Người Chồng Máu Lạnh Quyển 2
|
|
Chương 53:
Duệ Húc từng bước bước tới, nhìn gương mặt tái nhợt của cô gái ngã trên mặt đất, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, sự lãnh khốc nhanh chóng bao trùm lấy tất cả. Hắn đi lên trước, đứng ở cạnh Tô Lạc, vẻ mặt lạnh lẽo khiến người khác không lạnh mà run. “Ai đã động vào mặt cô ấy?” Chỉ một tiếng, cũng khiến thời gian, không gian như ngừng lại, chỉ có giọng nói lãnh khốc của hắn như muốn đưa người khác vào chỗ chết. Tay Tôn Dương không ngừng run rẩy, hai mắt chớp liên tục. “Cút.” Một tiếng cút bật ra, Tôn Dương mở to hai mắt, sau đó nhìn Tô Lạc đang ngồi dưới đất. “Cô có nghe thấy không, tổng tài bảo cô biến đó, cô định không để chúng tôi làm việc sao,” Tôn Dương vẫn vênh mặt lên, rõ ràng cô vẫn chưa hiểu rõ những chuyện trước mắt, Kim LiLi xoay người, ngồi xuống, khóe môi khẽ nhếch lên. Có những người, vĩnh viễn không biết mình sẽ chết như thế nào, ví dụ như người phụ nữ ngu xuẩn kia. Tôn Dương đứng thẳng lên, thậm chí còn lộ ra vẻ oan ức nhìn thoáng qua Duệ Húc, lại quay lại trừng mắt nhìn Tô Lạc. “Cô có nghe hay không, tổng tài bảo cô biến đi, cô còn mặt dày ở đây là gì…” Tô Lạc cắn nhẹ môi dưới, trái tim như chìm xuống. Ánh mắt Duệ Húc tối tăm, tàn ác, hắn đưa tay, bốp một tiếng, một tiếng này khiến cho tất cả mọi người không dám thở mạnh, mọi người không dám tin vào mắt mình, chỉ thấy Tôn Dương đưa tay ôm mặt, ánh mắt mở to, tới bây giờ, vẫn chưa hiểu bản thân mình đã làm sai cái gì? “Tổng tài… Tôi tôi…” Cô còn muốn nói gì đó, thấy được vẻ mặt lãnh khốc tàn ác không chút thay đổi của Duệ Húc thì miệng không mở nổi, không dám nói gì nữa. Duệ Húc nắm chặt tay, ” Ta bảo cô cút, cô bị điếc sao?” Ánh mắt hắn như hàng ngàn con dạo nhọn trừng trừng nhìn Tôn Dương, cô ta thật to gan, ngay cả hắn cũng không muốn làm cô gái này bị thương, cô ta còn dám đánh. “Tổng tài, vì sao…” Tôn Dương vẫn ôm chặt mặt, mắt ngập nước mà không dám khóc, dáng vẻ chật vật. “Vì sao?” Khóe môi Duệ Húc nhếch lên, có vài phần châm biếm, ” Cô còn dám hỏi vì sao, vợ ta lại có thể để cho cô đánh sao? Duệ Húc ta chưa bao giờ đánh phụ nữ, đây là cái giá phải trả khi dám đánh cô ấy, cầm đồ của cô, cút khỏi tập đoàn Húc Nhật, đừng để ta gặp lại cô, nếu không, ta nhất định khiến cô sống không bằng chết.” Không khí xung quanh như dừng lại, tiếng loảng xoảng vang lên, chiếc cốc trong tay một người rơi xuống đất, sự im lặng này, một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy rõ. Người duy nhất giữ được bình tĩnh là Kim LiLi, cô chỉ ngẩng đầu nhìn Duệ Húc, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên, cô đã đoán đúng, hắn đã từng nói hắn chỉ yêu vợ hắn, mà Tô Tử Lạc lại có thể thoải mái ở tầng bốn năm, chắc chắn quan hệ hai người không đơn giản, Kim LiLi đã sớm đoán được, chỉ là không có cách nào chứng minh, cuối cùng mọi thứ cũng đã sáng tỏ, có chút ghen tị, có chút mất mát, dù sao người đàn ông kia đã khiến cô vừa gặp đã yêu, nhưng so với yêu hắn, cô càng yêu bản thân mình hơn, bởi vì cô biết rõ, người đàn ông kia không dễ chọc. Động tới người của hắn, cả đời coi như đã bị hủy, Kim LiLi có thể tưởng tượng Tôn Dương từ nơi này đi ra, sau này cũng chỉ có thể ra đường ăn xin. Chân Tôn Dương mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống mặt đất, hắn nói cái gì, cô gái xấu xí này là vợ hắn, nói cách khác là tổng tài phu nhân, cô nhìn tay mình, cô đánh tổng tài phu nhân, ông trời ơi, mắt cô bị mù rồi sao, cho tới khi bảo vệ tới lôi Tôn Dương đi, cô vẫn chưa tin vào những chuyện xảy ra. Lê Duệ Húc ngồi xổm xuống, mím chặt môi, Tô Lạc kéo nhẹ tay áo hắn, “Em không sao,” cô muốn cười nhưng mỗi cử động nhẹ như thế đều khiến nước mắt cô rơi xuống, trong suốt xinh đẹp, vỡ nát trong tim Duệ Húc. “Đồ ngốc,” Duệ Húc đưa tay xoa nhẹ má cô, một nửa gương mặt bị sưng đỏ lên, cô còn vẫn muốn nói, cô không đau sao, thực sự là không đau sao. Sao cô lại ngốc như vậy, vợ của Lê Duệ Húc sao có thể dễ dàng bị người khác