Nhật Ký Theo Đuổi Lâm Cô Nương
|
|
Chương 50[EXTRACT]Edit: Thanh Hưng
Qua Trầm Trọng Tuân giới thiệu, Lâm Sơ mới biết đại diện Hằng Uy là con trai (di.da.l.qy.do) của chủ tịch Hằng Uy, quan hệ thân thích của hai nhà cách bốn năm đời, đúng là họ hàng xa, bên cạnh còn có hai vị Hằng Uy cao tầng khác, những người còn lại không biết là thân phận gì, tất cả mọi người đều lên tiếng chào hỏi nhau, Trầm Trọng Tuân mới giới thiệu một chút.
Lâm Sơ chỉ từng nghe nói Hằng Uy là nổi danh nhất, các công ty khác thứ cho cô cô lậu quả văn, chỉ là trên mặt vẫn phải làm bộ như nghe đại danh đã lâu.
Hai người nhập tọa ở bàn bên này, Trầm Trọng Tuân cùng ông chủ nhỏ của Hằng Uy nhỏ giọng nói chuyện, Lâm Sơ không có việc gì, không tự chủ được đưa mắt nhìn khắp mọi nơi.
Cô không thể không thừa nhận buổi dạ tiệc này làm được thanh thế to lớn, sơ sơ nhìn lại, hơn phân nửa chỗ ngồi của mười mấy bàn tiệc rượu đã đầy người, còn có một vài khách mời đang lục tục đi từ cửa vào, mỗi người đều mặc quần áo trang trọng, Lâm Sơ cúi đầu nhìn lại mình, cũng không biết chiếc áo khoác nỉ mới mua này có thể làm cho Trầm Trọng Tuân mất thể diện hay không.
Đầu kia Trần Hoa Đoan cùng Trình Hạo ngồi chung một bàn, hai người báo tên công ty lẫn nhau, sau đó "Hạnh ngộ hạnh ngộ", hàn huyên lẫn nhau không bao nhiêu chuyện, cho đến khi Trần Hoa Đoan phát hiện tầm mắt Trình Hạo có chút lén lén lút lút.
Trần Hoa Đoan không biến sắc giơ ly rượu lên, nhìn theo tầm mắt của hắn ta, cũng không thấy nhân vật nào khả nghi, chỉ là đột nhiên lại nhìn thấy Lâm Sơ.
Mái tóc thẳng đã được cô uốn thành sóng lớn, so với bộ dáng non nớt trước kia thì thành thục hơn một chút, khoác bên ngoài một cái áo khoác màu đen, bên trong không biết mặc cái gì, lộ ra cổ áo màu trắng, lúc nói chuyện với người khác thì giơ tay lên vén tóc dài bên má vào sau tai, lộ ra gò má tinh sảo, còn có lỗ tai nho nhỏ.
Trần Hoa Đoan nheo mắt, chậm rãi nuốt rượu xuống. Phụ nữ thay đổi ngoại hình, đa số thời điểm cũng là vì khác phái, tỷ như người đàn ông bên người cô.
Trong những trường hợp thế này, thích hợp nhất là kết giao, hỏi thăm một người cũng là dễ dàng, Trần Hoa Đoan trò chuyện với người khác trong chốc lát, hỏi tình hình một bàn kia, đối phương nói là người của Hằng Uy, suy nghĩ một chút, lại không xác định nói: "Cái đó hình như là. . . . . . Tôi nhớ từng thấy anh ta ở đâu đó!" Hắn quay đầu hỏi Trình Hạo: "Ai Hạo, người nọ anh có ấn tượng hay không, tôi cảm thấy thật quen mặt!"
Trình Hạo liếc mắt nhìn, lại nhanh chóng thu hồi tầm mắt, cười đáp: "Trầm Trọng Tuân, công ty ở cảnh khu Trữ Tiền kia, phụ trách lĩnh vực đầu tư."
Đối phương bừng tỉnh hiểu ra: "Đúng đúng đúng, tôi đã nói rồi, quen mặt như vậy, lần trước lúc ăn cơm ở phòng sát vách từng gặp qua."
Hai người lại hàn huyên về Trầm Trọng Tuân "Dầu muối không vào", trên thế giới này không có người đàn ông nào lại không thích tiền bạc, gái gú, anh hoặc cố làm thanh cao, hoặc chính là khẩu vị quá lớn, tổng kết chính là—— quá khó khăn.
Người nọ lại cười hỏi Trần Hoa Đoan: "Anh cũng đã lăn lộn nhiều năm như vậy, nhìn người rất chính xác, anh xem một chút người nọ rốt cuộc là cái dạng gì, tham tiền hay là háo sắc, hay là thật sự chính trực như vậy?"
Trần Hoa Đoan cười một tiếng, chậm rãi nói: "Anh ta à, tuổi có chút lớn!"
Đối phương sững sờ, như rơi vào trong sương mù.
***
Lữ Lâu Nhàn cũng một mực lưu ý tới bàn kia, lúc cánh đàn ông nói chuyện phiếm, chị ta tận lực không chen miệng vào, đợi trò chuyện không sai biệt lắm, chị ta mới tiến tới nói khẽ với Trình Hạo: "Tới chào hỏi quản lí Trầm một lát."
Trình Hạo lập tức nói: "Không cần đi!"
Lữ Lâu Nhàn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Cái gì mà không cần, anh xem hai người kia một chút, mới vừa rồi lúc đi mời rượu, đối thủ cạnh tranh của anh đều đã đi rồi, anh vẫn còn ngồi ở chỗ này?"
Chị ta dùng sức nhéo nhéo bắp đùi Trình Hạo: "Ở bên ngoài anh có thể lôi kéo tình cảm với quản lí Trầm thì trên công việc cũng dễ nói hơn, thế nào, anh ta còn chưa xứng để anh đi nịnh hót ư?"
Trình Hạo nhíu mày, len lén liếc nhìn Lâm Sơ một cái, thấy Trầm Trọng Tuân vẫn luôn thay cô gắp thức ăn, hai người dán lại gần nhau, không biết đang nói những chuyện gì. Trình Hạo cười nhạt, xem ra Trầm Trọng Tuân cũng chỉ là một người phàm, hắn ta đã có chủ ý, lại liếc nhìn Lâm Sơ.
***
Lâm Sơ đang ưu nhã ăn cơm, Trầm Trọng Tuân liên tiếp quay đầu nhìn cô, nếu không (lqd) phải hoàn cảnh không hợp, anh nhất định phải nhéo má cô một cái.
Trầm Trọng Tuân lại gắp một đũa cá cho cô: "Còn đau răng không?"
Lâm Sơ gật đầu: "Đau, không muốn ăn." Cô nhỏ giọng nói: "Anh đừng gắp thức ăn cho em, rất khó coi á."
Trầm Trọng Tuân cười cười: "Không có việc gì, bàn này đều là người quen, cũng không phải là trường hợp trang trọng gì, chỉ là tiệc đầy năm mà thôi!"
Lâm Sơ không đồng ý: "Em đau răng, nhưng thị lực không tệ đâu, anh tốt nhất dùng bữa uống rượu, để em lái xe là được."
Đa số phụ nữ lúc ở trên bàn rượu chỉ biết khuyên đàn ông uống ít một chút, Lâm Sơ lại bảo Trầm Trọng Tuân thoải mái uống..., Trầm Trọng Tuân len lén cầm tay của cô, nghe lời thoải mái uống.
Chỉ chốc lát sau đã có người tới đây mời rượu, Lâm Sơ cầm thức uống đã chuẩn bị sẵn, trước đó đã có hai lần kinh nghiệm, Trầm Trọng Tuân sẽ giới thiệu mình cho người khác, Lâm Sơ không tránh được phải uống một hớp, ngã bệnh là một cái cớ thật hay, cô có thể không cần uống đồ uống.
Nhưng lần này cô lại không nhịn được ý muốn tạt thức uống trong tay vào trên người đối phương, Trình Hạo cười nói: "Quản lí Trầm, mới vừa rồi đã nhìn thấy anh, không ngờ tất cả mọi người đều tới rồi!"
Trầm Trọng Tuân cười cười, khách sáo mấy câu cùng hắn ta cụng ly, đang muốn giới thiệu Lâm Sơ, Trình Hạo đã mở miệng: "Lâm tiểu thư tôi biết, là bạn học cùng trường!"
Trầm Trọng Tuân hơi kinh ngạc: "A, quản lý Trình cũng học Giang đại?" Hai bên lập tức thân thiết hơn không ít, Trầm Trọng Tuân yêu ai yêu cả đường đi, tự nhiên sẽ có cảm tình với bạn học của Lâm Sơ. Trình Hạo chắc chắn Lâm Sơ sẽ không nói lung tung, mặc dù hắn ta và Lâm Sơ không quen, nhưng là ngồi cùng bàn ăn cơm mấy lần, thỉnh thoảng cũng cùng nhau đánh bài trong phòng ngủ nam, Lâm Sơ không nhiều lời, cũng không ăn không nói có như người khác nói, có hai nơi có thể quan sát phẩm chất của một người tốt nhất, đó là bàn cơm cùng chiếu bạc, cô ăn không nói, thua đến trong người không còn đồng nào cũng vẫn như cũ khí định thần nhàn, bên ngoài nhu bên trong thuận, cũng sẽ không đặt chính bản thân mình vào tình cảnh khó chịu.
Trình Hạo thắng, Lâm Sơ không thể nói chuyện của Diệp Tĩnh cho Trầm Trọng Tuân, cho dù Trầm Trọng Tuân biết chuyện Diệp Tĩnh sẩy thai. Nhưng cô không thể để Trình Hạo uống sung sướng, ngồi chốc lát, cô vừa định mở miệng, đã nghe Lữ Lâu Nhàn cười nói: "Nói như vậy cũng là bạn học của tôi, cô là nghành gì? Bây giờ nhìn lại, tôi cũng cảm thấy cô có chút quen mặt đấy."
Lâm Sơ giật mình: "Sinh học." Cô cười nói: "Không phải cùng một chuyên ngành với mọi người."
Lữ Lâu Nhàn nghe được hai chữ "Sinh học", hơi biến sắc mặt, nụ cười cũng phai nhạt không ít, như có điều suy nghĩ liếc nhìn Lâm Sơ, không hề đến gần nữa, Lâm Sơ lại cảm thấy đau răng, định cũng không thanh không vang.
Trình Hạo hàn huyên với Trầm Trọng Tuân mấy câu, sau đó thì trở về chỗ, Trầm Trọng Tuân lôi kéo Lâm Sơ lần nữa ngồi xuống, đột nhiên hỏi: "Chỉ là bạn học bình thường?"
Lâm Sơ che quai hàm, hàm hồ "Ừ" một tiếng, Trầm Trọng Tuân nhíu nhíu mày.
***
Lúc cơm tối kết thúc, bên ngoài đã đổ tuyết, rất nhỏ rất nhỏ, vừa rơi vào lòng bàn tay đảo mắt đã biến thành nước, Lâm Sơ tay trong tay theo Trầm Trọng Tuân đi tới bãi đậu xe bên ngoài, một số người khác cũng đi tới bãi đỗ xe ngầm, một lúc lâu sau người chung quanh mới giải tán, Trầm Trọng Tuân đan tay vào tay cô: "Có lạnh không, có phải nhàm chán lắm hay không?" Anh cúi đầu hôn tóc Lâm Sơ một cái: "Hoàn hảo hôm nay tan sớm."
Lâm Sơ chọc má của mình, đau răng là không muốn nói chuyện, hừ hừ lắc đầu một cái, mới vừa đi tới bên cạnh xe, đã nghe có người gọi: "Lâm Sơ!"
Lâm Sơ theo tiếng kêu nhìn lại, cười nói: "Ông. . . . . . Trần đại ca!"
Trần Hoa Đoan đóng cửa xe lại, đi lại gần bọn họ mấy bước, cười nói: "Mới vừa rồi đã nhìn thấy các người, đây là bạn trai em à?"
Lâm Sơ lập tức làm một lần giới thiệu, Trầm Trọng Tuân bắt tay anh ta một cái, hai người lại nói mấy lời xã giao, lúc này mới nói tạm biệt.
"Không ngờ Trần Hoa Đoan cũng tới." Lâm Sơ tiếp tục ôm quai hàm.
Trầm Trọng Tuân nói: "Trước lúc ăn cơm anh thấy anh ta ngồi ở bàn của Trình Hạo, vẫn luôn không nghĩ rằng anh ta chính là ông chủ của em." Nói xong, anh lại cười như không cười: "Sao lại gọi anh ta là Trần đại ca, em không cảm thấy kỳ quái à?"
Lâm Sơ giả bộ ngu: "Chẳng lẽ gọi là Trần thúc thúc?"
Trầm Trọng Tuân không nhịn được cười ra tiếng, tức giận vỗ vỗ đầu của cô, Lâm Sơ lập tức bảo anh chú ý một chút: "Em đang lái xe đấy, anh đừng cử động!"
Cần gạt nước thỉnh thoảng di động trên cửa xe thủy tinh, Lâm Sơ cảm giác chói mắt, lo lắng chỉ sơ ý một chút là xe sẽ bị trượt, lo lắng đề phòng một đường, rốt cuộc cũng lái đến nhà trọ.
