Người Chồng Máu Lạnh Quyển 4
|
|
“Đừng có mơ,” Vệ Thần nhướn mày, đối với việc lần trước Duệ Húc ra tay đánh hắn, hắn vẫn ghi hận, ra tay nặng như vậy, dám đem khuôn mặt đẹp trai của hắn đánh thành đầu heo, hại hắn chẳng không dám ra khỏi nhà, còn bị cha mẹ và mấy anh trai vô lương tâm chê cười.
“Trả tiền đây,” Lê Duệ Húc lạnh như băng phun ra chữ này, Vệ Thần sửng sốt một chút,” Không có tiền, có cái mạng này thôi.”
“Đánh nhau.” Lê Duệ Húc xắn tay áo mình lên, ánh mắt hung dữ, tên này thật không muốn sống nữa sao, hắn đang tức tối còn lo không có chỗ phát tiết đây.
“Đánh thì đánh, ai sợ ai?” Vệ Thần cũng là xắn tay áo lên, lần trước là hắn không kịp phản ứng lại, lần này không còn chưa biết ai thua ai đâu.
Hai người đàn ông không ai chịu nhường ai, giống như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương vậy.
“Bọn họ đang làm cái gì vậy?” Hà Duyên có chút khó hiểu nhìn Lê Duệ Húc cùng Vệ Thần.
“Tôi không biết,” Tô Tử Lạc cười khan một tiếng, sao lại thế này, bọn họ không phải bạn tốt sao? Sao bây giờ động chút là muốn đánh nhau, có phải lần trước đánh tới nghiện rồi không, cô lại không hề biết, bọn họ càng đánh thì tình cảm càng tốt.
Hai người đàn ông trừng mắt nhìn nhau, hai tau đều nắm thành quyền, dường như trận này giữa họ không phân biệt đúng sai. Đột nhiên, Duệ Húc cảm thấy có người kéo ống quần mình.
“Cha, Bao Bao muốn cái kia.” bàn tay mập mạp của Bánh Bao Nhỏ kéo kéo ống quần hắn, ánh mắt nhìn về chiếc máy bay đằng kia, có rất nhiều đứa trẻ đang chơi, nó cũng muốn. Cơn giận Lê Duệ Húc trong nháy mắt liền tiêu tan, vội vàng quay lại ôm lấy Bánh Bao nhỏ. “Được, cha đưa con đi…”
Vệ Thần lập tức cũng không còn cáu giận nữa, không ai đánh, hắn cũng không thể tự đánh chính mình.
Lúc này Đồng Đồng cũng nhìn về phía đó, trong ánh mắt có hâm mộ và chờ mong, nhưng cô bé luôn im lặng, đứng tại chỗ, bộ dạng đáng thương khiến Vệ Thần đau lòng.
Đúng là một đứa bé đáng thương.
Hắn đi tới, ôm lấy Đồng Đồng, rõ ràng cô bé so với Bánh Bao nhỏ lớn hơn hai tuổi, nhưng là thấy thế nào bế còn nhẹ hơn so với Bánh Bao Nhỏ. Mẹ của cô là cái người kia, sao thể để cho đứa trẻ gầy gò như thế này.
“Đồng Đồng, có muốn đi máy bay không?” Hắn xoa nhẹ một chút mái tóc của Đồng Đồng rồi cười.
Đồng Đồng xấu hổ cười cười, sau đó gật đầu một cái.
“Được, chú đưa con đi máy bay, tuy con không có cha, nhưng con không được quên, vẫn còn có chú ở đây.” Vệ Thần ôm lấy Đồng Đồng đuổi kịp bước chân Lê Duệ Húc, hai người đàn ông, mỗi người bế một đứa trẻ, ngồi lên trên chiếc máy bay kia.
Bọn họ tất nhiên không cần mua vé, cái công viên này đã là của nhà họ Lê, họ muốn như thế nào lại chẳng được.
|
NGƯỜI CHỒNG MÁU LẠNH Tác giả: Hạ Nhiễm Tuyết Q.4 - Chương 54
Ads Edit: Ốc Sên
“Hà Duyên, cô không định tìm một người cha cho Đồng Đồng, Đồng Đồng rất côđơn, tôi biết, con bé luôn ngoan ngoãn, nhưng bởi vì quá ngoan lên mới côđơn, Hà Duyên, cô và tôi đều giống nhau, chúng ta đều hiểu rõđiều này mà.”
