Nữ Giúp Việc Ngoan Ngoãn Muốn Thành Hư
|
|
Chương 8.1:
Rời khỏi trường học đã chín giờ tối, Kim Chính Dân muốn trực tiếp đến quán cà phê hầu gái, nhưng nếu Tiêu Tình cố ý gạt anh chuyện này, thì bây giờ đã sớm về đến nhà chờ anh rồi! Gấp rút chạy tới quán hầu gái chắc cũng chỉ vô ích mà thôi, vì vậy anh về nhà như bình thường. Quả nhiên, cô đang trong nhà, nhưng anh lại không mở được cửa phòng của cô, lay cái cửa mãi mới nhận ra cô đã cài chốt cửa phía trong rồi.
"Tiêu Tình!" Kim Chính Dân nhấn chuông điện nhưng vẫn không thấy cô mở cửa cho mình, liền rối lên dùng sức gõ cửa:"Ô Tiêu Tình, nếu em cứ không mở cửa, anh sẽ trèo từ ban công phòng anh qua đó!"
Bọn họ ở tận lầu tám, nếu như không muốn nhìn thấy anh sẩy chân té xuống lầu biến thành thịt vụn . . . . Mới nghĩ tới đây, cửa phòng cô liền bật một tiếng mở ra, ngay sau đó vang lên tiếng bước chân tiến về phía phòng cô, Tiêu Tình giật mình chạy nhanh đến phía giường ngủ, Kim Chính Dân đi vào trong phòng dựa lên cửa. Nhìn cô cuốn chặt chăn núp ở trên giường nhìn là đoán được cô nhất định đã khóc, anh đóng sập cửa làm cho cô sợ hết hồn, đống chăn thoáng run lên.
Thật ra cũng không phải anh muốn đóng sập cửa, chẳng qua là trong lòng phiền muộn nên phải mượn động tác để biểu đạt ra ngoài, anh không ném đồ vật được, càng không thể nào đi đánh người hoặc ngơ ngác tự đi đánh mình, động tác duy nhất có thể làm cũng chỉ là đóng sập cửa thôi.
Kim Chính Dân đợi một lúc lâu mà cô vẫn duy trì tư thế dùng chăn đắp cả người như cũ, hoàn toàn không có ý định nói chuyện cùng anh, chờ mãi khiến anh không nhịn được liền tức giận.
"Tiêu Tình, em muốn cứ núp ở trên giường như vậy sao, hỏi cái gì cũng không hỏi, nói cái gì đều không nói với anh sao?"
Chăn bỗng nhúc nhích, nhưng chỉ có động một cái như vậy mà thôi, nhìn hành động hình như là cô đưa tay lau nước mắt trên mặt, sau đó thì không còn động tĩnh.
Lúc cô khóc anh không có cách nào ở bên cạnh an ủi cô, Kim Chính Dân thấp giọng thở dài: "Tiêu Tình, anh với học muội Dụ Dụ ăn cơm với nhau là sự thật, chỉ là trước hết em hãy nghe anh kể đầu đuôi sự việc. Ngày hôm qua, cô ấy tới tìm anh, muốn mời anh ăn hộp cơm tự mình làm,nhưng anh đã đồng ý sẽ không làm bất kỳ chuyện gì làm em hiểu lầm nữa, cho nên trực tiếp nói cho cô ấy biết tâm ý của anh, anh không thể tiếp nhận tình cảm của cô ấy. Học muội Dụ Dụ nói cô ấy hiểu ý của anh, nhưng thấy cô ấy rất đáng thương nói với anh đã làm xong hộp cơm, lãng phí thì không được, anh không bắt bẻ liền trúng chiêu của cô ta, có lòng tốt ăn “bữa tối cuối cùng” cùng cô ấy, vậy mà hôm nay lại có lời đồn đãi truyền ra."
Rốt cuộc là ai nhiều chuyện như vậy, cái người tung thứ tin đồn nhảm này hiện tại vẫn không thể tra được!
Kim Chính Dân chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo, ai bảo anh làm hành động khiến người ta hiểu lầm, bị người khác lời ra tiếng vào, chế nhạo chỉ có thể nói là đáng đời thôi.
Giải thích xong, Kim Chính Dân đợi một lúc lâu, Tiêu Tình núp ở dưới chăn bông vẫn không nhúc nhích như cũ, ngay cả hừ cũng không có lấy một tiếng.
Lần này là cô giận thật rồi!
Nhưng anh cũng thấy rất tức giận, cái gì nên giải thích anh cũng giải thích xong rồi, vì vậy anh bắt đầu cùng cô thanh toán tội trạng chuyện cô gạt anh đến quán cà phê hầu gái làm.
"Anh xin lỗi, chuyện này thực sự là do anh sai, nhưng em đừng tưởng rằng núp ở đó không nói lời nào anh sẽ quên chuyện phải tính sổ với em. Em nói xem, em gạt anh lén đến cửa tiệm kia đi làm đã bao lâu rồi?" Anh trực tiếp nói ra vấn đề, vẫn thấy cô không có phản ứng, Kim Chính Dân bất mãn ngồi xuống giường, dùng sức kéo chăn trên người cô ra.
"Tốt, em muốn kéo dài thời gian phải không? Em cho là anh sẽ ngoan ngoãn đợi ở đây để em tiêu tốn thời gian, chờ tâm tình em tốt trở lại rồi nói chuyện với anh sao?"
Anh không chịu nổi thời gian cãi vãkéo dài, dĩ nhiên, càng chịu không nổi việc Tiêu Tình không để ý tới anh.
"Ô Tiêu Tình! Nếu em thật sự không nói chuyện, anh sẽ…………." Kim Chính Dân dừng một chút, dù nói đến một nửa nhưng cô không hề cảm thấy bị uy hiếp.
Anh phải làm như thế nào đây? Vừa không nỡ đánh cô, mắng cô có thể lại làm cô khóc, đến cuối cùng, anh phát hiện mình cũng hoàn toàn không biết phải đối xử với cô như thế nào!
Thì ra anh yếu như vậy!
Khi anh cùng cô đến với nhau tận bây giờ, lúc bình thường thì anh giống như là kẻ chủ đạo, nhưng thì ra tất cả đều bởi vì cô giống như người dựa vào người khác, cho nên anh mới có cảm giác như vậy.
Nếu như Tiêu Tình vẫn không để ý tới anh như vậy, thậm chí không muốn ở cùng anh, anh nên làm cái gì mới phải?
"Tiêu Tình, em nhìn anhmột chút có được không?"
Nếu dọa không được, anh không thể làm gì khác hơn là đi con đường khác.
"Tiêu Tình, chuyện em gạt anh đi làm, anh sẽ không cùng em so đo, anh mới vừa giải thích cho em những lời đồn không đúng kia và cả quá trình, chẳng lẽ em không có lời gì muốn nói với anh sao?"
Không ngờ Tiêu Tình dã man như vậy, anh đã ăn nói khép nép giải thích đến trình độ này rồi, cô lại không nói tiếng nào. Anh hôm nay ở trong phòng máy, khó chịu cả buổi chiều, hơn nữa bây giờ bị cô chọc giận gần chết, chợt đau đầu. "Được rồi! Nếu em không muốn nói, vậy chờ em bớt giận rồi chúng ta nóichuyện."
Kim Chính Dân nằm lên giường, quyết định không nói thêm gì nữa.
Ép một người không muốn nói chuyện, không chỉ khiến mình mệt mỏi, mà người bị buộc sẽ càng mệt mỏi hơn, có lẽ còn làm cho mối quan hệ trở nên nhức đầu.
