Tổng Giám Đốc Đói Bụng Thỏ Trắng Mở Cửa Đi
|
|
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc hắn kịp nắm tay cô, mười ngón tay nắm chặt, thế nào cũng không buông.
“Ô ô.......Tôi rất sợ........Thương Ly.......” Loan Đậu Đậu nắm chặt tay hắn không chịu buông ra, ngón tay dài bấm vào tay hắn đến nỗi rỉ máu.
Khuôn mặt anh tuấn trắng bệch, không khỏi nhíu mày, tay trái vươn ra, giọng trầm thấp tỉnh táo: “Đưa tay phải của em cho anh, nắm chặt tay anh!”
Loan Đậu Đậu sợ đến nỗi hồn bay phách tán, căn bản không biết cái gì là trái cái gì là phải, sửng sốt một lúc mới đưa tay lên. Thạch Thương Ly nhanh chóng bắt lấy tay cô, nửa người nằm trên lan can, thanh can đập vào eo hắn, huống hồ vai phải còn bị thương, rất đau, đầu ngón tay lạnh lẽo bắt được tay cô, đau đến mấy cũng không buông tay.
Tình yêu có phải như vậy không, đau cũng không chịu buông tay.
Chín Bạch đứng ở một bên sợ hãi kêu to: “A......Nhảy lầu sao! Làm sao đây? Làm sao đây?” Ông đứng tại chỗ không biết làm gì!
“Tới đây giúp một tay!” Thạch Thương Ly khó khăn nói ra một câu.
“Hả?” Sắc mặt Chín Bạch trắng bệch, đứng ở xa chết cũng không chịu bước tới, bộ mặt sưng vù sợ hãi: “Tôi, tôi rất mảnh mai, tôi sợ độ cao.......”
“.......”
“.......”
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Những nhân viên khác cũng đi lên, mặt mờ mịt nhìn cảnh tượng trước mặt, không biết làm sao.
Chín Bạch hung hăng đạp mông bọn họ mấy cái, quát lên: “Mau đi cứu người, còn đứng đó làm gì?”
“A a!” Mấy người như mới tỉnh lại từ giấc mộng, chạy đến giúp một tay.
Đôi tay Loan Đậu Đậu nắm chặt tay hắn, nhận thấy hơi sức của hắn từ từ kéo lên nhưng có một sự hút cơ thể cô, không để cho cô rơi xuống. Đôi mắt của hắn có lo lắng cùng sợ hãi, không một chút che giấu.
Trong lòng như hoa nở, một dòng nước ấm khẽ chảy qua, dịu dàng, rất an tĩnh, lần đầu tiên có cảm giác được người khác quan tâm! Vì cô đỡ đạn, biết rõ vai chưa khỏi hẳn có chết cũng không chịu buông tay.......
Trong lòng có một dòng nước ấm cuồn cuộn chảy hòa vào máu, tiến vào hốc mắt, lẳng lặng rơi xuống, giọt nước mắt óng ánh trong suốt lăn trên khuôn mặt trắng noãn, hít mũi, hai mắt nhìn thẳng hắn, giờ phút này không còn chút sợ hãi nào.
Thạch Thương Ly nhíu mày cho rằng cô sợ nên khóc. Thở hổn hển nắm tay cô, gian nan mở miệng: “Đậu Đậu không sợ, không có chuyện gì.......Không khóc........”
Giọng của hắn đê mê, dồi dào tình tứ, so với giọng nam trên radio còn dễ nghe hơn, tràn đầy sinh lực. Nhưng giờ phút này giọng nói này làm cho cô càng khóc dữ dội hơn, rất kích động.
Phân Ruồi anh đừng đối xử với tôi tốt như vậy được không?
Một người nắm lấy cơ thể Thạch Thương Ly để hắn không mất thăng bằng, còn hai người khác bắt lấy tay Loan Đậu Đậu, ba người hợp lực kéo cô lên. Quần áo ma sát vào tường, khó tránh khỏi bị rách.
Loan Đậu Đậu được nhấc lên, hai chân căn bản mềm nhũn không còn sức lực để đứng, ngồi trên mặt đất. Mấy người kia cũng thở hồng hộc, Chín Bạch thở phào nhẹ nhõm, thầm than: “May mắn không chết ở tòa soạn của mình, nếu không có mười Thạch Thương Ly cũng không cứu vãn được tòa soạn của mình.”
Cánh tay phải của Thạch Thương Ly đau đến chết, đừng nói cử động ngay cả ngón tay cũng cứng ngắc không còn sức. Đôi mắt lạnh lùng nhìn Loan Đậu Đậu ngồi trên mặt đất, sắc mặt căng thẳng, xanh đến cực hạn. Lập tức ngồi xổm xuống, quên mất cánh tay phải vẫn còn đau, nắm cổ áo cô giơ lên, vô tình không biết bàn tay lấy sức lực ở đâu vỗ một cái vào mông cô.
“A.......A......”
Loan Đậu Đậu đau đến nỗi kêu to, hoàn toàn không nghĩ đến hắn sẽ làm như vậy. Khuôn mặt hoàn toàn sửng sốt, kêu gào: “Buông tôi ra......Không cho phép đánh mông tôi.......A.......Thạch Thương Ly khốn khiếp.......”
Cô càng gọi càng hung hăng, Thạch Thương Ly ra tay càng nặng. Cựa kỳ tức giận, nghĩ tới tình cả vừa rồi, trong lòng run sợ, loại cảm giác đó hắn chưa từng có. Vật nhỏ làm cho hắn sợ đến thiếu chút nữa tim ngừng đập.
“Khốn khiếp, khốn khiếp.......Ô ô.......Thật là đau! Anh buông tôi ra.......A.......Thạch Thương Ly khốn khiếp.......”
Loan Đậu Đậu giãy giụa rất nhanh không còn sức, bàn tay hắn vẫn rơi xuống, nối liền không dứt. Nước mắt cứ thế chảy xuống, nước mắt nước mũi tèm lem, nhìn rất nhếch nhác. Những người khác đứng ở một bên nhìn thấy trợn tròn mắt, trở thành tượng sống.
Con rùa vàng khốn khiếp, mới vừa rồi còn làm cô cảm động, cảm thấy hạnh phúc! Hạnh phúc cái gì! Cư nhiên ở trước mắt mọi người, trước mặt đồng nghiệp cũ đánh mông cô! Cô gào khóc, một chút hình tượng cũng không có!
“Anh vô sỉ hạ lưu hèn hạ......A......Anh xấu xa không bằng cầm thú......A......Anh thật bất lương tâm......”
“.......”
“Đau......Con rùa vàng khốn nạn......Con rùa vàng khốn khiếp trứng luộc trong nước trà.......”
“.......”
“Ô ô.......Ba mẹ ơi cứu con.......Ô ô.......Đồng Thoại cứu mình.......A.......Tô Triệt cứu em.......”
Nghe thấy “Tô Triệt”, sắc mặt Thạch Thương Ly càng khó chịu. Hắn bất chấp tất cả cứu cô, lo lắng sợ hãi, run sợ nóng lòng, cô lại dám nhắc đến tên người đàn ông khác! Đáng chết! Xuống tay nặng hơn!
“A.......A......A.......Đau.......Anh nhẹ tay một chút.......Ô.......” Loan Đậu Đậu nghẹn giọng nói!
Mọi người đứng ở một bên trợn mắt, lời này làm cho người nghe cảm thấy kỳ quái!
“Đừng đánh.......Ô ô.......” Than thở khóc lóc, điềm đạm đáng yêu, nghe rất đau lòng.
Thạch Thươn Ly nghe thấy giọng cô bàn tay dừng lại giữa không trung, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, lạnh giọng quát lớn: “Sau này còn dám đến chỗ nguy hiểm hay không?”
“Ô ô.......Không, không dám.......” Loan Đậu Đậu hít mũi, không biết đã nuốt bao nhiêu nước mắt vào bụng, đau muốn chết. Cái mông nóng rát, thật là đau! Thật hoài nghi không biết bị hắn đánh như vậy có chảy máu không!
“Sau này còn dám làm chuyện nguy hiểm nữa hay không?”
“Không ô ô.......Không dám.......” Mẹ kiếp Phân Ruồi, tôi và anh không xong rồi! Tôi cũng biết cái gì gọi là “Giữ lại núi rừng, lo gì không có củi đốt!”
Đôi mắt sắc bén rốt cuộc tỏ ra hài lòng, nhấc cô lên ôm vào trong ngực, để cả người cô bám vào mình. Nghiêng đầu nhìn chung quanh một vòng cuối cùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn Chín Bạch: “Chuyện ngày hôm nay nếu truyền đi, ông không cần xuất hiện ở thành phố này nữa.”
