Bí Mật Vượt Thời Gian
|
|
Từ Nam Phương cảm thấy mặt mình nóng ran, ngoái đầu nhìn Thượng Quân Trừng. Máu trên mặt anh đã được rửa sạch nhưng khóe mắt và khóe miệng vẫn bầm tím. Cô rút tay ra: “Để tôi xem vết thương giúp anh, trên người có bị bọn họ đá bị thương không?” Thượng Quân Trừng đột nhiên tóm lấy tay cô, vừa cởi nút buộc dây lưng ram vừa đặt tay cô vào trong lớp áo choàng. Từ Nam Phương lập tức rụt tay lại, kinh ngạc nhìn Thượng Quân Trừng, ánh mắt có phần hoảng sợ: “Anh làm cái gì thế?” Thượng Quân Trừng chỉ cười, nụ cười khiến Từ Nam Phương dựng tóc gáy. Anh bỗng dưng dịu dàng nói: “Thế này đi, em đi tắm đi, rồi ra xem vết thương cho anh, anh cũng xem vết thương cho em.” Những lời này của Thượng Quân Trừng lọt vào tai Từ Nam Phương, nghe thế nào cũng không hợp lý: “Anh… Anh rốt cuộc muốn làm gì?” Cô ôm lấy cánh tay mình, thân thể nghiêng về phía sau. Thế nhưng, Thượng Quân Trừng lại càng ghé sát vào người cô, mùi sữa tắm trên người anh phảng phất như thuốc độc. Anh nâng cằm cô: “Ngoan! Đi tắm đi, anh ở trên giường đợi em.” Từ Nam Phương đứng bật dậy, lùi lại hai bước, rốt cuộc đã hiểu rõ ý tứ của Thượng Quân Trừng, cô lạnh lùng nói: “Anh đi ra ngoài !” Nhưng Thượng Quân Trừng không có ý định đi ra: “Sao thế? Mắc cỡ à? Mắc cỡ thật, hay là giả vờ?” Ánh mắt anh lóe lên tia lạnh băng, khiến toàn thân cô run lên, hóa ra cặp mắt sáng như sao này còn lạnh lẽo hơn cả băng lạnh. Từ Nam Phương chỉ lạnh lùng nhìn Thượng Quân Trừng, không đáp. Thượng Quân Trừng hờ hững cười: “Thôi nào, giờ em không cần diễn kịch nữa, chúng ta trực tiếp vào nội dung chính được không? Em đi tắm trước đi, tắm xong chúng ta lên giường, em muốn vui vẻ thế nào? Muốn làm mấy lần?” Anh dựa vào người Từ Nam Phương, miệng kề sát vào đôi môi đỏ thắm của cô. Từ Nam Phương lập tức tát Thượng Quân Trừng một cái: “Trơ trẽn! Bỉ ổi.” Cái tát này không hề nhẹ, vết thương chưa lành trên mặt Thượng Quân Trừng lại rỉ máu. Cơn giận nổi lên trong đôi mắt anh: “Trơ trẽn bỉ ổi? Hay lắm! Tôi trơ rẽn bỉ ổi đấy, sao nào! Dù sao trong giới giải trí này cũng chẳng có người tốt. Tôi trơ trẽn bỉ ổi mới xứng đôi với kẻ lừa đảo như cô, không phải ư? Cô một mực bám theo tôi không phải chỉ vì ngày hôm nay sao? Nào, để tôi thỏa mãn cô.” Từ Nam Phương đã tức giận đến toàn thân run rẩy, môi bặm chặt, nhấc chân đá Thượng Quân Trừng một cước khi anh đang định tiến đến trước mặt cô, khiến anh lảo đảo ngã xuống đất. “Đúng! Tôi có chuyện giấu diếm anh, nhưng anh không cần phải dùng cách này tới nhục mạ tôi.” “Nhục mạ?”, Thượng Quân Trừng đứng dậy, áo choàng đã bị tuột ra để lộ một nửa thân trên, “Sao đến lúc này rồi còn giả vờ làm liệt nữ? Mau dẹp hết mấy àn kịch giả dối của cô đi, tôi vừa nghĩ tới đã thấy buồn nôn.” Thượng Quân Trừng lững thững quay lại, ngả người trên giường: “Lẽ ra tôi nên đoán ra từ lúc ở Tây Sơn mới đúng! Mất công tôi tốt bụng muốn tìm cho cô một bệnh viện tâm thần. Cô rất bình thường, bình thường hơn bất kì ai trên thế giới này! Hơn nữa diễn kịch còn tài hơn cả tôi…” Từ Nam Phương không giải thích, cô nên sớm nghĩ tới, Thượng Quân Trừng là một người suy nghĩ đơn giản, nhưng không phải kẻ ngốc. Trước mặt tên béo họ Lư kia, hành động của cô đã chứng tỏ cô vốn dĩ không hề yếu đuối, lại thêm màn kịch tự đập đầu vào tảng đá, càng khiến Thượng Quân Trừng nhìn ra ý đồ của cô. Thượng Quân Trừng chán nản nằm trên giường, giọng nói của anh tràn ngập cự bi thương: “Các người đều coi tôi là kẻ đần độn, lừa dối tôi, các người vốn dĩ đều bẩn thỉu như vậy! Tất cả đều coi tôi là đứa trẻ con.” Từ Nam Phương hiểu những gì anh muốn nói, anh đi con đường riêng của mình, thích âm nhạc của mình, cũng ngỡ rằng âm nhạc của mình cảm hóa được người khác nên mới thuận buồm xuôi gió trong sự nghiệp như vậy. Thế nhưng sự thật là, ai cũng không yêu thích anh cả, người ta chỉ nể gia thế của anh, sự thành công ngày hôm nay chẳng qua chỉ vì gia đình anh dùng tiền để dọn sẵn đường cho anh mà thôi. Anh một mực cho rằng xung quanh mình rất thuần khiết, hóa ra anh đã quá ngây thơ, những người ở gần anh vẫn luôn dấu giếm anh. Hôm nay, ngay cả Từ Nam Phương cũng nhìn ra, làm sao anh còn không nhận thức được sự thật?
