Chạy Đâu Cho Thoát
|
|
Chương 41: Cô nhớ anh! Cả đêm, Trần Nhược Vũ mất ngủ.
Ngày hôm sau, từ sáng sớm sắc mặt mẹ cô trông rất khó coi, cha cô đành lặng lẽ tìm cơ hội cùng Trần Nhược Vũ trở về phòng nói chuyện.
“ Con không muốn ở lại, chẳng lẽ còn muốn phiêu bạt ở đó sao? Tiểu Vũ, con phải suy nghĩ cẩn thận, ở ngoài so với gia đình, bên nào quan trọng hơn.”
“ Nếu con ở bên ngoài có công việc ổn định hoặc tìm được đối tượng kết hôn, cha mẹ sẽ không có ý kiến gì. Hiện giờ, công việc của con không ổn định, cũng không biết sẽ làm ở đó được bao lâu, lại không có tiền, tuổi con cũng không còn nhỏ, vài năm nữa con quay về đây sẽ rất khó tìm được công việc, tuổi càng lớn tìm đối tượng vừa mắt lại càng khó. Bây giờ, con ở ngoài có gặp ai, bạn bè như nào, vui chơi ở chốn nào, vừa hỏi đến tình hình của con, cha mẹ không biết nên trả lời ra sao.”
“ Mấy năm nữa, cha cũng về hưu lúc đó có muốn thu xếp một chỗ tốt cho con cũng không được. Sức khỏe của mẹ con lại như vậy, mỗi ngày đều lo lắng cho con, nếu chẳng may xảy ra chuyện gì, con cũng sẽ đau lòng. Cha biết, con từ nhỏ đã hiếu thuận, thế nhưng chuyện này sao con cứ suy nghĩ luẩn quẩn mãi thế?.”
“ Con ở ngoài không biết, mẹ con là người ưa sĩ diện nhưng vì chuyện của con, bà ấy có chạy đến gãy cả chân, bỏ cả sĩ diện cũng đi nhờ vả người khác giúp con tìm một đối tượng. Sau đó, mẹ con còn đích thân tự mình đi gặp người ta, nếu không tốt cũng không gọi con về. Mẹ con vì chuyện này ăn không ngon, ngủ không yên, bực bội sinh ra bệnh. Lần này vất vả lắm mới tìm được người vừa mắt, sợ bỏ lỡ cơ hội này, nên mới gọi con trở về gấp.”
“ Cho dù đối phương không hoàn toàn là tốt hẳn, nhưng gia cảnh và điều kiện của họ so với chúng ta cũng như nhau, cũng là người con có hiếu. Nghe nói ngoại hình cũng được, tình tình hiền lành. Bà ấy sợ con ở lại thành phố A không chịu về, vả lại con cũng đã gặp mặt Chu Triết rồi, cũng không ghét cậu ta. Hơn nữa, bên ấy cũng hài lòng với con, hai đứa có thể ở thành phố A một thời gian, sau đó cùng nhau trở về, như vậy có tốt hơn không?.”
Cha Trần nói xong, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, liền tức giận: “ Hôm qua, cha đã khuyên mẹ con, bảo bà ấy cũng không nên ép con quá, con gái đã lớn, nó sẽ tự biết tính toán. Nhưng việc này đúng là con không đúng, con nói xem, rốt cuộc con có vướng mắc gì ở thành phố A? Ở đó rốt cuộc có gì tốt?
Ở đây, cha cũng biết có xảy ra một số chuyện không vui, con và các bạn có mâu thuẫn, chuyện này cha cũng biết. Con và con trai lão Trương chia tay, chịu oan ức, chuyện này cha cũng biết. Thế nhưng, con người ở đời, có mấy ai không phải vượt qua đau khổ chứ? Gặp phải những chuyện này thì không muốn ở cùng cha mẹ. Con ở bên ngoài cũng chịu khôn ít vất vả, hà cớ gì phải tự làm khổ mình?.”
Cha Trần một hơi giáo huấn Trần Nhược Vũ không lên tiếng. Nhưng nghe được đến đây, cô không kiềm chế được, liền biện minh: “ Cha, con ở thành phố A không phải chịu khổ, hai người đừng suy nghĩ nhiều. Con sống rất tốt, làm việc cũng rất vui vẻ, không phải dạng ăn nói khép nép, cúi mình để sống, khách hàng của con rất nhiều người đã trở thành bạn của con, con vừa có thể kiếm tiền mà cuộc sống cũng rất thoải mái. Ở đó, có có rất nhiều bạn tốt ...” Cô nói đến đây, bỗng nhiên nghĩ tới Mạnh Cổ, cô lại thấy hơi buồn.
“ Chẳng lẽ ở đây con không có bạn hay sao? Ở đây không có việc làm vừa ý hay sao? Ở đây còn có cha mẹ con đấy!.” Cha Trần cũng bắt đầu tức giận.
“ Cha, con hiểu ý của cha, con biết cha mẹ rất quan tâm đến con. Nhưng xin cha mẹ cũng hiểu cho con, con thực sự thích ở đó, ở đó con rất vui vẻ.”
Cha Trần không trả lời. Ông nhìn cô nửa ngày, giọng nói có phần kiên quyết: “ Dù sao cha mẹ cũng đã quyết định như vậy, con nên suy nghĩ cẩn thận. Không nói đến chuyện đấy nữa, thằng nhóc Chu Triết kia không tốt sao? Con không thích? Cha nói này, con đừng vì chiều theo ý mẹ của con mà miễn cưỡng, nếu con cảm thấy được, thì nên nắm lấy cơ hội. Cha mẹ vĩnh viễn ở đây, không chạy đi đâu cả, nhưng người đàn ông tốt rất khó tìm, mất người này chưa chắc sẽ có người khác tốt hơn.”
Cha Trần tận tình khuyên bảo, ông nói xong cũng đi ra ngoài.
Trần Nhược Vũ ngồi ngẩn người ở trong phòng một lúc lâu, cuối cùng cô quyết định đi ra ngoài một lúc.
Cô tìm tới bạn tốt của mình là Dương Dương. Lúc cô mất tích, Dương Dương đã gọi điện nhờ người tìm kiếm cô, cuối cùng cô ấy phải nhờ tới Cao Ngữ Lam, rồi sau đó mới tìm được cô.
Lần đó, Trần Nhược Vũ cũng chỉ gọi điện báo bình an và cảm ơn Dương Dương, lần này cô trở về, đúng là nên gặp mặt một lần, từ từ tâm sự.
Dương Dương nhìn thấy Trần Nhược Vũ vô cùng vui mừng, hai người hàn huyên đủ thứ trên trời. Dương Dương nói với Trần Nhược Vũ, Tề Na quá khoe khoang, quá kiêu ngạo, hiện tại nhiều bạn học cũ cũng cảm thấy khó chịu, chuyện năm xưa Cao Ngữ Lam bắt cá hai tay, hẳn là có điểm gì đó mờ ám. Cô ấy cảm thấy Trần Nhược Vũ vì chuyện này cũng bị tẩy chay, cảm thấy oan ức thay cô.
“ Nhược Vũ, bạn trở về đây đi, chuyện như này việc gì phải trốn. Tề Na nói muốn tụ tập bạn học cũ, không biết cô ta lại muốn làm cái gì. Chúng ta cũng nên đem chân tướng sự việc đưa ra ánh sáng, trả lại sự công bằng cho người khác. Chuyện qua lâu như vậy, bạn chịu không ít oan ức, trở về đi.”
“ Nhưng mình không cảm thấy thế.” Trần Nhược Vũ hơi mơ màng về cảm giác của mình: “ Thời điểm đó, đúng là mình rất khổ sở. Nhưng hiện tại mình đã khá hơn nhiều, đừng lo lắng cho mình.”
Dương Dương nhìn cô, ánh mắt ấy khiến cho Trần Nhược Vũ dở khóc dở cười, cô lại nhấn mạnh một lần nữa: “ Thật đó, mình sống rất tốt.”
Dương Dương thở dài một hơi, ôm cô: “ Nhược Vũ, có nhiều lúc bạn cứ cố tỏ ra mình kiên cường che đậy sự yếu đuối của mình, ở đó thì có gì tốt? Nếu không vui, thì bạn trở về đây đi, thật đó. Mọi người đều rất nhớ bạn.”
Trần Nhược Vũ mang theo tâm trạng buồn bực về nhà.
Vì sao mọi người cứ bảo cô về nhà thế? Vì sao lại cứ nghĩ cô rất thảm vậy nhỉ? Cô thực sự không hề thảm, cô sống rất tốt. Sao mọi người lại không tin?
Mà cô vì sao cứ cứng đầu đến như vậy hay do cô quá bài xích với việc phải trở về. Nói cho cùng, cô rất thích thành phố A.
Đi vào khu nhà, vừa nâng mắt, nhìn thấy Trương Tử Xuân cùng một người phụ nữ mang bầu đang đi dạo. Nhắc đến người đàn ông này, cô lại thấy buồn, anh ta yêu cầu chia tay với cô. Hiện giờ, anh ta kết hôn rồi sao?
Trần Nhược Vũ thoáng ngạc nhiên, mở to mắt nhìn hai người trước mắt. Ngẫm lại, có thể cha mẹ cô sợ cô buồn nên mới không nói cho cô biết. Có lẽ, mọi người nghĩ rằng cô bỏ nhà đi là để trị vết thương lòng.
Lúc này, ở trong khu nhà có một bác gái đi ra, cùng Trần Nhược Vũ nói nhỏ: “ Tiểu Vũ à, cháu xem, con trai nhà lão Trương đã kết hôn, còn cháu nữa, cũng mau xem có đối tượng nào đó, rồi triển khai ngay. Vợ nó rất là khó hiểu, người gì mà không thích nói chuyện, không hoạt bát bằng cháu đâu, cho nên cháu đừng quá buồn.”
Trần Nhược Vũ nhìn bác gái, bác này đang suy nghĩ cái gì vậy?
Cô không trả lời, chỉ mỉm cười đáp lại rồi đi lên lầu.
Cô muốn trở về thành phố A, rất muốn trở về.
Thật vất vả mới sống đến buổi chiều, Chu Triết gọi điện cho cô, nói sẽ tới đón cô. Ban đầu, cha và mẹ cô còn tỏ ra không được vui, cho đến khi thấy Chu Triết tới đón cô trở về thành phố A, mới tươi cười ra mặt.
Đến khi hai người chuẩn bị rời đi, hai người còn tặng cho Chu Triết một đống hoa quả, nói là mang về nhà ăn dần. Ân cần quan tâm, ý đẹp lời hay. Trần Nhược Vũ thấy hơi khó xử, chẳng nói nên lời.
Xe lăn bánh trên đường cao tốc, lúc này cô mới thở phào một hơi.
Ở nhà đúng là một nơi vô cùng kì quái. Rất muốn trở về nhưng lại rất muốn trốn tránh. Rốt cuộc là vấn đề nằm ở đâu?
“ Anh Chu, vì sao anh lại quyết định trở về thành phố C?.”