Hà Duyên khẽ mím môi không nói gì.
“Có phải cô vẫn chưa quên được cha của Đồng Đồng, chỉ là, như vậy Đồng Đồng cũng không sung sướng gì,” Tô Lạc xoay người đối diện với Hà Duyên nói, Hà Duyên là một cô gái khá là xinh đẹp, chỉ là bộ quần áo kia, như ngụy trang cô giàđi, nhưng thực sự, cô hi vọng Đồng Đồng có thể hạnh phúc, giống như Bánh Bao Nhỏ bây giờ, Bánh Bao Nhỏ là một đứa trẻ hạnh phúc, có nhiều người yêu thương chăm sóc, so sánh ra, Đồng Đồng đáng thương hơn rất nhiều.
“Tôi…” Hà Duyên khẽ chớp mắt, hốc mắt ươn ướt.
“Tôi sẽ nghĩ lại…” Cô cười cười, ánh mắt sau tấm kính mông lung, có lẽ cô nên làm theo lời Tô Lạc nói, tìm một người cha cho Đồng Đồng, chỉ là ai sẽ quan tâm côđây, một người phụ nữđã có con.
Có lẽ nên là thế, có thể nhìn thấy Đồng Đồng vui vẻ, cô bé có cha, nhất định sẽ càng vui hơn.
Chỉ là, cha của cô bé…. Người kia, căn bản không biết đến sự tồn tại của cô bé, Đồng Đồng đáng thương.ư
Ngày hôm nay, đối với bọn họ là một ngày vô cùng mệt nhưng cũng vô cùng thoải mái, vui vẻ, giữa họ không còn có tổng tài, không có phó tổng tài, cũng không có nhà thiết kế nổi tiếng, họ chỉ là những bậc cha mẹ bình thường.
Bánh Bao Nhỏ trên đường về nhàđã rất mệt, cậu bé dựa vào vai Duệ Húc ngủ ngon lành, Duệ Húc cẩn thận ôm lấy Bao Bao, vừa về tới nhà, ông bà nội đã chạy ra ôm lấy cậu bé, Lê An Đồng còn nén giận lườm Duệ Húc, ông đang trách con trai để bảo bối của ông bị mệt.
Trong phòng, Tô Lạc thu dọn quần áo của Bánh Bao nhỏ, tay cô khẽ dừng lại, thở dài một hơi
“Làm sao vậy?” Duệ Húc đi tới, vòng tay qua vai cô, sao đột nhiên cô lại thở dài.
“Có phải em không nỡ xa Bánh Bao nhỏ, nếu không anh xin nghỉ vài ngày, giao công việc cho người khác, chúng ta cùng đi, được không?” Duệ Húc vuốt mái tóc cô, hắn cũng không nỡ rời xa con trai, chỉ là gần đây họ rất bận, lúc này đang là thời gian quan trọng nhất trong việc hợp tác giữa tập đoàn Húc Nhật và nhà họ Bạch, ảnh hưởng rất lớn tới thu nhập của họ… Công việc tuy rất quan trọng, nhưng đối với Duệ Húc mà nói, hiện tại không có gì quan trọng hơn vợ và con trai hắn.
“Không sao, Bánh Bao Nhỏ chỉđi tầm một tháng, rất nhanh sẽ quay lại, hơn nữa Bao Bao còn nhỏ như vậy màđã có thểđi du lịch trên thế giới, chắc hẳn nó sẽ rất vui.”
Tô Lạc lắc đầu, cô không phải là không muốn đi cùng con trai, chỉ là cô thực sự không thể phân thân, cũng không thểích kỉ như vậy, bao nhiêu người đã vất vả nửa năm trời, chỉ còn một chút nữa thôi, nếu xảy ra chuyện gì, họ sẽ có lỗi nhiều lắm.
“Cảm ơn em đã hiểu, Lạc Lạc,” Duệ Húc ôm chặt cô vào lòng, thật sự cảm tạông trời đã cho hắn một cô vợ hiểu lòng người, cô tốt như vậy, hắn cảm thấy mình thật không xứng với cô.