|
Từ Nam Phương chợt thấy đồng cảm với Thượng Quân Trừng, đứng ở vị trí của anh mà nói, chẳng khác nào thế giới của mình đã bị đảo lộn, và sự lừa gạt của cô chính là đổ thêm dầu vào lửa. “Xin lỗi! Nhưng không ai coi anh là trẻ con cả, họ chỉ muốn tốt cho anh…” Cô còn chưa nói hết câu, Thượng Quân Trừng đã đứng phắt dậy, vành mắt đỏ rực như hai đốm lửa: “Muốn tốt cho tôi? Vậy còn cô, vì sao cô làm thế? Ở Thái Nguyên cô giả vờ ngu ngốc, còn tính kế khiến tay mình bị thương, ở nhà hàng, cô dũng cảm đứng ra chịu chết, là vì mục đích gì? Muốn có được sự đồng cảm của tôi, muốn tôi thương hại cô, yêu cô? Từ Nam Phương bị nói trúng tim đen, ngậm ngùi thừa nhận: “Đúng, tôi vốn định làm thế.” “Vốn định?”, Thượng Quân Trừng cười nhạt, “Vậy thì về sau cô lại thay đổi kế hoạch thế nào?” “Tôi biết anh là người tốt, tôi không muốn lợi dụng anh. Tôi đã từng muốn nói sự thật với anh nhưng mà sợ anh không tin.” Từ Nam Phương biết dùng sắc để dụ dỗ là vô dụng, nhưng đáy lòng cô dường như bỗng chốc trở nên trống rỗng. Nếu như mọi khi, cô nhất định sẽ nghĩ kế khác, nhưng lần này, đột nhiên cô không buồn nghĩ gì nữa. “Tôi thừa nhận tôi có mục đích, tôi cần tiền, nhưng tôi không quen biết người giàu có nào khác ngoài anh.” Đây là những lời thật lòng của cô, nhưng lọt vào tai Thượng Quân Trừng lại trở thành những lời dối trá. “Ồ, vì vậy nên cô nghĩ ra trăm phương nghìn kế để tiếp cận tôi, ngay từ lúc xuất hiện ở trường quay cho tới khi nói dối trước mặt phóng viên! Được, cô cần bao nhiêu tiền? Cô muốn bán mấy đêm của mình?” Từ Nam Phương mấp máy môi, cô muốn bỏ đi, nhưng chợt nghĩ tới khối thiên thạch, đi được hai bước liền dừng lại: “Một trăm năm mươi triệu tệ.” “Một trăm năm mươi triệu?”, ngay cả cười, Thượng Quân Trừng cũng không còn sức lực nữa, “Cô mà cũng đáng giá ấy sao? Đúng là tự đề cao mình quá rồi! Cô tưởng mình là ai chứ? Nữ hoàng Anh hay Thiên hậu Nhật Bản?” Từ Nam Phương xoay người lại, lạnh lùng nhìn Thượng Quân Trừng: “Tôi đáng giá bao nhiêu, trong lòng tôi biết rõ. Hôm nay tôi đã nói hết sự thật với anh, cũng không dự định tiếp tục lừa gạt anh nữa. Anh sỉ nhục tôi như vậy đủ lắm rồi, tôi cũng chưa khiến anh chịu thiệt thòi cái gì.” Những lời này của cô đương nhiên không lọt lỗ tai Thượng Quân Trừng. Anh đang căm tức đến nỗi không nói nên lời, có lẽ sự lừa dối của cô đối với anh còn ghê tởm hơn của Jim vạn lần. Anh sỉ nhục cô, lăng mạ cô, nhưng giường như vẫn chưa đủ để anh cởi bỏ sự phẫn nộ trong lòng. Anh nhấc cái túi du lịch lên, nhét vào tay Từ Nam Phương: “Cút! Cút khỏi đây cho tôi.” Đôi mắt Thượng Quân Trừng ngập sự giận dữ. Từ Nam Phương nhìn sâu vào đôi mắt ấy, đáy lòng thở dài một hơi. Cô cầm túi, không nói gì nữa, đi thẳng ra khỏi cửa. Khi cô vừa đi qua căn phòng chưa nhạc cụ của Thượng Quân Trừng, một tiếng “rầm” đột ngột vang lên. Cánh cửa căn phòng cô vừa đi ra đã bị đóng lại. Âm thanh khiến cửa lớn của căn hộ cũng bị cộng hưởng. Từ Nam Phương không nhìn nữa, xách túi rời khỏi nhà Thượng Quân Trừng, nhẹ nhàng đóng của lại. Lúc một mình xuống dưới tòa nhà đi qua cửa lớn của chung cư, cô bị bảo vệ trực đêm nhìn chằm chằm như vật thể lạ. Bộ dạng cô lúc này quả thực có phần nhếch nhác, vệt đỏ trên trán vẫn còn, áo cũng dính máu, lại còn xách theo một cái túi lớn, nửa đêm ra khỏi nhà, dáng vẻ khổ sở, tiều tụy không gì tả nổi. Cứ như vậy đi ra ngoài, trong người không một xu, cô bỗng thấy mình hoàn toàn mất phương hướng, không biết phải đi về đâu.
