Yêu
|
|
Loan Loan - Quyển 2 - Chương 86 Chạy xe từ câu lạc bộ Chicago đến khu nghỉ dưỡng của Vưu Lăng Vân mất bốn mươi tám phút, xuống xe đi đến cánh cổng kia lại mất thêm vài phút.
Khoảng 4 giờ chiều, quản gia Nguyệt đứng ngoài cổng chờ trực.
"Liên Thành..." Người phụ nữ đã nhìn anh lớn lên cất giọng bất đắc dĩ.
Anh đến ôm siết lấy bà, để bà biết thật ra mình không còn là một đứa trẻ nữa: "Không sao đâu dì Nguyệt, còn chưa kịp hỏi thăm dì, hôm nào con mời dì đi ăn vịt quay Bắc Kinh nhé."
Cánh cửa điện tử khép lại đằng sau, Vưu Liên Thành chậm rãi đi đến bóng dáng đang đưa lưng về phía mình. Rèm cửa sổ tối màu kéo kín, căn phòng khách to lớn trở nên u ám, đèn bên vách trái bật sáng, nhưng không phải là màu trắng lóa, mà là chụp đèn màu nâu đã khiến ánh sáng thành ma mị.
"Ba, con đến rồi." Vưu Liên Thành đứng sau bóng dáng ấy, thản nhiên chào.
"Ừ, ba chờ con cũng lâu rồi." Giọng Vưu Lăng Vân trầm khàn đè nén.
Hai người im lặng chốc lát, Vưu Lăng Vân quay đầu lại, bỏ tay vào túi quần, giọng điệu có chút bâng quơ: "Liên Thành, ba định trở về Nam Phi."
"Được." Vưu Liên Thành hờ hững đáp lời, "Cần con đặt vé máy bay cho ba không?"
Vưu Lăng Vân bước đến trước mặt con trai: "Ba nghĩ, bay khi nào thì phải quyết định bởi con. Liên Thành, con định để ba trở về Nam Phi khi nào?"
"Nếu hỏi con, đương nhiên con muốn ngày mai ba về Nam Phi. Và như vậy thì ngày kia con sẽ về Brazil. Con đã đến Bắc Kinh chơi lâu quá, công ty chồng chất cả núi việc, Andrew sắp sửa nổi điên rồi. Và dĩ nhiên là con sẽ không rời đi một mình, thưa ba."
"Liên Thành, con cho rằng mọi chuyện có thể đơn giản vậy sao?" Vưu Lăng Vân dời mắt sang cánh cửa điện tử khép kín.
"Con cho là hôm đó con đã nói rõ ràng với ba rồi." Vưu Liên Thành nhìn chăm chăm ba mình, vẻ mặt bình tĩnh.
"Không, không đâu Liên Thành, con chưa nói gì rõ ràng cả." Mắt ông sáng quắc nhìn vào con trai mình, nhấn giọng từng từ, "Liên Thành, phương Đông chúng ta có lưu truyền một câu tục ngữ, trên đời này không có tường nào là cản được hết gió. Vưu Liên Thành, con tưởng con thật có thể che mắt tất cả mọi người sao."
Vưu Liên Thành chau mày nhìn ba mình, đáy mắt thoáng vẻ hoang mang. Lòng bàn tay rỉ mồ hôi, anh lặng lẽ buông ra khẽ lau qua quần mình.
"Ba, lời này của ba là sao?"
"Là sao à?" Vưu Lăng Vân hạ thấp giọng, để từng chữ toát ra khỏi kẽ răng, "Là sao ư? Vưu thiếu gia hẳn tự hỏi mình đi!" Ông chỉ vào vị trí trái tim Vưu Liên Thành, "Bí mật kia không đè ép con không thở nổi sao? Con không sợ hả?"
Hàng mày gần trong gang tấc cau chặt hơn, ánh mắt càng thêm hoang mang. Vưu Lăng Vân chằm chằm nhìn vào gương mặt kia những ba giây, Vưu Liên Thành không hề né tránh, thẳng thắn nhìn lại ông.
Ông chợt có nỗi kích động muốn ngửa mặt lên trời cười thật to. Tốt lắm, tốt lắm, không hỗ là con trai của Vưu Lăng Vân, rất có phong thái gian nguy không loạn.
Vưu Lăng Vân bỏ tay vào túi quần trở lại, thẳng lưng, cất giọng trần thuật hùng hồn hệt công tố viên trên tòa: "Năm 2005, Haddon tốt nghiệp với thành tích xuất sắc nhất trường đại học ở bang Michigan, từ chối lời mời ở lại trường giảng dạy, cũng từ chối những thiện ý của các cơ sở nghiên cứu quyền uy bậc nhất, chung tay với bạn bè thành lập cơ sở nghiên cứu W ở bang Texas. Trong mắt dân địa phương, sở nghiên cứu kia rất đỗi bình thường, ai ai cũng nghĩ đây chỉ là một nơi nghiên cứu dược phẩm, không hề có thành tích gì nổi trội. Không ai biết cậu thanh niên luôn đeo mắt kính, dáng vẻ quê mùa chính là Haddon, Haddon Geogre, thần đồng về nghiên cứu chuyển đổi gien. Mà Haddon Geogre kia thật ra là làm việc cho con." Ông ngừng lại, nhìn xoáy vào đứa con trai vẫn mang vẻ mặt ung dung, "Người đầu tư giấu mặt của cơ sở nghiên cứu kia là con Vưu Liên Thành, cũng chính là cậu thanh niên gốc Hoa đến Mỹ du lịch với hộ chiếu tên là Trần Minh."
"Liên Thành, con nói thử cho ba nghe xem, khi nào con bắt đầu có hứng thú với việc nghiên cứu dược phẩm thế?" Vưu Lăng Vân nhướng mày.
"Ba cũng đầu tư vào việc nghiên cứu dược phẩm mà, hơn nữa tiền lời còn kếch sù nữa, con chỉ noi gương theo ba thôi." Vưu Liên Thành cào tóc, ra chiều xấu hổ, "Ba là tấm gương cả đời con đều muốn vượt qua ạ. Trùng hợp khi ấy biết được Haddon trong một buổi party, nói chuyện rất hợp ý, anh ta nói cho con biết anh ta muốn nghiên cứu ra một loại dược phẩm có thể nâng cao gien của loài người, hỏi con có hứng thú đầu tư không. Con bị anh ta thuyết phục, thế nên mới có sở nghiên cứu nho nhỏ bình thường kia."
Vưu Liên Thành kề sát vào ba mình, làm nũng: "Ba, trước mắt còn chưa đạt được thành công gì, nên ba hãy giữ bí mật giúp con nhé. Đừng quên ba đã hứa với con mãi mãi sẽ là đồng minh của con đấy."
Ánh mắt và giọng điệu này như thể khiến thời gian đảo ngược, cậu nhóc tóc xoăn sơ ý làm vỡ lọ hoa mẹ cậu thích, mếu máo kéo tay ba mình làm nũng: Ba, ba đừng nói cho mẹ biết được không? Ba, ba cứ xem như mình không biết đi! Như vậy mẹ sẽ không trách ba đâu.
Giờ khắc này, Vưu Lăng Vân rất muốn quay trở về làm người cha yêu thương con khi ấy, giả vờ như không biết bí mật này. Nhưng bí mật kia không phải là kiểu chuyện vặt vãnh như làm vỡ bình hoa giả vờ không biết được.
