Ấy là vào một buổi chiều mưa rào... - AAAA... Tôi cuống cuồng chạy vào dưới mái hiên 1 căn nhà trên đường. Cơn mưa bất chợt quá! Mới trước đó trời còn xanh mà. Đưa tay phủi phủi mấy hạt nước còn đọng lại trên tóc, trên quần áo, mắt nhìn con đường mưa trắng xóa kia. Mưa to thật! Nước đã gần ngập đường rồi! - Ách xì!!! - Một tiếng hắt hơi nhỏ xíu nghe dễ thương vang lên cạnh tôi. Bấy giờ tôi mới chợt nhận ra, dưới mái hiên này không chỉ có mình tôi mà còn 1 cô gái nữa. Tôi bất giác đưa mắt sang nhìn theo phản xạ tự nhiên thì... Đ...đẹp quá!!! Một cô gái mảnh mai với mái tóc dài xinh xắn như một thiên thần đang đứng cạnh tôi?! Tôi đứng hình mất 3 giây... Quả nhiên cô ấy rất dễ thương. Dễ thương kinh khủng! Nhận ra có người nhìn mình chằm chằm, cô ấy quay phắt sang phía tôi. WOW!!! Đại mĩ nhân! Đôi mắt to tròn, da trắng ngần, môi đỏ,... nàng giống như một thiên thần. Đúng, như một thiên thần! - Anh đang nhìn em hả? - Nàng cất tiếng, giọng lảnh lót như tiếng chim. - À... ừm... Tôi lúng búng trước vẻ nghiêng đầu ngây thơ của nàng, cảm giác như mặt nóng bừng. Sao trên đời lại có người con gái đẹp đến độ này kia chứ???. Trái tim tôi xao xuyến từng hồi. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng, mắt nhìn những giọt nước lăn từ mái nhà xuống. Nàng ngắm mưa, tôi mạo muội ngắm... nàng. - Cho anh làm quen nhé!!! - Tôi lấy hết can đảm thốt ra một câu. Lạy trời! Bây giờ tôi cũng không hiểu tại sao mình lại nói ra một câu nghe sến hết sức như vậy. Miệng lưỡi lanh lẹ tự nhiên cứng đờ. Nàng gật đầu dịu dàng: - Vâng... Im lặng một lúc, chả biết nói gì cả. Tại sao tôi lại ngại ngùng như thế nhỉ??? - Anh tên là Hoàng Phương. Em... tên gì? - Kim Nhi! - Nàng cười thật tươi. OMG!!! Còn nhiều điều muốn hỏi mà nói mãi chẳng nên lời. Tôi như một thằng ngốc ấy! - Oh, trời tạnh mưa rồi! - Nhi thốt lên và rồi nhanh chân chạy ra ngoài. Trước khi đi, nàng còn quay lại vẫy vẫy tay tạm biệt tôi nữa chứ. Nụ cười của nàng còn tươi hơn cả ánh nắng và đóa hoa kia. Tôi ngẩn ngơ đứng nhìn nàng đi khuất mà vẫn chưa hoàn hồn, cứ ngỡ nàng vẫn còn ở đây! Sao trên đời này... lại có người con gái đẹp đến thế kia chứ??? Đêm đấy tôi không thể ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là thấy bóng dáng Kim Nhi hiện hữu. Kim Nhi ơi là Kim Nhi! Em có biết rằng mình đang "làm phiền" anh hay không?
