Này, Cái Muôi Của Em
|
|
Chương 5
Nội tâm của Trì Trĩ Hàm lúc này một lời khó nói hết.
Trước lúc Tề Ninh đi đã đưa cho cô một tờ giấy, là giấy A4 rọc đôi hết sức bình thường, bên trên thật sự có mấy chữ viết tay.
Chữ viết bằng bút máy rất đẹp, nét chữ cứng cáp, mạnh mẽ, có cốt cách — liếc mắt nhìn qua cũng có thể nhìn ra là nét chữ của đàn ông, mà nhìn vào độ ổn định của nét chữ thì hẳn là tuổi của người này cũng không còn nhỏ.
Cho nên người sống ở phía đối diện là một người đàn ông trung niên sao?
Thảo nào lại chọn phương thức giao tiếp cũ kĩ như vậy.
Trì Trĩ Hàm ép mình đừng để ý đến chuyện sẽ sống ở đây suốt một tháng cùng một người xa lạ mà có lẽ là một người đàn ông trung niên ở phía đối diện, tập trung sự chú ý vào thực đơn, sau đó, khóe miệng bắt đầu co rúm lại.
Bữa trưa hết sức bình thường, nấm kim châm xào tỏi, bánh tôm chiên cùng với canh sò, Trì Trĩ Hàm tính ra lượng công việc cũng ít, bữa tối cũng không khó, chỉ là canh rau với gan heo, đậu phụ sốt cùng với chân gà quay giòn, nhưng khiến cho cô suýt chút nữa không khống chế được chính là bữa ăn khuya, trên giấy viết rõ ràng mấy chữ rất to: mì Dương Xuân không có vị mì Dương Xuân.
Món ăn Trung Quốc ht sức bình thường nấm kim châm xào tỏi bánh tôm chiên cùng với canh sò Trì Trĩ Hàm tính ra lượng công việc cũng ít bữa tối cũng không khó chỉ là canh rau với gan heo đậu phụ sốt cùng với chân gà quay giòn nhưng khin cho
…
Cho dù trong bếp không có camera, cô cũng không có gan dùng lại nguyên liệu nấu ăn còn thừa hôm nay để nấu cho ngày mai, chắc chắn nhà họ Tề mời cô không phải là để cho người nhà họ Tề phải ăn đồ ăn thừa.
Cho nên ngày mai sau khi làm cơm tối xong, cô lại phải tốn bốn tiếng đồng hồ để làm một bát mì Dương Xuân…
Thật là…
Mặc dù người trả tiền thì chính là ông chủ, nhưng mà người làm công Trì Trĩ Hàm vẫn oán thầm trong lòng bằng mấy từ thô tục trẻ con không nên nghe, hơn nữa còn theo bản năng trừng mắt nhìn vào camera một cái.
Tề Trình bị trừng đến mức rụt cổ lại, dời tầm mắt đi, không dám tiếp tục nghiên cứu biểu cảm của cô lúc nhìn thực đơn nữa.
Anh lau hết mồ hôi lạnh vừa chảy ra, nhớ lại cái trừng mắt vừa rồi của Trì Trĩ Hàm, khóe môi anh hơi mấp máy, nhìn có vẻ vô cùng oan ức.
Anh đoán rằng đây là đang tức giận vì hôm nay đã làm mì xong xuôi mà anh không ăn, đêm mai lại phải bận bận rộn rộn làm lại một lần nữa.
Có chút sợ hãi, lo rằng bận rộn vất vả như vậy có khiến vị đầu bếp mới này bất mãn hay không.
Nhưng mà lại lập tức tự thuyết phục bản thân rằng người này là do anh dùng một số tiền lớn để thuê về, nấu ăn là công việc của cô.
Anh không thể lúc nào cũng để ý đến cái nhìn của người khác đối với mình, hơn nữa lại là của một người chẳng liên quan.
Đấu tranh tư tưởng trong đầu một lúc lâu, camera lại đột nhiên vang lên tiếng nói của Trì Trĩ Hàm.
“Tôi đã lọt qua phỏng vấn rồi, bây giờ đang bị nhốt trong này không ra ngoài được.” Giọng nói trong trẻo, rõ ràng từng tiếng: “Trong vòng một tháng. Lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho Thích Tình, bảo cô ấy giúp tôi thu dọn một chút quần áo và đồ dùng hằng ngày, buổi tối ông đưa đến đây giúp tôi, chỉ cần đưa tới cửa lớn, bảo vệ sẽ lấy giúp.”
Trong phòng của Tề Trình, một ngày 24 tiếng, chỉ có lúc người nhà họ Tề gọi điện đến hỏi thăm tình hình thì mới có tiếng người, trước kia đều thuê đầu bếp nam, đều là người ít nói, cho dù có gọi điện thoại thì cũng sẽ vào phòng ngủ hoặc phòng vệ sinh để tránh camera.
Cho nên âm thanh xa lạ đột nhiên vang lên này đã khiến cho suy nghĩ muốn rơi vào tình trạng sợ giao tiếp của Tề Trình đột nhiên bị gián đoạn.
Anh có phần đờ đẫn.
Trong màn hình camera, Trì Trĩ Hàm nói xong câu đó thì đưa điện thoại ra rất xa, vẻ mặt ghét bỏ.
Sau đó tiếp tục duy trì tư thế như vậy một lúc lâu rồi mới đưa điện thoại lại gần lỗ tai một lần nữa: “Vừa rồi lúc ký hợp đồng với Tề Ninh, tôi không biết thời thế đã im lặng một lúc, tiền lương tăng lên 15%.”
Nói xong lại đưa điện thoại ra xa.
Trên mặt là ý cười nhẹ nhàng, lúm đồng tiền hằn sâu, ngay cả bị ngăn cách bởi màn hình camera mà cũng có thể cảm giác được cô đang rất vui vẻ.
Vui vẻ…
Tề Trình cũng không ý thức được rằng chính mình đang nhìn chằm chằm vào màn hình với vẻ mặt đầy khát vọng, ngăn cách một lớp thủy tinh, ngăn cách hai cánh cửa và một dãy hành lang, người đối diện kia, chỉ vì tiền lương tăng lên một chút như thế mà cười đến mức không tim không phổi.
Người này không phải vốn nên rất đáng thương sao?
Ngồi trên một đống nợ, cha ruột đã không còn trên đời, mẹ lại không biết tung tích.
Tại sao lại còn có thể cười thành như vậy, vui vẻ đến mức khiến cho người ta… hâm mộ.
***
Trì Trĩ Hàm hoàn toàn không ngờ rằng cuộc điện thoại của mình đang bị người ta nghe lén.
Làm đầu bếp riêng, thỉnh thoảng cô cũng sẽ gặp vài chủ thuê cần giám sát quá trình nấu ăn, cũng từng thử qua bị camera ghi lại toàn bộ quá trình, nhưng mà phần lớn camera đều không có gắn thiết bị thu âm, cho nên cô cũng cho rằng camera bình thường không hề có chức năng thu âm.
Hiện giờ cô đang bị niềm vui mừng của Lâm Kinh Vũ cuốn hút, chút cảm xúc khó chịu do Tề Ninh gây ra cũng bị cô vứt ra sau đầu.
Bây giờ ngẫm lại, quả thật là rất tốt.
Một tháng sau, giá thuê của cô có thể tăng lên gấp bội, bởi vì ba mắc bệnh, việc làm ăn bị người ta đoạt mất mà cô mang nợ, bây giờ có thể trả nợ sớm hơn một chút, như vậy cô sẽ có thêm tinh thần và thời gian để đi tìm mẹ.
Người đã từng trải qua cảnh rơi xuống vực thẳm, đi qua rồi sẽ phát hiện ra, trên đời này, ngày mai đều sẽ tốt đẹp hơn ngày hôm qua.
Thật ra muốn vui vẻ rất dễ, chỉ cần hướng về phía mặt trời, cong khóe miệng lên là được rồi.
Sau khi Lâm Kinh Vũ tắt điện thoại để đi mở rượu Mao Đài ăn mừng, Trì Trĩ Hàm lại bắt đầu gọi điện thoại cho Thích Tình.
Thích Tình là bạn thời đại học của cô, là chỗ chị em thân thiết, sau khi trong nhà xảy ra chuyện, cô ấy là người duy nhất không thay đổi thái độ đối xử với cô.
Mà thần tượng của Thích Tình chính là Tề Ninh, là Vũ Tắc Thiên của nhà họ Tề, người vẫn dùng ánh mắt để đánh giá cô khiến cô cảm thấy cả người không thoải mái.
Cho nên đương nhiên chuyện cô may mắn trở thành đầu bếp riêng của nhà họ Tề trong một tháng đã khiến Thích Tình ở đầu bên kia hét chói tai tới mức ngay cả bị ngăn cách bởi camera cũng có thể nghe được rõ ràng.
Đối với tình huống náo nhiệt như vậy, Tề Trình không biết làm thế nào, anh bắt đầu uống nước liên tục, đổ mồ hôi, nhưng mà vẫn không tắt tiếng camera.
Bệnh của anh chính là thèm khát sự náo nhiệt như vậy, nhưng lại sợ sự ồn ào như thế.
Nội dung cuộc gọi của Trì Trĩ Hàm rất bình thường, đột nhiên phải rời khỏi nhà một tháng, cô thao thao bất tuyệt dặn dò phải lấy mấy bộ quần áo, mấy bộ nội y, thậm chí còn đọc ra mấy cái tên vô cùng khó hiểu của từng bộ nội y, hai cô gái nói qua nói lại, chỉ vì một cái tên mà cũng có thể cười ha ha cả một lúc lâu, vẻ mặt cũng trở nên dung tục, sau đó Trì Trĩ Hàm sẽ chột dạ liếc camera một cái, cố gắng khôi phục vẻ bình thường.
Sống động hoạt bát, lại khiến phía bên anh càng lúc càng trầm lặng.
Tề Trình đột nhiên sinh ra cảm giác hổ thẹn vì rình trộm người khác, bây giờ anh đang nhìn lén cuộc sống của một người hoàn toàn xa lạ, chuyện này không liên quan đến tư liệu sống cho truyện tranh của anh, đây hoàn toàn là cuộc sống cá nhân của người ta.
