Nương Tử ! Xin Nhẹ Tay
|
|
Chương 54:Bái hôn trước mộ. Lăng Dạ Tầm vô thức che chắn Đường Thải Nhi ở sau lưng, dẫn đầu ra khỏi phòng trúc. Chỉ thấy dưới thác nước phía xa, một nam tử thân cao tám thước, nhìn thẳng một đường thấy mái tóc đó. Hắn mặc một bộ thanh sam, một lớp áo choàng sa mỏng, nhìn từ xa, làm cho người ta ngạc nhiên chính là mái đầu bạc trắng không tạp chất. Bộ dạng sừng sững trong gió như thế, nhìn rất giống tiên nhân. Đường Thải Nhi nhìn đến ngây ngốc, nhưng giây tiếp theo ánh mắt liền căng thẳng. Ý thức được nơi này vì sao lại có người vào được! Chẳng lẽ người trước mắt chính là kẻ đã giết cha mẹ mình? ! Đang suy tính, móng tay đã tẩm độc, lắc mình một cái, đánh tới hướng đối phương. Người vừa tới hiển nhiên không có nội lực mà cũng chẳng có công phu, thấy Đường Thải Nhi tấn công, hơi lui lại mấy bước, châm độc trong tay chợt lóe, liền bắn hướng Đường Thải Nhi. Chẳng qua là hắn không ngờ tới, nếu luận thi châm, Đường Thải Nhi so với hắn còn cao tay hơn. Lúc này vững vàng nắm được độc châm, một tay khác đã khóa hầu kết của người tới. Lăng Dạ Tầm phi thân tới, thản nhiên nhìn Đường Thải Nhi, mềm mỏng trách mắng: “Lần sau, không được ném mạnh như vậy.” Nếu đối phương có võ công cao không lường được, lúc này, chẳng phải nàng đã bỏ mạng dưới chưởng của kẻ khác sao? Hai mắt người nọ chớp chớp vẫn yên ả như mặt nước, rồi không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Đường Thải Nhi. Trên mặt không hề có vẻ sợ hãi, giống như lúc nãy mạng treo lơ lửng là người khác không phải hắn. “Ngươi là ai?” Dưới tay Đường Thải Nhi hơi dùng sức, ép hỏi. Người tới cười cười, mở miệng hỏi: “Là Thải nhi sư muội sao?” “Ngươi? !” Đường Thải Nhi sửng sốt, quét nam tử trước mặt từ trên xuống dưới. “Tại hạ Ưng Thiên Ngô, chính là đại đệ tử của Giang Vô Nhai.” Giọng của Ưng Thiên Ngô rất êm ái, như gió xuân lướt nhẹ qua mặt. Đường Thải Nhi và Lăng Dạ Tầm ăn ý liếc mắt nhìn nhau, lại nói: “Huynh, vì sao lại ở đây?” Ưng Thiên Ngô cười cười, cúi đầu nhìn Đường Thải Nhi đang khóa tay của mình. Sau đó Thải nhi mới ý thức được, lúng túng thu tay về. Nghe đối phương nói: “Ta tìm sư phụ.” “Tìm sư phụ?” “Thực không dám giấu giếm, gia sư đã mất tích gần nửa năm, không có tin tức nào. Tới đây quấy rầy, cũng là hành động bất đắc dĩ.” Ưng Thiên Ngô quay đầu, nhìn về phía hai mộ phần bằng đá kia, im lặng thở dài, nhưng cũng không hỏi nhiều. Đường Thải Nhi cười nói: “Sợ là sư huynh phải thất vọng ra về rồi, Giang sư bá không có ở đây.” “Ừ.” Lăng Dạ Tầm nhìn đối phương, giây tiếp theo ánh mắt bỗng sắc bén, hơi dâng lên sát ý. Ưng Thiên Ngô nhạy bén phát hiện, xoay đầu lại lui về phía sau mấy bước. Chân mày hơi nhíu lại nhìn Lăng Dạ Tầm, thầm nghĩ sát khí của người này quá nặng. Tại sao Thải Nhi sư muội lại ở đây với hắn? Trước đó vài ngày có suy đoán rằng, đệ tử của Giang Vô Nhai đã đồng ý dốc sức vì phủ Thái tử. Người trước mắt, dùng có lợi, không có hại. Đường Thải Nhi đến gần, chắn trước mặt Ưng Thiên Ngô, cười nhìn Lăng Dạ Tầm: “Dạ nhi, không thể.” Lăng Dạ Tầm trầm giọng nói: “Sao?” Đường Thải Nhi biết rõ Lăng Dạ Tầm gần như đã nhớ lại, hắn ngoài là Dạ ngu ngốc ra, còn là người nhà Đế vương. Nếu bắt hắn không tranh, không đoạt, không mưu tính, là không thể. Đường Thải Nhi quay đầu lại, nhìn về phía Ưng Thiên Ngô, hỏi: “Sư huynh hiện giờ đang dốc sức vì ai?” Ưng Thiên Ngô không hiểu lắm, nhưng trên mặt vẫn là gió êm sóng lặng, “Du tẩu tứ phương, không dốc sức vì ai cả.” Đường Thải Nhi gật đầu, lại hỏi: “Nếu như triều đình chiêu hàng, không biết tâm ý của sư huynh như thế nào?” “Không đi.” Ưng Thiên Ngô lạnh nhạt nói, “Thiên Ngô sinh ra ở giang hồ, nhất định sống ở giang hồ.” Đường Thải Nhi vui vẻ vỗ vỗ vai hắn, cất cao giọng nói: “Không hổ là sư huynh nhà ta.” Một giây kế tiếp, thân thể liền bị Lăng Dạ Tầm lôi ngược trở lại. “Dạ nhi, ngươi xem, huynh ấy không có uy hiếp.” “Chỉ sợ vạn nhất. . . . . .” “Sẽ không, đúng không, sư huynh?” Đường Thải Nhi hướng về phía Ưng Thiên Ngô dí dỏm nháy mắt, làm ám hiệu. Mắt Ưng Thiên Ngô khẽ cong, lộ ra nụ cười mê người, thản nhiên gật đầu một cái. “Hai vị ở đây lâu chưa?” Đến phiên Ưng Thiên Ngô đặt câu hỏi. Mắt hắn màu nâu nhạt nhìn lướt xung quanh, cuối cùng rơi trên người Đường Thải Nhi. “Không lâu, ta cũng mới về mấy ngày.” Đường Thải Nhi nói xong, theo bản năng nhìn về phía mộ phần của cha mẹ. Ưng Thiên Ngô khẽ cau mày, xoay người cất bước đi tới, đưa tay sờ sờ bài vị trên có khắc chữ, lại nhìn bùn đất đã sớm khô quắt. Trong lòng nhất định có cân nhắc, nhưng không tiện hỏi nhiều, bèn quỳ gối trước mộ phần, rất cung kính dập đầu ba cái. “Ta nhất định sẽ tìm ra hung thủ, báo thù cho cha mẹ.” Đường Thải Nhi đi tới trước mộ phần, căm hận nói. Lăng Dạ Tầm suy nghĩ kĩ chốc lát nói: “Liệu hai vị tiền bối có kẻ thù nào không?” Đường Thải Nhi lắc đầu, cũng không biết. Lại thấy lúc này hai mắt Ưng Thiên Ngô vừa động, lãnh đạm nói: “Theo ta được biết, nếu bàn về cừu gia, sợ chỉ có một.” “Ai?” “Cũng là chuyện hơn mười năm trước, Giang thành Hồng Diệp sơn trang.” Tiếng của Ưng Thiên Ngô rất nhẹ, nhưng rõ rang vẫn nghe được một tia ưu thương. Đường Thải Nhi không rõ nguyên cớ, lắc đầu nói: “Cha mẹ xưa nay không cùng người khác kết thù kết oán, làm sao lại. . . . . .” Ưng Thiên Ngô ngẩng đầu nhìn nàng một cái, tiếp tục quỳ gối trước mộ phần. Bóng lưng nhìn qua rất gầy yếu cũng không có sức lực, mái tóc trắng lúc này có một ít xõa xuống dưới, mềm mại như thác nước mùa thu, trong veo đổ xuống. “Cụ thể là chuyện gì, ta cũng không biết, chẳng qua là có nghe sư phụ tiếc hận, nói hai người Đường Sư bá thiếu Hồng Diệp sơn trang mấy chục mạng người.” Cơ thể Đường Thải Nhi run lên, suýt nữa ngã xuống. Lăng Dạ Tầm vững vàng đỡ nàng từ phía sau, tròng mắt âm trầm nhìn về phía Ưng Thiên Ngô: “Sư phụ ngươi vì sao nhắc tới chuyện này với ngươi?” Ưng Thiên Ngô liếc mắt nhìn Lăng Dạ Tầm, lại quay đầu lại, “Việc này nên hỏi lão nhân gia.” Đường Thải Nhi cười mỉa, vuốt ve ngực Lăng Dạ Tầm, sợ rằng lão nhân gia đã bị sư huynh có khí chất vân đạm phong thanh* này làm cho bảy lỗ** chảy máu rồi. (*Vân đạm phong thanh: Nhẹ nhàng hờ hững thanh khiết như mây mỏng) (**Bảy lỗ: Hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi, miệng) Ưng Thiên Ngô đứng dậy, bàn tay phủi nhẹ bùn đất dính dưới vạt áo. Sợi tóc tuyết trắng thuận thế rũ xuống, lại bị hắn hất ra sau lưng. Thật đẹp, xinh đẹp không nhiễm khói lửa nhân gian. Đường Thải Nhi híp mắt, cảm khái như thế. Lại ngẩng đầu thấy Đường Thải Nhi và Lăng Dạ Tầm đều đang nhìn hắn, không khỏi ngẩn người. Nhìn lướt qua sợi tóc tuyết trắng của mình, thờ ơ cười nhạt nói: “Bị trúng độc, nên tóc bạc trắng.” “Sư huynh, Thải nhi có một chuyện muốn