Nam Thần Biến Thành Cún
|
|
Chương 24 :
"Tôi không muốn! Phương Cảnh Xán anh đừng làm bừa!"
Tô Tiểu Đường ra sức từ chối, vừa nói vừa nơm nớp lo sợ, liếc mắt quan sát Phương Cảnh Thâm đang nhàn nhã ngồi trên ghế, sợ bị anh phát hiện mơ tưởng của bản thân.
Ngay cả cách này cũng không được sao? Phương Cảnh Xán đành phải tiếp tục cố gắng: "Tôi sẽ dùng những bí mật nhỏ mà Phương Cảnh Thâm không muốn ai biết để trao đổi có được không, chuyện của anh ta tôi biết tất cả!"
"Không được, như vậy không tốt!" Tô Tiểu Đường sắp không chịu nổi.
Phương Cảnh Xán buồn bực không thôi, phải sửa lại mới được! Tên đáng ghét Phương Cảnh Thâm tôi lợi dụng anh chả được ích lợi gì!
Nhưng mà buồn bực xong lại vui vẻ, xem ra Tiểu Đường đã không còn si mê anh trai mình nữa rồi, nếu không sẽ không cưỡng lại được cám dỗ như vậy.
"Cái này không được cái kia cũng không được, Tiểu Đường cô hãy nói thật đi, có phải cô ghét tôi lắm không?" Phương Cảnh Xán bắt đầu giả vờ đáng thương.
Tô Tiểu Đường vội vàng xua tay, "Không có mà!"
"Vậy cô mời tôi đến nhà cô chơi đi ~" Phương Cảnh Xán bắt đầu bám lấy cô.
"Được được được! Cậu muốn đến thì cứ đến!" Rất sợ việc anh em họ lại xảy ra xô xát như lần trước, Tô Tiểu Đường đành phải chiều theo, sau đó nhanh chóng mang theo nam thần rời khỏi nơi ồn ào này.
Kế hoạch đeo bám thành công, cuối cùng Phương Cảnh Xán cũng hài lòng, "Đừng quên đó! Hôm nào tôi phải đến tìm cô mới được! Còn nữa, đừng bao giờ đồng ý với bất cứ yêu cầu nào của bà cố nhà tôi..."
***
Tô Tiểu Đường không thể nào ngờ được bà cố của Phương Cảnh Thâm thật sự muốn xung hỉ cho anh ấy, nhưng mọi chuyện lại ứng nghiệm lên người cô.
Nội tâm của cô rối bời, rất muốn tìm Phương Cảnh Thâm nói chuyện, hỏi ý kiến của anh, nhưng lại không dám hỏi, chuyện hoang đường như vậy còn phải hỏi sao? Nam thần nhất định sẽ không bao giờ đồng ý! Nếu như cô tự mình đi hỏi thì khác nào để lộ ra rằng bản thân cô đang rất chờ mong?
Đang vô cùng bối rối nên Tô Tiểu Đường cũng không biết nên nói gì.
Thật ra tính tình của cô bình thường cũng rất dễ dãi nhưng đối với mọi chuyện lại rất dứt khoát, chỉ là có liên quan đến người nào đó thì bản thân lại do dự không dám tự mình quyết định gì cả.
Vậy nên Tô Tiểu Đường không hỏi, Phương Cảnh Thâm cũng không có biểu hiện gì trong chuyện lần này, hai người lại xem như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Trước khi đi Phương Cảnh Xán còn hò hét nói hôm nào đó sẽ đến nhà cô chơi, thế nhưng Tô Tiểu Đường không ngờ hôm nào đó lại đến nhanh như vậy, sáng hôm sau cô mới vừa rời giường chuẩn bị đi chạy bộ thì cậu ta đã xuất hiện.
Tô Tiểu Đường nhìn thấy Phương Cảnh Xán mới sáng sớm đã đứng ngay trước cửa nhà mình, vận một bộ quần áo màu vàng óng ánh mà ngây ngẩn cả người, "Ơ, Phương tiên sinh? Sao cậu lại đến đây?Phương Cảnh Thâm xảy ra chuyện gì sao?"
Vẻ mặt rạng ngời như ánh mặt trời rạng rỡ của Phương Cảnh Xán thoáng chốc tan biến như mây khói, biểu hiện trên mặt dường như rất đau lòng, "Tiểu Đường, không phải cô đã đồng ý mời tôi đến nhà cô chơi sao, lại còn gọi tôi là Phương tiên sinh nữa!"
"À... Xin lỗi, tôi không kịp phản ứng, khụ, cậu đến sớm thật đó!"
Phương Cảnh Xán nhìn quần áo trên người cô đầu mày chau lại, "Cô muốn ra ngoài chạy bộ sao?"
Tô Tiểu Đường gật đầu, "Đúng vậy, sáng nào tôi cũng ra ngoài chạy bộ."
Sắc mặt của Phương Cảnh Xán lại u ám thêm vài phần, "Thời tiết bên ngoài lạnh như vậy, sáng sớm chạy bộ giống như cực hình!"
"Không sao, tôi béo quá mà, phải vận động nhiều một chút ~" Tô Tiểu Đường không để tâm nói thẳng.
Phương Cảnh Xán lập tức phản bác: "Cô không hề béo chút nào!"
"À..." Tuy rằng những lời này là cô vẫn luôn ao ước được nghe, nhưng Tô Tiểu Đường vẫn rất muốn hỏi: Mắt anh có vấn đề sao?
Đang nghĩ phải nói gì tiếp theo, ống quần giật giật, là Phương Cảnh Thâm đang bị bỏ rơi ngồi xổm dưới đất sốt ruột dùng chân cào mấy cái.
"À, thế này đi!" Tô Tiểu Đường vội vàng nói, sau đó nhìn về phía Phương Cảnh Xán, "Tôi muốn đi chạy bộ, cậu..."
Phương Cảnh Xán cân nhắc sau đó mở miệng nói: "Tôi cùng chạy với cô!"
Tô Tiểu Đường suy nghĩ một chút, người đến nhà chơi cô không thể mất lịch sự bảo cậu ta về được, theo phép lịch sự thì đáng nhẽ ra hôm nay cô phải nghỉ chạy một buổi ở nhà tiếp cậu ấy, nhưng khi nhìn hành động này của Phương Cảnh Thâm tất nhiên là phải tiếp tục chạy, vậy nên chỉ có thể làm vậy, nhưng cô vẫn lo Phương Cảnh Thâm không được vui, dù sao hôm qua cậu nhóc này đã làm chuyện không phải với anh trai mình, Tô Tiểu Đường thật sự rất lo lắng khi để hai người này ở cùng nhau.
Cho nên Tô Tiểu Đường vẫn quyết định nghe theo Phương Cảnh Thâm
"Cậu có muốn chạy chung với tôi không?" Tô Tiểu Đường vừa thử dò hỏi, vừa sờ đầu Phương Cảnh Thâm, tay liên tục vuốt ve, trong đầu lại xuất hiện một dấu hỏi, nhìn qua có vẻ như đang hỏi Phương Cảnh Xán, nhưng thật ra là đang trưng cầu ý kiến của Phương Cảnh Thâm.
Phương Cảnh Xán cho là cô nghi ngờ năng lực của mình, vội vàng xoa bóp cánh tay trả lời: "Cô đừng xem bộ dáng tôi thế này, ngày thường tôi cũng rất hay vẫn động! Thân thể rất tốt!"
Bộ dạng giống như hận không thể tự cởi quần áo mình ra để chứng minh cho cô thấy, lúc này, Phương Cảnh Thâm "Gâu" một tiếng, Phương Cảnh Xán lập tức vui ra mặt, tự luyến* nói: "Nhìn xem, Thịt Viên cũng đồng ý với lời nói của tôi!"
* Bản thân tự khen, tự yêu mình
Phương Cảnh Thâm đâu phải tự nhiên "Gâu" cho cậu ta nghe, bên này Tô Tiểu Đường thấy cuối cùng Phương Cảnh Thâm cũng đồng ý "Gâu" một tiếng, lập tức nói, "Vậy được rồi!"
***
Tô Tiểu Đường ngốc nghếch nhanh chóng phát hiện ra quyết định này sai lầm đến độ nào.
Cô là một cô gái bình thường, dáng người lại mập mạp như vậy, bên cạnh lại có thêm một anh chàng đẹp trai dát vàng lóng lánh như thế, lại còn quay sang nhìn cô cười tươi như hoa, thân thiết vô cùng... Cảnh này thật sự quá dễ làm người khác chú ý!
Nhưng đây đều là quyết định do nam thần đưa ra, Tô Tiểu Đường hoàn toàn không dám mơ tưởng gì, chỉ có thể kiên trì tiếp tục chạy.
Vì thế, sáng hôm nay người nào bắt chuyện với cô gần như ai cũng hỏi một câu "Vị này chính là?" ."Một người bạn" "Chỉ là bạn bình thường" "Thật sự chỉ là bạn thôi" ... Tô Tiểu Đường trả lời đến mức miệng cũng thấy mỏi.
Tuy rằng Tô Tiểu Đường nói chỉ là bạn, nhưng thái độ vô cùng thân thiết của Phương Cảnh Xán người tinh mắt đều phát hiện ra có vấn đề, cho nên mọi người đều cảm thán~.
"Thật ngưỡng mộ, lại có động lực rồi! Tôi quyết định rồi, ngày mai sẽ đi bày tỏ cùng nam thần!"
"Tiểu Đường cố gắng lên nhé! Tôi sẽ ủng hộ cô! Cô đúng là ngọn đèn soi đường cho những người mập mạp như chúng tôi!"
"Mẹ kiếp kẻ nào xuống tay nhanh vậy? Tôi còn đang định nếu em gầy đi một tí tôi sẽ theo đuổi em!"
Tô Tiểu Đường nhận được thật nhiều lời ngưỡng mộ, đương nhiên, cũng có người ganh tị vì “một đóa hoa tươi lại cắm trên người một cô gái béo phì”, thật là cải trắng đều bị heo ăn hết mà...
Tô Tiểu Đường nghe xong lập tức chết lặng, tùy bọn họ muốn nói gì thì nói, dù sao mọi chuyện khó nghe cô đều nghe qua cả rồi, loại chuyện này chẳng thể gây thương tổn gì cho cô.
"Tiểu Đường, tôi biết có một nhà hàng Pháp mới mở, đầu bếp cực kỳ nổi tiếng, lần trước tôi đi ăn thử, món ăn thật sự rất ngon, đến mức suýt nữa thì nuốt luôn cả lưỡi, lần tới tôi dẫn cô đi ăn nhé, cô nhất định sẽ thích!"
"Tiểu Đường Tiểu Đường, lần trước bạn của tôi mang cho tôi một ít kẹo nhập khẩu, nói là rất ngon, hôm nay quên mang theo, lần tới tôi mang cho cô nhé!"
"À được rồi, tôi cũng có một người bạn mở một hãng chocolate, tôi dẫn cô đi tham quan có được không?"
...
Tuy rằng trên đường đi chuyện Tô Tiểu Đường lo lắng không có xảy ra, hai người bọn họ rất khó mới có được sự yên bình thế này, chỉ là Phương Cảnh Xán vẫn cứ điên cuồng thao thao bất tuyệt với đề tài của mình, Tô Tiểu Đường quả thực khổ không tả được.