Từ trước đến giờ anh đều biết bản thân mang bệnh tâm lý, nhưng mà phát hiện ra mình biến thái như thế thì đây là lần đầu tiên.
Rốt cuộc cũng đè nút tắt âm, căn phòng khôi phục lại vẻ yên tĩnh, anh nheo mắt nhìn cô gái vừa cười vừa vỗ bàn trên màn hình.
Tại sao cô lại có nhiều chuyện đáng để cười lớn tiếng như vậy, ngay cả lúc nói đến cây xương rồng trong nhà sắp bị cô nuôi cho chết cũng có thể khiến cô cười thành tiếng như heo kêu.
Nheo mắt lại một lúc, không hiểu sao anh lại không khống chế được muốn mở tiếng camera.
Khẽ cắn môi, đứng lên cầm lấy điện thoại di động trên bàn, anh tìm số điện thoại của bác sĩ Triệu, hơn nửa năm nay, đây là lần đầu tiên anh chủ động tìm đến bác sĩ Triệu.
Bệnh trạng của anh hiện giờ có phần kỳ quái, không liên quan đến chứng sợ giao tiếp, cũng không liên quan đến ảo giác, mà chính là anh không khống chế được muốn rình coi cuộc sống riêng của nữ đầu bếp của anh.
Chẳng lẽ một mình ở trong nhà lâu ngày nên đã sinh ra những bệnh trạng khác?
***
Đối với cuộc gọi này, bác sĩ Triệu vô cùng kinh ngạc.
Tề Trình không phải là một bệnh nhân tốt tính, anh không chịu hợp tác, bài xích tư vấn tâm lý, trong lúc dùng thuốc, chỉ cần xuất hiện chút tác dụng phụ, anh sẽ tự ý dừng thuốc.
Ông có quan hệ cá nhân với nhà họ Tề, nói một cách nghiêm khắc thì vốn không thích hợp làm bác sĩ điều trị chính của Tề Trình, nhưng mà thằng bé Tề Trình này, ngoài ông ra thì không chịu tiếp nhận bác sĩ nào khác.
Nhiều năm như vậy rồi, cho dù có phát bệnh thì anh cũng sẽ không chủ động tìm đến ông, đây là lần đầu tiên.
Hơn nữa, nội dung cần tư vấn của anh lại thật sự ngoài sức tưởng tượng.
Anh vô cùng cẩn thận xác nhận xem có phải mình đã biến thái rồi không…
“Tôi đã từng đề nghị cháu, tốt nhất trong nhà nên bật TV quanh năm, mở mấy chương trình hài kịch, cháu có còn nhớ không?” Giọng nói của bác sĩ Triệu trầm thấp, sau khi tiến vào trạng thái làm việc thì ông sẽ cố gắng hết sức để sử dụng giọng điệu không có tính công kích.
“Nhớ ạ.” Sau khi gọi điện thoại thì Tề Trình cũng có chút hối hận.
Tề Trình từng nhìn thấy dáng vẻ khác của bác sĩ Triệu, giọng nói cao vút, thích uống rượu, rượu quá ba tuần thì sẽ vỗ bàn hát kinh kịch.
Hoàn toàn không giống như bây giờ, dùng giọng nói khiến người ta tin tưởng, hướng dẫn từng bước một, chỉ đường cho bệnh nhân nói ra khúc mắc của chính mình.
Anh chưa từng nói với bác sĩ Triệu rằng, anh cực kỳ không thích giọng nói lúc ông tiến vào trạng thái làm việc như thế này.
“Tâm lý hiện giờ của cháu chính là trạng thái mà tôi muốn cháu có được nhờ vào phim hài.” Bác sĩ Triệu vẫn giữ nguyên giọng điệu đó: “Cháu sống một mình, người nhà cháu lại dè dặt trước bệnh tình của cháu, cho nên cháu rất ít khi nghe được tiếng cười thoải mái như thế, nhưng mà chính phương thức giải tỏa này mới thật sự có lợi đối với quá trình điều trị của cháu.”
Ông làm bác sĩ đã nhiều năm, lại vô cùng am hiểu lĩnh vực tâm lý học, đương nhiên biết tại sao Tề Trình lại bài xích mình, nhưng mà Tề Trình không nói ra, ông cũng không thể mở miệng, thay vào đó lại khiến cho Tề Trình cảm thấy đây là một loại hành vi tận tâm tận lực.
Khúc mắc của Tề Trình được anh giấu quá kĩ, đến mức ngay cả chính bản thân anh cũng không hiểu rõ.
Cuộc điện thoại này có thể coi là tiến triển mang tính đột phá duy nhất trong suốt mấy năm nay.
Thật sự không ngờ đến, thế mà lại là vì một người đầu bếp.
“Nhưng mà…” Bác sĩ Triệu trầm ngâm một chút, rốt cuộc vẫn mở miệng: “Tề Trình, cháu muốn dùng phương pháp này thì phải nhận được sự đồng ý của đối phương.”
…
Đối phương.
Cô gái mới đến có cái tên phức tạp kia có lẽ cũng không biết là camera có chức năng thu âm.
“Nếu cháu không tiện nói thì tôi có thể báo với Tề Ninh.” Bác sĩ Triệu đoán ra được ý tứ phía sau sự im lặng của Tề Trình, cũng khó trách, anh chắc chắn sẽ có cảm giác tội lỗi vì nhìn lén người ta.
Lời này nói với Tề Ninh rất thích hợp, ông không ngờ được rằng một người đầu bếp lại có thể mang đến hiệu quả trị liệu tốt như vậy, nếu được thì cũng có thể bảo Tề Ninh tăng cho cô ấy một chút tiền lương.
Hơn nữa còn phải nhắc nhở cô ấy rằng không được lộ ra cảm xúc tiêu cực trước camera.
“Để cháu tự làm đi.” Tề Trình nhìn thấy được bàn tay mình lại không khống chế được muốn mở tiếng của camera, nhíu nhíu mày, cũng không rõ vì sao mình lại đột nhiên nói ra như thế.
Ngay cả bác sĩ Triệu cũng cảm thấy ngoài ý muốn, không biết phải tiếp lời thế nào.
“Cháu thêm vài chữ trên thực đơn là được, không cần làm phiền đến Tề Ninh đâu.” Giống như đang giải thích với bác sĩ Triệu mà cũng giống như đang tự giải thích với chính mình, giọng nói của Tề Trình có chút gấp gáp.
Đây là lần đầu tiên Tề Trình chủ động yêu cầu được giao tiếp.
Sau khi cúp điện thoại, bác sĩ Triệu nhanh chóng liên lạc với Tề Ninh, ông cảm thấy cần phải để cho người đầu bếp mới này của Tề Trình tham gia vào trong phương án điều trị.
Loại tình huống khi bệnh nhân vì hoàn cảnh thay đổi mà bệnh tình chuyển biến tốt đẹp hơn cũng chưa hẳn là chuyện tốt, cũng có thể sẽ bởi vì chuyện này mà bị đả kích, sau đó càng co mình lại hơn.
Nhưng mà, tóm lại là có hy vọng.
|
Chương 6
Mỗi ngày chuẩn bị ba bữa cơm, thời gian qua nhanh như bay.
Trì Trĩ Hàm cảm thấy mới chỉ một nháy mắt mà đã tám ngày trôi qua, tám ngày này cô không ra khỏi cửa, tất cả mọi giao lưu đều được giải quyết qua điện thoại hoặc chat video, phần lớn thời gian đều dành vào việc chuẩn bị các món ăn trên thực đơn.
Thực đơn bên phía đối diện cung cấp rất có quy luật, bữa trưa và bữa tối đều là hai món một mặn một nhạt cùng với một canh, bữa khuya đều là các món điểm tâm kiểu Trung làm từ bột mì.
Người gọi cơm có nghiên cứu về ẩm thực, trong vòng tám ngày không hề lặp lại món nào, hơn nữa về cả thành phần dinh dưỡng hay là về sự kết hợp giữa các món ăn thì đều rất hoàn hảo.
Công việc này còn tốt hơn nhiều so với trong tưởng tượng, thậm chí cô còn chẳng cần phải động não để nghĩ thực đơn, chỉ cần dựa theo yêu cầu trên thực đơn mà làm là được, phiền não duy nhất chỉ có một việc, chính là suốt tám ngày này, cô không nhận được bất kỳ phản hồi nào liên quan đến khẩu vị của người ăn.
Tờ giấy được đưa cho cô lúc đưa cơm đều chỉ là một nửa tờ A4, trên giấy đều chỉ có tên các món ăn.
Làm đầu bếp, món ăn mình làm không nhận được bất kỳ đánh giá phản hồi nào là một chuyện vô cùng dày vò. Vào buổi tối ngày thứ tám, lúc đưa bữa ăn khuya tới, Trì Trĩ Hàm kéo chuông, mím môi đứng tại chỗ, chờ cánh cửa sổ kia bị đẩy ra, chờ đến lúc từ bên trong có một bàn tay thon dài trắng nõn vươn ra cầm lấy cái lồng hấp đặt trên vách ngăn.
Trên đầu ngón tay có dính chút thuốc màu có màu sắc rất kỳ quái.
“Bên trong lồng hấp có sáu cái bánh bao nước.” Trì Trĩ Hàm đột nhiên lên tiếng, sau đó nhìn thấy cánh tay kia cứng đờ tại chỗ.
Hơn nửa đêm, giữa nơi hoang vu hẻo lánh lại chỉ có một tòa nhà như vậy, bên trong cánh cửa sơn đỏ kia chỉ có một cánh tay trắng bệch không chút huyết sắc, trên ngón tay còn loáng thoáng dính thuốc màu đỏ sậm, đúng là một hình ảnh khiến người ta khiếp sợ.
Cho nên Trì Trĩ Hàm có chút căng thẳng, trong đầu hiện lên ba chữ ‘quỷ hút máu’, sau đó bị chính sức tưởng tượng của mình làm cho bật cười.
“Vừa mới hấp xong, lúc ăn cẩn thận kẻo bỏng.” Cô vẫn tiếp tục kiên trì, bàn tay kia vẫn không hề nhúc nhích: “Còn nữa, tôi có nấu cho mình một ít vằn thắn, nếu như ông muốn thì tôi có thể quay về múc cho ông một chén.”
