Yêu
|
|
Loan Loan - Quyển 2 - Chương 43 "Hồi đại học, thấy bạn bè đòi sống đòi chết vì tình, tôi luôn tự hỏi tình yêu là gì. Lý do tôi tò mò về nó như vậy là vì xưa nay tôi chưa được nếm trải. Tôi từng hẹn hò với mấy cô bạn học, lúc nắm tay họ, tôi thấy giống như đang dắt người cần giúp đỡ băng qua đường; khi đi xem phim, tôi lại ngủ gật; thời điểm ôm họ, tôi lại cảm tưởng như đang ôm đồng đội trên sân bóng; thậm chí từng thử hôn môi nữa." Dung Nhã chỉ đôi môi mình, "Hôn môi ấy? Tôi thấy hôn môi nó hệt như nghĩa đen thôi, chỉ đơn giản là hai đôi môi áp vào nhau. Tôi không thích le lưỡi ra, bởi vì sợ dính phải nước bọt của đối phương."
Mộ Mai cười phì, câu chuyện của Dung Nhã vừa đáng yêu vừa buồn cười biết mấy.
"Tôi đã vượt qua năm tháng dễ nảy sinh tình cảm với người khác phái nhất một cách thảm hại vậy đấy. Bạn bè hình dung tôi như thuốc chống yêu, con gái thì xa lánh tôi, họ liệt tôi vào loài động vật máu lạnh. Đến khi tôi bắt đầu đi làm, trong công việc từng tiếp xúc với khá nhiều cô gái, cũng thử hẹn hò với một vài người khác nhau. Nhưng sau tất cả, tôi vẫn không có cảm giác gì với họ, tôi nghĩ có lẽ cuộc đời tôi sẽ tiếp tục như thế, đến thời điểm thích hợp thì cưới cô gái ba mẹ vừa lòng rồi sinh con dưỡng cái, cứ thế già đi theo ngày tháng. Như vậy cũng hay mà, nghe nói có rất nhiều người đều làm thế."
Dung Nhã thoáng ngừng lại, nhấm nháp ly rượu, hương rượu Tequila pha với việt quất như nhuốm đẫm đáy mắt anh ta, chất chứa nỗi đau thương và chút kích động.
"Cảm xúc khi lần đầu gặp em rất kỳ diệu, cả ngọn núi đỏ rực rỡ thế mà tôi chỉ thấy mỗi bóng dáng em. Khi ấy, tôi thầm nghĩ chắc mình bị ma ám rồi, tại sao lại có thể như vậy. Trong vô thức, tôi không kiềm được nhìn em nhiều hơn, nhưng khi ấy tôi cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều. Song chuyện vi diệu hơn còn ở phía sau, suốt quãng đường mười phút lái xe từ Hương Sơn trở về, hình bóng em càng lúc càng lảng vảng trong tâm trí tôi, mỗi đường nét của em đều vô cùng thuận mắt, dần dần tôi nghĩ bạn của Phương Phỉ trông cũng được đấy chứ.
Ngày hôm sau dự hôn lễ của bạn, thấy chú rể cười rạng rỡ, tôi bỗng nghĩ nếu bạn của Phương Phỉ làm cô dâu của tôi, chắc chắn tôi cũng sẽ cười vui đến vậy. Lúc đó tôi còn bị ý nghĩ kia dọa sợ nữa kia. Sau bốn mươi tám giờ gặp được em, tôi nghĩ tôi đã biết tình yêu mà người ta hay ca tụng là gì rồi. Tiếc rằng em đã có bạn trai, nhưng mà... không sao cả, tôi vẫn thầm cảm thấy may mắn vì đã biết yêu là gì rồi."
Anh ta nói rất từ tốn, trong năm phút nghe một người đàn ông đã qua lứa tuổi nhiệt huyết sôi trào kể về tình yêu đến muộn của mình, khóe mắt Mộ Mai chợt cay cay.
"Tôi xin lỗi." Lòng Mộ Mai thoáng buồn, cô không biết phải hình dung tâm trạng mình giờ phút này thế nào. Đối mặt với một tình cảm chân thành đến thế, nói không cảm động chính là giả.
Dung Nhã mỉm cười ôn hòa: "Tôi nên xin lỗi Mộ Mai mới đúng. Biết em đã có người yêu rồi mà vẫn nói ra những lời này. Có điều mong em hiểu cho tôi, thật ra tâm tư tôi rất đơn thuần, không muốn vội vã lướt qua người con gái đầu tiên khiến tôi rung động đến vậy. Cho dù chỉ ngang qua đời nhau cũng phải lưu lại một điểm gì đó đúng không?" Dung Nhã đứng dậy, "Mộ Mai không phải xin lỗi tôi đâu. Gặp được em là may mắn của tôi, tôi là một người hết sức hiếu kỳ, mà em lại thỏa mãn lòng hiếu kỳ về tình yêu đó của tôi. Đồng thời, tôi cũng xin chúc phúc cho em."
Những giai điệu xưa cũ liên tục nối tiếp nhau xoay tròn.
Đứng trước cửa quán bar, Dung Nhã lịch sự hỏi: "Mộ Mai, tôi có thể ôm em một cái được không?"
Dĩ nhiên có thể rồi! Mộ Mai chủ động bước đến, Dung Nhã ôm lấy eo cô, trao cho cô vòng ôm rất đỗi dịu dàng.
"Sao hả?" Mộ Mai nhích người ra, "Có còn cảm thấy giống như ôm đồng đội của mình trong sân bóng không?"
Dĩ nhiên không phải! Dung Nhã đưa tay vuốt tóc cô, hóa ra cảm giác ôm người mình yêu vào lòng lại hạnh phúc thế này. Anh im lặng, vẫy tay chào tạm biệt rồi quay đi với bóng lưng thẳng tắp, hi vọng mình sẽ để lại hồi ức thật đẹp trong lòng Mộ Mai.
Tuy nhiên, nếu hiện tại Dung Nhã không vì chút tâm tư nhỏ nhặt này của mình, nhất đ5nh anh sẽ phát hiện được một sự thật kinh người sau lưng anh. Cô gái anh yêu đang ôm chặt lấy một người đàn ông khác, không, có lẽ phải nói là người con trai khác thì đúng hơn. Mà người con trai kia anh cũng biết, chính là chàng trai soi mói anh trong bữa tiệc mấy ngày trước, bạn trai của cô bé luôn ngây ngô gọi anh là chú Tiểu Nhã.
***
Khoảng một giờ trước, Vưu Liên Thành nhận được điện thoại của Ngô Phương Phỉ, cô ấy bắt anh phải thực hiện trách nhiệm bạn trai đến quán bar Monica đón cô. Nghe giọng Phương Phỉ là lạ, Vưu Liên Thành bèn gặng hỏi vài câu, kết quả biết được Lâm Mộ Mai và Dung Nhã đang gặp riêng nhau trong phòng bao.
Quán bar, phòng riêng, rượu cồn, ánh đèn mờ tối, âm nhạc chát chúa, một người đàn ông tỏ tình thất bại, khu vực ăn chơi nổi tiếng nhất thủ đô... Xâu chuỗi những điều này lại, cộng thêm việc Mộ Mai để quên điện thoại ở nhà, những phỏng đoán không may thi nhau ùa đến khiến anh bồn chồn không yên. Liệu có khả năng tên đàn ông đó sẽ lừa cô gái mình yêu mến đến quán bar, chuốc rượu cho say rồi cưỡng hiếp cô gái ấy không?
May mà câu lạc bộ Chicago cách quán bar Ngô Phương Phỉ nói không xa, chỉ lái xe một giờ đã đến nơi. Anh bỏ xe lại ngay chỗ hàng rào chắn, chạy thục mạng vào trong. Từ đằng xa đã thấp thoáng thấy được bóng dáng Lâm Mộ Mai và Dung Nhã đứng trên lề đường, đến gần hơn mới thấy rõ họ ôm nhau chốc lát rồi mới buông ra, sau đó Dung Nhã quay lưng bỏ đi.
