Chương 8.1
Hồi cuối: *
Một tuần sau, Tô Tuấn Vĩ đầy mong đợi lần nữa trở về Đài Loan, vừa ra khỏi sân bay, hắn cũng không vội về nhà hắn, mà ngược lại hướng tới căn hộ B đối diện. Cước bộ dừng ở cửa nhà Lãnh Diễm Linh. Sau đó ấn chuông.
“Ai vậy a? Có biết bây giờ là mấy giờ không mà ấn chuông! Điên à!” Thanh âm gầm thét từ trong nhà truyền đến, tiếp theo là Lãnh Diễm Linh một thân áo dây tím, quần ngắn xuất hiện trước mắt hắn. . . . . .
Hắn thoạt nhìn còn rất lành lặn. Nhưng để ý kỹ thì thật sự hỏng bét, y phục nhiều nếp nhăn, khuôn mặt tuấn tú nhợt nhạt, có cả quầng thâm nữa… Cứ như từ trại tị nạn trốn ra vậy.
“Anh là ai? Muốn tìm ai?” Hai tay cô chống tại eo, không nhịn được nói.”Nếu như không có chuyện quan trọng, xin đừng quấy rầy tôi, ok?”
Cô giống như đã đem Tô Tuấn Vĩ đánh rơi xuống đông hải.
“Diễm Linh, là anh! Anh là người yêu của em a!” Hắn ngăn cản cô đóng cửa, đem thân thể cao lớn chen vào.
“Ai là người yêu tôi chứ! Thật không biết xấu hổ!” Lãnh Diễm Linh tựa như nhìn cừu nhân.
Coi cô là cái gì? Ngủ một đêm dậy rồi ném lại tờ giấy cho cô, sau phủi mông đi luôn, muốn cô chờ hắn trở lại sao. . . . .
Hừ! Nếu hắn mười tám năm không trở lại, cô không phải nên học Vương Bảo Xuyến vọng phu cả mười tám năm đi. . . . . . Tên hỗn đản!
Đừng tưởng Lãnh Diễm Linh cô là người dễ bị khi dễ, mặc hắn tới thì tới, đi thì đi!!
Thật ra cô giận hắn, không phải vì hắn chỉ lưu lại tờ giấy. . . . . . Mặt khác hắn lưu lại tờ giấy như vậy, cô còn rất cao hứng! Vì hắn nói hắn chỉ trở về Mexico một tuần. Cái cô giận là mấy ngày nay hắn không thèm gọi điện cho cô! Làm cô vì hắn mà hai mươi tư giờ lúc nào cũng mở di động, hy vọng nhận được tin tức từ hắn!
Kết quả. Ngoại trừ mấy tin nhắn từ tổng đài ra thì chằng còn gì khác!
“Diễm Linh, anh biết em rất giận.” Hắn cầu xin tha thứ. ”Chẳng qua là anh thật sự không biết em giận thứ gì… anh có lưu lại giấy rồi mà!”
“Không có, em làm sao tức giận đây? Em biết anh có lưu lại giấy! Em đã xem. Một chút cũng không giận! Anh không muốn gọi điện là quyền của anh, đúng rồi. . . . . . Phí điện thoại quốc tế rất đắt mà! Anh trở về Mexico cũng là quyền của anh, trở về xem lão bà, nhi tử cũng tùy anh cao hứng. Em làm sao dám giận đây?” Cô dùng sức véo tai hắn, một tay còn lại tàn nhẫn ở trên mặt hắn vỗ vỗ mấy cái.
“Không không, Diễm Linh, em hiểu lầm rồi, anh không phải đã nói rồi sao? Anh không có lão bà, cũng không có nhi tử, chỉ có một mình em thôi.”
Hắn thề! Thì ra là cô đang giận vì hắn không gọi điện thoại cho cô, “Anh cũng nghĩ tới gọi điện thoại cho em, nhưng là anh không cẩn thận, hôm nọ nghịch điện thoại…đem số điện thoại của em nhỡ xóa mất rồi…”
Khi đó hắn thật thiếu chút nữa hộc máu.