Nhưng cái cậu Phương Cảnh Xán này, tuy rằng lúc nào cũng tỏ ra thân thiết, đôi lúc quá nhiệt tình ..., nhưng lại làm cho người khác cảm thấy rất chân thành, quan trọng nhất là, cậu ấy là em trai của Phương Cảnh Thâm, thích một người sẽ yêu mến cả những người bên cạnh họ... Dĩ nhiên cô có muốn ghét cũng không ghét được.
Phương Cảnh Xán nói xong lời cuối cùng lại nói đến vấn đề cậu ta quan tâm nhất, "Xung hỉ gì đó thật sự không khoa học chút nào, cho nên cô đừng bao giờ nhẹ dạ mà đồng ý yêu cầu của bà cố, có biết không?"
"Yên tâm, tôi sẽ không làm vậy." Tô Tiểu Đường cười cười trả lời.
Cô nghĩ kỹ thật ra không cần thiết phải quá để tâm đến vấn đề này, cho dù bà cố của Phương Cảnh Thâm vì quá tuyệt vọng nên chuyện gì cũng dám thử, nhưng còn những người khác trong Phương gia lẽ nào có thể tùy ý để bà làm loạn như vậy, hơn nữa chuyện nam thần không đồng ý có đánh chết cô cũng không dám làm.
Phương Cảnh Thâm đứng bên cạnh lúc nghe được lời nói của Tô Tiểu Đường không khỏi ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô.
"À, còn một chuyện nữa..." Phương Cảnh Xán đột nhiên trở nên có chút thiếu tự nhiên, dè dặt mở miệng nói, "Tiểu Đường, cô nghĩ..."
"Chuyện gì?" Tô Tiểu Đường hỏi.
Phương Cảnh Xán bên này đang muốn nói, điện thoại di động chợt vang lên, đành phải nghe điện thoại trước.
Phương Cảnh Xán vừa nói đến chuyện công việc vẻ mặt lập tức thay đổi, Tô Tiểu Đường vẫn luôn nghi ngờ tính tình Phương Cảnh Xán như vậy làm sao có thể quản lý được cả công ty quy mô lớn đến thế, lúc này mới phát hiện lúc cậu ta bình thường rất dễ dọa người!
Người của Phương gia quả nhiên đều không bình thường.
Mặt khác Phương Cảnh Xán quả thực giống như lời cậu ta nói được rèn giũa rất tốt, vừa nghe điện thoại vừa chạy bộ nhưng giọng nói hoàn toàn không có gì khác thường.
"Mọi chuyện giải quyết thế nào rồi? Vậy là tốt rồi. Nói nhảm, đương nhiên là phải nhanh lên! Không được, vậy thì cậu tự mình đi làm, phải chắc chắn là bác sĩ Steve Smith, đừng dùng thực tập sinh hay trợ lý bác sĩ nào đó lừa dối tôi nữa! Chuyện này cậu không cần phải xen vào, chuyên tâm làm tốt chuyện này là được, còn nữa bệnh viện bên đó..."
Phương Cảnh Xán chắc chắn đang nói đến chuyện của Phương Cảnh Thâm, Tô Tiểu Đường đứng bên cạnh nghe thôi cũng thấy rất cảm động, lần say rượu đó cô chỉ biết người em trai này bề ngoài đối với Phương Cảnh Thâm có vẻ không được hòa thuận cho lắm, thật ra thì rất quan tâm đến người anh trai này.
Lúc Phương Cảnh Xán nói điện thoại xong tiếp tục hi hi ha ha bắt chuyện với Tô Tiểu Đường, hai người trò chuyện cũng rất hòa hợp, Phương Cảnh Xán để bản thân bình thường trở lại rồi tiếp tục nói chuyện kia, Tô Tiểu Đường lại gặp mấy cậu lính như mọi hôm.
Lúc đội hình đang nghiêm túc chăm chỉ chạy bộ vừa gặp được Tô Tiểu Đường và Phương Cảnh Xán cả đội vừa chạy vừa quay sang nhìn chằm chằm vào hai người họ, mọi người đã chạy xa, đầu vẫn còn ngoảnh lại, sau cùng một đám người đồng loạt quay đầu đưa ánh mắt lên người đội trưởng nhà mình, trong ánh mắt còn để lộ một tia đồng cảm.
Trang Nghị tất nhiên cũng nhìn thấy, vốn không nghĩ gì, nhưng lại bị ánh mắt của đám người kia kỳ kỳ quái quái trêu chọc đến phát bực, đôi mắt sắc bén như sát thủ quét qua người bọn họ ý muốn cảnh cáo.
Cả đội hình lúc này mới nơm nớp lo sợ thu hồi ánh mắt, tuy rằng ngoài miệng không dám nói, nhưng trong lòng vẫn cảm thán: Ôi giời thẹn quá hóa giận, thẹn quá hóa giận đây mà...
Phương Cảnh Xán dường như phát hiện bầu không khí có chút bất thường, quay đầu dùng ánh mắt dò xét lướt qua người Trang Nghị, xem ra chuyện khó giải quyết không chỉ có một!
|
Chương 25 :
Sau khi chạy bộ xong quay về đến nhà.
Phương Cảnh Xán nhìn thấy Thịt Viên đứng bất động ở cửa liền cười dụ dỗ nó, "Quả bóng nhỏ, đến đây nào ~".
Phương Cảnh Thâm dùng ánh mắt sắc lẹm lướt nhẹ qua người cậu một cái, sau đó không thèm nhìn tới nữa.
Nụ cười của Phương Cảnh Xán lập tức đông cứng lại, vì sao anh lại cảm thấy con cún này giống như đang dùng ánh mắt xem thường để nhìn mình thế nhỉ?
Làm sao cún lại có vẻ mặt như thế được?
Phương Cảnh Xán thu hồi suy nghĩ vớ vẩn của mình lại, gãi gãi đầu hỏi: "Tiểu Đường, tại sao Thịt Viên không đi vào?"
Tô Tiểu Đường cầm hai cái khăn ướt từ trong toilet đi ra, ngồi xổm trước mặt Phương Cảnh Thâm, "Bởi vì phải trước khi vào phải lau chân, với lại lông cũng dính bụi, Thịt Viên rất thích sạch sẽ."
Vì vậy, Phương Cảnh Xán nhìn thấy Thịt Viên vẫn không nhúc nhích chủ động đưa chân ra, lau xong một chân lại chủ động chìa chân khác, xong xuôi thì cúi đầu thấp xuống, Tô Tiểu Đường bèn đổi một cái khăn mặt khác tỉ mỉ lau lông cho nó một lần.
Phương Cảnh Xán nhìn thấy không ngừng trầm trồ khen ngợi, đồng thời trong lòng nảy lên một cảm giác khác thường, trước đây anh vẫn cảm thấy có chút quái lạ, một số hành vi của chú cún béo tròn này mơ hồ làm anh nhớ đến ông anh cao ngạo lạnh lùng nhà mình, bây giờ xem ra ngay cả cái bệnh nghiện sạch sẽ cũng giống nhau hoàn toàn.
Thấy một người một cún sống chung vô cùng hòa hợp, đối với cậu thì Thịt Viên luôn chẳng thèm ngó ngàng tới nhưng khi đối mặt với Tô Tiểu Đường cuối cùng cũng ra dáng mà một con cún nên có, Phương Cảnh Xán cảm thấy mình được mở mang đầu óc. Điên mất rồi, cậu sao lại có thể nghĩ rằng con cún này giống Phương Cảnh Thâm…
Sau khi xử lý cho Phương Cảnh Thâm xong, Tô Tiểu Đường vừa lòng gật đầu, đang chuẩn bị đứng lên, Phương Cảnh Thâm đột nhiên tiến lại gần một chút, sau đó, cái đầu xù lông chà lên mu bàn tay cô...
Này này này... Nam thần đang làm gì thế?!
Động tác này, Phương Cảnh Xán nhìn thì không có gì, nhưng trong mắt Tô Tiểu Đường, đây là động tác vô cùng thân thiết chưa từng có từ trước đến nay thậm chí có thể gọi là làm nũng, quả thực khiến cô vừa mừng vừa lo, trái tim đập loạn xạ, ngay cả mắt cũng bắt đầu cay cay…
Có phải cô rất dễ dàng thỏa mãn hay không? Vì sao đã luôn cảnh cáo chính mình không nên tiếp tục ảo tưởng đến anh, nhưng vẫn bị cảm động một cách dễ dàng như thế…
Tô Tiểu Đường, trước khi bản thân luống cuống liền quay lưng lại, "Anh ngồi tự nhiên đi, muốn uống gì? Trà được không? Hay là nước trái cây? Cho anh ly chanh ép nhé?"
Nhìn vẻ mặt đầy kinh ngạc của Tô Tiểu Đường mắt đỏ lên sau đó chạy biến mất, Phương Cảnh Thâm trong lòng bất giác trở nên mềm mại.
"Sao cũng được." Phương Cảnh Xán không ngại ngùng đánh giá đồ đạc trang trí theo phong cách của Nhật trong phòng, liếc mắt nhìn đến chiếc ghế sô pha màu hồng phấn, vì thế vui vẻ nhấc cái gối ôm hình quả dâu ôm vào lòng rồi đặt mông ngồi xuống.
Điều chỉnh lại tâm tình xong, Tô Tiểu Đường bưng nước trái cây ra, thấy Phương Cảnh Xán ngồi ở đó, sắc mặt 囧.
Nói là ngồi tự nhiên, thế nhưng nhiều chỗ như thế, vì sao liếc một cái lại chọn đúng chỗ nam thần ngồi chứ, đây đúng là hai anh em trời sinh không hợp nhau.
Tô Tiểu Đường ho nhẹ một cái lúng túng nói: "Cái này, đây là ổ của Thịt Viên.."
Sắc mặt Phương Cảnh Xán đen lại, đứng lên, quay đầu nhìn cái sô pha màu trắng phủ nhung vừa mềm vừa thoải mái, nhìn cô bật thốt lên: "Tiểu Đường, tôi thật ước có thể làm chó nhà cô!"
Tô Tiểu Đường: ""
Phương Cảnh Thâm: ""
Thời buổi này, ngay cả làm chó cũng có người muốn tranh giành sao?
Phương Cảnh Xán luôn miệng nói muốn đến nhà cô chơi, Tô Tiểu Đường hoàn toàn không biết nên đón tiếp cậu ta như thế nào, ở nhà cô thực sự không có gì hay để chơi cả.
Đang rầu rĩ thì điện thoại vang lên.
"Thật xin lỗi, tôi đi nhận điện thoại."
"Không sao, không sao, cô cứ làm việc của mình đi, tôi chơi với Thịt Viên ~"
Tô Tiểu Đường thấy trên màn hình điện thoại nhấp nháy chữ "S" vội vã đi lên sân thượng, "Alo"
Trong phòng, Phương Cảnh Xán không biết từ đâu móc ra cục xương, đến trước mặt Phương Cảnh Thâm vẻ mặt lấy lòng, vẫy vẫy cục xương trêu đùa anh, "Quả bóng nhỏ, bảo bối, lại đây nào ~"
Phương Cảnh Thâm vừa nhìn sắc mặt Tô Tiểu Đường là biết ai gọi điện tới ngay, đang lo lắng chuyện này, làm gì để ý đến em trai mình, ngay cả ánh mắt cũng chả thèm đảo qua.