Có lẽ vì mệt mỏi quá mức, anh vươn tay ôm lấy thân thể nhỏ nhắn bị chăn bao lấy kia. Bởi vì biết cô còn ở bên cạnh mình, cho nên anh cũng bình tâm hơn; so với một mình anh ở phòng máy suy nghĩ lung tung lại có cảm giác cô độc không thể lập tức nhìn thấy cô, giờ phút này cùng cô một chỗ dù không nóigì, cũng có thểkhiến lòng anh từ từ bình tĩnh lại.
Coi như thật sự có hiểu lầm lớn giữa hai người, cũngkhông biết có thể giải quyết rõràng trong một ngày hay không?
Vì vậy Kim Chính Dân buông lỏng tinh thần căng thẳng, ôm cô gái mình yêu mến trong ngực, ngay sau đó truyền ra tiếng hít thở đều đều, anh đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Đến khi thực sự xác định anh đã ngủ, Ô Tiêu Tình nhẹ nhàng vén chăn lên, nhẹ nhàng để bàn tay khoác trên lưng cô xuống, nước mắt trên mặt cô vẫn chưa khô hoàn toàn, nhưng anh thì đã ngủ.
"Làm sao anh có thể đối xử với em như vậy?"
Rõ ràng đã đồng ý tuyệt đối sẽ không làm ra bất kỳ chuyện gì khiến cô hiểu lầm nữa, nhưng chính miệng anh nói tối hôm qua, anh lại ăn cơm cùng học muội đó, như vậy thì về sau làm sao cô dám tin tưởng lời anh nói nữa?
Cam đoan của anh, không có một chút hiệu quả nào cả.
Hơn nữa, rõ ràng là anh làm sai, về đến nhà lại dám hung dữ với cô, nói xin lỗi thì không thấy thành ý đâu, anh đã biết cô gạt anh, lại muốn lấy chuyện này dọa cô? Tại saolại có thể như vậy! Ô Tiêu Tình tức giận lật người, không muốn nhìn thấy mặt anh. Lần này, là cô giận thật.
Bởi vì rất thích anh, quá sợ bị mất anh, cho nên xuất hiện rắc rối thì cô sẽ xin lỗi và cam kết với anh vô điều kiện, tin tưởng anh vì quan tâm cô cho nên mới biểu hiện như vậy, cho nên lần này lại xuất hiện vấn đề như vậy thì cô mới bị tổn thương gấp bội.
Cô vẫn tin tưởng anh như vậy!
Về sau, muốn duy trì cái cảm giác tin tưởng cũ nát kia thì làm sao đây?
Dĩ nhiên, giống như anh vừa nói, thật sự cô cũng làm chuyện sai lầm với anh. Cô gạt anh đến quán hầu gái đi làm, cô thừa nhận mình đuối lý, nhưng chị Thụy Thụy cùng Như Nguyệt, họ đều là bằng hữu của cô, ở chỗ đó cô rất vui vẻ, cô càng lúc càng thích nơi đó, cô đang dần dần có tình cảmvới nơi đó, cô không muốn chỉ vì anh nói mấy câu lại buông tha.
Thì ra cô cũng bắt đầu học được việc bất mãn đối với anh, trước kia cô không hề có loại dũng khí này. Giữa bọn họ, rốt cuộc sẽ như thế nào đây? Ô Tiêu Tình lặng lẽ xuống giường, đây là lần đầu tiên cô không chịu nổi ở cùng một không gian với anh, mặc dù anh đã ngủ.
Cô cầm lấy gối, đi sang gian phòng sát vách với phòng anh đang ngủ.
Tối nay, cô muốn chia phòng ngủ với anh.
Bởi vì nhìn mặt anh cô sẽ cảm thấy mềm lòng, nhưng lần này tức giận với uất ức của cô không thể tiêu trừ nhanh như vậy, tâm tình đau khổ cứ lặp lại như vậy làm cho cô cảm thấy mệt quá.
Thật không thể tin được, anh và Tiêu Tình không nói mội lời nào đã ba ngày rồi. Kim Chính Dân tức giận đến cực hạn. Đêm hôm đó anh vì mệt mỏi quá mức mà ngủ say, buổi sáng tỉnh lại mới phát hiện cô không ở bên cạnh, anh chợt hoảng hốt, cho là cô bỏ lại anh đi mất, đến lúc anh sang phòng bên cạnh thì phát hiện ra cô đang ngủ ở đó, sự hoảng loạn lúc này mới từ từ mất đi. Chỉ là, cô giống như người câm, không chịu đáp lại bất kỳ câu hỏi nào của anh, mặc kệ là lời ngon tiếng ngọt, hay là cố hung ác uy hiếp, cô cũng không nói lời nào. Rõ ràng buổi tối trước khi ngủ bọn họ nằm cùng trên giường lớn, nhưng ngày thứ hai khi tỉnh lại, bên cạnh anh lại trống không, cô rốt cuộc định chấm dứt mọi liên quan tới anh rồi hay sao?
Hôm nay là chủ nhật, hai người đều không cần đi học, sáng sớm dậy anh trở lại phòng mình, đóng cửa lại, rồi ngồi trên giường chờ cô tỉnh ngủ.
Nếu so sự chịu đựng thì anh tuyệt đối không nhận thua.
|
Chương 8.2:
Mấy ngày nay Ô Tiêu Tình đều ngủ không yên, cố ý tách ra ngủ là một trong những nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chính là cô không biết nên làm gì tiếp theo mới phải.
Cứ giống như trước đây, khi anh nói một câu như vậy liền tha thứ cho anh sao? Nhưng cô rất lo lắng sẽ có sự kiện tương tự xảy ra, mãi không kết thúc. Mà nếu không cùng anh nói chuyện thì cũng làm hao tổn tinh thần mỗi người.
Đã ba ngày rồi, cô biết rất rõ không nên tiếp tục như vậy được nữa, nhưng cô không quyết định được kế tiếp nên làm cái gì. Không biết có phải là cảm nhận được sự tức giận của Chính Dân hay không, cô chợt mở hai mắt, phát hiện anh đang ở bên cạnh, trừng mắt nhìn mình, cô cả kinh, vội vàng lật người rồi kéo chăn lên che mình lại.
Nhưng động tác của cô bị đoán được, Kim Chính Dân giơ tay ra, cả chăn giường cũng bị anh kéo vứt xuống dưới giường.
"Hôm nay em cũng không định nói chuyện với anh sao?"
Ô Tiêu Tình co ro thân thể, khẽ run, cuối cùng vẫn là không muốn đáp lại.
"Tiếp tục như vậy em định làm như thế nào?"
Kim Chính Dân kìm nén sự tức giận, anh thật sự không chịu nổi bộdạng này của cô, nếu cô bất mãn thì trực tiếp bày tỏ với anh, một câu nói cũng khôngchịu bốthí, thật là muốn giết người mà: "Muốn chia tay với anh sao?"
Chia tay, chẳng lẽ cô tin những tin tức loan truyền lung tung kia rồi sao? Anh đến chết cũng sẽ không chia tay với cô, rõ ràng cũng không có chuyện gì, bị người ta gài bẫy lại không giải thích được, anh rất không thoải mái.
Nghe được hai chữ chia tay, vành mắt Ô Tiêu Tình nhanh chóng đỏ lên.
