Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương
|
|
Chương 2457: Ngoại truyện: Kỷ Tu Nhiễm (3)
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.net - -- "Thứ không có mắt!" Thanh niên tung một cước đem thi thể lính đánh thuê đào ngũ đá bay, chợt nhìn về phía bé gái. Mới vừa rồi, thiếu gia nhà mình từng nói, cô bé gọi là Vô Ưu, Nhiếp Vô Ưu của Nhiếp gia... "Híc, Vô Ưu tiểu thư, làm sao cô lại một thân một mình xuất hiện ở cái địa phương này?" Thanh niên có chút không hiểu. Nghe tiếng, cô bé lại yên lặng không nói. Kỷ Tu Nhiễm khẽ mỉm cười. Hỏi câu hỏi này, có chút thừa thãi. Với tính cách ông ngoại của Vô Ưu, nhất định là lão nhân gia người cố ý để cho Nhiếp Vô Ưu tới chỗ này, rèn luyện tâm tính của cô bé. Có lẽ, hẳn là ông ngoại Vô Ưu đang ở gần đây, nếu như Vô Ưu thật sự gặp nguy hiểm gì, nhất định là ông ấy sẽ nhanh chóng hiện thân. "Đi thôi!" Kỷ Tu Nhiễm nhìn bé gái, nở một nụ cười đầy ôn nhu. Nghe tiếng, sắc mặt cô bé bỗng đỏ lên, chậm chạp không chịu đứng dậy. Khóe mắt Kỷ Tu Nhiễm đảo qua, lại phát hiện trên chân cô bé chỉ còn lại một chiếc giày, một chiếc còn lại hẳn là bị mất trong lúc đánh nhau. "Giày, rớt rồi..." Sau một hồi, cô bé đỏ mặt nói. "Không có việc gì, tới đây, Vô Ưu tiểu thư, để tôi cõng cô!" Thanh niên nói với cô bé. Nhưng mà, cô bé cứ ngồi im, mãi không có động tác gì. "Đứng lên." Kỷ Tu Nhiễm ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng nói. Lập tức, sắc mặt cô bé đỏ hơn, hai cánh tay ôm lấy cổ của thiếu niên, được thiếu niên cõng đi. "Tu Nhiễm ca ca, chúng ta đi đâu vậy?" Cô bé hỏi. "Dẫn em về nhà." Kỷ Tu Nhiễm mỉm cười đáp. "Vâng." Cô bé gật đầu một cái. ... Sau một hồi đi đường, mấy người ngồi xuống nghỉ ngơi cạnh một dòng suối. "Đói không?" Kỷ Tu Nhiễm ngồi ở thượng nguồn con suối, dùng nước rửa tay sơ qua, sau đó quay sang hỏi bé gái. "Ừm, có một chút..." Cô bé trả lời. "Kỷ Duyệt." Lúc này, Kỷ Tu Nhiễm nhìn về phía thanh niên bên cạnh. "Thiếu gia, đây chính là bữa trưa của cậu..." Kỷ Duyệt vội la lên. Nghe tiếng, Kỷ Tu Nhiễm khẽ nhíu mày. Thấy vậy, Kỷ Duyệt sợ hết hồn, chỉ có thể đem bữa trưa của Kỷ Tu Nhiễm giao cho cô gái, là một củ khoai sọ, còn có thịt trâu chín được bọc trong túi chân không. Kỷ Tu Nhiễm cầm lấy củ khoai sọ, lột vỏ, sau đó đưa cho cô bé. "Tu Nhiễm ca ca, anh ăn đi." Cô bé nhìn củ khoai sọ, chảy nước miếng. Nhìn thấy bộ dáng của cô bé, Kỷ Tu Nhiễm bỗng cười một tiếng, vuốt ve mái đầu nhỏ của cô: "Không có việc gì, anh không đói bụng, em ăn hết đi, không nên lãng phí." "Làm sao có thể không đói bụng? Cả ngày cũng chưa ăn gì rồi." Cách đó không xa, Kỷ Duyệt nhẹ giọng lầm bầm một câu. Sau khi thiếu nữ ăn no xong, Kỷ Tu Nhiễm lần nữa khom người cõng cô bé lên, ba người hướng về phương xa đi tới. ... Mỗi lần nghĩ đến ngày chính