Chạy Đâu Cho Thoát
|
|
Chương 56: Màn tỏ tình kinh điển của Mông Lạnh Trần Nhược Vũ đực mặt đứng ở trước cửa, không hề biết rằng cô đã khóa ở bên trong thì ở ngoài sẽ không mở được. Dù sao, phản ứng đầu tiên của Trần Nhược Vũ là định giả chết ở bên trong, sau đó để mọi việc cho Mạnh Cổ ở ngoài tự giải quyết.
Thế nhưng, cô đã quên mất phong cách ‘ tự giải quyết ‘ của ác bá tiên sinh ghê rợn đến thế nào.
Tiếng bước chân của mẹ Mạnh đến gần toilet hơn, Trần Nhược Vũ nghe thấy tiếng Mạnh Cổ vọng tới: “ Mẹ, mẹ dùng toilet ở trong phòng con đi.”
“ Sao vậy?.”
“ Trần Nhược Vũ đang tắm ở bên trong.”
Trần Nhược Vũ hoảng sợ tới mức đập đầu vào ván cửa. Ác bá tiên sinh nhà cô có cần phải thẳng thắn đến nhường này không!
Thà rằng nói cô ở trong toilet cũng đừng nên nói cô đang ở trong đấy tắm chứ!
Mẹ ơi! Hình tượng của cô!
Trần Nhược Vũ rất muốn hét lớn tiếng để giải thích: “ Bác à, cháu và bác sĩ Mạnh không phải kiểu quan hệ như vậy đâu. Cháu chỉ đơn thuần là đi tắm thôi, không phải kiểu tắm rửa đấy đâu.”
Nhưng cô biết, nếu cố tình giải thích thì chỉ thêm giấu đầu lòi đuôi mà thôi.
Nhưng cô rất muốn giải thích!
Trần Nhược Vũ bị vùi dập bởi sự thật quá tàn khốc, mẹ Mạnh và Mạnh Cổ nói gì đó cô cũng chẳng còn tâm trí nào để nghe ngóng.
Một lát sau, tiếng cửa đóng truyền từ bên ngoài vào, sau đó là tiếng bước chân đi tới toilet, rồi tiếng gõ cửa, là giọng nói của Mạnh Cổ: “ Trần Nhược Vũ, em vẫn ổn chứ? Mẹ anh đi rồi, em tắm nhanh lên, còn đi ngủ sớm.”
Tuy rằng biết rõ anh không nhìn thấy, nhưng cô vẫn đáp lại anh bằng cái bĩu môi. Quá đáng ghét, sao có thể nói cô đang tắm được chứ.
Còn hỏi cô có sao không? Hoàn toàn có vấn đề luôn!
“ Nói chuyện đi.” Bên ngoài, Mạnh Cổ tiếp tục lên tiếng.
Trần Nhược Vũ “ uhm’’ một tiếng cho có lệ. Sau đó cô nghe được tiếng cười của Mạnh Cổ.
Đồ xấu xa, chỉ biết chê cười cô.
Trần Nhược Vũ mềm oặt như chiếc bánh quy ỉu, tắm rửa xong, vẻ mặt tối đen lại đi ra khỏi toilet.
Mạnh Cổ nghe thấy động tĩnh đi từ phòng khách vào, lấy khăn bông lau tóc cho cô. Trần Nhược Vũ hệt như con cún con đang được xoa đầu, than thở: “ Mẹ anh nói gì vậy?.”
“ Không nói gì cả. Nếu không phải cha anh đang chờ dưới nhà, mẹ anh còn muốn ở trong này dọa em một trận.”
“ Ngàn vạn lần xin bác ấy đừng chờ em.”
“ Anh nói với bà là để lần sau đi. Chờ cho gan của em to hơn một chút, để em đỡ phải cộc đầu vào cánh cửa đến choáng váng cả đầu óc.”
“ Em không nhát gan như vậy đâu.” Tuy rằng đúng là cô bị cộc đầu vào cửa đến choáng cả người, nhưng tuyệt đối không thể thừa nhận.
“Vậy mẹ anh cũng biết quan hệ của chúng ta?.” Cô hỏi.
“ Đương nhiên. Nhà anh chưa bao giờ có con gái tới một mình. Huống chi là còn tắm rửa, ngủ qua đêm.”
“ Vậy anh có giải thích với bác là vì sao em tắm rửa ở nhà anh không?.”
“Giải thích như nào chứ? Anh để bạn gái anh ngủ ở đây sao phải giải thích, càng giải thích mẹ anh càng thấy kì lạ hơn.”
Trần Nhược Vũ đỏ ửng cả mặt, nhỏ giọng hỏi: “ Mẹ anh có nghĩ chúng ta có kiểu quan hệ ấy ấy không?.”
“ Là loại quan hệ nào?.” Anh cười xấu xa.
Cô kéo khăn lau tóc xuống, trừng mắt nhìn anh, sau đó giằng lấy khăn đi vào trong phòng.
“ Này, em sấy khô tóc mới được ngủ.” Mạnh Cổ cầm máy sấy chạy theo đít cô. Trần Nhược Vũ bị ấn ngồi ở trên giường, tiếng máy sáy ‘ rì rì ‘ vang lên bên tai. Mạnh Cổ đang giúp cô sấy tóc, vừa sấy vừa chê bai tóc cô quá dài, sấy rất tốn sức, cô bảo để cô tự sấy.
Trần Nhược Vũ vừa sấy tốc vừa hỏi: “ Bác sĩ Mạnh, liệu mẹ anh có nói chuyện này với cha anh không?.”
“ Chắc là có.”
“ Vậy hai người có chạy lên đây phản đối không?.”
“ Đương nhiên là không. Nếu muốn phản đối, hai người họ sẽ tìm lúc khác.”
“ Vậy ...” Trần Nhược Vũ rất muốn hỏi hai người thực sự sẽ phản đối chuyện này chứ. Bởi gia đình cô và nhà anh hơi khác nhau, cho nên cả hai bên có gặp mặt chưa chắc đã thành đôi.
“ Nếu là cha mẹ em, khẳng định hai người ấy sẽ xông lên ngay.”
“ Vậy em cảm thấy tiếc khi cha mẹ anh không có động lực làm chuyện ấy? Nếu vậy anh sẽ gọi điện thoại cho họ lên đây ngồi chơi.”
“ Này.” Anh chỉ biết đùa bỡn cô, cô đấm cho anh một cú.
Nắm đấm chưa kịp trúng người anh thì đã bị anh hôn. Nhịp tim Trần Nhược Vũ bắt đầu đập nhanh hơn, sau đó cô nghe thấy tiếng Mạnh Cổ: “ Trần Nhược Vũ, hôm nay em nói yêu cầu của em với anh. Còn anh thì chưa nói yêu cầu của anh đối với em.”
“ Anh còn có yêu cầu với em sao? Em tốt đến thế còn gì nữa!” Trần Nhược Vũ trừng mắt với anh.
Mạnh Cổ cười haha, đụng đầu mình vào đầu cô một cái: “ Trần Nhược Vũ, anh phát hiện nếu như mình không nhớ đến em, không nhớ đến nụ cười của em thì những lúc như vậy anh cảm thấy tâm trạng rất tệ.”
“ Tâm trạng của em bây giờ rất tệ, như sét đánh ngang tai đây.!
Mạnh Cổ nói tiếp: “ Anh muốn hỏi em một câu.”
“ Là câu gì?.”
Anh nhìn vào mắt cô một lúc lâu, sau đó nói: “ Trần Nhược Vũ, anh từng có ba người bạn gái. Cũng từng có tình cảm rất sâu đậm, thậm chí anh còn nghĩ tới việc sẽ kết hôn, hiện tại người ấy đã quay về tìm anh. Trong lòng anh cảm thấy rất khó chịu, anh thấy rằng trong chuyện tình cảm anh rất thất bại.
Anh đẹp trai, nghề nghiệp sáng lạn, có rất nhiều con gái thích anh, trước đây có không ít người theo đuổi, khẳng định một điều rằng sau này cũng sẽ có người theo đuổi. Yêu cầu của anh rất cao, tính hay soi mói, cũng rất ích kỉ. Công việc của anh bận rộn, có lẽ về sau còn bận hơn nữa.
Gia đình anh rất trong mong về anh, có kì vọng rất cao, anh đối với chính bản thân cũng có yêu cầu cao. Công việc của anh áp lực rất lớn, anh hoàn toàn không thể khiến nó không ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân. Anh không có thời gian chăm sóc bạn gái thường xuyên, anh không lãng mạn, nói chuyện thì khó nghe, tính tình thì cực xấu, anh rất bá đạo, thích người khác phải nghe lời anh. Trần Nhược Vũ, anh là vậy đấy, em có dám yêu anh không?.”
Dám không? Không dám cũng yêu rồi mà.
Bây giờ hỏi không thấy muộn sao?
Trần Nhược Vũ chăm chú nhìn anh. Anh nói xong, toàn thân không hề nhúc nhích, cũng nhìn cô rất chăm chú. Cô biết, anh đang đợi câu trả lời của cô. Trần Nhược Vũ híp mắt lại, cô nghĩ nên trả lời bằng một câu nói phải thật đặc biệt, vô cùng cảm động đầy khí phách để cho anh cả đời này cũng không thể quên được.
Thế nhưng, nghĩ cả nửa ngày cũng chẳng nghĩ ra được câu nào.
Vì thế, cô đưa tay ôm lấy anh.
Ôm thắt lưng của anh, đầu đặt ở bả vai anh, kề sát với đầu của anh.
Mạnh Cổ rất sửng sốt, sau đó anh cũng đưa tay lên ôm cô, rất chặt, đem cô ghì sát vào trong lồng ngực của mình.
“ Bác sĩ Mạnh, anh đã rất tốt với em rồi. Anh nhận ra khuyết điểm của mình ở đâu, sau này cũng có thể sửa. Đừng nghĩ rằng vì em là bạn gái của anh nên anh được đằng chân lâng đằng đầu được đâu. Em cũng có suy nghĩ riêng của mình. Còn nữa, biết ưu điểm của mình là gì thì phải phát huy nhiệt tình vào, mỗi ngày phải bày ra bộ mặt đẹp trai ngời ngời cho em ngắm, còn phải thường xuyên cười nói với em, phải đối với em thật dịu dàng.”
