Cá Mực Hầm Mật
|
|
Chương 27: Bắt đầu lại từ đầu?[EXTRACT]Gun nằm dựa trên ghế, chân gác lên bàn làm việc, vẻ mặt thâm trầm, lật giở từng trang báo cáo ý tưởng... Mấy chục người đứng gần như đã chật kín căn phòng làm việc, người thì đứng hoặc ngồi, có người dựa vào tường, đều đang đợi lão đại phân phó. Xì xào xì xào, một xấp giấy bị ném đi: "Sáng sớm mai, bay về Quảng Châu." ... Muôn năm! Thoát nạn thành công, mọi người dù nửa giây cũng không nán lại, lập tức nhảy dựng lên, chen nhau ra khỏi phòng làm việc. 97 đi ra đầu tiên, kéo cánh tay Grunt lại: "Ôi? Ôi? Lão đại đang bị thương ở đầu hả?" Grunt nở nụ cười gian tà: "Tối hôm qua không nghe thấy à? Quá sức, bị va phải chứ sao." Mọi người... Chỉ riêng Demo nghe vẫn không hiểu, kéo kéo tay Dt: "Gì cơ? Đội trưởng? Lão đại bị va vào đâu rồi sao?" Ánh mắt Dt an tĩnh nhìn cậu ta, thành thật trả lời: "Gặp trở ngại." "Gặp trở ngại?!" Demo vẫn không hiểu, sờ sờ trán mình, "Có mưu đồ gì vậy?" "Đúng là ngây thơ trong sáng." Grunt cười lớn, bước đi nhanh chóng... Người đàn ông trong căn phòng kia vẫn cầm tập tài liệu, liền ném vèo ra ngoài. Sau mấy giây, Dt nhặt tập tài liệu lên, chậm rãi đi vào, để anh ném lên ghế sofa: "Vừa rồi quên không nói, ngày hôm qua anh không nghe điện thoại, dì lại gọi cho em. Dì nói anh lấy sợi dây chuyền cổ của ông nội mang về, tiền thì tháng sau gửi vào tài khoản cho anh." ... Gun không nói gì, quơ quơ tay hướng ra ngoài. Dt xoay người đi. ********************************* Lại thất tình... Mắt Đồng Niên sưng húp, thời điểm đi xuống lầu, bị mẫu thân đại nhân thần thần bí bí kéo lại hỏi: "Niên Niên?" "Dạ?" Cô đau buồn ngẩng đầu lên. "Vừa rồi sao lại khóc? Chia tay rồi hả?" Mẫu thân đại nhân suy đoán có lý. "Vâng... Chia tay rồi." Cô lầm bầm, mũi đau xót, nước mắt cứ liên tục rơi xuống. Một cái ôm ấm áp, che chở cô trong lòng. Đồng Niên được an ủi như vậy, nhất thời cảm thấy xúc động, lại lâm vào trạng thái đau lòng cực độ, không để ý tới vẻ mặt vui mừng ra mặt của mẫu thân đại nhân, vừa lúc bắt gặp phụ thân đại nhân đang chớp mắt nhìn, nhướng mày: nhìn đi, tôi nói đúng rồi đấy, chia tay thật rồi. Ba mẹ trao đổi sắc mặt, như trút được một gánh nặng. Tuần này là đến thời điểm khai trường. Cô thu dọn đồ đạc xong để trở lại trường, đứng trong ký túc xá một tiếng giải quyết thủ tục nhập trường, đụng mặt giáo sư phụ trách thi đấu ACM trong học viện, thấy cô liền vẫy vẫy tay: "Tối hôm qua thầy gọi cho em mấy cuộc điện thoại, nhưng điện thoại đều tắt máy, sợ em quên mất cuộc thi hôm nay." Cuộc thi nào? Cô ngỡ ngàng. Hả! Video Player is loading. Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window. End of dialog window. Quên mất rồi! Là triệu tập đội thí sinh thi ACM. Cuộc thi này, hàng năm tại trường đều chọn ra một đội để dự thi, một nhóm gồm ba người cùng nhau phối hợp tranh tài. Tuy nói là cuộc thi lập trình cho sinh viên trên toàn thế giới, nhưng không nhất thiết phải học chuyên ngành công nghệ thông tin, như chính cô không phải vậy, hay như đồng đội của cô trước đây cũng có người học tại học viện hàng hải. Cho nên, sau khi nhà trường công bố đề mục, thống nhất tiến hành triệu tập dự thi, không giới hạn chuyên ngành. Mà các giáo viên cùng tất cả thành viên chủ lực trước đây đã từng tham dự tranh tài đều được trở thành ban giám khảo. Vậy mà... cô lại quên mất... Cô cầm tấm thẻ sinh viên đi theo giáo sư, vào phòng học bên cạnh cầu thang. Cuộc thi đã bắt đầu rồi, phần lớn đều là sinh viên năm nhất và năm hai, nhìn ba câu trong tờ đề kiểm tra, căn bản đều biểu hiện cùng một vẻ mặt - Hết đường xoay sở. Sau đó, một nam sinh không làm được liền gục xuống bàn, vừa nghịch bút, vừa nhìn các tiền bối dự thi năm ngoái và năm kia. Rồi dần chuyển ánh nhìn về một cô gái duy nhất - là Đồng Niên, hơn nữa, dáng vẻ của cô gái này như đã khóc cả đêm, nhìn qua rất thất thần. Cô chống cằm, ngồi trên bục giảng, mắt nhìn xuống sinh viên ở dưới... Trong đầu vẫn cứ nghĩ tới chuyện tối hôm qua, cả lúc cô đã nói chuyện với anh sáng nay. "Đồng Niên," Giọng nói vang lên, khẽ gọi cô, "Có thể ra ngoài một lúc được không?" Cô quay đầu lại, là trưởng nhóm Trịnh Huy: "Đội trưởng? Có chuyện gì sao?" Người kia nhìn đôi mắt sưng húp lên của cô, khẽ nhíu mày, gật đầu: "Ừ, có chuyện rồi." Cô a một tiếng, đứng dậy khỏi ghế, đi theo ra ngoài, Trịnh Huy đi ra khỏi phòng học, hai