Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương
|
|
Chương 2477: Ngoại truyện: Nhiếp Vô Danh (11)
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.net - -- "Anh con mịa nó là giả ngốc hay ngốc thật..." Nhất Chi Hoa sững sờ tại chỗ, đây là có phải là vấn đề về cây hay sao? "Hơn nữa ở đây cũng không có đường nhựa, dưới chân đều là cát, chẳng lẽ cậu là người sửa đường?" Nhiếp Vô Danh tiếp tục hỏi. "A Di Đà Phật." Giờ phút này, thanh niên mặc trang phục đạo sĩ chậm rãi từ đằng xa đi tới, nở một nụ cười. "Vị thí chủ này, tôi thấy ấn đường cậu biến thành màu đen, muốn coi cho cậu một quẻ." Tiểu đạo sĩ nói. Lăng Miểu nhìn thấy hai người này, chân mày khẽ nhíu lại. Nhất Chi Hoa... Thần Hư Đạo Nhân... Có lẽ người bên cạnh không biết danh hiệu hai người, nhưng mấy năm gần đây, Lăng Miểu lại từng nghe qua về hai người này. Thủ đoạn độc ác, tàn sát vô số người. "A Di Đà Phật, thí chủ, tôi nhìn gương mặt của cậu... Cảm thấy nhất định sắp tới cậu sẽ có họa sát thân. Nếu như thí chủ nguyện ý chi tiền, bần tăng nguyện giúp thí chủ phá giải họa sát thân này." Thần Hư Đạo Nhân mặt đầy nghiêm túc. "Cậu rốt cuộc là đạo sĩ hay là hòa thượng?" Nhiếp Vô Danh quan sát Thần Hư Đạo Nhân. "Thí chủ bị mù sao?" Thần Hư Đạo Nhân xoay tròn một vòng ở ngay trước mặt Nhiếp Vô Danh: "Bần tăng đương nhiên là đạo sĩ." "Ồ... Thì ra là như vậy!" Nhiếp Vô Danh như có điều suy nghĩ: "A Di Đà Phật không thích hợp, hẳn cậu phải tụng Vô Lượng Thiên Tôn, ‘bần tăng’ cũng không phải là cách xưng hợp lý." "Ha ha, chuyện này cũng không quan trọng." Thần Hư Đạo Nhân mở miệng cười: "Nếu như tôi đoán không sai, hai vị là lính đánh thuê do Lăng Vân thuê đi?" "Sao, cậu biết bà Lăng?" Nhiếp Vô Danh hiếu kỳ hỏi. "Ha ha, lúc còn trẻ, Lăng Vân càn quét một phương, đương nhiên là từng nghe nói đến cái danh hào này! Cậu hỏi lại như vậy, có thể thấy, các người đúng là lính đánh thuê của Lăng Vân." Thần Hư Đạo Nhân nói. "Cũng thật là trùng hợp, mục tiêu lần này của các người là Triệu Diệp Triêu! Hai người chúng tôi chính là được Triệu Diệp Triêu thuê... Cho nên, các người nhìn, các người theo đường cũ trở về, hay là muốn ở nơi này an nghỉ." Thần Hư Đạo Nhân mới vừa nói dứt câu, Nhiếp Vô Danh khẽ mỉm cười, tay phải giơ lên, một cái “đùng”, một quyền đánh bay gã thanh niên ở bên cạnh mình văng ra xa mười mấy thước. Nhất Chi Hoa dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trúng một quyền của Nhiếp Vô Danh, ôm đầu gào thét bi thương không dứt. "Lời nói này quá ngông cuồng." Nhiếp Vô Danh nói. Nhất Chi Hoa: "Hắn cuồng... Anh con mịa nó đánh tôi làm cái gì? Anh đánh hắn chứ! Anh dựa vào cái gì đánh tôi!" Nghe lời nói này, Nhiếp Vô Danh nhất thời sửng sốt một chút. "Ầm"! Một giây kế tiếp, Thần Hư Đạo