Ừm, cô ngừng lại một chút, nghĩ thêm xem nên nói gì, cô còn muốn nói nữa. Nhất thời không nghĩ ra, vì thế Trần Nhược Vũ bèn đưa ra tổng kết: “ Tóm lại, anh phải đối xử tốt với em một chút, bằng không, anh sẽ chẳng đi đâu tìm được cô bạn gái đối với anh tốt như em đâu.”
“ Trần Nhược Vũ, em đang nói linh tinh cái gì thế.” Mạnh Cổ khẽ đẩy nhẹ người cô ra, trừng mắt nhìn cô: “ Rốt cuộc em có tìm thấy trọng điểm trong câu nói của anh không.”
Cô đang nói vào trọng điểm mà, không đúng chỗ nào chứ? Bảo anh phải đối xử tốt với cô, mà cô cũng sẽ đối xử tốt với anh, trọng điểm quá rõ ràng rồi còn gì.
Hai người đọ mắt với nhau một lúc, cuối cùng người đầu hàng trước là Mạnh Cổ: “ Thôi, bỏ đi bỏ đi. Đầu óc em có vấn đề, nói với em chỉ lãng phí tình cảm.” Anh nhét cô vào trong chăn: “ Em đi ngủ đi.”
Thế nhưng, Trần Nhược Vũ vẫn còn có chuyện cần nói.
“ Bác sĩ Mạnh, hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta chính thức hẹn hò. Mới có hẹn nhau một ngày mà đã hồn bay phách tán, bốn bề dậy sóng rồi.”
“ Em suy nghĩ nhiều quá.”
Cô đúng là suy nghĩ nhiều, sau đó nghĩ tới trọng điểm nào đó: “ Bác sĩ Mạnh, toilet anh đừng vào, anh dùng toilet ở phòng anh đi.”
“ Mới đó mà đã khẳng định chủ quyền rồi sao?.”
“ Tóm lại anh đừng vào đó.”
Bảo anh đừng vào anh càng phải vào đó. Sau đó anh nói: “ Đồ lót của em phơi ở đó không có gió, anh đem ra ban công phơi cho em.”
Trần Nhược Vũ mặt đỏ như gấc, anh nói xong liền cất bước, nói là hành động luôn.
Bởi vì cô mệt cho nên lười phê bình anh. Cô nhắm mắt lại, nghĩ tới đang ở trong một căn phòng xa lạ cô sẽ không ngủ được. Nhưng khi nghe thấy Mạnh Cổ nói ‘ chúc ngủ ngon’ sau đó anh đặt một nụ hôn vô cùng dịu dàng khiến cô cảm thấy rất thoải mái, sau đó cô liền dễ dàng chìm vào giấc ngủ.
Trần Nhược Vũ ngủ thẳng đến sáng.
Trần Nhược Vũ tỉnh giấc bởi vì Mạnh Cổ đánh thức. Mở mắt đã nhìn thấy Mạnh Cổ đứng cạnh giường của cô, anh nói, anh đã đến giờ đi làm, bảo cô vệ sinh cá nhân rồi đi làm, đừng để bị muộn. Sau đó, anh đưa chùm chìa khóa nói đây là chìa khóa nhà anh. Bảo cô khi nào ra ngoài nhớ khóa cửa lại.
“ Uhm.” Cô nhìn chùm chìa khóa đến ngây người.
“ Tỉnh ngủ chưa?.” Anh véo má cô.
Cô cảm thấy tỉnh táo hơn một chút. Anh lại dặn: “ Không được làm mất chìa khóa nhà anh, nhớ cất cho kĩ.”
“ Uhm.” Sáng sớm đã phê bình cô. Anh còn lợi hại hơn cả mẹ cô.
“ Chụt.” Anh hôn một cái rõ kêu lên mặt cô. Sau đó đi làm.
Trần Nhược Vũ nghe thấy tiếng đóng cửa mà ngây ngô đến nửa ngày chưa tỉnh. Nhìn đồng hồ, còn chưa đến 7h30. Cô ngồi một lúc để tỉnh táo hơn. Đúng rồi, ác bá tiên sinh nhà cô đi làm rất sớm.
Thế nhưng, không phải các nhân vật nam nữ chính mỗi khi thức dậy đều rất lưu luyến lẫn nhau, ôm nhau rồi nói những lời mật ngọt sao, lúc đó còn không nỡ rời nhau nữa ấy?
“ Hì.” Trần Nhược Vũ ngã xuống giường, dùng chăn che mặt lại.
Được rồi, dù sao tối hôm qua hai người cũng không xảy ra chuyện gì buồn nôn cả. Ví dụ như bắt hai kẻ thông dâm cũng không xảy ra, anh nói lời từ biệt với cô cũng chẳng lãng mạn, phơi đồ lót cho cô không thể cho là lãng mạn được. Tóm lại là không lãng mạn.
Cho nên, hai người không phải cặp đôi yêu nhau bình thường. Trần Nhược Vũ chậm chạp rời giường.
Ngày thứ hai sau khi chính thức yêu nhau, thực sự không có màn mở màn lãng mạn.
|
Chương 57: Quyết định gây shock Trần Nhược Vũ tới công ty, tìm chìa khóa của cô rồi xỏ chiếc chìa khóa của Mạnh Cổ thành một chùm, nhìn thấy chiếc chìa khóa nhà của anh cô lại mỉm cười, trong lòng có cảm giác ngọt ngào không nói nên lời.
Đây là lần đầu tiên cô cẩm chìa khóa của một người đàn ông độc thân.
Đến giữa trưa, thân là bạn gái đương nhiệm của anh, Trần Nhược Vũ nghĩ mình nên làm một chuyện gì đó. Đúng rồi, nên quan tâm đến vấn đề ăn uống của anh.
Cô gởi tin nhắn cho anh, hỏi anh đã ăn sáng chưa? Bữa trưa đã ăn chưa?
Nhưng Mạnh Cổ không nhắn tin lại.
Trần Nhược Vũ cũng không lấy làm bực mình, cô cứ xử lí theo như mọi ngày. Giữa trưa cùng đồng nghiệp đi ăn cơm, sau đó về qua nhà thay quần áo rồi buổi chiều quay trở lại chỗ làm.
Bỗng nhiên nhận được điện thoại của Lương Tư Tư, cô ấy nói rẳng hôm nay sẽ về nhà, hẹn Trần Nhược Vũ cùng nhau ăn tối, Tư Tư mời, nói quán ăn xong Tư Tư còn nói rằng có chuyện quan trọng cần tuyên bố.
Trần Nhược Vũ hiểu rằng đã có chuyện xảy ra, vội vàng đồng ý.
Vừa cúp điện thoại của Lương Tư Tư thì ác bá tiên sinh nhà cô gọi điện tới. Trong điện thoại anh nói, hôm nay có ca phẫu thuật, bây giờ anh mới có thời gian rảnh rỗi. Anh hỏi cô: “ Anh ăn sáng ở căn tin của bệnh viên, cơm trưa ăn ở căn tin của bệnh viện. Em nói xem, tối nay thì anh nên ăn ở đâu?.”
Người này thật là, rõ là muốn hẹn cô ăn cơm, còn bày đặt muốn cô mở giọng hẹn anh trước. Nhưng hôm nay thì cô không thể hẹn anh ăn cơm được rồi.
Trần Nhược Vũ đem chuyện của Lương Tư Tư nói với anh, cô và Lương Tư Tư có hẹn cùng nhau ăn cơm tối. Mạnh Cổ cảm thấy không được vui.
“ Em và cô ấy ở cùng một nhà, có chuyện gì thì để về nhà rồi từ từ nói. Sao lại còn muốn hẹn nhau ra ngoài làm gì?.”
“ Cho nên nhất định là Lương Tư Tư gặp chuyện rắc rối rồi, em phải gặp cô ấy một chút.”
“ Trần Nhược Vũ, người khác thì trọng sắc khinh bạn. Còn em thì trọng bạn khinh sắc, phải vậy không?.”
“ Kiến thức của anh đối với phụ nữ quá nông cạn.” Trần Nhược Vũ hoàn toàn đúng lí: “ Phụ nữ trọng cả sắc lẫn bạn. Cả hai thứ đều muốn đạt được.”
“...”
Đầu dây bên kia im lặng khiến Trần Nhược Vũ có chút áp lực, cô khụ khụ hai tiếng, để ra điều rằng cô không hề làm sai gì cả.
“ Trần Nhược Vũ, tính cách ngang ngược của em ngày càng tăng dữ dội.” Rốt cục anh cũng lên tiếng.
“ Nên thế, nên thế.” Phải nói là gần mực thì đen.
“ Vậy tối nay anh chỉ ăn ở căn tin thôi.” Anh dõng dạc tuyên bố, giống như vẻ đang sa đọa vì không có người quản lí bữa ăn của mình.
“ Này.”
“ Em cứ hẹn hò cho vui vào, đừng lo lắng cho anh.”
Trần Nhược Vũ hết chỗ để nói. Đây là lời nói của người đàn ông 30 tuổi sao?
“ Anh không được ăn đồ ăn ở căn tin, dinh dưỡng sẽ không đủ.” Là bạn gái của anh, cô nên bày tỏ chút thái độ.
“ Căn tin ở bệnh viện còn được mệnh danh là căn tin dinh dưỡng.”
Anh còn nhấn mạnh cơ đấy.
Vẻ mặt Trần Nhược Vũ đen sì: “ Anh đừng làm loạn.”
“ Em không phải xen vào chuyện của anh.”
“ Vậy được thôi.” Cô sẽ không lo cho anh nữa, nói xong cúp luôn điện thoại.
Tan sở, Trần Nhược Vũ đi thẳng về nhà. Đến bến đỗ xe bus, cô thấy Chu Triết và một cô gái trẻ tuổi đang đứng nói chuyện.