thức gặp Kỷ Tu Nhiễm năm đó, Nhiếp Vô Ưu sẽ không khỏi thất thần. Kỷ gia, hậu viên. Nhiều năm sau, thiếu niên và bé gái năm nào, đã sớm trở thành quá khứ. Nhiếp Vô Ưu nhìn chằm chằm Kỷ Tu Nhiễm chuyên tâm học bài, không khỏi bĩu môi: "Đại thánh nhân." "Tới rồi." Kỷ Tu Nhiễm phục hồi lại tinh thần, đem sách trong tay buông xuống, nhìn về phía Nhiếp Vô Ưu, khẽ mỉm cười. "Trời má, sách thánh hiền thật sao, anh đây thật đúng là muốn làm Thánh Nhân!" Nhiếp Vô Ưu trêu đùa. Kỷ Tu Nhiễm cũng không tức giận, chẳng qua chỉ cười nói: "Trong lúc rảnh rỗi, chỉ có thể chiêm ngưỡng trí tuệ của cổ nhân." Nhiếp Vô Ưu đến gần bên người Kỷ Tu Nhiễm, nói: "Người nào không biết Tu Nhiễm ca ca của chúng ta dùng từ ‘văn thao vũ lược’ cũng không đủ để hình dung? Trí tuệ của cổ nhân, sợ rằng đã sắp không theo kịp Tu Nhiễm ca ca anh rồi." "Vô Ưu, anh nghe nói, gần đây em đang xây dựng một thế lực gọi là Không Sợ Minh?" Khóe miệng Kỷ Tu Nhiễm mang theo nụ cười ấm áp như gió xuân. "Chuyện này... anh cũng biết?" Thiếu nữ hơi sững sờ. "Sao vậy, có anh chơi với em còn chưa đủ, còn cần thêm Không Sợ Minh à?" Kỷ Tu Nhiễm đến gần cô bé, một đôi mắt giống như là câu hồn đoạt phách. Tác giả: Phần ngoại truyện là một số đoạn hồi ức, cho nên tuyến thời gian sẽ nhảy cóc~
Nhắc nhở quan trọng: Xin các vị bảo bảo thời điểm đọc cố gắng phòng thủ đầu tường chính mình, không nên trèo tường, gào ~.~
|
Chương 2458: Ngoại truyện: Kỷ Tu Nhiễm (4)
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.net - -- Nhiếp Vô Ưu nhìn chằm chằm đôi mắt sáng lấp lánh như ánh sao sáng ngời của chàng trai, đôi con ngươi gần như câu hồn đoạt phách, trong lúc nhất thời, cũng chẳng biết tại sao, nhịp tim có chút gia tốc, mặt mũi ửng hồng. Người đàn ông này, sao lại đẹp mắt như vậy, quả thực là một lời nguyền... "Chơi cái gì?" Nhiếp Vô Ưu mau chóng thu hồi ánh mắt. Thấy vẻ mặt này của Nhiếp Vô Ưu, Kỷ Tu Nhiễm nhẹ nhàng cười một tiếng, vẫn cứ như lúc còn bé, cưng chìu vuốt ve mái đầu của Nhiếp Vô Ưu: "Đều có thể thỏa mãn em." "Em đói rồi, vậy anh nấu cơm cho em đi!" Nhiếp Vô Ưu nói. "Không biết." Kỷ Tu Nhiễm lắc đầu một cái. Nhiếp Vô Ưu: "..." "Nhưng anh có thể học." Kỷ Tu Nhiễm cười một tiếng, nhìn Nhiếp Vô Ưu: "Theo anh đi." "Đi đâu?" Nhiếp Vô Ưu hiếu kỳ hỏi. "Phòng bếp." Kỷ Tu Nhiễm dứt lời, xoay người đi về phía trước. ... Kỷ gia, phòng bếp. "Thiếu gia!" Bên trong phòng bếp, sau khi đám người làm bận rộn nhìn thấy Kỷ Tu Nhiễm, thần sắc kinh ngạc. Làm sao thiếu gia lại tới chỗ này? "Vô Ưu tiểu thư." Chợt, mọi người hướng về Nhiếp Vô Ưu sau lưng Kỷ Tu Nhiễm chào hỏi. "Thiếu gia đói không, muốn ăn cái gì, chúng tôi sẽ lập tức chuẩn bị." Kỷ Tu Nhiễm nói: "Không cần đâu, tất cả đi xuống đi." "Vâng." Mặc dù chẳng biết tại sao, nhưng đối với mệnh lệnh của Kỷ Tu Nhiễm, lại