Nhân còn chưa tỉnh hồn lại, cũng bị Nhiếp Vô Danh tung một quyền đánh bay. Nhiếp Vô Danh: "Ẻo lả, cậu nói có đạo lý!" Lăng Miểu: "..." Lăng Miểu không khỏi nhìn lại chàng trai trước mặt mình mấy lần. Từ khi Nhiếp Vô Danh đi tới nhà nàng lúc còn là một thiếu niên, mẹ đã từng nói, Nhiếp Vô Danh có thiên phú cực cao. Chỉ bất quá, vô luận như thế nào Lăng Miểu cũng không nghĩ tới, đối với chuyện học võ, Nhiếp Vô Danh, cái gã ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới này, lại có thể trưởng thành đến độ cao bây giờ. Cho dù nói anh ấy là thiên tài, cũng không quá đáng chút nào. "Đạo sĩ thúi, giết chết cặp gian phu d*m phụ này!" Nhất Chi Hoa cắn răng đứng dậy. "Chớ có nói bừa." Chân mày Lăng Miểu khẽ cau lại: "Tôi là cô họ anh ấy." "Hả? Cô họ?" Nhất Chi Hoa và Thần Hư Đạo Nhân trố mắt nhìn nhau, cô gái này giữ gìn nhan sắc thật tốt! "Mỹ phẩm dưỡng da cô dùng là nhãn hiệu gì?" Cơ hồ theo bản năng, Nhất Chi Hoa bật thốt lên. Lăng Miểu: "..." "Ngông cuồng như vậy, cũng không thèm trả lời? Cô đúng là một con hồ ly tinh!" Nhất Chi Hoa nhìn về phía Thần Hư Đạo Nhân: "Chớ nói nhảm cùng bọn họ, giết chết đôi gian phu này!" Lăng Miểu: "..." Ước chừng bảy tám phút sau, Nhiếp Vô Danh cưỡi ở trên người Thần Hư Đạo Nhân và Nhất Chi Hoa: "Ai chà, mặc dù thực lực cũng không tệ lắm, nhưng so với ông nội Vô Danh của các cậu, vẫn còn chênh lệch rất lớn."
|
Chương 2479: Ngoại truyện: Nhiếp Vô Danh (13)
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.net - -- Thần Hư Đạo Nhân nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh bên cạnh, nhưng trong lòng thì âm thầm chửi thề. Với sự lý giải của mình đối với Nhiếp Vô Danh, nói hắn không có tiền, chuyện này là không thể nào... Không nói đến Nhiếp Vô Danh từ nhỏ đã tinh thông lừa gạt, chỉ riêng bản tính thích kiếm lời, một phân tiền có thể kiếm ra được mười khối tiền, coi như là tiết kiệm cũng có thể dư ra được cả mớ! Làm sao sẽ có thể không có tiền? "Đội trưởng, anh không có tiền, nhất định có thứ khác đi?" Thần Hư Đạo Nhân nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh, thử hỏi dò. Nghe Thần Hư Đạo Nhân nói vậy, khóe miệng Nhiếp Vô Danh khẽ nhếch lên, mặt đầy tự tin: "Cậu nói vậy coi như cũng đúng!" "Đội trưởng, rốt cuộc anh có cái gì?" Thần Hư Đạo Nhân lập tức tỉnh táo hẳn lên. Sau một hồi yên lặng, lúc này Nhiếp Vô Danh mới nói: "Tôi có khát vọng." "Đội trưởng, anh nhìn xem lúc này trời đã không còn sớm nữa, chúng tôi còn có chút việc còn chưa xử lý xong... Như vậy đi, lần sau lại nói chuyện, lần sau tôi mời anh ăn cơm." Thần Hư Đạo Nhân cười nói. Lúc này, Nhiếp Vô Danh liếc Thần Hư Đạo Nhân mấy lần: "Tôi hiểu rồi, cậu đang gợi ý tôi... mời cậu ăn cơm." Thần Hư Đạo Nhân: "..." Hắn đưa ra gợi ý lúc nào