Đạo Tình
|
|
CHƯƠNG 60 - KHÍ ĐỘC (I) Tề Mặc vừa dứt lời, Lập Hộ đang đứng ở cửa khoang dưới chuẩn bị hành động lập tức lên tiếng: "Không, để tôi đi".
Bạch Ưng phụ trách lái máy bay cũng cất cao giọng: "Lão đại, không được đâu, rất nguy hiểm".
Tề Mặc không trả lời Bạch Ưng. Hắn quay lại nhìn Ly Tâm: "Nhớ giữ liên lạc", rồi đeo thiết bị thông tin và nhanh chóng đi đến chỗ Lập Hộ. Tề Mặc hắng giọng với Lập Hộ: "Chú không có bản lĩnh đó". Nói xong, hắn liền thả người xuống dưới.
Lập Hộ sững sờ, đưa mắt nhìn chiếc máy bay chiến đấu không ngừng lắc đi lắc lại để chống đỡ sự gây nhiễu của Ly Tâm ở bên dưới. Feiyusi đang ở trong chiếc máy bay này. Từ ô cửa, đạn không ngừng bắn ra một cách điên cuồng. Đổi lại là Lập Hộ, e rằng anh ta không có khả năng thoát khỏi làn mưa đạn và đáp xuống chiếc máy bay đang lắc lư kia. Tề Mặc không phải coi thường anh ta mà chỉ nói ra sự thật.
"Nhanh lên, thời gian không còn nhiều nữa". Ly Tâm lên tiếng thúc giục. Khi đặt hết tâm trí vào công việc, Ly Tâm không cần biết ai là chủ ai là tớ, ai lớn ai nhỏ. Cô tập trung tất cả sợi dây thần kinh vào hình ảnh trước mặt. Nếu Bạch Ưng còn không tiến lại gần, có thể nỗ lực từ đầu đến giờ trở thành vô ích. Vì vậy Ly Tâm mới lên tiếng nhắc nhở.
Bạch Ưng cuộn chặt bàn tay. Anh ta hít một hơi sâu, đưa cần điều khiển về phía trước. Chiếc máy bay lập tức tăng tốc độ, lao vút xuống bên dưới.
Chiếc máy bay chiến đấu có Feiyusi không ngừng nã đạn vào máy bay của Tề Mặc. Do khoảng cách giữa hai chiếc máy bay rất gần nên Feiyusi không dám dùng vũ khí hạng nặng như pháo hay tên lửa. Trong tình thế này, chỉ cần một chiếc máy bay phát nổ, có thể dẫn đến tất cả đều bị hủy diệt. Vì vậy, Feiyusi chỉ còn cách dùng súng đạn thận trọng nhắm bắn vào chiếc máy bay bên trên. Nhưng điều đó cũng đủ tạo thành sự uy hiếp đối với tề Mặc, người đang chuẩn bị đột nhập vào máy bay của bà ta.
Bạch Ưng là một phi công giỏi. Chiếc máy bay do anh ta lái không ngừng uốn lượn trong không trung để giúp Tề Mặc tránh làn đạn. Cả người Tề Mặc treo lủng lẳng trên đầu máy bay của Feiyusi.
Một tay Tề Mặc vẫn nắm chặt cửa khoang sau máy bay giả quân dụng. Hắn không ngừng quan sát chiếc máy bay chiến đấu ở bên dưới. Do thân thể bị lắc đi lắc lại liên tục, hắn không thể nào ngắm đúng điểm rơi xuống. Tề Mặc phẫn nộ hét lớn: "Đừng lắc nữa".
Lập Hộ đứng ở cửa khoang sau, tay cầm khẩu súng dài bắn trả về máy bay của Feiyusi. Nghe câu nói của Tề Mặc, Lập Hộ quay lại nhắc Bạch Ưng: "Đừng lắc nữa, lão đại không tìm được điểm rơi".
Bạch Ưng đập mạnh tay lên bàn điều khiển. Nếu không lắc qua lắc lại, làm sao có thể tránh làn đạn từ bên dưới. Chỉ e Tề Mặc sẽ càng gặp nguy hiểm hơn.
"Còn lại mười hai giây nữa thôi. Mười một, mười...". Ly Tâm lạnh lùng theo dõi màn hình, mười đầu ngón tay vẫn gõ không ngừng nghỉ trên bàn phím. Cô chỉ có thể gây nhiễu tín hiệu trong từng đó thời gian. Những việc khác nằm ngoài phạm vi kiểm soát của cô.
Nhận được thông báo của Ly Tâm qua chiếc tai nghe, sắc mặt Tề Mặc càng tối hơn, hắn lập tức hét lên "Áp sát vào". Vừa nói, Tề Mặc vừa lộn người móc chân lên cửa khoang sau, thả toàn thân hướng về chiếc máy bay của Feiyusi. Hai chiếc máy bay không ngừng lắc lư, làm hắn không thể nhảy xuống dưới. Bắt buộc phải có một chiếc máy bay đứng im hắn mới có thể hành động.
Nghe câu nói của Ly Tâm và Tề Mặc, Bạch Ưng hít một hơi dài, tay trái anh ta điều khiển chiếc máy bay giữ trạng thái thăng bằng, tay phải nhanh chóng ấn xuống bàn phím. Chiếc máy bay lập tức ngừng lắc lư, đồng thời giữ nguyên tốc độ lao xuống máy bay của Feiyusi.
Tề Mặc đang treo người trong không trung chỉ đợi giây phút này. Khi hai chiếc máy bay nhanh chóng tiến lại gần, ánh mắt hắn càng lạnh lùng. Đạn vẫn không ngừng bắn về phía Tề Mặc, trong khi hai chiếc máy bay vẫn tiếp tục thu hẹp khoảng cách.
Chỉ trong một giây lát, phán đoán hai chiếc máy bay xuất hiện cự ly ngắn nhất, Tề Mặc liền lao người xuống thân chiếc máy bay của Feiyusi.
Khi ở trên lưng máy bay, do chiếc máy bay lắc lư dữ dội nên Tề Mặc bị mất thăng bằng, trượt người xuống dưới. Lập Hộ đứng ở cửa sau chiếc máy bay bên trên và Bạch Ưng đang lái máy bay chứng kiến cảnh đó tim nhảy ra khỏi lồng ngực.
Trong lúc trượt xuống, Tề Mặc nhanh như cắt giơ tay túm lấy thanh ngang dưới bụng máy bay. Đây là điểm tựa duy nhất của máy bay loại này. Tề Mặc dùng cánh tay còn lại bám chặt vào thân máy bay, đu người vắt lên trên. Toàn thân Tề Mặc nấp dưới bụng máy bay, khiến những kẻ ở trong máy bay đánh mất dấu hắn. Lúc này, Lập Hộ và Bạch Ưng mới thở phào nhẹ nhõm.
Kể ra thì lâu nhưng trên thực tế, mọi việc xảy ra trong giây lát. Hai chiếc máy bay xáp vào nhau trong một vài giây. Sau khi Tề Mặc nhảy xuống, chiếc máy bay do Bạch Ưng lái lập tức tăng tốc độ, bay vút lên không trung.
"Còn lại năm giây, bốn giây...". Ly Tâm tập trung hết tinh thần vào tín hiệu trước mắt, miệng không ngừng thông báo thời gian còn lại. Bạch Ưng ở kế bên, tăng tốc đến mức cao nhất, vượt ra khỏi tầm bắn của chiếc máy bay chiến đấu loại hình mới.
Cùng lúc đó, Jiaowen cũng ra lệnh qua hệ thống liên lạc: "Rút lui". Đội bay do Jiaowen chỉ huy lập tức quay đầu và phóng lên cao, giữ khoảng cách an toàn với mấy chiếc máy bay chiến đấu.
"Một giây...Việc gây nhiễu sóng bị hủy bỏ". Màn hình trước mặt Ly Tâm đột nhiên nhấp nháy. Cô liền ngồi tựa người vào chiếc ghế phía sau, từ từ ngẩng đầu lên.
Bên dưới bỗng có tiếng nổ lớn, lửa chiếu sáng một vùng trời như pháo hoa. Chắc là một chiếc máy bay trong đội chưa kịp thoát khỏi tầm bắn của máy bay chiến đấu. Bạch Ưng hơi khép mi mắt, nếu vừa rồi hành động không nhanh, chiếc máy bay của anh có thể sẽ trở thành nguyên liệu phát sáng.
