Người Chồng Máu Lạnh
|
|
Q.1 - Chương 50
Hắn bất ngờ ngẩng đầu, thấy được chiếc nhẫn trên ngón tay Tử Lạc, cái kia vốn không nên ở trên ngón tay cô, chiếc nhẫn này lại thuộc về cô, vợ của hắn. Tử Lạc cũng vô tình nhìn chiếc nhẫn chứng minh cho hôn nhân của cô trên ngón tay, chiếc nhẫn từ ngón áp út đã được đeo sang ngón giữa, cô nghe nói, ngón áp út gần trái tim nhất, cho nên nhẫn mới đeo vào ngón áp út, cũng chứng minh hắn đã có một cô gái ở trong lòng. Tử Lạc cúi đầu, trong mắt hiện lên sự chua sót, trên đời này, có ai sẽ để cô ở trong lòng. Còn nhỏ đối với cha mẹ, cô là gánh nặng, lớn lên lại là gánh nặng của Ôn Vũ Nhiên, bây giờ không phải lại là. Người đàn ông này… Trên bàn sự im lặng bao trùm, hắn ăn canh cũng không tạo tiếng động, Tử Lạc lại mất tự nhiên, bây giờ hắn đem tất cả mọi thứ trở thành không khí, hắn chỉ cần thức ăn mà thôi. “Chiếc nhẫn này do anh thiết kế sao?” Tử Lạc ngẩng đầu, ngón tay vuốt ve chiếc nhẫn, lại hỏi hắn một vấn đề hắn không trả lời, có lẽ hắn không muốn đem cô để trong lòng, mà cô đã có một người ở nơi cao nhất trong lòng, người này và cô dường như không có cách nào để thay đổi. “Đúng, làm sao cô biết?” Lê Duệ Húc ngừng ăn, thản nhiên nhìn cô, không có cảm giác bị đè nén, có lẽ chuyện đối với hắn mà nói, đều không đáng để nhắc tới, bé nhỏ không đáng kể. “Em đã nhìn thấy trong sách.” Tử Lạc nở nụ cười, nụ cười trong sáng thanh khiết, cô đã từng nhìn thấy, cô cũng chưa nói cho hắn biết, khi nhìn thấy cô đã rất kinh ngạc, bây giờ sự kinh ngạc này đang ở trên ngón tay của cô, thực sự có điểm hoài niệm nói không nên lời. Lê Duệ Húc đứng lên, thân thể cao lớn giống như núi, có cảm giác áp bức mãnh liệt, Tử Lạc cảm giác mình bị một bóng ma bao phủ, rất muốn xoay người chạy đi. “Một lúc nữa sẽ có người giúp việc tới quét dọn phòng, cũng có người tự đưa cơm tới đây, cô có thể không ăn, phong bếp cô có thể dùng.” hắn thản nhiên nói hai câu, cho đến khi bóng ma trước mặt Tử Lạc biến mất, người đàn ông kia cũng đã ra khỏi cửa, có chút vô tình, có chút cự tuyệt, lòng cô căng thẳng, cảm giác trống trải. Tiếng bước chân vang lên, Vệ Thần giống như vừa mất nửa cái mạng, khuôn mặt tái nhợt, tựa vào tường nhà vệ sinh, hắn thật sự sắp mất mạng rồi, nhớ tới thứ nước hắn uống vào, hắn còn uống nhiều như vậy. Trong miệng hắn lại có cảm giác rất khó chịu. “Lê Duệ Húc cứu mạng….” hắn uể oải nói. Một cốc nước đặt trước mặt hắn, lần này là cốc chứ không phải chậy, hắn lúc này mới nhận lấy, xác định đây không phải là nước lau bàn mới yên tâm uống. “A.. Sống…” Hắn than một tiếng. Cầm chiếc cốc lắc lắc một chút, Lê Duệ Húc khi nào lại tốt như vậy, người đàn ông này lạnh lùng muốn chết, hắn có chết khát trước mặt anh ta, cùng lắm sẽ bị anh ta đá một cước, xem hắn đã chết hay chưa. Hắn ngẩng đầu lên, người hắn nhìn thấy không phải Lê Duệ Húc, mà là Tô Tử Lạc. “Ha ha, chị dâu, cảm ơn nước của chị.” hắn cung kính đưa cốc nước lên, mắt híp híp cười, thực ra tim của hắn đang rất lạnh, cô gái này đã cưới Lê Duệ Húc , cuộc sống sau này của cô, thật sự….
#52 | Tác giả : Thanhsoj - kenhtruyen.com
Q.1 - Chương 51
Hắn nghe thấy tiếng thở dài của chính mình, tận mắt nhìn thấy ánh mắt đơn thuần của cô gái này, không biết cuối cùng sẽ bị Lê Duệ Húc hủy hoại đến không còn chút cặn bã. “Húc đâu rồi?” Hắn không muốn hỏi vấn đề này, chuyện này hắn không có thể quyết, người có thể quyết là Húc. “Anh ấy đi rồi…” Tử Lạc cầm lấy cốc, rõ ràng nhìn thấy ánh mắt người này có cái gì đó. Chẳng qua cô không hỏi, hắn cũng không nói. “Đi rồi…” Vệ Thần nói lớn tiếng, “Cái tên kia đi như thế, đem tôi trở thành cái gì….” Hắn cũng biến vợ hắn thành cái gì chứ, nhưng những lời này chỉ có thể nói ở trong lòng, cô nam quả nữ, hắn cần tránh những hiểu nhầm, mặc dù hắn đối với Tử Lạc không chút động tâm, chỉ là vợ của bạn, nhưng vẫn là vợ của Duệ Húc, hắn cũng không thể yên tâm được. Hắn vội vàng chạy ra ngoài. Đúng rồi, rất nhanh, hắn lại chạy lại, trên trán đầy mồ hôi. “Chị dâu, em tên là Vệ Thần, là cấp dưới và bạn tối của Húc, sau này em sẽ còn tới ăn thức ăn chị làm, chị nấu thật ngon.” Hắn không quên ca ngợi hai câu, đương nhiên đây không phải là nịnh nọt, mà là thực sự ăn rất ngon, trừ nước lau bàn ra. Hắn lại đi nhanh ra ngoài, giống như sau lưng có ma đuổi, sau khi hắn đi ra ngoài cửa, quả nhiên đã tháy cái tên không tính người ngồi trên xe chờ hắn. Hắn mở cửa xe, ngồi vào. “Lê Duệ Húc, cậu cũng thật hào phóng, để tôi và vợ cậu ở cùng một chỗ, cậu không sợ chúng tôi cắm sừng cậu sao?” Vệ Thần mím môi, quả thực đối với tính cách này của Duệ Húc, hắn muốn phát điên. “Tùy mấy người.” Lê Duệ Húc đặt tay lên tay lái, lái xe đi, bọn họ muốn làm gì cũng được, người phụ nữ kia, hắn không cần, đúng vậy, cũng bởi vì không cần, mới không có chút lo lắng. Vệ Thần sờ sờ mũi mình, như chạm vào một cái đinh nhỏ, hắn đưa mắt mình ra hướng khác, cùng người này nói chuyện, vĩnh viễn hắn không thể chiếm ưu thế. “Húc, hai người kết hôn khi nào?” Hắn cúi người xuống dưới ghế hỏi, hết sức tò mò. Nói kết liền kết, hắn là một người bạn tốt từ nhỏ mà cũng không biết, đây cũng thật là quá đáng đi. “Mới…” Lê Duệ Húc thản nhiên nói, dường như chuyện đại sự cả đời của mình cũng giống thời tiết sáng tối rất đơn giản. “Mới ?” Khóe miệng Vệ Thần không khỏi cong lên, hắn cũng thật là nhanh nhẹn. “Có khách mời nào không?” Hắn hỏi. “Không có.” Lê Duệ Húc trả lời. “Như vậy, ai là người làm chứng?” “Không có.” “Vậy người thân của cậu ở nước ngoài cũng đến chứ?” “Không có.” “Vậy ai thấy các cậu kết hôn?” “Cha sứ…”
|
GƯỜI CHỒNG MÁU LẠNH Q.1 - Chương 52
