Tổng Giám Đốc Đói Bụng Thỏ Trắng Mở Cửa Đi
|
|
Loan Đậu Đậu không có việc gì làm cho đến trưa, Thạch Lãng với bộ dáng như cũ đến công ty muộn, vừa vào công ty đã thu hút bao nhiêu ánh mắt của nhân viên nữ. Không phải bởi vì người hắn mà bởi vì một bó bông hồng kiều diễm trong tay hắn.
“Đậu xanh nhỏ thân yêu, chúng ta hẹn hò đi!”
“Phốc.” Loan Đậu Đậu vừa mới uống sữa chua toàn bộ phun vào gương mặt hắn ta.
Trán nổi gân xanh, sỉ nhục! Quả thật vô cùng nhục nhã! Từ khi hắn ta bước vào tình trường đến nay chưa bao giờ thất bại, là cao thủ trong tình trường! Hôm nay lại bị một người con gái phun sữa vào mặt!
Loan Đậu Đậu lau miệng, ánh mắt nghi ngờ nhìn phía sau hắn ta xem có ai không “Anh và người ta đánh cuộc bao nhiêu tiền nếu theo đuổi được tôi? Nếu như anh chia cho tôi một nửa, tôi sẽ suy nghĩ một chút cùng anh diễn trò!”
“.......” Sắc mặt Thạch Lãng tối sầm. Cô đọc tiểu thuyết tình yêu nhiều quá sao?
Loan Đậu Đậu đem một chồng tài liệu chất vào ngực hắn ta, ý vị sâu xa nói: “Cậu nhóc, tuy rằng Cúc Hoa tốt nhưng làm đau nhiều người già. Còn trẻ nên làm nhiều việc đứng đắn một chút! Tổng giám đốc gọi anh vào phòng làm việc!”
Thạch Lãng đen mặt xoay người đi, Loan Đậu Đậu vội vã nhét hoa hồng vào ngực hắn nói: “Hoa thật đẹp nhưng hãy đưa cho người con gái khác. Bác Mao nói rằng lãng phí chính là tội phạm.”
Ánh mắt quỷ dị của Thạch Lãng quan sát cô từ đầu đến chân ba lần, sâu kín bỏ lại một câu: “Đậu xanh nhỏ cô thừa nhận đi, cô căn bản chính là đàn ông.”
Loan Đậu Đậu nhìn bóng dáng hắn ưu thương méo miệng nói: “Nếu tôi là đàn ông thì đã sớm đè tổng giám đốc dưới thân sao lại bị anh ta bắt nạt đến bây giờ?”
Loan Đậu Đậu còn chưa ngồi nóng đít đã nhận được điện thoại của Đồng Thoại, không nói gì, bảo cô lên mạng xem. Bạn tốt, không nhìn không biết, vừa nhìn.......
Tức giận đến tay chân đều run, cắn răng nghiến lợi, ánh mắt sắc bén như dao găm!
Các bạn học đang thảo luận trên mạng việc Loan Đậu Đậu giành chồng người khác trong tiệc đính hôn, ở công ty quyến rũ tổng giám đốc, quy tắc ngầm........
Mẹ kiếp không biết cái gì gọi là quy tắc ngầm phải không? Có gặp ai dùng quy tắc ngầm mà thiếu tiền ông chủ còn phải giặt quần áo nấu cơm cho ông chủ chưa? Người không có học thức chuyên lừa bịp người khác thì ở nhà cho xong, cần gì phải xuất hiện gieo họa cho người khác!
Đi qua đi lại một lúc, rốt cuộc Loan Đậu Đậu tìm được đầu sỏ đưa tin đồn, hàm răng như muốn nghiền nát! Trừ Diệp Thanh Thanh bị Tô Triệt thoái hôn còn có thể là ai!
Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra......., chú có thể nhịn nhưng cô không nhịn được!
Sau khi Thạch Lãng bị Thạch Thương Ly mắng cho một trận quay lại, thấy Loan Đậu Đậu tức giận đến mặt trắng bệch, không khỏi tò mò hỏi: “Đậu xanh nhỏ ai bắt nạt cô? Anh Lãng giúp cô đánh hắn!”
Mí mắt Loan Đậu Đậu nhảy lên một cái, giật mình, chăm chú nhìn Bọ Hung hỏi: “Chúng ta là quan hệ cấp trên cấp dưới phải không?”