Sáu cái bánh bao nước đặt trong một cái lồng hấp, thật ra thì cũng có hơi nặng.
Cho nên cánh tay kia đờ ra một lúc, sau đó cô có thể nhìn thấy nó run lên.
Để tránh đường đột, Trì Trĩ Hàm quyết định bỏ qua lần nỗ lực này, quyết định chỉ nói ngắn gọn.
“… Tôi chỉ muốn hỏi một chút, đồ ăn mấy hôm nay có hợp khẩu vị của ngài không.” Rốt cuộc cũng hỏi ra miệng những lời mình muốn hỏi, Trì Trĩ Hàm thở nhẹ ra một hơi, vì bản thân mình, cũng vì cánh tay đang run đến mức muốn trật khớp kia.
Có lẽ cô đã quá đường đột rồi, cho dù vấn đề mà cô hỏi rất là bình thường.
Bởi vì cánh tay kia rốt cuộc cũng có phản ứng, nhanh chóng thả lồng hấp trong tay lên vách ngăn, sau đó bốp một tiếng, đóng cánh cửa sổ kia lại.
…
Trì Trĩ Hàm ngây ra.
Cô nghĩ có lẽ mình nhìn nhầm rồi, sao lại cảm thấy hình như ông chủ ở bên đối diện kia vừa bỏ chạy mất dép.
Ngay cả bánh bao nước cũng không cần…
Hôm qua trên thực đơn còn cố ý ghi rõ là không được dùng vỏ đông lạnh để làm bánh bao nước, cho nên cô đã mất cả buổi chiều để nấu một nồi nước dùng, băm thịt làm nhân bánh xong còn phải tất bật mãi mới làm ra được bánh bao nước cốt gà với lớp vỏ mỏng như tờ giấy.
Cứ như vậy lại bị để lại trên vách ngăn.
Cô cũng chỉ hỏi một câu có hợp khẩu vị không, còn cố ý xưng “ngài”, cũng đâu có hung dữ đâu…
Mà cho dù cô có hung dữ thì cũng đâu đến mức bị dọa thành như vậy…
Ông ấy là ông chủ, là người trả tiền công mà…
Hơn nữa! Cô thật sự! Đâu có hung dữ đâu!
… Vậy phải làm sao bây giờ?
Coi như chưa xảy ra chuyện gì, ôm bánh bao nước về phòng, ăn cùng với vằn thắn?
Nếu vậy ngày mai có bị đuổi ra khỏi đây luôn không?
Trì Trĩ Hàm cắn răng, gian nan ra quyết định kéo thử chuông một lần nữa xem sao, bây giờ cô sẽ giả bộ như chưa hề có chuyện gì xảy ra, chỉ là yên lặng đưa đồ ăn đến như từ trước đến giờ.
Cô còn chưa kịp động đậy thì cánh cửa sổ nhỏ lại đột nhiên mở ra, cánh tay kia nhanh chóng ném ra một nắm đồ, sau đó nhanh chóng cầm cái lồng hấp đi, bốp một tiếng, cửa sổ lại đóng rồi.
…
Cô thật sự không nhìn nhầm, ông chủ ở bên đối diện kia thật sự đang sợ cô.
Cô… chỉ hỏi có một câu có hợp khẩu vị không thôi mà…
Trì Trĩ Hàm tâm sự chồng chất yên lặng khom lưng, nhặt lên nắm đồ gì đó vừa bị ném xuống đất.
Là một nắm giấy, lần này không phải là giấy A4 mà giống như giấy ăn, bị vo lại thành cục, không hiểu sao lại còn có chút ẩm ướt.
Trì Trĩ Hàm dừng tay, mày hơi nhíu lại.
Thật sự không phải là cô sợ bẩn, nửa đêm nửa hôm, một người đàn ông sống một mình ném ra một cục giấy giống như giấy ăn đã bị dùng rồi, cho dù là ai thì cũng sẽ do dự.
May mà cô nhìn thấy được chữ viết trên đó.
Cô vẫn cau mày, trải tờ giấy ăn ẩm ướt không biết là dính nước hay là dính mồ hôi ra, phía trên viết rất nhiều chữ, nhưng mà phần lớn đều đã bị nhòe đi, chỉ để lại mấy chữ có thể nhìn thấy khá rõ.
Bởi vì hoảng loạn nên nét chữ có phần cẩu thả, nhưng mà vẫn có thể nhìn ra được là cùng một nét chữ của người vẫn viết thực đơn cho cô.
Trì Trĩ Hàm nhìn một lúc, ba chữ đầu tiên chắc là “ăn rất ngon”.
Đáy lòng cô đổ mồ hôi.
Sau đó tiếp tục nhìn, mấy chữ sau đó ngấm nước nên bị nhòe, nhìn một lúc lâu mới ra, thế mà lại là: “Tôi cũng muốn một bát vằn thắn.”
…
Bỏ qua đống cảm xúc vớ vẩn, Trì Trĩ Hàm cầm tờ giấy ăn này, chần chừ một lúc.
Thật ra chuyện này hoàn toàn có thể nói qua cửa sổ, nhưng mà đối phương lại chọn cách thức như vậy.
Truyền giấy, từ chối điện thoại, cự tuyệt mọi phương thức trao đổi hiện đại.
Chẳng lẽ người ở bên đối diện này là một người điếc đã có tuổi?
Không đúng, ông ấy có thể nghe được lời cô nói.
Như vậy, chẳng lẽ là không thể mở miệng nói chuyện? Dây thanh âm bị rối loạn chức năng?
Bởi vì suy đoán này mà trong lòng Trì Trĩ Hàm nảy sinh cảm giác trắc ẩn, thảo nào cô lên tiếng lại dọa cho ông ấy sợ như vậy, thảo nào cứ nhất định phải dùng cách truyền giấy để trao đổi tin tức.
Bên cửa đối diện chẳng qua chỉ là một người đáng thương không thể nói chuyện cũng không muốn giao lưu với người khác mà thôi, đoán chừng là cũng lớn tuổi rồi, cho nên càng thêm tự bế.
Hôm nay cô đúng là đã quá đường đột rồi.
Nhanh chóng chạy về phòng cầm một tờ giấy ghi chú, lần đầu tiên kể từ khi làm thuê cho nhà họ Tề, Trì Trĩ Hàm dùng giấy để hồi âm, tình cảm dạt dào, bày tỏ trọn vẹn sự nhiệt tình của một người làm thuê.
Thực ra cũng chỉ có một câu cảm ơn vì ông ấy đã thích đồ ăn cô làm, lại bỏ thêm bốn năm hình mặt cười, sau đó bảo ông ấy ăn bánh bao nước trước, cô sẽ lập tức đi hâm nóng vằn thắn.
Viết xong nhìn lại một lần, lại bỏ thêm một câu, vằn thắn tuyệt đối không có mỡ heo.
Người bên cửa đối diện không thích ăn mỡ heo, vào ngày thứ ba Trì Trĩ Hàm đã biết việc này, thật ra khẩu vị của ông ấy khá nghiêm khắc, có rất nhiều thứ không thích ăn.
Cho nên hôm đó ra đề bài phỏng vấn như vậy, có lẽ chỉ là vì ông ấy không thích ăn mỡ heo mà thôi.
Cũng không phải là cố ý làm khó dễ.
Viết xong thì liền lao ra cửa, kéo chuông.
Cửa sổ mở ra một khe hở nhỏ, Trì Trĩ Hàm nhanh chóng nhét tờ giấy vào.
Trong nháy mắt đó, tim cô đập rộn lên.
Mặc dù ở đối diện là một người đàn ông lớn tuổi sống một mình, nhưng mà phương thức trao đổi nguyên thủy này vẫn khiến cô nhớ tới việc nhét thư tình cho hotboy lúc còn học trung học.
Sau khi nhét tờ giấy kia thì không có bất kỳ hồi âm nào.
Lúc Trì Trĩ Hàm bưng bát vằn thắn nóng hôi hổi tới kéo chuông, hai người họ đã hoàn toàn trở lại hình thức như trước kia.
Im lặng, có quy trình.
Trì Trĩ Hàm không còn đề cập đến chuyện hôm đó nữa, mắc bệnh như vậy thì chắc chắn là không tiện nói ra với người ngoài, cô không muốn đụng đến chỗ đau của ông ấy.
Chỉ là lúc nấu ăn cô sẽ càng nhiệt tình hơn, thậm chí vì suy xét đến chức năng đường ruột của người lớn tuổi, cô còn cố gắng ninh nhừ tất cả các loại thịt khó tiêu hóa.
Đến ngày thứ mười, trên tờ giấy trước giờ chỉ ghi tên món ăn lại có thêm một đoạn.
Trên đó viết rõ ràng:
Camera giám sát có chức năng thu âm, lúc cô gọi điện thoại ở phòng khách và phòng bếp, camera đều có thể thu âm rõ ràng. Chuyện này vốn nên sớm cho cô biết, nhưng vì trong nhà rất ít khi có âm thanh náo nhiệt như vậy, cho nên tôi đã nghe mấy ngày nay, bây giờ tôi hết sức xin lỗi cô.
Sau này cô vẫn có thể nghe tiếp tục nghe điện thoại ở phòng khách và phòng bếp, tôi không cố ý nhòm ngó cuộc sống riêng tư của cô, chỉ muốn trong nhà có thêm chút âm thanh mà thôi.
…
Trì Trĩ Hàm cúi đầu đọc xong tờ giấy, trong lòng đếm ngược từ năm, sau đó ngẩng đầu, nhíu mày nhìn vào ống kính camera, nhếch miệng lên cười, tay ra dấu OK.
Hoàn toàn là dáng vẻ không có vấn đề gì.
Sau đó mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường.
Sau khi làm xong ba bữa cơm rồi về phòng, Trì Trĩ Hàm cầm điện thoại gửi cho Tề Ninh một tin wechat, kèm theo ảnh chụp tờ giấy kia.
Chuyện camera có chức năng thu âm, sáng sớm ngày thứ ba sau khi làm đầu bếp riêng cho nhà họ Tề, cô đã biết rõ.