Phương Cảnh Xán không ngừng cố gắng tìm đồ ăn vặt cho thú cưng trong túi, "Thịt Viên nhiều đồ ăn lắm ~ ăn ngon lắm nhé ~"
Vẫn như trước không được để ý tới.
Cút! Con chó này rốt cục là thuộc giống loài kỳ lạ gì đây? Thực sự là Husky sao? Sao khác biệt thế...
Phương Cảnh Xán vừa oán thầm vừa lấy quả bóng trong góc nhà mang tới trước mặt anh, "Thịt Viên, tao chơi bóng với mày được không?"
Lúc này, rốt cuộc Phương Cảnh Thâm cũng quay đầu lại nhìn cậu ta, bởi vì cậu ta tự xưng "Anh".
Haiz, Thịt Viên vì sao lại nhìn mình như thế, cậu đã làm gì sai sao? Phương Cảnh Xán không hiểu.
Haiz, không phải nói chó đều vô cùng đơn giản sao? Thế sao so với lòng phụ nữ còn khó đoán hơn...
Kế hoạch của Phương Cảnh Xán lôi kéo làm thân với Thịt Viên thất bại hoàn toàn, trong lòng vô cùng thất vọng.
Lúc này Tô Tiểu Đường đã nói chuyện điện thoại xong đi xuống, thấy khuôn mặt Phương Cảnh Xán ủ rũ cúi đầu, không cần nghĩ cũng biết nhất định là Phương Cảnh Thâm không chịu chơi đùa cùng cậu ta.
"Có muốn ăn gì không? Tôi đi mua thức ăn?"
Phương Cảnh Xán thấy Tô Tiểu Đường đặt máy tính xuống bàn ngồi ở đối diện nói, "Tiểu Đường, cô cứ làm việc của cô đi, thỉnh thoảng nói với tôi một câu là được rồi, không cần phải quan tâm tới tôi!"
Tô Tiểu Đường đành phải ngồi ở đối diện, câu được câu không trò chuyện với cậu ta.
Bình thường nếu có người ngoài ở đây Phương Cảnh Thâm hoặc là sẽ lên sân thượng hoặc đến nơi nào yên tĩnh đợi, lần này lại ngồi trực tiếp ở phía sau ghế sô pha của bọn họ.
Tô Tiểu Đường suy nghĩ, à, đúng rồi, Phương Cảnh Xán cũng đâu tính là người ngoài.
"Hôm nay anh không đi làm sao?" Tô Tiểu Đường vừa nói chuyện với khách hàng vừa hỏi.
"Gần đây nghỉ ngơi."
"À."
"Tiểu Đường, cô vẫn ở một mình sao?" Phương Cảnh Xán hỏi.
Tô Tiểu Đường gật đầu, "Sau khi tốt nghiệp đại học lập tức dọn ra ngoài ở một mình."
"Thật giỏi! Người nhà cô yên tâm để cô là con gái một mình bên ngoài sao?" Phương Cảnh Xán cảm thán.
Tô Tiểu Đường đang đánh máy trả lời khách hàng liền dừng động tác, "Có gì mà không yên tâm, tôi cũng lớn rồi."
Phương Cảnh Xán nghiêng đầu nằm sấp trên bàn thở dài, "Ai, thật ước được giống như cô, có thể ở một mình một nơi."
Bởi vì trước đó có nghe Phương Cảnh Xán nói bị ép buộc không được chuyển ra ngoài một mình, Tô Tiểu Đường nhịn không được bật cười, "Vậy anh tìm bạn gái sớm một chút không phải có thể dọn ra ngoài ở sao?"
Trọng tâm câu chuyện cuối cùng cũng đi đến quỹ đạo, Phương Cảnh Xán ngồi thẳng người lên, "Tiểu Đường vậy còn cô? Sao cô không tìm một người bạn trai? Cô thích tuýp người đàn ông như thế nào?"
Phía sau, lỗ tai Phương Cảnh Thâm run lên, sau đó dựng đứng.
"Thích tuýp người đàn ông như thế nào à?" Tô Tiểu Đường tự hỏi, sau một lúc lâu nói, " Tôi không có yêu cầu đặc biệt gì cả, chỉ cần thành thực, có trách nhiệm, kiên định, tạo được cảm giác an toàn là được rồi!"
Phương Cảnh Xán nghe xong ánh mắt nhìn thẳng, "Thật?"
"Thật, có vấn đề gì không?" Tô Tiểu Đường không giải thích được.
"Đương nhiên là có vấn đề! Thành thực, có trách nhiệm, kiên định, cảm giác an toàn? Cô nói xem có mấy người phù hợp như anh tôi? Cho dù là từ lúc đi học hay đi làm, luôn luôn là một rô bốt, người yêu thích vô số ... Thế nhưng sao cô lại thích anh ta chứ?" Phương Cảnh Xán lại càng khó hiểu.
Vẻ mặt Tô Tiểu Đường ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Phương Cảnh Thâm trên ghế sô pha.. Haiz, từ khi Phương Cảnh Thâm biến thành cún bên cạnh mình, đã không biết là lần thứ bao nhiêu bị người ta vạch trần là thích anh ấy, Tô Tiểu Đường gần như đã tê dại.
"Vì sao chứ? Tôi thật là tò mò!"
Phương Cảnh Xán còn chưa từ bỏ ý định truy hỏi, Tô Tiểu Đường không thể làm gì khác hơn là thở dài nhỏ giọng ngập ngừng nói: "Cậu hỏi tôi, tôi cũng không biết mà, tôi không có nói sai, từ nhỏ đến lớn tiêu chuẩn một nửa tương lai của tôi đều là như vậy, cậu nói cũng không sai, Phương Cảnh Thâm quả thực không phải là mẫu người tôi thích, thậm chí có thể nói là mẫu người hoàn toàn trái ngược..."
"Đúng vậy, đúng vậy!" Nghe thấy câu cuối, Phương Cảnh Xán mắt sáng lên nhìn cô, lại nghe Tô Tiểu Đường tiếp tục nói: "Nhưng người tôi thích là anh ấy mà."
Cho dù anh ấy không phải là mẫu người tôi thích nhưng tôi vẫn thích anh ấy.
Phương Cảnh Thâm nghe được trong lòng có chút rạo rực, dường như là có cái gì đó phá tan lớp bùn đen tăm tối từ từ nảy mầm, anh cũng từng vì chuyện này mà bị mê hoặc, Tô Tiểu Đường, cô ấy cũng không phải là mẫu người anh thích...
Thật là ngại quá đi mất, đang có nam thần ở đây, Tô Tiểu Đường nói xong cũng không kiềm chế được đỏ mặt, nhanh chóng giấu đầu hở đuôi giải thích, " Đây đều chỉ là chuyện trước kia, ha ha, chúng ta nói chuyện khác đi!"
Phương Cảnh Xán buồn buồn gật đầu, "Ừ, đều đã là chuyện trước kia, không nói chuyện này nữa, được rồi, Tiểu Đường à, cô nghĩ con người tôi thế nào hả? Có đặt biệt kiên định, khiến người ta có cảm giác an toàn không?
Nghe thấy câu hỏi này, Tô Tiểu Đường không biết nói gì, có kiên định có trách nhiệm hay không cô không biết, thế nhưng cảm giác an toàn? Tô Tiểu Đường liếc nhìn khuôn mặt đẹp trai hoàn mỹ theo gien di truyền của Phương gia
"Thế nào thế nào?" Phương Cảnh Xán chờ mong hỏi.
Tô Tiểu Đường ho nhẹ một cái trái lương tâm đáp: "Cũng được..."
Phương Cảnh Xán nghe xong thật vui vẻ, "Đúng không đúng không! Tiểu Đường, nếu như tôi nói với cô..."
Phương Cảnh Xán lâu lâu cũng không nói tiếp, Tô Tiểu Đường không khỏi ngẩng đầu hỏi: "Nói cái gì?"
Phương Cảnh Xán hít sâu một hơi, "Nếu như tôi nói với cô, tôi ..."
Lời còn chưa dứt, phù một tiếng, chú cún Thịt Viên nào đó đã từ phía sau đột nhiên nhảy ngăn giữa hai người, trong miệng ngậm một cái bàn chải.
"Muốn chải lông sao?" Tô Tiểu Đường cầm bàn chải.
Phương Cảnh Thâm cọ cọ tay cô một chút thể hiện sự đồng ý, sau đó cọ cọ vào chân cô rồi ngoan ngoãn nằm xuống chờ được chải lông, mắt còn nhìn cô mong đợi.
Tô Tiểu Đường quả thực sắp điên mất rồi, rốt cuộc hôm nay nam thần bị sao vậy?
Trước kia anh vẫn khách khí, chưa từng thân thiết với cô như vậy, cô thực sự cũng muốn hoài nghi trước mắt mình rốt cục có phải là nam thần hay không, hay là Thịt Viên đã trở lại rồi?
Thấy Tô Tiểu Đường ngây ngốc chậm chạp không hành động gì, Phương Cảnh Thâm nghi vấn nghiêng đầu "A u" một tiếng.
Tô Tiểu Đường sắp bị chảy máu mũi
Nam thần của cô sao lại có thể đáng yêu như vậy!!!
|
Chương 26 :
“Được được được, chị biết rồi, chải cho cưng ngay đây!” Tay chân Tô Tiểu Đường luống cuống vội vàng chải lông giúp nam thần.
Lúc này Phương Cảnh Thâm mới hài lòng, cằm thoải mái gác lên đùi của cô, nhẹ nhàng nằm sấp xuống, híp mắt lim dim.
Phương Cảnh Xán ở bên cạnh trông thấy thì hâm mộ không thôi, hóa ra con Thịt Viên này bản tính không phải lạnh nhạt, mà là trung thành, chỉ tỏ ra vô cùng thân thiết với chủ nhân của nó.
“Thịt Viên thật đáng yêu…” Phương Cảnh Xán khen ngợi một câu, ham muốn nói: “Tôi luôn muốn nuôi một con cún …”.
“Vậy sao không nuôi?” Tô Tiểu Đường nhịn không được hỏi.
Phương Cảnh Xán chống cằm thở dài, vẻ mặt ai oán: “Cái này còn cần phải hỏi sao? Anh của tôi ngay cả trên mặt đất có nhiều hơn một sợi tóc cũng chịu không nổi huống chi là nuôi cún! Ở nhà, tôi cũng không có quyền lên tiếng!”.
“Hic…” Nhưng bây giờ bản thân Phương Cảnh Thâm lại biến thành cún, đời người quả thật rất khó đoán trước!
Tô Tiểu Đường tỉ mỉ chải lông một lượt cho nam thần : “Được rồi”.
Nhanh thế à? Động tác dịu dàng ở trên lưng dừng lại, Phương Cảnh Thâm hí nửa con mắt, dường như có chút không vui, nhưng vẫn phải đứng lên, run run nhúm lông trên đầu, rồi ngậm cái bàn chải đi khỏi.
Vừa mới bị quấy rầy, Phương Cảnh Xán thật vất vả mới lấy được dũng khí mở miệng nhưng chỉ nói được một nửa, lúc này lại không dám hỏi thẳng thừng, đành phải nói quanh co lòng vòng: “Tiểu Đường, tôi giới thiệu bạn trai cho cô được không?”.