hỏi.” Ưng Thiên Ngô liếc nhìn Lăng Dạ Tầm, cười nói: “Muội nói đi, chẳng qua là, Thải Nhi đừng nói quá nhiều, ta lo lắng, kiếm của hắn sớm muộn hì cũng lấy tính mạng ta.” Đường Thải Nhi liếc mắt nhìn Lăng Dạ Tầm sau lưng, lại thấy khóe miệng hắn cong lên nụ cười thật nhạt, “Làm sao được, người là sư huynh của Thải nhi, cũng là người trong nhà.” “Coi trọng Thiên Ngô rồi.” Ưng Thiên Ngô ôn nhu nói, đôi mắt dài nhỏ híp lại, hàm chứa ý cười, “Thải Nhi muốn hỏi điều gì?” “Giang sư bá còn thu đồ đệ khác đúng không? Lớn tuổi hơn ta. . . . . .” Ánh mắt Ưng Thiên Ngô có chút hoảng hốt, không đáp mà hỏi ngược lại: “Vì sao Thải nhi hỏi như vậy?” “Thực không dám giấu giếm, trước đó vài ngày, có một nữ tử tới tìm ta, tự xưng là sư tỷ của ta. Cha mẹ ta cả đời không thu đồ đệ, cho nên đoán rằng chắc là đồ đệ của Giang sư bá.” Ưng Thiên Ngô rũ hai mắt xuống, suy nghĩ chốc lát lại nói: “Nàng kia đang ở đâu?” Đường Thải Nhi liếc nhìn Lăng Dạ Tầm, người sau nói tiếp: “Người này chắc là phục vụ cho đương kim Thái tử.” Ưng Thiên Ngô suy tư trong chốc lát, lại vẫn không trả lời vấn đề của Đường Thải Nhi, nhưng câu trả lời đã rõ mồn một, người này tất nhiên có tồn tại, mà lại là người Ưng Thiên Ngô biết. Đường Thải Nhi còn muốn hỏi, lại nghe Ưng Thiên Ngô ôn nhu nói: “Thải Nhi, ta cũng không thể xác định người này là ai, bây giờ cũng không tiện kể.” “Vậy. . . . . .” Lăng Dạ Tầm đè bả vai Đường Thải Nhi, nói: “Hắn không chịu nói, thì đừng hỏi.” Đường Thải Nhi nhún vai một cái cười nói: “Được rồi, dù sao, còn có thể gặp lại mà.” Lời này thoải mái nói xong, lại làm cho ánh mắt Lăng Dạ Tầm âm trầm, nếu gặp lại. . . . . “Sắc trời đã tối, tối nay sư huynh cứ ở tạm chỗ này đi.” Đường Thải Nhi đề nghị. Kết quả là, tối nay có nhiều hơn một đôi đũa, Lăng Dạ Tầm cũng nướng nhiều hơn một con gà. Ngay đêm đó, Đường Thải Nhi ôm giá y nằm ở trên giường, khóe miệng không khỏi cong lên nụ cười. Suy nghĩ một chút, tâm huyết dâng trào mặc giá y vào, sửa sang lại búi tóc, đeo mũ phượng khăn quàng lên. Tay nắm chặt khăn hỉ ngồi bên cạnh lẳng lặng nhìn Lăng Dạ Tầm của mình: “Như thế nào?” Lăng Dạ Tầm cười sủng nịnh, nâng cằm Đường Thải Nhi, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi kia, giống như chuồn chuồn lướt nước rồi lại ngẩng đầu. Đường Thải Nhi đỏ mặt, đẩy Lăng Dạ Tầm ra, làm nũng cả giận nói: “Dạ nhi thối, hỏi chàng như thế nào, chàng lại ăn đậu hủ của ta.” “Tú sắc khả xan*.” Lăng Dạ Tầm khẽ nhả ra mấy chữ, khiến cho Đường Thải Nhi nở nụ cười. (* Tú sắc khả xan: sắc đẹp có thể ăn được) Lăng Dạ Tầm nhìn hỉ phục của tân lang trong rương nói: “Có tân nương, sao có thể không có tướng công xứng đôi chứ?” Dứt lời, cầm hỉ phục lên, mở tay áo ra, mặc vào trong người, ngón tay khẽ cài, lại thắt một nút, liền mặc xong một thân hồng y. Đường Thải Nhi nghiêm túc vỗ tay cổ vũ, “Tốc độ, tốc độ, phu quân cởi y phục rất nhanh, thì ra mặc vào cũng nhanh như vậy.” “Thải nhi, ta nợ nàng một hôn lễ long trọng. Hôm nay, chỉ có thể để bóng đêm làm bạn, ánh trăng làm chứng, suối nhỏ thành khách. Nàng có bằng lòng hay không?” Khóe miệng Đường Thải Nhi cong thật cong, nụ cười kia làm thế nào cũng không che giấu được. Cũng đúng lúc này, từ cửa truyền đến một tiếng cười khẽ, hai người nhìn, hóa ra là Ưng Thiên Ngô đang đứng ở cửa nhìn hai người cười cười. “Nhị vị có cần hỉ bà hô mấy tiếng nhất bái thiên địa không?” Giọng nói quạnh quẽ của Ưng Thiên Ngô vang lên trong phòng. Đường Thải Nhi mặt mày đỏ bừng, ho khan mấy tiếng không trả lời. Lăng Dạ Tầm cười cười, rút khăn hỉ trong tay Đường Thải Nhi ra. Đường Thải Nhi chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, gió nhẹ lướt qua, khăn hỉ đã trùm lên đầu. “Làm phiền Ưng công tử.” Lăng Dạ Tầm hướng về Ưng Thiên Ngô nói một câu, lại cúi đầu, thì thầm bên tai Đường Thải Nhi, “Nương tử, chúng ta đi thôi.” Gió nhẹ chợt nổi lên, thổi bay giá y đỏ thẫm, khăn cưới phiêu động, lộ ra kiều dung của mỹ nhân. Hoa đăng pháo hoa, chậm rãi cháy, soi con đường bái hôn. Không chiêng trống, không kèn thổi hỉ nhạc, không kiệu hoa đẹp đẽ vững vàng đi trước. Chỉ có đôi tay kia, lẳng lặng nắm chặt tay mình, từng bước đi xuống thềm trúc. Tân lang thỉnh thoảng quay đầu lại, ý cười trong mắt, nhìn chăm chú vào đôi mắt đang cong lên dưới lớp khăn hỉ. Như thế gặp nhau, như thế yêu nhau, như thế gặp lại, cứ như thế, bên nhau trọn đời. Đêm thu, rất lạnh. Bên trong hẻm núi, ánh trăng phủ kín. Nhưng cùng nắm tay như vậy cũng thật ấm áp, ấm đến nỗi khiến hai mắt Đường Thải Nhi hoen đỏ. Câu nói đùa đã thành sự thật, từng chơi đùa đã thành thật lòng. Trời xanh thích đùa giỡn con người, Đường Thải Nhi lại muốn hét thật to, muốn nói trời xanh đối đãi nàng không tệ. Cước bộ dừng lại trước mộ phần, xoay người qua, hai người đối diện nhau. Gió thổi, đem vạt áo của nàng phủ lấy giày của hắn. Buông tay ra, hai người hơi lui về phía sau, tim lại càng đập mạnh. Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên bên tai: “Nhất bái thiên địa.” Tân lang nhìn tân nương cười, ánh mắt kia có rất nhiều cảm xúc, không nói rõ ra, nhưng lại rõ rang hiểu được, đó là một chữ “Tình”. Cả hai xoay người hướng ánh trăng dưới dòng suối, ăn ý, khom người cúi đầu. “Nhị bái cao đường.” Xoay người, mặt hướng trước mộ phần, hai người đều dừng một chút. Đường Thải Nhi ngẩng đầu nhìn mắt Lăng Dạ Tầm, nhoẻn miệng cười. ”Cha mẹ từng nói qua, phải tận mắt nhìn ta mặc giá y đỏ thẫm, gả cho phu quân.” Đường Thải Nhi cười cười, cùng Lăng Dạ Tầm, cung kính cúi đầu. Hai mắt Ưng Thiên Ngô cũng nhuộm đầy vui vẻ, nhìn tân nhân trước mắt, tự đáy lòng phát ra câu chúc phúc, “Phu thê giao bái.” “Thải nhi, có nguyện gả cho ta?” Nguyện ý, ta nguyện dùng cả đời bầu bạn bên cạnh chàng, chỉ vì biết quân thâm tình không đổi, ta cũng như vậy. Đối diện nhau cúi đầu, ánh trăng càng rõ, gió thu càng mềm. Lăng Dạ Tầm chậm rãi đưa tay, nhấc khăn hỉ lên, lộ ra khuôn mắt đã sớm ửng hồng của Đường Thải Nhi. Ưng Thiên Ngô cười nhạt mấy tiếng, xoay người rời đi, để ánh trăng lại cho hai người tự thưởng thức. “Đồ ngốc, nhìn cái gì lâu như vậy.” Đường Thải Nhi không chịu nổi ánh mắt nóng rực của Lăng Dạ Tầm, quay mặt qua chỗ khác. Lăng Dạ Tầm cười nhẹ nâng cằm của nàng lên, để nàng nhìn mình, giọng êm dịu như nước: “Nhìn nương tử của ta, vừa vặn dưới ánh trăng, càng thêm quyến rũ.” “Miệng lưỡi trơn tru.” Lăng Dạ Tầm không rảnh tay, ôm sát Đường Thải Nhi vào người, để nàng dán trên người mình, cúi đầu, lướt qua làn môi son kia. Vong Xuyên cốc, vào quên đời. Tân hôn, cỏ cây làm khách, ánh trăng làm chứng. Không có âm mưu, không có tính toán, không có lừa gạt. Một đêm này, bọn họ thoát khỏi tất cả vướng bận, tất cả gánh nặng. Nhưng, cũng chỉ có một đêm này. . . . . .
