Chứng Vọng Tưởng Của Hoắc Tiên Sinh
|
|
Ai Lam Chương 80 Có điều gì đó chợt lóe trong đáy mắt anh nhưng Tiết Tiểu Tần không có thời gian để chú ý. Hiện tại, toàn bộ sức chú ý của cô là làm sao để cho Hoắc Lương buông tha cô. Cô suy nghĩ một hồi lâu cũng không tìm ra cách khiến Hoắc Lương đổi ý. Chủ yếu là người này muốn làm cái gì thì làm cái đó, không ai có thể thay đổi quyết tâm của anh.
Anh cúi đầu nói nhỏ ở bên tai cô, Tiết Tiểu Tần càng đỏ mặt hơn, cô không thể tin Hoắc Lương sẽ nói những lời nói bỉ ổi như thế. Cô căm tức nhìn Hoắc Lương: “Anh học xấu từ ai đấy? Không đứng đắn một chút nào.”
Hoắc Lương bình tĩnh nói: “Cái này không cần học.” Bởi vì đàn ông vừa sinh ra đã có bản năng này.
Tiết Tiểu Tần không tin: “Có phải anh lén xem mấy cái phim a ư đúng không?” Cặp mắt sắc bén híp lại, mặc dù tay bị trói nhưng vẫn không thể làm lu mờ dáng vẻ đẹp trai và giọng điệu chính nghĩa của cô.
Hoắc Lương lắc đầu, anh chưa bao giờ xem mấy loại phim đó. Trên phương diện sinh lý, các diễn viên trong phim khiến anh cảm thấy ghê tởm. Tiết Tiểu Tần không dám nói cho anh biết cô rất thích xem, BG hay BL gì cô cũng quất sạch. Chẳng những thế cô còn thường cùng đám bạn thân thảo luận về kỹ xảo và nhan sắc diễn viên.
Trên màn hình máy tính của cô có một thư mục tên bản nháp, mở ra bên trong đều là phác họa nhưng nếu chọn hiển thị các mục ẩn thì chắc chắn Hoắc Lương sẽ bị sốc. Thể loại gì cũng có, Tiết Tiểu Tần hùng hồn nói, cô là vì tìm tài liệu sống! Nếu không có những kiến thức cơ sở này thì làm sao cô vẽ truyện tranh được?
Đơn giản chính là nói xằng nói bậy, làm như cô chưa từng học môn cơ thể người.
Tuy rằng Hoắc tiên sinh trời sinh rối loạn nhân cách chống xã hội nhưng anh thật sự rất thuần khiết —— Tóm lại là, anh thuần khiết hơn cô gấp mấy lần
Tiết Tiểu Tần cảm thấy xấu hổ vì điều này.
Cô liếc mắt dò xét Hoắc Lương, vì hơn một trăm thư mục G của cô đổ mồ hôi hột. Chắc chắn Hoắc Lương không biết cô là người như vậy, cô sợ hình tượng của mình ở trong lòng anh hoàn toàn sụp đổ!
Trong tình yêu cũng cần một chút bí mật đúng không? Hoắc Lương hiểu rõ cô, người phụ nữ phải có bí mật thì mới mê người được chứ! Tiết Tiểu Tần dùng lý do này để thuyết phục bản thân.
Hoắc Lương đưa tay xốc chăn lên, ghé sát vào tai Tiết Tiểu Tần hỏi: “Nếu em đã trộm đồ thì tôi phải lục soát người em kiểm tra một chút.”
Tiết Tiểu Tần thẹn quá hóa giận: “Lục soát cái khỉ gì? Trên người em có giấu đồ hay không, không phải anh liếc mắt liền nhìn ra được hay sao?”
Hoắc tiên sinh bày tỏ: “Anh nhìn không rõ lắm, phải trải qua thăm dò thực tế mới có thể xác định được.”
Anh vừa nói vừa móc cái chụp mắt không biết chuẩn bị từ khi nào, ở trước mặt Tiết Tiểu Tần mang lên. Cả người Tiết Tiểu Tần muốn bốc khói rồi, cô hận không thể sút cái đứa nào đó lên cơn nói xằng nói bậy xuống gầm giường! Nhưng cô kìm lòng không đặng muốn nhìn Hoắc tiên sinh mang chụp mắt chỉ lộ nửa khuôn mặt, chao ôi! Vẫn rất đẹp trai! Cái mũi cao thẳng, đôi môi mỏng và đường nét rõ ràng, một kiểu đẹp khác với mọi khi nhìn cả gương mặt.
Người có bộ dạng đẹp làm cái gì cũng thấy đẹp, chỉ cần không mập là được.
Tiết Tiểu Tần bị Hoắc Lương quyến rũ liếm môi, trong lòng có chút chút mong chờ.
Đầu tiên, Hoắc Lương đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài của cô, mười ngón tay chải vuốt đi qua gần như đang vỗ về từng sợi tóc, sau đó anh dịu dàng vén một lọn tóc dài lên hôn môi. Tiết Tiểu Tần nhìn động tác của anh, tim đập thình thịch. Mặc kệ Hoắc Lương làm cái gì với cô, cô đều không chống cự được. Giống như bây giờ, cô vẫn có chút mong chờ.
Đây đều là tình thú giữa hai vợ chồng, là phương pháp nhỏ để củng cố tình cảm hai người.
“Giấu ở chỗ này sao?”
Tiết Tiểu Tần không lên tiếng, cô căng thẳng không nói nên lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoắc Lương hôn lọn tóc của cô. Những ngón tay thon dài sượt tới hai bên má cô, từ trến đến cằm, mỗi tấc đều giống như được anh hôn lướt chuồn chuồn, từng chút từng chút tìm kiếm món đồ anh bị mất.
Nhưng cô có trộm được cái gì đâu? Lúc nãy, cô nói như vậy chỉ để đùa anh thôi. Ai biết Hoắc Lương thật sự đoán được cô đang suy nghĩ gì, cái loại cảm giác không giấu được bí mật thật sự là hỏng bét. Vừa rồi Tiết Tiểu Tần còn tự tin cô giấu ‘tài liệu vàng’ trong máy tính không bị Hoắc Lương phát hiện, bây giờ cô lo lắng có lẽ anh đã sớm biết bí mật trong máy tính của cô…
Tiết Tiểu Tần chột dạ không dám lộn xộn, yên lặng tiếp nhận Hoắc Lương dùng đủ kiểu biện pháp lục soát người cô, cho đến khi đầu óc choáng váng. Tên trộm bị lục soát người đến lên trên giường, từ xưa đến nay chắc cô là người đầu tiên, đáng được viết vào sách sử.
“Có biết em trộm đi cái gì không?”
Sau khi mọi việc lắng xuống, Hoắc Lương ôm Tiết Tiểu Tần mệt mỏi muốn ngủ trong vòng tay, khẽ hỏi. Tiết Tiểu Tần buồn ngủ đến mức chịu không nổi, loáng thoáng nghe được Hoắc Lương đang nói chuyện với mình, hình như anh hỏi cô cái gì đó nhưng mí mắt cô mở không lên, đầu óc không thể nào suy nghĩ được, tùy ý đáp một tiếng liền ngủ say.
Hoắc Lương ôm cô thật lâu không nói chuyện, giống như không có mong chờ câu trả lời từ Tiết Tiểu Tần. Một lúc sau, Tiết Tiểu Tần ngủ say, hô hấp đều đặn, tư thế ngủ dịu ngoan, Hoắc Lương mới nhẹ nhàng buông cô ra, nửa người trên nhổm dậy nhìn cô. Trong ánh đèn ngủ mờ nhạt, Tiết Tiểu Tần là biểu tượng cho bình yên, an lành. Anh dường như rất là mê muội, lại có chút chần chờ, giống như anh đang do dự giữa hai loại lựa chọn.
Nửa khuôn mặt anh bị ánh đèn chiếu vào, nửa kia bị bao trùm trong bóng tối. Nhìn anh giống như một nửa là thiên sứ, một nửa là ác ma nhưng ánh mắt nhìn chăm chú khuôn mặt Tiết Tiểu Tần rất dịu dàng, dịu dàng đến khó tin. Dường như người anh đang nhìn không chỉ là vợ, là người phụ nữ của anh mà còn là linh hồn, tín ngưỡng, là toàn bộ sinh mạng và hy vọng của anh.
“Em sẽ ngăn cản anh phải không?”
Anh cầm tay Tiết Tiểu Tần đưa lên môi hôn, hôn từng đầu ngón tay mảnh khảnh của cô, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm mặt cô: “Em sẽ không rời bỏ anh đúng không?”
Nếu anh làm điều gì đó không thể cứu vãn, cô sẽ tiếp tục thương anh hay cô sẽ cảm thấy anh là một con quái vật đáng sợ, không đáng giá để cô động lòng?
Hoắc Lương càng ngày càng không tin tưởng bản thân, cũng càng ngày càng nghi ngờ tình yêu của anh và Tiết Tiểu Tần. Tình yêu anh dành cho Tiết Tiểu Tần là không thể nghi ngờ nhưng cô ấy thì sao?
Cô đã từng nhìn thấy một Hoắc Lương hoàn mỹ. Cho dù cô biết tất cả quá khứ của anh, biết con người của anh cũng không hoàn mỹ như cô nghĩ nhưng Tiết Tiểu Tần chưa từng thấy dáng vẻ âm u, kinh khủng của anh. Nếu anh xuất hiện trước mặt cô với bộ dạng đó, cô sẽ vui vẻ hay là không vui vẻ? Cô sẽ chấp nhận hay là từ chối?
