Yêu
|
|
Loan Loan - Quyển 1 - Chương 55 Đông Tiểu Quỳ cúi mặt, gò má ửng đỏ như áng mây chiều. Ngón trỏ Vưu Liên Thành hơi cong lại, sợi dây thắt lưng chất liệu vải cao cấp quấn vào ngón tay cậu. Liên Thành biết, chỉ cần ngón tay cậu kéo nhẹ thôi, sợi dây ấy sẽ buông lỏng, và chiếc váy đang nằm hờ trên người kia sẽ rơi xuống. Cậu còn biết Đông Tiểu Quỳ không mặc áo lót bên trong nữa kìa.
Mẹ kiếp! Sao con gái chẳng đứa nào thích mặc áo lót thế này, Lâm Mộ Mai cũng vậy.
Lâm Mộ Mai, Lâm Mộ Mai!
Vưu Liên Thành nhắm mắt lại, thở hắt ra một hơi, tay khẽ kéo, dây lưng lập tức rời khỏi eo Đông Tiểu Quỳ. Khi mở mắt ra lại, chiếc váy kia vẫn còn nguyên vẹn trên người cô, không hiểu tại sao trong lòng cậu lại thấy thở phào nhẹ nhõm. Sau tiếng thở phào kia, Vưu Liên Thành cảm nhận dường như ý chí của mình cũng lơi lỏng theo và sự kìm nén muốn gạt Lâm Mộ Mai ra khỏi đầu cũng sụp đổ.
Cậu đưa tay cột lại thắt lưng vào eo Tiểu Quỳ, đến quầy bar rót một cốc nước, sau lưng vang lên giọng Đông Tiểu Quỳ đau lòng chất vấn: "Tại sao? Tại sao anh không muốn?"
Vưu Liên Thành không dám quay đầu lại chỉ nói: "Tiểu Quỳ, hiện tại em còn nhỏ."
Đông Tiểu Quỳ cười khanh khách, như thể cậu nói ra một câu chuyện hài vậy: "Em còn nhỏ á? Liên Thành, mấy năm trước em đã cùng cô bạn cùng lớp đi mua bao cao su và thuốc tránh thai rồi đấy, thậm chí em còn đi với cô ấy đến bệnh viện nạo thai nữa cơ. Anh cho rằng em vẫn còn nhỏ sao?"
Vưu Liên Thành cố ép mình nuốt xuống ngụm nước, miễn cưỡng thốt ra: "Tiểu Quỳ, em không giống với họ."
Đông Tiểu Quỳ đi đến, áp người vào thân thể cậu, mặt dán vào lưng cậu, thỏ thẻ: "Liên Thành, mười tám tuổi đã không còn nhỏ nữa!"
Vách kính màu nâu đằng sau quầy bar phản chiếu vẻ mặt cứng đờ và hàng mày chau lại của cậu, nó còn phản chiếu luôn cả bàn tay trắng nõn của Tiểu Quỳ. Ngón tay mảnh khảnh của cô luồn qua chiếc áo, chạm vào da thịt cậu. Đầu tiên là dè dặt thăm dò, sau đó là vẽ vòng tròn trên bụng cậu rồi từ từ lần xuống.
"Liên Thành, vì giờ phút này em đã xem không ít bộ phim, chắc anh cũng đoán được là phim gì rồi đúng không?" Đông Tiểu Quỳ nói xong liền đưa tay đến nút quần jeans của cậu, "Liên Thành, em hiểu hết tất cả, em biết hết mà..."
Giọng nói của cô yêu kiều quyến rũ khác hẳn ngày thường, Vưu Liên Thành bắt lấy bàn tay đang làm loạn kia: "Tiểu Quỳ, đừng như vậy!"
"Tại sao?" Đông Tiểu Quỳ tức giận, "Không phải Lâm Mộ Mai cũng từng làm như vậy sao?"
"Lâm... Lâm Mộ Mai, cô ấy..." Bàn tay Vưu Liên Thành đang nắm tay Đông Tiểu Quỳ bất giác siết chặt, buột miệng không hề suy nghĩ, "Cô ấy bỏ thuốc vào sữa của anh." Vừa thốt ra lời này, Vưu Liên Thành chợt sửng sốt.
Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Vưu Liên Thành như được đại xá, ngay lập tức chạy ra mở cửa, Chu Á Luân một tay chống lên cửa, cười hềnh hệch bảo cho cậu biết có điện thoại từ Argentina gọi về. Cậu bảo Chu Á Luân chờ bên ngoài rồi đóng cửa lại, đi về phía Đông Tiểu Quỳ đang đưa lưng về phía mình, quay người cô lại, thấy sắc mặt cô trắng bệch.
"Tiểu Quỳ..." Vưu Liên Thành né tránh ánh mắt cô, "Em về phòng nghỉ ngơi đi, anh đi gọi điện thoại cho mẹ anh."
Nói xong những lời ấy, Vưu Liên Thành chạy ra cửa gần như bỏ trốn, lại nghe thấy giọng Đông Tiểu Quỳ vọng đến từ phía sau: "Liên Thành, Lâm Mộ Mai thật sự đã bỏ thuốc vào sữa anh sao?"
Cơn giận dữ vô cớ nổi lên, cậu ghét nhất cái kiểu Đông Tiểu Quỳ nói chuyện phía sau lưng cậu thế này. Vưu Liên Thành quay đầu lại nhìn xoáy vào mắt cô, lần đầu tiên không hề che giấu vẻ lạnh lùng của mình: "Em cứ nói thẳng những gì trong lòng em đi, đừng có nói với anh bằng giọng điệu thăm dò như vậy, anh không thích!"
Ngược lại, Đông Tiểu Quỳ trở nên ấp úng, vòng tay ôm lấy thân mình, vẻ mặt dịu đi, còn ẩn chứa vài phần xấu hổ: "Xem ra Liên Thành đã giận rồi. Thôi mà, thôi mà, anh đừng giận! Chẳng qua em nói dỗi thôi, anh đâu biết vì muốn quyến rũ anh em đã mất rất nhiều công sức thế nào đâu. Anh xem đi, chiếc váy này đã hành hạ em biết mấy, mới vừa rồi em hỏi dỗi thôi, không có ý gì đâu..." Nói đến đây Đông Tiểu Quỳ le lưỡi tinh nghịch.
***
Vưu Liên Thành chật vật chạy ra khỏi phòng vẽ tranh, bước chân trống rỗng và mờ mịt đi trong hành lang vắng vẻ dài hun hút.
Chu Á Luân đứng tựa vào tường, lúc Liên Thành bước ngang qua, anh mới thờ ơ cất lời: "Liên Thành, không có cuộc gọi nào từ Argentina cả!"
Cậu khựng bước lại, giơ tay trái tóm lấy cổ áo Chu Á Luân: "Chu Á Luân, anh đang làm cái gì?"
Chu Á Luân để mặc cho Vưu Liên Thành nắm cổ áo mình: "Liên Thành, hãy tự hỏi nơi này của cậu đi." Anh giơ tay chỉ vào vị trí ngực cậu, "Tự hỏi trái tim của cậu đấy, khi nãy cậu phải rất cảm kích tôi gõ cửa kịp thời mới đúng."
Đáp lại lời Chu Á Luân là cổ áo bị siết chặt hơn, Liên Thành gằn giọng: "Chu Á Luân, đừng lúc nào cũng tự cho là đúng."
"Tự cho là đúng á?" Vì cổ áo bị tóm chặt quá nên Chu Á Luân cất lời khá khó khăn, nhưng vẫn không bỏ qua cơ hội đả kích Vưu Liên Thành: "Tôi đứng ở cửa nghe ngóng rất lâu, rõ ràng là Vưu thiếu gia không hề nhập cuộc nổi thì có."
Vưu Liên Thành co chân lên húc thẳng vào bụng Chu Á Luân.
Chu Á Luân khẽ rên "hự" một tiếng nhưng vẫn cố nói tiếp: "Vưu thiếu gia bị lãnh cảm sao... Hay là cậu chỉ có hứng với cô hầu học của mình thôi. Dĩ nhiên không phải là hứng của hứng thú mà là hứng tình kia."
Vưu Liên Thành vung cú đấm vào sóng mũi của Chu Á Luân. Bấy giờ Chu Á Luân mới ý thực được hóa ra tính cách của mình còn tồn tại sở thích quái gở này. Giống mấy người thích bị ngược bỏ tiền mua roi da năn nỉ người ta đánh mình vậy. Mà Vưu Liên Thành cũng có ham mê như thế, có điều là về mặt tình cảm, cái kiểu không thấy quan tài không đổ lệ kia đấy.