bắt nạt, chỉ có cô mới có quyền bắt nạt bọn họ. Hắn ôm lấy cô gái trên mặt đất, động tác nhẹ nhàng cẩn thận, rời khỏi nơi này, Tô Lạc gắt gao ôm lấy cổ hắn, dán mặt vào lồng ngực hắn, thân thể cô đau quá, nhưng hiện tại cô lại cảm thấy rất hạnh phúc, vì hắn nói, nói cô là vợ hắn, hắn thừa nhận thân phận của cô. Cả tập đoàn Húc Nhật đều chấn động, người này truyền người kia, tổng tài của bọn họ đã bí mật kết hôn, vợ hắn lại chính là người làm cũng tầng với hắn – Tô Tử Lạc, tất cả mọi người nghĩ và bắt đầu sợ, cảm thấy may mắn chính mình không đi trêu chọc cô, nếu không, hậu quả của Tôn Dương cũng chính là hậu quả mà các cô phải nhận. Trần Mỹ Liên bị giáng chức khi nghe thấy tin này, cả người ôm một đống tài liệu đứng chết chân tại chỗ, hiện tại cô đã biết, bị giáng chức vẫn còn rất may mắn. Tay Duệ Húc không ngừng xoa xoa má Tô Lạc, một tay lau nước mắt không ngừng lăn xuống của cô. “Có thể không làm vậy được không, thực sự rất đau,” Cô kéo bàn tay to của Duệ Húc, hắn dùng lực lớn như vậy, có phải sợ cô chưa đủ đau. Duệ Húc lườm cô một cái, “Nếu không dùng sức, em còn đau lâu hơn,” giữ đau dài và ngắn, không cần nói cũng biết Duệ Húc sẽ chọn cái nào. “Em rõ chưa.” Hắn nói xong, còn dùng tay xoa thật mạnh bên má cô không bị sưng. Tô Lạc đành buông tay hắn ra, biết hắn đang tức giận, hơn nữa là rất tức giận. “Xin lỗi…” Môi cô khẽ mở ra, ánh mắt ngập nước mờ mịt, cuối cùng Duệ Húc buông tha cho gương mặt cô, ôm cô vào lòng, “Tại anh không tốt.” , hắn đặt cằm lên đỉnh đầu cô, “Anh nghĩ như thế đối với em là tốt nhất, sẽ không để em bị tổn thương, thật không ngờ, suy tính như thế, vẫn có kẻ không biết tự lượng sức mình, khiêu chiến với anh.” Hắn nói thực giống như mình là một ông vua, khẩu khí vô cùng ngạo mạn, đây cũng là tư chất trời sinh của hắn. Cuối cùng, Tô Lạc đã buông xuống được, vì hắn mà buông xuống tất cả, có lẽ trước đây còn có chút hoài nghi, nhưng bây giờ sẽ không còn hoài nghe nữa… Không bao giờ… Duệ Húc ôm chặt cô gái trong lòng, cúi đầu, ánh mắt có phần trong trẻo nhưng lạnh lùng, cảm giác khác lạ, những lời hắn nói có thể khiến một cô gái cảm động.
|
Chương 54:
“Cảm ơn anh…” Tô Lạc cảm thấy mặt mình không còn đau, ngay cả trái tim cũng thế, cô tưởng rằng trái tim mình đã chết, bây giờ sự ấm áp đang lan tỏa dần, không biết bắt đầu từ khi nào, cô luôn nghĩ về hắn, người đàn ông này đã tiến sâu vào trái tim cô, khi cô phát hiện ra thì bản thân cũng đã lún quá sâu.
Duệ Húc đưa tay xoa nhẹ tóc Tô Lạc, nhìn sắc trời bên ngoài, ánh nắng mặt trời giữ trưa chói chang, chuyện hắn đã kết hôn rất nhanh, mọi người đều sẽ biết còn có bọn họ vẫn ở trong này, môi hắn khẽ nhếch lên, ánh mắt màu trà không hề có chút dịu dàng , toàn bộ là sự lạnh lẽo.
Đúng như hắn đoán, chuyện hắn kết hôn, rất nhiều người đã biết, cả tập đoàn Húc Nhật, có khi cả thế giới đều biết hắn có vợ, chẳng qua vì vợ hắn là một người hay ngượng, cho nên hắn luôn giấu chuyện kết hôn, nghe nói, hắn rất yêu vợ mình, chỉ có trước mặt vợ hắn mới thể hiện sự dịu dàng, nghe nói, cô gái này là người hắn yêu nhất. Nghe nói, cô gái ấy có tên là … Tô Tử Lạc.
Trên máy bay, hai tờ báo được đưa tới tay một đôi nam nữ, bọn họ chính là hai người mới từ nước ngoài trở về – Ôn Vũ Nhiên, Tề Trữ San, vì mảnh đất kia đã thuộc về tay Vũ Nhiên nên hắn sẽ thực hiện lời hứa của mình, đưa Trữ San đi hưởng thụ tuần trăng mật thứ hai của họ, không thể không nói, lần du lịch này cảm giác rất tốt, quan hệ của hai người đều phát triển hơn, tuy chưa tới mức yêu, nhưng cũng có cảm giác của đôi vợ chồng.
Vũ Nhiên không phải là một người ngốc, tất cả những gì Trữ San làm, hắn đương nhiên biết, còn có quan hệ giữa cô và Duệ Húc, một mối quan hệ hơi kì quặc, cho nên một số việc, hắn đã cố ý, giống như mảnh đất kia vậy…
Trong tay Duệ Húc cũng nắm được thứ hắn không yên tâm nhất, nhược điểm của hắn – Tô Tử Lạc, trái tim hắn sẽ không bao giờ có thể buông Tử Lạc xuống, bởi vì đó là tình yêu, cho dù không thể ở bên cạnh cô.