Tim ông nặng trĩu, bàn tay bỏ trong túi quần siết chặt: "Liên Thành, tài liệu ba có được không chỉ như thế. Cơ sở kia đang nghiên cứu một hạng mục rất lớn, cải biến gien di truyền. Đừng nói cho ba biết, con không biết thứ này nhé! Hơn nữa, tài liệu trong tay ba cho biết, là con đi tìm Haddon trước. Ba nghĩ, thật ra con mới là người khẩn cấp hi vọng Haddon sớm ngày có được đột phá ở nghiên cứu này hơn ai hết. Nếu ba đoán không lầm, con muốn dùng khoa học thay đổi gien di truyền của mình. Con trai yêu quý của ba, con cũng muốn làm người khổng lồ xanh à?"
Gương mặt Vưu Liên Thành dần trắng, khóe môi giần giật, nếu quan sát kỹ có thể thấy được nó đang run run.
"Sao ba nói nghe lạ vậy? Ba à, con vô cùng hài lòng về gien của mình."
"Có lẽ trước hai mươi tuổi, con vô cùng hài lòng về gien của con. Nhưng sau hai mươi tuổi, con lại căm hận nó."
Gương mặt ấy càng trắng hơn một chút, lần này Vưu Liên Thành trầm mặc, cố gắng bày ra biểu cảm xin rửa tay lắng nghe.
"Mùa xuân năm 2001, con định đi truy lùng cô gái tên Lâm Mộ Mai, không, có lẽ phải nói là đi tìm lại mới đúng. Trong lúc tìm kiếm, con vô tình nhận được một phần văn kiện, văn kiện kia thuộc về một người đàn bà tên Lâm Xuân, được gửi đến từ một viện cô nhi ở Thượng Hải, do một bà sơ trước khi chết ăn năn gửi đi. Khi phần văn kiện này đến tay Lâm Xuân, Lâm Mộ Mai đã mười tám tuổi, thân phận là hầu học của Vưu Liên Thành.
Sau khi nhận được phần văn kiện kia, con đã thiêu rụi nó cũng như ngừng lại việc tìm kiếm Lâm Mộ Mai. Sau đó con đi lang thang ba tháng, trong ba tháng này con giả trang thành một tên nghèo kiết xác, hút ma túy, tham dự nhiều cuộc ẩu đả, chém đứt tay một tên đại ca băng nhóm xã hội đen, bán ma túy ở sòng bạc; làm một gã thanh niên nghèo khó không trả nổi tiền thuê nhà nổi tiếng nhất ở Queen"s Road tại Mỹ. Cuối cùng con đến bang Michigan, và rồi xem được bài luận văn cải biến gien di truyền của Haddon.
Nghiên cứu này chủ yếu dùng vào những ai bị bệnh di truyền bẩm sinh, trồng tế bào nhân tạo vào cơ thể họ, lợi dụng nó khiến tế bào ban đầu thay đổi chất xúc tác phân liệt, thông qua sự trao đổi chất phát triển thành tế bào mới, từ đó thay đổi gien vốn thuộc về mình, thoát khỏi những căn bệnh bẩm sinh hiểm nghèo di truyền từ gia tộc. Một khi nghiên cứu thành công, nó chính là phát minh vĩ đại nhất thế kỷ XXI của loài người.
Nói theo cách khác, một khi nghiên cứu thành công, ADN của ba và con sẽ hoàn toàn khác nhau." Vưu Lăng Vân áp sát, "Khi ấy sau khi gặp được Haddon, con lại quay về làm Vưu thiếu gia được mọi người yêu thích sống trong dinh thự, bắt đầu chuẩn bị tất cả mọi việc. Có lẽ con nghĩ, đến lúc thí nghiệm của Haddon thành công, con sẽ lại có tư cách đứng trước mặt Lâm Mộ Mai lần nữa. Liên Thành, ba đoán đúng không?"
Vưu Lăng Vân nói hết một mạch, cảm giác hô hấp mình thiếu dưỡng khí trầm trọng, hơi thở như chỉ còn sức tàn. Nơi hai chân đang đứng thoáng chốc hóa thành bãi tha ma, không khí yên tĩnh tựa cái chết, thứ có động tĩnh duy nhất chỉ còn lại nhịp tim đang đập của họ. Nó hết sức bất lực, giống như một giây sau sẽ ngừng lại tử vong.
Vưu Lăng Vân chòng chọc nhìn đứa con trai mình yêu thương, xoáy thẳng vào gương mặt thiên sứ đang từ từ trắng bệch, xám ngoét vì lời nói của ông.
Sắc trắng xám ấy xoay chuyển hết một vòng, cuối cùng khóe môi anh khẽ nhếch, vẻ mặt quay trở về lãnh đạm: "Ba, nếu ba giả vờ như không biết thì tốt biết mấy. Sao phải nói ra làm gì? Nói ra cũng chỉ khiến bản thân ngột ngạt chứ có thay đổi được gì đâu. Con phải nói cho ba biết, xưa nay con chưa từng xem trọng mấy chuyện lộn xộn này, thậm chí con cảm thấy đây chẳng là thá gì cả."
Lưng anh thẳng tắp, đáy mắt cuồn cuộn biểu cảm quyết sống mái.
"Liên Thành." Vưu Lăng Vân gần như gian nan gọi ra cái tên thân thuộc suốt hai mươi ba năm qua với ông, "Đó là tội, là tội lỗi."
Đúng vậy, đó là tội, mà ông thì chẳng có nổi can đảm để nói ra tội danh kia.
|
Loan Loan - Quyển 2 - Chương 87 Liên Thành của ông còn quá trẻ, trẻ đến mức không hiểu được có một vài việc sẽ mãi mãi không được người đời chấp nhận, trẻ đến mức không hiểu đạo đức là một cây thước treo ngang chân mày, cây thước kia sẽ có thể biến thành một thanh kiếm vô hình giết người không chớp mắt bất cứ lúc nào.
Thế nhưng chàng trai hơn hai mươi tuổi chưa hiểu biết nhiều đã đáp lại ông bằng giọng dõng dạc quả cảm: "Nếu là tội, thì đó cũng do số phận đã khơi mào trước, nếu là tội, thì đó cũng là miếng mồi mà vận mệnh ném ra. Con chỉ biết, thế giới này sẽ không hủy diệt vì con ở bên cô ấy. Thế giới này cũng sẽ không ai bất hạnh vì chúng con ở bên nhau. Chúng con yêu thương nhau không mang đến tai họa cho bất cứ ai, cũng không lấy đi bất cứ tính mạng nào. Cho nên con không sợ hãi và cũng không bao giờ nhượng bộ!"
Vưu Liên Thành vừa dứt lời, tiếng tát tay vang lên giòn giã như tiếng pháo. Đây là cái tát thứ hai của Vưu Lăng Vân đánh vào mặt Vưu Liên Thành, mà cả hai lần đều là vì Lâm Mộ Mai.
Đồng thời với bàn tay vung đến, nước mắt của Vưu Lăng Vân cũng rơi xuống. Giọt lệ đại biểu cho sự đau đớn ấy trôi qua từng nếp nhăn trên gương mặt ông. Vưu Lăng Vân nghĩ, hóa ra ông đã già thật rồi, nếu không sao tay lại run đến thế.