Tám giờ sáng hôm đó, cô nhận được một thông báo từ ngân hàng, có một tài khoản xa lạ gửi cho cô mười vạn tệ.
Đây không phải là một số tiền nhỏ, vốn đang buồn ngủ vì hôm qua làm mì Dương Xuân cả đêm, cô đột nhiên trở nên tỉnh táo, sau đó thì nhận được điện thoại của Tề Ninh.
Giọng nói của Tề Ninh trong điện thoại lạnh lùng và đầy quyền uy, lúc nhắc tới chuyện camera có chức năng thu âm, cô ấy chẳng có chút cảm xúc nào giống như áy náy hay chột dạ.
Cô ấy đưa ra một yêu cầu ngoài sức tưởng tượng, bảo Trì Trĩ Hàm nếu có gọi điện hoặc chat video thì cố gắng nghe máy ở trong phòng bếp hoặc phòng khách, hơn nữa phải cố gắng nhắc đến những chuyện vui vẻ thoải mái một chút.
Trong thời gian làm việc, trong phạm vi ghi hình của camera, cô không được lộ ra chút cảm xúc tiêu cực nào.
Mười vạn tệ là tiền đặt cọc, nếu như làm tốt, cô ấy sẽ giúp Trì Trĩ Hàm thanh toán toàn bộ nợ nần.
Sau đó Trì Trĩ Hàm từ chối.
Cô tin rằng mỗi người đều có cái giá riêng của mình, giá mà Tề Ninh đưa ra cao hơn quá nhiều so với giá mà cô nên có, chuyện bất thường ắt có ẩn khuất, cô không muốn nhận một nhiệm vụ không rõ ràng như vậy, cô muốn biết rõ nguyên nhân.
Nhưng mà Tề Ninh cũng không nói cho Trì Trĩ Hàm biết nguyên nhân.
Cô ấy ra thêm một cái giá khác.
Cho dù đã một tuần trôi qua, Trì Trĩ Hàm vẫn nhớ rõ giọng điệu nói chuyện trong điện thoại của Tề Ninh buổi sáng hôm đó.
Ổn định.
Khiến người ta không chối được.
Cô ấy nói: “Trì tiểu thư, nếu như cô có thể đồng ý chuyện này, tôi có thể giúp cô tìm mẹ.”
Trì Trĩ Hàm tin tưởng cô ấy có thể làm được chuyện này, dựa vào năng lực của nhà họ Tề, chuyện này chỉ đơn giản như một cái nhấc tay.
Cho nên mấy ngày sau đó, cô nghiêm chỉnh tuân thủ yêu cầu của Tề Ninh, cười nói trong phòng khách và phòng bếp, nhưng mà những lúc một mình, trong lòng Trì Trĩ Hàm lại bắt đầu thấy bất an.
Dường như cô đã bị cuốn vào một chuyện vô cùng kỳ quái, từ đầu tới cuối cô đều hoàn toàn mù tịt, nhưng mà càng mù tịt thì lại càng bị cuốn vào sâu hơn.
|
Chương 7
Vì viết tờ giấy kia, Tề Trình đã dùng hết tất cả dũng khí của mình.
Là lần đầu tiên anh chủ động kể từ khi sinh bệnh, mà thứ thúc đẩy anh bước lên chính là bát vằn thắn nóng hổi tối hôm đó.
Phía trên rắc tảo biển, tôm khô, trứng dạng sợi mảnh, nước dùng, là một bát vằn thắn vô cùng phổ biến.
Là bữa ăn khuya Trì Trĩ Hàm tự làm cho mình, cũng không tốn quá nhiều sức lực, thế nhưng anh lại uống sạch cả nước dùng.
Anh cảm thấy bát vằn thắn này không liên quan gì đến công việc, chỉ đơn giản là người ở bên đối diện nấu thêm một chút mà thôi.
Vì có qua thì phải có lại nên anh nói chuyện camera có chức năng thu âm cho cô biết.
Cho nên anh dùng từng câu, từng chữ mà mình đã cân nhắc suốt bảy, tám ngày, nghiêm túc viết lên thực đơn.
Lúc đưa ra, cả người ướt sũng mồ hôi, giống như vừa bước ra khỏi mặt nước.
Anh thấp thỏm bất an, đây không phải là chuyện hay ho gì, bất cứ người nào biết rằng chuyện riêng tư cá nhân của mình bị rình ngó thì chắc chắn cũng đều sẽ rất tức giận.
Nhưng mà Trì Trĩ Hàm lại hoàn toàn không, xem xong thì còn khẽ cười với camera, làm dấu tay như thể không có việc gì.
Trên màn hình, khóe mắt cong cong, cười vô cùng thản nhiên, ngay cả động tác thái thức ăn cũng không dừng lại, giống như đã hoàn toàn quen với việc bị camera giám sát.
Chỉ mới mười ngày thôi, vị đầu bếp này dường như có năng lực thích ứng kinh người.
Anh nhìn chằm chằm vào màn hình, vẻ mặt đột nhiên cứng ngắc.
Sau đó vô cùng chậm rãi buông chiếc bút dùng để vẽ trên mặt kính xuống, lập tức đi vào phòng vẽ tranh, sau khi đóng cửa lại, trong khoảng không gian trống trải chỉ còn tiếng cười ha ha như đứa ngốc của Trì Trĩ Hàm ở bên kia camera.
Cả ngày, mãi cho tới lúc tiếng chuông báo cơm được đưa đến vang lên.
Tề Trình đứng dậy, vì tư thế ngồi xổm để vẽ bị lặp đi lặp lại nhiều năm nên dáng đi của anh rất kỳ quái.
Mở ô cửa sổ nhỏ ra, lấy đồ ăn như thường lệ, nhưng không còn mở hộp đựng đồ ăn ra nếm thử như bình thường nữa. Trong khoảng thời gian này, vì đồ ăn mà vị đầu bếp bên kia làm rất hợp khẩu vị nên anh đã không đụng đến đồ ăn do má Lưu nhà mình làm nữa.
Anh lảo đảo cầm hộp thức ăn, lúc đi qua thùng rác thì vứt luôn vào đó.
Ngay cả nhìn cũng không nhìn lấy một cái.
Trời dần tối, đèn cảm quang tự động mà người nhà lắp đặt cho anh đã lục tục sáng lên, anh chậm rãi đi tới, tắt từng cái một.
Xung quanh lại tối mịt.
Chỉ có ánh sáng từ màn hình theo dõi, Trì Trĩ Hàm đang ăn bữa tối của mình trong phòng khách, trên màn hình Ipad là một chương trình giải trí nào đó, tiếng cười rất khoa trương.
Tề Trình cười tự giễu, đáng lẽ anh nên sớm nghĩ ra, làm gì có người nào mà vui vẻ như thế chứ, lúc rửa rau mà miệng cũng có thể ngâm nga hát, mười ngày không ra khỏi cửa mà chẳng hề có chút dáng vẻ suy sụp hay chán nản, ngày nào cũng thức dậy đúng giờ, quần áo đều là màu sáng rực.
Hơn nữa, lúc ăn cơm đều sẽ xem mấy chương trình giải trí mà người ta cười rất khoa trương như thế.
Rõ ràng cô đã sớm biết chuyện camera có chức năng thu âm, mười ngày ở chung, thì ra cô cũng giống như tất cả mọi người bên cạnh anh, mọi hành động đều là vì trị bệnh.
Trị bệnh không phải là chuyện xấu, anh vô cùng khát vọng được cứu chữa.
Nhưng mà mấy năm nay, tất cả các hành vi giao tiếp bên cạnh anh đều có liên quan tới trị bệnh.
Ngay cả một người xa lạ vốn chẳng có chút liên quan gì như vậy cũng biết rằng ở bên cửa đối diện là một con quái vật vĩnh viễn không dám ra khỏi cửa.
Vậy tối hôm đó, cô hỏi anh đồ ăn có hợp khẩu vị không, rốt cuộc là mang theo tâm tình như thế nào? Muốn tìm kiếm cảm giác mới lạ? Hay là thật sự quan tâm?
Đáy mắt có chút lạnh lẽo, Tề Trình đứng giữa bóng tối, lại mò mẫm tới tủ quần áo.
Anh có nơi mà anh nên ở lại, anh vốn không nên mang ảo tưởng không thực tế, ngoại trừ người nhà, tất cả những người tỏ ra thân mật với anh đều là vì nhận tiền của nhà họ Tề, đều là vì bệnh của anh.
Anh là người mang bệnh, được quan tâm cẩn thận, là một người mang bệnh được đặt trong tủ kính có thể bị cảm giác sợ hãi nghiền nát bất cứ lúc nào.
***
Tin wechat cô gửi cho Tề Ninh vẫn chưa được phản hồi, bởi vì Tề Ninh là người cao ngạo nên cô cũng chẳng để việc này vào trong lòng.
Ngày nghĩ nhiều thì đêm sẽ nằm mơ, đã hai đêm nay Trì Trĩ Hàm đều gặp cùng một giấc mộng kỳ lạ như nhau, trong mộng có một ông già không thể mở miệng, đứng trong bóng đêm vươn bàn tay trắng bệch về phía cô, run run rẩy rẩy cầu cứu cô, nhưng chuyện duy nhất cô có thể làm cũng chỉ là dùng sức ném cho ông ấy một cái bánh bao thịt…
Lúc tỉnh lại luôn là một đầu ướt đẫm mồ hôi.
Cái loại giấc mộng vừa hoang đường vừa khôi hài này không biết là vì sao mà có, nhưng mà vẫn khiến cho lòng cô nặng trĩu.
Chuyện của người có tiền, cô vốn không nên tò mò, nhưng mà cô vẫn thấy được rõ ràng, một người sống sờ sờ bị đưa đến một nơi hoang vu không người ở, sáng sớm mỗi ngày sẽ có một nữ quản gia tầm 60 tuổi mặt mũi hiền lành chất phác đi vào cửa đối diện, sau đó buổi chiều sẽ rời đi.