Đúng là âu yếm ngọt ngào chẳng coi ai ra gì! Cái tên Dung Nhã này đáng bị đấm gãy răng cửa.
Đối với Triệu Cẩm Thư, Vưu Liên Thành phải kiêng kị vì anh ta là một tồn tại đặc biệt với Lâm Mộ Mai. Nhưng Dung Nhã thì không, anh thề phải trút hết uất ức mình phải nhẫn nhịn từ Triệu Cẩm Thư lên tên đàn ông này.
Siết chặt đấm tay, Vưu Liên Thành xông đến. Mấy ngày nay anh vốn định sẽ làm theo lời cô nói, dứt khoát rõ ràng với Ngô Phương Phỉ rồi sẽ đi tìm cô, nhưng bây giờ tất cả đều chứng minh chuyện này thật lố bịch.
Thời điểm thấy được Vưu Liên Thành, Mộ Mai hết sức bàng hoàng, nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt phẫn nộ của anh, cô lập tức phản ứng nhanh nhạy nhào đến ôm anh lại: "Liên Thành, đừng, em và anh ta không có gì cả!"
Nếu để Vưu Liên Thành đánh Dung Nhã một trận, như vậy mọi chuyện sẽ vỡ lở ra mất. Hơn nữa đây là khu ăn chơi nhất thủ đô này, ai ai cũng thích náo nhiệt, thích sôi động, tin rằng rất nhiều người thích hóng hớt mấy việc dằn mặt tình địch thế này. Hiện tại Vưu Liên Thành có thể xem là nửa nhân vật công chúng, nếu anh trở thành nhân vật chính trong vụ tai tiếng này thì...
Mộ Mai không dám nghĩ tiếp nữa, cứ kéo ghì lấy người đang lồng lộn điên tiết này lại! Cô nhắm chặt mắt, cắn răng nói dối: "Liên Thành, hồi nãy em ăn phải cua, bây giờ người khó chịu quá, em thấy choáng váng quá đi mất."
Cơ địa Mộ Mai bị dị ứng với cua, lần nặng nhất còn phải tiêm thuốc và truyền dịch nữa. Vưu Liên Thành vội bế cô lên, lập tức chạy đi. Mộ Mai nép sát vào ngực anh, vừa ổn định lại tinh thần vừa len lén hé mắt nhìn anh. Men rượu bắt đầu thấm dần khiến Mộ Mai cảm giác thân thể mình nhẹ tênh. Nghe tiếng gió vù vù bên tai, cô ngỡ như họ đang ở trong rừng sâu, tựa như Edward ôm lấy Bella chạy như bay trong bộ phim Twilight.
Mãi cho đến khi Vưu Liên Thành nhét cô vào trong xe, Mộ Mai vẫn còn đắm chìm trong ảo tưởng. Bỗng cô nghe thấy một tiếng quát gọi tên mình, lúc này mới thấy xấu hổ. Thật là, có ai hai mươi bảy tuổi đầu mà còn mơ mộng như cô đâu. Cô từ từ mở mắt ra. Hiển nhiên vẻ mặt mơ mộng viễn vông đã làm bại lộ lời nói dối khi nãy rồi.
"Lâm Mộ Mai, em..." Giọng Vưu thiếu gia cất cao đến ngưỡng điên cuồng, "Em dám gạt anh vì tên đàn ông kia á!"
Cô lại lừa anh lần nữa, càng không thể tha thứ là cô dám lừa anh vì một tên đàn ông chỉ mới quen biết chưa đến hai tháng.
"Em xin lỗi, Liên Thành. Em chỉ không muốn làm lớn chuyện thôi, nếu khi nãy anh làm ầm lên sẽ rất bất lợi." Mộ Mai ngồi ngay ngắn lại, ôm cánh tay Vưu Liên Thành đang đặt lên vô-lăng, "Mấy ngày nữa chúng ta sẽ rời khỏi đây mà. Chúng ta cứ yên lặng bỏ đi không tốt ư?"
Lần nào cũng vậy, Lâm Mộ Mai luôn dùng chiêu này hạ gục anh. Bởi vì cô chắc chắn anh không thể rời bỏ cô, nên không bao giờ quan tâm đến cảm nhận của anh. Nhưng cô đâu biết rằng anh phải mất bao nhiêu nghị lực mới thoát được nỗi ám ảnh cô để lại cho anh kia chứ?
Cảm giác đáng sợ như nước biển đen ngòm ngập qua đầu làm người ta không tài nào hít thở lại ập đến. Vưu Liên Thành lạnh giọng: "Lâm Mộ Mai, em biết truyện ngụ ngôn Chú Bé Chăn Cừu không? Nếu em tiếp tục như vậy, anh sẽ bắt đầu nghi ngờ từng câu nói, từng việc làm của em đấy. Lâm Mộ Mai, em muốn cuối cùng chúng ta sẽ rơi vào tình trạng thế sao?"
|
Loan Loan - Quyển 2 - Chương 44 "Không, nói chính xác hơn, em muốn quan hệ của chúng ta chuyển biến xấu đi, anh sẽ ngày ngày đắm chìm trong nghi ngờ và dần quên mất bản thân yêu em thế nào..." Vưu Liên Thành quay đầu, gằn giọng, "Em muốn cuối cùng chúng ta trở thành như vậy sao?"
"Em không muốn, không muốn chút nào cả, Liên Thành." Mộ Mai lắc đầu quầy quậy, cô biết vừa rồi mình đã gây ra chuyện rất ngu xuẩn, "Liên Thành, em sẽ ghi nhớ lời anh, em biết sai rồi, nhưng mà khi nãy em thật sự không cố ý."
"Anh biết, chẳng qua em không muốn anh đánh hắn ta thôi." Vưu Liên Thành lạnh lùng, "Bởi vì Dung Nhã thích Lâm Mộ Mai, mà tình cảm kia rất chân thành tha thiết, nên em mới muốn bảo vệ hắn." Lâm Mộ Mai rất quý trọng những thứ tình cảm chân thành đấy.
Mộ Mai cúi đầu, mím môi: "Đấy chỉ là một lý do nhỏ thôi, nhỏ đến mức không đáng kể. Có lẽ em nói vậy giống như đang ngụy biện cho lỗi lầm của mình, nhưng Liên Thành à, càng đến gần ngày chúng ta rời khỏi đây, lòng em càng lúc càng bất an, dù chỉ là chuyện cỏn con cũng khiến em thấp thỏm. Giống như khi nãy..."
Mộ Mai bỏ lửng câu.
"Em không tin anh à?" Ngực Vưu Liên Thành nghẹn uất.
Rõ ràng cô đang không tin anh, có phải cô cho rằng anh không có bản lĩnh bảo vệ cô bình an không? Nếu anh không phải Vưu Liên Thành mà là Triệu Cẩm Thư, hay thậm chí là Dung Nhã, liệu cô có thế không?
"Không phải, em tin anh." Mộ Mai nhìn thẳng vào ánh mắt chất vấn của Liên Thành, "Em hoàn toàn tin tưởng anh có thể mang đến cho em cuộc sống hạnh phúc. Thế nhưng, phụ nữ nào cũng thường lo được lo mất trước thời khắc sắp chạm đến hạnh phúc cả."
Cơn giận trong anh đã dịu xuống không ít, song mặt vẫn lạnh tanh: "Vậy nên em mới cần vòng tay của một người đàn ông khác trấn an à?"
Anh vẫn còn rất giận, tại cô không đúng trước, cô biết rõ Dung Nhã có tình cảm với mình mà vẫn cho hắn ta ôm, còn nói dối vì hắn nữa.
Mộ Mai nhắm chặt hai mắt, cô sợ cô không nhịn được cởi giày mình ra, đập nát gương mặt tuấn tú kia bằng gót giày nhọn mất. Mới rồi anh còn chất vấn cô không tin tưởng mình, vậy mà vừa chớp mắt đã trâng tráo vu oan cho cô. Lúc nào anh cũng ích kỷ không chịu nhìn nhận vấn đề của bản thân hết.