Cô chưa bao giờ muốn chia tay với anh, đến bây giờ cũng không nghĩ tới chuyện như vậy, tại sao anh có thể nói ra dễ dàng như vậy? Chẳng lẽ anh đã yêu người khác? Nếu không tại sao phải nói lời chia tay với cô?
"Em đừng có mà nghĩ lung tung nữa! Anh tuyệt đối không chia tay, dù em không nói chuyện với anh, anh cũng không để em đi!"
Sau đó, anh liền dừng lại.
Mặc dù Chính Dân không nói nữa, nhưng cảm giác của anh vẫn mãnh liệt như cũ, vì anh cứ nhìn cô chằm chằm, cô núp ở trên giường cảm thấy rất lúng túng, cô chậm rãi đứng dậy, đưa tay kéo tấm chăn bông nhưng vừa kéo chăn lên che mình, lại bị anh giật mạnh xuống.
Cô thử mấy lần, anh lại kéo ra mấy lần, cô giận, chuẩn bị xuống giường muốn trở về gian phòng của mình, chân vừa mới để lên sàn nhà, cả người lại bị anh lôi về trên giường.
Động tác có chút thô bạo, nhưng Kim Chính Dân cố gắng không làm cô bị thương, đè cô dưới người mình.
"Em không chịu nói lời nào cũng được, chỉ cần em ở bên cạnh anh là được." Hôm nay, anh tuyệt đối không để cho cô rời khỏi phạm vi tầm mắt của mình. Ô Tiêu Tình không muốn đối mặt với anh như vậy, cơ thể sát cơ thể, thân mật quấn quít ở chung một chỗ, nhưng lúc cô cố gắng giãy giụa thì phát hiện cô cử động càng nhiều, thì đồng nghĩavới việc tiếp xúc với anh càng nhiều, mặt cô đỏ lên, nhớ tới mỗi khi sinh ra tư thế này thì hai người lại trao đổi ánh mắt ngọt ngào cho nhau.
Vậy mà, anh cứ đè ép cô như vậy, nhưng cũng không tiến hành vận động kịch liệt với cô, anh chỉ đơn thuần đè ép cô mà thôi, còn cố chấp nhìn cô chằm chằm.
Anh rốt cuộc muốn thế nào?
Cô bị anh nhìn đến hoảng loạn, đối mặt cũng không được, tránh cũng không tránh thoát, hành hạ như vậy thật là quá đáng!
"Tiêu Tình, làm sao em trở nên quật cường như vậy?" Nhìn dáng vẻ hốt hoảng của cô, anh yên lặng thở dài một cái.
Trong ấn tượngcủa anh, cô luôn đi theo bước chân của anh, mặc kệ anh nói gì, cô luôn vui vẻ hòa cùng anh, cho tới bây giờ cũng không khác đi.
Kể từkhi cô biết đám bạn trong tiệm hầu gái kia, cô từ từ thay đổi, không chỉ gạt anh càng ngày càng nhiều, ngay cả lời của anh cũng không nghe nốt."Em trở nên thay đổi nhiều quá, đến anh cũng không nhận ra nổi nữa." Ô Tiêu Tình sửng sốt, không rõ lắm tại sao anh đột nhiên nói ra những lời này. "Tiêu Tình, chúng ta đã yêu nhau hai năm rồi, anh cho là em đã rất rõ anh là hạng người gì, nhưng anh phát hiện em đột nhiên thay đổi, biến thành bộ dạng mà anh không biết, có lẽ ở trong mắt em anh cũng thay đổi rất nhiều như vậy không chừng."
Thời gian ở chung với nhau càng lâu, vốn cho rằng hai người tuyệt đối sẽ không thay đổi, nhưng từ từ đều thay đổi, không thay đổi mới là kỳ quái? Đâu có người nào là không thay đổi đâu?
"Nhưng điều duy nhất không thay đổi là anh yêu em." Kim Chính Dân thành khẩn: "Lời của anh nói lần trước đã bị mất hiệu lực, chỉ là bởi vì anh tin tưởng người khác quá mức, về sau, dù bị nói thành là quái thú vô tình cũng không sao, anh tuyệt đối sẽ không có bất kì dính dáng tới học muội Dụ Dụ nữa, em tin cũng được, không tin cũng chẳng sao, anh đã nói thì nhất định sẽ làm được."
Cô tức giận bao lâu cũng được, duy trì dáng vẻ không nói lời nào ở trước mặt anh cũng được, nhưng chia tay thì tuyệt đối không thể.
Nghe xong lời của anh, cô hồi tưởng lại quá khứ những ngày hai người ở chung với nhau. Chính Dân vẫn luôn là người chung tình luôn săn sóc cô, lúc chưa gặp học muội đó, giữa bọn họ chưa từng có vấn đề nghiêm trọng như thế, nếu như cô không quá để tâm vào chuyện vụn vặt, cứ mắt nhắm mắt mở để sự kiện lần này vào quá khứ, thì có thể khôi phục những ngày tình cảm ngọt ngào của bọn họ hay không?
Không! Ô Tiêu Tình đột nhiên phủ nhận điều này.
Giống như anh mới nói, thật sự từng điểm từng điểm của cô đang thay đổi, cô thấy cô và Chính Dân đang từ từ biến hóa giống nhau; có lẽ, hai năm sau nữa, tình cảm của bọn họ cũng từ từ nhạt dần không chừng, đã từng có tình yêu thiên hoang địa lão (QT: thời gian dài dằng dặc), tại đây lơ đãng quen biết nhau từ từ thay đổi rồi dần dần trở nên khởi sắc.
"Em đang suy nghĩ gì vậy?"Tại sao vẻ mặt lại đăm chiêu như vậy?
Kim Chính Dân khẽ vuốt ve khuôn mặt của cô, để cho cô lộ ra vẻ mặt này chắc là do anh! Anh không khỏi thở dài một cái, rốt cuộc cô muốn anh làm sao mới hết giận để nói chuyện với anh đây?
"Tiêu Tình, đừng suy nghĩ lung tung nữa có được không?" Nếu như bọn họ có thể trôi qua cửa ải này thì tình yêu của họ chắc chắn càng thêm kiên định.
"Em chỉ cần nói cho anh, em còn yêu anh không?" Nhìn đôi mắt tràn đầy thâm tình của anh, cô khẽ gật đầu. "Tiêu Tình, em còn yêu anh, thì còn thuộc về anh, đúng không?" Ô Tiêu Tình vẫn không nói chuyện, nhưng thân thể lại không tự chủ được phản ứng với lời nói của anh, nhẹ nhàng gật đầu, cô đối với anh cũng với tình cảm này chỉ có chung một phản ứng.
"Vậy thì tốt, vậy là được rồi." Kim Chính Dân mừng rỡ như điên, ngay lập tức quên hết sạch những chuyện mình bị người khác tính kế.
Kim Chính Dân dịu dàng nhìn đôi mắt cô, anh từ từ đến gần, hôn lên cánh môi hơi run của cô.
Đã lâu không hôn cô hình như dục vọng trong cơ thể anh nhanh chóng dâng trào, nhưng anh không bị dục vọng dẫn dắt, nén kích động xuống dưới.
Anh biết đây là thời khắc vô cùng quan trọng.
Tình dục không phải là toàn bộ tình yêu của bọn họ, giờ phút này anh cần nhất lại là dịu dàng hôn với ôm cô, cùng cảm giác tim gắn liền với nhau.