***
Mấy ngày này hai người rơi vào tình yêu cuồng nhiệt, Lâm Sơ từng cùng Trầm Trọng Tuân tham thảo về đề tài này, cái gì gọi là tình yêu cuồng nhiệt?
Trầm Trọng Tuân không biết đáp án, anh chỉ biết có lúc không nhúc nhích nhìn Lâm Sơ, cả người anh cũng có thể nóng lên, lời nói yêu càng thêm không có lúc nào ngớt.
Lâm Sơ bày tỏ tự hào với lần này, cô hưởng thụ cảm giác bị Trầm Trọng Tuân yêu, bồn hoa trong căn hộ được cô tỉ mỉ chăm sóc, mấy tuần trôi qua càng thêm có sức sống, Lâm Sơ cũng chia một phần tỉ mỉ này cho Trầm Trọng Tuân, sau khi rửa mặt cảm giác đau răng của cô hơi bớt hơn một chút, bèn rót một chén nước mật ong đút cho Trầm Trọng Tuân uống, lại xoa huyệt Thái Dương hỏi anh có thoải mái hay không.
Mùi rượu trên người Trầm Trọng Tuân đã tản đi, còn dư lại chính là mùi thơm của sữa tắm, nhưng anh giống như vẫn còn say mê trong mùi rượu, ngón tay Lâm Sơ quá mức ấm áp.
Chiều chủ nhật là thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức, hai người dựa (di.da.l.qy.do) chung một chỗ nói chuyện trời đất, cũng không biết ngày hôm sau thức dậy có phải là một mảnh trắng xóa hay không.
***
Trong căn hộ của Trầm Trọng Tuân vô cùng ấm áp, nhưng Trình Hạo lại không có vận tốt như vậy.
Sau sinh Lữ Lâu Nhàn vẫn nóng nảy, hôm nay nhịn một đêm, sau khi về nhà rốt cuộc bộc phát, đập vỡ hai bình hoa, trong phòng trẻ lập tức truyền đến tiếng khóc, chị Nguyệt ôm bảo bảo vào bên trong phòng của mình, khóa cửa phòng giả bộ ẩn thân, để lại không khí càng ngày càng đậm mùi thuốc súng giữa hai người.
"Anh cho là tôi không biết ư? Hôm nay anh vừa vào khách sạn tôi đã thấy không đúng, tôi đang thắc mắc, thì ra là thấy chị em tốt của người tình cũ, thế nào, lại nhớ tới con đàn bà đê tiện đó đúng không?"
Trình Hạo bởi vì chị ta ồn ào, mở miệng ra là xấu xa thô tục không chịu nổi, hắn ta nghe mà bực mình, trong đầu chỉ muốn đạp chị ta một cước, để cho chị ta cút khỏi nơi này.
Chửi mệt, Lữ Lâu Nhàn mới tạm thời nghỉ ngơi, rốt cuộc Trình Hạo cũng đi lên, nói một phen lời ngon tiếng ngọt, ôm lấy chị ta bắt đầu thân thiết.
Trong thời gian mang thai Lữ Lâu Nhàn tăng lên 30 cân, sinh xong vẫn không khôi phục, Trình Hạo không muốn phí sức ôm chị ta đi phòng ngủ, trực tiếp đè chị ta lên trên sàn nhà bắt đầu động tác, Lữ Lâu Nhàn cảm thấy kích thích, khắc chế tiếng kêu bắt đầu thuận theo.
Trình Hạo tận lực coi chị ta thành Diệp Tĩnh, nhưng chị ta không có vóc người tốt như Diệp Tĩnh, cũng không xinh đẹp như Diệp Tĩnh, lại càng không có âm thanh gọi tên hắn ta không muốn xa rời như Diệp Tĩnh.
Trình Hạo hi vọng Diệp Tĩnh đợi hắn ta một chút, đợi đến khi hắn ta công thành danh toại, đợi đến khi hắn ta thăng chức, hắn ta có thể đưa tất cả đồ tốt nhất trên thế giới này đến trước mặt Diệp Tĩnh, chỉ là trước đó thứ hắn ta muốn có nhất là sự nghiệp, không tiếc bất kỳ giá nào.
Ngày hôm sau hắn ta từ trên người của Lữ Lâu Nhàn bò dậy, mặc quần áo rửa mặt sau đó ra cửa tới công ty, bận rộn đến mười giờ mới quyết định gọi cuộc điện thoại đắn đo một đêm kia: "Diệp Tĩnh, là anh."
|
Chương 51[EXTRACT]Edit: Thanh Hưng
Lúc Lâm Sơ nhận được điện thoại của Diệp Tĩnh thì cô đang uống trà chiều.
Phía sau phòng giải khát là một rừng cây nhỏ, cây cối xanh um tươi tốt, mơ hồ có thể nhìn thấy một góc của đình nghỉ mát. Đợt tuyết nhỏ tối hôm qua quả nhiên không để lại dấu vết gì, anh Béo tìm được cà phê, vừa pha vừa nói: "Ở đâu mà rừng cây, cũng chỉ có mấy gốc cây thôi, em có rảnh rỗi có thể đi dạo khắp nơi, chờ trời ấm hơn một chút, nghỉ ngơi ở trong lương đình ngược lại không tệ."
Lâm Sơ cười cười, lấy điện thoại di động ra nghe: "Thứ hai đấy, muốn đi dạo phố à?"
Diệp Tĩnh ấp úng nửa ngày mới nói: "Trong lòng (di.da.l.qy.do) không yên ổn, gọi điện thoại cho cậu xin yên tĩnh một chút."
Lâm Sơ kỳ quái: "Có chuyện gì sao?"
Diệp Tĩnh "Ừ" một tiếng, còn nói: "Cũng không có gì, đúng rồi, ngày mai là Giáng sinh đã có hẹn gì chưa?"
Lâm Sơ trả lời: "Không có, tớ lại không mấy khi đón Giáng Sinh." Nhưng ngộ nhỡ Trầm Trọng Tuân muốn cho cô vui mừng, vậy thì khó mà nói.
***
Trầm Trọng Tuân cũng không phải một người lãng mạn, nhưng yêu đương sẽ làm cho người ta thay đổi, ngày trước anh căn bản không nghĩ tới cái gì mà lễ Giáng Sinh, nhưng hôm nay ngồi trên xe, đi ngang qua phố lớn ngõ nhỏ, phát hiện rất nhiều cửa hàng đều dán thông báo ưu đãi đặc biệt nhân dịp lễ Nô-en, còn có các loại trang trí liên quan tới lễ Giáng Sinh trên cửa kính, trước cửa trung tâm thương mại cũng trưng cây thông noel, liếc nhìn lại, thành phố Nam Giang nghiễm nhiên bị màu đỏ xâm nhập.
Trầm Trọng Tuân hỏi trợ lý: "Ngày mai là đêm Giáng sinh phải không?"
Trợ lý trả lời: "Đúng, chỉ là tối mai còn có bữa tiệc."
Trầm Trọng Tuân gật đầu một cái, qua một hồi, anh lại chỉ vào một nơi bảo trợ lý dừng xe, sau khi xuống xe thì đi vào một cửa hàng tổng hợp, đi chung quanh một vòng, cũng không biết nên mua cái gì, sau lại nghĩ đến Lâm Sơ sợ lạnh, không bằng mua khăn quàng cổ và găng tay cho cô.
***
Tới giờ tan việc Lâm Sơ đột nhiên hăng hái lên, ngồi xe đi tới cao ốc Nam Giang, bồi hồi một lát mới đi vào trong lầu.
Lúc trước cô mua cà vạt cho Trầm Trọng Tuân, Trầm Trọng Tuân thường xuyên thắt ở trên cổ, vốn là cô vẫn còn rất mừng rỡ, sau lại phát hiện cà vạt này với Trầm Trọng Tuân mà nói thật sự là giá rẻ, mấy cái nhãn hiệu trong ngăn kéo kia không phải cô không mua được.
Hiện tiền gửi ngân hàng của Lâm Sơ chỉ có hai ngàn nguyên của cha mẹ và một nghìn đồng của Diệp Tĩnh, cô không có ý định động tới, chỉ giữ lại tiền lương ở đơn vị lúc trước để quay vòng.
Nhưng chút quần áo kia vẫn còn quá đắt, giá tiền của đồ hạ giá cũng có thể tiếp nhận được, nhưng cô lại không muốn để Trầm Trọng Tuân mặc hàng giảm giá đi ra ngoài xã giao với người ta, Trầm Trọng Tuân nên mặc thứ tốt nhất.
Đến cuối cùng Lâm Sơ chuyển mục tiêu tới trên quần lót, quần lót nho nhỏ, nhưng giá tiền cũng làm người ta chắt lưỡi hít hà, chỉ là đối với những bộ quần áo kia mà nói, quần lót đã rẻ hơn rất nhiều rồi.
Lâm Sơ làm công tác tư tưởng cho mình, nếu cô đã cùng Trầm Trọng Tuân tiếp xúc thân mật nhiều lần như vậy thì mua vài món đồ lót cận thân này cũng không quá phận, quyết định đi, Lâm Sơ che gương mặt ửng hồng ngượng ngùng quay trở về hoa viên Quan Cẩm.
***
Ngày hôm sau rất vui vẻ, giống như đêm Giáng sinh thật sự là một ngày lễ lớn, mặt trời lúc giữa trưa đặc biệt ấm áp, mọi người đều đi ra ngoài công ty phơi nắng sát trùng.
Lâm Sơ thay mọi người pha thức uống ở phòng giải khát, đột nhiên lại nhận được một tin nhắn: “Buổi tối có hẹn với Trầm Trọng Tuân à?”
Người gửi là Giang Tấn, Lâm Sơ có chút kinh ngạc, bọn họ đã rất lâu không liên lạc. Lâm Sơ trả lời nói có hẹn, Giang Tấn lại nhắn lại: “Nghe nói Tết nguyên đán cô muốn đến gặp gia trưởng, thật sự quyết định rồi ư, không suy nghĩ đến tôi một chút à?”
Lâm Sơ nhíu nhíu mày, còn chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào, lại nhận được một cái: “Nói đùa thôi, cô đừng để ý, Tết nguyên đán tôi ở bên ngoài, cũng không trở lại ăn cơm đoàn viên.”
Đang trò chuyện, Trần Hoa Đoan cầm cái ly đi từ bên ngoài vào, sau khi thấy Lâm Sơ thì trêu ghẹo: "Bọn họ để cho em làm nhân viên phục vụ đấy à?"
Lâm Sơ thả điện thoại di động, tiếp tục pha trà sữa, cười nói: "Em nghĩ lát nữa sẽ thu tiền boa."
Trần Hoa Đoan cười một tiếng, lấy lá trà trong ngăn kéo ra: "Đúng rồi, răng của em tốt hơn chút nào hay chưa?"
Lâm Sơ gật đầu một cái: "Tốt hơn nhiều rồi ạ." Thật ra thì còn đau một chút, chỉ là so với trước kia đã khá hơn rồi, bây giờ ngay cả đồ ngọt cô cũng không dám ăn, đồ chua cay cũng bỏ qua.
Trần Hoa Đoan nói: "Về em hãy thử dùng nước muối súc miệng xem, hiệu quả giảm đau cũng không tệ đâu."
Lâm Sơ chưa nghe nói nước muối có tác dụng, chỉ là thử một lần cũng không sao.
Sau khi tan việc mọi người tìm nơi vui chơi, Lâm Sơ vốn định tham gia, Trầm Trọng Tuân lại kịp thời gọi điện thoại tới, bảo cô tối nay tới nhà trọ ngủ: “Hôm nay buổi tối anh có tiệc xã giao ở thành phố, cơm nước xong sẽ trở lại, em tắm một cái trước rồi ngủ đi, đến lúc đó anh sẽ tặng quà cho em."
Lâm Sơ vui vẻ nói: "Quà tặng gì?"
Trầm Trọng Tuân cười nói: "Trở về chờ!"
Lâm Sơ tự nhiên nghe lời, lập tức tạm biệt các đồng nghiệp, mọi người oán trách mấy câu, lại cười trêu cô đi hẹn hò với người yêu, vẫn là Hướng Dương giải vây cho cô: "Nhanh đi nhanh đi, đeo khăn quàng cổ vào, bên ngoài có gió!"
Lâm Sơ quấn mặt của chính mình vào trong khăn quàng cổ, nhanh chân bỏ chạy, đi về hoa viên Quan Cẩm cầm hộp đựng quần lót trước, lại mua chút vịt quay, sau khi trở lại nhà trọ thì tắm rửa, giặt đồ xong ra ngoài lại nằm luôn lên ghế sa lon, vừa xem ti vi vừa gặm vịt, thỉnh thoảng gọi mấy cuộc điện thoại với bạn học thời đại học, nghe nói trước Tết lớp trưởng muốn tổ chức họp lớp, Lâm Sơ vui vẻ nói: "Vậy các cậu đều trở về ư? Thật tốt quá!"
Đồng học nói: "Dĩ nhiên sẽ trở lại, thuận tiện giới thiệu bạn trai tớ mới quen cho mọi người, đúng rồi, nghe Diệp Tĩnh nói cậu cư nhiên cũng có bạn trai, thật hay giả đấy, tớ còn tưởng rằng cậu đang chờ người ngoài hành tinh!"