Hắn mở tờ báo ra, nhìn thấy tiêu đề bài báo, nháy mắt cả gương mặt trở nên căng thẳng, cả người run rẩy.
“Sao vậy, Nhiên, có chuyện gì?” Trữ San dựa vào người hắn nghỉ ngơi, cảm nhận rõ thân thể hắn đang run lên, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt thấy được tiêu đề bài báo.
Tổng tài tập đoàn Húc Nhật bí mật cưới vợ, mấy chữ này thật to, mặt trên tờ báo còn có một bức ảnh chưa qua xử lý, Duệ Húc che chở một cô gái đi vào trong xe, tuy ảnh chụp hơi mờ, nhưng khí thế Duệ Húc vẫn giữ nguyên, còn người phụ nữ trong ngực hắn, nhìn qua khá quen, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc buông dài, ăn mặc cũng bình thường.
Tô Tử Lạc …
Môi Trữ San khẽ mấp máy, lại không có tiếng nói truyền ra, cô không để ý dùng sức nắm chặt tay, móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay đau đớn, nhưng bản thân lại không có chút cảm giác nào.
Húc, anh lại cưới cô ta, điều này sao có thể, làm sao có thể. Cô nghĩ tới Duệ Húc cả đời này không thể kết hôn. Cô hít một hơi thật sâu, nghĩ lại, nếu bọn họ đã kết hôn, như vậy người phụ nữ kia sẽ không có khả năng phá hủy hạnh phúc của cô, sẽ không có cơ hội xen vào giữa cô và Vũ Nhiên.
Cô nhìn trộm người đàn ông ngồi cạnh, thấy mặt hắn tái mét, ánh mắt đỏ ngầu, lòng cô lại có thêm sự phức tạp, quả nhiên, cho dù cô đối với hắn tốt thế nào, ở trong lòng hắn, cô vĩnh viễn không thể so với Tô Lạc.
Như vậy thì sao, tất cả đã vô dụng. Có Húc ở đây, Vũ Nhiên và Tô Lạc vĩnh viễn sẽ không có khả năng, hắn cũng chẳng có tư cách để xen ngang. Cô nhắm mắt lại, lại cảm thấy khó ngủ, cũng như cảm nhận bản thân bị mất đi thứ gì đó, cô thực sự khó chịu.
Ôn Vũ Nhiên dùng sức nắm chặt tờ báo trong tay, trong mắt đỏ ngầu.
Lạc Lạc, em lại có thể gả cho một người như vậy, làm sao em có thể, sao có thể. Hắn đang ghen tị, ghen tị vì kẻ khác có được cô, cô gái hắn yêu ba năm trời, như thế nào lại trở thành vợ của người khác.
Hắn thật ích kỉ, bản thân đã có vợ, lại không muốn buông tha cho Tô Lạc, hiện tại bản thân hắn đã biết mình không còn có cơ hội để giành lại cô, cảm giác hàng ngàn mũi kim đang đâm sâu vào tim hắn, sự đau khổ này, thật khó mà chịu đơợc.
Lê Duệ Húc, bây giờ mới chỉ là bắt đầu, ngươi cướp hết tất cả của ta, vậy ta sẽ dùng mọi cách để giành lại.
Nhân phẩm, tư do, cả Lạc Lạc, nhất định hắn phải giành lại.
Biệt thự nhà họ Lê, Tô Lạc đặt tờ báo trong tay xuống, tùy rằng ảnh chụp không rõ, nhưng vẫn có thể nhìn ra nét mặt cô, một bên má cô đã không còn bị sưng nữa, lại lộ rõ sự phiền não, cô ngồi trên ghế sa lon, hàng lông mày nhăn lại.
“Đang suy nghĩ gì?” Duệ Húc đi ra, ngồi cạnh cô, sau đó ôm cô đặt lên đùi mình, hắn rất thích động tác này, hắn cưng chiều cô, làm cô giống như một đứa trẻ.
“Cái này có gây phiền cho anh không?” Cô rúc người vào lòng hắn, trên tay cầm tờ báo lên.
“Làm sao vậy, em thấy xấu mặt khi làm vợ anh,” Duệ Húc nhíu mày, cố ý đùa cô, hắn biết rõ, người đầu tiên cô gái nhỏ này lo lắng đến là hắn, bản thân hắn thì luôn muốn trêu chọc cô.
Cô nhóc này, thật thú vị, hắn cứ tưởng cuộc sống của hắn, có thêm một cô gái, cũng không có gì thay đổi, sai lầm rồi, sai quá nhiều, quá nhiều thứ nằm ngoài dự tính của hắn, nhưng lại không hề làm hắn khó chịu.
“Đâu có.” Tô Lạc cầm lấy tay áo hắn, “Em sợ anh sẽ gặp phiền phức, ” cô cẩn thận nói, cô đâu có xấu măt, chỉ là cô hình như cô đã trèo cao quá.
“Đừng suy nghĩ linh tinh, nếu không anh sẽ làm em ba ngày không xuống giường được,” Duệ Húc ôm chặt eo Tô Lạc, hắn không hề thích cái giọng điệu này của cô, coi như hắn hiểu rõ cô, nhưng từ trước tới nay, hắn đều không thích cais suy nghĩ như vậy của cô.