“ Nên về thì phải về.” Chu Triết cười cười: “ Cha mẹ tôi ở đấy, nhà tôi ở đấy. Tôi ở thành phố A không có nhà, chỉ có phấn đấu. Cho nên, khi phấn đấu được, thì nên về nhà.”
Trần Nhược Vũ sa vào dòng suy nghĩ sâu xa.
Cô ở thành phố A cũng không có nhà, chỉ có phấn đấu.
Nhưng cô không muốn trở về, nhưng không trở về liệu có được không?
Mọi người hỏi cô, ở thành phố A có gì tốt, khiến cô nhất quyết đòi ở lại.
Cô không thể trả lời được.
Trong đầu cô hiện ra khuôn mặt của Mạnh Cổ, bỗng nhiên cô rất rất nhớ anh!
|
Chương 42: Bỏ được rồi Tâm trạng Trần Nhược Vũ giống như mũi tên bị tuột khỏi cung.
Cô có rất nhiều điều muốn nói với Mạnh Cổ. Trong lòng cô đang rất hỗn loạn, tương lai mờ mịt, về công việc của cô, về tình yêu của cô, cô muốn nghe lời góp ý của Mạnh Cổ. Tuy rằng anh nói chuyện hơi khó nghe nhưng lại là người luôn đưa ra những quan điểm bình tĩnh và khách quan.
Đáng tiếc, trên đường về nhà không được thuận lợi như cô nghĩ. Trên đường cao tốc, hai người lại thấy tai nạn xe cộ xảy ra, gây nên ùn tắc giao thông.
Xe đỗ nửa tiếng vẫn không nhúc nhích được. Trần Nhược Vũ hơi sốt ruột, cô gọi điện cho Mạnh Cổ, nhưng không có người nghe máy.
Chu Triết an ủi cô, bảo cô không nên sốt ruột, anh ta còn đùa: “ Dường như cứ mỗi lần chúng ta ở cùng một chỗ là đều gặp phải tai nạn xe.”
Trần Nhược Vũ không cười nổi, cô nhớ tới một người khác, khi ở cùng anh, cũng gặp phải tai nạn xe cộ, nhớ tới lúc anh xông lên cứu người, nhớ tới lúc anh bảo cô đi lấy túi cấp cứu ở cốp xe.
Chu Triết chạy đi hỏi thăm tình hình, một lúc sau trở về xe, nói: “ Cảnh sát giao thông đang thu dọn hiện trường, chắc sẽ không phải chờ lâu.”
Trần Nhược Vũ gật đầu, cô lại gọi điện cho Mạnh Cổ, vẫn không có ai nghe máy. Chu Triết mở radio trên xe, bản tin về giao thông khá nhanh nhạy, vụ tai nạn ở đây đã được đưa tin, tám chiếc xe đâm vào nhau nối thành một đường dài, trong đó còn có hai người bị thương nặng. Những người khác đã được đưa tới bệnh viện, cụ thể về số người thương vong còn chưa rõ.
Tên bệnh viện, là bệnh viện của Mạnh Cổ.
Trần Nhược Vũ nghe xong, cảm thấy rất lo lắng.
Đợi một lúc lâu, đường đi rốt cuộc đã được thông thoáng. Chu Triết theo dòng xe đi qua hiện trường, anh ta nhớ tới chứng sợ máu của Trần Nhược Vũ, bèn nhắc nhở cô: “ Không nên nhìn, bên kia có máu.”
Trần Nhược Vũ gật đầu, cảm kích trước sự săn sóc của anh ta. Cô bỗng nhiên nói: “ Tôi chưa muốn trở về nhà, anh có thể đưa tôi tới bệnh viện được không?.” Cô đọc tên bệnh viện, nơi Mạnh Cổ làm việc.
Chu Triết sửng sốt, giật mình nhớ tới: “ Muốn đi thăm vị bác sĩ kia sao? Anh ấy là bạn của cô?.”
“ Đúng vậy.”
“ Hai người ...” Chu Triết hơi chần chừ: “ Là bạn trai của cô? Có phải người nhà còn chưa biết phải không?”
“ Không phải. Chỉ là bạn thân thôi.” Trần Nhược Vũ bỗng nhiên chột dạ, cô cắn cắn môi, cô không nên chột dạ mới đúng, nếu nói trên đời này, người nào không thể trở thành người yêu của cô, thì nhất định người đó sẽ là Mạnh Cổ.
Chu Triết gật đầu, không hỏi thêm. Xe đi qua đoạn đường xảy ra tai nạn, rốt cuộc cũng có thể bình yên về nhà. Sau một đoạn đường đi thuận lợi, anh ta đưa cô tới cổng bệnh viện.
Trong bệnh viện, mọi người đang bận rộn với công tác cấp cứu, xem ra có không ít người bị thương. Chu Triết muốn dừng xe đưa Trần Nhược Vũ vào trong, nhưng cô từ chối. Cô cảm ơn Chu Triết, rồi bảo anh ta về trước, sau đó lén lút đi vào phòng khám.
Phóng viên, cảnh sát, người nhà, người bị thương, còn có mấy bệnh nhân khác khiến cho bệnh viện trở nên đông nghẹt. Các nhân viên y tá bận rộn đi lại.
Trần Nhược Vũ lại gọi điện cho Mạnh Cổ, vẫn không có người nghe máy. Vì vậy, cô nhắn tin cho anh: “ Tôi đã trở về, nghe thấy bản tin tai nạn xe cộ, anh đang bận việc sao? Đọc được tin nhắn này, hãy gọi điện lại cho tôi, tôi ở vườn hoa chờ anh.”
Trần Nhược Vũ ngồi ở vườn hoa một lúc, sắc trời dần tối, cô cũng thấy đói bụng. Cô đi tới nhà ăn ở bệnh viện mua bánh mì cùng chai nước khoáng, rồi chạy nhanh về chỗ ngồi, sợ Mạnh Cổ ra lại không thấy cô.
Thấy phòng khám cũng đã vãn người đi, cô lại gọi điện cho Mạnh Cổ, nhưng vẫn không có ai nghe máy, rồi nhắn thêm một tin nữa, sau đó cô trở lại vườn hoa, ngồi xuống.
Theo như thường lệ, cô ăn bánh mì xong liền uống nước khoáng. Lần này không có ai cùng cô nói chuyện, Mạnh Cổ cũng không xuất hiện. Cô ngẩng đầu nhìn thấy trăng và sao.
Đây là lần đầu tiên cô ngồi ở vườn hoa của bệnh viện, bỗng dưng nhớ tới hai câu thơ:
“Cử đầu vọng minh nguyệt. Đê đầu tư cố hương.” (*)
(*)Ngẩng đầu nhìn trăng sáng. Cúi đầu nhớ cố hương ( Tĩnh Da Tứ - Lý Bạch)
Nhưng cô sợ hãi khi nhớ tới quê nhà, mỗi lần nhớ tới quê nhà cô thấy rất phiền não. Bây giờ đang ở thành phố A cô cảm thấy rất nhẹ nhàng, cô cách ác bá tiên sinh của cô không xa, phiền não cách cô rất xa.
Chờ một chút, sai rồi, không phải của cô.
Trần Nhược Vũ lại cắn một miếng bánh.Rừng đào hoa, bên trong có các bông hoa đào và cả ác bá tiên sinh.
Cô lấy điện thoại ra nhìn nhìn, hình ảnh đào hoa tiên sinh đẹp trai như vậy, đáng tiếc, không có tin nhắn hồi âm.
Trần Nhược Vũ quyết tâm chờ.
Người tên Chu Triết kia cũng rất tốt, tính tình hiền lành, nhiệt tình, có việc làm ổn định, hiếu thuận, ở chung với anh ta cũng rất vui vẻ, nếu không phải vì việc trở lại thành phố C, liệu cô có đồng ý cùng anh ta chính thức qua lại không?
Nhưng cô vẫn không tìm thấy cảm giác tim đập bình bịch như Lương Tư Tư nói, giống như khi hai người gặp nhau trái tim liền loạn nhịp. Cô phát hiện, trước đây khi cô thích Mạnh Cổ, cô luôn cảm thấy bối rối, cảm giác lúc nào cũng bâng khuâng, lại giống như ...
“ Bỏ được rồi nên mới trở lại?.” Một câu hỏi đã cắt ngang suy nghĩ của Trần Nhược Vũ.
Cô quay đầu lại, thấy Mạnh Cổ, anh đã thay quần áo mặc hàng ngày, vẻ mặt mệt mỏi, giọng nói cũng không được vui.
Trần Nhược Vũ bĩu môi, xem nhẹ cái thái độ ghê gớm của anh.
Mạnh Cổ đi tới, đặt mông ngồi bên cạnh cô.
Trần Nhược Vũ đưa cho anh chai nước, anh lắc đầu.
“ Anh ăn cơm chưa? Đói sao?.” Anh lắc đầu, lại gật đầu. Trần Nhược Vũ đương nhiên hiểu được ý anh, cô đưa bánh ra: “ Đây, hương tỏi, là bánh mặn, anh lót dạ trước.”
“ Khô lắm, không muốn ăn.”
Không uống nước, cũng không ăn khô. Trần Nhược Vũ không để ý tới anh, lấy lại chiếc bánh, ngồi cạnh anh.
Hai người im lặng ngồi một lúc, Mạnh Cổ bỗng nhiên hỏi: “ Trần Nhược Vũ, không phải ngày thường em nói rất nhiều sao. Bây giờ nói gì đi cho tôi nghe.”
“ Tôi đâu có?.” Trần Nhược Vũ không phục: “ Anh đã quên rồi sao, đó là khi tôi bị người khác vứt bỏ.”
“ Thế lúc bán bảo hiểm cũng không nói?.”
“ Chuyện bán bảo hiểm là phải thu phục khách hàng, phải nói mới có thể bán được. Doanh số tiêu thụ của tôi cũng rất bình thường.” Trần Nhược Vũ ngẫm lại, nói thêm: “ Lượng khách của tôi rất ổn định, hơn nữa khách cũ còn tự giới thiệu cho khách mới, vì thế tôi cũng đỡ mệt phần nào.”
“ Uhm.” Mạnh Cổ dựa lưng vào ghế ngồi, không hề hứng thú với thành tích của cô.
Hình như anh rất mệt, Trần Nhược Vũ cũng không biết nên nói gì. Vì thế, lại im lặng ngồi đó.
Mạnh Cổ bỗng nhiên lên tiếng: “ Trần Nhược Vũ, tâm tình của tôi không được tốt, em nói gì đó để hạ hỏa cho tôi đi.”
“ Những lúc như này thì nên đi ăn bát mì nóng, sau đó thì về nhà ngủ.”
“ Mệt quá, không muốn cử động.”
Cái lí do này! Trần Nhược Vũ nhíu mày.
“ Tâm tình không tốt thì có thể ăn kẹo, nhưng tôi không mang theo kẹo sầu riêng.”
“ Ghét nhất là vị sầu riêng.” Mạnh Cổ không có chút khách sáo với thái độ phản cảm về mùi vị.