Sau cơn phát nổ, Ly Tâm mới day day hai tai và chậm rãi đứng dậy. Nhìn Lập Hộ đang nghiêm túc theo dõi hệ thống rada, Ly Tâm liền nhíu mày: "Sao anh lại ở đây? Không phải anh nhảy xuống dưới sao?". Lúc Ly Tâm còn chưa gây nhiễu đối phương thành công, cô rõ ràng nghe thấy Tề Mặc phân công Lập Hộ đột nhập vào máy bay của đối phương.
Thấy Ly Tâm nhìn mình bằng ánh mắt ngờ vực, Lập Hộ không trả lời, tiếp tục quan sát màn hình rada. Ly Tâm quay đầu nhìn theo, cô càng cảm thấy khó hiểu hơn: "Anh nhìn gì vậy? Sao tôi chẳng thấy gì cả". Trên màn hình ngoài một chiếc máy bay, không thấy xuất hiện một bóng người.
"Lão đại đang ở trên đó". Bạch Ưng cất giọng lạnh lùng.
Ly Tâm sững người, một lát sau cô mới có phản ứng, giơ ngón tay cái lên tán thưởng: "Quả nhiên là lão đại, giỏi thật". Gương mặt Ly Tâm lộ vẻ thất vọng và tiếc nuối. Cô đã bỏ qua cơ hội chứng kiến một cảnh hấp dẫn. Chỉ tại cô gặp phải thử thách khó khăn là quên hết mọi chuyện, hoàn toàn không chú ý Tề Mặc nhảy xuống từ lúc nào. Cảnh tượng kích thích đó không phải ai cũng được tận mắt chứng kiến.
Màn hình hiển thị rung nhẹ, Tề Mặc đột nhiên xuất hiện trên màn hình. Ly Tâm chăm chú theo, gương mặt cô đầy vẻ kinh ngạc. Lúc nói chuyện này cô còn không cảm thấy gì. Bây giờ tận mắt chứng kiến cảnh Tề Mặc lộ diện ở đuôi máy bay, áp sát người vào thân máy bay từ từ leo lên phía đầu, Ly Tâm hoàn toàn bị bất ngờ, đến mức cô không thể thốt ra câu tán thưởng hay cảm thán.
Trên màn hình, Tề Mặc tiếp tục leo về phía đầu máy bay, nơi có Feiyusi đang ngồi trong buồng lái. Hai bên cửa sổ đều có người thò đầu ra để tìm kiếm dấu vết của Tề Mặc. Bộ dạng hoảng hốt và lo sợ của đối phương hiện rõ mồn một trên màn hình hiển thị. Tề Mặc nhanh chóng bò lên đầu máy bay. Hai chân hắn móc vào chỗ lồi ra trên đỉnh đầu máy bay, cả người hắn buông thõng xuống. Đến chỗ cửa sổ, vừa vặn có đầu người thò ra, Tề Mặc đấm mạnh một phát, người đó còn chưa kịp phản ứng đã bị Tề Mặc kéo ra khỏi thân máy bay, ném thẳng xuống dưới.
|
CHƯƠNG 60 - KHÍ ĐỘC (II) Ly Tâm không nghe thấy tiếng kêu từ kẻ bị Tề Mặc ném xuống, cũng không nhìn rõ vẻ mặt của người đó, cô bất giác rùng mình. Tề Mặc quá tàn bạo, quá đáng sợ. Phải có sức mạnh lớn đến mức nào, bản lĩnh ghê gớm như thế nào, sức chịu đựng kinh khủng thế nào mới làm được chuyện đó, Tề Mặc không phải là con người.
Trên màn hình, hai chân Tề Mặc móc lên trên, hắn trườn người sang phía bên kia thân máy bay, hắn né tránh sự truy tìm của người ở bên trong cửa sổ rồi lại đột ngột ra tay. Ly Tâm bỗng nhiên hiểu ra, Tề Mặc đã đối xử với cô khá nhẹ nhàng. Nếu Tề Mặc nặng tay với một người có thân hình mềm mại như cô, chắc chắn cô sẽ thịt nát xương tan. Vậy mà bây giờ Ly Tâm vẫn sống khỏe, chứng tỏ sự nhân từ của Tề Mặc. Ly Tâm vô ý thức chắp tay vái trời, ông trời đối xử với cô không tệ bạc.
"Cô đang làm gì vậy? Lo lắng cho Tề sao?" Jiaowen đột ngột hỏi Ly Tâm qua màn hình hiển thị. Bạch Ưng và Lập Hộ nghe thấy cũng quay đầu nhìn cô.
Ly Tâm nghiêm túc theo dõi màn hình trước mặt, cô chỉ nhếch mép mà không lên tiếng. Lập Hộ mỉm cười với Ly Tâm: "Hiếm có dịp cô lo lắng cho lão đại. Cô đừng lo, chỉ cần lão đại lên chiếc máy bay đó, lão đại sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Bản lĩnh của lão đại cô cũng từng lĩnh hội rồi còn gì. Đây chỉ là chuyện vặt".
Ly Tâm nghiến răng ken két, đây mà là chuyện vặt ư? Nếu Tề Mặc dốc toàn lực thì không biết còn khủng khiếp đến mức nào? Ly Tâm bất giác nhăn mặt: "Tôi chỉ lo lắng cho bản thân tôi".
Bạch Ưng quay đầu hỏi: "Ý cô là gì?". Ly Tâm không quan tâm đến lão đại, chỉ lo cho bản thân. Cô gái này quả là bất trung. Bạch Ưng trừng mắt nhìn Ly Tâm, sắc mặt anh ta tỏ ý không hài lòng.
Ly Tâm cũng ngẩng đầu trợn mắt đáp trả Bạch Ưng. Lập Hộ đứng bên cạnh lên tiếng nhắc nhở: "Cô biết là được rồi. Sau này xem cô còn dám ngang ngạnh nữa không". Bạch Ưng chưa từng tiếp xúc với Ly Tâm nên không hiểu tại sao cô chỉ lo cho bản thân mà không bận tâm đến Tề Mặc, Lập Hộ thì hiểu rõ nguyên nhân.
"Được rồi, đừng bàn những chuyện khác, hãy tập trung theo dõi tình hình trước mắt. Chúng ta không thể lơi là dù chỉ một giây ". Jiaowen mặc kệ Ly Tâm lo lắng đến ai. Hoàn cảnh hiện tại quan trọng hơn cả.
Tề Mặc nhanh chóng trườn đến đỉnh đầu máy bay. Nơi đó có một cửa khoang có thể mở ra. Đây là vị trí tiến vào máy bay chiến đấu loại hình này, cũng là nơi mỏng manh nhất trên thân máy bay. Tề Mặc nằm bò trên đó, thần sắc hắn lạnh lùng và bình thản như hắn không phải đang ở trên không trung, cũng không phải ở trên thân chiếc máy bay đang chuyển động mà giống như hắn đang trên mặt đất, nơi không có bất cứ sự nguy hiểm nào. Tề Mặc đập mạnh vào cửa khoang máy bay. Khi cửa khoang vừa mở ra, Tề Mặc nhanh như tia chớp lao người vào trong, nhanh đến mức người của Feiyusi ở hai bên cửa sổ không kịp phản ứng.
Tiếng súng vang lên ngay tức thì. Tề Mặc vừa lao người vào bên trong vừa rút súng nhằm đúng mi tâm (điểm giữa hai đầu lông mày) của kẻ đang chĩa súng vào hắn. Ngón tay của đối phương trên khẩu súng còn chưa kịp động đậy, toàn thân đã bị đổ nhào ra phía sau.
Tề Mặc lộn người xuống đất. Hắn chưa kịp đứng dậy đã lập tức bay về phía sau. Kẻ ở đằng sau nhìn thấy bộ dạng Tề Mặc, sợ đến mức quên mất khẩu súng trong tay. Khi người đó tỉnh ra thì đã muộn.
Ánh mắt Tề Mặc vô cùng lạnh lùng. Hắn không thèm để ý đến khẩu súng trong tay đối phương, nhanh như cắt giơ tay trái túm chặt cổ họng đối phương. Tề Mặc vặn tay, chỉ nghe một tiếng rắc, xương cổ của đối phương bị nát vụn. Đồng thời, Tề Mặc quay người, ném mạnh xác chết trong tay về phía kẻ đứng gần hắn nhất.