Là khóc lóc chạy đến ôm anh hay là vẻ mặt đầy hoảng sợ đẩy anh tránh ra?
Hoắc Lương không dám thử, mặc kệ kết quả như thế nào cũng không phải anh mong muốn. Từ lúc chứng vọng tưởng có chuyển biến tốt đẹp, không có chứng vọng tưởng kiềm chế, mặt độc ác và bạo lực trong xương dần dần không có cách nào đè nén được.
Tựa như, lúc đầu hai bên bắt tay quản thúc lẫn nhau, đột nhiên một bên sụp đổ, bên còn lại tự nhiên sẽ dần lớn mạnh, thậm chí còn mang đến hậu quả không được mong đợi.
Hoắc Lương nhắm mắt lại mở, nhắm mắt lại mở, sau đó nhốt ‘Hoắc Lương ác ma’ vào vực sâu linh hồn, trong khoảng thời gian ngắn không cho phép hắn xuất hiện.
Trước khi anh tìm ra biện pháp để giải quyết, anh nhất định phải cố gắng kiềm chế, kiềm chế, kiềm chế.
Anh chắc chắn sẽ làm được. Anh đi đến bước này của ngày hôm nay, mặc kệ như thế nào cũng không được phép thất bại. Giấc mơ anh hằng mong ước đã đạt được, nếu vì nguyên nhân này mà đánh mất, Hoắc Lương sợ cả đời này mình sẽ không thể tha thứ cho bản thân.
Hoắc Lương cúi đầu nhìn Tiết Tiểu Tần ngủ say, khẽ hôn cô.
Anh hy vọng có thể đi cùng em đến cuối cuộc đời này.
Anh hy vọng mỗi khi em nhắm mắt lại, bờ vai em dựa vào sẽ là của anh.
Ngoại trừ cái này, anh không cầu cái gì khác.
Đồ vật quá quý giá nên rất khó có được, sau khi có được cũng rất dễ mất đi. Hoắc Lương càng ngày càng chán ghét và căm hận thế giới này. Anh không thích con người thậm chí là bài xích mọi người, anh cố gắng muốn đạt tới trình độ của Tiết Tiểu Tần, muốn thay đổi vì cô, để bản thân trở thành một thành viên của thế giới —— Đáng tiếc, kết quả luôn không được như người t among muốn. Mặc dù anh ngụy trang rất tốt, không ai có thể nhìn thấu nhưng tận trong đáy lòng Hoắc Lương biết rất rõ, giả chính là giả, không bao giờ có thể thay thế được sự thật.
Tiểu Tần rất hiểu rõ anh, làm sao có thể tiếp tục ngụy trang? Một ngày nào đó cũng sẽ bị nhìn ra! Điều anh phải làm là giải quyết vấn đề này trước khi bị cô phát hiện. Như vậy về sau coi như chuyện này chưa bao giờ xảy ra, anh lơ đãng quên mất đi.
Nhưng làm sao có thể?
Nếu có thể dễ dàng kiểm soát suy nghĩ của mình thì trên thế giới sẽ không có nhiều chuyện kinh khủng xảy ra.
Anh rõ ràng không muốn quan tâm Từ Phàm sống hay chết, thậm chí còn muốn mau chóng giải quyết phiền toái lớn – Triệu nữ sĩ để về sau khỏi lo xa, nhưng anh không làm. Anh chẳng những không làm mà còn nghiêm túc học làm người tốt.
Kiểm tra ghép thận? Tặng thận? Giúp đỡ tìm kiếm thận thích hợp?… Đây không phải là những chuyện anh muốn làm, đều là anh ép buộc bản thân phải làm. Kết quả, mặc dù ông trời cũng đứng về phía anh nhưng anh không thấy vui sướng một chút nào.
Cả đời Hoắc Lương cũng không cảm nhận được cái gọi là niềm vui khi làm chuyện tốt.
Anh chỉ thầm nghĩ phá hủy tất cả các yếu tố không ổn định, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã.
|
Ai Lam Chương 81 Buổi sáng ngày hôm sau, Tiết Tiểu Tần tỉnh dậy, không ngoài dự đoán Hoắc Lương đã dậy trước cô, khóe miệng mang theo tươi cười nhìn cô. Mặt của cô có chút đỏ vì nhớ tới chuyện điên cuồng tối hôm qua, kế đó là vì bản thân không có mặc quần áo. Thói quen đỏ mặt này không biết theo cô bao lâu, Tiết Tiểu Tần ho nhẹ một tiếng, chào hỏi: “Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng.” Hoắc Lương cúi đầu hôn cô, khóe mắt tràn đầy ý cười và dịu dàng.
Cô không nhịn được chủ động ôm cổ anh, cả hai chìm đắm trong nụ hôn nồng nhiệt, hôn xong Tiết Tiểu Tần mới nhớ mình chưa đánh răng… Không biết đây là lần thứ mấy rồi, mỗi buổi sáng thức dậy đều mở màn bằng một nụ hôn khi chưa đánh răng, lúc đầu cô còn ra sức từ chối, dần dần thành thói quen luôn rồi…
“Em đói bụng.” Cô lẩm bẩm.
Hoắc Lương hỏi: “Em muốn ăn món gì?”
Tiết Tiểu Tần suy nghĩ một chút, nói: “Ừm… Gì cũng được ạ.”
“Trứng chiên thịt hun khói được không?”
Thịt hun khói à… Tiết Tiểu Tần rất thích ăn món này, nói đúng hơn chính là món nào ngon cô cũng thích. Nhưng bây giờ nghe Hoắc Lương nói trứng chiên thịt hun khói, cô suy nghĩ một chút cảm thấy món này đầy mỡ béo ngậy khiến cô chịu không nổi, vội lắc đầu: “Em không muốn ăn món này, anh làm món khác đi.”
Hoắc Lương gật đầu, hôn cô một cái, mới rời giường đi nấu bữa sáng. Tiết Tiểu Tần cũng đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt, lúc soi gương cô chợt phát hiện bản thân hình như béo một tí!!!
Không phải cái kiểu béo phì mà là mượt mà. Thật kỳ lạ, cô vẫn tập thể hình thường xuyên thì làm sao có thể béo lên? Tiết Tiểu Tần nhìn trái nhìn phải bản thân ở trong gương, vươn tay lên nhéo nhéo, xúc cảm thật là tốt, hèn gì Hoắc Lương luôn thích véo mặt cô.
Cô cũng không nghĩ nhiều, rửa mặt xong cô đi vào phòng bếp ăn điểm tâm. Kết quả vừa nhìn thấy điểm tâm là món cháo cá, Tiết Tiểu Tần hơi nhíu mày nhưng nghĩ tới công sức Hoắc Lương xuống bếp, cô vẫn ngồi xuống cầm muỗng lên ăn, vừa đưa tới bên miệng thì cô ngừng lại vài giây, bỏ cái muỗng xuống vọt tới bồn rửa chén, há miệng ói ra.
Tiết Tiểu Tần ói đến choáng váng. Buổi sáng, cô chưa ăn gì, cái loại cảm giác bụng đói mà buồn ói thật khó chịu. Chỉ cần nghĩ tới món cháo cá là Tiết Tiểu Tần liền muốn ói. Cô ói đến ứa nước mắt, nhếch nhác chịu không nổi, chóp mũi cay cay nhưng dạ dày vẫn không thoải mái, hoàn toàn không kiểm soát được.
Hoắc Lương thấy cô vụt đứng dậy cũng lâp tức theo sát cô, anh không ngừng vỗ vỗ lưng cô, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt sợ hãi. Tiết Tiểu Tần muốn an ủi anh một chút nhưng vừa ngẩng đầu thì cảm giác buồn ói lại tới, không nhịn được tiếp tục ói.
Bởi vì bụng đói nên cô chỉ có thể ói nước chua ra bên ngoài. Từ nhỏ đến lớn, Tiết Tiểu Tần chưa bao giờ chịu tội như vậy, lúc học đại học, cả phòng ngủ nấu mì gói ăn chung, nửa đêm ba người kia trên ói dưới ị, còn cô chẳng có bị làm sao, nhặt vỏ mì gói lên xem mới biết đã hết hạn sử dụng hơn nửa năm.
Sau đó, chị cả bị giày vò phải vào bệnh viện truyền nước biển, chị hai và chị ba cũng nằm trên giường bệnh mấy ngày mới khỏe, chỉ có Tiết Tiểu Tần từ đầu đến cuối vẫn vui vẻ. Đây là lần đầu tiên cô được cảm nhận cái cảm giác ói ra nước chua, ói xong còn khó chịu hơn, dạ dày cuồn cuộn không ngừng giống như có vô số người đang nhảy clacket ở trong đó.
Hoắc Lương rót nước ấm cho Tiết Tiểu Tần súc miệng, đút cho cô một viên kẹo ngậm, đỡ cô đến ghế sô pha ngồi. Anh ngây ngốc nhìn cô mấy giây, sau đó, đi vào phòng bếp bưng cháo cá đổ vào cống thoát nước, quay đầu liếc nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tiết Tiểu Tần, anh lặng lẽ nấu món khác.
Nửa giờ sau, Tiết Tiểu Tần nửa sống nửa chết nằm trên ghế sô pha ngửi thấy mùi cháo sơn tra đường phèn. Mặc dù chẳng muốn nhúc nhích nhưng mùi cháo thơm ngào ngạt đã khiến cô thèm ăn. Sau khi ói xong, trong bụng cô có cảm giác nóng bỏng, cô rất đói nhưng nghĩ tới món cháo cá lại muốn ói.