“Không dừng ở đó!”
“Tôi cũng cho là như vậy!” Loan Đậu Đậu nghiêm túc gật đầu: “Chúng ta là chị em tốt! Em gái gặp nạn, chị gái chắc chắn quan tâm!”
Khóe miệng Thạch Lãng co quắp, ánh mắt tức giận như đang nói: “Ông đây là đàn ông, ông đây có em trai!”
Loan Đậu Đậu đối với việc hắn tức giận làm như không thấy, cầm tay viết một hang chữ vào lòng bàn tay hắn ta: “Đưa bảo bối của anh đến chỗ này, tối nay tôi mời anh ăn một bữa tiệc lớn!”
Thạch Lãng thừa dịp cháy nhà hôi của: “Thuận tiện làm bạn gái anh đi!”
Loan Đậu Đậu cầm túi xách trong tay: “Chị em ở chung một chỗ người ta gọi là loạn luân!”
Sau đó vội vã bỏ đi!
|
Trán Thạch Lãng nổi gân xanh, nhắm mắt, bàn tay nắm chặt, môi mỏng mím lại. Chỉ mới hai ngày tại sao lại bị cô thay đổi rồi?
Hơn bốn giờ chiều tan làm chính là giờ cao điểm. Bọ Hung đem bảo bối rời khỏi công ty, dừng cạnh tòa cao ốc bên đường, hấp dẫn ánh mắt tò mò của đông đảo người qua đường.
Bọ Hung đứng bên cạnh Loan Đậu Đậu: “Cô đứng đây làm gì?”
Loan Đậu Đậu chơi với bảo bối của hắn ta, mắt cũng không thèm nhìn nói: “Tức chết hồ ly tinh!”
Mí mắt Bọ Hung giật giật mấy cái, có cảm giác xấu. Quả nhiên.......
Âm nhạc kích tình vang lên, thiếu chút nữa hắn lộn đầu xuống đất.
Tôi là chồng Diệp Thanh Thanh, mỗi ngày mỗi đêm đều khóc, vợ tôi nổi tiếng, không được vậy tôi cũng chu mông.
Tôi là chồng Diệp Thanh Thanh, mỗi ngày mỗi đêm chịu khổ, vợ tôi như xương sườn, thật ra thì không bằng đầu heo.
.......
Tự xưng dung mạo đẹp như hoa, thật ra thì chỉ là một con búp bê, tự xưng hai mươi hai tuổi, thật ra rất giống bốn mươi hai, da trắng môi đỏ cái rắm, tự xưng là thiên kim tiểu thư, thật ra thì nhờ vào nhà giàu mới nổi, luôn nói mình trong như nước, thật ra mặt như hồ ly, vóc dáng như vậy mà cũng gọi là đẹp, tôi nhìn giống như gặp quỷ, tự nhận biết khiêu vũ, chỉ là uốn éo mông vài cái, còn nói mình học thức cao, chuyên làm kẻ thứ ba đi cướp đàn ông của người khác, người phụ nữ này thật đáng ghét, chuyện gì cũng dám làm, tự biết là rất quan trọng nhưng cô ta lại vẫn không biết xấu hổ......
Loan Đậu Đậu ngồi trên bảo bối của hắn ta, ăn bỏng ngô không biết lấy ở đâu ra, nhàn nhã ném đôi giày sang một bên, gật gù hả hê, ánh mắt nhìn vào cửa tòa cao ốc. Rất nhanh có một bòng người chạy ra, điển hình của nhân viên văn phòng, một thân hàng hiệu, khuôn mặt xinh xắn đứng cạnh bức tường màu trắng, sắc mặt trắng bệch do tức giận.
“Loan Đậu Đậu!” Diệp Thanh Thanh đứng trước mặt cô, toàn thân run lên vì tức giận. Thỉnh thoảng có người đi qua nhìn chằm chằm cô ta.
Loan Đậu Đậu làm ra vẻ vô tội ăn bỏng ngô, lầm bầm: “Có chuyện gì sao?”
“Cô, cô, cô khinh người quá đáng!” Diệp Thanh Thanh tức giận đến mức cà lăm. Nếu cứ như vậy cô ta còn mặt mũi nào đứng trong công ty chứ?
