Thượng Tá Không Quân Xấu Xa
|
|
Chương 119-2: Khiếu khích (2) Mưa phùn làm cho tóc anh ướt nhẹp, vẻ mạt anh căng thẳng, lúc này có thêm chút một chút cương nghị, anh không nói gì, mà cởi bỏ áo khoác của mình, khoát lên trên người của cô, cúi người xuống liền bế cô lên.
"Không cần ngủ. . . . . ." Âm thanh của anh tựa như đơn khúc tuần hoàn giống nhau, ở bên tai của cô thật lâu không tản đi.
Theo bản năng, cô vòng tay thật chặt quanh cổ anh, đầu dính sát vào trong ngực của anh. Có lẽ chỉ có như vậy, mới có thể gần anh hơn.
"Ngụy tiên sinh, tôi nghĩ chúng ta không cần đợi Mộ tiên sinh rồi." Trong xe hai người, đồng loạt quang sát hết mọi sự việc bên ngoài.
Ngụy Như Lễ chậm rãi đem vật cầm trong tay dập tắt khói, biểu tình bình tĩnh mơ hồ lộ ra một nụ cười, "Ông nói bọn họ hiện tại đây là tội tình gì, cuối cùng còn không phải là tách ra sao?"
Lão Trung quay đầu lại liếc mắt nhìn, "Không chừng, nếu như Mộ tiên sinh trong lòng có thể mở ra, tất cả đều dễ nói chuyện. Dù sao ngài ấy và phu nhân. . . . . ."
"Ha ha, lão Trung, xem ra “phu nhân” kia của ông , thu mua ông rất triệt để." Ngụy Như Lễ trong giọng tràn đầy giễu cợt.
"Ngụy tiên sinh, không phải là một mình tôi, tất cả mọi người có thể nhìn được. Kể từ khi phu nhân tới, tiên sinh so bất cứ lúc nào cũng vui vẻ. . . . . ."
"Nhưng là, nếu như không có vị phu nhân này, anh ấy còn có thể như trước khi một bộ dạng thật yên lặng, nhưng là hiện tại cũng bị ngườii phụ nữ kia phá hủy." Ngụy Như Lễ mỉm cười nhìn.
Lão Trung ngẩn ra, trong bụng không biết nữa nên nói cái gì, "Chuyện này, không thể trách phu nhân !"
"Hả?Vậy phải trách Mộ Ly sao? Mười lăm năm trước cha của cô ta hại cả nhà của anh ấy, mười lăm năm sau, biết được cái kết quả này, anh ấy vì cô ta bệnh nặng một hồi, tôi còn phải cảm ơn cô ta sao?" Ngụy Như Lễthu lại tất cả ý cười, lạnh lùng nhìn chằm chằm người trước xe.
Vừa nghe lời của anh, lão Trung lập tức im lặng.
"Lái xe!" Ngụy Như Lễ tựa vào trên chỗ ngồi trước, tất cả tức giận cũng đều bị gợi lên.
"Vâng"
Xe chậm rãi mở xa, Mộ Ly cũng mang theo Quý Linh Linh đi bệnh viện. Nhưng cho dù ai cũng không có phát hiện, ở một góc nhỏ của lới đi, một ánh mắt sắc lạnh luôn luôn vụng trộm nhìn bọn họ.
"Quý Linh Linh, cô đừng mơ tưởng gần gũi với anh ấy!"
Thân thể của Mộ Ly khỏe mạnh ấm áp, môi của anh dán thất chặc lên bờ môi của cô, giống như khát vọng đã bị đè nén thật lâu. Bàn tay của anh phát ra nhiệt độ nóng bỏng, chậm rãi giống như là muốn ở trong lòng của cô in lên dấu ấn. Nhưng tại sao. . . . . . Tại sao chỉ là đến một nửa, ấm áp của anh liền rời đi.
Không cần đi, không cần đi!