Hoắc Lương múc cho cô non nửa chén cháo sơn tra, Tiết Tiểu Tần được anh đút ăn sạch sẽ, sau đó, cô dùng ánh mắt đầy khát vọng nhìn Hoắc Lương như muốn nói ‘em muốn ăn nữa, mau đi múc cháo cho em’. Hoắc Lương im lặng nhìn cô, trái lại không có múc thêm cháo mà là chiên bánh trứng, xịt một chút sốt tương ớt trên bánh bưng qua cho cô, Tiết Tiểu Tần ăn ngon lành. Chờ cô ăn xong, Hoắc Lương dẫn cô về phòng ngủ, Tiết Tiểu Tần ngoan ngoãn ngồi để mặc cho Hoắc Lương giúp cô thay quần áo, mang vớ mang giày đủ thứ.
Kế đó, cô mới phát hiện: “Ơ, chúng ta đi ra ngoài hả anh?”
“Ừm.”
Tiết Tiểu Tần cũng không hỏi Hoắc Lương muốn đi đâu, tóm lại mặc kệ Hoắc Lương muốn đi chỗ nào cũng có ly do của anh. Vừa ngồi lên xe cô liền ngủ gật, mãi đến khi xe ngừng cô mới mở mắt: “Hôm nay, anh có ca phẫu thuật nào à?”
“Không có.”
“Như vậy, chúng ta đến bệnh viện làm cái gì?” Tiết Tiểu Tần tò mò hỏi.
Hoắc Lương nhìn cô, Tiết Tiểu Tần thấy ánh mắt của anh có chút tối tăm, cầm tay anh, dịu dàng hỏi: “Anh làm sao vậy? Sao em cảm thấy hình như anh không được vui?”
Hoắc Lương yếu ớt lắc đầu, dừng xe, nắm tay Tiết Tiểu Tần vào bệnh viện.
Trải qua một loạt kiểm tra, Tiết Tiểu Tần luôn trong trạng thái ngây ngốc, đến khi cô nhận được báo cáo kiểm tra, nhìn dòng chữ ghi kết quả kiểm tra nước tiểu dương tính, cô đỡ đẫn quay đầu nhìn qua Hoắc Lương giống như cô không hiểu mấy chữ này có ý nghĩa gì.
Hoắc Lương rõ ràng không vui mừng khi làm cha.
Bác sĩ phụ khoa là đông nghiệp của Hoắc Lương, người dân cả nước đều biết bác sĩ Hoắc hết sức yêu thương vợ, nhưng tình huống hiện tại là thế nào? Bà Hoắc mang thai không phải là chuyện vui à? Vì sao hai vợ chồng một người mặt không biểu cảm, người còn lại thì ngây ngây ngốc ngốc? Có kinh ngạc không dám tin, có giật mình hoảng hốt nhưng không có vui sướng!
Vì vậy, bác sĩ phụ khoa cũng không biết bây giờ nói lời chúc mừng có thích hợp hay không. Cô nhìn trái một chút lại nhìn phải một chút, thử dò hỏi: “Bà Hoắc, bà đã mang thai ba tuần, thời gian hành kinh của bà là bao nhiêu?”
Tiết Tiểu Tần vẫn dại ra, Hoắc Lương đáp lời: “Ngày 22 mỗi tháng, chênh lệch không vượt quá một ngày.”
Bác sĩ gật đầu: “Vậy thì được rồi. Tháng trước kinh nguyệt của bà có tới không?”
Tiết Tiểu Tần vẫn không nói chuyện, Hoắc Lương nói: “Không có.”
Bác sĩ cẩn thận cảm nhận không khí giữa hai vợ chồng bọn họ, cảm thấy hai người này vẫn còn yêu nhau. Bởi vậy, cô lựa chọn chúc mừng: “Vậy tôi xin chúc mừng hai người, hai người đã lên chức làm ba mẹ! Bác sĩ Hoắc và bà Hoắc đã kết hôn hơn một năm rồi đúng không? Chúc mừng, chúc mừng, đây là một niềm vui lớn phải không ạ >w<”
Nghe lời này, Hoắc Lương không nói gì, Tiết Tiểu Tần sờ sờ bụng mình, nơi này vẫn rất bằng phẳng… Thật đúng dịp, buổi sáng cô mới có cảm giác bản thân có chút mượt mà, kết quả mấy tiếng đồng hồ sau cô có thai? Mọi thứ tới quá nhanh, Tiết Tiểu Tần cảm thấy bản thân mình giống như đang nằm mơ.
“Cám ơn.” Hoắc Lương gật đầu chào bác sĩ, đứng lên nắm tay Tiết Tiểu Tần: “Chúng ta về nhà thôi.”
Lượng tin tức quá lớn, Tiết Tiểu Tần không biết bản thân về đến nhà lúc nào. Cô cứ ngơ ngác ngồi cho đến khi Hoắc Lương thay đồ ở nhà cho cô xong, cô mới hoàn hồn: “Chúng ta không phải luôn sử dụng biện pháp tránh thai à?” Hoắc Lương luôn mặc ‘áo mưa’, những lúc không mặc ‘áo mưa’ thì anh sẽ bắn tinh ở bên ngoài: “Không lẽ là cái lần chúng ta xxx trước kỳ an toàn? Không đúng, sau đó chẳng phải anh… sao?”
“Biện pháp mặc ‘áo mưa’ không đảm bảo 100% có thể tránh thai, kỳ an toàn cũng chắc chắn 100% an toàn.” Hoắc Lương lạnh nhạt nói: “Trừ phi người đàn ông buộc ga-rô, bằng không không có phương pháp tránh thai trăm phần trăm.”
Nói như vậy, anh đã sớm đoán được sẽ có ngày này? Thảo nào anh có vẻ rất không vui nhưng bộ dạng cũng không quá mức kích động. Tiết Tiểu Tần choáng váng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lại sờ sờ bụng, cô cảm thấy thật kỳ diệu, nơi này có một mầm mống nho nhỏ đang nảy mầm, về sau sẽ trưởng thành một bé con đáng yêu.
Tuy rằng cô chưa có chuẩn bị tinh thần làm mẹ nhưng cô từng tưởng tượng bộ dạng con của cô và Hoắc Lương. Giờ phút này, Tiết Tiểu Tần có chút bối rối, có chút kinh ngạc, có chút tay chân luống cuống và có chút vui vẻ không che giấu được.
Dù vui vẻ nhưng Tiết Tiểu Tần vẫn không quên quan tâm đến tâm trạng của Hoắc Lương, nhìn anh không được vui lắm! Tiết Tiểu Tần buông tay đang sờ bụng, cầm tay Hoắc Lương đặt lên bụng mình, hai mắt tỏa sáng nhìn anh: “Anh có cảm nhận được không?”
Hoắc Lương mặt không biểu cảm nói: “Lần đầu tiên máy thai cũng phải là ở một tháng sau, em mới mang thai có ba tuần nên anh không có cảm giác được gì.”
Anh không những không cảm giác được, anh còn cảm thấy vô cùng không vui.
Tiết Tiểu Tần sờ sờ mặt của anh, làm nũng nói: “Anh đừng phụng phịu nữa mà, trong này là con gái hoặc con trai của chúng ta, anh không thể vui vẻ một tí à?”
Anh làm sao có thể vui vẻ được chứ? Hoắc Lương nhìn chằm chằm bụng Tiết Tiểu Tần, mặc dù anh đã đoán được sẽ có ngày này nhưng khi nó thật sự đến, anh rất khó có thể chấp nhận được. Hoắc Lương chăm chú nhìn bụng Tiết Tiểu Tần, giống như trong đó không phải mầm mống do anh gieo trồng mà là kẻ giặc muốn chia cắt anh và Tiết Tiểu Tần.
“Anh thử nghĩ xem.” Tiết Tiểu Tần ôm cánh tay Hoắc Lương: “Nếu là con gái, bộ dạng con bé sẽ giống em, anh không muốn nhìn thấy phiên bản mini của Tiết Tiểu Tần à? Công chúa nhỏ rất đáng yêu nà, vừa tri kỷ vừa ngoan ngoãn, anh chắc chắn sẽ thích con bé. Nếu là con trai cũng rất tốt, tiểu chính thái cũng rất dễ thương, anh còn nhớ chương trình ‘ba ơi, mình đi đâu?’ mà lần trước chúng ta xem không? Mấy đứa bé trong đó đều rất ngoan!”
Đầu tiên, Hoắc Lương tưởng tượng đến phiên bản Tiết Tiểu Tần mini, nhíu chặt mày. Sau đó, anh suy nghĩ đến phiên bản mini của mình, càng nhíu mày. Tiết Tiểu Tần mang thai vẫn quan tâm, an ủi anh, dẫu cho anh buồn bực cũng sẽ không cáu kỉnh với cô. Vì vậy, Hoắc Lương điều chỉnh lại biểu cảm, ừ một tiếng, cũng không biết cái ừ này là đang ừ cái gì.
