Chuyện Bắt Đầu Từ Một Nụ Hồng
|
|
Chương 20: Huy bắt cá hai tay?[EXTRACT]Tối hôm đó, khi đang học cùng Vân với chị Lan, Huy nhận được tin nhắn. Mà đang giờ học, Huy cũng không mở ra xem. Sau đó, Huy cũng không xem luôn, Huy còn bận bên Vân mà. Tất nhiên, cửa phòng Vân luôn mở hé, bởi là Vân cố tình để bất cứ ai cũng có thể vào phòng. Huy cũng không có ý kiến gì, Huy hiểu mà. Đến khi về đến nhà, Huy mệt phờ, đi tắm một lúc, rồi nhớ ra cần phải nhắn tin chúc ngủ ngon cho Vân, nên là Huy mở điện thoại ra. Có tin nhắn từ số lạ. “Huy à, tớ là Trang, sáng nay tớ quét lớp giúp bạn đấy.” Huy nhận được tin nhắn thì cũng đoán ra vị của cô gái này rồi. Nên là Huy cũng chẳng thèm trả lời, kệ thôi. Sáng hôm sau, khi Huy đi lên lớp, bạn gái đó lại xuất hiện ở cầu thang. Trang xòe tay ra trước Huy, giọng run run, đôi mắt long lanh chải chuốt đen sì rơm rớm nước mắt. - Huy ơi, hôm qua quét lớp giúp cậu làm móng tay tớ bị gãy chảy bao nhiêu máu cậu ạ. Móng tay tớ nuôi bao lâu như thế mà bị gãy, tớ buồn quá. - Không phải cậu tự nguyện giúp tớ sao? - Ừ, tớ chỉ muốn giúp cậu thôi mà, giờ tớ biết làm sao với cái móng này đây? - Cậu chờ nó dài ra là được. Tránh ra cho tớ vào lớp. - Không được, phải lâu lắm ấy, gãy sâu lắm, giờ tớ chẳng cầm cái gì nặng được nữa. - Cậu muốn gì? Huy bực mình, tự dưng lại vướng vào chuyện không đâu. Trang nghe Huy quát thì cũng hơi run, nhưng vẫn tiếp tục: - Ba lô tớ nặng quá, tớ muốn nhờ cậu cầm giúp tớ ba lô này vào lớp, rồi sau đó giúp tớ mang ra xe, từ bây giờ cho đến khi tớ khỏi tay được không? Nếu là một anh chàng chưa có ai, hoặc đã có nhưng cũng không chính chuyên, thì chắc hẳn nghe câu này của Trang đã mừng huýnh lên rồi, nhưng Huy đâu phải như thế. - Không được, tớ đã có bạn gái. - Tớ không quan tâm, tớ chỉ cần Huy giúp tớ mang ba lô thôi. Huy tức lên rồi đấy. Huy mặt hầm hầm, mặc kệ Trang, cứ thế đi vào lớp. Trang cũng bực lắm, Trang đã nghĩ kế bao lâu mới tiếp cận được đến thế mà. Đánh trực diện không xong thì Trang phải theo cách khác mới được. ***** Sáng hôm sau, Vân đang xem lại sách, bỗng Ngọc Anh ở bên trên quay xuống hỏi Vân. - Này, bà với ông Huy vẫn tốt chứ? - Ừ, sao hả bà? - Tôi nghe bọn lớp 12A5 đồn là ông Huy đang yêu con mụ Minh Trang lớp ấy đấy. Chẳng lẽ lão Huy này dám bắt cá hai tay? Vân nghe cũng thấy vô lý, Huy vẫn bình thường, chả có gì là lơ là Vân, mà yêu nhau cũng lâu rồi nên Vân tin Huy. Minh Trang thì Vân biết, xinh lắm, chắc cũng cỡ hoa hậu ấy chứ. Thực lòng mà nói thì đúng là Minh Trang rất xứng với Huy chứ không phải Vân. - Minh Trang hoa khôi thanh lịch của trường mình