tay để trong túi quần, cúi đầu nhìn cô: "Em... Trong thời gian nghỉ đông đã làm gì?" "Hả? Nghỉ đông?" Cô ngẩn người, có thể làm cái gì chứ, đều là đợi anh trở về từ Mỹ, "Chỉ đi ăn uống vui chơi chút thôi." "Hôm ấy... Anh có qua căn hộ của em," Người kia đeo một chiếc kính đen, cặp mắt nhìn thẳng vào cô, "Vốn định đến thăm em..." "Hả? Hôm nào vậy?" Cô hỏi. Người đối diện hắng giọng: "Là ngày 14 tháng 2... hoặc là ngày 15." "À." Cô nghiêm túc nhớ lại, "Trước tết sao? May mà anh không có tìm em, khi đó em đang ở nơi khác, tham dự triển lãm." Cùng với anh ấy... Khi đó vẫn ở gần bên cạnh anh ấy... Ánh mắt cô lại nhìn xa xăm, đôi mắt không tự chủ lại bắt đầu đỏ lên. Người đứng trước mặt ngây ngẩn cả người, lời muốn nói cũng nuốt lại vào trong, nghĩ lại càng không cam lòng. Sắp tốt nghiệp rồi... Đợi đến khi chân chính rời khỏi trường, có thể lấy cớ để gần gũi với cô sẽ càng khó hơn, giờ nên nắm bắt cơ hội! Cô đứng ở trước cửa phòng học rất lâu, nhìn những chiếc xe đạp đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại có vài chiếc xe hơi đi qua, yên lặng không nói gì. Trước mặt là đội trưởng dẫn đội thi ACM đạt huy chương đồng, là thần tượng của sinh viên toàn khoa công nghệ thông tin, đứng ở trước mặt cô nhưng lại không nói ra lời. Bây giờ anh đang làm gì? Có phải... lại vội vã đi xem mắt với người khác rồi không. Nghĩ như vậy, mắt cô càng đỏ hơn. Mũi cay xè, cúi đầu, ngón tay giữ chặt mũi, không được khóc, Đồng Niên. Mơ hồ trong tầm mắt, mặt đất màu đỏ cũng trở nên chao đảo, cô chỉ có thể cúi đầu, lấy khăn giấy trong túi ra. Đang ở đâu, mau xuất hiện, xuất hiện đi... Bỗng nhiên một đôi giày đen đến gần, đến gần... Rồi dừng lại trước mặt cô. ? Cô không tự chủ ngẩng đầu lên. Trong nháy mắt, dường như bầu trời trở nên bừng sáng. Cứ như vậy, đôi mắt đẹp đẽ kia hơi nheo lại, rất không vui, rất khó chịu, cực kỳ mất bình tĩnh, mà lại đều... là ẩn sâu trong đôi mắt đẹp ấy. Hơn nữa sau khi nhìn thấy nước mắt của cô, anh càng lộ vẻ hơi bực bội, đưa mắt nhìn người đứng bên cạnh cô, chắp tay sau lưng, hình như người đàn ông kia đang nắm chặt thứ gì đó, rồi lại nhìn cô: "Sao lại khóc?" ... Nằm mơ ư? Cô mơ hồ nói: "Không có... Em không có khóc..." Anh càng cảm thấy khó chịu, tháo một bên tai nghe ra, liếc nhìn người đàn ông thấp hơn mình nửa cái đầu: "Cậu bắt nạt cô ấy?" "Không có," Người kia nói ấp úng, ai đây? Không phải là người thân của cô chứ? Là anh? Hay là... Trong đầu người đàn ông kia đầy dấu hỏi, hơi bối rối, "Anh hiểu lầm rồi -" Lạnh lùng liếc mắt nhìn, thật quá sắc bén. Người kia suýt nữa đã cắn vào lưỡi: "Tôi là, là bạn của cô ấy, là người tham gia thi đấu lập trình cùng cô ấy." Dựa vào ưu thế chiều cao sẵn có, thấy rõ người này đang cầm trong tay hộp quà nhỏ, chợt nhếch miệng: "Hử? ACM phải không?" Chẳng phải là Dt đã từng nói tới cuộc thi lập trình này sao? "Đúng đúng, ACM." Người kia lập tức tự tin hẳn lên, muốn chính thức tự giới thiệu mình. "Là thi đấu cùng tên tiểu tử kia phải không?" Gun nhếch cằm lên, hướng về phía người đứng bên cạnh chiếc xe gần cổng trường. Dưới bậc thang cách đó không xa, Dt đang đứng nhìn rất buồn chán, khiến nhiều sinh viên nữ đi qua nhìn chăm chăm... ... Dĩ nhiên, "Là vô địch thế giới năm ngoái sao..." Người kia không dám tin vào ánh mắt mình, người này, là quán quân có dáng dấp của người Hoa, đứng cạnh mấy người đàn ông tóc vàng. Nhưng toàn bộ giao tiếp đều bằng tiếng Anh, còn mang quốc tịch Na Uy... Vô địch? Lần đầu tiên Gun cảm thấy tên Tiểu Bạch này cũng không thua kém ai. "Thua nó rồi hả? Không sao," Anh cười như không cười, vỗ vai cậu ta, "Vẫn còn ít tuổi, sẽ phải thua thôi." Người kia đờ người ra, bị anh coi như lá cây trong gió, dần bay đi. Anh không để ý tới người đàn ông kia nữa, khom lưng, nhìn cô gái nhỏ ngây ngốc hỏi: "Còn lớp không?" "Không còn... nữa." Cô sững sờ, lắc đầu. Có thứ gì đó đập loạn lên, Ở trong lồng ngực. "Không có lớp thì đi chơi với tôi," Anh nói xong, để tay vào túi quần, uể oải đi ra ngoài cổng trường, "Sẽ về trước chín giờ." Anh liền quay đi, đi qua chỗ sinh viên nhao nhao đi vào trường. Vóc dáng cao như vậy, thật là nổi bật. Đồng Niên thất thần tại chỗ, cho đến khi anh dừng lại, quay lại nhìn cô. Cô lập tức tỉnh táo, chậm rãi, chậm rãi, đỏ mặt đi theo. Tác giả có lời muốn nói: <che mặt>, tôi cũng muốn vội vã đuổi theo thần côn như vậy.....