không một ai dám nghi ngờ hay trái lại. Rất nhanh, phòng bếp lớn như vậy, cũng chỉ còn lại mình Kỷ Tu Nhiễm và Nhiếp Vô Ưu hai người. Đợi sau khi mọi người rời đi, Kỷ Tu Nhiễm lại ở trong phòng bếp tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn. "Anh còn nhớ... Em thích ăn xương sườn non dấm đường sốt tiêu." Kỷ Tu Nhiễm nhìn về phía Nhiếp Vô Ưu. "Em thích ăn cái gì, anh cũng biết..." Nhiếp Vô Ưu có chút ngạc nhiên. Kỷ Tu Nhiễm nhếch miệng mỉm cười, cũng không nói thêm gì. Nhìn chàng trai lui cui ở bên trong nhà bếp, chẳng hiểu tại sao không hề giống một yêu nghiệt Kỷ gia uy chấn Độc Lập Châu, vô cùng nổi tiếng ở bên ngoài. Một chàng trai thậm chí sắp trở thành bậc đế vương thống thị toàn bộ “hoàng triều” thế lực ngầm dưới lòng đất, lại không làm giá chút nào. Anh giống như chàng thanh niên nhà bên cực kỳ ấm áp, giống như tia nắng mặt trời mùa xuân, khiến cho người khác cảm thấy yên tâm vạn phần. Ở trên đời này... Chỉ cần có anh, chỉ cần anh ở đây, mọi thứ liền tốt... Từ đầu đến cuối, mong muốn của nàng, chỉ có anh. "Tu Nhiễm ca ca, anh sẽ không thật sự định xuống bếp đấy chứ?" Nhiếp Vô Ưu nhìn chằm chằm Kỷ Tu Nhiễm hỏi. "Có gì mà không thể?" Trong tay Kỷ Tu Nhiễm cầm chiếc tạp dề làm bếp, nhìn về phía Nhiếp Vô Ưu. "Anh chính là Kỷ Tu Nhiễm, nếu như thật sự xuống bếp vì em, em sợ là em tiêu hóa không nổi." Thiếu nữ cười nói. "Đương nhiên là có điều kiện." Nụ cười ấm áp như gió xuân kia của Kỷ Tu Nhiễm, khiến cho thiếu nữ như si như say. "Điều kiện gì?" Nhiếp Vô Ưu hỏi. "Qua đây!" Kỷ Tu Nhiễm nói. Theo bản năng, Nhiếp Vô Ưu hướng về Kỷ Tu Nhiễm đi tới. "Giúp anh đeo đi!" Kỷ Tu Nhiễm đem tạp dề làm bếp đưa cho Nhiếp Vô Ưu. "Em sẽ không giúp anh mặc đồ đâu." Nhiếp Vô Ưu nhìn Kỷ Tu Nhiễm chằm chằm, cười đểu nói: "Nếu như là cởi ra, em còn có thể xem xét một chút." "Được." Trên mặt Kỷ Tu Nhiễm lộ ra một nụ cười vô hình. Ở trong mắt thiếu nữ, một nụ cười châm biếm này cũng không hề ôn nhu, mà tràn đầy tà mị. Thấy chàng trai từng bước một tiến đến gần mình, thiếu nữ vốn đang chiếm cứ ưu thế và quyền chủ đạo, lại trong nháy mắt hoảng hồn, ánh mắt vậy mà lại không chỗ né tránh. Sau khi chàng trai đến gần, chậm rãi nắm lấy bàn tay của cô gái. Vào thời điểm Nhiếp Vô Ưu có chút không biết làm sao, Kỷ Tu Nhiễm lại đem tạp dề làm bếp đưa cho Nhiếp Vô Ưu: "Ngoan nào, giúp anh đeo vào." "Ư... Nha..." Bất tri bất giác, Nhiếp Vô Ưu đã sớm đỏ mặt, trải qua trận tỷ đấu mới rồi, đã hoàn toàn thua trận, chỉ có thể ngoan ngoãn đeo tạp dề cho chàng trai. ... Bận rộn rất lâu, Kỷ Tu Nhiễm đem xương sườn non dấm đường đưa cho Nhiếp Vô Ưu, cùng với một chén cơm. "Ăn thật ngon..." "Ăn thêm chút rau cải." Nhìn vẻ cưng chìu nơi đáy mắt chàng trai, thiếu nữ chỉ cảm thấy, thật giống như chính mình đã có cả thế giới.
