Chồng Trước Ngon Miệng
|
|
Chương 3.2
Editor: Cẩm Tú - DĐLQĐ
Tại sao việc anh phối hợp với yêu cầu của cô, kết quả đều là lỗi của anh? Tô Tế Nhân cực kỳ bất đắc dĩ.
Cô li hôn trước mang thai, nếu anh thật sự muốn tranh giành đứa bé, không phải là không có phần thắng, chỉ đien;da'nl/qd là không đành lòng cướp đi nghị lực tinh thần của cô, tình nguyện tất cả đều thuận theo ý của cô, bây giờ mỗi một điều lại trở thành lý do để cô công kích anh.
"Dù sao, tôi sẽ không cho anh gặp con gái, nơi này cũng sẽ không trao cho anh." La Bách Việt cười lạnh."Chúng ta đã ly hôn, chủ tịch Tô, dù anh có tiền thế nào đi chăng nữa, có thể từ Ngọc Sơn đến eo biển Đài Loan, thì cũng không quản được tôi!"
"Mặc kệ em có nguyện ý hay không, anh đã là ông chủ của nơi này, có quyền xử trí cả nơi này." Sự bài xích của cô đã chọc giận anh. "Anh thay đổi chủ ý rồi, chỉ cho mọi người một ngày, sáng ngày mốt anh dẫn người đến, nơi này chỉ cần lưu lại một mảnh giấy vụn, thì mọi người ngay cả vớ cũng không cần đi nữa."
"Anh là thổ phỉ sao! Cường đạo!"
"Xin em hãy chú ý giọng điệu nói chuyện với ông chủ!"
Cô gái nhỏ mới vừa đẩy cửa phòng làm việc ra, thấy chính là cảnh tượng tràn ngập thuốc súng này.
"Mẹ?"
"Lam?" La Bách Việt cả kinh, chạy như bay đến bên cạnh con gái. "Tại sao lại tới đây? Không phải là nhà trẻ tổ chức chuyến đi thực tế sao?"
"Có bạn học bị bệnh sởi, nên cô giáo nói tạm thời giải tán." La Lam năm tuổi có giọng nói thanh thúy mềm mại, lông mi dài mắt to, màu da tuyết trắng, mái tóc dài tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, cô bé nhìn thấy Tô Tế Nhân, con ngươi thông tuệ có chút kì lạ, cái miệng nhỏ nhắn mím lại.
Tô Tế Nhân có vẻ bình tĩnh, nhưng nội tâm lại kích động không thôi. Lần đầu thấy con gái ở khoảng cách gần như vậy, dung mạo của con bé giống mẹ nó, còn vẻ mặt lạnh nhạt cẩn thận lại giống anh.
"Lam, bây giờ mẹ đang vội, cùng ——" La Bách Việt ngừng tạm."Cùng ông chú này nói chuyện, con đi tìm dì trước đi, tối nay chúng ta cùng nhau về nhà." Cô vội vàng đẩy con gái ra khỏi phòng làm việc.
Ông chú này? Tô Tế Nhân nhíu mày. "Em không cho con bé biết anh là cha của nó?"
La Bách Việt châm chọc: "Có cần thiết không? Con bé là “đứa con gái” mà anh không cần mà!"
Cằm dưới của Tô Tế Nhân co rút, cực kỳ không vui. "Bách Việt, em không cảm thấy em làm như vậy là quá tuyệt tình rồi sao?"
"So với câu nói muốn đoạn tuyệt đường sống của chúng tôi của anh, tôi còn coi là khách khí đấy——"
"Phực" Âm thanh nhỏ đột ngột ngắt lời cô. La Bách Việt cảm thấy cảm giác thít chặt trước ngực đột nhiên được nới đien;da'nl/qd lỏng, ngạc nhiên cúi đầu —— bộ đồ công sở không chịu nổi cảm xúc kích động cùng động tác của cô, nút áo bung ra, lộ ra làn da trắng như tuyết, còn có đường viền hoa của áo lót.
Xấu hổ muốn chết, cô che tay trước ngực. "Tôi xử lý chuyện này một chút đã——" Thật may là, hôm nay không có mang "Cái dây chuyền kia" .
Cô quay lưng đi lục tung khắp nơi, trong phòng làm việc không có áo khoác để che, chỉ có hộp kim chỉ. Chẳng lẽ phải khâu cúc ngay trước mặt anh ư?
Không ngờ đề nghị của anh càng kinh khủng hơn.
"Anh khâu giúp em." Anh nhặt nút áo lên, đi tới.
La Bách Việt vội vàng quay ngược lại."Không cần, tôi tự làm được. . . . . ." Lại bị anh đẩy xuống ngồi trên bàn làm việc.
"Em quên là mỗi lần em cầm kim, đều đâm làm cho tay chảy đầy máu sao?" Anh bắt đầu xâu kim.
"Chảy chút máu có sao đâu." Quần bó hơi ngắn, cô cuống quít đè thấp làn váy, đến lúc này, vạt áo trước ngực càng mở rộng ra, cô còn chưa kịp che lại, anh đã cầm nút áo trở về chỗ cũ, bàn tay cách làn da trước ngực cô chỉ một xentimet.
Người cô cứng lại, không dám cử động, biết bây giờ tầm mắt anh đang rơi vào ngực cô, cô lui về phía sau không được, ưỡn ngực càng không xong, gương mặt ửng đỏ, từng tế bào cũng đều trở nên nhạy cảm.
Sau đó, anh nói ra ba chữ đã tiêu diệt hết cảm giác rung động của cô. "Em mập ra."
". . . . . . Anh không biết là phụ nữ rất nhạy cảm với chữ “Mập” này sao?" A, đúng là muốn cầm ống đựng bút ném anh mà.
"Anh biết chứ, nhưng anh lại thích em mập một chút." So với lúc li hôn thì cô đẫy đà hơn nhiều, áo lót màu tím đậm viền tơ tôn lên đường cong nữ tính của cô, làm ánh mắt anh trở nên lờ mờ. "Cái này rất đẹp."
"Đúng vậy a. Chỉ có đồ cũ thôi, nút áo có thể thay được." Cô cho là anh đang nói đến đồ công sở.
Nhưng anh lại đang nói đến cảnh đẹp bên trong. Anh khẽ mỉm cười. "Khâu xong đien;da'nl/qd rồi." Anh giúp cô cài nút áo lại, thuận tay sửa sang lại cổ áo, đụng phải gáy của cô, cô không tự chủ được, thân thể mềm mại suýt nữa đụng vào lồng ngực anh.
"A. . . . . ." Cô muốn lui về phía sau, thế nhưng anh lại không tha, bàn tay trượt đến sau lưng cô, vây cô ở trong ngực anh. Trong nháy mắt nhịp tim cô đập mạnh, lồng ngực của anh vẫn rộng như trong trí nhớ, hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái lẫn vào mùi nước hoa thanh nhã, làm cô say mê. Anh yên lặng nhìn cô, ánh mắt nóng bỏng, khẽ mím môi vuốt nhẹ chóp mũi của cô, làm cô hồi tưởng lại tư vị ngọt ngào lúc anh hôn cô, ý loạn tình mê.
