Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương
|
|
Chương 2368: Bắp đùi phải ôm cho đủ vốn
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Nhìn lấy biểu cảm, thần thái của Dịch Linh Quân, Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười, lập tức tiến lên trước, kéo lấy cánh tay của Dịch Linh Quân: "Cha, con đã nghe nói, chuyện liên quan tới sửa đổi dự luật quan trọng, cha đã giúp A Cửu không ít việc." Nghe tiếng, Dịch Linh Quân nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, bĩu môi: "Yo, không tệ nha, còn biết chuyện này cơ đấy!" "Chuyện này chắc chắn là biết à nha. Cha giúp A Cửu như thế, A Cửu cảm kích trong lòng, suốt ngày cứ kể cho con nghe những việc này, nói là sau này chúng con phải hiếu thuận cha thật tốt." Diệp Oản Oản mặt đầy ý cười. Lúc này, Dịch Linh Quân nghiêng mắt nhìn về phía Tư Dạ Hàn: "Tiểu tử này, cũng tính là có chút lương tâm." Nhận ra được ánh mắt nhắc nhở của bà xã nhà mình, Tư Dạ Hàn không hề nói gì, lựa chọn ngầm thừa nhận. "Hội trưởng, còn có chuyện muốn báo cáo với ngài." Tư Dạ Hàn nhìn về phía Dịch Linh Quân nói. Thấy thần sắc Tư Dạ Hàn đầy nghiêm túc, Dịch Linh Quân nghiêm nghị nhìn sang anh, "Làm sao?" Tư Dạ Hàn kể vắn tắt chuyện đêm nay với Dịch Linh Quân một lượt, khiến Dịch Linh Quân sau khi nghe Tư Dạ Hàn báo cáo xong, lại lâm vào trong trầm tư. Chuyện có người muốn ám sát Diệp Oản Oản, Dịch Linh Quân đã biết trước đó vài ngày. Khi đó ông cho Diệp Oản Oản "bảo bối" đủ để tự vệ, nhưng không nghĩ tới, Diệp Oản Oản lại có thể quen kẻ ám sát, cũng lấy được một chút tin tức. Dựa theo Tư Dạ Hàn suy đoán, kẻ chủ mưu sau màn này là Tần hội phó, mà kẻ tự mình ra mặt chính là nghĩa tử Ân gia, Ân Hành. Nếu như nói, theo lẽ thường để suy đoán, dường như đúng là như vậy. Nhưng Trọng Tài Hội làm việc, cũng không phải dùng suy đoán, mà cần chứng cứ. Chưa kể hết thảy những thứ này cũng chỉ là suy đoán, cho dù có kẻ ám sát ra mặt làm chứng, muốn vặn ngã một vị Hội phó Trọng Tài Hội, cũng căn bản là không thực tế. Cái gọi là chứng cứ, phải là chứng cứ có tính xác thực. Trọng Tài Hội tuyệt đối không có khả năng chỉ nghe lời nói một phía của một tên sát thủ mà đi luận tội bất luận kẻ nào. "Thủ phạm thật đằng sau chuyện này, các con cũng không cần tiếp tục quan tâm nữa." Chỉ chốc lát sau, Dịch Linh Quân nhìn về phía Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn, mở miệng nói. Nghe Dịch Linh Quân nói vậy, Diệp Oản Oản nhất thời sững sờ, mặt đầy khó hiểu: "Cha! Vậy làm sao có thể mặc kệ không điều tra chứ. Đối tượng người ta muốn ám sát, chính là con gái bảo bối của cha, Hội trưởng Trọng Tài Hội đấy! Người ta chĩa mũi dùi cũng không phải là vào Dịch Vân Mạc, mà là cha... Thế này mà cha đều có thể nhẫn