Ai Là Mẹ Anh
|
|
Chương 24 Tề Phỉ vừa Photo Shop, thỉnh thoảng lại nhìn sang cửa sổ game, nhân vật của Trương Nhất Manh vẫn đứng yên không nhúc nhích, không có chút phản ứng nào.
“Sao lại đi lâu thế này…”
Cô cảm thấy kì lạ, gọi điện thoại cho Trương Nhất Manh, Trương Nhất Manh cũng không đánh.
“… Chẳng lẽ đánh nhau với bạn gái trước của Trương Ninh Giản?” Mép môi Tề Phỉ giật giật, vừa lắc lắc đầu bỏ đi suy đoán của mình: “Không thể nào, với tính cách của Trương Nhất Manh thì…”
Bỗng nhiên, nhân vật trong trò chơi của Trương Nhất Manh giật giật.
Tề Phỉ: “!”
【 Nhóm 】 Long Phỉ Phượng Vũ: Cuối cùng cậu cũng về rồi, nói tiếp nào, mau mau kể cho tớ nghe chuyện bạn gái trước của Trương Ninh Giản đi kaka.
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Tề Phỉ, Trương Nhất Manh đâu rồi?
【 Nhóm 】 Long Phỉ Phượng Vũ:? ! Bạn là ai vậy?!
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Tôi làTrương Ninh Hi, thôi, đợi tôi gọi điện thoại cho cô rồi tính.
Giọng điệu của đối phương có phần lo lắng, Tề Phỉ cũng cảm thấy kì lạ, đúng lúc điện thoại vang lên, từ đầu dây bên kia truyền đến tiếng Trương Ninh Hi: “Alô? Tề Phỉ phải không? Hồi nãy Trương Nhất Manh có nói cô ấy đi đâu không? Bây giờ chẳng thấy cô ấy đâu, điện thoại thì để trên bàn rồi.”
Tề Phỉ ngẩn người, vội vàng nói: “Hồi nãy cậu ấy đi bắt điện thoại, sau đó nói là bạn gái trước của Trương Ninh Giản gọi, muốn đến nhà mấy anh trả lại chiếc nhẫn!”
Trương Ninh Hi nhíu mày: “Được, tôi rõ rồi.”
Tề Phỉ nói: “Sao Nhất Manh lại biến mất?! Cậu ấy không sao chứ?!”
“… Cô yên tâm đi, không có gì đâu. Đừng lo lắng quá, có gì tôi sẽ gọi điện thoại báo với cô.” Trương Ninh Hi chợt dừng lại, giọng nói càng lúc càng nhỏ.
Tề Phỉ mấp máy môi: “Cảm ơn.”
Hiếm khi hai người nói chuyện lâu như vậy mà không cãi nhau tí nào, thế mà nguyên nhân lại không vui vẻ gì, ba anh em họ Trương về nhà thì phát hiện Trương Nhất Manh biến mất, bảo vệ ở cửa cũng bị đánh bất tỉnh, cửa mở toang.
Ba người sau khi trở về không bao lâu Thu di cũng trở về, Thu di nói mình dạ nhận điện thoại nghe nói con mình tông xe liễu mới vội vội vàng vàng đi bệnh viện, kết quả phát hiện căn bản không này hồi sự, cho nên tựu nhanh lên trở về, nhưng là hay là chậm một bước… Không, rất nhiều bước…
Trương Ninh Trí cùng Trương Ninh Hi vừa nhìn thấy tình huống này sắc mặt tựu đen, Trương Ninh Trí lập tức gọi điện thoại bắt đầu người liên lạc, mà Trương Ninh Hi tiến gian phòng bên trong chung quanh sưu tầm đầu mối, sau đã nhìn thấy Trương Nhất Manh còn không có Cerrada Computer, cùng ở một bên đang đợi Tề Phỉ.
Trương Ninh Hi chạy xuống lầu, thấy Trương Ninh Giản cau mày, hiển nhiên cũng đã biết chuyện Trương Nhất Manh biến mất, Trương Ninh Hi nói: “Vừa rồi Nhất Manh và Tề Phỉ đang chơi game, Tề Phỉ nói cô ấy đi bắt điện thoại, nói là bạn gái trước của Ninh Giản đem trả lại nhẫn… Sử dụng chiêu này chỉ có thể là Tả Hưởng.”
Trương Ninh Trí yên lặng gật đầu: “Nghe bảo vệ miêu tả thì đúng là đám người của Tả Hưởng.”
Trương Ninh Giản nói: “Mẹ bị Tả Hưởng bắt cóc?”
Trương Ninh Hi nói: “… Ừm.”
Trương Ninh Giản lại rất tỉnh táo, nói: “Vậy sao.”
Sau đó, anh xoay người đi ra ngoài, Trương Ninh Hi ngăn cản anh: “Ninh Giản, em muốn đi đâu?”
Giọng nói Trương Ninh Giản vẫn bình tĩnh như thế: “Tìm mẹ?”
Trương Ninh Trí cũng đứng lên, đứng trước mặt Trương Ninh Giản, nói: “Anh đã phái người đi tìm bọn Tả Hưởng rồi, em đừng đi lung tung, anh biết em rất quan tâm Trương Nhất Manh, nhưng điều kiện trước tiên để tìm cô ấy là phải đảm bảm cho sự an toàn của chúng ta đã.”
Trương Ninh Hi cũng nói: “Đúng vậy, sao khi không Tả Hưởng lại bắt Trương Nhất Manh làm gì? Chẳng phải liên quan đến chúng ta sao? Em không nhớ quan hệ giữa chúng ta và Tả Hưởng rất phức tạp sao… Haiz, tốt nhất là em đừng xúc động mà làm việc theo cảm tính.”
Trương Ninh Giản nhìn hai người bọn họ, nói: “Đây không phải là làm theo cảm tính, Nhất Manh là mẹ của chúng ta mà.”
Trương Ninh Hi đầy dấu chấm hỏi: “Như vậy thì liên quan gì?”
Trương Ninh Giản nói: “Nhất Manh là mẹ, em là con, con đi tìm mẹ, khó khăn cũng là chuyện bình thường, chẳng phải sao?”
Trương Ninh Hi: “…”
“Không được! Em đang nói nhảm gì vậy, chẳng hiểu em đang nói gì cả?”
Trương Ninh Giản nghiêm túc nói: “Em là trẻ con, bởi vậy nói chuyện không cần logic!!!”
Nói xong anh liền đi ngang qua Trương Ninh Hi và Trương Ninh Trí, chạy nhanh ra ngoài, Trương Ninh Hi đứng đằng sau kêu to: “Em mà cũng biết “Logic” sao!!! Trương Nhất Manh nói không sai tí nào, em đúng là nghịch tử mà!!!”
Trương Ninh Giản đi thẳng ra xe, nhanh chóng cắm chìa khoá vào, nhấn ga cho xe chạy, Trương Ninh Hi đứng phía sau tức tối đấm đấm ngực: “Anh hai!!! Đáng lẽ anh không nên cho nó học lái xe…!!!”
Trương Ninh Trí: “… Thôi kệ nó đi.”
Anh suy nghĩ một chút, lấy điện thoại ra rồi nói: “Ninh Hi, đi, chúng ta đi cùng Ninh Giản thôi.”
Trương Nhất Manh bối rối, chỉ biết có người che mắt mình lại, rồi sau đó đưa cô lên xe, kĩ thuật lái xe của người đó chẳng tốt tí nào, đã vậy lại còn cố tình chọn đường, cứ đi một tí là lại vấp, khó chịu muốn chết, Trương Nhất Manh nhịn không nổi nữa, mở miệng ói ra.
Cô không phải người hay say xe, nhưng mà lần này…
Người ngồi bên cạnh cô sợ hết hồn: “Cái gì vậy?! Đại ca! Con nhỏ này đang ói!!”
Sau đó vang lên một giọng nói từ xa xa, chắc hẳn là ngồi ghế đầu: “Đại Bính, mày lái xe cho đàng hoàn đi!!! Người ta ói rồi kìa
Người tài xế tên Đại Bính ấm ức nói: “Sao mà em biết được… Lỡ cô ta mang thai rồi sao? !”
“A!!! Cũng có thể đó!” Người được gọi là Đại ca kia, cũng chính là Tả Hưởng vui mừng nói: “Vốn định lừa Trương Ninh Trí và Trương Ninh Giản ra thôi, tao còn lo không biết con nhỏ này có đủ hấp dẫn để lừa bọn nó không, lỡ bọn nó mà không thèm để ý đến thì uổng công. Nhưng mà có thai thì…”
Trương Nhất Manh cảm thấy có người đang vỗ vào mặt mình, tuy lực vỗ không mạnh lắm, nhưng cũng đủ làm cô khó chịu,Trương Nhất Manh nghiêng đầu, định nôn vào tay Tả Hưởng, đáng tiếc hắn nhanh chóng hiểu được ý đồ của cô, rụt tay về, sau đó kêu tài xế A Bính dừng xe lại.
Tả Hưởng kêu người bên cạnh Trương Nhất Manh mở cửa sổ ra, Trương Nhất Manh ngửi thấy mùi không khí mát mẻ bên ngoài, cũng dễ chịu đôi chút, Tả Hưởng lấy một tờ giấy nhét vào tay Trương Nhất Manh, cô miễn cưỡng nhận, lau miệng, Tả Hưởng lại nhét một chai nước vào tay cô, tiện thể mở tấm vải đen che mắt, Trương Nhất Manh được nhìn thấy ánh sáng, hai mắt khó chịu híp lại, cô cảnh giác nhìn xung quanh, đúng như suy nghĩ của cô, xung quanh có ba người, một người là tài xế A Bính, người còn lại là Tả Hưởng và một người khác ngồi bên cạnh cô.
Xem ra cũng không nhiều người lắm… Trương Nhất Manh thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ xem nên trốn thoát bằng cách gì.
Tả Hưởng cười hì hì nói: “Mau súc miệng đi, còn một đoạn đường dài phải đi tiếp đó.”
Trương Nhất Manh cố giả bộ tỉnh táo: “Tôi súc miệng xong rồi nhả ngay trên xe luôn hả?!”