Chín Bạch sợ đến nỗi toát mồ hôi, lập tức cúi đầu khom lưng thề bảo đảm: “Tổng giám đốc Thạch yên tâm, chuyện ngày hôm nay tuyệt đối không bị truyền ra ngoài! Chúng tôi không nhìn thấy gì, cái gì cũng không nhìn thấy. Mọi người nói có đúng không?” Ánh mắt của hắn bắn qua.......
“A.......Dạ dạ dạ! Chúng tôi không thấy gì hết! Hôm nay thời tiết thật đẹp!” Trăm miệng một lời, khí thế hào hùng!
Lúc này Thạch Thương Ly mới thu hồi ánh mắt, di chuyển bước chân. Loan Đậu Đậu đi theo, cái trán đầy mồ hôi, sau lưng ướt đẫm. Mỗi một bước đi đều rất đau, mẹ kiếp so với người ta xào lăn em gái nhỏ còn đau hơn! Phân Ruồi anh với tôi không xong rồi!
Mọi người giương mắt nhìn bọn họ rời đi, không khỏi lau mồ hôi lạnh, đều là do khí thế to lớn của Thạch Thương Ly dọa sợ! Lần đầu tiên nhìn thấy Thạch Thương Ly, lần đầu tiên nhìn thấy Thạch Thương Ly đánh phụ nữ, lần đầu tiên bị ánh mắt giết người nhìn chằm chằm.......Một câu nói không muốn bọn họ liền tự hiểu!
Tình cảm của Thạch Thương Ly đối với Loan Đậu Đậu sâu như biển rộng!!!
Có lẽ Loan Đậu Đậu sợ cũng khóc mệt, cũng có khả năng bị hắn đánh không còn hơi sức. Lên xe nằm trên đùi hắn, nước mắt chảy vài giọt sau đó nằm ngủ. Ngủ cũng tốt, ngủ mới không đau!
Rốt cuộc Thạch Thương Ly cũng bớt căng thẳng lạnh lùng, thờ dài một cái. Bả vai co rút đau đớn, cảm giác đau thấu xương, tràn ngập trong cơ thể, dọc theo cả tứ chi. Ánh mắt lạnh lẽo khẽ dịu xuống, có chút bất đắc dĩ, có chút dở khóc dở cười.
Cô bé ngu ngốc này, lá gan càng ngày càng lớn, càng ngày càng làm càn!
Nhưng hắn càng ngày càng không có biện pháp buông tay!
Trừ việc nhà, cô không biết gì, thần kinh không ổn định nhưng tình cảm nhẵn nhụi, càu nhàu như bà già, có lúc lại hoạt bát nghịch ngợm! Lần này bị đánh trước mặt mọi người nhất định rất tự ái. Nhìn dáng dấp của cô hắn không khỏi lắc đầu.
Loan Đậu Đậu nằm lỳ trên giường, dùng chăn che kín đầu chỉ chừa một khe hở nhỏ để hô hấp, mông vểnh lên cao, tạo thành tư thế giống con ếch. Vừa nức nở vừa ném khăn giấy lên sàn nhà!
Thạch Lãng đẩy cửa ra thấy sàn nhà đầy khăn giấy sợ hết hồn, nhìn Loan Đậu Đậu trên giường, không nhịn được cười lên. Uốn éo cái mông đi qua, quan tâm hỏi: “Đậu xanh nhỏ, em sao rồi? Đừng khóc, anh Lãng yêu.”
“Ô ô......” Loan Đậu Đậu chảy nước mũi, giọng khàn khàn: “Cút đi, đừng làm phiền tôi! Bây giờ tôi như Mạnh Khương nằm trên giường khóc, tôi phải khóc cho phòng ngập lụt.......”
Phân Ruồi hư, dám đánh mông cô trước mặt nhiều người như vậy! Tôi khóc ngập phòng cho anh tức chết!
Thạch Lãng tối sầm mặt.
“Đậu Xanh nhỏ yêu dấu, anh còn chưa chết......Em đừng khóc ngập lụt phòng ốc, anh Lãng yêu đừng khóc nữa......”
Nói xong muốn vén chăn lên, động tác Loan Đậu Đậu nhanh hơn, trực tiếp đá hắn ta một cái quát: “Không cho phép hôn, không cho phép hôn cũng không cho hôn......Ui......Đau chết tôi!”
Thạch Lãng bất ngờ bị cô đạp xuống giường, vừa nghe thấy cô kêu đau lập tức bò dậy khẩn trương nhìn cô: “Đau? Đau ở đâu?”
Loan Đậu Đậu nằm lỳ trên giường, mặt đầy nước mắt: “Ô ô.....Cái mông! Thật là đau.......nóng như lửa......Ô ô.......Trứng gà thúi, tên đàn ông thối tha, con rùa vàng trứng luộc trong nước trà, đánh mông tôi!”
Hả.......Sắc mặt Thạch Lãng khẽ hồng, nghiêng đầu liếc mông cô một cái, nghĩ muốn đưa tay lên chạm vào nhưng nghĩ lại thấy quá bỉ ổi, thấy đậu hũ lại không thể ăn thật là khó chịu!
“Anh chưa biết ai đánh em? Em nói cho anh biết, anh giúp em đánh hắn! Mẹ kiếp dám bắt nạt Đậu xanh nhỏ của anh! Chán sống rồi sao!”
“Còn có thể là ai? Phân Ruồi hư! Anh đè hắn xuống cho tôi đánh mông hắn, đánh cho mông hắn nở hoa luôn!” Loan Đậu Đậu nghiến răng nghiến lợi căm phẫn quát! Đánh cô xong liền bỏ chạy không thấy người đâu!
“A.......” Thạch Lãng trợn mắt. Chậc lưỡi hít hà: “Không thể nào? Hắn chưa bao giờ đánh phụ nữ? Không phải hắn không bao giờ ra tay với phụ nữ sao?”
“Xấu lắm! Xấu lắm! Tất cả đều xấu!” Loan Đậu Đậu cực kỳ tức giận quát: “Hắn là cầm thú, không đúng! Không bằng cầm thú! Tôi hận anh ta......Ô ô........”
Thạch Lãng: “..........” Hắn ta không thể đi đánh Thạch Thương Ly!
Loan Đậu Đậu thấy hắn vừa rồi còn đầy căm phẫn bây giờ đã không còn tinh thần, khinh thường nói: “Cũng biết không thể tin đàn ông các người! Không có ai tốt, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, người xấu! Không muốn để ý đến các người nữa!” Lớn tiếng rầm rì, nghiêng đầu sang chỗ khác!
Thạch Lãng ngây người! Sao lại liên quan đến hắn ta? Yên lặng cũng bị trúng đạn sao? Bất đắc dĩ lắc đầu đi ra khỏi phòng, suy nghĩ phải làm gì Đậu xanh nhỏ mới vui vẻ? Cô thích ăn gì, thích xem chương trình gì, thích nghe bài hát gì?
Loan Đậu Đậu nghe thấy tiếng đóng cửa, cô đợi một lúc không có động tĩnh gì. Lúc này mới bò dậy, thay quần áo, tư thế đi bộ cũng rất quái dị, bởi vì cái mông rất đau! Phân Ruồi ra tay nặng như vậy, nếu như bị hắn đánh sưng như bánh bao nói không chừng cô sẽ hạ độc vào đồ ăn giết chết hắn!
Đứng ở cửa đỡi đến khi trời tối. Rốt cuộc nghe thấy tiếng xe về, Loan Đậu Đậu ngẩng đầu nhìn thấy Thẩm Nghịch xuống xe, đôi mắt âm u trống rỗng không có một chút ánh sáng, như hang động sâu không đáy. Anh ta từng bước từng bước đi tới, mỗi bước đi đều rất bình thường bởi vì đã rất quen thuộc cho nên trực tiếp đi đến cửa.
Thẩm Nghịch nhạy bén phát hiện ra có người ở bên cạnh, giọng trầm thấp vang lên: “Ai?”
Loan Đậu Đậu hít mũi một cái, nghĩ đến anh ta cả đời phải sống trogn bóng tối thật đáng thương, hốc mắt lại đỏ lên.
Thẩm Nghịch nhíu mày, sắc mặt phức tạp, dò hỏi: “Đậu Đậu?”
“Ừ!”
“Vào nhà đi.” Đôi tay Thẩm Nghịch có chút run rẩy, không nghĩ sớm như vậy lại gặp cô một mình. Còn là cô đứng trước cửa nhà anh ta, không biết đợi đã bao lâu. Nghe giọng nói hình như cô khóc, đã xảy ra chuyện gì sao?
Loan Đậu Đậu đi theo anh ta vào nhà, đổi giày. Nghe thấy giọng hắn hỏi: “Sao không gọi điện thoại cho tôi? Chờ lâu chưa?”
“Không lâu lắm, tôi sợ làm ảnh hưởng công việc của anh.” May mắn Thẩm Nghịch không thấy tư thế quái dị của cô, cầm gối ôm nhét vào dưới mông trên ghế salon.