Giống như lúc này, Vưu Liên Thành đang đấu tranh với bản thân mình, cầm điện thoại gọi cho Wilder nhà Brian, bảo cậu ta mang hết mấy cô nàng gợi cảm nhất đến câu lạc bộ Kim Tự Tháp ngay tối nay. Sau đó, cậu còn nhìn Chu Á Luân, nhấn mạnh từng chữ: "Còn nữa, cậu phải nhớ tìm cô nào dáng vẻ gần giống với Lâm Mộ Mai cho tớ."
Sáu mươi ba giờ sau, Vưu Liên Thành nhớ lại giờ khắc này, trong lòng hối hận muốn chết quách cho xong. Bởi vì ý tưởng tồi tệ này đã khiến cậu làm ra một việc mà sau này mỗi khi nhớ lại đều sợ đến chết khiếp, may mà Thượng đế vẫn ưu ái cho cậu.
***
Ngày hôm sau, thành phố vừa lên đèn, ngoài câu lạc bộ Kim Tự Tháp đã đổ đầy siêu xe. Tin tức Vưu thiếu gia cần tìm mấy cô gái gợi cảm đã được lan truyền khắp chốn. Phải biết rằng xưa nay công tử nhà Vưu tước gia nổi tiếng là luôn giữ mình trong sạch, ngoại trừ khá thân mật với cô hầu học của mình ra, tất cả cô gái có tình cảm với cậu còn lại đều bị cậu cho ra rìa không buồn ngó đến. Cộng thêm hai tháng trước cậu đột ngột tuyên bố mình có bạn gái chính thức là Đông Tiểu Quỳ, vậy mà chưa được bao lâu cậu lại tìm cô gái khác, chuyện này đúng thật là quá giật gân.
Hơn tám giờ, bạn bè của Vưu Liên Thành đã có mặt đầy đủ ở câu lạc bộ Kim Tự Tháp, anh em nhà Brian đến trễ nhất, đi theo họ là hai cô gái trẻ trung xinh đẹp. Cô đi đầu là Kristine, hot girl mang hai dòng máu Bồ Đào Nha và Pháp, sinh viên đại học thiết kế, được mệnh danh là cô gái gợi cảm nhất của tạp chí playboy nước Anh tháng này. Còn cô gái đi sau Kristine thì không được lộng lẫy như vậy, nhưng trên người cô ta có khí chất đặc biệt, khá giống với cô hầu học của Vưu Liên Thành.
Bấy giờ mọi người mới chú ý, lần này Vưu thiếu gia không dẫn theo cô hầu học của mình, mà là Chu Á Luân.
Hai cô gái duyên dáng đi đến trước mặt cậu, trong tiếng reo hò náo động, Vưu Liên Thành nắm tay Kristine lôi thẳng vào phòng riêng được sắp xếp từ trước.
Sau khi họ vào được năm phút, cả nhóm bèn tổ chức các cược xem Vưu Liên Thành có thể trụ được bao lâu.
"Tôi cá chưa đến mười phút, Kristine sẽ đi ra ngoài." Chu Á Luân ung dung ôm đống tiền cược trên bàn về phía mình.
Khéo sao anh vừa dứt lời, mọi người đều há hốc nhìn Kristine vẻ mặt như đưa đám đi ra khỏi phòng, đến ra hiệu cho cô gái cùng đi với mình khi nãy.
Lúc cô gái thứ hai bước vào phòng kia, mọi người lại đồng loạt dồn hết ánh mắt vào Chu Á Luân.
"Lần này tôi đoán thời gian sẽ lâu một chút, nhưng cũng không vượt quá hai mươi phút." Chu Á Luân vừa đếm tiền cược vừa thờ ơ cho ra đáp án.
Spoil chương 56:
Vưu Liên Thành hai tay ôm lấy đầu ngồi co cuộn trên sô pha như một con thú bị thương. Đây là lần đầu tiên Chu Á Luân nhìn thấy đứa con trai luôn được tạo hóa ưu ái này bàng hoàng mờ mịt như thế.
|
Loan Loan - Quyển 1 - Chương 56 Trong khi Chu Á Luân làm thánh phán bên ngoài, ở trong phòng Vưu Liên Thành nheo mắt nhìn cô gái đang dùng răng kéo xuống chiếc khóa áo hiệu Versace của cậu.
Cô gái này tên Kim, cô ấy vô cùng vui mừng vì hiện tại mình đã được thân mật với Vưu thiếu gia, người tình trong mộng của vô số cô gái ở London này. Kim là người Hàn có gia cảnh bình thường, vì muốn kiếm thêm tiền tiêu vặt nên đã đi làm nhân viên phục vụ bán thời gian ở nhà hàng, mười mấy giờ trước đây được hai cậu ấm nhà Brian vô tình gặp được đưa đến đây.
Từng quen với mấy người bạn trai nên Kim cũng hiểu cách làm sao để khiến một người đàn ông hưng phấn, cô dùng lưỡi vân vê quanh chiếc khóa rồi từ từ kéo xuống, áp sát ngực mình vào Liên Thành, vừa định cởi áo cậu ra thì thình lình nghe thấy giọng nói cậu vang lên trên đỉnh đầu.
"Sao cô không có hai xoáy tóc?" Vẫn là chất giọng Oxford chuẩn kiêu ngạo lạnh lùng.
Kim không hiểu ra sao liền ngẩng đầu lên, vừa định hỏi lại cho rõ thì cằm đã bị nắm lấy, cô lập tức nhắm hai mắt lại nghĩ, thông thường con trai mà nắm lấy cằm của con gái là muốn hôn môi đây mà. Nhưng Kim chờ mãi vẫn không nhận được nụ hôn mà cô mong muốn, chỉ nghe được một chữ "Cút" lạnh lẽo mà thôi.
Cô lập tức mở mắt ra, nhìn chàng trai trước mắt đang cau chặt hàng mày, vẻ mặt đầy căm hận.
Kết quả còn chưa đến mười lăm phút, Chu Á Luân đã được chứng thực cho phán đoán của mình.
Người thứ ba đi vào phòng là Chu Á Luân.
Vưu Liên Thành giang hai tay ôm lấy đầu mình, ngồi co cuộn trên sô pha như một con thú bị thương. Đây là lần đầu tiên Chu Á Luân nhìn thấy đứa con trai luôn được tạo hóa ưu ái này bàng hoàng mờ mịt như thế.
Trước hai mươi tuổi, người ta đều trải qua một vài chuyện ngu xuẩn, Chu Á Luân không nhớ mình đã nghe được câu này ở đâu, liền thông cảm khẽ vỗ vai Vưu Liên Thành, thở dài: "Vưu Liên Thành, đừng trốn tránh nữa, cậu yêu Lâm Mộ Mai rồi!"
Thế là anh lại ăn phải quả đấm thứ hai, lần này Vưu thiếu gia đánh ác hơn, miệng anh rỉ cả máu.
"Người tôi muốn cưới là Tiểu Quỳ!" Vưu Liên Thành gào lên, "Tôi không yêu Lâm Mộ Mai, tôi đối với cô ấy chẳng qua là thói quen, là thói quen thôi. Tôi không yêu cô ấy... không hề yêu..."
Cậu như thấy đức tin năm tám tuổi kia đột ngột sụp đổ, những ngày bị giam trong phòng tối ấy là cơn ác mộng cả đời cậu vĩnh viễn không xua đi được.
***
Hơn mười giờ, Mộ Mai nhận được điện thoại của Vưu Liên Thành, qua giọng nói cô biết hẳn là cậu đã uống rượu rồi.
Thời điểm chạy đến câu lạc bộ Kim Tự Tháp là đã mười một giờ, vừa bước vào trong cô đã cảm giác được không khí khác thường, giống như tất cả người ngồi đây đều đang chờ cô xuất hiện vậy. Tất cả sô-pha chật kín, ai ai cũng nhìn cô cười, nam thì cười xấu xa, nữ thì cười hả hê.
Vưu Liên Thành và Daniel đang ngồi đối diện nhau bên bàn bài Black Jack, người chia bài đứng ở giữa, trên bàn vẫn còn đặt chai rượu Whisky, dù mặt Daniel vẫn mỉm cười nhưng vẫn không che giấu được không khí căng thẳng nơi đây.