Trần Nhược Vũ trừng mắt nhìn anh: “ Tôi đây không biết làm thế nào để hạ họa cho anh, anh nên đi ăn cơm sau đó về nhà nghỉ ngơi.”
Mạnh Cổ quay đầu nhìn cô, ngón tay xoa xoa hàng lông mày đang nhíu lại: “ Dỗ cho tôi vui vẻ, không phải sở trường của em sao?.”
Trần Nhược Vũ ngạc nhiên, mở to mắt: “ Tôi khi nào có năng lực siêu nhân này?.”
“ Tôi vừa ở phòng phẫu thuật ra, tâm trạng xấu hết chỗ nói, mệt chết đi được. Nhưng khi nhìn thấy di động có hai tin nhắn chưa đọc và bốn cuộc gọi nhỡ, bỗng dưng tâm tình tôi khá hơn nhiều.”
Quá biến thái. Trần Nhược Vũ trừng mắt nhìn anh, người này hình như thích lấy sự lo lắng của người khác làm thú vui cho bản thân.
“ Anh còn không biết xấu hổ, hôm nay còn nói sẽ đón tôi, thế mà điện thoại cũng không gọi cho tôi.
”
“ Em có người đưa về rồi còn gì, còn đưa đến tận cửa, về sau còn muốn có một tên quản gia tha hồ sai bảo, tôi làm sao dám lấy mặt nóng để tiếp mông lạnh. Hơn nữa, là em gọi điện thoại cho tôi!” Anh càng nói càng cho thấy vẻ tức giận: “ Không chủ động gọi điện cho tôi, tôi đương nhiên sẽ không gọi trước.”
Anh đang cáu kỉnh sao? Người này quả thực rất đáng ghét. Trần Nhược Vũ rất muốn đập anh một trận.
“ Mau đi ăn cơm đi.” Cô không để ý đến anh, muốn mặc kệ anh.
“ Không có khẩu vị.”
“ Tôi sẽ gọi cho anh vài cú điện thoại nữa, anh đừng nghe, sau đó anh xem xem có thích nghe hay không, tâm trạng mà thấy vui hơn thì sẽ có khẩu vị.”
Mạnh Cổ bật cười, duỗi đôi chân dài của anh: “ Tôi đã nói rồi mà, em giỏi nhất là dỗ tôi vui vẻ, biện pháp ngu đến thế mà em còn nghĩ ra, đúng là biết cách làm tôi vui.”
“ Bốp.” Trần Nhược Vũ nhịn không được, đánh anh một cái.
Mạnh Cổ xoa xoa cánh tay, thầm oán tính cách bạo lực của cô, sau đó thở hắt ra một hơi, tựa lưng vào ghế, không nói lời nào.
“ Rốt cuộc anh có đi ăn không?.” Trần Nhược Vũ mất hết kiên nhẫn, rất muốn đá anh một cái, nhưng cô đành nuốt xuống, hỏi anh: “ Dạ dày có đau không?.”
“ Một chút.” Anh gật đầu trả lời.
“ Vậy đi thôi, đi tìm cửa hàng bán cháo hoặc mì, uống một bát canh nóng sẽ thoải mái hơn.”
Cô kéo tay anh, anh bỗng nhiên giơ hai tay lên nói: “ Trần Nhược Vũ, vừa mới có hai sinh mạng ở trong tay đã trốn đi. Tôi không đưa họ trở về được.” Giọng nói của anh bỗng trầm xuống.
Trần Nhược Vũ ngẩn ngơ, nhìn anh, ánh mắt không hề có chút bông đùa, không có trêu chọc, mà là sự đau thương. Anh đang cảm thấy bất lực, thất vọng.
“ Trần Nhược Vũ, trước đó, tôi nghĩ sẽ có rất nhiều chuyện muốn nói với em, nhưng hiện tại, tâm trạng tôi quá tệ.”
Anh cúi đầu, nhìn bàn tay mình. Trần Nhược Vũ trở nên buồn bã, không biết nên an ủi anh thế nào.
“Tôi nghĩ, mình làm bác sĩ lâu như vậy mọi chuyện đều có thể giải quyết, nhưng xem ra khả năng của tôi vẫn còn thấp kém, tôi đi ra từ phòng phẫu thuật, nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng cùng với tiếng gào khóc của người nhà bệnh nhân, tôi cảm thấy rất khó chịu.” Anh lẩm bẩm tự nói, nhắm hai mắt lại: “ Đôi tay này của tôi, không thể cứu được họ nữa rồi.”
Trần Nhược Vũ vỗ vỗ vai anh, nhưng vẫn không biết nên nói gì. Cô nghĩ nghĩ, sau đó lấy từ trong chiếc túi của mình ra một tuýp kem.
Cô lấy ra một lọ kem dưỡng da tay, sau đó, kéo tay Mạnh Cổ ra, xoa xoa, bóp kem dưỡng da lên tay anh. Mạnh Cổ nhìn cô, không hề từ chối. Cô giúp anh, mát xa tay, để kem dưỡng da thấm vào trong da.
“ Có phải sau khi rửa tay khử trùng không bôi kem dưỡng da tay? Đôi tay rất quan trọng. Đối với bác sĩ, đôi tay là quan trọng nhất, anh xem đi, bản thân là bác sĩ, phải tự hiểu lấy, nghĩ mình là thần tiên sao? Anh còn trẻ, còn phải học hỏi kiến thức về y thuật rất nhiều, anh đã cố gắng cứu họ, họ đều biết. Chỉ hai người đó anh không cứu được, nhưng ngoài ra anh đã cứu được rất nhiều người, phải vậy không?.”
Mạnh Cổ không nói chuyện, ngẩng đầu nhìn cô, rồi lại cúi đầu nhìn cô đang mát xa tay cho anh.
“ Làm bác sĩ, không thể yếu đuối như vậy được, không tự giải quyết được áp lực, về sau sao có thể cứu nhiều người khác được? Giống như chúng tôi bán bảo hiểm, thường xuyên bị người khác cúp máy, từ chối, còn có những người dùng lời lẽ thô tục chửi mắng. Nếu tôi là người yếu đuối, thì sẽ chẳng dám gọi cuộc điện thoại nào mất.”
“ Em mà yếu đuối sao, thần kinh của em cứng như chân voi.” Mạnh Cổ không chịu lép vế, kiên quyết chen vào một câu, nhưng vì giọng nói nhỏ quá nên Trần Nhược Vũ không nghe được.
“ Anh lầm bầm cái gì?.” Trần Nhược Vũ đổi sang bàn tay khác của anh: “ Dù sao, anh là bác sĩ thì phải nên chăm sóc bản thân mình cho tốt, cứ mỗi lần không có khẩu vị thì không ăn cơm, tâm trạng xấu thì không muốn về nhà, thói quen như này không thể làm được. Biết chưa? Phải tự chăm sóc tốt lấy bản thân, mới có thể chăm sóc được người bệnh. Các anh làm bác sĩ tiền lương cao như vậy, vất vả cũng đúng thôi, áp lực cũng là chuyện thường. Phải tự biết vượt qua chính mình.”
Cô giáo huấn anh đến mức lôi cả tiền lương ra để nói. Mạnh Cổ nghe xong nhíu mày rồi lại nhíu sâu thêm nữa.
Vất vả lắm mới mát xa xong hai tay của anh, Trần Nhược Vũ bắt lấy tay anh nhìn nhìn, cảm thấy rất hài lòng: “ Được rồi, bóp kem cũng vừa đủ. Tay anh to như vậy, quả thực rất tốn kém, phải bóp lượng kem gấp ba với người bình thường mới bôi đủ.” Nói xong, cảm thấy rất đau lòng, lọ kem đó là hàng hiệu đó, quá xót xa.
Cô đem cất kem dưỡng da vào trong túi, kéo tay anh, vênh mặt- hất hàm- miệng sai bảo: “ Đi, ăn cơm. Cơm nước xong thì về nhà, về nhà thì tắm rửa rồi đi ngủ. Ngủ dậy xong sẽ thấy tinh thần phấn chấn của một vị bác sĩ sẽ trở lại.”
Vừa kéo đi được vài bước, cô bỗng thấy cổ tay được nắm chặt, có một lực nào đó kéo cô trở lại.
Cô quay lại nhìn, Mạnh Cổ dùng thêm sức, kéo cô vào trong lòng. Trần Nhược Vũ còn chưa phản ứng lại đã thấy trước mắt tối sầm lại, anh cúi thấp đầu, đặt nụ hôn lên môi cô.
Trần Nhược Vũ chớp chớp mắt, cảm giác được sự mềm mại từ đôi môi của anh. Anh không giống với lần trước, chỉ mơn man rồi thôi, nụ hôn lần này của anh trằn trọc đầy tính độc chiếm.
Trần Nhược Vũ không biết mình đang suy nghĩ gì nữa, chỉ biết theo bản năng, nâng cánh tay ôm lấy gáy của anh, rồi cũng đáp trả.
|
Chương 43: Mạnh Cổ bộc phát thú tính Mạnh Cổ thừa cơ hội tiến vào. Anh tỏ ra tham lam, tăng thêm độ sâu cho nụ hôn, chia sẻ hương vị của anh cho cô.
Trần Nhược Vũ cảm giác như lưỡi của mình bị ai đó quấn lấy, nhịp tim của cô lại nhảy tưng tưng, đầu óc choáng váng mơ hồ, không có cách nào để cho chúng đứng im trở lại. Ngay khi cô tìm lại được chút phản ứng, anh cũng không để cho cô có cơ hội phản kháng.
Anh rất mạnh mẽ, rất bá đạo.
Có thể tương đương với nụ hôn của ác bá tiên sinh.
Anh ôm chặt thắt lưng của cô, chế trụ chiếc gáy của cô, đem đầu cô hướng chặt về phía mình. Cùng cô dây dưa, cùng cô hít thở.
Gió thổi nhè nhẹ, không biết từ đâu hương hoa bay tới, Trần Nhược Vũ trở nên mê loạn. Cô mất tự chủ, kiễng mũi chân, nghênh đón nụ hôn của anh.
Nụ hôn này khiến cho cô vừa thấy ngọt ngào vừa thấy mê đắm.
Cô nhắm hai mắt lại.
Cô thích cảm giác được anh ôm, thích nụ hôn bá đạo của anh, thích sức lực từ cánh tay truyền tới của anh, cũng thích hương vị khoan khoái, tươi mát của anh.
Cô thích anh!
Cô hơi cựa mình trong vòng ôm của anh, chống lại ánh mắt của anh. Đôi mắt của anh sâu xa thâm thúy, vẻ mặt anh dịu dàng. Mà cô chỉ thấy, mặt mình nóng bừng, trái tim nhảy điên loạn.
Rối loạn, rối loạn.
Anh sao có thể hôn cô, mà cô sao có thể sung sướng đón nhận chứ?
Cô bỗng nhiên giận anh, rồi giận cả chính mình!
Cô trừng mắt nhìn anh.Vì thế, sắc mặt Mạnh Cổ tái nhợt.
“Trần Nhược Vũ, nụ hôn của anh tệ đến thế sao?.” Anh quát cô.