Chu Triết nhìn Trần Nhược Vũ gật đầu thay cho chào hỏi. Trần Nhược Vũ mỉm cười chào lại, sau đó nhìn thấy cô gái kia đang nhìn chằm chằm vào cô, cô cũng mỉm cười chào lại.
Cô gái kia thoáng chút ngại ngùng nhìn Trần Nhược Vũ nở nụ cười bẽn lẽn.
Gặp thì cũng gặp rồi, Chu Triết liền đứng ra giới thiệu: “ Đây là hàng xóm cùng khu nhà của tôi, Trần Nhược Vũ. Đây là đồng nghiệp của tôi, Lục Bảo Ny.”
Hai cô gái nhìn nhau chào hỏi, sau đó Trần Nhược Vũ đi về nhà.
Lương Tư Tư đã về tới nhà, cô ấy tặng cho Trần Nhược Vũ một bộ quần áo và đôi giày mới. Hai người gặp lại nhau đều rất vui mừng, vừa nói vừa cười một lúc lâu. Sau đó, Lương Tư Tư bảo Trần Nhược Vũ mặc thử quần áo cô ấy mua xem sao. Số đo rất vừa vặn, Trần Nhược Vũ vô cùng thích.
Vì thế Lương Tư Tư nói rằng cô ấy mặc luôn đi, còn trang điểm cho Trần Nhược Vũ nữa, sau đó chính mình tự trang điểm và mặc quần áo, hai cô gái xinh đẹp cười hihi haha bước ra khỏi cửa đi ăn tiệc linh đình.
Ra đến cửa, Lương Tư Tư đang vẫy tay đón xe, Trần Nhược Vũ nhìn về phía bến đỗ xe bus thấy Lục Bảo Ny đang ngồi đó khóc.
Trần Nhược Vũ vội vàng kéo tay Lương Tư Tư.
“ Sao vậy?.”
“ Cô gái mặc áo khoác màu lam ngồi ở kia là đồng nghiệp của Chu Triết. Lúc mình về thì gặp cô ấy ở dưới nhà. Không biết cô ấy làm sao? Có nên qua đó hỏi thăm không?.”
“ Là người xem mắt hàng xóm của bạn hả? Phải đi về quê nhà gây dựng sự nghiệp?.”
“ Đúng. Lúc mình về nhà thấy hai người đang đứng nói chuyện, Chu Triết còn giới thiệu cho mình nữa. Sao bây giờ lại ngồi đây khóc? Mình có nên qua hỏi một chút hay không? Xem có phải bị ai bắt nạt không?.”
“ Dừng ngay. Cô ấy bị người khác bắt nạt thì liên quan gì tới bạn. Mà dù có đúng là thế thì cô ấy nên gọi điện cho Chu Triết.”
Cũng đúng. Thế nhưng Trần Nhược Vũ thấy Lục Bảo Ny khóc rất đáng thương, không khỏi lo lắng: “ Thực sự không nên xen vào sao? Hỏi một câu thôi cũng không phiền gì cả.”
“ Bạn đừng có lo lắng nhiều, gọi cho Chu Triết xem sao. Nói là đồng nghiệp của anh ta đang khóc.” Lương Tư Tư hai tay ôm trước ngực: “ Con gái mà khóc trước cửa nhà của đàn ông, còn vì lí do gì chứ? Nói lại, Chu Triết là đối tượng xem mắt của bạn, là người có lí lịch sạch sẽ không? Sau lưng có làm nhiều chuyện gì xấu xa không?.”
“ Không có đâu. Anh ta tốt lắm, nhìn không giống hạng người đang yêu đương rồi lại chạy đi xem mắt. Hơn nữa, kế hoạch của anh ta là sẽ về thành phố C, cho nên bây giờ sẽ không chạy đi tìm người yêu đâu. Vì thế mà mới quay về thành phố C xem mắt với mình mà.”
“ Đúng rồi, vấn đề chính là chỗ này. Ở đây anh ta không thể quen biết bạn gái cho nên đồng nghiệp của anh ta đang khóc.”
Trần Nhược Vũ không biết chuyện gì đang xảy ra nên cô gọi điện cho Chu Triết, cũng nên làm hết khả năng của một người bạn.
“ Cô ấy đang khóc?.” Chu Triết nghe xong vô cùng kinh ngạc.
“ Đúng vậy. Cô ấy khóc mà tôi thấy hơi ngại nên không dám qua hỏi, cũng không biết cô ấy gặp chuyện gì. Tôi và bạn cùng phòng đang định ra ngoài đi chơi, cho nên gọi điện nói với anh một tiếng.”
“ Được rồi. Tôi sẽ xuống ngay.” Chu Triết cúp điện thoại.
Lương Tư Tư hỏi: “ Anh ta nói sao?.”
“ Anh ấy nói sẽ xuống ngay.”
Lương Tư Tư nhíu mày: “ Thật vậy sao? Nếu thế chúng ta nán lại một lúc xem sao.”
Đúng là lắm chuyện. Nhưng Trần Nhược Vũ cũng không phản đối bởi cô cũng muốn xem.
Đáng tiếc Lục Bảo Ny không cho cơ hội để cô và Lương Tư Tư lắm chuyện. Đến khi Chu Triết xuống tới nơi, nước mắt đã khô, còn đi được một lúc nữa chứ. Kết quả, Chu Triết đi xuống đến cái bóng của Lục Bảo Ny cũng không thấy đâu cả.
Chu Triết không gặp được Lục Bảo Ny, nhìn theo bóng dáng của chiếc xe bus trên mặt hiện lên vẻ phiền muộn. Lương Tư Tư kéo tay Trần Nhược Vũ ngồi lên taxi cũng đi luôn.
“ Mình cá là hai người này có khúc mắc về chuyện tình cảm.” Lương Tư Tư tràn đầy tự tin: “ Chắc chắn là không sai, mình là chuyên gia về tình yêu mà.”
Bữa tối hôm nay, chuyên gia tình yêu khiến cho Trần Nhược Vũ đớ cả người ra.
Lương Tư Tư tuyên bố, cô ấy sẽ từ chức tới thành phố H kết hôn.
Cằm Trần Nhược Vũ hoảng tới mức thiếu chút nữa rơi xuống: “ Kết hôn với ai?.”
Cô không nghe thấy Lương Tư Tư nói có bạn trai ở thành phố H, không phải cô ấy đi tới đó để giải sầu sao? Sao bây giờ đã chuyển thành từ chức và kết hôn?.
“ Ở đó, mình gặp được một người đàn ông. Mình và anh ấy đã lên giường với nhau.”
“ Uhm,” Trần Nhược Vũ gật đầu. Cùng người đàn ông khác lên giường đối với Lương Tư Tư chẳng có gì là lạ. Trần Nhược Vũ đã được tôi luyện từ sớm nên không thấy ngạc nhiên.
“ Anh ấy là lần đầu tiên.”
“ Uhm.” Trần Nhược Vũ gật đầu, cảm thấy có chút xấu hổ. Loại vấn đề riêng tư như này nói tới là thấy ngại.
“ Mình định có trách nhiệm với anh ấy.”
Lần này Trần Nhược Vũ không thể ‘ uhm ‘ tiếp được nữa.
“Tư Tư, bạn bình tĩnh một chút. Gặp được người tốt tuy không dễ dàng nhưng mình nói bạn nghe, bạn quen biết với đàn ông không phải là ít, đừng nên quyết định vội vàng như vậy. Bạn mới quen biết anh ta vài ngày thôi. Huống hồ ở thành phố H không có người quen, bạn từ chức tới đó kết hôn, lỡ may anh ta không phải người tốt thực sự thì phải làm sao? Nói thêm, nếu anh ta dùng việc này để uy hiếp bạn liệu có uẩn khúc gì bên trong hay không?.”
“ Không phải anh ấy uy hiếp mình.”
“ Thế nhưng ...” Trần Nhược Vũ không biết nên nói gì.
Lương Tư Tư cười, chống cằm, lắc lắc ly rượu: “ Nhược Vũ, lúc mình ở sân bay đã quyết định rồi nên mới gọi điện thoại cho bạn, mình không còn đường để lui. Mình đã nói mà không làm sẽ rất mất mặt. Bạn biết đó, mình rất trọng sĩ diện cho nên hôm nay mình mới nói với bạn, mình muốn mạo hiểm một lần nữa.”
“ Tư Tư, chuyện của Chu Hạo khiến bạn chịu đả kích vậy sao?.”
“ Đương nhiên không phải.” Lương Tư Tư không thừa nhân: “ Tên khốn nạn ấy có ảnh hưởng cái rắm đến mình. Mình đã không còn yêu anh ta. Mình đụng phải anh ấy, bạn gái của anh ấy rất đáng ghét. Mình định bỏ qua nhưng thế nào lại giúp anh ấy, kết quả anh ấy còn chẳng cảm kích mình. Anh ấy không chấp nhận tình cảm của mình thì mình càng muốn anh ấy phải tiếp nhận.”
“ Anh ta còn có bạn gái? Vậy hai người, hai người ...”
“ Bạn gái của anh ấy là do gia đình sắp xếp, không có tình yêu. Mình nhận thấy rằng anh ấy chẳng có chút kinh nghiệm nào về nữ giới, khô khốc luôn. Cũng chẳng coi người bạn gái ấy ra gì, mình thật không chịu nổi.”
“ Bạn chịu không nổi cho nên mới cùng anh ta lên giường, giúp anh ta tìm cảm giác về phụ nữ gì đó sao?.” Trần Nhược Vũ rất muốn bổ đầu Lương Tư Tư ra. Khẳng định là bị tên Chu Hạo kia đả kích, bây giờ tới thành phố H giở cơn điên.
“ Không cho phép bạn từ chức, ở lại đây đi. Chờ bạn bình tĩnh lại, chúng ta sẽ nói tiếp về vấn đề này, bạn sẽ biết bản thân mình ngớ ngẩn như thế nào.”
Lương Tư Tư cười haha: “ Nhược Vũ, hai tuần không gặp, bạn trở nên ngang ngược từ lúc nào vậy. Bạn yên tâm, mình rất bình tĩnh, mình biết bản thân đang làm gì. Anh ấy là người đàn ông hiếm gặp, mình rất thích anh ấy.”