“Cậu gọi đó là kết hôn sao?” Vệ Thần không nhịn được hét lớn, đây là kết hôn sao? Sao lại có cảm giác giống như đi họp, cũng làm theo ý mình quá rồi. Lê Duệ Húc quang sang nhìn thoáng qua cơn giận của Vệ Thần, con mắt nhỏ lại, cậu có rằng, cô ấy xứng sao? Một câu, khiến cho Vệ Thần rơi vào trầm lặng, sự tức giận vừa rồi, toàn bộ chuyển thành đồng tình, đồng tình đối với cô gái kia. Thật sự là một con thỏ đáng thương, Lê Duệ Húc, người này, tuyệt đối không có khẳ năng làm một người tốt. “Húc…” Vệ Thần đặt tay lên vai Duệ Húc, Duệ Húc nhìn thấy tay hắn, trong mắt léo lên một cái, dường như không thích tay hắn động chạm như vậy. Tay Vệ Thần đặt trên vai hắn dùng thêm sức, cũng không thèm để ý sự cảnh cáo trong mắt hắn. “Húc, nếu có thể, đừng quá tàn nhẫn với cô ấy, dù sao cô ấy cũng vô tội, một cô gái vô tội bị cậu lập mưu, cô ấy không làm gì sai cả.” Vệ Thần rốt cuộc rời tay khỏi vai Duệ Húc, nhìn thấy sự lơ đễnh trong mắt hắn, hắn biết lời nói của hắn là vô ích, Húc người này, từ trước tới nay đều làm theo ý mình, cho tới bây giờ cũng không đem cái gì đặt trong mắt, mà những việc hắn làm, từ trước đến nay hắn chưa bao giờ nghĩ là sai cho dù có tổn thương người khác. Hắn có cảm giác, một ngày nào đó, Duệ Húc sẽ vì tính cách này mà hối hận vô cùng, chỉ là hiện tại mặc kệ hắn nói gì, Duệ Húc đều không chịu nghe. Hắn quay đầu lại nhìn, nhìn thấy căn biệt thự trước mắt càng ngày càng nhỏ cho đến khi biến mất. Tô Tử Lạc, chúc cô hạnh phúc, những gì hắn có thể làm cũng chỉ có như vậy. Tô Tử Lạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh nắng chói chang bên ngoài, rất nhanh muốn tới đêm, cô nhìn chiếc nhẫn trong tay mình, nhẹ nhàng xoay tròn, đem mặt trên thành mặt dưới, mắt dưới thành mặt trên. Cô cầm đôi đũa, ăn một chút đồ ăn trên bàn, cảm thấy rất vô vị, cô cũng không có đói lắm, cũng không có thèm ăn gì, nhưng cô vẫn cố gắng ăn, cô vấn muốn sống tiếp. Cô đem bát đũa rửa sạch, cất vào trong tủ sau đó trở lại phòng mình, cô đi tới trước căn phòng đầu tiên của tầng hai, dừng lại, cô nhìn khóa cửa màu đỏ sậm, khẽ mím môi, xoay người. Hai người dù sao vẫn là người lạ, cái chung cũng chỉ là tờ giấy hôn thú. Những thứ khác, cái gì cũng không có. Căn phòng kia rất rộng, rất lớn, cô ngồi ở trên giường, chôn đầu mình vào gối, cứ như vậy chờ đợi thời gian từng giây từng phút trôi qua, thứ cô có thể làm cũng chỉ có thế. Không có ai biết, cô gắt gao nhắm chặt hai mắt, trên mặt cô, từng giọt nước mắt lăn dài rơi xuống, sau đó biến mất trong không khí. Vũ Nhiên… Môi của cô khẽ động, cái tên kia vẫn khiến cho cô đau đớn. Đêm, cực kì im lặng, trong phòng mùi hoa hồng thoang thoảng, cô ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt, tiều tụy, chậm rãi đứng lên, đi tới bên cửa sổ, nhìn biển hoa bên ngoài.