"Bách Việt, chúng ta thật sự không có khả năng sao?" Anh hỏi, giọng nói trầm thấp tràn đầy mị hoặc sưởi ấm đôi môi của cô, hai má cô mỹ lệ bóng loáng, hương thơm mềm mại của phái nữ hấp dẫn anh. Vào giờ khắc này, bóng ma ly hôn như thể đã biến mất, chỉ còn lại sự rung động mãnh liệt quen thuộc giữa hai bọn họ, anh muốn hôn cô, thân thể bởi vì khát vọng mà nóng lên.
La Bách Việt nhắm mắt lại, vào giờ khắc này cô động lòng, gần như muốn gật đầu, cô vẫn có cảm giác với anh, nhưng nhớ tới tình hình sáu năm trước, tâm lại lạnh xuống. Cô không hề do dự. "Không thể nào." Cô khe khẽ đẩy anh ra.
"Mẹ anh không thích tôi, huống chi bà ấy đã giúp anh xem xét được đối tượng tốt rồi, hôm nay anh còn đặc biệt tới giúp người ta xem quán, anh còn nhớ chứ?" Cô đã xem qua tờ báo viết về bà chủ của NiNi, trong hình là một người phụ nữ thanh tú, đầy đủ các phẩm chất ấm áp lương thiện, cung kính, biết nhường nhịn, 100% là loại hình mẹ Tô mong muốn.
"Chỉ có mẹ anh nhiệt tình thôi, anh cùng đối phương chỉ là bạn bè." Anh không muốn giải thích trước mặt mọi người, lại càng không mong cô hiểu lầm.
Cô chua xót mà nói: "Mẹ anh thật sự muốn anh cưới, người con có hiếu như anh cũng không từ chối được đâu."
Tô Tế Nhân có chút tức giận. "Em đã quên, ban đầu vì kết hôn với em, anh đã nói gì với bà chứ?"
"Tất nhiên là chưa." La Bách Việt nhỏ giọng nói: "Nhưng tôi cũng nhớ, lúc tôi nói muốn ly hôn thì anh không hề muốn níu giữ, một chút cũng không có."
"Bách Việt, anh không muốn cãi nhau." Anh bất đắc dĩ nói. Cô chỉ nhớ được những lỗi sai của anh thôi sao?
"Tôi chỉ muốn nói một câu thôi." Ánh mắt cô bỗng nổi lên nét dịu dàng khó có được. "Anh là một người đàn ông tốt, anh thương mẹ anh, hiếu thuận với mẹ anh, mẹ anh rất vất vả mới nuôi lớn anh, cho nên mọi chuyện anh đều nghe theo bà ấy, những thứ này tôi đều hiểu, nhưng tôi không phải là con dâu lý tưởng của bà ấy, vì vậy kết quả của chúng ta chính là li dị."
Cô giễu cợt cười một tiếng. "Lúc người ta muốn mai mối cho một đôi nam nữ, đều sẽ giới thiệu người đàn ông này có gia thế tốt, có cơ sở kinh tế, là một người con có hiếu, bây giờ tôi mới hiểu được, đứa con bất hiếu tất nhiên là không tốt, còn đứa con có hiếu lại bởi vì quá hiếu thuận, nên đành hy sinh vợ mình ở trong phần hiếu thuận này."
Sắc mặt của Tô Tế Nhân trở nên xanh mét."Đây chính là cảm tưởng của em đối với bốn năm hôn nhân của đien;da'nl/qd chúng ta? Vì sao lúc ly hôn lại không nói?"
"Bởi vì lúc ấy tôi còn không hiểu, trải qua mấy năm này, tôi đã thông suốt. Ngài Tô, anh rất hoàn mỹ, nhưng anh không phải là người mà tôi muốn."
La Bách Việt trượt xuống khỏi bàn làm việc, ngẩng đầu đối mặt với anh. "Được rồi, ôn chuyện kết thúc, nói chuyện chính sự đi! Hiệp nghị của anh và giám đốc Hoàng, nhân viên chúng tôi đều không biết chuyện, anh ép buộc chúng tôi chuyển đi, thật không có đạo lý."
Tô Tế Nhân đè lửa giận xuống. Anh có quá nhiều lời muốn nói, nhưng bây giờ không phải lúc.
"Được, cho mọi người ở lại chỗ này cũng được, muốn cho kẻ kinh doanh nguyện ý tiếp tục, sẽ phải để cho anh ta thấy được lợi nhuận. Em hãy tập hợp hết tất cả các sổ đien;da'nl/qd sách thu chi, lúc đó chúng ta sẽ lại bàn về chuyện nên làm gì, cho em thời gian mười ngày, coi như là quà sinh nhật anh tặng cho em đi!"
Anh đưa mắt nhìn cô, nhỏ giọng nói: "Sinh nhật vui vẻ, Bách Việt."
Thì ra là, anh còn nhớ rõ hôm nay là sinh nhật cô. . . . . .
Cô đứng thẳng bất động trong chốc lát, mới mở miệng, giọng nói trầm thấp không mang theo cảm xúc."Vậy thì cám ơn anh đã nương tay, ngài Tô."
************
|
Chương 3.3
Editor: Cẩm Tú - DĐLQĐ
Cứ như vậy, nhà trẻ dành được mười ngày hòa hoãn, tạm thời có thể thở một hơi được rồi.
Hoàng hôn, La Bách Việt cùng con gái die]n'da.lqơd về nhà, nói với em gái về chuyện ngày hôm nay, còn có quà tặng sinh nhật làm cô tức chết kia, La Diệu Tĩnh cười to, trầm trồ khen ngợi.
"Anh rể rất đẹp trai! Món quà sinh nhật này thật quá mức tưởng tượng mà!"
"Anh chị ly hôn rồi, đừng gọi anh ta là anh rể nữa." La Bách Việt rất buồn bực. "Anh ta thật ác độc, muốn anh ta kéo dài thêm tầm vài ngày, vừa bắt đầu anh ta còn cự tuyệt."
"Nhưng sau một trận bị chị chém gọt thì đã mềm hóa rồi còn gì, xem ra anh ấy vẫn còn tình cũ với chị!" La Diệu Tĩnh cười hì hì. "Không bằng chị lấy sắc dụ anh ấy, lừa gạt anh ấy đưa nhà trẻ cho chị."
"Làm ơn, đây là chuyện chính sự, phải dùng phương pháp chính đáng để giải quyết." La Bách Việt rất chính nghĩa, dùng phẩm chất riêng của phái nữ để can thiệp đã là chừng mực lớn nhất của cô, thái độ của anh đã dao động, cô chỉ có thể phỏng đoán, việc anh thỏa hiệp có liên quan tới cái nút áo kia.
"Anh ta muốn làm việc công, chị liền giúp anh ta giải quyết việc công, anh ta muốn chị chứng minh ‘Canh Mầm’ có giá trị tồn tại, chị liền chứng minh cho anh ta xem!"
"Nhưng chị vẫn yêu anh ấy, không phải sao?"
Cô không phủ nhận."Đừng nói nữa."
"Lam thì sao? Con bé nhìn thấy cha ruột, có phản ứng gì?"
"Chị chưa nói với con bé." Thấy con gái thay xong đồ đi ra ngoài, trên tay cầm cái ví đựng tiền lẻ không biết ở đâu ra, La Bách Việt ngẩn ra. "Ví tiền ở đâu ra?" La Lam nói: "Hôm nay cô giáo dẫn bọn con đi công viên, ở công viên con gặp một bà lão, mắt kiếng của bà ấy rớt, con nhặt giúp bà ấy, bà ấy tặng cho con."