Mái hiên tôi và nàng trú mưa nằm ngay trên con đường tới trường đại học của tôi. Cứ dần dần đã thành thói quen, khi trời mưa tôi vẫn cố chạy đến đây trú mưa. Nàng cũng thế. Từ xa, tôi đã nhìn thấy nàng thật rực rỡ, thật đẹp và cũng thật dễ thương trong chiếc váy ngắn ngang đầu gối. Tóc nàng xoã tung bay từng lọn trong gió. Gặp nàng bao lần mà tôi vẫn xao xuyến như lúc đầu! Chiều mưa nào tôi và nàng cũng ở cùng nhau, cùng nói chuyện với nhau nhiều thật nhiều. - Chào Nhi!!! Tôi cười trong lúc chạy thật nhanh vào mái hiên thân quen. - Um! Chào anh! - Nàng cười lại. Hix hix. Nụ cười khiến tôi xao xuyến. Hôm nay nàng mặc chiếc váy trắng điểm vài dây ruy băng xanh biển dễ thương vô bờ bến con hến. - Dạo này mưa suốt anh nhỉ! - Nàng cười tinh nghịch. Tim tôi lại xuyến xao. - Mùa mưa mà! Anh thích mưa lắm! - Tôi nói đầy ẩn ý. Ý là trời mưa sẽ được gặp nàng nên tôi thích. - Chiều nay trên phố... chợt có cơn mưa bay...( Mưa - Thùy Chi) - Nàng bỗng cất cao tiếng hát. Giọng ngọt ngào hòa lẫn tiếng mưa nghe ngọt ngào ghê. Tôi đắm chìm trong từng câu chữ trong ca khúc "Mưa" ấy, lòng bồi hồi nghĩ rằng nàng thật hoàn hảo. - Hay quá! - Tôi vỗ tay khen nức nở khi nàng kết thúc. Khen thật chứ không phải nịnh đâu. - Hi. Tại em học trường năng khiếu khoa Thanh nhạc đó mà! ( T/g chế đó nha. Không biết có cái khoa này không nữa!) - Nàng ngại ngùng lí nhí, trông yêu quá cơ! ^^ Tôi còn đang ngẩn ngơ nhìn nàng thì trời chợt tạnh mưa. Nàng vội vã bước nhanh ra ngoài. Có lẽ nàng còn xấu hổ chăng? Phì cười trước hành động dễ thương của nàng. Tôi cũng chuẩn bị về nhà thôi!! ~~~~~~~~ Thấm thoắt cũng được 2 tháng kể từ ngày tôi gặp nàng... - Kim Nhi! Anh... yêu... em... Tôi nhìn nàng chờ đợi. Tiếng yêu này tôi đã muốn nói từ rất lâu rồi mà nay mới có đủ can đảm. Nàng thoáng đỏ mặt bối rối, các ngón tay thon thả đan vào nhau: - Em... à... em... Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt ngây thơ đang mở to kia, nhấn rõ từng chữ: - Làm bạn gái anh, nhé? Nàng yên lặng một lúc rồi khẽ gật đầu, mặt càng ngày càng đỏ lựng vì xấu hổ. Nói ra được câu đấy quả thực tôi cũng khó xử lắm. Tôi rất sợ nàng từ chối! Khẽ liếc mắt về phía nàng, tôi chợt thấy vui lạ lùng. Người con gái như thiên thần ấy, giờ đã là người yêu tôi. Chuyện này thật tình tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến! ~~~~~ "- Ngày mai ta gặp nhau ở công viên nhé..." - Ừm..."" Ôi! Vậy là nàng đồng ý rồi! Tôi lăn lăn trên giường, sung sướng khi nhớ lại khoảnh khắc huy hoàng ấy. Rồi lại tưởng tượng đến ngày mai. Chắc sẽ vui lắm đây! Ngày mai tôi cần mặc đồ gì? Có cần mua quà tặng nàng không? Nếu có thì mua gì?... Hàng loạt câu hỏi dồn dập đổ ào vào đầu tôi, khiến tôi phải vận dụng hết nơ-ron thần kinh để trả lời. Đầu óc một thằng con trai lần đầu tiên hẹn hò đơn giản quá! Không thể trả lời câu nào