Em Cười Hay Không Đều Khuynh Thành
|
|
Chương 24: Vì đại thần, hết lòng phục vụ!
Giờ học Luật, vị giáo sư được đông đảo quần chúng nhân dân biết đến – Trình Tấn Nam, nổi danh nhờ vụ xì căng đan có dính líu tới con gái riêng Tùng Dung, cũng chính bởi vụ đó mà ông ta sa sút đi không ít, hình tượng nho nhã ban đầu cũng vì thế mà bị hạ thấp hơn hẳn, tuy nhiên lúc đứng trên bục giảng, vị Trình giáo sư của chúng ta như cũ vẫn chuyên tâm thao thao bất tuyệt, nói đông nói tây một hồi, giọng nói trầm bổng du dương đầy nghệ thuật. Triệu Tử Mặc ngồi phía bên trái Cố Thành Ca, thỉnh thoảng lại lôi DV ra loay hoay chụp lại bộ dạng chuyên chú nghe giảng của anh, càng nhìn lại càng muốn chảy nước miếng, vẻ hững hờ xa cách của anh, dù có ngắm ở góc độ nào đi nữa, cùng vô cùng tuyệt đẹp! Ngồi nhìn một hồi, cuối cùng cô cũng chịu cúi đầu xuống lật lật cuốn sách, tận lực ghi chép đầy đủ bài giảng, bởi vì cực phẩm lười động tay động chân ghi bài, cho nên mỹ nữ A Mặc nhà ta rất chi là biết cách lấy lòng mà thẳng tay xung phong làm chân sai vặt kiêm chép bài cho cực phẩm. Mà cũng đúng, chữ cô xưa nay luôn được người ta khen ngợi là ngay ngắn thẳng hàng lại còn vô cùng mềm mại thanh tao, làm ô sin kiểu này kể ra cũng không hề uổng phí! Nhưng mà cái tiết học Luật này cũng quá chuyên nghiệp quá khó hiểu quá khô khan rồi, cho nên Triệu Tử Mặc ngứa ngáy chân tay liền chộp lấy một tờ giấy, ra sức ngồi vẽ vời lung tung, lôi ra đủ thứ trên trời dưới đất… Một phòng học đầy ắp người mặc dù đang làm ra bộ chuyên tâm nghe giảng, nhưng người nào cũng nhất thiết phải cố ý vô tình liếc mắt nhìn sang đôi cực phẩm nam nữ này, vì thế cho nên, mỗi nhất cử nhất động của Triệu Tử Mặc đều không thể tránh khỏi con mắt người đời, mà cái vẻ như đang hưởng thụ đặc quyền của cô thế kia, rõ là Cố Thành Ca đang dung túng cho… Triệu Tử Mặc giở trò… Cô cầm lấy một chiếc bút xoay vài vòng bằng đầu ngón tay, bỗng nhiên dùng sức hơi mạnh so với bình thường, chiếc bút đột nhiên bắn thẳng về phía gương mặt tuấn tú xuất thần của cực phẩm, tình thế lúc này giống hệt chỉ mành treo chuông, may mắn thay cực phẩm thân thủ bất phàm, anh chỉ nhẹ nhàng nghiêng người một cái, chiếc bút một đường bay vèo, cuối cùng ngang nhiên đáp xuống bên cổ áo anh… Triệu Tử Mặc không kềm chế nổi, le lưỡi một cái, cố gắng nặn ra vẻ mặt hối lỗi nhất, mắt long lanh nhìn về phía cực phẩm. Cố Thành Ca như không hề có chuyện gì nhẹ nhàng gỡ chiếc bút xuống khỏi cổ áo, trực tiếp thảy trở lại cho cô. Triệu Tử Mặc xưa nay cứng đầu cứng cổ, tiếp tục chơi trò xoay bút. Thật bất hạnh thay, ông trời quả là trêu ngươi, chiếc bút trên tay cô một lần nữa lại bay véo ra ngoài, hiên ngang phi thẳng đến chỗ trống phía trước bàn cô đang ngồi. Trình giáo sư đúng lúc này, lại vô tình liếc mắt nhìn sang một cái. Triệu Tử Mặc đứng hình há hốc mồm, trời ạ trời ạ, hôm nay tại sao trình độ xoay bút của cô lại xuống dốc một cách thảm hại thế chứ… Đột nhiên bên vai bị vỗ lên một cái không nặng không nhẹ, giọng nói trầm thấp của Cố Thành Ca cũng vướng vít đâu đây: “An phận một chút đi.” Sau đó, một chiếc bút khác lại được thảy tới trước mặt cô. Cho nên, trong giây phút ngắn ngủi đó Triệu Tử Mặc đã tự nhủ với lòng sẽ tỏ ra cực kỳ an phận, sửa lại tư thế ngồi thật ngay ngắn nghiêm chỉnh, trưng ra một bộ mặt chăm chú nghe giảng của một đứa học trò ngoan, thật đáng tiếc, chưa đầy vài phút sau, cô đã bất giác ngộ ra, an tĩnh yên ổn như vậy thật là khó chấp nhận mà… Triệu Tử Mặc rỗi việc, dựng đứng cuốn sách Luật lên, đầu gục xuống, phồng mang trợn má thổi phù một cái, sau lại muốn lật lật mấy trang sách, nhưng do cả hai bàn tay đều đang nhét trong túi áo khoác, với bản chất lười nhác bẩm sinh, cô đành tựa cằm lên bàn, dùng miệng ngậm lấy trang sách day qua day lại… Kết quả sau một hồi dằng qua kéo lại, cuốn sách mất hết thăng bằng, Triệu Tử Mặc đứng hình luôn không kịp phản ứng, chỉ còn có thể ngây ngẩn nhìn cuốn sách Luật dày cộm nặng nề rơi xuống, đập rầm một phát lên mặt đất, phát ra một tiếng vang lớn đinh tai nhức óc. Và như một điều hiển nhiên không thể tránh khỏi, mọi ánh mắt trong lớp đồng loạt quay sang chú mục vào đại mỹ nữ A Mặc nhà ta, trong đó bao gồm cả Trình giáo sư. Mặc dù Triệu Tử Mặc từ nhỏ đến lớn bị người đời chú ý cũng đã thành quen, nhưng bây giờ đột nhiên lại có hàng loạt ánh mắt như vậy đồng loạt quay sang nhìn cô chằm chằm, tất nhiên không khỏi cảm thấy ngượng ngùng, đành co người lại, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình đến mức tối đa nhất có thể. Nếu như làm được, cô thật sự rất muốn gào lên cho cả bàn dân thiên hạ biết: chuyện này không phải do cô cố tình gây ra a a a a!!!! “Là vị nào? Đi học thì còn có thể giở trò, nhưng tuyệt đối không được phép tạo ra tạp âm trong buổi dạy của tôi!” Trình giáo sư đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí chết chóc. Triệu Tử Mặc 囧, trời ạ, chẳng lẽ bây giờ cô phải mặt dày đứng dậy, ngoan ngoãn lễ phép xin lỗi mọi người hay sao??? Cố Thành Ca từ tốn cúi xuống nhặt cuốn sách từ dưới đất lên, cũng vẫn bộ dạng ấy, anh đứng lên nhẹ nhàng nhìn Trình giáo sư: “Xin lỗi, là em không cẩn thận.” Trình giáo sư nhìn anh một cái, không thèm nói câu nào nữa, nhanh chóng quay lại bài giảng còn đang dang dở, chỉ có điều, mấy vị bạn học ngồi bên cạnh chứng kiến một màn “tội ác” của Triệu đại mỹ nữ từ nãy đến giờ, trong lòng không khỏi cảm thán: vị cực phẩm này xưa nay thanh cao ngạo mạn, vậy mà cũng có lúc thiên vị che đậy cho người ta như thế sao… Triệu Tử Mặc hiển nhiên tránh được một kiếp nạn, trong lòng không khỏi hả hê híp mắt cười toe, có điều có cho vàng cô cũng không dám bật thành tiếng, đôi mắt xinh đẹp loé