|
Chương 28: Bắt đầu lại từ đầu[EXTRACT]Sau đó trên đường đi, anh không còn giữ thái độ khi ở trường, từ đầu tới cuối chỉ an tĩnh lái xe. Đồng Niên ngồi ở ghế phụ bên cạnh, liên tục ngắm anh. Vậy là... định đi đâu? Nhưng người bạn Tiểu Bạch ngồi ở phía sau càng yên lặng hơn, quả thật như là điều hòa nhiệt độ với áp suất thấp, khiến cô cái gĩ cũng không dám hỏi. Hơn nữa... Tiểu Bạch đã từng vô địch ACM sao? Vậy mà cô... hoàn toàn không có ấn tượng... T.T Mỗi ngày tôi đã làm cái gì vậy chứ. Trước khi xe lái vào trạm xăng, điện thoại Dt rung lên: "Em có điện thoại, cứ cho em xuống ven đường là được." Cậu ta giơ điện thoại của mình, xuống xe trước. Dừng xe, xếp hàng. Lúc này Đồng Niên mới lén nhìn trán anh. Gun phát hiện: "Định làm gì?" "Chỗ này của anh," Cô chỉ vào vết bầm trên trán anh, "Làm sao vậy?" "..." "Đau không?" Cô tiếp tục nhỏ giọng quan tâm. "..." Anh cười, nhìn lại cô. Hả? Bỗng nhiên, cô thấy hoa mắt: "A!" Đồng Niên cắn răng che trán, đau quá. Sao lại gõ lên đầu mình... "Đau không?" Anh còn cố ý hỏi. Cô đau đến như vậy, nước mắt chực rơi xuống, bị bắt nạt nhất thời nghẹn giọng không nói nên lời. Lúc này anh mới bỏ qua, xoa xoa đầu cô: "Chỉ đùa em thôi, khóc cái gì chứ." ... Sau đó, Dt ra ngoài trạm xăng một lát rồi lên xe, phát hiện ra trán cô gái ngồi ở hàng ghế trước hồng hồng, mắt cũng ửng lên, có chút bất ngờ nhìn người không chút để ý khởi động xe đi. Đùa kiểu mới à? Dt khó hiểu. Rời khỏi trạm xăng, xe đi vào một khu biệt thự thì Đồng Niên không nhịn được nhỏ giọng hỏi: "Đi đâu thế?" "Nhà tôi." Anh đánh tay lái. Đạp chân ga, xe đi thẳng vào phía bắc của khu biệt thự. Hả? Cô nhìn bốn phía. Nhà anh? Xe nhanh chóng đi vào gara, Dt mở cửa ra trước, xuống xe, đi thẳng vào thang máy. Lúc này anh mới giải thích: "Ông nội tôi muốn gặp em, cùng nhau ăn bữa cơm." "Vâng." Cô gật đầu, có chút mất mát. Thì ra là để lấp liếm. Anh tháo dây an toàn ra. Video Player is loading. Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window. End of dialog window. Thật ra cũng không có gì, dù sao cũng quen biết trưởng bối, phải không, Đồng Niên? Cô an ủi mình, nhưng vẫn không ngăn được sự thất vọng, đã tháo dây an toàn ra rồi, nhưng lại không xuống xe. Gun nhìn cô ngồi yên tại chỗ, bộ mặt lộ vẻ "thất vọng tràn trề" nghĩ "thì ra là như vậy", ngoắc ngón tay với cô. Hử? Cô lại gần. Anh mỉm cười: "Chỉ một lần này thôi, lần sau không như vậy nữa. Sờ cũng đã cho em sờ rồi, hôn cũng để em hôn, vậy thì nên đền bù một chút phải không?" ... Cô khẽ xù lông, ngồi thẳng người lên. Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Chuyện nhỏ chuyện nhỏ... Đừng đỏ mặt, đừng đỏ mặt, Đồng Niên mày đừng đỏ mặt a... Nhưng căn bản không khống chế được, dường như vì một câu nói của anh, lại một lần nữa nhớ về đêm đó - Ôm cánh tay... Làn da nóng bỏng... Sát vào chân... Còn nữa, môi của mình đã lướt qua xương quai xanh của anh... cằm... vành tai... mặt... sống mũi... Đầu óc cô ong ong, siết chặt túi của mình, trong đầu đều là- "Muốn quà gì?" "Muốn..." "Hử? Muốn cái gì?" "Muốn..." ... Không biết anh đã xuống xe khi nào, cho đến khi có người gõ vào cửa xe, rốt cuộc cô mới thức tỉnh, cách cửa kính xe nhìn thấy anh vẫy tay, ra hiệu bảo cô xuống xe, liền đỏ bừng mặt mở cửa ra. Không dám ngẩng đầu lên đi theo anh. Vào thang máy, rồi ra ngoài, mở cửa, thay dép. Ngồi trên ghế salon ngoài phòng khách, trên đầu gối đặt một quyển sách dày bìa cứng, ông cụ nhìn thấy họ đi vào, liền tháo kính lão ra, nở nụ cười: "Niên Niên à, tới đây." Đầu óc cô vẫn lâng lâng như bột nhão, nghe lời đi tới. " Tên Hàn Thương Ngôn kia còn nói cháu không rảnh, không phải đã tới đây rồi sao? Chuyện trên lớp xong rồi à?" "Dạ vâng, xong xuôi rồi ạ." "Trán cháu sao lại đỏ lên như vậy?" Lão nhân gia nhìn thấy vết đỏ ửng lên trên trán cô. "...Không sao đâu ạ." Cô sờ trán. "Gia gia cuối tuần phải đi xa, chắc là rất lâu nữa mới bay trở về nước," Ông cụ cười hiền từ xoa đầu cô, hỏi, "Nghe ba mẹ cháu nói từ nhỏ cháu rất sợ đi máy bay? Bây giờ vẫn như vậy sao?" Sợ máy bay? Gun ngờ vực nhìn cô. "À... Vâng, cháu thật sự không dám ngồi máy bay." Cô nhắm mắt trả lời. Thật ra thì căn bản không phải là cô sợ đi máy bay, chỉ là ba mẹ không muốn cô rời khỏi phạm vi quản lý, sợ cô không chăm sóc tốt cho bản thân, dứt khoát nói như vậy, nói cô không dám ngồi máy bay, cũng hủy bỏ rất nhiều ý định của nhiều người muốn đưa cô đi nước ngoài. Gun nhìn ra cô đang nói dối, chỉ là, không có hứng thú vạch trần. "Ầy... Vậy có chút phiền toái," Ông cụ khẽ nhíu mày, "Hôn lễ phải tổ chức ở trong nước rồi." Kết hôn?! Cô lắp bắp, chuyện này quyết định khi nào vậy... "Cháu chưa nói sẽ kết hôn." Gun thờ ơ tiếp lời. Vừa dứt lời, quyển sách bìa cứng bay vèo qua trước mặt Đồng Niên. Gun đưa tay ngăn lại, suýt nữa đã bị ném trúng mặt. "Để cho cháu tự tìm một người thích hợp, cháu lại đi lừa gạt con gái nhà người ta, lừa gạt được rồi, lại không kết hôn, vậy muốn làm gì đây hả?" Ông cụ giận dữ gõ gậy xuống đất, "Đưa quyển sách cho ta!" Anh nhún vai, cử động cánh tay vừa bị ném trúng, đoán hẳn là không bị gãy xương... Nhanh chóng khom lưng nhặt sách lên, đưa cho ông. Đồng Niên ngây ngẩn cả người. "Đứng lại," Ông cụ gọi anh đang định rời đi, "Đi đâu?" "Lên lầu họp, ngày mai phải bay đến Quảng