Nếu anh thuận theo dục vọng trong cơ thể giống như ác lang nhào đến người cô, thì nhục dục quá mức rồi, anh không muốn phá hư không khí giờ phút này chút nào. Anh muốn khắc sâu hình ảnh tốt đẹp này vào đáy lòng, vĩnh viễn không quên gian nan khó khăn khi gây gổ với cô, để ghi nhớ rõ, không tái phạm sai lầm giống như vậy.
Tiêu Tình nhắm mắt lại, hưởng thụ nụ hôn nhẹ nhàng ôn nhu của anh.
Cô đã hiểu rõ tâm tình của anh, nên ngoan ngoãn mặc anh hôn, cũng chỉ mặc anh hôn như vậy, không có phản ứng, cũng không trộn lẫn thêm kích tình, cứ duy trì để anh dịu dàng hôn như vậy.
"Tiêu Tình, em chịu tha thứ cho anh sao?"
Kim Chính Dân buông đôi môi của cô ra, ôm chặt cô vào trong ngực, tim của anh đập rất nhanh, nếu như cô còn không chịu bỏ qua cho anh dễ dàng, tiếp tục loại hình phạt tàn khốc không nói chuyện với anh như này thì anh làm sao chịu được?
Ba ngày đã làm anh muốn điên rồi, cô biết điều này tàn nhẫn thế nào chứ.
Ô Tiêu Tình ở trong lòng anh ngẩng đầu lên, hai mắt không hề trốn tránh nữa, nhìn thẳng anh: "Ừ."
Thật ra, cô đã nghĩ lời giải thích của anh cẩn thận rồi, chuyện biến thành như vậy có thể không phải là ý của anh, vốn loại đồn đãi như thế này khá chủ quan, có lẽ anh thật sự bị học muội đó gài bẫy, chỉ vì anh tốt bụng quá mức, thiếu đi sự phòng bị. Cuối cùng, cô lựa chọn tin tưởng tình cảm của anh với cô, tin tưởng anh tuyệt đối không phải là cái loại người khốn khiếp yêu cô còn liếc mắt đưa tình với người khác.
Bởi vì, cô hi vọng anh cũng tin tưởng cô như vậy.
"Chính Dân, về chuyện em gạt anh đi làm tại tiệm hầu gái, em cũng thật xin lỗi. Nhưng em thật sự thích nơi đó, rất thích các bạn tốt ở đó, Chính Dân, em hi vọng anh đừng phản đối em đi làm ở đó."
Đó cũng không phải điều kiện trao đổi. Mặc kệ anh có đồng ý không, cô vẫn sẽ theo ý nguyện của mình tiếp tục đến đó làm, chỉ là nếu được anh tha thứ cô sẽ càng cảm thấy vui vẻ.
"Nơi đó tốt như vậy thật sao?"
"Ừ."
Ô Tiêu Tình vùi mặt vào trong ngực anh, mấy ngày nay tình trạng giấc ngủ của cô rất tệ, rốt cuộc giảng hòa với anh rồi, uất ức trong lòng khi đã buông ra, mệt mỏi liền xông lên.
"Tại sao cứ phải là nơi đó?" Kim Chính Dân không hưởng ứng những lời cô nói, vẫn có thái độ không tán thành giống lúc trước, chỉ là anh không có khả năng cự tuyệt lời cô nói, Tiêu Tình gạt anh đi làm cũng không phải không thể, chủ yếu là thật sự không ngăn cản được.
"Chính Dân, đồng ý em đi………….." Mí mắt nặng nề không mở lên được, tiếng nũng nịu của cô kéo dài âm cuối, cô không muốn từ bỏ nơi mình có được tình bạn và vui vẻ: "Đi làm tại đó em cảm thấy rất vui vẻ…….."
Kim Chính Dân cúi đầu nhìn cô, mắt cô nhắm chặt như đã ngủ, tại sao anhlại có thể ích kỷ đoạt đi vui vẻ của cô?
Nụ cười nở rộ trên mặt, Tiêu Tình vui vẻ lại đầy tự tin, dù sao cũng hơn Tiêu Tình cả ngày suy nghĩ lung tung, buồn bực không vui, ngay cả là không tình nguyện, anh cũng chỉ có thể đồng ý cô thôi!
|
Chương 9.1:
"Cho nên cậu cứ dễ dàng tha thứ cho anh ta như vậy?"
Nghe Ô Tiêu Tình báo cáo tình huống xong, Triệu Như Nguyệt liền chậc ba tiếng, lộ ra vẻ mặt tiếc hận vì cô ấy quá dễ dãi với bạn trai.
"Cậu nên hành hạ anh ta thêm mấy ngày nữa mới đúng, lần sau nếu có tình huống bắt cá hai tay khả nghi như vậy xảy ra, anh ta mới ghi nhớ, không dám làm loạn."
"Thật ra thì Chính Dân cũng không phải thật sự làm loạn mà! Đó là do học muội đó chủ động quá mức, anh ấy không bắt bẻ nên mới bị mắc lừa……."
"Ừ, cái con hồ ly tinh đó thật quá ghê tởm!" Triệu Như Nguyệt nghe lời của cô mắng xong liền đổi đề tài: "Vậy các cậu làm hòa xong thì chắc cả ngày chủ nhật nhốt ở trong phòng hả?"
"Hả?" Làm sao lại hỏi tới cái này vậy? Ô Tiêu Tình lập tức mắc cỡ đỏ bừng mặt.
"Ha ha, đến tận ba ngày không nói, nên trong ba ngày đều không có "này nọ ò í é" chứ gì?" Triệu Như Nguyệt đảo đảo tròng mắt: "Với lại các cậu dù không nói chuyện với nhau, nhưng buổi tối vẫn làm bài tập như cũ đúng không?"
"Không có đâu!" Ô Tiêu Tình lớn tiếng phản bác. Cô không nói chuyện với Chính Dân trong ba ngày, còn chia cả phòng ngủ! Dĩ nhiên, chia phòng là đợi sau khi anh ngủ thiếp đi rồi cô mới chuồn êm đến gian phòng khác, trong ba ngày này bọn họ thật sự không có làm bất kỳ hành động thân mật nào hết!
"Cho nên tớ đoán các cậu làm hòa xong nhất định anh ta sẽ mạnh mẽ yêu cậu đến mấy lần đấy chứ?" Triệu Như Nguyệt hâm mộ nhìn da thịt bóng loáng hồng hào của Ô Tiêu Tình, nhất định là chịu phạt làm dịu đầy đủ rồi, da mới có thể như vậy. "Hai người ở trên giường lăn lộn hưởng thụ ngày chủ nhật………….."
"Thối Như Nguyệt, em có bất mãn chuyện tình dục của mình thì cố gắng đi! Làm gì len lén oán người khác quá hạnh phúc?"
"Hứ, chị Thụy Thụy, sao chị lại nguyền rủa em?" Cái gì mà bất mãn chuyện tình dục chứ? Cô cũng chỉ là một hai ngày không làm mà thôi, làm sao tính là bất mãn được?
"Vậy chị Thụy Thụy? Chị với trưởng tiệm ngày ngày rất vui vẻ, rất mỹ mãn hả?"
"Đúng vậy!" Trần Thụy thụy gật đầu một cái, bộ mặt kiêu ngạo khen ngợi bạn trai của mình: " “mỗi ngày” đều rất mỹ mãn đó!" Cố ý nhấn mạnh hai chữ kia, Triệu Như Nguyệt nghe được mà không khỏi trừng mắt, Ô Tiêu Tình mặt đỏ tới mang tai không biết nên phản ứng thế nào mới được.