Tả Hưởng: “…”
Hắn kêu tên to con ngồi bên cạnh cô đưa Trươg Nhất Manh xuống xe, Trương Nhất Manh mừng thầm, cảm thấy có cơ hội để chạy trốn rồi, song, vừa xuống xe thì suy nghĩ đó hoàn toàn bị dập tắt – – xung quanh còn hai chiếc xe nữa.
Sao mấy người này ra ngoài lúc nào cũng thích mang theo hai ba chiếc xe chứ, chết tiệt thật…
Trương Nhất Manh đau khổ súc miệng, sau đó mè nheo đòi đi vệ sinh, tên to con kia nói: “Haiz, cô làm gì thế? Muốn bỏ trốn sao? Cô tưởng cô đang đóng phim à? Người thì gầy nhom ốm yếu, cô vừa chạy hai bước là tôi đã túm về rồi.”
Sao mà trắng trợn thế …
Trương Nhất Manh: “…”
Trương Nhất Manh hoàn toàn từ bỏ, súc miệng tiếp, hung hăng nhổ một bãi nước miếng, sau đó bị tên to con xốc lên xe, Tả Hưởng và A Bính đang rửa xe, thấy Trương Nhất Manh trở về, nói: “Con tin mà còn muốn hầu hạ, đúng là được nuông chiều từ bé thành thói rồi. Nhưng nói thật, tôi không có đối đầu cùng người họ Trương.”
Trương Nhất Manh nói: “Tôi đâu phải họ Trương, tôi và Trương Ninh Giản chỉ giỡn chút thôi mà.”
Tả Hưởng không nhịn được nói: “Tôi hỏi cái này, đừng nói cô cũng họ Trương đấy nhá?”
Trương Nhất Manh: “…”
Cái này ……
Đợi xe rửa xong, A Bính và Tả Hưởng vội vã lên xe, ban nãy Trương Nhất Manh xuống xe có nhìn cảnh vật chung quanh, đây là một vùng đất hoang vu, nhưng khác hẳn con đường mà bình thường cô hay đi, có lẽ là đường tắt, ban nãy cô cố ý quẳng cái cài tóc của mình ở ven đường, hy vọng anh em nhà họ Trương sẽ phát hiện được.
Tả Hưởng quay đầu lại nhìn Trương Nhất Manh: “Chúng ta nói chuyện chút đi.”
Trương Nhất Manh mặc kệ hắn.
Tả Hưởng cũng không tức giận, tỏ vẻ vô lại hỏi: “Cô tức cái gì? Tôi hỏi cô, có phải cô đang mang thai của Trương Ninh Giản không?”
Trương Nhất Manh trợn mắt: “Đã nói tôi chỉ chơi đùa với Trương Ninh Giản thôi! Có thai cái gì chớ! Nhà họ Trương sẽ không cho tôi sinh con của anh ta.”
Trương Nhất Manh nghĩ thầm, cũng may cô hay xem mấy phim cung đấu của TVB…
Tả Hưởng nhíu mày: “Chơi đùa với Trương Ninh Giản? Vậy là của Trương Ninh Trí hả?”
Trương Nhất Manh sợ hết hồn, nhưng vẫn có phần không hiểu: “Liên quan gì đến Trương Ninh Trí nữa? Không phải là sau đó anh hỏi luôn đến Trương Ninh Hi chứ?”
Tả Hưởng nói: “Cô đừng có giả ngu, tôi nghe hết rồi, Trương Ninh Trí có cái lan can cũng không bay qua nổi, chẳng phải vì cô đè lên tay của anh ta sao? Chậc chậc, trong tình huống nào mà đè lên tay của Trương Ninh Trí vậy hả?”
Trương Nhất Manh phát điên: “Không có! Anh ta chỉ dạy tôi khiêu vũ thôi! Hơn nữa anh ta và Hà Lôi mới là một cặp.”
Tả Hưởng nhíu mày, “à” một tiếng: “Vậy thì còn nguy hiểm hơn, Trương Ninh Trí xem thời gian như vàng bạc mà vẫn có thể dạy cô khiêu vũ, không phải thích cô thì là gì. Còn về Hà Lôi thì mọi người đều hiểu rõ, Hà Lôi và anh ta không có tình cảm gì cả.”
Hừm, là vì anh chưa thấy bọn họ hôn thôi…Ai Là Mẹ Anh
Trương Nhất Manh thầm oán trong lòng.
Về chuyện khiêu vũ, Trương Nhất Manh cũng từng thấy kì lạ, nhưng cô không hề muốn trao đổi về vấn đề này với một người đang bắt cóc mình cả, trợn mắt nhìn hắn: “Mắc mớ gì tới anh?”
Tả Hưởng cười nhạt, nói: “Dĩ nhiên là liên quan tới tôi. Bởi vì điều này sẽ quyết định xem sau này tôi gọi cô là chị dâu, hay là em dâu đây.”
|
Chương 25 Trương Nhất Manh nghe vậy, chẳng hiểu gì: “Cái gì cơ?!”
Tả Hưởng sẽ gọi cô là chị dâu hay em dâu?!
Cái gì chớ? Tả Hưởng cũng là người nhà họ Trương? ! Nhưng mà Tả Hưởng họ Tả cơ mà? Với lại, chẳng phải nhà họ Trương chỉ có ba anh em thôi sao!
Tả Hưởng nheo mắt nhìn Trương Nhất Manh, một lúc sau mới thần bí nói: “Cô không biết à?”
Trương Nhất Manh càng thêm kinh ngạc: “Rốt cuộc anh đang nói gì vậy?”
“Ô? Thật sự không biết à? Xem ra cô không được lòng bọn họ lắm, ngay cả chuyện này cũng không nói với cô…” Tả Hưởng sờ sờ càm, “Nhưng tại sao lại giấu cô ở biệt thự dưới chân núi, còn ăn chung ngủ chung với bọn họ, đặt nhiều bảo vệ… Tại sao vậy nhỉ?…”
Hừm, anh mới là người không biết gì hết đấy!
Sắc mặt Trương Nhất Manh cực kì khó coi: “Tôi là y tá của bọn họ, anh không biết sao? Tôi phải ở chung với bọn họ để lỡ có xảy ra chuyện không may – – giống như hồi Trương Ninh Trí bị anh cho một gậy vào đầu đấy, tôi chỉ dùng một chút thời gian là có thể cứu anh ta từ tay thần chết rồi.”
“Ồ? Xem ra cô có nhiều chức năng nhỉ?” Khả năng dùng từ của Tả Hưởng đúng là bi kịch trong bi kịch.
Trương Nhất Manh miễn cưỡng “Ừ” một tiếng: “Bởi vậy mới nói, anh muốn bắt tôi để lừa Trương Ninh Giản và Trương Ninh Trí ra ngoài, đúng là tìm nhầm rồi.”
Dừng lại một chút, cô hỏi: “Sao anh không trực tiếp bắt Trương Ninh Giản hay Trương Ninh Trí luôn đi?! Anh mang theo đâu có ít người!”
Tả Hưởng nói: “Cô tưởng bên cạnh bọn họ không có ai bảo vệ à? Hơn nữa hai người bọn họ đều cảnh giác cao độ, đâu có dễ bị lừa như cô!”
Trương Nhất Manh: “…”
Cô thật sự muốn bóp chết tên này.
Dĩ nhiên, cũng muốn tự bóp chết mình…
Sau đó bọn họ tiếp tục đi, khi vào thành phố thì Trương Nhất Manh lại bị bịt mắt lần nữa, cô không phản kháng, dù gì thì phản kháng cũng chẳng có ý nghĩa, bên cạnh có tận ba người đàn ông, dù thoạt nhìn Tả Hưởng rất là “thân thiện”, nhưng cũng chỉ là mặt ngoài thôi, dĩ nhiên cô không có ngu đến nỗi khiêu chiến với bọn họ.
Đi được một đoạn, Trương Nhất Manh nói: “Tôi thấy nhức đầu quá.”
Tả Hưởng cười nói: “Cô mà còn ói nữa thì tôi nhét thuốc ngủ vào miệng cô.”
Trương Nhất Manh nói: “…”
Đi thêm một đoạn nữa, Trương Nhất Manh lên tiếp: “Tôi muốn đi vệ sinh.”
Tả Hưởng nói: “Đợi lát nữa tôi sẽ thoả mãn nguyện vọng của cô.”
Trương Nhất Manh không còn cách nào, đành ngoan ngoãn yên lặng.
Đến khi Trương Nhất Manh được thoát khỏi tấm vải bịt mắt quái quỷ kia thì một căn nhà tầm thường đã xuất hiện trước mắt cô, bên trên còn viết dòng chữ “Bỏ hoang”, Tả Hưởng kêu người ngồi bên cạnh Trương Nhất Manh cột chặt tay cô lại, đưa cô đi vào trong. Sau đó Đại Bính lái xe bỏ đi, hai chiếc xe kia cũng vậy, chỉ còn lại mình cô và Tả Hưởng ngồi ở đó.
Đây đúng là một cơ hội tốt, tuy không biết nên núp ở đâu nhưng nếu có thể bỏ trốn, tốt nhất là nên bỏ trốn ở một nơi hoang vu, ít người như thế này.
Nhưng mà hai tay cô bị cột lại chắc vô cùng, Trương Nhất Manh quẩy quẩy người, làm thế nào cũng không dứt ra được, lại bị Tả Hưởng phát hiện, Tả Hưởng cười phá lên, nói: “Đừng có làm những chuyện vô dụng đó nữa, đi theo tôi.”
Tả Hưởng đưa Trương Nhất Manh rẽ ngang rẽ dọc, rốt cuộc cũng đến trước một căn nhà khác, có hai tầng, bên trong còn có phụ nữ, trên người toàn là vàng ròng chói loá, bề ngoài cũng không xấu, thấy Tả Hưởng đưa Trương Nhất Manh vào, không chút kinh ngạc cười cười nhìn hắn, còn hôn lên má hắn một cái, Tả Hưởng mỉm cười hưởng thụ nụ hôn của người đẹp, sau đó ném Trương Nhất Manh cho người phụ nữ đó. “Mau mang cô ta đi vệ sinh đi.”
“Dạ.” Người phụ nữkia cười cười nhìn Tả Hưởng, sau đó nhìn sang Trương Nhất Manh, nhưng sắc mặt thì thay đổi hoàn toàn, ác độc lạnh lùng chẳng mang theo chút tình cảm nào, cô ta đưa Trương Nhất Manh vào nhà vệ sinh, khoanh tay đứng một bên: “Tự cô đi đi.”