|
Chương 2459: Ngoại truyện: Kỷ Tu Nhiễm (5)
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.net Converter: Vô Vô - truyencv.com - -------------------------------------------- Chương 2459: Từ phòng bếp trở lại hậu viên, ánh nắng rực rỡ, gió nhẹ thổi lất phất, vô cùng dễ chịu. Kỷ Tu Nhiễm ngồi ở bên trong sân nhà, tay nâng sách thánh hiền, từ từ lật xem. Nhiếp Vô Ưu thì lại ngồi ở bên cạnh Kỷ Tu Nhiễm, thỉnh thoảng lại nhìn trộm chàng trai ở bên cạnh. "Sách đẹp như vậy sao?" Nhiếp Vô Ưu hỏi. "Còn không bằng một phần vạn của em." Kỷ Tu Nhiễm thuận miệng trả lời. Còn không đợi thiếu nữ tiếp tục nói gì, Kỷ Tu Nhiễm buông sách xuống: "Không Sợ Minh, dường như cũng không thuận lợi." Nghe lời nói này, thiếu nữ lại có chút trầm ngâm. Quả thực, trở ngại mà Không Sợ Minh phải đối mặt, thật sự là quá lớn! Hơn nữa chạm đến lợi ích của một số thế lực lão làng, có thể nói là sinh tồn trong kẽ hở. "Không có gì, thật ra cũng rất thuận lợi!" Cô gái mạnh mẽ nở một nụ cười. "Ừm, thuận lợi là tốt rồi." Kỷ Tu Nhiễm khẽ gật đầu. ... Đợi sau khi Nhiếp Vô Ưu rời đi. "Khô Cốt." Kỷ Tu Nhiễm hô. Kỷ Tu Nhiễm vừa dứt tiếng, một người đàn ông hình thể gầy gò xuất hiện. Kỷ Tu Nhiễm mắt không chớp, nhìn chăm chú sách trong tay, vừa lật xem, ngoài miệng lại nói: "Bất kỳ tồn tại có uy hiếp đối với Không Sợ Minh, toàn bộ xóa bỏ, không chừa một mống!" "Vâng." Một giây kế tiếp, nam nhân rời đi. "Thiếu gia..." Kỷ Duyệt nhìn về phía Kỷ Tu Nhiễm: "Bây giờ tình huống của chúng ta cũng không lạc quan cho lắm! Tàn quân Đồng gia và Chu gia đã liên hệ người lãnh đạo thế lực ngầm tiền nhiệm Lý Thuần. Bây giờ không thích hợp dính vào nhiều chuyện." Chỉ bất quá, Kỷ Tu Nhiễm lại không ngẩng đầu lên, chẳng qua chỉ thờ ơ không đếm xỉa tới nói: "Làm chuyện ngươi nên làm đi!" "Thiếu gia... Hic, được rồi." Kỷ Duyệt có chút bất đắc dĩ. Thiếu gia nhà mình, chẳng lẽ đã điên rồi phải không? Trong khoảng thời gian gần đây, là thời kì mấu chốt nhất của thiếu gia. Có thể hoàn toàn nắm được “hoàng triều” thế lực ngầm hay không, phải xem khoảng thời gian này! Hơn nữa, Đồng, Chu hai nhà, mắt lom lom đối với Kỷ Tu Nhiễm! Muốn bắt giặc phải bắt vua trước, trước tiên trừ khử Kỷ Tu Nhiễm! Vậy mà thời khắc nước sôi lửa bỏng này, còn điều đám người Khô Cốt đi giúp cái tổ chức mới thành lập Không Sợ Minh. ... Đêm khuya, tổng bộ của một