Loan Đậu Đậu nhìn Bọ Hung ở bên cạnh, nghi ngờ: “Tôi như thế nào gọi là khinh người quá đáng?”
Thạch Lãng liếc Diệp Thanh Thanh, lại nhìn Loan Đậu Đậu, thì ra người tốt ẩn sâu trong người không lộ ra, hắn ta cho rằng có thể tùy ý bóp cô như trái hồng, không nghĩ tới cô lại gây rắc rối như vậy! Sờ sờ cái cằm, cố làm ra vẻ suy tư: “Cô có bắt nạt ai không?”
“Loan Đậu Đậu tôi cho cô biết, cướp đàn ông của người khác sẽ bị thiên lôi đánh. Cô không tự soi gương xem bản thân mình thế nào, Tô Triệt sao có thê coi trọng cô chứ.” Diệp Thanh Thanh cười gằn.
Bỏng ngô trong miệng quá nhiều làm cô đau răng nên phun hết ra. Mắt trợn lên: “Vậy sao cô không tự lấy túi đựng nước tiểu của mình lại mặt dày đi giành bạn trai của bạn thân?”
“Khụ khụ!” Thạch Lãng bị sặc. Tự lấy túi đựng nước tiểu của mình?Đậu xanh nhỏ không nên dùng từ như vậy trước mặt con trai!
Diệp Thanh Thanh tức giận đến nỗi mặt xanh mét, tức giận chỉ vào Loan Đậu Đậu chửi to: “Tôi giành bạn trai cô thì sao? Vóc dáng cô khó coi như vậy xứng với Tô Triệt sao? Ngay cả ngón tay cô so với tôi cũng kém hơn! Bạn thân sao, cô nói đùa rồi. Nếu không phải vì Tô Triệt, cô cho rằng tôi sẽ làm bạn thân của cô sao?Cô có tư cách gì?”
Vốn dĩ sắc mặt Loan Đậu Đậu rất ôn hòa trong nháy mắt tối sầm, ngón tay bóp chặt túi bỏng ngô, ánh mắt u ám bắn về phía cô ta, mím môi không lên tiếng!
|
Diệp Thanh Thanh chưa từng thấy cô như vậy, mắt sáng ngời.Ngẩng đầu ưỡn ngực, không tin Loan Đậu Đậu có thể làm gì cô ta. “Tô Triệt thì sao? Không phải chỉ được vẻ bề ngoài dễ nhìn sao? Bây giờ chị đây không cần nữa. Cái loại không phải đàn ông đó, tôi chơi ngán rồi! Diệp Thanh Thanh tôi muốn loại đàn ông nào mà không có, sao có thể giống cô yêu thương ôm ấp chủ động leo lên giường đàn ông.”
Thấy Loan Đậu Đậu không nói lời nào, mặt vênh váo hơn, nhất định là Loan Đậu Đậu sợ rồi.
Không ngờ.......
Khóe môi Loan Đậu Đậu nở nụ cười sáng lạn, vỗ tay một cái từ loa thùng nhảy xuống. Đối với Bọ Hung nói: “Dọn dẹp đồ đạc chúng ta đi ăn một bữa tiệc lớn.”
Thạch Lãng nhíu mày, đậu xanh nhỏ cho rằng hắn là người sai vặt sao. Lúc muốn mở miệng lại phát hiện ra hốc mắt cô hơi đỏ, thở dài. Từ trong cuộc nói chuyện của bọn họ cũng biết hai người phụ nữ giành một người đàn ông, hắn đành phải làm anh hùng một lần vậy!
Diệp Thanh Thanh sửng sốt khi thấy cô tắt nhạc, chuẩn bị mở miệng thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng phía sau lưng: “Diệp Thanh Thanh không phải cô không chủ động leo lên giường của tôi.”
Quay đầu lại không biết Tô Triệt đã đứng đó từ lúc nào, Diệp Thanh Thanh giật mình.
Ánh mắt u buồn lạnh lẽo của Tô Triệt không nhìn cô ta, đôi mắt nhìn về phía Loan Đậu Đậu và Thạch Lãng. Khóe miệng khẽ cười buồn, nếu như không phải ban đầu Diệp Thanh Thanh chủ động quyến rũ anh, một lúc bất cẩn anh không giữ được mình, phạm phải sai lầm của một người đàn ông, thì sao anh có thể mất Đậu Đậu chứ?