|
Chương 55: Ân ái trở về. Mùng một tháng chạp, ba người cùng nhau xuất cốc. Ưng Thiên Ngô cáo biệt hai người, cùng hai người ngược đường rời đi. Đường Thải Nhi đưa mắt nhìn theo bóng lưng của hắn, cảm khái nói: “Là độc gì, lại khiến hắn một đêm tóc đã bạc trắng.” Lăng Dạ Tầm không để ý tới Đường Thải Nhi tự nói, trực tiếp ôm eo của nàng, nhảy lên ngựa. Thúc ngựa rời đi, theo đường cũ trở về. Theo thường lệ, trên đường hai lần bị ám sát, lúc đến khu vực sát cổng thành thì một nam tử áo đen điều khiển xe ngựa đến, giúp hai người giải vây. Một đường đánh đánh giết giết, Lăng Dạ Tầm tuy không mỏi mệt, song lại sinh ra lửa giận. Đường Thải Nhi sờ cằm cảm khái, vây cánh của Thái Tử quả nhiên là tin tức nhạy bén. Tung tích Lăng Dạ Tầm bị bọn chúng nắm chắc từng cái không sai một li. Chẳng lẽ vì Lăng Dạ Tầm có tướng mạo xuất chúng, nên bọn chúng dựa vào cái này để lần theo dấu vết? Nhưng trong thiên hạ, người tuyệt sắc cũng không phải chỉ có một mình hắn. . . . . . Đuổi giết trắng trợn như thế, không sợ truyền tới tai Hoàng đế Lão tử sao, phán hắn tội giết huynh đệ? Theo nam tử áo đen cao lớn vào thành, trở về Vương phủ. Lăng Dạ Tầm mặc cho Đường Thải Nhi kéo hắn đi tới thư phòng, dọc đường đi dọa không ít nô bộc, nha hoàn khiếp vía. Vốn tưởng rằng Vương gia có tính tình âm lãnh, nhất định sẽ không nổi lên ham muốn với nữ sắc. Biết bao nhiêu tiểu thư khuê các bị ném vào đây cũng đành tay không trở về. Hoàng thượng ban thưởng phi, Lẫm Vương Phủ từ trên xuống dưới cũng không coi trọng chuyện này, nhưng không ngờ, chỉ không thấy Vương gia và Tân phi mấy ngày, lúc xuất hiện lại đằm thắm như thế. Lâm Mục thấy vậy, tâm thần càng thêm chấn động. Sau đó cùng mọi người cúi đầu thỉnh an: “Vương gia, nương nương.” Chân mày nhăn lại. Lúc trước Lăng Dạ Tầm trở về Vương Phủ, khi tỉnh lại đối với trí nhớ lưu lạc giang hồ trước kia không nhớ được mấy. Từng lệnh hắn đi điều tra Đường Thải Nhi, tâm ý như thế nào, hắn rất rõ ràng. Nhưng hắn không muốn một nam nhân sắp trở thành Đế vương lại bị một nữ nhân dắt tay đi. Lăng Tiêu Doanh là nhược điểm của hắn, một là đủ. Cho nên hắn nói với Lăng Dạ Tầm toàn bộ thông tin về Đường Thải Nhi, nhưng quan hệ giữa hai người bọn họ thì một chữ cũng không nhắc tới. Hoàng thượng ban thưởng phi là việc ngoài dự đoán của hắn. Hôm nay hai người như thế, có thể cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Chẳng qua là, nữ nhân này, nên giữ hay là không nên giữ, Lâm Mục hắn phải xem xét kỹ càng. Lăng Dạ Tầm thấy Lâm Mục như có điều suy nghĩ, nên dừng lại trước mặt hắn, hỏi: “Trong phủ có chuyện gì sao?” Lâm Mục ngẩng đầu, sau đó cúi đầu nhắm mắt bẩm báo nói: “Hoàng hậu sai người đưa thư tới, nói là nếu Vương gia có thời gian, thì mang theo Đường phi nương nương vào cung thỉnh an người.” Đường Thải Nhi nghe được câu này, mới phát hiện mình thật sự không biết chút nào về gia cảnh của Lăng Dạ Tầm. Vị Hoàng hậu này, là mẹ đẻ của hắn sao? Lăng Dạ Tầm xoay người đi vào thư phòng, Lâm Mục theo sát phía sau. Đường Thải Nhi liếc nhìn hai người, cũng nghênh ngang phóng khoáng đi vào. Chân vừa bước vào một bước, liền bị ánh mắt lạnh như băng của Lâm Mục áp chế. Đường Thải Nhi liếc nhìn Lăng Dạ Tầm, do dự hỏi: “Ta không thể vào sao?” Lăng Dạ Tầm ngồi vào chủ vị, nhìn Đường Thải Nhi cười khẽ, “Dĩ nhiên có thể.” Lâm Mục đành phải thu hồi ánh mắt, thay bằng nụ cười, hướng chỗ ngồi bên cạnh nói: “Đường phi nương nương mời ngồi.” “Ha ha, ừ.” Đường Thải Nhi bước nhanh vào, đặt mông ngồi vào ghế bên cạnh Lăng Dạ Tầm. Nam tử mặc đồ đen lúc nãy mới đón hai người đang bưng hai chén trà nóng vào, bên hông của hắn còn đeo bội kiếm, vẻ mặt nghiêm túc đặt chén trà trên bàn, giữa Lăng Dạ Tầm và Đường Thải Nhi. Đặt xong, cầm khay cung kính khom người nói: “Vương gia, nương nương mời dùng trà.” Đường Thải Nhi cười hì hì nâng chén trà uống cạn một hớp, đưa mắt nhìn ngoài cửa một chút, đúng là không thấy nha hoàn Lục nhi bên người Lăng Dạ Tầm trước đây. “Thượng Quan Linh. . . . . .” “Đến đây!” Lăng Dạ Tầm đầu kia mới vừa mở miệng, đầu này một thân ảnh màu xanh liền đi vào, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, ghế đặt bên cạnh thủ vị, đã có người ngồi rồi. Đường Thải Nhi híp mắt nhìn một chút, hồ ly hồ ly, quả nhiên là con hồ ly này. Một thân lục y này, hắn mặc vừa vặn rất hợp. “Lão Hắc, cho ta và Lâm một chén trà.” Nam tử áo đen lĩnh mệnh, đi ra ngoài tiếp tục rót trà. Lăng Dạ Tầm liếc nhìn bóng lưng nam tử áo đen đi ra ngoài, hướng về Quan Linh hỏi: “Hắn là người ngươi mới tìm?” “Ừ, Lục nhi ta đã xử lý, nàng sẽ không xuất hiện nữa, Lâm bá cũng đã chết ở thôn không biết tên.” Thượng Quan Linh vừa xoa xoa quả táo trong tay vừa báo cáo. Lâm Mục ngồi xuống phía đối diện với Quan Linh, đối với việc Lâm bá chết đi có chút ngạc nhiên: “Lâm bá hắn?” Thượng Quan Linh trừng mắt nhìn: “Hắn nói tung tích của tiểu Tầm Tầm và nương nương chúng ta cho vây cánh của Thái Tử, người phản bội, không giữ lại được.” Lâm Mục gật đầu một cái, có chút đau lòng: “Khiến Vương gia lần nữa rơi hiểm cảnh, là thuộc hạ thất trách.” Lăng Dạ Tầm cười, cũng không có ý trách tội Lâm Mục, lại nói: “Ngươi phải bố trí việc buôn bán muối ở Giang châu, không trách ngươi được.” Thượng Quan Linh điều chỉnh tư thế, nhíu mày nói: “Bảy ngày sau Thái tử sẽ xuất chiến phía đông.” Lâm Mục cười cười nói tiếp: “Ta chỉ cần một người, là có thể mượn cơ hội này dồn Thái tử vào chỗ chết.” Đường Thải Nhi chống cằm, nhìn từng người trong phòng, không hiểu nhiều lắm đối với kế hoạch tính toán mà bọn họ đề ra. Do dự một lúc nói: “Không bằng, các ngươi cứ nói chuyện, ta đến xem bệnh cho Doanh nhi.” Lăng Dạ Tầm ngẩng đầu lên, nhìn nàng. Cong hai mắt, gật đầu một cái, nói một câu, “Được.” Thượng Quan Linh rùng mình một cái, ê ẩm nói: “Lạnh quá.” Một giây kế tiếp, ánh mắt ôn nhu kia liền chuyển thành lệ quang âm ngoan bắn về phía hắn, Thượng Quan Linh vội vàng nhìn trời, không muốn nhìn ánh mắt đáng ghét kia. Đợi Đường Thải Nhi rời đi, Lăng Dạ Tầm mới mở miệng nói: “Thái tử bây giờ đối với Uông Vân phi như thế nào?” “Coi như tín nhiệm.” Lâm Mục đáp. Lăng Dạ Tầm gật đầu một cái, “Sau chuyện buôn bán muối ở Giang châu, Thái tử sẽ càng tín nhiệm nàng ta.” Khóe miệng Thượng Quan Linh cong lên nụ cười hồ ly, “Quá mức tín nhiệm một người, luôn không phải là chuyện tốt.” Lăng Dạ Tầm cười mà không nói. Một nơi khác, Đường Thải Nhi đầu tiên là cùng nha hoàn đi xuống, tắm rửa, thay bộ quần áo mới. Người tắm rửa sach sẽ, nhẹ nhàng khoang khoái mới mang theo thuốc tới y dược quán của Lẫm Vương phủ —— Doanh An uyển. Trong Doanh An uyển, mấy lão đầu đang bận làm việc của mình, hai người bào chế thuốc, một người ở sắc thuốc, một người ở bàn ghi chép, một người cầm sách đứng trước giá thuốc tìm kiếm. Đường Thải Nhi vừa mới bước vào, lão đầu đang lật dược liệu liếc nàng một cái, liền lạnh lùng nói: “Doanh An uyển là nơi quan trọng, những người không có phận sự chớ có vào trong!” Tiếng hô kia, từng chữ tròn đầy, âm vang có lực. Đường Thải Nhi sợ tới mức đứng ở cửa run run, theo bản năng thu bước ra lại. “Ta, tới lấy thuốc.” Lão đầu đang ghi chép lúc này ngẩng đầu lên, “Viện nào phái tới?” Đường Thải Nhi suy nghĩ một chút, nói: “Tiêu Doanh hiên.” “Có phải là thân thể công chúa khó chịu?” Đường Thải Nhi lắc đầu một cái, nói: “Chữa trị bệnh mắt của công chúa, cần mấy vị thuốc.” Lời này vừa nói ra, tất cả lão đầu trong Doanh An uyển đều ngẩng đầu nhìn sang, một đám đều mang biểu cảm giật mình. “Ai kêu ngươi tới?” “Lẫm Vương gia.” “Là đại phu khác tới đây? Trị bệnh mắt cho công chúa?” Đường Thải Nhi cười ha ha, giơ tay lên chỉ vào mình: “Ta chính là vị đại phu kia.” Bảy lão đầu nghe xong, nhìn nhau một cái, đều mang biểu tình cười nhạo. Cuối cùng lão đầu vừa nãy lớn tiếng rống to với Đường Thải Nhi lại đẩy nàng ra ngoài: “Đi đi đi, chớ có tới đây quấy rối, bằng không sẽ không có điểm tâm ăn.” Mặt Đường Thải Nhi co giật nhìn tất cả lão đầu râu bạc đều bận rộn làm việc của mình, tự tôn bị đả kích mạnh. Nàng bước nhanh vọt vào trong, xốc váy lên, nhấc chân đạp vào cái cối xay thuốc trên bàn, vẻ mặt đường hoàng: “Bổn nương nương tới lấy thuốc, các ngươi dám không cho sao? !” “Nương nương?” “Cái gì?” “Nơi này có nương nương sao?” Một lão đầu gầy như cây sậy ngừng công việc trên tay lại, hỏi nhau. Đường Thải Nhi hếch mũi, cười nói: “Bổn nương nương là phi tử mà Hoàng thượng ngự tứ cho Vương gia, phong hào Đường phi nương nương ~” “Này. . . . . .” “Không tin sao? Các ngươi ra ngoài, tùy tiện hỏi một người sẽ biết.” Nhóm lão đầu lộ vẻ mặt khó xử, chỉ đành phải qua loa thỉnh một tiếng an, nói một câu thảo dân tham kiến Đường phi nương nương. Đường Thải Nhi chậm chậm, để chân xuống, hất la quần bằng gấm lên. Cầm lấy giấy dai (giấy gói hàng loại dày) bên cạnh, đi về phía giá thuốc, kéo ngăn tủ ra, bắt đầu bốc thuốc. Bốc Đảng Ô, một lão đầu hoa dung thất sắc nói: “Phải có nhưng, đây là có tính hàn, đối với thân thể công chúa không tốt.” Bốc Tân Giáp Tử, một lão đầu trợn mắt hốc mồm nói: “Thường thường không thể, đây là vật ngậm độc dược, bốc nhiều như vậy, sẽ chết người!” Bốc Hoa Vân, lại một lão đầu hô to gọi nhỏ nói: “Nương nương không hiểu nhưng ngàn vạn không thể làm loạn được! Hoa vân này sao có thể phối cùng Đảng Ô chứ! Nóng lạnh tương khắc a!” Đường Thải Nhi bạo phát, hét lên một tiếng, tức giận trừng chúng lão đầu:“Đừng ầm ĩ! Các ngươi biết ta là ai không? !” “Ai?” Năm miệng đồng thanh. Đường Thải Nhi hé mắt, phun ra chân tướng: “Tại hạ chính là độc y nổi danh trên giang hồ, Đường Cảnh.” “Nương nương, người là nữ tử. . . . . . Đường độc y kia là nam tử. . . . . .” Một vị lão đầu không tin lời nói của Đường Thái Nhi. “Ta giả nam không được sao?” “Xảy ra chuyện gì?” Một giọng nói trầm thấp từ cửa truyền vào, dọa mọi người đồng loạt quay đầu lại. Mấy lão đầu vội vàng đổi lại khuôn mặt cung kính, khom người nói:“Thảo dân bái kiến Vương gia, Vương gia thiên tuế.” Đường Thải Nhi ôm gói thuốc, tiến về phía Lăng Dạ Tầm cười ha ha:“Nhanh như vậy đã tới rồi sao.” “Ừ.” “Ta vừa bốc thuốc xong, đang chuẩn bị nấu thuốc.” Đường Thải Nhi quơ quơ thuốc trong tay, cười nói. Đại phu đứng ở hai bên nàng đều lộ vẻ mặt khó xử, hiển nhiên không muốn để Đường Thải Nhi lấy sai mạng người. Ngoài dự đoán mà phát hiện, không ngờ Vương gia lại vô cùng tín nhiệm vị nương nương này, còn nói: với nàng“Được, ta cũng tới.” “Vương gia. . . . . . Y thuật của nương nương. . . . . .” Một vị lão đầu can đảm tiến lên góp ý. Lời vừa mới nói được một nửa, liền nghe Lăng Dạ Tầm không nặng không nhẹ phun ra bốn chữ. “Nàng là Đường Cảnh.” Vương gia tuyệt đối không nói giỡn, cho nên, việc thầm thầm thì thì hiện nay là, nữ tử không có bài bản này, thật sự là độc y hiệp sĩ. . . . . . Đường Cảnh. . . . .