“ Là loại đàn ông nào?.”
“ Là loại đàn ông chính trực đến cứng nhắc, nói chuyện thì dài dòng, thích cằn nhằn. Cái gì cũng không vừa mắt, ngay cả mình anh ấy cũng không vừa mắt... Ừm, mình không thể hình dung được.”
Còn nói Lương Tư Tư là chuyên gia tình yêu? Mà bây giờ đến hình dung một người đàn ông cũng không làm được. Trần Nhược Vũ hết chỗ để nói.
“ Tư Tư, bạn rất dễ rơi vào bể tình. Trước kia mình cũng không quản bạn chuyện này, nhưng bây giờ bạn muốn từ chức đến một nơi hoàn toàn xa lạ, cùng với một người đàn ông không thể hình dung được mà kết hôn ... Khoan đã, anh ta muốn kết hôn với bạn sao? Nếu việc này chưa được xác định bạn càng không thể đi. Bạn nên tiếp tục công việc, tiếp tục cuộc sống của mình. Việc này bạn nên suy nghĩ cẩn thận lại đi.”
“ Mình không muốn đi nhưng việc này cũng không thể do mình quyết định được. So với trước kia, cũng như đang chơi một trò chơi. Trần Nhược Vũ, mình không muốn nhắc lại chuyện trước kia. Thực sự không muốn như vậy.”
“ Nhưng thực sự chuyện này không thể dễ dàng đưa ra quyết định được.”
“ Tình yêu vốn là chuyện không thể dựa vào lí trí. Ai cũng không thể biết được chuyện sẽ xảy ra vào lúc nào, không ai biết được tình yêu sẽ kéo dài bao lâu. Nhược Vũ, mình đã yêu đủ rồi không muốn tiếp diễn nữa, cho nên sẽ tìm đối tượng không yêu mà kết hôn.”
Trần Nhược Vũ không hiểu: “ Không phải vừa rồi bạn nói bạn thích anh ta sao? Sao bây giờ lại nói là không yêu?.”
“ Thích chứ không phải yêu. Anh ấy không phải kiểu người mình yêu, mình cũng không phải kiểu người anh ấy sẽ yêu, cho nên hai người ở bên nhau sẽ rất an toàn.”
“ An toàn?.” Vẻ mặt Trần Nhược Vũ xám ngoét, quả thực là muốn làm loạn rồi: “ Bạn đang ra trận giết địch sao?.”
“ Cũng gần thế. Có phải rất kích thích, đúng không?.” Lương Tư Tư nở nụ cười vô cùng xinh đẹp.
Kích thích! Kích thích sao, kích thích đến chết đi được!
“ Tư Tư, bạn nhất định phải cân nhắc thật kĩ càng, việc này không thể xúc động mà đưa ra quyết định được. Bạn nên dành nhiều thời gian để suy nghĩ về chuyện này.” Trần Nhược Vũ tận tình khuyên bảo, sau đó hỏi: “ Anh ta đồng ý kết hôn với bạn?.”
“ Đồng ý rồi. Lúc ở sân bay mình gọi điện cho anh ấy, anh ấy đồng ý luôn.”
Hai người này điên rồi.
“ Tư Tư, bạn không thể đi được. Ai biết người đàn ông kia có bệnh hay không. Bạn phải hết sức bình tĩnh. Bạn ngẫm lại đi, một người đàn ông bình thường sao có thể dễ dàng kết hôn như vậy? Bạn không phải đã nói hai người đều không vừa mắt nhau hay sao? Nếu không vừa mắt nhau tại sao lại cùng bạn lên giường, bây giờ còn đồng ý kết hôn với bạn, hai người đâu có tình cảm ...”
“ Không phải mỗi người đều lấy nhau vì có tình yêu. Có đôi khi lấy nhau vì tình yêu đã chết.” Lương Tư Tư cười nói: “ Mình và người bạn gái của anh ấy đều kiêu ngạo ương ngạnh như nhau, nhưng mình lợi hại hơn một bậc. Mình giúp anh ấy xua đuổi đi phiền toái. Anh ấy cần một người vợ vừa hay mình xuất hiện, cho nên kết hôn.”
“ Cho nên anh ta đồng ý kết hôn với bạn vì bạn đủ điều kiện đuổi đi người bạn gái kiêu ngạo ương ngạnh kia sao? Nói đúng hơn, anh ta bỏ một người kiêu ngạo ương ngạnh để tìm một người siêu kiêu ngạo ương ngạnh? Anh ta thực sự bình thường chứ?.” Trần Nhược Vũ mơ màng, điên rồi, điên rồi, thế giới này làm sao vậy?.
“ Nhược Vũ, sao bạn không biết nắm bắt trọng điểm trong việc này vậy?.”
“ Nắm được mà, trọng điểm chính là bạn muốn tới thành phố H để lấy một kẻ bị điên.”
“ Không, đó là trọng điểm của mình, không phải của bạn.”
“ Trọng điểm của mình là không đồng ý để bạn đi, mình rất lo lắng cho bạn.”
“ Không, trọng điểm của bạn chính là khi mình đi rồi ai sẽ san sẻ tiền thuê nhà với bạn? Thu nhập của bạn không thể trả được, về sau bạn phải ở đâu?.”
Trần Nhược Vũ há toác cả miệng, quá đúng, cô sao lại không nghĩ tới!
“ Vì tiền thuê nhà, vậy bạn càng không được đi! Người đàn ông kia không đáng tin cậy, bạn mau quên anh ta đi.”
“ Mình nhất định phải đi, mình quyết định rồi.”
“ Vậy mình phải làm sao bây giờ?.”
“ Uhm.” Lương Tư Tư đưa ngón tay trỏ thon dài lên sờ sờ cằm: “ Xem ra bạn chỉ có thể giống như mình, mau chóng lấy chồng.”
|
Chương 58: Em cũng có thể đá trai Bữa cơm này khiến cho Trần Nhược Vũ choáng váng cả người. Nói trắng ra, Lương Tư Tư lành ít dữ nhiều, tiền đồ của bản thân cũng chưa có kết quả.
Nhưng Tư Tư đã hạ quyết tâm, điều này vượt qua trình độ tưởng tượng của Trần Nhược Vũ. Ăn cơm xong, Tư Tư nói sẽ hẹn một vài đồng nghiệp cùng cấp trên trong công ty ra ngoài, quan hệ khá tốt, muốn trước khi đi nói lời chào tạm biệt với mọi người.
Trần Nhược Vũ khá đau đầu, cô không còn cách nào có thể khuyên giải nữa, Lương Tư Tư cũng theo như lời cô ấy nói, muốn tiến lên phía trước chỉ còn có nước đem mọi chuyện công khai hết ra ngoài như vậy bản thân mới không có đường lui.
Kì thực, trong lòng cô ấy có lẽ đã bị kích động, đối với chuyện này cũng không thể nắm chắc được điều gì. Chỉ có điều Trần Nhược Vũ không hiểu được, nếu không thể chắc chắn tại sao còn nhất định phải làm? Nếu đổi lại là cô, chắc chắn cô sẽ không dám.
Lương Tư Tư tiễn Trần Nhược Vũ về và đi tới chỗ hẹn thứ hai. Trong lòng Trần Nhược Vũ có chút buồn bực, cô thực sự rất lo lắng Lương Tư Tư lại xúc động làm những chuyện điên rồ khác. Bỗng thấy mình mất đi một người bạn tốt, tiền thuê nhà cũng không biết nên xử lí như nào, mấy chuyện này thực khiến cho người khác phiền muộn.
Vừa ngồi xe bus trở về, ở trước cổng đã gặp Chu Triết. Anh ta hơi ngạc nhiên, rồi lại có chút ngần ngại: “Sao trùng hợp đến vậy.”
“Đúng vậy. Tôi và bạn cùng phòng mới đi ăn cơm về. Anh và đồng nghiệp thế nào rồi?”
“À, tôi đã đi tìm cô ấy.” Chu Triết hơi ngại: “Cô ấy nói rằng không có việc gì cả. Thấy cô ấy không sao, tôi nói thêm vài câu rồi trở về.”
Hai người này, xảy ra chuyện như thế mà cũng nán lại tán gẫu vài câu, không thấy mệt sao. Trần Nhược Vũ nhận thấy rằng những hành vi ngốc nghếch này rất giống cô và Mạnh Cổ, nói không chừng thì đúng như Tư Tư nói rồi.
Trần Nhược Vũ hỏi thẳng vào vấn đề: “Anh thích cô ấy?”
“Hả? Không phải ...” Chu Triết xua tay: “Chúng tôi không phải quan hệ đấy. Cô ấy... Tôi...” Anh ta quanh co một hồi, cuối cùng nói: “Chỉ là quan hệ đồng nghiệp.”
Trần Nhược Vũ nói: “Bạn cùng phòng của tôi nói, con gái sẽ chẳng bao giờ khóc trước nhà đồng nghiệp nam.”
Chu Triết kinh ngạc đến mức há miệng, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.
Trần Nhược Vũ nhìn thấy anh ta ngây ngốc đứng đó, xem ra đúng là chưa nghĩ tới chuyện yêu đương ấy rồi. Cô suy nghĩ một lúc, hỏi: “Cô ấy vẫn còn độc thân?”
“À, đúng.” Chu Triết vội vàng trả lời: “Nhưng không phải cô ấy không tốt, cô ấy cũng có người theo đuổi. Tôi còn thấy có người tặng cô ấy hoa nhưng cô ấy từ chối.”
“Tôi chưa nói cô ấy không tốt.”
“Uhm.” Chu Triết phản ứng theo phản xạ, vừa đau đầu vừa thấy xấu hổ.
“Chu Triết, vậy còn anh?.”
“Sao cơ?.”
“Anh ở đây, chưa từng có bạn gái sao?.”
“Tôi muốn quay về thành phố C.” Câu trả lời này khiến hai người rơi vào trạng thái trầm mặc, sau đó cùng nhau bật cười.
Đi tới dưới nhà của Trần Nhược Vũ, cô bỗng nói: “Chu Triết, bạn của tôi còn nói rằng, một người có yêu mình hay không, mình nhất định sẽ biết.”