Cô đưa tay mở chốt cửa, thế nhưng một bàn tay khác nhanh chóng ngăn lại, sau đó cửa xe bị khóa chết, Vưu Liên Thành ghìm chặt người cô.
"Sao đây, muốn đuổi theo ông chú Tiểu Nhã kia hả?" Anh cất cao giọng.
"Vưu Liên Thành, anh là đồ ngốc, anh hết thuốc chữa rồi. Anh là một tên cuồng kiểm soát, anh trẻ con, anh vô lý..." Mộ Mai chỉ biết trút ra nỗi phẫn nộ của mình bằng cách chửi ầm lên. Men rượu dần khuếch tán theo cảm xúc kích động của cô.
Gương mặt cô đỏ bừng, đôi mắt trở nên mê ly mơ màng, ngực phập phồng theo từng nhịp thở. Dưới ánh đèn mờ mờ trong xe, Vưu Liên Thành nhìn chiếc áo lót dây mảnh màu đỏ rượu bên dưới lớp áo Mộ Mai, chiếc áo này rất tôn đường cong mê người kia. Vừa nghĩ đến cảnh cô mặc nó đến gặp tên đàn ông khác, cơn bực tức mà anh vừa đè nén lại dấy lên hừng hực. Anh nghiêng người về phía trước, ngăn lại đôi môi đang lải nhải của cô lại.
Mộ Mai rất muốn cắn anh, nhưng lại sợ làm đau anh, càng đẩy anh thì anh càng hưng phấn. Lời anh nói trong ngõ hẻm vẫn còn văng vẳng bên tai, lời thề quyết tâm của Ngô Phương Phỉ vừa rồi cũng còn vang vọng trong đầu. Mộ Mai nhắm mắt lại thầm rủa Vưu Liên Thành chết tiệt. Mộ Mai không muốn hai người làm chuyện đó trước khi anh giải quyết dứt khoát với Ngô Phương Phỉ, cô không muốn như vậy.
Cô giữ lại bàn tay đang càn quấy lần đến áo lót mình: "Vưu Liên Thành, anh dừng tay lại, không phải anh đã nói sẽ chờ đến lúc nói chuyện rõ ràng với cô ấy sao?"
"Bây giờ em có nói gì cũng vô ích thôi." Vưu Liên Thành phản bác, giật tay khỏi tay cô chẳng tốn chút sức lực, lập tức luồn vào trong áo lót, nắm trọn nơi đầy đặn và thở dài đầy thỏa mãn.
Cảm giác này quá tuyệt, nó như đưa anh lên tận đỉnh thiên đường. Chắc chắn Lâm Mộ Mai đã hạ độc anh rồi, khiến anh biết rõ không thể nhưng vẫn cố tình làm. Trong bốn mươi tám giờ xa nhau, không phút giây nào anh không nhớ đến cô, nhớ hương vị ngọt ngào, nhớ giọng nói dịu êm, và càng nhớ đến khoảnh khắc mất hồn cô mang đến, nhớ đến nỗi cuồng hoan chìm ngập trong cơ thể cô.
Bàn tay Liên Thành vội vàng lần đến vạt váy cô. Lâm Mộ Mai đáng chết còn dám mang tất chân màu đen á. Ông chú Dung Nhã trông cấm dục kia chắc chắn từng mơ tưởng khát khao được chạm vào đôi tất chân này lắm đây. Lẽ nào Mộ Mai không biết đàn ông luôn tưởng tượng mấy cảnh kiều diễm với đôi tất phụ nữ hay sao?
Mộ Mai vùng vẫy đẩy Vưu Liên Thành ra: "Liên Thành, anh điên rồi, đây là nơi công cộng. Anh không sợ mất thể diện nhưng em thì có!"
Mấy phút sau, Vưu Liên Thành lôi tọt Lâm Mộ Mai đến một khách sạn tiện nghi gần đó. Phòng khách sạn được thiết kế dưới lòng đất, kín mít tối tăm, đèn trong phòng mờ mờ ảo ảo, cộng thêm cách bày trí khơi gợi cảm hứng khiến người ta sôi máu. Chiếc giường tròn lớn đặt giữa phòng màu hoa hồng đỏ vừa nhìn vào đã làm người ta lập tức ham muốn.
Trong năm phút bị lôi kéo từ hành lang đi vào phòng, tất chân của Mộ Mai đã bị Liên Thành xé toạc, áo khoác bị cởi phăng, chiếc váy hai lớp nhàu nát thê thảm vô cùng...
Cuối cùng, Mộ Mai bị ném lên giường tròn, bàn tay ban nãy còn vùng vẫy đẩy anh từ từ buông thõng. Cô nắm chặt lấy ra giường, để mặc anh thô bạo tiến vào, đẩy đưa, va chạm.
Mộ Mai nhìn trần nhà được thiết kế vô cùng nghệ thuật, cả mái trần mông lung như sóng nước dập dờn, huyền ảo, như gần như xa. Cô thấy được hình ảnh mình nằm dưới anh in trên mái trần kia. Chân cô bị chân anh đè chặt, khuôn mặt kề trên bả vai anh không thấy rõ biểu cảm, chỉ thoáng vẻ tái nhợt mơ hồ, đối lập hoàn toàn với chiếc giường đỏ thắm.
Tấm nệm rất mềm, mềm đến mức làm cho Mộ Mai có ảo giác bản thân sẽ lún sâu xuống nệm giường theo một cú thúc sâu nào đó, rồi bị hút vào không gian bên dưới, để anh mãi mãi tìm không được, để anh vĩnh viễn sống trong hối hận không.
Cô của hôm nay thờ ơ lạnh nhạt, khác hẳn với sự nhiệt tình nóng bỏng thường ngày. Vưu Liên Thành càng phiền não càng gia tăng sức lực, hận không thể hòa cô vào thân thể của mình, cùng nhau hóa thành tro bụi.
Anh nhắm mắt lại, đi đến nơi sâu nhất nơi cơ thể cô, lòng gào thét: Cô là của anh, cô là của anh...
Rốt cuộc, tất cả đã yên tĩnh trở lại, tiếc rằng tấm nệm êm ái dưới thân cô không hề mang cô rời khỏi không gian này. Mộ Mai chậm rãi quay đầu nhìn Vưu Liên Thành. Hiện tại tâm trạng cô rất tệ, không tâm trí đâu ngắm nhìn gương mặt tinh xảo đang ửng đỏ vì sóng tình cực hạn của anh. Cuối cùng cô đã biết được cảm giác của những người vợ có chồng bạo lực tình dục là thế nào rồi. Lúc này Vưu Liên Thành rất hợp với nhân vật người chồng đáng sợ như thế.
"Đủ chưa?" Mộ Mai lạnh lùng hỏi.
Đáp lời cô là sự im lặng kéo dài và hơi thở đang cố bình ổn trở lại của anh. Hồi lâu sau, Mộ Mai mới nghe thấy giọng nói còn nhuốm tình triều: "Có phải anh làm em đau không?"
Ha ha ha! Nếu không phải thân thể đã bị anh giày vò chẳng còn chút sức lực, Mộ Mai thật muốn cười điên cuồng vang dội và hất cằm lên mắng anh "Nói thử xem đồ khốn!". Bản thân sung sướng xong mới nhớ đến đối phương ư, Vưu thiếu gia quả nhiên là đứa trẻ bị chiều hư mà.
"Anh xéo ngay cho em!" Mộ Mai bật thốt.
Nhận thấy người dưới thân tràn đầy địch ý với mình, Vưu Liên Thành ngoan ngoãn rút ra khỏi người cô, lật người nằm bên cạnh. Ham muốn đã được thỏa mãn, ghen tuông cũng tiêu tan, đủ mọi bất an khó hiểu cũng vơi mất, rốt cuộc Vưu Liên Thành ý thức được mình đã làm chuyện tổn thương cô thế nào.