Lâm Sơ vứt xương, lại rút ra một miếng tiếp theo, nghĩ nghĩ rồi nói: "Anh ấy đúng là người ngoài hành tinh." Hiếm có khi, Lâm Sơ cảm nhận được sinh vật giống đực trên địa cầu, Trầm Trọng Tuân là tồn tại độc nhất vô nhị.
Đồng học "Phi" một tiếng, mắng cô da mặt dày, nhất định muốn Lâm Sơ dẫn loại hiếm có này đến họp lớp, Lâm Sơ cười nói: "Được rồi, nhưng mà anh ấy rất bận, nếu như đến lúc đó không có thời gian, tớ có thể mang ảnh anh ấy đến."
***
Trầm Trọng Tuân ngồi trong phòng riêng của khách sạn hắt xì một tiếng, xê dịch cái ghế. Người phụ nữ bên trên vẫn tiếp tục kiên nhẫn, mùi nước hoa nồng nặc vọt vào trong mũi Trầm Trọng Tuân, Trầm Trọng Tuân không vui cau mày, quay đầu đi lại muốn hắt xì.
Một tên mập nói: "Lưu tiểu thư, mời rượu quản lí Trầm đi!"
Lưu Nhàn chậm rãi rót một ly rượu, mùi rượu vẫn không lấn át được mùi nước hoa của cô ta, cô ta mềm mại nói: "Quản lí Trầm, em mời anh ạ!"
Trầm Trọng Tuân đẩy ly rượu ra, lạnh nhạt nói: "Cám ơn, tôi bụng rỗng không uống rượu!"
Lưu Nhàn sững sờ, lúng túng buông cái ly xuống. Tên mập cười giải vây: "Lưu tiểu thư (lqd) chính là cái gì cũng không hiểu, tháng sáu năm nay cô ấy mới vừa tốt nghiệp, đến công ty chúng tôi mới nửa năm, làm việc rất cố gắng, trong xã hội hiện tại kiểu con gái thế này quá ít, bồi dưỡng thêm một chút sẽ là một nhân tố mới, cô ấy cũng là lần đầu đi ra ngoài ăn cơm với tôi, ngay cả mời rượu thế nào cũng không biết."
Lưu Nhàn ngượng ngùng cười một tiếng, hơi ngồi xa ra một chút, lúc này Trầm Trọng Tuân mới liếc cô ta một cái, mặc dù người tốt nghiệp khóa này trang điểm nhiều son dầy phấn, nhưng vẫn không đẹp bằng nửa đầu ngón tay của Lâm Sơ nhà anh ta.Đồng nghiệp ở bên cạnh Trầm Trọng Tuân thở dài, tên mập hạ lỗi gặp kì ngộ, Trầm Trọng Tuân không ăn một bộ này, qua chuyện này, ấn tượng nhất định giảm bớt rất nhiều.
***
Lâm Sơ xem hết các tiết mục giải trí, bèn đi toilet đánh răng, thuận tiện dùng nước muối súc miệng, liếc mắt nhìn đồng hồ, cũng không biết Trầm Trọng Tuân mấy giờ mới trở lại, cô tiếp tục chờ ở phòng khách, nằm một lát càng ngày càng mệt, mắt bất tri bất giác đóng lại rồi.
Lúc Trầm Trọng Tuân trở lại Lâm Sơ đã ngủ say như chết, co ro trên ghế sa lon thành một cục, nhiệt độ điều hòa có chút thấp, cũng không biết cô có lạnh hay không.
Trầm Trọng Tuân sờ sờ bàn chân trần của cô, thấy nhiệt độ bình thường, lại vén tóc dài che ở trên mặt cô ra.
Trong phòng khách tràn ngập mùi thịt vịt, dễ ngửi hơn mùi nước hoa gấp trăm lần, Trầm Trọng Tuân thở phào nhẹ nhõm, nhìn đống xương nhỏ trên bàn uống trà tươi cười, lại liếc thấy một cái hộp được đóng gói cẩn thận, suy nghĩ một chút, anh rón rén mở ra.
Sau khi thấy quà tặng anh ngẩn người, lấy quần lót ra lắc lư ngay trước mắt, lại mở ra nhìn một chút, trước trước sau sau lặp lại nhìn hai lần, xác định đây thật sự là quà tặng cho mình, lúc này Trầm Trọng Tuân mới khôi phục vẻ mặt, im lặng không tiếng động đứng lên, sột sột soạt soạt một hồi, sau đó đi đánh thức Lâm Sơ.
Lâm Sơ thụy nhãn mông lung, lầm bầm một tiếng dụi dụi mắt, tầm mắt đầu tiên có chút mơ hồ, loáng thoáng chỉ có thấy được một hình dáng trần truồng xích lõa, Lâm Sơ từ từ mở to hai mắt, lúc này mới phát hiện ra hình dáng kia là Trầm Trọng Tuân, thân thể trần truồng, chỉ có một cái quần lót màu đen, tượng trưng phái nam hiện ra đặc biệt rõ ràng, Lâm Sơ ngượng ngùng kêu khẽ một tiếng, lập tức quay đầu qua dán lên ghế sa lon.
Trầm Trọng Tuân nghiêm trang nói: "Quà tặng anh rất thích, cảm ơn!" Dứt lời, anh cúi đầu nhìn mình một cái, ngoắc ngoắc môi, ôm ngang Lâm Sơ lên.
Lâm Sơ chôn ở trong ngực của anh: "Sao anh lại như vậy, em còn không nói là tặng cho anh đâu!"
Trầm Trọng Tuân đặt cô vào trên giường, nói: "Chẳng lẽ không phải là tặng cho anh à? Em muốn đưa cho người nào?"
Anh cũng không cần Lâm Sơ trả lời, lột áo ngủ của cô ra, chỉ để lại một thân áo ngực màu đen cùng quần lót, cũng xứng đôi với anh.
Lâm Sơ ôm ngực nói: "Sắc lang, anh còn chưa tắm rửa đâu!"
Trầm Trọng Tuân cười một tiếng, vỗ vỗ đầu của cô: "Suy nghĩ bậy bạ gì thế!" Anh lấy khăn quàng cổ cùng găng tay trong ngăn kéo ra, hai ba vòng đã quấn chặt cổ của Lâm Sơ, lại thay cô đeo bao tay.
Trầm Trọng Tuân vòng qua hông của Lâm Sơ, dọc theo khăn quàng cổ nhìn về phía trước ngực cô, buông lỏng khăn quàng cổ một chút, che lên ngực cô, sau đó hôn cô một cái: "Anh không có ý tưởng gì mới, quà tặng này em tạm chấp nhận trước đi, lần sau anh cũng sẽ tặng quần lót cho em!"
Lâm Sơ mặt đỏ tới mang tai, đẩy anh một cái: "Anh uống say rồi!"
"Không say!" Trầm Trọng Tuân ôm chặt Lâm Sơ, cọ vào gương mặt của cô: "Mới vừa rồi lúc ăn cơm anh chỉ muốn lập tức trở về, anh thật sự nhớ em, nếu có thể đút túi mang em đi theo thì tốt!"
Anh không thể trói Lâm Sơ trong vòng tay, nhưng có thể trói cô vào khăn quàng cổ, lúc quấn lại chung với nhau anh hỏi Lâm Sơ có thích quà tặng này hay không, Lâm Sơ vẫn còn nhớ anh dùng cái từ "Buộc" kia, cả giận nói: "Anh xem em là chó con đấy à!"
Trầm Trọng Tuân rượu mời lên tới, ôm Lâm Sơ trở mình một cái, vịn hông của cô bắt đầu chạy nước rút, tư thế này thật sự nhục nhã, Lâm Sơ nhũn như con chi chi vô lực phản kích, mãi mới chờ đến lúc anh yên tĩnh một lát, cô lập tức chạy trốn, đảo mắt lại bị Trầm Trọng Tuân bắt được.
Sau cuộc mây mưa, Trầm Trọng Tuân "Buộc" Lâm Sơ vào trong ngực, quấn thật chặt cô không thả.
Lâm Sơ khôi phục hơi sức, hôn anh một ngụm hỏi: "Tuần sau đi đến nhà của anh, em còn chưa nghĩ ra nên mua cái gì đấy, ba anh và anh trai chị dâu thích cái gì?"
Trầm Trọng Tuân hôn trả lại, mút đầu lưỡi của cô quấn quýt một hồi, mới thở gấp nói: "Đến lúc đó anh thay em mua hết, em mang người tới là được."
"Vậy không được!" Lâm Sơ đẩy anh một cái: "Không thể giả vờ qua loa được, đây là vì tôn trọng bọn họ, em muốn thể hiện tâm ý của mình!"
Trầm Trọng Tuân ôm chặt cô, cười nói: "Vậy thì tốt, anh trai anh thích đồ cổ, em tùy tiện mua một cái 180 vạn đi!"
Lâm Sơ bày ra vẻ mặt sụp đổ, Trầm Trọng Tuân lập tức nói: "Không trêu em nữa, mua hai chai rượu ngon là được, mua một cái chân giò hun khói nữa."
Lâm Sơ trừng lớn mắt: "Chân giò hun khói?"
Trầm Trọng Tuân hôn cô một cái, cười nói: "Hai ngày trước ba anh nói muốn ăn chân giò hun khói, anh đã dặn chị dâu rồi, bảo chị ấy trước đừng mua."
Lâm Sơ trừng mắt nhìn, nín hồi lâu mới nói: "Anh thật là hư!"
Hai bại hoại lại bắt đầu phập phồng qua đêm Giáng sinh.
***
Sống qua hai mươi ba lễ Giáng Sinh, Lâm Sơ rất ít khi nhận được quà tặng. Thời tiểu học nhân duyên của cô cũng không tốt, lúc mọi người tặng thiệp chúc mừng cô vĩnh viễn không có phần, đến năm nhất trung học, hàng năm ngược lại có thể thu được hơn mười tờ thiệp chúc mừng, chỉ là năm hai trung học cũng không phổ biến việc tặng quà nhân dịp lễ Nô-en, cũng không ít người chọn thổ lộ vào lễ Nô-en, nam sinh thích vào lúc tự học buổi tối đốt cây nến liều mạng bày tỏ tình yêu.
Lúc học đại học rốt cuộc cũng có quà tặng rồi, nhưng mỗi lần Lâm Sơ cũng đều cự tuyệt, cô không muốn để cho người theo đuổi mình có bất kỳ hiểu lầm gì, cho tới bây giờ —— Lâm Sơ đeo khăn quàng cổ mới, mang bao tay mới, mặt mày hớn hở đi làm, có đồng nghiệp khen khăn quàng cổ của cô xinh đẹp, Lâm Sơ mỉm cười không nói, chờ đồng nghiệp hỏi một câu nữa "Là bạn trai đưa sao?", nhưng chậm chạp không ai hỏi cô, Lâm Sơ thất vọng vô cùng.
Cuối cùng vẫn là Trần Hoa Đoan hỏi cô: "Khăn quàng cổ này không tệ, bạn trai tặng?"
Lâm Sơ cười híp mắt nói: "Ừ, ngày hôm qua tặng quà Giáng sinh!"
Trần Hoa Đoan lại hỏi: "Em tặng lại cái gì?"
Khóe miệng Lâm Sơ cứng đờ, đột nhiên cảm thấy công việc rất nhiều, lúc không giúp được thì cũng không nên nói chuyện phiếm.
Đợi đến khi tan việc, Trầm Trọng Tuân gọi điện thoại tới nói phải ở Trữ Tiền không thể phân thân, Lâm Sơ có chút thất vọng: "Vậy tự em đi ăn cơm."
Trầm Trọng Tuân nói: "Em tốt nhất là ăn (di.da.l.qy.do) uống đầy đủ, buổi tối anh lại gọi điện thoại cho em."
Một người ban đêm vắng ngắt, Lâm Sơ đi bộ được một đoạn đường, định ngồi xe đi cửa hàng bên cạnh mua rượu. Mẹ Lâm cũng sớm đã gọi điện thoại tới dặn dò cô: "Đừng tiếc tiền, mua tốt một chút, mẹ và cha con sẽ gửi thêm tiền cho."
Lâm Sơ không muốn lại tiếp tục nhận tiền của bọn họ, hai chai rượu cô vẫn còn mua được.
Lúc chọn rượu đột nhiên cô lại nhận được một cuộc điện thoại từ một số lạ, đối phương đi thẳng vào vấn đề: "Là Lâm Sơ sao? Tôi là Trình Hạo, bây giờ cô có rảnh hay không?"
Lâm Sơ nhíu nhíu mày, không trả lời mà hỏi lại: "Làm sao anh lại có số điện thoại của tôi?"
Trình Hạo nói: "Hỏi thăm, tôi có chút chuyện muốn nhờ cô giúp một tay."
Lâm Sơ căn bản không muốn để ý đến hắn ta, ai ngờ Trình Hạo lại nói: "Vợ tôi giống như biết Diệp Tĩnh và tôi. . . . . Tôi có chút lo lắng, nhưng bây giờ Diệp Tĩnh cũng không để ý tới tôi!"