nhịn?" Có bắp đùi to làm sao có thể không ôm? Dĩ nhiên là Diệp Oản Oản đã quyết định chủ ý, phải ôm cho đủ vốn. Dịch Linh Quân liếc Diệp Oản Oản một cái, làm sao có thể không hiểu được “trò khôn vặt” của nha đầu này: "Con nghĩ là người khác đều ngốc giống như con sao? Đã có người dám mời sát thủ tới ám sát con gái của ta, vô luận chuyện này thành công hay không, người đó cũng sẽ không sợ Trọng Tài Hội điều tra, khẳng định đã sớm suy nghĩ xong sách lược vẹn toàn. Nếu như giống như các con suy đoán như vậy, là Tần hội phó thao tác ở phía sau, vậy thì càng không cần lại tiếp tục lãng phí thời gian. Tần Tung không có khả năng để cho các con điều tra ra cái gì. Đừng nói là hai người các con, coi như là ta, nhất định cũng không điều tra ra được gì." Tư Dạ Hàn cũng không mở miệng nói gì, chẳng qua chỉ trầm tư chốc lát. Thật ra thì, điều Dịch Linh Quân nói hết sức chính xác. Điểm đột phá duy nhất của sự việc này, chính là tên sát thủ kia. Nhưng cho dù sát thủ có nguyện ý vi phạm nguyên tắc, ra mặt làm chứng chống lại Tần hội phó và Ân Hành, nhưng chứng cớ đâu? Ai có thể bảo đảm không phải là Dịch Linh Quân vì lót đường cho con gái ông ta, Dịch Vân Mạc, cố ý tìm một tên sát thủ đi ra đổ oan cho Tần hội phó, diệt trừ khối chướng ngại vật đang cản đường Dịch Vân Mạc trở thành Hội trưởng Trọng Tài Hội? Rút dây động rừng! Không có chứng cứ có tính tuyệt đối, chỉ tổ làm cho người khác nắm được cán, cắn ngược lại một cái.
|
Chương 2369: Cha, con gái sai rồi!
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- "Cha, nói vậy mà coi được sao, hu hu... Con đây cứ để vậy cho người ta trắng trợn ám sát? Con gái Hội trưởng Trọng Tài Hội như con cũng quá thảm rồi đi! Ai có thể ngờ có kẻ hết lần này tới lần khác ám sát con, mà vẫn không thể định tội người khác, cõi đời này có đạo lý như vậy sao?" Diệp Oản Oản nhíu chặt chân mày. Dịch Linh Quân sắc mặt nghiêm túc, trầm tư chốc lát, một giây kế tiếp, vậy mà lại gật đầu một cái: "Trước mắt mà xem, thì chính là như vậy!" Diệp Oản Oản: "..." Nàng không muốn làm con gái lão nữa rồi... Diệp Oản Oản cười híp mắt nói, "Dịch hội trưởng, hay là chúng ta chọn một ngày lành giờ tốt, đoạn tuyệt quan hệ cha con đi?" Mặt Dịch Linh Quân nhất thời tối sầm lại, "Nha đầu chết tiệt! Lặp lại lần nữa thử xem?" Diệp Oản Oản: "Có sao nói vậy nha, tôi đây chính là có sao nói vậy...!!" Một bên, Tư Dạ Hàn thần sắc bất đắc dĩ, đưa tay xoa xoa đầu cô gái, "Oản Oản, không nên vô lễ đối với hội trưởng như vậy." Cảm nhận sự ấm áp nơi đỉnh đầu, Diệp Oản Oản nhất thời chuyển sang trạng thái nhu thuận như tiểu bạch thỏ, "Cha, con gái sai rồi!" Dịch Linh Quân: "..." Ha ha. "Hội trưởng đại nhân, đã như vậy, vậy thì điều tra dần dần vậy." Tư Dạ Hàn tiếp tục nói