Không phải Vưu Liên Thành không đau lòng, nhưng nếu anh thể hiện nỗi đau ấy ra mặt, ba anh sẽ bắt được cơ hội công kích anh. Anh cố cắn răng, quay mặt đi, không nhìn vào khuôn mặt đầy đau đớn của ba, nói tiếp: "Ba, hãy xem những việc đó như cơn ác mộng đi, hoặc cho rằng Thượng đế đang giở trò tai quái với chúng ta. Con thề, con sẽ không gây ra bất cứ quấy nhiễu nào với ba, ba biết con đại nghịch bất đạo, biết con cả gan làm loạn. Nhưng ba à, ba nên biết chúng con không hề cố ý làm vậy. Ba đã điều tra thì cũng biết rồi đấy, sau khi thiêu rụi tài liệu đó, con đã sống như cái xác không hồn ba tháng trời, lúc trèo lên Grand Canyon ở Mỹ, với khoảng cách 5000m, con đã từng nghĩ thôi thì mình hãy buông tay, cắt đứt dây đi, nhưng cuối cùng vẫn không cam lòng. Tại sao chúng con lại gặp phải số phận trớ trêu như thế.
Trong vòng ba tháng đó, con luôn nhớ đến cô ấy, mỗi khi yên tĩnh là cô ấy lại hiện ra trước mắt con, con đưa tay với lấy thì cô ấy lại biến mất. Thế là trái tim con lại đau thắt, nó cứ chăm chỉ quặn thắt từng cơn hết lần này đến lần khác, không hề mệt mỏi.
Ba, Lâm Mộ Mai đã để lại dấu vết quá sâu nặng trong cuộc đời con, cả đời này con cũng không thể xóa đi dấu ấn của cô ấy trên người mình. Bất cứ vật gì trên đời này đều không thể đánh bật tình yêu con dành cho cô ấy."
Lòng Vưu Lăng Vân nặng trịch, lạnh lẽo đến mức ông muốn đi vào phòng ngủ kéo chăn quấn quanh người mình rồi ngủ một giấc thật say, xem mọi chuyện chỉ là cơn ác mộng, ông chưa bao giờ đến Bắc Kinh, không hề biết bí mật của con trai mình.
Thế nhưng không thể, ông là một người đã trải qua biết bao sự đời, là một người cha yêu thương con cái. Ông biết, cưng và yêu là hai việc hoàn toàn khác nhau, thứ con trai ông đang cầu xin không phải bất cứ món đồ chơi nào, con trai ông còn quá trẻ, trẻ đến mức không biết trời cao đất rộng.
Vưu Lăng Vân cố kiềm nỗi lạnh lẽo muốn chui vào chăn ngủ của mình, nhìn đăm đăm dấu bàn tay đang ửng đỏ trên gương mặt Vưu Liên Thành, lạnh giọng cương quyết: "Vưu Liên Thành, hãy chấm dứt triệt để với Lâm Mộ Mai, như vậy, ba sẽ xem như chưa hề có việc gì xảy ra."
"Không, mãi mãi không!"
Vưu Lăng Vâng nhìn về phía phòng khách, trận chiến này ông phải tốc chiến tốc thắng.
"Được, vậy ba đành phải đích thân đến gặp Lâm Mộ Mai, hỏi ý của cô ta thôi."
"Ồ, ba sẽ bày ra vẻ vô cùng đau khổ đến trước mặt cô ấy kể lể mọi chuyện sao? Nếu làm vậy thì con khuyên ba hãy tìm một cái cớ có sức thuyết phục hơn, ba cho rằng ba đang đóng phim truyền hình ngang trái à? Trong mắt con, ngay cả tên biên kịch sến sẩm nhất cũng không viết ra cái tình tiết éo le quê mùa này đâu. Huống chi người nói lại là Vưu tước gia luôn một lòng muốn chia cách hai chúng con, ba cho rằng Lâm Mộ Mai sẽ tin sao? Theo hiểu biết của con về cô ấy, sau khi ba nói ra những lời này chắc chắn cô ấy sẽ phun nước bọt vào người ba đấy. Không chỉ thế ba sẽ bị cô ấy giễu cợt rằng cực kỳ nghi ngờ chỉ số thông minh của ba đang thụt lùi vô cùng nghiêm trọng. Cuối cùng, cô ấy sẽ lấy chổi chà đuổi ba ra khỏi cửa."
Vưu Liên Thành nói những lời này với giọng điệu cực kỳ hùng hổ.
"Đương nhiên ba sẽ khiến cô ta tin tưởng." Vưu Lăng Vân từ tốn đáp lời.
"Ba muốn khiến cô ấy tin tưởng làm sao. Ba, con dám cam đoan bất cứ chứng cứ nào cũng có thể chứng minh ba đang nói chuyện nghìn lẻ một đêm. Hơn nữa con còn có bản lĩnh tùy cơ ứng biến đấy. Ba đừng quên trước mắt ba đang ở thế yếu, nếu ba muốn dùng những thủ đoạn cực đoan kia, con có thể nói cho ba biết..." Vưu Liên Thành gằn từng câu từng chữ, "... ba sẽ mãi mãi mất đi con."
Đúng vậy, ai bảo chuyện này không phải nghìn lẻ một đêm cơ chứ? Ngay cả bản thân Vuu Lăng Vân cũng không tin có chuyện trùng hợp đến thế.
Ông giơ tay lên, cánh tay nặng tựa ngọn núi, chỉ ngón trỏ về phía góc phòng khách. Vưu Lăng Vân nghe thấy giọng mình trống rỗng và bất lực: "Liên Thành, con nhìn đi!"
Vưu Liên Thành nhìn theo ngón tay ông, thấy được một điểm đỏ xíu xiu ở góc khuất đang sáng lập lòe. Tim Vưu Liên Thành chùng xuống đáy cốc, vỡ thành mảnh vụn.
"Ba, đó là gì?" Anh bật thốt như vùng vẫy giãy chết lần cuối.
"Đây là gì ư, con phải rõ hơn ba chứ? Máy ghi âm tự động, không phải con cũng thường dùng trò này với ba sao?"
"Ba, ba dùng thứ đó làm gì?" Anh đờ đẫn hỏi.
Đúng vậy, ba, ba dùng thứ đó làm gì? Để làm gì? Thình lình Vưu Liên Thành như trở về thời mình còn là cậu bé vô tri. Trước đêm giáng sinh ngồi bên lò sưởi, mơ tưởng gặp được ông già Noel chui vào từ ống khói, mơ được ông ấy mang cậu lên xe trượt tuyết, để đàn nai biết bay đưa cậu đến vùng Cực Quang ở Bắc Cực.
Trong nháy mắt, Lâm Mộ Mai đã hóa thành tia Cực Quang xa không thể với của Vưu Liên Thành, xa xôi tựa thể cách anh cả vũ trụ.
"Dùng làm gì à?" Vưu Lăng Vân thở dài, quả thật cả hai cha con họ đều tổn thất nặng nề trong cuộc chiến này. Ông nâng mặt cậu, nhìn vào đôi mắt bất lực vô hồn, buông lời, "Liên Thành, không phải con nói trên đời này không có chứng cứ nào có thể chứng minh lời nói của ba là thật sao? Cậu bé, đó chính là chứng cứ, mà còn là chứng cứ có thể khiến người ta tin trăm phần trăm.
Lúc này Stephen đang đứng trước máy giám sát. Mười phút sau chỉ cần ba không ra hiệu ngăn cản, như vậy anh ta sẽ lấy thẻ nhớ từ máy ghi âm ra, đích thân mang đến câu lạc bộ Chicago, đưa cho Lâm Mộ Mai, bật lên cho cô ta nghe không sót một chữ cuộc đối thoại này. Có thể, Lâm Mộ Mai sẽ không hiểu cho lắm, nhưng không sao, ba đã thu âm sẵn một đoạn, Stephen sẽ bật đoạn của ba đã thu, trong đó ba sẽ nói hết tiền căn hậu quả kia với cô ta một cách thật tỉ mỉ.