“A?” Tô Tiểu Đường lấy làm kinh hãi, vội vàng phất tay nói: “Không cần! Nhưng sao đột nhiên cậu lại có suy nghĩ này…”.
Ra trận bất lợi, Phương Cảnh Xán cũng sốt ruột: “Vì sao không cần? Bây giờ cô độc thân, tôi thấy chuyện này rất bình thường mà” Anh còn định đề cử mình đó chứ.
“Trước mắt còn có rất nhiều dự định… Tóm lại, lúc này tôi không muốn nghĩ tới, cho dù muốn tìm, chí ít cũng phải chờ tôi giảm cân thành công đã! Bằng không ai lại đồng ý quen với tôi!” Dĩ nhiên Tô Tiểu Đường không thể nói chuyện ngoài ý muốn của Phương Cảnh Thâm, chẳng qua lý do này đúng thật là nguyên nhân chiếm phần lớn.
Phương Cảnh Xán dưới tình thế khẩn cấp kéo tay Tô Tiểu Đường một cái: “Ai nói, ai nói không đồng ý, tôi lập tức…”.
Cộp cộp cộp, cái bóng đèn cún vừa mới đi không được bao lâu thì đã thong thả bước trở lại, miệng còn ngậm một túi đồ ăn vặt, Phương Cảnh Xán đang nắm lấy bàn tay của Tô Tiều Đường, đúng lúc túi thức ăn rơi “bịch” một tiếng lên bàn tay đó của cô.
Phương Cảnh Xán nhìn thấy túi đồ ăn vặt màu sắc rực rỡ trong tay Tô Tiểu Đường thì khuôn mặt cậu ta đen đến mức tưởng chừng như sắp phát điên, cậu đang nghi ngờ con cún này có phải nghe hiểu tiếng người hay không, còn cố tình đối địch với mình!
“Cưng muốn ăn cái này sao?” Nam thần sang đây đã dời đi toàn bộ lực chú ý của Tô Tiểu Đường, tận chức tận trách giúp anh xé túi nhựa, đút cho anh ăn.
Sau đó Phương Cảnh Thâm liền thuận thế trực tiếp nằm xuống đùi của Tô Tiểu Đường, thảnh thơi mà hưởng thụ đồ ăn, hoàn toàn không có ý định muốn rời khỏi.
“Cậu vừa mới nói gì thế?” Tô Tiểu Đường vừa đút vừa hỏi.
Không khí này quả thực làm cho Phương Cảnh Xán có cảm giác mình giống như một cái bóng đèn, vẻ mặt cậu ta có chút xấu hổ “Không có gì, không có gì, chỉ là muốn xem, xem chỉ tay cho cô mà thôi ha hả…”.
“Cậu còn biết cái này nữa à?” Tô Tiểu Đường giật mình.
Con ngươi của Phương Cảnh Xán đảo một vòng, lập tức nhếch miệng cười, đúng lúc nghĩ ra một ý tưởng rất hay.
Tiểu Đường để cho anh ta xem chỉ tay của mình, sau đó nói với cô: “Tiểu Đường, trong mệnh của cô thiếu tôi…”
A lãng mạn đến cỡ nào…
Phương Cảnh Xán ngây ngô mà tha hồ tưởng tượng đang chuẩn bị thay đổi hành động, nhưng vào đúng lúc này tiếng đập cửa “Cốc, cốc, cốc” lại vang lên, đánh một tiếng dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng dũng khí giảm, đánh ba tiếng dũng khí không còn, Phương Cảnh Xán lại bị cắt ngang rất nhiều lần, nhất thời như quả bóng cao su bị đâm cho xì hơi.
Hôm nay sao lại thế này, đúng là không thuận lợi mà! Haiz, coi như làm việc tốt thường gặp trắc trở! Phương Cảnh Xán đang tự an ủi mình, thì thấy Tô Tiểu Đường đi ngang qua mở cửa, sau đó sững sờ ngay tại chỗ.
Phương Cảnh Xán tò mò thò đầu nhìn xem ai đến, tiếp đó cũng kinh ngạc mà ngây ngẩn cả người, thất thanh hô lên: “Bố?”.
“Còn có bà cố…Hai người sao lại tới đây?” Vẻ mặt của Phương Cảnh Xán khiếp sợ.
Ngoài cửa, bố của Phương Cảnh Xán, khi Phương Trạch Minh nhìn thấy con trai nhà mình thì nhíu mày hỏi: “Sao con lại ở đây?”.
“Con… Con là bạn của Tiểu Đường, qua đây làm khách không được sao? Hai người đến mới quái lạ đấy!” Phương Cảnh Xán phản bác.
Vừa nãy Tô Tiểu Đường chỉ nhận ra bà cố, nghe Phương Cảnh Xán gọi người đàn ông kia là “Bố”, mới biết, hóa ra đây là bố của cậu ta và Phương Cảnh Thâm, vì thế càng thêm kinh ngạc, trong lòng cứ hồi hộp mãi, vội vàng nghênh đón người vào nhà: “Bà, còn có Phương tiên sinh… Vào nhà trước rồi nói!”.
Bà cố vừa vào cửa liền cười ha hả cầm tay Tô Tiểu Đường: “Tiểu Đường, bà và ba của Thâm Thâm đến đây là để cầu hôn!”.
“Phụt__khụ khụ khụ…” Phương Cảnh Xán sợ tới mức bị nước bọt của mình làm cho sặc, anh đã sớm đoán được họ sang đây dĩ nhiên là có liên quan đến chuyện kia, nhưng mà… “Cầu hôn” cách nói này làm cho người ta sốc quá đó!
Dĩ nhiên Tô Tiểu Đường cũng bị dọa, xấu hổ tới mức tay chân không biết đặt ở đâu: “Cái này…”.
Nhìn thấy đám người hỗn loạn, Phương Cảnh Thâm đứng trong phòng quay người sang hướng khác, trong lòng dường như đang lặng lẽ buông một tiếng thở dài, anh thong thả đi đến bên cạnh Tô Tiểu Đường, bày ra dáng vẻ cùng một phe cánh.
Tô Tiểu Đường cúi đầu nhìn thấy Phương Cảnh Thâm xuất hiện bên cạnh mình, tâm trạng đang bối rối dần dần bình tĩnh trở lại, mặc kệ phát sinh chuyện gì vẫn có nam thần ở đây, đến lúc đó cứ nhìn nam thần căn dặn rồi trả lời là được
Phương Trạch Minh cũng có chút xấu hổ, kéo kéo bà nội bên cạnh: “Bà, bà đừng dọa người ta chứ!”.
Bởi vì sức khỏe của vợ ông không tốt, ông vẫn chưa nói cho bà tin con trai gặp chuyện không may, bên này bà cụ lại đột nhiên ầm ĩ muốn xung hỉ cái gì đó, không đồng ý thì một khóc hai nháo ba thắt cổ, ông là một người đàn ông, đường đường là chủ tịch hội đồng quản trị trong công ty, nhưng thật sự không còn cách nào khác chỉ có thể hùa nhau làm càn.
“Thật xin lỗi Tô tiểu thư, vị này chính là bà cố của Phương Cảnh Thâm, ngày hôm qua chắc hai người đã gặp nhau rồi, cảm ơn cháu đã giúp đỡ, bà cụ chính vì lo lắng cho chắt trai nên có chút nóng vội, cháu đừng để ý” Phương Trạch Minh khách khách khí khí mà nói.
“Không sao…”.
Dưới ánh mắt thúc giục của bà cụ, Phương Trạch Minh kiên trì nói tiếp: “Hôm nay đánh liều tới cửa quấy rầy, là có việc muốn xin Tô tiểu thư giúp đỡ”.
“Vậy à… Hai người ngồi trước đi, cháu đi pha trà cho mọi người, có chuyện gì ngồi xuống rồi từ từ nói”.
Tô Tiểu Đường chạy đi châm trà, Phương Cảnh Xán vội vàng theo sát không tha, nói nhỏ: “Tiểu Đường, cô đừng có quên chuyện lúc trước đã đồng ý với tôi đó! Mặc kệ bọn họ nói gì, ngàn vạn lần đừng đồng ý biết không?”.
“Biết rồi, biết rồi” Thực ra Tô Tiểu Đường vội đến nỗi xoay vòng vòng, lời nói của Phương Cảnh Xán hoàn toàn không đi qua não, cô chỉ trả lời đại một câu thôi.
Phương Cảnh Xán nghe xong thoáng an tâm một chút.
Tô Tiểu Đường bưng trà trở lại phòng khách, nhìn thấy bà cụ sờ sờ đầu Thịt Viên, vừa vuốt ve vừa cười nói: “Tiểu Đường, cún nhà cháu nuôi thật béo tốt”.
Phương Cảnh Thâm bị bà cụ hết sờ đầu rồi lại tới nhéo mặt dường như có chút bất đắc dĩ, Tô Tiểu Đường thấy thế không khỏi nhếch miệng nở nụ cười, thật may đây là bà cố của Phương Cảnh Thâm, nếu là người khác chắc chắn sẽ không chịu ngoan ngoãn nằm bò ra đấy để người ta sờ đâu.
Phương Trạch Minh và bà cụ ngồi dàn hàng trên sofa, tay Tô Tiểu Đường bị bà cụ lôi kéo, Phương Cảnh Thâm nằm sấp ở bên chân, Phương Cảnh Xán ôm đầu gối ngồi gần cái lò sưởi, một tay đỡ trán, dáng vẻ có chút không kiên nhẫn.
Ở trong mắt cô nam thần đã từng là một áng mây nhìn thấy nhưng không thể với tới, nhưng mà bây giờ… Phương Cảnh Thâm, bà cố của Phương Cảnh Thâm, bố của Phương Cảnh Thâm, em trai của Phương Cảnh Thâm… Người nhà của nam thần ngoại trừ mẹ anh, cơ bản đã đến đông đủ, loại cảm giác gặp cha mẹ này không ngờ lại kỳ diệu đến vậy…
Mặc dù trước khi đến đây Phương Trạch Minh đã lựa chọn từ ngữ để diễn đạt vô số lần, nhưng mà đến lúc này đây, loại chuyện này ông không có cách nào mở miệng, nhưng lại sợ nếu để bà cụ nói thì càng hỏng bét, cuối cùng vẫn là tự mình ra mặt.
“Tô tiểu thư, về tình hình cơ bản tôi sẽ không nói nhiều, cháu cũng biết đấy, chúng tôi đến đây tuyệt đối không phải cầu hôn gì gì đó, cháu đừng hiểu lầm…”.
Bà cụ nghe xong lập tức nóng lên: “Hiểu lầm cái gì! Không phải hiểu lầm! Chúng ta không phải tới…”.
Phương Trạch Minh bất đắc dĩ mà kề sát vào bên tai bà cụ nhỏ giọng nói: “Bà nội! Cuối cùng là bà nói hay cháu nói đây, không phải ở nhà đã bàn là để cho cháu nói sao? Nếu bà còn như vậy, cháu có thể bỏ mặc luôn đấy!”.
Lúc này bà cụ mới bĩu môi không cam lòng mà ngậm miệng.
Phương Trạch Minh ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói: “Chuyện xung hỉ thế này trước đây theo cách nói phong kiến chính là mê tín, và đúng thật là có chút vớ vẩn…”.
Vẻ mặt của bà cụ trầm xuống, nhưng cố nén không xen miệng vào.