chuyện chính. Dịch Linh Quân lườm Diệp Oản Oản một cái, ngay sau đó mở miệng nói, "Ừm, chuyện này cũng có thể được." "Nếu quả thật là Tần hội phó thao túng ở sau lưng, hắn muốn diệt trừ con gái của hội trưởng gấp như vậy, có thể là vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, Dịch Vân Mạc lo lắng con đường thăng tiến lên hội trưởng. Thứ hai, Tần hội phó mấy năm nay, chỉ sợ cũng đã làm ra những chuyện không sạch sẽ. Nếu như Dịch Vân Mạc lên làm hội trưởng, dựa theo thông lệ, điều tra kỹ Trọng Tài Hội, rất có thể những chuyện không sạch sẽ Tần hội phó từng làm, sẽ bị tra ra." Tư Dạ Hàn phân tích. "Ừm, cậu nói đúng! Theo tôi được biết, Tần Tung đúng là có chút việc không thể lộ ra ngoài. Trước đó cũng không để ý mấy, bất quá, sau này tôi sẽ điều tra kỹ lưỡng một phen." Dịch Linh Quân khẽ mỉm cười. ... Vài ngày sau, Ân gia. Ân Hành sắc mặt âm trầm. Hắn vạn vạn không ngờ tới, Viên gia đi ám sát, vậy mà cuối cùng lại thất bại. Hơn nữa, Viên gia đã trả lại tiền đặt cọc cho mình, hủy đơn hàng nhiệm vụ này. Với thực lực Phong Sa của Viên gia, đừng nói ám sát một cô nàng Dịch Vân Mạc, coi như là ám sát tất cả cao tầng Trọng Tài Hội trừ Dịch Linh Quân ra, hẳn là hắn đều có thể làm thuận lợi... Tại sao, lần này lại thất bại! Ân Hành căn bản không có tâm tư suy nghĩ thêm nhiều gì. Lần ám sát này thất bại, đối với hắn mà nói, là một nguy cơ khá lớn. Tuy nói, Trọng Tài Hội bên kia, không có khả năng có chứng cớ gì, nhưng chuyện này căn bản chính là trắng trợn bày ra trên mặt bàn. Trong lòng Hội trưởng khẳng định hiểu rõ như gương sáng nhất định là không thoát được quan hệ với Tần hội phó. Mà Tần hội phó không có khả năng tự mình đi tìm sát thủ. Mà chính hắn thân là người nhà họ Ân, chính là kẻ khả nghi lớn nhất... "A Trung, chuyện trước đó cậu nói, là tin chính xác phải không? Dịch Vân Mạc và Nhiếp Vô Ưu đó, lớn lên giống nhau như đúc." Ân Hành nhìn về phía gã đàn ông bên cạnh. "Vâng, tuyệt đối sẽ không có sai lầm gì. Phu nhân vẫn luôn luôn hoài nghi, chẳng qua là không kiểm chứng được mà thôi. Tôi thật sự không hiểu, trên thế giới này, làm sao sẽ có chuyện trùng hợp như vậy? Hai người trưởng thành giống nhau như đúc, mà lại không phải là sinh đôi!" A Trung thấp giọng nói. "Vậy có khả năng này hay không? Dịch Vân Mạc và Nhiếp Vô Ưu chính là chị em ruột... Hoặc có lẽ là... là Nhiếp Vô Ưu có quan hệ máu mủ gì đó với Dịch hội trưởng..." Ân Hành cau mày nói. "A... Thiếu gia, chuyện này là không thể nào đi? Coi như là mẹ của Nhiếp Vô Ưu phản bội cha cô ta, và có cái gì đó với hội trưởng, vậy thì Nhiếp Vô Ưu và Dịch Vân Mạc cùng lắm cũng chỉ là cùng một mẹ, cũng không tính là cùng một người cha cơ mà!? Làm sao có thể lớn lên giống nhau như đúc...?" A Trung nói.