Cô không muốn rời khỏi ánh mát nóng bỏng, cái ôm ấm áp của anh. Cô cần anh, cần anh ở bên cạnh chăm sóc cho cô một tấc cũng không rời.
Anh rời đi, không quay đầu lại, giống như là đã quyết định sẽ ly biệt ~
"Không cần đi!"
"Linh Linh, cậu đã tỉnh!"
"Hiểu. . . . . . Hiểu Phỉ, cậu. . . . . ."
Thẩm Hiểu Phỉ thấy cô tỉnh lại, lập tức thở dài một hơi. Nhìn mặt mũi của Quý Linh Linh tiều tụy,cô nghĩ mà sợ. Cô chỉ là rời đi một lát, cái người phụ nữ ngốc này liền đội mưa ra ngoài, may mà không có cảm.
"Quý Linh Linh, cậu rốt cuộc muốn thế nào? Bên ngoài lạnh như vậy, trời mưalớn như vậy,cậu cố ý gây khó dễ cho bản thân phải không?" Thẩm Hiểu Phỉ vữa mở miệng thì mắng một trận. Cô ngốc này, chẳng lẽ vì một người đàn ông, ngay cả mạng cũng không cần sao?
Ánh mắt của Quý Linh Linh ảm đạm, anh đi, không đợi cùng mình nói mấy câu anh liền đi.
"Linh Linh, Linh Linh, cậu làm sao vậy?" Thẩm Hiểu Phỉ lo lắng kéo tay của cô.
"Cậu biết là ai đã đưa mình tới bệnh viện không?" Quý Linh Linh ngẩng đầu lên, trong hốc mắt tràn đầy mờ mịt hỏi.
"Có thể là người tốt bụng, bệnh viện gọi điện thoại cho mình,có phải là. . . . ."
Quý Linh Linh nhìn chằm chằm cô, làm Thẩm Hiểu Phỉ không thể không ngừng lại, cô không tin, anh ta không có lý do để làm vậy.
"Mộ Ly. . . . . ." Quý Linh Linh từ từ mở miệng, lại buông tầm mắt xuống. Là Mộ Ly, cô làm sao có thể quên ánh mắt của anh khi nhìn cô, tràn đầy đau lòng cùng không đành lòng.
"Anh ta. . . . . ."
"Hiểu Phỉ, tại sao mình lại là con gái của kẻ thù anh ấy? Tại sao hai người chúng tôi yêu nhau như vậy, lại không thể ở chung một chỗ? Mình đã làm sai điều gì, phải nhận hình phạt lớn như vậy?" Quý Linh Linh thật chặt lôi kéo tay của Thẩm Hiểu Phỉ, nước mắt rơi như mưa.
Vừa nghĩ tới Mộ Ly, cô càng thêm đau lòng. Anh ấy rõ ràng nói không muốn gặp lại cô, thế nhưng khi trời mưa, thế nhưng anh lại như một thiên thần đứng ở bên cạnh cô, ban cho cô ấm áp. . . . . .
"Đừng khóc, đừng khóc. Mình đi tới chỗ bác sĩ hỏi một chút, nếu không có chuyện gì nghiêm trọng, mình dẫn cậu về nhà." Thẩm Hiểu Phỉ nhất thời cũng không tìm được lời an ủi cô..., dù sao bản thân cũng không thể cho ấy trở về tìm Mộ Ly, cô chỉ có thể tìm một lý do vội vàng rời đi.
Tinh thần của Quý Linh Linh có chút hoảng hốt tựa vào trên giường bệnh, thân thể nhỏ cũng thật yên tĩnh, không tiếp tục gây ra phiền toái gì . Nhưng là, cô không muốn tìm phiền toái, cũng không có nghĩ, những người khác cũng không muốn để yên cho cô.
"Ha ha, thì ra là đứa bé vẫn còn, tôi còn tưởng rằng đã mất rồi!"
Quý Linh Linh chợt ngẩng đầu, chỉ thấy Giang Tâm Giao tay mang túi xách, mang một đôi giày cao gót gần mười tấc, mặc một chiếc váy ngắn, trên mặt đầy vẻ hả hê đi về phía cô.
