậu sao không đi hỏi nam thần mà đi hỏi tớ! Tớ mới là người thật sự không biết chuyện gì! Vừa nãy Tô Tiểu Đường bị một đám người vây lại hỏi, suýt chút nữa thì không chống đỡ nổi nữa, phía dưới chân của cô sớm muộn gì cũng bị Lý Nhiên Nhiên đá sưng lên thôi...
Vậy nên, nam thần trả lời ~ "Như mọi người thấy đấy."
Ngất mất thôi! Như mọi người đã thấy, là ý gì đây? Bọn họ thấy rồi, nhưng tấm ảnh này quá kỳ lạ, đến mức bọn họ không dám đoán bừa!
Được, cuối cùng cũng có người hỏi.
Mọi người mở mắt trừng trừng nhìn Phương Cảnh Thâm lên xe của Tô Tiểu Đường, hai người đi chung đường.
Trên đường về.
"Có lái xe được không?" Phương Cảnh Thâm hỏi.
"Tôi không có uống rượu." Tô Tiểu Đường hơi ngạc nhiên, trả lời.
"Hi hi." Phương Cảnh Thâm khẽ nở nụ cười.
Sau đó Tô Tiểu Đường lập tức hiểu ra, Phương Cảnh Thâm hỏi chuyện này mục đích chính là... Cô không uống rượu, nhưng não cô hiện tại đang thiếu dưỡng khí, đầu óc rối cả lên, tâm thần bấn loạn...
Tô Tiểu Đường mím môi, vì sao đột nhiên lại cảm thấy nam thần đang cố ý trêu chọc cô thế này?
"Tiểu Đường, chúng ta tìm một chỗ ngồi chút đi."
Thật tốt quá, cô cũng đang có ý đó, vừa nãy có quá nhiều người nên cô không tiện hỏi rõ.
"Đi đâu?" Tô Tiểu Đường nhớ gần đây không có quán trà hay quán ăn nào thích hợp nên hỏi.
"Về nhà em được không?" Phương Cảnh Thâm trả lời.
"..." Cô có thể nói không được không?
"Có thể." Tô Tiểu Đường trả lời.
Về đến nhà.
Tô Tiểu Đường đang chuẩn bị pha trà cho nam thần, bản thân Phương Cảnh Thâm đã quen hết mọi ngõ ngách trong nhà, mở cửa tủ lạnh lấy một chai trà bưởi mật ong mang ra, sau đó thoải mái ngồi xuống sofa, còn vỗ vỗ chỗ bên cạnh: "Ngồi đi."
Đây rốt cuộc là nhà của ai chứ...
Tô Tiểu Đường buồn bực ngồi xuống chỗ bên cạnh.
Sau khi ngồi xuống, hai người đều không ai nói gì, Tô Tiểu Đường không mở miệng, Phương Cảnh Thâm cũng không sốt ruột, thong thả uống trà, chơi đùa với Thịt Viên.
Sau một lúc lâu Tô Tiểu Đường bối rối nắm tay, quay đầu nhìn anh, hỏi một hơi: "Phương Cảnh Thâm, hôm đó anh gửi tin nhắn kia là có ý gì?"
Phương Cảnh Thâm chớp mắt: "Tin nào?"
Mặt Tô Tiểu Đường lại đỏ lên, trả lời bằng giọng nhỏ xíu: "Chính là nhớ em đó..."
"Còn tưởng rằng em sẽ không hỏi..." Phương Cảnh Thâm lẩm bẩm, sau đó trả lời, "Ý nghĩa giống như chữ trong tin nhắn."
Tô Tiểu Đường: "..."
Nam thần à, anh xác định rằng mình không phải đang trêu chọc tôi chứ?
Tô Tiểu Đường có chút tức giận, "Không gửi nhầm chứ? Là gửi cho tôi?"
"Đương nhiên là gửi cho em rồi, không gửi nhầm, không nhắn sai chữ, cũng không phải đùa dai." Phương Cảnh Thâm phủ định việc cô vẫn cho rằng đây chỉ là do cô tưởng tượng.
"Vậy tại sao... sao lại nhớ tôi?" Tô Tiểu Đường ngượng ngập hỏi.
Phương Cảnh Thâm buông chai trà xuống, đôi mắt nhìn cô một cách thâm thúy: "Một người đàn ông nhớ một người phụ nữ, em cho là vì sao?"
Tô Tiểu Đường do dự nói: "Phương Cảnh Thâm..."
"Thế nào?" Trong con ngươi Phương Cảnh Thâm có vài phần khẩn trương.
"Không phải là lúc linh hồn hoán đổi đã để lại di chứng gì đấy chứ, đột nhiên mắc bệnh kỳ lạ, thích Thịt Viên cho nên mới cố ý thông qua tôi để tiếp cận Thịt Viên?" Tô Tiểu Đường hỏi một tràng.
Phương Cảnh Thâm bóp nát cái chai trên bàn, cơn giận dữ khiến Thịt Viên nằm bên cạnh hoảng sợ kêu một tiếng rồi vội trốn xuống gầm giường...
"Tô-Tiểu-Đường!"
"Tôi đây!" Tô Tiểu Đường rụt vai lại, "Anh yên tâm chuyện này tôi sẽ giữ bí mật, tôi sẽ cùng anh suy nghĩ biện pháp giải quyết, anh đừng nên cảm thấy khó khăn..."
Một giây tiếp theo, câu sắp nói ra lập tức bị chặn ngay cửa miệng.
Trên môi đột nhiên xuất hiện cảm giác lành lạnh, mềm mại kèm theo khí thế bức người khiến tim Tô Tiểu Đường như ngừng đập.
"Hít thở..." Phương Cảnh Thâm nhắc nhở, sau đó lại cắn nhẹ lên môi cô.