Lâm Sơ lộp bộp trong lòng, nhất thời không còn tâm tình mua rượu nữa.
|
Chương 52[EXTRACT]Edit: Thanh Hưng
Buổi tối ngày Giáng Sinh, khắp nơi đều là người có đôi có cặp hoặc cả một nhóm người, Lâm Sơ ở cửa quán rượu đi mấy bước, sau khi nghĩ tới nghĩ lui vẫn bấm điện thoại của Diệp Tĩnh.
Có lẽ Diệp Tĩnh đang ở bên ngoài, bối cảnh âm thanh huyên náo, sau khi tìm một nơi yên tĩnh rồi mới để cho Lâm Sơ nói chuyện, Lâm Sơ một câu hai nghĩa biểu đạt ý tứ rõ ràng, Diệp Tĩnh lắp bắp nói: "Cậu. . . . . . Anh ta nói thật chứ?"
Lâm Sơ cau mày: "Tớ không rõ lắm, có phải anh ta đã từng liên lạc với cậu không?"
Diệp Tĩnh do dự nói: "Ừ, tớ nhận điện thoại của anh ta một lần, sau thì không để tới anh ta nữa."
Lâm Sơ hơi có cảm giác an ủi, lại vẫn cảm thấy phiền lòng: “Anh ta nói cậu không chịu để ý đến anh ta, hẹn tớ ra gặp mặt anh ta một lần, anh ta có chuyện muốn nói với tớ.”
Diệp Tĩnh vẫn tin tưởng lời nói của Trình Hạo, cô ấy sợ hãi nói: "Cậu nói liệu tớ có xảy ra chuyện gì không?"
Lâm Sơ vốn định mắng cô ấy đáng đời, nhưng Diệp Tĩnh đã hối hận, cô có mắng nữa cũng là phí công: “Có nên đi gặp anh ta hay không, cậu tự tính toán, cậu đi gặp hoặc là tớ đi gặp.” Đây là chuyện của Diệp Tĩnh, Lâm Sơ vứt quyền quyết định cho cô ấy, thật ra thì chính cô cũng không để ý, theo ý cô, cô hoàn toàn không muốn thấy Trình Hạo, nhưng Trình Hạo không có lý do gì phải lấy chuyện này ra để nói dối, nếu anh ta nói dối, đơn giản cũng là vì muốn nhân cơ hội gặp Diệp Tĩnh một lần, vậy thì lại càng không thể để Diệp Tĩnh đi, Diệp Tĩnh quá mềm yếu, cô ấy đã từng yêu người đàn ông kia.
Diệp Tĩnh do dự, một hồi lâu mới nói: "Tớ không dám đi gặp anh ta." Đó (di.da.l.qy.do) chính là muốn Lâm Sơ đi gặp: "Cậu hẹn anh ta ở đâu, tớ ở phụ cận chờ có được hay không?"
Lâm Sơ thở dài, sau khi cúp điện thoại thì gọi hỏi Trình Hạo địa chỉ gặp mặt, lại một lần nữa hỏi hắn ta có thể nói luôn qua điện thoại hay không, Trình Hạo chỉ nói trong điện thoại không nói rõ ràng được, Lâm Sơ bất đắc dĩ, đón xe chạy đến địa điểm gặp mặt.
***
Cửa hàng ăn uống bên cạnh Nam Hồ vô cùng đông người, Lâm Sơ tìm được phòng cà phê, lại nhìn ngó nửa ngày mới thấy Trình Hạo ngồi ở chính giữa.
Trình Hạo hỏi cô: "Uống gì đây?"
"Không cần."
Trình Hạo trực tiếp vẫy gọi phục vụ, tự chủ trương gọi một ly cà phê, Lâm Sơ nhìn menu, một ly nho nhỏ gần 50 nguyên, cô lại nghĩ tới cà phê nóng lúc còn đi học vẫn hay mua để uống, năm đồng tiền một chén lớn, Diệp Tĩnh luôn nói điều kiện nhà Trình Hạo không tốt, lúc cô ấy mua đồ uống luôn mua giùm Trình Hạo một ly.
Số lần Trình Hạo mời khách không nhiều, địa điểm đều là quán lẩu hoặc là quán đồ nướng tự phục vụ, 39 đồng một người bao gồm cả đồ uống, bốn năm đại học hắn ta đều dành được học bổng của nhà trường, ngoài giờ học còn đi làm thêm tự trang trải học phí, hắn ta là tấm gương của rất nhiều người, sùng bái của Diệp Tĩnh đối với hắn ta gần như si mê.
Hiện tại, hắn ta là một người thành công nhất trong đám học trò ngày ấy, tiền một ly cà phê còn đắt hơn một bữa cơm của người bình thường.
Trình Hạo nhớ lại ngày trước: "Lúc ấy người Diệp Tĩnh nói tới nhiều nhất chính là cô, chỉ là cô không hay theo chúng tôi đi chơi, một học kỳ có thể mời được cô năm lần đã là rất tốt rồi."
Lâm Sơ để điện thoại di động xuống, tự nhiên khuấy đều cà phê trước mặt một cái, liếm liếm rồi mới để cái muỗng xuống, ngẩng đầu nhìn thấy Trình Hạo cau lông mày vì cử chỉ của cô, Lâm Sơ ngồi dựa vào thành ghế, bắt chéo chân, đôi tay đặt trên bắp đùi, áo khoác ngoài màu đen đã mặc bốn ngày nhưng nhìn vẫn như mới, cô trưng ra nụ cười chính phủ, nhếch miệng lên, mặt mày bất động: "Anh theo tôi làm quen làm gì, nói điểm chính, tôi với anh không có gì hay để nói!"
Trình Hạo hơi chậm lại, sắc mặt có chút khó coi, hắn ta nhìn không quen nhất là khuôn mặt tươi cười kiểu này của Lâm Sơ, cười như không cười, giống như nhìn thấu tất cả mọi chuyện, chỉ chờ xem chuyện cười của người khác.
Trình Hạo nói: "Lữ Lâu Nhàn phát hiện ra chuyện của tôi và Diệp Tĩnh, cô ấy cãi nhau một trận lớn với tôi, tôi lo lắng cô ấy đi tìm Diệp Tĩnh gây phiền phức, bên phía cô ấy tôi sẽ để ý, Diệp Tĩnh bên này, làm phiền cô chăm sóc một chút."
Lâm Sơ cảm thấy kỳ lạ, hắn ta có tư cách gì tới "Phiền" cô, còn chưa kịp mở miệng, đã thấy Trình Hạo cầm một túi giấy lớn đưa cho Lâm Sơ: "Tôi biết rõ mình đã tạo nên đau khổ cho Diệp Tĩnh, tôi cũng không phải là một món đồ, về sau tôi sẽ cố gắng không đi tìm cô ấy, tôi sẽ không gây thêm phiền hà cho cô ấy nữa, quà này tôi mua cho Diệp Tĩnh, tặng cho cô ấy một lần cuối cùng, cô giúp tôi đưa đi."
Lâm Sơ cười nhạt: "Vì cái gì mà tôi phải giúp anh chuyển giao?"
Trình Hạo nhỏ giọng nói: "Lâm Sơ, tôi biết rõ cô không coi tôi ra gì... Tôi chia tay Diệp Tĩnh cưới Lữ Lâu Nhàn, tôi là loại người coi trọng sự nghiệp, cho tới bây giờ tôi cũng không xin các người xem trọng tôi một chút, loại quả đắng này tôi tự mình nếm." Hai mắt của hắn ta dần dần ướt át: "Mà tôi thật sự yêu Diệp Tĩnh, tôi không biết về sau tôi sẽ như thế nào, nhưng chỉ có một điều là tôi có thể khẳng định, tôi không thể yêu một người nào khác như yêu Diệp Tĩnh nữa."
Trời đông giá rét, trong quán cà phê để nhiệt độ phù hợp, nhưng Lâm Sơ vẫn nổi lên một tầng da gà, đổi lại ngày trước cô nhất định chê cười khinh thường, nhưng bây giờ, cô lại có cảm xúc.
Trình Hạo ép lui nước mắt, lại đẩy túi giấy một cái: "Cho nên làm phiền cô chuyển giao cho Diệp Tĩnh, đây là một lần cuối cùng tôi tặng quà cho cô ấy."
Lâm Sơ giật giật ngón tay, tròng mắt liếc mắt nhìn điện thoại di động, một hồi lâu mới chậm rì rì gật đầu, lại cảnh cáo nói: "Tôi mặc kệ anh giải quyết chuyện này trước mặt vợ anh thế nào, nhưng anh nên nhớ, đừng đến tổn thương Diệp Tĩnh nữa!"
Đứng dậy rời đi, Trình Hạo vẫn còn gọi cô lại, cổ họng có chút khàn khàn, cảm xúc hình như còn dừng lại ở khi nói về tình yêu: “Đúng rồi, bên trong có hai cái hộp, phía dưới là hộp quà tặng cô!”
Lâm Sơ nhíu nhíu mày, lại nghe Trình Hạo nói: "Cô giúp Diệp Tĩnh nhiều như vậy, tôi đều biết, về sau tôi lại không còn tư cách sống bên cạnh Diệp Tĩnh nữa, tôi cũng không có tư cách cầu xin cô chăm sóc cô ấy, cô coi như tôi tự luyến một lần, tôi cầu xin cô giúp tôi chăm sóc cô ấy, quà là tôi tặng cảm ơn cô, một phần tâm ý của tôi."
Lâm Sơ không muốn nhận phần quà tặng không giải thích được này, lập tức muốn móc cái hộp phía dưới kia ra, Trình Hạo lại nhấc chân rời đi, Lâm Sơ vội vàng đuổi theo, lúc chạy đến cửa lại bị phục vụ ngăn lại: "Tiểu thư, cô còn chưa trả tiền!"
Lâm Sơ sững sờ, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng Trình Hạo chạy mất.
Thanh toán xong rời đi, Lâm Sơ đi tới cửa hàng bánh ngọt cách vách, phóng tầm mắt nhìn vào trong nhưng không thấy người, đợi một lát mới nhận được điện thoại, Diệp Tĩnh nức nở nói: "Tớ ở hẻm nhỏ bên ngoài."
Ban đêm gió lạnh, bầu trời Nam Giang không trăng không sao, chỗ khúc quanh sau hẻm chỉ có một chiếc đèn đường, trong hẻm nhỏ âm u mơ hồ in một bóng dáng, Diệp Tĩnh ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu gối không nói tiếng nào, Lâm Sơ dần dần đến gần, cô ấy mới chậm rãi ngẩng đầu, dưới ánh sáng nhàn nhạt, cặp mắt của cô ấy sưng đỏ một mảnh.
"Mới vừa rồi trong điện thoại đều nghe rõ ràng chứ?" Lâm Sơ cười nói: "Hơn nửa canh giờ đấy, tiền điện thoại cậu trả giúp tớ đi!"
Diệp Tĩnh cười không nổi, nước mắt mất khống chế lăn ra bên ngoài, suốt ngày cô ấy trông thật vui vẻ, Lâm Sơ mới chỉ thấy cô ấy khóc lớn lúc thất tình mà thôi, vào giờ phút này, cô ấy im hơi lặng tiếng mà khóc, Lâm Sơ lại có thể cảm thấy cô ấy đau đến tê tâm liệt phế.
Cô ấy phát hiện cô gái Diệp Tĩnh mà cô luôn cho là vô cùng ngây thơ, lâu lâu nói cũng rất có đạo lý, tỷ như cô ấy nói Lâm Sơ không hiểu, không từng yêu ai, sẽ không hiểu bi thương cùng dây dưa không dứt khoát của cô ấy.
Hiện tại Lâm Sơ đã hiểu một chút, trái tim của cô cũng vì vậy mà co rút đau đớn, Diệp Tĩnh níu vạt áo của cô, ngửa cổ lên, gằn từng chữ: "Sơ Sơ, tớ yêu anh ấy!"
Nhưng một người đã phản bội như vậy, tại sao còn muốn đi yêu, nước mắt Diệp Tĩnh một giọt lại một giọt rơi xuống: "Mà tớ và anh ấy cũng thật sự phải kết thúc, đúng không?"
Lâm Sơ theo cô ấy ngồi xổm một lát, chung quanh là thùng nhựa cùng bó củi, không biết có con chuột nào hay không, bên tai là giọng nói rất nhẹ rất nhẹ của Diệp Tĩnh: "Lúc chia (lqd) tay tớ không có khó qua như vậy, tớ nghĩ rồi anh ấy sẽ trở về, lúc anh ấy kết hôn tớ cũng không khó qua, tớ nghĩ sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ hối hận, tớ muốn anh ấy hối hận đến chết. Sau đó anh ấy tới tìm tớ, anh ấy thật sự hối hận, khi đó tớ rất vui vẻ, tớ muốn cho anh ấy biết tớ rất tốt, nhưng cậu biết loại cảm giác đó không, tựa như lúc cậu đang giảm cân lại có người đặt một miếng bánh ngọt ngay trước mặt cậu, cậu tự nói với mình rằng chỉ được nếm thử một miếng, nhưng vừa nuốt xuống cậu lại muốn ăn một miếng nữa, ăn một miếng nữa thì không dừng được nữa rồi, tớ tự nói với mình chỉ ăn nửa khối, nhưng bánh ngọt quá ngon, tớ lại quá lâu chưa ăn, tớ không khống chế được."