ra những tia sáng rực rỡ đầy ánh hào quang, cô quay sang nhìn cực phẩm, cũng đồng thời nhận được cái nhìn từ anh. Cố Thành Ca chỉ khẽ liếc qua cô, trong ánh mắt không hề có chút vẻ gì là khiển trách hay chỉ trích, chỉ đơn giản là một cái nhìn an tĩnh, không chút gợn sóng, hệt như mặt nước hồ thu. Chỉ có điều, Triệu Tử Mặc bắt được ánh mắt này của anh thì lập tức ngậm miệng lại, không dám cười thêm nữa, cũng hoàn toàn an phận đến hết cả buổi học. Ánh mắt này của anh, tuy không hề có bất cứ tia nguy hiểm nào, nhưng mà nhìn vào lại có áp lực quá quá nặng nề! Trải qua sự kiện lần này, tin đồn Triệu Tử Mặc là bạn gái của đại cưc phẩm Cố Thành Ca, cuối cùng cũng được bàn dân thiên hạ tung hê lên thành chuyện thật 100%, hơn nữa còn có lời đồn rằng, Triệu đại mỹ nữ trước kia đã nhận Cố cực phẩm là bạn trai mình từ rất lâu rồi… Triệu Tử Mặc vừa nghe được tin này thì quýnh quáng cả lên, nếu là lúc bình thường, bị người đời đồn đại cũng chả có gì đáng để bàn tới, nhưng mà hồi đó cô đưa cực phẩm ra làm bia đỡ đạn, giả vờ làm bạn trai cô để ứng phó với Chu Đại, cực phẩm sau đó cũng đã tự mình trừng phạt hành vi của cô rồi, bây giờ lại bị truyền ra ngoài, nếu như cực phẩm mà biết được, hậu quả… Rõ ràng cực kỳ nghiêm trọng. Triệu Tử Mặc trong lòng không yên, lập tức chạy đi tìm Cố Thành Ca: “Chuyện hôm trước tuyệt đối không phải em tiết lộ ra ngoài, em thề đó!” Cố Thành Ca bình tĩnh thản nhiên trả lời: “Anh biết.” Triệu Tử Mặc kỳ quái hỏi ngược lại: “Làm sao anh biết?” “Buổi học Luật hôm trước, Chu Đại cũng có mặt ở đó.” Cố Thành Ca chỉ đơn giản thảy cho cô một câu. “Vậy vậy…” Triệu Tử Mặc bắt đầu lắp bắp, mặc dù xưa nay cô dính vào xì căng đan nhiều cũng thành quen rồi, bây giờ mấy vụ đó đối với cô mà nói chỉ là muỗi, có điều, nếu vì chuyện này mà cực phẩm đâm ra khó chịu rồi giận dữ, tức quá mà huỷ bỏ luôn tiết mục… Thảm! Quá quá thảm! Cố Thành Ca khẽ nheo mắt: “Bị người ta bàn tán chỉ trỏ như thế em thấy khó chịu lắm sao?” “Cũng không phải.” Triệu Tử Mặc thực sự không thấy ấm ức chút nào, lần này lại có thể sánh vai cùng cực phẩm mỹ nam mây trôi trên cả mây trôi, cảm giác thật ra cũng…thật ra cũng không tệ lắm… Cố Thành Ca khôi phục lại bộ dạng bình tĩnh vốn có, chỉ thản nhiên nói: “Vậy đi ăn đi, xế chiều anh còn phải đến sở vụ.” Cực phẩm phong độ ngời ngời thế kia, bình tĩnh thản nhiên thế kia, thử hỏi cô có gì phải sợ chứ? Đúng là lắm sức thừa hơi mà, đằng nào thì bản lĩnh của Triệu đại cô nương đây cũng là do tin đồn xưa nay mà luyện thành đó! Lúc bước vào phòng ăn thì đã đến giờ nghỉ trưa của toàn trường, Triệu Tử Mặc ngó quanh quất một hồi, thấy dãy hàng nào cũng đông nghẹt người, cô lập tức tháo chiếc DV đang đeo trên cổ xuống nhét cho Cố Thành Ca, cực kỳ oai phong hùng dũng mở miệng: “Cực phẩm, cầm lấy, anh đi kiếm chỗ ngồi, em xếp hàng mua cơm!” Trong khoảng thời gian thực hiện nhiệm vụ “ghi chép và quay chụp lại cuộc sống sinh hoạt mỗi ngày của truyền thuyết thần kỳ Cố Thành Ca”, hai người bọn họ thường xuyên cùng nhau ăn cơm, chỉ cần ăn xong là có thể lao ngay vào công việc, dù sao thời gian của cực phẩm là vô cùng, vô cùng quý giá, cho nên Triệu Tử Mặc lần nào cũng anh dũng xung phong bon chen xếp hàng mua cơm, còn Cố Thành Ca lại không hề biết xấu hổ mà nhàn nhã vô tư kiếm một chiếc bàn ngồi đợi người ta phục vụ tận răng. Nhưng mà lần này… Cố Thành Ca đem chiếc DV thảy lại cho cô: “Vẫn là anh đi thì tốt hơn, em kiếm chỗ ngồi đi.” Đương lúc Triệu Tử Mặc đang há hốc mồm tỏ thái độ kinh ngạc đến tột cùng, thì ánh mắt của anh như cũ vẫn vô cùng bình tĩnh, thản nhiên không chút gợn sóng: “Mặc dù không có gì, nhưng đằng nào cũng đã có người nói anh là không có phong độ, lại còn bảo anh phải đối xử dịu dàng với em rồi, cho nên lần này nhất định phải…” Triệu Tử Mặc ngẩn ra một hồi, cuối cùng cũng hiểu ra anh đang ám chỉ đến điều gì. Hai ngày trước, vẫn theo thông lệ cũ Triệu Tử Mặc xếp hàng mua cơm, vừa vặn đụng trúng ba vị nam sinh cùng phòng ký túc với Tiêu Sở Diễn là Đại Hác, A Đỗ và Dương Dương. Kể từ sau khi được Tiêu Sở Diễn giới thiệu cho ba vị này, suốt ngày cô phải bôn ba chạy ngược chạy xuôi làm nhiệm vụ, trong thâm tâm cũng rất muốn tránh mặt ba vị biểu sư huynh. Nhưng mà tại thời điểm này đây khi bon chen xếp hàng trong dòng người chật cứng, quả thật là muốn thoát cũng khó. Đoán chừng như bọn họ không phải là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng mỹ nữ Triệu Tử Mặc làm người hầu phục vụ đại gia Cố Thành Ca, bởi vì sau khi chào hỏi vài câu qua loa, Đại Hác bỗng nhiên nhảy ra chắn trước mặt cô, hắn ta lắc đầu liên tục, bộ dạng cảm khái không ngừng: “Triệu mỹ nữ, em làm vậy là không được, coi như người ta là cực phẩm đi nữa, nhưng mà khúm núm dưới chân người ta làm kẻ sai vặt như vậy, cũng thật sự không đáng mà…” Triệu Tử Mặc: “…”
|
A Đỗ nhanh mồm nhanh miệng nhảy ngay vào cuộc vui: “Cố Thành Ca ngời ngời thế mà lại quyết tâm dày xéo một mỹ nữ còn kiều diễm hơn hoa như em, thực sự là…quá vô sỉ!” Triệu Tử Mặc 囧: “Đỗ biểu sư huynh… Nói ‘dày xéo’ thì có quá nghiêm trọng không…” Dương Dương cũng lập tức xen vào: “Nghiêm trọng? Một chút cũng không nghiêm trọng! Lần trước ba người bọn anh còn chính mắt chứng kiến cảnh hắn ta hất hàm sai em chạy về ký túc xá lấy găng tay cho hắn mà, hừ hừ, mỹ nữ như em cần phải được che chở bảo vệ mới đúng! Không được không được, hay là nói lão Tiêu đến làm chỗ dựa cho em đi…” Sự việc cứ tiếp diễn như thế, ba vị biểu sư huynh kẻ tung người hứng, thêm mắm dặm muối thỉnh thoảng lại lôi Tiêu Sở Diễn vào cuộc. Mà nhắc đến Tiêu Sở Diễn, lại nhớ đến vụ cô và cực phẩm, hôm qua cũng tình cờ đụng trúng Tiêu đại bản tôn đi ăn trưa cùng Cố Thành