Số điện thoại nhiều như vậy, tại sao hắn lại chỉ lỡ tay xóa số cô a… Hại hắn ở Mexico mấy ngày lo lắng đề phòng, chỉ sợ bị xào lên…
Thẳng thắn mà nói, lần nữa nhìn thấy Tô Tuấn Vĩ, cô thật sự thật sự cao hứng…
Buổi trưa hôm đó tỉnh lại, phát hiện bên cạnh không có người, chỉ có một tờ giấy. Cô xem xong thấy có chút hụt hẫng… mặc dù cô muốn tin Tô Tuấn Vĩ nhất định sẽ trở lại, nhưng cô lại sợ mình sẽ tiếp tục sai lầm…
Vì thế với hắn không dám có quá nhiều mong đợi, chẳng qua là tiếp tục cuộc sống khi không có hắn.
Một người ăn, một người ở. . . . . .
Thiếu người ở bên cạnh càu nhàu, thiếu người hướng cô thế này thế khác…
Mỗi lần đến giờ dùng cơm, cô luôn nghĩ Tô tuấn vĩ sẽ mang theo đầy bàn thức ăn vào nhà cô, cầm đũa từng miếng từng miếng đút cho cô ăn . . . . .
Thật sự chua xót, vô cùng chua xót…
Cuộc sống đã từng có hắn làm cô không cách nào quên đi được. Hắn trở về Mexico, cũng là mang theo cả lòng cô đi cùng…
Mấy hôm liền giống như du hồn, cô rốt cục cũng quyết định, cho hắn thời gian một tháng, nếu hắn không trở lại thì tình yêu của hai người coi như kết thúc. Còn nếu hắn trở lại. . . . . .
Vậy bọn họ sẽ bên nhau mãi mãi…
Đáng giá vui mừng chính là —— ngay sau hôm cô đưa ra quyết định, thì hắn đã về đến Đài Loan, giống như con chó trung thành trở lại bên cạnh chủ nhân không ngừng làm nũng…
“Anh muốn về Mexico thì về đi! Tốt nhất đừng quay lại nữa.”
Thì ra là số điện thoại đã bị tên ngu ngốc này xóa mất, mặc dù nghe rất không vui và khó tin. Nhưng bất quá cô tín nhiệm hắn.
“Diễm Linh. . . . . .” Tô Tuấn Vĩ cười khổ, “Cả đường đến đây anh đều không ngủ, em có thể hay không ngủ cùng anh trước đã?”
“Không! Em không phải bồi ngủ.” Cô mặt lạnh cự tuyệt.
“Em biết một mình anh ở Mexico hảo khổ cực không a! Nếu không có cái này theo anh, an ủi anh, thì anh thật sự sẽ nhớ em đến chết.” Lại những cái lời nói ghê tởm!
“Ai tin anh chứ!”
“Không. Em nhìn một chút đi.” Hắn lấy điện thoại di động ra, nửa ép buộc muốn cô xem.
“Aaaaaa! Anh —” Cô dùng sức vặn mạnh tai hắn, “Đồ không biết xấu hổ!”
Hắn dám cầm điện thoại chụp cô lúc đó, hơn nữa … còn cơ hồ lộ ra trọn vẹn phần lưng…
“Nhưng anh sẽ nhớ em a! Tới đây! Anh hôn một cái. . . . . .” Hắn ôm cô vào lòng, hôn lên đôi má nhu nộn của cô.
“Tránh ra. Đừng chạm vào em. . . . . .” Cô đưa tay đẩy mặt hắn.
“Không, nếu như em không tha thứ cho anh, anh sẽ hôn em, hôn cho đến khi em đầu hàng tha thứ anh mới dừng lại. . . . . .” Hắn không ngừng hôn xuống má cô, mặt cô, môi cô, cổ cô . . . . . Thẳng cả xuống dưới…
Thừa dịp hắn đem bàn tay vào trong áo lót của cô thăm dò, xoa bóp thứ tròn tròn.
“Ngừng, ngừng. . . . . . Dừng lại!”
“Không được, không được, em còn chưa tha thứ cho anh.”
“Râu mép của anh đâm vào em rất nhột! Tránh ra đi!” Phái nam cương cứng của hắn đè chặt lên cô. Mặc dù không đến nỗi cảm thấy khó chịu, nhưng cũng làm cô không ngừng nhúc nhích.