Nước mắt đã rơi xuống mặt đất, Diệp Tĩnh nỉ non: "Tớ tự nói với mình Lữ Lâu Nhàn mới chính là người thứ ba, là chị ta phá hư tớ và Trình Hạo trước, tớ có thể yên tâm thoải mái ở cùng Trình Hạo, sớm muộn gì Trình Hạo cũng sẽ ly hôn. Tớ không phải người thứ ba, chỉ là tớ yêu một người đàn ông vốn thuộc về tớ, sau đó lại bị người khác cướp đi, tớ tìm cho mình rất nhiều lý do, lúc tối đi ngủ tớ lại cảm thấy mình ti tiện, vô cùng ti tiện, tới lúc Trình Hạo bảo tớ phá thai, xong lại cho tớ hai ngàn đồng, tớ mới phát hiện tớ thật sự ti tiện, tớ hận không thể chém chết chính mình."Lâm Sơ đè đầu gối của cô ấy, phát giác cô ấy đang không ngừng run rẩy, Diệp Tĩnh vẫn còn tiếp tục: "Mới vừa rồi tớ và Tiết Quyền ở chung một chỗ, anh ta hỏi tớ có thể kết giao với anh ta hay không, tớ còn chưa trả lời đã nhận được điện thoại của cậu, vốn là tớ muốn đồng ý với anh ta, mà tớ nơi nào xứng chứ, tớ đây không sạch sẽ, tớ từng có đứa bé của người khác, tớ còn tùy thời có thể bị Lữ Lâu Nhàn bắt được, sao tớ có thể hại anh ta được chứ!"
Lâm Sơ vội vàng nói: "Cậu nói cái gì thế, cậu đừng nói mình như vậy, chuyện qua đi là tốt rồi, tất cả đều đã kết thúc, cậu đã bắt đầu lại lần nữa, về sau bên cạnh cậu sẽ không bao giờ có Trình Hạo nữa, cậu có thể có rất nhiều lựa chọn, người nào mà không từng phạm sai lầm, cậu đã bị trừng phạt, chẳng lẽ cậu phải vì một Trình Hạo mà chịu trừng phạt cả đời sao?"
Diệp Tĩnh không nghe lọt tai, một khắc trước cô ấy còn đứng bên ngoài giáo đường, còn đang vì không có chỗ nào để ngồi xuống mà ảo não, chung quanh là âm thanh "Hallelujah", cô ấy vô cùng muốn tham gia náo nhiệt.
Nhưng thì ra là cô ấy nghiệp chướng nặng nề, ngay cả cơ hội bước vào cô ấy cũng không có.
Lâm Sơ kéo tay của cô ấy đi dạo, trong cửa hàng xung quanh đều bật các khúc ca về lễ Nô-en, cùng một vị trí, Lâm Sơ đứng bên trái, Diệp Tĩnh đứng bên phải, nhưng đã ra trường hai năm, họ cũng không thể quay về tình cảnh ngay lúc đó nữa, cũng không tìm được ly cà phê nóng năm đồng tiền kia nữa.
Hộp quà rất lớn, Lâm Sơ đoán bên trong có thể là quần áo mùa đông, sức nặng cũng mười phần, cũng có khả năng là vật kỷ niệm trong lúc bọn họ kết giao.
Đi tới gần nhà Diệp Tĩnh, Lâm Sơ đưa túi giấy cho cô ấy: "Lấy về xem một chút, đáng tiền thì giữ lại, không bao nhiêu tiền thì dứt khoát ném đi đi!"
Diệp Tĩnh cười cười, trên lông mi vẫn còn vương nước mắt: “Cậu cầm hộp quà anh ấy tặng cậu này đi.”
Lâm Sơ cự tuyệt: "Tớ không muốn, cậu cầm đi đi, xem một chút là vật gì, bán lấy ít tiền cũng tốt."
Diệp Tĩnh than thở: "Thôi, dù sao cũng là một lần cuối cùng, lúc anh ấy đi học vẫn nói muốn mời cậu ăn bữa tiệc lớn, cậu là chị em tốt nhất của tớ, đã tốt nghiệp lâu như vậy mà anh ấy còn chưa làm được, cậu coi như đây là anh ấy thực hiện lời hứa, từ nay về sau tớ cũng có thể thanh toán hết nợ nần với anh ấy rồi, tớ lãng phí năm năm thời gian, mua được một bài học xương máu."
Tối nay nhiều lần Lâm Sơ cũng suýt nữa rơi lệ, cô không thích khóc trước mặt người khác, khóc thật sự là một chuyện rất mất mặt, cô chứng kiến bạn thân của mình dần dần lớn lên, một ngày nào đó cô ấy có thể phá kén thành bướm, có lẽ Tiết Quyền sẽ trở thành người bắt bướm đó.
Ngồi lên xe buýt, Lâm Sơ hít mũi một cái, Trầm Trọng Tuân gọi điện thoại tới nói anh đã trở lại thành phố, Lâm Sơ báo địa chỉ trạm xe buýt để cho anh tới đây, một lát sau cô xuống xe buýt, lập tức vọt tới trước mặt Trầm Trọng Tuân đang đứng trong gió rét, hai chân nhún một cái, ôm chặt cổ của Trầm Trọng Tuân, dâng môi hôn lên.
Hôn môi bên lề đường vĩnh viễn đều có thể bị người đi đường ghé mắt, Lâm Sơ làm như không thấy, Trầm Trọng Tuân vĩnh viễn đều nguyện ý phối hợp với cô, dưới bóng đêm ai cũng không nhìn rõ người nào, bị người nhìn cũng chẳng sao.
Vừa hôn xong, hai gò má Lâm Sơ ửng hồng, Trầm Trọng Tuân ôm cô mở cửa xe, sau khi ngồi vào xe anh lại hôn Lâm Sơ một lát, lúc này mới lái xe rời đi.
Lâm Sơ nhẹ giọng nói: "Trầm Trọng Tuân, người yêu cả đời có một là đủ rồi, em không cần anh nói yêu rất nhiều lần, em chỉ hi vọng chúng ta có thể tốt với nhau cả đời, anh đừng làm em đau lòng."
Trái tim Trầm Trọng Tuân rung động, cầm tay của cô, nhỏ giọng nói: "Em nói đấy, về sau em lại muốn chạy nữa, vậy cũng chỉ có thể nằm mơ."
Cho dù ngày mai là thời gian làm việc, hai người cũng không cần biết nhiều như vậy, trở lại nhà trọ, Trầm Trọng Tuân hạ ngoan tâm, anh không hỏi Lâm Sơ tại sao tối nay lại nói những lời này, tóm lại là anh đã lấy được một đáp án mà anh cho là hy vọng xa vời, vậy là đủ rồi, Lâm Sơ nằm mơ cũng đừng mong chạy được.
Lâm Sơ căn bản không chạy được, sau khi sức cùng lực kiệt thì Trầm Trọng Tuân nằm luôn trên lưng của cô, dịu dàng đặt những chiếc hôn vụn vặt vào sau tai cùng cổ, còn có bả vai của cô, một lát sau anh lại quay mặt của Lâm Sơ lại đây, hôn lưỡi một trận, Lâm Sơ vô lực mở miệng: "Không phải nói bận ư, tại sao lại tới."
Đôi mắt sắc bén của Trầm Trọng Tuân khẽ nhúc nhích: "Trước đó có gọi điện thoại cho em, nhưng vẫn luôn không gọi được, đành tới đây xem một chút."
Lâm Sơ sững sờ, cười khan một tiếng không giải thích gì, Trầm Trọng Tuân vừa hôn vừa nói: "Ngày mai anh phải dậy sớm quay về Trữ Tiền, tối nay em đi đâu vậy?"
Lâm Sơ trả lời: "Cùng Diệp Tĩnh đi dạo một chút."
"Diệp Tĩnh?" Trầm Trọng Tuân ôm chặt Lâm Sơ vào trong ngực: "Anh và em lui tới lâu như vậy, em còn chưa dẫn anh đi gặp bạn bè của em đâu, lúc nào thì gặp mặt họ đây?"
Lâm Sơ cười nói: "Có thể đấy, đợi ngày nào đó anh rảnh rỗi, còn có năm mới em có họp lớp, em đã đồng ý với đồng học rằng đến lúc đó sẽ dẫn theo bạn trai!" Dừng một chút, cô lại nói: "Em cũng chưa từng thấy bạn bè của anh đâu đấy!"
Trầm Trọng Tuân nói: "Bạn bè của anh thật sự không nhiều lắm, sang năm mới tất cả mọi người đều bận, qua một thời gian nữa có tụ hội sẽ dẫn em đi."
Lâm Sơ híp mắt cười cười, chôn ở trong ngực của anh muốn ngủ.
Trầm Trọng Tuân tắt đèn, ôm cô khép (di.da.l.qy.do) mắt, trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh anh còn hôn trán Lâm Sơ một cái.
Đảo mắt đã tới sáng sớm, bên ngoài vẫn tối đen, loáng thoáng có chút ánh mặt trời bị kẹt ở trong tầng mây. Trầm Trọng Tuân liếc mắt nhìn đồng hồ, thận trọng đẩy Lâm Sơ ra, Lâm Sơ lầm bầm một tiếng, miệng khẽ chu lên, Trầm Trọng Tuân cười một tiếng, hôn cô một cái, lúc này mới rón rén xuống giường, chưa mặc quần áo đã đi phòng khách, chuyện đầu tiên chính là đi tra điện thoại của Lâm Sơ.
Trầm Trọng Tuân biết không nên xâm phạm đồ riêng tư của Lâm Sơ, cho dù là nhiều nguyên nhân hơn nữa cũng không nên, lúc lướt danh sách trò chuyện Trầm Trọng Tuân nghĩ thầm, về sau có thể giao điện thoại di động của mình cho Lâm Sơ, tùy cô lật xem, chỉ mong cô có thể tha thứ cho hành động giờ phút này của mình.
Thời gian trò chuyện nửa giờ, đối tượng trò chuyện là Diệp Tĩnh, Trầm Trọng Tuân nhíu nhíu mày, chốc lát lại giãn chân mày ra, lần nữa thả điện thoại di động về chỗ cũ.
Bên cửa chính là túi giấy tối hôm qua vứt xuống, Trầm Trọng Tuân đoán là đồ Lâm Sơ mua, thay cô thả lại khay trà, lúc này anh mới đi phòng vệ sinh rửa mặt, lại nấu một nồi cháo, trước khi ra cửa còn thay Lâm Sơ đặt đồng hồ báo thức, lại hôn cô một cái mới rời khỏi.
Tám giờ Lâm Sơ bị đồng hồ báo thức kêu tỉnh, lại buồn bực trong chăn một lát mới bò dậy, đánh răng rửa mặt, uống sạch cháo Trầm Trọng Tuân nấu, lại gửi một tin nhắn nói chào buổi sáng, Trầm Trọng Tuân có lẽ đang bận, chỉ nhắn lại một chữ "Ngoan", Lâm Sơ cười cười, tầm mắt chuyển sang túi giấy nhỏ trên bàn trà.
Quà tặng trong túi giấy có chút nặng, có thể là trang sức, hôm nay Trình Hạo hào phóng như vậy, cũng sẽ không tặng hàng giá rẻ gì, Lâm Sơ ngồi một lát, từ từ mở hộp quà ra.
Mở nắp hộp ra, bên trong là một bộ trang điểm, về phần trang điểm như thế nào Lâm Sơ không biết thưởng thức, chẳng qua là cảm thấy phía dưới có thể còn để đồ, đẩy bộ trang điểm này lên thật cao.
Lâm Sơ kỳ quái lấy bộ trang điểm ra, sau khi thấy rõ bên trong hộp là cái gì thì không tự chủ trừng lớn mắt.