Tô Tiểu Đường không dám cử động, thân thể cứng đờ gấp gáp thở một hơi, giây tiếp theo hàm răng bị đầu lưỡi mềm mại tách ra, tùy tiện xông vào khuấy động, mạnh mẽ kèm theo chút mãnh liệt...
Không biết qua bao lâu, Phương Cảnh Thâm hô hấp có chút khác thường khẽ vươn tay chạm nhẹ vào đôi môi đỏ thẩm của Tô Tiểu Đường, cô vẫn đang ngây ngốc bất động, thanh âm khàn khàn trầm thấp: "Bây giờ đã hiểu rồi chứ?"
"Anh... Thích tôi?" Cuối cùng Tô Tiểu Đường cũng đờ đẫn nói ra câu nói mà cô vẫn giấu kín trong một góc khuất sâu nhất trong lòng mình, chuyện không thể nào tin được.
"Đúng, anh thích em." Phương Cảnh Thâm trả lời cô bằng giọng khẳng định, lại tiếp tục ôm lấy cô, đầu óc nha đầu này chắc là hỏng rồi.
Một lúc sau Tô Tiểu Đường mới ngẩng đầu lên, đẩy anh ra hít thở một hơi, yếu ớt nói: "Phương Cảnh Thâm, có phải bệnh của anh vẫn chưa khỏi hẳn không..."
Phương Cảnh Thâm đặt một nụ hôn nên khóe môi cô, thở dài, "Nếu như thích em là một loại bệnh, thật sự anh bệnh không nhẹ đâu."
Sau khi vứt một quả bom hạng nặng, Phương Cảnh Thâm rất tốt bụng ngồi cách xa cô một chút, để cho đại não của cô hoạt động trở lại.
Thời khắc này Tô Tiểu Đường giống như bị ép “ăn chay” mấy năm đột nhiên trước mặt xuất hiện một tô thịt kho tàu, thật sự rất muốn ăn, muốn ăn nhưng lại kích động đến nỗi không thể nào tin được đó là sự thật, chần chừ không dám động đũa.
"Sao lại là tôi?" Đây chính là do sự tự ti từ sâu trong nội tâm Tô Tiểu Đường nên mới dẫn đến sự hoang mang này.
Phương Cảnh Thâm chăm chú suy nghĩ về vấn đề này, sau đó đưa ra câu trả lời: "Theo như cách anh họ của em nói, đại khái là bởi vì anh có con mắt tinh tường, xuyên qua lớp mỡ trên người em và phát hiện ra bên trong đó rất đẹp!"
Tô Tiểu Đường: "..."
Anh thông đồng với anh họ cô từ lúc nào thế? Hóa ra anh họ đã sớm biết chuyện này sao? Tô Tiểu Đường lại nghĩ đến một khả năng, lẽ nào bà ngoại cũng đã sớm biết? Lúc trước cô cũng nghi ngờ vì sao bà ngoại lại đối xử với Phương Cảnh Thâm tốt như vậy, nghĩ theo hướng này, rất hợp logic, rất có khả năng tất cả mọi người trong nhà đều biết cả rồi...
"Anh nói rồi, em rất tốt, không cần tự xem nhẹ bản thân, anh cũng đã nói em gầy đi sẽ rất xinh đẹp, đừng nên nghi ngờ mắt nhìn người của anh, à, theo cách nói của Phương Cảnh Xán chính là xấu xí thì cả đời, còn béo chỉ là nhất thời." Phương Cảnh Thâm nói xong còn bất đắc dĩ cảm thán một câu, "Trước đây không phải em vẫn luôn sùng bái anh một cách mù quáng đó sao? Bây giờ sao lại lúc nào cũng nghi ngờ anh?"
Nam thần thật biết cách an ủi người khác, Tô Tiểu Đường cảm động mức sắp khóc.
"..." Phương Cảnh Thâm dừng một lúc, sau đó chăm chú nhìn cô, hỏi "Còn em?"
"Em..." Tô Tiểu Đường đan mấy ngón tay vào nhau.
Phương Cảnh Thâm thấy vậy đôi mắt cụp xuống, dáng vẻ cô đơn, "Thực sự đã thay lòng rồi?"
Dù sao lúc trước cô vẫn một mực thề thốt thật sự đã không còn thích anh nữa, còn lúc nào cũng tìm mọi cách phủ nhận mối quan hệ của họ, đồng thời lúc anh tỉnh lại cũng lẫn tránh không đến thăm anh một lần, hơn nữa cô còn dám nói nếu không có gì trở ngại cô sẽ đồng ý qua lại với người đàn ông mà cô đi xem mắt, Phương Cảnh Thâm càng nghĩ càng nghĩ lo sợ, biểu cảm trên mặt cũng dần trầm xuống...
Tô Tiểu Đường dù sao cũng ngại nói thẳng đáp án, khó khăn nói một câu: "Kỳ thực, em... bệnh của em vẫn chưa khỏi hẳn..."
Nói xong thấp thỏm không thôi, aaaaa! Nam thần nghe xong có thể hiểu không? Sao cô lại nói một câu khó hiểu như thế, nam thần sẽ không cảm thấy cô mắc bệnh tâm thần đấy chứ...
Phương Cảnh Thâm hơi sửng sốt mấy giây, sau đó trong đôi mắt như tràn ngập sức sống, nhẹ nhàng nắm tay cô đặt vào lòng, dùng thanh âm cực kỳ có sức dụ dỗ nói: "Vậy thì chúng ta đừng trị bệnh nữa nhé?"
Nam thần, anh chính là một bác sĩ trị bệnh cứu người đó, sao lại công khai bảo em đừng trị bệnh nữa là thế nào?
