Chương 19.2: Hôn lễ hoàn toàn mới
Xong việc ở Bắc Kinh, đoàn người lại lập tức bay về Giang Ninh, đêm đó trừ tân nương cùng phù dâu, những người khác đều được sắp xếp ổn thỏa ở khách sạn.
Hôn lễ lần này so với ở Bắc Kinh thì đơn giản hơn nhiều, không quá phô trương nhưng vẫn rất gây chú ý.
Giang An Lan hôm nay một thân tây trang màu đen, Diêu Viễn mặc váy cưới trắng ngần, bà Diêu lúc đưa cháu gái lên xe hoa thì lau nước mắt, Diêu Viễn cũng khóc, Giang An Lan bên cạnh nắm tay Diêu Viễn cung kính nói: “Bà, bà yên tâm, cháu nhất định sẽ đối tốt với cô ấy như bà tốt với cô ấy vậy.”
Bà Diêu rốt cuộc cười gật đầu, “Được, bà chúc hai đứa vĩnh kết đồng tâm, con cháu đầy đàn.”
Ngày này trong tiệc cưới ở khách sạn Giang Nính, ầm ĩ nhất chính là đám người trong trò chơi kia.
Hoa Khai: “Tiểu Quân thật sự là đẹp chết mất! Tôi muốn chụp ảnh đăng lên diễn đàn [Thịnh Thế] cướp luôn danh hiệu thiên hạ đệ nhất mỹ nhân gì gì đó, cho Thủy Điều Ca Dao suốt ngày lên mạng tự sướng cút sang một bên đi thôi!”
Ôn Trừng: “Tôi nói này, kính có hai ly rượu thì quá tiện nghi cho người nào đó lấy được vợ đẹp rồi, mấy người có muốn để bang chủ đại nhân nhảy một bài không?”
Mọi người nhất tề kêu muốn!
Tân nương tử len lén liếc người bên cạnh, chỉ thấy Đại thiếu gia nhàn nhạt hỏi: “Muốn ta nhảy?”
Mọi người nhất tề kêu không dám!
Ôn Trừng trợn mắt, “Hôm nay lúc này đây các người mà không dám, về sau cũng đừng hy vọng có thể nhìn thấy bang chủ đại nhân của các người làm trò nữa .”
Diêu Hân Nhiên nói: “Một lúc ngốc! Bảo tiểu Quân yêu cầu, hát hò nhảy múa gì đó, hôm nay ta xem bang chủ của mấy người có dám không nghe theo…” Diêu Hân Nhiên còn chưa nói xong, mỗ bang chủ đã nói: “Nếu là phu nhân muốn , đương nhiên.”
Bảo Bối Ngoan: “Đại tẩu, tẩu bảo bang chủ nhảy một bài đi! Đi mà~”
Diêu Viễn nhìn người nào đó, cười híp mắt nói: “Anh nghe thấy chưa ?”
Mọi người trông ngóng ngóng trông, Giang An Lan đành cởi áo vest, nói với Giang An Trình bên cạnh : “Đi lấy hộ em bốn cái máy tính.”
Thế nên hôm đó, các tân khách được thưởng thức màn PK 1 chọi 3 phấn khích tuyệt luân, Giang An Lan kết nối máy tính với màn hình lớn của khán phòng, truyền hình trực tiếp tòan bộ quá trình. Chỉ thấy Quân Lâm Thiên Hạ một thân trang bị đỏ thẫm, không sai, chính là bộ anh mặc hôm kết hôn, khí thế kinh người xoay tròn, bay vọt lên, mỗi một lần ra tay đều thể hiện rõ tốc độ cùng kỹ năng quái vật của mình khiến người người ngưỡng mộ không dời nổi mắt, hệt như đang xem một bài vũ đạo vậy, cuối cùng PK chết sạch Ôn Trừng Ôn Như Ngọc, Lý Cao Ngạo Thị Thương Khung, Diêu Hân Nhiên Thủy Thượng Tiên.
Giang An Lan đóng máy tính, đứng lên liếc nhìn mọi người, cười nhạt, “Không phải muốn xem bổn bang chủ khiêu vũ sao?”