Thẩm Nghịch cởi bỏ áo khoác, kéo cà vạt, cởi khuya cài tay áo, cả người có mấy phần chán chường, anh ta vào chuyện chính: “Tìm tôi có chuyện gì?”
Loan Đậu Đậu ôm gối thao thao bất tuyệt chuyện Thạch Thương Ly cầm thú, bắt nạt cô như thế nào, sắc mặt hèn hạ vô sỉ như thế nào.......
Thẩm Nghịch dựa vào ghế salon, hai chân duỗi thẳng, bàn tay chống đỡ khuôn mặt, lười biếng như mèo Ba Tư. Từ đầu đến cuối không nói tiếng nào, không cắt đứt lời cô.......cũng không nhíu mày. Cứ như vậy lẳng lặng nghe, im lặng như không khí.
Cũng may Loan Đậu Đậu có thể thấy hắn biết hắn không phải không khí, mặc dù không lên tiếng nhưng rất nghiêm túc nghe cô nói chuyện!
“Anh nói hắn ta có quá đáng không? Những người kia là đồng nghiệp cũ của tôi? Tôi cũng có lòng tự trọng?” Loan Đậu Đậu hít mũi, giọng nói cực kỳ đáng thương.
Sắc mặt Thẩm Nghịch không thay đổi, thờ ơ. Khóe miệng khẽ nâng, giọng nói ôn hòa: “Tôi có thể hỏi cô, tại sao cô lại muốn nói những chuyện này với tôi?”
“Hả?” Loan Đậu Đậu bị hỏi bất ngờ. Vẻ mặt ngơ ngác nhìn hắn, tròng mát lóe lên, tại sao cô lại muốn nói cho Thẩm Nghịch nghe? Chẳng qua là cô muốn tố cáo với ai đó mà người đầu tiên cô nghĩ đến chính là Thẩm Nghịch. Có thể cảm thấy anh ta quá lặng yên, sẽ là người nghe tốt nhất. Cắn móng tay chần chờ nói: “Có thể.......Cảm thấy là chị em tốt!”
Có thể nói: “Bởi vì anh ta đồng tính luyến ái nên là chị em tốt của cô!”
Thẩm Nghịch tối sầm mặt, bất đắc dĩ than thở: “Loan Đậu Đậu, về sai cô ít tới tìm tôi đi!”
“Tại sao? Có phải anh cũng cảm thấy tôi rất phiền không?” Loan Đậu Đậu thận trọng nhìn anh ta, nước mắt bắt đầu rơi.
“Tôi sợ mình kiềm chế không được bóp chết cô. Ai là chị em tốt của cô?” Giọng nói lạnh lẽo cùng nguy hiểm của Thẩm Nghịch vang lên.
Loan Đậu Đậu le lưỡi, lẩm bẩm: “Không phải chị em thì không pahi3 chị em, làm anh em cũng được.”
“.......”
“Ngu ngốc, chẳng lẽ cô không phát hiện ra cô oán trách một tiếng, nói đi nói lại nhiều lần như vậy cũng chỉ nói một người! Từ lúc đi vào cô đều nhắc đến hắn, cô biết như thế nghĩa là gì không?” Có lẽ ngồi mệt, Thẩm Nghịch đổi một tư thế thoải mái hơn.
Loan Đậu Đậu nhìn chằm chằm anh ta. Tràn ngập tò mò hỏi: “Nghĩa là gì?”
Thẩm Nghịch thấy cô một chút tự giác cũng không có, bất đắc dĩ thở dài, bình tĩnh giải thích: “Loan Đậu Đậu, chúc mừng cô. Cô thích Thạch Thương Ly.”
Há mồm trợn mắt, cả người cứng ngắc không có khả năng nhúc nhích, hoàn toàn hóa đá!
“Tôi thích Thạch Thương Ly?”
Điều này sao có thể!!!!!
|
Nụ cười của Loan Đậu Đậu cứng ngắc, không ngừng lắc đầu giống như vừa nói cho anh ta nghe vừa nói cho bản thân nghe: “Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào! Làm sao tôi có thể thích Phân Ruồi?”
Đàn ông trên thế giới có chết sạch cô cũng sẽ không thích hắn!
Những lời này vừa nói chưa bao lâu, tại sao cô lại có thể thích người không nên thích chứ? Cô chỉ cảm động, có chút cảm giác được hắn quan tâm mà thôi! Chỉ đơn giản như vậy mà thôi!
Thẩm Nghịch khẽ nở nụ cười, khuôn mặt bí hiểm giống như tất cả đều không liên quan đến mình. Lướt ánh mắt vào gương mặt cô giống như có thể thấy trạng thái khuôn mặt của cô lúc này thế nào, lời nói vô cùng sắc bén: “Nếu như không phải thích một người, tại sao cô không ngừng cẩn thận chăm sóc cuộc sống thường ngày của hắn? Nếu không phải thích một người, tại sao cô mặc cho hắn bắt nạt không lên tiếng? Nếu như không phải thích một người, thấy hắn thân mật với người phụ nự khác mà nhảy lầu?”
Hả.......Loan Đậu Đậu tối sầm mặt, cố gắng giải thích: “Tôi lên sân thượng hóng gió, không phải tự tử!”
“Không khác nhau lắm!” Thẩm Nghịch quả quyết trả lời! Trong mắt anh ta quả thật không khác nhau!
“Hả.......” Loan Đậu Đậu bất đắc dĩ than thở, nắm tóc, khổ sở ôm đầu: “Tại sao có thể như vậy? Tôi mới quên Tô Triệt chưa bao lâu làm sao có thể yêu Phân Ruồi chứ? Chẳng lẽ tôi lại là một người phụ nữ đào hoa?”
Ô ô, có chết cô cũng không thừa nhận!
Thẩm Nghịch khẽ nở nụ cười bất đắc dĩ, giọng trầm thấp lơ lửng: “Ai nói thích một người rồi không thể thích người thứ hai? Cô có thể quên Tô Triệt là do cô yêu anh ta không đậm sâu! Thích Phân Ruồi là bởi vì cô không cách nào khống chế trái tim của mình!”
“Cho nên.......” Loan Đậu Đậu ngẩng đầu ngây ngốc nhìn anh ta: “Không phải tôi đào hoa phải không?”
“Nếu cô cứ nghĩ như vậy tôi cũng không có ý kiến.” Vô lực nhún vai.
Đậu Đậu hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm tình, một giây sau lại khó chịu. Bất lực méo miệng: “Nhưng nếu tôi thích hắn thì sao? Hắn không thích tôi? Hắn mắng tôi đần, còn nói tôi là phiền toái! Gia cảnh của hắn tốt, dáng người đẹp, tướng mạo tốt, trình độ học vấn cũng không kém.......Mọi thứ đều tốt nhưng tôi.......Không nói anh cũng biết.......Ô ô.......Hắn nhất định sẽ không thích tôi.......”
Trong nháy mắt sắc mặt Thẩm Nghịch trở nên lạnh lùng, nghiêng đầu giống như đang nghe âm thanh gì: “Ở chung với Tô Triệt cô có nghĩ đến những vấn đề này không?”
“Hả.......” Loan Đậu Đậu lại ngây người, nháy mắt nhớ lại thời gian yêu đương say đắm kia, nhiều nhất là Tô Triệt hôn môi cô. Hơn nữa cô chưa bao giờ nghĩ đến gia đình Tô Triệt cũng như trình độ học vấn: “Không có.”
“Thì ra là........” Thẩm Nghịch hít sâu một hơi, dừng lại một lúc mới nói hết nửa câu còn lại: “Cô đã yêu hắn.”
Những lời đó như thiên lôi! Giờ phút này lôi đi! Loan Đậu Đậu không thốt nên lời! Vừa mới tiêu hóa hết tin tức cô thích Phân Ruồi, bây giờ đột nhiên lại thành “Yêu” sao lại nhanh vậy chứ?
“Chỉ có yêu một người mình mới cảm thấy tự ti, hèn mọn. Loan Đậu Đậu, cô yêu Thạch Thương Ly.” Giọng nói bình tĩnh thanh nhã của Thẩm Nghịch nói lên sự thật này.
“Tôi........Tôi......tôi.......” Miếng há rồi đóng nhiều lần nhưng thủy chung không nói nên câu!
Cô yêu Phân Ruồi sao? Yêu? Tình yêu?
“Vậy tôi phải làm sao? Sau này tôi vẫn ở nhà hắn còn phải ngày ngày đối mặt với hắn, tôi phải làm thế nào?” Loan Đậu Đậu nhào xuống sàn nhà, níu quần hắn lắc đầu, luống cuống: “Thẩm Nghịch, Tôi không biết nên làm gì bây giờ!”