"Các người ngày nào cũng làm?!" Triệu Như Nguyệt lập tức vẽ thánh giá trước ngực: "Amen, con muốn trưởng tiệm một ngày nào đó sẽ bị chị Thụy Thụy ép đến Tinh Tẫn Nhân Vong."
"Em nói gì?" Trần Thụy thụy gõ đầu cô một cái: "Thối Như Nguyệt, em chăm sóc mình tốt là được, đừng quá để ý chuyện người khác, ông xã em có phải lại không để ý đến em không?”
"Không có!" Triệu Như Nguyệt bất mãn bĩu môi, bộdạng có chút uất ức. "Sắp đến thi thử, gần đây anh ấy tương đối chuyên tâm vào bài tập nên…………."
"Thì chị đã nói là em sinh hoạt tình dục không mĩ mãn! Có muốn chị dạy hai chiêu không?"
"Haha, là chiêu chị Thụy Thụy dùng để hấp dẫn trưởng tiệm sao?" Triệu Như Nguyệt làm mặt quỷ xấu xí đến cực điểm nói: "Vậy không học cũng được!"
"Thối Như Nguyệt, có phải em muốn chết đúng không? Đã hỏi lại không để cho chị nói, thật là tức chết mà………….." Ô Tiêu Tình ở một bên nghe không hiểu gì hết.
"Ông xã gì vậy? Như Nguyệt có ông xã? Như Nguyệt, cậu cất giấu trong nhà không phải là bạn trai tiểu hắc kiểm sao? Lúc nào thì biến thành ông xã vậy?"
"Chờ anh ấy thi lên đại học thì sẽ biến thành chồng tớ.” Triệu Như Nguyệt nắm chặt đôi tay, lộ ra dáng vẻ ngày này cuối cùng sẽ tới, tràn đầy lòng tin chờ đợi.
"Đứa ngốc là em đấy, cho anh ta thi lên đại học? Em không đi thi sao?" Trần Thụy Thụy dạy dỗ cô: "Cẩn thận về sau anh ta ngại em không đọc sách nhiều, cùng phụ nữ khác chạy mất, đến lúc đó em khóc cũng không kịp!"
"Hừ, không có đâu!" Triệu Như Nguyệt le lưỡi một cái, lại làm mặt quỷ.
Ô Tiêu Tình bình thường cũng hiếu kỳ về cuộc sống riêng tư của Như Nguyệt, nhưng Như Nguyệt chỉ tám chuyện của người khác, chuyện của mình lại nói rất ít, lần này nếu không phải nghe được cô và chị Thụy Thụy cãi vã, cũng không có cơ hội biết Như Nguyệt cất giấu loại đàn ông kia trong nhà.
"Như Nguyệt, các em cãi nhau sao?"
"Em nào dám gây gổ với anh ta? Cả đời anh ta bực tức, lúc nào cũng rất kinh khủng." Triệu Như Nguyệt cười khổ nói.
"Thôi, đừng nói chuyện của em nữa, không có thú vị chút nào hết. A!" Triệu Như Nguyệt chỉ ra cửa nói: "Tiêu Tình, cái tên trạch nam yêu cosplay lại tới."
Da mặt người này thật dày quá, vẫn dám đến tiệm dây dưa, nếu cô không rắc muối ăn lên người anh ta thì thật sự mối hận trong lòng không tiêu nổi rồi!
"Tớ đi giúp cậu đuổi anh ta đi."
"Không cần làm như vậy." Ô Tiêu Tình vội vàng kéo cô lại: "Như Nguyệt, người đó là khách, anh ta muốn chỉ định tớ đi phục vụ thì tớ phục vụ, không có quan hệ gì hết."
Nếu quyết định phải đi làm ở chỗ này, thì cô phải làm tròn bổn phận của mình thật tốt, nếu thật sự ghét khách cô đương nhiên có thể cự tuyệt, nhưng học trưởng chỉ si mê cô quá mức, cũng không phải là khách không được hoan nghênh, huống chi, anh ta là học trưởng, cô không được cư xử vô lễ.
"Ừ, nghĩ như vậy là được rồi." Trần Thụy thụy tán dương gật đầu: "Đi đi! Anh ta đã chờ em lâu lắm rồi." Chủ nhật Tiêu Tình không phải đến lớp học, cách đây 5, 6 ngày trước người này làm Tiêu Tình khóc, chắc chắn anh ta có rất nhiều lời muốn nói với Tiêu Tình.
"Có thật là không sao không?" Triệu Như Nguyệt xác nhận liên tục. "Cậu có thể không chấp nhận sự chỉ điểm của anh ta."
"Ừ, tớ sẽ cố gắng nói chuyện với anh ta một chút là được, tớ sẽ khuyên anh ta về sau không nên mang phiền phức đến tiệm nữa."
"Ừ, cậu hãy cẩn thận, chẳng may xảy ra chuyện gì thì cậu chỉ cần gào thét thật to, chúng tớ lập tức sẽ tới cứu."
"Như Nguyệt, cậu khoa trương quá! Học trưởng ồn ào không phải người xấu, anh ấy sẽ không làm gì tớ đâu!"
"Cũng rất khó nói, nhiều người dấu rất kĩ tính nết dữ dằn của mình vào trong, giống như loại trạch nam như anh ta. Cậu vẫn nên cẩn thận một chút."
"Tớ biết rồi."
Ô Tiêu Tình chỉnh sửa lại trang phục, sau đó thay bằng khuôn mặt nghề nghiệp tươi cười đi về phía học trưởng ồn ào, đi đến vị trí quen thuộc mà anh ta vẫn hay ngồi.
Chiều hôm đó, bởi vì trợ giảng xin tạm nghỉ, thông báo khóa trình tìm thời gian học bù sau, Kim Chính Dân được nghỉ tận hai tiết, bởi vì kế tiếp còn có hai tiết học nữa, không thể cứ như vậy về nhà, cho nên anh quyết định đến câu lạc bộ đánh một giấc, đầu buổi chiều lại lên lớp tiếp. Vừa đi vào câu lạc bộ đã nhìn thấy Lâm Hiếu Kiệt, nhìn thấy anh, anh ta như là đứa trẻ làm việc sai trái nhanh chóng cúi thấp đầu xuống, anh vốn không có cảm giác suy nghĩ về việc đó, nhưng phản ứng của học trưởng Hiếu Kiệt thực sự quá rõ ràng, vì vậy Kim Chính Dân đi tới phía anh, còn chưa có mở miệng nói chuyện, học trưởng Hiếu Kiệt đã chắp tay trước ngực về phía anh xin tha thứ: "Thật xin lỗi, thật thật xin lỗi, Chính Dân, về việc lần trước, cậu tha thứ cho tôi đi!"
"Học trưởng Hiếu Kiệt, em không có trách anh!"
"Có thật không?"
"Ừ, loại chuyện đó thì làm sao có thể trách anh được? Là hành động của em không rõ ràng, nếu có lời đồn sinh ra thì không thể trách người khác được."
Học trưởng Hiếu Kiệt không phải là người tung tin đồn nhảm, anh ấy chỉ nghe người khác nói tin tức sau đó lại nói cho học trưởng ồn ào nghe mà thôi, thật sự không thể trách anh ấy được!
"Tôi nghe được cậu với Tiêu Tình chiến tranh lạnh ghê lắm hả? Không sao chứ?"
"Chúng em đã ổn rồi."