“À! Đúng rồi! Em phải gọi điện báo cho mẹ biết mới được!” Tiết Tiểu Tần vỗ tay một cái, lập tức chạy tới bàn điện thoại bàn gọi điện thoại cho mẹ Tiết. Mẹ Tiết đã sớm ngóng trông hai người có con, vừa nghe Tiết Tiểu Tần mang thai, bà vui mừng muốn bay lên trời! Trong điện thoại, bà dặn dò Tiết Tiểu Tần một phen, sau đó hỏi bọn họ có muốn dọn về nhà mẹ ở một đoạn thời gian hay không? Như vậy mẹ Tiết dễ dàng chăm sóc cho cô hơn. Dù sao thì mẹ Tiết cũng có kinh nghiệm sinh con, nếu để cho Hoắc Lương chăm sóc Tiết Tiểu Tần, mẹ Tiết không yên tâm. Đàn ông con trai thì biết cái gì?
|
Ai Lam Chương 82 Tiết Tiểu Tần và mẹ Tiết trò chuyện nước miếng tung bay, sau khi cảm thấy thỏa mãn cô mới bỏ điện thoại xuống, quay qua nhìn thấy Hoắc Lương ngồi trên ghế sô pha, hai tay khoát lên đầu gối, cả người ngồi thẳng tắp, mặt không biểu cảm nhìn cô.
Ánh mắt giống như lên án cô, tựa hồ như muốn nói: Anh rất buồn, em còn có thể vui vẻ thế à?
Cô có chút chột dạ, hình như lúc trước cô từng nói bản thân chưa chuẩn bị tâm lý có con, bây giờ bị vả mặt rồi. Sau khi khiếp sợ và hoảng hốt đi qua, cô thật sự cảm thấy rất vui sướng. Tuy nhiên, Hoắc tiên sinh có vẻ không được vui! Tiết Tiểu Tần đi tới bên cạnh Hoắc Lương, đầu tiên là nịnh hót ngồi xuống bên cạnh anh, sau đó ôm lấy cánh tay anh, đôi mắt to chớp chớp: “Mẹ hỏi em có muốn chuyển về bên kia ở hay không, anh đoán xem em trả lời như thế nào?”
Hoắc Lương quay đầu nhìn cô, không nói một lời.
Vì vậy, Tiết Tiểu Tần chủ động nói cho anh biết: “Em nói em ở nhà rất tốt, anh cũng biết cách chăm sóc cho em phải không nà?” Tiết Tiểu Tần thấy Hoắc Lương vẫn bưng vẻ mặt cá chết, bất đắc sĩ nói: “Đừng như vậy, anh làm em sợ đó.”
Cô biết Hoắc Lương không muốn có con, thậm chí anh còn có ý nghĩ kiểu DINK(Double Income, No Kids)*, nhưng cô không ngờ rằng mình sẽ mang thai sớm, tâm trạng của Hoắc Lương sẽ mâu thuẫn nhiều như vậy.
*Thu nhập kép, không có con.
Hoắc Lương lặng lẽ quay đầu sang chỗ khác không cho Tiết Tiểu Tần nhìn thấy mặt anh, hành động trẻ con của anh khiến cho Tiết Tiểu Tần dở khóc dở cười, cô vươn tay xoay mặt anh trở về, ép buộc Hoắc Lương mặt đối mặt với cô: “Vậy bây giờ phải làm sao hở? Em đã có baby rồi, không lẽ anh muốn em đi phá? Nếu như vậy em sẽ không để cho anh yên đâu!” Thấy Hoắc Lương không phủ nhận, Tiết Tiểu Tần trợn mắt: “Anh thật sự nghĩ như vậy hả?”
“Không có.” Hoắc Lương kiên định đáp lại: “Như vậy không tốt cho thân thể.”
Tiểu Tần híp mắt nhìn anh, cô không tin cách nói của Hoắc Lương nhưng thấy anh còn biết phủ nhận, cảm thấy anh không phải không thể cứu nên thưởng cho anh một nụ hôn: “Anh thả lỏng một chút, anh không vui em sẽ cảm thấy căng thẳng, sau này sinh ra một đứa bé chậm phát triển thì phải làm sao? Nghe người ta nói tâm trạng phụ nữ mang thai rất là quan trọng.”
Hoắc Lương nghe Tiết Tiểu Tần liền điều chỉnh lại cảm xúc, nhưng mặc kệ như thế nào thì toàn thân anh từ sợi tóc đến gót chân, mỗi tế bào trên người anh đều phát tín hiệu ‘bố đây không vui’.
Trong khoảng thời gian ngắn để cho anh thích đứa bé này là điều không thể nào. Tiết Tiểu Tần chưa từng nghĩ rằng Hoắc Lương sẽ thay đổi ý nghĩ ngay lập tức, vì vậy cô cảm thấy cứ từ từ là được. Tóm lại, bây giờ cô cảm thấy rất vui. Vừa nghĩ tới mấy tháng nữa sẽ có một đứa bé mũm mĩm trắng trẻo được sinh ra, Tiết Tiểu Tần liền kích động. Cô không nhịn được sờ sờ bụng mình, không dám tin bản thân sắp sửa làm mẹ.
Ngày hôm qua cô còn ở nhà hoặc là vẽ tranh, hoặc là chơi các trò chơi dành cho con gái, kết quả chớp mắt một cái trở thành mẹ của một đứa bé.
Lúc trước, Tiết Tiểu Tần luôn cảm thấy bản thân không thích em bé. Về sau cô mới phát hiện cô chỉ không thích mấy đứa bé vừa xấu vừa lì lợm, những đứa bé xinh xắn đáng yêu lại ngoan ngoan ai mà không thích?
Thật đáng sợ, baby còn chưa được một tháng tuổi mà cô đã bắt đầu lo lắng vấn đề dạy dỗ rồi. Nghĩ tới chuyện này, cô không nhịn được nhìn Hoắc Lương, Hoắc Lương vẫn lạnh lùng không biểu cảm.
Thậm chí, trong đôi mắt anh còn ẩn chứa một chút thù hận.
Tiết Tiểu Tần xoa đầu Hoắc Lương, cô có chút lo lắng tâm trạng của anh. Anh rõ ràng không có cảm giác vui sướng khi sắp chào đón một sinh mạng mới, hơn nữa còn có chút đứng ngồi không yên. Tiết Tiểu Tần chú ý Hoắc Thỉnh thỉnh thoảng còn liếc nhìn bụng cô, ánh mắt không có vui mừng hoặc yêu thương, trái lại chính là lo lắng và bực bội… Giống như nhìn thấy thứ gì đó khiến anh không thoải mái.
Nói thế nào nhỉ? Giống như Tiết Tiểu Tần là vật thể mâu thuẫn. Tiết Tiểu Tần là tình yêu của anh, nhưng anh chán ghét đứa bé trong bụng cô, bởi vì nó khiến Hoắc Lương cảm thấy khó chịu hệt như những người khác trên thế giới này. Hoắc Lương bài xích đứa bé theo bản năng, muốn xua đuổi đứa bé ra khỏi thế giới của mình nhưng điều này không thể nào thực hiện được.
Sự tồn tại của đứa bé khác với ba mẹ Tiết. Mặc dù ba mẹ Tiết và Tiết Tiểu Tần có quan hệ máu mủ nhưng sau khi Tiết Tiểu Tần lập gia đình, cô sẽ không ở chung với bọn họ nữa. Như vậy, trên cơ bản 99% Tiết Tiểu Tần thuộc về Hoắc Lương, còn lại 1% Hoắc Lương nguyện ý thay đổi bản thân.
Nhưng bây giờ đứa bé trong bụng Tiết Tiểu Tần hoàn toàn khác, dẫu cho trong người đứa bé có một nửa dòng máu của anh thì sao? Từ Phàm cũng có cùng một dòng máu với anh, anh cũng không có tình cảm gì với cô ta đó thôi.
Đối với Hoắc Lương, anh không thích sự tồn tại của đứa bé, nhưng đứa bé bị anh bài xích lại gắn liền với cơ thể Tiết Tiểu Tần. Vì vậy, anh cảm thấy rất mâu thuẫn, anh muốn ở gần Tiết Tiểu Tần nhưng anh không thể chấp nhận miệng thịt trong bụng cô.
Thật là… sai lầm!
Hoắc Lương đang suy nghĩ gì Tiết Tiểu Tần không biết, nhưng cô biết chắc chắn tâm trạng của anh rất xấu. Khi cô muốn nói chuyện an ủi anh thì cảm giác ốm nghén lại tập kích. Tiết Tiểu Tần che miệng nôn ọe, thầm nghĩ cách này xài thật tốt, Hoắc Lương lập tức nhảy dựng lên: “Làm sao vậy? Em lại cảm thấy khó chịu đúng không?”
Tiết Tiểu Tần che miệng khoát khoát tay với anh, cô hít một hơi thật sâu để làm dịu cảm giác kinh tởm, lắc đầu nói: “Em không sao, chẳng qua hơi cảm thấy buồn ói.” Nhưng ói không ra.
Hoắc Lương đỡ cô ngồi xuống ghế sô pha, nhanh chóng làm một ly nước ép bưởi và đun nóng nó đưa cho cô. Tiết Tiểu Tần nhấp một ngụm, hương vị chua chua ngọt ngọt lập tức ngăn chặn cảm giác buồn ói, cô thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Thấy Hoắc Lương vẫn còn cứng ngắc đứng trước mặt cô, cô đưa tay kéo anh ngồi xuống, ngả đầu lên vai anh: “Emmm, anh thử tưởng tượng xem, chín tháng sau sẽ có một bé công chúa nhỏ diện mạo giống em gọi anh là ba, anh không thấy vui sao? Người ta thường nói con gái là áo bông nhỏ của ba, anh nên vui vẻ mới đúng chứ! Anh xem quan hệ giữa ba em và em rất tốt đó thôi.”
Thực tế cũng giống như Tiết Tiểu Tần nói, quan hệ giữa cô và ba Tiết rất tốt, tốt đến nỗi mẹ Tiết phải ghen tỵ nhưng bà không biết nên ăn dấm của ai? Là ghen ty chồng đối với con gái quá tốt hay là ghen tỵ con gái thân với ba nhiều hơn mẹ?