Cả quá trình chỉ diễn ra trong khoảng chục giây. Những kẻ xông đến không một ai sống sót, nếu không bị bắn trúng mi tâm cũng bị Tề Mặc bóp chết. Tề Mặc có sức mạnh kinh người, hắn lại ra tay tàn độc, chỉ cần một chiêu đã giải quyết gọn đối phương. Trong không gian chật hẹp chỉ nghe thấy tiếng xương gẫy răng rắc và mùi máu tanh nồng nặc.
Tay Tề Mặc túm chặt người cuối cùng xông đến, đáy mắt hắn chỉ còn lại màu máu lạnh lẽo. Năm ngón tay của hắn kẹp cổ đối phương đưa lên cao. Chỉ nghe một tiếng rắc, người trong tay Tề Mặc cổ bị gãy rời, xuống thẳng âm phủ mà không kịp kêu một tiếng nào.
Ném xác chết sang một bên, Tề Mặc nhìn Feiyusi ngồi im lặng bằng ánh mắt đầy sát khí: "Feiyusi".
Feiyusi bất động, gương mặt bà ta lộ rõ vẻ kinh hoàng. Nghe giọng nói lạnh lẽo như truyền đến từ địa ngục của Tề Mặc, bà ta mới ngẩng đầu nhìn Tề Mặc.
Dù sao cũng là một trùm xã hội đen, Feiyusi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Bà ta mỉm cười tao nhã với Tề Mặc: "Tề lão đại, người ở đây đã bị anh giết sạch rồi, ai sẽ lái máy bay?".
Thấy chiếc máy bay không người lái bị mất điều khiển, lao thẳng xuống bên dưới, Tề Mặc nhanh chóng mở hệ thống liên lạc trên bàn điều khiển. Ở bên này, đám Bạch Ưng và Lập Hộ đang vô cùng căng thẳng vì không bắt được tín hiệu từ chiếc máy bay của Feiyusi. Nhận được tín hiệu của Tề Mặc, họ thở phào nhẹ nhõm.
"Lão đại hãy ấn phím thứ ba bên trái phía trước, kéo cần điều khiển, phím bên phải thứ tư ở dưới....". Không đợi Tề Mặc lên tiếng, Bạch Ưng lập tức chỉ dẫn các thao tác lái máy bay. Tề Mặc còn chưa biết lái loại hình máy bay mới này. Thấy chiếc máy bay tự nhiên lao đầu xuống dưới, anh ta hiểu ngay xảy ra chuyện gì.
Tề Mặc ngồi vào vị trí cơ trưởng, làm theo lời chỉ dẫn của Bạch Ưng. Chiếc máy bay nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Hắn quay đầu về phía Feiyusi: "Bà sẽ tự nhảy xuống hay để tôi động thủ?"
Feiyusi cười lớn: "Tề lão đại quả nhiên lợi hại. Tôi bố trí đến mức này mà anh vẫn làm được. Tôi thật sự ngưỡng mộ con trai yêu quý của tôi, có thể bắt tay hợp tác với người như anh".
Tề Mặc không thay đổi sắc mặt: "Nể tình Jiaowen, tôi đã khách khí với bà lắm rồi, bà đừng làm tôi mất sạch sự nhẫn nại".
Feiyusi nghe vậy cười ha hả: "Đã nghe danh Tề lão đại máu lạnh vô tình từ lâu. Hôm nay rơi vào tay anh, Feiyusi tôi lãnh hậu quả như thế nào tôi hiểu rõ hơn ai hết. Tôi chỉ hối hận là hôm qua để các anh thoát được. Việc các anh có thể thoát khỏi vụ nổ đó, khiến tôi thất vọng vô cùng. Tôi đã tốn bao công sức giăng bẫy".
Tề Mặc gần như mất kiên nhẫn. Trong khi đó, Feiyusi nhìn Tề Mặc bằng ánh mắt thâm hiểm, bà ta thong thả nói từng từ một: "Tề Mặc, Feiyusi tôi không phải hạng người vô dụng. Tôi đã dám đích thân đến đây giao hàng, tôi sẽ không để bị thất bại. Không tính đến chuyện các anh thoát chết là sai lầm của tôi. Có điều, vạn sự để lại lối đi cuối cùng là kinh nghiệm đúc lại sau bao nhiêu năm sống trên giang hồ. Bây giờ thì tốt rồi, lần này có thể khiến anh xuống mồ cùng tôi, là vinh hạnh của Feiyusi. Haha, Tề Mặc! Feiyusi tôi có chết cũng phải kéo anh theo cùng".
Nói xong, Feiyusi vừa cười lớn vừa đẩy cửa sổ bên cạnh bà ta. Bà ta quay lại đối diện với Tề Mặc rồi thả người xuống dưới máy bay. Tiếng cười đắc ý, ngạo mạn và ngông cuồng của bà ta vang vọng trong không trung.
Thông qua hệ thống liên lạc, đám Bạch Ưng và Jiaowen đều nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện giữa Tề Mặc và Feiyusi. Bọn họ không dấu nổi sự căng thẳng, Bạch Ưng vội lên tiếng: "Lão đại, hãy ấn vào nút màu xanh thứ năm, giảm tốc độ bay. Tôi sẽ tới đón lão đại ngay lập tức". Vừa nói, anh ta vừa điều khiển hạ độ cao máy bay. Do mười hai chiếc máy bay chở hàng và năm máy bay chiến đấu còn lại vẫn chưa được khống chế hoàn toàn nên Bạch Ưng không dám tiến lại gần. Chỉ còn cách Tề Mặc giảm tốc độ để máy bay anh ta có thể tiếp cận.
Tề Mặc nói với Bạch Ưng: "Sợ gì chứ? Mau kiểm tra xem rốt cuộc...". Vẫn chưa nói dứt lời, Tề Mặc đột nhiên cảm thấy chỗ ngồi của hắn có gì đó bất ổn. Tề Mặc theo phản xạ nhảy ra khỏi ghế cơ trưởng. Từ hai bên trên ghế đột ngột bật ra hai nửa vòng tròn sắt khóa chặt vị trí hắn vừa ngồi.
Chỉ trong chốc lát, cả chiếc máy bay bị đóng kín. Đến cửa sổ cũng bị bịt kín mít. Buồng lái bỗng nhiên tối om, chỉ có ánh sáng mờ mờ phát ra từ bàn điều khiển. Làn khói dày đặc từ bốn phương tám hướng tỏa khắp buồng lái.
Khí độc, đúng là khí độc. Tề Mặc là người lăn lộn lâu năm trên chốn giang hồ nên phản ứng đầu tiên của hắn là bịt chặt mũi miệng. Sắc mặt hắn lạnh như không thể lạnh hơn. Không kịp nghĩ ngợi, Tề Mặc lập tức lao về phía cửa khoang máy bay hắn vừa đột nhập. Không ngờ bên ngoài bị chặn bởi một lớp sắt thép. Tề Mặc cau mày, dùng thân hình cao lớn của hắn xô mạnh vào những chỗ khác trên máy bay
"Lão đại, lão đại, máy bay sắp rơi rồi". Bạch Ưng hét lớn vào hệ thống liên lạc. Chiếc máy bay này cần đến sự điều khiển chứ không phải là máy bay không người lái. Tề Mặc vội đi tìm lối thoát nên chiếc máy bay lâm vào trạng thái rơi tự do.
Tề Mặc nghe vậy lập tức quay đầu, nhanh chóng trở lại điều khiển máy bay giữ thăng bằng. Vì bận lái máy bay nên hắn không thể tìm cách thoát thân.
"Lão đại, giữ nguyên tốc độ. Chúng tôi sẽ đến đón lão đại". Bạch Ưng lái máy bay về phía Tề Mặc với tốc độ cao nhất.
Ly Tâm nhìn Tề Mặc qua màn hình hiển thị, sắc mặt hắn khó coi vô cùng. Ở màn hình bên cạnh, Jiaowen cũng hết sức căng thẳng. Anh ta lên tiếng: "Cần tôi làm gì để cứu Tề?". Chiếc máy bay của anh ta cũng bay về phía Tề Mặc.
Bạch Ưng mở miệng: "Chỉ có thể dùng thuốc số không. Anh có mang theo không?". Vỏ của máy bay chiến đấu tương đối cứng, bất cứ một loại thuốc nổ thông thường và máy cắt đều không có tác dụng.