"Cô tới đây làm cái gì?"
"Ôi, tôi có thể tới đây để làm cái gì, tôi bất quá chỉ là tới đây xem, nó. . . . . . Tạp chủng, có chết mất hay không?" Tạp chủng, hai chữ, cô ta cố ý dùng khẩu ngữ gọi ra, "Không nghĩ tới, cô đồ tiện nhân này cái mạng đúng thật hạ tiện, có thể cứng đến như vậy. Bị dầm mưa thành như vậy, thậm chí cảm cũng không có!" Những lời này, thực tế là cô ta oán niệm, cô ta cho là ít nhất, Quý Linh Linh sẽ cảm, sau đó dùng thuốc làm mất đứa bé. . . . . .
Quý Linh Linh ngước mắt nhìn, "Cô nói đủ chưa? Nói xong, cút ngay."
"Ôi, tôi xem ra cô bây giờ còn có bản lãnh khác nữa, cái miệng này thật đủ xảo quyệt . Nhưng là, vậy thì thế nào đây? Cô bây giờ chỉ là một chiếc giày rách, mang theo tạp chủng giày rách!" Giang Tâm Giao khẽ nhếch khóe môi, nhìn bộ dáng yếu đuối của Quý Linh Linh, tâm tình của cô ta thật là tốt hơn nghìn lần vạn lần. Mới vừa rồi trong lòng không vui, cũng dần dần tản đi.
Coi như Mộ Ly đưa cô ta tới bệnh viện vậy thì như thế nào, chỉ có thể nói rõ tâm của Mộ Ly mềm, còn có thể nói rõ những thứ khác sao?
"Tôi cảnh cáo cô, còn dám nhục mạ đứa bé của tôi, tôi liền để cho cô. . . . . . Chịu không nổi!"
"Ha ha, để cho tôi chịu không nổi? Ha ha, tốt, tới đây, xem bộ dạng hiện tại này của cô, có phải hiện tại chỉ cần tôi đẩy nhẹ cô cũng đã gục? Quý Linh Linh, trước kia cô cao tay, đem Mộ Ly cùng Lãnh Dạ Hi cũng đêu say mê vây quanh, nhưng cô hiện tại chỉ còn là loại mặt hàng giá rẻ? Bây giờ tôi nói cho cô biết, cô đừng nghĩ dựa vào sự đáng thương, dựa vào tạp chủng trong bụng cô, lòng tốt của Mộ Ly, cô dều không cần nghĩ!" Cô ta cắn răng cắn lợi nói, "Bởi vì rất nhanh, tôi liền sẽ có đứa bé của chúng tôi, hừ, cô đó, vì về sau để có thể gàn đàn ông, tốt nhất vẫn là đem tạp chủng này phá bỏ đi!" Cô ta nói xong lập tức lộ ra nét mặt tươi cười.
"Giang Tâm Giao, tôi khuyên cô tốt nhất là cút đi, nếu không. . . . . ."
"Nếu không cái gì? Quý Linh Linh cô nhìn lại cô xem bộ dạng bệnh hoạn như vậy , còn tưởng bây giờ giống như ban đầu khi còn ở ide sao? Ha ha, cô có muốn cũng không thể, Mộ Ly cũng đã sớm chơi chán cô. Tôi nói cho cô biết, tại sao tôi lại cùng cô làm cùng một công ty, chính là Mộ Ly vốn đã chán cô, để cho tôi tới cho cô một đả kích trầm trọng. Cô bây giờ vẫn còn ở ảo tưởng mình là Thượng tá phu nhân sao? Không biết thẹn!" Giang Tâm Giao hung hăng mắng chửi.
Quý Linh Linh siết chặt quả đắm, bụng bởi vì tức giận, cũng truyền tới cảm giác đau đớn.