Mộ Mai từ từ đi đến trước mặt Vưu Liên Thành, cậu ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt mờ mịt khác thường. Nhìn ánh mắt ấy cô đã biết cậu say đến bí tỉ rồi, Mộ Mai thở dài cầm lấy cốc rượu trong tay cậu: "Liên Thành, chúng ta trở về thôi!"
"Về sao?" Vưu Liên Thành lắc đầu, áp mặt vào bụng Mộ Mai, "Không được, Mộ Mai, giờ tôi còn chưa về được, Mộ Mai, tôi không về nhà được."
"Sao không về được?" Mộ Mai khó hiểu, cảm thấy không quen với việc Liên Thành thân mật thế này với cô ở trước mặt mọi người. Trong ngày thường, ở trước đám đông Vưu Liên Thành cùng lắm chỉ khoác vai cô thôi.
"Bọn tôi chơi bài Black Jack, kết quả cậu ta thua ba ván liền, nên bây giờ cậu ta có được về hay không chỉ mỗi tôi có quyền quyết định thôi." Daniel ngồi đối diện hứng thú lên tiếng.
Hiển nhiên Daniel cũng đã uống không ít, ánh mắt anh ta có phần lờ đờ, nhìn xung quanh một vòng rồi chuyển đến nhìn chăm chăm vào mặt Mộ Mai đầy ham muốn khiến tim cô đập thình thịch.
"Sáu giờ sáng mai, bên ngoài câu lạc bộ sẽ có ký giả ba tờ báo quyền lực nhất nước Anh chờ sẵn, ngoài ra còn có tổ quay phim của kênh Sky TV nữa. Những người này sẽ truyền thuật lại thời khắc lịch sử cậu ấm nhà Vưu tước gia lần đầu tiên khỏa thân ngay trước mặt công chúng. Lâm Mộ Mai, cô bảo xem, Vưu thiếu gia lõa thể sẽ làm dậy lên bao nhiêu tiếng hú hét nhỉ?"
Hình tượng thận trọng thường ngày của của Daniel đã bị vẻ huênh hoang đắc ý làm anh ta trở nên thật lố bịch.
Mộ Mai không buồn đế ý đến Daniel, kéo Vưu Liên Thành: "Liên Thành, chúng ta đi về."
Daniel đứng dậy, đi về phía Mộ Mai, bước chân chao đảo: "Lâm, hình như em không nghe rõ rồi." Anh ta chỉ vào Vưu Liên Thành, nói lớn tiếng, "Cậu ta chơi Black Jack thua tôi, bọn tôi đã giao trước, nếu ai thua ba ván liền sẽ phải trần như nhộng xuất hiện trước mặt công chúng. Bọn tôi còn ký giấy cam kết nữa, cho nên sáu giờ sáng mai Vưu Liên Thành nhất định phải lõa lồ cho mọi người xem cơ."
Vưu Liên Thành càng ôm chặt cô hơn: "Mộ Mai, sao tôi lại toàn quen phải thứ bạn ẩm ương này. Mộ Mai, tôi nên làm gì bây giờ? Tôi không muốn trần như nhộng trước mặt mọi người đâu."
Mộ Mai cúi đầu, gương mặt Vưu Liên Thành gần cô trong gang tấc: "Cho nên thì sao?"
"Cho nên, Mộ Mai, em đi thuyết phục Daniel đi, thuyết phục hắn xé bản giao kết kia đi."
Gương mặt vẫn gần trong gang tấc kia vẫn lạnh nhạt hệt như ngày đầu tiên cô được dẫn đến trước mặt cậu. Tám năm qua bầu bạn bên nhau dường như không hề ghi khắc điều gì trong lòng Liên Thành, ngay cả một ánh mắt chần chừ cũng không có. Cô ngẩng đầu lên, không nhìn gương mặt ấy nữa.
"Liên Thành, anh có biết hiện tại anh say rồi không?"
Cậu cười nhạt, hơi thở nồng nặc mùi rượu: "Mộ Mai, tôi có uống một chút thôi, nhưng không say đến mức đó đâu."
"Không!" Mộ Mai khẳng định, "Anh say rồi. Anh đã quên tửu lượng của anh rất yếu, chỉ uống một chút thôi cũng say mèm ấy."
"Không đúng." Vưu Liên Thành ngoan cố đáp lời, "Mộ Mai, tôi có thể chứng minh là tôi không say, em chờ đi."
Cậu chỉ mặt gọi tên từng người một ngồi trên sô pha, đám bạn cậu như học sinh đang nghe thầy giáo điểm danh, mỗi khi gọi đến tên ai, người đó đều trả lời vang rõ. Tất cả mọi người ở đây đều đang háo hức chờ xem trò vui, họ luôn xem thường con bé nhà nghèo như cô, họ xem cô chỉ là một hạt đậu thô thiển trong đống trân châu quý báu, nhờ vào Vưu Liên Thành mới được ăn ngon mặc đẹp, sống cuộc đời sung sướng.
"Đủ rồi, Vưu Liên Thành!" Mộ Mai run run quát lên, "Liên Thành, anh xác định mình không say đúng không?"
"Ừ, tôi không say." Cậu lại ôm cô.
"Anh không muốn lõa thể trước mặt mọi người, chết cũng không muốn đúng không?"
"Ừ."
"Anh muốn em lấy lại giấy giao kết từ tay Daniel đúng không?"
"Ừ."
"Anh chắc không?"
"Ừ."
Mộ Mai đờ đẫn đẩy Liên Thành ra, nheo mắt lại nhìn đám người xung quanh. Đám con trai thì phấn khích nhìn cô chằm chằm, còn đám con gái thì vô cùng hả hê trước cảnh cô gặp họa. Mộ Mai nhắm mắt lại, nuốt ngược dòng lệ chực trào, rồi mở mắt ra lại, nhìn thẳng vào Daniel.
Giờ khắc này Daniel như ngửi thấy hương vị thắng lợi, đôi mắt hau háu như sói đói nhìn chòng chọc vào ngực cô, eo cô.
Cô đưa tay ấn lên ngực Daniel. Cũng may, gã thường xuyên tập thể hình nên thân hình không tệ: "Daniel, như anh mong muốn, tối nay tôi sẽ theo anh."
Lúc nói những lời này, Mộ Mai quay đầu lại nhìn Vưu Liên Thành nằm nhoài trên bàn. Vưu Liên Thành, tôi sẽ khiến cậu ân hận, nhất định sẽ ân hận đến chết!
Trong thoáng chốc, Mộ Mai đã quên mất lý do vì sao mình đến bên cậu. Trong đầu cô hiện giờ chỉ một lòng một dạ muốn Liên Thành đau khổ mà thôi.
Cậu làm cô đau khổ, cô cũng muốn cho cậu chịu đau khổ, đau khổ đến chết đi sống lại!
|
Loan Loan - Quyển 1 - Chương 57 Chu Á Luân không ngờ mình vừa ra ngoài nghe điện thoại lại bỏ lỡ cảnh đặc sắc, khi nghe nói Lâm Mộ Mai bị Daniel dẫn đi, anh đã đấm một cú thật tợn cho tên ngốc đang nằm nhoài trên bàn say như chết kia. Cú đấm ấy dường như đã xua đi phần nào cơn say trong đầu Vưu Liên Thành, cậu chớp mắt nhăn mày, mạch suy nghĩ không liền lạc, lúc tỉnh lúc mê.
Cậu lờ mờ cảm giác được cổ áo mình bị nắm chặt, mơ màng nhìn gương mặt Chu Á Luân phẫn nộ.
Lúc Chu Á Luân định vung thêm một cú đấm nữa, mấy người trong câu lạc bộ đã can anh lại, nhanh chóng kéo anh cách xa Vưu Liên Thành. Hai giờ trước Vưu Liên Thành đã thề sống thề chết sẽ chứng minh mình không yêu cô hầu học nhà mình, thật không ngờ cậu lại dùng cách chứng minh ngu ngốc như vậy.
"Vưu Liên Thành, cậu sẽ phải hối hận." Chu Á Luân gào lên với Vưu Liên Thành.
Liên Thành chỉ cảm thấy Chu Á Luân ồn ào quá, men say lại cuốn lấy cậu lần nữa, nhưng vẫn kịp nghe thấy Chu Á Luân nói: "Vưu Liên Thành, cậu nhất định sẽ mất cô ấy."