"Vậy thì tốt." Lâm Hiếu Kiệt rốt cuộc an tâm. “Đúng rồi, tên ồn ào kia, tôi thật sự không hiểu nổi hắn đang suy nghĩ các gì, tôi vẫn khuyên hắn không nên đi quấy rầy Tiêu Tình, nhưng hắn lại không nghe, còn nói cái gì chỉ cần Tiêu Tình còn đi làm tại quán café kia, hắn nhất định sẽ đi tìm cô ấy……….”
Nói đến điều này, Kim Chính Dân nhíu mày: "Học trưởng ồn ào có phải yêu Tiêu Tình thật không?"
"Cái này tôi cũng không hiểu, có lúc nhìn hắn ta giống như đơn thuần si mê Tiêu Tình mặc quần áo hầu gái, bởi vì trừ khi đến tiệm, hắn ta không cố ý gặp Tiêu Tình ở trong sân trường bao giờ, nhưng tôi nghe nói hắn ta đã từng có hai lần yêu cầu quá mức với Tiêu Tình. . ."
|
Chương 9.2:
"Yêu cầu cái gì?" Thấy bộ dáng học trưởng cứ muốn nói lại thôi, Kim Chính Dân gấp rút hỏi tới: “Học trưởng Hiếu Kiệt, anh nói nhanh lên một chút đi!"
Bởi vì lúc đầu Tiêu Tình gạt anh chuyện đi làm, ở trong tiệm cô đã xảy ra chuyện gì tất nhiên là không nói với anh; bây giờ mặc dù anh đã biết Tiêu Tình tổng cộng đi làm ba ngày trong một tuần lễ, nhưng rốt cuộc anh vẫn chưa tán thành chuyện này, cho nên sau khi trở về cô cũng không dám tán gẫu với anh chuyện có liên quan đến quán café hầu gái.
"Ồn ào yêu cầu Tiêu Tình chia tay với cậu, sau đó quen với hắn."
"Cái gì?" Tại sao có thể như vậy, học trưởng ồn ào công khai muốn cướp bạn gái của anh sao?
"Đừng lo lắng, Tiêu Tình đã cự tuyệt anh ta rồi."
"Hừ, đó là đương nhiên!" Anh và cô tuyệt đối sẽ không chia tay.
"Đúng rồi, học trưởng Hiếu Kiệt, nếu như anh thật sự cảm thấy có lỗi với em, vậy xoá tấm hình trong điện thoại của anh lần trước cho em xem đi!"
"À?" Lâm Hiếu Kiệt lúng túng sửng sốt.
Này……phải dùng cách tuyệt tình như vậy sao? Chẳng qua là hình bình thường mà thôi, cũng không phải là hình gì không sạch sẽ, thế nhưng tại sao Chính Dân lại so đo như vậy.
"Học trưởng Hiếu Kiệt, anh cũng từng quen bạn gái, đối với người cố ý mơ ước bạn gái của anh, chắc hẳn anh sẽ rất hận đúng không?" Kim Chính Dân muốn dựa vào lí lẽ mà nói rõ với học trưởng Hiếu Kiệt."Bây giờ cảm giác của em chính là như vậy, vừa nghĩ tới không biết có bao nhiêu người lấy hình Tiêu Tình ra nhìn, trong lòng lại không thoải mái."
"Được rồi, được rồi!" Thấy anh nói giống tư thế sắp trở mặt, Lâm Hiếu Kiệt không thể làm gì khác, giơ hai tay lên đầu hàng với Chính Dân: "Tôi xoá là được chứ gì!"
"Bây giờ, xoá ở ngay trước mặt em?" Kim Chính Dân tiến một bước yêu cầu. Anh không bao giờ muốn làm đứa ngốc nữa rồi, mặc kệ là chuyện gì, phải luôn xác nhận làm được rồi mới có thể định đoạt.
"Tôi giống như là loại người nói sẽ không giữ lời sao?" Thấy anh thật sự muốn tận mắt nhìn thấy mới bằng lòng bỏ qua, Lâm Hiếu Kiệt kêu lên nói: "Thật hết cách với cậu………."
Vì vậy, rất nhiều hình Tiêu Tình đẹp như tiên nữ anh cất giữ kia, bị biến mất trong điện thoại di động.
"Học trưởng Hiếu Kiệt." Kim Chính Cân chính mắt giám sát quá trình xóa hình, không yên lòng lắm lại nói: "Anh không phải có thể bảo học trưởng ồn ào gởi hình nữa cho anh sao!"
"Được rồi, được rồi! Tôi không chủ động gọi là được!" Nhưng nếu là ồn ào tự gởi cho tôi, thì đó thật sự không phải tôi nói. Lâm Hiếu Kiệt len lén nghĩ như vậy.
"Em sẽ đi ngay bây giờ tìm học trưởng ồn ào." Hôm nay Tiêu Tình có ca làm, nhất định học trưởng ồn ào đang ở tiệm hầu gái dây dưa với Tiêu Tình. Nghĩ đến đây, anh căn bản không để ý còn phải đi học, vội vã đi ra ngoài.
"Hả? Cậu tìm tên ồn ào kia làm gì?" Lâm Hiếu Kiệt đuổi theo ra bên ngoài, nhìn theo bóng lưng Chính Dân. Chẳng lẽ vì chuyện tình của Tiêu Tình, cậu ta muốn đi tìm ồn ào để tính sổ? Vậy cũng không được! Dáng dấp Chính Dân cao như vậy, cường tráng như vậy, làm sao ồn ào có thể là đối thủ của Chính Dân? Nếu thật sự là đánh nhau, nhất định ồn ào sẽ bị đánh ngã trong hai giây.
Kim Chính Dân không trả lời, bước đi nhanh, Lâm Hiếu Kiệt thấy đại sự lần này không ổn, vì vậy vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi cho bạn tốt.
"Này? Ồn ào, không phải bây giờ cậu đang ở tiệm hầu gái chứ?" Người này không thể thôi dây dưa với bạn gái người khác sao? Lâm Hiếu Kiệt sau khi xác định tin tức Giang Bích Ba đang ở tiệm hầu gái, báo tin rồi khuyên anh ta mau mau rời đi: "Hiện tại học đệ Chính Dân đang đến tiệm hầu gái, cậu nhất định sẽ bị đánh thành đầu heo, nên mau chạy đi!"
Giang Bích Ba sững sờ để điện thoại di động xuống, sau đó khổ sở nhìn Tiêu Tình ở bên cạnh đang ngoan ngoãn làm hết phận sự của người hầu gái.
"Chủ nhân, ngài sao vậy?"
"Tiêu Tình, Lâm tiểu thư nói hiện tại bạn trai em đang chạy tới đây." Và muốn đánh anh một trận để hả dạ!
"Cái gì?" Ô Tiêu Tình giật mình, suy nghĩ một chút ngay sau đó lại phủ nhận nói: "Không thể nào! Buổi chiều hôm nay Chính Dân học bốn tiết, nếu anh ấy phải đi học thì làm sao có thể tới đây?"
"Lâm tiểu thư gọi bảo anh chạy đi, nhưng mà anh lại không muốn đi." Giang Bích Ba quyết định mặc kệ bạn trai Tiêu Tình muốn đánh anh, mắng anh, anh cũng cố yên lặng chịu đựng.
Bởi vì anh không muốn mất đi quyền lợi tại nơi đây.
Có lẽ, anh ta không có tư cách lui tới với người tựa như tiên nữ giống Tiêu Tình, nhưng chỉ cần đi vào quán hầu gái, anh chính là chủ nhân của Tiêu Tình, dù vĩnh viễn chỉ có thể ngây ngốc đợi ở bên cạnh Tiêu Tình nhìn cô như vậy cũng được, anh không muốn buông tha quyền lợi này.