Mười ngày, bên cửa đối diện ngoài người đó và người nữ quản gia kia thì không hề nhìn thấy bất kỳ sinh vật sống nào khác, ông ấy tự khép mình đến nỗi cô vừa đột ngột mở miệng đã dọa cho ông ấy chạy mất.
Rốt cuộc là mắc bệnh gì, nghiêm trọng đến mức không cần nhìn thấy mặt trời như vậy.
Trong đầu không khống chế được vẽ ra đủ loại suy đoán, Trì Trĩ Hàm ra sức vỗ vỗ mặt mình, nhắc nhở bản thân lần thứ một vạn rằng cô chỉ làm ở đây một tháng, người bên cửa đối diện kia sống tốt hơn cô nhiều, không phải lo cơm ăn áo mặc, ở nhà to, có người phục vụ đủ loại đồ ăn ngon.
Ví dụ đi, thực đơn bữa khuya hôm nay, ông ấy chỉ rõ là bánh nhân táo tàu*.
Tên gốc ting Trung chỉ một loại bánh có nhân là mứt táo có hình giống như hàng lông mày nhưng vì mình không bit nên gọi tên ting Việt như th nào nên để tạm như vậy bạn nào nhìn hình bánh mà bit tên thì góp ý để mình sửa lại nhé Xem cá
* Tên gốc tiếng Trung chỉ một loại bánh có nhân là mứt táo, có hình giống như hàng lông mày, nhưng vì mình không biết nên gọi tên tiếng Việt như thế nào nên để tạm như vậy, bạn nào nhìn hình bánh mà biết tên thì góp ý để mình sửa lại nhé
|
Chương 8
Ba người cùng sửng sốt, mũi tiêm của bác sĩ Triệu dừng lại.
“Cháu thử sắp xếp lại từ ngữ, nói lại một lần nữa xem?” Bác sĩ Triệu khom lưng, nhìn vào trong mắt Tề Trình, hỏi rất dè dặt và cẩn thận.
Lúc phát bệnh, Tề Trình sẽ hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài, không nghe được tiếng động, cũng không thấy được bất cứ thứ gì, gần như không có tình huống anh có thể thốt ra được vài ba chữ như thế này.
Môi Tề Trình run lẩy bẩy, ánh mắt cố lấy lại tiêu cự nhưng vẫn không cách nào phát được ra tiếng, chỉ có thể tiếp tục kéo cánh tay Tề Ninh một cách vô ích.
“Chị không nói cho cô ấy biết.” Tề Ninh ngồi xổm xuống đối diện với Tề Trình, cô không dám chủ động đụng vào Tề Trình, chỉ có thể nâng cao giọng hơn một chút: “Cô ấy chỉ biết là camera có chức năng thu âm, ngoài ra không biết chuyện gì khác nữa.”
Khóe mày Tề Trình nhăn lại.
Tất cả âm thanh giống như bị ngăn lại bởi một lớp hơi nước dày đặc, lúc truyền tới lỗ tai đều mang theo tiếng vang, khó có thể nghe được rõ ràng.
Nhưng mà trong lòng bàn tay đang túm chặt của anh, hơi ấm của Tề Ninh là có thật.
Xung quanh rất sáng, thứ ánh sáng chói lóa làm mắt anh đau nhói, anh nhớ mang máng là trước đó anh đã tắt hết điện.
Cho nên, trong nhà thật sự có người tới, đây không phải là ảo giác.
Rốt cuộc anh cũng không thể nói rõ ra câu nói ở trong đầu, anh chậm rãi buông tay Tề Ninh ra, vùi đầu vào trong gối lăn qua lăn lại.
“Tình hình của cậu ấy tốt hơn nhiều so với dự đoán.” Là giọng của bác sĩ Triệu.
“Không cần phải dùng thuốc sao?” Là tiếng của anh rể Chu Cảnh Thước, giọng điệu giống như vừa trút được gánh nặng.
… Anh lại phát bệnh rồi sao? Mỗi lần phát bệnh đều phải làm phiền bọn họ tới tận đây, bởi vì sợ ông nội ở nhà cũ lo lắng nên Tề Ninh và Chu Cảnh Thước đều gọi bác sĩ Triệu tới trước, chờ đến khi tình trạng của anh đã tốt hơn thì mới nói cho mọi người biết.
Tầm mắt vẫn rất mơ hồ, nhưng mu bàn tay lại có cảm giác nhoi nhói.
Anh vẫn phải dùng thuốc sao? Cái loại thuốc kia luôn khiến anh hưng phấn đến mức mất ngủ.
“Cháu ra mồ hôi quá nhiều dẫn đến rối loạn điện giải*.” Giọng của bác sĩ Triệu đã rõ ràng hơn rất nhiều: “Không có thuốc loại SSRI** đâu, chỉ là đường glucose thông thường và thuốc an thần thôi, sẽ hỗ trợ cho giấc ngủ.”
Tề Trình nâng mắt, bởi vì mất nước lại cộng thêm thiếu dưỡng khí nên môi anh khô khốc, trước mắt lại tản đầy hơi nước.
“Cứ yên tâm ngủ một giấc đi đã, mọi người sẽ chờ truyền nước xong rồi mới đi, sáng sớm mai tôi sẽ tới kiểm tra lại cho cháu.” Bác sĩ Triệu mỉm cười, lần này không còn dùng đến giọng điệu công việc mà ông vẫn luôn dùng nữa.
Tự nhốt mình ở trong tủ quần áo một lúc lâu, lại bị mất nước nghiêm trọng nên sau khi thả lỏng, ý thức của Tề Trình rốt cuộc cũng dần trở nên mơ hồ, trước khi ngủ say vẫn nhớ rõ câu nói “ngoài ra không biết chuyện gì khác nữa” kia của Tề Ninh.
Người bên đối diện kia không hề biết gì cả…
Thật tốt…
***
“Tiến triển nhanh như vậy là chuyện tốt.” Chờ Tề Trình thiếp đi, trên mặt bác sĩ Triệu lộ rõ vẻ vui mừng.
Lần này Tề Trình đúng là phát bệnh, bình thường dưới tác dụng của thuốc tiêm và điều trị tâm lý, mỗi lần phát bệnh phải cần ít nhất là hai tháng mới có thể bình phục.
Thế mà lần này Tề Trình lại tự mình vượt qua được.
“Kiểm tra băng ghi hình camera ở hành lang mấy ngày nay xem sao.” Bác sĩ Triệu đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi: “Chắc chắn giữa cậu ấy và người bên đối diện kia đã xảy ra chuyện gì thì mới có thể tiến triển được như vậy.”
Trong căn nhà lớn này, trừ phạm vi sinh hoạt riêng của Tề Trình, những nơi khác đều lắp đặt camera với độ phân giải cao, mà trên tường trong nhà Tề Trình cũng có không ít nút bấm để xin giúp đỡ.
Vấn đề tâm lý của Tề Trình nghiêm trọng đến mức không thể tự xoay xở được nữa thì mới bắt đầu nhờ đến sự giúp đỡ của bác sĩ, biện pháp giải mẫn cảm hệ thống*** hoàn toàn không có hiệu quả đối với anh, thậm chí anh có thể chỉ vì một vài tiếng hít thở trong cùng một bầu không gian mà phát bệnh.
Bởi vì vậy nên ông cụ Tề mới đưa Tề Trình đến đây, cũng không ai ngờ được rằng, tới một lần, lại đã sống ở đây được gần mười năm.
Kiểm tra băng ghi hình camera rất nhanh, lần duy nhất hai người cùng xuất hiện được ghi lại quá rõ ràng giữa cuộn băng ghi hình hầu như chỉ có sự yên lặng.
Bởi vì sự tiến triển của Tề Trình nên tâm tình của bác sĩ Triệu rất tốt, vừa nhìn thấy cái khoảnh khắc Tề Trình ném cục giấy kia ra thì nhịn không được bật cười thành tiếng.
Chỉ có Tề Ninh từ đầu tới cuối vẫn không nói lời nào, sắc mặt không vui.
“Em không tin Trì Trĩ Hàm sao?” Chu Cảnh Thước hiểu rõ vợ mình, cô chỉ coi Trì Trĩ Hàm là một người đầu bếp, làm việc ở đây trong thời gian là ba mươi ngày, dùng khuôn mặt điển hình đối với tiền sử bệnh án của Tề Trình, thông qua ống kính camera làm anh hoảng sợ ba mươi ngày mà thôi.
Chuyện mà Trì Trĩ Hàm làm trong camera đã vượt quá ngưỡng này một cách nghiêm trọng.
“Cô ta không đơn giản.” Tề Ninh đưa ra một đánh giá không ngoài dự đoán của anh.
Trì Trĩ Hàm không đơn thuần như vẻ bề ngoài, rõ ràng là một người hiểu rõ đạo lý đối nhân xử thế, thế nhưng lại cứ thích giả ngu trước mặt người khác, áp lực càng lớn thì lại càng tươi cười rạng rỡ hơn.
Cô thà rằng Trì Trĩ Hàm chỉ là một người ham tiền, lấy tiền làm việc, đừng bày ra những chuyện vô vị thừa thãi, cô cũng không ngờ rằng cái hành động xen vào việc của người khác này đã khiến cho bệnh tình của Tề Trình chuyển biến tốt đẹp hơn.
Nhưng mà bây giờ thì đúng là đâm lao thì phải theo lao rồi.
Cho dù có phải là nhờ Trì Trĩ Hàm hay không thì việc gần đây bệnh tình của Tề Trình đã chuyển biến tốt đẹp hơn cũng là sự thật, thậm chí anh còn hỏi cô vì sao, gắng gượng mở ra một khe hở từ trong thế giới khép kín của mình.
Sự cố chấp như vậy là lần đầu tiên Tề Ninh nhìn thấy trên người Tề Trình.
Mặc dù ngoài miệng Tề Trình không nói đến, nhưng những hành vi được thể hiện trong băng ghi hình của camera cùng với cách xử sự tích cực lạ thường của anh hiện giờ đều nói lên rằng anh muốn kết bạn, đây là lần đầu tiên kể từ khi sinh bệnh, anh có nhu cầu giao tiếp rõ ràng như vậy.
Thế mà lại là nhờ Trì Trĩ Hàm trong ngoài bất nhất kia.