Tây. Nếu nhìn qua thì hình như Tiêu Sở Diễn và Cố Thành Ca cũng có chút giao tình, mà Cố Thành Tây lại có vẻ như là em gái ruột của cực phẩm thật, ba người bọn họ sớm đã quen nhau rồi, nhưng cuộc trò chuyện cùng cử chỉ động tác của họ lại vô cùng mờ ảo thần bí, khiến cho Triệu Tử Mặc chỉ nghe được có một đoạn thế này. Cố Thành Tây nói: “Anh trai ruột thịt ruột thịt à, anh đối xử với A Mặc cũng nên dịu dàng tử tế một chút chứ, cô ấy dù sao cũng là đại mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành, đáng lẽ phải được che chở bảo vệ gấp đôi người bình thường mới đúng, ai lại để cho người ta phải đứng xếp hàng mua cơm thế kia, thực lòng mà nói thì em thấy anh đi mua vẫn tốt hơn đó!” Tiêu Sở Diễn vẻ mặt thành thật, đưa hai tay lên đặt trên vai cực phẩm: “Tôi là người từng trải, cho nên tôi cho cậu một lời khuyên thế này, đường đường là một thằng đàn ông thì nên tỏ ra phong độ một chút, đừng có lạnh lùng quá, có một điểm ở cậu mà tôi không thích nhất, đó chính là ngày hôm kia trời rét căm căm như thế, vậy mà không ngờ cậu vẫn có thể nhẫn tâm bắt A Mặc chạy tới chạy lui từ khu Mẫu Đơn đến sân vận động, chỉ để lấy một đôi găng tay cho cậu…” Tiêu Sở Diễn ngừng lại giữa chừng, rồi kết thúc bằng một cái thở dài đầy bất lực, sau đó cũng chả thèm nói thêm câu nào nữa. Thật ra thì đối với Triệu Tử Mặc mà nói, chuyện này căn bản cũng chẳng phải là thứ đáng được nhắc tới gì, hơn nữa trong thâm tâm cô còn âm thầm cảm ơn cực phẩm đến mấy lần, nếu không phải vì anh bảo lạnh, để cô có cơ hội quay về ký túc xá lấy găng tay thì làm sao cô có thể chống chọi nổi với cái thời tiết khắc nghiệt ấy? Mà cái chuyện xếp hàng mua cơm này, cũng đều là do cô tự nguyện, nhìn cực phẩm bộ dạng ngời ngời khí thế xuất trần thế kia mà lại phải bon chen trong cái hàng người dài dặc dặc, vừa nóng bức vừa chật chội chỉ để mua hai suất cơm thôi, quả thực cô rất rất không đành lòng! Chẳng qua là lúc đó, cô bị đôi uyên ương chết tiệt Cố Thành Tây cùng Tiêu Sở Diễn kia làm cho đứng hình, á khẩu luôn không nói được gì, nếu không thì cô cũng đã đích thân ra mặt biện minh cho cực phẩm rồi! Có điều, cực phẩm khi ấy cũng chỉ cười cười, vẫn một mực duy trì bộ dạng phong thanh vân đạm, kiêu ngạo thanh tao, không nghĩ đến bây giờ anh lại chịu chấp nhận lời của đôi uyên ương này như vậy! Triệu Tử Mặc giờ phút này quả thực có chút thụ sủng nhược kinh, hơn nữa lại bị cái suy nghĩ đang hiện ra trong đầu làm cho kinh hãi, cực phẩm vừa nói vừa nhìn cô bằng ánh mắt như vậy, thỉnh thoảng lại ngừng lại giữa chừng, khiến cho cô có cảm giác… hình như anh thật sự là “bạn trai” của cô rồi… Trong thâm tâm cô lại bắt đầu gào thét dữ dội: như vậy không được như vậy không được! Nhất định là cô bị dáng vẻ vừa quyến rũ vừa sáng ngời của cực phẩm làm cho mụ mị đầu óc rồi, vì thế cho nên, A Mặc nhà ta mới cố hết sức bình tĩnh trở lại, ngu nga ngu ngơ đi tìm một chỗ nào đó ngồi đại xuống. Thảnh thơi ngồi một lát, ánh mắt cô lại không tự chủ được mà nhìn vào hàng người đang xếp hàng mua cơm trưa, trong đó có cả Cố Thành Ca, quả không hổ danh là cực phẩm, cả một dòng người đông nghẹt như thế mà chỉ cần liếc qua một cái, cô đã lập tức nhìn thấy anh. Hơn nữa xung quanh anh lại không hề có chút gì gọi là chật chội, dòng người tựa hồ như tách hẳn ra để dành chỗ cho anh, có vẻ như không ai có đủ dũng khí để làm nhem nhuốc một vị cực phẩm thanh nhã cao sang, khí chất ngời ngời như vậy. Mà thần sắc của cực phẩm lại vô cùng thản nhiên, ánh mắt như cũ vẫn rất lạnh lùng. Nhìn ngắm một hồi, Triệu Tử Mặc kềm lòng không đặng, liền đưa chiếc DV lên chụp ngay một pô hình. Nhất định phải lưu làm kỷ niệm! Nhất định phải đem về khoe với ba vị mỹ nữ về cảnh tượng thần tiên này a a a!!!! Có điều, Triệu Tử Mặc lại không hề hay biết, Cố Thành Tây cũng Thi Tiểu Phì lúc đó cũng ở tại phòng ăn cùng với cô, Cố Thành Tây nhìn môt màn trước mặt thì tỏ ra vô cùng đắc ý: “Xem đi xem đi, Tiểu Phì ơi Tiểu Phì, ta đã bảo bọn họ là minh tu sạn đạo, ám độ trần thương (*) rồi mà, nhất định sẽ có một bữa tiệc lớn chờ đợi chúng ta…” (*) “Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương”: có nghĩa là “ngoài mặt thì làm việc này, nhưng thực chất lại đang lén lút làm việc khác”. Tích: Để che mắt các nước Tam Tần, ngay khi vào Thục, Lưu Bang cho đốt đường sạn đạo (con đường nối vùng đất phong của mình với Tần) khiến các nước này không chú ý tới mình. Tháng tám năm 206 TCN, Hàn Tín được phong làm đại tướng, bắt đầu ra quân bình định Tam Tần, do các vua chư hầu Chương Hàm, Tư Mã Hân và Đổng Ế án ngữ làm phên giậu cho Sơn Đông để cản đường Lưu Bang. Ông giả cách sai người đi sửa đường sạn đạo, vốn mất rất nhiều công sức thời gian, khiến Tam Tần yên trí rằng quân Hán còn lâu mới ra được cửa ải. Nhưng thực ra Hàn Tín dẫn đại quân đi theo đường Trần Thương đi qua huyện Cố Đạo đánh úp Ung Vương Chương Hàm. Chương Hàm đón đánh quân Hán ở Trần Thương. Thi Tiểu Phì mãnh liệt gật đầu: “Nguyện vọng của ta thật là có tiền đồ sáng lạng, thứ nhất bắt tay đã thực hiện được rồi, thứ hai ăn cơm chung cũng đã nắm chắc như lòng bàn tay, ông trời đối đãi với bổn cô nương ta quả nhiên không tệ, cứ vài lần thế này nữa nhất định ta sẽ hoàn thành được tâm nguyện thôi!” Cố Thành Tây cười một cái, dáng vẻ gian xảo như cáo chộp được gà: “Đúng vậy đúng vậy, chỉ tiếc Khương Khương hôm nay đi tìm Tề Lỗi, không được tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấm áp này…” Thi Tiểu Phì bỗng nhiên nghiêm túc hẳn ra: “Tây Tây, mối quan hệ của Khương Khương với tên Tề gì Lỗi đó quả thực rất cổ quái, mỗi lần cô nàng trở về, đều không phải là mỉm cười rạng rỡ, mà lại là một bộ dạng u sầu đầy ắp nghi ngờ ý!” Cố Thành Tây cũng thu lại nụ cười, không biết lần này Khương Khương trở về, cô nàng sẽ có dáng vẻ gì đây…