"Không phải mẹ đã dạy con không được nhận đồ của người lạ sao?" La Bách Việt lấy ví tiền kiểm tra, xác định bên trong không có vật phẩm khả nghi mới an tâm.
"Nhưng nó rất đẹp mắt, mẹ cũng sưu tập ví tiền, con muốn mang về đưa cho mẹ. . . . . ."
Ánh mắt của La Bách Việt trở nên mềm mại hơn. "Mẹ cần ví tiền thì mẹ sẽ tự đi mua, con hãy cẩn thận với người lạ. Hiện tại người xấu rất nhiều, Lam." Cô ngồi chồm hổm xuống, mặt đối mặt với con gái. "Con biết người hôm nay tới nhà trẻ là ai không?"
La Lam gật đầu. "Là cha ạ." Mẹ từng cho mình xem qua hình của cha.
"Có cảm giác gì?" Trước kia, khi con gái hỏi tại sao mình không có cha thì cô không có giấu diếm, đều kể cho con bé die]n'da.lqơd hết. Cô không biết đứa con gái thông minh sớm này của mình có thể hiểu được bao nhiêu, nhưng sau này không thấy con bé hỏi gì về cha nữa.
Đôi mắt to đen nhánh chớp chớp, La Lam rất nghiêm túc suy tư mấy giây.". . . . . . Cha rất đẹp trai."
La Diệu Tĩnh cười to. La Bách Việt mỉm cười."Còn gì nữa không?"
"Giọng nói của cha rất êm tai, nhưng ông ấy muốn đuổi các cô giáo đi, con không thích." Khi người lớn thảo luận chuyện này thì cô ở trong góc ngồi vẽ, đều nghe thấy cả, chân mày mảnh khảnh nhíu lên. "Con cũng không thích ông ấy ác với mẹ như vậy."
"Ông ấy ác độc thì kệ ông ấy, mẹ không sợ." La Bách Việt yêu thương ôm lấy con gái, hôn nhẹ lên má con. "Con đừng lo lắng, chuyện này mẹ sẽ xử lý tốt, sẽ không để cho các dì thất nghiệp."
Cô bé suy tư một chút, lại hỏi: "Mẹ là bởi vì cha đẹp trai, nên mới gả cho cha sao?"
La Diệu Tĩnh lại lớn cười, La Bách Việt véo em gái một cái."Dĩ nhiên không phải." Cô bất an hỏi: "Lam, con có muốn ở chungvới cha không?"
Đôi mắt xinh đẹp của La Lam lóe sáng. "Con đã có mẹ với dì Diệu Diệu, ba người ở chung cũng rất tốt!"
"Vậy là được rồi! Ba người phụ nữ sống với nhau rất tốt." La Diệu Tĩnh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của La Lam "Đi, chúng ta đi chải đầu, hôm nay là sinh nhật mẹ, dì Diệu Diệu sẽ giúp con chải đầu còn đẹp hơn cả công chúa!"
La Bách Việt cười, đưa mắt nhìn em gái cùng con gái đi vào phòng, bờ môi cười yếu ớt biến mất, mất đi thân thể ấm áp của con gái, có cảm giác tịch mịch.
Cô khẽ thở dài, trở về phòng ngủ của mình. Trên bàn trang điểm, dây chuyền cô quên mang theo lẳng lặng nằm ở đó, xâu vào dây chuyền là nhẫn cưới của cô. Cô đeo dây chuyền lên, bờ ngực trống rỗng mới cảm thấy an ổn.
Đoạn thời gian lúc vừa mới li hôn, cô có thai, còn muốn tìm công việc, có lần nhận việc còn phải lưu lạc nơi đầu đường, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới bán nhẫn cưới lấy tiền. Cô xâu nó vào dây chuyền, dây chuyền lồng nhẫn cưới đeo ở trước ngực, kim die]n'da.lqơd cương lóng lánh giống như tình cảm cô đọng kết tinh lại, giống như có anh bầu bạn vậy.
Là bởi vì rất yêu anh, mới gả cho anh, bọn họ đều có cá tính kiên cường, giống như góc bánh răng có sức sống, bởi vì yêu nhau mà khảm hợp thành vòng tròn hoàn chỉnh. Bọn họ chống đỡ lấy lẫn nhau, lại cùng đi chống đỡ người yêu, mơ ước đơn thuần tốt đẹp như vậy lại tan vỡ, cô không có lòng tin để xây lên nữa.
Cô hiểu được khi cô tuyên cáo với anh, giữa bọn họ đã không còn khả năng, thật ra thì vẫn không bỏ được phần tình cảm này, trông ngóng một tình yêu vô vọng, cô cũng rất mâu thuẫn. . . . . .
************
Tô Tế Nhân kết thúc xã giao, mười giờ về đến nhà, nhìn thấy mẹ và mẹ Đàm ngồi ở phòng khách nhiệt liệt thảo luận, trên khay trà bày ra tài liệu, Đàm Nhã Hâm kẹp ở giữa hai người mẹ, gần như không nói được gì.
"Mẹ Đàm, chào buổi tối." Anh lễ phép nói, cũng gật đầu với Đàm Nhã Hân.
Đàm Nhã Hân chính là bà chủ của "Nini", anh bắt đầu hợp tác với cô tầm nửa năm trước, anh muốn mở rộng nghiệp vụ, đã tìm ra được tiềm năng hợp tác kinh doanh trong các phố ẩm thực, tài nghệ của Đàm Nhã Hân rất khá, cũng rất có ý tưởng đối với kinh doanh, chỉ có bản tính là hay e dè, dễ dàng bị người mẹ cường thế chi phối, nên có người yêu cũng không dám nói.
Vương Lỵ Vân ngoắc tay với con trai. "Tế Nhân, chúng ta đang giúp Nhã Hân nghĩ phong cách bố trí cho cửa hàng bánh ngọt, con cũng tới xem một chút đi!" Vóc người bà nhỏ nhắn, mái tóc màu muối tiêu được búi lên, có vẻ cao quý đoan trang, nheo mắt cười làm cho bà giống như một người phụ nữ duyên dáng. Bà rất vừa ý Đàm Nhã Hân, nghĩ hết biện pháp muốn kết đôi con bé và con trai.
Tô Tế Nhân lạnh nhạt nói: "Việc bố trí giao cho kiến trúc sư là được rồi, bọn họ tương đối chuyên nghiệp."
Mẹ Đàm cười nói: "Nhã Hân nhà chúng ta có thể mở cửa hàng ở bên ngoài, đều là do cháu giúp đỡ, chỉ là con bé tương đối nhát gan, cháu có thể đưa ra một ý kiến, con bé sẽ yên tâm hơn." Vừa nói vừa nháy mắt với con gái, muốn cô thừa cơ nối gần khoảng cách của hai người hơn, Đàm Nhã Hân rất lúng túng, cúi đầu xuống bàn trà.
Tô Tế Nhân lười phải đáp lại, nhìn về phía mẹ."Mẹ, con có việc muốn nói với mẹ."
Anh đi tới phòng khách sát vách, chờ mẹ đi vào, nói: "Hôm nay mẹ uống thuốc chưa?"