|
Chương 2370: Đúng là đã sinh một đứa con
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Ân Hành trầm tư chốc lát nói: "Lúc nào Phu nhân sẽ trở lại?" "Lần này phu nhân bị Hội trưởng sắp xếp đi ra ngoài công tác, phỏng chừng ít nhất phải mất thời gian một tuần." A Trung trả lời. Nghe lời nói này, khóe miệng Ân Hành khẽ nhếch lên: "Được à nha, chờ mẹ về, tôi sẽ tặng cho mẹ một món quà lớn... Mẹ không điều tra ra, tôi ngược lại muốn tự điều tra một chút!" Nếu như tra ra Dịch Vân Mạc kia là giả mạo, như thế, người hắn ám sát sẽ không phải là con gái của hội trưởng. Cứ như vậy, coi như chuyện ám sát tra ra được trên đầu của hắn, Dịch Linh Quân cũng sẽ không làm gì được hắn, nguy cơ của hắn cũng sẽ được giải trừ. Không chỉ như thế, nếu thực sự tra ra được kẻ giả mạo, hắn đại khái có thể nói mình là vì diệt trừ gian tế, không chỉ không sai, ngược lại còn có công! "Thiếu gia, sợ rằng chuyện này không dễ dàng." A Trung trầm tư nói: "Nữ nhân kia thật không đơn giản... Thiếu gia, ngài nghĩ đi, ngay cả thủ đoạn của phu nhân đều không có biện pháp gì bắt cô ta. Lần trước cái gã Tam trưởng lão Không Sợ Minh đó theo dõi phu nhân bị bắt, phu nhân liền dùng kẻ này để xò xét, kết quả đều không điều tra ra được cái gì. Coi như nữ nhân kia thật sự là Nhiếp Vô Ưu giả mạo, cũng là một người đàn bà tâm địa sắt đá, cơ hồ không có bất kỳ sơ hở nào." "Người của Không Sợ Minh..." Nghe A Trung nói vậy, Ân Hành như có điều suy nghĩ. Chỉ chốc lát sau, khóe miệng Ân Hành giãn ra, lạnh giọng cười nói: "Đúng rồi, Nhiếp Vô Ưu và Tư Dạ Hàn, nghe nói có sinh ra một đứa tiểu tạp chủng đúng không?" "Đúng là đã sinh một đứa con, đoán chừng cũng đã 4 – 5 tuổi rồi, trước mắt ở tại Nhiếp gia Vân Thành." A Trung gật đầu một cái. "Rất tốt!" Ân Hành không nhanh không chậm mở miệng cười nói: "Sống chết của trưởng lão Không Sợ Minh, Nhiếp Vô Ưu không quan tâm. Vậy... nếu như là con trai ruột của ả, tôi tin tưởng, hẳn là ả sẽ không khoanh tay đứng nhìn đi?" "Thiếu gia, chuyện này ngài nên cẩn thận nghĩ lại đã!" Trên trán A Trung thấm ra một giọt mồ hôi lạnh: "Nếu như vị Dịch Vân Mạc kia, thật sự là Nhiếp Vô Ưu giả mạo cũng liền thôi đi... Nhưng nếu như không phải là giả mạo, cô ta đúng thật là con gái của hội trưởng..." "Ồ, nếu như Dịch Vân Mạc quả thực không có quan hệ với Nhiếp Vô Ưu, tôi đây bắt con trai của Nhiếp Vô Ưu, cũng không có liên quan gì tới Dịch Vân Mạc cả. Chẳng lẽ Dịch Vân Mạc sẽ bởi vì một đứa nhóc con xa lạ mà gây khó dễ cho tôi sao?" Mặt Ân Hành đầy lơ đễnh. "Lời này đúng là không sai, nhưng mà thiếu gia, lo lắng của tôi nói chung không phải là Dịch Vân Mạc... Ngài phải hiểu rõ một chút, con trai của Nhiếp Vô Ưu, cũng chính là con trai của Tư Dạ Hàn... Tư Dạ Hàn là hạng người gì, ngài hẳn phải biết! Nếu như ngài trói con trai của Tư Dạ Hàn, tôi sợ rằng tình cảnh của thiếu gia ngài..." A Trung muốn nói lại thôi. Nhắc tới thủ đoạn ngày xưa của vị Đại thiếu gia đã rời khỏi Ân gia kia, sống lưng A Trung không khỏi có chút lạnh buốt, tê dại cả người. Lúc này, hàn quang trong mắt Ân Hành không ngừng lóe lên, lạnh lùng nói: "Làm sao? Nếu như con trai của Tư Dạ Hàn ở trên tay tôi, hắn còn dám hành động thiếu suy nghĩ sao? Huống chi, phu nhân sau đó không lâu sẽ trở về rồi, tôi đây chỉ là đi đón cháu nội của phu nhân về, để cho thằng nhóc ở cùng bà nội của nó một thời gian ngắn, có vấn đề gì không?" "Thiếu gia, cao tay! Thật sự là cao tay! Nếu đã như vậy, thì một chút xíu vấn đề cũng không có!" A Trung giơ ngón tay cái lên. "Phái mấy thủ hạ có thể tin đi làm! Nghe nói đứa bé kia thông minh từ nhỏ, chỉ số thông minh cực cao, cực kì lanh lợi, cũng không phải là một ngọn đèn đã cạn dầu." Ân Hành dặn dò. A Trung có chút khinh thường mở miệng nói, "Dù thông minh thế nào cũng bất quá chỉ là một đứa con nít ranh mà thôi." Sắc mặt Ân Hành hơi trầm xuống, "Đừng thiếu cảnh giác! Chuyện này tuyệt đối không thể có bất kỳ sai lầm nào." A Trung: "Vâng, thuộc hạ nhất định sẽ chuẩn bị chu toàn."