hết trong một đống đấy! Hix. ~~~~~ Sáng, tôi ra công viên thật sớm. (Trước giờ hẹn 30 phút). Tiết trời buổi sớm thật mát mẻ, trong lành. Tôi thong thả hít từng hơi sương trong không khí. Tự tưởng tượng ra cảnh tí nữa gặp nàng sẽ như thế nào? Nàng sẽ ăn mặc sao? Nói chuyện gì? Bất giác thấy một người con gái từ xa chạy lại, tôi hơi run. - Chào anh!!! - Nàng cười tươi, rạng rỡ như một bông hoa đầu cành mới hé nở sớm mai. Tôi lúng túng gãi đầu ngượng nghịu: - À… ờ… chào Kim Nhi… Kim Nhi bước đến cạnh tôi: - Anh đến lâu chưa? - Anh mới tới thôi à. Giờ chúng ta đi đâu? Nàng hấp háy mắt: - Đi ăn kem hén! Chả đợi tôi đồng ý, nàng đã tung tăng chạy về phía quán kem trước mặt, mua 2 cây kem socola rồi lại chạy về. Nàng chìa một cây ra cho tôi: - Nè! Anh ăn đi. Tôi đón lấy cây kem, tay tôi vô tình chạm phải tay nàng. Cảm giác thật bồi hồi và lạ, lâng lâng sao ấy! Sau khi ăn, tôi và nàng đi rất nhiều nơi nữa, đến tối mới chịu về. Ngày hôm nay quả thật rất vui! Lúc chia tay, nàng loay hoay lục lọi trong túi xách một hồi rồi chìa ra trước mặt tôi một ngôi sao nho nhỏ được xếp bằng giấy. - Cho anh nè. Giữ kĩ nhé! Tôi cầm lấy và gật đầu. Sau này, tôi và nàng gặp nhau gần như là hàng ngày, kể cả lúc trú mưa và hẹn hò. Ngày nào gặp nhau nàng cũng đưa tôi một ngôi sao hết. Đến nay đã nhiều sao lắm rồi, tôi phải mua một hũ thuỷ tinh để đựng. Có một lần tôi đã thắc mắc về những ngôi sao ấy, nàng chỉ mỉm cười đầy mơ mộng: - Em làm vậy để tính số ngày ta yêu nhau đấy! Nàng quả là một tiểu thư, ngây thơ và đầy lãng mạn, mơ mộng dễ thương. Quả là thiên thần trong tim tôi.
Tình cảm giữa chúng tôi ngày càng nồng thắm hơn. Tôi đã len lén xem trộm chứng minh nhân dân của nàng để biết ngày sinh của nàng. Tôi cũng tích cóp tiền hàng ngày để tổ chức một bữa tiệc nhỏ, chỉ tôi và nàng để nàng bất ngờ. Ngày ấy cũng đã đến! Tôi đặt một bàn ăn trong một quán ăn không phải là sang trọng lắm nhưng rất dễ thương và lãng mạn mà tôi nghĩ nàng sẽ thích. Buổi tối, tôi rủ nàng đi chơi và rồi dẫn nàng đến. - Wow! Tuyệt vời! Nàng thốt lên rồi lăng xăng ngắm nghía lung tung rồi dừng lạ trước bàn ăn tôi đặt. - Anh… anh làm tất cả sao? Mắt nàng có vẻ như đang long lanh ngấn lệ. Tôi gật đầu. Bỗng nhiên… nàng ôm chầm lấy tôi! Tôi hoảng hồn. Trong phút chốc chẳng biết làm gì hết. Tay chân cứng ngắc. - Em cảm ơn anh… Nói xong câu ấy, nàng buông tôi ra rồi cùng tôi ngồi vào bàn ăn. Nàng ăn nhỏ nhẹ, đúng phong cách một tiều thư đài các. Vẻ đẹp của nàng khiến bao người con trai đi vào cũng cố ngoái lại nhìn. Đang ăn, nàng bỗng phát hiện ra một cây dương cầm nằm ở góc sân khấu. - A… kìa… cây dương cầm! Tôi nhìn theo: - Ừ. Mà sao? Nàng cười bí hiểm, bước đến gần cây đàn. Tôi tò mò nhưng cũng im lặng quan sát nàng. Nàng lướt nhẹ trên dãy phím đàn một lần rồi ngồi xuống ghế đối diện cây đàn. Một người