Lâm Mộ Mai thông minh cỡ nào, tin tưởng chỉ trong mười phút cô ta sẽ hiểu mọi chân tướng. Sau đó, kết thúc!"
Vưu Liên Thành lắc đầu, vừa bất lực vừa sợ sệt nhìn ba mình, anh rút lui từng bước, rồi chạy như điên nhào về phía cửa điện tử kia. Thế nhưng cánh cửa được đặt chip cảm ứng tiên tiến, một khi máy quét cảm nhận được nhiệt độ của con người sẽ tự động mở ra giờ này lại chết cứng.
Anh đá chân đấm tay thùm thụp, cánh cửa được làm bằng công nghệ nano dày kia vẫn không suy suyển. Nó như tường đồng vách sắt, âm thanh nặng nề vang lên từng hồi, dù anh có dùng hết sức lực nó vẫn im ỉm bất động.
Vưu Liên Thành quýnh quáng lấy điện thoại di động ra, tay run run bấm gọi, áp điện thoại vào tai, không dám hít thở.
Sau tiếng "tút" vang dài, nối tiếp nhau là tiếng tít tít liên hồi. Tay anh buông rủ, chiếc điện thoại như nặng nghìn cân không sao cầm nổi tuột ra khỏi tay.
Anh tựa người vào cửa run lẩy bẩy, trượt xuống ngồi bệt trên sàn nhà, cố gắng vận chuyển trí não.
Có cách, sẽ có cách, mau nghĩ ra nào, mau nghĩ ra cách đi! Hãy nghĩ ra cách phá hủy máy ghi âm kia.
"Đừng phí công vô ích!" Giọng nói quen thuộc vang lên, "Chỉ có Stephen mới mở được cửa, mà trong căn phòng này đã cài thiết bị nhiễu sóng điện thoại của con rồi."
Vưu Lăng Vân vừa nói vừa đi về phía Vưu Liên Thành, như nhân vật phản diện cất từng bước chậm rãi tiến đến trước mặt anh.
"Vưu Liên Thành, ba cho con một cơ hội."
Ánh mắt anh nhìn vào chân đối phương, ống quần màu xám phủ xuống đôi giày da màu trắng ngà.
"Một cơ hội có thể thuyết phục ba đừng đưa những thứ kia đến chỗ Lâm Mộ Mai."
Anh dần dời mắt lên từng tấc một, Vưu Lăng Vân đang cúi đầu nhìn anh, chầm chậm giơ cổ tay, nhẹ nói: "Vưu Liên Thành, con còn bốn phút."
Vưu Liên Thành ngậm chặt miệng, dốc hết sức ngậm thật chặt, không để mình bật thốt bất kỳ âm thanh nào. Tuyệt đối không, sẽ có cách, sẽ có cách, hãy nghĩ mau lên!
Thời gian càng im lặng kéo dài thì càng hiện ra bộ mặt dữ tợn của nó.
"Liên Thành, không phải ba đã nói với con rồi sao, đừng ở bên Lâm Mộ Mai, sao con không nghe lời ba. Liên Thành, Lâm Mộ Mai không thích hợp với con."
"Nhưng con yêu cô ấy, yêu vô vàn..." Vưu Liên Thành lẩm bẩm, "Yêu đến mức con không biết phải làm thế nào mới tốt."
"Nhưng mà tình yêu đó là chất độc, con phải cai đi, ba muốn con phải cai đi!" Vưu Lăng Vân lại nhìn đồng hồ trên tay, "Liên Thành, đã qua một phút rồi."
Vưu Liên Thành ngẩng đầu, hèn mọn cần xin nhìn ba mình: "Ba, đừng nói cô ấy biết được không?"
Vưu Lăng Vân lắc đầu.
"Ba đừng nói cho cô ấy biết được không?"
Vẫn là cái lắc đầu đầy kiên quyết.
|
Loan Loan - Quyển 2 - Chương 88 "Ba đừng nói cho cô ấy biết được không?" Vưu Liên Thành đờ đẫn lặp đi lặp lại.
Vưu Lăng Vân vẫn nhất quyết lắc đầu.
"Con không cai được tình yêu với cô ấy, con không thể rời xa cô ấy. Con muốn ở bên cô ấy, chỉ muốn ở bên cô ấy thôi... Con mặc kệ mọi thứ, không quan tâm đến bất cứ gì cả... Con..." Anh tựa lưng vào cửa, lẩm bẩm từng lời đứt quãng, nói năng cũng không mạch lạc, giống như một đứa bé đang ăn vạ.
"Vậy cũng tốt, Liên Thành, con làm vậy ba cầu còn không được nữa kia." Ông nghiến răng, "Ba đã sớm muốn cho Lâm Mộ Mai một bài học, muốn cho cô ta sống trong cảnh giày vò suốt đời. Cô ta đã hại chết mẹ con, còn dạy hư con. Liên Thành của ba ngoan biết mấy, nhưng lại vì Lâm Mộ Mai mà cãi lời ba hết lần này đến lần khác..."
Vưu Lăng Vân dừng lại cười gằn: "Liên Thành, con không cảm thấy mình con ôm lấy những việc này không công bằng sao? Để mình con gánh chịu ba không cam tâm chút nào. Cho nên ba cực kỳ mong đợi cảnh Lâm Mộ Mai biết hết mọi việc. Đến lúc đó..."
Vưu Lăng Vân cười sang sảng, cúi đầu hỏi: "Sau khi biết những việc này, Liên Thành, con đoán Lâm Mộ Mai sẽ có phản ứng thế nào?"
Chàng trai trẻ dưới đất chậm chạp vươn tay ra nắm lấy ống quần ông, khẩn cầu nhìn ông: "Ba, đừng khiến con hận ba. Những lời con nói trước kia chỉ là ngoài miệng thôi, ba đừng để con thật sự hận ba."
Vưu Lăng Vân quay mặt đi, không nhìn vào mặt Vưu Liên Thành nữa: "Liên Thành, ba thấy đúng là Lâm Mộ Mai đã dạy hư con rồi. Đối với chuyện này, ba chỉ đành nói đáng tiếc thôi."
Đồng hồ trên cổ tay đã lặng lẽ nhích đến thời hạn mười phút, Vưu Lăng Vân thầm thở dài, con trai ông thật sự quá cố chấp, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ông đành đưa tay chỉ: "Liên Thành, con nhìn đi, Stephen đã đến rồi, con xem anh ta đang làm gì kìa?"
Vưu Liên Thành nhìn theo hướng tay ông. Người đàn ông thường đến dinh thự nhà anh kể anh nghe mấy chuyện thú vị đang đứng cách đó bảy tám mét, khom người xuống làm gì đó, điểm màu đỏ lập lòe trong phòng chợp tắt.
Sau đó anh ta thoáng nhìn về phía này, do khoảng cách quá xa, Vưu Liên Thành không thấy rõ vẻ mặt của Stephen, chỉ thấy anh ta vẫn khom người.
"Đừng, ba..." Vưu Liên Thành thì thào.
"Tại sao lại đừng, bởi vì Lâm Mộ Mai, ba mới không có cơ hội gặp mặt mẹ con lần cuối. Đây chính là nỗi đau luôn canh cánh trong lòng ba, ba nhất định phải cho cô ta nếm trải cảm giác đau không bằng chết."
Vưu Liên Thành nhìn chằm chằm cánh cửa điện tử, Stephen cao lớn đã thẳng người dậy, mắt anh cay xè, Vưu Lăng Vân vẫn còn lảm nhảm bên tai.