Câu trả lời của Trần Nhược Vũ là đạp cho anh một cái, sau đó co giò chạy như bay.
Cô chạy nhanh như bay, không để ý ở phía sau, Mạnh Cổ ra sức gọi cô. Thực tế cho hay, anh càng gọi, cô chạy càng nhanh.
Trần Nhược Vũ chạy một hơi, hết nguyên con phố, sau đó vừa vặn thấy xe taxi, liền đưa tay vẫy xe. Đợi xe chạy được một nửa đường, cô bắt đầu thấy ruột gan quặn lại, quá ngu, sao lại gọi taxi chứ, ngồi xe bus mới phải!
Nhưng bây giờ không phải lúc tiếc tiền xe taxi. Nhịp tim của cô còn đang nhảy tưng tưng, loạn cào cào hết cả lên. Cô gặp rắc rối rồi, không đúng, là anh gặp rắc rối. Cũng không đúng, không thể nói anh đang gặp rắc rối.
Tóm lại, tình bạn tốt đẹp của hai người đã kết thúc.
Thế nhưng, cô không nghĩ vậy, cô quý trọng như vậy, mọi buồn phiền trong lòng đều dựa hết vào mối quan hệ bạn bè thân thiết này, nhờ có anh để chống đỡ sống qua ngày. Vậy, bây giờ phải làm sao? Tinh thần cô rối như tơ vò.
Cô đã được khai thông, một khi vi phạm, sẽ chết không toàn thây! Cả hai trước đây không phải rất thoải mái hay sao? Còn có thể tự do nói chuyện trên trời dưới biển hay sao?
Hôm nay anh chịu đả kích, thế mà cô cũng điên theo.
Không đúng, phải nói hôm nay thú tính của anh bộc phát, ngay cả cô cũng dám xuống tay. Đồ lưu manh!
Không may, biểu hiện của cô còn tỏ vẻ khao khát! Cô cũng lưu manh!
Rối loạn, rối loạn.
Trần Nhược Vũ khóc không ra nước mắt.
Chuông điện thoại không ngừng réo, càng réo cô càng khiếp sợ. Vừa cầm thấy hai chữ Mạnh Cổ hiện lên. Cô nhìn tiếp, cũng là Mạnh Cổ gọi tới.
Cô đành tắt chuông, không dám nghe.
Trờ về nhà, vội vàng chào hỏi Lương Tư Tư rồi chạy vào trong phòng trốn tránh. Ở trong phòng ngây người ngồi đó, điện thoại hiện lên có 19 cuộc gọi nhỡ.
Trần Nhược Vũ sợ tới mức chết khiếp. Không khỏi nghĩ đến một vấn đề, vì sao người nào đó thấy có N cuộc gọi nhỡ thì thấy vui vẻ, còn cô thì lại thấy khiếp đảm?
Quả nhiên là quá biến thái.
Mà cô thì trình độ còn quá non.
Cô ở trong phòng đi tới đi lui, rất muốn tìm một ai đó để nói chuyện.
Loại quan hệ nam nữ như này nên giải quyết thế nào? Việc này không thể lại đi hỏi Tư Tư, loại logic của cô ấy, đều bắt đầu từ . đó.
Còn Trần Nhược Vũ không cho là vậy.
Cô theo đuổi Mạnh Cổ, cô biết, cô và anh không có khả năng.
Không chỉ nhìn thấy không có khả năng, mà còn thấy sự thật tàn khốc đã xảy ra ngay trước mắt. Bạn gái trước kia của anh là Thích Dao – người đang chảy máu đầm đìa là một ví dụ. Lấy điều kiện của Thích Dao, đóng vai cô bé lọ lem yêu thương hoàng tử mà còn thua trận, huống chi cô là loại dân dã bình thường, cô gái làng quê hiền lành gió thổi bay, đã là cái gì.
Hơn nữa, ác bá tiên sinh không phải dạng ăn uống tạp nham!
Mà cô, vừa có chút tận hưởng, đã bắt đầu tham lam!
Bỏ qua anh, không nói đến đi. Chính cô cũng đã sớm xác định được phương hướng, cô muốn tìm đối tượng khác, không thể nghĩ đến hình ảnh của anh được. Thực ra, người qua đường tốt bụng – Chu Triết, nếu sống cùng anh ta, thì cũng không tệ .
Dừng, dừng. Trần Nhược Vũ nhắc nhở chính mình không thể chuyển sang đề tài khác, chuyên tâm đem chuyện Mạnh Cổ suy nghĩ thật cẩn thận.
Tóm lại, tình huống hiện tại hơi loạn, chưa xác định rõ ràng. Đừng nói hai người bọn họ đều không có cảm giác, không có khả năng sống chung, chỉ cần hai bên cha mẹ gặp nhau thôi, cũng sẽ tạo ra bi kịch.
Nghĩ xa quá, nghĩ xa quá, đời này có lẽ tình huống cha mẹ anh gặp cha mẹ cô sẽ không xảy ra.
Dù sao, hiện tại hôn thì cũng hôn rồi, nói thuần khiết một chút thì coi như đi đường gặp phải ma đi.
Thế nhưng, cô không muốn mất anh.
Trần Nhược Vũ ngồi ở mép giường, trong lòng rất hỗn loạn. Rất muốn kề dao vào cổ Mạnh Cổ, lớn tiếng quát mắng anh, vì sao lại hôn cô, vì sao lại phá đi mối quan hệ bạn bè thân thiết này.
Cô quý trọng như vậy, cô thích cảm giác ở bên anh, cho dù là bạn cũng có thể cùng nhau nói những lời thiếu dinh dưỡng, cùng nhau làm trò cười, cùng nhau tán gẫu tâm sự, cô cũng rất vui vẻ.
Cô muốn dùng dao chém anh, chặt đầu anh, vì sao lại phá hỏng nó!
Được rồi, lấy chiều cao chênh nhau một cái đầu, hình như cô chưa đủ cao để kề dao vào cổ anh, nhưng nếu đá anh mấy phát thì có thể. Vừa rồi, cô chỉ đá một cái. Tiếc quá, đá quá ít!
Lúc đang miên man suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại lại kêu lên. Trần Nhược Vũ hoảng sợ, nhịp tim đập càng nhanh, không dám nhìn nhưng lại không kiềm được. Lần này, may quá, là Cao Ngữ Lam gọi điện tới.
Trần Nhược Vũ nhanh chóng nghe máy, những lúc như này rất cần bạn bè an ủi.
“Nhược Vũ, sao bạn lại dây vào Mạnh Cổ?.” Cao Ngữ Lam vừa lên tiếng, đã hỏi luôn vấn đề này.
Trần Nhược Vũ trợn mắt, há hốc mồm: “Làm sao vậy? Mạnh Cổ làm sao?.”
“Anh ấy gọi cho Doãn Tắc, gào rú trong điện thoại tròn nửa tiếng đồng hồ. Mình không nghe rõ, chỉ nghe thấy mỗi tên bạn.”
Hả! Tên đàn ông xấu xa này còn dám gọi cho Doãn Tắc tố cáo cô.
“Vậy bạn giúp mình hỏi Doãn Tắc một chút, Mạnh Cổ nói gì về mình?.”
“Thăm dò không được, anh ấy ra ngoài rồi. Nói là hẹn Mạnh Cổ đi uống rượu. Mình thừa dịp anh ấy không có nhà, mới dám gọi điện thoại cho bạn. Bạn với bác sĩ Mạnh Cổ sao vậy?.”
“Mình thì có thể làm gì được anh ấy chứ. Sao bạn không hỏi anh ấy đã làm gì mình?.”
“Được rồi, vậy anh ấy đã làm gì bạn?.” Cao Ngữ Lam tò mò như đang ngồi trên đống lửa.
“Mình .” Trần Nhược Vũ nói không nên lời. Cô cũng không biết rốt cuộc là như nào, vì sao cô lại tỏ ra thích thú với nụ hôn đó, cô lại rối rắm, lại hỗn loạn.
“Haiz, phản ứng như này, có thật là không có gì chứ? Mau nói cho mình nghe.”
Trần Nhược Vũ đau đầu: “Mình cũng không biết nên nói như nào, chờ mình suy nghĩ lại, để mình hiểu rõ rồi sẽ nói cho bạn.”
“Thật sao? Không được che giấu đấy.” Giọng nói của Cao Ngữ Lam khiến cho Trần Nhược Vũ hiểu được, con người này đã bị lây bệnh của Doãn Tắc rồi.
“ Uhm, không che giấu. Nhưng để cho mình mau chóng hiểu được vì sao mình lại như thế này, bạn hãy giúp mình hỏi Doãn Tắc, rốt cuộc Mạnh Cổ đã nói với anh ấy chuyện gì.”
“Chuyện này không cần bạn phải nhắc, mình nhất định sẽ hỏi. Mình rất tò mò đó! Nhược Vũ, bạn lợi hại thật, đó là bác sĩ Mạnh Cổ, sao có thể gào rú trong điện thoại nửa tiếng được, mình có xem đồng hồ, không hơn không kém, tròn nửa tiếng.”
Trần Nhược Vũ sắc mặt đen sì. Một cô gái đáng yêu vậy là xong đời rồi, biến thành Doãn Tắc phiên bản nữ, thật khiến cho người ta phiền muộn.
Trần Nhược Vũ cúp điện thoại, trong lòng càng rối loạn. Cô hơi sợ, ác bá tiên sinh phun lửa hết nửa tiếng, vấn đề chắc ghê gớm lắm. May quá, cô không nghe điện thoại của anh, bằng không sẽ có tai nạn chết người.
Chờ một chút, chờ một chút, Trần Nhược Vũ bỗng nhiên nghĩ tới trọng điểm nào đó.
Cô gọi lại cho Cao Ngữ Lam.
“Lam Lam à, bạn mau gọi cho Doãn Tắc, nói với anh ấy, hôm nay bác sĩ Mạnh tăng ca nên chưa ăn cơm tối, bảo anh ấy nhắc Mạnh Cổ phải ăn cơm, dạ dày anh ấy đang đau đó, không thể uống rượu. Bảo Doãn Tắc ngăn anh ấy lại.”
Cao Ngữ Lam hân hoan tiếp chỉ, gọi điện thoại. Một lát sau, gọi điện lại cho Trần Nhược Vũ.
“Doãn Tắc nói với anh ấy rồi, cũng không nói là bạn nói. Nhưng Mạnh Cổ quát lên với Doãn Tắc, nói: “Bảo người con gái kia đích thân nói với tôi.”
Trần Nhược Vũ bắt đầu tưởng tượng, vẻ mặt của Doãn Tắc và Cao Ngữ Lam, cặp đôi này sẽ hưng phấn đến thế nào, sau đó hình ảnh ác bá tiên sinh đang phun lửa.
Cô thở dài một hơi, nhìn màn hình di động, hình ảnh đào hoa tiên sinh, nhìn thế này có phải đẹp hơn bao nhiêu không?
Thế nhưng, cái tên đàn ông xấu xa kia, không ăn cơm, dạ dày thì đau lại còn uống rượu, rốt cuộc là muốn thế nào?