á? - Ừ, tôi nghe bảo Huy còn cầm tay Trang mạnh đến nỗi bật cả móng tay giả ra đấy. Vân chẳng biết nói gì, nếu không có lửa thì sao có khói chứ. Mà giờ Huy cũng không phải suốt ngày ở bên Vân, chính tại Vân muốn thế mà, nên là Huy có làm gì Vân cũng đâu biết được. Vân bắt đầu lo lo. ***** Trưa hôm ấy, thấy sắc mặt Vân hơi nhợt nhạt, thái độ lại bần thần, Vân chưa kịp hỏi Huy thì Huy đã hỏi. - Hôm nay cậu mệt à? - Có phải cậu còn đang yêu ai khác ngoài tớ? - Sao tự dưng cậu lại hỏi tớ thế? - Tớ thấy có tin đồn là cậu đang yêu bạn Minh Trang lớp 12A5. - Cái gì, tớ còn chẳng biết nó là ai. - Có thật không? - Đương nhiên, cậu phải tin tớ chứ. Huy nói thế nhưng Vân vẫn thấy không yên tâm. Nên là, Vân cảm thấy cần phải theo sát Huy hơn để tìm hiểu cho rõ ngọn ngành. Đúng là Vân hơi chủ quan mà. Nhưng, đâu có ai nắm tay nhau từ sáng đến tối được, nên là nếu Huy có tính cách bay bướm như vậy thật thì Vân cũng sẽ không cần đâu
|
Chương 21: Vân trượt đại học[EXTRACT]Chiều hôm ấy, sau khi hai đứa học xong ở nhà thầy Bình, trên đường về, Vân bảo Huy: - Tớ thấy cậu đẹp quá, tớ không yên tâm. - Cậu đang thiếu tự tin đấy à? - Tớ không thích yêu người đẹp hơn mình. Vân lại dỗi rồi, chả hiểu sao Vân rất hay như thế, nói xong Vân cũng hơi áy náy, mắt rơm rớm. Huy cười, rồi Huy bảo Vân: - Hay tớ béo lại cho cậu yên tâm nhé? - Thôi, thế hại sức khỏe lắm. - Thế tớ phải làm sao? - Hay… cậu cho tớ vay tiền, tớ muốn đi phẫu thuật thẩm mỹ. Huy cười ôm bụng một lúc, chảy cả nước mắt. Vân muốn đi phẫu thuật thẩm mỹ? Huy cố nén cười hỏi Vân: - Cậu muốn sửa những nét nào trên mặt? - Đập đi xây lại hết. Tớ chả ưng nét nào của tớ cả. - Thế đắt lắm đấy, làm sao tớ lo đủ được. Tất nhiên là Huy trêu Vân thôi, nhà Huy sở hữu cả chuỗi bệnh viện thẩm mỹ cơ mà. - Thế có cần thiết phải thẩm mỹ không, tớ… có xinh không? Vân đỏ mặt hỏi Huy. Hình như Huy chưa bao giờ khen Vân xinh thì phải. - Đương nhiên rồi, với tớ thì Vân… xinh nhất. Nói xong Huy cũng đỏ mặt theo Vân. Vân nghe Huy khen thế thích lắm, nhưng vẫn hỏi. - Có thật không, tớ thấy tớ xấu hơn bạn Minh Trang ấy nhiều lắm. - Minh Trang là ai tớ còn chẳng biết, cậu ghen với nó à? - Từ lúc nghe tin đồn, tớ mất tự tin lắm. - Tớ sẽ tìm ra đứa nào đồn cho cậu yên tâm. - Ừ, mà tớ… đọc tin nhắn của cậu có được không? Huy hơi ngạc nhiên, vì từ trước đến giờ Vân chưa bao giờ quan tâm điện thoại của Huy, nhưng Huy cũng mừng lắm, ra là giờ Vân đã quan tâm đến Huy hơn trước rồi. - Đây, cậu xem thoải mái, cả mật khẩu các tài khoản mạng xã hội nữa tớ sẽ nhắn cho cậu sau. Vân yên tâm rồi. Huy chẳng có gì giấu giếm Vân cả. Vân