Jiaowen càng tỏ ra sốt ruột: "Số không? Tôi không có, tôi chỉ có số ba và số bốn". Tề Mặc từng dùng thuốc nổ số một để cứu Ly Tâm khi cô bị nhốt ở trên tàu. Loại thuốc nổ này hỏa lực không lớn nhưng có uy lực rất mạnh, là loại thuốc nổ chuyên dùng cho bộ phận nhỏ bé. Thuốc nổ số không dùng cho thứ càng nhỏ hơn. Chiếc máy bay vốn không lớn lại không quá dầy, chỉ có thể dùng thuốc nổ số không.
Thuốc nổ số lớn hơn không thể áp dụng vào máy bay của Tề Mặc, vì uy lực của nó tương đối đáng sợ. Chiếc máy bay của Tề Mặc sẽ không chịu đựng nổi. Không chỉ có máy bay, Tề Mặc ở bên trong càng không thể chịu nổi. Hắn ở khoảng cách gần như vậy, chắc chắn sẽ chết ngay tức thì.
Thuốc nổ vốn chỉ sử dụng trên mặt đất hay tàu bè, chưa ai dùng trên máy bay bao giờ. Vì vậy, đám Jiaowen và Bạch Ưng đều không mang theo. Đến lúc cần dùng đến, mọi người mới hối hận không chuẩn bị từ trước.
Sắc mặt của Bạch Ưng ngày càng khó coi. Jiaowen đập mạnh vào bàn điều khiển: "Tôi sẽ lập tức thông báo để bên đó đưa đến cho chúng ta".
"Là khí độc số không năm". Tề Mặc đột ngột lên tiếng qua hệ thống liên lạc. Lập Hộ hoảng hốt: "Số không năm? Đó là độc tố thần kinh, khiến con người mất mạng trong một phút. Đã mười mấy giây trôi qua rồi, chúng ta không đủ thời gian điều người đưa thuốc nổ tới đây".
Ly Tâm cũng cảm thấy lo lắng. Cô không rời mắt khỏi Tề Mặc trên màn hình. Hắn dùng một tay bịt mũi miệng, thần sắc chỉ có vẻ lạnh lùng và uy nghiêm, không một chút hoảng loạn hay sợ hãi. Trong khi đó, khói trắng xung quanh hắn ngày càng dày đặc.
Mặc dù cuộc đối thoại giữa Jiaowen và đám Lập Hộ không truyền đến tai Tề Mặc, nhưng hắn có thể đoán biết nội dung thông qua khẩu hình của mọi người. Vì vậy, hắn mới lên tiếng thông báo tình hình. Đối diện với đôi mắt vô cùng lạnh lẽo của Tề Mặc, Ly Tâm bất giác cắn môi.
Chiếc máy bay do Bạch Ưng lái nhanh chóng áp sát máy bay của Tề Mặc. Bạch Ưng, Lập Hộ và Jiaowen căng thẳng đến cực điểm. Đến gần thì sao chứ? Họ không có thuốc nổ, không có máy cắt, không có cách giải quyết trong thời gian ngắn nhất. Vỏ máy bay được làm bằng nguyên liệu đặc biệt, súng bắn không thủng. Khí độc lại không thể thoát ra bên ngoài, họ phải làm gì để cứu Tề Mặc?
Trên màn hình, Tề Mặc cau mày, ánh mắt lóe lên một tia phức tạp và khó hiểu, khói độc xung quanh hắn phun ra càng nhiều hơn. Thời gian chỉ còn lại bốn mươi giây, Ly Tâm đứng dậy nắm lấy vai Lập Hộ: "Ngoài thuốc nổ ra không còn cách khác sao?". Tuy Tề Mặc đối xử với cô khá tệ nhưng thực chất hắn không phải người xấu. Ly Tâm không thể chấp nhận việc cô chống mắt bất lực nhìn hắn từ từ tắt thở.
Lập Hộ đứng ở cửa khoang sau, bắn không biết bao nhiêu viên đạn vào chiếc máy bay có Tề Mặc nhưng trên hoàn toàn phí công vô ích. Nghe câu hỏi của Ly Tâm, Lập Hộ mặt tái mét hét lớn: "Có cách gì chứ? Không có thuốc nổ, cũng không có máy cắt. Chúng ta có thể làm gì?"
Nghe đến từ "máy cắt", mắt Ly Tâm sáng hẳn lên. Cô liền chỉ vào chiếc nhẫn trên tay: "Dùng cái này, dùng cái này". Vừa nói, cô vừa điều khiển sợi dây trong chiếc nhẫn thò ra rồi quét lên cửa khoang, trên cửa lxuất hiện một vết nứt.
Có thể do đeo một thời gian dài, Ly Tâm rút mãi vẫn không thể lôi chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay. Cô vừa cố gắng hết sức kéo chiếc nhẫn vừa hét lên: "Vặn về bên trái là ra sợi dây, vặn về bên phải ba vòng là ra...A a a...". Ly Tâm chưa nói hết câu, Lập Hộ đột nhiên túm chặt hai chân cô, rồi đẩy mạnh cô xuống dưới. Cả người Ly Tâm lơ lửng trên đầu chiếc máy bay có Tề Mặc.
"Làm nhanh lên". Lập Hộ giữ chặt hai chân Ly Tâm, toàn thân Ly Tâm treo lủng lẳng ở cửa khoang sau máy bay. Lập Hộ lúc này vô cùng sốt ruột, làm gì có thời gian lĩnh hội lời nói của Ly Tâm. Đồ của cô, cô là người nắm rõ nhất. Vì vậy, anh ta không nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp đẩy Ly Tâm xuống.
Ly Tâm bị treo người bên trên chiếc máy bay của Tề Mặc. Đầu óc cô nổ tung, mở mắt nhìn làn mây trắng bay xung quanh, cô bất giác dựng tóc gáy. Ở độ cao này, nếu không cẩn thận rơi xuống chắc chắn sẽ chết không toàn thây.
"Nhanh lên đi". Nghe cuộc nói chuyện của Ly Tâm và Lập Hộ, Bạch Ưng vừa điều khiển máy bay hạ thấp độ cao càng gần máy bay của Tề Mặc vừa hối thúc Ly Tâm đang lơ lửng trong không trung.
|
CHƯƠNG 61 - NGƯỜI BAY TRÊN KHÔNG TRUNG Nghe tiếng quát của Bạch Ưng, Ly Tâm mới hồi phục lại thần trí. Cô bất chấp tình thế trước mắt, nghiến răng điều khiển sợi dây trên chiếc nhẫn đâm vào chỗ mỏng manh nhất ở trên đầu máy bay chiến đấu.
Máy bay của Jiaowen gần đến nơi, chứng kiến cảnh Ly Tâm treo người giữa hai chiếc máy bay, thân hình cô không ngừng lắc lư. Ở bên trên, Lập Hộ nhoài nửa người ra khỏi khoang sau, hai tay túm chặt hai chân Ly Tâm. Ly Tâm và Lập Hộ giống như tạo thành một cây cầu bằng thân thể con người kết nối hai chiếc máy bay. Cảnh tượng nguy hiểm đến mức Jiaowen chỉ còn biết há hốc mồm.
Rất khó, rất mệt, nhưng Ly Tâm đã đâm xuyên vào bên trong. Ly Tâm định thần trong một giây, tay trái cô nắm lấy tay phải dùng hết sức kéo sợi dây cắt xuống bên dưới. Chỉ nghe thấy tiếng kẹt kẹt sắc nhọn, vỏ máy bay bị cưa đứt từng chút một.
Lập Hộ không dấu vẻ vui mừng: "Thời gian không còn nhiều nữa. Cô chỉ có hai mươi giây, cô hãy nhanh tay lên".
Ly Tâm nghiến chặt răng dùng hết sức đâm vào vỏ máy bay. Cô biết thời gian không còn nhiều, cô cũng đã dốc toàn lực. Nhưng đây là vỏ máy bay, nếu có thể dễ dàng như cắt miếng đậu phụ thì chiếc máy bay cũng coi như đồ bỏ đi.
Bạch Ưng cố giữ thái độ bình tĩnh. Anh ta nhanh chóng nối liên lạc với Tề Mặc: "Lão đại, mau đi giúp Ly Tâm. Tôi sẽ theo sát tốc độ của lão đại. Trong hai mươi giây nữa, máy bay cũng chưa rơi xuống mặt đất".