Sân bay, Bánh Bao Nhỏ hưng phấn nhìn xung quanh, cái này là lần thứ hai cậu béđược nhìn thấy, cho nên không có chút sợ hãi nào cả, thậm chí cậu bé còn vẫy tay tạm biệt Duệ Húc và Tô Lạc, cóông bà nội ở bên cạnh, cậu bé có thể nói muốn gióđược gió, muốn mưa được mưa, mọi người đều cưng chiều cậu bé, ngay cả vộ chồng nhà họ Lêđi du lịch, cũng muốn đưa cháu trai bảo bối đi theo.
“Tên nhóc kia, rời xe cha mẹ lại vui vẻ như vậy sao?” Duệ Húc nhíu nhíu mày, thật không biết tên nhóc này nghĩ cái gì nữa.
“Cho nên cha mẹ mới dám đưa nóđi, bằng không, nhất định nó sẽ không chịu rời đi.” Tô Lạc dựa vào người Duệ Húc, nhìn An Đồng ôm Bánh Bao Nhỏ, bất đắc dĩ lắc đầu, đứa con trai này, đúng là nuôi quá tốt rồi.
“Như vậy cũng tốt,” Đột nhiên Duệ Húc ôm lấy eo Tô Lạc, “Tên nhóc kia giờ không cóởđây nữa, căn nhà kia chỉ còn hai chúng ta, chúng ta có thể bồi đắp thêm chút tình cảm,” Tô Lạc đưa mắt nhìn hắn, tình cảm của họ vẫn còn phải bồi đắp sao, cô nhìn ra được trong ánh mắt của Duệ Húc khác hẳn trước đây, côđưa tay kéo kéo áo, người đàn ông này vẫn là Lê Duệ Húc lãnh khốc, vô tình sao? Sao cảm giác như biến thành người khác vậy.
Máy bay cất cánh, căn nhàđó bây giờ chỉ còn vợ chồng cô, có lẽ cũng nên bồi đắp thêm chút tình cảm.
Biệt thự nhà họ Lê, Tô Lạc nhìn tờ lịch trên tường. Bánh Bao Nhỏđãđi với ông bà nội được mười ngày, mỗi ngày cô và Duệ Húc cũng nhận được điện thoại của họ, hiện tại đang ở nước Pháp, nghe nói Bánh Bao Nhỏ rất ngoan, hầu như không phải đểông bà nội lo lắng.
Như vậy, Tô Lạc cũng yên lòng, chỉ là… Cô ngồi trên ghế sa lon, nhìn chiếc đồng hồ trên tường, đã muộn rồi, hắn vẫn còn chưa về? Có phải công việc thực sự nhiều như vậy.
Cô lấy thức ăn trong nhà bếp, chuẩn bị nấu, khi cô bưng bát mì, ánh mắt lại có chút cô quạnh. Không biết đã là ngày thứ mấy, cũng không biết từ lúc nào, họ dường như lại trở về như hai năm trước.
Chiến tranh lạnh… Chỉ là… Họ cũng không có xảy ra cái gì? Vì sao lại biến thành như vậy.
Trong phòng, cô vô hồn nhìn bát mì trước mặt, đôi mắt đã mất đi vẻ tươi sáng ngày nào, từ từđi xung quanh nhà, từ khi nào côđã biến thành một người phụ nữ luôn biết chờđợi, còn hắn lại biến thành người đàn ông ít về nhà.
Tiếng mở cửa truyền tới, cô vội vàng đi ra, đúng lúc Duệ Húc bước vào, tầm mắt hai người nhìn nhau, lại là cô mở lời trước.
“Em làm cơm chiều chờ anh vềăn cơm, nhưng bây giờ chắc đã nguội rồi, không sao, để em đi hâm nóng lại.”
Tô Lạc hít hít chiếc mũi, trong lòng có tủi thân, không biết rốt cuộc là làm sao, hắn lại lạnh lùng như thê.s
“Không cần, anh ăn rồi,” Duệ Húc lãnh đạm nhìn cô, rồi đi lên tầng, hắn lướt đi như ngọn gió, mang theo mùi hương nước hoa của phụ nữ, không đậm không nhạt, cô dễ dàng ngửi thấy.
|
NGƯỜI CHỒNG MÁU LẠNH Tác giả: Hạ Nhiễm Tuyết Q.4 - Chương 54
Ads Edit: Ốc Sên
“Hà Duyên, cô không định tìm một người cha cho Đồng Đồng, Đồng Đồng rất côđơn, tôi biết, con bé luôn ngoan ngoãn, nhưng bởi vì quá ngoan lên mới côđơn, Hà Duyên, cô và tôi đều giống nhau, chúng ta đều hiểu rõđiều này mà.”