“Đại thần chính là đại thần, giở trò quỷ cũng vào cấp đại thần.” Có người nội tâm yếu ớt thốt ra sự thật.
Cuối cùng hôn lễ kéo dài hai ngày cũng hạ màn vào nửa đêm ngày 25.
Diêu Viễn sau khi tắm rửa, nằm ở nhà Giang An Lan ở Giang Nính mới thở phào, “Cuối cùng cũng xong, cuối cùng cũng xong ! Cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc cho ngon rồi!”
Giang An Lan từ phòng tắm đi ra, mặc áo khóac lông nằm xuống bên cạnh cô, tay trái đeo nhẫn kết hôn nhẹ nhàng lùa vào trong tóc đen, “Chỉ vừa mới bắt đầu thôi, phu nhân.”
“Khụ, anh không mệt sao? Hay là để… Hôm khác đi?”
“Không được, em biết gây chuyện thì phải biết phụ trách.”
“Em gây chuyện lúc nào?”
“Mấy năm trước.”
Diêu Viễn phì cười, “Vậy tính nhẫn nại của anh cũng tốt thật đấy.”
Giang An Lan cũng mỉm cười, “Anh sẽ cho phu nhân đích thân thể nghiệm một chút thế nào là ‘Tính nhẫn nại tốt’, còn có ‘Sức chiến đấu bền’ .” Diêu Viễn còn chưa kịp nói anh giây trước cao quý giây sau hạ lưu, Giang An Lan đã cúi người hôn lên môi cô, trước đó còn nói: “Nhớ cho kỹ em đã đồng ý rồi, anh muốn thế nào, phu nhân đều phải ‘Tích cực phối hợp’ thế ấy đấy.”
Nụ hôn của anh không hề chậm rãi có trình tự như trước kia, chừa cho Diêu Viễn đường sống, mà vừa bắt đầu liền công thành đoạt đất, cạy mở hai hàm răng của cô, đầu lưỡi đánh thẳng vào trong miệng cùng lưỡi cô quấn quít triền miên một chỗ.
Trước đây Diêu Viễn chưa bao giờ cảm thấy Giang An Lan khí thế bức người, bây giờ mới thấy được thì quá trễ.
Đêm đó lễ phục bị anh cởi ra, Diêu Viễn đỏ mặt khó khăn mà nói: “Anh… anh chậm chút được không?”
Người đàn ông đang mải hôn lên bả vai mượt mà như ngọc ngẩng lên, lắc lắc đầu liền xoay cô lại, cởi nút nội y của cô. Diêu Viễn mặt đỏ tim đập muốn với lấy cái chăn bên cạnh đắp lên, lại bởi bị anh một đường hôn dọc theo sống lưng xuống mà mất hết khí lực, tay chân bủn rủn chỉ có thể nhắm mắt gian nan hít thở.
“An Lan…”
Trong mắt đầy lửa tình, Giang An Lan bế cô lên ngang hông mặt đối mặt, một bên hôn cô, một bên chậm rãi tách hai chân cô ra…
Diêu Viễn hồi hộp đến phát run, trong nháy mắt tiến sâu vào thân thể cô, anh hôn nhẹ lên trán cô thì thầm: “Anh yêu em, tiểu Viễn. Em thì sao?”
Diêu Viễn toàn thân lửa nóng, thanh âm yếu ớt, “Em… Em cũng thế.”
Giang An Lan thấp giọng cười nói: “Vậy anh không khách khí nữa nhé.”
“…”
Tín điều của Diêu Viễn trước khi kết hôn: Không màng lợi danh, chí hướng trong sạch, an tĩnh đến già.
Tín điều của Diêu Viễn sau khi kết hôn: Tận lực không chọc vào đại thần trong nhà.
Diêu Hân Nhiên hỏi: “Chọc vào thì sao?”
Diêu Viễn đáp: “… Sẽ bị yêu cầu ‘Nói chuyện một chút’ .”
Ví dụ như một ngày nào đó sau khi kết hôn, Diêu Viễn từ trường về, vừa vào cửa, nhìn thấy người đang uống nước bên bàn ăn liền vui mừng nói: “Anh đi công tác về rồi?”