Âm nhạc dừng lại. ánh mắt tò mò của mọi người trong công ty Cao Phong khi tan làm nhìn hai người. Sắc mặt Diệp Thanh Thanh trắng bệch, nước mắt trào ra, muốn mở miệng giải thích nhưng lại nói không nên lời.
Thạch Lãng vừa thu dọn đồ đạc vừa liếc nhìn Tô Triệt, nhíu chân mày. Thì ra người mà bọn họ tranh giành là Tô Triệt, là giám đốc giám sát công ty. Là quân cờ mà ông già phái tới để theo dõi Thạch Thương Ly.
Chưa kịp cất đồ lên xe, tiếng còi xe cảnh sát đã hú vang........
Trong đồn cảnh sát.
Cảnh sát đưa giấy bút cho Diệp Thanh Thanh cùng Tô Triệt viết tường trình. Tay Loan Đậu Đậu cùng Thạch Lãng đặt trên cổ đứng ở khúc quanh. Thạch Lãng liếc cô lạnh lùng nói: “Đậu xanh nhỏ, mắt cô có vấn đề sao! Tô Triệt không đẹp bằng tôi, sao cô lại thích hắn, cự tuyệt tôi.”
Loan Đậu Đậu trợn mắt, bây giờ là lúc nào mà hắn vẫn như vậy! Thừa lúc chú cảnh sát không chú ý thả hai bàn tay nhức mỏi xuống, vẽ vòng vòng trên mặt đất. Tại sao lại bị cảnh sát bắt!
“Cô làm gì đấy? Tôi cho cô thả tay xuống rồi sao? Công khai mở nhạc ầm ầm trên đường còn ra thể thống gì nữa?” Viên cảnh sát chạy tới nghiêm giọng quát lớn.
Loan Đậu Đậu nghiêm chỉnh, tích cực nhận lỗi: “Chú cảnh sát cháu sai rồi, cháu ghi nhớ lỗi của mình rồi, cháu không nên phát nhạc nơi công cộng, làm ảnh hưởng phong cảnh của thành phố văn minh, ảnh hưởng sự phát triển xã hội, làm tăng trở ngại phát triển kinh tế, ảnh hưởng sự phát triển của loài người, cháu là tội nhân. Đừng nói là chú ngay cả bản thân cháu cũng không tha thứ cho chính mình.”
Viên cảnh sát bị cô làm cho buồn cười. “Được rồi, đừng dẻo miệng! Có người tới bảo lãnh hai người rồi. Về sau chú ý đừng phạm phải là được.”
Loan Đậu Đậu như đứa con ngoan gật đầu, Bọ Hung khịt mũi. Ngẩng đầu nhìn bóng dáng đang đi tới, điều đầu tiên lọt vào tầm mắt là đôi giày da bóng loáng, sau đó là quần tây, eo nhỏ, bóng dáng cao ngạo, cuối cùng là đôi mắt âm trầm trên khuôn mặt tuấn tú của Thạch Thương Ly.
|
Thạch Thương Ly nhìn hai người đứng ở góc tường, mặt tối sầm. Không biết đầu óc hai người cấu tạo thế nào, chuyện mất mặt như vậy cũng có thể làm được!
“Chơi đã không?” Giọng nói lạnh lẽo vang lên.
Đậu Đậu cùng Bọ Hung như đứa con ngoan gật đầu. Chơi! Đủ! Rồi!
“Thoải mái không?”
Lại gật đầu một lần nữa.
Sắc mặt Thạch Thương Ly càng tối hơn, quay lại nói với cảnh sát: “Làm phiền các anh rồi.”
“Không sao!” Bộ dáng cảnh sát so với nhìn thấy ba mình còn thành kính hơn!
Khóe miệng Loa Đậu Đậu cùng Bọ Hung như hai đứa trẻ ngoan đi theo Thạch Thương Ly. Sau khi lên xe Bọ Hung không nhịn được len lén hỏi: “Cô cố ý gọi Tô Triệt đến phải không?”
Dưới ánh trăng Loan Đậu Đậu nở nụ cười vô hại. Cúi đầu chui vào xe.
Thạch Lãng cúi đầu, khóe miệng không nhịn được nở nụ cười. Thì ra đậu xanh nhỏ cũng không ngốc!