Lúc xuống giường chân Mộ Mai run lẩy bẩy, kéo chăn quấn kín cơ thể. Trong mấy mươi bước lê đến phòng vệ sinh, cô những tưởng mình là nạn dân bị bỏ đói trong cuộc chiến tranh ở Trung Đông cơ.
Đứng trước gương, nhìn từng tấc da thịt lộ ra theo vòng chăn buông xuống, vai cô run run. Chuyện này là sao? Rõ ràng cô yêu anh và anh cũng yêu cô kia mà? Tại sao anh lại đối xử với cô như vậy? Có phải Thượng đế đang muốn dằn mặt cô rằng, “cô bé, hình như cô đã đắc ý quá rồi đấy!” không?
|
Loan Loan - Quyển 2 - Chương 45 Lúc đến cao trào, anh cứ mãi lẩm bẩm bên tai cô như niệm chú: “Lâm Mộ Mai, em là của anh. Lâm Mộ Mai, em là của anh…”
Đương nhiên cô là của anh rồi. Trái tim thuộc về anh, thể xác cũng thuộc về anh, điều này anh rõ hơn ai hết mà. Nhưng tại sao anh lại bắt cô đối mặt với tình huống gay go thế này?
Bởi vì Vưu thiếu gia muốn giống như mấy người bạn của mình, tìm kiếm sự kích thích trong trường hợp phụ nữ càng phản kháng thì càng phấn khích, càng thỏa mãn tâm lý biến thái của bản thân để lên đỉnh sao?
Nếu đối phương là Ngô Phương Phỉ, phải chăng Vưu Liên Thành nhất định không làm vậy? Ngô Phương Phỉ xuất thân danh giá, Ngô Phương Phỉ rạng rỡ như ánh mặt trời, người như Ngô Phương Phỉ đương nhiên sẽ được tôn trọng, chứ không phải...
Ngô Phương Phỉ, Ngô Phương Phỉ... Mộ Mai vỗ đầu, trách mình Sao mãi nghĩ ngợi linh tinh. Chỉ có trời mới biết cô hi vọng được anh tôn trọng đến nhường nào.
Bấy giờ ngoài cửa phòng tắm, Vưu Liên Thành khẩn khoản cầu xin: "Mộ Mai, em tha thứ cho anh lần này đi!"
Những giọt nước mắt cô nén nhịn nãy giờ bỗng chốc tuôn rơi. Thân thể trong gương trông càng thảm hại hơn mấy phút trước. Những dấu đỏ lan rộng theo thời gian, màu sắc sẫm lại, chắc chắn ngày mai sẽ khó coi hơn bây giờ nhiều.
Hồi lâu không nghe được tiếng đáp lại, Vưu thiếu gia lại dè dặt hỏi: "Mộ Mai, anh có thể vào không?"
Rốt cuộc Vưu thiếu gia đã biết lễ phép hỏi han rồi cơ à, giọng điệu nghe cũng giống phết ấy chứ. Mộ Mai tức tối cầm bừa một vật nào đó ném mạnh vào cửa bảo anh cút đi. Vưu Liên Thành sợ sệt bỏ đi, bước chân rất nhẹ.
Mộ Mai nằm trong bồn tắm to ấm áp đầy hương hoa hồng dành cho hai người, nghiêng đầu một bên, chẳng mấy chốc đã ngủ mơ màng. Trong giấc mơ cô thấy một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng chài đầu cho cô, dịu dàng đến mức cô muốn quỳ xuống chân bà, ca ngợi bà bằng những lời tuyệt đẹp nhất. Cô muốn xin bà hay khoan thứ cho mình vì bản thân đã gây ra chuyện không đáng khoan dung, nhưng lại còn dám mặt dày ở bên con trai bà.
Trong mơ, Mộ Mai lấy hết can đảm xin bà hãy trừng phạt cô, tuy nhiên Mộ Mai đợi mãi không thấy hình phạt nào cả. Bà vẫn ôn hòa chài đầu cho cô, một lượt, hai lượt rồi ba lượt... Vừa chải vừa nhỏ giọng thì thầm như đang hát ru, âm thanh như gần như xa giống hệt đứa trẻ nghịch ngợm thích chơi trốn tìm. Mộ Mai khua tay nhặng xị, cố gắng lắm vẫn không thể nào bắt được chúng.
Cô choàng tỉnh giấc, căn phòng tắm mờ hơi nước và hương thơm tinh dầu khiến Mộ Mai không biết đây là mơ hay thực. Cô chỉ biết ngơ ngác nhìn chằm chằm Vưu Liên Thành đang chải đầu cho mình, ngón tay anh lần lượt luồn qua từng lọn tóc cô như cảm giác trong mơ. Lông mi anh ươn ướt khẽ buông rủ trông rất đẹp, nhưng mà...
Mộ Mai quay mặt đi. Mấy vết cào trên mặt Vưu Liên Thành đã nhắc nhở cô rằng mấy giờ trước trong phòng này đã xảy ra chuyện gì. Cô vừa định cất lời thì Vưu Liên Thành đặt ngón tay lên môi cô: "Mộ Mai, bảo bối, đừng nói gì cả."
Anh đổ tinh dầu ra lòng bàn tay, xoa hai tay thật mạnh, rồi vén tóc cô lên, tỉ mỉ thoa tinh dầu lên huyệt thái dương, cổ, bả vai và xương quai xanh đang lộ ra khỏi mặt nước của cô. Anh ngồi đối diện cô, tay áp lên mặt cô, hai ngón cái nhẹ nhàng xoa đều huyệt thái dương.
Nhất định là do hương tinh dầu này khiến cô nằm mơ rồi. Mộ Mai quên cả việc đẩy bàn tay kia ra, thần kinh bắt đầu thư giãn theo ngón tay anh.
"Ngoan, nhắm mắt lại." Giờ khắc này anh tựa như một nhà thôi miên có siêu năng lực.
Mộ Mai chậm rãi nhắm hai mắt, nghe giọng anh êm đềm như gió xuân lướt qua mặt hồ: "Hồi đầu ở Rio, anh sống trong một xóm lao động nghèo, nhà dựng bằng vách tôn mà trên tivi thường chiếu, mỗi trưa mặt trời soi thẳng xuống mái nhà, anh đều cảm tưởng chắc mình sẽ bị nóng cháy thành heo quay mất. Người trong xóm đều cho rằng anh là tên cu li bốc vác giao hàng cho tiệm tạp hóa nào đó. Lúc ấy anh nghĩ, nếu Mộ Mai nhìn thấy mình như thế sẽ đau lòng lắm đây.
Trong một năm ở Rio, anh đã rất cố gắng học tập rất nhiều điều, nào là những trò lấy lòng con gái, học nấu những món em thích. Mỗi khi nấu món gì, anh đều nghĩ đến cảnh mình sẽ hạnh phúc đặt món ăn lên bàn trong ánh mắt trông mong của em. Anh học chạy xe gắn máy, mỗi khi chạy trên đường gập gềnh, anh đều tưởng tượng em sẽ ngồi sau anh, vươn tay ôm chặt lấy eo anh, ngực em áp chặt vào lưng anh, nếu đi vào chỗ xóc nảy chắc hẳn sẽ thích thú lắm." Vưu Liên Thành khẽ cười, tay lần đền bả vai cô, "Anh còn học nhảy samba của bọn con trai ở đấy nữa, anh nghĩ nhất định có một ngày nào đó sẽ nhảy cho em xem trên quảng trường đông người... Cứ thế, trong một năm anh đã học được khá nhiều thứ, không ngừng mường tượng về em để vượt qua thời gian đen tối nhất đời mình. Dù anh biết... tất cả, tất cả đều đang nói với anh rằng chúng ta không thể nào đến với nhau được nữa."