|
Chương 56:Hoàng hậu mở yến tiệc. Đường Thải Nhi nhíu mày đá lông nheo với Lăng Dạ Tầm, bị đối phương che giấu thần bí. Chỉ thấy Lăng Dạ Tầm cầm lấy thuốc từ trong tay Đường Thải Nhi, nhìn một cái, tìm không thấy lý do gì để nói, liền mở miệng hỏi: “Nấu như thế nào?” Đường Thải Nhi vừa há miệng muốn nói, lại thấy Lăng Dạ Tầm ngước mắt lên quét một vòng các đại phu đang sững sờ tại chỗ, sau đó trầm giọng nói:“Thất thần cái gì?” Nhóm lão đầu râu bạc vội vàng như thể bị nước xối lên đầu, hốt hoảng quay về làm việc của mình, phát ra tiếng đụng bậy lạch cạch. Đường Thải Nhi mấp máy khóe miệng, tiến tới bên tai Lăng Dạ Tầm nhỏ giọng nói: “Ta chợt nhớ tới một chuyện.” “Chuyện gì.” “Éc. . . . . . Ta chỉ nói với cha chàng, ta là đồ đệ của Giang Vô Nhai, chưa nói mình là Đường Cảnh mà.” “Vì sao Đường Cảnh lại không thể là đồ đệ của Giang Vô Nhai?” “A, vậy cũng được. Nhưng mà ta thật sự không phải, nếu như vị ‘sư tỷ’ thật kia lại phục vụ Thái tử, nàng ta có thể nhảy ra trị ta tội khi quân không?” “Sẽ không.” Đường Thải Nhi gật đầu một cái, trước mắt thoáng qua gương mặt của sư huynh Ưng Thiên Ngô, vang lên bên tai câu nói đó “chẳng qua là từng nghe sư phụ tiếc hận, nói hai người Đường Sư bá thiếu Hồng Diệp sơn trang mấy chục mạng người. . . . . .” Hồng Diệp sơn trang. . . . . . “Cái này, phải nấu như thế nào?” Thần sắc hoảng hốt, Đường Thải Nhi ngẩng đầu nhìn Lăng Dạ Tầm. Hắn đang bưng thuốc trong tay, cười hỏi. Đường Thải Nhi lấy ra mấy gói từ trong tay hắn, dùng cằm chỉ vào những thứ còn lại trong tay Lăng Dạ Tầm nói: “Những thứ trong ngực chàng, bốn phần thuốc sáu phần nước, lửa nhỏ nấu đến khi nước thuốc biến thành màu đen.” “Ta đem những thuốc này cán thành bột.” Đường Thải Nhi lại giơ giơ thuốc lên, sau đó dùng cùi chỏ đẩy Lăng Dạ Tầm nhìn về phía lò thuốc, rồi hướng về phía lão đầu đang nấu thuốc nói: “Lão tiền bối, dạy hắn dùng nồi đất nấu thuốc.” “Bây giờ nơi này náo nhiệt nhỉ.” Đang cười, một bộ xanh lá chợt lướt vào, một giây kế tiếp, Đường Thải Nhi liền thấy thân thể mình cũng dịch ra sau nửa bước, không ngờ người áo xanh trước mắt lại cứ như vậy ôm lấy phu quân mình. Một cơn tức giận từ đan điền xộc lên, không ngừng gia tăng, từ từ lên cao, cuối cùng rống ra: “Buông hắn ra!” Thượng Quan Linh ôm cổ Lăng Dạ Tầm từ sau lưng, cả người gần như nằm trên lưng hắn. Lúc này nghe Đường Thải Nhi hét lớn với hắn, hắn bĩu môi, quay đầu lại nhìn Đường Thải Nhi một cái, vô vị nói: “Thật nhỏ mọn.” “Cút xuống.” Lúc này, người phía dưới truyền đến âm khí ra lệnh trầm trầm, Thượng Quan Linh vội vàng nhảy về phía sau, giơ hai tay lên, tỏ vẻ đầu hàng, ta sai rồi. “Ngươi tới đây làm gì?” Lăng Dạ Tầm hỏi, ngữ khí bình ổn, không chút gợn sóng. Thượng Quan Linh nhìn về phía Lăng Dạ Tầm trừng mắt nói: “Thay Lâm tổng quản truyền lời, Hoàng hậu mới vừa sai người tới nói, tối nay chuẩn bị gia yến, mời tân phu thê vào cung dùng bữa tối.” Đường Thải Nhi quay đầu nhìn Lăng Dạ Tầm, người sau gật đầu một cái:“Biết rồi, ngươi tới giúp Doanh nhi đi.” “Ừ ~ ta đi dạy nàng thổi nhạc.” Thượng Quan Linh sờ sờ cây sáo bạch ngọc bên hông, cười rời đi. Lúc này một cơn gió thu thổi vào, Đường Thải Nhi không khỏi lạnh run cả người. Lấy tay chà chà cánh tay của mình, quay đầu lại thông báo một tiếng rồi đến bàn mài cán thuốc. Lăng Dạ Tầm nhìn bóng lưng Đường Thải Nhi đang nghiêm túc làm việc. Ánh mắt trầm trầm, khóe miệng mím nhẹ, quay đầu nấu thuốc, như có điều suy nghĩ. Nấu thuốc xong, Đường Thải Nhi rót nước thuốc vào trong chén ngọc, trộn chung cặn thuốc với bột thuốc mà mình đã cán. Mấy tên lão đầu đều vây sau lưng nhìn nhìn, bàn luận xôn xao, suy đoán Đường Thải Nhi sẽ làm như thế nào. Lăng Dạ Tầm sai hạ nhân cắt một miếng vải bố màu trắng bày ra, Đường Thải Nhi bưng nồi đất, đổ thuốc bên trong ra vải, lượng thuốc vừa đủ, liền cuộn tấm vải thành nhiều vòng, “Mang theo nước thuốc, đi tới chỗ Doanh Nhi thôi.” Trong phủ Thái tử. Lăng Thiên Mịch nhìn thấy Giang Vân Nhi đi chân trần ngồi ở khóm hoa bên cạnh hồ, nên từ từ đi tới. “Hắn không chết.” Giang Vân Nhi cười một tiếng, ôm đầu gối, quay đầu nhìn Lăng Thiên Mịch. Lăng Thiên Mịch đứng ở phía sau nàng, từ trên cao nhìn xuống: “Ừ.” Giọng nói lạnh như băng, thậm chí nghe không ra hỉ nộ. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Giang Vân Nhi, nụ cười dần dần biến mất: “Nhưng thiếp lại muốn cho hắn một kinh hỉ.” “Ồ?” Lăng Thiên Mịch ngồi xuống, nhìn thẳng mỹ nhân trước mắt, “Vân nhi muốn làm gì?” Hai cánh tay Giang Vân Nhi vừa nhấc, ôm cổ Lăng Thiên Mịch: “Cũng không biết. nhược điểm của Tam Hoàng tử, sẽ là cái dạng gì?” Khóe miệng Lăng Thiên Mịch lộ ra ý cười, ôm eo Giang Vân Nhi: “Nàng nha, thật đúng là ác độc.” “Không bì kịp chàng.” Giang Vân Nhi cười khanh khách, “Ngay cả phụ hoàng của mình cũng dám hại.” Ban đêm, Đường Thải Nhi mặc một bộ la quần bằng gấm thêu hoa tử đằng, đầu đội tử ngọc bạch ti bộ diêu. Quy củ đi theo sau Lăng Dạ Tầm, tỳ nữ dẫn đầu cầm hoa đăng đi tới Phượng Hoa cung của Hoàng hậu. Màn đêm như nước, gió thu như đao. Trong cung hai mặt tường cao, đường ngọc dưới chân ánh lên trong đêm, không ngừng phát ra tiếng lạnh lẽo đứt đoạn. Đường Thải Nhi kéo dài tay áo, hai tay chà trước ngực, sưởi ấm trong tay áo. Lăng Dạ Tầm đi đằng trước quay đầu nhìn lại, phát hiện hai tai Đường Thải Nhi vì lạnh cóng có chút đỏ lên, liền cười cười đi chậm lại, đến cạnh nàng. Nâng hai tay lên, bưng kín tai nàng. Hai tai ấm áp, Đường Thải Nhi kinh ngạc nhìn về phía hắn. Lăng Dạ Tầm cười nhạt: “Chờ một chút vào phòng sẽ đỡ hơn.” Đường