cười híp, chủ động hôn chụt một cái vào môi Huy làm Huy cười ngây ngốc luôn. Hình như đây là lần đầu tiên Vân chủ động hôn Huy thì phải, Huy lại… thầm cảm ơn đứa phá đám nào làm Vân càng yêu Huy hơn ấy chứ. ***** Chắc hẳn cô bạn Minh Trang không biết sự đáng sợ của một người đàn ông khi họ muốn bảo vệ cô gái họ yêu, đặc biệt khi người đó có đủ khả năng bảo vệ. Sau khi xâu chuỗi lại các sự việc, Huy nhanh chóng nhận ra Trang là nguyên nhân gây ra nỗi lo lắng cho Vân. Thế nên là chiều hôm ấy, khi Trang vừa từ tiệm làm tóc về, lòng hân hoan ưng ý kiểu tóc mới uốn lượn mây trời lại còn óng ánh vàng thì bỗng thấy có hai thanh niên hầm hố phóng xe máy tạt đầu chặn Trang lại. Họ chỉ hỏi Trang mấy câu thôi nhưng Trang hồn vía lên mây, mặt cắt không còn hột máu rồi. Giờ Trang đã biết mình cần phải tránh xa đôi bạn Huy Vân ra kẻo rồi gương mặt xinh xẻo này cũng sẽ chẳng còn để mà khoe mẽ. ***** Đôi bạn trẻ Vân và Huy rồi cũng phải đối mặt với kỳ thi đại học đáng quên của năm ấy. Huy muốn làm bác sĩ, đó vừa là mong muốn của bố mẹ Huy, vừa là nguyện vọng riêng của Huy. Còn Vân, Vân cũng chưa biết mình muốn làm gì nữa. Thế nên, khi nghe Huy bảo muốn thi đại học Y, Vân cũng muốn theo Huy luôn, để còn được… gần Huy. Tuy nhiên, sức học của Vân không thể đáp ứng yêu cầu bậc nhất của mức điểm đỗ hệ Bác sĩ đa khoa. Vân chỉ chọn hệ Y học cổ truyền với mức điểm thấp hơn. Ấy vậy mà, Vân vẫn không qua. Khi nhận được tin Huy đỗ với số điểm xấp xỉ tuyệt đối, còn Vân, điểm chỉ thiếu nửa nhưng cả tương lai của Vân sẽ là thay đổi, Vân thất vọng đến mức… tức giận. Vân giận Huy tại sao lại muốn làm bác sĩ để Vân muốn theo Huy, rồi giờ Vân trượt, Vân chẳng biết tương lai mình sẽ đi đâu về đâu nữa. Vân trốn tiệt trong phòng đã ba ngày nay không muốn gặp ai, mặc cho Huy lo lắng không yên dưới nhà với bố mẹ Vân.
|
Chương 22: Quyết định quan trọng[EXTRACT]Huy đã gõ cửa phòng Vân mấy lần nhưng Vân nói trong nước mắt là không muốn gặp ai, đặc biệt là Huy. Mẹ Vân thương con bé nên vẫn mang cơm vào tận phòng cho nó ăn, kẻo nó lại ốm ra thì khổ. Thế nên là, trưa hôm ấy, Huy mang cơm vào cho Vân. Vân đang nằm ủ ê trên giường, quay mặt vào tường, chẳng cần biết bên ngoài mọi người lo lắng cho mình thế nào, bởi giờ Vân chả còn thiết gì nữa. Nỗi đau trượt đại học có lẽ là nỗi đau lớn nhất mà Vân từng gặp trong đời cho đến thời điểm này. Thấy có người vào phòng, Vân nghĩ là cô Hà mẹ Vân nên cũng không để ý, ai dè người đó cứ ngồi yên cạnh Vân hồi lâu, lâu lắm, làm Vân phải quay ra. - Cậu khóc thế đủ chưa? - Tớ… tớ… biết phải làm sao đây? - Cậu khóc thế có giải