phục vụ bước đến: - Quý khách muốn đánh thử đàn? Nàng gật đầu: - Anh có thể lấy cho em một chiếc micro nữa không? Người phục vụ chạy đi một lát rồi quay lại với chiếc micro trên tay. Nàng nhận lấy chiếc micro, cất giọng trong trẻo. Tiếng nói của nàng được truyền qua các loa trong quán: - Tôi… muốn biểu diễn một bài hát. Bài này tôi hát cho mọi người nghe… nhưng chỉ dành riêng cho một người… Rồi nàng khẽ nhìn về phía tôi. Một giây thôi… rồi nàng đã bắt đầu lướt các ngón tay trên phím, giọng cất cao: - Nếu một ngày, đến lúc em rời xa anh mãi, chẳng thể ở bên cạnh anh như lúc này. Hãy tin rằng khoảnh khắc em cất bước ra đi không phải vì em đã hết yêu anh! ( I don't want - Khởi My) Giọng hát của nàng vốn hay sẵn, nay lại hoà thêm tiếng dương cầm trầm bổng thì lại càng hay hơn rất nhiều. Tôi nhắm mắt tận hưởng cảm giác tuyệt vời này. Ngón tay nàng lướt nhẹ nhàng mà dứt khoát trên phím đàn, ánh mắt trong veo ngỡ như có nước. - … Hãy quên em dù em biết sẽ mãi dõi theo anh… Nàng ngừng tiếng hát. Mọi người trong quán vỗ tay nồng nhiệt. Tôi cũng cười: - Tuyệt vời thật đấy! Nhưng mà nội dung của bài hát thì… Nàng cắt ngang: - Chỉ là em thích bài hát này thôi mà! Tôi thở hắt ra một cái. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến một ngày nàng sẽ rời xa tôi. Nếu thế thật thì tôi sẽ ra sao? Nhìn mặt tôi nghiêm trọng, nàng móc trong túi ra một ngôi sao nữa chìa ra: - Nè anh. Một ngôi sao nữa! Tôi đón lấy ngôi sao, lòng cũng bớt đi được nỗi buồn. (Contiune)
|
Tối đấy, theo lời nàng, tôi cùng đi bộ về nhà nàng. Ngôi nhà quả thật là to lắm. Nói đúng hơn là một ngôi biệt thự lộng lẫy. Nó quá sức tưởng tượng của một thằng con trai quê mùa như tôi. Trong lúc tôi đang ngẩn ngơ nhìn thì nàng đã đi vào trong, khoá cổng lại. - Tạm biệt anh nghen. Bữa tiệc rất tuyệt vời. Chúc anh ngủ ngon. Tôi đưa tay vẫy vẫy, quay bước trở về.
Ngày nắng, ngày mưa, ngày bão,… đều dần dần trôi đi. Tôi và nàng yêu nhau đã được khoảng 3 tháng rồi… Hôm nay… là một ngày đẹp trời… - Anh… mình chia tay nhé! Tôi bần thần cả người, nhịp tim cũng nhanh hơn, lắp bắp: - Kim Nhi… em… em đang nói gì vậy hả? Kim Nhi nói lại một lần nữa, dứt khoát: - Em nói là chúng ta chia tay đi! Tôi hoảng loạn. Tại sao vậy chứ? - Tại sao chứ? Cho anh biết lí do đi! - Đừng hỏi em lí do. Từ ngày mai em sẽ chính thức xem anh như người xa lạ. Nói rồi nàng quay lưng bước đi, bỏ mặc tôi đứng đấy với nỗi đau tột cùng. Tôi yếu ớt nắm lấy bàn tay nàng: - Không! Anh không thể rời xa em mà không một lí do như thế được. Kim Nhi! Anh yêu em! Mặc dù không quay mặt lại phía tôi nhưng tôi biết nàng đang khóc. Bờ vai nhỏ nhắn run nhẹ. Từng tiếng nấc cất lên nghe sao ai oán. - Anh không muốn xa em. Mãi mãi không muốn! – Tôi lặp lại lời nói. Nàng quay người lại, đối mặt với tôi. Mắt nàng đã đầy nước. - Em xin anh đấy. Hãy