Thải Nhi liếc thấy các tỳ nữ trước mặt nghe tiếng nhìn về phía sau, không khỏi có chút không được tự nhiên, kéo tay Lăng Dạ Tầm xuống: “Không phải rất lạnh, chàng là Vương gia, đi trước đi.” Khóe miệng Lăng Dạ Tầm cong lên một tia ý cười trêu tức, nắm lấy bàn tay lạnh cóng của Đường Thải Nhi trong tay mình: “Như vậy cũng có thể đi được.” Đường Thải Nhi cười ha ha, nhón chân đến sát tai Lăng Dạ Tầm, nhỏ giọng nói: “Dạ nhi là một yêu tinh.” Sắc mặt Lăng Dạ Tầm trầm xuống, nhìn Đường Thải Nhi rụt cổ lộ ra vẻ mặt đắc ý: “Nói bậy.” Đường Thải Nhi nghịch ngợm chép miệng: “Thật mà, nếu không sao câu dẫn ta được chứ?” Lăng Dạ Tầm dùng sức nắm chặt tay Đường Thải Nhi, thần sắc như thường nói: “Thải Nhi là một yêu tinh.” Đường Thải Nhi trừng mắt, ngay sau đó che miệng lại, không thể cười được. Vào Phượng Hoa cung, tới chính điện, Đường Thải Nhi làm theo Lăng Dạ Tầm cúi đầu nói: “Nhi thần ra mắt Hoàng hậu nương nương.” “Thần tức ra mắt Hoàng hậu nương nương.” Gọi bà ta là Hoàng hậu nương nương, chẳng lẽ không phải mẹ ruột sao? Đường Thải Nhi nói thầm trong lòng, nhưng vẫn cúi đầu. Trước khi đến đây, Lâm Mục đã nói cho nàng một số phép tắc trong cung. Thứ nhất chính là không được ngẩng đầu nhìn lên, cũng không thể ngẩng đầu nhìn thẳng. “Thải Nhi, ngẩng đầu lên để Bổn cung xem.” Lúc này bề trên lên tiếng, Đường Thải Nhi liền thẳng sống lưng, nâng đầu lên, để đối phương có thể nghiêm túc chọn lựa, không đúng, là nhìn một cách cẩn thận. Lần này ngẩng đầu lên, Đường Thải Nhi cũng muốn nhìn vị Hoàng hậu nương nương này thật cẩn thận, ừ, quả nhiên là tư thái của mẫu nghi thiên hạ, quả nhiên là đoan trang hiền huệ mỹ vận mười phần. Nhưng hiển nhiên, vị Hoàng hậu nương nương này đối với diện mạo Đường Thải Nhi không hài lòng cho lắm, hoàn toàn không có vẻ tươi đẹp, lại không có khí chất thoát tục. Thật không rõ, ban đầu hoàng thượng bị cái gì mê mẩn tâm trí, mà nổi lên hứng thú với nữ tử này. Lăng Dạ Tầm mang theo nụ cười yếu ớt, quan tâm hỏi: “Nghe nói hôm nay phượng thể của nương nương bất an, đã đỡ hơn chút nào chưa ạ?” Hoàng hậu nương nương thu mắt lại, uể oải lại mang theo quý khí, nửa nằm ở trên ghế dài trải lông hổ, nói một câu: “Cũng không có gì, nhiễm phong hàn mà thôi.” Đường Thải Nhi liếc mắt, thầm nghĩ, rõ ràng là Túng? Dục? Quá? Độ. . . . . . (phóng túng dục vọng quá độ ư???? Ha ha ha) “Tam Hoàng tử vừa mới thành thân, Bổn cung lại không chuẩn bị lễ vật gì. Bữa cơm này mặc dù hơi muộn, nhưng chung quy cũng là một chút tâm ý của Bổn cung.” Đường Thải Nhi khéo léo cười cười, vẫn không dám tới ngồi. Lăng Dạ Tầm đến trước, đỡ Hoàng hậu nương nương dậy: “Hoàng hậu nương nương nói gì vậy, làm phiền nương nương phí tâm rồi. Dạ Tầm hết sức lo lắng, lẽ ra Dạ Tầm nên hiếu kính với nương nương mới phải. Hôm qua Dạ Tầm sai người đến Tuyết Ảnh quốc mang quả lê đã đưa về, vừa về tới đã sai hạ nhân nấu. Bây giờ đã là cuối thu, ăn chút tuyết lê nấu đường, ôn nhuận bổ dưỡng.” Trên khuôn mặt Hoàng hậu nhuộm ý cười, vỗ vỗ cánh tay Lăng Dạ Tầm đang đỡ mình, vui vẻ nói: “Dạ Tầm có lòng, không phụ ta nuông chiều con.” Đường Thải Nhi yên lặng đi theo sau hai người, vào phòng tiệc được bày bàn dài. Trong sảnh, lò sưởi từ từ tỏa khói, khí nóng kéo tới, khiến Đường Thải Nhi không khỏi thả lỏng cả người, cảm giác ấm áp cực kỳ thoải mái. Nha hoàn, tỳ nữ cũng rối rít đứng thẳng hai bên, có người bưng bầu rượu bằng bạc, có cầm quả đỏ trân quý. “Tới đây, đều ngồi xuống. Thải nhi cũng ngồi đi, đều là người trong nhà, đừng mất tự nhiên.” Hoàng hậu bắt chuyện, tự mình ngồi ở ghế chủ vị. Lăng Dạ Tầm kéo Đường Thải Nhi ngồi xuống, nữ tỳ tiến lên, châm trà rót rượu cho ba người. “Nghe nói Thải nhi là đồ đệ của Thánh y, không biết có thể trị lành hai mắt cho Doanh nhi không?” Hoàng hậu nương nương ăn một miếng đậu tây, sau khi nuốt xong mới hỏi. Đường Thải Nhi nghe vậy, vội vàng đặt đũa xuống, do dựu nói: “Bệnh mắt của công chúa cũng không khó trị.” Lăng Dạ Tầm cười gắp thức ăn cho Hoàng hậu nương nương: “Thải nhi đã bắt đầu làm thuốc, đợi Doanh nhi được thấy ánh sáng, chắc chắn sẽ vào cung bồi người với lòng tận hiếu.” Hoàng hậu nương nương thở dài: “Đứa nhỏ Doanh nhi này, ta từ nhỏ đã thích. Chẳng qua là, ông trời đối với nó quá bất công, khiến nó không nhìn thấy thịnh thế tươi đẹp này.” “Được Hoàng hậu nương nương thương yêu như thế, Dạ Tầm trước tiên xin thay mặt Doanh nhi cám ơn.” Đường Thải Nhi cười cười cúi đầu, dường như Hoàng hậu rất tốt với Lăng Dạ Tầm và Lăng Tiêu Doanh, nhưng hình như cũng chỉ là bề ngoài. Đường Thải Nhi không cảm nhận được sự quan tâm thân thiết và lo lắng. Lăng Dạ Tầm không phải là ruột thịt của bà ta, cũng không phải là đương kim Thái tử, vì sao Hoàng hậu lại muốn lấy lòng như thế? Hay là nói, bà ta nhìn ra được, thiên hạ này tương lai sẽ là của Lăng Dạ Tầm? Đường Thải Nhi hơi cúi đầu nếm đậu tây, Ừm, quả nhiên mỹ vị, đầu bếp trong cung đương nhiên là thủ nghệ cao siêu. Bỗng cảm thấy bụng có chút đau đau, Đường Thải Nhi có chút quẫn bách lén lút kéo vạt áo Lăng Dạ Tầm. Lăng Dạ Tầm nghiêng đầu nhìn, liếc thấy Đường Thải Nhi đang len lén chỉ chỉ bụng của mình. Hắn hiểu ngầm, thậm chí ngay cả Hoàng hậu đối diện cũng cười hiểu ý. Vẫy vẫy tay, một tỳ nữ tiến lên: “Đi, dẫn Lẫm Vương Phi đi vệ sinh.” Đường Thải Nhi lúng túng đứng dậy, cười ha ha, cúi người nói: “Thần tức xin phép vắng mặt một lúc.” Ra khỏi phòng tiệc, đi theo tỳ nữ dẫn đến nhà xí. Nàng vỗ vỗ má của mình, thầm nói bụng của mình thật không chịu thua kém, tại sao lúc này lại muốn đến nhà xí chứ.