Hai má Tô Lạc hồng hồng, cùng giường chung gối một thời gian khá lâu rồi, bộ dáng cô vẫn như lần đầu tiên vậy, mặt thật dễ đỏ, Duệ Húc khẽ cười, hình như hắn đã cưới được một bảo vật. Nếu cô không gây ra thiệt hại gì cho cuộc sống của hắn, hắn cũng sẽ không để ý mà sống cả đời cạnh cô, cho dù hắn không yêu cô, nhưng hắn cũng sẽ không yêu một người nào khác.
Hắn ôm cô chặt hơn, lần đầu tiên, có suy nghĩ về cả đời, chỉ là, đôi khi mọi thứ phát triển luôn khiến hắn trệch hướng đường ray, hắn muốn, cái gì cũng có thể giành được, chỉ có một thứ hắn không thể giành lấy.
|
Chương 55:
Có lẽ ngay từ đầu, hắn đã lựa chọn rồi.
Từng tờ báo được giở ra, xung quanh yên bình, không khí dễ chịu, không ai biết được, rất nhanh thôi, không khi dễ chịu cùng sự yên bình này sẽ bị phá vỡ hoàn toàn.
Vũ Nhiên đứng lên, ánh mắt lạnh nhìn vào cánh cửa đang đóng, hắn nhớ về một ngày nào đó, hắn ở chỗ này chờ gần hai giờ, sau đó hắn chấp nhận một cuộc giao dịch mất đi Lạc Lạc, không cần nói tới sau này có hối hận hay không, nếu có cơ hội để lựa chọn lại một lần, có lẽ hắn vẫn chọn như thế.
Hắn bước thẳng về phía trước, thư ký nói hắn có thể đi vào, Lê Duệ Húc, quả nhiên là quân bài lớn, hắn muốn nhìn xem, quân bài lớn này có thể lớn đến mức nào, có thể cười tới khi nào.
Tiếng gõ cửa truyền tới, Duệ Húc chỉ nói một tiếng mời vào, hắn đứng trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, đây là tầng cao nhất của tập đoàn Húc Nhật, còn hắn chính là chúa tể nơi này, không ai có thể vượt qua hắn.
Cửa mở ra, tiếng bước chân vang lên phía sau hắn, hắn xoay người lại, tựa vào cửa nhìn thẳng người đàn ông trước mặt, nhìn rõ sự căm hận trong mắt Vũ Nhiên.
Duệ Húc hơi nhíu mày, thật có lỗi, trên thế gian này người hận hắn không thiếu, cũng không phải chỉ có một mình Vũ Nhiên.
“Ôn tổng, tìm tôi có việc gì, hình như giữa chúng ta không có cuộc đàm phán kinh doanh nào?” Duệ Húc ngồi trên ghế làm việc, lưng dự sát vào ghế, khóe môi khẽ nhếch lên như cười như không, hắn rất rõ vì sao Vũ Nhiên lại ở đây.
“Lê Duệ Húc, rốt cuộc anh muốn thế nào?” Vũ Nhiên bước nhanh tới trước mặt hắn, đưa tay muốn nắm phần áo trước ngực lại bị Duệ Húc chặn lại.
“Ôn tổng, không nên quên, đây là tập đoàn Húc Nhật, không phải Ôn Thị của anh, còn nữa, tôi không thích người khác chạm vào quần áo mình, rất bẩn.” đôi môi mỏng khẽ mở, nói ra từng chữ câu, mỗi câu nói ra đều làm sắc mặt Vũ Nhiên lạnh đi.
Người đàn ông này thật sự khiến người khác muốn giết hắn.
“Lê Duệ Húc, anh đã làm gì Lạc Lạc?” Ôn Vũ Nhiên hít một hơi lấy lại bình tĩnh, cuối cùng buông tay xuống, hắn nói không sai. Nơi này là địa bàn của hắn, cho dù Vũ Nhiên có làm cái gì đều đứng ở giữa tâm bão.
Duệ Húc xoay chiếc bút kí tên trên tay, ánh mắt nhìn ra phía ngoài, ngẫu nhiên, hắn lại nghĩ tới cô gái nhỏ ở chỗ này chờ hắn, thật kỳ quái, hắn thích cảm giác này, đến nỗi hắn không để tâm tới câu hỏi của Vũ Nhiên…
Hắn tiếp tục dựa người vào ghế. Ánh mắt màu trà trở nên u ám, giống như hố sâu của vũ trụ, nhìn không thấy đáy.
“Ôn tổng, không nên quên, bây giờ cô ấy là vợ tôi, tôi không thích người khác gọi tên vợ tôi như thế.” Hắn đặt chiếc bút xuống, mặc dù giọng nói bình tĩnh nhưng hàm ý cảnh cáo cũng có thừa.
“Lê Duệ Húc, anh đang lợi dụng cô ấy để khống chế tôi?” Vũ Nhiên trầm mặc một lúc, đột nhiên mở miệng nói.
Duệ Húc thản nhiên nhìn hắn, “Anh nói xem?” Hắn không trả lời vấn đề, cũng không có nghĩa vụ trả lời, hắn chỉ biết, hiện tại Tô lạc là vợ hắn, những thứ khác không còn quan hệ với cô.
“Lê Duệ Húc, nếu anh dám làm gì Lạc Lạc, anh có tin không, tôi sẽ làm y như thế với Tề Trữ san,” Ôn Vũ Nhiên cười lạnh một tiếng. Duệ Húc nhếch môi, cười châm biếm, “Anh có thể thử ?”
Duệ Húc không để ý chút nào đến sự uy hiếp của Vũ Nhiên, bởi vì trái tim của Vũ Nhiên không sắt đá như hắn, cũng không thể tàn nhẫn như hắn.