Châu, cơm tối để họ tiếp ông là được rồi." Nói xong, quay lưng về phía phòng khách, phất tay. "Cháu trở lại cho ta!" Một câu nói vô nghĩa vang lên, không có hồi đáp. Người kia đã lên lầu... Ông cụ đã tức giận đập gậy: "Lại trò chơi! Trò chơi! Từ mười mấy tuổi cũng chỉ biết đến trò chơi!" Lão nhân gia ho khan hai tiếng, kéo Đồng Niên ngồi xuống, "Niên Niên à, thật là khổ cho cháu, đứa cháu trai của ta không có tiền đồ, cũng chỉ biết chơi... Trưởng thành rồi mà, haiz! Không biết làm những chuyện đứng đắn!" Rất...tốt nha. Cô thầm nghĩ, yên lặng một lát, vẫn không nhịn được giải thích thay anh: "Không có khổ đâu ạ, cháu còn rất thích anh ấy chơi trò chơi." Lão nhân gia sững sờ, thở dài, quả nhiên là bị cái tên tiểu tử hỗn đản kia lừa gạt rồi. "Thật đó ạ," Đồng Niên cảm thấy ông cụ vẫn không tin, nghiêm túc giải thích, "Mặc dù cháu không biết chơi, nhưng cháu biết anh ấy không phải chỉ chơi đùa, đó là một hạng mục thể thao, quốc gia đã công nhận đó là một thể loại thể thao. Mười năm trước, khi anh ấy mới bắt đầu, hoàn cảnh trong nước rất khó khăn, không có huấn luyện viên, không có câu lạc bộ, không có những tiền bối đầy kinh nghiệm, những thành viên trong đội lại có thể thi đấu như vậy, khiến cả thế giới đều biết đến một chiến đội đến từ Trung Quốc, gọi là đội Solo, có người từ Trung Quốc, là Gun. Đạt rất nhiều giải thưởng -" Cô nhẹ giọng nói: "Hơn nữa khi nhìn thấy thời điểm anh ấy tuyên bố giải nghệ, cháu thật sự rất đau lòng, có thể hiểu được tình yêu của anh ấy đối với trò chơi." "Tuyên bố giải nghệ?" Lão nhân gia dĩ nhiên không biết đó là gì. Tuyên bố giải nghệ. Năm đó, anh đang đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp thì đột nhiên nghỉ thi đấu, đã nói đến lời đó. Từng được rất nhiều người hâm mộ dùng làm chữ ký. Đến nay vẫn được ghi lại trên mấy trăm diễn đàn, trang cá nhân, website chính thức: "Quá khứ ba tháng hai năm, thắng có, thua có, đã từng khóc, rồi cười, bị nghi ngờ, gặp scandal, bị chỉ trích, bị "biển đen", chưa bao giờ giải thích, cũng không cần phải giải thích, đêm nay cuối cùng cũng giải tán, công thành danh toại, vô vàn sự hoang đường." Cô kể lại. Không thiếu một chữ, nói lại hết toàn bộ. Câu nói này, lão nhân gia trái lại chưa từng nghe qua. Nhưng dĩ nhiên ông cụ cũng không hẳn là ghét thi đấu điện tử, dù sao hai đứa cháu nội trong nhà, cả cháu ngoại đầu dấn thân vào cái này. Tất cả đều bị tẩy não, chỉ là nghĩ tương lai cháu đích tôn chỉ tập trung tinh thần vào trò chơi, chắc hẳn... sẽ có rất nhiều lời đồn đại. Xem ra, cô gái này thật sự rất sùng bái và cũng rất hiểu nó. Lão nhân gia có phần an tâm. Ngồi hàn huyên chừng một giờ, lão nhân gia cũng thấy hơi mệt. Cô đỡ lão nhân gia vào phòng trên lầu hai, đóng cửa phòng lại, thở dài. Quay người lại, chợt thấy Gun chẳng biết đã xuất hiện ở cầu thang từ lúc nào, một tay để trong túi quần, một tay cầm chiếc cốc màu đen, vừa từ trên cao nhìn xuống cô, vừa uống nước trong cốc. Tác giả có lời muốn nói: Định giở trò lưu manh gì đó...
|
Chương 29: Hàn Thương Ngôn?[EXTRACT]Editor: Misali "Theo tôi lên đây." Giọng nói của anh có chút kỳ lạ. Không biết phải diễn tả thế nào về cảm giác lúc này, có hơi lạnh, lại có chút nóng, có phần sốt ruột cũng có phần xúc động. Cô không rõ sự tình, vâng một tiếng, đi lên cầu thang. Không biết có phải do anh quá cao , đi từ tầng hai lên tầng ba, rõ ràng chỉ cách một tầng và hai tầng không khác biệt lắm, vậy mà cô lại đi lên vất vả hơn rất nhiều... Bám lấy tay vịn cầu thang, bò lên tầng cao nhất, tầm nhìn được rộng mở. Căn bản không hề có bố cục rõ ràng. Không giống như tầng hai với mấy gian phòng và phòng khách nhỏ, tầng ba này là kiểu rộng hơn, giường đôi lớn, giá sách màu đen, cùng một vài chiếc bàn máy tính đen, ghế salon xanh đen, và tấm thảm lông cùng màu... Toàn bộ rèm cửa đều được kéo xuống... Ngoài màu xanh đậm ra chỉ có màu đen, đây chính là - phòng của anh. Cô không ngừng nhìn xung quanh, nhìn những đồ vật kỳ lạ, rất nhiều thứ không rõ là cái gì, cảm giác giống như đang đi vào một không gian hoàn toàn khác. Đèn không bật lên... Chỉ có ánh sáng từ mấy chiếc máy tính. Căn bản không thể xác định được là giờ là ngày hay đêm. Anh đặt chiếc cốc trên tay lên bàn máy tính, xoay ghế về phía mình, quay lưng trước bàn máy tính, ngồi xuống, đối mặt cô, vẫy vẫy tay. Một tiếng trước, anh đã ngồi ở đây để nghe lén, toàn bộ những gì cô nói ban nãy đều đã nghe hết. Những điều đó... Về tuổi thanh xuân rất nhiệt huyết của anh trước đây, chưa từng có ai dám nhắc tới trước mặt anh. Mà những thứ gọi là web chính thức, web cá nhân, đều không được cho phép, anh cũng chưa từng xem qua, quá khứ chỉ là quá khứ, chuyện người khác còn nhớ tới cái tên Gun hay không đã không còn quan trọng nữa. Người mang danh anh hùng lúc ấy đã có được câu lạc bộ vẻ vang nhất... Anh đã không còn là chính mình lúc đó nữa. Nhưng, người nào đó lại biết rõ, ngay cả những điều chính anh còn không biết, ở trong lòng chợt trào dâng cảm xúc, bởi vì một câu nói của cô. Đây là... ngần ấy năm tới bây giờ, lần đầu tiên anh dành sáu mươi phút để nhớ lại từng chút một. Cô gái nhỏ trước mặt, lặng lẽ đi tới, vẫn có chút lo lắng, do dự, cũng khó che giấu được sự vui vẻ, đều không qua nổi ánh mắt anh, cô dừng lại, đứng cách một bước xa