"Liên Thành, ba vô cùng mong đợi lúc chân tướng được vạch trần, nếu để Lâm Mộ Mai biết..."
Suy nghĩ anh bắt đầu tan rã, không biết ông đang nói gì, chỉ biết Stephen sắp sửa dợm bước. Một cơn ớn lạnh chạy khắp người, anh nghe rõ giọng ba mình.
"Liên Thành, nếu Lâm Mộ Mai biết mẹ con cũng chính là..."
"Đừng, đừng..." Vưu Liên Thành gào to.
Trong lúc hoảng hốt, anh như thấy được lực lượng vô hình nào đó lôi Mộ Mai của anh vào vực sâu hắc ắm. Vực sâu xấu xí, nguy hiểm ấy giương nanh múa vuốt nuốt chửng lấy cô.
Vưu Liên Thành vội vã bật dậy khỏi mặt đấy, ôm lấy người đàn ông mà mình đã gọi là ba suốt hai mươi ba năm qua, ôm chặt thật chặt, lớn tiếng nức nở.
"Ba, đừng đưa những thứ đó đến trước mặt cô ấy. Trên đời này không ai có thể chịu được sự thật kia, cô ấy đã đủ bất hạnh rồi, nếu để Mộ Mai biết, cô ấy sẽ điên mất. Ba, con nghe lời ba, nghe lời ba hết. Con sẽ chấm dứt với cô ấy."
Vưu Lăng Vân đưa tay ôm lấy con trai mình, đứa con trai còn cao lớn hơn cả ông đang run cầm cập trong ngực ông. Ông cố cứng lòng: "Chỉ chấm dứt thôi sao? Liên Thành là một đứa bé thông minh, ba hơi sợ, sợ con lại sẽ đối phó ba giống như mấy ngày trước nữa."
"Không, không, không, không, không..." Vưu Liên Thành lắc đầu nguầy nguậy, luôn miệng cam đoan, "Con sẽ đưa cô ấy đến nơi xa thật xa, nơi mà con mãi mãi không bao giờ đặt chân đến. Con sẽ nghe lời ba, sống nghiêm túc, vào lúc nên kết hôn thì sẽ tìm một cô gái xứng đôi với con, sau khi cưới sẽ đối xử tốt với cô ta, sẽ cùng cô ta sinh con dưỡng cái, sẽ đi theo quỹ đạo ba mong muốn. Con cam đoan con sẽ làm vậy. Cho nên con xin ba, ba hãy bảo Stephen dừng lại đi."
Vưu Lăng Vân từ từ giơ tay lên, hết sức nặng nề ra hiệu với bên ngoài.
***
Vưu Liên Thành rời khỏi cánh cửa kia, thất thểu đi men theo hành lang dài hun hút, gặp được Nguyệt Như đang đứng cuối hành lang.
"Liên Thành, dì Nguyệt đã chuẩn bị bữa tối cho con rồi này."
Anh đờ đẫn đi theo bà, rời khỏi hành lang, thông qua khe hở táng cây, thấy được bầu trời đã chuyển sang màu xanh mực. Chắc hẳn nó sợ lắm nhỉ? Màn đêm sắp sửa kéo đến bủa vây lấy nó rồi.
Vưu Liên Thành trở về câu lạc bộ đã hơn chín giờ tối. y Mộ Mai đang ngồi xếp bằng trên thảm lông, vệ sinh máy chụp ảnh. Anh rón rén đi đến, ngồi xuống ôm lấy cô từ phía sau, tựa đầu vào vai cô, trong hơi thở mang theo hương rượu anh đào.
Tên hư hỏng này vốn đã hứa trở về ăn tối với cô vậy mà lại bỏ cô một mình đi uống rượu. Nghĩ đến đây, Mộ Mai lườm Vưu Liên Thành, ánh mắt chứa đầy oán trách.
"Mộ Mai, cái liếc mắt này của em làm xương cốt anh rộn rạo hết rồi này. Em thơm quá, dù nhà điều chế nước hoa giỏi nhất thế giới cũng không thể nào điều chế được hương thơm trên người em, mùi hương khiến người ta điên đảo tâm hồn!" Anh rủ rỉ bên tai cô.
Vưu thiếu gia lại nói ngon nói ngọt dỗ cô đây mà! Rõ ràng cô còn chưa tắm nữa cơ. Thế nhưng lời ngọt ngào này vẫn khiến cô lâng lâng. Buông máy chụp ảnh ra, Mộ Mai phủ tay mình lên tay anh.
"Được rồi Vưu thiếu gia, không trách anh không về ăn tối với em nữa, tha thứ cho anh dám bỏ em lại đi uống rượu đấy."
Anh khẽ cười bên tai cô, chóp mũi cọ vào chân tóc cô. Mộ Mai sợ nhột né tránh, vừa nghiêng đầu đã bị anh thuận thế ngậm lấy vành tai, răng day nhẹ.
Như thể bị điện giật, người cô run lên, thở hổn hển.
Một giây sau, cô đã bị anh ôm ngồi trên đùi trái của mình, chân phải quấn đến, cả người anh bao bọc lấy thân thể cô. Hai cơ thể dán chặt lấy nhau. Mộ Mai khó chịu cựa quậy, nhưng hành động này lại khiến tiếng hít thở của anh nặng nề hơn.
"Mộ Mai, anh muốn em."
Sặc, người này đúng là luôn thể hiện tinh lực vô hạn của mình với cô mọi lúc mọi nơi mà. Hương rượu anh đào thoang thoảng theo hơi thở anh lan tận đáy lòng cô, làm tim cô xốn xang.
"Nhưng mà Liên Thành..." Mộ Mai nũng nịu, "Em còn chưa tắm nữa..."
Lời này nếu là lúc bình thường, Vưu thiếu gia nhất định sẽ ngả ngớn bảo "chúng ta tắm chung nào" hoặc "làm xong rồi tắm", thế nhưng lần này Vưu Liên Thành lại có đáp án khác hẳn: "Vậy em tắm đi, anh chờ em!" Giọng nói sao mà dịu dàng.
Mộ Mai quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt anh trông mong đáng yêu tựa chú cún con vậy.
Tắm rửa xong, Mộ Mai quyết định chọn lấy một chiếc áo sơ mi trắng của Vưu Liên Thành thay vì đống áo ngủ mỏng tang treo trong tủ. Vạt áo chỉ vừa phủ qua mông một chút, chất vải mềm mại tôn lên thân thể duyên dáng, dưới vẻ yểu điệu lại mang theo chút hoang dã, kết hợp với đôi chân nõn nà dài miên man bên dưới lại càng tuyệt phối.
Vì muốn tạo hiệu ứng gợi cảm như các cô người mẫu trên tạp chí playboy, Mộ Mai còn mặc chiếc quần lót bằng ren đen, và để hở hai nút trên cùng.
Cô ngắm nghía mình qua gương, hết sức hài lòng. Nhóc tóc xoăn yêu dấu, lát nữa anh đừng làm ra chuyện chảy máu mũi mất mặt nhé.
|
Loan Loan - Quyển 2 - Chương 89 Đứng trước cửa phòng tắm, Mộ Mai thở hắt. Làm nhiều việc như vậy, cô cũng khẩn trương rồi, chú nai trong lồng ngực như sắp nhảy ra ngoài. Mộ Mai xoa bóp mặt mình để có vẻ tự nhiên hơn rồi mở cửa ra.
Cửa vừa mở đã thấy Vưu Liên Thành đứng khoanh tay tựa vào vách tường bên trái. Không biết tại sao, Mộ Mai lại cảm thấy hết sức bất an, dáng vẻ anh lúc này cực kỳ quái gở, bả vai suy sụp như thể chịu tải cả ngọn núi Thái Sơn.