chứ? "Gần đây có một thành phố." Một bên, Lăng Miểu nhẹ giọng nói: "Đúng lúc tôi cũng có một số vấn đề muốn thỉnh giáo hai vị." "Mỹ nhân cũng đã mở lời, đi thôi!" Nhiếp Vô Danh một tay nhấc Nhất Chi Hoa lên. "Ồ, cô ấy không phải là cô họ của anh sao?" Nhất Chi Hoa mặt đầy hiếu kỳ. "Là cô họ tôi thì sao?" Nhiếp Vô Danh hỏi ngược. "Là cô họ anh, anh không gọi cô ấy là cô họ, mà lại gọi là mỹ nhân?" Nhất Chi Hoa nói. "Này, cô họ tôi không đẹp sao?" Nhiếp Vô Danh hỏi ngược lại. "Đẹp thì có đẹp..." "Vậy thì nói gì nữa!" Nhất Chi Hoa: "..." Nói thì nói vậy, nhưng sao vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. ... Tới gần chạng vạng tối, mấy người cuối cùng cũng tới được thành phố ở gần đó. "Nói đi, ăn cái gì, hôm nay tôi mời khách." Nhiếp Vô Danh nói đầy hào khí. "Đội trưởng, không bằng chúng ta đi ăn..." Còn không đợi Thần Hư Đạo Nhân nói xong, Nhiếp Vô Danh bỗng nhiên chỉ vào một quán ăn nhỏ ven đường: "Tôi mời các cậu ăn cơm chiên trứng được chứ? Mỗi người một quả trứng chiên, lại nói chủ tiệm cho một phần cơm thêm." Thần Hư Đạo Nhân: "..." Nhất Chi Hoa đưa mắt liếc nhìn Nhiếp Vô Danh: "Anh cũng quá keo rồi đi! Coi như là chúng tôi đồng ý ăn cơm chiên trứng, mỹ nhân bên cạnh anh cũng chưa chắc muốn ăn đâu!" "Cơm chiên trứng thì đã sao? Cô họ xinh đẹp của tôi chưa bao giờ kén ăn." Nhiếp Vô Danh lạnh giọng cười một tiếng, chợt nhìn về phía Lăng Miểu: "Cô họ xinh đẹp, em muốn ăn cơm chiên trứng với dưa muối không?" Nghe hỏi, Lăng Miểu lắc đầu một cái: "Bốn ngày liên tiếp anh cho em ăn cơm chiên trứng với dưa muối rồi, đổi khẩu vị một chút đi." Ăn cơm chiên trứng và dưa muối bốn ngày? Nhất Chi Hoa và Thần Hư Đạo Nhân trố mắt nhìn nhau, mặt đầy mộng bức. "Hic, đội trưởng, không bằng chúng ta đi ăn món Âu đi, chi bằng để Nhất Chi Hoa mời." Thần Hư Đạo Nhân nhìn về phía Nhiếp Vô Danh đề xuất. "Hả, cái gì?" Nhất Chi Hoa trợn to cặp mắt: "Dựa vào cái gì bắt tôi mời, các người chơi bùn lớn lên, thật vất vả nhiều năm như vậy mới gặp lại nhau! Để cho một người ngoài như tôi mời khách, các người có cần thể diện không? Có biết xấu hổ, ngại ngần hay không?" "Cậu xem lại lời mình nói mà xem, đều là người trong giang hồ, không quan tâm những thứ lễ nghi phiền phức kia, chủ yếu là cao hứng, ai mời đều được! Tôi không thèm để ý." Nhiếp Vô Danh cười nói. "Tôi để ý!" Nhất Chi Hoa nói thẳng. "Được rồi, để em mời khách." Sau một hồi, Lăng Miểu lên tiếng nói. "Đừng đùa, anh không mời nổi sao, không cần em mời đâu!" Nhiếp Vô Danh cau mày nói, sau đó liếc nhìn Thần Hư và Nhất Chi Hoa một cái, cười lạnh nói: "Hai người kia thật sự quá keo kiệt mà." Nhất Chi Hoa: "..." Thần Hư Đạo Nhân: "..." Rõ ràng là chính Nhiếp Vô Danh chủ động nói mời cơm, bây giờ lại nói hai người bọn họ keo?