thế lực lớn nào đó. Mấy vị cao tầng như gặp đại địch. Những người này, lại có thể lặng lẽ không một tiếng động lẻn vào tổng bộ, thành công tránh thoát mọi tai mắt, khiến bọn họ không có một chút tin tức nào. Đến tột cùng là làm sao làm được? Khô Cốt sắc mặt âm trầm, đứng ở bên cạnh một chàng trai. Chàng trai khoác một chiếc áo khoác, tay đeo một chiếc găng tay bằng da thật. "Ta nghe nói, các ngươi dùng kế, tổn thương Bạch Phong Không Sợ Minh?" Khóe miệng Kỷ Tu Nhiễm mang theo một nụ cười châm biếm. Nhưng mà, lại làm người ta phát rét trong lòng. Khô Cốt nhìn về phía ông chủ nhà mình, một nụ cười này, chính là đại biểu người đàn ông này, đang hiếm thấy nổi giận. "Bạch Phong?" Một vị cao tầng nhất thời cười lạnh: "Ta cho là ai, thì ra là người của Không Sợ Minh! Cho là đột nhập vào tổng bộ chúng ta thì có thể như thế nào? Nói cho các ngươi biết, nơi này đã bố trí thiên la địa võng! Tất cả mọi người các ngươi, đều phải chết!" "Thiên la địa võng của các ngươi, đã sớm bị xử lý sạch sẽ. Nếu không, chúng ta vào bằng cách nào?" Một bên, Kỷ Duyệt lạnh lùng nói. "Cái gì?" Nghe tiếng, sắc mặt mấy vị cao tầng nhất thời biến đổi, đùa gì thế! "Kỷ Hoàng, xử trí như thế nào?" Khô Cốt hỏi. "Kỷ Hoàng?" Nhìn thấy xưng hô đối với chàng trai nọ, con ngươi của mọi người tại đây nhất thời co rụt lại. Bọn họ gọi người đàn ông này là... Kỷ... Kỷ Hoàng? "Kỷ Hoàng... Chẳng lẽ ngươi là... Kỷ Tu Nhiễm... Kỷ gia?" Một vị cao tầng trong đám toàn thân run lên. Không có khả năng! Làm sao Kỷ Tu Nhiễm lại sẽ đi cùng Không Sợ Minh, dính dáng cùng con ả Bạch Phong đó! Chuyện này tuyệt đối không có khả năng! Kỷ Tu Nhiễm là người nào? Mặc dù rất ít lộ diện tại Độc Lập Châu, rất nhiều người chưa từng thấy qua bộ mặt thật của Kỷ Tu Nhiễm. Nhưng, từ rất sớm khi Kỷ Tu Nhiễm vẫn là một thiếu niên, hung danh của cậu ta... cũng sớm đã vang dội khắp Độc Lập Châu! "Sau này, tại Độc Lập Châu xoá tên." Kỷ Tu Nhiễm lãnh đạm thờ ơ lên tiếng. ... Rất nhanh, tổng bộ nơi này nổi lên lửa lớn rừng rực, toàn bộ bị thiêu rụi trong biển lửa. Bất cứ tồn tại nào làm tổn thương nàng, anh sẽ không tha thứ, chỉ có khiến cho chúng biến mất, không còn tồn tại. Chàng trai khoác áo khoác ngoài, tựa như khí trời có chút lạnh, anh đem áo khoác ngoài nhẹ nhàng che kín một chút. Chợt, dẫn theo mọi người chậm rãi rời đi, chưa từng quay đầu lại.