|
Chương 25: Mỹ nữ hung hãn. Cơm nước xong xuôi, Triệu Tử Mặc cùng Cố Thành Ca sóng vai ra khỏi phòng ăn, đi được một hồi, Cố Thành Ca hướng ra phía cổng trường, còn Triệu Tử Mặc quay trở lại khu ký túc xá Mẫu Đơn. Cô vừa bước vào phòng đã nghe thấy một tiếng khóc tức tưởi, không khỏi cảm thấy sợ hết hồn, phải biết rằng ký túc xá 0609 từ xưa đến nay chỉ luôn có những tiếng cười hoan hỉ, những âm thanh náo nhiệt tưng bừng, vậy mà bây giờ lại… Triệu Tử Mặc lần theo tiếng khóc, phát hiện ra Khương Khương đang chui tọt trong ổ chăn, bả vui rung rung theo từng tiếng khóc. “Khương Khương, đã xảy ra chuyện gì?” Cô lập tức tiến lại gần, ân cần hỏi thăm. Khương Khương vẫn không chịu ló mặt ra, chỉ tiếp tục khóc hu hu, Triệu Tử Mặc nhất thời tay chân luống cuống, người có thể an ủi Khương Khương bây giờ lại không có mặt ở đây, hơn nữa tình huống thế nào chưa rõ, cô cũng chả biết thế nào mà lần. Cố Thành Tây cùng Thi Tiểu Phì vừa mới đẩy cửa bước vào, thấy ngay một màn này thì lập tức quay đầu đưa mắt nhìn nhau, sau đó tiến lên kéo Triệu Tử Mặc ra ngoài. “Khương Khương sao vậy?” Triệu Tử Mặc vô cùng khó hiểu hỏi. Thi Tiểu Phì lại liếc nhìn sang Cố Thành Tây một cái: “Đại khái là có liên quan đến Tề Lỗi, Khương Khương hôm nay vừa đi gặp hắn, nhưng tình huống phát sinh thế nào thì bọn ta cũng không rõ lắm.” “Tề Lỗi?” Đôi mày tinh tế của Triệu Tử Mặc nhăn tít lại, bỗng nhiên như nghĩ ra điều gì, cô ôm lấy DV đẩy cửa ký túc xá ra chạy thẳng một mạch, hoàn toàn mặc kệ tiếng kêu la sửng sốt của hai vị mỹ nữ ở phía sau. Cô vừa chạy, vừa lấy điện thoại di động ra ấn một dãy số. “Này, cực phẩm, anh đi đến đâu rồi?” “Mới ra đến cổng Tây thôi, có chuyện gì sao?” “Là thế này, em chợt nhớ ra chiều nay em không có tiết học nào hết, cho nên muốn đi cùng anh đến sở vụ nhìn qua một cái, có được không?” Và thế là, Triệu Tử Mặc lần đầu tiên “đến thăm” sở vụ luật Tề Hà Thành, địa điểm thuộc khu Hải Anh, cũng khá xa so với học viện Phong Đại, cực phẩm không đi xe, hai người cùng ngồi taxi, mất khoảng ba mươi phút đồng hồ là đến nơi. Triệu Tử Mặc cun cút theo chân cực phẩm đi vào phòng làm việc, lập tức đã nghe thấy tiếng gọi của một người nào đó: “Lão Cố, cậu rốt cục cũng…” Lời còn chưa dứt, giọng điệu của người đó đã lập tức thay đổi nhanh đến chóng mặt: “Khoan, vị mỹ nữ kia là ai?” Triệu Tử Mặc vừa ló đầu ra, liền nhìn thấy một chàng trai cao ráo đang dùng ánh mắt cực kỳ sáng láng nhìn cô, phía trước truyền đến giọng nói của Cố Thành Ca: “Cô ấy là Triệu Tử Mặc.” Chàng trai cao lớn lập tức tỏ ra cực kỳ phấn khích gào toáng lên: “Lão Cố, cậu làm người như thế là không được! Tại sao lại chỉ kêu tên mà không nói rõ thân phận hả?? Như vậy là mắc trọng tội che giấu nghe chưa!! Nói, cô ấy có phải bà xã cậu không?” Triệu Tử Mặc yên lặng không nói một câu nào, hắc tuyến rơi xuống vạn trượng: người thường chỉ gọi ‘bạn gái’ thôi, vậy mà thằng cha này lại quái dị đến mức gán luôn cho cái danh ‘bà xã’? Cách dùng từ của nhân sĩ trong xã hội này cũng thật khác người quá… Bất chợt như nghĩ ra điều gì, Triệu Tử Mặc liền 囧 một cái: cô cùng lắm cũng chỉ là một kẻ hầu nho nhỏ mà thôi, đâu phải là bạn gái của cực phẩm đâu, làm gì có đủ tư cách để cảm khái cách dùng từ của người khác chứ! Cố Thành Ca vẫn không thèm trả lời, đột nhiên một chàng trai tuấn tú khác cũng bước ra ngoài, nhìn thấy một màn này thì tỏ ra vô cùng kinh ngạc: “Lão Cố, rốt cục cậu cũng có bà xã rồi?”, sau khi phán xong một câu xanh rờn như thế, vẻ mặt hắn như bắt được vàng, hớn ha hớn hở thảy cho một quả bom khác: “Hoàn hảo hoàn hảo, thì ra cậu cũng ham mê nữ sắc như người bình thường, hại tôi ngày đêm lo sợ suốt mấy năm trời!” Đối với hai phần tử vừa nhàm chán vừa ăn hại này, Cố Thành Ca không cần nghĩ thêm liền lập tức vứt vào sọt rác mấy lời vô nghĩa của bọn họ, thản nhiên quay sang Triệu Tử Mặc: “Đây là Hà Tất Tranh và Tề Lỗi, cả hai đều là sư huynh cùng khoa Luật với anh.” Triệu Tử Mặc nhe răng cười hí hí: “Chào hai vị biểu sư huynh…” Chào hỏi xong một tiếng, cô hồn nhiên nhìn sang chàng trai tuấn tú vừa xuất hiện, cười híp mắt hỏi: “Anh là Tề Lỗi?” Tề Lỗi thận trọng gật đầu, cô bé xinh đẹp này khi cười quả thật càng lộ ra vẻ nghiêng nước nghiêng thành, nhưng mà, tại sao hắn lại đột nhiên ngửi thấy mùi nguy hiểm đậm đặc trong không khí thế này… “Ồ ~” Triệu Tử Mặc đưa tay lên xoa xoa cằm như đang đánh giá điều gì, bỗng nhiên chuyển hướng sang Cố Thành Ca: “Cực phẩm, anh có từ điển tiếng Hán không?” Cố Thành Ca lắc đầu: “Không có.” Triệu Tử Mặc híp híp mắt, nụ cười trên môi không vì thế mà giảm đi chút nào: “Vậy anh có cuốn sách nào dày dày một chút không?” Cố Thành Ca bắt đầu dùng ánh mắt thận trọng đầy cảnh giác nhìn cô. Hà Tất Tranh thuận tiện quơ lấy một cuốn “Pháp luật Cộng hoà nhân dân Trung Hoa” nằm trên chiếc bàn làm việc gần đó đưa sang cho cô: “Mỹ nữ, cho em!” “Cảm ơn Hà biểu sư huynh.” Triệu Tử Mặc tiếp tục nở một nụ cười rất chi là rạng rỡ, đưa tay cầm lấy cuốn sách, thảy thảy vài cái như đang cân nhắc điều gì, sau đó quay người nhìn sang Tề Lỗi. Cô cười híp mắt ngó chằm chằm vào Tề Lỗi, thấy hắn ta đang trưng ra một vẻ mặt rất chi là khó hiểu, bỗng nhiên cô giơ cuốn Pháp luật lên thật cao, sau đó nhè hướng Tề Lỗi mà đập xuống một phát thật mạnh, khí lực vừa lớn vừa mang đầy vẻ thâm độc, trong chớp mắt, cuốn sách dày cộm đã nặng nề giáng xuống. Tề Lỗi do không có sự chuẩn bị từ trước, đâm ra quá ngạc nhiên nên bị trúng một nhát xây xẩm mặt mày, cơ hồ như không còn sức lực để chống đỡ nữa. Hà Tất Tranh kinh hãi tột độ trợn tròn mắt: vị đại mỹ nữ này cũng thật quá hung hãn quá dũng cảm đi! Cuối cùng vẫn là Cố Thành Ca nhanh tay lẹ mắt kéo cô sang một bên: “A Mặc!” Bị đôi tay mạnh mẽ của cực phẩm nắm lấy, Triệu Tử Mặc bất mãn thở hắt ra một hơi, hung hăng ném cuốn sách dày cộm xuống dưới chân Tề Lỗi, gằn giọng nói từng chữ: “Nói, hôm nay anh đã làm gì Khương Khương!Tại sao anh lại nhẫn tâm hại cô ấy khóc muốn ngất luôn như thế? Anh đường đường là nam tử hán đại trượng phu, tại sao, tại sao lại đối xử tệ bạc với một cô gái yếu đuối mỏng manh vậy hả???” Tề Lỗi đang yên đang lành lại bị người ta xông ra đập cho mấy phát trời giáng như thế, tâm trạng đã bức bối tức giận muốn bùng phát lắm rồi, nhưng đột nhiên nghe được mấy câu này thì trong lòng bất giác hụt hẫng hẳn, chỉ cúi đầu lẩm bẩm một cách vô hồn: “Cô ấy khóc…” Cố Thành Ca đứng một bên vẫn tiếp tục giữ bình tĩnh, anh không buông tay cô ra, chỉ quay sang nhìn Hà Tất Tranh vẫn đang một bộ ngây ngốc ngơ ngơ ngẩn ngẩn: “Lão Hà, chìa khoá xe.” Triệu Tử Mặc trong lúc đó bị cực phẩm lôi xềnh xệch ra ngoài thì không khỏi tức giận: “Cực phẩm, anh đừng có kéo em nữa, em phải thay Khương Khương đòi lại công đạo!” “Chuyện của bọn họ thì để tự bọn họ giải quyết đi, em quậy như thế đủ rồi.” Giọng nói của Cố Thành Ca như cũ vẫn nhẹ nhàng mà thoảng qua như gió, lại tựa hồ như vướng vít ý cười đâu đây. Triệu Tử Mặc vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy khoé môi đang cong cong của anh. “Anh cười cái gì!” Cô bất mãn lên án. Ý cười trong mắt Cố Thành Ca lại càng tăng lên, ngữ điệu vẫn bình tĩnh thản nhiên như thường: “Không có gì, mặc dù em rất nghiêng… Thành…, nhưng ở trước mặt bàn dân thiên hạ, vẫn nên chú ý hình tượng một chút thì hơn, không nên dùng… ờ… phương thức kịch liệt như vậy.” (~~> A.T: bà con chú ý!!!! Mời bà con để ý đến cái chữ “Thành” được viết hoa!! Tại sao?? Tại sao???? Hí hí =)) ) Triệu Tử Mặc cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi về hành động ban nãy của mình, nhất thời cảm thấy xấu hổ muốn chết, được rồi, cô thừa nhận, cách làm của cô cũng có chút kịch liệt thật đấy, nhưng mà… Cô ngước nhìn lên Cố Thành Ca, trong bụng vô cùng hoài nghi: hừ, có khi nào cực phẩm miệng nói “kịch liệt”, nhưng thực tâm lại đang nghĩ “hung hãn”, “dã man”, “bạo lực” hay không đây! Cực phẩm nghiêm túc thảy cho cô một câu: “Ừ, đúng là rất hung hãn, rất dã man, rất bạo lực!” Triệu Tử Mặc: “…” Vã mồ hôi, chẳng lẽ cô vừa đem hết suy nghĩ trong bụng nói toạc ra hết hay sao! “Để anh đưa em về trường.” Vừa đi vừa nói chuyện một hồi, hai người đã dừng lại trước một chiếc xe ô tô màu xám bạc. Triệu Tử Mặc vô cùng bất mãn: “Tại sao lại phải về?” Cố Thành Ca bộ dạng vân đạm phong khinh, thanh nhã phong độ mở cửa xe ngồi lên ghế lái, nghe thấy vậy thì nhướn mày cười như không cười nhìn cô, cho đến khi thấy cô ngượng ngùng ngoảnh mặt đi chỗ khác, anh mới từ tốn mở miệng: “Mục đích em đi theo anh đã đạt được rồi, bây giờ tất nhiên phải về chứ sao. Hơn nữa thật ra chiều nay em vẫn có tiết học đúng không?” Triệu Tử Mặc vã mồ hôi tập hai, cực phẩm tại sao lại có thể biết được âm mưu của cô chứ! Vã mồ hôi một hồi, cô mới bất giác để ý đến chiếc xe, lập tức lao vun vút ngồi vào ghế lái phụ: “Cực phẩm, xe này của anh hả? Anh không phải vẫn luôn đi xe máy sao?” “Hơn ba tháng trước, Tề Lỗi dùng xe này đi thì bị tai nạn giao thông, tất nhiên anh phải đem xe đi sửa rồi.” Cố Thành Ca chỉ đơn giản trả lời. “Tai nạn giao thông?” “Ừ.” Cố Thành Ca khẽ gật đầu, “Lúc anh ấy hôn mê bất tỉnh, vẫn một mực gọi tên Khương Tự Nguyên.” Cho nên ngày hôm đó, anh mới có thể không ngần ngại mà đưa danh thiếp của mình ra như thế. Triệu Tử Mặc: “…” Có phải, cô đã quá mức điên cuồng lỗ mãng rồi không đây??
|
Chương 26: Cứng đầu cứng cổ.
Sau khi Triệu Tử Mặc trở về trường, liền gặp Khương Khương, Cố Thành Tây cùng Thi Tiểu Phì đang tay xách nách mang ôm một đống sách lê xác đến lớp học, Khương Khương thần sắc uể oải hai mắt lờ đờ, báo hại hai vị mỹ nữ còn lại phải nơm nớp lo sợ một mạch chạy theo. Từ trước đến nay mỗi khi cả phòng có dịp đi cùng nhau, quả thực hiện tượng trầm mặc yên tĩnh không ai nói một lời như bây giờ là rất hiếm khi xảy ra. Nhìn thấy Triệu Tử Mặc chạy lại chặn ngang, Thi Tiểu Phì liền hạ giọng chất vấn: “A Mặc, trưa hôm nay mi chẳng nói chẳng rằng hấp tấp bỏ chạy một mạch là muốn làm gì hả?” Triệu Tử Mặc liếc mắt nhìn sang Khương Khương một cái, cô nàng này hiện tại không buồn cũng chả vui, thậm chí còn chẳng nhận ra được sự xuất hiện của mỹ nữ A Mặc nhà ta nữa, Triệu Tử Mặc thấy thế liền quyết định ném một quả bom ra: “Ta đến sở vụ luật Tề Hà Thành.” Thi Tiểu Phì: “?” Cố Thành Tây: “?” Triệu Tử Mặc vẫn vô cùng thản nhiên bổ sung thêm: “Đánh Tề Lỗi.” Quả đúng như dự đoán của cô, Khương Khương thoắt một cái hồn đã trở về với mặt đất, cô nàng lập tức hốt hoảng quay sang gằn giọng: “A Mặc, mi dám đánh Tề Lỗi!!!” Triệu Tử Mặc mặt vẫn không đổi sắc: “Đúng, bởi vì hắn ta bắt nạt mi.” Khương Khương nhìn cô, đôi mắt trong trẻo giờ đây đã hoàn toàn mờ mịt sương mù, trong chốc lát hoá thành dòng nước mắt nhẹ nhàng lăn dài trên gò má: “Mi đánh anh ấy làm gì! Sau khi ta tìm được anh ấy, anh ấy đối xử với ta vẫn rất mực ôn hoà, khoảng cách giữa ta và anh ấy, không xa nhưng cũng không thể nói là gần, hôm nay ta chạy đi tìm anh ấy, anh ấy bảo chỉ xem ta như em gái, hơn nữa anh còn bảo đã có bạn gái, hai người thậm chí sắp kết hôn. Anh ấy không hề bắt nạt ta, chỉ là anh không yêu ta, tất cả cũng chỉ là vì ta tự mình đa tình thôi!” Hoá ra, nội dung của toàn bộ câu chuyện, lại là “Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình” mà người ta vẫn thường hay nhắc đến. Triệu Tử Mặc lâm vào trạng