#54 | Tác giả : Thanhsoj - kenhtruyen.com
Q.1 - Chương 53
Nơi này nếu trồng thêm nhiều hoa lục bình sẽ tốt hơn, cô lầm bầm nói, ánh mắt lại không có chút thần thái. Cô đi ra ngoài, bên ngoài vẫn không có bóng người, cô xuống tầng, trực tiếp đi tới phòng bếp, cô vẫn còn biết mình đang làm gì, cần gì. Rửa rau, thái rau, ánh mắt cô trống rỗng, ngón tay vẫn tiếp tục công việc, đột nhiên, ngón tay cô khẽ động, cúi đầu, thấy một dòng máu nhỏ trên đầu ngón tay, cô đã cắt phải tay mình, chẳng qua cảm giác đau đớn lại không có. Bởi vì, nơi này của cô, trái tim cô, nơi này, rất đau. Cô làm mấy món ăn, miệng vết thương ngâm nước trắng bệch ra, cô vẫn không có chút cảm giác, có phải ai khi quá đau đớn cũng trở nên như thế, có lẽ cô nghĩ nhầm rồi, không lâu sau nữa, cô sẽ biết, đau thương ngày hôm nay không bằng một phần vạn so với về sau. Tiếng cửa vang lên, người cô khẽ run, quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông kia đi đến, hai chân thẳng tắp, mỗi bước đi đều rất hoàn mĩ. Hắn thản nhiên nhìn qua Tô Tử Lạc, sau đó bước thẳng lên tầng. “Xin hỏi.” Tô Tử Lạc đứng lên, hai tay để phía sau, cô có chút khẩn trương, không biết phải đối mặt với người chông xa lạ này như thế nào. “Nếu như không có chuyện, đừng quấy rầy tôi.” Tiếng nói lạnh như băng truyền tới, cũng khiến Tử Lạc chật vật, cô không biết mình muốn làm gì, cô chỉ muốn hỏi, hắn có muốn ăn chút gì do cô làm không? Môi của cô khẽ mấp máy, cuối cùng cũng không nói gì, có thể hắn không cần, tất cả mọi thứ nơi này đều không phải thế giới của cô, thân phận người đàn ông này đối với cô vẫn không rõ ràng, có một điều cô hiểu được hắn sẽ không ngược đãi chính mình. Cô lại nghĩ nhầm một lần nữa rồi, Lê Duệ Húc hắn cái gì cũng hơn người, nhưng hắn lại rất thích ngược đãi bản thân mình. Cô thở dài một hơi, hôm nay cô làm rất nhiều đồ ăn, làm cho hai người ăn, không biết một mình cô có thể ăn hết được không, không ăn hết, thực sự rất lãng phí, hôm nay cô còn muốn đi làm, lấy một thân phận khác, nhưng cô vẫn là Tô Tử Lạc, không phải sao? Cô đi vào trong bếp, chuẩn bị bê đồ ăn ra, sau đó ăn một mình. Lê Duệ Húc đóng cửa lại, quăng chiếc cặp trong tay sang một bên, môt tay tháo cà vạt trên cổ, hắn lấy trong tủ một bộ đồ ngủ để thay, thiếu đi bộ âu phục màu đen khiến cho người hắn có chút thoải mái hơn. Nhưng gương mặt vẫn lạnh như băng, vẫn cho người khác cảm giác không thể lại gần. Hắn mở cửa đi ra ngoài, nhìn trong phòng khách không có ai, khẽ nhíu mày. Tô Tử Lạc đang bê đồ ăn lên, vừa mới đi tới bàn ăn đã nhìn thấy Lê Duệ Húc thoải mái ngồi trên ghế, bình tĩnh nhìn cô. “Cô chậm quá.” hắn chậm rãi mở miệng, ngón tay không ngừng gõ xuống mặt bàn, hắn nhìn đồng hồ trên cổ tay, cô đã chậm hơn năm phút, phải biết rằng thời gian của hắn rất quý, năm phút đồng hồ này, cũng có thể thu được hàng triệu từ việc kinh doanh, dùng để đợi cô, có chút lãng phí. “Xin lỗi.” Tử Lạc vội vàng đi tới, đem đồ ăn đặt lên bàn, ba món ăn, một món canh, hai người ăn vậy là đủ rồi.