|
Chương 57: Hoa rơi tắm máu. Ngồi chồm hổm trong nhà xí một hồi lâu, rốt cuộc cũng thông xong xuôi, ra khỏi nhà xí, đi tới phòng ngoài, sửa sang lại quần áo. Sau khi rời khỏi mới phát hiện đã không thấy nha hoàn dẫn mình đến lúc nãy nữa. Đường Thải Nhi hà hơi, chà chà tay, theo trí nhớ quay lại. Bên tai vang lên tiếng bước chân nho nhỏ, nàng cảnh giác nhìn theo hướng phát ra tiếng động. Sau lại cảm thấy mình quá căng thẳng rồi, nơi này là hoàng cung, có người đi lại là chuyện bình thường. Một mạch đi về phía trước, tiếng động nho nhỏ kia cũng đi theo không xa không gần. Đường Thải Nhi dừng bước, cau mày nhìn trong bóng tối. Hình như có một bóng người nho nhỏ, đang nấp sau bụi cỏ. Đường Thải Nhi nheo mắt, khom người bước từng bước đi đến nơi đó. Tiếng động nhỏ ấy lại từ từ ngừng lại, vận hết sức híp mắt nhìn người tới. Đường Thải Nhi nghiêng đầu: “Là ai?” Bóng đen kia không trả lời, còn phát ra tiếng quái dị, không giống động vật, cũng không giống tiếng người. Lúc này, gió lạnh thấu xương thổi qua, Đường Thải Nhi nắm thật chặt vạt áo, nuốt nuốt nước bọt, thầm nghĩ mình không phải tình cờ đụng phải thứ gì không sạch sẽ chứ. Cước bộ đang cứng ngắc, khi không biết nên tiến hay lùi thì bóng đen trong bụi cỏ đột nhiên lao ra. Đường Thải Nhi “A!“ Một tiếng, thân thể vội vàng lui về phía sau. Bóng đen chạy sát qua người, giữa lúc tiếng sấm rền vang lại lủi vào bụi cỏ phía đối diện. Tiếng động nhỏ đi xa một chút, Đường Thải Nhi sững sờ tại chỗ, thở dốc không ổn định. Trong bóng tối, chỉ cảm thấy đó là hình người vô cùng không tự nhiên, thân thể nhỏ thấp, cũng xiêu xiêu vẹo vẹo. Lấy tư thế này chạy trốn, nhưng tốc độ lại rất nhanh, rốt cuộc là người hay là quỷ? Đợi bình tĩnh lại, Đường Thải Nhi mắng: “Khốn kiếp!” Bên trong Tiêu Doanh hiên, nha hoàn, nô bộc đang hầu hạ Lăng Tiêu Doanh dùng bữa tối. Trên hai mắt nàng còn che thuốc, mùi thuốc rất đậm, cho nên nàng ăn không thấy ngon, tâm tình cũng không tốt lắm. Uống một ít súc miệng, liền sai người đi gọi Thượng Quan Linh. Lúc Thượng Quan Linh tới, nàng đang lau chùi cây sáo. Nghe tiếng bước chân, ngẩng đầu cười ngọt ngào: “Linh ca ca.” “Hai tai Doanh nhi thật là càng ngày càng thính nha ~” Thượng Quan Linh cười lớn, đi qua, đưa tay đụng lên miếng vải bố che mặt màu trắng trên mắt Lăng Tiêu Doanh nói, “Có đau không?” Lăng Tiêu Doanh lắc đầu: “Nghĩ đến việc sẽ được nhìn thấy ca ca tẩu tẩu và Linh ca ca, liền hết đau!” “Muội nha, không thoải mái phải nói ra, đừng chịu đựng.” Thượng Quan Linh cưng chiều xoa xoa đầu nàng. “Thuốc này đắp lên sẽ hơi đau, đây là đang thúc đẩy những bộ phận hoại tử kia.” Giọng nói quen thuộc lại lộ ra một tia không bình thường truyền vào từ cửa, Thượng Quan Linh nhìn ra, dĩ nhiên là Đường Thải Nhi. Thượng Quan Linh nhíu mày hỏi: “Sao ngươi và tiểu Tầm Tầm về sớm vậy?” Đường Thải Nhi bĩu môi, nhún vai: “Hắn vẫn còn ở bên Hoàng hậu nương nương ăn cơm, ta về trước. Quá nhiều quy củ, suýt thì giết chết ta.” Thượng Quan Linh chế nhạo: “Thân là tức phụ hoàng gia, những thứ đó đều không thể tránh được.” Đường Thải Nhi cười nhạt: “Đúng vậy, không thể tránh được. Nhưng ta vẫn nhớ đến hai mắt của Doanh Nhi, nên về đổi thuốc cho nàng ấy.” “A a, ta tới giúp ngươi.” Đường Thải Nhi bật cười, ngồi xuống ghế bên cạnh Lăng Tiêu Doanh nói:“Doanh nhi, ta đến đưa cho muội thuốc để tắm. Muội cần Linh ca ca của muội giúp một tay không?” Chỉ thấy gương mặt Lăng Tiêu Doanh đỏ lên, vội vàng lắc đầu: “Không. Không. . . . . .” Thượng Quan Linh sờ sờ mũi của mình, vội ho một tiếng: “Vậy cũng tốt, Doanh Nhi, tối mai sẽ dạy muội bài nhạc.” “Được, Linh ca ca về nghỉ ngơi đi.” Đường Thải Nhi thấy Thượng Quan Linh xoay người ra ngoài rồi, liền cho gọi nô bộc chuẩn bị thùng gỗ và nước nóng. Vừa thả thuốc hoa màu trắng vào trong, vừa nói với nha hoàn, “Các ngươi cẩn thận đỡ công chúa qua đây.” “Vâng” Nha hoàn, tỳ nữ cẩn thận cởi hết y phục của Lăng Tiêu Doanh, dẫn nàng vào thùng gỗ. Ấm áp truyền tới, làm cho hai gò má Lăng Tiêu Doanh hai đỏ ửng như hai đóa hoa. Đường Thải Nhi kéo tay áo lên, hướng về phía đám người làm nói: “Các ngươi cũng ra ngoài đi, ta muốn giúp công chúa chữa trị, bất kỳ kẻ nào cũng không được vào quấy rầy.” Vừa nói xong, còn cúi đầu hướng về phía Lăng Tiêu Doanh nói: “Doanh nhi, lát nữa ta muốn giúp muội xoa bóp huyệt vị, có thể sẽ hơi đau, muội không chịu được thì phải kêu lên.” Lăng Tiêu Doanh gật đầu, cũng như vậy, một câu nói này, cũng rơi vào tai tất cả hạ nhân. Bốn cánh cửa phòng đồng thời đóng lại, ngọn nến chiếu sáng căn phòng. Đường Thải Nhi thò tay vào nước có ý định xoa bóp sống lưng Lăng Tiêu Doanh, hai mắt nhìn ngoài cửa sổ có thể thấy được thân ảnh mơ hồ của bọn hạ nhân. “Ha ha, tẩu tẩu, trên lưng có huyệt vị có thể chữa mắt sao?” Lăng Tiêu Doanh cười hỏi. “Đúng vậy, huyệt vị này trên lưng, có rất nhiều.” Lăng Tiêu Doanh hít hít mũi nói: “Tẩu tẩu đổi phấn sao? Mùi này không giống mùi lúc trước.” Đường Thải Nhi khom người, nói bên tai Lăng Tiêu Doanh: “Mắt tuy mù, nhưng mũi lại rất tốt.” Khuôn mặt Lăng Tiêu Doanh cứng đờ, cảm thấy chữ “Mù” Này có chút chói tai, nhưng lại thầm nghĩ, tẩu tẩu cũng không cố ý nói như vậy. Còn nữa, hai mắt, mấy ngày nữa sẽ thấy được rồi. . . . . . Y thuật của tẩu tẩu rất cao . . . . . . Nhất định. . . . . . Vẻ mặt Đường Thải Nhi không chút thay đổi nhìn người đang ngồi yên trong thùng gỗ, chợt khóe miệng cong lên ý cười: “Nếu hai mắt muội nhìn thấy được, nhất định sẽ rất mê người” Nói xong, bàn tay nâng lên, chỉ thấy kiếm hướng về phía sống lưng Lăng Tiêu Doanh hung hăng đâm vào. Lăng Tiêu Doanh chỉ cảm thấy cổ họng chấn động, há miệng, nhưng lại nói không ra lời. Mắt không thể nhìn, miệng không thể nói. Tay chân nàng lập tức luống cuống, vùng vẫy trong nước, muốn bắt Đường Thải Nhi, hỏi xem cổ họng của mình bị sao vậy. Đường Thải Nhi hơi cúi đầu, sờ sờ tóc nàng, cười nói: “Doanh nhi, công chúa, khuôn mặt của ngươi tròn nhỏ rất đẹp.” “A. . . . . . a a” Lăng Tiêu doanh a mấy tiếng, vẫn không cách nào nói được. Đường Thải Nhi cười, tay khác vừa lật, trong lòng bàn tay xuất hiện ba cây châm bạc. Nàng cười cười nói: “Châm này là ban đầu tẩu tẩu ngươi dùng để bắn ta, lúc này, ta mượn dùng một chút, a, chậc chậc, ngươi không nhìn thấy.” Cơ thể Lăng Tiêu Doanh run lên, tẩu tẩu. . . . . . Chẳng lẽ người này không phải là tẩu tẩu của mình? ! “Ngươi muốn gọi người sao? Sẽ không có ai vào đâu.” “A. . . . . . A. . . . . .” Hai mắt Đường Thải Nhi lạnh lẽo, tóe ra tia lửa, ba cây châm bạc, mang theo ngân quang, bắn đến cái cổ tuyết trắng của Lăng Tiêu Doanh. Lăng Tiêu Doanh hoảng sợ co rúm, nâng tay lên che cổ họng mình, giữa khe hở, có vết máu nhỏ. Máu không ngừng chảy nhiều hơn, từng dòng từng dòng máu đỏ tươi theo lồng ngực của nàng chảy vào thùng gỗ. Trong phút chốc, nhuộm đỏ một mảng, giống như một kiểu tắm máu. “A. . . . . .” Khó khăn gào