Hoắc Lương nghe cô nói thử tưởng tượng một chút, sau đó nói: “Đó không phải là em.”
“Đương nhiên không phải là em, là con gái của chúng ta.” Tiết Tiểu Tần càng nói càng hăng say: “Anh nhất định sẽ thích, con gái vừa mềm mại vừa ngoan ngoãn, lấy tướng mạo của vợ chồng mình em nghĩ chắc chắn công chúa nhỏ sẽ rất xinh đẹp, tính cách đáng yêu nà, khuôn mặt nhỏ nhắn giống hệt em nà. Sau này có lẽ anh sẽ thích con gái hơn cả em.”
Hoắc Lương lập tức phủ định: “Không thể nào!”
Tiết Tiểu Tần chỉ nói đùa nhưng Hoắc Lương lại nghĩ thật, cô buồn cười hôn anh một cái, cầm tay anh đặt lên bụng mình: “Vì vậy, anh cần phải từ từ điều chỉnh lại cảm xúc của mình, anh chắc chắn sẽ thích con của chúng ta.”
Hoắc Lương sờ soạng mấy giây mới lên tiếng: “Làm sao em biết là con gái, ngộ nhỡ là con trai thì sao?”
Tiết Tiểu Tần hơi đứng hình, nếu là con trai… “Là con trai em cũng rất thích, thằng bé sẽ giống anh. Ôi chao! Em rất thích tiểu chính thái mặt lạnh nhé!” Cô là fan cuồng sắc đẹp, chỉ cần bộ dạng đẹp thì cái gì cũng tốt hết.
Hoắc Lương cực kỳ không vui: “Có anh rồi, em còn cần một người khác nữa sao?”
Tiết Tiểu Tần không biết làm thế nào để giải thích cảm xúc của mình với anh, bởi vì Hoắc Lương hoàn toàn không hiểu. Anh không có cảm giác vui sướng và mong chờ khi lên chức làm cha, cũng không tình yêu thương đối với trẻ con, anh chưa từng nhận được tình cảm như vậy nên không có chờ mong, càng không thể nào cảm nhận được. Anh thật sự không hiểu được vì sao Tiết Tiểu Tần lại cảm thấy vui vẻ, bởi vì anh nghĩ mặc kệ ở phương diện nào, có em bé đều không phải là chuyện tốt.
Chăm sóc và dạy dỗ con cái là chuyện nhỏ, điều khiến cho Hoắc Lương cảm thấy khó chịu chính là sự xuất hiện của đứa bé sẽ chia xớt bao nhiêu tình yêu của Tiết Tiểu Tần? Sự chú ý của cô, toàn bộ tình yêu của cô sẽ không thuộc về một mình anh!
Vừa nghĩ đến chuyện sẽ có người khác chia xẻ với mình, Hoắc Lương liền không thể chịu đựng được.
“Em không có ý này. Đứa bé là kết tinh tình yêu của chúng ta, em thích đứa bé là vì nó là con của em và anh, là gien của hai chúng ta kết hợp sinh ra, là chứng minh tình yêu của chúng ta, là đời sau kế thừa chúng ta… Chẳng lẽ anh nghĩ rằng bất cứ một đứa bé nào em cũng thích à?” Tiết Tiểu Tần cầm tay Hoắc Lương, nghiêm túc nhìn anh: “Em biết tạm thời anh không thể nào chấp nhận được chuyện này, nhưng chúng ta từ từ tiếp nhận có được hay không? Chúng ta chậm rãi bồi dưỡng tình cảm, chờ công chúa nhỏ được sinh ra, anh chắc chắn sẽ không cảm thấy thất vọng!”
Cô nói rất tự tin.
Hoắc Lương im lặng mấy giây mới nói: “Tiểu Tần, có lẽ anh sẽ không yêu con.”
Tiết Tiểu Tần nhìn anh.
“Anh có thể thử nhưng anh biết anh sẽ không yêu con được.” Hoắc Lương lạnh nhạt nhìn cô: “Điều này là không đúng, em sẽ không vui. Cho dù anh cố gắng làm, nhiều nhất cũng chỉ có thể khiến cho con cả đời bình yên vô sự, anh không thể cho con tình yêu của một người ba giống như ba em dành cho em. Anh làm không được.”
Tình yêu của anh quá nhỏ bé, anh chỉ có thể cho một người. Cho dù là máu mủ ruột thịt của mình, Hoắc Lương cũng không có cách nào để yêu thương và che chở. Anh biết rất rõ bản chất của mình, vì vậy anh không hy vọng trong cuộc sống của mình có thêm người đến phá rối. Đứa bé là trai hay gái cũng không quan trọng. Cho dù là phiên bản Tiểu Tần nho nhỏ, Hoắc Lương cũng có thể phân biệt rõ ràng, dẫu có giống nhiều hơn nữa cũng không phải Tiểu Tần của anh. Tiểu Tần của anh vừa quý giá vừa độc nhất vô nhị, trên thế này chỉ có một mà thôi. Nếu con gái có bộ dạng rất giống Tiết Tiểu Tần, Hoắc Lương sẽ không yêu bé, nói không chừng anh còn cảm thấy chán ghét bé.
Hoắc Lương chán ghét, không thích người có bộ dạng giống người anh yêu.
Nếu là con trai thì càng không thích. Tiết Tiểu Tần rất thích xem mấy chương trình cha và con, mấy đứa bé trong chương trình đều rất đáng yêu, cô luôn xem say xưa. Hoắc Lương thì thờ ơ, anh chỉ ngồi với cô thôi. Sau đó, anh càng ngày càng tin tưởng vững chắc quyết tâm không muốn có con.
|
Ai Lam Chương 83 Hoắc Lương rất thành thật, anh không bao giờ nói dối trước mặt cô, thẳng thắn đến đáng ghét. Tiết Tiểu Tần cắn môi: “Phải thử mới biết được chứ, nói không chừng đến lúc đó anh bị vả mặt thì sao?” Cô có dự cảm, bé hạt đậu trong cô là một công chúa nhỏ. Nhìn ba cô thương cô thì biết, hoàn toàn xứng với danh hiệu hai mươi bốn hiếu – con gái. Từ nhỏ đến lớn, ba Tiết cưng chiều con gái có tiếng trong tiểu khu, ở trước mặt Tiết Tiểu Tần, ngay cả Thiên Vương Lão Tử cũng phải đứng sang một bên.
Lực sát thương của con gái đối với ba là không cách nào diễn tả bằng lời được. Tiết Tiểu Tần tin chắc bé hạt đậu trong bụng cô có thể tạo thành lực sát thương lớn đối với Hoắc Lương, cột máu của anh bị đánh giảm 2/3 là ít!
Nói đến đây, mọi người đã đoán được người nào sẽ bị vả mặt chưa?
Bởi vì mang thai nên Tiết Tiểu Tần thành công thăng cấp trở thành bảo bối lớn nhất trong nhà. Hồi trước, Hoắc Lương cưng chiều cô, cô ở nhà có thể đi ngang, bây giờ cô lên trời đi ngang luôn rồi. Trước đây, mẹ Tiết không quen nhìn bộ dạng này của cô, bà còn lải nhải vài câu, bây giờ bà cái gì cũng không nói, nói chuyện thì nhỏ giọng, nếu lỡ nói lớn tiếng với Tiết Tiểu Tần thì bà sẽ tự trách mình một lúc lâu. Lấy tư cách là mẹ, là người từng sinh con nên bà biết mang thai cực khổ biết chừng nào, khi Tiết Tiểu Tần chưa mang thai thì bà gấp gáp, bây giờ Tiết Tiểu Tần mang thai, bà lại đau lòng.
Tiết Tiểu Tần nôn nghén không nghiêm trọng, chỉ cần không ngửi thấy mùi thức ăn mặn và mùi dầu, trên cơ bản cô có cảm giác thèm ăn và ăn uống rất ngon, làm cái gì cũng rất vui vẻ. Điều này khiến cho cô càng tin tưởng trong bụng cô là con gái, chỉ có con gái mới tri kỷ như thế!
Bây giờ ngoại trừ không mang giày cao gót, Tiết Tiểu Tần còn tự giác giảm thời gian vọc máy vi tính và điện thoại, mỗi ngày trừ ăn với ngủ, cô còn thường xuyên đi tản bộ và đọc sách, cuộc sống thật thảnh thơi.
Hằng ngày, cô cố gắng để cho Hoắc Lương và đứa bé trong bụng liên lạc tình cảm với nhau, đáng tiếc bây giờ bé còn chưa máy thai, Hoắc Lương thì không có cảm xúc. Lúc Tiết Tiểu Tần cầm tay anh sờ bụng cô, anh không có phản kháng nhưng nét mặt vẫn không có biểu cảm. Buổi tối trước khi đi ngủ, Tiết Tiểu Tần yêu cầu Hoắc Lương phải nói vài câu với đứa bé, Hoắc Lương không biết nói gì nên nhớ tới cái gì anh nói cái đó, ví dụ như hôm nay ăn mấy bữa cơm, xem bệnh án gì, đọc sách gì… Giống như đọc sổ thu chi, không có khoảng dừng, hoàn toàn không có tình cảm.
Tiểu Tiểu Tần nghĩ rằng điều này chỉ là tạm thời, mới qua vài ngày thôi, lấy trình độ của Hoắc Lương không có mấy tháng chắc chắn sẽ không dùng được. Vì vậy, cô rất bình tĩnh và kiên trì, buổi sáng ba sẽ nói chào buổi sáng với con gái, buổi tối phải nói chúc ngủ ngon, lúc nghỉ trưa cũng phải hôn con gái còn trong bụng.