"Còn cô, tốt nhất thức thời một chút . Về cô tốt nhất bớt xuất hiện ở trước mặt Mộ Ly đi, lần này anh ấy bỏ qua cho cô, cũng không có nghĩa lần sau cũng có thể bỏ qua cho cô. Cô cũng nên biết, Mộ Ly là loại người giết người không chớp mắt, cô tốt nhất không nên chõ giận anh ấy! Về sau, thấy tôi cũng nên phải khách khách khí khí một chút, bởi vì. . . . . . Tôi lập tức sẽ trở thành Thượng tá phu nhân. Ha ha, ha ha ha ha. . . . . ." Giang Tâm Giao hài lòng khi nhìn thấy nét mặt thất bại của Quý Linh Linh, bại tướng dưới tay, cô có bao nhiên bản lĩnh mà muốn cùng cô ta tranh đoạt đàn ông.
"Giang Tâm Giao, tôi thấy cô là loại người thích tự làm mình mất mặt phải không?" Bỗng dưng, Thẩm Hiểu Phỉ xuất hiện ở tại cửa.
Giang Tâm Giao trong lòng hô to không xong, nhưng cô ta vẫn xoay người trên mặt mang theo nụ cười , nhìn Thẩm Hiểu Phỉ, trong lòng mặc dù sợ, nhưng cô ta cũng không thể biểu hiện ra.
"Ôi, tôi tới nơi đây, chỉ là có lòng tốt nhắc nhở cô ta chút thôi. Nói thế nào cũng là người đang có bầu, bị người đàn ông của mình vứt bỏ, đứa bé thiếu chút nữa là mất, vậy cũng thật đáng thương đấy." Dứt lời, Giang Tâm Giao lại cười khanh khách lên, nghĩ tới hoàn cảnh hiện tại của Quý Linh Linh, trong lòng cô ta liền sảng khoái.
|
Chương 120-1: Em lựa chọn yêu anh (1) "Giang Tâm Giao, cô đi đêm không ít, tôi thật sự lo lắng sẽ có ngày cô gặp quỷ đó, nên phải làm sao?" Thẩm Hiểu Phỉ cũng không có ra tay với cô ta..., mà là chậm rãi đi về phía cô ta. "Cô phá hủy dung mạo người khác, cô cảm thấy người bình thường sẽ bỏ qua sao? Ha ha."
Giang Tâm Giao vừa nghe nghe thấy, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch, "Cô đang nói chuyện hoang đường gì!"
"Hả? Nghe được thì nghe,nghe không hiểu thì bản tiểu thư cũng không có hứng thú giải thích." Giọng của Thẩm Hiểu Phỉ đầy khiêu khích nhìn cô ta.
Giang Tâm Giao không khỏi lui về phía sau một bước, nhìn Thẩm Hiểu Phỉ, vừa liếc nhìn quý Linh Linh, "Cô nên nhớ, Mộ Ly là của tôi!" Dứt lời, cô ta lảo đảo một bước, liền vội vội vã rời đi.
"Mình xem người đàn bà này tám phần là bị điên rồi!" Thẩm Hiểu Phỉ đứng ở bên cạnh Quý Linh Linh, "Bác sĩ nói, thân thể của cậu không có gì đáng ngại, một lát Hướng Tuấn Ngạn tới, chúng ta mà có thể đi."
"Hiểu Phỉ."
"Hả?"
"Cậu giúp mình hẹn Tần Mộc Vũ."
"Cái gì?" Thẩm Hiểu Phỉ nhìn sắc mặt bình tĩnh của Quý Linh Linh, nhất thời không có hiểu rõ cô muốn làm cái gì.
"Những ngày này, mình đã khóc đủ rồi, mới vừa rồi Giang Tâm Giao ở chỗ này quậy một hồi, mình cũng đã nghĩ thông suốt hoàn toàn." Vẻ mặt của Quý Linh Linh như đã thay đổi thành một người khác.