Tô Tiểu Đường đờ đẫn lặng lẽ gật đầu.
|
Chương 44 :
Tô Tiểu Đường mất khoảng ba ngày mới tiêu hóa được câu nói "Anh thích em" của nam thần, mất ba tháng mới thích nghi được thân phận "bạn gái nam thần", cô chưa kịp thích ứng được bao lâu, lại bị ngọc bội gia truyền của Phương Cảnh Thâm làm cho kinh hãi, lại thích ứng tiếp với thân phận vị hôn thê....
Theo như lời nam thần nói là tiến hành từng bước.
Tô Tiểu Đường đang đứng ở ban công thu quần áo, liếc nhìn người đàn ông đang nằm đọc sách ở trên ghế, "Thế này coi như là tiến hành từng bước, nếu không tiến hành từng bước thì sẽ thế nào?"
"Hôm đến nhà bà ngoại tìm em, trên người anh đã có miếng ngọc bội này rồi." Phương Cảnh Thâm trả lời.
"..."
"Sợ dọa đến em nên thay đổi kế hoạch, khi đó anh mới chạm vào vai em, cơ thể em đã cứng nhắc. Bây giờ cũng thế, chẳng qua tốt hơn một chút ..."
"Á!" Đừng nói nữa mà, cô đang xấu hổ muốn chết.
Phương Cảnh Thâm không động tay mà chuyển thành động miệng, duỗi tay ôm cô vào trong ngực, "Cho nên, khi nào thì chúng ta đi đăng ký?"
"Quá nhanh!" Bắt đầu thảo luận đề tài tiến hành theo thứ tự.
"Nhanh gì mà nhanh! Chúng ta bên nhau đã 8 năm rồi! Hơn nữa chúng ta tạm thời đã tổ chức hôn lễ trước rồi, giờ lại bắt đầu yêu đương, cầu hôn, đăng ký, đã chậm rất nhiều rồi. Ngoài ra hôn lễ làm đơn giản thôi, sau khi đăng ký còn phải tổ chức tiệc cưới mời bạn bè, lại tốn không ít thời gian, trước khi đi anh đã đồng ý với bà cố là năm nay có thể ôm chắt.... ...." Phương Cảnh Thâm nói một tràng, sau đó lại cau mày, nét mặt nghiêm túc than thở: "Thời gian rất ít."
"Là anh đồng ý, em không đồng ý." Tô Tiểu Đường cáu nói một câu, còn nữa, làm gì mà tám năm, tám năm là thời gian cô thích anh cơ mà!
Tô Tiểu Đường bất đắc dĩ lẩm bẩm; "Không phải đã nói đến khi nào em ít hơn 50 kg mới kết hôn sao? Bây giờ còn 5 kg nữa mà..."
Phương Cảnh Thâm sờ bụng không còn mềm mại như trước kia của cô nhưng cảm xúc vẫn rất tốt. "Đã được rồi, còn giảm nữa không tốt cho thân thể, cũng không có lợi cho việc mang thai, bây giờ cảm giác rất tốt, không cần tiếp tục giảm..."
Tô Tiểu Đường bị hai chữ mang thai như sét đánh ngang tai.
Không hổ là bác sĩ, vấn đề xấu hổ này có thể nói ra mà mắt không cần chớp một cái.
"Đi thay quần áo, dẫn em đi ăn món ngon ."
"Vâng...."
Sống chung với Phương Cảnh Thâm ba tháng, sinh hoạt có vẻ như không có thay đổi quá lớn, không khác mấy so với lúc Phương Cảnh Thâm ở trong cơ thể Thịt Viên, cũng may có khoảng thời gian đó thực tập, nếu không khẳng định cô sẽ càng luống cuống tay chân.
Lúc ban đầu bản thân nghi ngờ, không tin là sự thật, lúc nào cũng có cảm giác chỉ một giây sau sẽ chia tay với anh, lúc đi dạo cũng không dám đi gần vì sợ anh mất mặt, sau đó không ngừng cố gắng và kiên trì, hôm nay Tô Tiểu Đường cũng có thể coi như tự nhiên đứng bên cạnh nam thần.
Trong gương cô gái ngũ quan xinh xắn, làn da trắng nõn xinh đẹp, vóc dáng cao mét bảy, mặc dù không gầy nhưng góc người tương ứng với chiều cao. Có ngực có mông, hai chân lại thon dài...
Hiện giờ Tô Tiểu Đường đứng chỗ nào cũng là một mỹ nữ khiến người ta nhìn không chớp, không còn nhìn thấy bóng dáng trong quá khứ, vóc dáng tốt, khuôn mặt xinh đẹp, nói thay da đổi thịt cũng không quá, ngoại trừ giữa đôi lông mày vẫn nhìn ra vài nét ngày xưa.
Phương Cảnh Thâm mang cô đến trước một cửa hàng thịt nướng, từ xa Tô Tiểu Đường đã ngửi thấy mùi thơm mê người, lo lắng trước đây vì vấn đề cân nặng giờ đã chuyển thành chờ mong.
Nhìn thấy tên cửa tiệm, Tô Tiểu Đường nhịn không được bật cười, "Đây không phải là quán thịt nướng chúng ta từng đến với Phương Cảnh Xán trước kia sao?"
Phương Cảnh Thâm cũng không chú ý, nghe đồng nghiệp không ngừng giới thiệu mới dẫn cô tới đây, được cô nhắc nhở mới nhớ ra.
"Lúc ấy Phương Cảnh Xán uống say còn rượu vào lời ra, nói nhớ anh... Đúng rồi, hình như rất lâu rồi không thấy em trai của anh? Cậu ta đi công tác dài hạn sao?" Tô Tiểu Đường thuận miệng hỏi một câu.
"3 tháng." Phương Cảnh Thâm tính thời gian, "Tuần này chắc nó sẽ về."
Hai người vừa trò chuyện vừa đi vào bên trong, khách ăn cơm và nhân viên cửa hàng nhìn thấy đôi trai tài gái sắc đi vào không khỏi nhìn thêm vài lần, lên tiếng xì xào bàn tán.