Sau đó, bởi vì hôm qua đại thần đã bảo cô “Mai anh bay chuyến buổi trưa, đại khái chập tối sẽ về đến nhà”, mà người nào đó rõ ràng đã quên mất, nhìn thấy anh còn ra cái vẻ rất bất ngờ khiến đại thần mất hứng , híp mắt nói: “Vào phòng nói chuyện một chút.”
Diêu Viễn không nói gì.
Tuy rằng có lúc Diêu Viễn cảm thán mình sao lại vội vàng mà gả đi như vậy, bởi vì gả rồi đến “Tự do thân thể” cũng không được bảo đảm , nhưng đôi khi lại cũng thấy mình thật may mắn đã gả cho anh, bởi vì có người chống lưng cảm giác thật quá sướng!
Tỷ như có một lần cô cùng đồng nghiệp tan ca rồi đi ăn cơm, rồi lại bị lôi đi hát.
Việc khiến Diêu Viễn cả đời đau khổ nhất chính là không biết hát, cho nên phàm cứ ra đến KTV cô cơ bản đều chỉ ngồi đó làm khán giả, rất biết lượng sức mình mà không lên tự làm mất mặt xấu hổ.
Hôm đó có đồng nghiệp nhất định phải bắt cô hát, “Hát [ Romance In The Rain ] đi, bài này nhịp bình bình, tuyệt đối không lạc điệu được đâu.”
Diêu Viễn không lay chuyển được đối phương đành miễn cưỡng gật đầu, kết quả vừa mở miệng hát câu đầu tiên đã sai nhạc .
Đồng nghiệp còn ác độc nói, “Thôi thế hát quốc ca.”
Diêu Viễn mất mặt chết rồi, đúng lúc này Giang An Lan gọi điện đến, cô bèn chạy ra ngoài hành lang nghe, không nhịn được mách chồng, kết quả anh nghe xong thì nói: “Anh biết rồi.” Sau đó hỏi cô đang ở đâu, không nói hai lời liền cúp máy, cũng không biết vị này gọi điện làm quái gì.
Nửa giờ sau đại thần bỗng nhiên xuất hiện, lên hát một bài [Because I Love You ] giết sạch tất cả những ca vương ca hậu tự xưng rồi dắt vợ tiêu sái rời sân.
Trên đường về, Diêu Viễn thành tâm nịnh bợ đại thần, người nọ mới hỏi: “Có thưởng không?”
“Dạ?”
“Vậy anh tự lĩnh, tuần trăng mật em ngoan chút là được.”
Cái gọi là “Ngoan chút”, chỉ có thể ngầm hiểu mà không diễn đạt được bằng lời.
Diêu Hân Nhiên cảm thấy mình đúng là đầu úng nước mới có thể cùng Ôn Trừng đến nhà cô em vừa đi tuần trăng mật về làm bóng đèn.
Lúc ăn sáng tâm tình cô còn rất tốt, mãi cho đến khi họ Ôn gọi điện thoại tới bảo: “Đại tỷ, tôi đến thành phố mấy người công tác, buổi trưa chúng ta cùng An Lan với vợ cậu ta, cũng chính là em họ cô, ăn bữa cơm đi?”
“Thần kinh, muốn đi thì đi một mình đi, tôi làm quái gì phải cùng đi với anh?”
“Thật không muốn đi?”
“Cút.”
“Diêu Hân Nhiên, trên cương vị một bà cô độc thân, cô thật sự rất thất bại.”
“Cút.”
“Nhìn người ta ân ái mỹ mãn như vậy, cô không muốn đi phá đám chút à?”
“Tâm lý anh quá biến thái!”
“Ha ha ha.” Ôn Rừng ở bên kia vui vẻ cười, “Tôi cũng muốn gặp cô một chút.”
“Buồn nôn”
“Đằng nào người buồn nôn cũng không phải là tôi.”
Tóm lại, cuối cùng Diêu Hân Nhiên không kiểu gì cũng đồng ý đi làm cái việc ăn no rửng mỡ này.