Ôn Vũ Nhiên lặng người đi, đối với thái độ lãnh đạm của Duệ Húc, hắn sớm đã nghĩ tới, cho nên hắn mới là Ôn Vũ Nhiên chứ không phải là Lê Duệ Húc, cho dù phải giẫm lên bao nhiêu người cũng sẵn sàng để bước tới.
“Lê Duệ Húc, đừng tưởng rằng tôi không thể làm gì, anh đừng quên, mỗi người đều có điểm mạnh của mình, con thỏ khi nóng tính cũng biết cắn người, bây giờ không phải không có nghĩa sau này sẽ không như thế.” Hắn đi về phía cửa, không tính là cảnh cáo, chỉ là nói nên một sự thật mà thôi, bây giờ hắn còn có thể khống chế bản thân, nhưng không thể biết trước được sự không chế này tồn tại được đến bao giờ, hắn cũng không để ý nếu phải chết cùng một chỗ với Duệ Húc.
Lê Duệ Húc mở mắt, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn.
“Anh có nghĩ tới, bây giờ cô ấy còn yêu anh?” Giọng nói mang theo ít gió lạnh thổi mạnh vào lòng Vũ Nhiên… Nhất thời khiến trái tim hắn đau đớn.
Bây giờ, cô còn yêu hắn sao.
Tô Tử Lạc còn yêu Ôn Vũ Nhiên sao? Đối với sự phản bội của hắn, lại có một người đàn ông cẩn thận che chở cô, cô còn có thể yêu hắn sao?
Ôn Vũ Nhiên nắm chặt bàn tay, lúc này đây, hắn không còn gì để nói, cũng không thể đoán được, hắn không có tự tin, hắn không phải Tô Lạc, nhưng hắn lại hiểu rõ về Tô Lạc.
Một cô gái bị tổn thương nặng nề, cách tốt nhất để quên đi chính là chấp nhận tình cảm của một người đàn ông khác, bản thân Vũ Nhiên lại không có tư cách yêu cầu cô không được thay lòng đổi dạ.
“Anh không biết,” Đôi môi mỏng khẽ mở ra, mỗi một câu nói, đều như một mảnh băng sắc nhọn đâm vào tim hắn.
“Ôn Vũ Nhiên, hiện tại người cô ấy yêu…. Là tôi.” Khóe môi hắn cong lên, hắn không suy đoán mà là khẳng định, cô ấy yêu hắn, rất yêu hắn, tuy rằng cô chưa bao giờ nói ra, nhưng ánh mắt cô không thể nào giấu được hắn, có lẽ bản thân cô cũng không biết, cô yêu Duệ Húc – chồng của cô, đây chính là kết quả hắn muốn. Đây là cái giá của cô phải trả khi trở thành vợ hắn.
Cả người Vũ Nhiên run lên, bước chân nặng nề, hắn đi về phía trước, không ai biết, lúc này, tim của hắn đau tới mức nào.
Duệ Húc nhìn về phía cánh cửa, khép hờ đôi mắt lại, cảm giác mệt mỏi xuất hiện.
Cánh cửa mở ra rồi khép lại, hắn vẫn duy trì động tác này, thật lâu.
Tô Lạc không thoải mái kéo kéo chiếc váy trên người, cô ngồi trong xe, thỉnh thoảng nhìn Lê Duệ Húc.
“Anh muốn đưa em đi đâu?” Buổi tối, hắn không nói gì, trực tiếp đẩy cô cho một chuyên gia trang điểm, cô như lọt vào sương mù rồi biến thành cái dạng này, vẫn là chiếc váy dài, đôi giày màu trắng xinh đẹp, gương mặt nhỏ nhắn được trang điểm càng xinh đẹp, thanh lịch, không thể không nói, Tô Lạc rất dễ nhìn, cô không phải là một mỹ nữ bắt mắt, nhưng lại khiến cho người khác không thể quên được.
“Đi dự tiệc, chẳng lẽ em muốn chồng mình đưa cô gái khác đi?” Duệ Húc đưa tay khẽ nhéo má cô, gần đây cô hình như béo lên một chút, nhìn xem, ở cùng hắn, thịt trên mặt nhiều hắn lên. Còn hơn là ở cùng cái người đàn ông không biết tốt xấu kia, cho nên, lựa chọn của cô chỉ có thể là Lê Duệ Húc. Mà tất cả những gì cô đang có đều là Duệ Húc tạo ra.
|
Chương 56:
Tô Lạc chớp mắt, khi nghe thấy từ cô gái khác, trái tim như bị bóp một cái thật chặt. Cô không muốn hắn đi với cô gái khác, thực sự không muốn.
Lắc đầu, cô tựa vào vai hắn, không để ý trong mắt hắn toát ra sự lạnh lẽo.
Đây là một bữa tiệc giữa các thương nhân, nơi tụ họp đông đủ các thương nhân có tiếng, tất nhiên sẽ có Lê Duệ Húc và tổng tài của tập đoàn Ôn Thị – Ôn Vũ Nhiên, một người cưới được người mẫu nổi tiếng Tề Trữ San, còn giành được mảnh đất trong buổi đấu thầu khiến các công ty khác ghen tị, Ôn Thị đã có bước tiến mạnh, đang dần đuổi kịp tập đoàn Húc Nhật, nếu cho hắn vài năm nữa …. hắn sẽ làm được những gì, không ai có thể đoán được, nhưng cho tới nay, tập đoàn Húc Nhật, vẫn đứng đầu các doanh nghiệp trong ngành.