buông tay em ra đi! Em không muốn chúng ta cứ thế này nữa! Em mệt mỏi lắm rồi! Tôi càng xiết chặt bàn tay nàng hơn nữa: - Nếu thế thì cho anh biết lí do! Tôi nhìn thẳng vào mắt nàng. Nàng khóc. Khóc rất nhiều. Và rồi… “Bốp” Một cái tát từ tay nàng giáng xuống mặt tôi. Tôi sững sờ. - Lí do hả? Đấy chính là lí do đấy. Làm ơn, buông tha em đi! Nàng rút tay ra thật nhanh. Tay tôi phút chốc… buông thõng. Hơi ấm khi nãy vụt tan biến. Nàng quay lưng bước đi. Tiếng khóc vẫn không ngừng. Tôi như hoá đá nhìn bóng nàng từ từ khuất xa tôi. Từ khoé mắt một thằng con trai bỗng chốc rơi ra một giọt trong như sương. Nước mắt con trai! Người ta bảo, con trai mạnh mẽ lắm, chẳng biết nước mắt là gì đâu. Nhưng khi phải đối mặt với một vết thương quá lớn ở trong tim thì người con trai ấy cũng buộc lòng phải rơi lệ như một đứa trẻ. Trái tim tôi quặn thắt. Tôi khuỵu xuống. Chấm hết thật rồi! Kim Nhi thật sự đã rời xa tôi. Cái tát hồi nãy như mũi dao đâm thẳng vào lòng tôi. Người con gái đẹp như thiên thần trong lòng tôi đã chẳng còn ở cạnh tôi nữa rồi! Ông trời ơi! Sao ông ác thế!!!
Ngày ngày, tôi đều đến dưới mái hiên quen thuộc đợi nàng. Tôi cứ đứng đấy dù trời nắng hay trời mưa, dù thời tiết nóng hay lạnh cắt da cắt thịt. Tôi ngu ngơ cứ chờ hoài, chờ mãi. Tôi hi vọng một chiều mưa nào đó, sẽ lại thấy bóng hình nhỏ nhắn chạy vào trú mưa cùng tôi. Nhưng có lẽ tất cả chỉ là ảo tưởng!
Cuộc đời… vốn chẳng phải là một câu chuyện… cũng chẳng phải là một cuốn phim mà lúc nào cũng êm đềm, hạnh phúc. Lúc nào cũng có kết thúc hạnh phúc! Tôi chờ đợi nàng đến mỏi mòn rồi chợt hiểu ra lại thất thiểu đi về. Có lẽ từ nay tôi buộc lòng phải chấp nhận sự thật này! Chấp nhận cuộc sống không còn bóng dáng người con gái ấy nữa.
Tôi quay lại ngôi nhà trọ của mình. Cuộc sống lại trôi qua. Đến một ngày,… tôi vô tình nhìn thấy hũ sao kia. Hũ sao của nàng và tôi. Tôi bất giác đưa tay với lấy xuống. Hũ thuỷ tinh trong suốt chứa những ngôi sao nhỏ xinh nhiều màu sắc thật đẹp. Tôi nhẹ nhàng đổ hết sao ra nền nhà và đếm. 1 ngôi sao… 2 ngôi sao… 3 ngôi sao… 50 ngôi sao… 98 ngôi sao… Tổng cộng… trong hũ có 99 ngôi sao! Tay tôi run rẩy bỏ hết sao vào hũ. Đầu loé lên một suy nghĩ. Mỗi ngôi sao tương đương với một ngày tôi yêu nàng. 99 ngôi sao này tương đương với 99 ngày yêu! Một con số rất đẹp. Phải chăng đây là một sự sắp đặt? Một trò chơi nàng dành cho tôi sao? Trò chơi 99 ngày? Tôi bất giác bật cười lớn. Cười vì nhận ra sự ngu ngốc của mình. Một người con gái đẹp như thiên thần như thế làm sao có thể yêu một thằng con trai quê mùa, xấu trai như tôi được. Tôi đã bị nàng xem như một thằng ngốc rồi! Từ khi nhận ra được sự thật ấy, tôi bắt đầu oán hận nàng. Nàng đã mang đến cho tôi sự ấm áp, niềm vui, cảm giác ngọt ngào của tình yêu,… tất cả đều là một trò chơi. Sau 99 ngày, nó sẽ kết thúc. Tất cả!