Trương Nhất Manh: “…”
“Tay tôi bị trói rồi.” Trương Nhất Manh nói. “Cởi trói giúp tôi.”
Người đàn bà kia miễn cưỡng nói: “Cởi trói cho cô? Chuyện này tôi không quyết định được! Kêu Tả Hưởng đến mở dây cho cô đi.”
Trương Nhất Manh bĩu môi, hô to: “Tả Hưởng! Anh mau vào đây! Cởi trói cho tôi.”
Người đàn bà kia: “…”
Tả Hưởng đi đến, liếc nhìn người đàn bà kia và Trương Nhất Manh, sau đó nói: “Thôi, cô ra đi.”
Trương Nhất Manh: “?! Tôi còn chưa đi mà?!”
Tả Hưởng cười như không cười: “Tôi không nói với cô!”
Người đàn bà kia đáp một tiếng, lườm Trương Nhất Manh rồi đi ra ngoài, Trương Nhất Manh cố gắng tìm cách thoát khỏi nơi này, nhưng khi nhìn kĩ xung quanh thì cô hoàn toàn sụp đổ – – ở đây gió thổi còn không được, nói chi đến chuyện bỏ trốn.
Trương Nhất Manh mè nheo đi vệ sinh xong, vừa ra ngoài đã bị người đàn bà kia hung hăng bắt lấy tay, Trương Nhất Manh sợ hết hồn, người đàn bà kia lấy còng khoá tay cô lại, sau đó quẳng cô lên sofa
“Alô? Khà khà! Còn đợi tao điện thoại sao?” Tả Hưởng càng cười càng gian, “Mày cứ yên tâm, người đang ở chỗ của tao, còn đang được hầu hạ tận tình kia kìa, con dâu tương lai của nhà họ Trương, sao tao dám làm nó phật ý chứ?!”
Hắn đang gọi điện cho nhà họ Trương!
Trương Nhất Manh quay đầu lại nhìn Tả Hưởng, suy nghĩ xem ai đang nghe điện thoại, Trương Ninh Giản thì chắc chắn không rồi, chỉ còn lại Trương Ninh Trí và Trương Ninh Hi thôi, mà khả năng Trương Ninh Trí khá là lớn.
Trương Nhất Manh lo lắng nhìn Tả Hưởng, hắn nhàn nhã nói: “Còn hỏi tao muốn làm gì? Tao muốn gì chẳng phải mày rõ nhất sao? … Mày đang giả ngu đấy à?” Ai Là Mẹ Anh
Tuy giọng điệu của Tả Hưởng nghe như đang đùa cợt, nhưng dường như hắn ta bắt đầu tức giận rồi, hắn cười lạnh, nói: “Tao muốn gì mày cũng rõ mà?! Tao chỉ muốn lấy lại những thứ thuộc về tao! Ông già đó trước khi chết nói rõ ràng như vậy, có ý gì chẳng lẽ mày không hiểu à?! Lão ta chia tài sản thế nào, chẳng lẽ mày không biết à? Tao không nói ra, người khác nghi ngờ tao, nhưng cả hai chúng ta đều hiểu rõ sự thật như thế nào, tao thấy mày đúng là đáng thương thật… Ha ha ha….”
Trương Nhất Manh nghe không hiểu gì, cũng không biết Tả Hưởng đang nói gì, thậm chí cô còn nghi ngờ không biết Tả Hưởng có thật đang gọi điện cho nhà họ Trương hay không, bởi vì… Từ “đáng thương” này, căn bản chẳng liên quan gì đến họ cả…
“Mày nói gì cơ? Tiền ư? Đúng, tao muốn tiền, nhưng không phải chỉ có tiền! Tao muốn thân phận! Những thứ của mày đáng lẽ phải là của tao!”
Tả Hưởng bỗng nhiên kích động hét lên, Trương Nhất Manh nhíu chặt mày, muốn hét lên gì đó với đối phương, nhưng bị người đàn bà phía sau kéo tóc không chút lưu tình, nói: “Cô đàng hoàng cho tôi.” ,
Trương Nhất Manh bị đau ngẩng đầu về sau, Tả Hưởng thấy vậy, cười nói: “Tưởng Quân, nhẹ một chút, người ta dù gì cũng là con dâu tương lai của nhà họ Trương, làm đau người ta thì chịu trách nhiệm nổi sao?”
Lời nói của hắn có phần mờ ám, người khác nghe dĩ nhiên không nghĩ Tưởng Quân là nữ, giống như đang làm chuyện gì đó không đứng đắn với Trương Nhất Manh vậy, quả nhiên, Tả Hưởng nở nụ cười, nói: “Đừng có hấp tấp vậy chứ, ha ha ha ha, mày cứ tự mình suy nghĩ đi, tao không có hứng thú gì với thể loại này cả, mắt của bọn bây đúng là đặc biệt thật, nhưng tao không thích. Chỉ cần mày trả lại những thứ vốn là của tao về cho tao thì chuyện gì cũng có thể thương lượng, nó sẽ an toàn trở về, tao cũng không làm phiền bọn bây nữa, chẳng phải như vậy rất tốt sao?”
Nói xong Tả Hưởng liền cúp điện thoại.
Trương Nhất Manh: “…”
Người đàn bà tên Tưởng Quân kia ngồi xuống cạnh Trương Nhất Manh, lấy một điếu thuốc ra châm lửa, Trương Nhất Manh liếc cô ta, cô ta liền nhả một vòng khói vào mặt Trương Nhất Manh.
Trương Nhất Manh: “Khụ, khụ, khụ…”
Mẹ kiếp .
Sao cô lại xui xẻo vậy chứ… Chuyện liên quan đến nhà họ Trương và Tả Hưởng, cô lại là người bị bắt, đúng là bi kịch…
Tả Hưởng nhặt cái di động lên, lấy một cái PSP ra chơi, tiếng nhạc của game vừa vang lên, Trương Nhất Manh vô thức nói: “Roch Roch…”
Đây là trò chơi mà cô lẫn Trương Ninh Giản đều thích, nhân vật trong game này được xây dựng cũng khá đáng yêu, có điều lần nào cô cũng thua Trương Ninh Giản cả…
Tả Hưởng nói: “Cô cũng biết sao?”
Trương Nhất Manh nói: “Trò này cũ rồi, Trương Ninh Giản cũng thích.”
Tả Hưởng lộ ra giật mình nét mặt: “Trương Ninh Giản cũng chơi PSP? Chậc chậc, không nhìn ra đấy.”
Dĩ nhiên là anh không thấy, anh có thấy Trương Ninh Giản lúc sau này chưa …
Trương Nhất Manh nói: “Tai nạn xe của Trương Ninh Giản là do anh sao?”
Tả Hưởng không thèm ngẩng đầu trả lời: “Không phải.”
Trương Nhất Manh “xì” một tiếng, nói: “Vậy là ai chứ!”
Tả Hưởng nở một nụ cười bí hiểm, không nói gì thêm.
Trương Nhất Manh lại càng không hiểu, nhưng không nghĩ ra được có chỗ nào kì lạ, dù gì thì Tả Hưởng này không thể
tin được, Trương Nhất Manh bĩu môi, không nghĩ thêm nữa.
Ba người ngồi cạnh nhau, không nói gì, một lúc lâu sau, Tả Hưởng chợt cười phá lên: “Hắn ta muốn bao lâu đây? Đã lâu vậy rồi cũng không thèm gọi điện lại, xem ra không quan tâm đến cô nữa. Cô nói không sai nhỉ.”
Trương Nhất Manh liếc hắn một cái, nói: “Bởi vậy nên tôi mới nói… Giờ anh cũng biết rồi, thả tôi đi đi.”
Tả Hưởng càng cười lớn hơn: “Cô đúng là ngây thơ, tính cách cô như vậy, không hiểu sao tên Trương Ninh Giản kia có thể thích cô được nhỉ? Còn cố ý công bố cô là bạn gái nó, làm tôi tưởng cô đặc biệt lắm…”
Trương Nhất Manh: “…”
Tưởng Quân ngồi bên cạnh lại nhả ra một làn khói: “Cô ta đặc biệt thật mà.”
Trương Nhất Manh bỗng nhiên có thiện cảm hơn với cô ta, cảm kích nhìn sang.
Tưởng Quân nói tiếp: “Đặc biệt ngu.”
Trương Nhất Manh: “…”
Vật họp theo loài, người phân theo nhóm, chí ít cô cũng phải biết Tưởng Quân này không khá hơn Tả Hưởng là bao…
Tả Hưởng bỗng nhiên nhíu mày, nói: “Tưởng Quân, mau lục soát người nó.”
Trương Nhất Manh: “? !”
“Anh muốn làm gì?” Trương Nhất Manh thét lên.
Tả Hưởng nói: “Kêu la cái gì, tôi muốn làm gì thì đã tự mình lục soát người cô rồi.”
Trương Nhất Manh: “…”
“Tên Trương Ninh Trí đó yên lặng thật là kì lạ, nhất định là đã đặt máy định vị lên người c6.”
Trương Nhất Manh im lặng: “Anh tưởng đang quay phim à?”
Tả Hưởng khinh bỉ nhìn cô: “Chuyện này với Trương Ninh Trí là một chuyện quá đỗi dễ dàng, cũng đâu mất kĩ thuật phức tạp gì, cô đúng là ngu ngốc.”
Trương Nhất Manh: “… …”
Tưởng Quân vứt mẩu thuốc lá vào cái gạt tàn, kéo Trương Nhất Manh vào một căn phòng, căn phòng này rất nhỏ, chỉ có một lỗ thông gió, hơn nữa nhìn cách bài trí xung quanh thì có thể thấy bình thường không có ai ở đây, Trương Nhất Manh căng thẳng nhìn Tưởng Quân.