"Người đàn ông vừa vào thật đẹp trai! Thật có khí chất! Bạn gái anh ấy thật tốt số."
"Hâm mộ cái gì chứ, nếu cậu có dáng người nóng bỏng và gương mặt đẹp như thế cũng có thể cua được người siêu đẹp trai."
"Ừ, đúng thế, haiz, đối với chuyện xem mặt thật tuyệt vọng, đợi tớ đầu thai sẽ khác đi.."
Hai người gọi món xong sau liền hết sức tập trung ăn, cũng không nói chuyện với nhau nhiều, nhưng cũng không cảm thấy tẻ nhạt xấu hổ, bầu không khí rất tự nhiên, thân mật.
Ai yo, bộ dạng nam thần xắn tay áo lên nướng thịt thật mê người.
"Anh đừng làm nữa, để em làm cho, ngày nào cũng làm việc mệt mỏi như thế, còn phải tăng ca, ăn nhiều một chút."
Trong lòng Tô Tiểu Đường còn nhớ mong Thịt Viên, lo lắng nói: "Để Thịt Viên một mình ở nhà thật đáng thương, hay là chúng ta ăn xong rồi về sớm một chút đi."
Từ khi bắt đầu qua lại với Phương Cảnh Thâm, Thịt Viên không thể lúc nào cũng theo cô, nhất là lúc hẹn hò, nam thần bảo là muốn có thế giới hai người, Tô Tiểu Đường cũng muốn nói, thực ra mang theo Thịt Viên cũng là thế giới hai người mà, Thịt Viên đâu phải là người.
Trước đây cô đi đâu cũng đều phải mang theo Thịt Viên, để nó một mình ở nhà chắc chắn cả căn phòng sẽ bị hủy hoại, may mà bây giờ còn có người có thể quản được nó.
"Lát về mang cho nó một phần." Phương Cảnh Thâm nói.
Tô Tiểu Đường gật đầu, đây cũng là ý tưởng hay, Thịt Viên chỉ cần có ăn sẽ lập tức vui vẻ, tuy rằng Phương Cảnh Thâm rất nghiêm khắc với Thịt Viên nhưng cũng biết ý nó, mua chuộc trái tim của cún.
Đối diện Tô Tiểu Đường và Phương Cảnh Thâm không xa là một bàn của đồng nghiệp làm chung trong công ty kiến trúc, trong đó có người quen cũ của Tô Tiểu Đường và Phương Cảnh Thâm.
Khương Hoa, Thư Điềm, Lâm Tuyết, còn có Tống Minh Huy đã từ bỏ công ty đã phá sản của mình thành lập, ủi xìu chạy tới làm lại từ đầu.
Đang ăn, Lâm Tuyết đột nhiên như phát hiện ra đại lục mới, đẩy Thư Điềm ở bên cạnh, "Các cậu đoán tớ nhìn thấy ai?"
Người đàn ông ngồi bên cạnh đang thể hiện dáng vẻ lấy lòng, bởi vì là lãnh đạo nên không thể không giả vờ xã giao, cả tối tâm tình Thư Điềm cũng không tốt, nghe có tin như thế cũng có chút hứng thú hỏi: "Ai thế?"
"Phương Cảnh Thâm!" Lâm Tuyết kích động trả lời.
Vừa nghe tên này, không chỉ Thư Điềm ở bên cạnh cô mà, Khương Hoa và Tống Minh Huy ngồi đối diện cũng nhịn không được nghiêng đầu liếc mắt một cái.
Sắc mặt Thư Điềm thay đổi; nghĩ cái gì đó, hết hứng thú, vẻ mặt còn ngán ngẩm, "Phương Cảnh Thâm thì Phương Cảnh Thâm thôi, có cái gì mà kích động!"
"Các cậu nói tới ai thế?" Bên cạnh có đồng nghiệp không biết tình hình tò mò hỏi một câu.
Khương Hoa cười cười, thần thần bí bí nói, "Nhân vật năm đó làm mưa làm gió trường đại học bọn tôi! Người tình trong mộng của toàn bộ nữ sinh."
Thư Điềm xuy một tiếng.
Khương Hoa lập tức mở miệng nói: "Năm đó còn có một thời gian tình cảm với Tiểu Thư của chúng ta mà!"
"Hả?" Người bên cạnh càng cảm thấy hứng thú, "Lúc ấy Tiểu Thư ở trường học khẳng định cũng rất được hoan nghênh đó! Nghe nói năm đó là hoa khôi giảng đường mà!"
Sắc mặt Thư Điềm hơi thay đổi.
Lâm Tuyết thấy mặt cô ta như thế lại có chút không ưa, không phải chuyện với Phương Cảnh Thâm đã qua mất tháng rồi sao, lâu thế rồi còn gì mà nói chứ. Vì thế, thâm ý nói: "Phương Cảnh Thâm có gì hay để nói chứ, truyền thuyết chân chính phải là bạn gái bây giờ của cậu ta mới đúng."
"Sao lại nói như vậy? Bạn gái cậu ta lẽ nào còn ưu tú hơn so với hoa hậu giảng đường của chúng ta sao?"
"Ha ha, hoàn toàn ngược lại; bạn gái của cậu ta là người béo phì 100 kg! Hơn nữa còn bị Tống Minh Huy đá!" Lâm Tuyết nói xong còn cố ý liếc Tống Minh Huy ngồi đối diện một cái.
Từ sau khi chia tay, Lâm Tuyết khắp nơi đối nghịch với anh ta, Tống Minh Huy thiếu chút nữa nghỉ việc ở công ty, nhưng lại không tìm được chỗ tốt hơn đành phải nhẫn nhịn, khổ không nói lên lời, bởi vì lần trước vì chuyện Tô Tiểu Đường, hiện giờ ngay cả Trịnh Phương cũng xa cách với anh ta, Tống Minh Huy giống như cún không thèm để ý đến bánh bao.