"Dĩ nhiên là uống rồi, có Nhã Hân đi theo mẹ, tâm tình mẹ tốt lên hẳn, ăn đủ bữa." Vương Lỵ Vân giật giây nhi tử. "Nhã Hân là một cô gái tốt, chừng nào thì con cưới người ta? Đừng quên nhanh sinh con trai ——"
Tô Tế Nhân lắc đầu. "Địa điểm dự định mở cửa hàng bánh ngọt, chính là nơi làm việc của Bách Việt."
"Thật sao?" Vương Lỵ Vân bĩu môi. "Dù sao chúng ta cũng đã mua lại, đuổi cô ta đi là được."
"Mẹ, mẹ không thích cô ấy sao?"
"Mẹ chưa bao giờ thấy thuận mắt với cô ta cả! Tài năng, chức vụ, học vấn, hoàn toàn không xứng với con, trước mặt thân thích luôn khẩn trương, nói chuyện cũng không được , không có phong phạm của tiểu thư khuê các, con xem Nhã Hân đi, dịu dàng tao nhã——"
"Đó là bởi vì cô ấy có áp lực khi ở đây." Anh nhẹ giọng nói, nhớ tới buổi chiều đối đầu với cô, bộ dáng cô tự tin, khác với bộ dạng trước khi ly hôn tới cỡ nào.
Vương Lỵ Vân phẫn nộ nói: "Mẹ tạo áp lực cho cô ta lúc nào? Ở nhà chúng ta cô ta muốn cái gì cũng đều có, die]n'da.lqơd mẹ chỉ muốn cô ta chăm sóc con cho tốt, sinh đứa con trai, hai chuyện đơn giản như vậy mà cô ta cũng không làm được, bày sắc mặt hung dữ ra, ăn hiếp mẹ. . . . . ." Nhìn con trai đi ra ngoài, bà kêu lên: "Tế Nhân, mẹ không cho phép con dây dưa không rõ với cô ta!"
"Nếu như truyền thông trở lại phỏng vấn mẹ... mẹ đừng nhiều lời với bọn họ, con cùng Nhã Hân chỉ là bạn bè mà thôi." Tô Tế Nhân không quay đầu, tự mình lên lầu.
Cha của anh giấu giếm thân phận đã kết hôn lui tới với mẹ, sinh ra anh, vợ cả của cha anh biết chồng lăng nhăng ở ngoài, không cho phép chồng mình lấy tiền nuôi anh, mẹ không dám tranh, ở trong nhà ăn nhỏ làm đầu bếp, khổ cực kiếm tiền chống đỡ cuộc sống của hai người.
Năm ấy anh mười tuôỉ, vợ của cha qua đời, ông cưới mẹ của anh, ba năm sau liền qua đời. Mẹ bởi vì chưa cưới đã mang thai, thường bị người bàn tán ở sau lưng, từ đầu đến cuối đều cảm thấy thân phận mình thấp kém, cho đến lúc anh dậy thì, dưới sự ủng hộ tiếp quản sự nghiệp của bác cả, mẹ mới thành lập lòng tin, dám ngẩng đầu lên cười nói với chị em dâu.
Thân là con trai độc nhất, hình như trời sinh nên gánh chịu một nửa chức vụ của cha. Mẹ là phụ nữ truyền thống, mọi việc đều lấy đàn ông làm chủ, không có chồng trong cuộc sống, đương nhiên anh trở thành đối tượng mà mẹ ỷ lại, một năm hôn nhân cuối cùng của anh, bà trúng gió bị bệnh, sauk hi lành bệnh càng giống như đứa con nít, dính anh càng chặt hơn.
Anh cũng không làm trái ý mẹ, gặp gỡ La Bách Việt, đây là lần đầu tiên anh muốn vì chính mình mà bắt lấy.
Anh vào trong phòng tắm tắm rửa. Anh nhắm mắt lại, nước nóng chảy xuống từ đầu tới chân, nước ấm thoải mái, thân thể của anh lại căng thẳng vô cùng, dạ dày mơ hồ co rút có chút đau đớn.
Anh mặc áo choàng tắm vào thong thả đi ra khỏi phòng tắm, đèn trên tường phản ra ánh sáng yếu ớt, máy điều hòa yên tĩnh vận hành, anh đi chân trần trên thảm lông dày, yên tĩnh không die]n'da.lqơd tiếng động, anh đang ở trong nhà, nhưng trong nhà này lại yên tĩnh giống như không có ai ở đây.
Anh lấy ly, rót rượu. Anh có thói quen trước khi ngủ sẽ uống một ly rượu để có thể ngủ được, tối nay, đôi tay rót rượu trở nên đờ đẫn.
Lúc mới vừa kết hôn, anh đang bắt đầu tiến vào sự nghiệp của nhà họ Tô, loay hoay trời đất mù mịt, lúc về đến nhà thì đã khuya, khoảng thời gian ngắn trước lúc ngủ, là khoảng thời gian hiếm có mà bọn họ gặp nhau, vợ luôn kể khổ với anh, cô ấy và mẹ không hợp nhau, anh chỉ biết trấn an cô, bỏ lỡ thời cơ hoàng kim để giải quyết vấn đề.
Anh cho rằng việc hai người không hợp chỉ xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng bản chất kiên cường của phụ nữ không ngừng lượn vòng, thật sự là anh nên sớm cảnh giác.
Lúc ký tên ly hôn thì anh biểu hiện thật bình tĩnh, vẫn làm công việc, lúc đến về nhà đã là nửa đêm, lại mất ngủ. Anh uống nửa bình rượu, mơ mơ màng màng mà sững sờ đối với vị trí của cô bốn năm nay, chợt lĩnh ngộ, mỗi đêm anh có thể an tâm ngủ, là bởi vì có cô ở đây, anh cho là chạy nước rút sự nghiệp, bảo đảm áo cơm cho người nhà, chính là một phương thức yêu của đàn ông đối với người die]n'da.lqơd nhà, nhưng anh lại bỏ quên gia đình là sự nghiệp của cuộc sống, cũng cần kinh doanh.
Anh vẫn cố gắng làm việc, hơn hai ngàn ngày không có cô, dùng hơn hai ngàn ly rượu đè nén nỗi nhớ nhung, mà không cách nào đoạn tuyệt tình cảm, để trong đáy lòng lên men, cho đến hôm nay, có cơ hội thay đổi.
Người phụ nữ ngoan cố mà anh yêu sâu đậm, nên làm sao để có thể thắng được lòng của cô đây?
|
Chương 4.1
Editor: Cẩm Tú - DĐLQĐ.
Hôm sau đi làm, La Bách Việt liền nghiên cứu sổ sách cùng các đồng nghiệp, sau mười lăm phút, đã có kết luận.
"Chúng ta vẫn có thể thu được lợi nhuận! Mặc dù là không nhiều. Ngài Tô muốn thu lợi bao nhiêu?"
"Anh ta chưa nói." La Bách Việt cau mày."Nghe die;n;da/nl'qd khẩu khí của anh ta, có vẻ chúng ta phải kiếm được nhiều hơn NiNi, anh ta mới không bắt trường chúng ta đóng cửa."
Minh Minh líu lưỡi. “NiNi chẳng những mở cửa hàng chính mà còn mở thêm cả chi nhánh, nếu chúng ta có tài lực đó, thì còn phải ngồi ở đây mà phiền não hay sao?"