Trong giọng kể chậm rãi của Vưu Liên Thành, thành phố Rio như hiển hiện sống động ngay trước mắt Mộ Mai: những người Brazil nói tiếng Bồ Đào Nha nhanh như gió, nhóm thanh niên nam nữ lắc mông nhảy samba, mấy thiếu niên ôm bóng đi lại trên phố. Trong xóm lao động nghèo, một chàng trai ngăm đen chạy xe motor ầm ầm qua từng cửa nhà, làn khói bốc lên từ bô xe phả vào mặt mũi người đi đường, theo sau là những tiếng chửi rủa. Thế nhưng chàng trai ấy vẫn cười hớn hở, bởi cô gái anh yêu đang ngồi ngay phía sau, đang áp chặt ngực vào lưng anh.
Chàng trai ấy không phải Vưu Liên Thành mà chỉ là một thằng nhóc khiêng bình gas, còn cô gái anh thích thì dốc hết tiền tiết kiệm ra mở một tiệm tạp hóa, dĩ nhiên thường ngày cô sẽ trông tiệm còn anh thì đi giao hàng. Vào ngày lễ họ sẽ tay trong tay đến quảng trường huyên náo, anh sẽ nhảy điệu samba sôi động vì cô.
Nếu họ thật sự được như vậy thì tốt biết mấy! Giọt nước mắt trong veo rơi xuống trong thầm lặng. Có bàn tay mềm mại nào đó đã gạt nó đi.
"Khi biết em ngồi trong xe Triệu Cẩm Thư, cách anh chỉ không tới một kilomet, anh đã nghĩ: Đừng để ý đến cô ấy, chỉ cần cắn răng chịu đựng là một năm sẽ qua thôi, lại cố gắng thêm chút nữa thì năm thứ hai cũng trôi qua. Chỉ cần cố nhẫn nhịn mười năm là có thể quên được em. Thế nhưng chỉ trong tích tắc, anh lại nghĩ nếu để em đi mất, những thứ anh đã học được sẽ đổ sông đổ bể hết. Thế là anh không muốn bỏ lỡ nữa."
Ngón tay đặt trên bả vai cô ấn vào huyệt Kiên Tỉnh, huyệt Thiên Tông, một mạnh hai nhẹ, rồi gập ngón tay lại, tiếp tục ấn hai mạnh ba nhẹ vào những huyệt ấy.
"Anh học được kiểu massage này từ một người đàn ông Thái Lan trong xóm. Anh ta ở đối diện nhà anh, anh thường xuyên thấy cảnh anh ta xoa bóp cho vợ mình qua cửa sổ sau nhà. Hai vợ chồng người Thái ấy chuyển đến Rio làm việc và sinh sống khá lâu rồi. Người chồng thì làm công nhân ở xưởng vỏ xe, vợ thì làm bảo mẫu. Làm láng giềng một thời gian, anh và họ trở nên thân thiết với nhau, chị vợ rất tiết kiệm, mỗi tháng đều để dành lại một phần tiền lương của họ. Chị ấy từng tiết lộ cho anh biết, chờ đến khi để dành được đủ tiền, họ sẽ trở về nước, mua một mảnh đất cho anh chồng trồng cây cao su. Anh thấy họ cực khổ quá bèn đề nghị giúp đỡ, nhưng chị ấy từ chối. Sau này, anh mới hiểu được, mảnh đất trồng cây cao su kia chính là một phần tình yêu chị ấy muốn thể hiện với chồng mình. Giống như anh chồng học xoa bóp để thể hiện tình cảm với chị ấy vậy. Mỗi khi chọc vợ mình giận, anh ta đều dùng kỹ thuật xoa bóp điêu luyện này để xin vợ tha thứ. Vì thế anh đã bảo anh ta dạy cho anh, anh siêng năng học hỏi từ anh ấy, và đây cũng là thứ anh học nghiêm túc nhất.
Mộ Mai, thành phố Rio đã dạy anh rất nhiều điều, anh luôn tâm niệm sẽ đưa em đến Rio sinh sống. Anh nghĩ ở nơi ấy, anh sẽ có dịp trổ hết tài nghệ mình học được để chứng minh với em: Vưu Liên Thành đã không còn là Vưu thiếu gia bề ngoài thông thái nhưng thật ra chẳng hiểu gì cả trong lâu đài nữa rồi. Tha thứ cho anh đi Mộ Mai, sau khi đến Rio, chúng ta sẽ sống như một đôi tình nhân bình thường nhất, được không em?"
Giọng Vưu Liên Thành vừa thành khẩn vừa dè dặt. Mộ Mai vẫn nhắm mắt im lặng, dĩ nhiên cuối cùng cô vẫn sẽ tha thứ cho anh thôi, bởi tình yêu luôn đi kèm sự bao dung. Có điều, cô có nên tha thứ cho anh nhanh như vậy không? Có nên không?
"Mộ Mai, nể mặt anh học nhiều thứ vì em như vậy, em hãy tha thứ cho anh đi?"
Đúng vậy, Vưu thiếu gia đã học đủ việc vì cô thế cơ mà.
"Mộ Mai, tha thứ cho anh một lần này thôi, lần sau anh sẽ không làm chuyện ngu ngốc vậy nữa đâu."
Đúng thế, tha thứ cho anh lần này thôi, anh đã nói lần sau nhất định không làm chuyện như vậy nữa rồi.
"Mộ Mai, em nhìn đi, khi nãy em đã cào trầy xước mặt mày anh rồi này. Vết thương cũng sâu lắm, không biết mai mốt có để lại sẹo không nữa."
Đúng rồi, bởi vì quá tức giận nên cô đã cào loạn xạ, muốn biến anh trở thành kẻ quái dị. Không biết có để lại sẹo không đây, có sẹo thì xấu lắm.
Cuối cùng, Mộ Mai không kiềm được mở mắt nhìn anh.
|
Loan Loan - Quyển 2 - Chương 46 Quả nhiên trên mặt anh có vài vết cào, vết ngay chính giữa mũi là thê thảm nhất. Cô vô thức kiểm tra móng tay mình, thầm vui mừng vì nó không dài lắm,. Chắc mấy ngày sau mặt anh sẽ lành lặn lại như cũ thôi.
Vưu Liên Thành thở phào nhẹ nhõm trong lòng, kề sát mặt mình gần cô hơn, ngả ngớn hỏi: "Em đau lòng không?"
Cô đang định giơ tay chạm vào mặt anh lại hạ xuống.
"Mộ Mai, đừng giận nữa mà." Vưu thiếu gia thở dài thườn thượt rồi giả giọng đáng thương, "Tha thứ cho anh lần này đi, lần sau anh không dám nữa đâu." Sau đó anh còn giơ tay lên trời thề thốt.
Mộ Mai kéo tay anh xuống, nghiêm mặt: "Vưu Liên Thành, anh hãy nghe rõ lời em nói đây."
"Vâng thưa nữ hoàng." Cuối cùng Vưu Liên Thành đã yên tâm hẳn, khom người đợi lệnh.
Nói thật, lúc nhìn mấy dấu vết trên người cô, bản thân anh cũng biết mình vô cùng quá đáng.
"Sau này không được nói mấy câu như là quan hệ sẽ chuyển biến xấu gì đó nữa." Mộ Mai gằn giọng. Thật ra cô rất sợ những lời anh đã nói trên xe, sợ điều đó biến thành sự thật. Bởi ràng buộc giữa hai người trên thế giới này không chỉ có mỗi tình yêu không.
"Tuân lệnh!" Vưu Liên Thành dõng dạc đáp.
"Sau này khi em không muốn thì không được ép buộc em." Cảm giác này tệ hại biết mấy, giống như cá nằm trên thớt mặc người ta chém giết vậy.
"Nhất định." Lần này giọng anh hơi chột dạ.
"Còn nữa..." Mộ Mai ngập ngừng, ngón tay mơn trớn vết cào trên sống mũi anh.
"Nói đi, còn gì nữa?" Vưu Liên Thành mở cờ trong bụng, "Dù em bắt anh giết người phóng hỏa, anh cũng sẽ làm ngay mà không mảy may do dự."
"Còn nữa, đừng để em nghi ngờ, đừng để em luôn bất an và đừng để em chờ đợi."