nhất có thể. Ánh mắt của anh, lần đầu tiên cảm giác như đang nhìn một người bạn, nghiêm túc hỏi cô: "Ngoài biết tôi tên là Hàn Thương Ngôn, em còn biết điều gì nữa?" Cô ngạc nhiên, còn biết gì nữa không? Thật ra đều rất vụn vặt. Tư liệu về anh thật sự là quá ít... Kỳ thực thì biết tên thật và quốc tịch của anh, luôn có cách để biết được nhiều thứ hơn, nhưng cô cũng không dám làm như vậy. Giống như lần trước ở quán net đã nhìn lén chứng minh thư của anh, đã khiến anh cực kỳ khó chịu rồi, cho nên phải biết chừng mực, chỉ lên mạng tìm vài tin tức về Gun mà thôi. "Không..." Cô thành thực trả lời, "Mới chỉ xem qua một vài phỏng vấn và video tranh tài của anh thôi." Anh lặng yên ba giây. Sau đó, tiếp tục lên tiếng: "Hàn Thương Ngôn, sinh ngày 14 tháng 2 năm 1986 tại Nauy, năm 2004 đổi sang quốc tịch Trung Quốc, từng là tuyển thủ nhà nghề về game online, thứ hạng và thành tích trên mạng đều có, năm 2005 thì giải nghệ. Học mấy năm đại học, chuyên ngành thiết kế công nghiệp, sau khi tốt nghiệp tại Mỹ đã tạo dựng nên câu lạc bộ K&K, tôi là người đầu tư duy nhất, cũng là một trong những ông chủ của câu lạc bộ. Năm 2013, sau khi thành lập K&K tại Trung Quốc thì sinh sống tại đây." Một lời giới thiệu chi tiết như vậy, ngay cả trên Weibo cũng không có tư liệu này, Từ trong miệng anh, từng câu nói ra cho cô biết. Video Player is loading. Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window. End of dialog window. Dường như đang muốn nói rằng: Hoan nghênh tới thế giới của tôi, Đồng Niên. Anh nói xong, chậm rãi bóc vỏ kẹo, cho vào miệng, mơ hồ kết luận: Đây coi như là chính thức tự giới thiệu mình, đừng coi tôi như mấy anh hùng ở trên mạng viết ra, tôi không phải như vậy, hiểu rồi chứ?" "Vâng." Cô gật đầu. Anh so với trên mạng nói còn tốt hơn gấp trăm lần. Cô nghĩ. Đây là lần đầu tiên anh có kiên nhẫn nói với một người khác giới nhiều lời như vậy. Nhưng dĩ nhiên, anh đã bắt đầu hơi mất kiên nhẫn. Hơn nữa nói tới đây, đứa trẻ này nghe như không hiểu ý tứ của anh, mặc dù cô... vẫn chăm chú nghe... "Tôi cũng không phải là quân tử gì, tính khí rất kém cỏi, phong độ đàn ông hoàn toàn không có, không thích lãng mạn, ngay cả thời gian hẹn hò cũng không có. Cuộc sống của tôi chính là K&K, chính là tất cả thành viên của tôi, rất đơn giản, không giải trí, không du lịch, không nghỉ phép, rất ghét tiệc tùng, thậm chí ngay cả ngày nghỉ, ngày lễ, kì nghỉ đông cũng không có." Thật đáng thương... Cô nghĩ. Chợt, bốn phía yên tĩnh trở lại. Dường như anh đã nói ra hết những điều muốn nói. Cô vẫn mơ hồ như cũ. "Cho nên, tôi sẽ cho em một cơ hội, em còn muốn chia tay không?" 0.0? Hả?! Cô mở to mắt. Hoàn toàn không biết phải nói gì. Thình thịch... Thình thịch... Nhịp tim đập càng lúc càng nhanh, toàn thân đều tràn ngập vui mừng, ngây ngốc. "Vẫn không muốn?" Anh mở miệng lần nữa. "..." "Chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào?" "..." "Còn cần phải suy nghĩ thêm sao?" Cô cấu mạnh vào tay mình ở đằng sau lưng, phải thật đau. "Không muốn..." Sợ anh không nghe thấy, cô lại nhỏ giọng lặp lại, "Không muốn nữa." Từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên cô tốn nhiều thời gian và sức lực như vậy để biết rõ một người, muốn theo kịp bước chân của anh, dù chỉ là anh quay đầu lại liếc mắt nhìn. Cô không muốn chia tay... Cũng không muốn sau hôm nay, sẽ không gặp được anh nữa. Gun tiếp tục ăn kẹo, không nói gì. Toàn bộ không gian đã rơi vào trạng thái yên lặng lạ thường. Cô như đang đợi đáp án cuối cùng, hai tay cấu chặt đằng sau lưng thật đau. Cho đến khi, trên sống mũi chợt có một thứ ấm áp chạm vào, anh đưa tay vuốt sống mũi cô: "Vậy không chia tay nữa." ... Vậy là... Không cần chia tay sao? Cô không dám tin, ngẩng đầu, muốn nhìn rõ ánh mắt anh. Đáng tiếc người kia đã xoay ghế ra chỗ khác, quay mặt về máy tính, vừa mở hộp thư kiểm tra, vừa nhìn số điện thoại trên màn hình, lấy điện thoại gọi đi. Sau một loạt tiếng chào hỏi, anh nói: "Mọi người tiếp tục đi, tôi nghe." Mấy người kia nói vài câu OK, rồi bắt đầu dùng tiếng Anh, nói dự đoán tình hình thi đấu ở bốn server lớn toàn cầu: "Mỹ lấy Star 2 làm hạng mục liên minh game giữa các câu lạc bộ tuyên bố thay thế Mật Thất Phong Bạo..." Anh quay lại, tiếp tục nhìn cô, dường như muốn tiếp tục đề tài vừa rồi. Tuy nhiên lại không nói gì. Đồng Niên bị anh nhìn mặt đỏ hồng lên, nhẹ giọng thì thào: "Vậy... Anh họp đi, em đi xuống đây..." Anh vươn tay kéo cô về phía mình, khiến tay chân cô luống cuống thì ấn cô ngồi trên đùi phải của mình. Đặt tay sau gáy cô thì thậm chí có thể cảm giác, thân thể cô đang run lên. "Có cần...cho em uống chút rượu không?" Giọng anh, mang chút mờ ám sát gần cô. Đứa trẻ này không nhúc nhích, sống lưng toàn thân cứng ngắc. Vẫn mang mùi hương kẹo trái cây, ở trên người cô, như một loại nước hoa, ngọt ngào đến mê hoặc. Kí ức về đêm đó từ sâu trong thân thể đang từ từ thức tỉnh, những thứ kia... Nôn nóng, khát khao... Chưa trải qua, muốn... Căn phòng mờ tối. Giọng nói trong điện thoại rất kích động, đang nói tới vòng loại toàn cầu sắp tới. Anh nhắm mắt lại, chóp mũi từ trán cô trượt xuống, im ắng, lướt qua sống mũi cô, trượt xuống dưới, cho đến khi tìm đến một nơi... "Đồng Niên." Giọng anh khàn khàn. Cô nhỏ giọng dạ. "Muốn...hôn không?"