“Thật sự xin lỗi đã gây phiền phức cho cháu, chỉ hy vọng Tô tiểu thư có thể hiểu được tâm trạng của người làm cha mẹ như chúng tôi, chúng tôi quả thực đã cùng đường rồi…” Vẻ mặt Phương Trạch Minh khá suy sụp.
Phương Cảnh Xán ở bên cạnh vừa nhìn thấy dáng vẻ giả vờ bi thương của cha già nhà mình thì biết ngay ông sắp bắt đầu kế hoạch rồi đấy, không nhịn được mà lo lắng không yên.
Quả nhiên, trên mặt Tô Tiểu Đường hiện ra vẻ thông cảm: “Phương tiên sinh, ngài đừng nói như vậy, cháu hiểu mà”.
Phương Trạch Minh cảm kích mà nhìn cô: “Vừa nhìn thấy Tô tiểu thư thì biết ngay cháu chính là một cô gái lương thiện”.
Bà cụ ở bên cạnh nói thầm: “Dĩ nhiên, bà già này ăn muối còn nhiều hơn bọn trẻ các ngươi ăn cơm, bà đã nói mắt nhìn người của bà không sai mà”.
Tô Tiểu Đường được khen nên có chút xấu hổ.
Phương Cảnh Xán liên tục đấm ngực dậm chân, gấp đến độ giống như kiến bỏ trên chảo nóng, cô gái này thật sự rất là đơn thuần, chắc chắn không thể chơi với mấy con cáo già kia, vậy phải làm sao đây!
Nhìn thấy tính tình Tô Tiểu Đường khá yếu đuối Phương Trạch Minh cũng có phần tin tưởng hơn một chút: “Nói là xung hỉ, nhưng thực ra chỉ hoàn thành cái nghi thức mà thôi, cũng không cần đi đăng ký ở cục dân chính, hơn nữa chúng tôi cũng không tổ chức lớn, chỉ tiến hành trong yên lặng, tôi lấy nhân cách cam đoan, tuyệt đối sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì lớn với Tô tiểu thư, cháu chỉ cần dành ra thời gian một ngày là được”.
Phương Trạch Minh dừng một chút tiếp tục nói: “Vốn dĩ tôi đã chuẩn bị sẵn một khoản tiền để giúp đỡ cháu, không phải tôi sỉ nhục người khác, nhưng tôi là người làm ăn, đây là cách thức ổn thỏa nhất mà tôi nghĩ đến, nhưng mà, sau khi nhìn thấy Tô tiểu thư tôi biết ngay, cháu không như những người mà tôi đã từng tiếp xúc, tôi không nên dùng cách thức của người làm ăn đối với cháu, nếu tôi nói như vậy, sợ là cháu sẽ không chịu giúp tôi chuyện này, cho nên tôi chỉ có thể lấy tư cách của một người cha để cầu xin cháu, sau này nếu cháu cần giúp đỡ cái gì, Phương mỗ tuyệt sẽ không từ chối! Tôi cũng biết, tầm quan trọng của hôn nhân đối với một người con gái, như vậy thật sự là quá khó cho cháu, chỉ mong cháu không trách Phương mỗ đường đột…”.
Phương Cảnh Xán đỡ trán đau đầu không thôi, chết tiệt, cáo già vẫn xảo quyệt như xưa! Lời này ngay cả người có lập trường trái ngược với mọi người như anh cũng cảm thấy không có lý do gì để từ chối, càng khỏi phải nói tới con thỏ béo ú không hề có mưu mô như Tô Tiểu Đường kia!
Phương Cảnh Thâm lại rất bình tĩnh, về cơ bản hôm nay bố của anh đến đây sẽ nói cái gì anh cũng đã đoán được, và đúng là anh đoán không sai một chữ.
Đối phương cầu xin mình chân thành như thế, rồi còn nói tới loại tâm trạng này, Tô Tiểu Đường hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ, vội vàng mở miệng nói: “Phương tiên sinh, ngàn vạn lần ngài đừng nói như vậy, người nên xin lỗi chính là cháu, nếu không phải cháu, bây giờ Phương Cảnh Thâm cũng không nằm trong bệnh viện, ngay cả một câu chú cũng không nhắc tới, thì làm sao cháu có thể từ chối chú đây!”.
“Vậy cháu có phải… Đồng ý rồi không?” Con ngươi của Phương Trạch Minh sáng rực lên.
Phương Cảnh Xán đứng phía sau vội vàng lén chìa tay ra chọt chọt sau lưng Tô Tiểu Đường nhắc nhở cô ngàn vạn lần đừng trúng kế, kết quả vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Phương Trạch Minh.
Phương Cảnh Xán lập tức rút tay lại, ngẩng đầu lên, ánh mắt kia như đang nói, sao sao, Phương Cảnh Thâm là con của bố, còn con thì không phải à? Bố biết rõ gu thẩm mỹ của con, rõ ràng cũng đã nhìn ra con thích cô gái này…
Ánh mắt của Phương Trạch Minh lại như đang nói, rốt cuộc sinh mạng của anh mày, bà cố mày quan trọng hay là tình cảm của mày với cô gái này quan trọng hơn? Sao vẫn như một kẻ không hiểu chuyện thế kia?
Chết tiệt! Từ nhỏ đến lớn con đều bị các người trông coi rất chặt chẽ, con còn chưa đủ hiểu biết sao? Hơn nữa, bố đừng có lén lút thay đổi quan niệm nha, cái gì mạng sống của anh trai, cái gì mạng sống của bà cố, biện pháp này vốn không thể nào có hiệu quả được? Ai có thể trơ mắt nhìn người con gái của mình cử hành hôn lễ với người đàn ông khác, còn với anh ruột của mình nữa chứ! Từ nhỏ đến lớn Phương Cảnh Thâm đều đè lên đầu cậu ta.
Trong khi hai cha con dùng ánh mắt trao đổi trong yên lặng, thì Tô Tiểu Đường đã lén lút trò chuyện với Phương Cảnh Thâm.
Tô Tiểu Đường đưa tay cho Phương Cảnh Thâm, nhìn anh, hỏi ý kiến của anh.
Mặc kệ bố của Phương Cảnh Thâm nói thế nào, cuối cùng cô chỉ nghe mỗi quyết định của Phương Cảnh Thâm mà thôi.
Nếu không cho dù bị oán giận, cô cũng không làm.
Lúc này, bàn chân của Phương Cảnh Thâm nhẹ nhàng phủ lên lòng bàn tay trắng nõn đã rịn mồ hôi ẩm ướt của cô, tâm trạng phức tạp trước nay chưa từng có.
Đúng lúc này, Phương Cảnh Xán thở phì phò mở miệng nói: “Bố, bà cố, các người làm như vậy, có nghĩ đến cảm nhận của anh trai con không? Nhỡ sau khi anh ấy tỉnh dậy biết…”.
Đúng thế! Nghi thức của hôn lễ thần thánh như vậy, sao có thể tùy tiện cử hành cùng với một người con gái, lại cùng với một người con gái mập ú như vậy, Phương Cảnh Thâm là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ rất kinh khủng, không chỉ xem quan điểm của người con gái đó, mà còn phải phù hợp với yêu cầu của người nhà anh nữa.
Trong khoảng thời gian ngắn Phương Trạch Minh cùng bà cụ đều trầm mặc, vẻ mặt Tô Tiểu Đường thì ảm đạm, vô thức rút lại cánh tay đang run rẩy, cô không muốn trở thành vết nhơ trong cuộc sống của người khác, không muốn mình trở thành cái tên mà mỗi lần anh nhớ tới liền thấy bực bội và chán ghét.
Trong nháy mắt ngay khi Tô Tiểu Đường rút tay về, Phương Cảnh Thâm còn nhanh hơn cô, bàn chân mềm mại nhanh chóng ở trong lòng bàn tay cô viết xuống một chữ.
|
Chương 27 :
"Tên nhóc ngu ngốc! Cháu thì biết cái gì!" Bà cụ lập tức gõ lên đầu Phương Cảnh Xán một cái, thật vất vả mới khuyên được Tô Tiểu Đường đồng ý vậy mà lại để tên nhóc này lung lay.
"Nếu như người không còn, mấy thứ này còn có ích lợi gì? Chờ Thâm Thâm tỉnh dậy, ta sẽ tự mình nói với nó, nếu nó có trách vậy thì trách một mình ta là được rồi! Ta không tin Thâm Thâm là người không hiểu lý lẽ!"
"Không biết ai mới là người không nói lý lẽ..." Phương Cảnh Xán vuốt đầu lẩm bẩm.
"Các người đều nghĩ bà già như ta đây cố tình gây chuyện phải không? Được, cháu nói với ta cách này không được, vậy cháu có bản lĩnh gì để Thâm Thâm tỉnh lại? Nếu không làm được thì đừng ở chỗ này cản tay cản chân, hơn nữa vẫn chưa thử thì sao biết được? Tóm lại chỉ cần có một chút hy vọng lão già này cũng không bỏ qua..."
Bà cụ nói xong đau lòng bật khóc, Phương Trạch Minh đứng bên cạnh bất đắc dĩ đi khuyên nhủ, tư tưởng cố chấp của bà cụ đâu dễ khuyên bảo như vậy, ông sợ bà vì quẫn bách mà nghĩ quẫn, chỉ có thể chiều theo bà, nếu không có đánh chết ông cũng không chạy đến cầu xin con gái nhà người ta làm loại chuyện xung hỉ thế này.
Ông cũng đã từng đi tìm một số người quen biết, người có quyền thế không ai dám để cho con gái họ xung hỉ với một người nửa sống nửa chết nằm trên giường như vậy, những người chủ động tìm tới cửa giúp đỡ đều có âm mưu cả, bà nói người đó không thành tâm, không thật lòng, nói gì cũng không chịu đồng ý, bản thân phải tự đi tìm, người đã lớn tuổi còn bôn ba khắp nơi tìm người suýt chút nữa còn gặp chuyện không may.
Nếu lúc này ông không chịu thành toàn cho bà cụ, không biết bà sẽ còn làm ra loại chuyện gì, theo ý của bà mà làm, đến cuối cùng không có tác dụng bà cũng tự động bỏ cuộc, buông xuôi.
Nghĩ tới đây Phương Trạch Minh cũng vô cùng lo lắng Tô Tiểu Đường không đồng ý, nếu người ta không muốn, ông cũng không thể miễn cưỡng con gái người ta được.
Bên này Tô Tiểu Đường vì một câu nam thần vừa viết lên lòng bàn tay mình, kinh ngạc đến mức ngây ra, bước nhanh đến an ủi bà cụ, "Bà ơi, bà đừng nôn nóng, cháu vẫn chưa nói sẽ không đồng ý mà!"
Bà cụ vừa nghe xong những lời này, nước mắt lập tức ngừng rơi, nhìn cô chờ mong: "Vậy là cháu đồng ý rồi?"
Tô Tiểu Đường lại thận trọng liếc mắt nhìn Phương Cảnh Thâm, sau đó gật đầu, "Vâng."
"Cảm ơn, cảm ơn cháu gái!" Bà cố vô cùng kích động.
"Bà đừng nói cảm ơn, dù sao chuyện này cháu cũng có một phần trách nhiệm, chỉ cần là chuyện cháu có thể làm, cháu nhất định sẽ hỗ trợ, đây là việc cháu phải làm, thế nên bà đừng bao giờ cảm ơn hay cảm thấy có lỗi với cháu gì cả."