|
Chương 2371: Làm sao đoán được
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Ân Hành dặn dò, "Bên người tiểu tạp chủng kia khẳng định là có người của Tư Dạ Hàn bảo vệ. Cậu dùng danh nghĩa của tôi, trực tiếp điều động Thiết vệ quân." Nếu không... sợ là rất khó mang được người đi. A Trung nghe vậy thầm kinh hãi, "Điều động Thiết vệ quân... Thế này có phải là quá trắng trợn rồi hay không... Vạn nhất bị phu nhân biết..." Sắc mặt Ân Hành hơi trầm xuống, lạnh lùng nhìn gã tâm phúc một cái, "Mẹ đã sớm giao Thiết vệ quân cho tôi, như vậy những người này chính là người của tôi! Nghe tôi điều động, có vấn đề gì?" Mặc dù trong lòng A Trung có chút lo âu, cuối cùng cũng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh. Trên mặt nổi, quả thật Ân Duyệt Dung đã giao quyền Thiết vệ quân cho Ân Hành, chẳng khác gì thừa nhận thân phận người thừa kế của hắn ta. Nhưng mà, thật ra thì tại Ân gia, vẫn có rất nhiều người ủng hộ Tư Dạ Hàn. Nếu như Tư Dạ Hàn không trở lại cũng còn đỡ! Lần này hắn làm việc, coi như là Thiết vệ quân ở trong tay Ân Hành, nhưng lòng người cũng không hướng về phía hắn. Vốn việc Ân Hành tranh thủ được sự ủng hộ của Tần Hi Viện, còn có sức đánh một trận. Nhưng ai ngờ đâu lại bỗng dưng trồi ra thêm một vị Dịch Vân Mạc, hậu thuẫn cho Tư Dạ Hàn. Cho nên bây giờ người của Ân gia, thật ra tất cả đều đang âm thầm quan sát, tạm thời không dám bày tỏ thái độ. Dưới tình huống như thế, cũng khó trách Ân Hành sẽ nôn nóng rồi. ... Vân Thành. Chạng vạng tối, sau khi tan học, mấy vị hộ vệ Nhiếp gia hộ tống Đường Đường về nhà như thường ngày. Xe vững vàng chạy, thời điểm đi tới một con dốc nọ, bánh xe đột nhiên chao đảo, ngay sau đó chiếc xe thắng gấp. Xe của bọn họ, bị người ngăn lại!! "Thiếu chủ cẩn thận!" Lập tức có hộ vệ đem Đường Đường che chở ở sau lưng, rất sợ làm cậu nhóc giật mình. Đường Đường mặt không cảm xúc nhìn một đám người mặc áo đen, khuôn mặt phúng phính nhỏ bé, lộ ra thần sắc suy tư. "Dám đến cướp thiếu chủ Nhiếp gia chúng ta? Không muốn sống nữa?" Hộ vệ Nhiếp gia lạnh giọng quát lên. Gã đàn ông cầm đầu sắc mặt lạnh tanh nói, "Giao Nhiếp Đường Tiêu ra, có thể tha cho các ngươi khỏi chết." "Các ngươi là người nào! Quả thật là chán sống..." Hộ vệ nói được nửa câu, Đường Đường nhìn lướt qua những người đó, mặt không đổi sắc lên tiếng: "Các ngươi là người Thiên Thủy thành." Rõ ràng chỉ là một thằng bé con, nhưng đáy mắt lại là sự trầm ổn không phù hợp với tuổi tác. Ở trong tình huống thế này, trên mặt vậy mà lại không lộ ra bất kỳ sự hốt hoảng nào. Nghe lời nói này, tên cầm đầu thoáng sững sờ. Làm sao đứa nhỏ này đoán được? "Người của Ân gia sao?" Đường Đường tiếp tục hỏi. "Thiên