Hà Duyên khẽ mím môi không nói gì.
“Có phải cô vẫn chưa quên được cha của Đồng Đồng, chỉ là, như vậy Đồng Đồng cũng không sung sướng gì,” Tô Lạc xoay người đối diện với Hà Duyên nói, Hà Duyên là một cô gái khá là xinh đẹp, chỉ là bộ quần áo kia, như ngụy trang cô giàđi, nhưng thực sự, cô hi vọng Đồng Đồng có thể hạnh phúc, giống như Bánh Bao Nhỏ bây giờ, Bánh Bao Nhỏ là một đứa trẻ hạnh phúc, có nhiều người yêu thương chăm sóc, so sánh ra, Đồng Đồng đáng thương hơn rất nhiều.
“Tôi…” Hà Duyên khẽ chớp mắt, hốc mắt ươn ướt.
“Tôi sẽ nghĩ lại…” Cô cười cười, ánh mắt sau tấm kính mông lung, có lẽ cô nên làm theo lời Tô Lạc nói, tìm một người cha cho Đồng Đồng, chỉ là ai sẽ quan tâm côđây, một người phụ nữđã có con.
Có lẽ nên là thế, có thể nhìn thấy Đồng Đồng vui vẻ, cô bé có cha, nhất định sẽ càng vui hơn.
Chỉ là, cha của cô bé…. Người kia, căn bản không biết đến sự tồn tại của cô bé, Đồng Đồng đáng thương.ư
Ngày hôm nay, đối với bọn họ là một ngày vô cùng mệt nhưng cũng vô cùng thoải mái, vui vẻ, giữa họ không còn có tổng tài, không có phó tổng tài, cũng không có nhà thiết kế nổi tiếng, họ chỉ là những bậc cha mẹ bình thường.
Bánh Bao Nhỏ trên đường về nhàđã rất mệt, cậu bé dựa vào vai Duệ Húc ngủ ngon lành, Duệ Húc cẩn thận ôm lấy Bao Bao, vừa về tới nhà, ông bà nội đã chạy ra ôm lấy cậu bé, Lê An Đồng còn nén giận lườm Duệ Húc, ông đang trách con trai để bảo bối của ông bị mệt.
Trong phòng, Tô Lạc thu dọn quần áo của Bánh Bao nhỏ, tay cô khẽ dừng lại, thở dài một hơi
“Làm sao vậy?” Duệ Húc đi tới, vòng tay qua vai cô, sao đột nhiên cô lại thở dài.
“Có phải em không nỡ xa Bánh Bao nhỏ, nếu không anh xin nghỉ vài ngày, giao công việc cho người khác, chúng ta cùng đi, được không?” Duệ Húc vuốt mái tóc cô, hắn cũng không nỡ rời xa con trai, chỉ là gần đây họ rất bận, lúc này đang là thời gian quan trọng nhất trong việc hợp tác giữa tập đoàn Húc Nhật và nhà họ Bạch, ảnh hưởng rất lớn tới thu nhập của họ… Công việc tuy rất quan trọng, nhưng đối với Duệ Húc mà nói, hiện tại không có gì quan trọng hơn vợ và con trai hắn.
“Không sao, Bánh Bao Nhỏ chỉđi tầm một tháng, rất nhanh sẽ quay lại, hơn nữa Bao Bao còn nhỏ như vậy màđã có thểđi du lịch trên thế giới, chắc hẳn nó sẽ rất vui.”
Tô Lạc lắc đầu, cô không phải là không muốn đi cùng con trai, chỉ là cô thực sự không thể phân thân, cũng không thểích kỉ như vậy, bao nhiêu người đã vất vả nửa năm trời, chỉ còn một chút nữa thôi, nếu xảy ra chuyện gì, họ sẽ có lỗi nhiều lắm.