Tôi theo học trường Y. Trong 6 năm dài đằng đẵng, tôi đã gặp được một người con gái. Cô ấy có rất nhiều nét giống Kim Nhi đến lạ lùng. Tôi không biết có phải là thế thật hay không, hay là do Kim Nhi đã chiếm một khoảng lớn trong tim tôi, khiến tôi nhìn ai cũng ngỡ đó là nàng. Tôi quen với cô gái giống Kim Nhi ấy. Cô ấy tên là Ngọc My. Rồi chúng tôi yêu nhau. Chúng tôi định sau khi ra trường sẽ làm đám cưới. Nếu như quả thật chuyện chỉ có thế thì không có gì đáng nói nếu như… … Nếu như ngày ấy tôi không coi một hồ sơ bệnh án để rút kinh nghiệm. Trong nhà kho có rất nhiều hồ sơ, tôi tiện tay vớ lấy một xấp mang đến phòng học nghiên cứu. Đây là xấp hồ sơ của những bệnh nhân bị những căn bệnh nặng, có thể gọi là bệnh nan y. Tôi chăm chú nghiên cứu từng chút một. Xấp hồ sơ chưa đọc mỏng dần theo thời gian. Tôi đã đọc được khá nhiều. Tôi đưa tay lên che miệng, ngáp một cái rõ dài rồi cầm xấp hồ sơ cuối cùng lên. Tên bệnh nhân ấy là… Trần Kim Nhi! Tôi dụi dụi mắt hai, ba cái. Tôi không buồn ngủ quá mà nhìn nhầm đấy chứ? 3 chữ ấy vẫn trơ trơ ra trước mặt tôi. Tôi lại suy nghĩ rằng đó chỉ là tên một người trùng tên với nàng thôi. Nhưng… tấm ảnh bệnh nhân ở góc hồ sơ đập vào mắt tôi. Tôi rụng rời tay chân. Kim Nhi! Kim Nhi! Đúng là Kim Nhi của tôi. Tôi nhanh tay lật lật hồ sơ và nhận ra một điều… Nàng thật sự mang trong mình một căn bệnh. Tỉ lệ chữa khỏi rất thấp. Cái ngày nàng chia tay tôi chỉ cách ngày phẫu thuật có vài ngày thôi. Vậy hôm ấy nàng chia tay tôi vì… Tôi đau đớn. Nàng không muốn tôi phải đau lòng nếu như cuộc phẫn thuật thất bại, nàng phải chết. Nàng chủ động chia tay trước vì điều đấy sao?
Tôi lật nhanh hơn nữa để tìm kiếm một thứ… Đây rồi! Tôi mừng rỡ nhìn dòng chữ: Đã thành công trong việc chữa trị. Bệnh nhân sẽ có thể sống bình thường. Tái bút: Mỗi năm cần đến để kiểm tra lại. Vậy là nàng vẫn còn sống! Nhưng rồi ý nghĩ ấy chợt vụt tắt. Tôi không thể ích kỉ yêu nàng được nữa. Tôi còn cô gái tôi yêu là Ngọc My! Cất gọn gàng xấp hồ sơ vào kho, tôi quay bước trở về.
Tối đấy, tôi đã kể hết mọi chuyện cho Ngọc My nghe. Kể hết không giấu bất cứ điều gì. Tôi thấy mắt nàng đỏ hoe, rồi nàng ôm chặt lấy tôi mà không nói gì hết.