Hai người hẹn nhau ở cổng nhà Giang An Lan. Diêu Hân Nhiên đến trước, cô mới qua đây có hai lần, lần trước là hôm em họ kết hôn, vội đến vội đi cũng không có cơ hội nhìn kỹ, lúc này mới thấy thật đúng là cao cấp, liếc mắt một cái liền thấy có cầu nhỏ, có nước chảy, cây xanh rợp bóng, cách không xa lại có trạm xe điện ngầm, có quảng trường, đằng sau có công viên sinh thái lớn nhất Giang Nính. Cho nên Diêu Hân Nhiên nhịn không được bèn chụp mấy tấm ảnh đăng lên weibo: “Cùng họ Ôn đến nhà em rể, không sai, đây chính là cổng nhà đại thần mấy người, xây cứ như Pantheon ở Rome vậy.” Lúc đăng không chú ý hệ thống định vị tự động khiến một lúc sau lại có thêm hai người trong game nữa mò đến..
Giang An Lan mở cửa nhìn thấy Ôn Trừng cùng Diêu Hân Nhiên đã có chút bực dọc , lại nhìn thấy Tẩu Na Thị Na cùng Hoa Khai thì trong nháy mắt mặt lạnh như băng. Ôn Trừng vỗ vai bang chủ an ủi: “Bạn học cũ, người tới là khách mà, nhưng đông như vậy thì buổi trưa cứ gọi đồ ăn bên ngoài cũng được.”
Giang An Lan hừ lạnh, “Tôi vốn không có ý định làm gì hết.”
Tẩu Na Thị Na vẻ mặt mong đợi, “Em muốn ăn đồ Đại tẩu làm!”
“Thực ra tôi nấu không ngon bằng anh ấy.” Cô nấu nướng bình thường, đại thần trước đây cũng vậy, nhưng từ khi cô vô tình nói “Sao kết hôn xong cảm giác như em gầy đi ấy nhỉ?” trình độ của đại thần đột nhiên tăng vọt .
Hôm đó đương nhiên là gọi đồ ăn bên ngoài.
Ôn Rừng cầm một hộp sushi đi ra ban công, nói với Diêu Hân Nhiên đang mải nhìn mấy dãy núi đằng xa: “Em rể cô đúng là tính tình ác liệt, gọi toàn fast food không. À mà, tháng 8 công ty tôi tổ chức đi Australia 12 ngày, có thể mang theo người nhà, bà cô này rảnh như vậy có muốn đi cùng không?”
“Tháng 8 tôi đi Hạ Môn với bạn rồi, ông anh có muốn đi cùng xách đồ bung dù không?”
“Đại tỷ, đây không phải so tôm hùm với rong biển à?”
“Ngại quá, bà đây dị ứng hải sản.”
Tẩu Na Thị Na ở góc tường không cẩn thận nghe được nghi ngờ hỏi, “Hai người cặp với nhau sao?”
Ôn Trừng cùng Diêu Hân Nhiên đồng thời quay đầu, trăm miệng một lời nói: “Cùng hắn / cô ta? Tôi tình nguyện cả đời độc thân!”
Các cụ dạy, không thể nói lời quá tuyệt.
Tỷ như, càng không muốn chuyện xảy ra nó càng sẽ phát sinh, cho nên tương lai có lẽ lại chính là “Nếu như không phải hắn / cô ấy, tình nguyện độc thân cả đời” .
Buổi chiều Giang An Lan tiễn khách nói: “Tôi không biết các người hôm nay tới làm gì , những lần sau đừng đến .”
Hoa Khai nhịn cười len lén nói với Diêu Viễn: “Chồng cậu hình như hơi phản xã hội* đấy.”
“…”
*Antisocial: còn gọi là chống đối xã hội, không muốn hòa đồng, không thân thiện, không muốn giao tiếp với người khác, nặng một chút có thể coi là một loại bệnh tâm lý
Buổi tối cô Diêu mới hỏi bạn Giang An Lan: “Anh phản xã hội à?”