Tưởng Quân miễn cưỡng nói: “Thả lỏng, căng thẳng thế làm gì, tôi có phải đàn ông đâu
Trương Nhất Manh nghĩ, ai mà tin được lời cô chứ…
Trương Nhất Manh đang mặc áo T-shirt và quần Jeans, là một bộ quần áo đơn giản đến không thể đơn giản hơn nữa, Tưởng Quân kiểm tra đầu tóc, lỗ tai cô đầu tiên, xác định không có gì khả nghi thì bắt đầu sờ xuống cổ tay, cánh tay cô, Trương Nhất Manh: “…”
“Không có gì cả…” Tưởng Quân nhíu mày, sau đó vén áo Trương Nhất Manh lên, cô hét lên một tiếng, nhưng bị cô ta bịt miệng lại, Tưởng Quân nói: “Kêu cái gì mà kêu, chúng ta đều là phụ nữ, lại chẳng có quan hệ gì, cô chưa bao giờ đến nhà tắm công cộng à? Chưa bao giờ đến suối nước nóng à?”
Trương Nhất Manh rơi lệ, làm sao mà giống nhau chứ, tự nhiên có người vén áo cô lên xem cô có sợ không…
Tưởng Quân lấy tay sờ sờ bụng cô, không phát hiện cái gì khả nghi, đang chuẩn bị cởi quần Trương Nhất Manh thì cô ta nhíu mày, rút thắt lưng của cô ra.
Trương Nhất Manh: “… … …”
Tưởng Quân không tiếp tục nữa, cầm cái thắt lưng lên, sửa sang lại quần áo cho Trương Nhất Manh rồi đưa cô ra ngoài, ném cái thắt lưng cho Tả Hưởng: “Đây.”
Tả Hưởng kiểm tra cái thắt lưng, được một hồi thì rút ra một miếng kim loại nhỏ nhỏ, Trương Nhất Manh ngẩn người, cô cũng có biết từ khi nào nó xuất hiện đâu…
Tả Hưởng nói: “Đây là cái gì?”
Trương Nhất Manh: “Không biết nữa, chắc là cái thiết bị định vị gì đó mà anh nói đấy!”
Tả Hưởng: “…”
“Mẹ kiếp , đúng là sơ sót.” Tả Hưởng phiền não lắc lắc đầu, vừa nắm đầu Trương Nhất Manh xuống dưới, vừa gọi điện thoại.
Tưởng Quân chẳng có phản ứng gì, lấy một điếu thuốc ra tiếp tục hút, đi theo đằng sau hai người.
“Hừm, lại không nghe.”Tả Hưởng nheo mắt. “Xem ra cái này đúng là máy định vị rồi.”
Hắn tiếp tục gọi một cú điện thoại khác, chắc hẳn là kêu bọn Đại Bính chạy đến, Trương Nhất Manh nhìn thoáng qua Tưởng Quân đang hút thuốc đằng sau, Tả Hưởng thì vì nghe điện thoại nên thả lỏng tay cô, suy nghĩ trong tích tắc, cô giật tay hắn ra, sau đó nhanh chân bỏ chạy!
Còn chưa chạy được hai bước, Trương Nhất Manh cảm giác được ót của mình bị đánh một cách tàn bạo, cô ngừng chạy, đầu óc choáng váng từ từ nằm xuống, nhìn thấy một cái PSP màu trắng…
Tả Hưởng chết tiệt….
Vào lúc cô ngã xuống đất, không biết có phải do ảo giác hay không mà cô thấy một người đang chạy qua khúc quanh, người đó mang một đôi giày da thủ công cao cấp…
Là người đến cứu cô sao?
|
Chương 26 Trương Nhất Manh khó khăn mở mắt ra, nhìn thấy xung quanh toàn là màu trắng, một lúc lâu sau mới phản ứng được mình đang ở trong bệnh viện, mà thứ cô đang nhìn là trần nhà…
Ót của Trương Nhất Manh vẫn còn hơi đau, cô quay đầu sang bên cạnh, nhìn thấy Trương Ninh Trí, thấy cô tỉnh rồi, Trương Ninh Trí đứng dậy nhấn chuông, sau đó hỏi: “Cô thấy thế nào rồi?”
“Ừm… Ót còn đau một chút, những chỗ khác thì không sao.” Trương Nhất Manh trả lời xong cảm thấy hơi mệt, thấy mình thoát khỏi nguy hiểm rồi, cũng thả lỏng hơn.
Cô nhắm mắt lại, một lúc sau có bác sĩ đến kiểm tra cho cô, nói là không có vấn đề gì, đợi bác sĩ và y tá rời khỏi, trong căn phòng to chỉ còn lại Trương Ninh Trí và cô, Trương Nhất Manh bỗng nhớ ra gì đó, cô mở mắt nói: “À, lúc tôi té xuống thấy có người chạy đến, là cô sao?”
Trương Ninh Trí lạnh lùng nhìn cô.
Trương Nhất Manh gấp gáp hỏi: “Anh không sao chứ?”
Trương Ninh Trí lắc đầu: “Không có gì.”
“Còn Tả Hưởng?” Trương Nhất Manh vừa nghĩ đến hắn, đầu lại thấy đau, “Hắn đâu rồi?”
Trương Ninh Trí nói: “Chuyện này cô đừng quan tâm!”
Trương Nhất Manh nói: “Tôi làm sao mà mặc kệ được hả! Hắn đang phạm pháp đó anh có biết không!!!”
Cô hét lên xong, đau đầu tới nỗi muốn khóc.
Trương Ninh Trí: “…”
Trương Nhất Manh chợt nhớ ra, hình như thân phận của cô không thích hợp để mắng Trương Ninh Trí…
Trương Nhất Manh vờ như lơ đãng nói: “Dù sao thì hắn ta cũng không đúng, cuối cùng còn lấy cái PSP ném vào tôi, đường đường là đàn ông mà sao lại làm vậy chứ! Hừm! Tưởng Quân đâu?” ,
“Tưởng Quân và Tả Hưởng đang ở cùng nhau, chuyện này tôi sẽ xử lí, sau này nhất định không xảy ra chuyện này nữa.” Trương Ninh Trí cau mày nói, nhìn anh rất kì lạ nhưng dù cho Trương Nhất Manh có hỏi thế nào đi nữa, Trương Ninh Trí cũng không trả lời, làm Trương Nhất Manh cảm thấy vô cùng kì lạ.
Nếu nói Trương Ninh Trí muốn lén giải quyết Tả Hưởng thì tuyệt đối không phải rồi, huống chi khi đó Tả Hưởng cho anh một gậy, anh vẫn yên lặng không nói gì, dường như cái từ “xử lí” không chỉ việc trừng phạt Tả Hưởng, mà là để nói về một điều khác.
Anh cũng chẳng muốn Tả Hưởng phải trả giá gì cả, thậm chí còn bao dung cho hắn ta, điều này thật không hiểu nổi.
Trương Nhất Manh suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi cũng không ra nguyên nhân, Trương Ninh Trí bỗng nhiên đứng dậy đi ra ngoài, khi về hai tay mang đầy thức ăn.
Trương Nhất Manh: “… Cám ơn.”
Trương Ninh Trí khựng lại, sau đó đưa cho Trương Nhất Manh.
Trương Nhất Manh chú ý đến vẻ mặt của anh, hiểu ra: “Anh không phải mua cho tôi sao?”
“Ừ, từ hôm qua tới giờ tôi chưa ăn gì cả.” Trương Ninh Trí hờ hững nói, “Cô đói thì ăn đi, tôi đi mua thứ khác.”
Trương Nhất Manh quýnh lên, nhanh chóng nói: “Không không không, tôi không ăn đâu, dù gì tôi cũng không đói, anh ăn trước đi. Dù gì thì tôi cũng không tiện ăn.”
Trương Ninh Trí gật đầu, nhận lấy túi đồ ăn cô đưa, tuy ngồi trên ghế ăn nhưng tư thế tao nhã chẳng khác gì lúc ở nhà, Trương Nhất Manh lén nhìn anh, nghĩ đến việc mình trước khi té ngã nhìn thấy Trương Ninh Trí, không khỏi cảm động.
Đợi anh ăn xong, cô mới hỏi: “Anh đặt thiết vị định vị vào thắt lưng của tôi?!”
Trương Ninh Trí nhìn cô, nói: “Chuyện đó lâu rồi, khi cô vừa mới tới nhà họ Trương.”
Trương Nhất Manh nói: “Vậy à…”
Tuy cảm thấy có hơi kì lạ nhưng Trương Nhất Manh không nghĩ gì thêm, dù sao cũng coi như số cô may mắn đi, cô nói tiếp: “Đúng rồi, Ninh Giản và Ninh Hi đâu?”
“Ninh Giản bị thương, Ninh Hi đang ở cùng nó.” Trương Ninh Trí nói.
Trương Nhất Manh ngẩn người, ngay cả vết thương của mình cũng quên mất, ngồi bật dậy: “Ninh Giản bị sao vậy?”
Trương Ninh Trí nhìn cô, yên lặng một chút rồi nói tiếp: “Đầu cô hết đau rồi sao?”
Trương Nhất Manh lúc này mới phản ứng được “oa” một tiếp, sau đó từ từ nằm xuống đất.
Trương Ninh Trí nói: “Nó… Bị thương lúc lái xe.”
“Có nặng không vậy? !” Trương Nhất Manh hỏi tiếp.
“Không có gì, chỉ bị thương trên mặt, trán, lỗ mũi cũng bị.”
Trương Nhất Manh nói: “Vậy còn nói không có gì… Bị trên mặt cả rồi! Ninh Giản không bị huỷ dung chứ…”
Thấy cô lo lắng như vậy, Trương Ninh Trí bất đắc dĩ nói: “Không có, chỉ bị thương ngoài da thôi, không để lại sẹo đâu.”
Trương Nhất Manh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Trương Ninh Giản mà bị huỷ dung thì cô sẽ ức chế suốt đời mất…
“Anh ta chạy xe kiểu gì mà lại thế này…” Trương Nhất Manh nhíu mày.
Trương Ninh Trí không đáp lại cô, chỉ nói “tôi đi mua thức ăn cho cô” rồi đi mất, lúc trở về có mang theo Trương Ninh Giản và Trương Ninh Hi, Trương Nhất Manh vừa thấy Trương Ninh Giản liền ngồi dậy kiểm tra anh, gương mặt Trương Ninh Giản vốn thanh tú nay lại có thêm vài vết thương, vết bầm, ở gò má còn có một vết thương khá sâu, Trương Nhất Manh cảm thấy xót tim vô cùng, Trương Ninh Giản chỉ cười cười, ngồi trên giường Trương Nhất Manh, cẩn thận sờ sờ trán của cô: “Mẹ không sao chứ?” Ai Là Mẹ Anh
Thằng nghịch tử này còn dán một miếng băng keo OK nữa chứ…
Trương Nhất Manh vừa tức vừa đau lòng, nhìn nụ cười vô tâm của anh, cố nén giận nói: “Mẹ không sao, nhưng mà con không có chuyện gì tự nhiên đi học lái xe làm gì hả?”