|
Bất chợt, một chiếc xe có rèm che dừng lại trước mặt cô. Người lái x era ngoài, mua cho cô một bát sủi cảo nóng hổi. Tâm trạn vốn bề bộn của cô dần hồi phục lại. Người lái xe không ai khác chính là Diệp Phi Vũ. Đêm thu có chút lạnh, Từ Nam Phương ăn một bát sủi cảo, uống một ngụm canh, cảm thấy dạ dày ấm dần lên. Diệp Phi Vũ nói: “Sợ cô không ăn quen mấy thứ khác, sủi cảo là món ăn truyền thống, tôi nghĩ cô sẽ không từ chối.” Từ Nam Phương hờ hững cười: “Tôi rất thích sủi cảo.” Công bằng mà nói thì Diệp Phi Vũ rất tâm lý, chững chạc, cô chỉ có thể bộc lộ nỗi khổ xuyên qua bốn trăm năm của mình cho anh ta nghe, cũng chỉ có anh ta mới hiểu những gì cô nói, hiểu nỗi lòng của cô. Nhưng vì anh ta dụng tâm quá lớn, mỗi lần ở cạnh anh ta, Từ Nam Phương đều cảm thấy mệt mỏi hơn cả khi một mình. “Thích là được rồi.” Diệp Phi Vũ nói. “Anh chưa về Tây Sơn à?” Từ Nam Phương bang quơ hỏi, lẽ ra cô nên đoán được, hôm qua Diệp Phi Vũ nói vậy với Thượng Quân Trừng chẳng qua chỉ là viện cớ. “Không phải, tôi về thu xếp chút việc ở công ty, buổi tối lại đến đây.” Từ Nam Phương dựa người về sau, toàn thân như rã rời: “Tôi nghĩ, anh không cần phải sắp xếp gì đâu, tôi bị Thượng Quân Trừng vạch mặt rồi, kế hoạch kia chỉ sợ không thể tiến hành được nữa. Tôi cũng không giúp nổi anh cái gì.” Diệp Phi Vũ cười, trong thấy Từ Nam Phương xách túi ra khỏi nhà Thượng Quân Trừng vào lúc này là anh ta đã đoán được kết cục rồi. Nhưng anh ta vẫn chậm rãi chạy xe, để Từ Nam Phương có thể ăn sủi cảo. Anh ta lên tiếng: “Tôi đưa cô tới một nhà nghỉ ở tạm một thời gian đã. Những chuyện khác, đợi sau này nói tiếp.” Từ Nam Phương kinh ngạc nhìn Diệp Phi Vũ: “Vì sao anh còn giúp tôi? Thượng Quân Trừng biết tôi lừa anh ấy rồi, tôi nói gì cũng không lấy lại được lòng tin của anh ấy nữa. Anh còn giúp tôi làm gì?” “Tôi nói rồi, tôi nhất định sẽ giúp cô lấy lại khối thiên thạch đó.” Diệp Phi Vũ đều giọng nói, chắc như đinh đóng cột. Không phải Từ Nam Phương không tin lòng tốt của anh ta, nhưng trực giác mách bảo cô, người đàn ông này tuyệt đối có mục đích riêng. Ví như, anh ta vì sao vừa vặn xuất hiện ở khu nhà Thượng Quân Trừng, vì sao anh ta lại không hề tỏ ra thất vọng hay bất ngờ trước việc cô bị Thượng Quân Trừng đuổi khỏi nhà? Trước kia, Diệp Phi Vũ nói sẽ giúp cô, hợp tác với cô, thứ anh ta muốn là Ngô Thi Hủy, nhưng hiện tại chiêu dùng sắc dụ dỗ của cô đã thất bại, đối với Diệp Phi Vũ mà nói đã không còn giá trị lợi dụng nữa. Vậy thì vì sao anh ta vẫn nhiệt tình với cô như thế? Từ Nam Phương không đoán ra, dẫu sao, cô cũng không hiểu rõ thế giới của anh ta.
|
Chương 17: Nhà họ Hạ ở thành phố T Diệp Phi Vũ đưa Từ Nam Phương tới khách sạn thuê phòng. Khách sạn này nằm khá xa chung cư của Thượng Quân Trừng, có lẽ anh ta không muốn để cô và Thượng Quân Trừng chạm mặt. Từ Nam Phương bất đắc dĩ nghĩ, cho dù có chạm mặt thì sao chứ? Hai người cũng sẽ vờ như người xa lạ đi lướt qua nhau mà thôi. Diệp Phi Vũ mua cho cô rất nhiều thuốc và băng gạc, chẳng khác nào bác sĩ kê đơn. Có lẽ anh ta đã chú ý tới lúc cô ra khỏi nhà Thượng Quân Trừng không mang theo thuốc. Từ Nam Phương thật sự khâm phục tính cẩn thận và sự chu đáo của anh ta. Cô ở trong khách sạn năm ngày, cơm ba bữa đều có người phục vụ tận nơi, tất cả các món ăn đều là món truyền thống. Đây đều do Diệp Phi Vũ sắp xếp. Năm ngày nay Từ Nam Phương đều không ra khỏi cửa, những lúc buồn chán, cô một mình đứng ngoài ban công lộng gió, ngắm nhìn quang cảnh tươi đẹp. Thời gian còn lại, cô dành toàn bộ vào việc xem ti-vi. Tất cả những gì xem được trong năm ngày qua,có thể cô không nhớ hết, nhưng có hai tin cô nhớ kĩ. Tin thứ nhất là vụ ẩu đả diễn ra ở một nhà hàng ăn, Từ Nam Phương trông thấy trên màn hình hiện lên hình ảnh của nhà hàng hôm đó Thượng Quân Trừng đưa cô tới ăn cơm. Bản tin nói có hai tên côn đồ vác dao vào chém chết hai vị khách đang ăn cơm trong đó. Cảnh sát đã đưa ra kết luận đây là vụ mưu sát báo thù, đồng thời nói sẽ quan tâm tới vụ việc này, nhanh chóng tìm ra hai kẻ côn đồ kia. Trong bản