quyết được gì không, cậu có biết bao nhiêu người đang lo cho cậu không? - … - Trượt đại học thì có gì là to tát đâu, ai chẳng có lúc quyết định sai lầm. - Nhưng giờ tớ làm sao mà vào trường nào được nữa, nguyện vọng hai đều tăng vọt điểm, tớ chỉ có thể học dân lập thôi. - Cậu không biết mình thích gì thì học trường nào cũng thế mà thôi. - Tớ thích học cùng cậu mà. - Đó không thể là niềm yêu thích công việc trong cậu được. Tớ nghĩ trượt thế là hay đấy. - Sao cậu nói thế? - Cậu nghĩ xem, giờ nếu cậu đỗ, rồi đến khi cậu chán nản với trách nhiệm, chán việc thường xuyên đối diện với nỗi đau của bệnh nhân chẳng hạn thì cậu còn khó quay đầu lại hơn. - … Huy nói đúng, tại Vân đã không xác định rõ mình muốn làm gì, điều mình thực sự thích là gì chứ không phải chỉ đơn giản là được gần Huy. - Sao lúc trước cậu không khuyên tớ thế? Tất nhiên là Huy làm sao mà dám khuyên chứ, Vân đang hừng hực khí thế muốn được gần Huy mà. Mà, dù Vân có đỗ hay trượt thì với Huy cũng… chẳng quan trọng. - Mình cùng đi du học đi. - Du học? Không phải cậu muốn học Y để thành bác sĩ à? - Tớ có thể học ở nước ngoài mà. Tớ muốn cậu đi cùng tớ. - Nhưng tớ không biết ngoại ngữ. - Không sao, tớ sẽ ôn cùng cậu. - Tớ không biết bố mẹ tớ có cho đi không nữa. - Tớ sẽ thuyết phục hai bác. Bố mẹ Vân nghe Huy nói muốn Vân đi du học cùng thì cũng suy nghĩ lắm. Tất nhiên, bố mẹ Vân cũng tin Huy yêu Vân là thật lòng, nhưng việc đi học như vậy thực sự là tốn kém, bố mẹ Vân không muốn mắc nợ Huy. Hơn nữa, tuổi hai đứa cũng còn trẻ, tương lai chưa biết thế nào, nên lỡ may hai đứa có chia tay thì đời con Vân sẽ thế nào, chi phí sinh hoạt học tập sau đó sẽ thế nào. Thế nên là, sau khi cân nhắc một hồi thì hai bác đã không đồng ý. Có điều, bố mẹ Vân không ngờ là Huy nói là muốn cưới Vân, hai bác cứ yên tâm cho Vân đi. Tuy nhiên, câu trả lời vẫn là không, bây giờ hai đứa còn trẻ quá, chưa thể kết hôn được. Cứ phải trưởng thành, suy nghĩ chín chắn, công ăn việc làm ổn định hãy tính đến chuyện kết hôn, khi ấy mới đảm bảo hạnh phúc lâu bền được. Huy nghe hai bác phân tích kỹ càng một hồi thì cũng đành chịu. Không đi du học được thì Huy lại học ở đại học Y thôi, học Y ở Việt Nam cũng rất tốt mà. Còn Vân, Vân cần có thời gian suy nghĩ xem mình muốn làm gì. ***** - Tớ nghĩ rồi Huy ạ, tớ thích học đồ họa để có thể tự do thiết kế, vẽ vời những ý tưởng mà tớ thích. Huy cười tươi rạng rỡ, âu yếm nhìn Vân. Vậy là cuối cùng Vân đã hiểu được mình rồi, chắc chắn một người mơ mộng, đầu óc trên mây như Vân thì còn gì thích hợp hơn là những công việc giàu trí tưởng tượng đính kèm lãng mạn đây?