Trương Ninh Giản ngẩn người, nói: “Thì muốn học thôi…”
Trương Nhất Manh cắn cắn môi, nói: “Được rồi, con muốn học thì học, nhưng sao không chịu cẩn thận vậy hả? Cũng may là chỉ bị thương nhẹ, lỡ như… Lỡ mà xảy ra chuyện lớn thì làm sao đây hả?! Phải cho người ta yên tâm mới được chứ! Mẹ…!”
Giọng nói của cô hơi lớn, nói vài ba câu đã cảm thấy đau đầu, môi mấp máy không nói nên lời, Trương Ninh Giản thấy cô nói “mẹ…” mãi không chịu dừng, tưởng Trương Nhất Manh tức tới nỗi không nói nên lời, lắp ba lắp bắp nói: “Mẹ… Con không phải… Con… Mẹ đừng giận…”
Thấy Trương Ninh Giản như vậy, Trương Nhất Manh lại mềm lòng, ánh mắt của anh quá long lanh, giống như một chú cừu con đứng trước một con con sói, muốn trốn mà không dám trốn vậy, Trương Nhất Manh rất muốn nói “Haiz, lần sau đừng tái phạm là được rồi”, nhưng chuyện lần này không đơn giản như vậy, nếu tha thứ dễ dàng quá, lần sau anh lại không cẩn thận, như vậy thì cô tức chết mất…
Bởi vậy nên cô chỉ biết nghiêm mặt, không mắng cũng không nói gì nữa.
Trương Ninh Giản không biết làm sao, ngồi bên cạnh Trương Nhất Manh, lấy tay chọt chọt vào mặt cô.
Trương Nhất Manh: “…”
Đứa con này…
Trương Nhất Manh bất đắc dĩ thở dài, đang định mắng anh thêm vài câu rồi thôi, kết quả Trương Ninh Hi lại lên tiếng: “Mẹ, mẹ đừng giận, không phải là lỗi của Ninh Giản đâu.”
Trương Nhất Manh nói: “Không phải lỗi của anh ta? Vậy là lỗi của anh?”
Trương Ninh Hi: “…”
“Cũng không phải, dù gì thì kĩ thuật lái xe của Ninh Giản không tệ, lần này chỉ là ngoài ý muốn, cũng không phải lỗi của nó.” Trương Ninh Hi giải thích, tuy nghe thì hợp lí nhưng trực giác của Trương Nhất Manh mách bảo rằng có điều gì đó không đúng, nhưng cụ thể chỗ nào thì cô không biết, thế nên cô không nói gì nữa.
Trương Ninh Trí kịp thời mở miệng hoà giải: “Ninh Hi, em mang Ninh Giản ra ngoài đi, Ninh Giản cần nghỉ ngơi, Nhất Manh cũng cần nghỉ ngơi.”
Trương Ninh Giản nghe Trương Nhất Manh cần nghỉ ngơi, tự động đứng dậy, ngoan ngoãn đi ra ngoài, Trương Ninh Hi nhìn ba người, thở dài nói: “Anh hai, anh ra ngoài một chút đi, em có chuyện muốn nói với anh.”
Trương Ninh Trí nhìn anh, gật đầu rồi hai người cùng đi ra ngoài, Trương Nhất Manh tò mò vô cùng, nét mặt vừa rồi của Trương Ninh Hi rất nghiêm túc, Trương Ninh Trí lại nghe lời anh, chẳng lẽ liên quan tới Tả Hưởng sao?
Cô suy nghĩ một chút, cuối cùng không kìm được sự tò mò, khó khăn bước xuống giường đi đến cạnh cửa, cẩn thận đẩy cửa ra nghe, hai người họ đứng bên ngoài nói chuyện với nhau, vì Trương Nhất Manh ở phòng VIP, không có ai khác nên dễ dàng nghe được nội dung cuộc đối thoại.
Giọng nói Trương Ninh Hi có phần lạnh lùng, dường như đang bất mãn điều gì đó, Trương Ninh Trí cũng lạnh nhạt không kém, Trương Ninh Hi đứng đối diện với cô, Trương Ninh Trí quay lưng lại, bởi vậy nên cô có thể thấy nét mặt Trương Ninh Hi không được vui lắm.
“Anh không nói với cô ấy sao? … Anh biết rõ là… Chuyện Tả Hưởng cũng đã như vậy… Chúng ta sẽ không… Anh…” Giọng nói Trương Ninh Hi đứt quãng, khi Trương Nhất Manh nghe thấy cái tên Tả Hưởng, đầu cô lại đau nhức, nhưng điểm quan trọng nhất vẫn chưa nghe được.
Sau đó Trương Ninh Trí lạnh lùng nói: “Anh sẽ giữ đúng chừng mực… Em và Ninh Giản… Chuyện của Ninh Giản… Nhất Manh… Không… Lo lắng… Em… Anh sẽ không… Em về đi.”
Hai người nói chuyện rất nhanh, Trương Ninh Trí vừa nói “Em về đi”, Trương Ninh Hi liền quay đầu đi, không nói lời tạm biệt.
Trương Nhất Manh: “…”
Cũng chẳng khác gì không nghe cả.
Trương Nhất Manh nghĩ, ít ra cô cũng giải toả được sự hiếu kì của mình.
Cô nhảy nhảy về phía giường, có điều vẫn chậm một bước, Trương Ninh Trí bước vào, nhìn thấy dáng vẻ này của cô, khẽ nhíu mày, nhưng vẫn không nói gì cả.
Trương Nhất Manh lại cảm thấy chột dạ, nằm trên giường, nhìn ra bên ngoài, giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, bầu trời xanh biếc, trong trẻo không hề có mây, Trương Nhất Manh không nói gì, Trương Ninh Trí cũng không, không khí nhất thời lắng xuống.
Cuối cùng vẫn là Trương Ninh Trí mở miệng trước, anh nói: “Xin lỗi.”
“Ờ… Hả? !” Trương Nhất Manh ngơ ngác nhìn Trương Ninh Trí, anh vừa nói gì vậy? Xin lỗi ư?
Trương Ninh Trí thấy dáng vẻ kinh ngạc của cô, giải thích: “Nếu không phải ba chúng tôi đều ra ngoài, để cô một mình ở nhà, cô cũng sẽ không bị Tả Hưởng bắt cóc. Thực tế thì cô và Tả Hưởng không hề liên quan đến nhau, bị hắn bắt cóc lỗi cũng ở chúng tôi.”
Trương Ninh Trí nói không sai.
Trương Nhất Manh cùng lắm cũng chỉ là một cô y tá quèn, một chút quan hệ với Tả Hưởng cũng không có, cũng không hề liên quan gì đến ba anh em nhà họ Trương, cô vốn chỉ là một người dân bình thường, quen sống một cuộc sống bình thường, làm gì có ai rảnh hơi bắt cóc cô… Dù được dặn dò nhưng cô cũng chẳng có ý thức tự bảo vệ mình gì cả.
Trương Nhất Manh lúc trước còn tự trách mình ngu ngốc, dễ dàng bị Tả Hưởng bắt đi như vậy, có phải bây giờ Trương Ninh Trí đang an ủi cô hay không?”
Trương Nhất Manh ngẩn người, nói: “À… Đừng nói vậy, dù gì cũng tại tôi… Sau này tôi sẽ cẩn thận.”
Trương Ninh Trí nói: “Sẽ không có lần sau đâu.”
Trương Nhất Manh: “… À… ờ…”
Trương Ninh Trí nói: “Thật ra lúc cô bị Tả Hưởng bắt cóc, tôi rất lo lắng cho cô.”
Trương Nhất Manh nói: “Cám ơn! Nhưng có thể ngừng lo được rồi! Cảm ơn anh!”
Trương Ninh Trí: “…”
Trương Nhất Manh nhìn dáng vẻ Trương Ninh Trí ngẫm nghĩ như vậy, dừng một hồi lâu rồi đem suy nghĩ trong lòng nói ra: “Thật ra thì… Anh là người đầu tiên chạy đến cứu tôi làm tôi vừa kinh ngạc, vừa cảm động nữa, hơn nữa nói thật, tôi chỉ mới trải nghiệm sự đời thôi, những người như anh, thành công trong sự nghiệp, vừa có sắc vừa có tài, đáng nhẽ sẽ không xuất hiện trong cuộc đời tôi.”
Trương Ninh Trí: “… Nói tiếp đi.”
Trương Nhất Manh nuốt nước miếng một cái, có chút gặp khó khăn nói: “Anh còn dạy tôi khiêu vũ, v.v… Đối với tôi mà nói, lại càng là kinh nghiệm mà trước giờ chưa bao giờ có. Bởi vậy nên nói thật, mong anh không cười, tôi với anh… Có một chút suy nghĩ khác…”
Tuy đã xác định là sẽ nói ra, nhưng Trương Nhất Manh không tránh khỏi đỏ mặt, cô lắp ba lắp bắp nói dưới ánh mắt sáng quắc của anh: “Hơn nữa, nói thật ra thì, trước khi gặp Hà Lôi, tính cách của anh rõ ràng rất lạnh lùng, nhưng có đôi khi lại làm tôi cảm thấy như “mình là đặc biệt” vậy, làm cho tôi nhất thời quên mất thân phận của mình – – đây là điều ngu xuẩn nhất, nhưng cũng may, tôi kịp thời quen biết với Hà Lôi, cũng kịp thời hiểu rõ sự chênh lệch giữa anh và tôi…”
Trương Nhất Manh hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn thẳng Trương Ninh Trí, kiên định nói: “Vậy nên, anh Trương, tuy rất cảm ơn anh đã chiếu cố, chăm sóc cho tôi, nhưng, nếu anh xác định sau này sẽ kết hôn với Hà Lôi, thì anh đừng nên nói những điều tương tự như “lo lắng” như vừa rồi… – – Tuy tôi biết là anh sẽ không nói đâu, nhưng anh chỉ mới nói lần đầu tiên thôi, tôi đã thấy nó rất đáng sợ rồi, nhưng tôi vẫn phải nói rõ suy nghĩ của mình, anh có thể cười tôi tự mình đa tình, nhưng tôi sẽ thoải mái hơn nhiều, nói tóm lại là – -“
Cô đưa ra kết luận cuối cùng: “Tóm lại, xin anh Trương sau này… vẫn giữ thái độ như lúc ban đầu đi, tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn.”
|
Chương 27 Trương Ninh Trí luôn yên lặng, đợi đến khi Trương Nhất Manh nói xong chữ cuối cùng, Trương Nhất Manh cố vờ như bình tĩnh, nhìn Trương Ninh Trí, nhưng cuối cùng vẫn bị ánh mắt của Trương Ninh Trí đánh bại.