Mất cô ấy ư? Vưu Liên Thành thả người xuống ghế lại, nằm sấp trên bàn, mơ hồ nghĩ: Mất đi ai chứ? Cậu lờ lợ thấy tim mình khó chịu, vô cùng, vô cùng khó chịu.
Chu Á Luân vùng khỏi đám người đang ôm lấy anh, chạy như điên ra cửa.
***
Nửa đêm trời vẫn mưa lâm râm, Triệu Cẩm Thư lầm lũi đi về nhà, lúc bước ngang qua nhà Lâm Mộ Mai, bước chân anh thoáng khựng lại giây lát rồi mới thản nhiên đi tiếp.
Nhưng đến khi đứng trước cửa nhà mình, Triệu Cẩm Thư lại ngây người nhìn cảnh tượng bên trong. Sân nhà anh có đèn mờ mờ, mái hiên màu xanh lam nhỏ mưa tí tách xuống giàn hoa, kế bên giàn hoa là chiếc ghế xích đu, và hiện giờ có một bóng dáng rất xinh đang ngồi ở đấy.
Triệu Cẩm Thư nín thở, từng bước đi về phía bóng dáng kia. Giống như đã đi qua muôn sông nghìn núi, rốt cuộc cô đã xuất hiện trước mặt anh, giống như băng qua muôn núi nghìn sông, cuối cùng anh đã đi đến trước mặt cô.
Anh cúi đầu nhìn cô, còn cô cũng ngẩng đầu nhìn anh. Cuộc gặp gỡ bất ngờ vào nửa đêm khiến cô không kịp giấu đi nước mắt rưng rưng.
Triệu Cẩm Thư ngồi xuống bên cạnh Mộ Mai, thở dài rồi giơ tay lên định lau đi nước mắt cho cô.
Khi tay anh sắp chạm vào mặt cô, Mộ Mai vội vàng đứng dậy, cô không muốn Triệu Cẩm Thư thấy được cảnh mình nhếch nhác thế này. Nhưng anh đã giữ chặt vai cô, ấn người cô ngồi xuống trở lại.
"Mấy ngày qua, anh cứ cho rằng nhà anh xuất hiện nàng tiên ốc, lúc anh không ở nhà đã lén lút quét dọn nhà cửa cho anh đấy chứ. Hóa ra nàng tiên ốc kia là Lâm Mộ Mai à! Nhưng mà, sao em lại ở đây vào giờ này?"
Mộ Mai cúi đầu. Đúng vậy, từ ngày đó đến giờ, dù họ không gặp mặt nhau, nhưng cô vẫn thường xuyên nhân lúc anh đi làm đến dọn dẹp nhà cửa hộ anh.
"Có phải Mộ Mai đóng vai cô gái tham sang phụ khó mệt rồi không?" Triệu Cẩm Thư đứng dậy, đặt tay lên đầu Mộ Mai, thở dài thêm lần nữa, kéo đầu cô tựa vào người mình, "Mộ Mai, em vẫn là em, vẫn là Tiểu Cửu trú mưa dưới mái hiên nhà anh, vẫn là Mộ Mai trước đây thôi."
Người đang tựa vào anh run lẩy bẩy, lần đầu tiên Triệu Cẩm Thư nghe được Lâm Mộ Mai khóc, còn khóc rất lớn, rất uất ức nữa.
"Cẩm Thư, Cẩm Thư, Triệu Cẩm Thư..." Trong đêm mưa này, Mộ Mai ôm lấy Triệu Cẩm Thư, rốt cuộc cô đã tìm được chỗ dựa của mình, sau đó khóc lóc kể lể hệt như những cô gái khác bị tổn thương.
"Anh Cẩm Thư, lúc chín tuổi Lâm Mộ Mai bị bệnh nặng một trận, sốt rất cao, khi đó em đã cho rằng sẽ được mẹ mình yêu thương chăm sóc, nhưng không có, cho dù em chờ thế nào đôi tay của mẹ vẫn không đặt lên trán em. Kể từ ngày ấy, em đã đặt ra quy tắc sinh tồn cho riêng mình.
Một là Lâm Mộ Mai không được bệnh, bệnh chỉ khiến người ta trở nên yếu đuối, khát vọng được người khác quan tâm đến mình.
Hai là Lâm Mộ Mai phải yêu thương chính mình, phải rất yêu, rất yêu bản thân, bởi vì không ai có thể yêu mình như chính bản thân mình cả. Vì vậy, em không đụng đến thuốc lá, mặc dù ai cũng bảo thuốc lá sẽ giúp người ta xua đi buồn khổ, nhưng em không hề đụng đến lần nào. Bởi vì thuốc lá có hại cho phổi, hút thuốc chính là không yêu quý bản thân, em yêu quý từng bộ phận trong người mình.
Ba là Lâm Mộ Mai phải tìm một cột trụ cho mình, dốc hết sức lực ôm lấy cột trụ đó, chỉ cần ôm lấy cột trụ kia thì sẽ không dễ dàng thỏa hiệp với số mệnh. Còn Triệu Cẩm Thư và Bắc Kinh mà anh hay nhắc chính là cột trụ của Lâm Mộ Mai."
Mắt Mộ Mai đẫm lệ, siết chặt lấy Triệu Cẩm Thư.
"Cẩm Thư, khi nãy em suýt nữa lên giường với một người đàn ông khác, sau đó, em nghĩ, không được, nếu em làm như vậy sẽ khiến Triệu Cẩm Thư thất vọng, em đã khiến anh rất thất vọng rồi, em không thể làm như vậy lần nữa. Thế là em trốn khỏi nơi ấy, rồi chạy đến đây. Nghe nói khi anh tin tưởng vào một điều gì đó, hoàn toàn đặt hết niềm tin vào nó, thì nó sẽ được thực hiện. Cẩm Thư, lời này thật sự rất đúng, bởi vì anh đã xuất hiện, may mắn là anh đã xuất hiện rồi."
Đúng vậy, thật quá tốt, thật sự quá tốt, bởi vì Triệu Cẩm Thư đã xuất hiện vào thời khắc cô muốn gặp anh nhất.
"Cẩm Thư, tối nay em rất đau lòng, thật sự cảm thấy quá uất ức. Sơ Tống đã lừa em, sơ nói Mộ Mai không phải là đứa bé không được Thượng đế chào đón, sơ nói Thượng đế rất thích Mộ Mai, sơ còn nói Thượng đế cũng sẽ thiên vị cho một vài đứa trẻ, ngài sẽ dành phần ngọt ngào nhất cho đời họ ở phía sau. Thượng đế muốn họ phải nếm trải khổ cực trước mới cho họ thưởng thức điều hạnh phúc kia, chỉ có như vậy thì những người ấy mới biết trân trọng điều hạnh phúc ấy. Cẩm Thư, em đã tin vào điều này, em thật sự tin tưởng như thế. Nhưng mà Cẩm Thư..." Mộ Mai kéo tay Triệu Cẩm Thư, đặt lên vị trí tim mình, "... Nơi này rất khổ sở, luôn luôn khổ sở. Cẩm Thư, hiện tại em thấy mệt lắm, em không biết cuối cùng mình có nhận được điều ngọt ngào Thượng đế cho mình không nữa. Cẩm Thư, tại sao nó còn chưa đến? Em có thể chờ được nó hay không?"
Mộ Mai gào khóc như một đứa trẻ: "Cẩm Thư, em... rất muốn biết hương vị của hạnh phúc."
Hai mươi bảy năm qua, lần đầu tiên Triệu Cẩm Thư rơi lệ vì những lời này của Lâm Mộ Mai, một giọt nước mắt nặng trĩu, nóng hổi lăn ra khỏi khóe mắt. Anh dịu dàng hôn lên trán cô, dịu dàng lau sạch nước mắt trên mặt cô. Sau đó lấy hộp kẹo sắt bốn màu trong túi, nâng mặt Mộ Mai lên nhìn vào anh.
"Lâm Mộ Mai, sơ Tống nói không sai, em thật sự là đứa bé được Thượng đế yêu nhất, anh cam đoan đấy!"
Triệu Cẩm Thư lấy viên kẹo màu nâu ra đặt vào miệng mình, "Lâm Mộ Mai, đây là phiền não, nó sẽ luôn như gió bất ngờ thấm vào tâm hồn chúng ta, khiến chúng ta dễ dàng u rủ."