Mọi người ồn ào lộn xộn thảo luận. "Chúng ta hãy tăng lớp tuyển sinh, là có thể kiếm thêm tiền."
"Không thể nào, mọi khóa học đã được sắp xếp kín cả rồi, hơn nữa nếu có mở thêm 100 lớp, cũng không thể theo kịp Nini."
"Cho nên anh ta sẽ không nhượng bộ, chỉ là cố ý ném cái vấn đề khó khăn này để làm cho chúng ta phiền não sao!"
"Tôi sẽ thảo luận lại với anh ta." La Bách Việt rất đau lòng, chồng trước nhằm vào cô, lại liên lụy đến các đồng nghiệp vô tội, cô có trách nhiệm gánh vác chuyện này. "Đừng quá bi quan, tình huống tệ nhất là chúng ta chuyển đi, tôi sẽ không để cho anh ta giải tán ‘Canh Mầm’. . . . . ." Chợt thấy tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm, cô kinh ngạc. "Sao vậy?"
Mọi người tôi nhìn cô...cô nhìn tôi, một cô giáo lớn tuổi nhất mở miệng. "Bách Việt, ngài Tô chính là chồng trước của cô phải không?"
Nếu bị đoán được, La Bách Việt cũng liền thừa nhận. "Con gái của chúng tôi ra đời ngay sau khi ly hôn, vì bảo vệ Tiểu Lam, tôi chưa bao giờ nói với người khác nó là người của nhà họ Tô." Ban đầu tổ chức hôn lễ khiêm tốn, không có người nào biết được diện mạo của cô dâu, làm cho cuộc sống sau khi ly hôn của cô rất yên bình.
"Vậy là tốt rồi! Hai người ngay cả con cũng có rồi, anh ta cũng không thể không nể tình, kiên quyết gây khó dễ cho cô!"
"Nếu thật sự sợ tôi khó xử, anh ta cũng sẽ không tự mình tới cửa đuổi người. Thành thật mà nói, lúc mới bắt đầu tôi die;n;da/nl'qd đã lấy thân phận vợ trước để nói chuyện với anh ta, cũng chỉ đổi lấy được mười ngày này." Giọng của La Bách Việt trở nên lạnh lẽo. "Cho nên xin mọi người phải thiết thực một chút, đây chính là mặt tiền để mở cửa hàng, nếu có ai đó từ bi cho tôi mượn tiền để vượt qua được cửa ải khó khăn này, càng nhiều càng tốt, đừng mộng tưởng hão huyền ngài Tô sẽ mở lòng từ bi." Các giáo viên im lặng. Cơn tức của La đại mỹ nữ rất mạnh nha, hiển nhiên đề tài chồng trước là địa lôi của cô, cô bé trợ lý ngây thơ còn cố tình chưa phát hiện, còn khoa trương đạp lên một cước.
"Chị La, nếu ngài Tô muốn tái hôn với chị, thì vị hôn phu mới của ngài ấy sẽ gây khó dễ cho chị, chị có cảm thấy đau lòng không?"
Vù, một cơn gió lạnh thổi qua, bầu không khí trở nên yên tĩnh gượng gạo, mọi người đều nhìn cô bé trợ lý bằng ánh mắt khiển trách, cô bé trợ lý ù ù cạc cạc. Cô có ý tốt quan tâm mà, sao mọi người lại khinh khỉnh nhìn cô như thế?
"Không, tôi không có cảm giác gì hết." La Bách Việt nhếch miệng, cười ôn nhu. "Nếu không phải là ngày hôm qua anh ta tới đây, tôi còn sắp quên mất anh ta trông thế nào rồi. Anh ta muốn tái hôn mấy trăm lần, muốn kết hôn với hà mã, cưới con voi, cưới cá nóc hay cưới yêu ma quỷ quái gì đó, tôi cũng không quan tâm, thật đấy, một chút cảm giác cũng không có."
"A. . . . . ." Cô bé trợ lý lần đầu được mở mang kiến thức về biểu tình vừa điềm đạm vừa hung dữ, cuối cùng cũng biết mình đã hỏi một vấn đề ngu ngốc, vội vàng sờ mũi một cái.
La Bách Việt vỗ vỗ tay. "Được rồi, sắp tới thời gian lên lớp rồi, ai có lớp thì đi nhanh đi, không có lớp thì tiếp tục ở die;n;da/nl'qd đây thảo luận."
************
Con trai chợt nhắc tới vợ trước, khiến Vương Lỵ Vân cảm thấy rất không ổn, buổi tối hôm sau phải thuyết phục con trai bỏ xuống chuyện công sự, mời mẹ con nhà họ Đàm tới nhà hàng ăn cơm, Tô Tế Nhân nhân tiện kéo Diệp Hoài Văn cùng tham dự.
Bầu không khí rất lạnh, nữ chính đứng ngồi không yên, nam chính thì mang bộ dáng không quan tâm, hai bà mẹ không thể làm gì khác hơn là cố gắng hâm nóng không khí.
"Nhã Hân, món cá sốt cà chua này ngon lắm đấy." Vương Lỵ Vân ân cần.
Mùi thơm của đồ ăn quá nồng, khiến Đàm Nhã Hân có chút buồn nôn."Cám ơn mẹ Tô, cháu tự lấy là được rồi."
Diệp Hoài văn đột nhiên nói: "Nhã Hân không quen ăn đồ ăn có hương vị quá nặng."
"Ôi trời, thế sao lại không nói sớm? Bác chọn nhà hàng món cay Tứ Xuyên, mỗi món ăn đều đậm vị. . . . . ."
"Không sao, thỉnh thoảng nếm thử không tồi ạ." Đàm Nhã Hân mỉm cười. "Mẹ Tô đừng ăn quá nhiều, thân thể bác không khỏe, nên ăn thanh đạm một chút."
Vương Lỵ Vân rất cảm động. “Cháu thật thân thiết, giống như con gái của bác ấy, một mình bác ở nhà rất nhàm chán, cháu có thể đến thăm ta mỗi ngày là tốt rồi."
Tô Tế Nhân yên lặng dùng cơm, dạ dày có chút đau, mẹ mình đang bày Hồng Môn Yến*, càng làm cho anh ăn không ngon. * Trong văn hóa Trung Quốc, thuật ngữ Hồng Môn Yến được sử dụng theo nghĩa bóng để chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại nguy hiểm.
Diệp Hoài văn cười nói: "Lần đầu tiên cháu gặp mặt Nhã Hân, đã cảm thấy cô ấy là một cô gái tốt bụng dịu dàng khả ái, đáng được thương yêu."
Đàm Nhã Hân đỏ mặt, mẹ Đàm cười nói: "Tô phu nhân, hiếm có cơ hội hai nhà chúng ta ở chung một chõ, cũng là die;n;da/nl'qd duyên phận, có đối tượng tốt, bà phải lưu ý giúp con bé đấy! Ly dị rồi cũng không sao, chỉ cần thương yêu con bé là đủ rồi." Bà lén nhìn Tô Tế Nhân. Nói trắng ra như vậy rồi, sao anh vẫn Bất Động Như Sơn vậy?
Diệp Hoài Văn nói: "Chỉ có điều cũng nên nghe ý kiến của Nhã Hân, quan trọng nhất là cô ấy có thích hay không. . . . . ."