|
Q.1 - Chương 54
“Tôi nghĩ anh không ăn.” Tử Lạc nhợt nhạt cười, như vầy thì tốt rồi, cuối cùng cũng không lo bị lãng phí, cũng không ép mình ăn quá nhiều. “Tôi có nói như vậy sao?” Lê Duệ Húc ngẩng đầu, môi mỏng khẽ cong lên, dường như tâm tình khá hơn mọt chút, thực sự hắn không thích đối mặt với cô gái này, vẫn là ngoài ý muốn, cô làm đồ ăn rất hợp với khẩu vị của hắn. Hắn đặc biệt không thích ăn những thứ nhạt nhẽo, thức ăn có chút hương vị, có thể ăn là được, đồ ăn của cô làm lại có thể trong phạm vi hắn chấp nhận được, cho nên hắn mới đới xử với cô ôn hòa một chút. Tử Lạc khẽ mỉm cười, dường như đã hiểu hơn một chút về cá tính của hắn, người đàn ông này đúng là rất ngang ngược. Lê Duệ Húc nhìn chằm chằm vào nụ cười trên gương mặt cô, chỉ là lơ đễnh nhìn đôi môi cong cong, có thể mỉm cười là tốt nhất, để hắn nhìn thấy vẻ mặt buồn bã vô cảm, thật sự rất khó chịu. Ăn hết thức ăn, hắn cảm thấy dạ dày hết sức thoải mái, bởi vì có người giúp việc tới nhà, hôm nay hắn không gọi người đưa cơm đến, đúng là, cô gái này có lẽ là dư thừa, nhưng không phải cũng không có tác dụng gì. Hắn lấy ra một tấm thẻ ném trên mặt bàn, Tử Tô Lạc ngẩng đầu khó hiểu nhìn hắn. Đôi mắt cô mở to, như có những đốm sáng lấp lánh. “Cái này đưa cho cô, thể này không có giới hạn, cô có thể dùng bao nhiêu cũng được.” Lê Duệ Húc đứng lên, đi tới cầu thang lên trên tầng hai, đúng vậy, mặc kệ cho cô có hương vị như thế nào, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, muốn ngồi trên đỉnh Kim Sơn cũng được, hắn sẽ đáp ứng cô. Âm thanh từng bước từng bước chân trên cầu thang truyền tới, khiến cho Tử Lạc cảm thấy có chút đau lòng. Cô cầm tấm thẻ lên xem, nắm chặt thẻ trong tay, trong mắt hiện lên một tầng sương mờ, hôn nhân của cô là để trưng bày sao? Dù cô không chờ mong gì cả, nhưng cô vẫn rất khổ sở. Cô tiếp tục ăn, dường như mỗi lần đều như vậy, cô vẫn luôn cô đơn một mình ăn đồ ăn, thưởng thức những thức ăn do chính mình làm. Thu dọn xong bàn ăn, cô đi lên tầng, sắc trời bên ngoài chỉ có một màu đen, đây là ngày tân hôn đầu tiên của cô, thật đơn giản cũng thật yên bình. Cô lại nhìn thoáng qua cánh cửa đóng chặt kia, rồi đi về phòng mình. Ngày mai, ngày mai cô có thể đi làm chứ, mở ngăn kéo, cô nhìn chiếc thẻ bạch kim được cất kĩ, thứ cô muốn không phải thứ này, cái cô cần cũng không nhiều lắm, cô đã có đủ rồi, cô nhìn quanh căn phòng, tường màu trắng, chiếc đèn thạch anh xinh xắn treo trên trần nhà, trên vách tường cũng có, từ cửa sổ, gió nhẹ nhàng đưa vào mùi thơm mát dịu, còn có chút hơi nước. Ánh trăng mờ ảo, như một giấc mộng. Bỗng nghe được tiếng động lạ, cô vội chạy ra cửa sổ, kéo chiếc rèm sang bên, người đang bơi trong bể bơi nhân tạo rơi trong mắt cô. Nước trong bể bơi bị gió thổi tạo thành những gợn sóng lung linh, những vòng tròn lan rộng ra, ngọn đèn xung quanh khiến bể bơi giống như ban ngày. Một trận gió thổi qua, mùi hương hoa hồng bay tới ngào ngạt. Nước trong hồ xao động, người đàn ông trong nước bơi lên, hắn lau chút nước trên mặt, có thể nhìn thấy từ đầu đến lồng ngực, làn da màu đồng dưới ánh đèn như những đốm lửa nhỏ lấp lánh trên người. Hắn bơi về phía trước, tư thế thuần thục tuyệt đẹp, hai chân đập nhẹ trong nước, đẩy người về phía trước, cơ thể bóng loáng mạnh mẽ, vô cùng gợi cảm