Bà cụ cảm thán không thôi, "Cháu là một cô gái tốt, ai cưới được cháu người đó hẳn là may mắn từ kiếp trước!"
Phương Trạch Minh thở phào nhẹ nhõm đồng thời lại có lo lắng mới, "Chuyện này cô có cần bàn bạc lại với gia đình không, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, nếu như bọn họ để ý..."
Tô Tiểu Đường không bao giờ mang chuyện gia đình mình nói với người ngoài, nghe bố của Phương Cảnh Thâm hỏi như vậy, đành phải giải thích: "Không cần, chuyện này cháu có thể tự mình quyết định. Mẹ cháu đã qua đời từ khi cháu còn rất bé, cha cháu cũng đã có gia đình mới, bình thường cũng ít khi qua lại, đây cũng không phải là chuyện lớn lao gì, chú cũng nói, đây chẳng qua chỉ là nghi thức, chỉ cần một ngày là xong hết, không nên nói với ông ấy."
Tuy rằng Phương Trạch Minh vẫn cảm thấy có chút băn khoăn, nhưng cũng chỉ có thể như vậy.
Bà cố nghe xong trong lòng thương yêu không dứt, kéo tay cô, "Đứa nhỏ đáng thương, nếu cháu không ghét bỏ, sau này bà cố sẽ là người thân của cháu! Có khó khăn gì cứ nói với bà..."
"Bà ơi, bà quá khách sáo rồi."
Bụi bay vô định, mọi chuyện không thể trở về như lúc đầu, Phương Cảnh Xán đứng bên cạnh nắm chặt hai tay không nói một lời tông cửa chạy ra ngoài.
Phương Trạch Minh nhìn bóng lưng giận dữ rời đi của con trai mình chỉ biết thở dài, ông là cha của cậu, nhưng ông cũng là cháu trai của bà, bà cụ đã cố tình làm như vậy, ông có thể làm sao?
Đứa con này cũng không có chút kiên nhẫn nào, chỉ là một nghi thức mà thôi, không phải kết hôn thật, nếu thích như vậy, không phải là không có cơ hội.
Haiz, chuyện ồn ào này... Mong là sẽ nhanh chóng kết thúc!
Tuy rằng Phương Trạch Minh hoàn toàn không tin xung hỉ có thể làm cho con trai ông tỉnh lại, nhưng sâu trong nội tâm kỳ thực cũng ôm một phần nhỏ hy vọng, ngộ nhỡ... ngộ nhỡ có tác dụng thì thế nào?
"Như vậy, bây giờ cháu phải làm gì?" Tô Tiểu Đường hơi lo lắng hỏi.
Bà cụ vỗ tay cô, "Tất cả mọi chuyện chúng ta đều sẽ sắp xếp thỏa đáng! Cháu ấy à, không cần làm gì cả, chờ làm cô dâu là được rồi!"
Lời này mặc dù không sai, nhưng nghe xong Tô Tiểu Đường thực sự xấu hổ, cười khan gật đầu, "Cháu biết rồi. Đến lúc đó cứ liên lạc với cháu? Cháu sẽ tận lực phối hợp."
"Được được được, cứ quyết định vậy đi! Bà trở về đi chọn một ngày lành!"
"Vâng ạ, chậm một chút, cháu tiễn bà!"
Sau khi tất cả người của Phương gia rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người là Tô Tiểu Đường và Phương Cảnh Thâm.
Tô Tiểu Đường đang đứng ngồi không yên, nghe Phương Cảnh Thâm dùng ipad nói một câu: [Không cần khẩn trương.]
Tô Tiểu Đường hít sâu một hơi gật đầu, trong đầu có thật nhiều điều muốn hỏi, thế nhưng lại rối loạn không nói được lời nào.
[Tiểu Đường, cám ơn cô.]
Đột nhiên, Phương Cảnh Thâm nói.
Phương Cảnh Thâm không có bất cứ cử chỉ hờn giận nào, còn nói cảm ơn với cô, đồng thời cũng nói cho cô biết, chuyện trong lòng cô lo lắng nhất vốn dĩ không tồn tại, anh cũng sẽ không để tâm, cũng không vì thế mà cảm kích.
Giống như đang bệnh được uống đúng thuốc, những lời đơn giản này, nội tâm rối loạn của Tô Tiểu Đường lập tức trở lại bình thường.
***
Buổi tối, Lý Nhiên Nhiên đã mấy ngày không liên lạc gửi tin nhắn qua QQ cho cô, lại gọi video trò chuyện.
Tô Tiểu Đường tắm xong quay lại nhìn thấy tin nhắn cùng gương mặt trắng bóng hiện trên màn ảnh, dọa cô sợ nhảy cẫng lên.
Lý Nhiên Nhiên vừa vỗ màn hình vừa kích động nói: "Tiểu Đường Tiểu Đường, đừng làm loạn như vậy!"
"Phiền cậu lần sau trước lúc gọi video đừng có kề sát gương mặt vào màn hình như vậy có được không? Thiếu chút nữa bị cậu dọa chết rồi..." Tô Tiểu Đường lẩm bẩm.
"Ai yo, sợ hãi rất có lợi cho việc giảm béo, mình là đang giúp cậu đó!"
"Rốt cuộc cậu đang ba hoa cái gì đấy?"
"Ba hoa gì mà ba hoa! Trước đó Tống Minh Huy không phải vẫn hóng hách trước mặt bạn học nói công ty hắn ta đang hợp tác với công ty S&N danh tiếng lẫy lừng, sau này tiền đồ rộng mở đó sao? Kết quả là chưa được bao lâu đã bị người ta quay lưng! Theo như tin tức nội bộ từ S&N, Tống Minh Huy đắc tội người khác, toàn bộ hợp đồng đều bị hủy bỏ hết..."
"Ờ..."
"Ờ? Đây là phản ứng gì đây? Sao cậu chẳng có chút ngạc nhiên nào thế, thật là hả lòng hả dạ nhỉ? Tên hèn hạ đó dựa vào quan hệ của Lâm Tuyết mới hợp tác được với S&N, không biết hắn ta không có mắt đắc tội với nhân vật lớn nào, nghe nói lần này chính miệng chủ tịch S&N mở lời vàng ngọc hủy bỏ hợp đồng, nên mới nói hắn ta thật sự xong đời rồi, gần đây đang tìm người nơi khác hỗ trợ chia hàng! Tên hèn hạ đó cuối cùng cũng gặp báo ứng! Tiểu Đường gần đây cậu thế nào? Có may mắn gặp được anh chàng nào không? Mình có cảm giác Tống Minh Huy gặp vận đen đủi này nhất định sẽ tìm cậu muốn làm lại từ đầu!"
"À, gần đây vẫn vậy thôi..." Tất nhiên Tô Tiểu Đường sẽ không nói chuyện lúc sáng.
Sau một hồi tâm sự quên trời đất, Lý Nhiên Nhiên đột nhiên lại gửi đến một đường link, Tô Tiểu Đường mở ra vừa nhìn xong, lại là nội y, hơn nữa kiểu dáng còn rất gợi cảm. Hic thật, lúc này Phương Cảnh Thâm đang nằm ngay dưới chân mình dùng ipad xem phim, Tô Tiểu Đường tay run rẩy đóng trang web lại, không biết anh có nhìn thấy không...
"Nhìn thấy chưa, nhìn thấy chưa? Tiểu Đường của chúng ta cũng nên mua một cái đi thôi! Hai ngày này đang có giảm giá đó!"
"Cái...Cái này ...Tớ đủ đồ mặc rồi"
"Đủ của cậu là có hai cái một cái là để mặc còn cái còn lại là để tắm đúng không? Mình xin cậu đấy, ít nhiều cũng chăm chút cho bản thân chút đi!"
"Không phải vậy... Mấy hôm trước tớ mới vừa mua!" Tô Tiểu Đường gửi lại một link dẫn.
Lý Nhiên Nhiên vừa nhìn xong miệng há thành hình chữ "o", "Tiểu Đường, cậu có mắt thẩm mỹ như vậy từ khi nào thế? Mình còn tưởng cậu sẽ chọn một cái hoa văn lòe loẹt gửi cho mình xem..."
"Thấy hợp thì chọn thôi..." Tô Tiểu Đường trả lời có lệ.
Thực ra từ lúc bắt đầu giảm cân, không chỉ thói quen sinh hoạt mà ngay cả quần áo cô mặc trên người đều do Phương Cảnh Thâm quyết định, lúc bắt đầu sống chung Tô Tiểu Đường đã như đi trên băng rồi, làm gì cũng bó tay quấn chân, về sau lại chẳng biết từ lúc nào đã dần hình thành thói quen, hôm nay anh cứ nằm bên chân cô như vậy, cô cũng cảm thấy rất tự nhiên, đương nhiên, miễn là Lý Nhiên Nhiên đừng ăn nói dữ dằn như vậy...
Lý Nhiên Nhiên thấy cuối cùng cô cũng đã tỉnh ngộ, vui sướng không thôi, con ngươi lập tức đảo một vòng nói: "Bây giờ có bận không? Chơi liên minh huyền thoại* 5 người đi!"
* Liên Minh Huyền Thoại (viết tắt: LMHT, tiếng Anh: League of Legends, viết tắt tiếng Anh: LoL) là một trò chơi video đấu trường trận chiến trực tuyến nhiều người chơi được Riot Games phát triển
Tô Tiểu Đường vừa nghe câu này lại cảm thấy đau đầu, "Mọi người cứ chơi đi, lần trước bị mình hại còn chưa đủ sao?"
"Ôi không có việc gì đâu, trò chơi thôi mà, vào nhanh đi! Mình, Tiết Khải, Tiểu Trần còn có lớp trưởng nữa!"
"Mình chỉ biết đánh garen*, đánh đơn hold thì không được..."
*Garen: một chiến binh đặc biệt của LMHT. Một trong số ít các tướng “miễn phí”, không mất một chút gì khi sử dụng các kĩ năng mà chỉ phụ thuộc vào thời gian hồi chiêu.
"Không sao, có người đánh đơn rồi, cậu đến hỗ trợ Tiểu Trần, chặn phía trước quấy rối AP* của quân địch là được! Chờ cậu đó!" Nói xong liền đóng video.
* AP – Ability Power(Sức mạnh phép thuật): Chỉ những tướng có sát thương phép thuật cao
Tô Tiểu Đường đành phải đăng nhập vào trò chơi, bước vào phòng đã thấy bọn họ đã bật trò chuyện, Lý Nhiên Nhiên đang khen cô đủ kiểu...
"Không sao, như thế này, Tiểu Đường cô cứ đi theo tôi là được, tôi đi với cô, nhất định sẽ diệt gọn đối phương!" Tiểu Trần tự tin nói.
"Tiểu Đường giao cho cậu đấy ~" Lý Nhiên Nhiên cười ha ha ha mấy tiếng.
Tô Tiểu Đường bị cô ấy "Ha" đến mức da đầu tê dại, lúc này mới nhớ ra người này là Tiểu Trần, không phải là lần trước Lý Nhiên Nhiên nói anh ta có tình ý với cô sao? Thảo nào cậu ta lại tốt bụng rủ cô chơi chung...