Vương Lỵ Vân lườm anh ta một cái." Hoài văn, hôm nay cậu nói hơi nhiều rồi đấy." Vai phụ thì chen miệng vào làm gì? Bà ra ám hiệu với con trai. "Thật sao, đàn ông tốt khó tìm. Tế Nhân, Nhã Hân không thèm để ý đến chuyện con đã ly dị, con nghe chưa?"
Tô Tế Nhân uống trà, lạnh nhạt nói: "Hoài văn chính là một người đàn ông tốt."
"Cậu ta không phải trọng điểm." Đó, con trai không vội, bà làm mẹ lại cấp bách muốn chết đây rồi, Vương Lỵ Vân dứt khoát nói rõ. "Con chưa từng suy nghĩ tới việc tái hôn?"
"Không có." Tô Tế Nhân áy náy nhìn thư kí một cái, người sau đáp lại bằng một nụ cười khổ. "Con cho là mẹ hi vọng con tiếp tục độc thân."
"Có người mẹ nào sẽ hi vọng con mình cô đơn chứ? Mẹ nghĩ là cuộc hôn nhân sai lầm trước đó đã làm cho con mệt chết rồi, cho nên cho con thời gian để hồi phục tâm tình, tất nhiên mẹ hi vọng con có thể tìm lại được đối tượng tốt."
"Con chưa bao giờ thấy cuộc hôn nhân ấy là một sai lầm." Bất luận anh có khai thông với mẹ như thế nào, cũng không có cách nào để thay đổi thành kiến đã bén rễ kiên cố của bà die;n;da/nl'qd dành cho Bách Việt, nên bây giờ anh không muốn uổng công nói nữa.
Anh lơ đãng ngó ra ngoài cửa sổ, thì nhìn thấy một đôi nam nữ đi qua vỉa hè ở đối diện, người đàn ông có dáng người cường tráng, người phụ nữ dắt theo một cô bé —— chính là La Bách Việt và con gái anh.
|
Chương 4.2
Editor: Cẩm Tú - DĐLQĐ
Cô đi nhanh, nói chuyện với người đàn ông xa lạ kia, vẻ mặt của người đàn ông nghiêm túc, cô nở nụ cười, hình di;en'd/anl'qd như sợ đối phương tức giận, có phải đang gặp phải phiền toái hay không?
Vương Lỵ Vân nói tiếp: "Kết thúc bằng cách ly hôn, không sai lầm thì là thế nào? Cho nên lúc này hãy nghe mẹ, đối tượng mẹ giúp con lựa chọn cẩn thận tuyệt đối không sai."
Đó là con dâu mà mẹ muốn, không phải là người vợ mà con yêu. Anh không muốn nói như thế với mẹ. "Con đi trước, mọi người cứ từ từ dùng bữa, ăn xong Hoài văn sẽ đưa mọi người về."
"Tế Nhân!" Vương Lỵ Vân tức giận gọi con trai lại, nhưng anh cũng không quay đầu lại.
Bà tức giận nói không ra lời. Bình thường đối với bữa tiệc như vậy con trai còn có thể có chút ứng phó, nhưng sau khi gặp lại vợ trước, rõ ràng là rất lơ đãng, chẳng lẽ nó muốn nối lại tình xưa?
Mẹ Đàm trấn an bà."Đừng tức giận, đừng tức giận, người trẻ tuổi có suy nghĩ của riêng mình, nên cho nó một chút thời gian ." Bà lấy lui làm tiến."Có lẽ Nhã Hân nhà tôi không có duyên với nó, tôi nghĩ chuyện này coi như xong. . . . . ."
"Biết nhau lâu như vậy rồi mà còn tính là không có duyên sao? Dù sao con dâu tôi công nhận chỉ có một mình Nhã Hân, nó đừng có nghĩ tới việc cưới người khác!" Bà không cho phép người di;en'd/anl'qd phụ nữ kia lại bước chân vào cửa nhà họ Tô thêm một lần nữa!
Đàm Nhã Hân kéo kéo vạt áo của mẹ, nhỏ giọng nói: "Mẹ, mẹ và mẹ Tô đừng tác hợp cho con với anh Tô nữa, bọn con hoàn toàn không có tình cảm với nhau, hơn nữa con. . . . . ." Cô mới liếc nhìn Diệp Hoài Văn, mu bàn tay lập tức bị mẹ nhéo một cái.
"Con bé ngốc!" Mẹ Đàm nhỏ giọng mắng: "Con muốn cả đời này phải làm bánh mì sao? Thừa dịp bây giờ người ta đang chú ý tới sự nghiệp nhỏ của con, nhanh nắm lấy cơ hội mà gả đi đi! Tình cảm ư? Tình cảm có thể làm cơm ăn sao? Mẹ đang giúp con tìm phiếu cơm dài hạn, làm quý phu nhân hơn là cầm bán bánh mì gấp mấy trăm lần!"
Đàm Nhã Hânbất đắc dĩ, lén dò xét Diệp Hoài Văn, anh ta nháy mắt với cô mấy cái, cười khổ, vẻ mặt đồng tình mang theo tự giễu. Cô âm thầm thở dài, từ nhỏ đã thuận theo mẹ, bây giờ vì mình mà muốn tự quyết định gì đó, thì lại không nói nên lời——
************
"Bách Việt, em phải đi tìm nhà, tại sao không cho anh biết, lại chạy đi tìm người khác?" Lý Triển Vi nghiêm mặt hỏi. (nhắc lại cho bạn nào ko nhớ, đây chính là ông chú ở đoạn mở đầu đấy)
La Bách Việt nói quanh co. "Tôi nghe nói là bên kia có mặt tiền muốn cho thuê, thì đi qua xem một chút, vừa lúc người môi giới ở đó, liền thuận tiện nhờ anh ta, không phải cố ý không để cho anh đảm nhiệm cuộc làm ănn ày."
Thật xui xẻo, cô đang tận lực chọn tòa nhà khác, muốn giúp "Canh Mầm" tìm được nơi đặt chân, sau khi đón con gái tan di;en'd/anl'qd học xong liền qua xem, không ngờ Lý Triển Vi cũng ở gần đó, bị bắt ngay tại trận.
Cô véo nhẹ lòng bàn tay con gái, La Lam thông minh phối hợp bước nhanh hơn, Lý Triển Vi vẫn theo sát.
"Nhà trẻ chuyển đi, em cũng không nói với anh, xem anh như người ngoài sao? Chuyện hôm qua anh nói với em, em thật sự không cân nhắc sao?"
"A, tôi nghĩ chúng ta vẫn nên làm bạn bè thì tốt hơn. . . . . ."
Lý Triển Vi bước lên ngăn cản bước đi của cô. "Anh có điểm nào làm em thấy gai mắt?"
La Bách Việt kéo con gái ra phía sau, thái độ rất khách khí. "Không có, anh rất tốt, từ đầu đến chân đều rất tốt, nhưng mà tôi không thích, cũng không có cảm giác gì với anh cả, vậy thôi."
"Chúng ta đều có tuổi rồi, không nên đặt tình yêu nam nữ vào vị trí đầu tiên nữa, nên thực tế hơn ——"
"Tại sao có tuôit thì không thể hưởng thụ tình yêu?" Đầu lông mày La Bách Việt giật giật. Hắn giám cả gan nói cô già?!