|
Chương 23: Gặp lại bạn Đăng[EXTRACT]Năm đầu tiên học đại học của hai bạn trẻ Vân và Huy trôi qua êm đẹp. Việc Huy bận học tập tại trường Y làm Vân hơi buồn một chút, nhưng Vân cũng rất hiểu Huy đang cố gắng vì tương lai của hai đứa. Còn Vân, việc học chuyên ngành đồ họa không quá gian khổ, có khi lại còn nhàn nhã hơn thời cấp ba nhiều nên Vân thấy khá là thoải mái. Có một điều làm Vân áy náy, ấy là tiền học phí của Vân rất cao do Vân học trường tư. Khoản học phí này nằm ngoài khả năng chi trả của bố mẹ Vân. Lúc chọn trường, chính Huy khuyên Vân nên học trường này, Huy bảo sẽ cho Vân vay tiền học, nên là Vân cũng nghe Huy. Nhưng, nhìn lại số tiền mà Huy đã bỏ ra cho Vân cho đến thời điểm này, Vân cảm thấy mình nợ Huy nhiều quá. Vân thực lòng không muốn như thế. Bước sang năm học thứ hai, Vân cảm thấy mình cần tự lập hơn, cần gom góp tiền Vân có lại để ít nhất cũng đủ khả năng đóng học, may ra lại còn có thể bù đắp chút nào đó cho Huy. Việc học cũng không quá bận rộn, Vân cũng đã đủ khả năng đi làm thêm rồi, thế nên là Vân quyết định đi xin việc làm thêm. Nghe Vân chia sẻ dự định, Huy phản đối ngay. - Cậu không cần phải đi làm, giờ học tập là quan trọng nhất. - Cậu cho tớ tự lập được không, tớ dựa dẫm vào cậu nhiều quá rồi. Nói rồi Vân rơm rớm nước mắt, Huy sợ Vân khóc lắm nên là Huy đành chiều Vân. Sinh viên đi làm thêm thì cũng chỉ có một số lựa chọn. Vân cảm thấy thích môi trường nhộn nhịp trẻ trung nên Vân muốn xin làm nhân viên phục vụ ở một quán đồ ăn Hàn Quốc cho sinh viên gần trường Vân. Sáng hôm đó, Vân mang hồ sơ đến xin phỏng vấn, anh Tâm quản lý ở đó vui vẻ ra tiếp Vân. Sau mấy câu phỏng vấn, anh Tâm bảo Vân. - Tối nay anh sẽ gọi cho em để báo kết quả. Khả năng là ổn thôi, em yên tâm. - Vâng, em cảm ơn anh. Rồi đúng là tối đó, Vân đã nhận được thông báo bắt đầu đi làm vào ngày mai. Mặc bộ quần áo đồng phục cửa hàng, Vân đứng cùng năm bạn sinh viên khác, ba nam hai nữ trạc tuổi Vân để vỗ tay khởi động buổi sáng, sau đó lau dọn lại cửa hàng, sắp xếp lại bàn ghế cho đẹp mắt một chút rồi ngồi chờ khách. Thường ngoài giờ đông khách là trưa và tối ra thì cũng không có mấy người. Trúc bằng tuổi Vân, đang học năm hai đại học Tài chính làm quen với Vân. Hai đứa buôn chuyện với nhau một lúc nhân lúc vắng khách, bỗng Trúc bảo Vân: - Cậu biết chủ quán của mình không? - Tớ không, sao hả cậu? - Đẹp trai lắm cậu ạ, như người mẫu ấy, tớ chưa thấy ai đẹp trai thế. Có khối đứa muốn xin vào làm ở đây là vì chàng đó. Thế mà cậu không biết à, phí thế! - Ui đẹp trai thì sợ bỏ xừ ra ấy chứ. Vân nói thế là thật lòng luôn, Huy đẹp trai làm Vân chết mệt vì lo rồi còn gì, kể thì cũng thích nhưng mà sợ lắm. Vân đang mải lau bàn thì Trúc bỗng gõ gõ tay vào vai Vân. - Chủ quán đến rồi kìa, cậu xem xem tớ nói có đúng không. Vân giật mình quay ra, ơ anh này nhìn quen quen, hình như