Tiếp theo là viên kẹo màu xanh lá: "Lâm Mộ Mai, đây là ly biệt, khi chúng ta trải qua nó, chúng ta sẽ trưởng thành, nó luôn dễ dàng khiến ta lưu luyến, cũng khiến chúng ta yếu ớt."
Rồi đến viên kẹo màu xanh lam: "Lâm Mộ Mai, đây là ưu sầu, nó nặng nề hơn phiền não, lúc chúng ta chân chính biết được nó, chúng ta sẽ thật sự trưởng thành."
Cuối cùng là viên màu vàng: "Lâm Mộ Mai, đây là khổ sở, mùi vì khổ sở khá chua chát, nó khiến chúng ta sẽ rơi lệ, sẽ làm tâm trạng chúng ta suy sụp."
Nói đến đây, Triệu Cẩm Thư mỉm cười: "Mộ Mai, bây giờ anh Cẩm Thư sẽ tiêu diệt hết chúng giúp em được không?"
Giọng anh rất đỗi dịu dàng thân thiết, Mộ Mai không ngừng gật đầu, nước mắt lại lăn dài trên má nhưng đôi môi đã mỉm cười. Nhìn gương mặt vừa khóc vừa cười kia, Triệu Cẩm Thư nghĩ, hóa ra Lâm Mộ Mai lại dễ dỗ dành như thế.
***
Vưu Liên Thành đã mơ một giấc mơ thật dài và cực kỳ tồi tệ, trong mơ cậu cảm nhận được mình đau lòng khôn kể, cuối cùng lạnh toát cả người choàng tỉnh dậy, ánh sáng trắng đâm vào mắt đau rát.
Cậu nhăn mày, cổ họng khô khốc, khàn khàn thốt ra: "Mộ Mai, tôi muốn uống nước."
Spoil chương 58:
Trong mười chín năm qua, đây là lần đầu tiên Vưu Liên Thành thành tâm cầu nguyện nhất, cậu hi vọng đó thật sự chỉ là giấc mơ mà thôi.
Thật ra Lâm Mộ Mai chính là bảo bối của Vưu Liên Thành, ngay cả cậu cũng không biết nó đã lặng lẽ biến thành như thế tự lúc nào nữa.
|
Loan Loan - Quyển 1 - Chương 58 Đầu Vưu Liên Thành nặng trịch, cổ họng thì khô rát, muốn mở thật to mắt ra, nhưng mắt cứ như bị keo dán, hình như trong phòng có người đi lại.
"Mộ Mai, tôi muốn uống nước." Cậu khàn giọng gọi lần nữa.
Có tiếng động khe khẽ, cốc nước được đưa đến. Vưu Liên Thành vất vả lắm mới ngồi dậy được, mệt mỏi tựa vào đầu giường đưa tay lên xoa mặt để mình tỉnh táo một chút. Tửu lượng của cậu rất yếu, cậu chưa từng uống nhiều rượu như vậy bao giờ, nó khiến thần kinh cậu tê dại, suy nghĩ vô cùng hỗn loạn.
Liên Thành đưa tay ra nhận lấy cốc nước, uống một hơi cạn sạch mới thấy khá hơn đôi chút. Cậu cố mở mắt ra nhìn người trước mặt.
"Dì Nguyệt, sao lại là dì?" Vưu Liên Thành khá kinh ngạc.
Thỉnh thoảng cậu cũng uống say nhưng khi tỉnh lại đều là Mộ Mai ở bên cạnh. Vì sợ mẹ lo lắng nên cậu rất hiếm khi uống rượu, lúc uống cũng chỉ nhấp môi thôi, hôm nào lỡ uống nhiều một chút là Lâm Mộ Mai luôn ở cạnh chăm sóc cho cậu.
Nguyệt Như đứng bên cạnh đưa khăn ấm cho Liên Thành. Lau mặt xong, suy nghĩ bắt đầu rõ ràng trở lại, tim Vưu Liên Thành đập cuồng loạn, một vài hình ảnh thoáng lướt qua đầu.
"Dì Nguyệt, Mộ Mai đâu?" Khi hỏi câu này, lòng cậu vô cùng lo sợ.
"Tối qua con bé không về." Nguyệt Như đứng đó, sắc mặt khá trầm trọng, "Liên Thành, rạng sáng hôm nay con mới được vệ sĩ đưa dinh thự, lúc về đến đây con đã say bất tỉnh nhân sự rồi. Mộ Mai không có về cùng con, dì hỏi Á Luân thì Á Luân nói đợi con tỉnh rồi hỏi con đi. Liên Thành, tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Á Luân như hận không thể xé xác con ra vậy. Sao con lại uống nhiều rượu như thế? Con làm dì Nguyệt lo quá, Tiểu Quỳ cũng lo cho con nữa, con bé vẫn trông con suốt từ tối qua đến giờ, nó mới vừa đi học thôi."
Vưu Liên Thành nổ lực sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu: "Bây giờ mấy giờ rồi ạ?"
"Ba giờ chiều!"
Vưu Liên Thành càng hoảng loạn hơn, hoảng loạn đến mức tất cả ý chí đều tan rã. Cậu nhảy vội xuống giường, chân lảo đảo ngả cắm đầu vào tủ.
Lần đầu tiên Nguyệt Như thấy Vưu Liên Thành như vậy. Sắc mặt cậu trắng bệch, vẻ mặt hãi hùng mất hết hồn vía. Bà cúi xuống định đỡ cậu dậy, nhưng mới vừa chạm vào người cậu đã bị cậu gạt phắt ra. Vưu Liên Thành bò dậy khỏi mặt đất, nói lẩm bẩm: "Con muốn nhìn thấy cô ấy, con nhất định phải gặp được cô ấy!"
Cậu đi chân trần, mặc đồ ngủ nghiêng ngả chạy ra khỏi phòng, giữa chừng còn đụng phải thanh đồng trang trí và đập đầu vào cửa phòng nữa. Bà ngơ ngác đứng đấy, lòng lờ mờ biết được "cô ấy" mà Vưu Liên Thành nói là ai, có vài chuyện bắt đầu trở nên sống động hiện ra trước mắt.
Vưu Liên Thành không hề tìm được Lâm Mộ Mai ở căn phòng kế bên, đầu óc càng lúc càng tỉnh táo. Đó không phải là giấc mơ mà cậu đã tự ảo tưởng nữa. Trong giấc mơ kia, cuối cùng cậu đã thực hiện được việc mà thực tế cậu không tài nào làm được. Cậu đã chứng minh được với thế giới này, Lâm Mộ Mai không quan trọng gì với Vưu Liên Thành cả.
Nhưng bây giờ cậu chỉ biết cầu nguyện với chúa trời, thành tâm cầu nguyện nhất trong mười chín năm qua rằng đó chỉ là giấc mơ mà thôi. Thật ra Lâm Mộ Mai chính là bảo bối của Vưu Liên Thành, thậm chí cậu cũng không biết nó đã lặng lẽ biến thành như thế tự lúc nào nữa.
Hiện tại, Vưu Liên Thành tràn ngập khiếp sợ, khiếp sợ hơn cả thời khắc gặp phải chuyện hồi ấy, cậu từng cho rằng, cuộc đời cậu sẽ không có chuyện gì khiến cậu sợ hãi hơn chuyện cậu gặp phải năm tám tuổi kia. Thế nhưng lúc này, Vưu Liên Thành đã sợ chết khiếp, bởi từ tối qua đến giờ đã trôi qua mười mấy tiếng rồi.
Đẩy cửa phòng Chu Á Luân ra, Vưu Liên Thành nắm lấy áo ngủ Chu Á Luân lôi dậy, run rẩy gào lên: "Chu Á Luân, hãy nói cho tôi biết, tôi không có làm chuyện như vậy đi!"
***
Bên cạnh tòa thị chính của London có một dãy nhà ký túc xá, đây là nơi chính phủ cung cấp chỗ ở cho một vài nghị viên còn độc thân. Năm ngoái Daniel đã dọn đến đây ở, ưu điểm của nơi này là riêng tư được tuyệt đối bảo đảm, không bao giờ xảy ra chuyện bị chụp ảnh hay quay phim. Anh ta cũng từng đưa mấy cô gái đến đây qua đêm rồi.