Chu Triết ngây người, Trần Nhược Vũ nhìn anh ta cười cười, anh ta cũng nhìn cô cười, hai người vẫy tay nói lời từ biệt.
Trần Nhược Vũ cũng không biết tại sao, bỗng tâm trạng có phần không được vui. Cô vừa mới vào thang máy, tiếng chuông điện thoại reo lên, vừa lấy ra nhìn là Mạnh Cổ.
“Em đang ở đâu?.”
“Em vừa về nhà.”
“Cùng Lương Tư Tư đi ăn cơm về sao?.”
“Đúng vậy.”
“Ăn xong đi đâu?.”
“Ăn xong về nhà.”
“Uhm.” Giọng nói của Mạnh Cổ cho thấy anh không mặn mà gì cho lắm, anh nói: “Vậy anh cúp máy đây.” Nói xong, anh cúp thật.
Trần Nhược Vũ không hiểu gì cả, liệu có phải người này đang làm nũng cô không? Chẳng lẽ bây giờ anh còn muốn nói vẫn còn sớm, cô phải hẹn anh ra ngoài?
Trần Nhược Vũ bước khỏi thang máy, nhìn đồng hồ, thời gian vẫn còn sớm, cô cũng muốn gặp anh, đem chuyện của Tư Tư nói với anh, có lẽ anh sẽ cho lời khuyên có ích. Vì thế cô gọi lại cho anh, muốn hẹn anh ra ngoài. Kết quả, di động của Mạnh Cổ tắt máy.
Trần Nhược Vũ nhíu mày, tâm tình bỗng tệ đi hẳn. Sao những lúc như này lại tắt máy, vô cùng đáng ghét. Hẳn là điện thoại của anh là hàng nhái mới đúng. Trần Nhược Vũ ngồi ngây người trong nhà một mình, càng nghĩ càng phiền não, càng nghĩ càng lo lắng, Tư Tư ... chuyện của cô ấy là thật chứ?
Vài ngày sau, tâm trạng của Trần Nhược Vũ không hề tốt chút nào.
Gần đây vì Lương Tư Tư thường biểu hiện ra những quyết định quả quyết, cô ấy nhanh chóng nộp đơn từ chức sau đó bàn giao lại công việc, sau đó tụ họp lại đám bạn tốt rồi thu dọn hành lí, sau đó làm bộ hồ sơ mới chờ công việc khác.
Trần Nhược Vũ khuyên cô ấy nhưng Tư Tư không nghe. Khi Lương Tư Tư rời đi, Trần Nhược Vũ cảm thấy bản thân cũng có lỗi nên cô không nhận tiền nhà của Lương Tư Tư. Trần Nhược Vũ vẫn có thể ở lại nhà cho đến cuối tháng 2 năm sau, khi đó cũng qua kì nghỉ Tết âm lịch, cô vẫn còn quãng thời gian dài để sắp xếp.
Mặt khác, có chuyện khiến Trần Nhược Vũ không được vui, thái độ nhiệt tình của Mạnh Cổ đối với cô chỉ sau một đêm bỗng nhiên phai nhạt đi. Cô gọi điện cho anh cũng chỉ trao đổi được vài ba câu, cô nhận thấy được anh không có sự nhiệt tình khi nói chuyện với cô, khiến cô không biết nên nói gì cả.
Trần Nhược Vũ đối với người lạnh lùng như này tuyệt không có vấn đề gì để nói, cô cúp điện thoại sau đó cũng chẳng muốn gọi lại nữa. Cô nghĩ, có lẽ vì lần đó cô dứt khoát từ chối anh và đi hẹn với Tư Tư cho nên bây giờ anh đang cố tình gây sự với cô, mà cô không biết nên dỗ dành anh như nào. Quan trọng nhất, tâm tình của cô cũng chẳng khá hơn là mấy, cho nên mấy cái chuyện dỗ dành gì đó, cô không có tâm trạng để đi dỗ anh.
Cứ như vậy, cả hai đều không chủ động hẹn gặp nhau, hai người vừa mới trở thành một đôi nhoáng cái cũng qua hai tuần, không hề gặp mặt.
Nhưng trong hai tuần này đối với Trần Nhược Vũ có rất nhiều chuyện tốt xảy ra. Đầu tiên là vị khách mua bảo hiểm của cô có chút thành ý tỏ lòng biết ơn với Trần Nhược Vũ, tặng cho cô một chiếc cờ thêu chữ*, chẳng những thế mà còn tặng cho cả công ty của cô một cái. Điều này khiến cho công ty của cô cảm thấy rất nở mày nở mặt. Sau đó, khách bảo hiểm của cô đang nằm viện còn giới thiệu khách hàng trong một công ty mua bảo hiểm của cô. Công việc của Trần Nhược Vũ đột nhiên tăng vòn vọt về số lượng tiêu thụ.
Ở mối làm ăn kia, Triệu Hạ cũng hẹn gặp Trần Nhược Vũ để bàn bạc công việc, công việc của Triệu Hạ đang có số lượng tiêu thụ khá tốt, Triệu Hạ cũng rất hài lòng về phong cách làm việc và sự cố gắng của Trần Nhược Vũ, hy vọng cô ấy có thể đến công ty đảm nhiệm chức nhân viên tiêu thụ, giao cho Trần Nhược Vũ làm tổng đại lí hẳn một cửa hàng.
Trần Nhược Vũ vừa mừng vừa lo. Chuyện tốt chuyện xấu đột nhiên đều đến tới tấp với cô, cô cảm giác bản thân không thể chống đỡ được.
Hôm nay là cuối tuần, Lương Tư Tư đang thu dọn hành lí chuẩn bị cho chuyến bay tới thành phố H vào sáng ngày mai, bắt đầu cuộc sống mạo hiểm của cô ấy. Trần Nhược Vũ bắt đầu cảm nhận được cảm giác chia ly, nghĩ đến thôi đã muốn khóc.
Lúc này, hai người đều ngồi ở trong phòng khách, ngồi trên chiếc ghế sofa cỡ nhỏ nói chuyện phiếm. Trên bàn bày la liệt đồ ăn vặt và một tá bia.
“Chờ mình dàn xếp ổn thỏa sẽ gởi địa chỉ nhà cho bạn, sau đó bạn chuyển giúp mình nốt mấy đồ còn lại tới đó.”
“Được.” Trần Nhược Vũ có chút men vào người, ôm chặt cánh tay của Lương Tư Tư: “Bạn nên suy nghĩ lại đi, bây giờ vẫn còn kịp.”
“Không kịp nữa rồi, Trần Nhược Vũ.”
“Thế nhưng bạn không sợ sao?”
“Sợ chứ.” Lương Tư Tư nở nụ cười, đây là lần đầu tiên cô ấy thừa nhận mình đang sợ: “Nhưng càng sợ mình lại càng muốn làm.”
Trần Nhược Vũ nhìn Lương Tư Tư, nước mắt không kìm lại được mà lăn dài trên má.
“Tư Tư, về sau bạn đừng có nói với mình mấy câu trong tiểu thuyết ngôn tình kinh điển gì cả. Mình tuy rằng là con gái nhưng chẳng nghe ra được mấy cái đạo lý gì ở trong đó hết.”
“Vậy thì bây giờ chúng ta nên nói nhiều hơn một chút.”
“Tư Tư, vì sao trước đây khi anh ấy chưa làm bạn trai của mình thì mình có cảm giác bản thân đang yêu anh ấy. Khi anh ấy làm bạn trai của mình thì mình lại thấy như đang thất tình?”
“Có lẽ khi đó bạn không có ràng buộc gì cả.”
Trần Nhược Vũ bĩu môi, xoay người cầm lon bia rồi tu một ngụm: “Tư Tư, bạn muốn loại tư do như này sao?”
“Đúng thế. Ngoại trừ kiểu tự do này, mình không thể có thứ gì khác.”
“Tư Tư, mình mới yêu đương được vài ngày đã thất tình. Bạn đừng đi.”
“Sao vậy, không muốn bác sĩ Mạnh nữa sao? Muốn yêu đương như mình sao?”
“Mình thấy rất tiếc.” Trần Nhược Vũ bắt đầu thấy đầu óc quay cuồng, rốt cuộc òa lên: “Vì sao anh ấy lại đột nhiên đối xử với mình như vậy? Có tính tình xấu tệ này, còn tự cao tự đại, tính cách kém vô cùng. Trước kia người khác ghét bỏ anh ấy chắc chắn chẳng ai nói với anh ấy nguyên nhân vì sao. Anh ấy rất đáng ghét, mình không muốn thích anh ấy nữa. Mình đau khổ như vậy, anh ấy nên dỗ dành mình vui lên mới đúng chứ? Nhưng sao anh ấy lại như vậy? Mình gọi điện cho anh ấy, anh ấy lại nói chuyện thờ ơ như thế, đúng là tên khốn.”
“Vậy bạn có mắng anh ấy hay không?.”
“Không có.” Trần Nhược Vũ tỏ ra đáng thương và ấm ức vô cùng.
“Nên mắng anh ấy chứ. Cho dù quan hệ của hai người thay đổi, tự do của bạn cũng sẽ không biến mất. Nhược Vũ, bạn muốn cười thì cứ cười, cảm thấy khó chịu thì cứ nói ra, bạn sợ cái gì chứ?”
Sợ cái gì ư? Cô sợ anh sẽ không được vui, sợ quan hệ của hai người sẽ xấu đi. Đúng vậy, cô sợ cái gì, còn có điều gì tệ hơn chuyện này chứ? Càng nghĩ càng thấy kì lạ.
Trần Nhược Vũ gióng một tiếng trống làm cho tinh thần phấn chấn hơn, sau đó cô gọi điện cho Mạnh Cổ. Chưa đợi tiếng chuông kịp vang lên, Mạnh Cổ đã nghe máy, Trần Nhược Vũ không đợi anh lên tiếng mà đã hét vào trong điện thoại: “Anh là tên khốn. Dựa vào cái gì chứ? Lúc thì đối xử với em tử tế, lúc thì cáu kỉnh với em, anh cho là anh đẹp trai thì hay ho lắm sao? Anh cho rằng mình là bác sĩ thì giỏi lắm sao? Em trọng bạn khinh sắc thì làm sao? Em đi ăn cơm với Tư Tư không đi với anh thì sao? Anh là đứa trẻ ba tuổi phải dỗ mới chịu ăn cơm chắc?