“Cảm ơn em đã hiểu, Lạc Lạc,” Duệ Húc ôm chặt cô vào lòng, thật sự cảm tạông trời đã cho hắn một cô vợ hiểu lòng người, cô tốt như vậy, hắn cảm thấy mình thật không xứng với cô.
Sân bay, Bánh Bao Nhỏ hưng phấn nhìn xung quanh, cái này là lần thứ hai cậu béđược nhìn thấy, cho nên không có chút sợ hãi nào cả, thậm chí cậu bé còn vẫy tay tạm biệt Duệ Húc và Tô Lạc, cóông bà nội ở bên cạnh, cậu bé có thể nói muốn gióđược gió, muốn mưa được mưa, mọi người đều cưng chiều cậu bé, ngay cả vộ chồng nhà họ Lêđi du lịch, cũng muốn đưa cháu trai bảo bối đi theo.
“Tên nhóc kia, rời xe cha mẹ lại vui vẻ như vậy sao?” Duệ Húc nhíu nhíu mày, thật không biết tên nhóc này nghĩ cái gì nữa.
“Cho nên cha mẹ mới dám đưa nóđi, bằng không, nhất định nó sẽ không chịu rời đi.” Tô Lạc dựa vào người Duệ Húc, nhìn An Đồng ôm Bánh Bao Nhỏ, bất đắc dĩ lắc đầu, đứa con trai này, đúng là nuôi quá tốt rồi.
“Như vậy cũng tốt,” Đột nhiên Duệ Húc ôm lấy eo Tô Lạc, “Tên nhóc kia giờ không cóởđây nữa, căn nhà kia chỉ còn hai chúng ta, chúng ta có thể bồi đắp thêm chút tình cảm,” Tô Lạc đưa mắt nhìn hắn, tình cảm của họ vẫn còn phải bồi đắp sao, cô nhìn ra được trong ánh mắt của Duệ Húc khác hẳn trước đây, côđưa tay kéo kéo áo, người đàn ông này vẫn là Lê Duệ Húc lãnh khốc, vô tình sao? Sao cảm giác như biến thành người khác vậy.
Máy bay cất cánh, căn nhàđó bây giờ chỉ còn vợ chồng cô, có lẽ cũng nên bồi đắp thêm chút tình cảm.
Biệt thự nhà họ Lê, Tô Lạc nhìn tờ lịch trên tường. Bánh Bao Nhỏđãđi với ông bà nội được mười ngày, mỗi ngày cô và Duệ Húc cũng nhận được điện thoại của họ, hiện tại đang ở nước Pháp, nghe nói Bánh Bao Nhỏ rất ngoan, hầu như không phải đểông bà nội lo lắng.
Như vậy, Tô Lạc cũng yên lòng, chỉ là… Cô ngồi trên ghế sa lon, nhìn chiếc đồng hồ trên tường, đã muộn rồi, hắn vẫn còn chưa về? Có phải công việc thực sự nhiều như vậy.
Cô lấy thức ăn trong nhà bếp, chuẩn bị nấu, khi cô bưng bát mì, ánh mắt lại có chút cô quạnh. Không biết đã là ngày thứ mấy, cũng không biết từ lúc nào, họ dường như lại trở về như hai năm trước.
Chiến tranh lạnh… Chỉ là… Họ cũng không có xảy ra cái gì? Vì sao lại biến thành như vậy.
Trong phòng, cô vô hồn nhìn bát mì trước mặt, đôi mắt đã mất đi vẻ tươi sáng ngày nào, từ từđi xung quanh nhà, từ khi nào côđã biến thành một người phụ nữ luôn biết chờđợi, còn hắn lại biến thành người đàn ông ít về nhà.
Tiếng mở cửa truyền tới, cô vội vàng đi ra, đúng lúc Duệ Húc bước vào, tầm mắt hai người nhìn nhau, lại là cô mở lời trước.
“Em làm cơm chiều chờ anh vềăn cơm, nhưng bây giờ chắc đã nguội rồi, không sao, để em đi hâm nóng lại.”