|
Chương 2460: Ngoại truyện: Kỷ Tu Nhiễm (6)
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.net - -- Độc Lập Châu Trời đông giá rét cắt thịt, cả ngày tuyết lớn, như như là lông ngỗng nhẹ bay lượn phiêu vũ trên không, rơi xuống. Tổng bộ thế lực Kỷ Hoàng, sân nhà sau núi. Chỉ thấy, Kỷ Tu Nhiễm mặc áo khoác ngoài, mái tóc dài màu đen đã sớm tùy ý tung bay sau lưng. Giờ phút này, chàng trai ngồi xuống, tỉ mỉ chăm sóc cho những cây cải non tự tay mình trồng. "Tu Nhiễm ca ca, anh đây là dự định giải giáp quy điền * à?" * Quy ẩn giang hồ, về quê làm ruộngNhiếp Vô Ưu đang ngồi ở trong sân nhà, nhìn trên người Kỷ Tu Nhiễm đã dính không ít mưa tuyết, nhẹ giọng mở miệng nói. Nàng không hiểu, vì sao chàng trai phải trồng vườn rau cải này. "Giải giáp quy điền sao..." Kỷ Tu Nhiễm thoáng sững sờ, trong miệng nhẹ nhàng nỉ non. "Ừm, giải giáp quy điền." Nhiếp Vô Ưu cười nói. "Sao vậy, đó là cuộc sống mà em mong muốn sao?" Kỷ Tu Nhiễm nhìn về phía Nhiếp Vô Ưu. "Cuộc sống mà em mong muốn..." Nhiếp Vô Ưu chống cằm trầm tư, một lát sau, nói: "Vài mẫu ruộng tốt, ba bữa cơm dưa muối, an nhiên đón mặt trời lặn... Thanh thanh thản thản." Kỷ Tu Nhiễm khẽ mỉm cười: "Bỏ được sao?" "Làm sao em lại không nỡ bỏ! Ngược lại là anh đấy, bỏ được sao?" Nhiếp Vô Ưu hướng về Kỷ Tu Nhiễm hỏi. Nghe câu hỏi này, Kỷ Tu Nhiễm sửng sốt một chút: "Tương lai, cũng có anh sao?" "Dĩ nhiên!" Nhiếp Vô Ưu nhanh chóng tiến lên, nắm lấy cánh tay của chàng trai: "Bất kỳ người nào không có cũng không sao... Chỉ là không thể... không có anh." "Nhưng anh không bỏ được." Kỷ Tu Nhiễm lại lắc đầu một cái. Chàng trai vừa dứt tiếng, niềm mong đợi nơi đáy mắt Nhiếp Vô Ưu, trong nháy mắt hóa thành tâm tình khó có thể dùng lời diễn tả được. "Anh không nỡ bỏ để cho em phải ba bữa cơm dưa muối, không bằng thêm một phần xương sườn non dấm đường sốt tiêu, thấy thế nào?" Kỷ Tu Nhiễm nhẹ giọng cười một tiếng. Nhiếp Vô Ưu: "..." Trời má, chàng trai này, xảy ra chuyện gì! "Tu Nhiễm ca ca, anh thật sự bỏ được sao, buông tha tất cả..." Nhiếp Vô Ưu có chút khó tin. Tại Độc Lập Châu, anh giống như một hoàng giả quân lâm thiên hạ, cơ hồ có quyền thế đỉnh cao. Kỷ Tu Nhiễm lắc đầu một cái, chậm rãi đứng dậy, đem áo khoác choàng lên người cô gái bên cạnh mình: "Không bỏ được, trừ phi dùng em để đổi." "Thật sao?" Nhiếp Vô Ưu đứng tại chỗ, nhìn cử động của chàng trai trước mặt, nhìn ngắm đôi mắt khiến cho người ta si mê, muốn cuộn tròn ngủ say bên trong đó, nội tâm đã sớm bị cảm giác ấm áp hòa tan. "Em nói xem." Chàng trai dùng ngón tay điểm nhẹ chóp mũi Nhiếp Vô Ưu một cái. "Đi vào trước đi, có chút lạnh." Kỷ Tu Nhiễm xoay người, hái một cây rau non do