tin, một chữ Thượng Quân Trừng cũng không hề được nhắc tới, kể cả vị giám đốc Lư kia nữa. E rằng ngay cả những vị khách có mặt tại nhà hàng tối hôm đó cũng không biết sự thật đã xảy ra chuyện gì. Một tin khác có liên quan tới Thượng Quân Trừng. Trong buổi nhạc hội lớn diễn ra tại một cung thể thao nào đó vào ban đêm hôm trước không thấy có sự xuất hiện của anh. Những người được gọi là phóng viên kia nói rằng họ đã liên hệ với trợ lý của Thượng Quân Trừng và được biết sau khi từ Tây Sơn trở về, anh bị ốm, hiện tại đang ở bệnh viện điều trị. Nằm viện điều trị có lẽ đúng, bởi vì Thượng Quân Trừng thật sự đang bị ngoại thương khá nặng. Tuy nhiên, Từ Nam Phương không biết, Thượng Quân Trừng nhiều này nay không xuất đầu lộ diện, thậm chí hủy bỏ cả buổi biểu diễn của mình, là vì những vết thương bên ngoài hay bởi những vết thương trong lòng. Cô thậm chí còn nghĩ, Thượng Quân Trừng liệu có vì chuyện này mà từ bỏ dòng nhạc mình theo đuổi. Mấy ngày nay, Từ Nam Phương cảm thấy ngột ngạt, ban đêm ngủ không ngon giấc. trước đây, mỗi khi mất ngủ, cô thường ra ngoài ngắm sao, bởi vì khoảng không vô tận kia luôn cho cô biết những huyền cơ mà cô vĩnh viễn không đoán ra. Thế nhưng gần đây, những ngôi sao trên cao kia lại khiến cô có cảm giác bồn chồn, bất an, dường như có một đôi mắt đang hằn học nhìn cô. Thế nên khi Diệp Phi Vũ xuất hiện trước mắt cô, câu đầu tiên anh nói à: “Cô gầy đi nhiều quá.” Từ Nam Phương chỉ biết cười gượng, sao mà không gầy đi cho được? Cô chỉ biết ở đây lo lắng, đếm từng tháng dần trôi qua, nhưng một trăm năm mươi triệu kia vẫn chìm trong vô vọng. Không có tiền, không thể lấy được khối đá thiên thạch, không thể về được quá khứ, Từ Nam Phương làm sao không lo lắng cho được! Trên thế gian này người giàu rất nhiều, nhưng cô phải làm sao để quen biết với họ, làm sao để khiến họ chi một khoản tiền lớn ra cho mình được. Đối với Từ Nam Phương mà nói, đây chẳng khác nào chuyện không tưởng. Tia hi vọng duy nhất của cô đã tiêu tan rồi. Thế nhưng, Diệp Phi Vũ hôm nay lại mang đến một tin tức hết sức kinh ngạc. Anh ta nói, hang đấu giá Thụy Ân dự định bán khối thiên thạch kia sớm trước thời hạn. “Bán sớm? Lúc nào? Vì sao?”, vì Từ Nam Phương còn chưa kịp chuẩn bị, đây càng trở thành cú sốc với cô. Diệp Phi Vũ nói rành mạch: “Ngày kia, vì sao phải đem bán trước thì tôi cũng không rõ, có lẽ vì đã rất nhiều người có ý định mua nó rồi, hang bán đấu giá thấy tình thế thuận lợi nên mới quyết định đem bán trước thời hạn.” “Có ý định mua?”, ánh mắt Từ Nam Phương thoáng trở nên u buồn, “Ý anh là rất nhiều người muốn có khối thiên thạch đó, thậm chí sẵn sang trả giá cao để mua nó sớm? Hãng bán đấu giá nhận thấy tình hình đã rất tốt nên muốn bán luôn?” Diệp Phi Vũ gật đầu: “Chắc là như vậy.” Từ Nam Phương càng thêm chán nản: “Nếu đúng là như vậy, một trăm năm mươi triệu cũng chẳng giải quyết được gì.” Diệp Phi Vũ không đáp, coi như đã khẳng định suy nghĩ của cô. Từ Nam Phương xoay người đi ban công, cô đứng dưới ánh mặt trời, nhìn về phía những tòa cao ốc. Đột nhiên cô quay đầu lại, nói với Diệp Phi Vũ: “Anh có thể đưa tôi tới đó xem không? Lúc bán đấu giá.” Diệp Phi Vũ sững người mất một giây, lập tức gật đầu: “Lúc ấy đấu giá công khai, chúng ta đến xem chắc không thành vấn đề.” Anh ta liếc nhìn cô, vẻ đau khổ trên mặt cô đã vơi đi ít nhiều. “Nghĩ ra cách rồi sao?” Từ Nam Phương lắc đầu, nhưng mỉm cười xinh đẹp: “Anh đã nói, đi được bước nào hay ước nấy, tôi muốn tới đó xem khối thiên thạch đó cuối cùng rơi vào tay ai, sau đó nghĩ đối sách sau.” Nếu đã phải nương nhờ vào người giàu có để lấy được khối thiên thạch đó từ tay hãng đấu giá, vậy thì chi bằng cứ chờ xem kẻ nào mua được nó, rồi nghĩ cách tiếp cận họ, như vậy dễ dàng hơn. Một trăm năm mươi triệu tệ, mặc dù là kẻ giàu có cỡ nào cũng sẽ không sẵn sang cho cô, nhưng nếu đổi lại là khối thiên thạch đó, cô chỉ cần nghĩ cách khiến cho người đó lấy ra xem vài lần rồi mới có cơ hội lấy trộm. Diệp Phi Vũ gật đầu đồng ý với suy nghĩ của cô, nhưng nói thêm: “Tôi nghe nói