Thời gian cũng thấm thoắt trôi đi thật mau… Ngày cưới đã đến… Tôi nhìn Ngọc My rực rỡ trong chiếc váy cô dâu trắng tinh khiết mà lòng cũng nhẹ nhàng hơn. Tôi nắm nhẹ lấy bàn tay nõn nà của cô ấy mà cùng nhau bước vào nhà thờ. Sau khi đọc lời tuyên thệ, ban nhạc được gia đình tôi thuê đã diễn bài “Love paradise” khi chúng tôi cắt bánh. Tiếng đàn violon réo rắt, giọng hát của cô gái nào đó trong ban nhạc cất lên. Tôi thầm khâm phục tài năng của những nhạc công này. Mắt liếc qua bên góc nhà thờ để nhìn thì… Tay chân lại một lần nữa run rẩy… Tại sao cuộc đời này lại nhiều sự trùng hợp đến tréo nghoe như thế chứ. Cuộc đời ơi! Người con gái đẹp như thiên thần ấy đứng đó, đang hát ca khúc “Love paradise”. Nàng thật sự đang đứng đó, tôi không hề nhìn lầm. Nhưng rồi tôi nhớ đến hoàn cảnh của mình hiện giờ. Tôi đang làm đám cưới với Ngọc My. Tôi đã đủ lí trí để không làm chuyện gì dại dột.
Đám cưới kết thúc, chúng tôi bước ra trong tiếng cười nói vui vẻ, lời chúc tụng của khác mời. Tôi nhanh nhẹn chạy theo ban nhạc hồi nãy với ý định tìm Kim Nhi sau khi giúp Ngọc My vào phòng thay đồ. Tôi chạy khắp nhà thờ, mắt nhìn ngang nhìn dọc tìm bóng hình thân thuộc. Kia rồi! Nàng đang đeo trên lưng cây violon, đứng tựa người vào lan-can nhìn ra khu vườn nhà thờ. Tôi chạy đến cạnh nàng. Nàng đã nhận ra sự hiện diện của tôi nhưng vẫn không phản ứng gì. - Kim Nhi… - Tôi nhẹ giọng thì thầm. Nàng đứng im nhưng tôi cảm thấy mồ hôi nàng đang rịn ra rất nhiều, lăn dài trên má. Tôi tiếp: - Anh… đã biết sự thật rồi… Căn bệnh của em… Nàng bỗng quay mặt lại, nhìn thẳng vào mắt tôi. Sau bao năm, nàng vẫn đẹp như một thiên thần. Ánh mắt to tròn ngây thơ giờ đã có thêm vẻ sắc sảo đẹp tuyệt vời. - Nếu như biết… thì đã làm sao chứ? Giờ cũng quá muộn rồi! – Nàng nói mà giọng nghẹn lại như sắp khóc. - Anh xin lỗi! - Không! Anh không có lỗi gì cả! Tôi còn rất nhiều điều muốn nói nhưng những lời ấy cứ nghẹn trong họng, mãi không thốt ra được. Kim Nhi lại một lần nữa trước mặt tôi. Nàng khóc không giấu giếm. Từng giọt trong veo cứ tuôn rơi thật nhiều. - Sau khi phẫu thuật thành công… em đã đến nhà tìm anh… Lúc ấy… hức… em thấy anh cùng đùa vui với người con gái khác. Anh biết không? Em đau lắm… hức… nhưng em biết rằng bản thân mình… hức… là người nói chia tay anh… nên… Tôi bước tới ôm chặt Kim Nhi. Một hành động hoàn toàn không có chủ ý, tự bộc phát. Tôi cảm thấy Kim Nhi đang run rẩy. Hơi ấm quen thuộc từ nàng khiến tôi mãi không muốn rời. Nhưng nàng đã đẩy tôi ra, lắc đầu: - Đừng làm thế. Anh đã kết hôn