Là Trì Trĩ Hàm, người mà rõ ràng là ghét cô, thế nhưng lần nào gặp cô cũng bày ra cái vẻ mặt tươi cười chào đón.
Cô từng mời nhiều đầu bếp riêng như vậy, không phải là chưa từng mời qua người nào có độ tuổi xấp xỉ Tề Trình, nhưng mà ba mươi ngày trôi qua, Tề Trình cũng chỉ vẽ thêm mấy bức tranh, ngoài ra cũng chẳng có gì khác thường.
Thế nhưng Trì Trĩ Hàm lại chỉ dùng đến mười ngày.
Diện mạo thật sự đúng là lời nguyền, cô không nên mạo hiểm như vậy.
“Cô đang lo Tề Trình gặp phải người giống như trước đó thì sẽ bị tổn thương lần nữa phải không?” Bác sĩ Triệu thở dài.
Chữa bệnh cho Tề Trình thật đúng là y như đang đánh giặc.
Tất cả các phương án điều trị đều phải đợi người nhà họ Tề bỏ phiếu quyết định, trong quá trình điều trị, chỉ cần Tề Trình xuất hiện dù chỉ một chút phản ứng đáng lo ngại thì phương án cũng sẽ có thể bị ngưng hẳn bất cứ lúc nào.
Ông hiểu được sự bảo bọc của người nhà họ Tề đối với Tề Trình, nhưng mà trên cương vị một người bác sĩ, ông đã nói không chỉ một lần rằng cứ như vậy sẽ có thể khiến cho bệnh tình của Tề Trình cứ thất thường mãi hoặc là chuyển biến xấu hơn.
“Tôi muốn lợi dụng Trì Trĩ Hàm để tiến hành điều trị cho Tề Trình theo phương pháp giải mẫn cảm hệ thống.” Lần này bác sĩ Triệu rất kiên trì: “Bệnh tình của Tề Trình vẫn luôn không thể áp dụng phương pháp này, đây có thể là cơ hội duy nhất.”
“Nếu Trì Trĩ Hàm thật sự đúng là một người không đơn giản thì lại càng là người thích hợp nhất làm đối tượng tiến hành giải mẫn cảm.” Bác sĩ Triệu chỉ chỉ Tề Trình đang nằm ngủ say trên giường: “Mười năm nay cậu ấy không ra ngoài, tôi vẫn luôn phản đối chuyện cậu ấy chỉ tiếp xúc với người nhà họ Tề.”
“Hôm nay thấy cậu ấy có chuyển biến tốt thì tôi mới nói ra lời này, với tình hình hiện tại của Tề Trình, nếu như tiếp tục không có tiến triển thì nhất định sẽ chuyển từ chứng sợ giao tiếp sang tự bế và uất ức ở mức độ nghiêm trọng, đến lúc đó thì thật sự là quá muộn rồi.” Bác sĩ Triệu lại đẩy gọng kính: “Nếu lần này nhà họ Tề vẫn phản đối phương án giải mẫn cảm hệ thống thì có lẽ tôi cũng chỉ có thể từ bỏ việc làm bác sĩ cho Tề Trình mà thôi.”
Phương pháp giải mẫn cảm hệ thống, ý trên mặt chữ, chính là để người bệnh liệt kê ra các tình huống gây sợ hãi với mức độ tăng dần, sau đó yêu cầu người bệnh lần lượt đối diện với từng tình huống một, bắt đầu từ tình huống gây ra ít sự lo âu nhất, từng bước từng bước khiến cho người bệnh thích ứng, cảm thấy hoàn toàn thả lỏng, sau đó lại tiếp tục tới tình huống khiến người bệnh lo âu nhiều hơn, cho đến khi tình huống gây ra sự lo âu ở mức độ cao nhất mà người bệnh vẫn không sợ hãi mới thôi.
Mà phương pháp điều trị như vậy nếu áp dụng cho Tề Trình thì có rất ít bước tiến hành, chỉ cần để mặc cho anh tiếp tục gần gũi với Trì Trĩ Hàm, đến lúc nảy sinh cảm tình thì để cho Trì Trĩ Hàm nói chuyện phiếm về nhà họ Tề với Tề Trình là được.
Nói một cách đơn giản thì là trực tiếp.
Nếu như không thành công thì sẽ gây ra tổn thương nghiêm trọng lần nữa.
Cũng có thể khiến cho Tề Trình cả đời này cũng không thể nào bước ra khỏi căn nhà này.
Tề Ninh cúi đầu, cô không thể nào làm ra quyết định như vậy: “Coi như ông thuyết phục được tôi rồi thì cũng không có nghĩa là nhà họ Tề sẽ để ông làm chuyện mạo hiểm như vậy.”
“Cô gửi bức ảnh này cho anh cả Tề Bằng của cậu ta, cứ để Tề Bằng tự đi thuyết phục là được.” Bác sĩ Triệu đi đến ô cửa sổ phía trước Tề Trình, vén ống tay áo của Tề Trình lên, trên đó có vết thương rõ ràng.
“Triệu chứng tự ngược trước khi chuyển sang chứng uất ức.” Bác sĩ Triệu đối diện với ánh mắt hoảng sợ của vợ chồng Tề Ninh, nhẹ nhàng nói: “Chỉ là chuyện sớm muộn thôi, cậu ấy có thể kiên trì lâu như vậy là đã tốt lắm rồi.”
Làm hay không làm thì phía trước cũng đều là vực thẳm.
***
Lúc Trì Trĩ Hàm đưa bánh nhân táo đã làm xong tới cửa đối diện thì người mở cửa đối diện là một người đàn ông cô không quen biết, bầu không khí ngột ngạt đến mức cô chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức.
“… Bữa ăn khuya.” Cô nhút nhát nâng đĩa bánh trên tay, ánh mắt của người đàn ông này thật là đáng sợ.
“Trì tiểu thư?” Người đàn ông đi giày tây kéo lỏng chiếc cà vạt trên cổ, vươn tay phải về phía Trì Trĩ Hàm, lộ ra hàm răng trắng bóc: “Tôi là Chu Cảnh Thước, chồng của Tề Ninh.”
Chu Cảnh Thước, chính là người khác họ sẽ cùng Tề Ninh nuốt trọn việc làm ăn của nhà họ Tề trong truyền thuyết…
Trì Trĩ Hàm không thể không vươn tay ra bắt tay anh ta một cái, cảm thấy nụ cười của mình sắp cứng đờ rồi.
Rốt cuộc là ai sống bên phòng đối diện kia, tại sao mấy người đến đây đều là người vai vế thế này.
Không có người nào là cô có thể chọc nổi… Cái cảm giác ngay cả bỏ chạy cũng không dám này…
“Mấy hôm trước cô làm trái với quy định trong hợp đồng, tự tiện nói chuyện với người bên này, chắc là cô biết chứ.” Chu Cảnh Thước đi lên trước một bước, đóng lại cánh cửa đối diện.
…
Trì Trĩ Hàm bưng đĩa lui về sau một bước, trong đầu gióng lên hồi chuông báo động.
“Chúng tôi không biết rốt cuộc cô mở miệng là có mục đích gì, việc chủ động lấy lòng người ở phía đối diện cũng không có ích lợi gì đối với sự nghiệp của cô đâu.” Chu Cảnh Thước đứng bất động tại chỗ, khóe miệng giương lên một độ cong, âm thầm tính toán.
Trì Trĩ Hàm cắn môi, nụ cười nhạt dần, không nói được lời nào.
Anh ta đang dùng thái độ mèo vờn chuột để đùa cô, lấy tư thế cao cao tại thượng để quan sát cô.
Thái độ khinh bỉ quá rõ ràng, cô cảm thấy lần này đã biết thế nào gọi là muốn cười mà cười không nổi rồi.
Nhiều tiền thì giỏi lắm sao, hơn nửa đêm còn đi uy hiếp cô như vậy là có ý tứ gì hả? Lòng tự trọng bị cô chôn sâu trong lòng bắt đầu cựa quậy đứng lên, vì dùng lực nên các đốt ngón tay đang bưng đĩa dần trở nên trắng bệch.
“Chúng tôi cũng không muốn làm khó Trì tiểu thư, đối với chúng tôi thì việc bồi thường tiền do vi phạm hợp đồng cũng chẳng có ý nghĩa gì.” Chu Cảnh Thước vẫn duy trì kiểu nói lấp lửng, chỉ nói một nửa, một nửa còn lại dùng sự im lặng để diễn đạt, vô cùng hài lòng khi nhìn thấy sắc mặt của Trì Trĩ Hàm càng lúc càng khó coi.
Quả đúng là một cô gái thích giả ngu, nhưng mà tuổi vẫn còn trẻ, chưa trải nhiều, cho nên vẫn còn dễ dàng bị nhìn thấu.
Cô kiên trì không mở miệng, không hề cãi lại khi anh ta nói cô vi phạm hợp đồng, cũng không hỏi cô phải làm gì sau khi đã vi phạm hợp đồng.
Cũng chỉ có thể cứ bưng cái đĩa như vậy, bày ra khuôn mặt xanh xao, để mặc cho anh ta định đoạt.
“Chúng tôi sẽ tăng thêm điều khoản trong hợp đồng, cụ thể thế nào thì chiều mai sẽ tới nói chuyện với cô.” Nói xong thì cũng không định dây dưa với cô thêm nữa, xoay người mở cửa, sau đó lại đóng lại, không có chút lưu luyến nào.
Trì Trĩ Hàm vẫn duy trì tư thế bưng đĩa kia, nhìn sáu chiếc bánh nhân táo xinh xắn trên đĩa, sau đó vươn một tay ra, cầm lấy một cái bỏ vào trong miệng.
Mềm dẻo thơm nồng.
Cô chỉ có thể cứ để mặc cho người khác định đoạt như vậy, cho dù cái dáng vẻ không muốn cãi cọ như thế này dường như rất dễ khiến người ta tức giận. Tề Ninh như vậy, vị tiên sinh Chu Cảnh Thước này cũng thế, chẳng lẽ cô cứ phải thể hiện sự phẫn nộ của mình ra mặt thì mới gọi là thật lòng sao, tội gì mà tự mình làm khổ mình chứ…
Kết cục đều như nhau mà thôi, không bằng cô tiết kiệm chút sức lực.