Em nói cho anh biết, em cũng chẳng kém cạnh anh là mấy đâu, khách hàng của em cũng khen em đó, mọi người đều tín nhiệm em còn giới thiệu khách mới cho em nữa. Bạn của em cũng khen em, còn bảo em làm đại lí tiêu thụ. So ra, em có gì kém anh chứ? Anh cũng có người theo đuổi ư? Tuy rằng trước đây em thích anh nhưng sau đó là anh thổ lộ trước, chúng ta không ai nợ ai. Em nói cho anh biết, em cũng có thể đá trai.”
“Trần Nhược Vũ, em uống rượu sao?” Mạnh Cổ gào lên trong điện thoại.
Giọng điệu này quá quen thuộc khiến cho Trần Nhược Vũ khóc lớn tiếng: “Bác sĩ Mạnh, bác sĩ Mạnh, Tư Tư cô ấy phải đi rồi. Cô ấy không cần em, anh đừng giống như cô ấy bỏ mặc em chứ?” Cô khóc rất lớn tiếng, Lương Tư Tư ở bên cạnh đá vào chân cô: “Bạn mắng bạn trai, liên quan gì đến mình?”
Trần Nhược Vũ tiếp tục gào khóc trong điện thoại: “Bác sĩ Mạnh, vì sao anh lại đối xử với em như vậy? Em rất tức giận đó, em cũng không muốn nhớ tới anh.”
Đầu dây bên kia, giọng nói của Mạnh Cổ rít qua từng kẽ răng: “Em đừng ở đó mà nói hươu nói vượn.”
“Em không hề. Em đang rất không được vui, anh lại đối xử với em rất xấu tính. Em quen biết bạn trai còn có thể nói chuyện hơn một năm, nói với anh chỉ được có hai ngày. Đúng rồi, anh nói xem, trước đây anh và bạn gái cũ nói chuyện thì được bao nhiêu ngày? Ba tháng đúng không? Em mới có hai ngày! Vì sao em lại kém xa đến vậy chứ?”
Đầu dây bên kia Mạnh Cổ không lên tiếng. Trần Nhược Vũ cũng không nghe anh nói, cô cứ bù lu bù loa lên không dứt, còn mắng cả Lương Tư Tư chỉ biết ngồi bên cạnh mà cười haha. Trần Nhược Vũ cầm điện thoại nói được vài phút, nói hết ra những gì khó chịu đối với Mạnh Cổ, dốc hết cả sự bất mãn đối với anh ra, nói rồi lại nói, nói đến khi có người bấm chuông cửa vẫn còn nói.
Lương Tư Tư lười biếng nhấc người đứng lên, đi ra cửa nhìn qua mắt mèo, nhìn ra bên ngoài thấy ai đó, liền nở nụ cười, Tư Tư mở cửa ra. Mạnh Cổ đang cầm điện thoại đứng ở bên ngoài.
|
Chương 59: Anh sai rồi Lương Tư Tư đứng dựa người vào cửa cười hì hì: “Bác sĩ Mạnh, anh từ đâu tới? Nếu từ nhà anh tới đây thì giá vé máy bay bao tiền vậy?.”
Mạnh Cổ cau mày, không để ý tới lời trêu chọc của Lương Tư Tư, nghiêng người đi vào trong nhà.
Trong phòng khách, Trần Nhược Vũ còn đang cầm điện thoại lải nhải vào trong đó không ngừng. Mạnh Cổ hết cách, đành cúp điện thoại. Trần Nhược Vũ ngẩn người trước điện thoại nửa ngày, sau đó khóc òa lên, ngẩng đầu nhìn về phía Lương Tư Tư: “Anh ấy cúp điện thoại của mình, anh ấy dám cúp điện thoại của mình. Tư Tư, mình đá anh ấy được không?”
“Không được!” Tiếng quát ghê rợn khiến Trần Nhược Vũ rơi vào hoảng sợ.
Cô vừa định nức nở thêm chút nữa thì nhìn thấy một người có hình dáng vô cùng giống Mạnh Cổ!
Trần Nhược Vũ cúi đầu nhìn điện thoại, người vừa rồi nói chuyện trong điện thoại rõ ràng là Mạnh Cổ, trước mắt bây giờ cũng là Mạnh Cổ. Nhất thời đầu óc của Trần Nhược Vũ dừng hoạt động, ngây ngốc hỏi một câu: “Rốt cuộc là có mấy Mạnh Cổ?.”
Lương Tư Tư bật cười haha.
Khuôn mặt Mạnh Cổ thì xanh mét lại, một tay nắm lấy tay của Trần Nhược Vũ kéo đứng dậy: “Lần sau em dám uống rượu làm loạn thử xem.”
Trần Nhược Vũ lúc này mới cảm nhận được cảm giác này là thật, sau đó bắt đầu như nước vỡ đê phát tác trên người Mạnh Cổ: “Bác sĩ Mạnh, bác sĩ Mạnh kia không phải là người tốt, anh ấy cúp điện thoại của em, còn không thèm để ý đến em nữa.”
Mạnh Cổ bị cô ủn cho một cái lảo đảo cả người, thiếu chút nữa thì ngã xuống. Ở bên cạnh, Lương Tư Tư còn đang cười haha, cười đến nước mắt chảy cả xuống. Anh không thể chịu được nữa đành ôm Trần Nhược Vũ, chật vật đi vào trong phòng của cô.
Vừa vào đến phòng, Trần Nhược Vũ hét loạn cả lên: “Muốn lên giường cơ, anh ôm em lên giường.” Người ở ngoài là Lương Tư Tư được trận cười vỡ bụng.
Mạnh Cổ ngay cả đến mặt cũng chẳng buồn đỏ lên, đưa Trần Nhược Vũ tới giường, sau đó nhanh chóng xoay người khóa cửa phòng lại, mặc kệ Lương Tư Tư đang cười ngặt nghẽo ở ngoài. Xoay người lại, thấy Trần Nhược Vũ đang ôm chân ngồi trên giường, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.
“Em không đi giày.” Cô nói.
Mạnh Cổ trừng mắt nhìn cô, sau đó lại thở dài, rồi đi tới bên cạnh cô ngồi xuống. Cô không muốn ngồi cạnh anh, đạp anh, đá anh, thấy anh chẳng nhúc nhích gì thế nên tự mình lăn sang chỗ khác.
Mạnh Cổ kéo cô sát bên người, muốn ôm cô nhưng lại bị cô đẩy ra.
“Trần Nhược Vũ, em đừng làm loạn.”
“Bác sĩ Mạnh, anh đừng có mà mặt dày. Em đang giận anh.”
Mạnh Cổ trừng mắt nhìn cô, cô cũng trừng mắt nhìn lại.
Một lát sau, Mạnh Cổ nhận thua: “Được rồi, anh sai rồi, anh xin lỗi.”
“Sai như nào?.”
“Là anh ích kỉ?.”
“Anh ích kỉ như thế nào?.”
Đối với vấn đề này, Mạnh Cổ vờ như không nghe thấy.
Trần Nhược Vũ tiếp tục hỏi anh: “Tại sao lại ích kỉ dai đến như thế?.”
“Cũng không có lâu lắm.” Mạnh Cổ có ý đồ muốn nắm quyền chủ động: “Hai tuần này anh rất bận, có đề tài nghiên cứu đang tham gia, sau đó phải viết luận văn, còn tham gia hoạt động thảo luận nữa ...”
“Vậy anh tham gia hoạt động thảo luận là được rồi, còn tìm em làm gì. Còn luận văn của anh thì thế nào rồi? Bác sĩ Mạnh vốn là người vui buồn thất thường, nóng lạnh bất ngờ sao không nghiên cứu về lĩnh vực này?”
Mạnh Cổ nghẹn cứng họng. Quả nhiên, sức chiến đầu của Trần Nhược Vũ nhà anh khi say rượu là không thể hình dung được.
“Anh nói xem, vì sao không để ý tới em?.”
“Anh không hề như vậy.”
Cô trừng mắt nhìn anh, trừng mắt rồi bất giác nước mắt rơi lã chã: “Anh còn lí lẽ như vậy hẳn là cũng chẳng tình nguyện tới đây, còn nói là để ý tới em.”
“Được rồi, là anh sai.” Anh thì thầm, sau đó kéo cô sát lại, giúp cô lau nước mắt.
“Trong quãng thời gian qua, em rất khó khăn. Muốn tìm người trò chuyện nhưng anh lại đối xử với em như vậy, em càng thấy khó khăn hơn rất nhiều.”
“Anh sai rồi.” Ác bá tiên sinh ăn nói khép nép, thái độ nhận sai rất chân thành.
“Sai như nào?.”
“Không nên ở trong điện thoại quát mắng em, không nên nhỏ mọn như thế.”
“Vậy bây giờ anh đang bực mình gì chứ?.”
“Khi nhìn thấy em đi ăn cơm cùng người đàn ông khác. Em còn trang điểm, ăn mặc rất xinh đẹp, vậy mà còn không thèm đi ăn cơm với anh. Em còn nói là đi ăn với Lương Tư Tư, đương nhiên là anh tức giận.”
Trần Nhược Vũ há hốc mồm, dụi dụi mắt, vẻ mặt như muốn hỏi: “Đây là Mạnh Cổ sao?.”
“Vẻ mặt này của em có ý gì vậy?”
“Xem xem có phải đây là ác bá tiên sinh của em không, có phải em uống rượu nên nhận nhầm người không.”
Mạnh Cổ cốc vào đầu cô: “Chuyện đi ăn cơm anh có thể nhịn, nhưng em còn dám dẫn người đàn ông khác vào nhà, anh sẽ trừng trị em.”
Trần Nhược Vũ kéo tay anh xuống: “Em nghe chẳng hiểu gì cả.”