|
Chương 30: Hàn Thương Ngôn[EXTRACT]Lặng yên không một tiếng động. Mũi anh cọ sát dưới môi cô: "Không muốn?" Cô giữ chặt váy của mình, nhắm chặt mắt, khẩn trương đến nỗi không dám thở mạnh. Anh cười, trầm tĩnh tiếp tục cúi xuống, theo mùi hương ngọt ngào, lướt qua cằm nhỏ của cô, sau đó là cổ. Trượt xuống nữa, là cổ, sau đó... Thật nhỏ, đó là một đường cong tuyệt đẹp, Xương quai xanh. Đến chỗ này, môi anh hôn nhẹ lên, nóng bỏng, chính là làn da của cô, rất mềm mại, từ từ ma sát... Rồi lại đi lên, đến mái tóc dài của cô, thì thào: "Ừm..." Anh nhỏ giọng thì thầm, "Ở đây rất thơm..." Cô gái nhỏ trong ngực đã mềm nhũn, bị anh ôm vào lòng như một đứa trẻ. Một chút cũng không dám động đậy. Một tiếng cũng không dám nói ra... "Hai đại liên minh hợp tác sát nhập lại, đã thống nhất rồi, dù sao EFK cũng thật đáng thương, trực tiếp giải tán cũng bởi vì không thể hợp tác với ai..." Giọng nói của Navi trong điện thoại, cảm thấy có chút kì quái, dường như đã nhận ra điều gì đó. "Cá lớn nuốt cá bé, chẳng có gì đáng thương." Anh không chút để ý, vẫn dùng tiếng Anh đáp lại hội nghị qua điện thoại. "Lão đại... Em không hiểu được tiếng Trung đâu..." Trong điện thoại, thủ lĩnh câu lạc bộ ở Đài Loan rõ ràng đã sụp đổ rồi, mang theo giọng nghẹn ngào, "Chỉ là lão đại à, tin em đi, em cái gì cũng không nghe thấy, à, à, vậy em cúp máy đây!" Tút tút tút... Một người thoát ra. Mấy người ở châu Âu, châu Mỹ kia đang thảo luận với khí thế ngất trời, cũng hơi khó hiểu, nhao nhao hỏi bằng tiếng Anh xem ai đã thoát ra rồi? Người nào đã cúp máy vậy? Không sợ lão đại trừng phạt thẳng thừng à... Cuối cùng, Navi cũng nói tiếng Trung, không nhịn được nhỏ giọng oán trách: "Mẹ nó, Hàn Thương Ngôn, cậu đừng quên tôi hiểu được tiếng Trung đó! Cậu kiềm chế lại chút đi!" Anh cười xuy một tiếng, buông Đồng Niên ra, duỗi cánh tay, lười biếng nói tiếng Anh: "Thật ngại quá, là lỗi của tôi, bạn gái ở đây đang giận dỗi một chút, trước tiên phải dỗ dành cô ấy, nửa tiếng nữa chúng ta tiếp tục họp." Mọi người kinh hãi, không kịp chúc mừng lão đại đã có bạn gái, điện thoại đã bị ngắt rồi. Gian phòng lại trở về yên tĩnh. Đồng Niên cũng ngơ ngác, không thể tin anh vậy mà... không để chế độ yên lặng... Nhưng cô vẫn bị ôm, như xoay nửa vòng, cảm giác cánh tay anh buông mình ra, tiếng gõ bàn phím vang lên. Hả? Video Player is loading. Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window. End of dialog window. Không...hôn sao? Cô chậm rãi mở mắt, nhìn gương mắt anh ở khoảng cách gần, cứ như vậy bỏ rơi cô, hướng về màn hình máy tính, rất chăm chú? Cô quay đầu nhìn, nhận ra trên màn hình máy tính không ngừng xuất hiện một loạt hàng chữ tiếng Anh. Gửi thư? "Chờ anh gửi bức thư này xong đã nhé." Anh nói. ... ... Giải quyết xong. Gõ chữ Gn, nhấn gửi đi. Gun lại chuyển tầm mắt về phía cô, nhìn lông mi cô khẽ run run, đột nhiên cảm thấy rất hay, ngón tay chạm vào: "Mi mắt em rất dài." ... Ngón tay theo lông mi trượt xuống, chạm vào mặt cô: "Vừa rồi chúng ta đã nói tới đâu rồi?" Đâu có nói gì... Chỉ là làm... Mặt cô đỏ bừng, cơ thể run lên, cọ sát trên đùi anh, căn bản không biết mình đã vô ý đụng phải thứ gì: "Không có...nói gì cả." "Hử?" Tiếng cười của anh đè nén trong cổ họng, "Mà anh nhớ ra rồi, làm sao bây giờ?" ... Anh ở khoảng cách gần như vậy mà đùa giỡn cô, hơi thở cũng phả trên mặt cô, họ lại trở về chủ đề này. Thậm chí cô lại khép mắt hờ, chờ, chờ anh ôm cô trong lòng, từ từ hôn xuống. Một giây hai giây... Thời gian cứ từ từ trôi, sao một cử động cũng không có? Vậy là...không hôn nữa sao? Cô khẽ mở mắt ra nhìn anh. Trong căn phòng mờ tối, chỉ có cặp mắt kia sáng nhất đang nhìn cô. Đúng, thật sự chỉ nhìn cô, giống như là đang nhìn một đồ vật mới mẻ, bỗng nhiên xuất hiển trong cuộc đời, như thể chưa xác định được, chưa quen thuộc. Anh hối hận rồi ư? Cảm giác khóc ngày hôm qua vẫn còn, giống như một câu nói của anh, bỗng nhiên đổi ý, cô liền không thấy được anh nữa. Không chắc chắn, không an toàn, toàn bộ mọi thứ đều như rơi xuống... Cô nắm lấy vạt áo ngắn tay của anh. Dùng toàn bộ dũng khí, lại gần, mới chạm vào một chút, anh liền tránh ra. Đồng Niên ngây ngốc, trong chốc