Cô càng nghĩ càng lo lắng, lại gọi điện cho Cao Ngữ Lam: “Lam Lam, bạn có biết bác sĩ Mạnh có lái xe không? Bạn gọi cho Doãn Tắc, nhắc nhở hai người uống rượu thì đừng lái xe.”
“Có lái, lúc Doãn Tắc rời khỏi cửa, mình đã dặn dò anh ấy đừng lái xe, nếu uống rượu, hai người đó tự có cách.”
“Bác sĩ Mạnh có ‘tiền án’, trước đây có uống rượu lái xe, bạn nên nhắc nhở Doãn Tắc một chút.”
Một lát sau, Cao Ngữ Lam gọi điện tới: “Doãn Tắc nói với Mạnh Cổ, anh ấy lại gào lên: “Bảo người con gái kia đích thân nói với tôi.”
Trần Nhược Vũ bĩu môi, tức giận, tên đàn ông chết tiệt này đúng là quá đáng ghét.
Trần Nhược Vũ ngồi đó mười phút, lại có chút không yên tâm. Tên Doãn Tắc kia chỉ biết gây chuyện, không đáng tin cậy, bảo anh ta ngăn chặn Mạnh Cổ không cho uống rượu, không biết có làm không.
Cô nhịn không được nữa rồi, đành gọi điện thoại cho Mạnh Cổ. Kết quả, Mạnh Cổ không nghe máy.
Vì thế, Trần Nhược Vũ gọi điện cho Doãn Tắc, Doãn Tắc nghe.
Giọng nói anh ta vặn hết cỡ volume: “Nhược Vũ à, nhớ anh sao? Sao em gọi điện thoại cho anh vậy? Có muốn đến đây cùng bọn anh làm vài chén không?.”
Trần Nhược Vũ biết, anh ta đang cố ý, rất muốn ghi âm lại đoạn này rồi gởi cho Cao Ngữ Lam nghe, mới nghe thấy giọng sang sảng của Doãn Tắc, cô đã như bị lõm màng nhĩ: “Ông chủ Doãn, hai người uống ít một chút. Tâm trạng bác sĩ Mạnh hôm nay không được tốt, lại tăng ca, anh khuyên anh ấy một chút. Hai người uống nhiều chưa?.”
Doãn Tắc cười hì hì, nghe xong liền trở nên tỉnh táo: “Không uống là bao nhiêu, tỉnh đến mức còn có thể đánh nhau nữa ấy.
Em đừng lấy lí do tâm trạng của tên này không tốt, đêm nay còn tỏ ra kiêu kì, anh rất muốn đánh cho tên này một trận.”
Trần Nhược Vũ thở dài, cô biết hai người này, hễ vui lên là lôi nhau ra đánh đấm. Biểu đạt tình bạn thắm thiết của hai người này rất đặc biệt. Cô bất đắc dĩ, đành nói: “Ông chủ Doãn, anh có thể đưa điện thoại cho bác sĩ Mạnh được không?.”
Cô nghe thấy tiếng Doãn Tắc nói chuyện với Mạnh Cổ, sau đó là tiếng ngà ngà say đang quát tháo của Mạnh Cổ: “Không nghe. Bảo người con gái kia đích thân nói với tôi.”
Hừ! Lần nào cũng là câu này.
Trần Nhược Vũ cắn răng, lễ phép hỏi Doãn Tắc: “Ông chủ Doãn, nơi hai người tụ tập là ở đâu?.”
Trần Nhược Vũ sống chết đành lết tới.
Hai tên Doãn Tắc và Mạnh Cổ đang uống rượu ở quán bar, liếc mắt một cái là nhìn thấy dáng vẻ lười biếng to tướng của hai người đang ngồi ở ghế dài. Một người phụ nữ cũng cho là xinh đẹp đang đi tới gần Mạnh Cổ.
Trần Nhược Vũ đi tới, nghe thấy người con gái kia nói: “Anh đẹp trai, không tìm bạn tâm sự sao?.”
Mạnh Cổ cười lạnh, đáp: “Nên hỏi thế này trước, cô phải hỏi rằng vì sao tôi không để ý đến cô?.” Đặc mùi châm chọc làm cho người con gái kia tức đến tái mặt.
Doãn Tắc ở bên cạnh cười haha, kêu lên: “Nếu cô hỏi tôi, câu trả lời của tôi nhất định sẽ dễ chịu hơn nhiều.”
Người phụ nữ kia quay đầu rời đi, Trần Nhược Vũ đi sát qua người cô ta, vừa hay, đứng trước mặt Mạnh Cổ.
Mạnh Cổ nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, sau đó bỗng nhiên nở nụ cười: “A, xem này, xem ai đến đây.”
Doãn Tặc lạnh nhạt nói: “Chính là người con gái cậu mắng cả đêm đó thôi.”
Trần Nhược Vũ không để ý tới lời trêu chọc của hai người, cô hỏi Mạnh Cổ: “Anh ăn tối chưa?.”
“Chưa ăn.” Mạnh Cổ trả lời.
Doãn Tắc ở bên cạnh nhìn hai người họ, rồi cười.
“Anh lái xe tới sao?.”
“Đúng.” Mạnh Cổ còn gật đầu.
Trần Nhược Vũ kéo tay anh, nghĩ anh sẽ không chịu phối hợp, ai dè anh ngoan ngoãn đi theo.
“Anh nên ăn chút gì đó, sau đó đi về tắm rửa rồi ngủ. Xe để ở đây, ngày mai đến lấy.”
“Em quản lí anh?.” Mạnh Cổ không kiềm chế được, vung tay cô ra.
Trần Nhược Vũ quay đầu nhìn Doãn Tắc. Vẻ mặt anh ta như đang xem kịch vui, thấy cô nhìn qua, đành buông tay nói: “Anh không quản được tên này, hắn hung hăng lắm. Anh muốn về nhà, Lam Lam nhà anh đang rất lo lắng cho anh.”
Trần Nhược Vũ trừng mắt nhìn Doãn Tắc, đúng là không thể trông chờ vào con người này được. Cô cũng mặc kệ, kéo Mạnh Cổ ra ngoài. Mạnh Cổ không giãy giụa, ngoan ngoãn đi theo cô ra ngoài.
Ra đến cửa quán bar, tiếng âm nhạc chát chúa không còn nữa, xung quanh yên tĩnh hơn rất nhiều, không khí cũng thông thoáng hơn.
Trần Nhược Vũ thở hắt ra, kéo Mạnh Cổ đi vài bước, quay đầu định hỏi anh muốn ăn mì hay ăn cháo, ở gần đây có hàng ăn nào không, còn chưa kịp mở miệng, liền thấy cổ tay bị nắm lại, anh đã kéo cô ôm vào trong lòng.
Không đợi cô phản ứng lại, lại thấy xây xẩm mặt mày, cô bị kéo đến ven đường, anh cúi xuống, hôn cô ngấu nghiến.
Trần Nhược Vũ hoảng sợ, lắp bắp: “Ưm” một tiếng. Định giãy giụa ra thì chân tay đã bị anh ghìm chặt lại, toàn thân bị cơ thể anh trấn áp, không thể động đậy.
Cô rất tức giận, ngọ nguậy không cho anh hôn. Anh một tay nắm chặt hai cổ tay của cô, một tay nắm cằm cô, bóp mạnh một chút, ép cô phải mở miệng.
Đầu lưỡi của anh tiến vào dò xét, dùng sức cuốn lấy lưỡi cô, xâm nhập bá đạo, triền miên không dứt.
|
Chương 44: Anh muốn làm bạn trai của em Trần Nhược Vũ bất động.
Cô trừng mắt nhìn anh, thì anh càng tỏ ra mãnh liệt hơn.
Cô càng dùng sức, Mạnh Cổ càng khắc chế. Trần Nhược Vũ sống hai mươi sáu năm nay, đây là lần đầu tiên biết được sức chênh lệch giữa nam và nữ là như nào. Nếu thực sự gặp gỡ phải lưu manh, thổ phỉ thì . không đúng, cô đang gặp phải lưu manh và thổ phỉ!
Cô nghĩ, chờ anh buông cô ra, cô phải dùng ánh mắt chém chết anh, đá vào chỗ hiểm của anh, chặt tay anh, sau đó tuyệt giao luôn!
Cũng không biết có phải oán hận của cô ngút trời hay không, Mạnh Cổ dường như cảm nhận được, anh trừng mắt với cô.
Anh cắn môi của cô.
Cô rất tức giận, cô muốn cắn lại thế nhưng vừa định cắn thì đã bị anh dùng sức cắn lại.
Cô thở dốc, tình thế này đối với cô rất bất lợi, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, cô không nên liều mạng. Nhưng anh được một bước lại muốn bước nữa, không chịu dừng lại, cắn môi rồi chuyển sang cắn lưỡi của cô, thái độ vô cùng ngạo mạn.
Trần Nhược Vũ không chịu nổi đành phải ‘ ưm ‘ một tiếng, muốn vùng khỏi anh.
Thấy cô quằn quại như vậy anh lại trở nên dịu dàng. Tuy rằng cô vẫn bị vây hãm trong vòng tay của anh, nhưng môi lưỡi trong lúc dây dưa này lại trở nên dịu dàng mê hoặc.
Trần Nhược Vũ đơ cứng cả người, anh cứ như vậy ngược lại cô không biết nên làm sao. Cô bỗng mềm cả người đi, đổi lại nhận được sự dịu dàng của anh, cô bắt đầu to gan hơn, rốt cục đã cắn được anh một cái.
Cô dùng sức không mạnh, Mạnh Cổ ‘ ừm ‘ một tiếng rồi cắn lại.
Trần Nhược Vũ nhíu mày, muốn cắn lại.
Mạnh Cổ cũng nhíu mày, dùng sức hôn cô sâu hơn, sau đó mới chịu dừng.
Trần Nhược Vũ nhất thời được giải phóng, há mồm thở dốc, dù có thở gấp cô cũng không quên trừng mắt với anh.
Mạnh Cổ vẫn đè lên người cô, trợn mắt nhìn cô tỏ vẻ không hài lòng, anh nhăn mặt, hung bạo nói: “ Về sau, gặp em một lần, sẽ hôn em một lần!.”
Cái gì, cái gì? Trần Nhược Vũ trợn mắt, há mồm, câu nói như này sao anh có thể nói ra miệng được chứ?
Đồ lưu manh!
Trần Nhược Vũ hét lên: “ Khốn nạn, buông ra!.”
“ Không buông.” Toàn bộ tổng kết lại là đúng một tên vô lại.
Khốn nạn!
“ Buông ra!.” Trần Nhược Vũ hét lên, cô thực sự tức đến không nhịn được rồi, rốt cuộc anh ta đang điên tiết chuyện gì chứ!
“ Em xin lỗi đi. Dỗ tôi vui tôi mới thả.”
Cô phải xin lỗi? Vì sao cô phải xin lỗi? Con mẹ nó, cô thực sự muốn cắn chết anh.