Trong mơ mơ màng màng, Daniel cảm nhận bên cạnh mình có chấn động nho nhỏ, sau đó ngửi thấy một mùi khen khét. Theo mùi lưu huỳnh thoang thoảng trong không khí, theo bản năng Daniel liền nhận ra đây chính là mùi thuốc súng, anh ta giật mình vội vàng bò dậy khỏi giường, giơ tay lên ôm đầu, cố mở to mắt.
Vưu Liên Thành cầm lấy khẩu súng lục có gắn ống giảm thanh, chĩa vào thái dương Daniel.
"Kể lại chuyện tối hôm qua cho tôi ngay, nếu có nửa câu gian dối thì chắc chắn người nhà anh sẽ tìm thấy thi thể anh dưới đáy sông Thames đấy."
***
Mộ Mai bị tiếng động khe khẽ trong phòng đánh thức, từ bé cô đã ngủ rất chập chờn, chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng làm cô thức giấc cho được.
Cảm giác được có bàn tay nào đó đang đặt lên trán mình, Mộ Mai mở mắt ra, thấy Vưu Liên Thành đang khom người nhìn cô. Ký ức lại ùa về như cơn ác mộng, Mộ Mai quay mặt đi, tay Liên Thành từ từ trượt xuống. Cô ngơ ngác nhìn bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ, màn đêm đang dần kéo đến.
Hai vệ sĩ của Liên Thành đứng nghiêm canh gác ngoài cửa, quay lưng về phía trong nhà. Còn Mộ Mai thì đang nằm trên giường của Triệu Cẩm Thư.
"Em sốt rồi!" Vưu Liên Thành cầm lấy điện thoại định gọi cho bác sĩ gia đình đến.
"Không cần, tôi đã uống thuốc hạ sốt." Mộ Mai chán ghét lên tiếng, "Vưu thiếu gia, sao tự dưng cậu lại xuất hiện ở đây? Không phải bây giờ cậu nên ở trường học sao? Có phải vì nhân viên một tháng mười nghìn bảng Anh của cậu lười biếng trộm nghỉ một ngày không? Nhưng hình như tôi nhớ trong hợp đồng có ghi rõ, bệnh có thể được nghỉ cơ mà. Hiện giờ là thời gian riêng tư của tôi, tôi có quyền từ chối nhìn thấy cậu xuất hiện trước mặt tôi. Xin cậu trở về cho, đúng rồi, trước khi rời khỏi đây cậu nhất định phải sửa lại cửa cho bạn tôi, nếu không tôi sẽ kiện cậu về tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp đấy."
Lúc trưa Triệu Cẩm Thư đi làm đã khóa kín cửa mới ra ngoài, anh còn trêu sẽ không để ai vào nhà anh cướp mỹ nhân của anh đi được, anh bảo tối về sẽ nấu cơm cho cô ăn nữa.
Vưu Liên Thành chật vật ngồi đó, buông thõng tay đầy bất lực, quả thật cậu không biết mình nên đặt tay ở nơi nào, lát sau mới dè dặt hỏi: "Mộ Mai, người phụ nữ tối qua ngủ với Daniel là ai? Anh biết tối qua em không có ở chỗ Daniel."
Phụ nữ? Tối qua? Chắc hẳn Vưu thiếu gia đã nhớ ra rồi. Mộ Mai hứng thú ngồi dậy, dựa vào giường, bật cười: "Vưu Liên Thành, tại sao cậu lại cho rằng người phụ nữ ngủ với Daniel tối qua không phải là tôi?"
"Anh biết tối qua người đó không phải là em." Vưu Liên Thành cố chấp nói.
"Buồn cười thật, lý do gì khiến cậu khẳng định như thế?" Mộ Mai chợt vỗ đầu, "Ồ đúng rồi, Vưu thiếu gia, tôi nghĩ bây giờ cậu nên bày tỏ cảm kích tôi mới đúng. Nếu không nhờ tôi, hôm nay hình ảnh cậu lõa lồ sẽ được đăng lên trên các trang đầu khắp các tờ báo London cho mọi người mãn nhãn rồi."
"Mộ Mai, nói cho anh biết, người phụ nữ tối qua ngủ với Daniel là ai?" Vưu Liên Thành ngoan cố hỏi lại.
Dù cậu đã cố gắng đè nén giọng nói, nhưng Mộ Mai biết tên này đã tức điên lên rồi, nhìn hai mắt cậu đỏ ngầu, lòng cô vô cùng vui sướng. Xem đi, cô đã nói rồi mà, cô sẽ làm cho cậu ân hận đến chết. Giờ khắc này, Mộ Mai càng muốn cho Vưu Liên Thành cảm thấy tội lỗi hơn nữa.
"Vưu Liên Thành, tối qua là tôi ngủ với Daniel." Mộ Mai nói hết sức thản nhiên.
"Em đừng nói bậy, em là cô gái thông minh, em không bao giờ làm ra chuyện ngu xuẩn ấy." Vưu Liên Thành siết chặt bàn tay.
Dù biết rõ Lâm Mộ Mai không hề lên giường với Daniel tối qua, nhưng nghe thấy cô nói như vậy vẫn khiến cậu phát điên.
"Vưu Liên Thành, dáng vóc Daniel khá hơn cậu nhiều." Ánh mắt Mộ Mai quan sát Vưu Liên Thành từ trên xuống dưới, khẽ nhíu mày, "Daniel cường tráng lắm! Cậu thì thua một chút, nhưng nếu cậu kiên trì tập luyện thì vẫn sẽ vượt được anh ta. Đến lúc ấy, vóc dáng bảnh bao cộng thêm mặt mũi điển trai, tôi nghĩ..."
Mộ Mai bỗng im bặt, bởi vì Vưu Liên Thành đã móc khẩu súng ra khỏi túi, chĩa vào đồng hồ báo thức trên đầu giường Triệu Cẩm Thư nã một phát, chiếc đồng hồ bể tan tành.
"Lâm Mộ Mai, rút lại những lời em vừa nói đi!" Cậu lạnh lùng cầm súng.
"Rút lại lời nào? Câu tôi đã ngủ với Daniel ấy à?" Mộ Mai liếc nhìn chiếc đồng hồ đầy tiếc nuối, "Nhưng mà Liên Thành à, làm sao đây? Tôi thật sự đã ngủ với Daniel rồi!"
Vưu Liên Thành giơ tay lên, chĩa súng qua bên trái, lần này là hồ cá vỡ toang, hai chú cá cảnh nhiệt đới giẫy bành bạch trên mặt đất.
"Vưu Liên Thành, cậu là đồ điên!" Mộ Mai nổi cơn thịnh nộ, cầm gối đánh vào mặt Vưu Liên Thành. Đôi cá kia chính là bảo bối của Triệu Cẩm Thư đã nuôi nhiều năm.
"Lâm Mộ Mai, người ngủ với Daniel tối qua là ai?" Vưu Liên Thành lại giơ tay lên, chĩa súng vào tấm ảnh của Triệu Cẩm Thư đang cười toe toét.
"Vưu Liên Thành, anh là đồ điên, đồ khùng, đồ thần kinh..."
Lúc Liên Thành toan nổ súng vào tấm ảnh đó, mới nghe cô vội vàng hô lớn: "Không có, tôi không có, không có ngủ với Daniel."
Sợi dây căng chặt trong lòng Liên Thành lúc này mới thả lỏng, thoáng chốc lòng cậu như được nắng soi sáng muôn dặm, cậu thật sự muốn quỳ xuống cảm tạ chúa trời như một con chiên ngoan đạo nhất. Nếu tối qua người ngủ với Daniel là cô, như vậy cậu sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, bởi vì ngay cả cậu cũng không tha thứ được cho mình, thì làm sao cầu mong được cô tha thứ.
"Tối qua ngủ với Daniel là một ả gái đứng đường thôi, tôi đã cho cô ta ba trăm bảng." Khi bị bệnh người ta thường trở nên nhát gan, Mộ Mai gào thét trước họng súng, "Nếu cậu muốn..."
Nhưng câu tiếp theo Mộ Mai đã không thốt ra được, bởi vì Vưu Liên Thành đã ôm chầm lấy cô, ôm rất chặt. Cậu vùi mặt vào tóc cô, không ngừng nói: "Mộ Mai, Mộ Mai, làm anh sợ chết khiếp, lần này anh thật sự sợ lắm Mộ Mai... Mộ Mai, anh sai rồi!"