Sau khi lên xe Thạch Thương Ly không nói một lời nhưng lại bắt được Loan Đậu Đậu cùng Thạch Lãng nháy mắt ra hiệu cho nhau, một chút không vui, không khí lạnh lẽo bao trùm xung quanh.
Loan Đậu Đậu cảm thấy tổng giám đốc đang tức giận, kéo kéo ống tay hắn: “Tổng giám đốc anh tức giận sao?”
Thạch Thương Ly liếc cô một cái không mở miệng.
“Tổng giám đốc anh đừng nóng giận, là người ta bắt nạt tôi trước! Người ta nói tôi chủ động leo lên giường của anh, rồi cái gì quy tắc ngầm, rất khó nghe!” Cô làm ra vẻ đáng thương.......
“Người phụ nữ kia không có mắt! Rõ ràng cô cùng tôi.......”
Còn chưa nói hết lời, Bọ Hung thấy ánh mắt sắc bén của Thạch Thương Ly liền im lặng ngay lập tức.
“Tổng giám đốc đừng tức giận nữa! Cùng lắm tôi nấu cho anh ăn một tuần!” Loan Đậu Đậu rút kinh nghiệm rồi, nếu không lấy lòng tổng giám đốc, đừng hy vọng sống tốt ở công ty. Sẽ bị hắn bắt nạt!
“Thiên vị!” Bọ Hung chu môi lên án.
Loan Đậu Đậu không nhìn hắn ta, ánh mắt tội nghiệp nhìn tổng giám đốc, ôm lấy cánh tay hắn, phát huy tinh thần nịnh bợ: “Ba ngày sau là sinh nhật tôi, trước ngày sinh nhật của tôi đừng tức giận được không?”
Thạch Thương Ly tròn mắt, ánh mắt nhìn cánh tay cô đang ôm hắn, sắc mặt rốt cuộc tốt hơn một chút, khóe miệng hiện lên nụ cười như có như không. Giọng trầm thấp nói ra một chữ: “Được!”
Ánh mắt khiêu khích lại nhìn về phía Thạch Lãng.
Qua kính chiếu hậu Thạch Lãng thấy Đậu Đậu nở nụ cười, ánh mắt sáng ngời của cô chỉ nhìn về phía Thạch Thương Ly. Trong lòng khẽ đau.
Tại sao ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Thạch Thương Ly? Hắn thật sự tốt như vậy sao?
Hai ngày nay xảy ra một số chuyện lớn.
Bọ Hung bị phái đi công tác bốn ngày, muốn đưa Đậu Đậu đi theo lại bị tổng giám đốc bác bỏ, trước khi đi tranh cãi ầm ĩ với tổng giám đốc, mọi người trong công ty đều biết.
Hai là Đồng Thoại trọng sắc khinh bạn cùng cấp trên bay sang Nhật không về dự sinh nhật Đậu Đậu.
Ba là sau khi Bọ Hung đi, Loan Đậu Đậu bị gọi vào phòng làm việc của tổng giám đốc, sống trong nước sôi lửa bỏng, sau khi tan làm tiếp tục đến nhà tổng giám đốc giặt quần áo, dọn vệ sinh, nấu cơm!
Sau khi Diệp Thanh Thanh bị công ty sa thải, kinh tế xuất hiện nhiều vấn đề nghiêm trọng, phá sản! Nghe thấy tin tức như vây thì Loan Đậu Đậu đứng trên bồn cầu cười năm phút! Còn tốt bụng gửi tin nhắn cho Tô Triệt.......
Chỉ tiếc Tô Triệt không trả lời, mỗi ngày vẫn đến công ty đều đặn!
|
Buổi sáng Loan Đậu Đậu rất hào hứng đến công ty,khi đến đã nằm ngay đơ trên bàn. Không thể không khen tài giày vò của tổng giám đốc.
Vừa bước chân vào công ty, Tô Triệt cầm một cái hộp trong tay, khóe miệng khẽ nở nụ cười, ánh mắt mềm mại.
“Chào giám đốc!” Loan Đậu Đậu nghiêm chỉnh đứng trước mặt hắn, dù sao ở công ty vẫn nên đứng đắn một chút.
“Sinh nhật vui vẻ!” Tô Triệt nhét hộp quà vào trong ngực cô “Mặc dù chúng ta đã chia tay nhưng vẫn là bạn, không cần từ chối lời chúc của anh.”