Trần Nhược Vũ chuẩn bị lấy giọng hét vào mặt anh, chợt nghe thấy hai người hét lớn tiếng: “ Ê, buông cô ấy ra!.”
Mạnh Cổ và Trần Nhược Vũ đồng loạt quay đầu lại, nhìn thấy hai người đàn ông đứng cách đó không xa đang nhìn hai người bọn họ.
Hai người kia nhìn Mạnh Cổ, lại nói: “ Ê, nói anh đó! Anh đang làm gì? Buông cô ấy ra.”
Trần Nhược Vũ hơi hốt hoảng, cô nhìn thấy Mạnh Cổ đang híp mắt lại, sắc mặt không được tốt cho lắm, cơ thể bỗng cứng lại. Anh buông Trần Nhược Vũ ra, ấn cô ra đằng sau.
Trần Nhược Vũ luống cuống chân tay. Tuy rằng hai người đàn ông kia cao lớn vạm vỡ, nhìn cũng chẳng phải lương thiện gì nhưng nghe những lời nói kia, rõ ràng là thấy chuyện bất bình rút dao tương trợ. Loại chuyện như này giải thích là được rồi, nhưng ác bá tiên sinh tỏ ra hung hăng như định đánh nhau, ý gì đây?
Loại thời điểm như này, rất dễ gây ra kích động rồi dẫn đến đánh nhau.
Có phải là uống rượu trở nên hiếu chiến không?
Trần Nhược Vũ cố gắng không suy nghĩ miên man, nhanh miệng: “ Xin lỗi, xin lỗi, là hiểu lầm thôi.”
Thế nhưng hai người đã đi tới chỗ Mạnh Cổ như muốn đánh nhau, nghe thấy Trần Nhược Vũ nói vậy, tỏ ra ngạc nhiên.
Trần Nhược Vũ đẩy Mạnh Cổ sang chỗ khác nhưng anh lại bất động. Cô tức giận liền vỗ vào lưng anh, Mạnh Cổ đau, thở hắt ra một hơi rồi liếc nhìn cô một cái.
Cô trừng mắt với anh, lại đẩy anh, lần này anh tránh sang chỗ khác, cô đứng ra trước, cùng hai người kia giải thích: “ Ngại quá, tôi không sao cả, là hiểu lầm thôi.”
Hai người kia nhìn Trần Nhược Vũ, rồi lại nhìn Mạnh Cổ, hơi mất hứng: “ Chú ý một chút, đây là đường cái, là nơi công cộng.”
Trần Nhược Vũ nghe xong mặt đỏ bừng, Mạnh Cổ ở phía sau cất giọng lạnh lùng: “ Tôi với bạn gái thân mật, liên quan cái rắm đến hai người.”
Hai người kia đã sớm mất hứng, bây giờ nghe Mạnh Cổ khiêu khích như vậy, liền nổi giận, hùng hùng hổ hổ xông tới chuẩn bị động tay.
Tên còn lại chạy tới lôi kéo anh, Trần Nhược Vũ sợ quá, chạy nhanh tới ôm lấy Mạnh Cổ, sau đó đẩy người nọ ra.
“ Anh đừng làm loạn.” Cô dùng sức đánh một người.
Mạnh Cổ cúi đầu nhìn cô, thấy ánh mắt mơ màng của anh, cũng biêt anh say đến cỡ nào, trong lòng bực không thể tả, cũng đánh mạnh anh một cái.
Người nọ lại kéo lại người đang muốn đánh nhau, vẻ mặt Trần Nhược Vũ thoáng xấu hổ, nhìn hai người đó xin lỗi: “ Xin lỗi, anh ấy say, ngại quá, ngại quá.”
Mạnh Cổ tỏ vẻ không hài lòng, bản thân mình bị quấy rầy cớ gì phải xin lỗi chứ. Trần Nhược Vũ chụp lấy cánh tay của anh, trong lòng cũng biết không nên ở đây quá lâu, sợ lại gặp chuyện không may, cô lại xin lỗi, sau đó lôi kéo Mạnh Cổ đi: “ Về nhà thôi, anh đừng làm loạn.”
Ven đường có taxi đỗ, lái xe đang ở đó hớn hở xem kịch hay. Trần Nhược Vũ kéo Mạnh Cổ tới, lái xe chạy chạy tới nhanh mở cửa.
Trần Nhược Vũ nhét Mạnh Cổ vào xe, sau đó ngồi vào, đọc địa chỉ nhà của Mạnh Cổ.
Suốt dọc đường không ai nói chuyện, Mạnh Cổ ngồi xiêu vẹo, dựa vào người Trần Nhược Vũ. Cô nổi giận đùng đùng, nhưng trước mặt lái xe, cô không dám mắng anh.
Lái xe vừa lái vừa nhịn trộm hai người, còn cố nhịn lại nụ cười. Trần Nhược Vũ thấy vậy, càng khó chịu với Mạnh Cổ hơn.
Đến nhà Mạnh Cổ, cô hung hăng mắng anh: “ Lấy ví tiền ra đây.” Cô sẽ không trả tiền xe cho anh!
Mạnh Cổ chậm chạp lấy ví tiền ra, đưa vào trong tay Trần Nhược Vũ. Trần Nhược Vũ nhanh nhẹn móc tiền trả cho lái xe, hận không thể đá bay tên say rượu này một cước lên nhà.
Lái xe nhận được tiền boa, rốt cục kiềm chế không được, trêu chọc lại: “ Cô gái à, chồng của cô cũng không tệ, biết ăn biết nói, còn biết bảo vệ cho cô, đừng hung dữ với cậu ấy như vậy, dỗ dành mới đúng chứ.”
Trần Nhược Vũ cắn răng không nói lời nào, rất muốn nói thằng nhãi này không phải chồng của cô. Nhưng Mạnh Cổ ở bên cạnh, hừ một cái rồi nói: “ Đúng thế.”
Trần Nhược Vũ quay phắt đầu lại, trừng mắt với anh: “ Đúng cái đầu anh!”
Lái xe tìm tiền trả lại, cười haha, nói: “ Hai người rất hợp nhau.”
Mạnh Cổ ‘ uhm’ một tiếng, còn muốn phát biểu ý kiến nhưng đã bị Trần Nhược Vũ kéo xuống xe.
Trần Nhược Vũ kéo Mạnh Cổ thẳng vào thang máy, ở đây không có ai, cô hung hăng đánh vào người anh. Mạnh Cổ dáng vẻ lười biếng dựa vào thang máy, bỗng nhiên nói: “ Đói quá.”
“ Đáng đời.” Trần Nhược Vũ không quay đầu lại.
“ Dạ dày đau quá.” Mạnh Cổ tiếp tục nói.
“ Đáng đời.” Cô tức giận đến mức không biết nên mắng anh cái gì nữa.
Mạnh Cổ bị mắng cũng không đáp lời.
Hai người yên lặng đi tới nhà Mạnh Cổ. Anh đứng bất động, Trần Nhược Vũ đợi mãi rồi không nhịn được, lại quát anh: “ Mở cửa.”
Mạnh Cổ chậm chạp lấy chìa khóa, Trần Nhược Vũ liền giằng lấy, mở cửa đẩy anh vào trong.
Mạnh Cổ vào tới cửa, đụng phải sofa kê ở phòng khách, ngã vật xuống. Trần Nhược Vũ đuổi theo phía sau, kéo anh lại: “ Anh đừng ngủ ở đây, sẽ bị cảm.”
“Dạ dày đau còn chẳng sợ, bị cảm có gì phải sợ.”
Cái miệng vô lại này khiến cho Trần Nhược Vũ muốn nện anh một trận: “ Dạ dày đau còn dám uống rượu!” Cô nghĩ một lúc, lại quát: “ Gần đây anh có hút thuốc không?.”
Mạnh Cổ quay đầu nhìn cô, ra vẻ ân cần nhẫn nại, giảng đạo: “ Hút thuốc là liên quan đến phổi và hô hấp, không liên quan đến dạ dày.”
Trần Nhược Vũ nghẹn họng: “ Tôi có nói là có liên quan sao? Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi.”
“ Sao em không hỏi đến trọng điểm của chuyện khác?”
Trần Nhược Vũ rất tức giận, dù sao anh muốn khiêu khích cô thôi mà. Cô lớn tiếng: “ Cái này mà không quan trọng sao? Quan trọng nhất!.”
Mạnh Cổ nhìn cô chằm chằm, sau đó bỗng nhiên quay đi chỗ khác, không để ý tới cô.
Trần Nhược Vũ đứng ở trước sofa một lúc, tức giận đến hoa mày chóng mặt, muốn mặc kệ anh đi về nhà nhưng lại thấy anh nằm trên sofa bất động thế kia. Cô cắn môi, do dự một lúc lâu, sau đó xoay người đi vào phòng bếp. Mở tủ lạnh của anh ra xem, sau đó nhìn đến ngăn tủ trong bếp, lấy ra một chiếc nồi, mì, trứng gà cùng với thịt, vặn bếp đun nước.
Cô vừa nấu mì vừa tức giận, lồng ngực như bị đá đè. Người gây chuyện tày trời kia loạng choạng đi vào bếp nhìn cô.
Trần Nhược Vũ không để ý tới anh, Mạnh Cổ phát biểu ý kiến: “ Anh thích ăn nhiều hành.”
Trần Nhược Vũ không thèm nhìn anh đến một cái.
Qua một lúc lâu, mì chín. Trần Nhược Vũ thổi cho nguội. Cô đúng là, quá hèn mà, cô phải đem báy mì này úp vào đầu anh chứ không phải đi lo lắng cho cái dạ dày của anh.
Mạnh Cổ lại còn nói tiếp: “ Trần Nhược Vũ, trong mắt em, điều quan trọng nhất chính là anh có uống rượu hay không, có ăn cơm hay không, dạ dày có đau hay không, có hút thuốc hay không sao?.”
“ Đúng!” Giọng nói của cô rất lớn, sau đó bưng bát mì tới, đặt thật mạnh lên trên bàn. Anh còn muốn xỏ xiên như nào đây? Trọng điểm chính là cô và anh khác nhau, không cùng một dạng, còn muốn thế nào nữa?!
Mạnh Cổ không lên tiếng, cúi đầu nhìn bát mì.
Đương nhiên là hai bát. Không có cọng hành nào.
Trần Nhược Vũ không để ý tới anh, cầm đũa chuẩn bị ăn mì.
Mạnh Cổ đợi một lúc, đành đi vào bếp lấy đôi đũa, ngồi xuống quan sát sắc mặt của cô.
Trần Nhược Vũ nhịn không được, quát lớn: “ Nhìn cái gì? Tôi tự nấu chẳng lẽ cũng không được ăn sao?.” Vì hôm nay chờ anh, cho nên cơm chiều cô chỉ ăn có một cái bánh, còn gặp loại chuyện như này nữa, vừa tức vừa đói.
“ Trần Nhược Vũ, anh muốn làm bạn trai của em.” Anh không trả lời câu hỏi của cô, mà đưa ra đề nghị của mình.
Cái đồ lưu manh này, lợi dụng cô, cô càng điên hơn.