thái trầm mặc, âm thầm tự vấn: Hôm nay cô đánh Tề Lỗi như vậy, đều là do cô sai rồi? Dù sao, trong chuyện này Tề Lỗi cũng không làm chuyện gì trái với đạo lý luân thường cả, chẳng qua là hắn không yêu người ta mà thôi. Nhưng mà… “Cực phẩm nói, lần trước Tề Lỗi bị tai nạn giao thông, lúc còn hôn mê bất tỉnh vẫn một mực gọi tên mi mà…” Nói cách khác, Tề Lỗi vẫn là muốn ăn đòn, rõ ràng là để ý Khương Khương thế kia, vậy mà còn dám cao giọng bảo chỉ muốn làm anh trai em gái! Xem ra màn tình cảm của bọn họ, nội dung thật là rối rắm quá đi! Khương Khương rõ là bị một câu nói của cô khiến cho chấn động tâm kinh: “Tai nạn giao thông???” Lời vừa dứt, cô nàng liền xoay người bỏ chạy, may mắn Triệu Tử Mặc nhanh tay lẹ mắt kéo lại được: “Khương Khương, mi định làm cái gì! Bây giờ còn phải lên lớp, hơn nữa chuyện của mi với Tề Lỗi chẳng phải đã hoàn toàn chấm dứt rồi sao? Chẳng lẽ mi còn muốn nặng lòng vì hắn nữa?” Thi Tiểu Phì cùng Cố Thành Tây nhất loạt mãnh liệt gật đầu, ý tứ trong đôi mắt loé ra rất rõ ràng: Khương Khương à, không bằng mi đem ngọn ngành câu chuyện tình cảm “thanh mai trúc mã” của mi ra kể cho bọn ta nghe đi! Cuối cùng, Khương Khương đành phải kể toàn bộ mấu chốt xung đột giữa hai người cho đám mỹ nữ nghe, mặc dù chỉ là một buổi trò chuyện ngắn ngủi, nhưng cũng đủ khiến cho Triệu Tử Mặc, Cố Thành Tây và Thi Tiểu Phì nhất loạt nghẹn họng trân trối, rốt cục nhất trí kết luận một câu thế này: Bạn học Khương Tự Nguyên, quả thực là người vô cùng mạnh mẽ! Khương Khương không thèm đếm xỉa đến thái độ của đám mỹ nữ, tiếp tục nói: “Năm năm trước, Tề Lỗi từng đắc tội với một con nhóc, sau đó mới bắt đầu sinh ra mọi chuyện.” Nhìn thấy vẻ mặt như đang bị sét đánh trúng của ba người kia, Khương Khương vẫn tỏ ra cực kỳ bình tĩnh: “Tên của con nhóc kia, chính là Khương Tự Nguyên, nhưng… dĩ nhiên điều này không phải là toàn bộ sự thật.” Trời ạ, vậy sự thật rốt cuộc là như thế nào đây? Triệu Tử Mặc, Cố Thành Tây và Thi Tiểu Phì rất rất muốn biết, nhưng thật không may, chuông vào học đã vang lên rồi, tiết này lại là bốn tiếng đồng hồ học chuyên ngành, muốn trốn cũng khó. Cuối cùng, cả ba vị mỹ nữ nhà ta vẫn không thể nghe được hết đầu đuôi câu chuyện, bởi vì sau khi tiết học kết thúc, Khương Khương liền nhân lúc cả lớp còn đang trong tình trạng hỗn loạn mà lặng lẽ chạy ra cửa sau, lẻn khỏi phòng học, biệt tăm biệt tích, hơn nữa cả đêm hôm đó cũng không chịu về, chỉ gọi đến một cú điện thoại, bảo cả phòng không cần phải lo lắng. May mắn hôm nay là thứ sáu, không có người đến kiểm tra phòng. Ngày hôm sau Triệu Tử Mặc tiếp tục đến sở vụ Luật, nhưng lần này mục đích chủ yếu là chụp lại mấy bức hình làm tư liệu. Mặc dù thứ bảy là ngày nghỉ, nhưng thân là người điều hành thì tất nhiên Hà Tất Tranh cùng cực phẩm Cố Thành Ca vẫn phải cần mẫn làm việc như ngày bình thường, ngoài ra hôm đó còn có hai vị thực tập sinh khác nữa. Hai vị thực tập sinh này, cũng miễn cưỡng coi như là người quen của Triệu Tử Mặc đi. Bởi vì, một người là Kỷ đại tài tử Kỷ An Thần, người còn lại là kẻ vừa nổi danh trong học viện gần đây – Chu Đại . Hai người này gặp được Triệu Tử Mặc thì đều tỏ ra không vui vẻ gì cho lắm, điển hình là Kỷ đại tài tử, hắn ta chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô một cái, lạnh lùng mở miệng: “Tôi đến pháp viện đưa tài liệu cho Tề Lỗi”, sau đó hắn xách đít bỏ đi luôn, không thèm ngoái lại chào lấy một câu. Triệu Tử Mặc cảm thấy cực kỳ khó hiểu, không đoán ra nổi Kỷ tài tử đang nghĩ cái quái gì trong đầu, tâm trạng hắn đúng là thay đổi nhanh đến chóng mặt mà. Có điều Triệu Tử Mặc xưa nay lười nhác có tiếng, cho nên cũng chẳng muốn suy nghĩ nhiều, Kỷ đại tài tử xuất hiện ở sở vụ Luật này cũng chả có gì lạ, bởi vì dù sao quan hệ giữa hắn ta và cực phẩm có thể nói là không hề tầm thường, cơ mà sự có mặt của tên Chu Đại kia thì thật là kỳ quái. Nhưng những việc ngoài ý muốn thì vẫn mãi là ngoài ý muốn, coi như không bàn đến nữa đi, có điều đến lúc Triệu Tử Mặc sắp thực hiện xong nhiệm vụ chụp lại mấy tấm hình sở vụ Luật của mình, trong thâm tâm cô vẫn mãnh liệt bừng bừng suy nghĩ “Hảo kỳ vô tội, bát quái hữu lý” (*), rất muốn tìm hiểu rõ xem ngọn ngành đầu đuôi câu chuyện giữa Tề Lỗi và Khương Khương là như thế nào. (*) “Hảo kỳ vô tội, bát quái hữu lý”: tức là tò mò thì không có tội, làm bát quái cũng chẳng phải là sai, đại loại thế Cứ như vậy, Triệu Tử Mặc bắt đầu lên kế hoạch điều tra lòng vòng quanh co. “Hà biểu sư huynh à, tại sao hôm nay Tề Lỗi lại không tới?” Hà Tất Tranh trưng ra một điệu bộ rất chi là xem thường vị đại mỹ nữ của chúng ta: “Mặc Mặc mỹ nữ, em hỏi thăm Tề Lỗi để làm gì? Em là hoa đã có chủ, hồng hạnh xuất tường đã là không đúng với đạo lý luân thường rồi, bây giờ lại còn dám ngang nhiên thực hiện hành vi tội lỗi trước mặt chánh pháp thế kia…” Triệu Tử Mặc mặt đầy hắc tuyến: “Em chỉ … chỉ là tuỳ tiện hỏi một chút… một chút thôi mà…” Kế sách thứ nhất thất bại thảm hại, chờ khoảng mấy phút đồng hồ sau, A Mặc nhà ta lại không ngừng cố gắng khai triển hiệp hai, lần này đối tượng chiến đấu chuyển thành Chu Đại. “Chu biểu sư huynh à, anh quen biết Tề Lỗi bao lâu rồi?” Chu Đại lật lật một cuốn sách gì đó trông có vẻ rất dày, như cũ vẫn không ngẩng đầu lên: “Ba năm rưỡi.” Triệu Tử Mặc: “…” Đúng thật là phí công vô ích mà, chỉ mới quen có ba năm rưỡi, tất nhiên không thể biết chuyện năm năm trước của Tề Lỗi được rồi… Hiệp hai, lần nữa oanh liệt thất bại. Triệu Tử Mặc vẫn không cam tâm, quay lại tấn công Hà Tất Tranh: “Hà biểu sư huynh, còn anh thì sao?” Cố Thành Ca vùi đầu sau chiếc máy vi tính, giữ im lặng từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên: “A