Có trời mới biết Vưu Liên Thành sợ nghe thấy người phụ nữ đã triền miên nồng nhiệt với Daniel suốt đêm qua là cô đến nhường nào. Trên thế giới này, cậu chỉ muốn Lâm Mộ Mai thuộc về riêng cậu thôi, không ai có thể đụng vào cô hết!
Spoil chương 59: Nhìn đứa con quý báu của cố nhân đang lóng ngóng lấy lòng mình, lại nhìn cậu cứ đi ba bước là quay đầu lại nhìn về phía phòng Mộ Mai một lần, Lâm Xuân khẽ nhếch môi. Tốt lắm, thật tốt lắm, bà tin rằng mùa xuân này bà và Tống Thư Duyệt sẽ có cơ hội gặp lại nhau rồi.
|
Loan Loan - Quyển 1 - Chương 59 Mộ Mai đau lòng nhìn nhìn chú cá vẫn giãy trên đất, tức tối cầm lấy vật trang trí trên đầu giường Cẩm Thư nện Vưu Liên Thành tới tấp, trong lòng oán hận bao nhiêu thì đánh mạnh bấy nhiêu.
Vưu Liên Thành bị đau lập tức buông cô ra, cô nhảy ngay xuống giường chạy đến chỗ hồ cá bị vỡ, ngồi xổm trên mặt đất, khẩn trương cứu chú cá nhỏ Thấy bắp đùi trắng nõn của cô phơi ra trước mặt, giờ khắc này cậu mới nhớ ra Lâm Mộ Mai hiện đang ở trong nhà của gã đàn ông khác, ngủ trên giường của gã đàn ông khác và còn mặc áo của gã đàn ông khác nữa.
. Cậu phẫn nộ nhìn chằm chằm vào bắp đùi nõn nà ấy, rồi đến mái tóc rối rủ trước ngực, cần cổ thanh tú, làn da trắng trẻo phối với gương mặt vừa tỉnh ngủ của cô trông vô cùng quyến rũ. Dáng vẻ cô như thế rất dễ khiến bất cứ tên đàn ông nào mơ tưởng xa xôi. Có lẽ Triệu Cẩm Thư cũng được ngắm bộ dáng gợi cảm này của cô rồi đây, ý nghĩ ấy vừa thoáng hiện lên trong đầu, Vưu Liên Thành đã ném phứt chuyện mình đến đây xin cô tha thứ lên tận chín tầng mây.
Đúng là khốn kiếp! Vừa giải quyết được một tên Daniel lại nhảy ra thêm một tên Triệu Cẩm Thư.
Chú cá cảnh lớn cỡ lòng bàn tay rối rít giãy giụa, Mộ Mai mất rất nhiều công sức nhưng vẫn không bắt được nó. Cô càng sốt ruột thì càng để vuột nhiều hơn, thế mà Vưu Liên Thành còn trưng bản mặt thối ra cản trước mặt cô nữa chứ.
"Lâm Mộ Mai, sao em có thể tùy tiện mặc đồ của tên đàn ông khác sao em có thể nằm trên giường của tên đàn ông khác hả?" Vưu Liên Thành nắm lấy vai cô, siết mạnh, quát lên.
Mộ Mai chỉ lo tập trung tinh thần, đợi con cá kia nhảy đến bên chân mình.
"Lâm Mộ Mai, rốt cuộc em và Triệu Cẩm Thư là sao? Sao em dám ngủ trên giường của hắn, mặc áo của hắn?" Vưu Liên Thành giận dữ, "Lâm Mộ Mai, em đừng hòng viện bừa một cái cớ để dối gạt anh."
Mộ Mai hoan hô, cuối cùng đã bắt được chú cá kia rồi. Nào ngờ cô vừa reo lên, chú cá lại bị cướp đi, bay vụt qua mặt Mộ Mai, đập mạnh vào tường, rồi rơi xuống sàn nhà. Mộ Mai chết lặng người, Vưu Liên Thành vô cùng hài lòng nhìn con cá nằm yên trên mặt đất không nhúc nhích được nữa.
Tốt lắm, con cá chết này sẽ không cướp đi sự chú ý của cô ấy nữa rồi!
"Lâm Mộ Mai, em vẫn chưa trả lời anh, em và Triệu Cẩm Thư là quan hệ thế nào?" Dù hai người đều ngồi xổm trên sàn nhà, nhưng vì chiều cao khác biệt nên Vưu Liên Thành vẫn ở nhìn xuống cô như kẻ bề trên.
Cơn thịnh nộ bốc lên cao, Mộ Mai không thèm nói một câu, vơ lấy khẩu súng lục trên mặt đất, không chút do dự đập vào người cậu loạn xạ.
Ý thức được khẩu súng có thể bị cướp cò, Vưu Liên Thành cố tránh né tay cô. Nhưng Mộ Mai không chịu buông tha, thế là hai người tranh nhau cướp khẩu súng, cuối cùng nó vẫn cướp cò như đã dự liệu. Xui xẻo là họng súng chĩa ngay chiếc đèn trần, Vưu Liên Thành không hề nghĩ ngợi đã nhào đến bao trùm lấy Mộ Mai, chiếc đèn tức tốc rơi ầm xuống lưng cậu.
khiến cậu đau điếng. Nhưng vào lúc này, Liên Thành chỉ thầm cảm ơn trời phật, may mắn đèn không rơi trúng cô. Rồi cậu nghĩ, trước thời khắc nghìn cân treo sợi tóc như vậy, mình lại chỉ quan tâm đến an nguy của cô ấy, việc này hẳn cũng là biểu hiện của tình yêu đúng không?
Một cảm xúc kỳ diệu lan tỏa, len lỏi vào từng ngõ ngách trong tâm hồn cậu, vừa định hé miệng nói vài câu ngọt ngào lấy lòng cô thì đột ngột tiếng bước chân truyền đến, vội vã cắt ngang ý định của cậu.
Hai vệ sĩ nghe thấy tiếng súng nổ nhanh chóng xông vào, trố mắt nhìn cậu chủ nhà mình đang nằm dài trên sàn với cô hầu học. Mà cô hầu học bị đè dưới thân cậu chủ lại quá hấp dẫn khiến họ không sao dời mắt được.
Bấy giờ Liên Thành mới ý thức được cô gái của mình đang lồ lộ cặp đùi trắng cho hai tên đàn ông cao lớn này ngắm thỏa thích, thế là cậu cướp đi khẩu súng trong tay Mộ Mai, ném họ, tức tối quát lớn: "Nhắm mắt lại, lập tức đi ra ngoài cho tôi!"
Mộ Mai ngơ ngác nhìn trần nhà, cô biết vốn chiếc đèn trần kia phải rơi trúng người mình mới đúng, cô còn nghe thấy cậu trấn an mình bằng giọng dịu dàng chưa từng có: "Khiến em sợ rồi sao, em nghĩ súng ống là đồ chơi à! Được rồi! được rồi! Không sao cả, không sao cả!"
Cô đờ đẫn để mặc cậu bế mình lên giường, gương mặt cậu vốn đang ôn hòa không hiểu sao lại trở nên sa sầm, vừa vuốt tóc cô lại vừa cảnh cáo: "Lâm Mộ Mai, sau này không được tùy tiện qua đêm ở nhà tên đàn ông khác, không được tùy tiện ngủ trên giường tên đàn ông khác, cũng không thể tùy tiện mặc đồ của tên đàn ông khác nữa."
"Lần này xem như anh bỏ qua." Cậu khom người, đặt tay lên trán cô, lẩm bẩm, "Ừ, trán vẫn còn nóng, lát nữa về anh gọi bác sĩ đến khám cho em."
Khi tay cậu chạm vào trán cô, Mộ Mai mới hoàn hồn thoát khỏi cơn chấn động do tiếng súng mang lại. Cô gạt phắt tay Liên Thành đi, chán nản nói: "Vưu Liên Thành, cậu không cảm thấy hành động của cậu bây giờ rất buồn cười sao? Tối qua cậu đâu mang vẻ mặt này."
Cô đưa tay chỉ ra cửa: "Vưu thiếu gia, cửa ở bên kia, dẫn theo vệ sĩ của cậu cút khỏi đây cho tôi. Nhớ là phải đền khóa cửa, hồ cá và cả số cá bị cậu giết chết kia. Còn nữa, chuyện của tôi không cần cậu quan tâm. tôi thích qua đêm ở nhà Triệu Cẩm Thư, tôi thích ngủ trên giường anh ấy, thích mặt áo của anh ấy đấy, thì sao?"