Lâm Tuyết nói câu khơi mào, thành công dẫn đến sự quan tâm của đồng nghiệp, liên tiếp nhìn qua bàn Phương Cảnh Thâm.
"Không thể nào? Nói đùa chứ?"
"Đùa à! Người đàn ông kia ưu tú như thế sao lại có thể hẹn hò với người phụ nữ như thế?"
"Ha ha, không thể như thế; hơn nữa còn bị tiểu Tống bỏ rơi.... Thẩm mỹ thật kỳ lạ?"
"Với lại vị ngồi đối diện cậu ta... Chắc không phải là nhân vật truyền kỳ mọi người nhắc tới chứ?"
Lâm Tuyết nghe vậy buồn bã nói, "Thú vị là ở chỗ này, câu chuyện của hai người đó lan truyền rất kỳ diệu, luôn nói gì mà ân ái, thân mật, thậm chí có tin đồn là sắp kết hôn, nhưng giờ thì sao?"
Thư Điềm vốn không vui vẻ khi bị người ta đánh vào mặt, lúc này nghe được lời này lập tức hưng phấn cùng phe với kẻ địch, "Thân thiết như vậy khẳng định quan hệ không tầm thường! Vừa nãy còn nhìn thấy Phương Cảnh Thâm đút cô ta ăn gì đó đấy!"
Lời này nói vô cùng chua xót, quen biết lâu như vậy anh ta còn chưa từng đối xử với cô thân thiết như vậy, chẳng qua không quan tâm người phụ nữ kia là ai, chỉ cần không phải là Tô Tiểu Đường là được, bị người phụ nữ như Tô Tiểu Đường đánh bại thật quá mất mặt, vì việc này cô sắp bị người ta cười nhạo đến sắp chết rồi.
Tống Minh Huy cũng suy nghĩ, suy đoán nói: "Bọn họ có thể đã chia tay không?"
Khương Hoa lắc lắc đầu, chắc chắn nói, "Không có khả năng, tuy rằng từ lần trước tụ tập đến giờ tôi chưa gặp Tiểu Đường, nhưng vừa gặp Phương Cảnh Thâm hôm qua, nói là sẽ nhanh chóng kết hôn với Tô Tiểu Đường, còn mời tôi lúc đó nhất định phải đến uống rượu mừng!"
Sắc mặt Tống Minh Huy lại trầm xuống.
"Chuyện gì đã xảy ra thế?" Có người hoài nghi hỏi.
Thư Điềm cười lạnh, "Còn chưa đủ rõ ràng sao? Cho dù bây giờ không chia tay nhưng xem kiểu này cũng nhanh chóng chia tay thôi?"
Lâm Tuyết nhún nhún vai, "Tôi đã nói chuyện này không khoa học, Phương Cảnh Thâm có khi thấy mỹ nữ nên nhất thời nổi hứng..."
Khương Hoa lại không tin tưởng, anh ta luôn cảm thấy Phương Cảnh Thâm không giống người như thế, huống chi ngày hôm qua biểu hiện của cậu ta vô cùng vui sướng, đang trong trạng trái tình yêu cuồng nhiệt, nếu không phải là thích thật lòng, không có khả năng có vẻ mặt như vậy.
"Ngược lại tôi lại có ý tưởng hay!" Thư Điềm đột nhiên nhanh trí nghĩ ra, lấy ra di động tìm đúng thời cơ hướng tới bàn Phương Cảnh Thâm chụp tấm ảnh, "Tôi gửi cho Tô Tiểu Đường, xem cô ta phản ứng thế nào!"
"Chuyện này không tốt lắm đâu?" Khương Hoa không đồng ý nói.
Thư Điềm lườm anh ta một cái, "Có cái gì không tốt ? Tốt xấu cũng phải biết, cho cậu ta tỉnh ngộ chứ? Lẽ nào để cậu ta bị vải thưa che mắt thánh?"
Lâm Tuyết vui vẻ ở bên cạnh xem náo nhiệt, Tống Minh Huy cũng ước gì bọn họ tan vỡ, người khác thì nhàm chán ở bên cạnh xem trò vui.
Thế nên Tô Tiểu Đường đang ăn liền nhận được một tin nhắn hình ảnh, nội dung là một tấm ảnh cô đang ăn cùng Phương Cảnh Thâm, trong tấm ảnh Phương Cảnh Thâm đang bón cho cô ăn.
"Ủa?" Tô Tiểu Đường hơi kinh ngạc, đồng thời có cảm giác bị rình rập vô cùng xấu hổ.
"Làm sao vậy?" Phương Cảnh Thâm đang lấy một miếng thịt nướng, dùng tư thế ưu nhã gói bằng rau xà lách, sau đó nhét vào miệng Tô Tiểu Đường.
"À, là Thư Điềm, cậu ta gửi cho em một tin nhắn hình ảnh. Rất kỳ lạ... Cậu ta ở gần đây sao? Gửi cho em tấm hình này là có ý gì?" Tô Tiểu Đường vừa xem ảnh chụp vừa nhìn xung quanh một vòng.
"Đưa anh xem." Phương Cảnh Thâm cầm máy, nhìn sau đó bĩu môi một cái.
"Anh có biết có ý gì không?" Tô Tiểu Đường không hiểu hỏi.
Phương Cảnh Thâm không trả lời ngay, mà đề nghị: "Em gọi cho cô ta thử xem."
Nếu là người khác gửi cho cô tin nhắn này, cô có thể xem là trêu đùa hoặc chào hỏi, nhưng người này là bạn gái cũ của bạn trai, thân phận còn xấu hổ, gửi ảnh chụp như thế động cơ hẳn không đơn giản.