Anh không trả lời, cũng không dịch chuyển ánh mắt đi, ánh mắt lạnh lùng không cho người khác biết anh đang suy nghĩ điều gì, làm cho người khác phải sốt ruột…
Rốt cục, Trương Ninh Trí nói: “Ninh Hi nói với cô chuyện Hà Lôi sao?”
Anh hoàn toàn không để ý đến những lời Trương Nhất Manh nói mà hỏi đến một vấn đề hoàn toàn không liên quan, Trương Nhất Manh sửng sốt, một lúc sau mới trả lời: “Hả? Ừm… Vấn đề không ở chỗ người nàonói với tôi mà là tôi tự nhận ra được, anh khiêu vũ với cô ấy, anh hôn cô ấy, sau này hai người sẽ kết hôn… Rõ ràng những chuyện này không phải bí mật.”
Trương Ninh Trí không trả lời, đôi mắt anh đảo vài vòng, nhưng rõ ràng tâm trạng anh không giống như bên ngoài: “Tôi và Hà Lôi chưa chắc là kết hôn.”
“Hả?” Trương Nhất Manh sửng sốt, “Cái gì?”
Trương Ninh Trí không chút ngần ngại lặp lại lần nữa: “Tôi và Hà Lôi chưa chắc sẽ kết hôn, giữa chúng tôi chẳng có tình cảm gì cả, đó chỉ là mối quan hệ dựa trên lợi ích thôi. Nhưng không có nghĩa là không có nó thì không được.”
Trương Nhất Manh ngơ ngác, cô thật sự không hiểu nổi Trương Ninh Trí, thật sự là vậy.
Anh đang giải thích với cô sao?
Cứ cho là vậy đi, nhưng vì sao…
Trương Nhất Manh thốt lên: “Ồ… Vậy thì sao…”
Trương Ninh Trí ngừng lại một chút rồi nói: “Cho nên nếu như là bởi vì Hà Lôi nguyên nhân, ngươi cũng không cần quá để ý.”
Trương Nhất Manh: “…”
Rốt cuộc anh đang nói gì vậy???
Nếu vậy… Chẳng lẽ ý anh là – – Tôi và Hà Lôi chẳng có gì cả, vậy nên cô có thể tiếp tục thích tôi, cô có vui không?!
… Được rồi, câu cuối cùng là cô tự thêm vào.
Nhưng mà nó rất là, rất là không hợp lí!!!
Trương Nhất Manh có một chút tức giận, mà hơn thế nữa là vạn phần khó xử, cô suy nghĩ rồi nói: “Tôi không hiểu ý của anh là gì, nhưng vừa rồi tôi đã nói rõ ra mọi chuyện, điều đó chứng minh tôi sẽ không còn bất kì ý nghĩ nào khác với anh nữa! Hà Lôi chỉ là một nhân tốt thôi, còn vô vàn những nhân tố khác nữa, tôi chỉ muốn chăm sóc cho Ninh Giản, đợi anh ta nhớ lại mọi chuyện, thế là xong, tôi và các anh vốn không cùng một thế – – qua chuyện lần này có thể thấy được. Tôi lại càng không muốn hại các anh nữa
Huống chi, cô cũng đâu có thích Trương Ninh Trí lắm…
Cái chuyện “thích” một người này, vừa phức tạp lại vừa đơn giản, cô thích Trương Ninh Trí, nhưng từ sau khi quen biết Hà Lôi, cô mới phát hiện Trương Ninh Trí thật sự có một khoảng cách quá lớn với cô, bởi vậy mà từ từ từ bỏ anh, nhưng vào lúc cô có can đảm để nói ra, để từ bỏ, thì Trương Ninh Trí lại nói những lời này… Thật là tức chết cô!!!
Có thể nói, Hà Lôi là một nhân tố lớn, giúp cho trái tim đang đập loạn xạ của một thiếu nữ trở nên tỉnh táo lại, cô vẫn thường nghĩ đến khoảng cách, chênh lệch giữa mình và Trương Ninh Trí, bọn họ không có cơ hội hàn huyên với nhau, thậm chí không thể nói chuyện tự nhiên như với Trương Ninh Giản, lại càng đừng kể tới Trương Ninh Giản…
Nếu vậy thì cô thích Trương Ninh Trí ở điểm nào chứ?
Nghĩ đến nghĩ lui, cuối cùng cũng phát hiện, thực tế cô chỉ “say nắng” mà thôi, giống như căn bệnh thầm mến mà những thiếu nữ mới lớn hay gặp mà thôi, bởi vì người đó khác với mình mà thích người đó, cũng vì một cử chỉ vô tâm của người đó mà vui vẻ, đôi khi sẽ hiểu lầm người đó…
Nhưng cám ơn trời đất, nhờ có Hà Lôi và Trương Ninh Giản (đứa con này hay nhắc nhở Trương Nhất Manh là “Anh hai cũng là con của mẹ” hay là “Mẹ phải đối xử ngang hàng với ba đứa con nha, nhưng yêu con nhiều hơn một chút cũng không sao”…) giúp cho cô tỉnh táo, hoàn toàn tỉnh táo…
Nhưng những lời mà Trương Ninh Trí nói, chẳng khác gì đang rót cho cô một ly rượu vậy…
Trương Nhất Manh cắn môi, nói: “Anh nói vậy là có ý gì?…”
Không đợi Trương Ninh Trí mở miệng, cô nói tiếp: “Tôi… Có lẽ là hồi nãy tôi nói không rõ ràng, dù gì tôi cũng nghĩ kĩ rồi, chuyện này tôi không cần nói với anh cũng được, nhưng bởi vì tôi muốn anh biết, rồi lạnh lùng với tôi một chút, cứ như ban đầu là được rồi, tôi không phải đang bất mãn với anh đâu, càng không phải ghen với Hà Lôi!”
Nhưng nói thật thì cô không phải không tức!
Trương Ninh Trí nhìn cô, gật đầu: “Được rồi.”
Anh đứng lên, nhìn lướt ra ngoài rồi nói: “Tôi đi ra ngoài một lúc, cô cứ tiếp tục nghỉ ngơi đi.”
Trương Nhất Manh gật đầu, lúc này anh đi ra ngoài ít ra là lí trí hơn, nếu không sẽ làm cho hai người chìm trong ngượng ngập, hơn nữa cô cũng bị đánh một cái thôi, chẳng có gì đáng ngại cả, không cần phải coi chừng kĩ càngnhư thế.
Song, trước khi ra khỏi cửa phòng bệnh, Trương Ninh Trí quay đầu lại nhìn cô, nói: “Có điều cô nói sai rồi… Ninh Giản nhớ lại, chưa chắc cô sẽ được tự do.”
Không đợi Trương Nhất Manh kịp phản ứng, anh liền sải bước.
Trương Nhất Manh: “… …”
Cái gì chứ, bây giờ cô mới thấy, Trương Ninh Trí cố ý, tuyệt đối là vậy!!!
Trương Ninh Trí đi được một lát thì Tề Phỉ đến thăm cô, sau khi xác định Trương Nhất Manh không có gì, Tề Phỉ mới tức giận nói: “Sao cậu lại xui thế kia, dính vào người họ Trương làm gì… Bị bọn họ bắt nạt, chọc ghẹo thì thôi đi, giờ còn bị kẻ thù của bọn họ bắt cóc nữa.”
Trương Nhất Manh nói: “Thôi thôi không nói chuyện này nữa, tớ nói với cậu cái này…”
Mọi vấn đề phiền não hiện giờ của cô đều xoay quanh Trương Ninh Trí, mà chuyện này thì cô chỉ có thể tâm sự với Tề Phỉ thôi.
Tề Phỉ nghe Trương Nhất Manh kể lể lảm nhảm vòng vòng xong, quyết đoán gật đầu: “Rõ ràng là anh ta cố ý!”
Trương Nhất Manh: “… Ừm, tớ cũng thấy vậy, nhưng tại sao anh ta lại làm vậy chứ…”
Tề Phỉ suy nghĩ một lát rồi nói: “Chẳng lẽ khối băng họ Trương đó thật sự thích cậu sao
Đầu Trương Nhất Manh bắt đầu xoay vòng vòng: “Sao có chuyện đó được!”
Tề Phỉ nói: “Sao lại không có, mọi chuyện đều có thể xảy ra, cậu nhớ lại chuyện vợ chồng Dương Chấn Trữ đi, chứng minh tình cảm nam nữ không thể nào mà phân tích theo lẽ thường được.”
Trương Nhất Manh im lặng nói: “Tớ có gì để thích chứ? Với lại cậu nghĩ là đang quay phim à? Một cô gái bình thường lại có quan hệ với một công tử lạnh lùng giàu có…”
Tề Phỉ chợt mở to hai mắt nhìn cô.
Trương Nhất Manh bị cô nhìn, cảm thấy sợ hãi nói: “Sao nhìn tớ ghê thế?”
Ánh mắt Tề Phỉ nhìn cô trở nên phức tạp: “Tớ nghĩ như vậy nè…”
“Hả?!” Trương Nhất Manh không tài nào hiểu được.
“Thì cậu cũng họ Trương mà..” Tề Phỉ nhìn Trương Nhất Manh, từng chút từng chút phân tích, “Cậu nghĩ đi, nếu cậu là con gái ruột của Trương lão gia, còn Trương Ninh Trí, Trương Ninh Giản đều là con nuôi, rồi vào một ngày nào đó, Trương lão gia tìm được cậu, nhưng khi đó ông ta lại đang nằm liệt giường vì bệnh nặng! Ông ta không thể nào nhận cậu được! Bởi vậy nên ông ta mới lập một di chúc – – chỉ có người kết hôn với cậu mới có thể thừa kế tài sản của nhà họ Trương…”
Tề Phỉ càng nói càng kích động, sau đó đứng dậy: “- – Bởi vậy nên Trương Ninh Giản mất trí nhớ cũng là giả!!!”