Tô Lạc kéo tay Duệ Húc, tiếp nhận những ánh mắt tò mò đánh giá, cô có chút hồi hộp, sợ hãi, nhưng độ ấm trên người Duệ Húc đã khiến cô dũng cảm lên nhiều, tuy nụ cười của cô hơi mất tự nhiên, hai má đỏ hồng lên ngượng ngùng, bộ váy trắng thượt tha, giống như một đóa hoa dại trắng noãn, không bắt mắt nhưng lại có một hương vị rất riêng biệt.
Duệ Húc tán thưởng nhìn cô, vợ hắn ngày càng dũng cảm. Khi hắn xoay người…. đối diện với một đôi nam nữ, vẻ mặt thay đổi rất nhiều, cuối cùng chì có khóe môi khẽ nhếch lên.
Bề ngoài không hề thay đổi, nhưng trái tim đã không thể bình tĩnh.
Trữ San, đang nhìn hắn, dường như còn có một chút mất mát và đau thương. Vì sao…. Hắn không rõ….
Tề Trữ San nhìn vẻ mặt hạnh phúc của cô gái bên cạnh Duệ Húc, không biết vì sao, trái tim cô thấy đau, cảm giác mất mát ngày càng lớn, lớn đến nỗi giày vò cô lúc nào không hay, trước kia không lâu, người phụ nữ duy nhất ở cạnh Duệ Húc chính là cô, còn bây giờ, thời gian ngắn ngủi có quá nhiều thứ thay đổi, tại sao lại là người phụ nữ cô căm ghét nhất.
Cô liếc mắt nhìn Vũ Nhiên, sắc mặt hắn thật khó coi, cả người lạnh băng, cô không thể tiếp tục lừa gạt mình, mặc dù cô có cố gắng thế nào, vĩnh viễn trong lòng hắn chỉ có bóng dáng của Tô Lạc. Điều này làm cho cô càng không thể chịu đựng được.
Người phụ nữ kia có cái gì tốt, khiến một người đàn ông nhớ nhung ngày đêm, lại khiến một người đàn ông khác đối xử tốt với cô ta. Sự dịu dàng trong ánh mắt Húc không thể gạt người, có lẽ ngay chính bản thân hắn cũng không biết điều này, khi hắn nhìn cô gái ấy, dường như đó chính là tất cả của hắn.
Đột nhiên Trữ San có một dự cảm đáng sợ, cô sẽ mất đi tất cả. Húc… Là thật sao? Còn cô thì sao… Cô giật mình, cô đang suy nghĩ gì vậy, người cô yêu không phải là người đàn ông luôn ở bên cạnh cô, một người cô đã hiểu quá rõ, người phụ nữ kia là vợ Duệ Húc, sẽ không thể cướp được Vũ Nhiên của cô, cô hắn nên cười thật lớn mới đúng, vậy tại sao cô chỉ muốn khóc.
Tô Lạc nhìn thấy Vũ Nhiên, bên cạnh hắn là người vợ xinh đẹp, cô đặt tay lên lồng ngực, không hề đau đớn như cô tưởng, hiện tại cô còn muốn đi tới chúc phúc hai người họ.
Cô nở nụ cười, giống như trước đây, cô cười với Vũ Nhiên, nụ cười dịu dàng nhất, trong sáng nhất, khiến trong tim Vũ Nhiên có đủ các loại mùi vị. Hắn còn chưa quên, cô đã quên. Không biết là hắn vô tình hay là cô vô tình nhiều hơn.
“Em đi toilet một chút,” Cô nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Duệ Húc khi nhìn Tô Lạc, nhìn thấy sự phức tạp và mất mát trên gương mặt Vũ Nhiên, cô không biết cảm giác của mình bây giờ là gì, cô cần yên tĩnh một chút.
Cô buông tay Vũ Nhiên, lại thấy được ánh mắt Duệ Húc nhìn cô chằm chằm, trái tim loạn nhịp, cắn cắn đôi môi đỏ mọng, đi về phía toilet, mỗi lần chỉ cần cô thể hiện động tác này, hắn nhất định sẽ đi theo cô.
“Anh đi ra ngoài một lát, em đứng yên ở đây đợi anh,” Lê Duệ Húc rời khỏi vòng tay cô, nhàn nhạt nói, hắn nói xong cũng không chờ phản ứng của Tô Lạc đã ném cô tại đây, mặc kệ cô có bao nhiêu sợ hãi, lo lắng.
Tô Lạc nhìn bóng lưng lạnh lùng của hắn, cô đành đứng ở nơi vắng người nhất chờ hắn, Vũ Nhiên đứng một lúc lâu liền đi theo.
Trong Toilet, Trữ San nhìn chính mình trong gương, một lúc sau mới hồi phục, cô buông lỏng bàn tay đang nắm chặt, mới cảm nhận cái đau từ lòng bàn tay truyền tới, thật là đau. Cô không biết mình bị làm sao, cô chỉ biết bây giờ cô muốn xóa đi cái cảm giác này.
Tức giận, buồn phiền…
“Đang lo lắng về hắn sao?” một giọng nói lãnh đạm đầy quyến rũ truyền tới, cửa phòng bị mở ra, một thân ảnh cao lớn bước vào, hắn dựa người vào cửa, đột nhiên bước lên, đưa tay chạm vào má cô, “Em khóc, anh nhớ từ trước tới nay em chưa bao giờ khóc, em nói khóc chính là yếu đuối,” Duệ Húc đưa ngón tay chạm vào khóe mắt cô, tuy cô đã trang điểm kĩ càng lại, ánh mắt vẫn còn hồng hồng, vừa rồi cô đã khóc.
Là vì người đàn ông kia sao?