Tô Tiểu Đường cũng không phải người am hiểu mấy chuyện vòng vo đánh đố người khác, cho nên cũng cảm thấy trực tiếp gọi điện thoại là tốt nhất.
Vì vậy Tô Tiểu Đường gọi điện qua.
Một đám người đều đang chờ động tĩnh từ điện thoại Thư Điềm, sau đó cuối cùng cũng chờ được điện thoại cô ta sáng lên.
Tiếng chuông di động vừa vang lên, Thư Điềm liền nhận nghe điện thoại, trong lòng rất có vài phần vui vẻ, nói: "Thế nào? Thấy ảnh chụp chưa?"
"Thấy rồi ..." Tô Tiểu Đường vừa nói chuyện vừa quan sát trong quán, muốn biết Thư Điềm ở chỗ nào, Phương Cảnh Thâm thì vẫn tiếp tục nướng thịt và bón cho bạn gái.
"Tớ cũng vì xem cậu là bạn học mới báo cho cậu biết một tiếng ..." Thư Điềm giống như thở dài, "Người đàn ông như Phương Cảnh Thâm, sống chung với cậu ta không tránh khỏi mạo hiểm, huống hồ điều kiện cậu như thế, nhưng mà cậu cũng đừng đau lòng, chờ cậu ấy quay về nói chuyện tử tế..."
"Ưhm, Phương Cảnh Thâm, anh đừng đút em nữa, hôm nay em ăn nhiều quá rồi..." Phương Cảnh Thâm không ngừng đút, Tô Tiểu Đường bị bắt ăn một miếng lại một miếng, gấp đến mức giận dỗi liếc anh một cái, sau đó mới quay lại nói với Thư Điềm, "Xin lỗi, tớ không hiểu rõ ý của cậu..."
Thư Điềm chính lúc Tô Tiểu Đường vô tình nói câu nói này với Phương Cảnh Thâm mà có chút hoảng hốt, nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy cô ta có phải đang cố ý lừa mình gạt người hay không, dù sao rõ ràng là Phương Cảnh Thâm đang ở cùng với người phụ nữ khác, làm sao có thể đút cho cô ăn cái gì đó, chuyện này cũng quá buồn cười đi, đầu óc cô ta phải chăng có vấn đề?
Đang định châm chọc vài câu, lại nghe được âm thanh quen thuộc của người kia--
"Một miếng cuối."
"Đã mấy miếng cuối rồi, anh cứ thích đút em, gần đây ăn nhiều như thế, nếu lại béo lại thì làm thế nào?"
"Đương nhiên anh sẽ chịu trách nhiệm."
"..."
Thư Điềm không thể tin ngẩng đầu nhìn về phía Phương Cảnh Thâm, sau đó liền phát hiện cô gái ngồi đối diện thực sự đang gọi điện thoại...
Cô ta vẫn không chịu tin tưởng, nhưng lúc này Tô Tiểu Đường lại nhìn thấy cô ta, còn đưa tay chào hỏi cô ta, đồng thời trong điện thoại còn truyền đến tiếng cô ta, "Tớ nhìn thấy cậu rồi, còn có lớp trưởng lớp mình, công ty mọi người đang tụ tập sao?"
Mặt mày Thư Điềm xám ngoét, trực tiếp ngắt điện thoại.
Vừa rồi mọi người đều theo ánh mắt Thư Điềm nhìn thấy cô bé đối diện gọi điện thoại, đồng thời vẫy tay chào hỏi bên này, lúc này thấy vẻ mặt của Thư Điềm, trong lòng không khỏi có suy nghĩ to gan lớn mật.
Lâm Tuyết ho nhẹ một tiếng, "Cậu đừng nói với tớ, người phụ nữ kia không ai khác chính là Tô Tiểu Đường nhé."
Khương Hoa vỗ đùi, "Nếu thế thì quả thật tuyệt."
"Tuyệt mới lạ, mọi người không phải nói cô ấy mập hơn 100 kg sao?"
Khương Hoa mở miệng nói, "Thật ra là Lâm Tuyết nói quá khoa trương rồi, lần cuối cùng thấy Tiểu Đường, cô ấy đã gầy đi nhiều, nhiều lắm là 52 kg, đã ba tháng rồi, người ta hoàn toàn có thể có vóc dáng này."
Tống Minh Huy kinh ngạc không thôi dụi dụi mắt, quay ngoắc cổ nhìn về phía đó, cổ đã ngước đến mức sắp gãy, không thể nói nên lời, ngũ quan đúng là càng nhìn càng giống Tiểu Đường, vừa thấy anh ta đã thấy quen mặt, nhưng nhìn vóc dáng kia...
Trước đây còn có thể lừa mình dối người nói tiểu Đường béo như vậy Phương Cảnh Thâm không phải chỉ là coi trọng gia thế nhà cô sao, bản thân chẳng là gì, bây giờ không tìm được lý do thuyết phục mình, chỉ có thể hối hận đến đau ruột, nếu biết thế trước đó đã không chia tay với cô, như thế hôm nay .... Hôm nay anh ta là rể hiền của chủ tịch Tô, mỹ nhân quyền thế cái gì cũng có.
Lúc này không biết là ai nói một câu, "Cô gái này tôi nhìn thế nào cũng thấy quen mặt?"
Người nói chuyện chính là cấp trên của công ty, hoàn toàn chưa từng gặp Tô Tiểu Đường, vốn dĩ không thể quen biết, nhưng ông ta càng nhìn càng khẳng định, lẩm bẩm nói: "Chắc không sai được, cô bé này không phải là con gái cả của Tô tổng của tập đoàn S&N sao? Nửa tháng trước bữa tiệc mừng thọ 50 tuổi đã gặp rồi, là cô gái vô cùng có khí chất, đúng như tên mấy người gọi, tên là Tô Tiểu Đường!"