Chỉ là vũng bùn này, dường như càng ngày cô càng lún sâu vào rồi.
* Rối loạn điện giải là tình trạng mất cân bằng của các chất khoáng trong cơ thể. Chất điện giải bao gồm các khoáng chất như canxi, clo, magie, phosphate, kali và natri. Chúng hiện diện trong máu, dịch thể và nước tiểu. Chúng có mặt và cũng được tiêu hóa kèm theo thức ăn, đồ uống, thuốc và các loại thực phẩm chức năng. Nếu các khoáng chất này không được duy trì ở tình trạng cân bằng với một nồng độ nhất định thì sẽ dẫn đến rối loạn chức năng của các cơ quan như tim và não.
** SSRI (selective serotonin reuptake inhibitors – tái hấp thu chọn lọc serotonin) chỉ chung một nhóm thuốc chữa trầm cảm, có thể gây gián đoạn cấu trúc giấc ngủ cũng như góp phần vào các dấu hiệu thoái hóa tế bào thần kinh sớm, do đó dẫn tới sa sút tâm thần.
*** Giải mẫn cảm hệ thống hay còn gọi là sự làm mất cảm thụ có hệ thống hoặc giải trừ cảm thụ có hệ thống (systematic desensitization) là một kỹ thuật đặc biệt thuộc nhóm biện pháp trị liệu hành vi (behavior therapy) trong điều trị bệnh trầm cảm. Với kỹ thuật này, bác sĩ sẽ dựa trên tiền sử bệnh để lập ra một danh sách các yếu tố kích thích đối với người bệnh, người bệnh được thôi miên và khuyến dụ nghỉ ngơi, sau đó sẽ được yêu cầu tưởng tượng ra một hoàn cảnh khiến người bệnh ít lo âu nhất. Nếu như sự nghỉ ngơi không biến tính, người bệnh sẽ được yêu cầu tưởng tượng ra một hoàn cảnh gây lo âu với mức độ cao hơn, cứ như vậy tăng dần mức độ kích thích, và sau một thời gian điều trị, người bệnh vẫn sẽ nghỉ ngơi dù đang nghĩ đến một hoàn cảnh gây ra lo lắng ở mức độ cao nhất.
|
Chương 9
Vợ chồng Tề Ninh là một đôi giỏi bày trò đến mức biến thái.
Đêm qua Chu Cảnh Thước vừa nói chuyện, sáng sớm hôm sau đã có một chiếc xe đặc biệt chạy đến đón Trì Trĩ Hàm đến trụ sở công ty của cô.
Ông chủ công ty của Trì Trĩ Hàm cũng coi là một người hiếm có, bắt đầu lập nghiệp từ việc chắt chiu từng đồng một, bây giờ đã là lãnh đạo của một công ty với một loạt tài khoản VIP weibo và một loạt chủ tài khoản phát sóng trực tiếp, công ty cũng không phải là rất to nhưng lại được cái là rất có tình người, Trì Trĩ Hàm vẫn luôn rất thích công ty này.
Nhưng mà hôm nay, công ty bị thu mua mất rồi.
Một trong những mục đích mà chiếc xe kia đưa cô đến đây chính là để ký kết lại hợp đồng một lần nữa.
Tin tức xảy đến quá đột ngột, các đồng nghiệp khác trong công ty đều chỉ cần đến bộ phận nhân sự ký hợp đồng bổ sung là được, chỉ riêng hai người Trì Trĩ Hàm và Lâm Kinh Vũ thì lại bị gọi vào văn phòng giám đốc.
Ngồi trong văn phòng là ông chủ của họ cùng với một vị trí thức tinh anh đi giày tây mặt mũi nghiêm túc, đưa cho Trì Trĩ Hàm và Lâm Kinh Vũ hai bản hợp đồng.
Trì Trĩ Hàm nhìn người đứng tên công ty trên hợp đồng, mí mắt giật giật.
Chu Cảnh Thước…
Nhà họ Tề thu mua công ty của họ.
“Cô mới chỉ đi làm cơm cho người ta mười ngày, sao lại thành như thế này rồi?” Lâm Kinh Vũ cũng chỉ mới nhận được tin tức hồi sáng sớm nay, lúc này đang cố đè thấp giọng nghiến răng nghiến lợi hỏi.
Trì Trĩ Hàm lộ ra vẻ mặt cũng mơ màng không hiểu ra làm sao.
“Hoạt động kinh doanh của công ty các ông sẽ không có gì thay đổi, Chu tổng thu mua quý công ty cũng chỉ là để tiện quản lý mà thôi.” Vị trí thức tinh anh kia tốt bụng giải thích, sau đó gật gật đầu với Trì Trĩ Hàm: “Ngoại trừ người đứng tên ra, chi tiết các điều khoản trong hợp đồng vẫn sẽ như trước, Trì tiểu thư thì phải bổ sung thêm một bản thỏa thuận nữa, mời cô xem trước, nếu cảm thấy có gì không ổn thì chúng ta có thể bàn bạc.”
Bản thỏa thuận kia, chính là bản thỏa thuận bổ sung mà hôm qua Chu Cảnh Thước đã nhắc tới, nội dung thỏa thuận chỉ là xóa bỏ điều khoản cấm trao đổi với người bên cửa đối diện.
…
Chỉ có từng này!?
“Chỉ có từng này?” Trì Trĩ Hàm cảm thấy giọng nói của mình cũng run rẩy.
Có bệnh sao? Chỉ vì chút điều khoản bổ sung này mà thu mua luôn công ty cô đang làm việc?
“Đúng vậy, chỉ có từng này.” Vị trí thức tinh anh kia vẫn không hề đổi sắc mặt, đưa cây bút máy trong tay cho Trì Trĩ Hàm, ý bảo cô có thể ký được rồi.
Cô rất muốn xé một đống thỏa thuận vớ vẩn ở trước mặt này, sau đó nghênh ngang rời đi.
Nhưng mà hiện thực là, dưới ánh mắt ‘nếu cô không ký thì chúng tôi chết chắc’ của ông chủ và Lâm Kinh Vũ, cô đành cắn răng ký tên của mình.
Căn bản là không có quyền lựa chọn.
Cái mà nhà họ Tề gọi là ‘nói chuyện’ thật đúng là cực kỳ có phong cách bệnh thần kinh.
“Rốt cuộc tổng giám đốc của các anh muốn tôi làm gì?” Trì Trĩ Hàm thật sự là không hiểu gì hết, những đầu bếp riêng khác của nhà họ Tề đều có thể toàn thân nguyên vẹn rời đi, tại sao lại chỉ có mỗi mình cô thành thế này?
Nếu nói rằng nguyên nhân gây ra toàn bộ chuyện này là một câu “Có hợp khẩu vị của ngài không” kia thì cô thật sự muốn tự bóp cổ mình mà chết luôn bây giờ.
“Nếu bỏ đi điều khoản kia rồi, đương nhiên là hy vọng Trì tiểu thư sẽ có thể trao đổi nhiều hơn.” Vị trí thức tinh anh kia đã hoàn thành nhiệm vụ, thu dọn xong đồ đạc, đứng dậy, chẳng còn chút lưu luyến nào nữa: “Đương nhiên, Chu tổng đã hao tâm tốn sức như vậy thì cũng hy vọng Trì tiểu thư sẽ không phạm phải sai lầm nữa, các điều khoản trên hợp đồng đã rất chi tiết rồi, tất cả các hành vi của cô trong thời gian phục vụ tại nhà họ Tề đều phải tuân theo điều khoản đã thỏa thuận.”
…
Công ty cũng không phải chịu tổn thất gì, cái giá mà nhà họ Tề đưa ra còn cao hơn giá thị trường, sau khi thu mua công ty cũng chỉ có yêu cầu đối với mỗi mình Trì Trĩ Hàm, đối với những nhân viên khác thì mặc kệ, vụ buôn bán này ông chủ được lời không ít, cho nên thấy chuyện đã thành thì rất vui mừng.
Lâm Kinh Vũ thì vẫn cứ thở dài, vỗ vỗ vai cô, nhưng rốt cuộc cũng chẳng nói gì.
Mà bây giờ rốt cuộc Trì Trĩ Hàm cũng đã hiểu ra rằng, trước đây chỉ vì chuyện chức năng thu âm của camera mà Tề Ninh đưa ra điều kiện với cô, như thế đã thật sự là rất nể mặt rồi.
Đây không phải là vấn đề tự trọng.
Người nhà này cô không thể chọc vào, càng không nên có ý đồ lấy trứng chọi đá, nghe lời là sự lựa chọn duy nhất.
Nhưng mà cũng chỉ là giao lưu trao đổi mà thôi, cô vô cùng am hiểu.
Hơn nữa, cô cũng chẳng còn ý nghĩ muốn khiêu chiến quyền uy nhà họ Tề, sẽ không làm bất cứ điều gì vượt giới hạn nữa.
***
Quay lại căn nhà lớn cũng có xe đặc biệt đưa đón, Trì Trĩ Hàm cũng tiện thể chuyển luôn tương đậu đã lên men, rượu gạo và mấy món cần thời gian dài để chế biến đến đây luôn.
Lúc vào cửa, cô theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua cánh cửa lớn màu đỏ sẫm kia, nó vẫn đóng kín như từ trước đến giờ.
Trì Trĩ Hàm hơi mấp máy môi, nhưng lần này, cô đã áp chế được lòng hiếu kỳ của mình xuống.
Cho dù bên cửa đối diện đã xảy ra chuyện gì thì cũng chẳng liên quan đến cô, đây không phải là chuyện cô có thể quản được, chuyện cô cần phải làm cũng chỉ là giao lưu, trao đổi…
Nhưng mà trao đổi thì cũng phải là từ hai phía.
Trì Trĩ Hàm nhìn nét chữ xinh đẹp trên thực đơn mà thở dài, hôm nay đã là ngày thứ ba, trên thực đơn chỉ có sáu chữ cái, một ngày ba bữa, mỗi bữa đều chỉ có hai chữ: tùy tiện.