là… bạn Đăng. Vân thoáng thấy Đăng thì ngại lắm, giờ Vân lại là nhân viên của Đăng sao, nhưng Vân cũng chẳng có gì phải ngại cả, chuyện năm xưa cũng chẳng có gì mà. - Đăng đến đấy à? - Chào anh Đăng ạ. - Em chào anh. Có mấy tiếng chào của anh Tâm và hội nhân viên, Đăng nhìn thẳng vào phía bàn Vân, làm Vân ngường ngượng. - Ơ, Vân, Vân làm ở quán tớ à? - Ừ… hì hì, giờ tớ là nhân viên của cậu rồi đấy. Trúc không ngờ Vân lại quen chủ quán, nhưng cũng chẳng có gì đáng quan ngại, Vân cũng chỉ khá xinh mà thôi, không xứng tầm bạn Đăng đẹp trai của Trúc đâu. Nhưng điều Trúc không ngờ hơn là Đăng lại bảo Trúc pha trà sữa cho Vân, Trúc hơi bực bực. Nó cũng là nhân viên như Trúc cơ mà, sao Trúc phải hầu hạ nó chứ. Vân đang lúng túng nên cũng không để ý đến cái mặt cau có của Trúc, Vân chỉ bảo Đăng. - Thôi, lúc nào rảnh mình nói chuyện sau, giờ tớ làm việc đã nhé. - Giờ đang rảnh còn gì, trưa bận lắm đấy. Vân cũng không nỡ từ chối chủ quán, dù sao cũng là bạn cũ, nên là Vân theo Đăng lên tầng ba ngồi nói chuyện một lát. Vân hỏi Đăng. - Sao hồi ấy cậu không đi học thêm ở nhà thầy Bình nữa, thầy dạy hay mà. - Ừ… tớ học dốt nên nghỉ thôi. - Giờ Đăng lại làm sếp của tớ, còn tớ, tớ trượt đại học đấy, Đăng biết không? - Tớ biết. Vân sững sờ. Vân không ngờ là Đăng lại biết điều đó. Vân lúng túng cúi mặt.
|
Chương 24: Việc nhẹ lương cao[EXTRACT]Vào giờ ăn trưa, công nhận quán ăn của Đăng đông khách thật. Vân đăng ký làm ca sáng, từ chín giờ sáng đến một giờ chiều, bởi buổi học chính của Vân là buổi chiều. Buổi đầu tiên đi làm lại gặp ngay ngày đông khách nên Vân cảm thấy hơi mệt mỏi, đuối sức. Đăng ngồi ở quầy cùng bạn nữ thu ngân, nhìn Vân quay cuồng trong đống order của khách một lúc, Đăng bảo Vân vào quầy thu ngân ngồi. - Thôi, tớ phải làm việc chứ, đang đông mà, tớ không làm thì còn ai làm nữa. - Để tớ làm. Nói rồi Đăng ra cười chào khách, hỏi khách muốn gọi gì. Từ anh Tâm đến sáu nhân viên còn lại đều tròn mắt khi anh chủ của họ ra làm công việc của một nhân viên bàn. Mấy cô học sinh sinh viên đến ăn thì mắt cứ sáng rực lên, nhấm nháy nhau, lại còn ngượng ngùng không dám quát nhân viên vì phục vụ chậm nữa. Vân ngồi nghỉ nhưng lòng thấy áy náy lắm. Vân đi làm cơ mà, thế này làm sao mà Vân dám nhận lương nữa chứ. Nghĩ vậy nên Vân cũng ra làm cùng mọi người. Một lúc, khách vào sau cũng bớt dần, nhóm phục vụ cũng được nghỉ ngơi. - Đăng ơi, lần sau cậu đừng làm hộ tớ nữa nhé, như thế tớ không dám nhận lương đâu. - Ừ, thế cậu chuyển sang bộ phận khác làm. - Bộ phận nào? - Cậu làm trợ lý cho tớ. - Không phải cậu có anh Tâm rồi sao? - Không, anh Tâm làm quản lý chứ không phải trợ lý. - Chủ quán mà cũng cần có trợ lý à? - Ừ, đương nhiên rồi. Đăng nhìn gương mặt lo lắng của Vân thì khẽ cười. Vân cân nhắc lắm, Vân đã có Huy rồi, giờ làm trợ lý cho Đăng thế không biết có sao không? Nhưng, Vân