"Liên Thành." Mộ Mai khẽ gọi.
Anh nhìn cô đăm đắm, nhấc người thẳng dậy rời khỏi tường, hé môi nhưng hồi lâu vẫn không thốt lời nào.
Ánh mắt anh nóng bỏng lướt từ ngón chân cho đến mặt cô, quyến luyến trên đùi rồi dần dời lên từng chút một, sau đó dừng lại ở ngực, yết hầu không ngừng lên xuống.
Bất chợt, Mộ Mai muốn né tránh, muốn quay về phòng tắm tìm lại áo lót của mình, thay bộ đồ ngủ kín đáo. Theo bản năng, cô kéo lại cổ áo sơ mi, thế nhưng hành động ấy lại khiến cổ áo càng hở rộng hơn.
Anh không hề dời mắt, dưới ánh nhìn nóng hừng hực cuồng nhiệt ấy, hơi thở Mộ Mai bắt đầu khó khăn. Cô run run muốn cài lại viên nút áo ngay ngực, nhưng khi vừa chạm vào viên nút kia thì tay đã bị giữ lại, kéo xuống buông rủ bên người. Tay anh bắt đầu lướt theo đường cong trên thân thể cô, từ eo cho đến mạng sườn, cuối cùng đặt lên nơi căng tròn, nhẹ nhàng mơn trớn qua lớp áo.
Mãi cho đến khi tiếng ngâm nga bật ra từ môi cô, thân thể cô sắp hòa tan thành nước, Liên Thành mới ôm lấy cô, bế lên.
Anh không ôm cô đến giường mà là đặt lên chiếc ghế quý phi cạnh cửa sổ sát đất, rèm cửa sổ chỉ kéo lớp voan mỏng có viền tua rua sợi xanh sợi bạc
Vưu Liên Thành thật hư hỏng. Lúc cô tắm anh đã quay ngang ghế quý phi lại, hiện giờ nơi này đang nhìn thẳng ra cảnh đêm mênh mông bên ngoài.
Đặt cô nằm yên trên ghế, anh cầm lấy điều khiển từ xa, toàn bộ đèn trong phòng tắt ngóm, chỉ để lại hai ngọn đèn tường cổ kính. Ánh sáng chiếu xuyên qua từng lỗ nhỏ trên chụp đèn, nhuộm đẫm cảnh tượng xung quanh họ như trở về thuở đất trời sơ khai.
Không khí này dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến thời nguyên thủy, lúc mà nam nữ trần trụi chẳng biết che đậy.
Vưu thiếu gia đúng là nhọc công thật, chậc chậc!
Lúc này Mộ Mai còn có tâm tư nghĩ xấu Vưu Liên Thành, nhưng chốc lát sau, đầu óc cô đã hoàn toàn trống rỗng. Áo sơ mi bị cởi ra, thân thể lõa lồ uốn lượn trên tấm thảm lông mềm mại, cả người bị chiếc lưỡi linh hoạt bên trên thiêu đốt, quanh thân như ngâm trong dầu sôi lửa bỏng.
Lưỡi anh bắt đầu ngao du từ đầu ngón chân cô, lướt dần lên bắp chân, bắp đùi, eo rồi đến chiếc bụng phẳng lì, và rê dần xuống dưới.
Mộ Mai hoảng hốt, vội vàng đưa tay muốn kéo tay anh lại. Thế nhưng không chạm được tay anh mà lại chạm phải mái tóc anh, rồi trở nên vô thức đan cài với từng sợi tóc mềm mượt ấy.
Tất cả giác quan trên thân thể đều bị hành động táo bạo của anh điều khiển. Cô hoảng sợ kẹp chặt chân nhưng đầu lưỡi vẫn khuấy đảo không thôi.
Vưu Liên Thành, tên hư hỏng! Tên hư hỏng này sao lại...
Cô rất muốn ngăn anh nhưng toàn thân lại bủn rủn, chân run lẩy bẩy, tay chỉ biết bám víu lấy tóc anh. Mộ Mai nghẹn ngào nói không tròn câu: "Liên Thành, Liên... Thành, đừng... đừng..."
Anh nhỏm người dậy, sóng mắt lăn tăn sáng quắc, giọng nói lại khản đặc: "Suỵt, Mộ Mai, bảo bối! Ngoan, đừng lên tiếng, im lặng nào! Anh muốn làm như vậy, anh muốn cho em vui sướng, nỗi vui sướng cả đời đều không quên được."
Giờ khắc này anh tựa vị phù thủy đầy mê hoặc, Mộ Mai đành nhắm mắt, cảm nhận đôi chân mình khẽ giang ra, không biết là do anh tách hay tự bản thân cô.
Lưỡi anh lại rê xuống, cô cảm giác người mình giống như được sức mạnh vô hình nào đó đưa lên tận đám mây ngũ sắc, hơi thở bị bóp nghẹt. Như một người bị mắc chứng sợ độ cao, càng cách xa mặt đất thì càng luống cuống, song trong sự luống cuống ấy lại ẩn chứa hưng phấn khát khao.
Theo tiếng thét không tài nào kiềm chế bật thoát, thân thể cô được đẩy lên đỉnh cao nhất, gió thổi ào ạt bên tai, cô đứng trên đỉnh núi ấy giang rộng đôi tay thét lên vui sướng.
Lát sau thế giới trở về yên tĩnh, tiếng thét cũng hóa thành tiếng nức nở từng hồi. Bàn tay luồn vào tóc anh níu chặt, môi cô bật thốt vụn vỡ: "Liên Thành, Liên... Thành... xin anh... xin anh... nhanh... nhanh..." Nhanh vào đi thôi!
Giọng nói nũng nịu thỉnh cầu kia nghe chẳng giống cô chút nào. Không phải, nhất định không phải! Tên hư hỏng Vưu Liên Thành này đang giày vò cô đây mà.
Nghe thấy lời mời gọi đầy bất lực ấy, Vưu thiếu gia cực kỳ hài lòng, kéo tay cô đặt lên nên nóng rực của mình, ép từng ngón tay cô co lại, thì thầm bảo: "Mộ Mai, em làm đi, giống như lần đầu tiên của chúng ta đấy!"
Giống như lần đầu tiên của chúng ta ư! Tay Mộ Mai run run, cố nhớ lại ngày xưa. Rốt cuộc nơi cứng rắn nhất đã chạm đến nơi mềm mại nhất, thế nhưng khi cô khẽ kéo thì người phía trên vẫn sừng sững bất động.
Ánh mắt anh sáng ngời nhìn xuống cô, Mộ Mai xấu hổ quay mặt đi: "Liên... Thành, nhanh lên đi!"
"Không!" Vưu thiếu gia trả lời cực kỳ dứt khoát. Dù rằng mồ hôi nóng hổi đang nhỏ từng giọt từ trán anh xuống người cô.
"Vưu Liên Thành, em bảo anh nhanh lên!" Mộ Mai tức giận.
"Anh không đấy!" Vưu thiếu gia vẫn khăng khăng.
Mộ Mai càng giận hơn, nào có người nào kỳ cục như vậy chứ? Cô nhấc người, tay vòng qua eo anh, há miệng kề đến vai anh, răng cắn phập vào da thịt anh, đồng thời thân thể cũng lấn đến để anh tiến sâu vào người cô.