Hắn khẽ nheo mắt lại, nhìn thấy đôi mắt hồng hồng của cô, hắn dường như thấy được ánh mắt của một chú thỏ đang khóc, trong khi người phụ nữ kia thường khóc, có khi sẽ khóc lén lút, nhiều nhất cũng chỉ có hắn cảm giác giống như một chú thỏ đang đưa mắt nhìn.
Rất nhanh, hắn liền quăng cái suy nghĩ dư thừa này đi, người của hắn, trong mắt hắn, chỉ có cô gái xinh đẹp trước mặt này.
“Húc, em cảm thấy hơi mệt một chút, cho dù em làm cái gì, hắn đều không nhìn thấy, em cứ nghĩ chỉ cần ra nước ngoài, hắn sẽ tốt với em hơn, sẽ quên đi người đàn bà kia, em cho rằng mình đã làm đúng, nhưng em phát hiện ra, chỉ cần hắn vừa nhìn thấy người đàn bà kia, trong mắt hắn đã không còn có em”.
“Húc, anh nói xem em còn có thể kiên trì được nữa không?” Trước mặt Duệ Húc, cho tới bây giờ cô đều không cần che dấu bản thân mình, bởi vì hắn hiểu cô, hắn luôn giúp cô, cô cũng biết, chỉ cần cô lên tiếng, hắn đều có thể làm tất cả cho cô.
“Anh đã nói rồi, cô ấy sẽ không thể phá hoại hạnh phúc của em, hiện tại người cô ấy yêu là anh,” Duê Húc nói, hắn thật muốn khẳng định cả thể xác và tinh thần của Tô Lạc đều thuộc về hắn, cô ấy sẽ không thể phá hoại hạnh phúc của cô, Trữ San muốn người đàn ông kia, rất nhanh người đó sẽ thuộc về cô.
“Húc, anh yêu cô ta sao?” Trữ San nghe những lời này, không rõ cảm giác trong tim là gì, có chút vui sướng, lại có chút chua chát, dường như có gì đó mắc tại cổ họng, hết sức khó chịu.
“Yêu?” Duệ Húc khẽ nhếch môi, ánh mắt màu trà sâu thẳm, hắn thâm hiểm nhìn qua người phụ nữ trước mặt, “Cho tới bây giờ anh chưa bao giờ nói anh sẽ yêu người khác, anh đã hứa với em, sẽ khiến cho hắn hết hi vọng với cô ấy, em nói xem, giữa anh và cô ấy có tình yêu sao?”
Làm sao Lê Duệ Húc có thể yêu, tình yêu của hắn, sớm đã không có.
|
Chương 57:
“Húc, cảm ơn anh,” trái tim Trữ San loạn nhịp, cô đưa tay ôm chặt eo Duệ Húc, cả người dính vào người hắn, ngoài ý muốn, cô có cảm giác có một luồng điện chạy từ người hắn sang người cô, cảm giác này cô chưa bao giờ có, đây không phải cảm giác của Vũ Nhiên mang lại cho cô.
Cô vẫn không rõ, đây là cái gì, cái này nói lên điều gì, cô chỉ biết, tất cả những gì người đàn ông làm đều là vì cô, thân là một người phụ nữ thích hư vinh, cảm giác cao cao tại thượng này khiến cô thấy tuyệt vời. Cảm giác này quá đẹp.
“Húc, nhất định anh không được yêu cô ta, được không? Cô ta không xứng.” Tề Trữ San ngẩng đầu lên, mỹ nhân đúng là mỹ nhân, ngay cả khi cô khóc, cũng thật đoan trang xinh đẹp.
“Uh…” Lê Duệ Húc gật đầu, trong ánh mắt màu trà chỉ có hình bóng của cô, cũng chỉ có một mình cô, hắn nắm chặt hai tay, cuối cùng vẫn không nhịn được, đưa tay ôm chặt lấy Trữ San.
Đúng vậy, hắn yêu cô, nhưng người cô yêu lại không phải hắn, cho nên hắn không thể miễn cưỡng, thầm nghĩ thành toàn cho cô, thầm nghĩ làm cho cô hạnh phúc, cho dù hắn phải có một cuộc kết hôn ngoài ý muốn.
Nhà vệ sinh vốn không phải nơi để nói chuyện, nhưng hiện tại Trữ San không hề muốn rời đi.
Ở trong ngực hắn, cô cảm thấy yên tâm, cảm giác này khiến cô lưu luyến không muốn rời xa.
Bọn họ ở nơi này thật lâu, hắn sẽ không có khả năng yêu người khác, thật sự không có khả năng.
Trữ San tựa mặt vào lồng ngực hắn, hiện tại cô đã quên mất người đàn ông mà cô phải nghĩ trăm phương ngàn kế để có được, cô không hề muốn rời khỏi lồng ngực ấm áp của Duệ Húc. Trong giây lát, cô như nhận ra điều gì, có phải cô đã sai ở đâu rồi.
Trong mắt cô hiện chút bối rối, gắt gao ôm chặt lấy hắn.
Bên ngoài, cảnh tưởng vẫn rất náo nhiệt. Mọi người nói, cười, vài đôi nam nữ đang khiêu vũ trên sàn nhảy, mỗi người đều thật xinh đẹp lộng lấy.
Tô Lạc cầm lấy một ly nước trái cây, uống một ngụm nhỏ, thỉnh thoảng cô lại nhìn về phía cửa, không biết khi nào hắn sẽ quay lại, cô đưa tay xoa nhẹ bả vai, cô cảm thấy hơi lạnh.
“Báo chí viết là thật sao?” Một giọng nói quen thuộc truyền tới, cô ngẩng đầu, ánh đèn sáng bị chặn lại.