thét, tay chân ra sức vùng vẫy, nhưng cả người dần dần co quắp, từ từ vô lực rồi nhũn ra. Đường Thải Nhi lạnh nhạt nhìn mọi việc trước mắt, dần dần, tiếng vỗ nước ít lại cho đến khi không nghe thấy nữa. Người trước mắt, cuối cùng im lặng nằm trong thùng gỗ, khắp thùng toàn là màu máu, vô số đóa hoa thuốc màu trắng trôi lơ lửng ở phía trên, mặt nước yên ả, lại từ từ bị phủ kín, che giấu dưới hoa là màu máu đỏ tươi. Đường Thải Nhi đi tới, lấy từ trong ngực ra ngọc bội có khắc chữ “Tầm”, lôi cánh tay Lăng Tiêu Doanh từ trong thùng màu ra, nhét ngọc bội vào lòng bàn tay nàng ấy, dây đỏ của ngọc bội, quấn vào ngón tay nàng ấy sau đó thả lại trong nước. Nàng ngắm nhìn ngân châm trong tay, cười cười tùy ý phóng lên tường. Ba ngân châm vững vàng cắm trên vách tường. Nàng cười xoay người, từ một bên cánh cửa sổ lách mình đi ra ngoài. “Nương nương người làm sao. . . . . .” Trùng hợp một tỳ nữ đi ngang qua bị Đường Thải Nhi đột nhiên xuất hiện làm sợ hết hồn. Nàng ta nhìn ra phía sau, trong phòng, hiện ra trong mắt tỳ nữ là người không có chút sự sống, khuôn mặt vặn vẹo, nàng ta hoảng sợ hô to: “Công chúa! !” Ánh mắt Đường Thải Nhi thoáng qua tia ý cười âm lãnh, giơ tay lên tung một chưởng, nữ tỳ phun một ngụm máu tươi, bị đánh ra xa. Màn đêm dày đặc, Lẫm Vương Phủ một mảnh ồn ào. Trong Phượng Hoa cung, tiếng cười không ngừng, Lăng Dạ Tầm và Hoàng hậu nương nương đang trò chuyện, thấy Đường Thải Nhi vẫn chưa trở lại, hắn có chút lo lắng nhìn ra bên ngoài. Hoàng hậu nương nương cũng ý thức được đã hơi lâu, vừa định sai người đi xem thế nào, thì thấy Đường Thải Nhi tự mình trở về, mang trên mặt là nụ cười xin lỗi. “Đã đợi lâu.” Nàng cười ha ha, hướng về phía Hoàng hậu cúi người một lạy. “Không sao, chẳng qua là Vương gia nhà ngươi lo lắng, mau, ngồi xuống đi, bên ngoài rất lạnh, uống chén trà nóng cho ấm người.” Đường Thải Nhi vui vẻ, vội vàng tạ ơn. Lăng Dạ Tầm sờ bàn tay lạnh ngắt của Đường Thải Nhi: “Sao đi lâu thế.” “Lạc đường, nha đầu dẫn đường không thấy đâu nữa, tự ta tìm đường về.” Đường Thải Nhi hít mũi một cái, cười nói. Đang ăn, có một nam phó đi đến ngoài cửa. Đường Thải Nhi nhớ diện mạo hắn, là thuộc hạ của Lâm Mục trong Lẫm vương phủ. Chỉ thấy người nọ được cho phép, tiến lại gần hơn, lúc thấy Đường Thải Nhi, gương mặt hiện ra vẻ hoảng sợ. Chẳng qua là hắn khắc chế vô cùng tốt, kìm xuống, tiến tới bên tai Lăng Dạ Tầm, chỉ nói một câu: “Công chúa, đã xảy ra chuyện.” Dứt lời, ánh mắt đè nén, căm hận nhìn Đường Thải Nhi. Đường Thải Nhi bị nhìn như vậy không giải thích được, lại thấy Lăng Dạ Tầm lạnh mặt đứng lên, hướng về phía Hoàng hậu một cúi người: “Hoàng hậu nương nương, trong phủ có chuyện, xin thứ cho nhi thần cáo lui trước.” Hoàng hậu cũng nhìn ra sắc mặt của hắn không tốt, liền đồng ý, dặn dò một tiếng nếu cần giúp gì thì cứ tới tìm bà. Vừa ra khỏi cung, nam bộc kia như phát điên xông vào Đường Thải Nhi, gào thét: “Tại sao ngươi muốn giết công chúa! Đồ nữ nhân ác độc! !” Đường Thải Nhi sợ đến mức tim đập mạnh, bỗng nhiên lóe lên, tên nam phó kia mất thăng bằng ngã xuống đất. Hắn hung tợn nhìn Đường Thải Nhi, mắng:“Có ý tốt chữa bệnh cho công chúa, không ngờ lại giết công chúa! Công chúa thiện lương như vậy. . . . . .” Nói xong liền khóc. Đường Thải Nhi hoảng hốt đứng một bên, lại thấy sắc mặt Lăng Dạ Tầm bên cạnh đã khó coi đến vài điểm, lạnh lung gần như có thể đưa người vào chỗ chết. Hắn trầm giọng, che giấu trong mắt: “Ngươi nói cái gì?” Giống như, người nằm trên mặt đất nếu nói sai một chữ, hắn sẽ bóp chết hắn. “Công chúa, chết. . . . . . Bị nữ nhân này giết chết. . . . . .” Người nọ nghẹn ngào. Đường Thải Nhi quay đầu lại vừa muốn giải thích, lại thấy thân ảnh người trước mắt chợt lóe, phục hồi tinh thần lại, đã không thấy bóng dáng Lăng Dạ Tầm đâu nữa. Tim nàng đập loạn, đồng thời lo lắng Lăng Tiêu Doanh đã xảy ra chuyện, thân thể cũng nhảy một cái, khinh công đi theo. Doanh nhi, đã xảy ra chuyện gì. . . . . . Làm sao lại. . . . . . Không phải nói rất tốt, muốn được thấy ánh sáng sao. . . .
|
Chương 58: Tin hoặc không tin. Mới vừa vào Lẫm Vương Phủ, bên trong phủ toàn là tiếng khóc. Lăng Dạ Tầm bước nhanh đi vào Tiêu Doanh hiên, trên giường hoa, Thượng Quan Linh không mang biểu tình gì trên mặt ôm thi thể bọc vải mành như pho tượng, bên cạnh là thùng gỗ, nhuộm đầy máu, trên đất cũng toàn là vết máu, đứt quãng, vài giọt vẩy lên giường. Cơ thể Lăng Dạ Tầm run rẩy, dựa vào khung cửa, phẫn nộ nhìn Thượng Quan Linh và người trong ngực hắn. Ngoài cửa phòng, hạ nhận quỳ đầy đất, đều là cúi đầu khóc thút thít, gọi công chúa. Lúc Đường Thải Nhi chạy tới, nhìn thấy, chính là cảnh tượng này. Tim bỗng nhiên đau nhói, mắt nàng đỏ lên, nhìn thi thể kia đã sớm lạnh ngắt, nhìn Thượng Quan Linh bi thương đến không còn biểu tình, nhìn Lăng Dạ Tầm khẽ run rẩy, bao phủ bởi cái bóng của lưng. Lăng Dạ Tầm hốt hoảng bước từng bước đến bên cạnh Thượng Quan Linh, cúi đầu nhìn người đang bình yên nằm trong ngực hắn. Hốc mắt đỏ bừng, hắn cắn chặt hàm răng, gần như không phát ra được tiếng nói: “Doanh nhi. . . . . .” Vừa nói hai tay vừa run rẩy giật dây chuyền trên cổ xuống, nhét hạt giống kia vào miệng Lăng Tiêu Doanh. Đường Thải Nhi nhìn bóng lưng Lăng Dạ Tầm, che miệng, kiềm chế không để rơi lệ. Nàng muốn nói cho hắn biết. Không được. . . . . . Hạt giống cây hải đường, chỉ cần người đó còn dư lại một hơi thở nuốt vào mới có công hiệu, mà hiện giờ. . . . . . Lăng Tiêu Doanh, đã sớm là thi thể lạnh ngắt như pho tượng. . . . . . Nhưng nàng không nói nên lời, nói như thế nào đây, ngữ khí thế nào? Cho dù thế nào đi nữa, đều không nên đánh tan tia hi vọng cuối cùng của hắn. Thượng Quan Linh giật giật, ngẩng đầu lên, nhìn Lăng Dạ Tầm. Khóe mắt khô khốc từ lâu, lần nữa ướt át. “Sẽ không . . . . . . Doanh nhi sẽ không chết. . . . . .” Sắc mặt Lăng Dạ Tầm âm trầm đến đáng sợ, xác nhận không có giọt lệ nào rơi xuống. Thượng Quan Linh mở miệng, nhìn về phía Đường Thải Nhi. Ánh mắt đau thương giống như bị gió lạnh kích thích, vẻ mặt tàn khốc, thân hình vừa động. Đường Thải Nhi căn bản không cách nào thoát được, giây tiếp theo, một đôi tay vô tình đã bay tới khóa tại yết hầu của mình. Đường Thải Nhi níu cánh tay hắn, nhìn sự tức giận trong cặp mắt kia, có phần sợ hãi. Chết, dường như trở thành chuyện đơn giản nhất. “Tại sao ngươi nhẫn tâm. . . . . . Tại sao nhẫn tâm giết nàng? !” Hai mắt Thượng Quan Linh đã sớm nhuộm tia máu đỏ, vui đùa thường ngày đã sớm không thấy nữa. Đường Thải Nhi thống khổ lắc đầu, nỗ lực giãy giụa khỏi ma trảo của hắn. Lăng Dạ Tầm ngồi xuống, cầm bàn tay lạnh lẽo của Lăng Tiêu Doanh lên, cùng ngọc bội còn bị nàng nắm ở trong tay, chói mắt như thế. Hai mắt Đường Thải Nhi đỏ bừng, nước mắt chảy xuống, nhìn thấy ngọc bội thì cả người chấn động. Đó là ngọc bội Lăng Dạ Tầm đưa cho của mình. Hôm nay, sợ là khó lòng giải thích . . . . .