|
Chương 2480: Ngoại truyện: Nhiếp Vô Danh (14)
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.net - -- Rất nhanh, mấy người tìm tới một nhà hàng món Âu giá cả bình dân. Sau khi ngồi xuống, nhân viên phục vụ đưa mấy tờ thực đơn cho đám người Nhiếp Vô Danh. "Đội trưởng, tôi ăn thịt bò bít tết... gan ngỗng kiểu Pháp, súp đặc, và cả salad trộn." Thần Hư Đạo Nhân gọi món. "Tôi cũng giống vậy." Nhất Chi Hoa nói. "Ăn thịt bò bít tết gì cơ, ăn gan ngỗng gì cơ, không tốt cho sức khỏe có biết không? Người tập võ chúng ta, lưỡi đao liếm máu, nhất định phải ăn uống thanh đạm một chút! Lỡ như lúc đang giao thủ với kẻ địch, bị đau bụng, thì biết làm sao bây giờ?" Nhiếp Vô Danh hơi nhíu mày, chợt nhìn về phía nhân viên phục vụ: "Vậy đi, cậu cho bọn họ một dĩa cơm chiên trứng, một dĩa dưa muối." Nhất Chi Hoa: "..." Thần Hư Đạo Nhân: "..." Lăng Miểu: "..." Thần sắc nhân viên phục vụ có chút nhăn nhó: "Tiên sinh, chỗ chúng tôi là nhà hàng món Âu, không có cơm chiên trứng và dưa muối. Thịt bò bít tết ở nhà hàng chúng tôi rất không tồi, hay là ngài thử xem?" "Vậy cậu cho bọn họ hai phần salad trộn!" Nhiếp Vô Danh nói. "Tiên sinh, ngài xác định chỉ gọi hai phần salad trộn sao?" Nhân viên phục vụ nhìn Thần Hư Đạo Nhân và Nhất Chi Hoa một cái, chợt hướng về Nhiếp Vô Danh hỏi. "Đúng vậy." Nhiếp Vô Danh trả lời. "Được, vậy ngài và quý cô này muốn gọi món gì đây?" Nhân viên phục vụ tiếp tục hỏi. "Cho vị mỹ nhân này một phần thịt bò bít tết, gan ngỗng kiểu Pháp, salad trộn, súp đặc, và đồ ngọt tráng miệng. Cho tôi một phần thịt bò bít tết." Nhiếp Vô Danh nói. Thần Hư Đạo Nhân: "..." Nhất Chi Hoa: "..." Vừa mới nói không tốt cho sức khỏe đấy? Vừa mới nói ăn xong sợ đau bụng đấy? "Vậy... về đồ uống, mấy vị có muốn uống rượu không?" Phục vụ viên hỏi. "Đội trưởng, chúng ta đã nhiều năm không gặp như vậy, không nói nhiều, nhất định là phải uống rượu nha!" Thần Hư Đạo Nhân vội vã nói. "Ừm, cậu nói có đạo lý! Như vậy đi, chúng tôi gọi loại rượu ngon nhất, sang nhất, đắt tiền nhất." Nhiếp Vô Danh gật đầu một cái. "Tiên sinh, chỗ chúng tôi loại rượu đắt tiền có không ít, không biết anh muốn uống loại rượu nào?" Nhân viên phục vụ cười nói. "Cho chúng tôi hai bình rượu Mao Đài, lấy loại ngon nhất, chọn loại đắt tiền nhất!" Nhiếp Vô Danh vung tay lên. Nghe Nhiếp Vô Danh nói vậy, khóe miệng nhân viên phục vụ hơi co rúm lại: "Thật có lỗi tiên sinh, nơi này của chúng tôi không có Mao Đài." "Không có Mao Đài?" Nhiếp Vô Danh thở dài: "Cái này các người cũng không có, cái kia cũng không có, có tiền mà không tiêu được, còn làm ăn gì nữa!" "Hết sức xin lỗi, tiên sinh, nhưng chỗ chúng tôi là nhà hàng Âu... Rượu vang có được không?" Phục vụ viên hỏi. "Chờ chút." Nhiếp Vô Danh cầm lấy menu, lật tới trang rượu, sau khi nhìn một lát, nói: "Được rồi được rồi, rượu vang thì rượu vang! Cho tôi một bình Louis XIII sản xuất năm 1874." Trên mặt của nhân viên phục vụ nặn ra một nụ cười miễn cưỡng: "Tiên sinh, không có." "Vậy thì lấy một chai vang đỏ Chateau Lafite cổ kiền năm 1787." Nhiếp Vô Danh nói. Nụ cười trên mặt nhân viên phục vụ tản đi: "Tiên sinh, loại rượu ngài gọi này, sợ rằng còn đắt hơn cả nhà hàng chúng tôi, chúng tôi thật sự không lấy ra được." "Không có gì cả! Làm ăn kiểu gì vậy!" Nhiếp Vô Danh sắc mặt không vui: "Cho 4 ly nước lọc!" "Tiên sinh, thật sự xin lỗi." Nhân viên phục vụ thở dài nói. "Xin lỗi liền coi như xong à? Như vậy đi, các người tặng miễn phí 2 suất ăn đi, coi như lời xin lỗi." Nhiếp Vô Danh nói. "Đội trưởng, hay là để tôi mời..." Thần Hư Đạo Nhân mặt đầy mộng bức nhìn về phía Nhiếp Vô Danh. "Đùa gì thế! Tôi đã nói tôi mời, đương nhiên, nếu như cậu thực sự muốn mời, thì cậu cứ trả tiền cũng được." Nhiếp Vô Danh nhìn về phía nhân viên phục vụ: "Cho vài bình rượu ngon nhất của quán, sau đó lấy cho riêng tôi thêm một phần thịt bò bít tết, một phần gan ngỗng, súp đặc, món tráng miệng. Cậu ta mời!"