cần tiền, Vân cần công việc mà. Làm trợ lý chứ có phải làm bạn gái đâu đúng không, Vân nghĩ một hồi rồi cũng gật gật đầu. - Trợ lý thì sẽ làm những gì nhỉ? - Cậu kiểm tra lại tiền sau khi thu ngân thu xong giúp tớ là được. Đúng là việc nhẹ lương cao đây mà, Vân cũng không thoải mái lắm. Sao Đăng lại tốt với Vân thế chứ? Trúc nhìn thái độ của Đăng thì cũng đoán ngay ra chuyện rồi. Trúc bực lắm. Trúc xin vào đây làm cũng vì Đăng mà thôi, chứ không thì chẳng việc gì tiểu thư Thanh Trúc này phải đi làm cái công việc chạy bàn vất vả lương bèo này. Thế nên, Trúc cứ trợn mắt bĩu môi nhìn Vân làm Vân thắc mắc lắm. ***** Hết giờ làm việc, Vân ăn xong bữa trưa cùng nhóm nhân viên trong quán thì sửa soạn rồi xách ba lô lên vai định ra trường. Quán của Đăng mới mở không lâu, cách trường Vân có một đoạn, chắc tầm hai trăm mét chứ mấy. Vân định đi bộ thôi, sáng xe nhà Huy đưa Vân đến mà. Huy giờ đến trường từ rất sớm, về lại rất muộn nên hai bạn không thể đi chung, mà Huy muốn giấu gia cảnh vì ngại gặp những tình huống éo le như thời cấp ba nên là Huy đi xe máy thôi. Nào ngờ, Vân vừa bước ra khỏi quán thì lại gặp Đăng. Đăng cười tươi chào Vân trong chiếc mũ bảo hiểm hình con gấu nâu, tay Đăng cầm cái mũ bảo hiểm hình thỏ trắng vẫy Vân. - Vân lên xe đi, tớ cũng tiện đường qua trường Vân. Vân từ chối thôi, có mỗi một đoạn đường, với lại Vân đã có Huy rồi mà, sao Vân dám lên xe Đăng chứ. - Thôi, có một đoạn mà, tớ đi bộ cho khỏe chân. Đăng thấy Vân từ chối thì cũng thôi. Đăng chào Vân rồi phóng xe đi trước. Vân vừa đi vừa nghĩ miên man, có vẻ như Đăng muốn theo đuổi lại Vân. Vân thở dài. Liệu Vân có nên tiếp tục làm việc ở đây không, nhưng phải tội hợp đồng công việc Vân cũng đã ký rồi, giờ không muốn làm nữa cũng khó. ***** Suốt mấy ngày Vân làm ở quán Đăng, Huy hoàn toàn không biết, bởi lẽ Huy chẳng có thời gian mà đến quán. Vân cũng không dám nói gì cả. Hợp đồng Vân lỡ ký rồi, giờ Huy biết lỡ đâu lại bắt Vân nghỉ việc thì khó lắm. Mà Vân cần công việc, Vân cũng chẳng làm gì có lỗi với Huy cả mà. Việc học ở trường Y thực sự bận rộn, Huy học cả ngày, tối đến cũng vẫn vào thư viện tự học, chỉ có chút thời gian tối muộn ít ỏi là Huy sang nhà Vân thôi. Nếu không như vậy thì Huy cũng không còn là một sinh viên đang trên con đường trở thành bác sĩ. Theo đề nghị của Đăng, Vân ngồi cạnh thu ngân kiểm tra lại tiền thu về, hình như đây là việc của chủ quán thì phải. Vân ngượng ngùng khi con bé thu ngân kém Vân một tuổi trêu Vân. - Chị Vân sướng nhé, anh Đăng vừa đẹp trai vừa biết quan tâm. - Em đừng nghĩ linh tinh, chị có bạn trai rồi. - Bạn trai gì mà chị làm đây mấy ngày em chả thấy mặt, hay chị nói dối em. Vân hơi buồn, đúng là làm gì có bạn trai nào lại thế, bạn trai bạn gái của mấy đứa kia cũng đến chơi với chúng nó suốt mà. Vân ỉu xìu xem lại hóa đơn khách vừa thanh toán, khẽ thở dài.
|