"Sếp... Sếp có chắc không? Con gái của chủ tịch hội đồng quản trị S&N sao? Làm sao có khả năng?" Người hỏi chính là Thư Điềm.
Về phần Lâm Tuyết và Tống Minh Huy, bọn họ đương nhiên đã sớm biết, sau khi nghe lãnh đạo nói xong càng thêm khẳng định, cô gái đó thực sự là Tô Tiểu Đường.
Quản lý vẻ mặt chắc chắn, "Vừa rồi không có chú ý nhìn, bây giờ đã nhìn rõ, thực sự là cô gái đó, không sai, tôi có ấn tượng sâu sắc với cô gái này, lúc ấy tôi đang ở trong vườn hoa chờ tỉnh rượu, vừa lúc gặp được cô ấy với mẹ kế, Tô phu nhân không vui khi cô ấy đến tiệc sinh nhật chủ tịch Tô, còn nói hi vọng cô ấy không tới quấy rầy cuộc sống gia đình ba người nhà họ, lúc ấy cô gái nói mấy câu khiến bà mẹ kế á khẩu không thốt lên lời, sau đó chủ tịch Tô xuất hiện, thấy hai người cãi nhau, bên này còn chưa kịp lên tiếng, cô gái kia đã bật khóc, khóc rất chi là thương tâm, ủy khuất, lúc đó tôi còn đang theo dõi, mẹ kế cô ấy cũng chuẩn bị khóc tố cáo, kết quả ai mà biết được cô gái kia lại khóc nhanh hơn một bước, khiến Tô tổng đau lòng bỏ mặc phu nhân ở một bên... Chậc chậc, thật là vở kịch hay."
Thấy lãnh đạo khen như thế, Thư Điềm giống như tê liệt, luôn miệng lẩm bẩm sao có thể, sao có thể như thế.
Những đồng nghiệp khác đều ở hưng phấn thảo luận....
"Oa, thật là thay đổi thần kỳ, có thể gầy như thế, thật khiến người ta chói mắt."
"Ha ha đúng vậy, thật chăm chỉ, thật muốn đến xin chữ ký."
"Được rồi, đừng quấy rầy người ta ân ái."
...
Ở bên kia, cho đến khi Tô Tiểu Đường phồng má nghiêm túc nhìn Phương Cảnh Thâm, vẻ mặt hoàn toàn bị chọc giận, anh mới xấu hổ cầm miếng thịt tự ăn.
Gần đây anh mới phát hiện niềm vui mới, đút cho vợ ăn, không biết vì sao mỗi lần thấy cô ăn tâm tình anh vô cùng tốt.
Tô Tiểu Đường liếc mắt nhìn Thư Điềm đang ở phía đối diện cúi đầu, và Khương Hoa đang chào hỏi, gật đầu cười cười với lớp trưởng, sau đó do dự suy đoán: "Chẳng lẽ, ...lẽ nào tất cả mọi người không nhận ra em, cho rằng người khác đang ăn cơm với anh, cho nên mới gửi tin nhắn hình này cho em, còn nói như thế."
Phương Cảnh Thâm có phần bất ngờ nhìn cô, "Thông minh bất ngờ đấy."
Có gì mà bất ngờ như thế? Sau khi anh nhìn thấy ảnh chụp là đã biết ngay sao, càng sống chung lâu ngày, Tô Tiểu Đường càng nhận ra Phương Cảnh Thâm có mặt xấu xa....
"Cám ơn, em đây là gần mực thì đen."
Sau khi ăn cơm, Tô Tiểu Đường và Phương Cảnh Thâm tay trong tay về nhà, giữa đường nhận được điện thoại, là Phương Cảnh Xán gọi tới.
"Tiểu Đường, tôi về nước rồi." Bên kia điện thoại, âm thanh đầy sức sống của Phương Cảnh Xán.
Tô Tiểu Đường cũng bị giọng điệu như vậy lây nhiễm, cười nói: "Nhanh như vậy sao! Vừa rồi còn nhắc với anh trai cậu, anh ấy nói tuần này cậu sẽ quay về."
"Anh tôi? Cô gặp anh ấy à?" Giọng điệu Phương Cảnh Xán trong nháy mắt trầm xuống.
"Đúng vậy..." Tô Tiểu Đường nghĩ Phương Cảnh Xán có lẽ còn chưa biết chuyện cô và Phương Cảnh Thâm hẹn hò, chuyện này cô cũng xấu hổ mở miệng.
***
"Đáng ghét, cứ lượn qua lượn lại trước mặt vợ mình làm gì..." Câu này Tô Tiểu Đường không nghe rõ, lại nghe Phương Cảnh Xán hưng phấn nói: " Tiểu Đường, bây giờ cô có rảnh không, có rảnh không?"
Tô Tiểu Đường đưa mắt nhìn Phương Cảnh Thâm trưng cầu ý kiến của anh, dù sao bây giờ cũng là thời gian hẹn hò, giữa đường rời đi không tốt lắm, giọng của Phương Cảnh Xán lớn như thế, khẳng định anh nghe thấy.
Phương Cảnh Thâm gật gật đầu.
Vì thế Tô Tiểu Đường trả lời, "Có rảnh, làm sao vậy?"
"Cô đến khách sạn thiên nhiên XX, tôi có chuyện quan trọng, rất quan trọng muốn nói với cô! Nhất định phải tới đấy."
"..." Sao cô có cảm giác đêm nay Phương Cảnh Xán không hiểu sao vô cùng phấn khởi, Tô Tiểu Đường lại đưa mắt nhìn Phương Cảnh Thâm, Phương Cảnh Thâm vẫn gật đầu.
Ủa, sao lại dễ nói chuyện như thế. Bình thường thế giới bọn họ, Thịt Viên cũng không thể xen vào.