Thủy thành... Ân gia?" "Cái gì? Người của Ân gia?" Nghe vậy, thần sắc mấy vị hộ vệ Nhiếp gia nhất thời biến đổi. "Làm sao ngươi biết?" Vẻ mặt tên cầm đầu đầy cổ quái. Nếu như lời này được nói ra từ trong miệng của mấy gã hộ vệ, hắn còn có thể lý giải được, nhưng đây lại là... một đứa bé!! Mấy người trố mắt nhìn nhau. Đều nghe nói tiểu thiếu gia Nhiếp gia vô cùng thông minh, xem ra đúng là như vậy! Đường Đường lộ ra nụ cười còn vương nét trẻ con, "Ta đoán thôi, không nghĩ tới lại đoán đúng rồi." Đoán? Mặt gã thủ lĩnh lộ rõ vẻ nghi ngờ, nhưng liếc nhìn thằng bé nhìn như đang nhõng nhẽo đối diện, cũng không nghĩ nhiều. Nhiệm vụ lần này, Ân Hành hạ xuống tử lệnh, hôm nay coi như là cá chết lưới rách, nhất định bọn họ cũng phải mang được người đi. Dù sao nơi này cũng là Vân Thành, địa bàn của Nhiếp gia! Để tránh kinh động quá nhiều người, nhất định bọn họ phải tốc chiến tốc thắng. Nếu như những người này phản kháng, như vậy, tất cả mọi người đều phải chết. Không thể chậm trễ nữa! Thủ lĩnh đang muốn mở miệng hạ lệnh giết chết bất luận tội, gã phụ tá bên cạnh đột nhiên đi tới trước mặt Đường Đường, mặt đầy hòa ái dụ dỗ, "Ha ha, tiểu thiếu gia, là như thế này, bà nội cậu muốn gặp mặt cậu một lần. Làm phiền cậu đi cùng với chúng tôi một chuyến, được chứ?"
|
Chương 2372: Thế này cũng quá dễ lừa đi?
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Đường Đường ngước khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc trác kia lên, thoáng nghiêng đầu một chút. Sau khi nghe đến “bà nội”, dường như buông lỏng phòng bị, mặt đầy ngây thơ đơn thuần, "Bà nội muốn gặp ta?" Phụ tá vội nói, "Đúng đúng đúng, không sai! Đúng như cậu nói, chúng tôi là người của Ân gia Thiên Thủy thành, dĩ nhiên là do bà nội cậu phái tới. Bà nội cậu bảo chúng tôi tới đón cậu đấy!" Thấy phụ tá kia đang đầu độc thiếu chủ, hộ vệ bên cạnh vội vã chen ngang: "Thiếu chủ, xin ngàn vạn lần chớ nghe những người này đầu độc! Người của Thiên Thủy thành cực kỳ nguy hiểm, tuyệt đối không thể đi cùng bọn họ!" Nghe lời can ngăn, đáy mắt phụ tá lóe lên sát ý. Đường Đường nghe vậy, lại không chút phật lòng, xua xua bàn tay nhỏ nói, "Bọn họ là người của bà nội! Ta muốn theo bọn họ đi gặp bà nội!" Lời này nói ra, cũng không sai biệt lắm với câu: "Ta biết bọn họ là một bầy sói xám, ta muốn cùng bọn họ về nhà". Âm thanh Đường Đường cất lên, gã đàn ông cầm đầu và phụ tá đều sững sờ. Vốn chỉ là thuận miệng lừa gạt... đứa nhỏ này liền... đáp ứng? Thế này cũng quá dễ lừa đi? Trước khi tới, rõ ràng chủ nhân đã dặn tới dặn lui rằng đứa nhỏ này khó đối phó. Bây giờ nhìn lại, thật sự là đánh giá thằng nhóc này quá cao rồi! Quả thật là nhìn kiểu nào cũng thấy