Chờ đợi là loại tâm trạng bị động nhất thế gian này, Mộ Mai ghét tâm trạng đó.
"Không đâu, anh sẽ không để em đợi đâu, tuyệt đối là vậy." Vưu Liên Thành trịnh trọng đáp lời, "Hơn nữa, anh không nỡ để lãng phí thời gian của chúng ta vào việc chờ đợi."
"Và cả..." Mộ Mai nghiêm mặt lần nữa.
"Và cả gì..." Vưu Liên Thành kinh hồn bạt vía, bởi vì những dấu vết anh để lại trên người Lâm Mộ Mai từ từ lan rộng, càng lúc càng kinh dị, đợi lát nữa cô soi gương thì...
Nhìn ánh mắt anh sợ sệt như chú cún làm sai, Mộ Mai vô cùng đắc ý, lại gần ôm anh, kề mặt lên vai anh: "Và cả, kỹ thuật xoa bóp của Vưu thiếu gia chỉ vừa đạt chuẩn thôi, nhưng nhờ gương mặt đẹp trai này, em chấm cho anh năm sao đấy."
Để chứng minh bản thân không phải loại tốt mã giẻ cùi trước mặt giai nhân kiêm người yêu, Vưu thiếu gia liền ra dồn hết tâm huyết cho công phu mèo cào của mình. Có điều đường cong quyến rũ dưới lòng bàn tay càng khiến động tác anh trở nên vụng vệ hơn. May là do tác dụng của tinh dầu khiến Lâm Mộ Mai không rảnh chú ý đến kỹ thuật rởm này.
Lén nhìn cô đang nhắm mắt hưởng thụ, anh gạt đi những cánh hoa hồng đã che đi hình ảnh nóng bỏng trong bồn tắm khiến máu nóng anh sôi trào.
Dĩ nhiên hiện tại Vưu thiếu gia nào dám nghĩ ngợi linh tinh gì, chỉ muốn nhìn cho sướng mắt thôi. Ánh mắt anh tham lam nhìn đăm đắm vào da thịt cô, cổ họng bắt đầu khô khốc, yết hầu lên xuống không ngừng.
Như cảm ứng được gì đó, Mộ Mai hé mắt, vội vàng giơ tay che ánh mắt cuồng nhiệt nóng bỏng của anh lại. Nhưng anh đã kịp nắm lấy tay cô, đặt lên bờ môi hôn nhẹ: "Mộ Mai đẹp quá!"
Chết tiệt! Chỉ bốn chữ khàn khàn này thôi đã làm thân thể Mộ Mai râm ran, thật sự mấy lời tình tứ của Vưu thiếu gia còn có tác dụng hơn cả kỹ thuật xoa bóp gà mờ của anh nhiều.
Quả nhiên Vưu thiếu gia thừa thằng xông lên, bạo dạn đặt bàn tay lên ngực cô: "Mộ Mai, nơi này cũng cần xoa bóp đấy."
Mộ Mai gạt tay anh ra, cảnh cáo: "Vưu Liên Thành, anh nói xem mai em có biến thành chó đốm không hả?"
Cả ngày hôm sau, Mộ Mai và Vưu Liên Thành ở lì trong khách sạn không hề bước ra ngoài. Chỉ có mỗi Hồng Tiểu Hiền đến một chuyến, mang quần áo mới mua ở trung tâm thương mại cho cô, vì váy áo hôm qua của cô đã bị Vưu thiếu gia xé rách tả tơi cả rồi.
Lúc rời khỏi khách sạn, thành phố đã lên đèn, Mộ Mai cúi đầu đi phía sau Liên Thành. Quần áo Hồng Tiểu Hiền đem đến hơi rộng, thỉnh thoảng cô phải kéo quần lên.
Chốc chốc trong hành lang lại có đôi tình nhân âu yếm đi qua, Vưu Liên Thành ôm lấy Mộ Mai, ép mặt cô vào ngực mình. Anh luôn cảm giác mấy tên đàn ông đi ngang qua kia luôn nhìn cô bằng ánh mắt rất bỉ ổi. Vưu thiếu gia không vui chút nào, dứt khoát cởi áo khoác mình ra, trùm lên đầu Mộ Mai, mặt vênh váo mặc kệ cô gái trong ngực oán trách liên hồi.
"Liên Thành, em không thấy đường."
"Liên Thành, em không thở nổi."
...
Mấy phút sau, Vưu Liên Thành thầm may mắn vì hành động bốc đồng này của mình vô vàn.
Từ bé anh đã sống ở nơi nổi tiếng về những vụ săn ảnh kinh hoàng, cộng thêm anh là nhân vật luôn được cánh nhà báo để ý, nên rất nhạy cảm với camera, đèn flash và ống kính máy ảnh.
Vừa bước ra khỏi khách sạn, tiếng "tách" khe khẽ vang lên ở góc khuất đã khiến anh sởn tóc gáy, trước tiên dùng áo che kín mặt Mộ Mai, rồi vọt đến chỗ tối.
Mộ Mai nghe thấy giọng anh nói thật khẽ qua lớp áo: "Mộ Mai, lấy chiếc áo này trùm kín đầu, đừng để ai thấy mặt mũi. Sau đó đi men theo bóng tối rời khỏi đây đừng quay đầu lại. Về nhà anh sẽ gọi cho em."
Mộ Mai loáng thoáng đoán được chuyện gì xảy ra rồi. Áo khoác của Vưu Liên Thành rất rộng, dễ dàng che kín người cô. Cô chui rúc trong chiếc áo, rời khỏi khách sạn theo lời anh dặn.
Chờ bóng cô khuất dạng, Vưu Liên Thành mới bước ra khỏi bóng tối, đi đến chỗ chiếc xe màu trắng đỗ ở góc khuất chẳng mấy ai chú ý, đưa tay gõ lên cửa sổ xe đen ngòm: "Hi, Mr. Chuột Nhắt, anh có thể ra khỏi cống được rồi đấy!"
Cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, một người mặc chiếc áo jacket bạc màu, mái tóc hệt như ăn mày và sắc mặt còn xanh xao hơn cả dân đói xuất hiện. Nổi bật nhất có lẽ là ánh mắt của người kia, trông hau háu như một con sói ác.
"Hi, Vưu thiếu gia, lâu quá không gặp." Người trong xe nhếch môi, nói bằng thứ tiếng Anh nặng giọng đồng quê Scotland.
Vưu Liên Thành thoăn thoắt chui vào xe, cho cửa kính chạy lên, nắm lấy tóc đối phương rồi dập thật mạnh đầu hắn vào cửa xe. Tiếp đó anh nhích người lui lại tạo một khoảng cách tránh cái mùi kinh tởm trên người gã, hệt như mới chui từ cống lên vậy.
"Tôi còn tưởng anh đã trở thành thức ăn cho cá sấu ở sông Amazon rồi chứ..." Vưu Liên Thành đưa tay che mũi, giọng điệu tiếc rẻ, "Mr Robin Hood."
Người này có tên Brooks, là một ký giả không thuộc bất cứ tòa báo nào. Gã tự xưng là Robin Hood của thế kỉ 21, muốn vạch trần tất cả nhưng vụ bê bối của đám danh nhân bằng sự chính nghĩa của mình. Trong sự nghiệp ký giả mười mấy năm qua, gã đã bóc mẽ rất nhiều vụ tai tiếng của giới danh nhân Anh, nên khá nổi tiếng ở London, tuy nhiên không hiểu sao gã lại để mắt đến Vưu Liên Thành. Khoảng hai năm trước gã theo đuôi anh từ London đến Brazil, chọn chiến thuật đeo bám dai dẳng. Vưu Liên Thành bị gã làm phiền quá mức liền gọi một cuộc điện thoại đến London. Thế là một vị nghị viên từng bị gã vạch trần scandal đã chi thật mạnh tay, dụ Mr. Robin Hood đến khu rừng mưa nổi tiếng nhất Amazon.