Loan Đậu Đậu ôm chặt cái hộp trong tay, cười nói: “Dĩ nhiên em sẽ không từ chối!”
“Vậy thì tốt.” Tô Triệt thở phào nhẹ nhõm, do dự mấy giây mới mở miệng: “Buổi tối có hẹn không? Nếu như không có.......”
“Xin lỗi, cô ấy có hẹn rồi!” Giọng nói lạnh lẽo cắt ngang lời Tô Triệt,ánh mắt sắc bén của Thạch Thương Ly nhìn chằm chằm cái hộp trong tay Loan Đậu Đậu.
Loan Đậu Đậu sa sầm mặt.......Mẹ kiếp, mỗi lần đều là hắn làm kỳ đà cản mũi, Phân Ruồi anh có đạo đức một chút được hay không?
“Tổng giám đốc, hôm nay là sinh nhật tôi.”
Thạch Thương Ly nhíu mày: “Cho nên.......”
“Tôi muốn đi ăn cơm với bạn!” Ánh mắt Loan Đậu Đậu nhìn về phía Tô Triệt, Tô Triệt em muốn hẹn hò cùng anh!
“Oh!” Thạch Thương Ly đút tay trong túi, dựa lưng về phía sau, khóe môi khẽ cười: “Tôi còn chuẩn bị tặng cô một món quà lớn, ngoài ra còn muốn bàn với cô về việc trả nợ.......”
“Tôi hiểu rồi!” Loan Đậu Đậu giật giật khóe miệng, giống như con mèo bị đạp phải đuôi xù lông vội vàng cắt ngang lời hắn! Mẹ kiếp, trước mặt Tô Triệt có thể để cho cô một chút mặt mũi được không! Nghiêng mặt cười tươi như hoa với Tô Triệt: “Xin lỗi, giám đốc! Hôm khác tôi mời anh ăn cơm! Cảm ơn món quà sinh nhật của anh!”
Tô Triệt đem theo ánh mắt u buồn rời đi, trên tay hai người còn đeo lắc tay tình nhân như đang cười anh tự mình đa tình. Đôi tay kia hắn đã từng nắm lấy chỉ là bây giờ anh không còn tư cách nữa rồi.
Thạch Thương Ly đưa Loan Đậu Đậu đi ăn một bữa tiệc lớn. Loan Đậu Đậu ngồi trong nhà hàng cao cấp, sững sờ nhìn thực đơn một lúc lâu, quay đầu lại cười tươi với nhân viên phục vụ,khách khí mở miệng: “Cho tôi món đắt tiền nhất.” Nhân viên phục vụ xanh mặt nhìn Thạch Thương Ly, hắn cũng gật đầu không nói gì.
Tổng giám đốc mời ăn cơm nhất định phải ăn món đắt tiền nhất!
“Ợ.......ợ.......” Loan Đậu Đậu ngồi trong xe không ngừng ợ, bởi vị món ăn rất ngon nên ăn rất nhiều. Ai biết sau khi rời khỏi nhà hàng đến bây giờ.......
Ánh mắt lạnh lùng của Thạch Thương Ly liếc cô, hận không thể ngay lập tức vứt cô xuống xe!
Loan Đậu Đậu ôm hộp quà của Tô Triệt trong lòng cảm thấy ngọt ngào, mặc dù hôm nay rất bận nhưng có quà của Tô Triệt còn có bữa ăn của tổng giám đốc biến thái làm cho cuộc sống của cô trở nên đẹp hơn.
Về đến nhà Loan Đậu Đậu vội vã đi giặt gra trải giường.
“Không cần giặt.” Giọng nói của Thạch Thương Ly vang lên, hắn cởi áo vét, dưới ánh đèn mập mờ áo sơ mi tôn lên dáng người to lớn cực kỳ mê người của hắn.
Loan Đậu Đậu dừng bước quay lại, kinh ngạc nhìn hắn: “Không phải anh gọi tôi tới giặt quần áo sao? Vậy anh gọi tôi đến làm gì?”
Thạch Thương Ly không trả lời câu hỏi của cô, xoay người đi về giá rượu, cầm một chai rượu đỏ ở phía trên “Đây là quà sinh nhật của cô, ba mươi vạn một chai.”
Loan Đậu Đậu kinh ngạc “Anh cho tôi một bình rượu ba mươi vạn sao?”
|