Mặc.” “Hả?” Cố Thành Ca nghiêm túc nhìn cô: “Không nên nói chuyện quanh co lòng vòng.” Triệu Tử Mặc biết điều gật gật đầu, được rồi, vậy thì cô đi thẳng vào vấn đề luôn vậy: “Chuyện trước kia của Tề Lỗi, anh có biết không?” Cố Thành Ca nghiêng đầu nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ treo trên tường, cũng đã mười một giờ rưỡi rồi: “Chúng ta ra ngoài ăn cơm trước.” Triệu Tử Mặc lập tức cầm lấy chiếc DV, nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ, nhảy phóc đến trước mặt anh: “Được được!” Hây hây, trong phòng làm việc quả không phải là nơi riêng tư để bàn chuyện cơ mật, cực phẩm suy nghĩ thật thấu đáo mà! Hà Tất Tranh không biết từ đâu nhảy ra đột nhiên xen vào: “Mặc Mặc mỹ nữ, có thể thương tình cho anh đi cùng với được không, người ta thui thủi ăn cơm một thân một mình, cô đơn tịch mịch lắm ý…” Triệu Tử Mặc nhất thời rùng mình một cái, da gà da vịt gì nổi lên hết sạch, lập tức nhảy sang một bên tránh khỏi móng vuốt của Hà Tất Tranh, không ngừng lắc đầu cự tuyệt: “Không được không được, quấy rầy thế giới riêng tư chỉ có hai người của em và cực phẩm, Hà biểu sư huynh anh sẽ không độc ác mất hết lương tâm như thế chứ! Hơn nữa anh cùng Chu biểu sư huynh chả phải một đôi hai người đấy thôi, ăn cơm với nhau cũng rất chi là hợp tình hợp lý vẹn cả đôi đường mà, còn kêu ca thê thảm đáng thương cái gì!” Vã mồ hôi, để cho cái thằng cha quái đản này đi theo, liệu cô còn có thể nghe được quá khứ của Tề Lỗi nữa sao! Hà Tất Tranh quay phắt sang nhìn chằm chằm vào Cố Thành Ca, vẻ mặt vô cùng cảm khái: “Lão Cố ơi lão Cố, nữ sinh vây quanh cậu nhiều như hoa trong rừng thế kia, vậy mà cậu vẫn có thể lựa ra được một mỹ nhân vừa xinh đẹp vừa cá tính như Mặc Mặc đây, quả thực là phải chúc mừng cậu đã đến lúc tạm biệt tháng ngày cô đơn hiu quạnh rồi…” Cố Thành Ca không nói gì, chỉ nhàn nhạt nhếch miệng, trong đáy mắt sâu thẳm loé lên một tia cười, ngụ ý như muốn đón nhận lời chúc mừng.
|
*** Hai người cùng ăn cơm ở một quán ăn nhỏ gần sở vụ Luật, Triệu Tử Mặc vẫn rất chi là biết điều, đưa ngay thực đơn cho cực phẩm hòng lấy lòng anh: “Cực phẩm, anh gọi trước gọi trước đi…” Nhưng mà đến lúc Cố Thành Ca đã gọi món xong, điện thoại di động của anh lại đột ngột vang lên, nghe nội dung cuộc trò chuyện thì có lẽ là một vụ án mạng nào đó, Triệu Tử Mặc không biết làm gì hơn, đành buồn bực ngồi uống nước lọc, uống xong lại nhàm chán xoay xoay chiếc chén nước thuỷ tinh. Sau khi món ăn đã được đưa lên hết, Cố Thành Ca vẫn còn đang nghe điện thoại, liền đưa tay ra hiệu bảo cô ăn trước, Triệu Tử Mặc đành lặng lẽ ngồi ăn vi cá, thỉnh thoảng lại gạt gạt rau thơm sang một bên, ăn thịt kho tàu (*) thì lại bỏ hết sạch sành sanh tỏi cùng cà rốt. (*) Ừm, thực ra không hẳn là thịt kho tàu đâu, là “hồi oa nhục” cơ, cái kiểu thịt phải nấu 2 lần ấy, nhưng mà mình chẳng biết tên gọi chính xác của nó là gì nữa, cho nên mạn phép thay bằng một cái… gần gần vậy Cố Thành Ca cuối cùng cũng kết thúc cuộc trò chuyện bằng điện thoại, Triệu Tử Mặc thấy thế, liền nở một nụ cười thanh vũ sáng lạn: “Cực phẩm, mau nói cho em nghe chút…” Anh cầm đôi đũa lên, liếc nhìn cô một cái, sau đó thản nhiên cắt ngang: “Đang ăn cơm không được nói chuyện.” Triệu Tử Mặc ấm ức cắn môi nghĩ thầm: Đúng là giống hệt ba mình, cực phẩm thúi, quy củ rõ nhiều… Thật lâu sau này, có một lần A Mặc nhà ta bị cực phẩm mắng té tát, bởi vì lúc đó đang ăn cơm, cô lại quá hứng chí mà nói năng hăng say, không ngờ trời phạt thế nào lại làm cô nghẹn luôn một cái, thế là kể từ đó về sau, cô không còn dám nói chuyện trong lúc ăn cơm thêm lần nào nữa, kẻo lại bị cực phẩm mắng cho tối mày tối mũi… Có điều, trong thâm tâm Triệu Tử Mặc lúc này đây đang cảm thấy cực kỳ bức bối, hừ hừ, không nói thì không nói! Cùng lắm thì cúi đầu cúi cổ ăn cơm vậy, lại tiếp tục công việc gạt bỏ rau thơm, hành và cà rốt… Cố Thành Ca đảo mắt một cái, liếc nhìn qua đống rau thơm, tỏi, cà rốt bị Triệu Tử Mặc ném sang một bên không hề thương tiếc, anh nhíu nhíu mày mấy cái, cuối cùng đành lên tiếng: “Không được kén ăn.” Ey ey ey! Cực phẩm a cực phẩm, nhà ngươi làm cái gì thế hả, có mỗi bữa cơm mà cũng ra sức quản đông quản tây! Triệu Tử Mặc ngây thơ vô tội ngước mắt nhìn anh: “Những thứ này rất khó ăn mà, mùi vị cũng lạ nữa.” Cố Thành Ca khẽ cau mày: “Tỏi khử trùng…” Triệu Tử Mặc gân cổ lên cãi: “Nhưng ăn vào thì trong miệng toàn mùi thúi hoắc không hà!” Cố Thành Ca: “Cà rốt bổ sung vitamin.” Triệu Tử Mặc: “Em không phải là thỏ, mà chỉ có thỏ mới ăn cà rốt, cho nên có thể kết luận, cà rốt rất khó ăn!” Cố Thành Ca vẫn không thèm để ý đến kháng nghị trong ánh mắt cô, tiếp tục nói: “Rau thơm làm đẹp da.” Triệu Tử Mặc rốt cục không thể nhịn nổi nữa, cắn cắn chiếc đũa chớp chớp đôi mắt, nhanh như chớp trưng ra một điệu bộ vô cùng đáng yêu: “Cực phẩm, anh cảm thấy… em còn cần đẹp hơn nữa hay sao?” Đại mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành như cô, làn da trắng trẻo mịn màng không chút tỳ vết thế này, quả thực là… Bàn tay đang đưa ra định gắp thức ăn của cực phẩm bỗng đột ngột dừng lại, anh khẽ mỉm cười, trong đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ: “Được rồi, em nói gì cũng đúng hết. Coi như hôm nay để em làm bà cô có chồng một ngày đi vậy.” Nói xong, anh liếc nhìn chiếc miệng nhỏ đang cong lên một cách bất mãn của cô, ý cười trong mắt anh cũng vì thế mà ngày càng sâu, anh không nói gì, chỉ đưa chén cơm ra trước mặt cô: “Không ăn thì đưa sang cho anh, không nên lãng phí!” Triệu Tử Mặc lập tức gạt toàn bộ rau thơm, tỏi cùng cà rốt sang chiếc chén của anh, động tác cực kỳ hung hăng, sát khí ầm ầm, miệng lẩm ba lẩm bẩm: “Cho anh bổ sung vitamin nè, cho