Trước đó, Tề Mặc nghe thấy tiếng kẹt kẹt ở vỏ máy bay. Bây giờ Bạch Ưng nói vậy, hắn lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng Tề Mặc lập tức lấy lại thần sắc như cũ, hắn nhanh chóng lao vào làn khói mù mịt.
Ly Tâm mải cắt vỏ máy bay nên không để ý, nhưng Jiaowen ở trong chiếc máy bay bên cạnh nhìn thấy rõ, máy bay của Tề Mặc đột ngột lao nhanh xuống dưới. Trong khi đó, chiếc máy bay ở trên do Bạch Ưng điều khiển giữ tốc độ và cùng hạ độ cao tương đương với máy bay của Tề Mặc. Vì vậy, hai chiếc máy bay vẫn giữ nguyên khoảng cách. Dù tình hình hiện tại vô cùng căng thẳng nhưng Jiaowen vẫn thầm tán thưởng trong lòng, kỹ thuật lái máy bay của Bạch Ưng không còn gì để nói.
Toàn thân không ngừng lắc lư trong không trung, Ly Tâm cảm thấy cô ngày càng mất hết sức lực, tay yếu đến mức cô khó khăn lắm mới tiếp tục động tác cắt vỏ máy bay. Ly Tâm biết cô có thể từ từ, nhưng Tề Mặc không còn nhiều thời gian. Gió thổi khá mạnh, như lưỡi dao sắc tạp vào mặt và cánh tay Ly Tâm, khiến toàn thân cô đau buốt không chịu nổi. Một áp lực to lớn đè nặng xuống người Ly Tâm, hơi thở của cô ngày càng khó nhọc, mắt cô gần như không mở nổi.
"Hãy kiên trì, cô nhất định phải kiên trì đến cùng". Lập Hộ ở trên máy bay nên có thể cảm nhận thấy hai chiếc máy bay đang rơi xuống. Anh ta càng giữ chặt hai chân Ly Tâm, hét lớn tiếng động viên cô.
Ly Tâm cố gắng chống lại áp lực của gió, tay vẫn không tiếp tục đâm vào vỏ máy bay. Ly Tâm đột nhiên cảm thấy bên dưới có một sức mạnh kéo sợi dây của cô di chuyển. Ly Tâm hơi sững sờ rồi lại đâm toàn bộ sợi dây trên chiếc nhẫn vào bên trong vỏ máy bay. Ly Tâm biết Tề Mặc giúp cô từ bên dưới. Tề Mặc có sức mạnh hơn người, nhờ sự giúp sức của hắn, tốc độ cưa cắt tăng lên gấp đôi so với bình thường.
"Nhanh lên, chỉ còn lại mười giây. Càng hít nhiều khói sẽ càng có hại cho cơ thể. Ly Tâm hành động nhanh lên". Nhìn vỏ trên đầu máy bay chiến đấu sắp bị cắt một mảnh, Lập Hộ cất giọng vừa mừng rỡ vừa sốt ruột thúc giục Ly Tâm.
Đồng thời, Jiaowen cũng thấp thoáng thấy màu xanh của nước biển Thái Bình Dương ở bên dưới. Jiaowen hét lớn: "Bạch Ưng, các anh đang làm gì vậy? Còn rơi nữa là đâm xuống Thái Bình Dương đó".
Gương mặt Bạch Ưng lúc này vô cùng nghiêm túc. Anh ta nói: "Tôi biết rồi", hai tay vẫn nắm chặt cần điều khiển, bám sát chiếc máy bay đang rơi mỗi lúc một nhanh của Tề Mặc.
Một tiếng động vang lên, Ly Tâm ý thức cô đã cắt vỏ máy bay thành công. Khói trắng từ bên trong tỏa ra, Ly Tâm theo phản xạ nhắm tịt hai mắt. Do không nhìn thấy gì, Ly Tâm chỉ có thể giơ tay sờ soạng.
"Nhanh lên, máy bay sắp rơi xuống biển rồi". Jiaowen thấy mặt biển mỗi lúc một gần, anh ta liền đứng dậy nhoài người ra khỏi cửa sổ, hét lớn với Ly Tâm.
"Đã bắt được chưa, đã bắt được chưa?" Thấy khói từ chiếc máy bay chiến đấu tỏa ra mù mịt, toàn thân Lập Hộ cứng đờ. Người ở đằng sau cũng ra sức giữ chặt thân thể của anh ta.
Ly Tâm bị khói xộc vào mặt khiến cô không thể mở mắt, lồng ngực cô như sắp nổ tung, cô cảm thấy vô cùng khó thở. Hai tay cô không ngừng sờ soạng lên chỗ vừa bị cắt. Ly Tâm cất cao giọng: "Chưa thấy đâu...".
Ly Tâm còn chưa nói hết câu, một bàn tay to lớn đột nhiên túm chặt tay Ly Tâm. Ly Tâm giữ chắc bàn tay đó, cô lại hét lên: "Bắt được rồi".
Gió thổi mạnh khiến Ly Tâm không nghe thấy những lời của Lập Hộ. Lập Hộ ngược lại nghe rõ mồn một câu nói của Ly Tâm. Anh ta quay đầu hô lớn: "Bay lên đi". Người ở đằng sau đang túm chặt thân hình Lập Hộ lập tức quay lại nói với Bạch Ưng: "Bắt được rồi, bay lên cao thôi".
Khói mù mịt khiến Jiaowen không nhìn rõ tình hình. Anh ta chỉ thấy mặt biển ở dưới mỗi lúc một gần hai chiếc máy bay như không thể gần hơn.
"Còn chưa đầy một trăm mét", Jiaowen thông báo, giọng nói hơi run run. Nếu Bạch Ưng còn hạ thấp độ cao nữa, anh ta sẽ khó có thể cất cánh trở lại.
Bạch Ưng nghe thấy ba từ "bắt được rồi", lập tức kéo cần điều khiển. Chiếc máy bay sắp rơi xuống mặt biển trong chốc lát quay đầu cất cánh bay lên cao. Máy bay của Jiaowen ở gần đó cũng tăng tốc lao trên trời. Hai chiếc máy bay đồng thời bay vút lên không trung.
Cùng lúc đó, chiếc máy bay chiến đấu Tề Mặc vừa thoát ra rơi thẳng xuống biển và nổ tung, hoa lửa bắn tung tóe khắp nơi. Sau đó, chiếc máy bay từ từ chìm xuống.
Khói mù bay đi hết, Ly Tâm mới mở mắt nhìn xuống dưới. Cô đột nhiên cảm thấy kinh hoàng đến mức mặt cắt không còn một hột máu. Ở bên dưới, Tề Mặc hơi khép mi mắt, tay hắn vẫn nắm chặt tay cô. Ly Tâm nghiến răng giữ chắc tay Tề Mặc. Chiếc máy bay mỗi lúc một bay cao, mặt biển bên dưới xa dần, gió một lúc một lớn, tim Ly Tâm dường như ngừng đập.
"Sợ gì chứ?". Ba từ lạnh lùng vọng đến từ phía dưới. Biết Tề Mặc đang ra sức nắm chặt tay mình, Ly Tâm cũng cố gắng giữ tay hắn. Ở bên dưới, thân hình Tề Mặc lượn đi lượn lại trong không trung, cả người Ly Tâm cũng bay theo hắn. Ly Tâm bỗng cảm thấy trời đất đảo lộn, mạng sống cô chấm dứt vào lúc này. Ly Tâm sợ đến mức không dám ngoảnh đầu về phía Lập Hộ. Cô nhắm tịt mắt, không thể kìm chế tiếng thét kinh hoàng.
Ở chiếc máy bay bên cạnh, Jiaowen thở phào nhẹ nhõm. Nếu Bạch Ưng không cất cánh kịp thời, máy bay của anh ta sẽ bị ảnh hưởng bởi uy lực từ vụ nổ chiếc máy bay chiến đấu. Đến lúc đó, không biết hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào.
Jiaowen ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài. Anh ta chỉ thấy hai thân hình đang đung đưa trong gió. Cảnh tượng trước mắt khiến Jiaowen bất giác thót tim. Không phải anh ta sợ Lập Hộ hay Tề Mặc không thể giữ đối phương, mà sợ người bị kẹp ở giữa là Ly Tâm không túm nổi Tề Mặc. Nếu bị rơi xuống từ độ cao này, chắc chắn sẽ thịt nát xương tan.