Trương Nhất Manh: “… …”
“Anh ta làm bộ như mất trí nhớ để đến gần cậu, rồi sau đó từ từ làm cậu yêu anh ta!” Tề Phỉ nheo mắt, “Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, cậu lại thích Trương Ninh Trí!”
Trương Nhất Manh: “…”
Tề Phỉ hít sâu một hơi, quay đầu lại nhìn Trương Nhất Manh: “Nhưng vẫn còn một vật cản, đó chính là Hà Lôi!!! Trương Ninh Trí sợ bản thân không chiếm được trái tim của cậu, không được thừa kế, vậy nên chuẩn bị kết hôn với Hà Lôi, như vậy dù không có được tài sản của nhà họ Trương thì còn có nhà họ Hà! Nhưng anh ta vẫn chưa từ bỏ ý định, bắt nạt Trương Ninh Giản, cố ý phá hoại tình cảm giữa cậu và Trương Ninh Giản, không những dạy cậu khiêu vũ mà còn nói những lời khó hiểu, đúng là cố ý, cố ý mà, nói trắng ra là anh ta đang muốn thử một lần, thử xem có thể quyến rũ cậu được hay không!”
Sau đó Tề Phỉ quay phắt lại nhìn cô, nói: “Ngạc nhiên nhất là anh ta đã thành công!!! Còn cậu thì quá là ngu ngốc!!!”
Trương Nhất Manh: “… … -_- “
Tề Phỉ nói tiếp: “Vừa rồi cậu đã phân tích tâm trạng của cậu cho anh ta nghe, anh ta mới phát hiện ra, anh ta vốn không cần Hà Lôi!!! Bởi vậy nên anh ta uyển chuyển nói với cậu rằng anh ta và Hà Lôi chẳng có gì, để cậu yên tâm mà tiếp tục thích anh ta!”
Tề Phỉ vỗ tay: “Đúng vậy, chính là như vậy!!!”
Trương Nhất Manh không nhịn nổi nữa, quẳng gối vào mặt Tề Phỉ: “Cậu là Conan à?! Thôi thì đi viết tiểu thuyết luôn cho rồi đi.”
Tề Phỉ lấy cái gối trả về cho Trương Nhất Manh nói: “Đùa chút thôi mà, cũng đâu phải không thể… Có điều nếu thật sự như vậy thì sao Trương Ninh Hi lại ngồi yên nhỉ? Anh ta có theo đuổi cậu không?”
Trương Nhất Manh nói: “Dĩ nhiên không có!”
Tề Phỉ nói: “Ồ.”
Trương Nhất Manh liếc cô một cái: “Cậu có gì với anh ta à?”
Tề Phỉ trợn mắt, ngồi xuống bên cạnh Trương Nhất Manh, kiên định nói: “Sao có chuyện đó được chứ.”
Trương Nhất Manh dở khóc dở cười nói: “Vừa rồi cậu còn bảo không gì là không thể xảy ra mà.” Ai Là Mẹ Anh
Tề Phỉ nói: “Cái này thì ngoại lệ, ngoại lệ… Thôi thôi, đừng nói chuyện này nữa, cậu vẫn quyết tâm giữ khoảng cách với Trương Ninh Trí sao?”
Trương Nhất Manh nói: “Đúng vậy, tớ nói được thì sẽ làm được. Tuy vừa rồi cậu toàn nói nhảm nhưng cũng nói đúng một chỗ, vừa rồi anh ta nói như vậy, giải thích anh ta và Hà Lôi không có gì không những không làm tớ thấy vui vẻ mà còn có chút… không thoải mái nữa. Haiz, tớ cũng không biết nói sao.”
Tề Phỉ nhìn dáng vẻ u sầu của Trương Nhất Manh, cuối cùng chỉ vỗ vai cô: “Dù thế nào đi nữa thì cũng làm việc cậu muốn làm mà thôi, hiểu chưa?”
|
Chương 28 Sang ngày hôm sau, Trương Nhất Manh vì không chịu nổi mùi bệnh viện nên đòi về nhà, Trương Ninh Trí cũng hiểu nên không từ chối cô, nhưng thực tế thì Trương Nhất Manh nghĩ, Trương Ninh Trí cũng không thể không đồng ý được – – chính anh ta từng bị nặng hơn mà còn không nằm viện cơ mà, cũng trúng vào đầu… Tên Tả Hưởng này đúng là thích tấn công đầu của người khác!
Hôm trước cũng vì phải nói chuyện với Trương Ninh Trí nên Trương Nhất Manh tạm thời quên mất chuyện Tả Hưởng, lúc này ngồi trên xe cô mới nhớ ra, tò mò nói: “Đúng rồi, Trương Ninh Trí, tôi muốn hỏi anh chuyện này.”
Trương Ninh Trí đáp một tiếng, ý bảo cô tiếp tục.
Trương Nhất Manh suy nghĩ một chút rồi nói: “Quan hệ giữa các anh và Tả Hưởng rốt cuộc là như thế nào vậy?”
Trương Ninh Trí quay đầu lại nhìn cô, không trả lời ngay mà nói: “Sao cô lại hỏi vậy?”
Trương Nhất Manh nói: “Lúc tôi bị Tả Hưởng bắt cóc thì hắn có nói một câu…”
Cô rất muốn thuật lại câu đó của hắn “Dĩ nhiên là liên quan tới tôi, chuyện này quyết định tôi nên gọi cô là chị dâu hay là em dâu mà.”, nhưng tất nhiên là không được, cô ấp úng nói: “Ý nói là, hình như anh ta cũng là anh em của ba người.”
Phản ứng của Trương Ninh Trí có phần kịch liệt, anh quay phắt lại, hỏi: “Hắn ta nói thế nào?”
Trương Nhất Manh sợ hết hồn, đáp: “Không có gì, không có gì cả. Tôi cũng không hiểu lắm, chỉ là… Haiz! Là chuyện anh dạy tôi khiêu vũ đó, không hiểu sao Tả Hưởng đó biết được, còn hỏi tôi rốt cuộc có đang quen Ninh Giản không, tôi hỏi chuyện này liên quan gì đến hắn, hắn mới bảo chuyện này quyết định xem hắn nên gọi tôi là chị dâu hay em dâu… Rốt cuộc là ý gì chứ?!”
Trương Ninh Trí nhìn cô, nói: “Đang nghĩ nhiều quá…”
“Nhưng mà tôi không hiểu…” Giọng nói Trương Nhất Manh nhỏ đi vài phần, nhưng vẫn kiên quyết bảo vệ quyền lợi của mình, “Với lại anh cũng không nói rõ anh định làm gì hắn ta mà..”
Trương Ninh Trí không trả lời, cũng không nhìn cô nữa, Trương Nhất Manh lại càng thấy kì lạ, nhưng nét mặt và thái độ của Trương Ninh Trí làm cô chẳng biết nói gì cho phải, đành xấu hổ ngồi lại cho đàng hoàng.
Thôi quên đi, chuyện nhà họ Trương vốn chẳng liên quan gì đến cô, chẳng phải sao?
Đến khi trở về nhà họ Trương, Trương Nhất Manh đúng là khóc không thành tiếng, so với lúc bị Tả Hưởng bắt cóc đến ngôi nhà kia hay là ở bệnh viện, cô mới không tài nào mà thích ứng được với không khí thân thiết ở nhà họ Trương thế này!
Trương Ninh Giản biết Trương Nhất Manh về, đứng ở cửa đợi như con cún chờ chủ, thấy Trương Nhất Manh về tới, vui vẻ chạy đến, nhưng bỗng nhớ ra gì đó, anh dừng lại, cẩn thận hỏi: “Mẹ không sao chứ?”
“Hả? Không có gì.” Trương Nhất Manh thấy thái độ cẩn thận của Trương Ninh Giản, biết anh vừa lo lắng vết thương của cô, vừa liên quan đến chuyện hôm qua cô mắng anh ở bệnh viện, lòng cô chợt cảm thấy ấm áp vô cùng, chủ động ôm lấy Trương Ninh Giản. “Ngoan ngoan.”
Trương Ninh Giản cười lên, vòng tay ôm cô lại.
Trương Ninh Trí đi vòng qua hai người.
Trương Nhất Manh và Trương Ninh Giản cũng không thấy gì kì lạ, vui vẻ đi vào, Trương Ninh Hi đang ngồi nghênh ngang trên ghế sofa, thấy ba người đi vào, cười hì hì nhìn Trương Nhất Manh và Trương Ninh Giản, nói: “Thái độ của mẹ với Ninh Giản đúng là tốt hơn nhiều.”
“Hả?” Trương Nhất Manh không hiểu Trương Ninh Hi đang nói gì, nghĩ một hồi mới biết anh đang ám chỉ chuyện cô dạy dỗ Trương Ninh Giản bữa trước, gật đầu: “Ừ ừ.”
Thái độ Trương Ninh Trí đứng bên cạnh có phần kì lạ, nói: “Đi lên tắm rửa trước đi.”
Trương Nhất Manh đáp một tiếng, sau đó đi lên lầu tắm rửa sạch sỡ, đợi đến khi cô xuống lầu lần nữa thì cảm thấy không khí rất kì lạ, Trương Ninh Hi không cười nữa mà đanh mặt lại, Trương Ninh Trí lạnh lùng hơn hẳn bình thường, Trương Ninh Giản cũng cau mày, xem ra đang rất tức giận.
Có chuyện gì xảy ra vậy?
Trương Nhất Manh không hiểu ra sao, nhưng cứ đà này thì cô không dám hỏi nhiều rồi, đành vờ như không biết gì cả ngồi xuống.
“Mẹ.” Trương Ninh Giản chạy qua, làm nũng cọ cọ vào người cô, giọng điệu mang theo chút ấm ức.
“Haiz!” Trương Nhất Manh sờ sờ đầu của anh, “Sao vậy?”