lát khóe mắt đỏ lên, giống như phỏng đoán đáng sợ nhất, anh thật sự hối hận rồi sao? Đừng khóc, đừng khóc mà, mau trở lại, nước mắt mau vào trong đi... Gương mặt anh chợt lại gần và hôn cô. Cô kinh ngạc, chớp chớp mắt, rồi chầm chậm nhắm mắt lại. dien.dan.lequydon ... Cô gái nhỏ trong lòng nín thở, cảm giác thân thể cô trên người anh đang run lên, quần áo cũng bị cô kéo xộc xệch. Tất cả đều rất chân thực, cảm xúc, khứu giác, dưới lòng bàn tay cô, đều rất chân thực... Vốn dĩ còn rất xa lạ, thậm chí ngoài trừ biết tên cô gái nhỏ này ra, bao nhiêu tuổi, học vấn của cô, đều không còn quan trọng nữa, "Ở bên cạnh cô" cũng là bởi vì đêm đó đã quá mức rồi, muốn chịu trách nhiệm, thử xem thật sự thích hợp có một người bạn gái hay không... Nhưng khi môi cô chạm vào anh, đầu lưỡi thuận theo, mặc cho mình dò xét, thưởng thức. Sự bỡ ngỡ làm kích thích giác quan anh, khiến anh không cách nào dừng lại. Vậy nên... tình yêu là gì... Là thế này sao? Muốn, Cả người cô đều trở thành của mình, dù bằng mọi cách... Anh nhắm mắt lại, rồi buông cô ra. Đứa trẻ này liều mạng thở hổn hển, tựa vào vai anh, hơi thở ra xâm nhập vào da tay của anh, ẩm ướt, nóng ran. Anh cúi đầu, hôn lên tai cô, ôm cô thật chặt: "Em ra ngoài đi..." Hô hấp Đồng Niên trở nên hỗn loạn, ánh mắt rầu rĩ nhìn anh... Cảm giác sau lưng bị vỗ vỗ. Lúc này cô mới thức tỉnh, bên tai đỏ bừng, không dám lên tiếng, liền chạy xuống lầu. Cầu thang thực sự rất cao, nên không thể chạy nhanh được, nên lảo đảo xuống đến tầng hai, dựa vào tường, vội vàng che mặt. Trời ạ... Trời ạ... Đôi môi vẫn còn tê dại. Đồng Niên không tự chủ cắn môi mình, muốn kiềm chế cảm giác này, lại nếm được vị kẹo ngọt. Thình thịch, cả người nóng ran lên. Sau đó, Dt định đi lên lầu gọi mọi người xuống ăn cơm, liền nhìn thấy Đồng Niên đứng ở khúc quanh cầu thang, đang dậm chân che mặt. Ngẩng đầu lên nhìn thấy cậu ta, tựa như vừa nhìn thấy quỷ, a lên một tiếng, rồi vội vã chạy xuống tầng một... Dt khó hiểu, đưa mắt nhìn lên tầng ba.
|
Chương 31: Ca cơ?[EXTRACT]Editor: Misali Ăn xong cơm tối, Gun mới từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Đồng Niên ngồi bên cạnh ông nội, cầm con dao nhỏ gọt táo. Bạn đã từng nhìn người lần đầu tiên gọt táo chưa? Chính là như vậy, cả vỏ và táo bên trong đều bị gọt đi, cứ gọt dần dần, thành quả cực kỳ khó coi. Dt cảm thấy vô nghĩa, xem kịch hoàng mai trên ti vi để giết thời gian. Từ khi lão nhân gia tới, toàn bộ căn phòng đều giống như trở lại thời kì khói lửa, mỗi ngày TV đều phát đều đặn các bài hát, khiến cậu ta nghe đến nhức đầu. Anh đi tới, bình tĩnh ngồi xuống, bắt chéo chân, ra hiệu cho cô để mình gọt trái cây. Sau đó cầm một quả táo, dứt khoát nhanh gọn gọt một vòng vỏ táo, cắt thành tám miếng, bỏ hột đi, toàn bộ quá trình ngón tay đều không chạm vào thịt quả, cứ như vậy đẩy vào trong mâm, hướng về phía ông nội. Rất đẹp trai... Đồng Niên vội cầm cây tăm, xiên một miếng, đưa cho lão nhân gia. "Tay không rửa, tự mình ăn đi." Lão nhân gia chán ghét nhìn anh. Anh không lên tiếng, trực tiếp cầm một miếng táo cho vào miệng. Đồng Niên cũng ăn theo, một bộ tỏ vẻ em không chê anh, không chê thái độ đó của anh. Đang ăn, chợt nghe ông cụ hỏi: "Niên Niên à, hôm đó nghe ba mẹ cháu nói, cháu rất thích ca hát, còn rất nổi tiếng ở trên mạng, có rất nhiều fan hâm mộ phải không?" Cô ngại ngùng liếc nhìn Gun: "Cũng không nhiều lắm đâu ạ..." "Cháu xem vợ cháu đi," Ông nội lại chê bai nhìn Gun, "Thích một cái gì đó thì sẽ dành tình cảm sâu đậm cho nó rồi bồi dưỡng thật tốt, cháu thì chỉ biết chơi trò chơi." Gun trừng mắt nhìn, tiếp tục ăn táo, hiển nhiên là lão nhân gia đã lựa chọn coi thường đứa cháu đích tôn này là một tay chơi game, không ngờ rằng anh đã giữ nhiều vị trí hàng đầu thế giới. Ông cụ lại cười híp mắt nhìn Đồng Niên: "Cháu hát gì vậy?" "Hát... Nhạc anime tương đối nhiều, còn có nhiều bài hát tiếng Nhật." "A, tiếng Nhật hả, không dễ nghe," Ông cụ cảm khái, "Cháu có biết tới Trí thủ uy hổ sơn không?" "..." Cô ngại ngùng lắc đầu. "Ông nội cháu trước đây hay nghe nhạc đỏ không? Có từng nghe qua chưa?" "Đã từng nghe, nghe rất nhiều lần đấy ạ," Hô, thật may là đã nghe qua, cuối cùng cũng tìm được đề tài chung, "Trước đây ông nội cháu còn sống, cũng thường mở nhạc đó, khi ấy nhà cháu nhờ như vậy mà mỗi ngày tỉnh dậy đều hát theo." Ông nội càng vui mừng, cảm thấy Hàn Thương Ngôn đời này không trải qua chuyện gì tốt đẹp, duy nhất chỉ có việc tìm được một cô gái tốt lại biết điều như vậy. Vì thế, ông cụ cười ha ha, vung tay lên: "Hát cho ông nghe một đoạn xem nào." ... Video Player is loading. Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window. End of dialog window. ... Gun và Dt cùng lúc ngẩng đầu lên. Nhìn về phía cô gái đã tự đào cho mình một cái hố to... ************************ Vỏn vẹn nửa tiếng trở về nhà, Đồng Niên chỉ ôm chặt chiếc túi của mình, cắn môi, không dám nói nửa lời. Ai có thể lĩnh hội được cảm giác lần đầu tiên hát trước mặt người mình thích, đó chính là hình ảnh đáng nhớ... Hơn nữa khi hát xong, Dt còn cười một hồi rồi bỏ đi, biểu cảm trên vẻ mặt của Gun cũng rất phong phú. Sau đó, Kết quả là, từ lúc cô hát xong đến bây giờ, đã sắp về tới nhà, vẫn không dám nói gì với anh. Gun đánh tay lái vào khu dân cư, cách nhà cô chừng năm mươi mét, đậu xe tại một chỗ tối, dừng lại. Chỗ này có thể bảo đảm họ sẽ không bị bất cứ kẻ nào nhìn lén, cũng không bị ba mẹ cô phát hiện ra, có thể thấy cô an toàn đi vào nhà, là một vị trí tốt. Tắt máy. Nhất thời yên tĩnh. "Tuần sau anh sẽ về." Mặc dù không có thói quen báo cáo hành trình, nhưng chuyện đơn giản này, có thể làm và sẽ vẫn làm như vậy. "Vâng." Cô đáp. "Số chuyến bay không cần nói cho em biết, cũng không cần đón anh." "Vâng." Cô lại gật đầu. Nhưng hàng ngày không thể gặp anh, còn đắm chìm trong tình cảnh xấu hổ ban nãy, trái tim yên lặng rỉ máu... Cổ tay bị nắm lấy, kéo cô tới, phải ngang qua chỗ tay lái, cho nên anh không dùng sức, để cho cô tự mình tiến tới. Hả? Cô nhìn anh ngả ghế về phía sau. Chỗ ngồi trong xe rất sát nhau, anh lại quay đầu xe vào trong góc, chỉ có đuôi xe mới có thể nhìn thấy đèn xe ở đằng xa đi lướt qua. Cô cúi đầu, rón rén bò qua tay lái, bị anh ôm lấy eo, để cô ngồi trên đùi anh. Trong nháy mắt, anh cắn môi cô, vẫn còn đang suy tư, liệu có phải Việt Quất và chồng cũng thường xuyên làm như vậy... Hôn bao nhiêu cũng không đủ... Dĩ nhiên sau mấy giây thì suy nghĩ kia đều tan biến. Sống lưng cô chợt tê dại, đầu gối trở nên căng thẳng, chân dính sát vào cửa xe, khẽ giãy dụa hai cái. Lòng bàn tay anh vừa vặn đặt trên đùi cô, không vui rời khỏi môi cô, "Trời đang rất lạnh, sao em lại mặc váy?" "Không lạnh -" Cô nhỏ giọng lẩm bẩm. "Không lạnh sao?" Anh với tay mở cửa xe ra, một cơn gió lạnh thổi vào. Cô khẽ run rẩy. Bịch một tiếng, cửa xe đóng lại. Ồ, thật là ấm áp. "Còn không lạnh không?" "Lạnh..." Cô thành thật. Anh đương nhiên biết ý định trong lòng cô, không chút lưu tình phá hỏng: "Quần áo là để chống rét, muốn nghĩ tới chuyện khác, không bằng không mặc." Hả? Cô đỏ mặt. Ngượng ngùng xoay cơ thể... Xưa nay Gun chỉ nói thẳng, trước giờ không muốn nói quanh co, nhất là đối với bạn gái mình. Dĩ nhiên đề tài này không thảo luận quá sâu, bởi vì anh bắt đầu nhu cầu hiệp 2 thì phát hiện... Váy ngắn cũng không tồi. Chỉ là độ ngắn của chiếc váy này có hơi nguy hiểm một chút. Sau đó kế hoạch ban đầu là nhìn cô vào nhà, trở thành tự anh đưa cô đi vào hành lang, đứng dưới chỗ ánh đèn và bóng tối giao nhau, nhìn cô bước đi và tạm biệt anh. Được ước mơ, được theo đuổi, còn được gửi gắm lòng trung thành, những thứ này từng chỉ tồn tại giữa những đồng đội với nhau. Những cảm giác này càng mãnh liệt, đến lúc mất đi sẽ càng đau khổ, đối với tình yêu anh cũng không có kinh nghiệm sâu sắc gì, nhưng việc giao tiếp giữa người với người, anh đều đã từng trải qua... Anh xoay người, rời khỏi nơi có ánh đèn chiếu xuống, đi vào bóng đêm. Sau lưng, một cánh tay nhỏ chợt đưa ra, ôm lấy eo anh: "Giật mình không?" Giọng của cô như đang cười, có chút vui vẻ, nhưng lúc cô lặng lẽ chạy tới, thật may là không bị anh phát hiện, "Trở về sớm chút nha." Anh cúi đầu, giữ lấy bàn tay nhỏ bé của cô, vuốt ve, xem như là câu trả lời. "Em sẽ rất... nhớ anh." Cô nói khẽ. Tác giả có lời muốn nói: một nụ hôn ngậm kẹo, hai là nụ hôn ôm kiểu công chúa trong xe.
|