Thời gian ngừng lại, vạn vật lặng phắt. Anh đang ở nơi sâu nhất cơ thể cô, hàm răng cô vẫn còn lún sâu trên da thịt anh. Cô nghe thấy giọng anh rù rì: "Mộ Mai, em đang cắn anh đấy hả? Nhưng làm sao đây, anh không đau chút nào cả."
Đồ vô sỉ, hôm nay anh sao thế? Bình thường không phải anh không chịu nổi trêu chọc gọi mời sao? Sao hôm nay người không chịu được trêu chọc lại là cô thế này?
Mộ Mai phẫn nộ cắn mạnh hơn, giống như chết cũng không buông ra. Mãi cho đến khi giọng nói thỏa mãn kia cất lên: "Mộ Mai, nhả ra đi!"
Bả vai anh đã in hằn dấu răng, trên ba dưới ba, trên vết thương còn rỉ máu, có thể thấy được cô đã cắn mạnh đến mức nào. Nhìn chốc lát, không biết tại sao Mộ Mai lại rơi nước mắt, vô cùng ấm ức.
"Không có gì, không có gì. Mộ Mai, bảo bối! Anh thích, cực kỳ thích, thích muốn phát điên ấy!" Anh ôm lấy cô, rủ rỉ bên tai.
Mặt cô được hai tay anh ôm chặt không thể di chuyển, cô giận dỗi giãy giụa cơ thể, đôi môi cắn chặt không chịu khuất phục, để mặc nước mắt tuôn rơi giàn giụa. Môi anh rơi xuống mút lấy từng giọt lệ trên gò má cô, người nhẹ nhàng cửa động, thì thầm từng câu mơ hồ: "Mộ Mai, bảo bối! Mộ Mai, bảo bối!"
Câu "Mộ Mai, bảo bối!" liên tục thốt ra từ anh như liều thuốc kích tình mãnh liệt, môi cô dần hé cất tiếng ngân nga.
Eo cô được đặt trên tấm đệm, hai tay bị kéo lên trên đỉnh đầu, thân thể như đóa hoa nở rộ đợi anh đến hái. Vưu Liên Thành hít một hơi thật sâu, nhấc eo mạnh mẽ tiến công. Chiếc nệm bên dưới lún xuống từng hồi như sắp đưa anh vào vực sâu vạn trượng.
Cảnh đêm bên ngoài cửa sổ thông qua lớp rèm tua rua hóa thành mộng ảo, như thơ như ca.
***
Cùng là cảnh đêm thủ đô phồn hoa, trong căn phòng làm việc nào đó vẫn sáng đèn. Ngô Phương Phỉ ngồi trước bàn, cô cũng không biết mình đã ngồi đây bao lâu rồi. Đưa tay lên xoa mặt, hòng muốn làm dịu đi nỗi lòng bồn chồn khó tả, lát sau cô đi đến trước tủ sắt, run run ấn mật mã, lấy ra xấp tài liệu kia ra.
Trong tài liệu này có ảnh chụp người mà cô ghét nhất, còn có... câu chuyện vô cùng kỳ dị, cho nên cô muốn phá hủy nó.
Bước đầu tiên phá hủy nó chính là đưa xấp giấy vào máy cắt, nhìn chúng bị cắt thành từng sợi nhỏ, rồi bị vò rối. Tuy vậy vẫn chưa đủ, chúng nó vẫn cực kỳ chói mắt.
Thế là Ngô Phương Phỉ tìm đến một chậu sắt, bỏ đống giấy vụn đó vào châm lửa đốt. Ngọn lửa nhanh chóng nuốt chửng mọi thứ trong chậu.
Qua thế lửa rừng rực, gương mặt Ngô Phương Phỉ hiện nét cười hả hê, nụ cười kia có chút vặn vẹo.
Lát sau lửa tắt, trong bồn sắt chỉ còn lại tro tàn, Ngô Phương Phỉ cúi đầu, để nước mắt rơi xuống.
Tốt lắm, từ nay về sau không ai nợ ai nữa. Mùa đông này đi qua, cô sẽ quên hết mọi chuyện, quên sạch sẽ.
|
Loan Loan - Quyển 2 - Chương 90 Bóng đêm cám dỗ hồn người, Mộ Mai như thể đang ngồi trên chiếc xích đu, còn Vưu Liên Thành là người đẩy cô đến khoảng không cao nhất theo từng lần tiến công hung hãn.
Sao lại hình dung bằng từ hung hãn nhỉ? Mộ Mai mơ màng nghĩ. Anh giống như muốn nuốt sạch cô, tháo rời từng khớp xương, uống cạn từng giọt máu từ cô qua sự đòi hỏi vô cùng vô tận.
Khi cô gần như bất tỉnh, cho rằng sẽ bị hồn bay phách tán thì anh lại kéo cô trở về thực tế. Hoan ái cực hạn khiến cô không ngừng khóc lóc cầu xin, rồi lại thét lên chói tai không thể kiềm chế, cứ thế tuần hoàn mãi.
"Liên Thành... Liên Thành... đừng... đừng... em sẽ chết mất."
Đúng vậy, cô sắp sửa ngạt thở trong cơn sóng tình khổng lồ này rồi. Hãy xem đi, hô hấp cô càng lúc càng dồn dập, cơn tình triều đã chắn giữa yết hầu, thế giới trước mắt sắp hóa thành tối đen.
Thế nhưng, cơn đau nhói nơi nụ hồng mai lại như tia chớp rạch qua bầu trời đêm, kéo người chuẩn bị hôn mê trở về thực tại.
Mộ Mai cúi đầu, nhìn anh đang gục trên ngực mình, nơi bồng đảo căng tròn đau nhức từng cơn. Tên này tự dưng nổi điên muốn cắn đứt ngực cô hay sao?
Tay cô rã rời đặt lên tóc anh, thều thào: "Liên Thành..."
Anh ngẩng đầu lên, mặt ướt đẫm mồ hôi, say đắm nhìn cô chốc lát mới bỡn cợt: "Mộ Mai, đừng lo, không cắn đứt nó đâu."
Đúng là muốn ăn đòn mà!
Vưu Liên Thành hôn từng ngón tay Mộ Mai, di chuyển bả vai đưa đến trước ngực cô, nhìn chúng chăm chú, lẩm bẩm: "Mộ Mai, em xem chúng có giống một đôi tình nhân không?"
Theo ánh mắt anh, Mộ Mai thấy được trên đỉnh ngực mình in dấu răng sâu hoắm, cũng là trên ba dưới ba, thẳng đều như bắp, trên dấu răng cũng đang rỉ máu. Còn dấu vết trên vai Vưu Liên Thành thì nhỏ hơn của cô.
Tên đáng ghét này định trả thù cô ư? Nhưng tại sao lại cắn ở chỗ này, mà còn cắn sâu như vậy? Xấu chết được! Không biết sau này dấu răng kia có biến mất không nữa?
Lại nghe thấy anh thì thầm: "Mộ Mai, đây là anh đóng dấu lên người em, giống như đeo nhẫn vào ngón vô danh ấy. Anh hi vọng, sau này sẽ không có bất cứ người đàn ông nào khác thấy được dấu ấn này."
Ánh mắt anh tràn ngập quyến luyến và thỏa mãn, đơn thuần như trẻ con. Thay vì định giơ tay đánh anh, cô lại chuyển sang vuốt tóc anh. Cái tên Liên Thành ngốc nghếch này!
Vưu Liên Thành lần nữa đặt môi lên dấu ấn mình lưu lại, si mê mút mát, có giọt nước từ mắt anh rơi xuống, không biết là nước mắt hay mồ hôi.