“Báo chí viết là thật sao?” Ôn Vũ Nhiên cúi người xuống, mắt kính chặn lại ánh mắt của hắn, lần đầu tiên sự lãnh khốc lại xuất hiện trước mặt cô.
Tay Tô Lạc nắm chặt chiếc ly, nhìn sang chỗ khác.
“Tô Tử Lạc,” đây là lần đầu tiên, hắn gọi cả họ tên cô, không còn gọi cô là Lạc Lạc, cũng không còn sự ấm áp nữa, thời gian thật là đáng sợ, không có ai biết, có lẽ chẳng bao lâu nữa, bọn họ sẽ trở nên hoàn toàn xa lạ.
“Anh muốn tôi nói gì?” Cuối cùng Tô Lạc cũng nhìn hắn, trên mặt lộ rõ vẻ nụ cười ưu thương, “Em ngĩ anh muốn em nói gì? Nói em không kết hôn, đang đợi anh, nhưng em đã kết hôn rồi, đã phản bội anh.”
“Giữa chúng ta, còn có thể dùng từ phản bội để hình dung sao? Nếu có, vậy là ai phản bội ai?”
Vũ Nhiên nhíu chặt mày, Lạc Lạc đã thực sự thay đổi, không còn là cô gái ngoan hiền dịu, cô đã học được sự phản kháng, lại dùng phương thức này để nói chuyện với hắn, hắn biết là người đàn ông kia, nhất định là người đàn ông kia đã thay đổi cô.
“Lạc Lạc, anh đã nói, cách xa người đàn ông kia, hắn không phải là người tốt.” Lại là câu nói này, người tốt, người xấu, lấy cái gì đánh giá đây.
Tô Lạc nhìn nước trái cây sóng sánh trong chiếc ly, khẽ cười, “Tôi biết anh ấy không phải là người tốt, nhưng tôi chỉ cần biết anh ấy luôn đối tốt với tôi.”
Tính khí của người đàn ông kia thật là kém, nhưng không thể không nói, hắn đã cho cô rất nhiều thứ, rất nhiều.
Cho nên, Duệ Húc trong mắt cô, chính là một người tốt.
“Lạc Lạc, em có biết vì sao lúc trước anh phải rời xa em không?”Vũ Nhiên hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén sư tức giận của mình, khá lắm – Lê Duệ Húc, chẳng những hủy đi cuộc đời hắn, còn làm hỏng mất cuộc đời của Tô Lạc.
Tốt, tốt lắm, hai người đã kết hôn, như vậy bọn họ muốn gương vỡ lại lành, căn bản đã không còn cơ hội, cho dù Tề Trữ San muốn buông tay, Lê Duệ Húc sẽ sao, hắn sẽ đồng ý buông tay sao? Sự hận thù của hắn đối với Duệ Húc ngày càng sâu.
Ánh mắt Tô Lạc hướng xuống, một giọng nói nho nhỏ truyền tới, “Nguyên nhân là gì, đã không còn quan trọng nữa,” tất cả đều đã xảy ra, mọi thứ đều đã kết thúc, kết thúc chính là kết thúc, hiện tại Vũ Nhiên đã có vợ, cô đã có chồng, mọi thứ đã qua, còn có ý nghĩa gì đâu, bởi vì, vĩnh viễn bọn họ không thể quay lại quá khứ.
“Tô Tử Lạc, em có yêu hắn không?” Giọng nói Vũ Nhiên lạnh đi ít nhiều, nghe từ miệng Duệ Húc nói ra, hắn không tin, hôm nay tận mắt nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của Tô Lạc với người đàn ông kia, hắn tin, cô yêu người đàn ông kia đúng không, như vậy,…. Vũ Nhiên hắn ở đây, có phải hắn đã bị cô xếp vào trong quá khứ.
Tô Lạc khẽ chớp hàng lông mi dài, cô không trả lời câu hỏi của hắn, sự trầm mặc của cô chính là đáp án giành cho Vũ Nhiên.
Hắn có tư cách gì nữa đâu, người bỏ đi trước chính là hắn.
“Lạc Lạc…Nghe lời anh, rời khỏi hắn,” Đôt nhiên Vũ Nhiên đưa tay đặt lên bả vai cô, Tô Lạc có thể cảm nhận rõ hơi thở của hắn, dường như rất khó khắn, mà tay hắn dùng lực bóp chặt bả vai như muốn bóp nát xương cốt cô.
Tô Lạc khẽ kêu lên, cô phát hiện có rất nhiều người đang nhìn cô và Vũ Nhiên.
“Vũ Nhiên, anh buông tôi ra đi?” Cô có chút cầu xin hắn, cô thực sự không muốn tiếp tục như thế này, nếu người đó thấy được, có thể sẽ rất tức giận, hắn đã rất nhiều lần tức giận rồi.
“Lạc Lạc, cho dù em không chịu thừa nhận, là hắn, là hắn… Tất cả đều là hắn… Hắn…” Vũ Nhiên còn chưa nói hết, một tiếng hét giống như âm hồn từ phía sau truyền tới.
“Nhiên, anh đang làm gì vậy?”
Ngón tay Vũ Nhiên run rẩy buông xuống, hắn buông Tô Lạc ra, quay đầu lại, thấy Tề Trữ San đang đi tới, còn có Duệ Húc đi ngay sau lưng cô sắc mặt thâm trầm khác thường.
Đôi môi Tô Lạc khẽ mở, cũng không biết phải làm thế nào, vừa rồi, có phải hắn đã thấy được tất cả… Trái tim cô như bị nắm chặt, rất khó chịu, cô cắn chặt môi…. Cảm giác trước mặt có một bóng đen rơi xuống.
|