Giang An Lan nhàn nhạt đáp: “Có à? anh không ‘Phản xã hội’, anh ‘Phản nhân loại’, trừ em ra.”
|
Chương 20 (Ending): Hạnh phúc rất giản đơn
Sau Quốc khánh, Giang An Lan dời địa điểm công ty đến Giang Nính, công sở ở Bắc Kinh 3 tầng chỉ chừa lại một tầng làm công ty con. Triệu Tử Kiệt đối với việc này đồng ý cả chân cả tay, vậy là về sau không phải chạy qua chạy lại giữa nhà và Bắc Kinh nữa, cũng không cần phải đau đầu 3 ngày thì hết 2 là không tìm được lãnh đạo .
Mọi chuyện giải quyết đâu vào đấy, một đoàn người bèn lôi nhau đi ăn, Lý Cao chọn món xong liền hỏi lãnh đạo: “Đại tẩu vẫn chưa đến sao?”
Giang An Lan đang xem tin tức trên điện thoại chỉ ừm một tiếng.
Bên cạnh một nhân viên nữ vừa đi du học về nói với Triệu Tử Kiệt: “Phó tổng, tôi vì muốn nương tựa anh mới từ Thượng Hải chạy đến Bắc Kinh, bây giờ lại chuyển về Giang Nính, về sau chỗ ăn ở của tôi ở đây ngài bao chứ?”
“Đương nhiên.” Triệu Tử Kiệt rất rộng lượng, thuận tiện khen người bạn cũ này vài câu, chủ yếu để ông anh họ biết anh chọn người không thiên vị.
Nhân viên nữ xinh đẹp cười nói với mọi người: “Sau này tôi có khuyết điểm gì, mọi người phải giúp tôi chỉ ra để biết sai mà sửa, đặng còn tiến bộ.” Sau đó lại chuyển hướng lãnh đạo nói, “Nghe nói sếp đã kết hôn rồi? Phu nhân làm gì vậy ạ?”
Giang An Lan lúc này mới ngẩng đầu , lạnh nhạt nói: “Vào công ty này điều đầu tiên phải nhớ kỹ: nói ít làm nhiều.”
Lúc Diêu Viễn đến, trên bàn ăn đã có vài món được mang lên, cô vừa đẩy cửa ra liền mỉm cười nhận lỗi: “Thành thật xin lỗi, bên trường họp đến tận bây giờ, đến muộn rồi.” Cô mặc áo trắng cổ thuyền, váy cạp cao màu đỏ, tóc tết đơn giản sau lưng có vẻ rất tú mỹ đoan trang.
Giang An Lan vẫy tay, Diêu Viễn ngoan ngoãn đi qua ngồi vào chỗ trống bên cạnh, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Sao nhiều người vậy anh?” Nhìn qua tối thiểu cũng phải mười ba mười bốn người, trước đó nhắn tin anh còn nói không đông lắm.
“Ừ, đói không?” Giang An Lan rót cho cô cốc trà nóng.
Diêu Viễn uống một hơi cạn sạch, tiếp tục nhỏ nhẹ nói: “Vừa đói vừa khát, hôm nay bọn em họp phê bình, chủ nhiệm khoa trên nói, phía dưới đều không ai dám ho he, trà em uống cạn rồi cũng không dám đi rót thêm nữa.” Nói xong len lén lè lưỡi.
Giang An Lan liếc cô một cái; “Không có tiền đồ.”
Diêu Viễn khẽ cười, “Anh nghĩ ai cũng ghê gớm như anh vậy đó hả.”
Hai người chưa “Ân ái” được bao lâu thì có người chào hỏi Diêu Viễn: “Xin chào Bà chủ.”
Diêu Viễn toát mồ hôi, “Xin chào, đừng gọi tôi là bà chủ, quả thực không quen được .”
Bhân viên nữ lại khách khí nói: “Phu nhân của sếp thật xinh đẹp.”
Diêu Viễn cười gật đầu, “Khen đẹp thì được.”
Đại khái không nghĩ cô lại “Trực tiếp” như vậy, chẳng những nhân viên nữ, những người khác đều không khỏi yên lặng một giây.