Thẩm Nghịch nhíu mày, bắt lấy tay cô. Shit, chẳng lẽ cô không biết, đồng tính luyến ái cũng là đàn ông sao? Hạ thấp giọng, giọng nói lạnh lùng: “Vấn đề này cô chỉ có thể hỏi bản thân, tôi không thể cho cô đáp án!”
“Hả? Anh thông minh như vậy cũng không có đáp án, tôi làm sao biết phải làm thế nào? Tôi biết phải làm gì rồi còn phải hỏi anh sao!” Loan Đậu Đậu được voi đòi tiên bắt đầu oán trách, Thẩm Nghịch không có suy nghĩ! Thấy chết mà không cứu!
Thẩm Nghịch không để ý trong giọng nói của cô có chút không vui, đứng lên, giọng nói không che dấu được có chút mệt mỏi: “Tôi mệt muốn nghỉ ngơi. Cô về đi, còn có........đừng nói với Thạch Thương Ly là cô đến gặp tôi.”
“Tại sao?”
“Bởi vì tôi và hắn là anh em, tôi với cô chỉ là bạn bè.”
“Uhm.” Đậu Đậu cái hiểu cái không gật đầu.Đáng thương quỳ gối trên nhà anh ta, trơ mắt nhìn anh ta đi về phòng.
Thẩm Nghịch dừng lại trước cửa phòng, không quay đầu lại, chỉ thâm trầm chất vấn một câu: “Loan Đậu Đậu, tốt nhất cô nên suy nghĩ một chút! Có người ở cạnh mình sẽ tạo thêm phiền phức cho mình sao?”
Bùm......Cánh cửa đóng chặt ngăn cách hai người, rõ ràng chỉ là một cánh cửa lại giống như vạn dặm. Loan Đậu Đậu nghĩ hoàn toàn ngược lại những gì Thẩm Nghịch nghĩ! Lần này phát hiện......!
Loan Đậu Đậu đi bộ, cúi đầu nghĩ tới vấn đề anh ta hỏi. Nếu như là người bình thường sẽ không tự rước lấy phiền toái vào người nhưng Phân Ruồi là người bình thường sao?
Tất nhiên không phải!
Cho nên vấn đề này không thể giải quyết như vậy! Rõ rành Phân Ruồi cảm thấy cô đần lại cảm thấy cô phiền toái nhưng vì cái gì muốn ở cạnh cô? Còn để ở trong nhà? Một là hắn không phải người bình thường, hai là hắn đối với việc nấu cơm giặt quần áo của cô tương đối hài lòng! Ba là như hắn đã từng nói có chức năng làm ấm giường, cho nên thỉnh thoảng hắn không cần đi ra ngoài vẫn có thể ấm giường lại có thể tiết kiệm tiền!
Tổng kết: Phẩn Ruồi lưu Loan Đậu Đậu ở bên người không liên quan đến thích với yêu, chỉ là do hắn hứng thú và hắn không phải người bình thường!
Cuối cùng tổng kết: “Thạch Thương Ly không thích Loan Đậu Đậu!
Kết luận cuối cùng này làm cho trái tim Loan Đậu Đậu khẽ lạnh, khóc không ra nước mắt. Vốn dĩ đang vui vẻ vì dừng lại với Tô Triệt, tại sao lại có thể “Yêu” Phân Ruồi! Hơn nữa hắn lại không thương cô!
Thích một người dịu dàng với cô, sẽ đối sử tốt với cô, cho chở cô, nghĩ cách theo đuổi cô, muốn hẹn hò cùng cô! Thạch Thương Ly chưa từng nói thích cô, lại hay trừng cô, làm cho cô sợ, bắt nạt cô! Hẹn hò càng không có! Hai người chỉ ở nhà ăn tối cùng nhau mà thôi, căn bản không tính là hẹn hò!
Tồng kết lần nữa: Thạch Thương Ly không thích Loan Đậu Đậu!
Loan Đậu Đậu dừng bước, chép miệng, cắn môi chịu đựng đau lòng quyết định: “Loan Đậu Đậu! Yêu một người không mất thể diện, quấn lấy một người mới mất mặt! Người ta căn bản cũng không thích mày, mày vạn lần không được tự đa tình sẽ làm chuyện cười cho thien hạ đấy! Cứ xem hắn là Phân Ruồi như trước, mày là Loan Đậu Đậu, tất cả đều không thay đổi! Yêu hay không yêu cũng phải để trong lòng, không được phép nói cũng không được phép nghĩ!”
Nói xong ngẩng đầu nhìn trước cửa đậu một chiếc xe màu đỏ rất đẹp. Sau đó thấy Thạch Thương Ly từ trong bước ra, sau đó là một bóng dáng xinh đẹp. Mặc dù chỉ gặp qua một lần nhưng cô vẫn có thể nhận ra đó là Trầm Vũ!
Khóe miệng khẽ nở nụ cười khó coi, tự nói với bản thân: ‘Nhìn đi, người ta thật sự không thích mày. Người ta có bạn gái xinh đẹp, bọn họ thật xứng đôi!”
Tự ti đi đến trốn bên cạnh bồn hoa, không để cho bọn họ nhìn thấy. Xa xa thấy cô ấy nhìn hắn, khuôn mặt nở nụ cười ngọt ngào, đôi mắt xinh đẹp nhìn Thạch Thương Ly đầy quan tâm cùng say mê.
Cô cũng là phụ nữ làm sao có thể không biết đó là ánh mắt người phụ nữ dùng để nhìn người đàn ông mà mình yêu!
Sắc mặt Thạch Thương Ly lạnh lùng cũng đang gật đầu nở một nụ cười dịu dàng, trong nháy mắt liền hòa tan tất cả.
Không biết Trầm Vũ lại nói gì hai người gật đầu nhìn nhau cười. Thạch Thương Ly nhìn cô ấy lên xe rời đi. Xe đã đi xa hắn vẫn đứng tại chỗ không rời.
Loan Đậu Đậu quay đầu ưu thương: “Nhìn đi......Người ta lưu luyến khi phải chia ly, mày là cái gì chứ? Phụ nữ miễn phí? Làm ấm giường miễn phí? Làm người quan trọng nhất phải có lòng tự trọng! A........”
Quay đầu lại liền đối mặt với khuôn mặt của Phân Ruồi, ánh mắt trừng to: “Sao hắn lại phát hiện ra cô?”
Thạch Thương Ly xốc cô đứng thẳng dậy, ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm cô, mím môi nói: “Em trốn ở đây làm gì?” Mới nói chuyện với Trầm Vũ liền phát hiện ra cô, không nghĩ tới cô không đi tới mà còn trốn đi.
“Ha ha.......” Loan Đậu Đậu tận lực tỏ ra bình thường. Giọng nói nhẹ nhàng: “Không muốn quấy rầy cuộc nói chuyện của anh với cô Trầm. Tổng giám đốc anh đói chưa? Tôi đi nấu cơm cho anh ăn.......”
Thạch Thương Ly chưa trả lời cô đã lập tức xoay người bỏ chạy, bóng lưng nhìn rất nhếch nhác lại có mấy phần buồn cười!
Cô sao vậy?
Thạch Thương Ly không khỏi nhíu mày, phản ứng của cô khác xa với dự đoán của hắn! Theo lý mà nói cô bị đánh mông phải rất tức giận, cãi nhau thậm chí đình công không giặt quần áo nấu cơm, sao lại ngược lại?
Còn nữa cô vừa đi đâu về? Cái mông không đau sao, sao còn chạy ra ngoài?
Thạch Lãng đi vào phòng bếp thấy Loan Đậu Đậu xoay vòng vòng, dựa vào cửa không khỏi khẽ cười: “Đậu xanh nhỏ, mỗi lần nhìn thấy em ở trong bếp anh đều nhanh muốn lấy em làm vợ.” Những lời hắn nghĩ thật ra là: “Đậu xanh nhỏ, mỗi lần nhìn thấy em ở trong phòng bếp anh chỉ muốn ôm em về phòng ăn em!”
|
Loan Đậu Đậu tranh thủ lúc hắn ta rảnh rỗi kiếm việc nhẹ cho hắn ta làm, sau đó lấy từ tủ lạnh ra một củ tỏi ném cho hắn ta: “Bóc tỏi!”
Nụ cười của Thạch Lãng lập tức biến mất, tội nghiệp nói: “Anh không biết.......”
“Không biết không thể học à? Anh gặp qua ai suốt ngày nấu cơm cho ăn như vậy chưa? Về sau muốn ăn cơm nhất định phải giúp một tay!” Loan Đậu Đậu tức giận quát.
Thạch Lãng ôm tỏi không phục rầm rì: “Tại sao Thạch Thương Ly không đến giúp?”
Loan Đậu Đậu không quay đầu lại nhưng cơ thể cứng ngắc, một lúc sau mới nói: “Hoặc là bóc tỏi hoặc là cút đi!” Sau đó tiếp tục nấu đồ ăn.......