“Không muốn!”
|
Chương 8.2
“Tô Tuấn Vĩ —” Cô nổi giận, gọi cả tên họ hắn
“Thật cao hứng vì em còn nhớ anh tên gì, bất quá anh vẫn thích em gọi anh là anh yêu hơn.” Thật làm cho hắn cảm động.
“Anh đứng lên cho em, em còn món nợ muốn cùng anh tính toán rõ ràng.”
“Hảo, hảo, chỉ cần em nguyện ý tha thứ cho anh, muốn tính nợ cái gì đều được.” Hắn buông cô ra, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều.
“Anh tại sao gạt em!” Cô chất vấn.
“Gạt em?” Tô tuấn vĩ có chút mờ mịt, “Anh gạt em? Không có a! Anh nói thật đấy.”
“Nếu không giờ anh đem quần áo cởi ra đi.” Cô ra lệnh.
Tô Tuấn Vĩ hơi lúng túng, “Em yêu, vừa gặp anh đã muốn anh cởi quần áo cho em xem, thực không tốt a! Hơn nữa đây còn là phòng khách, chúng ta vào phòng ngủ đi. Em cùng anh ngủ, anh cởi quần áo cho em xem, đây là không phải vẹn toàn đôi bên sao ~~” Quả nhiên là phương án tốt.
“Không phải.” Cô tức giận nói, “Bảo anh cởi thì cởi đi. Sao nói nhiều như vậy.”
“Được. Được. . . . . .” Ba giây sau, tây trang cùng áo sơ mi đã sớm bị hắn vứt trên mặt đất, tay cũng đang định cởi quần.
“Quần không cần!” Mặt của cô đỏ ửng lên, “Em không phải muốn xem cái đó.” Mặt dày thật không chịu nổi.”Anh gạt em đúng không?” Cô chỉ cơ ngực của hắn, rồi chỉ về phía poster, “Gạt em, cái gì mà mãnh nam!”
“Diễm Linh, em chẳng lẽ vì việc này mà ghét bỏ anh! Em nếu muốn, anh sẽ đi phòng tập thể hình một tuần liền. Còn chuyện kia, anh thừa nhận mình có đôi chút vô sỉ đi ghép ảnh. Nhưng em mở lòng từ bi, đại xá tha thứ một lần cho anh được không? Chẳng qua chỉ mấy khối bắp thịt thôi mà . . . . .”
“Không phải. Mà em ghét nhất người khác lừa em. Em sẽ không tha thứ cho anh!” Cô nghiêng mặt.
“Anh lần này trở lại còn mang theo nhẫn cầu hôn, còn nữa a! Anh định đem công ty mẹ chuyển sang Đài Loan. Bên Mexico giao cho bọn tiểu Trần ở lại quản lý. Anh thỉnh thoảng chỉ về Mexico thị sát là được. . . . . .”
Hắn liều chết tìm nhẫn cầu hôn. Mãi mới nhớ để ở áo ngoài tây trang, “A. Đây rồi.”
“Thoạt nhìn rất có thành ý.” Vì cô, mà muốn đem công ty mẹ dời về Đài Loan sao. . . . . . Cô có tài đức gì chứ?
“Anh vốn rất có thành ý. Giờ Lãnh đại tiểu thư sẽ nhận sự chân thành của anh chứ?. . . . . .”
“Không.” Cô cự tuyệt, “Chiếc nhẫn em nhận. Nhưng chưa tính đến việc gả cho anh. Anh chờ đi!” Cô đeo nhẫn vào ngón tay mình, tò mò không biết sao nó lại vừa như vậy…
“Diễm Linh, em không thể như thế! Còn anh thì sao? Thật bất công!” Hắn kháng nghị.
“Hả? . . . . .” Cô làm bộ muốn đem nhẫn tháo ra ném trả hắn, lại bị hắn ngăn trở.
“Không, Diễm Linh, em đeo là tốt rồi, chuyện gả cho anh thì từ từ tính cũng không sao. . . . . .” Hắn bất đắc dĩ, ai nói người yêu trước là người thua cuộc a. May là cô cũng thương hắn, không thì công sức bỏ ra thật uổng phí, “Em ở trên giường lần nữa nói cho anh nghe nhé. . . . . .” Hắn ôm lấy cô yêu cầu.