“Em còn dám đặt biệt danh cho anh? Cái gì mà ác bá tiên sinh?”
“Ý em là đang khen ngợi vẻ nam tính của anh.” Trần Nhược Vũ đang choáng váng đầu óc nhưng cũng không quên nịnh hót anh. Ngẫm lại thấy không đúng, anh đang giận sôi tiết tới đây, không thể đối với anh quá xu nịnh được: “Không phải, em nói sai rồi. Ý nói rằng, anh là người không phân rõ phải trái, tính tình thì xấu tệ, hệt như con khủng long. Ý nghĩa của biệt danh này là khinh bỉ anh.”
“Còn gì nữa?.”
“Còn cả biệt danh đào hoa tiên sinh, nguyên cả một rừng hoa đào.”
Mạnh Cổ ngẩn người, còn có cả loại biệt danh như này sao?
“Trần Nhược Vũ, em là người rảnh rỗi đến mức này sao?.”
“Cái kiểu ăn nói như này quả đúng là anh, không nhận sai người rồi. Nhưng em đi ăn cơm với ai chứ?” Trần Nhược Vũ cau mày, ngẫm nghĩ đến nát óc đột nhiên cô bổ nhào vào người Mạnh Cổ: “Bác sĩ Mạnh, em đau đầu, anh giúp em xoa bóp đi.”
“Xóa bóp thì có ích gì chứ?.” Mạnh Cổ tức giận nhưng vẫn xoa bóp đầu cho cô.
“ Bác sĩ Mạnh, em khát muốn uống nước.”
Mạnh Cổ trừng mắt nhìn cô nửa ngày, sau đó đứng lên mở cửa chuẩn bị đi rót nước cho cô. Vừa mở cửa đã nghe thấy trong phòng của Lương Tư Tư truyền ra tiếng khóc. Mạnh Cổ quay đầu nhìn lại, thấy
Trần Nhược Vũ hình như chưa biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ đang ngơ ngác nhìn theo bóng của anh.
Ánh mắt ngây ngô ấy khiến cho chân Mạnh Cổ bỗng mềm nhũn cả đi, anh kiềm chế không được quay về ôm lấy cô.
Trần Nhược Vũ cũng ôm lại anh, ôm một lúc thấy hơi ngột ngạt, Trần Nhược Vũ hỏi: “Bác sĩ Mạnh, thị lực của anh vẫn tốt chứ?.”
“Cái gì?.”
“Em còn chẳng nhớ là em đi ăn cơm với ai cả. Anh có nhận sai người không?.”
“Không hề.” Mạnh Cổ nhíu mày, giống như đang hiểu được có điều bất ổn trong việc này.
“Vậy anh nhìn thấy em ở quán ăn?.”
“Ở dưới nhà em.”
“Từ lúc nào?.”
“Thì em nói là đi ăn cơm với Lương Tư Tư không thể đi với anh, chính là ngày đó. Anh thấy thời gian vẫn còn sớm, cố ý tới tìm em, kết quả là thấy em đang vừa đi vừa cười nói vui vẻ với một người đàn ông. Là Chu Triết đúng không? Sau khi anh ta tiễn em lên nhà xong còn đứng một lúc lâu ở dưới nhà.”
Trần Nhược Vũ không đóng miệng lại được, vô cùng ngạc nhiên: “Vì thế anh ghẻ lạnh với em?.”
“Em và Lương Tư Tư đồng lõa gạt anh là đi ăn cơm, đương nhiên là anh phải tức giận. Anh còn gọi điện thoại cho em, hỏi em đang ở đâu, em còn nói là đang đi cùng Lương Tư Tư.”
Trần Nhược Vũ tiếp tục ngây ngốc há lớn miệng.
Mạnh Cổ nói tiếp: “Lúc ấy anh rất tức giận.”
“Uhm.” Trần Nhược Vũ không biết nên nói gì, hoặc có thể không muốn nói gì cả.
Thấy cô phản ứng như vậy, Mạnh Cổ thấy hơi chột dạ, anh vội vàng đứng lên, khụ khụ hai tiếng rồi nói: “Nhưng ngày hôm sau, khi cơn tức vơi đi một ít, anh nghĩ nếu em gọi điện thoại nói chuyện với anh, dỗ dành anh một chút, có thể anh sẽ nghe em giải thích. Thế nhưng, em chẳng làm gì cả, mỗi lần gọi điện đến toàn nói mấy chuyện quái đản.”
“Uhm.” Trần Nhược Vũ gật đầu, không có phản ứng gì.
Trần Nhược Vũ phản ứng như vậy khiến cho Mạnh Cổ không thể đoán ra được cô đang nghĩ gì, càng thấy chột dạ hơn: “Anh hôm nay xong việc rồi, hai ngày tới anh được nghỉ nên tới đây thăm em. Mấy ngày nay em cũng không tới tìm anh...” Kì thực, anh cũng rõ tính cách của mình xấu tệ đến mức nào, cô cũng không nhiệt tình như trước, trở nên lãnh đạm, anh cũng có đôi chút lo lắng: “Khi anh lái xe đến dưới nhà của em, đợi một lúc lâu, đang nghĩ xem nên nói thế nào với em, kết quả là em đã gọi tới trước.”
“Uhm.” Trần Nhược Vũ vẫn như trước, cả người uể oải.
“Này.” Mạnh Cổ xoay người, nhìn chằm chặp vào cô: “Anh đã nhận sai rồi, là lòng dạ anh hẹp hòi. Thế nhưng, anh cũng không trông cậy rằng em sẽ dỗ dành anh, em cũng đừng có mà giận dỗi nữa. Anh cam đoan về sau sẽ không nhỏ mọn như vậy, có chuyện gì khó chịu trong lòng nhất định sẽ nói với em, được chưa?”
Trần Nhược Vũ nhìn anh, nhìn rồi lại nhìn, bỗng nhiên nói: “Bác sĩ Mạnh, em khát nước.”
Mạnh Cổ nhíu mày, ngẫm lại thấy nên ra ngoài rót nước cho cô. Rót nước xong quay lại phòng thì phát hiện cửa đã bị khóa.
“Trần Nhược Vũ.” Anh gõ cửa.
Cửa không mở nhưng có tiếng nói của Trần Nhược Vũ vọng ra: “Bác sĩ Mạnh, không phải chỉ có mình anh tức giận, bây giờ em cũng rất giận.”
Trần Nhược Vũ tức giận trong cơn say cũng rất ghê gớm.
|
Chương 60: Ngoại Truyện về Mạnh Cổ: Thận trọng trong việc lựa chọn Nói thật, Mạnh Cổ không nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Trần Nhược Vũ anh có ấn tượng như thế nào.
Anh chỉ nhớ lúc ấy cô đi cùng Cao Ngữ Lam và nhóc con. Khi đó, anh vội vàng cốc vào đầu nhóc con một cái, sau đó cũng quay sang đùa bỡn với Cao Ngữ Lam. Đối với Cao Ngữ Lam, anh cũng rất ngạc nhiên. Đây là người con gái khi uống say vừa đánh vừa mắng Doãn Tắc khiến cho tên đó nhớ mãi không quên suốt ba năm, anh tự hỏi người con gái này rốt cuộc là như thế nào?
Quan trọng nhất chính là: “Duyên phận là chuyện rất thần kì.” Doãn Tắc tìm được cô gái ấy. Không, phải nói rằng đã đợi được đến ngày đó. Cho nên anh muốn gặp người con gái ấy một lần, xem rốt cuộc cô gái ấy như thế nào.
Gặp được rồi, cho nên anh không hề chú ý tới Trần Nhược Vũ cũng là chuyện bình thường. Anh chỉ nhớ rõ, cô ấy là bạn của Cao Ngữ Lam.
Sau đó lại nghe thấy cái tên Trần Nhược Vũ một lần nữa, là Doãn Tắc tới hỏi anh, hỏi rằng anh có muốn tìm bạn gái hay không.
Chuyện này Doãn của anh* biết rất rõ, đã lâu rồi anh chưa có bạn gái, không phải là anh không muốn mà là cơ hội chưa đến. Đương nhiên, nói về cơ hội thì nói ít không ít mà nói nhiều cũng chẳng nhiều. Anh biết rất rõ, điều kiện của mình rất tốt, luôn thu hút được ánh mắt của người khác phái, nhưng điều kiện có tốt đến mấy thì chuyện anh thích ai đó là hai việc hoàn toàn khác nhau.
(*) Doãn Tắc
Kì thực, anh không biết bản thân mình đã xảy ra chuyện gì, có thể do Thích Dao đã gây tổn thương sâu sắc cho anh, sau đó những lần yêu đương về sau đều gặp phải thất bại, có lẽ bóng ma về mối tình đầu vẫn theo anh dai dẳng.
Anh đã ba mươi tuổi, anh cũng nên nói chuyện yêu đương. Yêu là gì chứ? Một người đàn ông sao lại đi hỏi câu hỏi quê mùa và thiếu thực tế như này, quá ngây thơ, không phải vậy sao?
Anh cảm thấy không phải.
Bên cạnh có rất nhiều ví dụ. Ở đâu không nói đến, nhưng cha mẹ anh là một ví dụ, đó là một cặp đôi vô cùng ân ái. Không phải kiểu ân ái ngọt ngào đến phát ngấy, mà giống như cả hai đều là một đôi trời sinh cho nên cuộc sống của cha mẹ anh đều rất hạnh phúc. Trước đây, anh là đứa con ngỗ ngược thì không hiểu hết nhưng hiện anh đã ba mươi tuổi, anh thực sự hâm mộ cha mình, đã tìm được một đối tượng như mẹ anh, một người phụ nữ vô cùng đáng yêu.
Ví dụ khác đi, đó là người bạn thân thiết của anh – Lôi Phong. Tên trời đánh ấy đang trong men say của tình yêu, nói chuyện yêu đương đã được hơn hai mươi năm, đương nhiên chuyện này khiến người khác phải đố kị, có người thì cảm thấy ngứa mắt vì hạnh phúc của tên đó.