|
Chương 2481: Ngoại truyện: Nhiếp Vô Danh (15)
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.net - -- "Này?" Nhiếp Vô Danh nhìn Nhất Chi Hoa: "Nhất Chi Tùng!" Nhiếp Vô Danh vừa dứt tiếng, khóe miệng Nhất Chi Hoa có chút co giật: "Nhất Chi Hoa!" "Nhất Chi Hoa, cái tên ẻo lả nhà cậu có muốn gia nhập đội hay không?" Nhiếp Vô Danh cười hỏi. "Ha ha, lão nương cho dù chết, coi như không nhà để về, cũng sẽ không cấu kết với anh làm việc xấu!" Nhất Chi Hoa cười lạnh. Nhiếp Vô Danh nói đầy sâu xa: "Dĩ nhiên, cậu có thể lựa chọn cự tuyệt, bất quá thì tôi sẽ phải giết chết cậu! Dù sao cậu cũng là lính đánh thuê Triệu Diệp Triêu phái tới." "Thật ra thì, tôi cảm thấy là, gia nhập cũng tốt... Dù sao anh có đầu óc buôn bán như thế, tôi cho là, đi theo anh cũng có thể được cả ngày ăn ngon mặc đẹp." Nhất Chi Hoa nhất thời biến sắc, liền vội vàng cười toe toét nhận lời Nhiếp Vô Danh. "Coi như cậu thức thời, ăn ngon mặc đẹp là quan trọng nhất." Nhiếp Vô Danh nói. ... Sau khi biết được giá thuê Thần Hư Đạo Nhân và Nhất Chi Hoa, cặp mắt Nhiếp Vô Danh sáng lên, mấy người bàn bạc với nhau, lập nên một đoàn đội lính đánh thuê. "Đội lính đánh thuê chúng ta tên gì đây?" Thần Hư Đạo Nhân nhìn về phía Nhiếp Vô Danh. Sau một hồi trầm tư, Nhiếp Vô Danh mở miệng nói: "Gọi là đoàn lính đánh thuê Tiền Đa Đa!" * Tiền đa đa: nhiều tiền.Thần Hư Đạo Nhân: "..." Nhất Chi Hoa: "..." Lăng Miểu: "..." "À...ờ... đội trưởng, đoàn lính đánh thuê Tiền Đa Đa, nghe không có khí thế cho lắm! Tôi thấy không bằng gọi là, đoàn lính đánh thuê Quỷ Thôi Ma!" "Cái quỷ gì, tôi cảm thấy gọi là đoàn lính đánh thuê Đại Gia Gia có khí thế hơn!" Thần Hư Đạo Nhân đề xuất. Nhiếp Vô Danh: "Còn không bằng tên Tiền Đa Đa của tôi đấy!" Nhất Chi Hoa: "Tôi vẫn cảm thấy tên Quỷ Thôi Ma của tôi tốt, có tiền có thể sai khiến ma quỷ nha, có nhiều hàm ý!" Rất nhanh, Nhiếp Vô Danh nhìn về phía Lăng Miểu: "Cô họ xinh đẹp, hay là em nghĩ cho bọn anh một cái tên được không?" Lăng Miểu cũng không nhiều lời, lấy cây bút trên bàn lên, ở trên tờ giấy trắng viết một hàng chữ. "Đội lính đánh thuê Tru Thần." ... Sau khi ăn uống no đủ, Nhiếp Vô Danh để cho Thần Hư Đạo Nhân và Nhất Chi Hoa đi về trước. Từ trong miệng hai người, Nhiếp Vô Danh thu thập được rất nhiều tình báo. Bao gồm việc Triệu Diệp Triêu để cho rất nhiều cao thủ mai phục anh và Lăng Miểu, hơn nữa có cả súng và thuốc nổ. Nhiếp Vô Danh để cho Thần Hư Đạo Nhân trở về trước, giải quyết vấn đề súng đạn. Trong rừng cây. Nhiếp Vô Danh một tay đón lấy Lăng Miểu từ trên cây nhảy xuống, thuận thế ôm vào trong ngực. "Anh... Buông ra!" Ở trong ngực Nhiếp Vô Danh, sắc mặt Lăng Miểu ửng đỏ. "Hì." Nhiếp