Hoắc Lương đều làm theo. Theo ý anh, anh chỉ thỏa mãn yêu cầu của vợ yêu, chứ không phải thật sự thích đứa bé này. Hơn nữa, bây giờ đứa bé không có gây ra tình trạng xấu cho thân thể Tiết Tiểu Tần, ngoại trừ khứu giác khá nhạy cảm và buổi tối không thể make – love thì cuộc sống của bọn họ không khác gì trước kia.
Nếu như đứa bé có thể luôn duy trì như hiện tại, Hoắc Lương nghĩ tôn trọng nhau như khách cũng không phải chuyện khó. Mặc dù anh không muốn có thêm người thứ ba xuất hiện phá vỡ cuộc sống của hai người, nhưng để cho Tiết Tiểu Tần bỏ đứa bé là chuyện rất không thực tế, đúng không?
Hoắc Lương từng nghĩ chờ đứa bé được sinh ra, trực tiếp đưa qua cho ba mẹ Tiết nuôi là được. Chẳng phải có rất nhiều đứa trẻ được ông bà nuôi lớn đó ư?
Nhưng sau đó Hoắc Lương ngẫm lại, bản thân anh đương nhiên vui vẻ nhưng e rằng Tiểu Tần sẽ không bằng lòng. Bây giờ cô rất thích bánh bao nhỏ trong bụng, mỗi ngày đều nghiêm túc nhìn cái bụng trò chuyện giống như bánh bao nhỏ trong bụng có thể nghe hiểu được cô nói gì.
Đêm khuya vắng lặng, Hoắc Lương ngủ không được sẽ nhìn chằm chằm cái bụng của Tiết Tiểu Tần. Từ đầu đến cuối, Hoắc Lương không hề có tình cảm với đứa bé, phần lớn đều là hối hận vì sao lúc đầu mình không đi buộc ga-rô. Bây giờ thì hay rồi, có vị khách không mời mà đến này, ai biết sau này bọn họ còn có thời gian dành cho thế giới của hai người hay không?
Bây giờ Tiết Tiểu Tần không giống ngày xưa. Cô thay đổi vì đứa bé còn nhiều hơn vì anh mà thay đổi. Hoắc Lương không chịu thừa nhận bản thân mình ghen tỵ, nhưng sự thật chính là như vậy.
Trước kia, Tiết Tiểu Tần rất thích mang giày cao gót, cũng rất thích trang điểm, nhưng bây giờ ra ngoài cửa cô toàn để mặt mộc, khá lắm chỉ là tô chút son môi, ngay cả kem dưỡng da cũng đổi thành các sản phẩm đặc biệt dành cho bà bầu. Cho dù trang điểm không ảnh hưởng đến thân thể, cô cũng kiên quyết không làm. Quần áo cũng vậy, ngày trước Tiết Tiểu Tần thích đủ loại quần áo xinh đẹp, biết cách phối đồ cho đẹp… Bây giờ, cô vẫn thích quần áo xinh đẹp nhưng mặc kệ ở nhà hay ở bên ngoài, cô đều mặc quần áo dành cho phụ nữ có thai. Làm cái gì cũng cẩn thận, thật sự rất yêu thương đứa bé trong bụng.
Đối với chuyện này, Hoắc Lương không có phát biểu bất kỳ ý kiến gì, anh im lặng chăm sóc cô, thay đổi phương pháp làm món ăn ngon cho cô, ngoài ra chẳng nói gì.
Được Hoắc Lương chăm sóc tỉ mỉ, Tiết Tiểu Tần chẳng những không mập mạp hoặc là tiều tụy vì mang thai, ngược lại vẻ mặt cô càng rạng rỡ, trắng trẻo hồng hào! Làn da non mềm, bấm một cái là chảy ra nước, cả người tràn đầy sức sống, có thể nói Tiết Tiểu Tần là người phụ nữ có thai xinh đẹp nhất!
Bởi vì tin tức lúc trước đã lắng xuống nên bây giờ bọn họ ra khỏi cửa cũng không có ai chỉ trỏ nữa. Tiết Tiểu Tần cảm thán trở về cuộc sống bình thường thật là tốt, cô không thích đứng ở nơi đông người để mặc cho mọi người xoi mói.
Khi rãnh rỗi, cô thường hẹn Tiểu Viên ra ngoài chơi, hai người đi shopping, dạo phố, uống trà chiều và tán dóc, Tiểu Viên ghen tỵ gần chết! Cô chưa thấy ai mang thai mà xinh đẹp như Tiết Tiểu Tần! Cô nàng này còn quyến rũ hơn lúc chưa mang thai mấy phần, có đàn ông ‘tưới ướt’ thì ngon lắm à!!!
Cô cũng muốn tìm bạn trai!
Nói tóm lại, cuộc sống mang thai của Tiết Tiểu Tần vô cùng tuyệt vời, khuyết điểm duy nhất chính là ba tháng đầu không thể sinh hoạt vợ chồng… Chuyện này là bác sĩ đặc biệt căn dặn, Hoắc Lương nghe như vậy áp suất càng thấp. Đã hơn một tháng, mỗi đêm Hoắc tiên sinh đều ôm cô ngủ.
Hoắc Lương không hề có động tác chấm mút gì hết, anh giống như trở về làm Hoắc Lương phiên bản cấm dục của ngày trước. Anh hoàn toàn không có dục vọng cũng không cần phát tiết. Có đôi khi nhìn khuôn mặt không biểu cảm của Hoắc Lương, Tiết Tiểu Tần cũng nghi ngờ đứa bé trong bụng cô không phải do anh gieo giống!
Một chút tình cảm mãnh liệt cũng không có, mỗi ngày Hoắc Lương đều rất bình tĩnh, ngoại trừ việc chăm sóc cô, những chuyện khác anh đều không care. Tiết Tiểu Tần vừa hạnh phúc vừa lo lắng, cô không biết hiện tại Hoắc Lương có cảm giác gì với đứa bé trong bụng.
Mỗi ngày thức dậy, anh luôn hôn bụng cô và nói chào buổi sáng, buổi tối trước khi đi ngủ cũng sẽ trò chuyện vài câu với bánh bao nhỏ, sau đó hôn bụng cô và chúc ngủ ngon. Bình thường Hoắc Lương chăm sóc cô và đứa bé trong bụng rất chu đáo, anh còn mua vài quyển sách chuyên nghiệp để nhìn, rất để ý cô, đối với đứa bé trong bụng cô cũng hết sức quan tâm.
Đây đều là do Tiết Tiểu Tần yêu cầu! Hoắc Lương đối xử với cô rất là tốt, chuyện này không cần phải nói cũng không cần cô yêu cầu anh làm. Tuy nhiên, anh đối xử tốt với đứa bé, một là vì Tiết Tiểu Tần, hai là vì đứa bé đang ở trong bụng Tiết Tiểu Tần, bằng không thì anh chẳng thèm liếc nhìn đến nó đâu!
Anh bình tĩnh tiếp nhận sự xuất hiện của đứa bé nhưng không có nghĩa là anh vui vẻ chào đón nó. Trái lại, anh rất lạnh nhạt, cực kỳ lạnh nhạt, lạnh nhạt đến mức Tiết Tiểu Tần cảm thấy lo lắng.
Mẹ Tiết cảm thấy chuyện không có gì đáng phải lo. Bởi vì Hoắc Lương đối với người khác đều là như vậy, xem Hoắc Lương chăm sóc Tiết Tiểu Tần rất tốt, về phần đứa bé, mẹ Tiết nhiều lần bày tỏ: Hai đứa không muốn nuôi thì để ba mẹ nuôi giúp cho!
Mặc dù Hoắc Lương không nói nhưng trong lòng anh vô cùng tán thành!
Gần hai tháng bồi dưỡng tình cảm cũng không khiến cho anh nảy sinh tình cảm với đứa bé không cầu mà đến này. Trước kia như thế nào thì bây giờ vẫn như vậy, anh không thể yêu thương đứa bé này, như vậy cũng là sai sao? Toàn bộ tình cảm của anh đều dành cho Tiết Tiểu Tần, không thể chia bớt cho bất kỳ ai, dù chỉ là một chút.
Sự xuất hiện của đứa bé cũng không phải là phương pháp trị hết bệnh vọng tưởng của Hoắc Lương, ngược lại trở thành chất xúc tác âm u. Mỗi khi nghĩ đến sẽ có sinh mệnh nhỏ mang dòng máu của anh và Tiểu Tần đột ngột xuất hiện trong thế giới này, Hoắc Lương không nhịn được cảm thấy buồn bực. Anh cảm thấy điều này thật sự rất khó tin, bọn họ mới kết hôn hơn một năm, đứa bé lại đến sớm như vậy!
Sau đó, anh lại hối hận vì không có buộc ga – rô.
Việc này rất đột ngột, hoàn toàn không có cảm giác vui sướng.
Trên thế giới này, ngoại trừ anh, hình như tất cả mọi người đều vui mừng cho bọn họ. Mẹ Tiết thì khỏi phải nói, bà luôn nghĩ rằng Hoắc Lương bị hư thận nên không thể có con, bây giờ Tiết Tiểu Tần mang thai, bà vui vẻ biết bao nhiêu. Ba Tiết cũng vậy, chuẩn bị bế cháu ngoại trai hoặc cháu ngoại gái mềm mềm đáng yêu, đương nhiên là ông cũng vui vẻ. Nhóm bạn thân của Tiết Tiểu Tần càng vui vẻ hơn, mặc kệ cô sinh ra hoàng tử nhỏ hay công chúa nhỏ, bọn họ đều có thể đặt cọc làm xui gia!