Chiếc máy bay từ từ bay lên cao. Hai thân hình không ngừng lắc đi lắc lại. Máy bay càng lên cao, hình ảnh đó càng khiến người chứng kiến kinh hồn khiếp vía.
Máy bay tới một độ cao nhất định, Bạch Ưng không tiếp tục bay lên mà giữ trạng thái thăng bằng. Người ở đằng sau Lập Hộ ra sức kéo anh ta lên máy bay.
Lập Hộ nhanh chóng được kéo lên. Ly Tâm cũng được lôi lên máy bay. Lúc này, cô vẫn nhắm mắt và không ngừng la hét. Người leo lên máy bay cuối cùng là Tề Mặc. Thấy Ly Tâm vẫn nắm chặt tay hắn, mặt mũi xanh lét, hai mắt nhắm tịt, Tề Mặc cất giọng trầm trầm: "Mở mắt ra".
Nghe giọng nói trầm ổn của Tề Mặc, Ly Tâm mới từ từ mở mắt. Cô phát hiện bản thân đang ngồi trên sàn máy bay, đằng trước là Lập Hộ và Bạch Ưng tươi cười nhìn cô. Tuy nhiên Ly Tâm vẫn không thể khống chế bản thân, cô không chịu thả tayTề Mặc, miệng vẫn tiếp tục hét lớn.
Lập Hộ nhận xét một cách chuyên nghiệp: "Cô ấy sợ hãi quá ấy mà".
"Im lặng". Tề Mặc cau mày nhìn Ly Tâm. Hắn giơ tay kéo mạnh Ly Tâm đến bên cạnh, cúi đầu phủ miệng lên đôi môi đang léo nhéo kia. Tiếng kêu lập tức im bặt, lần này thì yên tĩnh hẳn. Lập Hộ và Bạch Ưng quay sang nhìn nhau, ánh mắt họ chứa đầy sự kinh ngạc.
Ly Tâm chớp chớp mắt, Tề Mặc mới từ từ ngẩng đầu nhìn cô. Ly Tâm cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, cô trừng mắt với Tề Mặc, nói hụt hơi: "Lần sau...có đánh chết tôi cũng không đi theo anh". Nói xong, Ly Tâm ngất lịm trong lòng Tề Mặc.
Lập Hộ khẽ khàng giải thích: "Cô ấy bị kinh sợ và mệt mỏi quá độ. Nghỉ ngơi một lúc sẽ không sao". Hai ngày nay liên tục lâm vào hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, điều đó vượt quá giới hạn chịu đựng của Ly Tâm. Từ trước đến nay sống yên bình, đột nhiên liên tục gặp phải tình huống nguy hiểm, nếu là người bình thường có khả năng sợ chết khiếp, bây giờ Ly Tâm chỉ bị ngất đi là cũng không tồi.
Tề Mặc ôm Ly Tâm định đứng dậy, nhưng hắn lảo đảo rồi lại ngồi phịch xuống đất. Lập Hộ và Bạch Ưng đồng thời giơ tay đỡ Tề Mặc. Lập Hộ lên tiếng: "Chúng tôi đã cử người đi lấy thuốc giải. Lão đại yên tâm, sức khỏe của lão đại sẽ không bị ảnh hưởng".
|
Tề Mặc ở bên trong chiếc máy bay chiến đấu khá lâu. Mặc dù hắn đã bịt mũi và bịt miệng nhưng vẫn hít phải một lượng ít khí độc. Do Tề Mặc có sức khỏe hơn người nên bây giờ hắn chỉ cảm thấy cơ thể bải hoải rã rời.
Lập Hộ và Bạch Ưng đỡ Tề Mặc ôm Ly Tâm đứng dậy ngồi vào vị trí. Jiaowen cất giọng đầy lo lắng: "Thế nào rồi? Anh không sao đấy chứ?".
Tề Mặc lắc đầu, Jiaowen liền gật đầu nhẹ nhõm: "Thế thì tốt. Ly Tâm bị làm sao vậy?". Trước đây, chứng kiến Tề Mặc có thái độ đặc biệt với Ly Tâm nên Jiaowen tỏ ra hiếu kỳ. Sau sự việc xảy ra ngày hôm nay, anh ta đã có cái nhìn khác hoàn toàn về Ly Tâm. Bây giờ lại thấy Ly Tâm mặt trắng bệch nằm trong lòng Tề Mặc, Jiaowen mới lên tiếng hỏi thăm.
"Không sao cả". Tề Mặc cúi đầu nhìn Ly Tâm đang nằm ngủ trong lòng hắn, tay cô vẫn nắm chặt tay hắn. Tề Mặc quay mặt Ly Tâm úp vào ngực mình, để người khác không nhìn thấy cô.
Jiaowen thấy vậy nở nụ cười gian tà. Hệ thống thông tin trước mặt đột nhiên phát ra tiếng nói của Hoàng Ưng: "Lão đại, Jiaowen lão đại. Hai người đang ở đâu?". Hoàng Ưng vừa hạ cánh xuống đất an toàn, thấy máy bay của Tề Mặc và Jiaowen biến mất, anh ta liền kết nối liên lạc.
Bạch Ưng trả lời: "Ở đằng sau. Chúng tôi sẽ tới ngay. Tình hình thế nào rồi". Vừa nói, Bạch Ưng vừa điều khiển máy bay tăng tốc về phía trước.
Hoàng Ưng liền thông báo tình hình: "Mười hai chiếc máy bay vận chuyển chúng ta đã khống chế được chín chiếc. Còn sáu máy bay chiến đấu...sao lại thiếu mất một chiếc?". Hoàng Ưng đến lúc này mới phát hiện ra điều bất thường.
"Một chiếc bị hủy rồi". Bạch Ưng nói nhỏ. Tề Mặc do bị nhiễm độc nên không thể nói chuyện, vì vậy Bạch Ưng thay mặt hắn lên tiếng.
Hoàng Ưng liền tiếp lời: "Chúng ta đã khống chế bốn trên năm chiếc máy bay chiến đấu".
Jiaowen gật đầu: "Mau đẩy nhanh tốc độ giải quyết đối thủ".
Hoàng Ưng hơi do dự: "Lão đại, chúng ta đã tiến sát đến biên giới Australia. Hệ thống rada báo hiệu có ba chiếc máy bay đang bay về phía chúng ta. Họ muốn nói chuyện với chúng ta".
Đám Tề Mặc và Jiaowen nghe nói liền đoán ngay ra người nhận hàng đã tới. Do bọn họ vẫn ở tít phía sau nên hệ thống rada không bắt được tín hiệu. Jiaowen liền gật đầu: "Nối máy đi".
"Các người là ai?" Hoàng Ưng vừa kết nối hệ thống liên lạc, đối phương đã lên tiếng hỏi.
Jiaowen đáp lời: "Anh là ai?"
"Các anh đang động đến hàng của tôi". Một giọng nói lạnh lùng truyền qua hệ thống thông tin. Rõ ràng đối phương đã liên lạc với chiếc máy bay chưa bị người của Tề Mặc khống chế nên nắm rõ tình hình.
Jiaowen cười nhếch mép: "Sai rồi. Chúng tôi chỉ lấy lại hàng của chúng tôi".
"Ý anh là gì?"
Jiaowen gõ gõ ngón tay lên bàn điều khiển, trả lời lãnh đạm: "Là vậy đó. Các anh khi đã đặt mua hàng, chắc cũng nắm rõ quy tắc trong nghề. Hàng chưa đến tay các anh thì không phải thuộc về các anh. Còn các anh và bên bán có quan hệ gì? Đó không phải là việc của chúng tôi. Ai nhận tiền hàng của các anh, các anh hãy đi tìm người đó tính sổ". Jiaowen vừa nói dứt lời, ba chiếc máy bay xuất hiện trên màn hình rada.
Đối phương không che dấu sự phẫn nộ: "Các anh có vấn đề gì với bên bán thì tự đi mà giải quyết, tại sao động đến lô hàng này? Rốt cuộc các anh có mục đích gì? Mau nói thật, các anh là ai? Nếu không nói đừng trách chúng tôi không khách khí".
Jiaowen nghe xong liền cười ha hả. Bọn họ dám nói không khách khí. Để xem ai không khách khí với ai.