Cô chưa từng thấy nhiều tiền mặt như vậy, tràn đầy một đống, căng phồng cái hộp, trái tim Lâm Sơ sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
|
Chương 53[EXTRACT]Edit: Thanh Hưng Ngẩn ngơ trong chốc lát, Lâm Sơ lắc cái hộp, ước lượng độ dầy ở bên trong kia, tổng cộng có mười tập, cô không đếm một tập có bao nhiêu, theo lẽ thường mà nói phải là mười ngàn một tập. Lâm Sơ thả cái hộp lại khay trà, cắn môi ngồi một lát, suy nghĩ chìm nổi trôi giạt, bấm điện thoại của Diệp Tĩnh. Diệp Tĩnh có lẽ đang ở trên xe bus, chung quanh quá ồn, cô ấy nói rất lớn tiếng: "Sơ Sơ, có chuyện gì sao?" Lâm Sơ nói: "Ngày hôm qua hai người (di.da.l.qy.do) chúng ta có thể cầm nhầm hộp của nhau rồi, phía dưới cái hộp này của tớ tất cả đều là tiền." Diệp Tĩnh "A" một tiếng, một hồi lâu mới một lần nữa mở miệng, lần này hình như che điện thoại, âm thanh ép xuống cực thấp: "Có ý gì?" Trong lòng cô ấy cũng đã đoán được đáp án. Quả nhiên nghe Lâm Sơ nói: "Tiền chia tay?" Hai người đều trầm mặc một hồi, Lâm Sơ thả cái hộp vào lại túi giấy, tìm một hộc tủ nhét vào, cầm balo lệch vai lên vừa đi vừa nói: "Bây giờ tớ vội đi làm, không có thời gian đếm tiền, đoán chừng khoảng mười vạn, cậu cứ nói đi?" Diệp Tĩnh không lên tiếng, giờ phút này cô ấy có ngàn vạn suy nghĩ, thương cảm tối hôm qua hình như lại dâng lên, qua hồi lâu mới nhẹ giọng nói: "Tớ không biết, cậu cảm thấy tớ có nên nhận không?" "Cậu cảm thấy cậu có nên nhận không?" Người tâm cao khí ngạo nên ném toàn bộ chỗ tiền đó vào người tên đàn ông kia, không có thứ gì vũ nhục người khác hơn tiền, nhưng Lâm Sơ lại nghĩ, tiền này cũng là Diệp Tĩnh nên được, hàng trăm hàng ngàn vạn cũng không bồi thường được thiệt thòi của phụ nữ trong chuyện này, cái này không liên quan tới hành động việc làm lúc trước của Diệp Tĩnh, Lâm Sơ sẽ không túm lấy lý do cô ấy từng là người thứ ba, chuyện Diệp Tĩnh đã hao phí thanh xuân cùng thân thể bị tổn hại, bị uất ức là không thừa nhận cũng không được, huống chi lòng của Lâm Sơ còn nghiêng về Diệp Tĩnh hơn một chút. Diệp Tĩnh lại trả lời: "Tớ không muốn, nếu như đã thanh toán xong rồi, vậy thì không cần thiết phải kéo thêm tiền vào nữa, hơn nữa tiền này có lẽ là của vợ anh ta, đây là có ý gì chứ!" Lâm Sơ nghe, lại vui mừng cười một tiếng, lúc đi ra khỏi thang máy cô nói: "Vậy thì tốt, hôm nay tan việc tớ sẽ hẹn anh ta ra, trả tiền lại cho anh ta." Diệp Tĩnh "Ừ" một tiếng, còn nói: "Tớ thật sự không hiểu nổi ý của anh ta, còn làm chuyện này làm gì, còn có ý nghĩa nữa sao? Ngày hôm qua quay về tớ lại khóc nữa, vốn là lúc thấy quần áo trong hộp tớ còn rất khó chịu, tớ nghĩ rốt cuộc cũng có một ngày anh ấy mua quần áo cho tớ, kết quả. . . . . ." Cô ấy còn chưa nói hết, lập tức bị Lâm Sơ cắt lời: "Cậu nói cái gì, đưa cho cậu là quần áo?" "Đúng vậy á." Diệp Tĩnh kỳ quái nói: "Một cái áo khoác." Lâm Sơ dừng bước, hơi thở thở ra lại bị gió thổi tản đi: "Chuyện không đúng lắm, trước tiên tớ không thèm nghe cậu nói nữa, để cho tớ nghĩ lại đã." Diệp Tĩnh không giải thích được, chưa kịp nói chuyện, bên đầu điện thoại kia đã cúp. *** Lâm Sơ điều nghiên địa hình xong chạy tới công ty, lúc chào hỏi các đồng nghiệp cô có chút hoảng hốt, có người cười nói: "Ngày hôm qua chúng tôi chơi đến rạng sáng mà cũng không giống như cô, thế nào, cùng bạn trai chơi vô cùng muộn?" Lâm Sơ cười khan nói: "Không phải." Cô ở trên ghế suy nghĩ một hồi, lại đông bay vùn vụt tây bay vùn vụt, công việc ngày hôm qua còn dư lại cũng không nhiều, nhưng Lâm Sơ nhìn chằm chằm nửa ngày, vẫn không đánh ra được một chữ. Sau đó cô mở websites ra, gõ từ khóa tìm kiếm các hạng mục của công ty, nhưng lại vẫn không tìm được tin tức gì. Trình Hạo không tặng đồ trang điểm cho Diệp Tĩnh, mà lại tặng quần áo cho cô ấy, Lâm Sơ không bắt lỗi quà tặng, Trình Hạo trăm phương ngàn kế, cả một buổi đều đang diễn trò. Lâm Sơ căn bản không nghĩ tới cô sẽ dính vào loại chuyện thế này, cô hoàn toàn không để mắt đến công việc bây giờ của Trình Hạo, chú rể mới của tập đoàn ăn uống Nam Thăng, Phó giám đốc phòng thị trường, đang tranh giành hạng mục ở cảnh khu Trữ Tiền. Trầm Trọng Tuân chỉ đề cập tới các công ty kêu gọi đầu tư với cô một lần, Lâm Sơ cũng chỉ nhớ được Nam Thăng, không nghĩ tới mới vừa rồi thế nhưng lại quên mất. Loại chuyện như vậy không thể giấu giếm, tiền phải trả, trước khi hoàn lại còn phải thông báo với Trầm Trọng Tuân. Qua điện thoại, Lâm Sơ nói ra trọng điểm, chỉ nói Trình Hạo hẹn cô gặp mặt, tặng một phần lễ vật cho cô, ai ngờ về nhà mở ra, bên trong lại là tiền mặt. Sau khi Trầm Trọng Tuân nghe xong, lại hỏi: "Tại sao em lại đi gặp hắn ta, ngày hôm qua không phải em đi dạo phố với Diệp Tĩnh sao?" Lâm Sơ sững sờ, ấp úng nói: "Sau đó đúng là đi dạo phố với Diệp Tĩnh." "Quan hệ giữa em và Trình Hạo là thế nào?" Lâm Sơ không ngờ sự chú ý của anh lại là cái này, cường điệu nói: "Trước tiên anh đừng hỏi những thứ này, 10 vạn khối tiền, nhất định là phải đến mười vạn, em trực tiếp cầm đi trả anh ta là được đúng không?" Trầm Trọng Tuân nói: "Không phải là chuyện gì lớn, em trực tiếp trả lại cho hắn ta, còn phải ghi âm lại, để ngừa ngộ nhỡ, lúc nói chuyện chú ý kỹ xảo, đừng để bị hắn ta lợi dụng." Loại chuyện như vậy anh đã gặp phải mấy lần, trước đây lúc ở tòa án nhân dân cũng có người muốn mở đường từ phía anh, mỗi lần anh cũng đều không để lại bất kỳ nhược điểm gì. Lâm Sơ thở phào một cái, rồi lại nghe Trầm Trọng Tuân nói: "Tối nay anh quay lại, anh muốn nghe lời nói thật, em nói rõ ràng đầu đuôi gốc ngọn chuyện tối ngày hôm qua cho anh, đừng lấy bạn học bình thường ra lừa anh." Cúp điện thoại, Lâm Sơ có chút thấp thỏm, một lát sau cô lại gọi điện thoại cho Diệp Tĩnh, sau khi Diệp Tĩnh nghe xong, cả kinh nói: "Là như thế ư?" Lâm Sơ nâng trán, chống tay lên bàn: "Ừ, chính (lqd) là như vậy, Trầm Trọng Tuân nói trả tiền là hết chuyện, nhưng anh ấy muốn nghe tớ giải thích, tớ không muốn lừa dối anh ấy, mà tớ không thể tự ý nói chuyện riêng tư của cậu ra, nếu như mà tớ nói ra, cậu có để ý không?" Diệp Tĩnh bật thốt lên: "Cậu đừng nói." Dừng một chút: "Thật xin lỗi, tớ cũng không biết." Đây là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời cô ấy, thậm chí có lúc cô ấy còn hi vọng Lâm Sơ có thể mất trí nhớ, như vậy sẽ không ai biết chuyện này nữa. Lâm Sơ suy nghĩ một chút, cô thiên về suy nghĩ nói ra sự thật hơn, mặc dù Trầm Trọng Tuân nói không có gì đáng ngại, nhưng trong những chuyện thế này, bất kỳ vấn đề nhỏ nào cũng có thể phát triển thành chuyện lớn hơn, nói cô buồn lo vô cớ cũng tốt, cô phải đề phòng bất kỳ uy hiếp nào có thể tạo thành cục diện bị động. "Như vậy, tớ trước không nói tên cậu, tớ lo lắng nói không rõ ràng sẽ có phiền toái, tớ cũng không muốn Trầm Trọng Tuân hiểu lầm, nếu như không có chuyện gì thì không sao, ngộ nhỡ có những vấn đề khác, tớ lại nói rõ đầu đuôi cho Trầm Trọng Tuân, cậu nói có thể không?" Biện pháp này ngược lại có thể được, Diệp Tĩnh đồng ý, lại khó nén mất mát nói với Lâm Sơ mấy câu. Phụ nữ có lúc chính là mâu thuẫn như vậy, một khắc trước còn nói hành vi của đối phương không có ý nghĩa, một khắc sau lại bởi vì tiền kia không phải cho mình mà thất vọng, nói đi nói lại, Diệp Tĩnh vẫn luôn hi vọng được Trình Hạo coi trọng, loại coi trọng này có thể là tình yêu, có thể là áy náy, cô ấy không dứt khoát như vẫn nói ngoài miệng như thế, cô ấy hi vọng Trình Hạo nhớ tới cô ấy cả đời, dĩ nhiên, cũng chỉ là nhớ mà thôi. Lâm Sơ không có tâm tình an ủi cô ấy, phụ họa mấy câu sau đó lập tức bấm điện thoại của Trình Hạo. Cuộc điện thoại này Trình Hạo đợi cả đêm, trước khi thấy hiển thị cuộc gọi đến hắn ta lại nghe được mấy chuyện linh tinh, đơn giản chính là hắn ta ở rể nhà họ Lữ, hai mươi bốn tuổi đã nhậm chức Phó giám đốc phòng thị trường là trò cười cỡ nào, một năm rưỡi, hắn ta chỉ có thể đi theo sau mông quản lý phòng thị trường, người khác nói một hắn ta không thể nói hai, hùng tâm tráng chí của hắn ta bị chèn ép đến dưới tầng chót nhất của Nam Thăng này. Điện thoại của Lâm Sơ khiến Trình Hạo cười ra tiếng, lúc nghe hắn ta lại giả bộ như bình thường, hai người hẹn bảy giờ tối nay gặp mặt ở phòng cà phê ngày hôm qua, cúp điện thoại, Trình Hạo lập tức làm công tác chuẩn bị. *** Lâm Sơ nhịn một ngày rốt cuộc cũng đợi được đến lúc tan việc, khoá balo hùng hùng hổ hổ xông ra ngoài, Hướng Dương vốn định hẹn cô cùng nhau ăn cơm tối, lần này chỉ có thể nhìn chằm chằm theo bóng lưng của cô. Trần Hoa Đoan cười một tiếng: "Xem ra nhất định là đi hẹn hò với bạn trai!" Hướng Dương cười nói: "Bây giờ trong mắt cô nhóc này chỉ có bạn trai, không để người trưởng bối tôi đây ở trong mắt nữa rồi!" "Cậu tự nhận là trưởng bối, vậy tôi là cái gì?" Trần Hoa Đoan không đợi Hướng Dương trả lời, còn nói: "Bạn trai cô ấy tôi đã gặp rồi, lần trước Phùng tổng của đại khách sạn Nam Hồ làm rượu đầy năm cho con trai ông ta, Lâm Sơ nhà cậu cũng theo bạn trai cô ấy đi, người đàn ông kia xem ra cũng có tuổi đấy." "Mới ba mươi tuổi, đúng là hơi lớn, chỉ là Lâm Sơ thích, nếu lại nhiều hơn một tuổi, ba mẹ cô ấy cũng sẽ phản đối!" Trần Hoa Đoan chau mày, lại như không có chuyện lạ nói: "Đây cũng là, đúng rồi, tôi hẹn mấy người bạn bảy giờ đi ăn, nếu cậu không hẹn được em gái, không bằng cùng tôi đi gặp mặt làm quen, tìm xem có đối tượng thích hợp hay không cũng tốt!" Hướng Dương cười nói: "Tự anh đi đi, nếu là công việc ngược lại còn có thể, bạn bè của anh tôi lại không biết." "Vậy mới nên đi làm quen một chút, cũng không thể mãi cô đơn, cậu nói xem ở trong nước cậu còn bao nhiêu bạn bè, tôi giới thiệu cho cậu mấy