Brooks nhếch môi cười khẩy. Vưu Liên Thành chán ghét quay đầu đi. Giờ khắc này vong hồn anh hùng Robin Hood thực thụ hẳn phải đang khóc tức tưởi mới đúng. Khi không lại bị một kẻ bẩn thỉu mượn danh tiếng của mình cơ mà.
Brooks nheo mắt lại, đánh giá Liên Thành từ trên xuống dưới, buông lời ca ngợi: "Gương mặt của Vưu thiếu gia quá hoàn mỹ, hoàn mỹ đến mức khiến cho người người ghen ghét phát điên, nên không nhịn được muốn để lại dấu vết trên gương mặt đấy nhỉ. Tôi tin rằng, thứ gì càng hoàn mỹ thì bên trong sẽ càng thối nát."
"Vậy thì sao?" Vưu Liên Thành vuốt mặt mình, "Nên anh muốn đăng ảnh tôi và bạn gái vừa rời khỏi khách sạn lên mạng à? Anh có ngốc không đấy? Anh thừa biết tôi là một người chưa hề kết hôn, mà cũng chẳng phải là loại ăn chay trường nhé."
Ánh mắt Brooks nhìn chằm chằm vào chỗ tối khi nãy Vưu Liên Thành núp qua kính chắn gió, lắc đầu: "Vưu thiếu gia, người vừa rồi là bạn gái cậu sao? Chi bằng tôi đăng ảnh đó lên mạng, sau đó kèm theo một câu lựa chọn, A - Bạn gái của cậu, B - Không phải bạn gái của cậu. Đến lúc đó người ta sẽ chọn A nhiều hay là B nhiều nhỉ? Cậu nói xem, dưới ánh mắt còn tinh tường hơn cả tia X-Quang của quần chúng, đáp án cuối cùng là gì?"
Brooks phẩy ống quần, lộ ra vết sẹo chi chít trên chân do đám động vật ở Amazon để lại: "Tôi thề sẽ làm như vậy, xem như đáp lại sự quan tâm đặc biệt của Vưu thiếu gia dành cho mình. Dĩ nhiên, tôi không chỉ đăng lên mạng mà còn đăng lên báo giấy, như vậy đám con gái ở thành phố London, đám tiểu thư đài các một lòng muốn gả cho cậu sẽ biết nhân vật như thần thánh trong lòng họ chính là một kẻ đầu cơ trục lợi hệt như cha mình. Điểm khác nhau duy nhất cha cậu là thương nhân đầu cơ về tài nguyên khoáng sản, còn cậu là đầu cơ vào tình cảm vô cùng hèn hạ. Đúng rồi, trong tay tôi còn có hình ảnh mờ ám của cậu với vị công chúa Saudi kia đấy, đến lúc đó, tin rằng câu hỏi lựa chọn kia sẽ hiện ra tình trạng nghiêng về một phía cho xem."
Buông ống quần xuống, Brooks phát hiện ra đối phương hết sức thờ ơ với lời hăm dọa của mình, thậm chí thái độ còn giễu cợt, tựa như cười nhạo hành vi của gã trẻ con đến cỡ nào.
"Tôi nghĩ, khi đó mọi người đều tò mò muốn biết cô gái đã ở suốt hai mươi bốn giờ với Vưu thiếu gia trong khách sạn kia là ai đấy." Dựa vào độ nhạy cảm của mình, Brooks ý thức được cô gái đi ra khỏi khách sạn với Vưu Liên Thành là một nhân vật rất quan trọng, có thể là vợ của nhân vật tầm cỡ nào đó.
|
Loan Loan - Quyển 2 - Chương 47 Giọng Brooks trở nên hưng phấn: "Có phải người phụ nữ đó là vợ ông chú, ông bác nào của Vưu thiếu gia không?"
Nhưng chưa vui sướng được bao lâu thì phần gáy đã tê rần. Hắn quay đầu lại, nhìn Vưu Liên Thành nhún vai tỏ vẻ áy náy giả tạo, trên tay cầm một vật tương tự cây bút.
Brooks biết cây bút kia là một loại súng gây mê mà chính phủ Anh thường phát cho những cư dân ở vùng ngoại ô để đối phó với đám sóc, khỉ xông vào nhà; đôi khi còn để đối phó với những người khách không mời nữa. Bất hạnh thay, đây là lần thứ ba hắn bị hạ bệ bởi món đồ chơi này.
Hơn mười một giờ, Mộ Mai nhận được điện thoại của Liên Thành. Anh bảo cô an tâm ngủ đi, mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi rồi. Thế nhưng đêm hôm ấy, Mộ Mai không hề an giấc, toàn mơ lung tung.
Giữa trưa hôm sau, Hồng Tiểu Hiền đến với vẻ mặt nghiêm trọng, kéo Mộ Mai ngồi xuống sô pha, bật máy vi tính lên. Rốt cuộc, chuyện Mộ Mai sợ hãi đã xảy ra.
Trên một trang web chia sẻ video nổi tiếng phương Tây có một đoạn phim dài bốn phút rưỡi đã leo lên vị trí đầu tiên chỉ trong 6 giờ đăng tải. Con số thống kê lượt xem bên dưới thật dài khiến cô sởn tóc gáy.
Đoạn phim ghi lại hình ảnh Vưu Liên Thành và một cô gái đi ra khỏi khách sạn, đầu cô gái bị anh áp chặt vào ngực và phủ áo che kín. Hành động của hai người trông cực kì âu yếm hạnh phúc, rồi Vưu Liên Thành lơ đãng nhìn về phía nào đó, lập tức ôm bạn gái mình núp vào bóng tối.
Sau cảnh mờ tối hôn nhau đắm đuối, cô gái bỏ đi. Bởi vì vị trí khuất tối cộng thêm trên đầu khoác chiếc áo kiểu nam nên không thấy rõ được khuôn mặt của cô gái ấy. Tiếp theo chàng trai bước ra, đoạn clip kết thúc với độ dài 4:39.
Hồng Tiểu Hiền lại bật một đoạn clip khác cho Mộ Mai xem, đoạn clip này cũng giống với đoạn clip khi nãy, điều khác nhau là clip này đã được xử lý hậu kỳ, thêm âm nhạc và vài chữ. Lời nhạc nói về một đôi nam nữ vụng trộm, còn dòng chữ là: Đoán xem cô ấy là ai?
Đầu óc Mộ Mai trở nên trống rỗng, Hồng Tiểu Hiền cho cô biết, tối qua sau khi xảy ra chuyện, Vưu Liên Thành đã đánh thuốc mê ký giả Brooks, tịch thu hết vật sở hữu trên người hắn, sau đó đưa hắn vào bệnh viện tâm thần ở Bắc Kinh. Hiển nhiên Brooks đã chuẩn bị từ trước, ngay khi tỉnh lại, hắn thừa dịp bác sĩ không chú ý đã lén thực hiện kế hoạch của mình, tung đoạn clip lên web.
Mấy năm gần đây, web chia sẻ video thế này rất đông người xem, ban đầu nó chỉ là nơi chia sẻ những chuyện vui trong sinh hoạt của một số người, dần dần vài phần tử cực đoan chuyển sang đăng những hình ảnh máu me ghê rợn, thậm chí có người còn phát sóng trực tiếp trò chơi giết người trên web. Bởi đây thuộc loại trang web tự do, không bị chính phủ quản lý cho nên người có quyền lực chí cao trong tay cũng không thể làm gì được.
Trong năm phút Hồng Tiểu Hiền kể với Mộ Mai những điều này, lượt xem vẫn tiếp tục tăng vọt khủng khiếp, Mộ Mai chán nản tắt máy vi tính đi.
"Hiện tại Liên Thành thế nào?"