"Cái gì? Linh Linh, cậu làm sao vậy? Giang Tâm Giao mới vừa rồi cô ta đã nói gì với cậu?" Thẩm Hiểu Phỉ mắt thấy Quý Linh Linh, cô rất tỉnh táo, này có chút. . . . . .
"Mình mặc kệ mình có phải là con gái kẻ thù của Mộ Ly, nếu như là thật, ba mình năm đó phá hủy một nhà của anh ấy, hiện tại mình thay cha mình, bồi thường thật tốt cho anh ấy. Hiện tại nếu như anh ấy không có mình. . . . . . ." Quý Linh Linh chống người lên, "Cậu biết là ai đưa mình tới không? Là Mộ Ly, mình không biết có phải anh ấy vẫn đi theo mình hay không, nhưng mà trong lòng mình lại có ý nghĩ rất mãnh liệt, anh ấy đang một mực giúp đỡ mình. Hiểu Phỉ, mình cũng tin tưởng, anh ấy yêu mình."
"Linh Linh. . . . . ." Thẩm Hiểu Phỉ lại nghĩ tới lời nói của Hướng Tuấn Ngạn, Mộ Ly cho người một mực bảo vệ Quý Linh Linh. Cô không khỏi chần trừ .
"Quan trọng nhất, mình đang mang đứa con của Mộ Ly, mình không thể nào bởi vì một sự thật, rời xa anh ấy. Còn có năm tháng, con của mình cũng sẽ ra đời, mình không thể chấp nhận, con mình vừa sanh ra không có ba. Mình càng thêm không thể chấp nhận, Gianh Tâm Giao ở bên cạnh anh ấy dù chỉ là một khắc!" Nghĩ tới lời nói vùa rồi của Giang Tâm Giao, Quý Linh Linh liền giận dữ, cô ta nguyền rủa đứa bé của cô, cô ta muốn cùng Mộ Ly sanh con, trừ phi mình chết!
"Linh Linh, cậu cảm thấy có thể sao? Mộ Ly anh ta. . . . . ."
|
Chương 120-2: Em lựa chọn yêu anh (2) "Mặc kệ như thế nào! Mình nhất định muốn ở bên cạnh anh ấy, ngoại trừ mình ra ai cũng không thể. Mình sẽ không để cho Giang Tâm Giao được như ý muốn, cô ta đối với Mộ Ly chỉ là tham lam muốn giữ lấy, cô ta căn bản không thật sự thương yêu anh ấy !"
"Linh Linh. . . . . ." Cái người này tội tình gì lại phải như thế này, "Cậu không hiểu cái gì gọi là ‘ kẻ thù giết cha ’ sao? Mộ Ly sẽ để cậu ở bên cạnh anh ta sao, cậu không cần thiết tự hành hạ bản thân mình nữa được không? Nếu như cậu thật sự yêu thương anh ta, cậu phải tự biết chăm sóc bản thân, tương lai nuôi lớn đứa bé thật tốt."
"Không được!" Quý Linh Linh lớn tiếng nói, "Đứa bé là của hai người bọn mình, mình không thể cướp mất quyền làm cha của anh ấy!"
"Nếu như anh ta không muốn thì phải làm sao?" Thẩm Hiểu Phỉ chỉ cảm thấy nhức đầu, không nghĩ tới, hai người bọn họ bây giờ lại phải cãi nhau.
"Không thể nào! Cậu không hiểu hắn, cậu không biết anh ấy yêu mình sâu đậm như thế nào! Cậu có tin hay không, nếu như hiện tại mình tự sát, nhất định anh ấy sẽ là người đầu tiên xuất hiện, mình tin tưởng, mình tin tưởng anh ấy!" Quý Linh Linh nắm thật chặt tay của Thẩm Hiểu Phỉ, cố hết sức kêu lên.
"Linh Linh, Linh Linh, không nên như vậy, không nên như vậy. Không nên quá cực đoan, cậu thương anh ta còn có nhiều cách khác, ngàn vạn lần không được cực đoan như vậy." Quý Linh Linh muốn tự sát, làm cho Thẩm Hiểu Phỉ sợ hết hồn.