"Chính bên bán của các anh đã động đến hàng của tôi trước. Lô hàng này là của tôi". Một giọng nói lạnh lùng đột ngột vang lên. Tề Mặc mở miệng, Jiaowen thấy vậy lặng thinh.
"Hàng của anh? Các anh rốt cuộc là ai?". Đối phương có vẻ mất kiên nhẫn.
"Tề Mặc". Tề Mặc bình thản trả lời, nhưng đủ khiến đối phương hỗn loạn. Thông qua hệ thống liên lạc có thể nghe thấy tạp âm rè rè và hỗn loạn của đối phương.
"Tề lão đại". Một lúc sau, đối phương mới lên tiếng: "Tề lão đại, hóa ra là anh. Chúng tôi có thể tin lời anh. Nhưng bây giờ chúng tôi cần gấp lô hàng này. Hơn nữa hàng cũng đã tới đây, anh có thể bán lại cho chúng tôi? Về giá cả chúng ta có thể thương lượng".
Tề Mặc nói từ tốn: "Các anh cũng biết đây là lô vũ khí có trị giá lớn, nhất định phải đặt hàng chúng tôi mới sản xuất. Bây giờ bán cho các anh, chúng tôi sẽ ăn nói thế nào với bên mua của chúng tôi".
Đối phương trầm mặc một hồi. Họ tất nhiên cũng hiểu đạo lý này. Một lượng ít vũ khí có thể mua bán bất cứ lúc nào, nhưng lô hàng có trị giá lớn, nhất định phải ký hợp đồng mua hàng nhà sản xuất mới tiến hành sản xuất. Những người hoạt động trong giới buôn bán vũ khí đều nắm rõ quy tắc này.
Không thấy đối phương lên tiếng, Tề Mặc lại mở miệng: "Một khi bên bán của các anh nhận đơn đặt hàng, chắc chắn họ sẽ sản xuất cho các anh. Lô hàng này tôi sẽ đem đi. Nếu các anh không hài lòng với bên bán của các anh, các anh có thể hủy hợp đồng, lần sau tìm đến chúng tôi".
Jiaowen nghe xong liền quay sang cười với Tề Mặc. Anh ta biết Tề Mặc đang phá hoại chủ ý của đối phương. Một lô hàng lớn như vậy ngoài Lam Bang không ai dám nhận. Trong giới buôn bán vũ khí, hai bên mua bán tương đối cố định. Nếu một thế lực có khả năng đặt mua một lô vũ khí lớn đến như vậy mà quay lưng lại với Lam Bang, chắc chắn sẽ có lợi cho Tề Mặc. Jiaowen mỉm cười nói chêm vào: "Tôi có thể vận chuyển hàng giúp các anh. Tôi tin hàng trong tay tôi sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. À, quên mất không giới thiệu, tôi tên là Jiaowen".
Đối phương lại trầm mặc hồi lâu. Sau đó, vẫn là giọng nói lạnh lùng: "Có cơ hội chúng tôi sẽ liên lạc với hai vị lão đại". Nói xong, ba chiếc máy bay liền quay đầu bay đi mất.
"Mau dừng lại, hãy cho biết danh tính. Nếu không chúng tôi sẽ coi là kẻ địch xâm nhập lãnh thổ và sẽ nổ súng bắn rơi". Tề Mặc và Jiaowen còn chưa lên tiếng trả lời bên kia, một giọng nói uy nghiêm đột nhiên truyền qua hệ thống thông tin.
|
CHƯƠNG 62 - TÌM LẠI TẤT CẢ Jiaowen trầm mặt nói nhỏ: "Là Hải quan phòng không cảnh giới".
Tề Mặc ra lệnh cho Hoàng Ưng: "Tăng nhanh tốc độ, cần giải quyết bên ngoài phạm vi an toàn của họ". Hoàng Ưng vâng dạ rồi lập tức truyền lệnh cho thuộc hạ.
Mặc dù đám Tề Mặc có mối quan hệ với một số quan chức cấp cao như Bộ trưởng quốc phòng nhưng không có nghĩa quen biết tất cả mọi người. Bộ phận Hải quan phòng không tuy thuộc Bộ quốc phòng nhưng một khi anh công khai đột nhập vào lãnh hải của họ, họ có quyền tiêu diệt anh trước báo cáo sau. Hơn nữa, dù Bộ quốc phòng nhận được tin, họ cũng không trực tiếp can thiệp. Có những sự việc xảy ra trên lãnh thổ của bọn họ không thể công khai thảo luận.
"Rốt cuộc các anh là ai? Nếu còn không khai báo danh tính, chúng tôi sẽ lập tức nổ súng". Giọng nói uy nghiêm không khoan nhượng truyền qua hệ thống liên lạc khiến Tề Mặc và Jiaowen bất giác nhíu mày.
Tín hiệu rada đột nhiên rung nhẹ. Đám Tề Mặc nhìn xuống màn hình hiển thị rada. Hệ thống phòng không bên dưới đã bắt đầu khởi động, đầu pháo tập trung về hướng này. Trên mặt biển, tàu tuần tra lao về phía bọn họ, bộ phận nhắm bắn trên quân hạm hướng về đội máy bay đang tiến gần đến lãnh thổ Australia.
"Nhanh lên". Jiaowen lên tiếng thúc giục. Còn lại hai chiếc máy bay vẫn chưa giải quyết xong, những máy bay khác đã bị khống chế đều giảm tốc độ tối đa, gần như giữ nguyên vị trí. Chỉ có hai chiếc máy bay vẫn không ngừng tiến về phía trước.
"Cảnh cáo, cảnh cáo. Có vật nguy hiểm tiến lại gần, có vật nguy hiểm tiến đến". Bộ phận tự động dò tìm và máy quét trên máy bay Hoàng Ưng liên tục đưa ra thông báo. Đám Tề Mặc và Jiaowen đều nghe rõ qua hệ thống thông tin.
"Lái qua bên đó". Jiaowen đột nhiên ra lệnh. Chiếc máy bay của Jiaowen vốn đang dừng trên không trung phía sau lập tức tăng tốc, lao đến chiếc máy bay chở hàng bay đầu tiên. Jiaowen cầm khẩu súng bắn tỉa loại hình mới nhất, chĩa ra ngoài cửa sổ nhắm thẳng vào cơ trưởng trên chiếc máy bay chở hàng đang hỗn loạn.
Pằng, một tiếng nổ nhẹ vang lên. Loạt đạn từ khẩu súng của Jiaowen bay xuyên qua cửa sổ làm bằng chất liệu đặc biệt trúng đầu tên cơ trưởng. Chiếc máy bay chở hàng không người điều khiển khựng lại rồi nhanh chóng rơi xuống dưới.
"Lão đại, khống chế thành công". Chiếc máy bay đang rơi đột nhiên giữ thăng bằng rồi lại cất đầu bay lên cao, Jiaowen biết người của anh ta đã khống chế được chiếc máy bay chở hàng anh ta vừa ra tay.
"Toàn bộ máy bay chở hàng quay đầu". Jiaowen truyền lệnh qua hệ thống liên lạc nội bộ. Máy bay của anh ta cũng quay về khu vực an toàn.
"Chúng tôi cảnh cáo lần cuối, chúng tôi cảnh cáo lần cuối". Hải quan cảnh giới ở bên dưới cũng nhận thấy, đội máy bay trên bầu trời đang tấn công lẫn nhau. Họ không hiểu chuyện gì xảy ra, đành lên tiếng cảnh cáo.
"Lui lại". Tề Mặc cất giọng lạnh lùng, Những chiếc máy bay chở hàng được khống chế đã quay về điểm tập kết, nơi Hồng Ưng chờ sẵn để chuẩn bị đưa đi Trung Đông. Trên không trung chỉ còn lại máy bay chiến đấu, đặc biệt chiếc cuối cùng vẫn tiếp tục lao về phía trước.
"Thông báo cho Hắc Ưng, đi tổng bộ điều một chiếc máy bay chiến đấu loại hình mới nhất, gặp nhau ở Trung Á". Tề Mặc vừa theo dõi tình hình, vừa ra lệnh cho Bạch Ưng. May mà lúc sản xuất, người của hắn chế tạo thêm một chiếc máy bay nên bây giờ mới có thể bù vào chiếc bị nổ tung. Hắn không thể hủy thêm chiếc máy bay nào vì trong tay hắn không còn hàng tồn. Đây cũng là nguyên nhân khiến Tề Mặc chưa thể bỏ đi.