Vô Danh buông tay ra theo bản năng, "uỵch" một tiếng, Lăng Miểu ngã xuống trên mặt đất. "Anh!" Sắc mặt của Lăng Miểu đen như đáy nồi. "Sao nữa đây? Đã bảo em đừng leo lên đó hái trái cây, em khăng khăng không nghe! Thế nào, ngã đau không?" Nhiếp Vô Danh nhún nhẹ hai vai. Cuối cùng Lăng Miểu không thèm để ý đến Nhiếp Vô Danh nữa, đầy lo lắng ngồi dưới tán cây, "Hai người kia, tin được không?" "Nếu như không tin tưởng, anh sẽ không để cho bọn họ trở về." Nụ cười trên mặt Nhiếp Vô Danh tản đi, lạnh nhạt lên tiếng. Nhiếp Vô Danh dừng một chút, tiếp tục nói: "Triệu Diệp Triêu là kẻ thù giết cha của em, nếu bà Lăng đã để cho chúng ta làm chuyện này, thì nhất định phải làm hết sức." "Nhưng mà em lo là..." Lăng Miểu khẽ nhíu mày. "Không cần phải lo lắng." Nhiếp Vô Danh nhìn về phía Lăng Miểu, nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay nàng: "Có anh ở đây." Thân thể Lăng Miểu khẽ run, theo bản năng rút tay trở về. Thấy vậy, Nhiếp Vô Danh bĩu môi: "Có ý gì chứ, khi còn bé ngày ngày kéo, nắm tay anh, bằng cái gì em có thể nắm, anh lại không thể?" Lăng Miểu không nói gì, nhìn Nhiếp Vô Danh một cái, trầm mặc chốc lát, sau đó đưa tay ra, "Đây." Nhiếp Vô Danh vốn chỉ thuận miệng nói một câu, thực sự không ngờ rằng Lăng Miểu sẽ thật sự đưa tay ra, lỗ tai không hiểu sao lại đỏ lên, thật chậm rãi đưa bàn tay mình ra, nắm chặt lấy bàn tay mềm mại dịu dàng của cô gái...
|
Chương 2482: Ngoại truyện: Nhiếp Vô Danh (16)
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.net - -- Vài ngày sau, nơi nào đó trong rừng. Bởi vì có Thần Hư Đạo Nhân và Nhất Chi Hoa làm gián điệp, không tới ba ngày, kế hoạch của Triệu Diệp Triêu hoàn toàn thất bại, bị Nhiếp Vô Danh một quyền đấm chết. "Đội lính đánh thuê Tru Thần" chính thức thành lập. ... Cách mỗi một năm, Nhiếp Vô Danh sẽ trở lại Độc Lập Châu một lần, mỗi lần hai tháng. Hai tháng sau, lại sẽ trở lại trấn nhỏ này, nghe bà Lăng giảng giải, và luyện tập cùng bà. Nhiều năm sau, Nhiếp Vô Danh nhìn lấy trấn nhỏ vô cùng quen thuộc, trong mắt lộ ra một tình cảm thân thiết thấy rõ. Vòng đu quay đã sớm bị tháo dỡ, biệt thự thoạt nhìn cũng cũ kỹ đi rất nhiều. Chẳng qua là, hai người kia, trong ký ức của anh, lại không hề thay đổi gì. "Bà cô Lăng, mở cửa nhanh." Nhiếp Vô Danh hô. Nhiếp Vô Danh vừa dứt tiếng, bà Lăng trong nháy mắt mở cửa. "Ồ, tiểu tổ tông của ta, trở về lúc nào?" Bà Lăng vẫn xinh đẹp như lúc ban đầu, dường như năm tháng cũng không lưu lại dấu vết gì ở trên mặt của bà. "Vừa trở về, muốn cho hai người một niềm vui bất ngờ." Nhiếp Vô Danh vác ba lô lớn trên lưng, nhanh chân đi vào phòng khách. "Cái tên ranh con này, mãi hai năm