rồi. Đừng vì một đứa con gái như em mà phải… Nàng bỏ lửng câu nói rồi quay lưng đi. Một lần nữa tôi nhìn bóng dáng yếu đuối ấy mà chẳng thể làm gì. “Bịch” Tôi nghe thấy một tiếng người ngã xuống ngay sau lưng mình. Theo phản xạ, tôi quay phắt lại… - Ngọc My! Tôi thốt lên. Cô ấy đã ra đây từ bao giờ? Đã nhìn thấy những gì? Tôi lắc nhẹ bờ vai Ngọc My: - Ngọc My… Ngọc My… em sao vậy? Mắt cô ấy nhìn xa xăm về phía Kim Nhi đi: - Cô gái ấy… là người mà anh đã kể cho em nghe phải không? Tôi thấy bản thân mình không nên nói dối bèn gật đầu. Cô ấy tiếp: - Kim Nhi quả thật rất đẹp. Bản thân em không thể nào bằng cô ấy được! Em biết rằng em chỉ là vật thay thế cho cô ấy trong tim anh thôi… Tôi cắt ngang: - Không phải vậy mà… Ngọc My vẫn nói: - Anh đã rất hạnh phúc khi thấy cô ấy đúng không? Vậy… hãy đi đi… - Hả? – Tôi ngẩn người, không hiểu Ngọc My vừa nói điều gì - Anh không nghe nhầm đâu. Nếu cô ấy có thể khiến anh hạnh phúc thì anh cứ đuổi theo cô ấy đi. Đừng lo cho em… Rồi Ngọc My nở một nụ cười gượng dù đôi mắt đỏ hoe. Cô ấy chịu hi sinh sao? - Anh đuổi theo cô ấy nhanh đi. Kẻo cô ấy đi mất… Ngọc My đẩy tôi ra. Tôi đứng dậy… - Cảm ơn em, Ngọc My… Tôi bắt đầu chạy đi theo Kim Nhi. Tôi chạy thật nhanh về phía cổng… Nàng đang chuẩn bị rời nhà thờ… Tôi nhìn thấy… nhưng đôi chân chợt khựng lại. Bỗng dưng tôi không muốn đuổi theo nàng nữa. Nàng đã bước ra ngoài cổng… rồi bước lên chiếc xe hơi… đi khuất… Tôi cứ đứng đó nhìn nàng một lần nữa rời xa mình mà không đuổi theo. Nàng khuất xa tầm mắt tôi… Tôi quay lại con đường ban nãy… Tôi đi… đi thong thả… Nàng đi… nhưng tôi vẫn không cảm thấy điều gì hết. Tôi nhìn thấy Ngọc My vẫn ngồi ở chỗ cũ, tiếng khóc vang xa. Tôi nhẹ nhàng ôm lấy nàng vào lòng, vỗ về: - Ngọc My! Anh yêu em. Yên tâm nhé, anh sẽ không rời xa em đâu. Đừng cho rằng bản thân mình chỉ là vật thay thế cho Kim Nhi! Nàng dụi đầu vào ngực tôi, hệt như một đứa trẻ con. Tôi biết rằng tôi không thể bỏ Ngọc My mà đi được. Tôi đã từng bị bỏ rơi, cũng từng hiểu cảm giác đau đớn trong tim là như thế nào. Mặc dù còn yêu Kim Nhi và Kim Nhi có còn yêu tôi đi chăng nữa thì cũng thế thôi. Kim Nhi nói đúng! Đã quá muộn rồi. Người con gái nhỏ bé – vợ tôi hiện nay là tất cả đối với tôi. Tôi tự dặn lòng mình đừng làm cô ấy tổn thương vì mình nữa.
Nhìn ra ngoài bầu trời đang chuẩn bị mưa, tôi thầm mỉm cười. Tôi sẽ giữ mãi trong tim mình một bóng hình, một kỉ niệm, một kí ức ngày mưa cùng với người con gái đẹp như thiên thần mà tôi đã từng yêu! _THE END_ Biên Hoà, ngày 14 – 12 – 2014.
|