|
Q.1 - Chương 55
Hắn đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt màu trà nhìn thẳng gương mặt Tử Lạc, Tử Lạc vội vàng buông tấm rèm xuống, tim đập nhanh hơn bình thường, cô cảm thấy xấu hổ. Cô vùi mình trên giường, cọ mặt vào chiếc gối mềm mại, gương mặt cô ửng hồng. Lê Duệ Húc khẽ nhíu mày, nếu hắn không nhìn nhầm, từ trong mắt cô có sự khiếp sợ, còn có chút ngượng ngùng, thậm chí còn có cảm giác không biết phải làm sao, ánh mắt của cô vừa rồi là nhìn lồng ngực hắn. Phụ nữ bây giờ rất phóng khoáng, người nào mà chưa từng nhìn thấy cơ thể đàn ông, cô có phải rất ngạc nhiên hay không, hắn cầm lấy chiếc khăn tắm bên cạnh choàng lên người, ngoài ý muốn hắn đưa mắt nhìn cửa sổ phòng cô, xuyên thấu qua ngọn đèn, cũng không nhìn thấy một bóng người, hắn cúi đầu, dùng khăn mặt lau tóc, thật không thể biết, cô gái mình cưới về là người như thế nào, cuộc sống của hắn luôn có quy luật, đột nhiên thêm một người, có cảm giác rất khác lạ. Hắn ngồi trên ghế cạnh bể bơi, nhìn bầu trời đầy sao, trong mắt có sự thất thần khó phát hiện. Hắn cứ ngồi như vậy, nước dưới chân hắn trong suốt nhìn thấy đáy, thân thể hắn in dưới nước tráng kiện, còn có sự vẻ mặt thất thần, không ngờ lại rõ ràng như vậy. Thời gian cứ như vậy trôi qua, lại một ngày mới, bọn họ đều nghĩ rất khó trải qua, mở mắt nhắm mắt, một ngày đã trôi qua, ngày hôm nay cũng không hẳn là ngày đẹp trời, sương mù bao quanh, có thể có mưa, có hơi lạnh của mùa thu. Nghe âm thanh của xe ô tô đã đi xa, Tô Tử Lạc mới đi ra, cô không cố ý trốn tránh hắn, cho dù là buổi tối, không nhìn rõ cái gì, nhưng hắn không mặc quần áo, cô vẫn thấy được, cô vốn là người bảo thủ, cái gì mà gọi là không mặc quần áo, Duệ Húc vẫn mặc một cái quần bơi mà. Tô Tử Lạc dọn dẹp xong, mấy ngày nay luôn trong trạng thái thích ứng với hoàn cảnh mới, cho nên cô khong suy nghĩ nhiều được, bây giờ mọi thứ đã yên tĩnh lại, cô phát hiện, nơi sâu nhất trong tim cô vẫn rất đau. Cô đi ra ngoài, đứng xa xa nhìn chỗ ở của chính mình, dường như không thấy điểm dừng, cô cúi đầu, đôi môi có chút chua xót, cô không cần một ngôi nhà thật lớn, chỉ cần có người yêu thương cô là tốt rồi. Lấy lại tinh thần, cô đi về phía trước, mất đi tình yêu, cô vẫn phải sống tiếp, không phải sao? Trái tim của cô đau, như vậy cô vẫn cảm thấy mình đang sống, Vũ Nhiên, hắn không có sai, hắn chỉ lựa chọn người thích hợp với hắn. Cô cũng không có sai, chỉ là giữa hai người không có duyên phận mà thôi. Đứng trước cửa tòa soạn báo, cô như bừng tỉnh, cô hít một hơi thật sâu, đẩy cửa đi vào, vẫn là nơi đó, vẫn là cô, chỉ là trái tim cô đã khác trước.