Giờ khắc này cô vẫn là của anh. Giờ khắc này anh đang in dấu của mình trên thân thể cô, nhằm tuyên bố với những gã đàn ông khác, thân thể này từng thuộc về bản thân anh.
Đây là một đêm không yên tĩnh. Mộ Mai không biết mình đã bị anh hành hạ bao nhiêu lần, chỉ biết khi phương Đông hửng sáng, cô mới được anh ôm vào phòng tắm.
Ban đầu hai người còn kề vai nhau tựa vào thành bồn, không biết sao chốc lát lại đổi thành Mộ Mai gục trên người Vưu Liên Thành, tựa đầu vào vai anh, tay anh vuốt ve lưng cô. Cảm giác này thoải mái đến mức Mộ Mai không kiềm được muốn sa vào mộng đẹp.
Nhưng mà, dường như Vưu thiếu gia không hề muốn buông tha cô, tay anh lại từ từ mơn trớn từ lưng sang đến eo, rồi lại lần đến bên trong đùi cô.
Mộ Mai uốn éo người, lầm bầm kháng nghị: "Liên Thành, đừng... bỏ tay ra đi..." Cô mệt lắm rồi, chỉ muốn ngủ thôi, nếu Vưu thiếu gia còn giày vò cô tiếp nữa, chắc cô sẽ chết mất.
"Vậy thì đừng ngủ, chúng ta trò chuyện đi?" Giọng anh nghe tựa xa xăm vọng về.
"Ừ, không ngủ, chúng ta trò chuyện." Mộ Mai nhướng mày, cố gắng hé mắt ra một đường nhỏ.
Khuôn mặt Vưu Liên Thành như ẩn như hiển qua hơi nước trong phòng, mái tóc ẩm ướt dán sát lên trán, song nhìn sao vẫn thấy đẹp, cô vui vẻ khép mắt lại.
"Mộ Mai."
"Ừ!"
"Thư đồng!"
"Ừm!" Lần này giọng nghe nặng hơn, có chút không vui.
"Bảo bối!"
"Ừ..." Giờ thì giọng kéo dài, nghe lười nhác và đáng yêu.
Hồi lâu sau, tay anh vẫn không chịu rời đi, Mộ Mai lần nữa nhướng cao mày, song lần này mắt không thể nào hé ra được nữa, giọng nói cũng bắt đầu đứt quãng: "Liên Thành... bỏ tay ra đi... Anh nói..."
"Suỵt! Mộ Mai, anh chỉ để yên đấy thôi, chúng ta trò chuyện nhé!"
"Được... được" Đầu cô cọ vào người anh, muốn tìm một vị trí thoải mái hơn.
"Mộ Mai, em yêu anh nhiều cỡ nào?"
Yêu anh nhiều cỡ nào ư? Mộ Mai cố gắng suy nghĩ, song đầu óc lại đặc quánh: "Rất yêu, rất yêu, rất yêu, rất yêu, rất yêu..."
"Rất yêu là bao nhiêu mới được chứ?"
"Yêu vô cùng, vô cùng, vô cùng..." Mộ Mai lẩm nhẩm.
Trong mơ màng, dường như cô nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt và đau buồn, nó xa xôi như đến từ kiếp trước.
"Mộ Mai..."
"Ừ..."
"Mộ Mai, nếu một ngay anh yêu cô gái khác, cưới cô gái khác, cùng cô ta sinh con đẻ cái, em có nhảy từ tầng ba xuống không?" Anh buồn bã hỏi.
Lúc hỏi câu này, như sợ cô không nghe rõ, anh vươn dài ngón tay nghịch ngợm trong thân thể cô. Tên khốn kiếp, cơn buồn ngủ của Mộ Mai vơi đi quá nửa, ấy thế mà mi mắt lại nặng nghìn cân, chỉ có thể híp mắt nhìn anh giận dỗi.
"Mộ Mai, nếu một ngay anh yêu cô gái khác, cưới cô gái khác, cùng cô ta sinh con đẻ cái, em có nhảy từ tầng ba xuống không?" Anh lặp lại lần nữa.
Những lời này chậm chạp truyền đến đầu óc Mộ Mai, cô cố nghĩ, nghĩ thật lâu. Tay vòng qua eo anh, rốt cuộc cô đã nghĩ ra. Nếu có ngày như vậy, cô sẽ...
"Nếu một ngày Vưu Liên Thành yêu cô gái khác, cưới cô gái khác, cùng cô ta sinh con đẻ cái, Lâm Mộ Mai tuyệt đối sẽ không nhảy xuống từ tầng ba. Lâm Mộ Mai sẽ mua một khẩu súng, xuất hiện tại hôn lễ của Vưu Liên Thành."
Vất vả lắm Mộ Mai giơ tay lại thành hình khẩu súng, chỉ ngón trỏ vào huyệt thái dương của Vưu Liên Thành.
"Đùng..." Cô nói tiếp, "Nổ súng vào huyệt thái dương Vưu Liên Thành, sau đó sẽ nổ súng vào huyệt thái dương của mình." Khóe môi cô cong cớn, "Khi ấy, chúng ta sẽ thành một đôi uyên ương tuyệt mạng."
Mi mắt càng lúc càng nặng, suy nghĩ càng lúc càng trôi xa, ngay cả ngón tay chỉ vào huyệt thái dương của anh cũng không chống lại cơn buồn ngủ, đành buông rủ. Mộ Mai lẩm bẩm: "Vưu thiếu gia sợ chưa? Em mà điên lên thì đáng sợ lắm đấy."
"Ừ, đáng sợ lắm. Nhưng anh thích, cực kỳ thích em điên như vậy." Anh thủ thỉ bên tai cô, giọng ngập tràn vui vẻ, "Mộ Mai!"
"Ừ!"
"Em có thể ngủ rồi."
"Tốt!"
"Mộ Mai!"
"Hả?"
"Em phải nhớ kỹ những lời vừa rồi! Nếu một ngày Vưu Liên Thành yêu cô gái khác, cưới cô gái khác, cùng cô ta sinh con đẻ cái, Lâm Mộ Mai tuyệt đối sẽ không nhảy xuống từ tầng ba. Lâm Mộ Mai sẽ mua một khẩu súng, xuất hiện tại hôn lễ của Vưu Liên Thành, nổ súng vào huyệt thái dương Vưu Liên Thành, sau đó sẽ nổ súng vào huyệt thái dương của mình."
"Được!"
Trong mơ hồ, Mộ Mai được bế đến giường, gần như vừa chạm đến tấm chăn êm ái, Mộ Mai đã muốn vùi mình thật sâu. Thế nhưng Vưu thiếu gia vẫn còn lải nhải, nắm tay cô: "Uống sữa này đi, chắc em đói bụng rồi, đây là anh đích thân pha cho em đấy, ngon lắm."
"Được." Mộ Mai uống cạn cốc sữa từ tay anh.
Vừa uống sữa xong, cô lại lờ mờ cảm nhận được Vưu Liên Thành đang mặc quần áo cho cô, tỉ mỉ cài từng viên nút. Mộ Mai chợt thấy buồn cười!
Vưu thiếu gia làm những việc này chu đáo như một người cha vậy.
Nằm trong chăn êm nệm ấm, tư tưởng đan rối vào nhau, nhờ chút ý thức mỏng manh còn sót lại, Mộ Mai cảm giác môi anh đặt lên trán cô, thì thà thì thầm.
"Lâm Mộ Mai, em hãy nhớ lời em đã nói. Đến khi ấy anh sẽ chờ em trong hôn lễ của anh. Em nhất định phải đến, nhất định phải đến đấy..."
|