Kỳ thực Lý Nhiên Nhiên có dự định của riêng mình, cô không thể tùy tiện giao Tiểu Đường cho một người khác được, nếu như Tiểu Trần cùng Tiểu Đường chơi xong một ván liên minh vẫn còn có ý định muốn theo đuổi cậu ấy thì cửa thứ nhất này xem như cho qua, cô tin cậu ta thật lòng!
Bốn mươi phút sau, 53 và 59, tuy rằng con số không kém nhiều, thế nhưng tháp của đội nhà đã bị phá gần như thành bình địa.
Lúc này trong đầu Tiểu Trần chỉ còn lại một câu nói: "Thực sự không sợ đối thủ mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngốc như heo", sau khi chơi một lúc tình cảm thầm mến đối với người con gái ấy lập tức tuột dốc không phanh, anh sợ bản thân mình sẽ tức đến chết mất...
Mắt thấy thế cục càng ngày càng bất lợi, giọng điệu đối phương phách lối nhiều lần khiêu khích còn mắng anh là học sinh tiểu học, Tiểu Trần tức giận đến sắp phát hỏa , anh ta được xem là một người chơi game cực giỏi, đến đâu cũng được mọi người ca tụng như thần, chưa bao giờ tức giận như bây giờ, hết lần này tới lần khác không dám buông lời thô tục trước mặt Tiểu Đường.
[Thao tác như quỷ thần... Garen đội đối phương là một con gái sao?]
[Cô gái, cô có thù với đồng đội mình à? ]
[Cô gái, cô xác định không phải thích bọn tôi nên mới liên tục giúp đỡ AP phe đối phương đấy chứ? ]
Ngón tay tròn trịa của Tô Tiểu Đường click click click chuột, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, cô làm theo lời Tiểu Trần nói, thế nhưng tốc độ tay lại không theo kịp, căng thẳng lại càng phạm nhiều sai lầm hơn... Đã nói cô không chơi được trò này mà...
Đang lúc cấp bách, trên mu bàn tay lại có thêm một cái chân đầy thịt, Phương Cảnh Thâm đưa ánh mắt muốn bảo cô nhường chỗ, thật sự là không chịu nổi...
Tô Tiểu Đường do dự nhường vị trí cho anh, nhỏ giọng nói: "Anh biết sao?"
Tô Tiểu Đường vừa rời đi mấy giây, phía đối phương đánh nhân vật của cô chỉ còn lại một chút máu, Phương Cảnh Thâm đưa con trỏ chuột vào ống máu vừa chạy trốn vừa quay lại đánh vài cái, gõ xuống một câu: [Tôi đi chặn bọn họ, mọi người nhanh chóng đánh tháp.]
Nói xong tiếp tục chạy, phía đối phương ngoại trừ một người chết quay về tháp, bốn người còn lại đều vui sướng đi theo phía sau anh không ngăn cản mà mở miệng trêu chọc...
Phương Cảnh Thâm không vội thong thả chạy về phía trước, mỗi lần bọn họ sắp đổi kịp lại ấn Q để gia tăng tốc độ, mỗi lần chạy xa chút lại quay trở lại, chọc cho mấy người không có ý định đuổi theo nữa tiếp tục truy đuổi...
Tô Tiểu Đường mắt mở trừng trừng nhìn Phương Cảnh Thâm dụ bốn người kia chạy khắp nửa vòng chiến trường, cục diện lập tức xoay chuyển, hai chữ chiến thắng xuất hiện thật to.
Tất cả mọi người không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra...
Người vừa chết xong quay về tháp vẫn chưa kịp đánh tiếp chửi ầm lên: [Một đám SB*, gia cũng không cần? Đuổi theo garen hay vậy sao? ]
* SP – Support(Hỗ trợ): Chỉ các tướng chuyên hỗ trợ.
Bốn người mới vừa rồi còn kiêu ngạo không ngớt lúc này một câu nói cũng không nói ra được.
[Vừa đổi người rồi sao? ] Một người trong đó nghi ngờ hỏi.
Tô Tiểu Đường: "..."
Nói đổi thành cún bọn họ sẽ tin sao?
Sau khi trò chơi kết thúc Tiểu Trần cũng trầm mặc, chat riêng với Lý Nhiên Nhiên.
[Nhiên Nhiên, Tiểu Đường có phải có bạn trai rồi không?]
[Làm gì có!]
[Chuyện mới vừa rồi nói thế nào? Cậu nói Tiểu Đường mới vừa rồi không phải do cô ấy nói mà đánh bằng chữ, thao tác lại đột nhiên nhanh nhẹn như vậy, có thể thấy có người không chịu nổi mà giúp cô ấy, hơn nữa trực giác của tôi là người đàn ông.]
[Tớ cũng khó chịu như cậu mà đúng không? Nhưng Tiểu Đường thật sự độc thân, tớ chắc chắn!]
[Làm sao cậu biết cô ấy không lừa cậu? Tôi thấy hay là thôi đi...] Tiểu Trần nghĩ hôm nay chẳng những không thể làm anh hùng ngược lại còn bị chửi thê thảm như vậy, vừa mới múa rìu trước mặt Lỗ Ban*, thật mất thể diện, buồn bực offline.
* Lỗ Ban (chữ Hán: 魯般; trị vì: 662 TCN), tên thật là Cơ Ban (姬般), là vị vua thứ 17 nước Lỗ –một chư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc.
Lý Nhiên Nhiên nghe xong những lời này suy nghĩ kỹ lại cũng thấy không bình thường.
Tô Tiểu Đường đột nhiên tự giác giảm cân, mắt thẩm mỹ cũng tăng lên đột ngột... Thoạt nhìn đúng là như đang có một người nào đó đứng bên cạnh chỉ dẫn, thế nhưng không lý nào cô ấy lại gạt cô?
Thế nên Lý Nhiên Nhiên chạy đi hỏi cô: "Tiểu Đường, vừa rồi là cậu thao tác sao?"
Chuyện cho tới bây giờ Tô Tiểu Đường cũng chỉ có thể liều chết cố thủ: "Đúng vậy, không phải mình thì là ai, mình chỉ đánh bừa mà thôi, cậu không thấy mình lúc nào cũng chạy trốn sao?"
"Chỉ còn lại một chút máu ít ỏi, với tốc độ tay chậm như rùa của cậu sao có thể một mình đánh lạc hướng bốn người chạy khắp chiến trường như vậy? Mình mới vừa quay video lại, lúc này tất cả mọi người trên đó đều đang cầu xin cùng đại thần chụp ảnh chung đây này! Cậu đừng che giấu nữa!"
Đại thần? Tô Tiểu Đường nhìn chú cún Thịt Viên đang ngậm bàn chải đứng dưới chân mình cầu khen ngợi, cầu chải lông, không biết có phải do làm cún lâu quá hay không, cô luôn cảm thấy Phương Cảnh Thâm tựa hồ càng ngày càng thân thiết với mình...
|
Chương 28 :
Tô Tiểu Đường phải dùng rất nhiều lý lẽ mới có thể khiến Lý Nhiên Nhiên tin rằng vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn.
Lý Nhiên Nhiên nghe xong thở dài, "Không phải chứ, gần đây rõ ràng vận đào hoa của cậu không tồi, huống hồ còn có mình dốc sức giúp cậu “tưới nước”, tại sao một đóa hoa cũng không nở được là thế nào nhỉ? Quên đi, mình cũng không vội thu xếp cho cậu, có câu nói thế nào nhỉ, thái giám chưa vội hoàng đế đã vội, nếu cậu chưa muốn thì chờ cậu giảm béo xong mình lại tìm mối tốt hơn cho cậu."
Phương Cảnh Thâm đang ngoan ngoãn nằm sấp bên cạnh, nghe Lý Nhiên Nhiên nói những lời đó xong, ánh mắt trở nên thâm trầm, lông dựng thẳng lên, sau đó buồn bực chạy tại chỗ vài vòng, nhảy đến sô pha lấy Ipad, mở văn bản nghiên cứu.
"Làm sao vậy?" Tô Tiểu Đường không hiểu, nhìn động tác bất ngờ của anh, liếc mắt thấy cái anh đang mở là kế hoạch, không khỏi tò mò hỏi, "Có vấn đề gì sao?"
Ánh mắt Phương Cảnh Thâm rất nghiêm túc cùng với dáng vẻ không vui, Tô Tiểu Đường có chút bất an, "Tôi đã cố gắng làm theo những mục trong kế hoạch, bình thường cũng tuyệt đối không ăn vụng đồ ăn vặt, hôm nay mới cân được 140 cân , từ trước đến giờ tôi chưa từng gầy như thế đâu..."
Phương Cảnh Thâm đương nhiên biết lời của Tô Tiểu Đường là thật, cô chẳng những không lười biếng, ngược lại ngay từ thời điểm bắt đầu cũng luôn vượt qua chỉ tiêu của anh, nhất là gần đây lại càng chăm chỉ.
Mắt thấy thân thể tròn vo nhiều thịt của cô đã gầy hơn, thân thể bắt đầu có đường cong, thậm chí cũng có hai ba người có ý đồ theo đuổi, Phương Cảnh Thâm bắt đầu hối hận kế hoạch tự mình đặt ra.
Tô Tiểu Đường nhìn sắc mặt anh, không biết nhớ ra cái gì, nhanh chóng đến bên cạnh anh, hoảng hốt khẩn trương nhìn anh, "Phương Cảnh Thâm anh yên tâm, trước khi hồn anh trở về thân thể, tôi tuyệt đối không tìm bạn trai, sẽ không khiến anh khó xử, anh yên tâm ở nhà tôi đi, dù .... ngày nào anh chán ghét nơi này muốn về nhà, thì nhất định phải nói cho tôi biết một tiếng ..."
Thấy cô sợ mình, mặt mũi tái mét, Phương Cảnh Thâm không kìm lòng được vươn móng vuốt vỗ vỗ đầu cô.
Trước khi anh trở về cơ thể tuyệt đối không tìm bạn trai, sau đó thì sao?
Sau một lúc trầm mặc, Phương Cảnh Thâm thu lại móng vuốt, do dự viết---- -------[Còn thích tôi sao?]
Tô Tiểu Đường vừa nghe thấy vội vàng lắc đầu, "Không thích nữa! Không thích nữa! Thật đó! Anh yên tâm đi .... Tôi không có ý gì khác, chỉ cảm thấy có lỗi với anh mà thôi, chờ anh khỏe lại, tôi tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt anh, sẽ không để cho anh gặp tôi mà cảm thấy xấu hổ!"
Phương Cảnh Thâm ở bên cạnh nghe Tô Tiểu Đường nói xong, sắc mặt càng nặng nề, cuối cùng nhảy từ sô pha xuống đi ra ban công.
Tô Tiểu Đường nhìn bóng anh dời đi, vỗ ngực một cái thở dài, vừa rồi nói như thế có lẽ anh ấy sẽ tin mình chứ?
Nghĩ tới chuyện bản thân trước đó từng ngu ngốc nói những lời hồ đồ "Cho dù anh biến thành cún tôi cũng thích anh”, Tô Tiểu Đường rất chán nản, hận không thể ...đập đầu vào tường chết luôn, cô như thế có khác nào kẻ biến thái chứ.