Mặc kệ tương lai có thành hay không, điều quan trọng chính là đứa bé là sự kết hợp gien giữa Hoắc Lương và Tiết Tiểu Tần, đặt cọc trước quan trọng hơn!
Thậm chí, y tá trưởng biết tin cũng chúc mừng Hoắc Lương, thật lòng vui mừng cho Hoắc Lương. Tất cả mọi người đều vui vẻ, vì vậy Hoắc Lương không vui sẽ trở thành hiện tượng lạ —— Vợ của anh mang thai. Tại sao anh lại không hề vui vẻ, trái lại còn có vẻ bực bội, mất mát?
Có một ngày, Hoắc Lương làm xong giải phẫu, không biết tại sao lại đi đến khoa phụ sản nhưng không có đi vào, chỉ đứng ở bên ngoài. Anh nhìn một đôi lại một đôi vợ chồng đi vào đăng ký, kiểm tra, cầm kết quả xem —— Không ngoài dự đoán, bọn họ lên chức làm cha, sau khi biết vợ mang thai có người vui mừng muốn nhảy dựng, có người kích động nước mắt rưng rưng, còn có người kích động muốn ngất xỉu.
Vì sao bọn họ lại vui vẻ như vậy?
Hoắc Lương không thể hiểu được, anh hoàn toàn không có cảm giác vui sướng, anh chỉ cảm thấy rất phiền, buồn bực, nóng nảy. Các đôi vợ chồng ríu rít cám ơn bác sĩ, lúc đi đường cẩn thận giống như dẫm trên lưỡi đao, có thể nhìn ra được bọn họ rất mong chờ sự xuất hiện của đứa bé.
Không có người sắp làm ba nào giống như anh, yêu vợ nhưng lại ghét đứa bé trong bụng vợ, điều này khiến cho Hoắc Lương cảm thấy khó hiểu.
Con người anh chính là như vậy, anh và người bình thường không giống nhau, anh có thể ép buộc bản thân sửa đổi hành vi của mình nhưng tình cảm là không có cách nào chia sẻ cho người khác. Điều này là không thể nào làm giả được, đối với người mình không thích cho dù ngụy trang bằng mọi cách cũng là giả, đều là dối trá.
Nếu Tiết Tiểu Tần biết anh và đứa bé bồi dưỡng tình cảm lâu như vậy vẫn không có một chút hiệu quả, cô có buồn hay không? Nghĩ đến Tiết Tiểu Tần sẽ không vui, Hoắc Lương càng buồn phiền, anh buồn bực bản thân, oán giận bản thân tại sao không thể đạt được yêu cầu của cô, hoàn thành mong đợi của cô, chuyện này khiến cho anh cảm thấy mình vô dụng giống như phế vật.
Nếu anh không thể thỏa mãn toàn bộ nguyện vọng của Tiểu Tần, anh còn có tư cách đứng bên cạnh cô hay không? Anh còn có tư cách làm chồng cô hay không?
|
Ai Lam Chương 84 Thời gian nhanh chóng trôi qua, cuộc sống phụ nữ mang thai của Tiết Tiểu Tần không có khoa trương như cô thấy trong TV và sách, trái lại, chỉ cần không ngửi thấy mùi dầu mỡ thì mọi thứ đều giống như lúc cô chưa mang thai. Ngoại trừ việc cô ăn nhiều, ngủ nhiều nhưng không béo, chỉ mượt mà hơn trước một chút, gương mặt mũm mĩm rất là dễ thương.
Mỗi ngày cô đều rạng rỡ, nói ra cũng không có người tin trên thế giới này sẽ có phụ nữ mang thai thoải mái như vậy!
Mặc dù mang thai nhưng Tiết Tiểu Tần cũng không quên Hoắc Lương. Nhưng bạn hiểu đấy, nhiều phụ nữ mang thai không nhịn được cơn thèm ngủ, có lúc cô đang trò chuyện với Hoắc Lương thì cúi đầu ngủ gục, sau khi tỉnh lại mới phát hiện bản thân nằm trên giường. Hoắc Lương biểu hiện rất bình tĩnh giống như anh đã tiếp nhận sự thật này. Điều này làm cho Tiết Tiểu Tần có chút vui vẻ lại có chút lo lắng.
Cô không thể xác định Hoắc Lương là thật sự tiếp nhận hay chỉ biểu hiện cho cô xem. Từ ngày cô mang thai tăng dần, Hoắc Lương càng ngày càng không biết nói chuyện. Tuy rằng anh không thích nói chuyện nhưng chưa bao giờ giống như bây giờ, một ngày chẳng nói được mấy câu. Ngược lại, anh chăm sóc cô cực kỳ tốt. Mỗi tháng đi khám thai, bác sĩ đều hâm mộ sắc mặt hồng hào của cô.
Tiết Tiểu Tần ngồi trên giường ngáp một cái, mang thai vào tháng thứ chín cô càng cảm thấy thèm ngủ. Mỗi ngày ngủ no giấc thì tỉnh, tỉnh dậy thì ăn, rất hiếm khi cô có thể xem hết chương trình tống nghệ mà không ngủ gật. Vừa nghĩ như vậy cũng không thể trách Hoắc Lương, thời gian cô tỉnh quá ít, làm sao anh có thể nói chuyện với cô được?
Cô vừa thức dậy đầu tóc có chút rối, Tiết Tiểu Tần tùy tiện dùng tay quào quào vài cái. Bụng cô không lớn, nhìn tròn vo, tháng thứ tư là lần đầu bé con máy thai, Tiết Tiểu Tần cực kỳ vui vẻ, cô chia sẻ niềm vui với anh nhưng anh chỉ ồ một tiếng. Cô cầm tay anh đặt lên bụng mình để anh cảm nhận đứa bé máy thai, Hoắc Lương vẫn bình tĩnh không cảm xúc.
Anh vẫn ghét bỏ ‘cục thịt’ trong bụng Tiết Tiểu Tần.
Nhưng ghét bỏ thì có thể làm được gì? Tuy rằng Tiết Tiểu Tần chưa làm chuẩn bị tốt tâm lý làm mẹ thì đã mang thai, trong tình huống này chẳng lẽ bắt cô bỏ đứa bé? Mặc dù cô chưa chuẩn bị sẵn sàng nhưng sau khi biết bản thân mang thai cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc và vui sướng.
Cô thật sự không nỡ bỏ đứa bé này.
Hiện tại chỉ có thể chờ đứa bé chào đời, để cho Hoắc Lương và đứa bé bồi dưỡng tình cảm thôi. Dù sao thì hai cha con bọn họ cùng nhau chào buổi sáng, chào buổi tối, chúc ngủ ngon hơn chín tháng trời, làm sao nói là người xa lạ được?
Tiết Tiểu Tần không lo lắng chuyện khác, chỉ lo lắng sau khi đứa bé sinh ra thì chuyện ăn, uống, tiểu tiện phải giải quyết sao đây? Thói ở sạch của Hoắc Lương cực kỳ nghiêm trọng —— anh có thể chịu đựng được ư? Nếu như không thể tiếp nhận được, trực tiếp bỏ chạy thì làm sao bây giờ?
Cô không muốn Hoắc Lương không vui, cũng không muốn vứt bỏ đứa bé trong bụng. Đây là nỗi lo lớn nhất khi Tiết Tiểu Tần mang thai tháng thứ mười.
Mặc dù mỗi ngày cô đều nói ‘em yêu anh’ với Hoắc Lương, mỗi ngày đều cam đoan với anh rằng cho dù có đứa bé cô cũng không vắng vẻ anh, không quên anh nhưng Hoắc Lương vẫn không vui. Anh không hy vọng có người thứ ba xuất hiện trong cuộc sống của bọn họ —— dẫu cho đối phương là con của hai người. Tiết Tiểu Tần hết sức buồn rầu, cô biết những gì Hoắc Lương đã nói với cô đều là lời thật.
Không phải anh không muốn yêu đứa bé, mà là vì anh yêu không được. Rối loạn nhân cách khiến cho anh trở nên nguy hiểm đồng thời không có cách cảm nhận được yêu thương, cảm thông, đồng cảm… như những người bình thường. Trên thực tế, Hoắc Lương có thể cảm nhận được tình yêu chính là chuyện không thể tin được.
Tuy nhiên, bạn muốn anh ấy phải học cái gọi là tình yêu thương của cha, điều này chính là làm khó người khác. Tiết Tiểu Tần kiên trì đến cùng, cô thương Hoắc Lương cũng thương đứa bé, vì vậy cô cố hết sức tìm kiếm một chút điểm cân bằng giữa hai người. Nếu không thể tương thân tương ái thì chung sống hòa bình chắc là được chứ?
Ngộ nhỡ đứa bé sinh ra rất bướng, rất thích khóc, rất quậy thì làm sao bây giờ? Tiết Tiểu Tần lại không nhịn được lo âu, dạy dỗ đứa trẻ là một vấn đề rất quan trọng. Nói chung, con gái khác là yếu ớt, nhìn cô liền biết nè, gần ba mươi tuổi vẫn thích nhõng nhẽo với ba Tiết đó thôi!
