All In Love (Ngập Tràn Tình Yêu)
|
|
#190 Chat online với Từ Vi Vũ, tôi có việc phải ra ngoài nên bảo anh: "Em sẽ quay lại sau ít phút nữa." Lát sau về, thấy màn hình chi chít chữ: "Ghét nhất là 'quay lại sau ít phút nữa' của quảng cáo." "Em mà đi thì đừng có về nhé!" "Đi đi! Giỏi thì đi đi! Ra khỏi cửa rồi thì đừng có về nữa!" "Anh biết trước nay trong chúng ta chỉ có mình anh cố gắng!" Tôi trả lời: "Sao không có câu kinh điển nhất 'Yêu thương không thể quay về' ?" Từ Vi Vũ: "Hệ miễn dịch của em max rồi à...."
|
#191 Ăn tối no nê rồi đi dạo, lúc qua đường có xe vượt đèn đỏ xẹt qua người tôi, Từ Vi Vũ vội vàng kéo tôi lại, nhìn theo biển số xe kia rồi lẩm bẩm: "Chờ nhận giấy phạt gấp đôi đi con!" Sau khi qua đường tôi hỏi anh: "Nếu xe đâm vào thật thì anh sẽ làm gì?" Vi Vũ: "Thế mà phải hỏi, đẩy em ra, anh lăn xuống ăn vạ rồi em đi đòi tiền, bám thằng kia không chết không tha!" Tôi im luôn, "Lừa người ta là không tốt?" "Chúng ta thực hiện luật ATGT nghiêm chỉnh như thế, người đâm vào là bị mù chứ còn gì, loại như thế thì sao phải nhịn, lừa cho nó chết! Về sau tiền sinh hoạt bắt nó trả, ốm gọi cho nó, muốn ăn gì cứ bấm điện thoại là xong, hừ hừ." "Anh định hẹn hò đấy à?"
|
#192 Từ Vi Vũ nói chuyện điện thoại: "Khi anh đã nói 'không thích' thì chúng mày đừng phí nước bọt, năn nỉ kiểu gì gia cũng không đồng ý đâu! Nói lắm, một, làm anh càng không thích, hai, anh vẫn 'không thích'." Một lát sau tôi hỏi: "Anh cứ nói mười câu thì chín câu phải có 'không thích' nhỉ, unhappy sir?" Vi Vũ: "Nhưng với em lúc nào anh cũng là happy sir, viết tắt H sir!" Anh có hiểu H nghĩa là gì không đấy? Có hôm tôi thuận miệng hỏi anh, "Happy sir, điều gì khiến anh happy?" Vi Vũ: "H!" "..."
|
#193 Tối xem TV, dạo gần đây, phía Bắc mưa lớn, còn chỗ chúng tôi cứ nắng chang chang, tôi than: "Sao chẳng chia sẻ tí tẹo mưa nào cho mình thế?" Từ Vi Vũ nghe xong, gật đầu nói: "Đúng rồi, mưa móc chia đều[3] chứ!" ( [3] Nguyên “mưa móc quân ân”: Không quá yêu chiều một số người hoặc quá lạnh nhạt một số người, đối xử tất cả ngang bằng nhau.) Bạn: "Một câu đủ để chứng minh người làm chủ trong nhà!" Vi Vũ: "Anh nắm quyền làm chủ kinh tế nhé!" Tôi: "... Nhưng em là người quyết định tâm trạng của anh."
|
Chương 26: Một mảnh ký ức
Thời cấp 3, có hôm về nhà muộn sau buổi tự học. Đang rất trong sáng đi cùng Từ Vi Vũ trên con đường nhỏ đèn đổ bóng mờ mờ thì bỗng gặp một nhóm học sinh trường khác, tay cầm dao hăm dọa: "Bạn ơi, cho bọn này ít tiền tiêu vặt đi?" Lúc ấy Vi Vũ thì thầm: "Chạy!" Sau đó vắt chân lên cổ lao như tên bắn, được vài mét quay lại thấy tôi vẫn còn ngây người ở đó, sợ sệt vội vàng móc tiền. Từng nghe đến chuyện trấn lột giữa đường rồi, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải. Từ Vi Vũ thấy tôi ngẩn ngơ đứng đấy đành quay về, nắm tay kéo đi, tôi còn nghe thấy tiếng chửi đổng từ phía sau: "Thằng nhóc này to gan phết đấy, còn dám chạy qua chạy lại cơ à!" Tôi rất muốn cười, nhưng trong tình huống lúc đó thì cười không nổi. Bọn kia đuổi theo một lúc, đến khi lên đường lớn, dù còn nghe thấp thoáng tiếng chửi nhưng không bị bám theo nữa. Tưởng rằng rồi sẽ còn gặp chuyện đáng sợ hơn, nhưng cuối cùng, cho đến giờ, khi tôi sắp ba mươi tuổi, vẫn chưa thấy đâu. Về sau tôi hỏi Từ Vi Vũ, "Có phải khi đó anh âm thầm làm gì không? Sao không thấy bọn ấy đến tìm nữa?" Lén đưa tiền? Hay gọi người đến dằn mặt? Cách gì anh cũng có thể làm. Từ Vi Vũ nguy hiểm nói: "Em nghĩ nhiều thôi, sau hôm ấy là cuối tuần đúng không? Em đi cắt tóc với bạn, cắt ngắn, còn anh đêm hôm đó ngủ đè bẹp kính phải thay bằng kính áp tròng. Chúng nó không nhận ra là phải... Em không biết thôi chứ nghe nói bọn ngốc ấy còn tìm mình đấy, ‘nữ tóc dài, nam đeo kính', ha ha ha ha một lũ ngu đâm đầu vào cống!" "..."
|