Lô máy bay chiến đấu này vừa đắt tiền vừa có yêu cầu rất cao nên chỉ sản xuất theo đơn đặt hàng. Tề gia thừa tiền sẵn của nên gặp những lô hàng có giá trị, họ thường sản xuất thêm để tự sử dụng. Do đó, một chiếc máy bay bị hủy cũng không sao, nhưng không thể nhiều hơn.
"Chuẩn bị bắn". Một mệnh lệnh lạnh lùng vang lên, Tề Mặc nhíu chặt đôi lông mày. Đội máy bay của hắn nằm ngoài khu vực an toàn thì không sao, nhưng chiếc máy bay chiến đấu kia đã lọt vào phạm vi tập kích.
Một đường màu trắng mắt thường không nhìn thấy bay thẳng lên không trung về phía đội máy bay. Hệ thống rada phát hiện bị tập kích liền rung nhẹ. Một tiếng nổ lớn vang lên trong không trung. Chiếc máy bay của Hoàng Ưng ở phía trước kịp thời phát hiện điều bất thường liền phóng một quả tên lửa vào đạn pháo đang bay từ mặt đất, chặn đứng hiểm nguy ngay tức thì.
Hoa lửa thắp sáng không gian, những tín hiệu lấm chấm như các vì sao phủ kín màn hình rada. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, sắc mặt của Tề Mặc và Jiaowen trở nên rất khó coi. Họ biết hành động đáp trả cuộc tấn công của hệ thống phòng vệ Australia vừa rồi là một hành vi khiêu khích. Lúc này, hệ thống pháo phòng không ở bên dưới đã khởi động, các loại máy bay chuẩn bị cất cánh. Phía Australia coi tất cả máy bay đang lượn lờ trên không trung là kẻ thù của họ.
"Tôi cho các anh mười giây. Nếu giải quyết không xong, tôi sẽ bắn tên lửa tiêu diệt các anh". Tề Mặc cất giọng bá đạo, gửi thông điệp cuối cùng đến người của Jiaowen đang ở trên chiếc máy bay chiến đấu chưa khống chế thành công.
"Tề...anh...". Jiaowen biết trong tay Tề Mặc không còn hàng dự trữ, lập tức hét lên ngăn cản. Nhưng chứng kiến vẻ mặt băng giá như không thể lạnh hơn của Tề Mặc, Jiaowen nuốt những lời còn lại. Lúc này, tốt nhất không nên nghi ngờ quyết định của Tề Mặc. Hắn dám ra lệnh hủy chiếc máy bay chiến đấu, tức là hắn đã có cách giải quyết hậu sự.
"Sáu giây, năm giây, bốn giây...". Tề Mặc chậm rãi đếm ngược, tất cả mọi người không nhúc nhích, chỉ căng mắt chăm chú theo dõi chiếc máy bay chiến đấu lắc đi lắc lại ở phía trước.
"Đối phương đã cất cánh rồi". Bạch Ưng nãy giờ quan sát phản ứng của Hải quan Australia, quay lại báo cáo với Tề Mặc.
"Chuẩn bị quay về". Tề Mặc ra lệnh, tất cả những chiếc máy bay đã quay đầu nhưng vẫn đang tạm dừng trên không trung lập tức tăng tốc sau khi có lệnh của Tề Mặc.
"Còn ba giây nữa, chiếc máy bay chiến đấu sẽ tiến vào tầm bắn của đối phương". Jiaowen lên tiếng, gương mặt anh ta căng thẳng vô cùng.
"Hai giây, một giây. Chuẩn bị..."
"Đã khống chế được rồi, chúng tôi sẽ quay về ngay". Đúng lúc Tề Mặc đặt tay lên phím bắn tên lửa, hệ thống liên lạc đột nhiên truyền đến tiếng nói gấp gáp và hơi thở hổn hển. Chiếc máy bay chiến đấu phía trước đã quay đầu, bay theo của Tề Mặc.
"Quay về". Tề Mặc nói lạnh lùng.
Trong chốc lát, tất cả máy bay trên không trung lao nhanh về hướng ngược với đất Australia. Cũng vào lúc này, hệ thống phòng không Australia đang đếm tới giây cuối cùng để bắn pháo. Những người dưới mặt đất sững sờ khi thấy đội máy bay xâm nhập trên bầu trời đột ngột quay đầu bay đi mất.
"Đuổi...". Hải quan Australia còn chưa kịp ra lệnh, họ bỗng nhận được mệnh lệnh từ Bộ quốc phòng và Cục an ninh quốc gia, yêu cầu họ rút quân ngay lập tức. Vì vậy, họ chỉ còn cách khoanh tay đứng nhìn đội máy bay không rõ tung tích, đến bất thường, rồi đột nhiên biến mất.
Trên máy bay, Tề Mặc tựa người vào thành ghế phía sau, tay vẫn ôm chặt Ly Tâm. Hắn từ từ nhắm mắt, cảm nhận thấy trên đùi ướt rượt. Quần âu đen của hắn ướt đẫm, từng giọt từng giọt chảy xuống sàn máy bay.
"Lão đại, chân lão đại..."
"Lão đại bị thương rồi".
Tề Mặc lịm đi trong tiếng thét hỗn loạn. Lúc nhảy xuống chiếc máy bay chiến đấu, một viên đạn đã găm vào đùi hắn. Bao nhiêu năm không bị thương, hôm nay đúng là dịp hiếm có.
****************
Trong tòa lâu đài của Jiaowen ở Italy. Ly Tâm chống tay lên cằm nhìn Tề Mặc đang nằm ngủ trên chiếc giường lớn. Cô thật sự không bao giờ nghĩ đến chuyện hắn bị thương. Sau một loạt hành động của ngày hôm qua, Ly Tâm đánh giá Tề Mặc không phải người bình thường. Nếu trên thế giới này tồn tại siêu nhân, Ly Tâm tin chắc Tề Mặc là một trong những người đó. Thế mà giờ đây siêu nhân lại bị thương. Dù chỉ là một viên đạn găm vào đùi nhưng cũng đủ khiến Ly Tâm cảm thấy không thể tin nổi.
Ly Tâm vặn đi vặn lại cổ đã bị cứng đờ. Cô tỉnh giấc sau khi máy bay về đến Italy. Vừa mở mắt, Ly Tâm liền chứng kiến cảnh Lập Hộ đang gắp viên đạn trên đùi Tề Mặc và cho hắn uống thuốc giải độc tố số không năm. Tề Mặc vẫn giữ bộ mặt bình thản như thường lệ, đến lông mày của hắn cũng không động đậy. Ly Tâm không thể không khâm phục sức chịu đựng của Tề Mặc.
Cúi xuống thấy Tề Mặc nắm chặt tay mình, Ly Tâm bất giác vuốt mũi. Đến khi tỉnh dậy, Ly Tâm vẫn nắm tay Tề Mặc. Do đó cô không thể không thừa nhận, Tề Mặc nắm tay cô cũng chẳng có gì là sai. Bàn tay to lớn của hắn bóp chặt tay cô, đến mức Ly Tâm cảm thấy rất mệt. Cô không thể động đậy, cũng không thể đi chỗ khác, toàn thân cứng đờ.
"Đây là thuốc giải, cô mau cho lão đại uống đi". Lập Hộ lên tiếng phá vỡ không khí yên tĩnh. Ly Tâm chưa kịp quay lại, thuốc giải đã được đưa vào tay cô.
"Sao vẫn phải uống?". Nhìn lọ thuốc nước trong tay, Ly Tâm hơi nhíu mày. Tề Mặc mỗi tiếng uống một lần, đã sáu tiếng trôi qua rồi, hắn vẫn tiếp tục uống sao?
Lập Hộ vừa kiểm tra vết thương của Tề Mặc vừa giải thích: "Bởi vì lão đại hít một lượng không nhỏ độc tố số không năm, vì vậy cần mỗi tiếng đồng hồ uống thuốc một lần. Uống liền tám tiếng mới có thể hoàn toàn loại bỏ độc tố khỏi cơ thể".
Ly Tâm nhăn mặt, nhìn Tề Mặc đang ngủ say lại nhìn xuống lọ thuốc. Cô đột nhiên lên tiếng: "Lô hàng thế nào rồi?" Cô gần như đánh cược cả mạng sống để lấy lại đống vũ khí đó, dù sao cũng nên tỏ ra quan tâm một chút.
|