anh làm đẹp da nè, cho anh miệng thúi hoắc luôn nè…” Hừ hừ, lại còn dám biến cô thành bà cô có chồng nữa chứ! Bởi vì bị Cố Thành Ca cấm nói chuyện trong bữa ăn, cho nên Triệu Tử Mặc không thăm dò được gì, vậy mà ăn xong rồi, cô vẫn đi ra với bàn tay trắng, lý do chính là, cực phẩm mắc bận nghe điện thoại của khách hàng. Triệu Tử Mặc trong lòng ngứa ngáy nhưng vẫn không thể làm được gì, chỉ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn dòng xe đang hối hả chạy đua trên đường, đang định cứ thể cắm đầu cắm cổ băng qua thì đột nhiên bị một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy giữ cô lại, cứ thế cô mất đà ngã vào vòm ngực to lớn mà ấm áp của ai đó, cũng trong khoảnh khắc ấy, một chiếc ô tô bất ngờ lao vút qua, sát rạt trước mắt cô. Trên đỉnh đầu lập tức truyền đến tiếng gầm nhẹ của cực phẩm: “Đi đứng cẩn thận vào!” Triệu Tử Mặc quay đầu nhìn lại, trưng ra một vẻ mặt không phục: “Em đâu có, rõ ràng là tên tài xế kia lái xe không cẩn thận mà!” Cố Thành Ca nhíu mày nhìn cô: “Em đã sai lại còn cứng đầu bao biện nữa, chẳng lẽ đèn đỏ trước mắt đó em không thấy được sao!” Triệu Tử Mặc quét mắt một vòng, thấy đèn đỏ đã chuyển sang xanh, lập tức cong miệng lên cãi: “Nào có, rõ ràng là đèn xanh mà!” Cố Thành Ca nhất thời cảm thấy cực kỳ tức giận, nhưng lại không thể nhịn được cười, nha đầu ngốc này, hết việc làm lại đi cãi nhau không ngừng không nghỉ với anh. Nhân lúc còn đang đèn xanh, anh cầm lấy tay cô dắt đi, dáng vẻ thong dong thản nhiên băng qua con đường dài, Triệu Tử Mặc lúc đó chỉ còn cảm thấy bàn tay lạnh như băng của mình đang được bàn tay ấm áp của anh bao chặt lấy, ngón tay anh có chút chai cứng, nhưng cái nhiệt độ nóng hừng hực từ đó truyền vào tay cô, giống như một dòng điện chạy xuyên qua lòng bàn tay, vào thẳng trái tim cô vậy. Chợt nhớ đến giấc mơ kỳ quái hôm ấy, lúc đó giọng nói của cực phẩm rất lạnh lùng, anh chỉ bảo: “Hoặc là, ngay từ lúc bắt đầu đừng cầm lấy tay tôi, còn nếu không, một khi đã cầm lấy thì đừng hòng nghĩ đến chuyện buông ra, sinh cùng giường, chết cùng huyệt —” Trong lòng cô đột nhiên hiện ra một tia hoảng hốt, còn đang định rút tay thì anh đã buông tay cô ra rồi: “Sau này đi qua đường nhớ chú ý một chút.” Triệu Tử Mặc được anh nắm tay dắt đi cả đoạn đường, khiến cho bàn tay cô đến tận lúc đó vẫn còn lưu lại chút nhiệt độ ấm áp của anh. Đây cũng chính là lần đầu tiên cô nắm tay một người con trai, bởi vì từ trước đến giờ, Tiêu Sở Diễn chỉ đơn giản cầm lấy cổ tay cô… Không đúng, không phải lần đầu tiên, cô còn nhớ rõ hôm đó trời mưa to, cô tìm anh giả vờ làm bạn trai để đối phó trước mặt Chu Đại, cô đã nắm tay anh một lần rồi, hơn nữa còn là do cô chủ động… Đó mới chính xác là lần đầu tiên. Trong lòng Triệu Tử Mặc đột nhiên dâng lên một cảm xúc gì đó thật lạ mà cũng thật đẹp, bất giác cô ngồi xổm luôn xuống mặt đất. Cô nắm tay anh, anh nắm tay cô, tại sao lại thấy việc này tự nhiên đến vậy, giống như chỉ đơn giản như việc nước chảy thành sông mà thôi. Cố Thành Ca đi được hai bước mới phát hiện ra Triệu Tử Mặc đã ngồi xổm xuống đất từ lúc nào, anh lập tức quay lại, thản nhiên ngồi xuống trước mặt cô. “A Mặc, sao vậy?” Không phải là bị anh mắng cho nên sinh ra ấm ức quá đấy chứ? Triệu Tử Mặc: “…” Cố Thành Ca cực kỳ khó hiểu nhìn cô, trên khuôn mặt cô lúc này hiện ra đủ loại sắc thái, muôn màu muôn vẻ, có lúc mê mẩn ngu nga ngu ngơ, có lúc lại đột nhiên chống cằm lên nhìn chằm chằm vào anh, bộ dạng này, tất nhiên không giống kẻ đang chịu ấm ức rồi… Một lúc sau, cô lại chuyển sang dáng vẻ như hồn đang treo trên mây, không biết trong cái đầu kia lại đang nghĩ đến chuyện gì nữa. Đã có kinh nghiệm về “sự kiện cừu nhỏ”, cho nên anh kiên quyết đem mọi ảo tưởng của cô bóp chết ngay khi đang còn trong trứng nước, để ngăn cô ngữ xuất kinh nhân, lời thốt ra chưa qua kiểm nghiệm của đại não, cho nên anh lập tức vỗ lên đầu cô một cái. Triệu Tử Mặc quả nhiên hồn về với người, bất mãn vuốt vuốt chỗ vừa bị cực phẩm đánh lên, khuôn mặt đầy vẻ ấm ức: “Cực phẩm, anh vỗ đầu em làm gì?” Cố Thành Ca híp híp mắt: “Em đột nhiên ngồi chồm hổm trên mặt đất là đang nghĩ cái gì?” Oanh liệt hạ tay xuống, Triệu Tử Mặc chỉ đột nhiên cảm thấy toàn bộ máu trong cơ thể đã phóng vọt lên đầu từ lúc nào, trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đã đỏ bừng, thậm chí còn đỏ đến tận mang tai. Phản ứng lúc này của cô, giống hệt với kẻ đang hứng chí bừng bừng thì đột nhiên lại bị tróc gian tại trận… Thật ra cô cũng chỉ muốn tận hưởng một chút cái cảm giác hạnh phúc và kỳ diệu khi nắm tay cực phẩm thôi mà… Cố Thành Ca tiếp tục kỳ quái chăm chăm nhìn cô. Triệu Tử Mặc cơ hồ như thẹn quá hoá giận, lập tức ngẩng đầu lên banh mắt trừng lại anh. Cố Thành Ca lại càng cảm thấy khó hiểu. Trên con phố dài, gió gào thét dữ dội từng đợt, người đi đường cũng đã bắt đầu thưa thớt dần, Cố Thành Ca đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật ngớ ngẩn, lại cứ như vậy mà ngồi chồm hổm trên mặt đất nói chuyện với cô, hai người thậm chí còn hứng chí bừng bừng trừng qua trừng lại nhìn nhau không ngừng. Cố Thành Ca ơi Cố Thành Ca, anh từ lúc nào lại trở thành kiểu người như thế này đây? Anh nhẹ nhàng đứng dậy, thuận tiện nắm lấy tay cô kéo lên, duy chỉ có đôi mắt đen thẳm là vẫn như cũ tiếp tục chăm chăm nhìn cô. Ánh mắt này, rõ ràng là cực kỳ bình tĩnh, không hề gợn chút sóng nào, nhưng Triệu Tử Mặc vẫn có cảm giác áp lực rất lớn, không thể nói được gì, cô đành ấm ức lôi chuyện khác ra để dời đi sự chú ý của anh: “Cực phẩm, anh rốt cục là có biết chuyện quá khứ của Tề Lỗi hay không đây?” Cố Thành Ca nhất thời dở khóc dở cười, thì ra chỉ vì chuyện này mà cô hờn dỗi anh sao…
|