ngốc nghếch! Thân là tiểu thiếu chủ Nhiếp gia, thậm chí ngay cả một chút sự cảnh giác cũng không có? "Tiểu thiếu gia, chuyện này không được! Tuyệt đối không được!" Một người hộ vệ trong đám, mặt đầy lo lắng nói: "Trước tiên để chúng tôi thông báo cho cậu của thiếu gia..." Chỉ cần Nhiếp Vô Danh ra mặt, đừng nói Ân gia, coi như là Ân Duyệt Dung tự mình tới, muốn mang tiểu thiếu gia đi, chuyện đó cũng không có khả năng! "Không cần tìm cậu ta đâu! Ta cũng muốn đi thăm bà nội. Nơi này không có chuyện của các ngươi, tất cả mọi người đều đi về đi!" Đường Đường lên tiếng nói, đồng thời, cũng hướng về nơi góc tối, đưa ra một ánh mắt cảnh cáo. "Chuyện này..." Mấy tên hộ vệ Nhiếp gia mặt đầy mộng bức, như vậy sao được? Đường Đường lườm mấy gã hộ vệ Nhiếp gia một cái, lộ ra vẻ không vui, "Làm sao? Ta không sai khiến được các ngươi?" Nhóc biết, nơi góc tối còn có người được cha phái tới bảo vệ nhóc. Nhưng mà, lần này, hiển nhiên là đối phương đến có chuẩn bị. Hơn nữa nếu như nhóc không có nhận lầm mà nói, những kẻ này là đội Ám Vệ tinh nhuệ nhất của Ân gia, Thiết vệ quân. Người người đều là cao thủ, trên người còn có Cổ độc. Nếu như mình không đi cùng bọn họ, coi như là nhóc may mắn an toàn chạy thoát, hôm nay những người đi theo bảo vệ nhóc, tất cả chắc chắn sẽ phải chết. Quan trọng nhất là... Cứ như vậy mà nói... Không chỉ cha mẹ và Ân gia sẽ không chết không thôi, mà ngay cả Vân Thành và Thiên Thủy thành, sợ là cũng sẽ nổ ra một trận đại chiến... Cậu vẫn còn đang ở trong bệnh viện trông nom mợ. Coi như là cậu biết rồi, trong vòng thời gian ngắn căn bản cũng không đuổi kịp tới. Trước mắt chỉ có phương án - chính mình theo bọn người này rời đi - mới là biện pháp tốt nhất. Hơn nữa, nhóc cũng rất rõ ràng, mặc kệ những kẻ này là do phe phái nào của Ân gia phái tới, tất nhiên không dám làm gì nhóc. "Có nghe thấy không? Tiểu thiếu gia muốn đi gặp bà nội cậu ta! Không có chút mảy may liên quan gì tới các ngươi, đều cút ngay!" Phụ tá thấy vậy, vội vàng nghiêm giọng quát lên. "Tuyệt đối không được! Các ngươi không thể mang tiểu thiếu gia đi! Coi như là đúng như các ngươi nói, vậy thì cũng phải chờ thiếu chủ Vô Danh của Nhiếp gia chúng ta tới đã! Nếu như thiếu chủ đồng ý, các ngươi mới có thể dẫn tiểu thiếu gia rời đi!" Một vị hộ vệ Nhiếp gia trong số đó có chút kiên quyết. Cuối cùng, mấy vị hộ vệ Nhiếp gia trực tiếp bị đánh ngã trên đất. Chênh lệch về thực lực, quá mức to lớn, bọn họ căn bản vốn không phải là đối thủ của người bên Ân gia. Góc tối. Vài gã vệ sĩ do Tư Dạ Hàn phái tới bảo vệ, lâm vào tiến thoái lưỡng nan. "Làm sao bây giờ? Có xông lên hay không?" "Đúng vậy, nếu không lên thì thiếu chủ sẽ bị bắt đi mất!"
|