hãng Thụy Âm còn mời Thượng Quân Trừng tới làm khách quý.” Vừa nói, anh ta vừa nhìn Từ Nam Phương thăm dò. “Khách quý?” sắc mặt cô đột nhiên trở nên khó coi, “Ý anh là Thượng Quân Trừng cũng sẽ tới?” .Trong đầu cô chợt hiện lên dáng vẻ chán nản của anh hôm ấy. “Nếu không có gì thay đổi thì chắc cậu ấy sẽ đi.” Diệp Phi Vũ nhìn Từ Nam Phương, hi vọng nhận ra được điều gì từ trong mắt cô. Nhưng Từ Nam Phương rất nhanh đã lấy lại tinh thần, chỉ bình thản nói: “Anh ấy đến hay không cũng không liên quan đến tôi. Một mình tôi đi cũng được, anh không cần đưa tôi đi đâu.” Cô không phải người tốt bụng gì cho cam, nhưng thấy Diệp Phi Vũ trả lời không nhiệt tình lắm, cô cũng có thể đoán ra anh ta không muốn đưa mình đi. Nếu anh ta cùng cô xuất hiện trước mặt Thượng Quân Trừng, chẳng khác nào thừa nhận hai người cùng hội cùng thuyền, phơi bày hết dã tâm của anh ta.” “Không sao, Thượng Quân Trừng sẽ không vì chuyện này mà thay đổi cái nhìn với tôi.” Diệp Phi Vũ hiểu suy nghĩ của Từ Nam Phương, nhưng giọng nói vẫn thấp thoáng nỗi lo lắng. Có lẽ anh ta cho rằng bản thân đã giúp đỡ Thượng Quân Trừng rất nhiều chuyện, nên chỉ việc cỏn con này sẽ không khiến Thượng Quân Trừng nghi ngờ mình. “Hơn nữa, tôi cũng muốn tới xem khối thiên thạch đó có gì đặc biệt.” Câu nói này của Diệp Phi Vũ có vẻ thật lòng. Từ Nam Phương cười, ngay cả Diệp Phi Vũ cũng phải tò mò, nếu như để những người khác biết khối thiên thạch đó có thể khiến người ta xuyên qua thời gian, không gian, hẳn là nó sẽ gây ra cuộc tranh giành rất lớn. Vậy thì, chỉ sợ mấy trăm triệu cũng không mua nổi. *** Diệp Phi Vũ đưa Từ Nam Phương tới nơi tổ chức bán đấu giá của hãng Thụy Âm thì chỉ còn lại một ghế trống duy nhất ở hàng cuối cùng. Thật khó mà tưởng tượng được, chỉ mới vài ngày mà khối thiên thạch kì bí và đắt đỏ kia đã thu hút được nhiều người muốn mua đến vậy. Có thể ngồi ở đây đều là những đại gia các nơi, cả đại sảnh lớn chứa được hai trăm người đều đã chật kín. Những người đến trả giá có nam, có nữ, không chỉ có người trung quốc da vàng mắt đen tóc đen, mà còn có nhiều người với những màu da khác nhau. Đám phóng viên cầm máy quay đều đứng cả phía sau hàng ghế cuối cùng. Từ Nam Phương ngồi gần bọn họ, nghe thấy những tiếng tanh tách liên tục vang lên, ánh đèn chớp nháy liên tục, khiến bầu không khí trong hội trường càng thêm bí bách. Từ Nam Phương và Diệp Phi Vũ yên vị ngồi ở hàng ghế cuối cùng, trên sân khấu có vài người đang trao đổi gì đó với nhau, gần ngay trước mặt họ là một cái bục cao đến nửa thân người, trên đó không bày thứ gì. Từ Nam Phương thấp thỏm đợi đến giờ khai mạc. Đám phóng viên phía sau đang bàn luận rôm rả. “Khối thiên thạch này sao phải phô trương thế? Này, anh trông thấy chưa kìa! Ingvar Kamprad, người giàu thứ tư trên thế giới do tạp chí Forbes bình chọn cũng phái người đến kìa.” “Ingvar Kamprad thì sao chứ? Hôm nay những người tới đây đều là những doanh nhân lớn có tài sản lên đến hơn mười tỷ. Cô không thấy phóng viên BBC cũng có mặt à? Buổi đấu giá này phát sóng trực tiếp trên toàn thế giới đấy! Ai không biết còn tưởng đang ở thế vận hội Olympic.” “Không phải chứ, khối thiên thạch đó…” “Tôi cảm thấy khối thiên thạch này chẳng có gì đặc biệt cả, bỏ ra một trăm năm mươi triệu tệ mua về một hòn đá, lại chẳng phải đồ cổ gì. Nói là có năng lực thần bí chẳng qua chỉ là thổi phồng lên để lừa gạt người. Mấu chốt chính là nằm ở cái giá đắt của nó! Mấy người giàu có kia đến đây để chứng tỏ sự giàu có của mình. Tôi nói cho mọi người biết, hôm nay, cao tay nhất không phải là người nhà Ingvar Kamprad…” “Anh đừng có nói với tôi kẻ cao tay nhất là Thượng Quân Trừng nhé! Nghe nói hôm nay Thượng Quân Trừng sẽ mang khối thiên thạch ra đấy.” Nghe đến Thượng Quân Trừng, Từ Nam Phương chợt run rẩy toàn thân, không ngờ đám phóng viên lại bật cười: “Thượng Quân Trừng dù có nổi tiếng đến đâu cũng chỉ là một ngôi sao giải trí. Cao tay nhất phải kể đến nhà họ Hạ.” “Nhà họ Hạ nào?” “Còn họ Hạ nào nữa? Đương nhiên là nhà họ Hạ ở thành phố T đó.” “Không thể nào, trời