Thạch Lãng nhìn chằm chằm cô, sao Đậu xanh nhỏ lại nói sang chuyện khác rồi! Mẹ kiếp, thông minh đột xuất sao? Hay là cô đã xảy ra chuyện gì? Không giống lắm! Thạch Thương Ly vẫn ngồi trên ghế salon đọc báo, không có gì khác biệt! Nhưng cô hung dữ với hắn ta, đối xử rất khác biêt! Đứng bên cạnh thùng rác, ngón tay cầm củ tỏi, nhìn thật lâu lẩm bẩm: “Thì ra đây là tỏi? Anh còn tưởng là thủy tiên!”
Cái muỗng trong tay Loan Đậu Đậu run lên, thiếu chút nữa rớt xuống. Mẹ kiếp thật là ngu ngốc, tỏi cùng thủy tiên cũng không phân biệt được! Sâu gạo, sâu gạo, rõ rành là sâu gạo!
Ánh mắt liếc Thạch Lãng đang ngồi chồm hổm bóc tỏi! Không tệ, không tệ, trẻ nhỏ dễ dạy! Bọ Hung tương đối nghe lời, là một đứa trẻ ngoan! Phân Ruồi nhất định là đứa bé làm cho mẹ suốt ngày phải đau đầu, từ nhỏ đến lớn không có tình thương của mẹ, thiếu thốn tình cảm!
“Đưa tỏi cho.......”
Loan Đậu Đậu xoay người thấy Thạch Lãng bóc tỏi hoàn toàn nói không ra lời. Ánh mắt nhìn tỏi trong tay hắn ta, không cam lòng hỏi: “Tỏi đâu?”
Thạch Lãng mờ mịt đem “tỏi” đưa cho cô: “Mắt em không có vấn đề chứ? Không phải tỏi đây sao?”
“Cái tôi muốn là củ tỏi! Cái củ trắng trắng tròn trịa giống như cặp vú!” Sư tử hà đông rống lên.
Gò má Thạch Lãng đỏ lên, nhỏ giọng nói: “Đậu xanh nhỏ, em thật sắc!!!”
“........”
Loan Đậu Đậu ghé đầu nhìn về phía thùng rác, tất cả tỏi đều nằm trong thùng rác!Trời đất ơi mau đưa tên ngu ngốc này cách xa trái đất ra! Tại sao ngay cả bóc tỏi hắn ta cũng không biết, vậy hắn ta biết gì chứ?
“Cái đó màu trắng hôi lắm không ăn đâu!” Thạch Lãng nắm tay cô làm nũng.
“Cút!” Loan Đậu Đậu tức giận đá hắn ta ra khỏi phòng bếp, nhắm mắt làm ngơ! Trông cậy vào hai anh em bọn họ đến sang năm cũng chưa có cơm ăn! Hít sâu lại nhặt tỏi trong thùng rác rửa sạch chế biến cho hai anh em họ ăn! Độc chết đáng đời bọn họ! Hai người ngu ngốc!
Bữa ăn này tương đối kỳ quái! Nguyên nhân là Loan Đậu Đậu thường ngày líu ra líu ríu hôm nay lại yên lặng, mà Thạch Lãng tránh xa thịt xào tỏi! Chỉ ăn thịt không ăn tỏi, Loan Đậu Đậu ngay cả thịt cũng không ăn, thật kỳ quái!
Ánh mắt Thạch Thương Ly nhìn hai người bọn họ, không biết kỳ quái chỗ nào! Sau đó đưa đũa gắp tỏi........
Loan Đậu Đậu cùng Thạch Lãng rất ăn ý nhìn xuống, yên lặng cúi đầu, không ai lên tiếng! Trơ mắt nhìn Thạch Thương Ly gắp tỏi ăn vào bụng!
Thạch Thương Ly không nghĩ tới cô làm gì mờ ám, cùng lắm là le nước miếng mà thôi! Dù sao gan cô có to đến mấy cũng không dám hạ độc, không kiêng kỵ gì gắp ăn!
Teo thông thường: ăn cơm xong Bọ Hung thu dọn tửa chén bát, Loan Đậu Đậu lau bàn, Thạch Thương Ly đọc báo!
Loan Đậu Đậu quét dọn phòng khách thật nhanh sau đó nhanh chóng chạy lên lầu.......
Thạch Thương Ly cảm thấy có gì đó kỳ lạ, cô cố ý tránh né hắn! Kể từ khi về cô không nhìn hắn một lần! Tại sao vậy? Đây là kháng nghị không tiếng động gì sao? Loan Đậu Đậu được lắm! Sau đó đi lên lầu nhân lúc cô chưa kịp đóng của thì dùng tay chắn lại, giọng trầm thấp nói: “Vật nhỏ mở cửa cho anh!”
“Không muốn! Tôi muốn đi ngủ.” Loan Đậu Đậu dùng hết sức cũng không bằng tay trái của người ta! Đúng là tre già măng mọc!
“Loan Đậu Đậu! Đừng làm loạn!” Thạch Thương Ly nhíu mày, trong ánh mắt thoáng không vui! Hắn rất ghét phụ nữ đùa bỡn, huống hồ Loan Đậu Đậu lại không thông minh như vậy!
Loan Đậu Đậu ngửa đầu, nhìn hắn, trái tim đập loạn. Càng nhanh muốn đóng cửa lại, cầu xin nói: “Tôi thật sự rất mệt, anh để tôi nghỉ ngơi có được không? Tôi nay anh tự xử lý cơ thể mình đi!”
Ông trời nhanh giúp cô, cô không muốn nhìn thấy hắn, không muốn ngửi thấy mùi của hắn, trái tim cô không chịu được! Sẽ nhanh bị bệnh tim mất!
Thạch Thương Ly nâng cánh tay phải lên để đẩy cửa, lúc này cánh tay vừa mới nâng lên lập tức hạ xuống, khổ sở rên rỉ, thậm chí tay trái cũng nới lỏng, cả người chậm rãi ngồi xuống. Sắc mặt trắng bệch, ánh mắt không giống được mệt mỏi.
Loan Đậu Đậu nhân cơ hội đó nhanh chóng đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa hít sâu. Vuốt trái tim mình, rốt cuộc cũng trở lại bình thường. Nhưng tại sao hắn lại ngồi trên sàn nhà vẻ mặt rất khổ sở? Tay phải, vai phải của hắn sao vậy? Có phải do cứu cô mà lại đụng vào vết thương sao?
Lo lắng không biết thế nào cho phải. Mở cửa, không mở cửa, hai cái giao chiến một phen, vẫn là không yên lòng. Ngộ nhỡ đụng tới vết thương của hắn ta thì sao? Bàn tay phải hắn để dùng ký tên. Nghĩ thầm một lúc Đậu Đậu lập tức mở cửa, quả nhiên.......
Thạch Thương Ly còn ngồi trên sàn nhà, tay trái ôm vai phải, trán đầy mồ hôi, chân mày nhíu lại!
“Anh làm sao vậy? Có phải vì cứu tôi mà lại làm ảnh hưởng tới vết thương không? Có phải rất đau không?” Đậu Đậu đứng cạnh hắn, gấp gáp hỏi. Hai mắt nhìn vẻ mặt khổ sở của hắn, trong lòng lo lắng!
Đều do cô không tốt, lúc ăn cơm rõ ràng hắn không dùng tay phải, không nghĩ tới lại làm ảnh hưởng vết thương của hắn! Loan Đậu Đậu mày thật ngu ngốc!
Thạch Thương Ly thở hổn hển, nghiêng đầu nhìn đôi mắt trong suốt của cô, tràn đầy lo lắng cùng mong đợi,yết hầu chuyển động mấy cái, ánh mắt ngày càng nóng rực, một giây tiếp theo tay trái ôm eo cô đi vào phòng, thuận tiện khóa trái cửa.
Đậu Đậu ngơ ngác mấy giây, ngẩng đầu trợn to mắt: “Anh........Uhm........”
Hắn cúi đầu nhanh chóng bắt lấy môi cô, vội vàng, cường thế lại bá đạo cạy hàm răng cô, tùy ý chiếm đoạt, ôm cô bay múa như long phượng, răng môi giao chiến, vô cùng kích tình.
“Uhm.......Uhm.......” Đậu Đậu muốn đẩy hắn ra lại phát hiện tay phải hắn ôm chặt eo cô, dùng sức muốn bóp nát xương cốt của cô. Mẹ kiếp lại bị lừa! Căn bản vai hắn không sao, tay phải hắn cũng không có gì!
Thạch Thương Ly cúi đầu hung hăng hôn môi cô, tùy ý giày xéo, thỉnh thoảng dịu dàng, thỉnh thoảng thô lỗ gần như cắn đứt môi, máu hòa lẫn trong miệng.