Cái này không thể trách Diêu Viễn được, truyền thống mỹ đức của người Trung Quốc cô đều tuân thủ, nhưng mỗi lần dạo phố mua quần áo đều được khen mặt xinh, dáng đẹp, mặc gì cũng dễ nhìn, khiêm tốn tới sức cùng lực kiệt. Diêu Hân Nhiên nhìn em gái phát tội mới bảo: “Về sau ai khen thì cứ gật đầu tiếp thu đi là xong.”
Cho nên…
Diêu Viễn hơi ngại sờ sờ tai, kết quả Giang An Lan bên cạnh còn bổ sung: “Khen thừa”
Chúng nhân viên đều tỏ vẻ cuối cùng cũng thấy được một mặt có”Nhân tính” của lãnh đạo, rất yêu vợ.
Chỉ có Diêu Viễn biết, người này ấy mà, rất lười khen ngợi bề ngoài của cô, dùng lời của anh mà nói chính là “Nông cạn” . Nhưng Diêu Viễn thật không hiểu nổi, trước đây cô hỏi anh thích mình ở điểm gì,anh không phải cũng nói bề ngoài sao? Vấn đề này nhiều năm sau đã được tiểu soái ca hai tuổi tuấn tú nhà bọn họ nói còn chưa sõi đề cập: “Ba, mẹ nói ba cưới mẹ bởi vì mẹ là mỹ mỹ .”
Giang An Lan giáo dục con trai: “Mẹ con ngốc, con không được ngốc theo mẹ, ba con là từ bản chất suy ra hiện tượng, hiểu không?”
Con không hiểu, mẹ ngồi bên cạnh lại hiểu , buồn bực , “Hai vị cao nhân… Chúng ta hđang ra ngoài ăn cơm, xin chừa cho tôi chút mặt mũi, cám ơn.”
Đây là chuyện về sau rồi.
Mà về vấn đề”Sắc đẹp”, giữa hai người còn có rất nhiều điển tích.
Tỷ như hôm đó hai người ăn tối xong về nhà, Diêu Viễn thuận miệng nói với người lái xe: “An Lan, trong công ty anh mỹ nữ soái ca nhiều không?.”
“Có anh rồi tú sắc thì có ăn được không?”
“…”
Về đến nhà, anh liền cho cô ăn đủ. Trước mặt người này quả nhiên nói nhiều tất nói hớ…
Lại có một ngày nào đó buổi tối xong việc, Diêu Viễn thấy khát nhưng lại không muốn đứng lên, cứ lăn qua lộn lại, người bên cạnh liền nói: “Còn động đậy lại ăn tiếp đấy.”
Diêu Viễn lập tức nằm im re , “Không phải đã ăn rồi sao?”
“Ngon, thích ăn thêm không được sao?”
Diêu Viễn lần này đến hô hấp cũng cẩn thận , chủ yếu là vừa rồi bị ăn tới vô cùng thấu triệt, thật sự không còn sức tái chiến nữa .
Người bên cạnh ngược lại lại xuống giường, không bao lâu sau đã cầm một ly nước ấm quay lại, Diêu Viễn cảm động không thôi, “Anh thật tốt.”
“Ừ, mua bán không thành nhưng vẫn còn nhân nghĩa.”
“…”
Ặc, có cần phải đâm chọc người khác như vậy không?
Thu đi đông tới, vậy mà kết hôn đã hơn nửa năm, cảm giác lớn nhất của Diêu Viễn là: Hóa ra yêu đúng người rồi, tình yêu liền trở thành bài toán đơn giản nhất trên đời, hạnh phúc cũng trở thành chuyện nhẹ nhàng đơn giản nhất.
Sau đó nghĩ đến luận án tiến sĩ của mình liền thấy đầu phình ra: quá khó !
Tôn Vân Tôn giáo sư luôn có thể khiến người khác cảm thấy tri thức của mình hạn hẹp chừng nào.
“[Nghiên cứu về bản gỗ tranh minh hoạ tiểu thuyết Minh Thanh] thì viết thế nào bây giờ? Tiểu thuyết Minh Thanh bản thân cô đọc cũng không nhiều, càng đừng nói tới nghiên cứu tranh minh hoạ trong đó.”