Rốt cuộc là ai muốn hãm hại mình như vậy, để toàn bộ người trong phủ chính mắt trông thấy mình về, còn tự tay giết công chúa. Ngọc bội của mình. . . . . . Chẳng lẽ mới vừa rồi bị bóng đen quỷ dị đó. Đầu óc hỗn loạn, thở gấp nhưng không khí càng ngày càng loãng. Nhưng mà, không phải nàng. . . . . . Không phải. . . . . . Lâm Mục đứng ở một bên, nhìn thi thể Lăng Tiêu Doanh, trong nháy mắt, quỳ gối dưới đất. Lăng Dạ Tầm ôm chặt thi thể Lăng Tiêu Doanh, mắt đỏ có chút ẩm ướt nâng cổ Lăng Tiêu Doanh lên, nhìn về phía Đường Thải Nhi. Bởi vì đè nén, nước mắt Đường Thải Nhi không ngừng chảy ra từ khóe mắt, nàng mở miệng, khó nhọc nói: “Không phải. . . . . . Ta không có. . . . . .” “Đường Thải Nhi.” Tiếng của Lăng Dạ Tầm vang lên bên tai, nhưng lạnh lùng vô tình. Hai mắt Thượng Quan Linh chợt lóe: “Ta muốn giết ngươi!” “Dừng tay! !” Sự tức giận trong Lăng Dạ Tầm nháy mắt bộc phát, Thượng Quan Linh dừng ngón tay bất chấp, ngực bụng phập phòng dữ dội. Hắn nhìn về phía Lăng Dạ Tầm: “Một là muội muội máu mủ tình thâm của ngươi, một là nữ nhân ngươi vừa quen biết không đến mấy tháng!” Lăng Dạ Tầm ôm chặt Lăng Tiêu Doanh, trong mắt toàn là tia máu. “Nói cho ta biết, có phải là ngươi không?” Từng chữ từng chữ. Hai mắt Đường Thải Nhi thản nhiên nhắm lại, nước mắt rời khóe mắt, theo gương mặt chảy xuống. Giọng nói của nàng, vẫn khẳng định: “Không phải…Tin ta. . . . . .” Dứt lời, nàng mở mắt chống lại ánh mắt của Lăng Dạ Tầm, nhẹ nhàng nói ra hai chữ,“Xin ngươi. . . . . .” “Ta không tin!” Thượng Quan Linh rống giận, giơ tay lên vung một chưởng thật mạnh, đánh về phía bả vai của Đường Thải Nhi. “Rầm!” Thân thể gầy yếu, hung hăng đập vào cánh cửa. Một ngụm máu tươi cứ ở cổ họng thật lâu không tiêu tan. Đường Thải Nhi giơ tay lên che miệng lại, giữa ngón tay, máu tươi không ngừng tràn ra. Nàng không để ý đến thương thế của mình, cũng không để ý đến cơn giận dữ của Thượng Quan Linh. Nàng nhìn Lăng Dạ Tầm, nàng chỉ quan tâm, hắn có tin hay không, nàng chỉ quan tâm hắn. Lăng Dạ Tầm thu hồi tầm mắt, dừng ở trên mặt Lăng Tiêu Doanh, giơ tay lên, lướt nhẹ ba vết cắt trên cổ của nàng ấy. Nhẵn nhụi lại rất sâu, hung khí, hình như là châm. “Chính là nàng ta! Mọi người ta tận mắt nhìn thấy nàng ta mới ở trong phòng với công chúa! Mượn cớ tắm thuốc cho công chúa đuổi tất cả mọi người ra ngoài. . . . . . Ô ô. . . . . . Không nghĩ tới công chúa. . . . . .” “Đúng, chính là nữ nhân này đã hại công chúa. . . . . .” “Công chúa. . . . . . Công chúa. . . . . .” Lăng Dạ Tầm bỗng nhiên nhắm mắt, mở miệng, chỉ nói hai chữ: “Câm miệng.” Chữ rơi xuống, bên trong phòng, không còn ai tiếp tục mắng chửi, chỉ còn tiếng khóc thút thít. Khóe mắt Lăng Dạ Tầm cuối cùng cũng nhỏ xuống một giọt lệ. Hắn không nói hắn tin hay không tin, không có đáp án. Đường Thải Nhi chảy nước mắt, tiếng khóc nghẹn ngào, nhìn nam tử mình yêu, ôm lấy muội muội, bước chân vững vàng chạy ra ngoài. Nàng muốn đi tới nhìn Doanh nhi một lần cuối cùng, nàng muốn an ủi hắn, nàng không muốn hắn khổ sở. Nhưng mà, hôm nay, nàng lại không thể. Ngực nhói đau, so với tim còn đau hơn vạn lần. Hắn, không tin mình, đúng hay không? Đúng vậy mà. . . . . . Chứng cớ chuẩn xác, nhiều người làm chứng, nàng phải giải thích thế nào đây? Cơ thể chuyển động đứng lên, vịn vào ghế, bước chân tập tễnh muốn yên lặng đi theo. Thượng Quan Linh nhìn Đường Thải Nhi không động thủ nữa, mặc cho nàng từng bước một vòng qua mình đi ra ngoài. Một chưởng kia, mặc dù không thể chết, nhưng đủ để tổn thương lục phủ ngũ tạng của nàng. Đường Thải Nhi dừng bước, nàng cắn môi dưới, khó nhọc nói: “Cho dù ngươi tin, hay là không tin. Đường Thải Nhi ta, có thể phụ người trongthiên hạ, nhưng chỉ duy nhất không phụ Lăng Dạ Tầm. Ta sẽ không đả thương hắn, càng không làm tổn thương người của hắn.” Giọng nói nhẹn ngào, lại mang sức mạnh không thể nghi ngờ. Thượng Quan Linh nhắm hai mắt lại, cuối cùng không hề liếc mắt nhìn nàng, đi theo sau Lăng Dạ Tầm. Chân đã mềm nhũn, Đường Thải Nhi lại ngã nhào trên mặt đất. Nhưng không có ai đỡ nàng, Đúng vậy, vì sao phải có người đỡ chứ. Lúc này, không có ai nhân cơ hội cho nàng hai chưởng, đã là không tệ rồi. Đường Thải Nhi ơi Đường Thải Nhi, tưởng ngươi phóng khoáng cả đời, không ngờ hôm nay lại thảm như vậy. Nơi này có rất nhiều người, rất nhiều người nhìn ngươi, nhưng ngươi thì sao, cuối cùng vẫn chỉ có một mình. Lâm Mục quỳ trên mặt đất, nhìn nữ nhân trước mắt không chịu nổi một kích, nắm thật chặt đoản đao trong ống tay áo. “Nàng tín nhiệm ngươi như vậy, đem cặp mắt của mình giao cho ngươi. Ngươi lại làm vậy với nàng.” Lâm Mục cúi đầu, hướng về phía Đường Thải Nhi nói. Giọng nói bình thường lại đầy bi thống. Đường Thải Nhi khó khăn thở dốc vài hơi, trán rỉ mồ hôi. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Lâm Mục, cười thảm, nhưng không cãi lại. Lâm Mục lộ vung đao, nhanh chóng gác trên cổ Đường Thải Nhi: “Ngươi không phản bác, thừa nhận phải không?” “Tùy ngươi.” Đường Thải Nhi dời tầm mắt, không để ý đến việc đoản đao kia bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng mình. “Không được tùy.” Giọng nói lạnh lùng lặng lẽ rơi xuống. Đường Thải Nhi sửng sốt, chỉ cảm thấy cơn gió lạnh lướt qua cổ, giây tiếp theo Lâm Mục liền té xỉu trên mặt đất. Hạ nhân xung quanh đều hét lên một tiếng, tránh khỏi hồng y nam tử như quỷ mị trước mắt. Đường Thải Nhi mở miệng lên tiếng, giọng nói khàn khàn: “Lam đại ca. . . . . .” Lam Anh khẽ thở dài, cúi người, giơ tay lên, lau vết máu trên khóe miệng Đường Thải Nhi: “Mới mấy ngày không gặp, tại sao muội lại tai vạ thành bộ dạng này?” Hai mắt Đường Thải Nhi đẫm lệ nhìn Lam Anh, bắt lấy tay hắn, khóc hồi lâu, lại không thể nói ra được một câu. Lam Anh ôm Đường Thải Nhi vào trong lòng, mặt đầy đau xót: “Ta dẫn muội về nhà.” Đường Thải Nhi nằm ở trong ngực Lam Anh, đầu óc hỗn loạn. “Nói cho ta biết, có phải là ngươi không?” “Không phải, xin ngươi, tin ta…xin ngươi.” Đường Thải Nhi khóc thút thít, đành phải đứt quãng nhả ra mấy chữ, “Hắn không tin, hắn. . . . . . Hắn không tin. . . . . . Không tin ta. . . . . .” Khóe môi Lam Anh mím lại, ôm lấy Đường Thải Nhi, đi ra, nô bộc đứng xung quanh không có ai dám lên ngăn lại. “Muội muốn đi đâu?” Đường Thải Nhi nức nở, nhìn về hướng Lăng Dạ Tầm biến mất. Lam Anh cười nhạt, giọng nói điềm đạm: “Được.” Sau núi phía tây, khắp nơi là lá đỏ, màu đỏ như lửa. Bên trong nhà cỏ, Lăng Dạ Tầm thay y phục sạch sẽ cho Lăng Tiêu Doanh, là váy màu vàng nhạt mà nàng thích nhất. Mười bốn năm trước, huynh muội bọn họ vốn sống ở trên núi này không buồn không lo. Mỗi ngày mẫu thân đều giặt quần áo nấu cơm, mà hắn thì học săn thú, học đốn cây. Cuộc sống đơn giản, bọn họ lại thấy thỏa mãn. Nếu như không có trận chính biến kia, nếu như bọn họ không vào cung, mọi việc đều sẽ không thay đổi. Doanh nhi sẽ không bị mù, mẫu thân sẽ không rời đi. . . . . . Hôm nay. . . . . . Cũng sẽ không nếm loại khổ sở này lần nữa. Mình vì cái gì mà tranh đoạt? Vì để Doanh nhi có cuộc sống an nhàn, vì không muốn để con bé sợ hãi. Thiên hạ này, là của hắn thì hắn mới có thể bảo vệ con bé tốt hơn. Lăng Dạ Tầm nâng tay lên lướt nhẹ qua đôi mắt Lăng Tiêu Doanh, ôn nhu nói: “Nha đầu ngốc, có phải đã sớm quên hình dạng của ca ca thế nào rồi không?” “Muội còn chưa nhìn thấy tẩu tẩu, chưa nhìn thấy Linh ca ca của muội, làm sao muội chịu rời đi. . . . . .” Lăng Dạ Tầm cúi người, áp lên trán Lăng Tiêu Doanh, nước mắt cuối cùng cũng từng giọt từng giọt vội vã rơi xuống. Thượng Quan Linh đi vào trong nhà, đã nhiều năm như vậy nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy nam nhân kiên cường lạnh lùng này khóc nức nở. Hắn nhắm mắt, thở dài nói: “Để Doanh nhi, được chôn cất an nghỉ đi.” Lăng Dạ Tầm ôm Lăng Tiêu Doanh, vẫn bất động. Thượng Quan Linh đi tới, nắm vai của hắn: “Doanh nhi thấy ngươi như thế, chắc chắn sẽ thương tâm. Nén bi thương đi, Dạ Tầm.” Thượng Quan Linh ôm Lăng Tiêu Doanh ra ngoài, đặt vào quan tài. “Con bé không thích bóng tối, nhất định không thích.” Lăng Dạ Tầm ngăn bàn tay đang muốn đóng quan tài của Thượng Quan Linh lại. Thượng Quan Linh mím môi, thẳng người dậy, thất thần cười nói: “Nhưng dưới hoàng tuyền, nhất định, sẽ rất tối.” Lăng Dạ Tầm bi thống nhắm mắt, chỉ một chưởng, liền đem cửa quan tài vững vàng đóng chặt. Từng xẻng từng xẻng, đất vàng lấp cỗ quan tài bằng gỗ lại, cũng lấp luôn trái tim của Lăng Dạ Tầm. “Thật ra, không phải là nàng.” Thượng Quan Linh quỳ gối trước mộ, nhẹ giọng nói. Lăng Dạ Tầm rũ mắt, lông mi dày đặc chặn đau thương không ngừng lưu động trong mắt lại. “Ừ, ta tin nàng.” Lăng Dạ Tầm bật cười. Thượng Quan Linh giơ tay lên phủi phủi lá trên rơi trên mộ của Lăng Tiêu Doanh: “Mới vừa rồi, ta hẳn đã làm nàng bị thương rất nặng, người cũng chết rồi, còn sống, thì nên quý trọng.” Lăng Dạ Tầm không trả lời, đưa mắt nhìn rừng cây lá đỏ khắp ngọn núi. “Nhưng mà. . . . . . Ta cũng không tin mình. . . . . .” Lam Anh ngồi ở trong đình Hồng Diệp phía xa, nghe được lời nói chân chân thật thật của Lăng Dạ Tầm. Chẳng qua là, người bên cạnh, đã sớm không còn ý thức, sắc mặt tái nhợt bất tỉnh tựa vào vai mình. . . . . .
|