"Muốn điên cuồng, lúc tuổi còn trẻ đã điên đủ rồi, bây giờ chúng ta tìm đối tượng phải cân nhắc nhiều nhân tố thực tế hơn, ví dụ như tình trạng kinh tế ổn định, tính tình có hợp hay không, là có thể bầu bạn sống chung lâu dài rồi." Lý Triển Vi cứ liến thoắng như đúng rồi. "Nói không khách khí một chút, em đã ly dị rồi lại còn có con, tốt nhất không nên quá soi mó."
Phựt, dây thần kinh của La Bách Việt đứt một cái, mỉm cười lễ phép biến thành cười lạnh sắc bén. "Ý của anh là điều kiện của tôi kém, chỉ có thể chấp nhận hàng thứ cấp (second-hand), ví như anh sao?"
Vẻ mặt Lý Triển Vi liền biến sắc. "Bách Việt, lời này của em rất khó nghe!"
"Anh tùy tiện phê bình tôi thì không khó nghe sao? Ngài Lý, tôi cho anh biết, tôi, không, có, khả, năng, kết, giao, với, anh! Tôi không mượn anh vất vả quan tâm, tôi có giá trị hay không cũng không tới phiên anh bình luận, nói không khách khí một chút, anh cứ ôm tâm di;en'd/anl'qd tình chín bỏ làm mười như vậy, tuyệt đối không thể nào tìm được người bầu bạn lâu dài, bởi vì anh không tin tưởng giá trị của mình, đối phương cũng sẽ không coi trọng anh!"
Chợt, sau lưng một giọng nói nam cắt đứt lời cô.
"La tiểu thư, em từ chối cuộc hẹn ăn tối với anh, thì ra là có hẹn với vị này sao?"
|
Chương 4.3
Editor: Cẩm Tú DĐLQĐ
La Bách Việt quay đầu lại, nhìn thấy Tô Tế Nhân đứng sau lưng, anh đi giày Tây, vẫn là bộ dạng hoàn mỹ die'n/d]anl[q.d không tỳ vết như cũ, lễ độ nhìn Lý Triển Vi, phong thái nhẹ nhàng, khiến cảnh đêm hoa mỹ của thành phố cũng trở nên mờ nhạt.
Sắc mặt Lý Triển Vi xám xịt. Người này không phải là chủ tịch "Mai hoa" sao? Khó trách La Bách Việt gai mắt với hắn, chỉ cần một sợi lông mi của người này cũng hơn cả người hắn rồi! Hắn nhếch nhác quay đầu rời đi.
La Bách Việt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Tế Nhân. "Tôi có thể tự xử lý." Anh có ý tốt giải vây, nhưng cô không cảm kích.
"Ừ, là anh xen vào việc của người khác, em không phải cần để ý." Tô Tế Nhân lạnh nhạt nói, nhìn con gái. Cô bé vẫn dựa vào bên người mẹ, thấy ánh mắt của anh nhìn tới, cô bé xoay đầu đi.
"Tại sao anh lại ở đây? Là đặc biệt tới tìm tôi để nói chuyện về Canh Mầm sao?"
"Vừa đúng lúc anh có ăn tối ở gần đây thôi, nhưng bây giờ em nói cũng được."
"Không, tôi tan việc rồi, hãy đợi đến ngày mai, tôi muốn đưa con gái về nhà."
"Xe của anh ở gần đây thôi, để anh tiễn hai người về!"
"Không cần." Cô kéo con gái quay đầu rời đi, phát hiện anh đi theo mình ở phía sau. "Anh đi theo làm gì?"
"Cùng đi bộ buổi tối với hai người."
Cô mím môi. "Tùy anh." Cô kéo tay con gái, tiếp tục đi.
Anh nhìn mẹ con cô, tay nắm tay, cùng nhau đi xuyên qua cảnh đêm rực rỡ của thành thì, họ tán thưởng các tủ kính bày hàng, quan sát quang cảnh thành phố, họ chính là phong cảnh đẹp nhất, không khí bên người bọn họ đặc biệt ngọt ngào. Anh đi theo họ, để cho dấu chân của anh đi qua dấu chân của hai người, tưởng tượng bọn die'n/d]anl[q.d họ là người một nhà, đang muốn cùng nhau về nhà, có cảm giác hạnh phúc dễ chịu ấm áp, tựa như là vui vẻ, nhưng thực tế thì, trong căn nhà kia, không có vị trí của anh, vì thế anh cảm thấy mất mát sâu sắc.
"Chủ tịch Tô không có chỗ khác có thể đi sao?" Anh không thấy phiền à? La Bách Việt thấp thỏm không yên.
"Không có." Tâm tình của Tô Tế Nhân có chút tệ. "Vốn là rất buồn bực chuyện bữa tiệc, nhưng anh trốn ra được."
Xem ra anh vẫn chưa có ý định rời đi, không bằng nắm chặt thời gian nói chuyện chính sự. La Bách Việt dừng ở trước gian hàng bán trái cây, ý bảo con gái tránh đi. "Mở cửa hàng không phải chuyện nhỏ, các anh nhất định có văn kiện, Canh Mầm không phải là địa điểm duy nhất chứ?"
"Thật ra là không."
Cô cắn răng."Nói đi, muốn anh bỏ qua cho chúng tôi, phải bỏ ra cái giá gì? Nhưng nói trước, tôi sẽ không giao Lam cho anh."
Anh bất đắc dĩ. "Em thật sự cho rằng anh sẽ máu lạnh như vậy, bắt các em phải mất đi công việc ư?"
"Thái độ ngày hôm qua của anh rất cường thế, thoạt nhìn rất muốn đuổi tận giết tuyệt chúng tôi."
Anh im lặng. "Xin lỗi, hôm qua anh có chút kích động. Chỉ là, nếu như hôm nay là người khác mua nhà trẻ của bọn em, người đó muốn các em phải đưa ra một khoản tiền mới chịu buông tha, thì em phải làm thế nào?"
"Vẫn cứ lo liệu thôi." Cô bĩu môi. "Tôi không phải là chưa từng trải qua tình hình tồi tệ hơn thế này."
"Nếu em chịu nhận tiền nuôi dưỡng, sẽ thoải mái hơn nhiều." Năm đó, cô kiên trì không cần tiền nuôi dưỡng, anh kiên trì muốn chu cấp cho cô, mở một tài khoản, hàng tháng cứ chuyển tiền vào đó, nhưng cô chưa từng nhận dù chỉ một đồng.
"Tôi đã nói rồi, tôi không cần, tôi có thể tự nuôi sống mình." Cô cười lạnh."Tôi không thiếu tiền của nhà họ Tô mấy người——"
"Bách Việt, anh thật sự không muốn cãi nhau." Anh thở dài. "Bình tĩnh suy nghĩ một chút đi, bắt đầu từ khi đồng ý ly hôn, có chuyện nào ta không chiều theo ý của em? Anh thành tâm muốn die'n/d]anl[q.d bồi thường cho em và con gái. Chúng ta chỉ ly hôn, cũng không phải có thâm thù đại hận, đừng căm thù anh như vậy, được không?"
La Bách Việt cắn môi, cảm giác mình là có chút quá mức.
"Được rồi, vậy ít nhất anh đừng coi chúng tôi là mẹ góa con côi đáng thương, chúng tôi sống rất tốt."