Tâm tình của Quý Linh Linh từ từ bình phục lại, "Hiểu Phỉ, hiện tại tâm lý của anh ấy nhất định rất đau khổ, nếu như mình không có ở đây bên cạnh anh ấy, Giang Tâm Dao sẽ bức chết anh ấy. Cầu xin cậu, giúp mình hẹn Tần Mộc Vũ được không?"
Cô đã quyết định, thật ra đến cuối cùng Mộ Ly có thật sự yêu thương cô hay không, hay tất cả chỉ do một mình cô phỏng đoán. Cô đã không còn muốn nghĩ đến, cô hiện tại chỉ biết là, mình muốn cái gì, mình muốn làm cái gì, vậy như vậy đủ là rồi !
Thẩm Hiểu Phỉ nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng rốt cuộc gật đầu một cái, cô chỉ là muốn tốt cho Quý Linh Linh , nhìn tình hình bây giờ, nếu cứ ép buộc cô ấy quên đi Mộ Ly là không thể nào, hiện tại Linh Linh cũng đang mang cốt nhục của anh ta.
"Cám ơn cậu!"
Lần này, cô sẽ không lại dễ dàng buông tay, mặc cho giữa bọn họ có bao nhiêu khó khăn trắc trở, cô cũng muốn cùng anh ở chung một chỗ!
=cách cách cách = "Linh Linh, thân thể của cô khá hơn chút nào không?"
Tần Mộc Vũ, Quách Hiểu Lượng nhìn thấy Quý Linh Linh, đầu tiên là thân thiện chào hỏi.
"Tôi rất khỏe, cám ơn cô Hiểu Lượng."
Tần Mộc Vũ đi tới trước mặt cô, không có mở miệng.
"Ngồi đi, hôm nay tìm anh , tôi có chút chuyện muốn cầu xin anh." Quý Linh Linh cúi đầu, chỉ vào chỗ ngồi ở trên ghế sa lon.
Tần Mộc Vũ nhìn cô một chút, cuối cùng Quách Hiểu Lượng phải đẩy anh một cái, lúc này mới ngồi xuống.
|
Chương 120-3: Em lựa chọn yêu anh (3) "Tôi. . . . . . Tôi biết rõ chuyện về cha mẹ của Mộ Ly. . . . . ." Quý Linh Linh xoa xoa tay, trong giọng nói không giấu được khẩn trương.
"Thật xin lỗi, nếu như không phải là tôi đi điều tra, cô và anh ấy có lẽ cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy."
"Hả?"
"Lúc rời ngày thứ ba, chúng tôi liền tra ra kết quả, tôi vốn không dự liệu chuyện sẽ xảy ra như vậy. Mà Mộ Ly khi biết được cái kết quả này, không có bất kỳ hưng phấn nào, mà là. . . . . ." Tần Mộc Vũ ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt tràn đầy vẻ áy náy.
"Sau đó thì sao?"
"Anh ấy ngã bệnh, hôn mê mười ngày. Từ thời điểm tôi biết anh ấy, cho tới bây giờ cũng không có gặp qua anh ấy có một mặt yếu ớt đến như vậy. Cô có thể tưởng tượng được, thời điểm Mộ Ly biét được kết quả, cư nhiên phun ra một ngụm máu tươi. . . . . . Lúc ấy tôi chỉ muốn tìm hiểu một chút, nếu như không phải là tôi một mực tra, có lẽ. . . . . . cái gì cũng không có xảy ra." Tần Mộc Vũ nói xong, trong giọng nói tràn đầy sự suy sụp tinh thần.
"Anh ấy hộc máu, anh ấy hôn mê mười ngày. . . . . ." Quý Linh Linh ngậm thật chặt miệng mình lại, nước mắt không ức chế được lướt qua ngón tay của cô, "Tại sao không có ai nói cho tôi biết?" cô chỉ thấy anh có chút suy yếu, cô cư nhiên không biết vì sao.