Đậu Đậu bị hắn hôn không thở nổi, trong đầu thiếu dưỡng khí, cả người mơ màng không nhận thức được. Thân thể mềm nhũn, đôi tay nắm chặt cổ áo hắn. Môi của hắn rất mềm, so với kẹo đường ngày bé cô hay ăn còn ngọt hơn, đầu lưỡi hắn rất linh hoạt, nụ hôn triền miên, giống như muốn phá hủy tất cả ý thức của cô.
Bất tri bất giác bị hắn đưa đến giường, cả người nằm trên giường ấm áp, hắn tùy ý đè xuống. Tay trái chống lên giường tạo khoảng cách giữa hai người, không tạo sức nặng cho cô. Trước sau tĩnh mịch như một, giờ phút này không khí nóng bỏng bao quanh, hô hấp dồn dập, mặc dù cách một lớp quần áo cũng có thể cảm nhận được cơ thể nóng như lửa đốt của hắn.
Trong nháy mắt Đậu Đậu liền thấy hắn cởi nút áo sơ mi tinh xảo ra, lộ ra lồng ngực to lớn, bắp thịt hiện ra, đường cong rõ ràng, thật đẹp, Không chớp mắt, không phản kháng, không thể dời mắt, quên hết tất cả. Nhất là ánh mắt thâm thúy mà mênh mông của hắn giống như trời xanh bao la.
Hắn đưa ngón trỏ lên môi cô, giọng nói tràn đầy mị hoặc giống như có ma lực: “Ngoan, liếm liếm.”
Nội tâm đầy sóng gió: “Anh mơ đi! Anh nghĩ thì hay lắm, tôi không muốn!"
Nhưng........
Mẹ kiếp sao miệng cô lại không nghe lời cô, tự nhiên há to miệng liếm ngón tay hắn. Liếm liếm giống như ăn kẹo mút, nhẹ nhàng cắn. Cô không biết rằng giờ phút này dáng vẻ của cô rất đáng yêu, giống như con sóc lấy được quả thông.
Ánh mắt mê người, khuôn mặt đỏ hồng, còn có cái lưỡi đáng yêu đang “ăn” ngón trỏ của hắn.
|
Nếu như Loan Đậu Đậu biết ngón tay này muốn bỏ vào hoa tâm của cô, đánh chết cô cũng sẽ không “ăn” như vậy! Nhưng lúc này hối hận đã muộn!. Hành động của hắn còn nhanh hơn cô tưởng tượng.........
Còn nữa quần áo của cô bị hắn lột sạch từ lúc nào, bây giờ hai người trần truồng áp sát vào nhau!
Hắn giở đủ trò, hơi thở cực nóng phả vào cổ cô, nếu như hắn nhớ không lầm thì điểm mẫn cảm của cô là ở........bên trên xương quai xanh bên trái........Đôi môi rơi chính xác vào vị trí, một lần lại một lần không chán.
Không muốn.......Dừng lại, dừng tay!.......Không muốn a a........Nếu hôn nữa cô không cách nào phản kháng được.......
Loan Đậu Đậu kêu rên trong lòng nhưng miệng nói không nên lời. Giờ phút này hắn giống như một đứa trẻ bướng bỉnh, cố ý há mồm cắn lên da thịt cô.
Tại sao giấc mộng xuân lại chân thật như vậy. Ít nhất thì trong giấc mơ không có sức nặng cùng với nhiệt độ nóng bỏng như vậy.
Hô hấp của cô ngày càng gấp gáp, cơ thể nóng lên, sợ hãi cùng khát vọng giống như ma thuật chạy trong cơ thể nóng ran của cô. Trái tim đập nhanh, da thịt hắn dán lên người cô giống như muốn tan chảy hòa cùng nhau.
Loan Đậu Đậu tan rã chỉ còn một chút ý thức nhưng đối mặt với sự tấn công của hắn cô thật thất bại, quân lính tan rã, cho dù đánh tơi bời cũng khó bảo vệ thành trì! Cơ thể giống như bị hắn lấp đầy, có chút khổ sở, lại có chút vui sướng, không còn sợ hãi chỉ còn lại những dấu vết in lại trên da thịt.
“Không muốn.......Anh ra ngoài đi......không thể ở đó.......Uhm.......” Giọng nói khổ sở của cô truyền tới lại bị hắn nuốt mất.
Giống như muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, giống như đang khích lệ hắn nhanh ăn cô, ăn toàn diện, tốt nhất nuốt cô vào bụng!
Hắn giống như cá gặp nước, cả người như con ngựa hoang chạy trên thảo nguyên xanh, không biết mệt mỏi, không biết chán. Cực kỳ yêu cô, quả thật muốn ngừng mà không được! Cứ như vậy ôm cô chết cũng bằng lòng, rất bằng lòng!
Nhiệt độ trong phòng lên đến cực điểm, hai người ôm chặt nhau, không có một khe hở, không chỉ có thân thể mà còn có cả linh hồn. Mồ hôi tràn trề, đối với bẫy tình, bất luận là cô hay hắn đều không thoát được!
Trên hành lang của lầu hai, ánh đèn mờ kéo dài bóng dáng của hắn ta, hình chiếu trên sàn nhà cực kỳ cô đơn. Cơ thể cứng ngắc không cách nào nhúc nhích, hai tay ôm một cái hộp phải mất nhiều thời gian lắm hắn mới chuẩn bị được, thế nhưng lúc này không thể nhấc chân. Khóe miệng khẽ cứng, đôi mắt trống rỗng, ngây ngốc đứng ở cửa, rõ ràng không muốn nghe, không muốn biết nhưng âm thanh làm cho người ta đỏ mặt tía tai kia không ngừng truyền tới.
Không gian yên tĩnh giống như có thể nghe rõ hơi thở của người đàn ông bên trong.
Hai bóng đèn giờ phút này chỉ còn tối sầm, cái gì cũng bị hòa tan. Thì ra một mình trong bóng tối không đi ra ngoài, thì ra đôi tay kia, ngọn đèn kia, cái ôm ấp áp trước ngực kia chưa bao giờ thuộc về hắn ta.
Loan Đậu Đậu, Loan Đậu Đậu.......Cái tên mới đáng yêu làm sao, thật ấm áp, rõ ràng là hắn ta yêu trước, rõ ràng là hắn muốn trước, rõ ràng hắn đã rất cố gắng nỗ lực, thận trọng không làm tổn thương cô, không ép buộc cô.......
Nhưng tại sao?
Tại sao cuối cùng mọi người đều chọn hắn, cuối cùng tất cả mọi người đều từ bỏ hắn ta. Mẹ, ông nội, bây giờ ngay cả Đậu Đậu cũng muốn làm như vậy.
Hai chân di chuyển ngồi ở cầu thang, ôm cái hộp trước ngực, cả người giống như mất đi linh hồn. Cúi đầu nhìn cái hộp, khóe miệng khẽ nở nụ cười cứng ngắc, không phải cười mà cũng chẳng phải khóc, Bàn tay khẽ sờ, rất nhiều đồ: Coca mà cô thích uống, snack mà cô thích ăn, ô mai, kẹo bắp, hamburger.......Thậm chí còn có truyện manga hắn nhờ bạn mau ở Nhât Bản, toàn bộ đều là những thứ cô thích nhất.
Hôm nay tất cả đều không quan trọng, cô thích nhất chính là người đàn ông trong phòng!
Nếu như là lúc trước hắn ta sẽ đá văng cửa châm chọc hoặc là kéo người phụ nữ trên giường đi, chỉ là một người phụ nữ, có gì lớn lao chứ! Đúng vậy, không có gì lớn! Nhưng đó không phải ai khác mà là Đậu xanh nhỏ.
Là người giúp hắn ta khuân đồ dù mệt đến mấy cũng không dám nói gì, là người ở trong thang máy bảo vệ hắn ta không cười nhạo, đó là người trêu đến tức xù lông nhưng chỉ cần một lon coca là có thể dụ dỗ được.......
Từ lúc nào thì đôi mắt hắn ta luôn dõi theo bóng lưng cô, từ lúc nào thì trong đầu hắn ta chỉ có nụ cười của cô, từ lúc nào thì hắn ta chỉ có những giấc mơ xuân với cô.......
Hắn ta từng có rất nhiều phụ nữ, lần đầu tiên, lần đầu yêu muốn yêu đàng hoàng, lần đầu tiên yêu một người mà không phải bởi vì cơ thể cô, đơn thuần vì cô ấy là người! Đậu xanh nhỏ khiến hắn ta khắc cốt ghi tâm không cách nào quên được! Hắn ta làm sao quên được cảm giác đau lòng lúc này......
Tại sao lại là Thạch Thương Ly? Hắn ta không nhận thua như vậy!!!