Chỉ cần một ngày Tiêu Tình còn đi làm ở nơi này, anh sẽ đến đây tìm cô mỗi ngày.
"…….Vậy phải làm sao bây giờ?" Ô Tiêu Tình luống cuống, Chính Dân thật sự chạy tới nơi này rồi sao?
"Chủ nhân, ngài ngồi đợi một lát, tôi đi gọi điện thoại xác nhận." Thấy đại sự không ổn, Ô Tiêu Tình đi ra lối sau vội vàng vào trong phòng nghỉ, trong phòng nghỉ chỉ có chị Thụy Thụy mà thôi.
"Làm sao vậy? Tiêu Tình, tại sao lại hoảng hốt như vậy?"
"Chị Thụy Thụy, bạn trai em nói……………….anh ấy muốn tới đây."
"Hả? Anh ta muốn tới thì để cho anh ta tới, em làm sao………a, đối với bạn trai em………….." Trần Thụy Thụy gật đầu một cái, nhớ đến bạn trai Tiêu Tình còn chưa hoàn toàn đồng ý để cô đến tiệm của bọn họ làm việc: "Sao đột nhiên anh ta lại muốn tới?"
"Hình như là muốn tìm học trưởng ồn ào để gây chuyện."
"Như vậy sao được? Không thể để anh ta gây chuyện trong tiệm."
"Em... em gọi điện thoại cho anh ấy." Ô Tiêu Tình lấy điện thoại di động từ trong ngăn tủ ra, lập tức gọi điện thoại cho bạn trai: "Này, Chính Dân, anh…..anh có phải định tới đây bây giờ không?" Sau khi nghe anh đáp lại, Ô Tiêu Tình lộ ra nét bất an: “Không phải anh có tiết sao? Hôm nay không phải….. a, trợ giảng xin nghỉ, tiết sau………… anh cúp tiết?"
Trần Thụy Thụy đứng dậy ghé đầu nhìn tình trạng bên ngoài một chút, người luôn chỉ đích danh Tiêu Tình vẫn không chút động đậy ngồi ở vị trí cũ như lúc đầu, xem ra tiệm không trốn được cuộc sóng gió này rồi.
Nếu quả thật là đánh nhau, có nên báo cảnh sát hay không đây? Dù sao đối tượng gây hấn là bạn trai của cô bé Tiêu Tình đáng yêu đó!
"Tiêu Tình, em ra bên ngoài đợi trước đi, nếu nhìn thấy anh ta thì nên khuyên anh ta trước, bảo anh ta không nên gây chuyện trong tiệm."
Ô Tiêu Tình vừa gật đầu, vừa hô vào đầu điện thoại bên kia: "Anh không cần tới đâu! Chính Dân, anh không cần làm khó vậy mà! Chính Dân……."
Chán nản để điện thoại xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ô Tiêu Tình khổ sở: "Chị Thụy Thụy, anh ấy nói anh ấy sắp đến tiệm rồi, anh ấy không chịu nghe em nói…….. bảo là không thể không tới."
"Đi thôi! Đi ra bên ngoài ngăn cản trước đã." Trần Thụy Thụy đóng bảng báo cáo lại, chuẩn bị đi ra ngoài cùng Tiêu Tình, nhưng Tiêu Tình lại cự tuyệt.
"Chị Thụy Thụy, em ra trước có được hay không, em nói chuyện với anh ấy trước đã."
"Cũng được." Trần Thụy thụy gật đầu một cái, phất tay ý bảo cô nhanh đi.
Ô Tiêu Tình vừa đi ra ngoài tiệm, đã nhìn thấy Chính Dân xuất hiện tại lối rẽ cách đó không xa, cô quýnh lên, vội vàng bước nhanh đến chỗ anh: "Chính Dân, rốt cuộc anh đến đây để làm gì? Có phải thật sự muốn đánh nhau với học trưởng ồn ào? Anh ấy là khách hàng của em, anh không được hành động như vậy!"
"Ai nói là anh muốn đánh nhau với học trưởng? Học trưởng Hiếu Kiệt à?" Kim Chính Dân cười cười, sau đó tiến tới thân hình nhỏ bé xinh đẹp của Tiêu Tình, đưa tay ôm lấy cô rồi tiếp tục đi tới quán cà phê hầu gái. "Tiêu Tình, anh tới là để làm khách hàng trong tiệm của em."
Nghe nói chỉ cần chỉ đích danh là có thể tìm người hầu gái mình thích, anh cũng muốn tới xem thử một chút, dĩ nhiên, anh cũng muốn tìm rồi nói chuyện với học trưởng, nhưng tuyệt đối không phải là đánh nhau đến sống chết.
"À? Khách?" Ô Tiêu Tình thấy mình không thể ngăn anh lại, đành cố gắng nói dụ anh: "Chính Dân, nếu anh đơn giản chỉ muốn nhìn em mặc quần áo hầu gái, buổi tối em sẽ mặc luôn đồ trở về, anh thích nhìn em như thế nào cũng được, bảo em làm cái gì em đều ngoan ngoãn nghe lời, Chính Dân, cầu xin anh đừng gây chuyện ở trong tiệm…….. có được hay không?"
"Anh sẽ không gây phiền toái cho em." Kim Chính Dân quay đầu lại, đột nhiên hôn môi cô. "Sau khi đi vào thì không thể hôn phải không? Như vậy là không tuân theo quy tắc của tiệm đúng không?" Trước đây anh đã đến nơi này một lần, sau khi vừa vào cửa là nhìn thấy cái bảng thông báo to đùng viết rất rõ ràng: Cấm bắt buộc hầu gái làm những động tác vượt khuôn khổ hầu gái.
|
Chương 9.3:
"Chính Dân…………."
"Đừng lo lắng, anh đã nói sẽ không gây phiền toái cho em."
"Nhưng…………."
"Không nhưng nhị gì hết, anh đã đến rồi, em như thế này là muốn nhẫn tâm đuổi anh đi hả?"
Nhìn nét mặt không vào là không xong của anh, cuối cùng cô chịu thua:"Anhphải bảo đảm tuyệt đối không gây chuyện? Không làm khó dễ khách trong tiệm của chúng em?"
"Đúng, đúng, anh bảo đảm, như vậy có thể đi chưa?"
Ô Tiêu Tình nặng nề gật đầu với anh một cái: "Được, em tin cam đoan của anh, anh không được nói lời mà không giữ lời đó, nếu vậy về sau em cũng sẽ không tin tưởng anh nữa."
"Được, anh sợ em rồi, nên tuyệt đối anh sẽ không gây chuyện ở bên trong, có thể vào được chưa?"
"Ừ." Anh đã nói như vậy, cô chỉ có thể cùng anh đi vào trong tiệm.
"Chủ nhân, hoan nghênh ngài trở lại…………"
Hôm nay phụ trách dẫn khách ở cửa ra vào vẫn là cô gái đáng yêu Như Nguyệt, thấy mặt Như Nguyệt giống như không tình nguyện chào một cái, ngay cả lời thăm hỏi đều lười nói.
Ô Tiêu Tình buồn cười liếc Như Nguyệt một cái. Tâm tình của cô hoàn toàn biểu hiện ở trên mặt!"Như Nguyệt, anh ấy tới chào là được rồi, tránh cho cậu khó xử." Vì chuyện lần trước của cô, Như Nguyệt với Chính Dân đều có xích mích với nhau, hiện tại muốn Như Nguyệt đang xệ mặt đi hầu hạ Chính Dân, nhất định cô ấy sẽ tức đến phun máu .