"Thật xin lỗi. . . . . ."
"Anh không có cần thiết nói xin lỗi với tôi, là tôi. . . . . ." Cô không thế mở miệng, cha ở trong cảm nhận của cô là nhân vật cao lớn chừng nào, nàng thế nào cũng không nghĩ tới, cha sẽ làm ra loại chuyện đó.
"Tần tiên sinh, tôi hiện tại có một chuyện, muốn cầu xin anh, van cầu anh, giúp tôi một chút được không?"
"Linh Linh, cô không cần như vậy, chỉ cần cô nói một câu nói, lão đại nhất định sẽ giúp cô. Gần đây lão đại bởi vì chuyện của cô cùng Mộ tiên sinh, anh ấy đã. . . . . ." Quách Hiểu Lượng vừa nói vừa nghẹn ngào.
"Thế nào?" Quý Linh Linh nghi hoặc nhìn Quách Hiểu Lượng không có hiểu rõ cô ấy đang nói cái gì.
"Hiểu Lượng!" Tần Mộc Vũ gầm nhẹ một tiếng.
"Lão đại. . . . . . Tôi mặc kệ, cho dù anh tức giận, tôi cũng vậy phải nói!" Quách Hiểu Lượng hạ quyết tâm, lần đầu tiên không vâng lời Tần Mộc Vũ , "Lão đại nhìn Mộ tiên sinh chịu rất nhiều hành hạ, anh ấy cũng liền canh chừng bên cạnh không rời bước nào, hai ngày gần đây thân thể mới trở lại bình thường. Cho nên Linh Linh, cô không cần trách anh ấy, anh ấy cũng là vì Mộ tiên sinh mới cố gắng giúp đi thăm dò kết quả năm đó , chỉ là không có nghĩ đến. . . . . ."
"Quách Hiểu Lượng, còn nói nhảm nữa, cô liền biến đi!" Tần Mộc Vũ gầm lên.
Quách Hiểu Lượng ngay sau đó không thể không ngậm chặt miệng, một đôi mắt to ngập nước, tràn đầy uất ức.
"Tần tiên sinh. . . . . . Anh. . . . . ."
|
Chương 120-4: Em lựa chọn yêu anh (4) "Không nên nhiều lời nữa, cô muốn tôi giúp cái gì, cứ nói thẳng đi ." Tần Mộc Vũ nghiêng đầu, không muốn bị Quý Linh Linh nhìn thấy một mặt yếu ớt của bản thân.
"Tôi muốn anh giúp tôi có thể trở về bênh cạnh Mộ Ly."
Tần Mộc Vũ nghe vậy liền giật mình.
"Tôi hiểu rõ, Mộ Ly hiện tại rất mâu thuẫn, một mặt là thân phận của tôi, một mặt anh ấy lại không thể quên tôi. Cho nên, tôi hi vọng có thể trở lại bên cạnh anh ấy, đền bù lại những sai lầm của cha tôi gây ra. Tôi đang manh thai bảo bảo của chúng tôi, tôi chỉ muốn cho anh ấy một mái nhà ấm áp. . . . . . Không muốn nhìn thấy anh ấy. . . . . ." Quý Linh Linh nói ra liền nghẹn ngào.
Quách Hiểu Lượng đi tới bên cạnh Quý Linh Linh, đỡ bả vai của cô, "Linh Linh, chú ý thân thể."
"Tần tiên sinh, anh là hiểu rõ Mộ Ly nhất, anh ấy nghĩ gì, anh so với tôi nhất định biết rõ. Hiện tại anh ấy cần tôi, cần tôi ở bên cạnh." Quý Linh Linh than thở khóc lóc, mục đích của cô rất đơn giản, chính là muốn trở lại bên người Mộ Ly.