“ Ai thèm để ý tới anh!” Cô bắt đầu gào rú, trừng mắt nhìn anh, bỗng nhiên giằng lấy bát mì, đem thịt và cơm trong bát đổ hết vào bát của mình.
Tên đàn ông mặt trắng xấu xa này, cho hắn ta ăn mì chay!
“ Uhm.” Mạnh Cổ nhíu mày, tỏ vẻ mất hứng.
“ Anh có ăn hay không!” Cô càng mất hứng hơn.
Anh há miệng thở dốc, cuối cùng cũng không dám lên tiếng, cúi đầu ăn mì.
Trần Nhược Vũ buồn rầu ăn mỳ, cũng không nhìn anh, ăn xong, cầm chén vứt vào bồn rửa bát.
“ Tự anh đi mà rửa!” Sau đó cô lau miệng, cầm lấy túi xách chuẩn bị ra về.
“ Trần Nhược Vũ.”
Mới đi ra tới cửa, cô nghe thấy giọng nói khó chịu của Mạnh Cổ cất lên.
“ Làm sao!” Cô quay đầu, hung dữ nhìn anh. Mới phát hiện, lúc vào nhà không có cải giày, tên đàn ông đáng ghét kia cũng không cởi, cho nên hai người chắc chắn đã làm bẩn sàn nhà bằng gỗ rồi, hanh vừa ngồi trên sofa cũng không biết mình đã làm bẩn sofa.
Cô lại tức giận, cô phát hiện đầu óc mình vĩnh viễn chỉ toàn suy nghĩ những việc bé nhỏ mà không đáng để nghĩ tới. Giày dép, sàn nhà không phải là trọng điểm, vậy rốt cuộc cái gì mới là trọng điểm?
“ Anh muốn làm bạn trai của em.”
|
Chương 45: Nước mũi Mạnh Cổ văng tung tóe “ Ai để ý tới anh!” Trần Nhược Vũ gào rít, đá cửa, bỏ đi.
Đi thẳng xuống dưới nhà, nhìn thấy trong vườn hoa có ghế ngồi, cô kiềm chế không được đành qua đó ngồi xuống. Trần Nhược Vũ há to miệng dùng sức hít thở, tâm tư rất hỗn loạn.
Anh vừa nói, anh muốn làm bạn trai của cô sao?
Trần Nhược Vũ đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Gió đêm có chút lạnh, nhẹ nhàng thổi qua giúp cô tỉnh táo được phần nào.
Anh hôn cô, sau đó còn nói muốn làm bạn trai của cô.
Là cô muốn như vậy sao? Không phải cô muốn như vậy sao?
Thế nhưng trọng điểm bây giờ, cô đang suy nghĩ điều gì?
Cô không biết.
Cô nhất định là do tức quá dẫn đến đầu óc rỗng tuếch. Cô chậm chạp đứng dậy, đi về nhà.
Vào đến cửa, nhìn thấy Lương Tư Tư đang đắp mặt nạ xem tivi, Trần Nhược Vũ nhớ tới cô bạn này cũng đang có hứng thú đối với Mạnh Cổ, nhất thời cảm thấy mặt hơi nóng. Cô vội vàng chào hỏi rồi đi thẳng vào phòng.
Cô ngồi ngẩn người ở giường, trong đầu vẫn trống rỗng.
Cô nghĩ nửa ngày, rốt cuộc cảm thấy mình đúng là kẻ ngu ngốc nhất trên thế giới này.
Tư Tư nói đúng, nam nữ ấy muốn thân thiết, sao có thể làm bạn bè được chứ? Cô nhất định là rất ngu ngốc, mới có thể nghĩ rằng cô và Mạnh Cổ có thể làm bạn thân được.
Cô nhớ lại lần đầu tiên gặp Mạnh Cổ, quen biết và cho tới bây giờ.
Khi đó cô đi theo Cao Ngữ Lam vào trong phòng khám bệnh Mạnh Cổ, thấy Mạnh Cổ đang ôm lấy cô nhóc đáng yêu. Cô lần đầu tiên thấy anh mặc chiếc áo dài màu trắng, dáng vẻ đẹp trai chết người. Anh tươi cười vui đùa, nói chuyện tếu táo, cô lúc ấy còn nhịn không được bật cười. Giọng nói của anh rất êm tai, nụ cười rất đẹp.
Sau đó, cô bắt đầu theo đuổi anh, anh không có phản ứng gì, sau đó lại chính miệng từ chối cô, nói chỉ có thể làm bạn bè. Sau đó, hai người là bạn bè thật.
Anh kiên quyết như vậy, quyết đoán dùng mọi cách để chứng minh cho sự bất đồng giữa hai người, nói với cô rằng hai người không có khả năng. Cô đã cố gắng, coi anh như là bạn thân của mình.
Bây giờ anh lại nói, anh phải làm bạn trai của cô.
So với chuyện được hôn, cô còn cảm thấy hỗn loạn hơn rất nhiều.
Trần Nhược Vũ đứng lên đi rửa mặt, để cho mình tỉnh táo hơn. Sau đó, trở về phòng, tiếp tục ngẩn người. Vừa chuẩn bị bước vào trạng thái đờ đẫn, tiếng điện thoại vang lên, cô hoảng sợ.
Do dự một hồi lâu, mới lấy điện thoại ra nhìn, may quá, may quá, không phải anh.
Cô bấm nút nghe: “ Lam Lam, có chuyện gì vậy?.”
“ Nhược Vũ à, mình nói với bạn nhé. Mạnh Cổ lại gọi điện cho Doãn Tắc. Lần này lại gáo rú nửa tiếng. Mình đoán anh ấy say bí tỉ rồi, nói rằng bạn chọc tức anh ấy, nói là nếu cậu không nhận lỗi với anh ấy, anh ấy sẽ không tha cho bạn. Lải nhải không dứt, còn nói linh tinh đủ kiểu, không biết rốt cuộc anh ấy định nói cái gì. Bạn nhanh nói cho mình biết, rốt cuộc bạn đã làm gì anh ấy? Bạn đến cướp anh từ quan bar, sau đó đi đâu? Doãn Tắc nói hai người đi nhanh lắm, anh ấy đuổi ra cửa đã không thấy hai người.”
Sắc mặt Trần Nhược Vũ đen sì, ông chủ Doãn tinh thần điên dại có phải phát huy quá sức hay không, còn dám nói đuổi theo ra đến cửa.
Nhưng mà hai người lúc ấy có đi nhanh đâu, hai người họ lúc ấy đang trốn ở trong góc chết . Trần Nhược Vũ thoáng đỏ mặt, nhanh chóng đánh lạc hướng suy nghĩ của Cao Ngữ Lam, hỏi cô ấy: “ Bạn nghe được Mạnh Cổ nói gì? Anh ấy nói gì?.”
“ Anh ấy uống say, gọi điện cho Doãn Tắc, sau đó dường như lặp đi lặp lại chuyện gì đó. Doãn Tắc mất hết kiên nhẫn, ném điện thoại vào một chỗ cho anh ấy tự nói chuyện một mình, còn mình thì xem tivi. Mình ngứa tay, mới cầm lên nghe lén một chút, kết quả là nghe xong cũng chẳng hiểu gì, chỉ biết anh ấy rất tức giận.”
Uống say nên nói nhảm? Trần Nhược Vũ nhíu mày, rõ ràng lúc cô đi tên kia vẫn rất tỉnh táo cơ mà? Chẳng lẽ lại uống nữa?
“ Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mình có giúp bạn hỏi Doãn Tắc, Mạnh Cổ nói gì về bạn. Kết quả anh ấy chỉ cười, nói là chuyện của đàn ông, không thể nói cho mình biết.”
Chuyện của đàn ông là chuyện gì? Da đầu Trần Nhược Vũ giật giật, Mạnh Cổ và Doãn Tắc là hai tên miệng quạ, hai người đàn ông này ở cùng một chỗ, ai biết được hai người sẽ nói gì? Hơn nữa, có phải Mạnh Cổ lại đi uống rượu hay không?
Trần Nhược Vũ rất sốt ruột, không hỏi Cao Ngữ Lam nữa, nói với cô ấy vài câu rồi cúp điện thoại. Gọi nhanh cho Mạnh Cổ.
Gọi lần đầu tiên anh không nghe, lần thứ hai chờ thật lâu anh mới nghe.
Quả nhiên, say đến nỗi nói không nên lời. Hơn nữa, giọng của Mạnh Cổ mơ mơ màng màng, không biết có phải cô đánh thức giấc ngủ của anh không nữa.
Trần Nhược Vũ nén giận, hỏi anh: “ Anh đang ở đâu?.”
“ Cô là ai?.” Anh không trả lời, mà còn hỏi ngược lại. Trần Nhược Vũ cẩn thận nghe ngóng, bên kia rất im lặng, cho nên anh không phải đang ở trong quán bar.
“ Anh đang ở nhà sao?.”
“ Giọng nói của cô nghe rất quen, giống như cái người mà tôi cực kì ghét – Trần Nhược Vũ.”
Trần Nhược Vũ nghiến răng nghiến lợi, vừa nãy còn nói muốn làm bạn trai của cô, bây giờ thì nói ghét cô.
“ Anh đã ngủ chưa? Ở nhà hả?.” Cho dù thế nào,cần phải biết anh đang ở nhà hay không, có đang an toàn hay không.
Mạnh Cổ phản ứng có phần chậm chạp, hơn nửa ngày mới ‘ ừ’ một tiếng.
Cô hỏi: “ Đang ở trên giường đi ngủ sao?.”
“ Em là Trần Nhược Vũ sao?.” Anh líu cả lưỡi vào để hỏi.
“ Không phải” Cô sôi máu.
“ Không phải thì tôi sẽ nói cho cô biết, là tôi đang ở trên giường đi ngủ. Còn nếu là Trần Nhược Vũ hỏi, tôi sẽ nói cho cô ấy biết, tôi đang ngủ trên sofa.”
Trần Nhược Vũ méo mặt, thở không ra hơi: “ Anh lại uống rượu?.”
“ Trần Nhược Vũ, thật đáng ghét.” Anh trả lời lưu loát.
Anh mới đáng ghét! Trần Nhược Vũ rất muốn cầm thứ gì đó nện cho anh một trận, tên đàn ông xấu xa này, về sau không lo cho anh nữa, để cho anh uống đến chết đi.
“ Trong nhà có rượu.” Anh bỗng nhiên nói.
Tên ác bác tiên sinh này khi say phản xạ có phần khác người.
Xem ra hiện tại không phải là lúc có thể thảo luận với anh, quên đi, dù sao cô cũng muốn hiểu rõ mọi chuyện, bây giờ biết anh không sao là được rồi.
Cô đang định nói với anh: “ Vậy anh đi ngủ đi, tôi cúp máy.” Thì bỗng nhiên Mạnh Cổ hung hăng quát một tiếng: “ Trần Nhược Vũ!”
Trần Nhược Vũ giật nảy cả người, quát lại: “ Làm sao?.”