ạ ! nhà họ Hạ sẽ tới ư? Sao có thể! Anh đừng đùa! Chẳng phải gần đây họ rất im hơi lặng tiếng sao, đến phỏng vấn của báo đài cũng còn không tiếp nữa là, sao lần này lại tới được, tôi không tin.” “Tôi lừa cô làm gì? Nhà họ Hạ trước giờ luôn rất kín đáo bí ẩn, BBC muốn phỏng vấn họ còn phải săn trước đón sau bao nhiêu lần mới được. Nói ra cũng kì lạ, nhà họ Hạ càng im hơi, càng thần bí, thì lại càng nổi tiếng. Mãn Thanh đều đã diệt vong một hai trăm năm nay rồi mà con cháu hoàng tộc vẫn được hoan nghênh đến vậy, quả là kỳ tích!” “Tôi thấy nhà họ Hạ dù không nhờ vào sức mạnh truyền thông thì vẫn có thế lực hùng mạnh, có thể được xếp vào top bốn mươi của Forbes mới là kì tích.” “Thực ra theo như tôi thấy, gia tài của nhà họ Hạ không phải Forbes có thể so sánh được, thật sự là quá khổng lồ, không biết chiếm độc quyền bao nhiêu ngành nghề. À đúng rồi, tôi nghe nói nhà họ Hạ còn giữ lại toàn bộ bảo khố của vua Sùng Trinh, một nửa tài sản của Hòa Thân[1], chỉ riêng khoản châu báu đã không biết giá trị đến bao nhiêu rồi chứ đừng nói đến mấy thứ sản nghiệp dưới tên nhà họ, haizzz, phải ngang ngửa với Rockeffer[2] của Mỹ ấy chứ, không phải, hơn cả ông ta nữa.” [1]Vị quan thời vua Càn Long [2] John Davison Rockeffer (1839-1973): Nhà công nghiệp Mỹ Từ Nam Phương vô thức nghe hai phóng viên đứng sau mình bàn tán, cho dù cô không quá hiểu rõ thế giới này nhưng vẫn không tránh được có chút tò mò về nhà họ Hạ kia. “Nhưng mà họ Hạ sẽ cử người đến thật sao?”, cô phóng viên kia vẫn chưa thật sự tin, “Sao không nghe tin tức gì thế? Có phải chính tông họ Hạ không thế?” “Chắc là phải mà.” Anh phóng viên tung tin kia dường như cũng không chắc chắn lắm. “Này, đến rồi kìa, nhìn xem, ngoài cửa ấy! Mau chụp ảnh đi!”, anh ta đột nhiên hét lên khiến Từ Nam Phương giật mình sợ chết khiếp. Cô không kiềm chế được quay đầu nhìn ra ngoài cửa, trông thấy mấy người kế tiếp nhau bước vào hội trường, họ mặc trường bào màu tro, đi giày vải, nhìn hết sức lỗi thời, hoàn toàn không giống phong cách ăn mặc của người hiện đại. Từ Nam Phương chỉ cần liếc mắt qua đã biết trường bào kia là gấm hoa thượng đẳng, ánh đèn chiếu vào còn có thể thấy những hoa văn giống như thủy ấn trên vải, đường thêu trên vải sa tanh cực kì sang trọng, họa tiết trang nghiêm, màu sắc sáng đẹp, hơn nữa phần lớn còn sử dụng đường chỉ vàng, khiến người ta nhìn vào có cảm giác nguy nga lộng lẫy. Đã vậy, tất cả đều là dệt thủ công, mỗi đường kim mũi chỉ còn phải chính xác tuyệt đối, chỉ cần lệch một đường sẽ phải làm lại toàn bộ, thế nên người thợ dệt cũng là một người tài giỏi trăm người có một. Thủy ấn: Hoa văn, họa tiết in trên giấy, vải, có thể nhìn thấy khi soi vào ánh sáng. Qua cách ăn mặc đồng phục của họ, người bình thường nhìn qua cũng biết họ là người hầu, ngay cả phận tôi tớ mà còn mặc đồ tốt như thế, chắc chắn chủ nhân không phải thuộc hạng tầm thường. Từ Nam Phương còn đang trong trạng thái ngạc nhiên thì ánh đèn flash đã chớp nhoáng liên tục. Hai phóng viên ban nãy sốt sắng: “Có phải không? Rốt cuộc có phải không?” “Nhất định là đúng rồi,” Người trả lời vô cùng hưng phấn, “Không thấy họ mặc quần áo gì kia à? Phongc cách cung đình đấy.” “Cái gì mà cung đình chứ! Chẳng qua là ăn mặc theo phong cách đó thôi.” “Được rồi, đừng nói nữa, mau chụp ảnh đi, chụp nhiều vào!” Từ Nam Phương có thể cảm nhận được bầu không khí sôi động ở đây, sau khi đám người hầu kia bước vào hội trường, lại đến mấy cô gái ăn mặc giống nhau vây quanh một người phụ nữ đi vào. Những cô nô tì đều mặc áo gấm, ống tay áo nhỏ, đuôi tóc bện vắt sang một bên vai, sau đầu lại búi lên. Bọn họ hộ tống người phụ nữ ở giữa đi đến phía hàng ghế trên đầu. Hóa ra vị trí trên đầu đó là dành riêng cho bà ta. Từ Nam Phương chưa kịp chiêm ngưỡng dung nhan của người phụ nữ đó, chỉ có thể nhìn phía sau lưng, bước chân thong thả, nhã nhặn. Trong lúc Từ Nam Phương đang đoán tính cách bà ta thì một vệt màu trắng lướt qua thu hút ánh mắt cô. Một con mèo Ba Tư long trắng muốt. Từ Nam Phương nhận ran gay, đó chính là con mèo nhảy ra từ chiếc Limo mà mấy ngày trước Diệp Phi Vũ đụng mặt họ. Từ Nam Phương liếc nhìn theo, người ôm lấy con mèo là một cô nô tì, không phải chàng trai trẻ tuổi hôm đó. Cô đang nghĩ lẽ ra cậu ta phải xuất hiện ở đây thì đám phóng viên nữ sau lưng lại chợt hét lên: “Vẫn còn một anh chàng đẹp trai nữa kìa! Bất ngờ quá đi mất!”