"Lão đại, nếu như Linh Linh có thể cùng Mộ tiên sinh hòa hợp, cái này cũng là mong muốn của anh đúng không? Dù sao chuyện kia cũng là chuyện của mười lăm năm trước rồi, cùng Linh Linh không có nửa phân quan hệ. Hiện tại quan trọng nhất chính là quý trọng người trước mắt, anh cứ nói đi lão đại?" Quách Hiểu Lượng thận trọng hỏi Tần Mộc Vũ.
"Tần tiên sinh, hiện tại chỉ có anh có thể giúp tôi,bảo bảo về sau có thể có cha hay không, đều phải nhờ vào anh. . . . . ."
Áp lực nhất thời, khiến Tần Mộc Vũ không biết làm sao.
"Lão đại, Linh Linh có thể trở lại bên Mộ tiên sinh, anh cũng có thể ít áy náy một chút, hơn nữa có Linh Linh ở bên người Mộ tiên sinh, anh cũng không cần lo lắng cho thân thể của anh ấy nữa rồi." Quách Hiểu Lượng bận rộn lo lắng ở một bên khuyên giải.
"Tần tiên sinh, chẳng lẽ anh nhẫn tâm nhìn đứa bé của Mộ Ly lưu lác bên ngoài à. . . . . ."
"Tôi đồng ý cô!" Tần Mộc Vũ chợt ngẩng đầu, nói.
Quý Linh Linh giật mình, đồng ý rồi...
"Vậy. . . . . . Vậy thì tốt, tôi hiện tại có một kế hoạch, tôi từ từ cùng anh nói." Quý Linh Linh khó nén kích động trong bụng, Mộ Ly, em đã thành công một nửa.
******************
"Phu nhân!" Vú Lâm vừa ra khỏi cửa, thấy được Quý Linh Linh đang đứng trước cửa, không khỏi giật mình.
"Ừ!" Quý Linh Linh hướng bà vẫy vẫy tay, ý bảo bà chớ lên tiếng.
Vú Lâm mụ là người thông minh, bà ở trước cửa nhìn chung quanh một hồi, liền vội vàng chạy chậm ra ngoài.
Quý Linh Linh lôi kéo vú Lâm đến góc, "Vú Lâm, Mộ Ly đang ở đây?"
"Chuyện này. . . . . ." Vú Lâm nhìn Quý Linh Linh, trong nhất thời không biết nên làm sao "Chuyện này. . . . . ."
"Vú Lâm, nói thật." Quý Linh Linh giọng nói nhu nhu nhược nhược,nhưng lại chứa khí chất không thể cưỡng lại .
"Mộ tiên sinh sáng sớm liền bị Giang tiểu thư hẹn đi ra ngoài."Vú Lâm khẽ cúi đầu, trên mặt mấy phần áy náy.
"Giang Tâm Giao?" Xuống tay khá nhanh, sáng sớm liền đi ra ngoài.
"Đúng vậy. . . . . . Phu nhân. . . . . . Gần đây Giang tiểu thư mỗi ngày đều tìm đến Mộ tiên sinh, buổi tối cũng như vậy. . . . . ."
"Buổi tối?" Quý Linh Linh trong lòng cả kinh, ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện gì, "Vú Lâm . . . . . ."
"Phu nhân, ngài đừng khóc, đừng khóc, đối với con không tốt! Yên tâm, phu nhân, mỗi đêm Giang tiểu thư tới nơi này ngồi một chút đi trở về, Mộ tiên sinh cũng là dùng lễ để tiếp đãi cô ta, cũng không có làm những chuyện khác."Vú Lâm vừa thấy Quý Linh Linh che mặt khóc thút thít, trong bụng cũng lo lắng, đều do mình lắm mồm nói loạn.
"Vú Lâm , bà không có gạt tôi? Có phải hay không Mộ Ly đã cùng Giang Tâm Giao. . . . . ." Nói xong, Quý Linh Linh lại tiếp tục che mặt khóc ồ lên.
"Ai nha, phu nhân ngài ngàn vạn lần không được như vậy, Mộ tiên sinh trong lòng tất cả đều là người, cùng với Giang tiểu thư căn bản là không thể nào!"
|