Đêm càng khuya càng rét, có người không chịu được lạnh sẽ không ngủ được! Thật ra trong tình yêu không có thứ tự đến trước đến sau, cũng không có đạo lý, hỗn loạn vô chừng, hai người gặp nhau đúng lúc không sớm không muộn!
Loan Đậu Đậu từ trên giường rón rén đi xuống, nhặt áo sơ mi trên sàn nhà mặc vào người. Lưng đau đứng không thẳng được, chậm rãi bò trên sàn nhà. Muốn rời khỏi hiện trường........
“Em muốn bò đi đâu?” Giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng, chưa kịp bò nhanh đã bị người ta ôm trở lại, ngã vào trong lồng ngực ấm áp. Dưới mông có gì đó thô sáp? Tối hôm qua tôi phục vụ anh cả đêm, sáng sớm đã động dục sao!
Thạch Thương Ly cúi đầu nhìn vật nhỏ trong ngực, khuôn mặt ngây thơ của cô càng khiến hắn muốn bắt nạt cô. Bàn tay không khách khí đặt trước ngực cô ăn đậu hũ “Em vẫn chưa trả lời anh muốn bò đi đâu?”
“Cái đó What??? Trước hết để cậu nhóc của anh mềm xuống đi, đụng vào vết thương trên mông tôi!”
“........”
“Không phải chứ? Ăn cả đêm còn chưa đủ sao? Không thể mềm một chút sao, đồ hẹp hòi!”
Thạch Thương Ly tối sầm mặt: “Em nghĩ rằng anh nói mềm nó sẽ mềm xuống sao?”
“Hả? Chẳng phải nó ở trên người anh sao........Đau.......Sao lại véo mông tôi!”
“Nói vừa thôi!” Trong giọng nói đều là cưng chiều, giọng ngọt chết người!
“Cái đó.......Cái này.......Tôi biết hôm qua anh say rượu, tôi cũng say cho nên chúng ta sai rồi!” Loan Đậu Đậu mặt không thay đổi tim không đập loạn bịa đặt, lừa mình cũng muốn lừa Thạch Thương Ly!
“Tối hôm qua chúng ta không uống rượu!”
Loan Đậu Đậu bất đắc dĩ sờ lỗ mũi, hít sâu than thở, làm bộ dạng chấp nhận: “Được rồi! Vậy anh định cho tôi bao nhiêu tiền? Đồ ngốc! Trực tiếp trừ vào tiền sinh hoạt hàng tháng là được rồi!"
Sắc mặt Thạch Thương Ly lạnh lùng nhìn chằm chằm cô. Vốn dĩ nghĩ rằng cô sẽ nói: “Làm bạn trai tôi hoặc là muốn hắn chịu trách nhiệm, hoặc phải cho tôi danh phận quang minh chính đại ở bên cạnh anh!” Chết tiệt, rốt cuộc trong đầu cô đang nghĩ gì?
Tình nguyện chọn tiền chứ không muốn hắn phải chịu trách nhiệm! Giận!
“Em có thể lựa chọn cái mà em muốn!” Cho en một cơ hội!
Hả? Loan Đậu Đậu nghi ngờ nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn thật lâu, buồn bực trong lòng. Được rồi, căn bản là người ta muốn ăn miễn phí! Ăn xong liền quỵt tiền, dù sao mỗi tháng cô cũng lấy không ít từ tiền hắn đưa mua đồ ăn!
“Đáp án!” Giọng nói trầm thấp của Thạch Thương Ly vang lên!
“Tôi biết rồi!” Đậu Đậu không vui bĩu môi, đôi tay ôm cổ hắn, chủ động hôn hắn. Mẹ kiếp, không phải mới ăn lần đầu? Tôi cho anh ăn, cùng lắm thì trong lòng xem như anh chơi gái, dù sao dáng người của anh so với tôi vẫn đẹp hơn!
Đáy mắt Thạch Thương Ly nhất thời kinh ngạc vui sướng, động tác này của cô là muốn làm bạn gái hắn sao? Hay là muốn hắn chịu trách nhiệm!
Vừa mới chuẫn bị hôn, Loan Đậu Đậu đã chạy nhanh xuống giường, vừa mặc quần áo vừa khắc chế tâm tình nói: “Anh cũng đã ăn rồi! Hai người không thiếu nợ gì nhau! Tôi đi làm bữa sáng, anh rửa mặt xong xuống ăn sáng.......”
Bỏ trốn mất dạng trước ánh mắt sát thủ của Thạch Thương Ly!
“Loan Đậu Đậu!” Sắc mặt Thạch Thương Ly xanh mét, người phụ nữa kém thông minh kia làm hắn tức chết!
Ý tứ của hắn rõ ràng như vậy, cô vẫn chưa rõ sao? Ăn quỵt cái gì? Cái gì mà hai người không nợ nhau? Cô còn thiếu nợ hắn cả đời cũng không đủ trả!
|
Loan Đậu Đậu ra khỏi phòng thấy trên sàn nhà có nhiều đồ ăn vặt, mắt sáng lên giống như nhìn thấy tiền. Miệng cười đến nỗi không khép lại được, ôm lấy hộp giất hít hà, cười tươi như ánh mặt trời. “Quả nhiên ông trời rất công bằng. Em gái mệt mỏi mở cửa dạ dày có đồ ăn.”
Chợt có một lực cướp hộp giấy từ trong tay cô, Loan Đậu Đậu phản ứng kịp lúc này mới thấy Thạch Thương Ly đã mặc quần áo chỉnh tề, cầm hộp giấy đi đến cửa sổ, mở cửa sổ, ném cả hộp giấy xuống. Động tác gọn gàng, mạch lạc như nước chảy mây trôi.
Đậu Đậu trợn mắt há hốc mồm, một giây tiếp theo hoàn toàn xù lông, cực kỳ tức giận quát: “Thạch Thương Ly?Anh.......Anh.......Anh.......Anh khinh người quá đáng.”
Sắc mặt Thạch Thương Ly vắng lạnh, không nói lời nào.
“Sao anh lại vứt đồ ăn vặt của tôi? Sao anh lại vứt bỏ đồ của tôi?” Cô tức giận giơ nanh múa vuốt như cua, lần trước như vậy, lần này cũng vậy. Chỉ cần là hắn không thích, hắn liền ném. Tên phá của, không biết xấu hổ. Không biết những thứ kia đều dùng tiền mua sao.
“Anh mua cho em.” Lạnh nhạt bốn chữ được nói.
Loan Đậu Đậu sửng sốt nhìn khuôn mặt lạnh lùng của hắn, môi mỏng khẽ cong, giọng nói dễ nghe phiêu đãng trong không gian: “Em ăn cái gì, ăn bao nhiêu, anh đều mua cho em. Chỉ cần.......Em không nhận đồ của người đàn ông khác.”
Hả.......Tình huống bây giờ là thế nào?
“Loan Đậu Đậu em có nghe thấy anh nói không?” Thạch Thương Ly nhấn mạnh, đôi mắt nghiêm túc, vô cùng mênh mông như chứa cả trời xanh, thiếu chút nữa làm cô mất hồn.
“Không.” Loan Đậu Đậu tức giận nhảy dựng lên quát: “Đây không phải là vấn đề anh mua hay không! Là vấn đề tôn trọng! Đồ đó đặt trước cửa phòng tôi, là người khác cho tôi. Sao anh không nói gì đã ném đi? Lần trước đã vậy, lần này cũng vậy. Anh đừng độc tài bá đạo như vậy được không? Để ý một chút cảm giác của người khác sẽ chết sao?”
“Sẽ như vậy.” Thạch Thương Ly quả quyết trả lời cô, đôi mắt lạnh lùng nhìn cô sửng sốt, tiếp tục nói: “Đó là do em là người phụ nữ của anh, áo sơ mi em mặc trên người cũng của anh, em ở nhà anh! Anh có quyền không cho phép em nhận đồ của người khác, em chỉ có thể nghe anh.”
Tức chết cô. Cô tức giận trừng mắt. Bất chợt cô thu lại móng vuốt, khóe miệng khẽ cười: “Thạch Thương Ly, tạm thời anh tự cho là đúng. Không phải tôi ngủ cùng anh mấy lần sao? Sao anh lại quản thúc tôi? Anh là ba tôi hay anh trai tôi? Sao anh không cho tôi nhận đồ của người đàn ông khác? Không phải đây là địa bàn của anh sao? Ai mà thèm? Bây giờ tôi đi là được chứ gì? Anh tiếp tục làm quốc vương tôi không chơi.”
Cô chạy trên sàn nhà không quay đầu lại. Vội vã chạy ra cửa. Không muốn ở chung với con heo đất độc tài bá đạo này.
“Đứng lại!” Thạch Thương Ly thấy cô chỉ mặc quần lót, áo sơ mi khoác trên người khi chạy khiến cảnh xuân như ẩn như hiện.