. Từ Nam Phương ngẩng đầu, quả nhiên trông thấy chàng trai để tóc dài đó. Cậu ta không mặc trường bào như mấy người kia, mà mặc quần dài áo dài màu trắng tuyết, chất liệu cũng ở một đẳng cấp khác với đám người hầu, ngay như mấy chiếc cúc áo trên cổ cũng được làm bằng đá mắt mèo bọc bạc. Xem sự xa hoa của nhà họ Hạ, Từ Nam Phương nghĩ, có lẽ họ còn giàu có hơn cả hoàng cung của cô. “Cậu ta là đời thứ mấy nhà họ Hạ? Người thừa kế mới à? Đẹp trai quá đi mất.” Đám phóng viên nữ vừa chụp ảnh, vửa chảy nước miếng bình phẩm. “Đúng là rất đẹp trai, tôi thích ánh mắt cậu ta! Lớn lên nhất định sẽ có sức mê hoặc chết người…” Từ Nam Phương nhìn theo chàng thanh niên kia đi tới hàng ghế đầu tiên, ngồi xuống bên cạnh người phụ nữ. Xem ra, cái cậu thiếu niên này là một nhân vật tương đối quan trọng trong nhà họ Hạ. Sauk hi nhà họ Hạ tới đầy đủ, người dẫn chương trình mới lên sân khấu, tuyên bố chính thức bắt đầu cuộc đấu giá. Ông ta lau mồ hôi rên trán, dường như bị những ánh đèn loang loáng này làm cho chột dạ. Theo quy định, phóng viên không được lên phía trên chụp ảnh, nếu không thì không biết sẽ chật chội đến mức nào. Buổi đấu giá hôm nay ngoài khối thiên thạch ra vẫn còn một vài món đồ cổ khác, khối thiên thạch sẽ được ém xuống cuối để hút khách, nhưng không biết theo ý của ai mà hãng đấu giá đã lập tức chiếu ảnh của khối thiên thạch đó lên màn hình lớn. Tấm ảnh này rất rõ nét, khối thiên thạch được đặt trên một mảnh vải màu xanh lam, phát ra những quầng sáng lờ mờ. Trong lúc bức ảnh được chiếu trên màn hình, người dẫn chương trình giải thích về lai lịch và giá trị ẩn giấu bên trong nó. Từ Nam Phương chăm chú nhìn vào màn hình, khối thiên thạch trông giống như thủy tinh, phát ra tia sáng đủ màu sắc, giống một cái đèn lồng treo giữa màn đêm. Hình dáng đặc biệt, lai lịch đặc biệt, khối thiên thạch đã khiến cho toàn bộ phóng viên và những người đến đấu giá không kiềm chế được mà ồ cả lên. Người dẫn chương trình gọi khối thiên thạch bằng một cái tên rất đẹp: “Ngôi sao lấp lánh.” “Ngôi sao lấp lánh”, Từ Nam Phương nhìn khối thiên thạch giữa tấm ảnh, tim bỗng nhiên nảy lên, lai lịch của khối thiên thạch này, tác dụng đặc biệt của có đều khiến cô không thể không sốt sắng muốn được trông thấy nó trực diện. Cuối cùng sau màn nói dông nói dài của người dẫn chương trình và mấy vị chuyên gia lên phát biểu đánh giá, mọi người có vẻ như không thể kiên nhẩn hơn được nữa, thấp thỏm ngồi không yên, cuối cùng thì người MC cũng chịu tuyên bố: “Vậy thì sau đây xin mời vị khách đặc biệt của chúng ta tối nay, ngôi sao lớn – Thiên hoàng châu Á Thượng Quân Trừng, mang ‘ngôi sao lấp lánh’ thần bí kia ra để mọi người cùng được tận mắt quan sát.” Âm nhạc sôi động vang lên, hai cánh cửa phía sau màn hình lớn chậm rãi mở ra, luồng sáng từ hai bên chiếu vào chính giữa. Mấy người đàn ông cường tráng mặc comple đen từ bên trong đi ra, xếp hàng chỉnh tề trước bàn của ban tổ chức, hai tay chắp sau lưng. Có lẽ là hãng đấu giá đề phòng xảy ra bất trắc nên đã phái người tới bảo vệ. Từ Nam Phương nhìn về phía cửa lớn của hội trường, cửa đã bị đóng lại, trogng ngoài đều có rất nhiều người canh gác. Mọi người đều rướn cổ lên quan sát, Từ Nam Phương chỉ cảm giác được sau lưng mình đám phóng viên đang điên cuồng chụp ảnh, ánh đèn chớp nhoáng không ngừng khiến mắt cô dường như thấy ảo ảnh. Trong sự chờ mong của mọi người, rốt cuộc Thượng Quân Trừng cũng đã đi ra củng với “ngôi sao lấp lánh” kia. Anh vừa xuất hiện, cả hội trường lập tức huyên náo, may mà những người tới đây đấu giá đều là những vị khách lớn, sau khi ghé đầu rỉ tai nhau thảo luận gì đó thì chỉ ngồi im nhìn chằm chằm vào cái khay được che vải đỏ mà Thượng Quân Trừng đang bưng.