Nếu bây giờ Vưu Liên Thành vẫn còn là Vưu thiếu gia đang theo học tại học viện Columbo ở London, đoạn clip này sẽ chỉ là một vụ scandal tình ái bình thường thôi. Có cậu ấm nhà nào mà chưa từng một lần thay lòng đổi dạ cơ chứ. Nhưng hiện tại thì khác, giờ anh là lãnh đạo trực tiếp của S.S.Y, hơn nữa danh tiếng đang lên như diều gặp gió, công ty anh vừa khởi bước thành công, nên anh cần sự thành tín. Thành tín sẽ khiến các ngân hàng tin tưởng anh, tiếp tục cấp tài chính cho anh. Thành tín tương đương với nhóm thương nhân đầu tư tin tưởng năng lực anh mua cổ phiếu của S.S.Y, mà cổ phiếu S.S.Y tăng giá trị lên cao sẽ kéo theo số phận cả công ty. Thành tín sẽ khiến nhóm nhân viên của anh cố gắng làm việc nhiều hơn cho công ty...
Thành tín sẽ mang lại rất nhiều điều. Hiện giờ, không ai muốn thấy người sáng lập S.S.Y là một kẻ đầu cơ trục lợi, lợi dụng tình cảm cả. Mộ Mai đã từng thấy rất nhiều danh nhân, rất nhiều nhà chính trị bị hủy hoại chỉ vì một sự việc vô cùng tầm thường.
Hồng Tiểu Hiền nhìn Mộ Mai mặt ủ mày chau, nhún vai ra vẻ điềm nhiên: "Lúc này Vưu thiếu gia đang liên lạc quản trị viên của trang web kia, nhờ anh ta xóa clip đó. Yên tâm đi Lâm Mộ Mai, Vưu thiếu gia sẽ xử lý tốt. Anh ấy bảo tôi đến dặn cô ở nhà nghe nhạc, xem phim gì đó giải khuây, đừng ra khỏi cửa. Anh ấy sẽ nhanh chóng đến đón cô rời khỏi đây."
Thật ra Hồng Tiểu Hiền đã che giấu phần nào sự việc. Vưu Liên Thành vẫn không liên lạc được với người quản lý trang web kia, càng tệ hơn là có người đã nhúng tay vào thao túng toàn bộ, và phía đối phương chính là công ty Boeing.
Đáng sợ hơn, đoạn clip này đã được đăng lại trên trang web của Bắc Kinh, dân cư mạng còn nhiệt tình chia sẻ đường link nơi nơi. Cộng thêm việc bạn gái danh chính ngôn thuận của Vưu Liên Thành vẫn chưa chịu đứng ra bác bỏ tin đồn, mọi người liền lan truyền đủ mọi phiên bản phỏng đoán. Có người bình luận họ từng thấy Ngô Phương Phỉ ở trong quán bar uống rượu giải sầu vào ngày Vưu Liên Thành ký kết thành công hợp đồng với Á Mĩ. Đám báo chí Bắc Kinh thi nhau giật tít theo lời bình kia, dư luận cũng bắt đầu chỉ trích Vưu Liên Thành.
Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển, dưới sự thao túng của một vài người có quyền lực, việc lan truyền tin tức khắp nơi sẽ dễ dàng dẫn đến phản ứng dây chuyền. Tệ hơn nữa, S.S.Y có khả năng gặp phải nguy cơ tín nhiệm.
Hồng Tiểu Hiền biết, nếu chuyện này xử lý không tốt sẽ dẫn đến hậu quả khủng khiếp. Nhưng cô tin tưởng Vưu Liên Thành, anh có một ma lực khiến người ta tin phục. Giống như trong khi phòng quan hệ công chúng đang vắt giò lên cổ xử lý nguy cơ cho S.S.Y thì Vưu Liên Thành lại bảo cô đến đây, trấn an Lâm Mộ Mai không cần lo lắng.
Hồng Tiểu Hiền dùng cơm trưa rồi rời đi. Đến khi hoàng hôn buông xuống, tứ hợp viện lại chào đón người khách thứ hai trong ngày, đó là người khách Mộ Mai không muốn gặp nhất vào thời điểm này, Ngô Phương Phỉ.
Lần đầu tiên Mộ Mai thấy Ngô Phương Phỉ mặt mày ủ rũ, tinh thần suy sụp, lảo đảo trực ngã trước cửa nhà cô. Mộ Mai vừa mở cửa ra, Ngô Phương Phỉ đã rưng rưng nước mắt, ôm chầm lấy cô, nghẹn ngào khóc lóc: "Mộ Mai, rốt cuộc mình đã biết được chân lý kinh điển nhất kia rồi, khi người đàn ông thay lòng đổi dạ, người vợ luôn là người được biết cuối cùng."
Mộ Mai không dám ôm Ngô Phương Phỉ, không dám an ủi bất cứ câu nào. Số phận đã khiến cô chỉ có thể đóng vai kẻ giả tạo, nếu bây giờ cô ôm Ngô Phương Phỉ an ủi, chắc hẳn sẽ bị thiên lôi đánh chết cho xem.
Đêm hôm trước cô gái ngốc nghếch này còn phát biểu tuyên ngôn tình yêu với cô bạn mà mình tin tưởng nhất. Thế mà cô gái ngốc nghếch vừa rời đi, người bạn kia và bạn trai của cô ấy đã chung chạ trong khách sạn gần đó, mà còn ở suốt hai mươi bốn giờ nữa.
"Tuy mình không phải vợ anh ấy nhưng mình là bạn gái anh ấy mà, chúng mình thật lòng qua lại với nhau chứ không phải chơi đùa. Anh ấy thừa biết mình yêu anh ấy vô cùng, mình nghĩ phần tình cảm này phải đáng được anh ấy tôn trọng mới đúng chứ."
Ngô Phương Phỉ nói rất chậm, chậm đến mức không giống Ngô Phương Phỉ hay nói liến thoắng thường ngày nữa.
"Mộ Mai, xưa nay mình không đeo bám ai cả, mình chỉ cho phép bản thân tiếp tục theo đuổi đối phương với điều kiện trong lòng anh ấy không có cô gái nào, mình luôn cho rằng trong lòng anh ấy không có ai khác. Nếu anh ấy nói cho mình biết anh ấy đã có người yêu rồi, như vậy mình sẽ chúc phúc cho anh ấy, sẽ buông tay từ bỏ. Nhưng trường hợp này, ba tháng quan hệ bạn trai bạn gái của chúng mình vẫn chưa kế thúc, vậy mà anh ấy lại ở suốt hai mươi bốn giờ trong khách sạn với người phụ nữ khác. Cả khi đồng nghiệp nhìn mình bằng ánh mắt thương hại, mình vẫn ngu ngơ không biết gì cả. Mộ Mai, lẽ nào chân tình của mình chỉ được đến đáp bằng sự đáng khinh vậy sao?"
Cuối cùng, cô gái rạng rỡ như ánh mặt trời đã rơi lệ vì tình yêu, có lẽ đây không phải là lần đầu tiên Ngô Phương Phỉ khóc vì Vưu Liên Thành. Cô gái ngốc nghếch không ngừng thút thít trên vai bạn thân vì bị bạn trai tổn thương quá mức.
Đúng vậy, đây là một câu chuyện đáng khinh, đáng khinh hết sức.
Mộ Mai đưa tay vỗ nhè nhẹ lưng Ngô Phương Phỉ: "Được rồi, được rồi, Phương Phỉ, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa."
Số phận núp trong bóng tối rình lén họ rốt cuộc đã hài lòng nở nụ cười đắc thắng, nó đang cười nhạo cô giả mèo khóc chuột. Quả thật nực cười, xem đi Lâm Mộ Mai, mày chẳng thể nào biến thành cô gái tốt đâu, mày không thể nào trở thành cô gái tốt đẹp như Ngô Phương Phỉ được.
Tiếng khóc lóc kể lể vẫn vang lên bên tai cô: "Mẹ mình, ông mình đều gọi điện thoại cho mình nhưng mình không dám nghe máy. Còn anh ấy lại tuyệt nhiên chẳng gọi một cuộc nào, mà mình cũng không dám gọi cho anh ấy. Lần đầu tiên mình gặp phải chuyện như vậy, mình thật sự không biết làm sao cả. Mộ Mai, cậu nói đi, mình nên làm gì bây giờ?"
|