Người bên đối diện kia không muốn trao đổi với cô thì làm sao bây giờ…
Rõ ràng lúc trước vì giải thích chuyện camera mà viết cả một đoạn dài như thế, cô cũng mới chỉ nghỉ ngơi có một ngày, thái độ của người bên đối diện dường như đã quay ngoắt rồi.
Đúng là ông trời muốn hành hạ cô mà…
Cô mỉm cười cầm thực đơn đi vào phòng ngủ, đóng kín cửa, ôm gối nhe răng trợn mắt phát tiết, sau đó lấy di động ra gửi cho bạn tốt Thích Tình mấy cái icon ‘tôi sắp chết rồi cứu mạng với’ liên tiếp, sau đó chỉnh sửa lại tóc tai, tiếp tục mỉm cười mở cửa phòng, yên lặng bắt đầu chuẩn bị cho thực đơn mang tên ‘tùy tiện’ ngày thứ ba.
“Mấy hôm nay thời tiết hơi lạnh, thích hợp ăn các món giàu protein. Bữa trưa dùng thịt bò, củ cải trắng cùng nấm hương làm thịt bò hầm cay, sau đó ăn kèm với măng tây thanh đạm một chút, được chứ?” Cô ngẩng đầu nhìn lên camera, cười híp mắt: “Bữa tối sẽ là thịt xào tỏi tây, ngô xào cà chua, canh cá với khoai từ; bữa khuya không nên ăn nhiều, ăn bánh khoai tây chiên được không? Tôi có mang theo rượu gạo tự làm, ăn kèm với bánh khoai tây chiên có vị không tệ.”
Chỉ có chic camera nhìn cô ánh đèn đỏ chớp lóe giống như đang ch giễu cô
Chỉ có chiếc camera nhìn cô, ánh đèn đỏ chớp lóe giống như đang chế giễu cô.
Trì Trĩ Hàm cũng cười tự giễu, đã là ngày thứ ba cô tự lẩm bà lẩm bẩm với chính mình, thế nhưng bên phía đối diện vẫn không hề có phản ứng gì.
“Một mình ông ở đây có chán không?” Trì Trĩ Hàm cúi đầu, hỏi cực kỳ nhẹ, cũng chẳng trông đợi bên phía đối diện sẽ đáp lại, hỏi xong thì cười cười, tiếp tục công việc nấu ăn của mình.
Tề Trình đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, ngòi bút dừng lại một chút, quay đầu nhìn màn hình camera nín thở, sau đó lại không đổi sắc mặt, cúi đầu tiếp tục vẽ tranh.
Mỗi lần phát bệnh đều tiêu hao rất nhiều thể lực, mấy ngày nay phần lớn thời gian anh đều nằm trên giường tĩnh dưỡng, mà vị bên phía đối diện kia vẫn cứ ồn ào như vậy.
Bữa trưa ngày hôm kia làm thanh cua xào bánh gạo, lúc thêm gia vị cô tự nếm một miếng, sau đó bắt đầu thao thao bất tuyệt tự cổ vũ mình, khen từ huệ chất lan tâm* cho đến khuynh quốc khuynh thành…
* huệ chất lan tâm: người mang khí chất của hoa huệ, tâm của hoa lan, chỉ những người cao quý, thanh khiết.
huệ chất lan tâm người mang khí chất của hoa huệ tâm của hoa lan chỉ những người cao quý thanh khit
Khen đến mức anh vẽ không nổi nữa, lúc cơm được đưa đến cũng nếm thử một miếng.
Mặc dù hương vị không đến mức khuynh quốc khuynh thành, nhưng mà quả thật là rất ngon miệng.
Vốn bởi vì chuyện cô giấu diếm việc mình đã biết camera có chức năng thu âm mà trong lòng anh có chút không thoải mái, thế nhưng tâm trạng khó chịu cũng bị hương vị này xông cho cho nhạt dần.
Cô cũng chỉ là lấy tiền làm việc mà thôi, không biết bệnh của anh là tốt rồi.
Mặc dù anh cũng biết, cứ nhốt mình ở trong này không ra ngoài, từ hành vi đến cử chỉ đều lạ lùng như vậy chắc chắc sẽ khiến cho người ta suy đoán rằng anh có bệnh không tiện nói ra, nhưng chỉ cần người ta không biết rõ anh bị bệnh gì là được rồi.
Lần này tốc độ bình phục của anh khiến nhiều người kinh ngạc và mừng rỡ, toàn bộ thuốc của anh đều bị đổi, chính anh cũng cảm giác được tần suất xuất hiện ảo giác đã giảm dần, chất lượng giấc ngủ cũng bắt đầu trở nên tốt hơn.
Lúc người nhà của anh gọi điện tới đều tỏ ra vui mừng khôn xiết, cứ như thể một giây sau là anh đã có thể đi ra khỏi cửa, trở thành một người bình thường.
Dường như chỉ có một mình anh cảm thấy mình không thể nào khỏi hẳn.
Thậm chí anh còn có cảm thấy, cứ duy trì như bây giờ, thỉnh thoảng phát bệnh, an bình tĩnh lặng cũng rất tốt.
Kết quả vị đối diện kia cứ hỏi anh mãi không biết chán như vậy.
Anh biết sau khi bị Tề Ninh dạy cho một bài vì việc anh phát bệnh, vị này đã bị dọa sợ không ít, nhịn một thời gian lại có thể nói ra những câu khiến người ta kinh ngạc.
Anh đoán được có lẽ bác sĩ Triệu đã kéo Trì Trĩ Hàm vào kế hoạch điều trị, nếu không với việc là một trong những nguyên nhân khiến anh phát bệnh, Trì Trĩ Hàm không thể nào còn có thể tiếp tục ở lại đây.
Anh cũng chẳng quan tâm đến kế hoạch điều trị, chỉ là sau khi anh tỉnh lại thấy Trì Trĩ Hàm vẫn đang ở bên đối diện thì rất vui vẻ.
Rốt cuộc việc anh phát bệnh cũng không khiến cho cô bị thất nghiệp.
Trên thực đơn chỉ viết ‘tùy tiện’ cũng không phải là anh muốn làm khó cô, chỉ là gần đây anh chẳng có chút hơi sức nào, không nghĩ ra được thực đơn, trước kia thỉnh thoảng những lúc không có cảm hứng gì anh cũng viết thực đơn ‘tùy tiện’ suốt mấy ngày cho mấy vị đầu bếp kia.
Nhưng mà hình như cô rất khổ sở.
Bàn tay đang vẽ tranh ngừng lại, Tề Trình quay đầu, híp mắt nhìn dáng vẻ nấu ăn của Trì Trĩ Hàm trên màn hình camera.
Dáng vẻ của cô thật sự rất hợp để vẽ vào tranh.
Cho nên anh thật sự không hề nhàm chán, tự nhốt mình ở trong này, nhìn bên phía đối diện bừng bừng sức sống.
Có lẽ anh có một chút hâm mộ, nhưng mà thật sự không hề nhàm chán.
***
Sau khi đưa bánh đậu xanh, Trì Trĩ Hàm hơi do dự một chút, rốt cuộc cũng không dám lấy rượu gạo ra, thay vào đó là trà lúa mạch.
Sau khi đưa bánh đậu xanh Trì Trĩ Hàm hơi do dự một chút rốt cuộc cũng không dám lấy rượu gạo ra thay vào đó là trà lúa mạch
Đưa đến rồi xác nhận là người kia đã nhận được, bên đối diện vẫn yên lặng không tiếng động như trước giờ.
Sau khi quay về phòng ngủ, cô gọi điện thoại than thở với Thích Tình, nằm ngửa trên giường, tay chân dang thành hình chữ đại (大).
Đến lúc sắp ngủ thì chuông cửa vang lên.
Trì Trĩ Hàm trợn mắt, sửng sốt, bây giờ là 12 giờ 50 phút khuya.
Chỗ cô ở mà cũng có chuông cửa sao.
Nghiêng ngả lảo đảo mắt nhắm mắt mở lao ra cửa, trong nháy mắt đó, sống lưng cô lạnh buốt.
Tòa nhà này chỉ có hai người ở, không thể nào là người bên cửa đối diện tới gõ cửa, vậy người bên ngoài cửa rốt cuộc là ai?
Quái lạ là cô cũng không thèm nhìn mà mở cửa luôn.
“Trì tiểu thư.” Người đàn ông ngoài cửa nhanh tay nhanh mắt dùng chân ngăn lại hành động đóng cửa phòng của Trì Trĩ Hàm, nhanh chóng giải thích lý do đến đây: “Tôi tới lấy rượu gạo.”
“…Hả?” Trì Trĩ Hàm nhận ra ngoài cửa chính là bảo vệ ở ngoài cổng lớn, hơn bốn mươi tuổi, nhìn qua thì dường như cũng là bị vực dậy từ trên giường, cười tỏ vẻ áy náy.
“Cái đó…” Đồng chí bảo vệ xoa xoa tay, trên mặt lộ ra vẻ ‘tôi cũng là bị ép buộc’: “Rượu gạo, trên thực đơn của cô có rượu gạo.”
…
Trì Trĩ Hàm nhức đầu.
Đồng chí bảo vệ cũng nhức đầu theo.
Hai người quần áo không nghiêm chỉnh cùng đưa mắt nhìn về cánh cửa lớn đỏ sẫm.
“… Ông ấy có thể uống rượu sao?” Cô ấp úng hỏi.
“Không uống được vậy sao trên thực đơn còn có?” Đồng chí bảo vệ thật thà cũng ấp úng.
“… Tôi gọi điện thoại xác nhận trước đã.” Rốt cuộc Trì Trĩ Hàm cũng tìm lại được chút lý trí.
“… Tôi quay lại phòng bảo vệ.” Đồng chí bảo vệ vẫy vẫy tay, anh ta cũng sắp bị hù chết ấy chứ, đang nằm trong chăn thì bị di động đánh thức, thế mà lại nhận được tin nhắn của thiếu gia nhà họ Tề ở trong này, nội dung thì kỳ dị tới mức khiến anh ta phải nhìn đi nhìn lại bốn, năm lần mới xác nhận là mình không nhìn lầm.
Hù chết người ta mất…
|