“Cái gì?” Cô không hiểu, cô ở trên giường nói cái gì sao? Không có mà.
“Chính là hai chữ a!” Hắn ám hiệu.
“Em có nói cái gì sao?” Cô không nghĩ ra.
“Cái chữ ấy đó ấy… yêu…” Thanh âm hắn có chút buồn bực, muốn cô nói câu ấy thật giống đòi đi cái mạng nhỏ của cô mà.
“Anh yêu?!” Ngây thơ, nam nhân chính là như vậy, muốn đạt được mục đích đều phải dụ tới dụ hồi.
Được rồi! Nếu như vậy có thể thỏa mãn hắn, cô sẽ nói cho hắn nghe. Huống chi cô cũng nghe hắn nói không ít, coi như công bằng đi!
“Nói lại lần nữa!”
Phiền, ngây thơ, “Anh yêu. . . . . .”
“Cầu xin em, nói lại lần nữa.” Lần này, thanh âm của hắn nhỏ đi chút.
Nhàm chán, phiền, ngây thơ, “Anh yêu. . . . . .” Hắn chẳng lẽ muốn cô nói đi nói lại một trăm lần?
Phát hiện hắn không đáp lại, cô tò mò dò xét , thì ra hắn đã sớm mệt mà ngủ say…
“Không chịu nổi anh.” Cô lộ ra nụ cười hạnh phúc, vuốt ve mặt hắn, “Em cả đời về sau cũng chỉ yêu một mình anh.” Cô cũng cho hắn cam kết, chẳng qua là hắn không nghe thấy.
Cô tò mò cầm hộp nhung nhỏ, phát hiện bên trong còn một tờ giấy…
‘Diễm linh, anh mong em sẽ cai thuốc. Như vậy mới có thể mãi mãi sống lâu dài cùng anh…’
“Được rồi! Em sẽ tận lực cai thuốc, được chưa? Vì anh, vì em . . . . .” Cô nói xong, nhẹ đặt lên trán hắn một nụ hôn.
*
“Diễm Linh a! Có chuyện này anh không biết có nên nói với em không.”
“Nói!” Cô trần truồng thân thể, trên người chỉ đắp cái chăn mỏng, vừa thấy cũng biết mới cùng Tô Tuấn Vĩ vận động.
“Hai hình nhân trên bàn sách của em. . . . . .” Nhìn cô nhướn mi, hắn nói tiếp: “Anh mới vừa rồi thử làm giống vậy một chút. Cái tư thế eo ý. Em thấy sao . . . . .”
“A…” Thì ra quái chiêu vừa rồi của hắn là do cô phát minh , “Em sẽ nhớ lần sau đừng viết tư thế đó nữa!”
“Gả cho anh có được không?” Hắn lại hỏi.
“Không.” Cô vẫn như vậy trả lời.
“Anh mỗi ngày có thể cùng em nghiên cứu tư thế mới, chúng ta có thể không ngừng tiến triển. Nghĩ ra nhiều thứ mà không cần biến thái như vậy . . . . .” Hắn dụ dỗ.
“Không cần. . . . . .”
“Diễm Linh. . . . . .” Hắn cầu khẩn.
“Chờ em ngày nào đó nghĩ kỹ rồi nói! Anh chỉ cần nhớ. . . . . .” Cô kéo lỗ tai hắn, “Em yêu anh, như vậy đủ rồi.”
“Rất đủ.” Hơn nữa còn rất cảm động, vì những lời này, hắn thậm chí nguyện ý không tiếc thứ gì, “Anh cũng yêu em, như vậy. . . . . .”
Hắn không phải rất mệt sao? Tại sao khi nghe được cô nói “Em yêu anh”, vật phái nam của hắn lại bắt đầu căng lên? “Vậy chúng ta giờ tiếp tục lại đi!”
“Hảo! Nhưng động tác eo kia em tuyệt đối sẽ không phối hợp.” Cô nghiêm giọng nói.
“Được!”
~ Toàn văn hoàn ~
|