Tiết Tiểu Tần sắp bị mấy vấn đề rắc rối này phiền chết, đầu cô sắp to gấp đôi đầu người khác luôn rồi… Cuối cùng, tất cả những lo lắng đều bị vứt sang một bên —— Suy nghĩ nhiều như vậy để làm gì? Tục ngữ nói ‘xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng’*, bây giờ cô có buồn rầu cũng chẳng làm được gì, đứa bé còn chưa sinh ra thì mọi chuyện vẫn là ẩn sổ! Cô nhất định sẽ cố gắng làm người mẹ tốt!
*Mọi chuyện nên để tự nhiên, chuyện gì đến sẽ đến, không thể gấp gáp được.
Đương nhiên, Tiết Tiểu Tần cũng không quên Hoắc tiên sinh yêu dấu của cô.
Tiết Tiểu Tần gãi gãi đầu, đưa tay cầm quần áo ở bên cạnh. Nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm, hôm nay là ngày cô đi khám thai định kỳ, mặc dù tình trạng thân thể của cô luôn rất tốt nhưng cô muốn làm người mẹ chịu trách nhiệm. Mỗi tháng đến kỳ, Tiết Tiểu Tần đều ngoan ngoãn đến khoa phụ sản kiểm tra sức khỏe và khám thai, cô chịu trách nhiệm với bản thân cũng chịu trách nhiệm với đứa bé.
Hoắc Lương đã chuẩn bị điểm tâm sáng xong, thấy cô tỉnh khiến anh hơi giật mình: “Sao em dậy sớm vậy?” Bình thường vào giờ này, cô không thức dậy nổi, đặc biệt là sau khi mang thai, cô gần như biến thành Thần Ngủ, đi tới đâu ngủ ở đó.
Tiết Tiểu Tần lè lưỡi: “Ngủ no nên đói ạ.”
Thứ duy nhất có thể đánh thức cô chính là đói bụng!
Hoắc Lương cẩn thận tránh bụng của cô, đỡ cô đến cạnh bàn ăn ngồi xuống, múc một chén cháo trắng đưa cô: “Em muốn thêm đường không?”
Tiết Tiểu Tần lắc đầu, cầm lấy muỗng múc ăn. Kiểm tra trước khi sinh phải lấy máu, làm hại cô phải bụng đói đến bệnh viện, đừng nói cô ngay cả bánh bao nhỏ cũng kháng nghi ấy chứ! Lần này thì đỡ hơn, không cần kiểm tra các chức năng gan, mật linh tinh. Bác sĩ nói cho cô biết có thể ăn điểm tâm nhưng phải nín nước tiểu.
Bởi vậy Tiết Tiểu Tần cũng không dám ăn nhiều cháo, mặc dù cháo trắng nấu nhừ thơm mềm, cô nhìn mà thèm chảy nước miếng muốn ăn chén thư hai, nhưng —— thân là phụ nữ có thai, thường xuyên đi toa – lét, nhiều lúc không thể khống chế được. Ngày hôm nay, Tiết Tiểu Tần thề muốn chấm dứt vấn đề này!
Ăn sáng xong, Hoắc Lương lái xe đưa Tiết Tiểu Tần đi bệnh viện. Trong lúc lái xe, anh thường thường liếc nhìn cô, xem cô có cảm thấy khó chịu ở đâu không. Không thích đứa bé là một chuyện, hiện tại đứa bé và Tiết Tiểu Tần cùng chung một nhịp thở lại là một chuyện, vì vậy, dù là Tiết Tiểu Tần hay đứa bé không được chào đón trong bụng cô đều được Hoắc Lương chăm sóc cẩn thận.
Tiết Tiểu Tần từ chối làm siêu âm nhìn giới tính của đứa bé, cô có dự cảm bé là một công chúa nhỏ cực kỳ đáng yêu. Tóm lại, cô không muốn xem, chờ đến thời cơ chín muồi thì sẽ biết cô đoán đúng hay sai.
Hoắc Lương vì Tiết Tiểu Tần mà quen việc đi cửa sau. Bởi vậy, hai người nhanh chóng làm xong kiểm tra, cuối cùng Tiết Tiểu Tần có thể đi nhà vệ sinh! Mặc dù lúc làm xét nghiệm nước tiểu cô đã giải phóng một phần, nhưng sau đó cô lại uống một ly nước, đã qua bao lâu rồi? Cô không thể chịu nổi nữa!
Cô nhỏ giọng nói tình huống của mình cho Hoắc Lương nghe, cô sợ mình không nhịn được tới nhà vệ sinh, chỉ có thể giải quyết trong nhà vệ sinh của khoa phụ sản. Hoắc Lương dẫn Tiết Tiểu Tần đến nhà vệ sinh nữ gần nhất, mặt không biểu cảm ánh mắt nghiêm trọng nhìn có vẻ như muốn theo cô đi vào.
Tiết Tiểu Tần nghiêm túc từ chối: “Em sẽ nhanh chóng đi ra. Em cam đoán đấy, chẳng lẽ em có thể từ bên kia cửa chạy được à?”
Vì vậy, Hoắc Lương đứng thẳng tắp ở ngoài nhà vệ sinh chờ đợi, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ đeo trên tay.
Bình thường ở nhà, Tiết Tiểu Tần đi vệ sinh Hoắc Lương đều theo nhìn, đương nhiên là có kéo màn che, anh đi theo là vì sợ cô ngã sấp ở phòng tắm thôi. Cho dù có thảm chống trượt, Hoắc Lương cũng không yên tâm. Trong trí nhớ của anh, sau khi Tiết Tiểu Tần mang thai, mỗi ngày cô đi tiểu ít nhất bảy, tám lần, đây là tình huống cô uống nước bình thường. Nếu ngày nào đó uống nhiều hơn bình thường một chút, số lần đi vệ sinh còn nhiều hơn nữa.
Ở nhà, thời gian cô đi vệ sinh khoảng ba phút, nhưng bây giờ ở bệnh viện, toa – lét nữ như thế nào thì Hoắc Lương không biết, anh nghĩ chắc nó cũng giống toa – lét bên nhà vệ sinh nam, ngoại trừ nơi để tiểu. Từng gian ngăn cách, khoa phụ sản bệnh nhân nhiều, người đến người đi, phải tốn chút thời gian mới đến lượt mình. Hơn nữa nơi này không phải ở nhà, hành động của Tiết Tiểu Tần có thể chậm lại —— Hoắc Lương cho cô thêm 6 phút.
Anh ở bên ngoài chờ cô 3 phút, lại chờ 6 phút, 10 phút —— thậm chí 15 phút đồng hồ, Tiết Tiểu Tần cũng không có đi ra!
Lần này, Hoắc Lương không thể nhịn được, điện thoại di động của cô còn trên tay anh đây này. Hoắc Lương rất muốn trực tiếp đi vào toilet nữ, giờ phút này ở bên trong cũng không có nhiều người. Đây cũng là nguyên nhân vì sao anh yên tâm để Tiết Tiểu Tần đi vào một mình.
Tuy nhiên, anh chưa đi vào đã bị bác gái làm vệ sinh chặn lại. Hoắc Lương đứng lại, lễ phép nhờ bà ấy giúp anh tìm kiếm Tiết Tiểu Tần. Bác gái nhận ra Hoắc Lương là bác sĩ Hoắc, bà ấy liền giúp anh đi vào tìm người, một lúc sau bà đi ra: “Bác sĩ Hoắc, bà Hoắc đâu có bên trong?”
Hoắc Lương như bị sét đánh.
Toilet nữ có hai cửa ra vào, vốn là để cho bệnh nhân dễ dàng sử dụng, lại không ngờ —— Anh siết chặt nắm tay, nhanh chóng rời đi.
Tiết Tiểu Tần tìm một buồng vệ sinh không có người. Lúc ở bên ngoài, cô không thích bồn cầu công cộng, trái lại cầu ngồi chồm hổm thì vệ sinh hơn nhiều. Vì bây giờ cô đang mang thai nên hơi phiền phức một tí.
Nghĩ đến Hoắc Lương đang chờ cô ở bên ngoài, Tiết Tiểu Tần không muốn để anh chờ sốt ruột, nhanh chóng giải quyết xong, sau khi ấn nút xả nước, cô mở cửa nhà vệ sinh.
Bỗng nhiên có một người phụ nữ xuất hiện trước mặt khiến cô giật mình!
Người phụ nữ này trông rất tiều tụy, vốn ngăn nắp xinh đẹp bây giờ vô cùng tái nhợt và thiếu sức sống, ánh mắt hừng hực thù hận. Trên tay bà ta cầm một con dao nhỏ, chỉa về phía bụng Tiết Tiểu Tần.
“Là bà?” Tiết Tiểu Tần lập tức muốn đóng cửa nhà vệ sinh, đáng tiếc đã chậm, bà ta đã nhanh chân tiến lên chặn lại. Tiết Tiểu Tần băn khoăn đứa bé ở trong bụng nên không dám giằng co với bà ta, liền lui về sau một bước. Bà ta bước lên, ép Tiết Tiểu Tần vào trong góc phòng, nhỏ giọng nói: “Câm miệng! Mày không được kêu lên! Bằng không mày đừng trách tao không khách sáo với cái thứ trong bụng mày!”
Lúc bà ta nói những lời này, giọng điệu, ánh mắt và biểu cảm tràn đầy thù hận. Con dao nhỏ lại hướng thêm một tấc về phía bụng Tiết Tiểu Tần, cô vội vàng nhấc tay tỏ vẻ đầu hàng: “Tôi không chạy cũng không gọi người! Bà đừng có đụng vào bụng tôi!”
“Mày muốn làm mẹ à?” Bà ta quái gở nói: “Như vậy, tao có nên chúc mừng mày không hả?”
|