Vì thế, ngày hôm đó, trẻ con chơi đùa trong khu đều thấy được cảnh Lâm Mộ Mai quấn chăn kín mít như một đòn bánh tét bị một anh chàng cực kỳ đẹp trai khiêng ra khỏi nhà Triệu Cẩm Thư, nhét vào chiếc xe màu đen bóng lưỡng bên đường.
Trong xe, Vưu Liên Thành ngồi sát với cô, Mộ Mai vẫn quấn chăn của Triệu Cẩm Thư, thẫn thờ nhìn đăm đăm ra ngoài cửa kính, một vài chuyện bắt đầu rõ ràng trong đầu, rõ ràng đến mức khiến cô thấy mệt mỏi.
Xe chạy đến ngã tư đường, lướt qua Triệu Cẩm Thư đang đạp xe đạp leo núi. Với khoảng cách hai chiếc xe băng sát qua nhau, Mộ Mai thấy rõ từng biểu cảm của Triệu Cẩm Thư, anh đang đeo tai nghe, vẻ mặt vui vẻ, một kiểu vui vẻ vô cùng đơn thuần của Triệu Cẩm Thư,. Trên tay lái xe đạp còn treo túi mua hàng siêu thị. Đúng rồi, anh đã nói tối nay sẽ làm món bánh kếp Mexico mà anh mới học cho cô ăn. Khi khuôn mặt anh lướt qua cửa kính, Mộ Mai quay mặt đi, nước mắt cứ thế rơi xuống, qua màn nước mắt, cô còn thấy được vẻ mặt sa sầm của Vưu Liên Thành.
"Em khóc vì hắn đấy à?" Vưu Liên Thành lạnh lùng hỏi, "Không phải em nảy sinh tình cảm với hắn rồi chứ? Có phải em đã yêu hắn, rất muốn sà vào lòng hắn không?"
Vưu Liên Thành cũng thấy được Triệu Cẩm Thư, còn chứng kiến cảnh Mộ Mai nhìn anh ta xong rồi rơi lệ nữa. Hiện giờ cậu rất hoang mang, cậu nhớ có người từng nói, phụ nữ thường khóc vì người đàn ông mà họ yêu. Trước kia Lâm Mộ Mai cũng từng khóc vì Vưu Liên Thành, chỉ có điều khi ấy cậu không biết quý trọng, bây giờ thì cậu sợ chết đi được, sợ đến mức nói năng không còn mạch lạc.
"Vưu Liên Thành, hiện giờ việc cậu nên làm nhất là đưa tôi trở về."
"Về? Về chỗ Triệu Cẩm Thư á? Lâm Mộ Mai, em mơ đi!" Vưu Liên Thành cất cao giọng, nói năng không hề suy nghĩ, "Em mơ đi Lâm Mộ Mai. Nếu em dám nảy sinh tình cảm gì với Triệu Cẩm Thư, anh sẽ giết hắn cho em xem!"
Mộ Mai tựa vào ghế xe, nhắm mắt lại.
Thấy sắc mặt cô mệt mỏi, tiều tụy, Vưu Liên Thành mới nhớ ra cô đang bệnh, và chuyện lần này cậu đến đây là để xin cô tha thứ cho mình. Liên Thành ôm cô vào lòng, phiền muộn vô vàn: "Mộ Mai, vừa rồi anh nói bậy bạ thôi, anh sẽ không động đến một sợi tóc nào của anh ta đâu. Lát nữa anh sẽ cho người sửa lại nhà anh ta hệt như lúc đầu ngay."
"Mộ Mai..." Vưu Liên Thành ngượng ngùng cất lời, cậu đã quen lớn lối trước mặt cô, lúc này phải ăn nói khép nép thật có chút gượng gạo, "Chuyện kia ấy... Mộ Mai, anh cam đoan, sau này anh sẽ không làm ra bất cứ chuyện ngu xuẩn nào nữa đâu."
"Vưu Liên Thành, đưa tôi trở về thôi!" Điều duy nhất Mộ Mai muốn hiện giờ là ngủ một giấc thật ngon, một ngày một đêm cô đã trải qua này giống như dài tựa một thế kỷ vậy, "Bây giờ nhìn vào gương mặt của cậu khiến tôi thấy vô cùng ngán ngẩm."
Vưu Liên Thành không nhịn được muốn nổi giận với cô hầu học của mình, nhưng cậu cố kìm nén lại, bảo tài xế dừng xe, trút hết cơn giận vào cánh cửa đóng sầm, ra khỏi xe gọi điện thoại cho Andrew, anh chàng người Nga giỏi nhất về khoản dỗ dành phụ nữ nhất trong hội.
Andrew nghe Vưu Liên Thành nói xong lập tức bật dậy khỏi ghế: "Vưu, cậu lặp lại lần nữa xem."
Vưu Liên Thành nói chuyện điện thoại xong ủ rũ quay vào xe, bảo tài xế quay đầu xe lại. Andrew nói cho cậu biết, con gái như Lâm Mộ Mai chỉ thích mềm không thích cứng, mấy thứ trang sức, hoa hòe, nhà cửa kia đều vô ích, quan trọng nhất là phải vỗ về âu yếm cơ. Chết tiệt thật, cậu không hề nói là Lâm Mộ Mai sao tên người Nga kia lại biết nhỉ?
Liên Thành miễn cưỡng đưa Lâm Mộ Mai về nhà mẹ nuôi. Ra mở cửa cho cậu là một người đàn bà trung niên mặc áo khoác đen, dáng vóc cao gầy, nhưng lại có một đôi mắt lạnh lùng sắc bén ai gặp qua cũng không quên được. Lúc bà quan sát cậu, Vưu Liên Thành cảm thấy lưng mình lạnh toát. Đây là lần đầu tiên Vưu Liên Thành gặp được Lâm Xuân, là mẹ Xuân mà Lâm Mộ Mai thỉnh thoảng nhắc đến.
Phòng Lâm Mộ Mai vô cùng trang nhã, bên trong đặt một vài quyển sách, giường kê sát cửa sổ, bên ngoài là cây sồi xanh um.
Mộ Mai mặc kệ Vưu Liên Thành đi theo mình vào phòng, cô ngã thẳng xuống giường, mi mắt nặng trĩu khép lại. Trong lúc mơ màng ngủ thiếp, cô vẫn cảm nhận được cậu ngồi bên giường cô một lúc lâu, còn cảm giác được mấy lần cậu đưa tay áp lên mặt cô nữa.
Lúc rời đi, Lâm Xuân đưa cậu đến tận cửa với vẻ vô cùng khách sáo. Vưu Liên Thành đi được vài bước lại quay trở về, đứng trước mặt Lâm Xuân, lắp ba lắp bắp cúi người chào bà, lí nhí nói: "Thưa dì, lần đầu gặp mặt đã quấy rầy dì ạ."
Nhìn đứa con quý báu của cố nhân đang lóng ngóng lấy lòng mình, lại nhìn cậu cứ đi ba bước là quay đầu lại nhìn về phía phòng Mộ Mai một lần, Lâm Xuân khẽ nhếch môi. Tốt lắm, thật tốt lắm, bà tin rằng mùa xuân này bà và Tống Thư Duyệt sẽ có cơ hội gặp lại nhau rồi.
Về đến nhà, Triệu Cẩm Thư phát hiện không chỉ cửa nhà bị phá hỏng, trong phòng còn cực kỳ bừa bãi, hai con cá cảnh anh nuôi thì nằm chết dí trên sàn. Chiếc chăn anh đắp cho Mộ Mai khi rời khỏi nhà đã không cánh mà bay. Anh chạy đến nhà Mộ Mai thì gặp được hai gã vệ sĩ đứng ở cửa như môn thần lịch sự mời anh đi, dì Xuân luôn đối với anh ôn hòa thì nói cho anh biết, Mộ Mai đang cần nghỉ ngơi, bảo anh tạm thời đừng đến quấy rầy cô.
Spoil chương 60:
Rồi cô quay người đi, nước mắt rưng rưng thầm nhủ: Liên Thành, anh đừng nói gì cả, xin đừng nói gì cả.
Nhưng cậu vẫn nói ra: "Tiểu Quỳ, anh yêu cô ấy, dù trốn tránh thế nào anh cũng vẫn yêu cô ấy. Tiểu Quỳ, anh không thể mất cô ấy được!"
|