Tô Lạc hít hít chiếc mũi, trong lòng có tủi thân, không biết rốt cuộc là làm sao, hắn lại lạnh lùng như thê.s
“Không cần, anh ăn rồi,” Duệ Húc lãnh đạm nhìn cô, rồi đi lên tầng, hắn lướt đi như ngọn gió, mang theo mùi hương nước hoa của phụ nữ, không đậm không nhạt, cô dễ dàng ngửi thấy.
|
Tác giả: Hạ Nhiễm Tuyết Q.4 - Chương 55
Ads Edit: Ốc Sên
Cô đứng ở đó, nhìn người đàn ông từng bước bước lên tầng, xoay người, hàng lông mi khẽ chớp, sự tổn thương như cơn gió thổi qua.
Trong phòng, Duệ Húc rút một điếu thuốc, gương mặt nhíu chặt lại, dường như cái thời khắc thả lỏng là chưa bao giừo có, gương mặt hắn thoáng qua nét thống khổ, nghe tiếng bước chân ngày một gần.
Tô Lạc đi tới, Duệ Húc dập tắt điếu thuốc trong tay.
“Anh về mình ngủ,” Hắn cầm quần áo rồi rời đi, nhưng một bàn tay nhanh chóng kéo lấy vạt áo hắn, một mùi hương tỏa ra, xen vào hơi thở của cô, khiến cô có chút buồn nôn.
“Có thể nói cho em biết, có chuyện gì xảy ra không?” Tô Lạc dùng sức, người đàn ông giống như pho tượng đứng đó không nói một lời, vẻ mặt cứng ngắc, cũng lộ ra sự vô tình giống như trước đây, tựa như mọi chuyện mới xảy ra, giữa họ có một khoảng cách, càng ngày càng lớn, còn cô lại bất lực.
“Không liên quan tới em,” Duệ Húc giật lại áo mình, bước nhanh ra ngoài, Tô Lạc đứng nguyên tại chỗ, cảm giác trái tim lạnh như băng, bởi vì cô nhìn thấy trên áo hắn, có một dấu son hồng hồng, đó không phải của cô, vì cô không có son môi màu như vậy, và cô với hắn đã lâu không ở cạnh nhau, căn phòng này dường như chỉ còn lại mình cô.
Côđi tới trước cửa sổ, mở cửa sổ ra, gió bên ngoài thổi tới, cả người cô run lên, cả người cô lạnh toát, từ thân thể tới trái tim.
“Uhm, cô nói tổng tài sao, không có việc gì, có thể gần đây công việc quá bận,” Hà Duyên thỉnh thoảng lại nhìn cánh cửa đang đóng kia, giọng nói có chút né tránh, tha thứ cho cô, cô không phải là người hay nói dối.
“Uhm, tôi biết rồi, cảm ơn cô, Hà Duyên,” Tô Lạc buông điện thoại xuống, ngồi trên ghế sa lon, khuôn mặt cảđêm không ngủ mệt mỏi tái nhợt, cô dựa người vào ghế, cảm giác bất lực, cô thở dài.
Nhắm mắt lại, cô nghe hơi thở của chính mình, một giọt nước mặt lăn dài.
Hà Duyên buông điện thoại xuống, khẽ cắn môi, nhìn cánh cửa đóng kín kia.
Cửa mở ra, bên trong đi ra là một một cô xinh đẹp, thân hình cao gầy, ngũ quan tuyệt đẹp, đôi chân dài trắng nõn, phải nói là hoàn mĩ, đây là người mẫu mới nổi trong công ty, nhưng lại khá thân thiết với tổng tài, mỗi ngày đều tới nơi này, cô không biết, tổng tài và Tô Lạc đã xảy ra chuyện gì, cả hai người đều trở nên kì quái.
Sau đó không lâu, Duệ Húc cũng từ văn phòng đi ra, thậm chí còn vừa đi vừa sửa sang quần áo, liếc mắt cũng có thể biết, bọn họ rốt cuộc ở trong đã làm cái chuyện tốt gì, chỉ là, cô không muốn nghĩ như vậy.
Duệ Húc đi qua Hà Duyên, bất ngờ dừng bước, “Cô có nói cho côấy biết không?” giọng nói vang tới khiến tập văn kiện trên tay Hà Duyên rơi xuống đất, Hà Duyên đứng lên, lắc đầu.
“Không có, tổng tài, tôi không có nói gì, nhưng tôi thật sự hi vọng, chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa, Tử Lạc là một cô gái tốt, tổng tài và côấy phải trải qua trăm nghìn cay đắng mới được ở cạnh nhau, tôi tin rằng, tổng tài sẽ không làm tổn thương côấy.”