"Anh không có, mới vừa rồi nghe em mắng chửi người với tốc độ một phút 500 chữ, anh tin tưởng em cực kì khỏe mạnh."
Cô phì cười. "Tính tôi vốn như vậy, anh cũng không phải là không biết."
"Vậy, về sau chúng ta có thể thường xuyên gặp mặt được không?" Lòng anh tràn đầy mong đợi. "Em mang cả con gái theo nữa, chúng ta ăn chung một bữa cơm, ít nhất hãy để cho anh làm điều gì đó đúng với trách nhiệm của người cha."
"Tôi chưa từng cấm anh và Lam gặp mặt!" Thấy vẻ mặt anh phản đối, côđổi lời nói. "Tôi không cho phép anh gặp con bé, nhưng con bé cũng không muốn gặp anh."
"Tại sao?" Anh kinh ngạc nhìn con gái, nhìn thấy con bé đi về phía sau của gian hàng bán trái cây.
"Tôi không biết, tôi đã hỏi con bé có muốn gặp anh không, con bé nói không muốn." La Bách Việt cũng thấy con bé đi vào góc tối. "Lam, con đi đâu thế?"
"Có mèo." La Lam dừng chân ở một góc thùng chứa đầy giấy, cẩn thận nghe, quả nhiên có tiếng mèo kêu.
Sắc mặt La Bách Việt biến hóa."Không có, con nghe lầm rồi."
"Có mà." La Lam rất chắc chắn, kéo thùng giấy ra tìm kiếm, quả nhiên phát hiện một mèo đen nhỏ ở dưới đáy thùng, mắt cô bé sáng lên."Mẹ, con muốn nuôi ——"
"Không được." La Bách Việt gạt bỏ ý định, bắt đầu nhức đầu. "Đây là mèo hoang, không khỏe mạnh, có bệnh truyền nhiễm."
"Con sẽ đưa nó tới bác sỹ thú y, cho nó chích thuốc!"
"Động vật nhỏ gặp bác sĩ rất tốn tiền."
"Con có tiền tiêu vặt để dành!" La Lam vội la lên: "Mẹ, mẹ đã đồng ý cho con nuôi mèo rồi nhé!"
"Mẹ đã từng đồng ý, nhưng năm ngoái mèo của bà nội Lâm chết, con khóc cả một tuần lễ, mẹ không muốn chứng kiến con như thế nữa." Con mèo kia lớn lên cùng với con gái, lúc già rồi die'n/d]anl[q.d chết đi thì con gái khóc cả ngày, cô không muốn con gái đau lòng như vậy nữa. "Đừng nuôi mèo, mẹ sẽ mua đôi giày trượt băng con muốn cho con."
La Lam rất kiên trì. "Con muốn nuôi mèo, con không muốn giày trượt băng!"
Tô Tế Nhân đứng ngoài quan sát. Anh hờ hững quan sát cảnh cô bé thiết tha với con mèo, người mẹ lại lo lắng cô bé dành quá nhiều tình cảm, anh không nhịn được mở miệng. “Anh nuôi cho!"
Hai mẹ con đồng thời ngạc nhiên nhìn anh, La Bách Việt nói: "Anh chưa từng nuôi động vật nhỏ, thì nuôi mèo thế nào?"
"Chỉ là con mèo, sẽ không quá khó khăn." Anh mỉm cười với con gái, con bé có vẻ kinh ngạc, con ngươi sáng ngời như quả hạnh nghi ngờ nhìn anh.
La Bách Việt nghĩ anh muốn lấy lòng con gái, cười lạnh. "Anh có thật sự biêts nuôi mèo ra sao không đấy?"
Vì vậy ba người mang mèo con đến chỗ bác sĩ thú y. Bác sỹ thú y kiểm tra con mèo. "Ước chừng một tháng tuổi, không có tật bệnh gì, phải khử trùng, tiêm chủng một lần."
Tô Tế Nhân hỏi: "Có thể tắm cho nó không?" Mèo con có vẻ không được sạch sẽ, đám lông lộn xộn không đều nhau, giống như một con nhím biển, anh có thể chịu được xấu xí, nhưng không thể chịu được bẩn.
"Còn quá nhỏ, tắm sẽ cảm. Nếu đưa cho nó thức ăn gia súc, nó sẽ không ăn, phải dùng sữa bột chuyên dụng của mèo, dùng ống tiêm cho nó ăn."
"Phải tự tay cho nó ăn?" Tô Tế Nhân cảm thấy có chút khó giải quyết, nhìn bác sỹ thú y làm mẫu cách dùng ống tiêm cho ăn, mèo con một giây trước còn giãy giụa muốn chạy trốn lập die'n/d]anl[q.d tức hút mạnh ống tiêm, tướng ăn. . . . . . Ừm, không có bình luận.
Anh nheo mắt nhìn con gái, sắc mặt con bé nặng nề nhìn chằm chằm mèo con, vẫn không để ý tới anh.
"Còn phải chuẩn bị một chậu cát cho nó đi vệ sinh, nó sẽ tự mình dùng, nếu như không có bài tiết, dùng cây bông vải kích thích bốn phía hậu môn của nó, chọc nhẹ nhàng là được rồi."
Tô Tế Nhân chỉ cảm thấy bên trán xuất hiện mây đen. "Chuyện này. . . . . ." Nghe là lạ. . . . . .
La Bách Việt lành lạnh nói: "Đừng lo lắng, mèo con không hiểu gì cả, sẽ không kiện anh tội quấy rối tình dục đâu. Ngộ nhỡ nó kiện anh... anh có thể mời luật sư, đảm bảo nó ngay cả sữa cũng không được uống."
Tô Tế Nhân trừng mắt với cô, cô có vẻ hả hê. Anh nói với bác sĩ thú y: "Còn có cái gì phải chú ý nữa?"
La Bách Việt chen miệng."Phải chú ý giữ cho ấm, mèo đến nhà mới sẽ thấy sợ, có thể cả đêm sẽ kêu meo meo."
"Anh rất ít ngủ, không sợ ầm ĩ."
"Chất bài tiết của mèo rất thối." Người đàn ông sạch sẽ này tuyệt đối không chịu nổi!
"Chú ý thông gió sẽ không vấn đề."
"Nhất định anh sẽ rất nhanh chán, ném nó cho Diệp Hoài văn chăm sóc!"
"Anh sẽ tự tay chăm sóc nó, từ sáng đến tối."
"Không thể nào, anh hoàn toàn không có kiên nhẫn!"
Ha ha, đôi tuấn nam mỹ nữ này rất biết đấu võ mồm đó. Bác sỹ thú y thức thời, tiếp tục kiểm tra con mèo.
Cô muốn khơi chuyện với anh đúng không? Tô Tế Nhân lạnh nhạt nói: "So với một người lần đầu tiên gặp mặt ông chủ, liền mắng anh ta là thổ phỉ, thì tiểu thư xinh đẹp cường đạo, anh nghĩ anh rất có kiên nhẫn."
"Tôi. . . . . ." La Bách Việt cứng họng, hung hăng trừng anh, phát hiện vẻ mặt của anh rất nghiêm túc. "Anh die'n/d]anl[q.d thật sự muốn nuôi nó? Tại sao?" Muốn lấy lòng con gái, thì tặng quà không phải bớt phiền hơn sao?
"Anh muốn được trải nghiệm cảm giác nuôi lớn một sinh mệnh."
|