mới trở về, cũng không gọi điện thoại." Bà Lăng liền vội vàng mang trái cây ra. "Bà cô Lăng, có đồ gì ngon để ăn không?" Nhiếp Vô Danh khịt khịt mũi. "Cháu tới đúng dịp, vừa vặn hôm nay bạn trai của Lăng Miểu đến chơi, mang theo không ít đồ ăn ngon." Bà Lăng cười nói. Bà Lăng vừa dứt tiếng, nụ cười trên mặt của Nhiếp Vô Danh trong nháy mắt cứng đờ lại, rồi dần dần biến mất. "Bạn trai... Phải không, từ khi nào?" Trong lòng Nhiếp Vô Danh có chút không yên. "Vừa xem mắt mấy ngày trước." Bà Lăng nói. "Xem mắt?" Nhiếp Vô Danh khẽ nhíu mày: "Bà Lăng, thế này cũng quá qua loa rồi! Bọn họ không quen biết, hơn nữa bà biết người ta là người thế nào, nhân phẩm, gia thế ra sao? Cho dù có muốn tìm, cũng phải tìm một người biết rõ gốc gác, mọi người đều biết mới được!" "Nói nhảm gì chứ, chuyện của cô họ cháu, còn đến phiên cháu bận tâm sao? Chàng trai kia ta đã quan sát rất lâu rồi! Nếu như không được, chắc chắn ta sẽ không sắp xếp cho cậu ta và cô họ cháu gặp mặt." Bà Lăng cắt táo đưa cho Nhiếp Vô Danh: "Mau ăn đi, đợi một lát ăn cơm, ta lại nấu cho cháu thêm vài món." Sau khi nhìn thấy Bà Lăng đi vào phòng bếp, Nhiếp Vô Danh buông trái táo xuống, chợt đứng dậy, đi về phía thư phòng. Cửa thư phòng đóng chặt, bất ngờ còn có tiếng cười của đàn ông truyền ra. Vào giờ phút này, chẳng hiểu tại sao, trong lòng Nhiếp Vô Danh lại dâng lên một ngọn lửa giận vô hình khó lòng át chế. "ẦM"!! Nhiếp Vô Danh tung một cước đá văng cửa phòng. Bên trong thư phòng, ánh mắt của cô gái rơi vào trên người Nhiếp Vô Danh nơi cánh cửa. Chàng trai trẻ đeo một cặp mắt kiếng, thân hình hơi gầy ốm, nhìn có chút phúc hậu, dường như bị hành động của Nhiếp Vô Danh dọa cho sợ hết hồn. "Anh là ai vậy?" Thanh niên nhìn Nhiếp Vô Danh, mặt đầy vẻ không vui. Nhiếp Vô Danh không nhìn chàng trai kia, trực tiếp đi tới bên cạnh Lăng Miểu: "Hắn là ai?" "Bạn trai." Lăng Miểu đáp. "Bạn trai? Làm sao anh lại không biết?" Nhiếp Vô Danh mặt không đổi sắc vặn hỏi. "Lăng Miểu, anh ta là...?" Chàng trai cau mày hỏi. "Cháu ngoại em." Lăng Miểu trả lời. "Cháu ngoại..." Chàng trai nhất thời sững sờ, chưa từng nghĩ, thanh niên tướng mạo tuấn tú, hình thể cân đối trước mặt này, lại sẽ có thể là cháu ngoại của Lăng Miểu. Hơn nữa, tuổi tác người cháu ngoại này, có vẻ như cũng không xê xích bao nhiêu so với Lăng Miểu đi? "Ồ... Thì ra là cháu ngoại, có vẻ có chút hiểu lầm rồi." Chàng trai nở một nụ cười tự nhận là khôn khéo, vỗ bả vai của Nhiếp Vô Danh một cái và nói. Nhưng mà, chẳng hiểu tại sao, bàn tay của hắn ta mới vừa chạm tới bả vai của Nhiếp Vô Danh, toàn thân lại đột nhiên rung một cái, cả người lảo đảo không vững thối lui về phía sau.
|