chính tay mình trồng: "Đây là do chính anh trồng. Người bên cạnh làm anh không yên tâm! Sau này thường tới dùng cơm, những thứ này đều rất tươi ngon." "Anh... trồng toàn bộ vì em?" Nhiếp Vô Ưu thần sắc kinh ngạc. Khóe miệng chàng trai khẽ mấp máy, đáy mắt hiện ra một nụ cười. Sau khi hái rau, chậm rãi tiến lên, nắm tay của cô gái, đi về phía phòng bếp. Bây giờ, tài nấu nướng của Kỷ Tu Nhiễm, đã càng thêm tinh tế, sắc hương vị đều đủ, vô cùng ngon miệng. Đặc biệt là món sườn xào chua ngọt, Nhiếp Vô Ưu đã hận không thể ăn sạch cả một mâm. Chỉ bất quá, thiếu nữ lại không thích ăn chay, chỉ ăn thịt, trừ rau cải Kỷ Tu Nhiễm trồng. Chạng vạng tối, đỉnh núi tổng bộ thế lực Kỷ Hoàng, từ nơi này nhìn xuống, huy hoàng khắp chốn, nhìn không sót một thứ gì. Chàng trai ngồi ở đỉnh núi, thiếu nữ ngồi ở bên cạnh của chàng trai. "Vì những thứ này, anh đã nỗ lực thật lâu." Thiếu nữ nhẹ giọng nỉ non. "Đúng vậy, bắt đầu từ khi còn thiếu niên, đến nay còn chưa kết thúc." Kỷ Tu Nhiễm gật đầu. "Hiện tại Không Sợ Minh của em cũng rất lợi hại. Thật kỳ quái, mấy thế lực trước đó chèn ép bọn em, vậy mà hiện tại đều biến mất toàn bộ rồi..." Nhiếp Vô Ưu nói. "Vậy thì tốt rồi!" Kỷ Tu Nhiễm cười nói. "Ồ... Không phải là anh làm đấy chứ?" Thiếu nữ nhìn về phía Kỷ Tu Nhiễm. "Không phải!" Chàng trai lắc đầu một cái. "Khả nghi!" Nhiếp Vô Ưu chép chép miệng.
|
Chương 2461: Ngoại truyện: Kỷ Tu Nhiễm (7)
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.net - -- "Nếu như, em thích, hết thảy những thứ này đều có thể là của em." Kỷ Tu Nhiễm nhìn phía dưới, nhẹ giọng cười nói. "Có thể là của em?" Thiếu nữ cũng hướng về phía dưới quan sát, thực sự nơi đây nhìn không khác gì một hoàng triều. "Nhưng anh là Kỷ Hoàng, anh cam lòng đem hết thảy mọi thứ nhường cho em sao?" Nhiếp Vô Ưu trêu ghẹo. "Nếu như, em muốn làm Nhiếp Hoàng." Kỷ Tu Nhiễm đáp. "Nhiếp Hoàng?" Nhiếp Vô Ưu liền vội vàng lắc đầu: "Thôi thôi, thật là khó nghe... Em làm Bạch Phong vẫn tốt hơn!" Không cho thiếu nữ có cơ hội tiếp tục mở miệng, cánh tay của chàng trai dùng sức, một tay ôm lấy Nhiếp Vô Ưu bên cạnh mình vào lòng. Vội vàng không kịp chuẩn bị, thiếu nữ trong nháy mắt ngã vào trong ngực của chàng trai. Đợi Nhiếp Vô Ưu phục hồi lại tinh thần, khuôn mặt đã đỏ bừng. Nàng chưa bao giờ có loại cảm giác mặt đỏ tim nhảy như vậy. Mặc dù, cũng có rất nhiều chàng trai tướng mạo đẹp mắt, nhưng loại đặc biệt như Kỷ Tu Nhiễm, không một ai có thể thay thế. "Không nên quá khổ cực." Kỷ Tu Nhiễm nhẹ giọng nói. "Anh mới khổ cực..." Nhiếp Vô Ưu phản kích: "Đúng rồi, gần đây Đồng gia và Chu gia, và cả cái tên Lý Thuần bị anh đánh bại kia, truyền tin ra, muốn lấy mạng của