"Cái tên trạch nam yêu cosplay đó thì làm như thế nào? Cậu cứ để anh ta ở bên đó như vậy?"
"Như Nguyệt, hay là cậu thay tớ đi tiếp anh ta được không?"
"Tớ tất nhiên là được rồi! Dù sao sở trường của tớ chính là tiếp khách và nói chuyện phiếm với khách thì tớ là cường nhân!Chỉ sợ anh ta không chịu thay cậu, bây giờ cũng đâu thể nói là chờ cậu khi nào rảnh sẽ ra tiếp chứ.”
"Hiện tại tớ chỉ có thể tiếp Chính Dân trước, học trưởng bên kia…………"
“Ô Tiêu Tình, cậu cũng không thể mãi ngồi ở một bàn, chỉ cần có khách chỉ tên cậu, cậu phải tiếp đón toàn bộ mới được đấy!"
Nói cách khác, không thể vì đặc cách là người quen, thì cả một buổi chiều cũng chỉ hầu ở bàn đó, phải để ý cả những người khách khác nữa.
"Ừ, tớ biết rồi."
"Vậy tớ đi trước ngăn cản anh ta trước." Trước khi đi Triệu Như Nguyệt liếc tên bạn trai của Tiêu Tình một cái, lại thấy vẻ mặt anh ta đang vui thích nhìn mình, kém hơn rất nhiều so với bộ dạng vốn dĩ đã kém của anh ta, vì vậy cô hừ một tiếng, không khiêu khích chọc giận hắn thêm.
"Cái cô hầu gái Bắc Bắc kia muốn nói là em không thể luôn ở đây với anh phải không?"
"Chính Dân! Anh làm gì nói cô ấy như vậy?" Ô Tiêu Tình tức giận vỗ vai anh. "Tên của cô ấy là Như Nguyệt, là bạn tốt của em, anh còn mắng bằng hữu của em như vậy em sẽ không để ý tới anh nữa."
"Được, được, anh sợ em, anh sợ em được chưa?" Không nói thì không nói. Hừ, tác phong làm việc của tiểu tử kia chính là bộdạng của cây hạt tiêu, anh còn chưa nói cô ta có cái hình dạng kia đó!
"Rốt cuộc anh muốn làm gì?"
Thừa dịp trước khi thời hạn điểm danh kết thúc, Ô Tiêu Tình quyết định nhìn chằm chằm vào Chính Dân, cô cố ý mang anh đến vị trí cách xa chỗ của học trưởng ồn ào, để bọn họ không có cơ hội tiếp xúc với nhau.
“Không làm cái gì hết! Đơn giản chỉ là muốn nhìn hoàn cảnh đi làm của em một chút, đồng thời nhìn dáng vẻ của em khi làm việc………..” Kim Chính Dân nhíu mày quét mắt mấy lần trên người cô: “Váy ngắn quá đó! Em có mặc quần an toàn chứ?” Lần trước cô ăn mặc thành bộ dạng hầu gái này hấp dẫn anh, bên trong chỉ mặc quần lót bình thường, nếu lúc đi làm không mặc quần lót an toàn, sẽ bị khách nhìn thấy sạch sẽ.
“Có rồi!” Ô Tiêu Tình mắc cỡ đỏ bừng mặt.”Anh không cần hỏi nhiều như vậy! Những chuyện nên làm thì em đều làm rồi!”
“Vậy thì tốt.” Kim Chính Dân đi lòng vòng trong tiệm, rốt cuộc nhìn thấy người anh muốn tìm rồi, anh đứng dậy đi thẳng đến vị trí của học trưởng.
“Chính Dân, anh làm gì vậy?”
“Đó là học trưởng phải không?” Anh biết rõ mà còn hỏi: “Anh đi sang ngồi cùng anh ấy, thì em cũng không cần chạy hai bên vất vả như vậy nữa, nếu như không có khách hàng khác chỉ tên em, em chỉ cần ngồi tại bàn đó phục vụ bọn anh là tốt rồi.”
“Cái gì?” Như vậy sao được? Ô Tiêu Tình bị dọa sợ đến xanh mặt, vội vàng giữ anh lại. “Chính Dân, anh đừng như vậy, trở lại đây ngồi đi!” Nhưng cô căn bản không ngăn được anh, chỉ có thể trơ mắt nhìn Chính Dân đi tới bàn chỗ học trưởng ồn ào đang ngồi.
“Chào học trưởng.” Kim Chính Dân đi tới trước mặt Giang Bích Ba rồi ngồi xuống, đối mặt cười chào hỏi với học trưởng.
“. . . . . .” Giang Bích Ba cố tự trấn an, trên mặt lộ ra nụ cười lúng túng.
“Nếu cậu không ngại thì cùng ngồi đi?” Kim Chính Dân rộng rãi nói: “Chúng ta đều tìm Tiêu Tình, cùng nhau ngồi một bàn để Tiêu Tình không cần vất vả chạy hai bên.” Giang Bích Ba chuyển tầm mắt sang người đứng bên cạnh anh, trên mặt Tiêu Tình đã hiện ra biểu hiện bực tức, sau đó lại nhìn sang học đệ đẹp trai tuấn tú tài năng, chốc lát sau lại len lén thở dài.
Người ta nói trời có một đôi, đất có một đôi, hình như chính là cảm giác ở giữa hai người này!Bình thường anh cũng không nói gì, rốt cuộc tại sao lại bị lôi vào giữa hai người lúc đang tình tứ làm gì chứ?
“Tiêu Tình giới thiệu món ăn cho anh đi! Không phải em luôn đưa thực đơn cho khách ở đây sao?”
“Chính Dân, anh mau trở về chỗ ngồi đi!”
“Anh không về, anh muốn ngồi ở đây……….”
“Anh đừng làm khó em mà Chính Dân!”
“Anh có sao? Học trưởng cũng đâu có nói gì, em lăn tăn làm cái gì? Nhanh lên đi, các hầu gái khác đều không có lễ phép giống như em sao? Bây giờ anh là khách đó!”
Hai người không để ý đến ai, đấu võ mồm, Giang Bích Ba càng nghe càng thương tâm, nếu tiếp tục ngồi ở chỗ này, anh thật sự cảm giác mình thật rất giống là một đứa ngốc. “Tiêu Tình tính tiền giúp anh đi!”
“Hả? Ngài phải đi rồi à chủ nhân?” Ô Tiêu Tình vội vàng bỏ tranh chấp với bạn trai qua một bên, quay đầu nhìn học trưởng ồn ào.
Giang Bích Ba gật gật đầu: “Ừ, anh phải đi.”
“Đó………”
Ô Tiêu Tình trợn mắt nhìn bạn trai một cái, rồi vội vàng đứng lên cầm giấy tờ cùng học trưởng đi tới quầy tính tiền.
Sau khi tiễnhọc trưởng ồn ào đi, Tiêu Tình kinh ngạc nhìn Kim Chính Dân cũng đi tới phía quầy.
“Mặc dù không động đến bữa ăn nhưng đây là tiền tiếp khách?” Sau khi anh lấy ra số tiền cần trả bỏ vào quầy, rồi xoay người đuổi theo bước chân của học trưởng đang rời đi.
“Chính Dân!”
“Đừng lo lắng, anh chỉ là muốn đi theo anh ấy nói chuyện một chút, tuyệt đối sẽ không đánh nhau với anh ấy.”
|