người, mặc kệ có được hay không, liếc mắt nhìn cũng sẽ không mất miếng thịt nào!" Trần Hoa Đoan mạnh mẽ kéo Hướng Dương tới khách sạn, cả đám bạn bè đều đã đến đông đủ. Một tên mập cười lớn gọi bọn họ nhập tọa, mọi người giới thiệu một phen, tên mập lại chỉ vào một cô gái nói: "Đây là tiểu Lưu, Lưu Nhàn, là nhân viên mới trong công ty tôi!" Trần Hoa Đoan cười bắt tay Lưu Nhàn một cái, sau khi ngồi vào vị trí thì Lưu Nhàn ngồi vào bên cạnh anh ta. *** Đầu kia trước tiên Lâm Sơ trở về nhà trọ một chuyến, lại chạy tới phòng cà phê, còn chưa đến thời gian ước định. Trầm Trọng Tuân đã đi trở về, vừa lái xe vừa nói: "Đại khái trước tám giờ là anh có thể tới nơi, nên nói thế nào em đã biết chưa?" Lâm Sơ đã nghĩ xong lời dạo đầu, trước tiên cô nói một cách đại khái chuyện của Diệp Tĩnh, chỉ nói là tình cảm qua cát, vấn đề khác nửa điểm không đề cập: “Em cũng đã nói với người bạn kia rồi, không sao chứ? Bởi vì em cho rằng một trăm ngàn này là tiền chia tay cho cô ấy, vừa bắt đầu không ngờ là cái này." Trầm Trọng Tuân nói: "Không sao, nếu như em không nói rõ ràng, cũng không tiện giải thích." Lâm Sơ lại nói mấy lời dạo đầu cho Trầm Trọng Tuân, Trầm Trọng Tuân cười nói: "Em được lắm!" Anh cho Lâm Sơ một viên định tâm hoàn, rốt cuộc Lâm Sơ cũng buông lỏng. Bảy giờ, Trình Hạo đến đúng giờ, Lâm Sơ nhìn theo hắn ta đi vào phòng cà phê, mở máy ghi âm dùng trong (di.da.l.qy.do) công việc ra, lại mở luôn cả chức năng ghi âm trên điện thoại di động ra, đồng thời bảo đảm, để ngừa ngộ nhỡ. Trình Hạo mới vừa ngồi xuống, Lâm Sơ đã đẩy hộp quà tới trước mặt của hắn ta, đánh đòn phủ đầu: "Trình Hạo, ngày hôm qua anh nói chuyện của anh và Tĩnh Tĩnh, cũng nói vợ anh đã biết chuyện này, nếu anh tính toán tự mình giải quyết, không làm tổn thương Tĩnh Tĩnh nữa, cũng đừng lấy trăm ngàn đồng này ra vũ nhục người khác, Tĩnh Tĩnh chắc chắn sẽ không lấy một trăm ngàn này, cô ấy nhờ tôi trả lại cho anh!" Trình Hạo ngẩn người, nhất thời chưa hoàn hồn lại, suy nghĩ trong chốc lát mới rõ ràng: "Cô hiểu lầm rồi, tiền này là cho cô!" Lâm Sơ kỳ lạ: "Cho tôi? Anh có ý gì?" Trình Hạo cười nói: "Để lại chỗ của cô đi, làm phiền cô chăm sóc anh ta, có cần thì lấy ra dùng." Lâm Sơ cau mày: "Cô ấy không cần, anh lấy về đi, đừng cầm tiền của vợ anh đi rêu rao khắp nơi." Trình Hạo lắc đầu một cái: "Tôi không thể cầm về, tiền này chính là vợ tôi bảo tôi đưa." Lần này đổi lại là Lâm Sơ sững sờ, Trình Hạo bất đắc dĩ nói: "Tôi nói ‘anh ta’ là chỉ bạn trai cô, Trầm Trọng Tuân. Ngày hôm qua tôi đã nói với cô rồi, Lữ Lâu Nhàn đã biết sau khi kết hôn tôi và Diệp Tĩnh từng có chuyện, ngày đó ăn cơm ở đại khách sạn Nam Hồ, cô ấy biết là tôi biết cô, nên muốn để cho tôi thông qua cô nhờ quản lí Trầm giúp đỡ, vừa bắt đầu tôi cũng không muốn, cô ấy lập tức lấy chuyện Diệp Tĩnh ra uy hiếp tôi, bây giờ tôi không có cách nào, Lâm Sơ, tôi hoàn toàn không muốn làm loại chuyện biết luật phạm luật này!" Lâm Sơ không thể tưởng tượng nổi, trợn mắt há hốc mồm. Trình Hạo nghiêng người sang, móc trong cặp công văn một hồi, lấy ra một túi tài liệu đưa cho Lâm Sơ: "Lữ Lâu Nhàn vẫn luôn phái thám tử tư theo dõi tôi, những thứ này là ảnh ngày hôm qua cô ấy chụp được, tôi với cô ở chỗ này uống cà phê, còn lúc cô cầm quà tặng lên xe Trầm Trọng Tuân, những thứ này đều bị chụp được." Lâm Sơ lôi túi giấy, cắn răng nhìn chằm chằm Trình Hạo, chậm rì rì lấy hình từ bên trong ra. Trong túi đâu chỉ có những thứ này, còn bao gồm ảnh cô và Trầm Trọng Tuân ở ven đường hôn mãnh liệt, buổi sáng cô từ trong nhà trọ ra ngoài. Trình Hạo nhỏ giọng nói: "Lâm Sơ, chuyện này tôi thật sự không quản được, tôi lo lắng nếu nói chuyện này ra, Lữ Lâu Nhàn sẽ nổi điên, lưới rách cá chết, người tổn thương nhất vẫn là Diệp Tĩnh! Còn có cái hộp ngày hôm qua các người đã cầm đi." Dừng một chút, hắn ta đột nhiên nói: "Đúng rồi, cái gì mà mười vạn? Tôi thả hai mươi vạn, tổng cộng đã cho cô hai hộp!" Lâm Sơ siết chặt tay nghẹn họng nhìn trân trối, trong đầu luôn miệng khen hay, Trình Hạo không phải người ngu, năng lực của hắn ta cô sớm nên nghĩ đến, cái tên đàn ông không biết xấu hổ này sẽ vì đạt được mục đích mà không chừa thủ đoạn nào, Lữ Lâu Nhàn, Diệp Tĩnh, hai cái danh tự này trở thành bia đỡ đạn, đúng rồi, còn có hai cái hộp!
|
Chương 54[EXTRACT]Edit: Thanh Hưng Trình Hạo nói: "Lâm Sơ, cô cứ cầm số tiền này về đi, mười vạn kia tôi cũng không cần nữa, Lữ Lâu Nhàn chỉ hi vọng quản lí Trầm có thể làm việc dễ dàng hơn, một chút xíu chuyện nhỏ, hi vọng anh ta có thể giúp một tay!" Lâm Sơ không biết bọn họ đã ở nơi này nói chuyện bao lâu, thời gian ghi âm dài bao nhiêu, lúc Trình Hạo nói ra một loạt từ ngữ không biết xấu hổ, trong đầu Lâm Sơ cũng là ngàn vạn suy nghĩ. Đầu tiên, Lữ Lâu Nhàn ngăn ở trước mặt Trình Hạo, mọi chuyện đều "Không liên quan" tới Trình Hạo. Tiếp theo, nếu tố giác, Diệp Tĩnh sẽ có phiền toái. Cuối cùng, thân là bạn gái Trầm Trọng Tuân mà cô lại nhận số tiền kia, còn có mười vạn nguyên khống không rõ ràng kia nữa. Thời gian trôi qua rất nhanh, âm nhạc trong quán cà phê hình như đã đổi một bài khác, dưới ánh đèn ấm áp vẻ mặt của mỗi vị khách đều giống như một pha quay chậm phát hình ra, Lâm Sơ nhìn thấy khóe miệng Trình Hạo chậm rãi giơ lên một đường cong nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, cái loại hả hê đó, nhưng lại không có nét mặt hí hửng, cô căm thù đến tận xương tuỷ. Lâm Sơ nhớ tới một tháng trước lúc chia tay với Trầm Trọng Tuân, cảm giác bất lực thất vọng đã sớm một đi không trở lại, cô dưỡng thành thói (di.da.l.qy.do) quen được cưng chiều, Trầm Trọng Tuân đã làm hư cô, cưng chiều đến mức đầu óc của cô trở nên chậm lụt, cưng chiều đến mức cô lại có thể cười nói: "Trình Hạo, tôi biết anh đã hiểu lầm cái gì rồi. Anh nói mười vạn khác chính là ở trong cái hộp kia của Diệp Tĩnh à? Diệp Tĩnh không có nói, cô ấy cho rằng mười vạn trong hộp này là tiền chia tay anh cho cô ấy." Lâm Sơ mặt mày cong cong: "Đúng rồi, điểm quan trọng nhất là, tôi và anh ấy quả thật đã từng lui tới, chỉ là ở trước ngày hôm qua, chúng tôi đã chia tay rồi, mà ngày hôm qua, là một lần cuối cùng của tôi và anh ấy, anh muốn hối lộ thì ít nhất trước đó cũng nên điều tra tìm hiểu rõ quan hệ của tôi và anh ấy, mới vừa rồi tôi còn cho là anh tặng không tôi đây mười vạn đấy!" Trình Hạo xanh mặt, lại thấy Lâm Sơ cười híp mắt nói: "Anh dùng tên vợ anh Lữ Lâu Nhàn ở bên ngoài làm ra loại chuyện bẩn thỉu này, anh nói hai mươi vạn nhưng tôi chỉ thấy mười vạn, mười vạn trong cái hộp này tôi sẽ coi như là anh bồi thường cho Diệp Tĩnh, cậu ấy chỉ vì anh lãng phí năm năm thanh xuân, chỉ vì anh mà phá bỏ một đứa bé, cậu ấy vì anh mà chảy máu rơi lệ, nhưng anh lại có thể biến thành thứ người súc sinh như thế, một trăm ngàn này tôi thay cậu ấy ‘cám ơn anh’, anh đã nhất định muốn tôi cầm lại, vậy thì tôi sẽ cầm lại!" Lâm Sơ xốc túi giấy lên, đứng lên nhìn thẳng xuống hắn ta: "Sợ anh hiểu lầm, tôi lại lần nữa cường điệu một lần, tôi và Trầm Trọng Tuân không phải bạn bè trai gái, anh tìm lộn đối tượng hối lộ rồi, anh thân là con rể của chủ tịch tập đoàn ăn uống Nam Thăng, vậy mà loại chuyện thế này cũng có thể phạm sai lầm, thế thì anh còn tài năng gì? A đúng rồi, anh không cần khả năng, anh ở rể nhà họ Lữ, tiền lương của anh là bố vợ cho, nhà của anh cùng xe cũng tất cả đều là của bên vợ, chuyện duy nhất anh cần làm chính là phục vụ tốt phu nhân của anh, phần công tác này thật làm cho người ta ‘hâm mộ’ mà!" Sắc mặt Trình Hạo xanh mét trong nháy mắt, ngày trước lúc Lâm Sơ đọc tiểu thuyết thấy ai đó sắc mặt xanh mét, cô vẫn luôn thắc mắc "Xanh mét" là cái màu sắc gì, bây giờ mới biết, đó là một loại màu sắc chán ghét, thối rữa. Lâm Sơ đã thoải mái, ngẩng cao đầu lên đi ra ngoài, vừa đi vừa lầm bầm: "Anh đúng là cái đồ không biết xấu hổ, tiền cà phê ngày hôm qua vẫn là tôi trả!" Âm thanh không lớn không nhỏ, chỉ là vừa đủ làm cho người ngồi cạnh nghe được, mấy người bên trên rối rít ghé mắt. Trình Hạo sắc mặt âm trầm đuổi theo, ai ngờ Lâm Sơ học dáng vẻ ngày hôm qua của hắn ta, bước nhanh ra khỏi phòng cà phê, người phục vụ tận chức cũng lập tức ngăn hắn ta lại: "Tiên sinh, ngài còn chưa thanh toán!" Bên ngoài nhiệt độ chợt hạ xuống, Lâm Sơ lạnh run cầm cập, quấn chặt khăn quàng cổ. Trầm Trọng Tuân mới đưa cái khăn quàng cổ này cho cô được hai ngày, chất vải mềm mại, chạm vào trên da hết sức thoải mái, Lâm Sơ thở ra một hơi. Cô bấm điện thoại của Trầm Trọng Tuân, âm thanh có chút khàn khàn: "Anh đến đâu rồi?" "Mới vừa tới siêu thị trung tâm, em đang ở đâu, anh tới đón em!" Lâm Sơ đắn đo suy nghĩ, không biết có nên nói chuyện thám tử tư hay không: "Hôm nay tạm thời đừng đến đón em, em trở về hoa viên Quan Cẩm, anh nghe em từ từ nói cho anh." Gặp gỡ loại tiểu nhân như Trình Hạo này, coi như Lâm Sơ xui xẻo, cô cũng không biết hôm nay xử lý như vậy có thỏa đáng hay không, nhưng có một chuyện có thể khẳng định, ít nhất Trầm Trọng Tuân có thể phủi sạch hơn phân nửa quan hệ với chuyện này. Cô ở trên xe bus nói một đường, nói xong lời cuối cùng âm thanh càng ngày càng nhỏ: "Em nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có biện pháp này là tốt nhất, không có quan hệ gì với anh nữa rồi, coi như hắn ta nói cho em một trăm vạn cũng không có chuyện gì, không tính là hối lộ đi?" Trầm Trọng Tuân nói: "Không tính là hối lộ, có thể coi là lừa gạt." Lâm Sơ cứng họng, lại nghe Trầm Trọng Tuân than thở: "Cái biện pháp này không phải là không tốt, chỉ là lúc sau làm thế nào, chúng ta thật sự không phải là bạn bè trai gái nữa rồi à?" Lâm Sơ chậm