“ Tôi rất nghiêm túc khi hôn cô ấy, hôn xong rồi cô ấy bày ra vẻ mặt ruồi bọ bu vào mặt, chán ghét tôi, còn đá tôi, không nghe điện thoại của tôi. Cô ấy bôi nhọ lòng tự trọng của tôi.”
Trần Nhược Vũ há hốc mồm, cô đâu có bày ra dáng vẻ chán ghét? Còn ruồi bọ nữa chứ? Có cần khoa trương đến vậy không!
“ Cho nên, tôi muốn cô ấy xin lỗi tôi! Bằng không, tôi sẽ không để cho cô ấy được yên!”
Còn chưa chấm dứt sao? Cho nên khi rời khỏi quán bar liền hôn cô? Còn muốn làm bạn trai của cô, đây là ý gì? Tính giỡn mặt cô sao?
Trần Nhược Vũ nổi giận: “ Anh mới là người phải xin lỗi! Anh nghĩ anh là ai? Xứng đáng bị anh hôn? Anh gọi đây là làm nhục sao? Đồ lưu manh! Anh mới phải xin lỗi tôi, bằng không tôi không để cho anh yên!”
Điện thoại bên kia im lặng một lúc, sau đó giọng Mạnh Cổ phất phơ trong gió: “ Xin lỗi cô ấy, cô ấy sẽ không giận nữa sao? Tôi muốn làm bạn trai của cô ấy.” Giọng nói kia ấm ức, vô tội giống như đứa trẻ đang nỉ non, lại được nói dưới giọng người đàn ông trưởng thành, vô cùng quyến rũ.
Trần Nhược Vũ sửng sốt, giống như bị nói trúng tim đen. Tha thứ cho anh? Không tức giận? Chuyện như này nên làm sao bây giờ? Cô sao lại cảm thấy không rõ ràng như này.
Cô không biết nên trả lời như nào, bỗng nhiên Mạnh Cổ lại lên cơn: “ Về sau tôi thấy cô ấy một lần, sẽ hôn một lần, hôn đến khi cô ấy không ghét được nữa mới thôi.”
Trần Nhược Vũ lại bị đánh trúng tim đen, không biết nên nói gì để cho anh có phản ứng giống con người trở lại.
Gặp một lần sẽ hôn một lần? Loại tình huống gì đây? Đầu óc cô dần mất kiểm sóat, mặt nóng như hòn than, sau đó cô nghĩ đến một chuyện cực kì quan trọng.
“ Mạnh Cổ! Anh không nói chuyện này với Doãn Tắc chứ?,” Cô quát anh, nếu thằng nhãi này dám lấy chuyện hôn hít ra nói hươu nói vượn với người khác, cô còn mặt mũi nào để làm người.
“ Liên quan gì đến Doãn Tắc. Tôi đang nói đến người con gái ngu đần Trần Nhược Vũ.” Mạnh Cổ gào thét: “ Tôi muốn làm bạn trai của cô ấy! Thế nhưng cô ấy lại hét vào mặt tôi là không để ý tới tôi, sau đó còn đá cửa nhà tôi. Người con gái này, tôi quyết không để yên!”
Lại đề cập tới chuyện bạn trai.
Trần Nhược Vũ thấy thái độ của anh không thể xem nhẹ, bỗng nhiên nhịp tim đập tưng tưng, lúc này, cô bắt đầu tìm tới trọng điểm.
“ Bác sĩ Mạnh, vì sao muốn hôn cô ấy? Vì sao muốn làm bạn trai cô ấy?” Thừa dịp anh say,tận dụng thời cơ, truy cùng đuổi tận.
“ Vì sao? Còn hỏi vì sao ư? Em rõ là .” Nói còn chưa dứt, điện thoại đột nhiên cúp máy.
Trần Nhược Vũ nhìn chằm chằm,nghe thấy tiếng điện thoại tút tút, cô đoán anh muốn nói: “ Em quá ngu!” Nhưng vì sao điện thoại lại bị cúp?
Cô ngây người ngồi đó, dùng hết dũng khí gọi lại lần nữa, nhưng điện thoại đã trong tình trạng tắt máy.
Chẳng lẽ .
Điện thoại anh hết pin?!
Sao lại hết pin?!
Tại thời điểm này?!
Trần Nhược Vũ hoang mang. Cô rất muốn xách dao đi giết chết Mạnh Cổ, để cho anh phải nói rõ ràng với cô. Anh rốt cuộc đang lên cơn điên gì?
Anh không thể thích cô! Toàn thế giới đều nói anh thích người con gái xinh đẹp, cao ráo. Mối tình đầu của anh mạnh mẽ đến vậy, người tình thứ hai thứ ba của anh đều dịu dàng, phóng khoáng. Cho dù là ngoại hình hay tính cách, đều hơn hẳn cô.
Anh từng từ chối cô! Anh nói, chỉ có thể làm bạn bè!
Anh là đào hoa tiên sinh, trong rừng đào của anh còn có rất nhiều hoa đào, mà cô chỉ là một cành đào.
Hôm nay anh bị đả kích, tâm tình không tốt mà vừa hay cô lại xuất hiện, cô quan tâm anh, anh lại cần được người quan tâm an ủi, vì thế nên anh xúc động? Cha anh sắp xếp người xem mắt cho anh, anh không thích. Mối tình đầu của anh trở về khiến anh phiền lòng, cho nên anh phải có một người bạn gái. Mà cô, lại ở ngay cạnh bên anh, cô thích anh, anh biết, vì thế anh thỏa hiệp?
Trần Nhược Vũ cả đêm ngủ không ngon giấc. Cô nghĩ đi nghĩ lại, nhưng không dám đi hỏi anh.
Quả nhiên, lúc mất đi thì không thể cứu vãn được.
Liên tục hai ngày, Trần Nhược Vũ hồn bay phách lạc. Cô không gọi điện cho Mạnh Cổ và anh cũng không gọi điện thoại cho cô. Cô cầm rồi lại buông điện thoại, cảm thấy không nên gọi cho anh. Là anh chọc cô, cho dù thế nào,anh cũng nên gọi cho cô trước, nếu anh không gọi trước, cô cũng sẽ không nhún nhường.
Hơn nữa, trước thì anh nói muốn làm bạn trai của cô, ngày sau hôm sau liền biến mất, điều này khiến cô rất khó chịu. Vài ngày trôi qua, Trần Nhược Vũ cảm thấy mình đã phạm phải sai lầm, chỉ số thông minh của mình quá thấp, tự mình đa sầu đa cảm. Chuyện của Mạnh Cổ, không nên suy nghĩ nhiều, chuyện gì đó cũng sẽ không xảy ra.
Đến ngày thứ ba tức là vào thứ Tư, Chu Triết gọi điện cho Trần Nhược Vũ muốn hẹn cô ăn cơm. Trần Nhược Vũ đồng ý. Cô mới nhận được điện thoại của cha, nói rằng cho dù thế nào, cũng phải qua lại với Chu Triết, làm bạn bè cũng được, mọi người đều là hàng xóm, lại là đồng hương, tóm lại là ra vào đều thấy nhau. Đừng bởi vì cha mẹ mà ngay đến việc làm bạn bè cũng không thể. Trần Nhược Vũ vì muốn cha mẹ yên tâm, cho nên khi Chu Triết hẹn cô, cô liền đồng ý.
Vừa cúp điện thoại của Chu Triết, cô lại nhận được điện thoại của Đường Kim Tài. Anh ta nói, vì lần trước Mạnh Cổ giúp đỡ, mọi người trong nhà rất biết ơn, muốn mời Mạnh Cổ và Trần Nhược Vũ cùng nhau ăn một bữa cơm, anh ta rất nhiệt tình với lời mời này.
Trần Nhược Vũ đang suy nghĩ, không phải đây là lí do quang minh chính đại có thể gọi điện cho Mạnh Cổ hay sao? Vì thế cô nói sẽ hỏi xem sao, hỏi xem bác sĩ Mạnh có rảnh hay không.
Đường Kim Tài quanh co một lúc, rồi nói: “ Nếu bác sĩ Mạnh không rảnh, Trần tiểu thư cũng tới đi, lâu rồi tôi chưa gặp cô. Tôi đọc địa chỉ nhà hàng,cô nhất định phải tới đó.”
Trần Nhược Vũ sụ mặt xuống, lời nói làm cho cô cảm thấy không được tự nhiên, vừa rồi cô không cự tuyệt chỉ vì nói là hẹn Mạnh Cổ, bây giờ mà nói không rảnh thì lại không hợp tình cho lắm, quanh co một hồi, cô đồng ý.
Cô suy nghĩ rất lâu, nên nói thế nào với Mạnh Cổ. Bởi vì bữa cơm của Đường Kim Tài này, Mạnh Cổ nhất định sẽ không tới, mà cô cũng không phải muốn hẹn anh. Trọng điểm chính là chỉ lấy lí do này làm khúc dạo đầu, sau đó cô sẽ nói vào vấn đề của hai người như thế nào?
Hiện giờ, quan hệ của hai người có chút không được tự nhiên, rất nhiều vấn đề. Hơn nữa, nghiêm túc mà nói, hai người có mối quan hệ không được rõ ràng, đoạn tuyệt quan hệ cũng chưa nói được rõ ràng.
Trần Nhược Vũ kì kèo cho đến buổi tối, rốt cuộc cô cũng quyết tâm gọi điện cho Mạnh Cổ. Mặc kệ thế nào, dù sao cũng chỉ là gọi điện mà thôi, tùy cơ ứng biến là được rồi. Trước mắt xem thái độ của anh như nào.
Cô gọi điện, Mạnh Cổ nghe máy, anh nói chuyện bằng giọng mũi nghe không được rõ ràng.
Thằng nhãi này đang bị ốm!
Trần Nhược Vũ nói không xong hai câu đã bắt đầu nổi điên! Tối hôm đấy dở chứng đến thế, không ốm mới là lạ!
Cô cố gắng kiềm chế, nói chuyện của Đường Kim Tài, trong lúc chờ đợi Mạnh Cổ từ chối, cô suy nghĩ xem câu sau nên nói thế nào. Cô sẽ giả vờ hỏi anh bệnh tình ra sao, sau đó dẫn dắt đến buổi tối hôm nọ, sau đó cô có thể yêu cầu anh giải thích.
Không ngờ, Mạnh Cổ nói: “ Được, anh đi. Mấy giờ, ở đâu?”
“ Hả?” Trần Nhược Vũ há hốc mồm, sao anh lại quan hệ rộng từ lúc nào ấy nhỉ: “ Anh đang bị bệnh, đi cái gì mà đi!”
“ Anh muốn đi!
“ Bị ốm thì nên biết yên thân mà nghỉ ngơi đi.”
“ Anh muốn đi.” Mạnh Cổ tỏ ra kiên trì.
“ Anh ở trên bàn ăn lau nước mũi sẽ rất vô phép.”
“ Đó không phải trọng điểm!.” Mạnh Cổ không nghe khuyên bảo gì hết, anh chỉ hỏi: “ Ngày mai chúng ta gặp nhau ở đâu?.”
|