Còn thằng nhãi Doãn Tắc nữa, kì thực tên này cũng chẳng khá hơn anh là mấy, cũng từng bị gái đá. Nhưng tên này vì điều kiện không tốt nên mới bị đá, còn anh ư, điều kiện anh quá tốt tại sao vẫn bị đá? Đương nhiên khiến anh cảm thấy căm phẫn vô cùng. Hơn nữa, ông trời đối với Doãn Tắc tốt hơn anh. Sau đó ông trời còn đưa người con gái trong lòng của Doãn Tắc trở lại.
Cho nên, làm sao anh có thể chịu nỗi nhục nhã này được? Ai cũng có người yêu để nương tựa, vì cái gì mà anh không có?
Được rồi, có lẽ trong ba người, anh là tên soi mói kĩ tính nhất, có lẽ vì anh là tên khó biết cách chiều lòng người nhất nhưng anh vẫn cảm thấy mình nên đi tìm tình yêu thôi.
Thế nhưng, người con gái cùng ‘đồng loại’ với anh hiện đang ở nơi nào?
Doãn Tắc đề cập đến chuyện này, hỏi thăm tình hình cuộc sống tình cảm của anh chắc là có người nhờ vả đây.
“Lắm lời, chắc là cậu được ai nhờ vả phải vậy không. Hay đột nhiên phát hiện thì ra không thích Cao Ngữ Lam mà yêu mình sao?”
“Giời ơi.” Doãn Tắc tạo dáng khoa trương, mở mắt thật to: “Bị cậu phát hiện rồi, đáng ghét quá.”
“Nếu chuyện đã đến nước này, có lẽ mình cũng nên thông báo với người nhà.” Mạnh Cổ cầm lấy điện thoại: “Mình gọi điện cho mẹ, nói cho bà rằng cậu yêu mình, đến lúc đó bà hẹn cậu ra ngoài ăn cơm đừng có mà lẩn đi đâu.”
“Mình thèm vào, tên không có tình người.” Doãn Tắc khinh thường ra mặt: “Có nhất thiết phải lôi các cụ ra để nâng tầm sát thương cao thế này không.” Doãn Tắc duỗi đôi chân dài: “Này, sao không hỏi xem cô gái ngoan hiền nhà ai đã để mắt tới cậu?”
“Không hỏi, cho cậu nghẹn chết.”
Doãn Tắc vờ như không nghe thấy, tự hỏi tự giải đáp: “Là Trần Nhược Vũ, cậu nhớ ra chưa?.”
“Là ai?.”
“Là bạn học kiêm bạn thân của Lam Lam. Lần trước đi cùng cả nhóc con tới bệnh viện của cậu đó, gặp qua rồi còn gì.”
“Ờ.” Mạnh Cổ không hề có chút ấn tượng nào. Đương nhiên Doãn Tắc không hề có ý định thâm nhập quá sâu xa, cho nên đề tài cô gái nào đó yêu quý bác sĩ Mạnh đến đây coi như tạm gián đoạn.
Khi Mạnh Cổ có ấn tượng với Trần Nhược Vũ là khi anh thường xuyên ở bệnh viện gặp được cô.
Lần đầu tiên là lúc anh tan tầm gặp được cô ở cổng bệnh viện, cô chào hỏi anh, anh cũng thản nhiên chào lại. Thật ra, anh cũng chẳng nhớ rõ cô là ai, chỉ nghĩ rằng cô có thể là một trong số người bệnh của anh, nhưng nhìn thấy cô hơi khẩn trương khiến anh không thể không chú ý, nhưng kết quả anh vẫn rời đi.
Lần thứ hai là ở phòng bệnh, anh đang ở trong phòng của bệnh nhân chuẩn bị làm phẫu thuật để giải thích qua về vấn đề giải phẫu để người nhà bệnh nhân kí tên. Vừa ngẩng đầu lên, anh lại nhìn thấy cô đang thập thò ở cửa phòng giải phẫu, khi đó anh nhớ tới đã từng gặp qua cô một lần, lúc này Mạnh Cổ chỉ nghĩ chắc cô là người nhà của bệnh nhân, có lẽ vì lo lắng cho người nhà đang bị bệnh cho nên cô mới thấp thỏm không yên tới vậy.
Vì thế anh nói với người nhà của bệnh nhân đang kí đơn giải phẫu rằng chờ anh một lát, sau đó anh đi ra, muốn hỏi xem giường bệnh của người nhà cô là số bao nhiêu, có chuyện gì quan trọng cần giúp đỡ không, kết quả anh vừa bước tới chỗ cô, cô đã quay đầu chạy trốn nhanh như bay, ngay cả bóng dáng anh cũng chưa kịp nhìn.
Quái lạ.
Mạnh Cổ quay lại văn phòng, chuyên tâm làm việc, đem cái cô gái trẻ tuổi quái đản kia ném ra khỏi đầu.
Lần thứ ba, anh lại gặp cô, lần này là cô tới khám bệnh.
Bệnh gì?
Bệnh thần kinh! Bởi vì cô chẳng có bệnh gì cả.
Nhìn thấy cô vẫn còn đang luống cuống chân tay, ăn nói lắp bắp, cô nói rằng là bạn của Cao Ngữ Lam, mà Cao Ngữ Lam là bạn gái của Doãn Tắc.
Phương thức tự giới thiệu như này khiến cho Mạnh Cổ có chút ấn tượng.
Kì thực, lúc nhìn vào máy tính và phiếu khám được đăng kí, nhìn thấy tên Trần Nhược Vũ anh đã nghĩ tới lời nói của Doãn Tắc, anh còn đang phân vân xem liệu có phải trùng tên trùng họ hay không, nhưng khi nhìn thấy cô, anh đã hiểu rõ vấn đề.
Theo đuổi đàn ông mà dùng cách thức đăng kí khám bệnh, lãng phí tài nguyên như này là điều anh không hề thích chút nào.
Thế nhưng cô không chỉ làm lãng phí tài nguyên của bệnh viên mà cô còn là đại biểu cho kiểu con gái có chỉ số thông minh thấp kém.
Cô tặng hoa cho anh nói lời cảm ơn vì anh đã chữa bệnh cho cô. Làm ơn đi, khám bệnh cho cô vì cô đăng kí khám, hơn nữa cô nào có bệnh gì, anh chỉ muốn mượn cơ hội này hù dọa cho cô một phen, muốn để cô biết khó mà lui, kết quả cô gái keo kiệt này không chịu nổi phí khám anh đề ra nhưng lần sau cô vẫn tới. Phiếu khám bệnh còn có thể ghi nợ sao? Ngu đần!
Nói thêm, bình thường hoa tặng cho các bác sĩ tay nghề cao cũng là bệnh nhân phẫu thuật chiếm đa số. Anh nhận hoa không ít nhưng đều là người nhà bệnh nhân được anh phẫu thuật thành công, chứ chưa có ai bị anh ghi cho một đống giấy kiểm tra tỉ mỉ mà tặng hoa cả.
Những bác sĩ mà kê nhiều thuốc, bắt kiểm tra nhiều nơi là bác sĩ không có chuẩn mực đạo đức, cô không biết điều này sao?
Một thời gian sau, cô nói Cao Ngữ Lam muốn hẹn đi ăn cơm, cô còn nói Doãn Tắc cũng sẽ tới, hỏi anh có muốn đi hay không. Anh rất muốn hỏi cô, tiểu thư à, cô có biết tôi và Doãn Tắc thân thiết với nhau thế nào không? Nếu tên đó mời ăn cơm, có cần cô phải đứng ra hẹn hò thay không?
Sau một thời gian nữa, cô tặng anh một bịch kẹo sầu riêng. Anh nghĩ anh không thể biểu hiện vẻ kinh ngạc cũng như không thể khống chế được sắc mặt đang thay đổi của mình.
Phải có đầu óc như nào mới nghĩ ra chuyện như này? Lúc theo đuổi đàn ông đi tặng cái loại đồ ăn có mùi khó chịu đến cực điểm như vậy?
Mạnh Cổ rất muốn cùng cô bàn luận một chút: “Tiểu thư à, cô thực sự đã theo đuổi đàn ông rồi chứ? Những loại chiêu trò như này sao cô có thể nghĩ ra được? Cô nghĩ rằng chỉ với quà cáp thế này có thể khiến đàn ông xao xuyến sao?.”
Đương nhiên, anh không cùng cô thảo luận tới vấn đề này.
Trên thực tế, anh hoàn toàn giả ngu, vờ như không biết nói gì. Muốn thay đổi người khác có lẽ anh nên thẳng thắn đánh bay suy nghĩ trong đầu của cô, để những suy nghĩ ngu ngốc và tình tiết ấy mau chóng biến mất. Thế nhưng Doãn Tắc là tên ngáng đường, tên đó là bạn thân của anh, cho dù thế nào anh cũng nên chừa lại mặt mũi cho Doãn Tắc.
Anh cảm thấy người con gái ngu ngốc đến mấy cũng sẽ hiểu được ý của anh, cho dù có là ngu siêu cấp đi chăng nữa cũng biết anh đang từ chối mối tình này.
Thế nhưng, Trần Nhược Vũ hoàn toàn không có dấu hiệu hiểu ra vấn đề này. Cô vẫn tìm đủ loại lí do tới gặp anh, có thể nói là càng bị khống chế thì tinh thần của cô mỗi lúc một phát triển mạnh mẽ, chứng minh cho sự kiên trì của bản thân. Đôi lúc, anh rất muốn hỏi cô: “Tiểu thư à, rốt cuộc thì cô thích tôi ở điểm gì? Phải thế nào thì mới buông tha cho tôi?”
Mạnh Cổ cảm thấy sức chịu đựng của mình đã hết, đã đến lúc ngả bài ngửa, cũng không chờ anh làm rõ, Trần Nhược Vũ đã biến mất.
Không tiếng động, không tin tức, không hề có báo trước, cho dù là một cú điện thoại cũng không có, đột nhiên mất dạng.
Điều này khiến cho Mạnh Cổ thở dài nhẹ nhõm, nhưng cũng khơi mào tính hiếu kì trong lòng anh.
Người con gái kì quặc này, sao có thể dễ dàng từ bỏ đến thế?
|