rãi nói: "Thời gian còn nhiều, nghĩ biện pháp chỉnh Trình Hạo là được." Ban đêm gió lớn, lời này nghe âm u kinh khủng, Trầm Trọng Tuân suýt nữa đạp phanh. Lâm Sơ hỏi: "Anh có biện pháp gì không?" Biện pháp trong một lát không nghĩ ra ngay được, Trầm Trọng Tuân cần suy nghĩ kỹ hơn, chuyện này nói nhỏ không nhỏ nói lớn không lớn, cách nói của Lâm Sơ quả thật có thể trì hoãn một thời gian, chỉ cần bọn họ không thừa nhận quan hệ với nhau, coi như Trình Hạo nhất định đổ thừa nói hai mươi vạn, cũng không liên quan gì tới Trầm Trọng Tuân. Đáng sợ nhất là Trình Hạo sẽ phát rồ, giống như hắn ta nói lưới rách cá chết, nếu hắn ta dám thiết kế chuyện này, nhất định đã làm chuẩn bị chu toàn, cũng đều đã vì mình mà nghĩ xong đường lui, đường lui không phải là hai cái, thành công hoặc thất bại. Thành công Trầm Trọng Tuân sẽ thông đồng làm bậy với hắn ta, thất bại, hắn ta sẽ thân bại danh liệt, nếu là vế sau, hắn làm việc chỉ biết bộc phát không có buồn phiền ở nhà. Trầm Trọng Tuân từng điểm từng điểm phân tích, Lâm Sơ đã trở lại hoa viên Quan Cẩm, lặng lẽ nằm dài trên giường, tiếp tục nghe Trầm Trọng Tuân nói: "Căn cứ vào sự mô tả của em, không thể không nói Trình Hạo nghĩ rất chu toàn, hắn ta chụp hình là vì chứng minh quan hệ của chúng ta, còn ảnh em mang tiền đến nhà anh nữa, hiện tại tạm thời gác quan hệ của chúng ta qua một bên, hắn ta quang minh chính đại thừa nhận mình hối lộ. . . . . ." Dừng một chút: "Không đúng, hắn ta thừa nhận là vợ hắn ta hối lộ, chuyện này lộ ra ngoài, cho dù người khác có tin anh với em không phải bạn trai bạn gái hay không, anh đều sẽ xảy ra chuyện, vợ hắn ta cũng sẽ xảy ra chuyện, nhưng hắn ta sẽ không xảy ra chuyện, Lâm Sơ, em cầm mười vạn về là đúng, hiện tại trước hết nghe anh đây." Lâm Sơ lên tinh thần, nghe Trầm Trọng Tuân ra lệnh: "Đưa mười vạn tiền chia tay cho Diệp Tĩnh." Lâm Sơ sững sờ, có chút xấu hổ, cô còn chưa nhắc tới tên tuổi Diệp Tĩnh, ai ngờ hoàn toàn là không lừa được Trầm Trọng Tuân, nhưng thế cũng tốt, như thế này cô có thể đưa ghi âm cho anh. Trầm Trọng Tuân tiếp tục: "Nhớ, là tiền chia tay, là tiền chia tay của Diệp Tĩnh, Trình Hạo nói hai mươi vạn, vậy thì cứ tùy hắn ta đi, mặc kệ là bao nhiêu tiền, đều là tiền chia tay. Mặt khác, nhìn có vẻ tình cảm giữa Trình Hạo và bên nhà vợ hắn ta cũng không tốt, anh sẽ xuống tay từ vợ hắn ta bên này, có một điều anh vẫn rất nghi ngờ, đây rốt cuộc là chủ ý của vợ hắn ta, hay là ý kiến cá nhân của hắn, theo anh được biết Lữ Lâu Nhàn cũng không làm gì ở Nam quan." Trái tim Lâm Sơ hơi run lên, cô hiểu ý của Trầm Trọng Tuân, nếu Trình Hạo được như ý, vậy thì có thể một bước lên mây, nếu thất bại, cũng có thể đâm một đao sau lưng Lữ Lâu Nhàn. Vào lúc này đầu óc Lâm Sơ xoay chuyển cực nhanh, mặc dù cô và Trình Hạo không quen, nhưng ban đầu ở trường học Trình Hạo cũng có chút tên tuổi, tác phong làm việc cô cũng nghe qua không ít, hơn nữa lại có lần tiếp xúc này, cô chần chờ nói: "Anh nghĩ thế là đúng, xuống tay từ chỗ Lữ Lâu Nhàn, nếu như Lữ Lâu Nhàn chẳng hay biết gì, vậy thì chị ta cũng sẽ có phiền toái, không biết sao Trình Hạo này lại ngu ngốc thế chứ, nếu hắn ta mang Lữ Lâu Nhàn ra làm bia đỡ đạn, này vụng trộm nhất định là xuống công phu, hắn ta có thể phủi sạch mình, kéo Lữ Lâu Nhàn xuống nước." Người đàn ông này thật đáng sợ, ai cũng biết hắn ta và Lữ Lâu Nhàn không yêu đương mà trực tiếp kết hôn, cho (lqd) dù hắn ta không có tình cảm với Lữ Lâu Nhàn, nhưng dù sao cũng kết hôn thề nguyền sống chết gần hai năm, đùn đẩy trách nhiệm đã là không nên, càng không nói gì đến ném đá dấu tay. Lần này là hắn ta thật sự hạ ngoan tâm, không thành công thì thành nhân, chỉ là Lâm Sơ không hiểu nếu hắn ta đã có thể nhịn hai năm, tại sao lại bộc phát vào thời khắc này. Cô hẹn thời gian và địa điểm gặp Diệp Tĩnh ngày mai xong, lại miêu tả đại khái tình trạng tối nay một lần, Lâm Sơ nghe Diệp Tĩnh đè nén tiếng khóc, điện thoại trầm mặc hồi lâu, Diệp Tĩnh mới nghẹn ngào mở miệng: "Tớ thật sự không tin anh ta lại trở nên như vậy. . . . . ." Ngây thơ nhất, tốt đẹp nhất chính là sơ luyến, năm đó chiếm chỗ ngồi trong phòng tự học, mua đất dưa cho cô ấy sưởi ấm tay, buổi tối đưa đồ ăn khuya cho cô ấy, chủ nhật đạp xe đạp chở cô ấy đi dạo phố, lúc nhìn thấy người khác theo đuổi thì hắn ta ôm sát cô ấy tỏ rõ chủ quyền. Hai người ở bờ hồ bên cạnh thư viện hoạch định tương lai, về sau Trình Hạo kiếm tiền nuôi gia đình, Diệp Tĩnh chăm sóc cuộc sống thường ngày của hắn ta, bọn họ có thể thuê một căn phòng ở ngoại ô, sau mười năm là có thể mua được một ngôi nhà thuộc về bọn họ, con của bọn họ sẽ tên là Trình Diệp, con gái thì là Trình Nhu, bọn họ muốn sinh hai. Diệp Tĩnh khóc đến cuồng loạn, "Sơ Sơ, Sơ Sơ" réo lên không ngừng, đến cuối cùng cô ấy hô to: "Tớ thật sự tuyệt vọng về anh ta rồi, đã chết thật rồi, sẽ không bao giờ sống lại nữa!" Rốt cuộc Lâm Sơ cũng không nhịn được mà rơi lệ, phần tốt đẹp này chính là sơ luyến, cô chứng kiến bốn năm, nhưng thực tế quá tàn khốc, vào sau lễ Giáng Sinh năm nay, tất cả tất cả, đều tiến vào điểm cuối, chuyển sang bắt đầu từ một người khác. Trước lúc ngủ cô gọi điện thoại cho Trầm Trọng Tuân, cắn răng nhỏ giọng nức nở. Cô lại bắt đầu sợ, sợ mình cũng sắp bước lên con đường tình yêu của người khác, sợ Trầm Trọng Tuân sẽ gặp chuyện không may, Lâm Sơ nỉ non: "Anh nhất định sẽ không có chuyện gì phải không?" Trầm Trọng Tuân nhỏ giọng nói: "Xuống lầu." Lâm Sơ sững sờ, một giọt nước mắt trượt đến khóe miệng, cô nghe Trầm Trọng Tuân nói: "Anh đang ở dưới lầu, hiện tại trời vừa rạng sáng, sẽ không có thám tử tư đâu." Lâm Sơ nhanh chóng bò dậy, lau nước mắt xông ra ngoài, ngay cả áo khoác cũng không mặc, ngồi thang máy đi tới lầu dưới, nửa đêm gió lạnh đập vào mặt, cô mở cửa hành lang ra, nhìn thấy dưới ánh trăng nhàn nhạt, Trầm Trọng Tuân đứng trên con đường nhỏ phía trước, dựa vào đầu xe, mỉm cười nhìn cô, cúi đầu trách mắng một câu: "Thế nào lại không mặc áo khoác!" Lâm Sơ giống như đứa trẻ oán trách một tiếng, thẳng tắp nhào tới, Trầm Trọng Tuân ôm chặt cô, lập tức ôm vào bên trong xe, hai người ôm hôn trên ghế sau, Lâm Sơ ấn Trầm Trọng Tuân vào trên ghế dựa, lấy ra tinh thần dâng hiến trước nay chưa có, làm cho anh nói không ra lời. Qua hồi lâu, rốt cuộc Lâm Sơ khó thở, từ trong miệng của anh trốn thoát, ôm chặt anh thở hổn hển nói: "Em an tâm rồi!" Trầm Trọng Tuân đổi một tư thế khác, ôm cô đến trên đùi, vừa hôn vừa nói: "Sao em cứ phải lo lắng đề phòng như vậy, sợ cái gì, ngày mai cứ ở chỗ của anh, thám tử tư tính là gì!" Lâm Sơ lắc đầu một cái: "Cẩn thận chèo thuyền đi được vạn năm, trước chờ một thời gian lại nói, Lữ Lâu Nhàn nơi đó có muốn em giúp một tay không, em có thể tìm vài đồng học." "Tạm thời không cần, chờ anh tra được chứng cớ xác thực lại nói, Trình Hạo cũng chỉ có tính chất uy hiếp tạm thời, trước khi tất cả các hạng mục còn chưa kết thúc, hắn ta tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, cho nên em không phải quá lo lắng." Lâm Sơ gật đầu một cái: "Em biết rõ, cho nên em mới càng phải để tâm." Trầm Trọng Tuân nói: "Thật sự không cần sợ, anh nhiều nhất là bị ngưng chức, anh không phạm pháp, tuyệt đối sẽ không gặp chuyện không may." Loại lời nói an ủi đứa bé này, Lâm Sơ chỉ lẳng lặng nghe. Ngưng chức cũng không phải là chuyện nhỏ, danh tiếng nhất định sẽ bị tổn hại, thanh giả tự thanh cũng không phải dễ dàng làm được như vậy, cuộc sống ở trong cái xã hội này, không thể nào không thèm để ý đến ánh mắt và lời nói của người khác, huống chi chức vụ của Trầm Trọng Tuân vốn dĩ rất dễ dính vào thị phi. Hơn nữa việc kêu gọi đầu tư đã sắp có đầu mối, sợ nhất là Trình Hạo vò đã mẻ lại sứt. Lâm Sơ nhỏ giọng nói: "Trình Hạo nhất định là điên rồi!" Hắn ta điên hay không điên, người khác thật không rõ ràng lắm, thật ra thì đối phó với kẻ điên còn khó khăn hơn người bình thường. Ngày hôm sau Lâm Sơ đưa cho Diệp Tĩnh mười vạn tiền thu hộ, cố làm ra vẻ thoải mái nói: "Cái này thật sự thành tiền chia tay rồi, cậu cầm lấy mà dùng, không cần phải phí phạm!" Cảm xúc của Diệp Tĩnh xuống thấp: "Ừ, đương nhiên là phải cầm, tớ còn chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy đâu." Cô ấy hỏi Lâm Sơ: "Lần này Trầm Trọng Tuân thật sự không có việc gì chứ?" Lâm Sơ nói thật: "Chuyện lớn thì sẽ không, nhưng nói thật, chức vụ này của Trầm Trọng Tuân cũng rất nhiều người muốn, nếu như anh ấy bị cách chức, người mới lên thay anh ấy có thanh liêm không, cũng rất khó nói, đường bị Trầm Trọng Tuân chặn cũng càng dễ dàng mở ra, tớ nghĩ một đêm, Trình Hạo cũng không nhất định phải thông qua Trầm Trọng Tuân mới lấy được hạng mục này, hắn ta cũng có thể đuổi anh ấy xuống đài, sau đó đi hối lộ người khác." Lâm Sơ không nghĩ sai, Trình Hạo vừa hối lộ vừa uy hiếp, cũng không phải là chỉ nhằm mục đích đả thông tầng quan hệ chỗ Trầm Trọng Tuân này, hậu chiêu của hắn ta là đuổi anh xuống đài, nếu người đàn ông này công chính vô tư như thế, không vì hắn ta mà mờ đường, không bằng đổi một người mà hắn ta có thể lợi dụng, mặc kệ là ai, dù sao cũng tốt hơn "Quản lí Trầm" dầu muối không vào này. Mà hối lộ cần hai bên hoàn thành, Trình Hạo không phải "nơi hối lộ”, vậy tất nhiên sẽ phải tìm một người gánh tội hối lộ thay hắn ta, nếu không kéo Trầm Trọng Tuân xuống đài thì sẽ không có chút ý nghĩa nào rồi, cho nên Lữ Lâu Nhàn lập tức trở thành hình nhân thế mạng, con gái cưng của chủ tịch tập đoàn, tại sao sau khi con gái bị vu oan hãm hại còn có thể tiếp tục chỉ đạo con rể đây? Trầm Trọng Tuân nghĩ tới đây, lập tức phái người đi điều tra.
|