Diêu Viễn cùng Giang An Lan đi dạo siêu thị mua hàng Tết, người nọ nói: “Anh mới đọc mỗi [ Kim Bình Mai* ].”
*Bộ dâm thư cổ đại nổi tiếng của TQ =))
“Anh khẩu vị quá nặng.”
“Đây gọi khẩu vị nặng sao? Cùng lắm thì xem như là khẩu vị đại chúng thôi.”
“Đại thần… tam quan của anh rốt cuộc méo mó đến mức nào vậy?”
Lễ mừng năm mới, Diêu Viễn có 20 ngày nghỉ đông thì 10 ngày ở Bắc Kinh, 10 ngày ở Giang Nính.
Buổi tối trước khi kỳ nghỉ đông kết thúc một ngày, Diêu Viễn cùng Giang An Lan ở nhà chơi game.
Giang An Lan lên trước, Diêu Viễn kiểm tra lại đồ dùng để mai lên lớp xong mới thong thả đăng nhập vào trò chơi, vừa lên mạng liền nghe nói Quân Lâm Thiên Hạ đang đánh nhau với người ta, người phao tin chính là chị họ cô.
Diêu Viễn: “Sao lại thế?”
Thủy Thượng Tiên: “À, có người khiêu khích đàn ông của em, có điều mở màn đã bị giết đẹp rồi .”
Diêu Viễn: ” Khiêu khích cái gì?”
Thủy Thượng Tiên: “Tên đó chắc bại não, lại đi nói với Quân Lâm Thiên Hạ ‘đừng tưởng rằng có tiền liền…’ Liền bị giết . Lại nhớ trước đây chị cũng từng mạt sát hắn đừng tưởng rằng có tiền… Được rồi, chị không ngốc đến nỗi trực tiếp nói với hắn. À mà, em được bình chọn là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân đấy!”
Diêu Viễn: “Hả? !”
Một giây sau Diêu Hân Nhiên liền gửi một nguồn link trên diễn đàn game cho cô.
Diêu Viễn click vào thì thấy ngay ảnh đám cưới của cô cùng mỗ đại thần, phía dưới có mấy vạn bình luận.
“Đây chính là Quân Lâm Thiên Hạ trong truyền thuyết?”
“Còn có vợ hắn? Chính là Nhược Vi Quân Cố? !”
“A a~ ta trước đây có cướp boss của Nhược Vi Quân Cố, biết thế nhường cho nàng, không, biết thế đã giúp nàng đánh quái , như vậy biết đâu… Tiếc quá mẹ ơi!! Vợ đẹp vậy chỉ vì một con boss mà vuột mất !”
“Lầu trên thức tỉnh đi, ngươi cảm thấy ngươi PK được Quân Lâm Thiên Hạ sao? Mọi phương diện!”
“Quân Lâm bang chủ quá đẹp trai! Ta muốn gia nhập Thiên Hạ Bang!”
“Nghe nói Nhược Vi Quân Cố thao tác cũng rất tốt.”
“Nhược Vi Quân Cố, có cần tài mạo song toàn như vậy không?”
“Thật ra ta cùng Nhược Vi Quân Cố đã từng tổ đội hợp tác rồi, tính tình rất tốt , nói chuyện cũng khách sáo. Có điều Quân Lâm đại thần kia ta liền không dám tâng bốc , ít nhất ta cảm thấy hắn rất ngạo mạn .” Diêu Viễn like câu này.
Lúc này người bên cạnh quay đầu nhìn sang màn hình của cô, nói một câu: “Topic này anh cũng bình luận rồi .”
“A?”
Quân Lâm Thiên Hạ: Đúng thời gian gặp được đúng người, là một loại hạnh phúc.
Nói thế nào nhỉ? Khi có một ngày anh ấy (cô ấy) bước vào sinh mệnh của bạn bạn mới hiểu được vì sao mình cùng với người khác không có kết quả, thậm chí bắt đầu cũng không có, bởi vì những người kia đều không phải người mà bạn đang chờ.
Bạn đang chờ ai, thực ra bạn vẫn luôn biết rất rõ.
Hoàn
|