Sau khi bị hoán đổi, Phương Cảnh Thâm từ một người đang yên ổn biến thành cún, trước mặt người phụ nữ xa lạ như cô trải qua vô số tình huống xấu hổ, bây giờ lại bị trưởng bối ép phối hợp chuyện xung hỉ này, Tô Tiểu Đường thật sự khó có thể tưởng tượng được ngày nam thần trở về cơ thể, sau đó sẽ chán ghét mình như thế nào.
Người của Phương gia hành động so với tưởng tượng của cô lại nhanh hơn nhiều, sáng hôm sau liền gọi điện tới nói đã sắp xếp xong rồi, hỏi có có rảnh đi thử lễ phục không.
Tô Tiểu Đường đương nhiên cũng hi vọng chuyện này làm xong càng sớm càng tốt, nhanh chóng đi đến đó.
Vừa xuống xe đến cửa liền có một người phụ nữ thon thả xinh đẹp đi giày cao gót, vẻ mặt mỉm cười đến đón, "Tô tiểu thư phải không ạ?
"Phải.."
"Chào cô, tôi là cửa hàng trưởng, cô có thể gọi tôi là Amy, Tô tiểu thư quả thực giống như chú Phương đã nói, vừa nhìn là thấy phúc hậu."
Tô Tiểu Đường cười cười, người này thật biết nói chuyện, cô khá béo, vừa nhìn là có thể nhận ra ngay.
"Chú Phương đã sắp xếp xong rồi, hôm nay chúng tôi chỉ tiếp một khách là Tô tiểu thư thôi, cô có thể tùy ý lựa chọn."
Tô Tiểu Đường cảm thấy chuyện này có chút khoa trương, nhưng cô chẳng qua chỉ là đến hỗ trợ, cũng không phải thực sự gả cho Phương Cảnh Thâm, nào có lập trường nói cái gì, vì thế rất ít nói chuyện, vô cùng cẩn thận phối hợp.
Amy bên cạnh vẫn bình tĩnh quan sát Tô Tiểu Đường, trên mặt cười như hoa nhưng trong lòng lại tràn ngập khinh thường, tuy rằng quần áo phối hợp có thể xem là được, nhưng đều là nhãn hiệu thông thường, dáng người lại mập mạp như thế, thiên kim tiểu thư nào chẳng chú trọng vóc dáng, làm sao có thể để bản thân béo đến vậy, còn ăn mặc trang phục tùy tiện như thế này, cho nên trong ánh mắt Amy, cô nhất định là loại phụ nữ hám tiền.
Người có gia thế tuyệt đối không để con gái mình làm loại chuyện xung hỉ này, nhưng sau khi Phương gia tuyên bố với bên ngoài, người vì tiền tự nguyện đến cửa nườm nượp, trong đó cũng không phải thiếu người có điều kiện tốt, cô thật sự không hiểu nổi Phương gia sao lại chọn một người như thế.
Người đàn ông như Phương Cảnh Thâm, cho dù bây giờ nằm trên giường chắc cũng không thể chịu được tìm một người phụ nữ như thế này đến xung hỉ cho anh.
Nhà Amy cùng Phương gia có không ít lần hợp tác kinh doanh, tình cảm hai nhà không tệ, cô có chút yêu thích Phương Cảnh Thâm, nhưng lại tự cho rằng bản thân điều kiện tốt, không thể xuống nước chủ động, lại càng không chịu đi làm cái thân phận xung hỉ này, nhưng lúc này đột nhiên xuất hiện Tô Tiểu Đường muốn cử hành hôn lễ với Phương Cảnh Thâm lại có cảm giác thứ vốn nên thuộc về mình bị vấy bẩn.
Thậm chí cô còn nghĩ, nếu như Phương Cảnh Thâm tỉnh lại, có một ngày bản thân ở cùng với anh, việc anh từng cử hành hôn lễ với người phụ nữ béo này chen ngang vào cuộc hôn nhân tốt đẹp của họ thật là buồn nôn.
Trong phòng thử áo.
"Không được, không kéo lên được..."
"Không sao, tôi đi đổi cho cô bộ khác."
"Vẫn không được, có bộ lớn hơn chút không?"
"Cô chờ chút để tôi đi xem thử."
"Ngực hình như quá chặt ..."
Roẹt -- tiếng vải bị xé rách.
"Xin lỗi xin lỗi, làm hỏng váy của cô, tại tôi quá mập, thật xin lỗi..." Tô Tiểu Đường vô cùng xấu hổ cúi đầu xin lỗi.
"Không sao, tôi đi đổi cho cô kiểu xòe."
"Làm phiền cô quá."
Ngoài phòng thử đồ.
Vài nhân viên cửa hàng che miệng cười vui vẻ không thôi.
"Tiểu Triệu Tiểu Triệu, cô lại đây, mang bộ sườn xám này cho cô ấy thử."
"Ha ha ha, chị thật xấu xa, cô ấy làm sao có thể mặc vừa."
"Xì, đương nhiên là muốn làm cho cô ta không mặc vào được, thật vui, béo như thế còn muốn mặc váy cưới."
"Đúng vậy, còn chưa thử lễ phục Trung Quốc cơ mà, cho dù mặc vào được thì cũng không biết sẽ xấu thế nào? Cửa hàng trưởng tốn công thiết kế như thế, bộ nào cũng tinh xảo, để người như thế mặc đúng là quá lãng phí."
"Được rồi, người ta là khách quý, các cô nói ít vài câu đi." Amy ngoài miệng thì trách cứ nhưng nét mặt thì không hề trách tội nhân viên.
Trên thực tế, tất cả mọi người đều ngầm hiểu trong lòng, biết cửa hàng trưởng không vừa mắt người phụ nữ kia, đang cố ý làm khó cô ta để cửa hàng trưởng hả giận.
"Cô ta chà đạp lên nam thần của tôi như thế, dựa vào cái gì mà không cho tôi nói chứ. Tôi thấy, bác sỹ Phương là ngươi đàn ông hoàn mỹ như thế chỉ có cửa hàng trường của chúng ta mới xứng đôi, có đúng không?"
"Đúng đúng, thật là đáng tiếc ..."
"Cái gì thế? Chú chó này, mày chạy đi đâu đấy! Đừng có chạy lung tung..."
Cách đó không xa, Thịt Viên vốn dĩ đang yên lặng nằm sấp trên sa lon chờ Tô Tiểu Đường hoàn toàn không để ý tới nhóm nhân viên cửa hàng đang trêu đùa, đột nhiên nhảy xuống đi đến phòng thử đồ.
Trong phòng thử áo, Tô Tiểu Đường đang bối rối, mặc cũng không được, cởi cũng không cởi được, chỉ thấy rèm vén lên, Thịt Viên đột nhiên chui vào.
"Phương... Phương Cảnh Thâm?"
Tô Tiểu Đường lúng túng đỏ mặt che quần áo đang cởi một nửa, nhưng vẫn cẩn thận ngồi xổm xuống đưa tay cho anh, "Làm sao vậy?"
Phương Cảnh nhanh chóng viết mấy chữ trong tay cô.
Tô Tiểu Đường do dự, "Như vậy có được không? Các cô ấy bận rộn nửa ngày, chúng ta đột nhiên lại đổi cửa hàng khác.."
Phương Cảnh Thâm liếc cô một cái, ánh mắt thiếu kiên nhẫn.
Tô Tiểu Đường vội vàng nói, "Anh không thích cửa hàng này? Tôi biết rồi, biết rồi, vậy thì đổi."
Bên ngoài nhân viên cửa hàng vừa lúc mang quần áo vào, Tô Tiểu Đường đã mặc lại quần áo của mình đi ra .
"Tô tiểu thư, cô thử bộ này một chút xem thế nào?" Nhân viên cửa hàng mặt mày nhiệt tình.
Tô Tiểu Đường lắc lắc đầu, "Xin lỗi, tôi không thử nữa."
Lúc này sắc mặt nhân viên cửa hàng mới thay đổi, chẳng qua khách hàng nữ này là một người dễ nói chuyện, cũng không nóng nảy, bình tĩnh khuyên nhủ, "Tô tiểu thư sao thế, cô có gì không hài lòng với cửa hàng chúng tôi sao?"
"Không có, quần áo rất đẹp, chỉ là không thích hợp với tôi, tôi sẽ nói với Phương tiên sinh đổi cửa hàng khác, xin lỗi để các cô bận lâu như vậy."
Nhân viên cửa hàng nhìn về phía cửa hàng trưởng xin giúp đỡ, Amy cũng biết một vừa hai phải, cười dịu dàng tiến đến, "Tô tiểu thư thử lại một lần đi, tôi đột nhiên nhớ tới có một bộ chắc cô mặc sẽ hợp, ai ui, vì thời gian gấp quá, chỉ có thể tìm hàng đã may sẵn, nếu không có thể làm một bộ theo số đo của cô..."
Lúc này, ống quần Tô Tiểu Đường lại bị Phương Cảnh Thâm giật một cái, vì thế Tô Tiểu Đường kiên quyết lắc lắc đầu, "Không cần ."
Amy không nghĩ cô thật sự cố chấp muốn đi, sắc mặt cũng không tốt lắm:"Tô tiểu thư có ý gì? Cảm thấy quần áo trong cửa hàng tôi không xứng với cô?"
Tô Tiểu Đường lắc lắc đầu, "Là tôi không xứng với quần áo trong cửa hàng cô."
Nói xong cũng không muốn nhiều lời, trực tiếp mang Phương Cảnh Thâm rời đi.
Tuy rằng Tô Tiểu Đường không nhạy bén, nhưng lúc này cũng ít nhiều cảm giác được chủ cửa hàng này có địch ý với mình, lại nói nếu Phương tiên sinh đã gọi điện đến nói tất cả đã sắp xếp xong, thì không thể nào có chuyện trong thời gian ngắn không tìm được trang phục phù hợp với cô...
Phương Cảnh Thâm đột nhiên xông vào cố chấp muốn cô đi, chỉ sợ cũng là do ở bên ngoài nghe được cái gì đó...
"Vậy làm sao bây giờ?" Tô Tiểu Đường có chút lo lắng hỏi.
"Muốn gọi điện thoại cho Phương tiên sinh nói một chút hay không."
"Thật ra cũng không thể trách các cô ấy, nếu không phải tôi béo như thế..."
"Phương Cảnh Thâm?"
"Phương Cảnh Thâm... Anh giận tôi sao?"
Tô Tiểu Đường nói một mình nửa ngày cũng không thấy đáp lại, trong lòng không khỏi thấp thỏm, cô có thể cảm giác được bầu không khí đè nén trong xe, có thể cảm giác được anh đang vô cùng mất hứng, chẳng qua không rõ vì sao-- vì sao anh lại tức giận như vậy, chắc không phải là do cô làm mất mặt mũi anh đấy chứ?
Tô Tiểu Đường nghĩ đến đây có chút cô đơn, đang định nói gì đó, Phương Cảnh Thâm đang nằm sấp trên đùi cô, bật người ngồi dậy, dùng cái đầu lông mềm như nhung vô cùng nhẹ nhàng cọ cọ gò má của cô.
Anh giận cô khi nào chứ, anh đang giận chính mình, tức giận chỉ có thể nhìn cô bị bắt nạt, không thể làm được gì, không thể kéo tay cô rời đi, không thể nói giúp cô, ngay cả muốn ôm cô dỗ dành một chút cũng không làm được.
|