|
Chương 18: Khối thiên thạch có giá trị trên trời. Thượng Quân Trừng hôm nay mặc một bộ đồ đen, đeo kính đen phản quang khiến người khác nhìn vào không thấy rõ biểu cảm của anh, không trông thấy đôi mắt mê hoặc lòng người đó. Thượng Quân Trừng không hề cười, Từ Nam Phương cảm thấy khúc mắc trong lòng anh vẫn chưa được tháo gỡ. Hai phóng viên đứng phía sau cô dường như vẫn cho rằng khối thiên thạch kia không có gì đặc biệt, chẳng qua hãng bán đấu giá đã quá khuếch trương và PR, thế nên bọn họ tỏ ra hứng thú với Thượng Quân Trừng hơn nhiều. “Này, trông người thật còn đẹp gấp mấy lần trên ti – vi.” “Anh ấy có ánh mắt là đẹp nhất, tiếc là đeo kính râm che mất rồi. Nghe nói mấy hôm trước anh ấy đóng phim quá mệt, cô xem, hình như anh ấy gầy rộc cả người đi rồi kìa.” “Nhưng mà sáng của anh ta vẫn rất cuốn hút…” Hai người càng nói, đề tài càng đi xa, Từ Nam Phương vẫn lắng nghe, không kiềm chế được hướng tầm nhìn lên phía trên của cái khay chừng hai mươi phân. Khuôn mặt anh quả nhiên đã hóp vào một chút, đi kèm với cặp kính đen lại càng thêm phần uể oải. Từ Nam Phương bất giác cúi đầu, cô cảm thấy có phần hổ thẹn, mặc dù anh không trông thấy cô trong đám đông, mặc dù cô biết anh trở nên mệt mỏi như vậy không hoàn toàn là vì cô lừa dối anh, dẫu sao, đối với anh, cô chẳng qua chỉ là một người xa lạ sống chung trong nhà anh hai ba ngày, sự lừa dối của Jim mới là điều khó chấp nhận nhất với anh. Từ Nam Phương bình ổn lại tâm trạng, tự nhủ có lẽ anh đã nghĩ thông rồi, chí ít thì hôm nay anh đã chịu xuất đầu lộ diện. Trong tiếng vỗ ray râm ran, Thượng Quân Trừng lật tấm vải che lên, để lộ ra một cái lồng bằng thủy tinh, bên trong đặt một cái giá đỡ ngọc đen, nâng “ngôi sao lấp lánh” đẹp tuyệt diệu. Mấy ngọn đèn bên cạnh đồng loạt bật sáng, “ngôi sao lấp lánh” tức thời khúc xạ lại ánh sáng bảy màu, nhìn ở mọi góc độ khác nhau, khối thiên thạch như thủy tinh này đều phát ra một sự lôi cuốn riêng, sự lôi cuốn đầy sức mê hoặc khiến con người ta rơi vào một cảm giác không thể diễn tả thành lời. Từ Nam Phương ngắm nhìn khối thiên thạch, tim đập loạn trong lồng ngực, sự căng thẳng và hưng phấn của cô dường như không chỉ đơn giản có vậy. Đối với cô, khối thiên thạch này có mối liên hệ đặc biệt không dễ gì giải thích, cô của bốn năm trước đã nghiên cứu rất kỹ khối thiên thạch này mà không hiểu rõ, hơn nữa, lại thêm chuyện vượt thời gian, càng khiến cô tăng thêm cảm giác khác thường về khối thiền thạch này. Người dẫn chương trình đã tuyên bố bắt đầu cuộc đấu giá, Từ Nam Phương nhìn không rời mắt khỏi khối thiên thạch, tựa hồ cảm nhận được điều gì, cô nhìn vào những luồng sáng loang loáng, thấy đầu óc mình đột nhiên trống rỗng, nhịp tim từ từ giảm tốc độ, cơ thể mất tự chủ đứng lên, ánh mắt mê hoặc như bị thứ gì đó hấp dẫn. Cô cứ thế ngơ ngác nhìn “ngôi sao lấp lánh” trong chiếc lồng thủy tinh kia. Hành động của Từ Nam Phương đã thu hút sự chú ý của Diệp Phi Vũ đang ngồi bên cạnh. ANh ta kéo tay Từ Nam Phương nhưng cô không hề có cảm giác, cô vốn dĩ không để ý đến sự nhắc nhở của Diệp Phi Vũ. Từ Nam Phương cảm thấy đầu mình on gong, tựa như bất chợt có rất nhiều thứ bay vào não bộ, những hình ảnh từ quá khứ hiện về, đầu óc quay cuồng trong khoảnh khắc cô vượt thời gian, cảm giác như người bị mộng du. Cô đưnggs im nhìn vào khối thiên thạch, trong lồng ngực, tim đập loạn nhịp. Sự đứng lên bất ngờ của cô đã thu hút sự chú ý của Thượng Quân Trừng, cuối cùng anh cũng ngước nhìn về phía cô. Tuy nhiên, cô không thấy rõ biểu hiện của anh, hơn nữa giờ phút này cô cũng không có tâm trạng để ý tới điều đó. Sắc mặt Thượng Quân Trừng biến đổi, anh lại đặt cái khay xuống bàn trưng bày trước mặt rồi một mình đi xuống khỏi sân khấu, hoàn toàn lờ đi sự ngăn cản của người bên cạnh, Nhưng lúc này không ai bận tâm xem anh định làm gì, vì ánh mắt mọi người đều đang bị hấp dẫn bởi “ngôi sao lấp lánh”. Lúc Thượng Quân Trừng đặt cái khay xuống bàn, trống ngực Từ Nam Phương đạp càng nhanh, “ngôi sao lấp lánh” đột nhiên phát ra thứ ánh sáng đỏ chói mắt mà không một ngọn đèn nào có thể thắp sáng được như thế. Mọi người đều cảm nhận được luồng sáng của khối thiên thạch, tia sáng chói chang như ánh mặt trời phát ra từ sâu bên trong. Hội trường xôn xao, kể cả những chuyên gia do hãng đấu giá mời tới cũng bất ngờ tột độ, họ đều không thể lý giải được. Phóng viên càng thêm sôi sục, hiện tượng thần bí này diễn ra trước mặt bao nhiêu người chính là tin tức hấp dẫn mọi người nhất, Những người tới tham gia đấu giá lúc này ngoài việc cảm nhận sức mạnh khiếp sợ kia ra thì dường như không hề có phản ứng với bất cứ thứ gì khác. Từ Nam Phương vô cùng lo lắng, cô biết rõ thứ ánh sáng màu đỏ kia tượng trưng cho điều gì, cô đã từng trông thấy nó một lần, vẻn vẹn chỉ một lần, ngay trước lúc vượt thời gian cô đã bị dải ánh sáng đó bao phủ quanh cơ thể.
|