Tô Tiểu Đường hoài nghi mấy giây rồi trả lời Phương Cảnh Xán: "Được, bây giờ tôi tới ngay."
"Rốt cuộc là chuyện gì chứ?" Tô Tiểu Đường lầm bẩm.
"Đi xem thử liền biết." Phương Cảnh Thâm không nhanh không chậm mà trả lời, còn rất săn sóc mà nói, "Anh đưa em qua đó."
Tô Tiểu Đường càng thêm hoài nghi, "Nói mau, có phải anh biết chuyện gì không?"
Phương Cảnh Thâm tỏ ra vô tội, "Loại chuyện này sao anh có thể biết được, anh cũng không phải thần tiên."
Quá khiêm tốn, có đôi khi anh thật sự liệu việc như thần mà.
Tô Tiểu Đường đành phải nói: "Vậy đi qua đó xem chút."
20 phút sau, Phương Cảnh Thâm đưa Tô tiểu đến khách sạn thiên nhiên gần đó nhưng không xuống cùng.
"Nếu chỉ là nói chuyện, vậy hẳn là rất nhanh, anh chờ em ở đây." Phương Cảnh Thâm nói.
"Vậy cũng được." Tô Tiểu Đường đối với lời nói của nam thần hoàn toàn sùng bái và tin tưởng, cho nên ngay cả túi cũng không mang, đi thẳng xuống xe tìm Phương Cảnh Xán.
Vừa đi gần vài bước liền thấy Phương Cảnh Xán đã chờ ở đó, lo lắng vừa gọi điện vừa nhìn xung quanh ; miệng nói gì đó "Chờ tôi phát tín hiệu thì hãy bắt đầu" "Nghìn vạn lần không thể sai lầm, chuyện này có liên quan đến hạnh phúc cả đời của tôi", "Gấp cái gì? Đợi thêm chút nữa."
Nghe có vẻ bận rộn, lúc này tìm mình là muốn nói cái gì chứ?
Tô Tiểu Đường đi qua trước mặt Phương Cảnh Xán hồi lâu cũng không thấy anh ta nhìn cô một cái, còn lắc đầu, vẻ mặt tôi đang bận đừng có làm phiền.
Tô Tiểu Đường bất đắc dĩ, đành phải kêu một tiếng, "Phương Cảnh Xán! Tôi là Tô Tiểu Đường!"
Phương Cảnh Xán ngây ra.
Tô Tiểu Đường gọi điện thoại cho anh ta, trong điện thoại lặp lại câu vừa rồi.
Phương Cảnh Xán giống như bị sét đánh nhìn cô, điện thoại trong tay cũng rơi xuống đất.
Tô Tiểu Đường mặt đen xì, không phải là gầy một chút sao, có cần khiếp sợ đến mức đó không?
"Rốt cuộc là chuyện gì quan trọng thế?" Tô Tiểu Đường tò mò hỏi.
Phương Cảnh Xán hoảng hốt nhìn cô: "Tôi thất tình..."
"A..." Không ngờ là như vậy, Tô Tiểu Đường bỗng chốc đồng cảm sâu sắc, không biết phải an ủi cậu ta như thế nào mới tốt, "Cậu đừng quá đau lòng..."
Phương Cảnh Xán giống như một xác ướp cứng nhắc xoay người nhìn cô một cái, nhìn xong lập tức dời tầm mắt đi nơi khác, dường như vô cùng thê thảm, "Không sao... Cô đi đi!"
"..."
Lẽ nào tìm cô gấp như vậy chỉ muốn nói với cô chuyện cậu ta thất tình thôi sao? Thế nhưng vừa nãy khi nghe điện thoại vẫn cảm thấy cậu ta rất vui vẻ, giống như một giây tiếp theo sẽ cưới được vợ vậy, nhìn thế nào cũng không thấy giống bộ dạng thất tình.
Tô Tiểu Đường càng nghĩ càng thấy không đúng, hơn nữa lúc này sắc mặt của cậu takhó coi như vậy, thậm chí ngay cả bước chân cũng chao đảo đứng không vững, làm sao có thể yên tâm để cậu ta đi như vậy, thế nên cô chạy đến đỡ Phương Cảnh Xán, "Khó chịu ở đâu? Tôi đưa cậu đến bệnh viện khám xem thế nào?"
Phương Cảnh Xán không còn sức lực khoát khoát tay, "Không cần."
"Như vậy sao được, nếu như cậu xảy ra chuyện gì, tôi phải ăn nói thế nào với Phương Cảnh Thâm đây." Tô Tiểu Đường trong lúc cấp bách vội thốt ra mấy lời này.
Thân thể Phương Cảnh Xán cứng đờ, "Cô cùng anh ta... Có phải đang quen nhau không?"
Tô Tiểu Đường đỏ mặt gật đầu, "Ừ."
"Chuyện khi nào?" Phương Cảnh Xán cảm giác hai bên huyệt Thái Dương mình đau nhức dữ dội, thực sự đầu đau đến sắp nứt ra, giọng điệu của cậu ta vẫn còn bình tĩnh, nhưng bình tĩnh này hiển nhiên chỉ là trước khi bão táp xảy ra.
Cho dù thần kinh Tô Tiểu Đường có thô kệch thế nào đi nữa cũng nhận ra phản ứng của Phương Cảnh Xán có gì đó khác thường, yếu ớt đáp: "Ba tháng trước..."
Phương Cảnh Xán một cước đạp nát chiếc điện thoại di động, hung hăng tháo cà vạt, cởi chiếc áo khoác sang trọng bóng loáng ném xuống đất, sau đó giống như một con thú nhỏ nổi giận hét một tiếng: "Phương Cảnh Thâm, anh là tiểu nhân hèn hạ!"
Tô Tiểu Đường: "..."
Chuyện náo nhiệt gì lại xuất hiện nữa đây?
|