Rõ ràng ban nãy còn đang vui vẻ mà…
Trương Ninh Giản lại không nói gì, lắc lắc đầu: “Không có gì cả
Tuy anh nói không có gì nhưng nhìn dáng vẻ ấm ức kia, Trương Nhất Manh biết chắc là có chuyện… Nhưng thật hiếm thấy… Trương Ninh Giản bị chọc ghẹo lại không mách cô, còn nói không có gì?!
Xem ra xảy ra chuyện lớn rồi….
Không khí căng thẳng cứ như vậy kéo cho đến bữa cơm, bốn người vẫn không nói gì với nhau, lúc ăn cơm, Trương Ninh Giản vẫn gắp thức ăn cho Trương Nhất Manh, thấy vậy cô nói: “Ninh Giản a~, càng ngày càng giỏi gắp thức ăn rồi đó.”
Trương Ninh Giản nghe vậy kinh ngạc, nhưng sau đó cười với cô: “Đúng vậy,con cố tình luyện tập mới được như vậy đó.”
Trương Nhất Manh gật đầu, không nói thêm gì nữa, sờ sờ đầu khích lệ anh.
Cơm nước xong, cô gọi điện thoại cho Tề Phỉ, nói là Tả Hưởng đã bị bọn Trương Ninh Trí bắt được, hẳn là có thể tự do hoạt động, có thể cùng cô đi xem phim.
“Thám tử Holmes phần 2 ra rồi đó! Lúc mới xem xong phần 1, bọn mình còn hứa là sẽ đi xem tiếp phần 2 mà!” Tề Phỉ hưng phấn mà nói.
Bởi vì hai người đều là những cô gái độc thân nên việc xem phim hay gì đó, v.v… chưa từng có thêm nam giới tham gia cùng, nhưng ít ra chỉ có hai người con gái cũng vui, ít nhất lúc mà Holmes hay Watson tình tứ nhìn nhau còn có thể thoải mái mà la hét… Nam giới làm sao mà hiểu được mấy chuyện này chứ…
Trương Nhất Manh rất muốn đi cùng cô, nhưng Trương Ninh Trí vẫn chưa nói cho cô biết sẽ xử lí Tả Hưởng như thế nào, đành nói với Tề Phỉ một câu: “Cậu đợi tớ chút” rồi ngẩng đầu nhìn Trương Ninh Trí hỏi: “Ừm… Trương Ninh Trí…”
Trương Ninh Trí nhìn cô.
“Bây giờ tôi có thể ra ngoài không? Tề Phỉ hẹn tôi đi xem phim với cô ấy.” Trương Nhất Manh suy nghĩ một chút rồi nói: “Lúc trước cũng vì Tả Hưởng mới nguy hiểm, giờ chắc không còn gì đáng lo nữa chứ?”
Trương Ninh Hi bỗng nhiên cười lạnh một tiếng.
Trương Nhất Manh khó hiểu nhìn anh.
Trương Ninh Hi khoát tay, nói: “Tôi không có cười cô.”
Trương Ninh Trí cứ như không thấy thái độ và hành động của Trương Ninh Hi vậy, nói với Trương Nhất Manh: “Được rồi.”
Trương Ninh Hi nhíu mày, chen miệng vào nói: “Làm sao mà được chứ? Lỡ như Tả Hưởng gây chuyện nữa thì sao?”
Trương Nhất Manh: “Hả? Tả Hưởng không bị gì sao? Cho dù các anh không ra mặt thì hắn bắt cóc tôi ít ra cũng phải bị cảnh sát bắt chứ?!”
Trừ phi Tả Hưởng có thể lấy thúng úp miệng voi!
Trương Ninh Hi nhếch miệng, lạnh lùng nói: “Đúng vậy, cô nói đúng, tôi phải đi báo cảnh sát!”
Nói xong, anh xoay người đi như muốn gọi điện thoại, Trương Ninh Trí lạnh lùng nói: “Ninh Hi!”
Trương Ninh Hi nói: “Sao vậy? Anh bỏ qua cho hắn không có nghĩa là em cũng đồng ý bỏ qua!”
Trương Ninh Trí nhức đầu nói: “Em cũng biết khó xử của anh…”
“Đúng vậy, em biết, nhưng đó là khó xử của anh! Tả Hưởng lần này quá quắt lắm rồi, không chỉ với Nhất Manh và Ninh Giản, với anh cũng vậy! Nhưng anh lại bỏ qua cho hắn?! Anh vốn không cần phải làm như vậy! Câu nói đó của cha, anh vẫn không hiểu sao?”
Trương Ninh Hi khó khi nghiêm chỉnh như vậy, đôi lông mày nhăn lại tỏ ra hung dữ, hơn nữa còn với Trương Ninh Trí, thật sự làm người ta không sợ không được.
Trong đầu Trương Nhất Manh hiện lên vô vàn những tình tiết máu chó, anh em trong nhà cãi cọ với nhau, tranh đoạt quyền thừa kế, gió thổi mưa to, …
Cô chợt nghĩ đến câu nói kia của Tả Hưởng, nếu như cô có chuyện gì đó với Trương Ninh Trí thì hắn sẽ phải gọi cô là chị dâu, còn nếu cô và Trương Ninh Giản là một đôi thì hắn sẽ gọi cô là em dâu… Vậy Tả Hưởng ở giữa…
Chẳng lẽ Tả Hưởng cùng Trương Ninh Hi…
Trương Nhất Manh không thể tin nổi: “Ninh Hi, anh và Tả Hưởng là song sinh sao? !”
Trương Ninh Hi vốn đang nghiêm túc nói chuyện với Trương Ninh Trí, nghe vậy suýt nữa té xuống đất, anh thê thảm nhìn Trương Nhất Manh: “Mẹ! Mẹ đang nghĩ gì vậy?!”
Xì, gọi mẹ cũng hung dữ vậy…
Trương Nhất Manh lúng túng nói: “Thì Tả Hưởng từng nói là có thể sẽ gọi tôi là chị dâu hay em dâu mà, cũng giống anh còn gì. Cũng có thể là hai người yêu nhau, sau đó bị Trương Ninh Trí bắt quả tang…”
Bọn họ quên mất một điều, điện thoại của Trương Nhất Manh vẫn chưa có tắt.
Vậy nên cả ba đều nghe được tiếng la vang trời của Tề Phỉ từ đầu dây bên kia – – “Mấy người đang nói gì thế hả? ! Quan hệ thật là phức tạp!!! Đúng là bọn nhà giàu quen thói mà!!!”
Sau đó thì cúp điện thoại mất.
Trương Nhất Manh: “…”
Trương Ninh Hi: “…”
Trương Ninh Trí: “…”
Trương Ninh Giản: “Sao vậy?”
Trương Ninh Hi vô lực ngồi xuống: “Cô và Tề Phỉ đang suy nghĩ cái gì vậy? Đầu hai người được làm từ cái gì vậy hả? Vậy mà Tề Phỉ cũng tin sao?!”
Trương Nhất Manh lúng túng sờ sờ lỗ mũi, nghĩ: Tề Phỉ tưởng tượng còn nhiều hơn cả cô cơ…
Trương Ninh Hi phiền não lắc đầu, nói: “Nhất Manh, tôi không có thích đàn ông! Cô nhìn tôi xem, có chỗ nào thích đàn ông chứ?”
Trương Nhất Manh nói: “Tôi chỉ đùa thôi mà… Sao hai người lại làm quá lên vậy chứ…”
Trương Ninh Hi muốn nói thêm điều gì đó, nhưng Trương Ninh Trí nhanh hơn anh một bước: “Cô gọi điện nói với Tề Phỉ là có thể đi xem phim cùng cô ấy đi. Tôi đi kêu tài xế giúp cô.”
Anh nói rất bình tĩnh, làm như vừa rồi chẳng xảy ra cãi vã gì cả, Trương Ninh Hi nhìn Trương Nhất Manh rồi nhìn Trương Ninh Trí, cuối cùng lắc đầu, nói “Tôi mặc kệ” rồi bực bội đi lên lầu hai.
Trương Ninh Giản đưa Trương Ninh Giản ra ngoài cửa, nhỏ giọng an ủi Trương Nhất Manh: “Mẹ đừng suy nghĩ nhiều quá.”
Trương Nhất Manh nói: “Ừ, biết rồi.”
Trương Ninh Giản nói: “Tả Hưởng sẽ không động đến mẹ nữa, hắn không làm được đâu. Còn chuyện vừa rồi mẹ đừng để, chuyện đó không ảnh hưởng gì tới mẹ đâu.”
Trương Nhất Manh: “…”
Được rồi, tuy nghe rất là cảm động đó, nhưng mà sao đứa con này nói ra làm cô có chút sợ sệt…
Trương Nhất Manh không hiểu ra sao gật gật đầu, sau đó khom lưng tìm đôi giày thích hợp, nhưng mà cô chỉ tìm thấy mấy đôi giày cao gót, đôi dép duy nhất của cô thì bị mất lúc bị Tả Hưởng bắt cóc rồi, mấy đôi giày bệt bình thường cũng chẳng có…
Trương Nhất Manh nhớ ra mình có để một đôi giày bệt trong phòng quần áo, cô chạy lên, Trương Ninh Giản cũng theo đằng sau như một cái đuôi nhỏ.
Trương Nhất Manh mở cửa phòng quần áo ra, diện tích phòng không nhỏ nhưng nhìn quanh chỉ toàn là giày da, tất cả đều là của Trương Ninh Giản, chỉ có góc tường bên trái là của Trương Nhất Manh, trước đây cô không để ý những chuyện này lắm, nhưng bây giờ lại cảm thấy hơi chạnh lòng – – Mấy đôi giày này chẳng khác nhau là mấy, đường đường một người đàn ông mua nhiều giày vậy làm gì chứ?! Ai Là Mẹ Anh
Trương Nhất Manh nhìn loanh quanh, ánh mắt cô chợt ngưng lại, cô nhìn thấy một đôi giày rất quen mắt…
Cô bước đến hai bước, lấy đôi giày lên ngắm nghía, rồi lại quay ra nhìn Trương Ninh Giản: “Đôi giày này… Con và Trương Ninh Trí đều có sao?” ,
Trương Ninh Giản ngẩn người, lắc đầu nói: “Đây là loại thủ công đặc biệt, anh hai có một đôi khác.”
Trương Nhất Manh đặt giày về chỗ cũ, hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn Trương Ninh Giản, “Người cứu mẹ là con.”
|