Khóe môi hắn khẽđộng, hắn xoay người, thản nhiên để lại một câu, “Cô có thể nói cho côấy biết, tôi sẽ không trách cô.”
Ngón tay Hà Duyên cứng đờ, trong lòng có một dự cảm không tốt.
Biệt thự nhà họ Lêm Tô Lạc đứng ở cửa phòng Duệ Húc, bọn hắn đông một người, tây một người, mà cô thấy số lần hắn bước ra khỏi cửa có thểđếm trên đầu ngón tay.
Bang Bang… Cô gõ cửa, côđãđứng ở ngoài một lúc lâu, người đàn ông kia vẫn không mở cửa, cô lại gõ tiếp một tiếng… Bên trong không cóđộng tĩnh, cô cứđứng như vậy, cho tới khi hai chân tê rần, cánh cửa kia vẫn đóng kín như cũ.
Cô chỉ ngẩng đầu nhìn cánh cửa, không có nghĩ tới sẽ rời khỏi.
Cánh cửa mở ra, cô cảm giác có một bóng ma rơi trên người cô, hắn đứng trước mặt cô, thời khắc này, cô thật muốn khóc thật lớn. Hốc mắt côđỏ lên, vẻ mặt mệt mỏi, cả người không có chút tinh thần.
“Chồng… Chúng ta cần nói chuyện.”
Duệ Húc xoau người, tránh đường cho cô, cũng phát hiện áo mình bị cô kéo chặt… Hắn khẽ mím môi, trong mắt thoáng hiện nét đấu tranh, cuối cùng lại biến mất.
Căn phòng lạnh lẽo, phối một người đàn ông lãnh khốc, căn phòng này đúng là chỉ có thể dùng một từđể hình dung, tất cả xám xịt, bên trong ngoại trừ một cái giường, chỉ có một cái tủ quần áo coi nhưđể làm vật trag trí, rèm cửa cũng bị kéo lại, khiên căn phòng càng thêm âm u.
“Có chuyện gì nói đi, anh muốn nghỉ ngơi,” Duệ Húc hất tay Tô Lạc ra, dựa vào một bên tủ, hắn mím chặt môi, đôi mắt màu trà lúc này lại u tối, lãnh khốc và không kiên nhẫn, thần sắc hắn như vậy, khiến Tô Lạc thấy khó chịu, trái tim cô giống như bịđâm mạnh, thật thương tâm, ánh mắt côđau đớn, trong phòng có một mùi hương xa lạ, cô biết mùi hương đó là từ người hắn, gần đây trên người hắn luôn có mùi hương này.
|
Khóe môi Tô Lạc khẽ mở ra, cũng không biết phải nói như thế nào, Duệ Húc lạnh lùng nhìn cô, trên mặt không còn xuất hiện chữ yêu của mấy ngày trước nữa, dường như tất cảđều đã nhạt phai, tất cảđề không còn. Giống như những ngày đó là côđang nằm mơ.
“Em biết Hà Duyên đang gạt em, anh nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không?” Tô Lạc ngẩng đầu, bước lên, nắm chặt vạt áo hắn, cô cố gắng nở nụ cười, nụ cười đau khổ, chưa xót.
“Chồng, chúng ta là vợ chồng, vì sao không chịu nói cho em, anh nói cho em biết được không, có chuyện gì, chúng ta cùng nhau đối mặt, chúng ta đã trải qua nhiều chuyện như vậy, anh vẫn không thể tin tưởng em sao, em có thể cùng anh vượt qua mọi chuyện được không?”
“Nói cho em biết được không…” Cô nói xong, mảnh áo trong tay cũng bị nắm chặt hơn, Duệ Húc vẫn như vậy, vẻ mặt như vậy, thậm chíánh mắt không chút thay đổi, nhìn thấy cô như một người lạ.
“Anh nói cho em biết được không?” Tô Lạc nhắm mắt lại, dựa đầu vào lồng ngực hắn, “Chồng, đừng đối xử với em như vậy,”
“Xin anh…” Nơi khóe mắt cô, một giọt nước chảy xuống, chạm vào áo hắn nóng bỏng.
|