Loan Đậu Đậu mắt điếc tai ngơ, chạy ra cửa. Con cọp phát uy, anh cho rằng tôi là đậu xanh sao. Cô cũng có tự trọng, cũng cần được tôn trọng? Cô thích hắn thì sao? Hắn có thể bắt nạt cô sao?
Phân Ruồi anh chết đi.
Thạch Thương Ly nhíu mày, ý thức được rằng vật nhỏ thật sự tức giận, vội vàng đuổi theo. Nhìn chằm chằm bóng lưng cô, lạnh giọng quát: “Đứng lại, Loan Đậu Đậu.”
Loan Đậu Đậu nghe thấy hắn đuổi theo, hốc mắt đỏ lên, chạy nhanh hơn. Đất đá trên đường làm chân cô bị thương cô cũng quật cường không dừng lại. Dừng lại là biểu hiện cô thua, về sau sẽ bị hắn bắt nạt! Cô không muốn. Bỏ chạy, không muốn để ý hắn, cho hắn tức chết.
“Loan Đậu Đậu.” Thạch Thương Ly chạy nhanh hơn, rất nhanh đã nắm được tay cô, ôm cô vào ngực.
“Buông tôi ra.......” Loan Đậu Đậu liều chết giãy dụa nhưng không thể đẩy hắn ra. Chạy bộ cùng giãy dụa khiến cả người toàn mồ hôi, tóc cũng ươn ướt, uất ức trong lòng. Đôi tay hung hăn véo cánh tay hắn, hai chân đá vào đầu gối hắn nhưng hắn vẫn không buông tay.
“Khốn kiếp, anh cho tôi là gì? Tôi ở nhà anh nhưng không phải chó cảnh anh nuôi trong nhà, anh muốn thế nào là phải thế đấy sao? Anh không thể tôn trọng tôi sao? Sao lại không ít lần ngủ với tôi......Tôi đã tận lực, anh còn muốn thế nào.......”
Cô giãy dụa trong ngực hắn, mắng hắn, nước mắt lặng lẽ chảy xuống trên khuôn mặt trắng noãn.
Đột nhiên biết mình yêu hắn, đột nhiên xảy ra quan hệ, đột nhiên cảm thấy hắn rất ưu tú, đột nhiên cảm thấy mình nhỏ bé như hạt bụi! Đã rất cố gắng không để ý tới sự châm chọc của hắn, bắt nạt mình, kỳ thị mình, không khó chịu, không để ý nhưng vẫn cứ giả bộ, cô cũng là người có cảm giác.
Bị hắn không tôn trọng nhiều cũng sẽ khó chịu, tại sao hắn không thể ít bắt nạt cô? Vốn dĩ cô chỉ muốn ở bên cạnh hắn, xem như không thể ở chung một chỗ nhưng mỗi ngày có thể nhìn hắn là tốt rồi. Nhưng tại sao? Tại sao lại không tôn trọng cô như vậy? Xem như nuôi một con chó nhỏ cũng sẽ cho nó một chút dịu dàng, một chút rực rỡ của ánh mặt trời......
Sợ rằng trong mắt hắn cô cũng không bằng một con chó nhỏ.
“Vật nhỏ.” Thạch Thương Ly nhíu mày, hai bàn tay dài mạnh mà có lực ôm cô trong ngực, bàn tay giữ chặt eo cô thế nào cũng không chịu buông ra. Bị cô cắn cũng được, bị cô véo cũng được, bị cô đá cũng được, hắn biết dù thế nào hắn cũng sẽ không buông tay.
“Ô ô.......Anh còn muốn tôi thế nào? Anh còn muốn bắt nạt tôi thế nào.......” Cô không còn hơi sức, khóc ô ô, dựa vào lồng ngực to lớn của hắn, nước mắt nước mũi dính vào chiếc áo đắt tiền của hắn.
Thạch Thương Ly nhíu chặt chân mày. Bắt nạt cô? Hắn thương yêu cô còn không hết làm sao có thể bắt nạt cô chứ. Chỉ là không muốn, không thích, chán ghét khi nhìn khuôn mặt cô vui vẻ lúc nhận được đồ từ người đàn ông khác.
Lúc mới bắt đầu chưa xác định được thì hắn có thể khắc chế tâm tình của mình nhưng hắn đã xác định được người hắn muốn là cô, nên hắn sẽ không buông tay. Bị ghét cũng được dù cô có căm hận hắn cũng sẽ không buông tay.
Loan Đậu Đậu là em chọc anh trước. Thật lâu rồi em đã chọc anh, hôm nay làm sao có thể phủi mông một cái có thể chạy trốn chứ? Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy?
“Ô ô.......Tôi ghê tởm anh.” Cô thật sự rất thích hắn.
“Ô ô.......Tôi hận chết anh.” Tại sao cô lại yêu hắn.
Thạch Thương Ly không mở miệng, cơ thể cứng đờ, hai cánh tay càng ra sức ôm cô. Lần đầu tiên cảm nhận, bị người ta ghét cũng sẽ đau lòng. Cúi đầu thấy quần áo cô đã xốc xếch không thể nhìn được nữa, chân bị vật gì đó cứa đứt, máu vẫn chảy ra, từ bắp đùi có thể thấy chiếc quần lót hoạt hình mập mờ!
Cúi người ôm cô lên xoay người đi vào trong nhà. Dù thế nào cũng không thể để người đi đường thấy hết, điều đó chỉ thuộc về hắn.
Loan Đậu Đậu hít mũi, khóc đến nỗi mắt sưng lên, không từ chối, không còn hơi sức. Hơn nữa chân thật đau.......
Thạch Thương Ly ôm cô vào phòng tắm, dùng nước ấm rửa sạch hai chân cô, ôm cô đi về phòng, đặt cô trên giường lớn. Loan Đậu Đậ chỉ khóc, một câu cũng không nói, muốn khóc cho hết tủi thân trong lòng. Thạch Thương Ly cũng không mở miệng dỗ cô, hắn cầm hộp thuốc lau vết thương cho cô, dùng băng dán miệng vết thương, ngẩng đầu nhìn thấy cô vẫn còn khóc, bất đắc dĩ than thở: “Khóc chưa đủ sao?”
“Ai cần anh lo, tôi vẫn chưa khóc đủ, tôi nhiều nước mắt không thể khóc à?” Loan Đậu Đậu tức giận quát: “Có phải ngay cả khóc cũng cần có sự đồng ý của anh?”
“Dạ, không có sự đồng ý của anh không cho phép khóc.” Thạch Thương Ly thấp giọng nói, thấy nước mắt cô vẫn không ngừng chảy, tim hắn cũng đau. Đôi tay dịu dàng nâng khuôn mặt cô lên, cúi đầu dịu dàng liếm sạch nước mắt của cô lại không nhịn được cúi đầu hôn môi cô.
Loan Đậu Đậu ngây người, cảm thấy hắn hơn hai má lập tức đỏ, đôi tay kháng cự đẩy lồng ngực hắn, cúi đầu muốn giấu tình trạng của mình. Bị hắn làm cho giận mà giận cũng không được.
“Anh là chó con sao.......Thích liếm mặt tôi như vậy.”
Thạch Thương Ly cầm bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của cô, giọng nói mê hoặc: “Anh chỉ liếm mặt em.”
Bùm.......Dường như có dòng điện từ ngón tay hắn truyền vào cơ thể cô, ngẩng đầu ánh mắt không thể tin nhìn hắn giống như đang nhìn một người khác. Nhìn mặt hắn thật tỉ mỉ, không khỏi lẩm bẩm: “Không sai, không có mặt nạ, sao đột nhiên lại trở nên dịu dàng như thế?”
Khóe miệng Thạch Thương Ly co quắp, nắm chặt tay cô. Đôi mắt sáng hơn thạch anh, cúi đầu muốn thưởng thức đôi môi kia lại bị Loan Đậu Đậu tránh ra, nhíu mày nói: “Không được hôn tôi.”
“Loan Đậu Đậu, chúng ta kết hôn đi.”
Sét đánh ngang tai.
Đôi mắt ngây ngô, kinh ngạc nhìn hắn ngây người. Cô vừa nghe thấy Thạch Thương Ly nói gì? Nằm mơ sao? Đưa tay véo bắp đùi mình, thật là đau. Đau thế này thì không phải đang nằm mơ.
“Loan Đậu Đậu anh nói chúng ta kết hôn đi.”
Thạch Thương Ly kiên nhẫ lặp lại một lần nữa. Chẳng lẽ hắn nói không rõ ràng sao? Cô vẫn chưa hiểu tâm ý của hắn sao?
“Không muốn.” Loan Đậu Đậu kịp phản ứng, thốt lên. Mới vừa hiểu được lòng mình sao lại lập tức kết hôn chứ? Hơn nữa hắn lại không thích cô? Hắn coi hôn nhân là gì chứ? Khốn kiếp.
|