anh... Anh biết chưa?" "Không biết." Kỷ Tu Nhiễm lắc đầu một cái. "Hả? Không biết?" Nhiếp Vô Ưu có chút sửng sốt: "Làm sao anh lại có thể không biết, quá nguy hiểm!" "Anh sẽ không quá để ý những lời nói vớ vẩn của đám a miêu a cẩu." Kỷ Tu Nhiễm khẽ mỉm cười. "Nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, biết không?" Thiếu nữ mặt đầy lo âu. "Ừm." Kỷ Tu Nhiễm đáp. "Sắc mặt của anh, cảm giác có vẻ không được tốt cho lắm?" Thiếu nữ quan sát tỉ mỉ khuôn mặt Kỷ Tu Nhiễm. "Có thể là do trời giá rét, chúng ta trở về đi thôi!" Kỷ Tu Nhiễm đứng dậy, vô cùng tự nhiên nắm tay của cô bé, chợt rời khỏi nơi này. ... Vài ngày sau. Tổng bộ thế lực Kỷ Hoàng, bên trong thư phòng. "Kỷ Hoàng..." Khô Cốt bước nhanh đến. "Nói." Kỷ Tu Nhiễm nói. "Là chuyện liên quan đến Vô Ưu tiểu thư." Thần sắc Khô Cốt có chút do dự. Khô Cốt vừa dứt tiếng, chân mày chàng trai nhất thời nhíu lại: "Thế nào?" "Vô Ưu tiểu thư... bị... bị Chu gia, Đồng gia, và cả đám người Lý Thuần gài bẫy... Bị bắt!" Khô Cốt báo cáo đúng sự thật. Nghe tiếng, chàng trai từ trước đến giờ vốn luôn trầm tĩnh lạnh lùng, bỗng đứng bật dậy, trong mắt hiện ra hàn băng và hung ác chưa bao giờ có, trên trán nổi gân xanh. Tay anh, đặt ở trên bàn đọc sách, như là muốn để cho mình hoàn toàn tỉnh táo lại. Nhưng mà, chỉ nghe một tiếng "rầm" thật lớn vang lên, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi, bàn đọc sách đã nát bấy. "Kỷ Hoàng..." Khô Cốt cực kỳ hoảng sợ! Đời này, lần đầu tiên hắn thấy ông chủ nhà mình gần như đã mất đi lý trí. Kỷ Hoàng cho tới bây giờ luôn giỏi bày mưu lập kế, chưa từng rơi vào trạng thái như hôm nay! "Là ai... Để lộ ra ngoài?" Chàng trai mặt không cảm xúc. Khô Cốt có thể cảm nhận được, anh đang cố gắng áp chế dã thú sắp vượt ngục khỏi tù đày nơi sâu xa trong nội tâm. "Kỷ Hoàng, căn bản không một ai biết quan hệ giữa ngài và Minh chủ Không Sợ Minh Bạch Phong... Tôi nghĩ, hẳn là thời điểm Vô Ưu tiểu thư tới tổng bộ chúng ta, bị người của chúng ta nhìn thấy. Sau đó, không cẩn thận tiết lộ ra ngoài..." Khô Cốt vội vàng giải thích nhanh. "Điều tra ra, giết không tha!" Chàng trai ra lệnh. "Vâng..." "Không Sợ Minh bên kia, tình hình như thế nào?" Kỷ Tu Nhiễm tiếp tục hỏi. "Người của Không Sợ Minh, cũng không biết Vô Ưu tiểu thư bị bắt. Chu gia, Đồng gia và cả Lý Thuần, lần này đã bỏ ra vốn liếng rất lớn. Nói cách khác, bọn họ cũng tổn thất nặng nề, chết mười mấy vị cao tầng. Vô Ưu tiểu thư đánh tới kiệt sức, bởi vì đối phương quá hèn hạ, số người cũng quá nhiều..." Khô Cốt nói. Vào giờ phút này, chàng trai tỉnh táo đến đáng sợ, nhưng Khô Cốt lại có thể cảm nhận được, một bầu lệ khí đã không cách nào át chế kia.
|