#57 | Tác giả : Thanhsoj - kenhtruyen.com
Q.1 - Chương 56
“Tô Tử Lạc, lấy cho tôi một cốc cà phê, nhanh lên.” Một bàn tay quen thuộc vươn ra, cô đi qua, cầm lấy chiếc cốc, nụ cười trên mặt thản nhiên có chút mệt mỏi. “Quên đi, tôi tự đi lấy thì hơn.” Không biết có phải nụ cười quá gượng gạo trên gương mặt cô, khiến người khác cảm thấy lương tâm cắn rứt, người nào đó đứng dậy rời khỏi ghế ngồi, cô nhìn chằm chằm bàn tay trống trơn, ánh mắt cũng trở lên trống rỗng. Trong phòng photocopy, cô chuyên tâm vào công việc, quản lý cũng không mắng cô, chỉ là cảnh cáo một chút, nếu còn không đi làm, sẽ trừ tiền lương của cô, cô cũng đâu phải cố ý, không ai biết, cô thất tình và ngay sau đó là kết hôn. “Lạc Lạc.” Đường Tình đi tới gần cô, đưa tay vỗ nhẹ lên bả vai cô. “Lạc Lạc, loại người như hắn không xứng, cậu tốt như vậy, nhất định sẽ có một người đàn ông tốt yêu cậu, Ôn Vũ Nhiên thực sự không xứng với cậu.” Đường Tình khẽ cắn môi, không biết phải an ủi cô ra sao. Hôn lễ kia đã phát sóng trên ti vi, cô nhất định đã xem, Lạc Lạc đáng thương, chắc chắn cô đã rất đau đớn, cô yêu người đàn ông kia như vậy, tên đáng chết, không yêu cũng đừng tiếp cận Lạc Lạc, không cần cho cô ấy hi vọng, nếu biết sớm, trước kia đừng gặp có phải tốt không. Tô Tử Lạc cúi đầu, cảm giác đau đớn dâng lên trong trái tim. Không phải hắn không xứng với cô, mà chính cô không xứng với hắn, cũng sẽ không có người đàn ông nào yêu cô. Bởi vì cô đã kết hôn, mặc dù cuộc hôn nhân này không có tình yêu. Ai, Đường Tình thở dài, ngồi trên mặt bàn, thuận tay cầm lấy một tờ tạp chí, nhàm chán mở ra, không khí hiện tại thực sự bức bách, Lạc Lạc như vậy khiến cô không biết phải nói gì mới tốt. Dường như nói cái gì cũng không đúng, đều gây tổn thương cho cô, cuộc sống của cô thực khổ a. “Hazz, lần nào cũng là người đàn ông này, ai, lớn lên thật sự quá đẹp trai, nếu là bạn trai mình thì tốt biết mấy.” Đường Tình nói một hồi, ” Lê Duệ Húc, đến cái tên cũng dễ nghe như vậy, thật là một người đàn ông có một không hai.” Tô Lạc đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, nghe đến cái tên Lê Duệ Húc, cô đột nhiên ngẩng đầu, Đường Tình vừa nói gì vậy, Lê Duệ Húc, là Lê Duệ Húc kia sao. Đường Tình vẫn đang mải mê xem tạp chí, mất cảnh giác buông lỏng hai tay, bỗng cuốn tập chí không cánh mà bay. “Này…” Cô ngẩng đầu lên, chớp mắt, thấy người lấy đi cuốn tạp chí, là Lạc Lạc. Tô Lạc lật ra, quả nhiên, là người đó, trên tập chí tấm hình hắn cao lớn trầm ổn, trước mắt cô vẫn không chút thay đổi, bộ âu phục màu đen bó sát người, càng lộ thêm sự lạnh lùng vốn có của người đàn ông, tuy là chụp nghiêng mặt, vẫn nhìn rõ đường nét của khuôn mặt, cả người cao lớn, ánh mắt đầy mị lực cuốn hút người khác. Sự ngạo mạn hiện rõ nét. Lòng cô khẽ dao động, tiếp tục nhìn xuống những dòng chữ bên dưới, tất cả đều lọt vào tầm mắt của cô. Lê Duệ Húc, quả nhiên là Lệ Duệ Húc. Hắn…
|
|