"Út ơi, tao với mày yêu xa nhé!"
Út giật mình vì có tin nhắn. Là cậu Kiên, cậu vừa sang đến nơi đã nhắn ngay cho nó rồi. Cậu đã sang đến nơi an toàn. Nó khẽ thở phào.
"Cậu nghỉ ngơi đi, cậu vừa đi máy bay lâu thế mà."
Út chỉ nhắn lại như vậy. Nó cũng chẳng biết phải làm thế nào. Bỗng, có tiếng gõ cửa. Là bà chủ.
- Con mời bà vào phòng ạ.
- …
- Út này, bác lái xe hôm trước đã kể cho ta nghe rồi.
Út giật mình. Nhưng rất nhanh, Út lấy lại vẻ tĩnh lặng.
- Vâng.
- Chắc con không quên bản hợp đồng năm nào. Lúc đó, con đã hỏi ta, yêu đương là gì, có đúng không?
- Vâng thưa bà.
- Thế bây giờ con đã hiểu chưa?
- …
- Thôi. Con rất thông minh. Con hãy thương cậu Kiên. Đó là cách tốt nhất con đền đáp cho ta.
- Con hiểu bà ạ.
- Ngoan lắm.
- …
- Ta đã sắp xếp cho con học cấp ba ở thành phố khác. Con chuẩn bị tâm lý đi nhé. Ta cũng muốn con viết một bức thư cho cậu Kiên.
- Con sẽ viết bà ạ.
*****
Út gần như biến mất khỏi tầm kiểm soát của cậu Kiên. Mọi kênh liên lạc đều bị cắt đứt. Ruột gan cậu Kiên như lửa đốt đã gần một tuần nay. Cậu phải về để hỏi cho ra lẽ mới được.
Sau một chặng đường dài, cuối cùng cậu cũng có mặt ở nhà. Mọi người trong nhà đều sửng sốt khi thấy cậu. Chỉ có bà Thủy Tiên là có vẻ không như vậy.
Cậu Kiên chạy vội lên phòng Út. Căn phòng lạnh lẽo hơi người, trống huơ trống hoác.
- Út đâu rồi hả mẹ?
- Út chuyển vào Nam học cấp ba. Nó sẽ học và làm việc trong đó.
- Tại sao lại thế hả mẹ? Không phải Út muốn thi vào Ams sao mẹ?
- Mẹ cũng không rõ nữa. Chỉ thấy nó nằng nặc muốn xin vào trong đó. Nó có để cho con bức thư này, con đọc xem sao.
- …
Cậu Kiên run run cầm bức thư có nét chữ xinh xắn của Út.
“Cậu Kiên,
Chắc hẳn khi cậu đọc bức thư này, em đã không còn ở Hà Nội.
Thời gian qua, em thực sự cảm kích trước những gì gia đình mình, đặc biệt là tình cảm của cậu, dành cho em.
Như cậu đã biết, em không yêu cậu. Cậu không có lỗi gì cả, chỉ là em đã dành tình cảm cho một người. Người đó rất tốt, rất thành đạt, rất thương em. Em rất muốn lấy anh ấy.
Người ấy đã đề nghị em vào miền Nam học tập. Anh ấy sẽ chu cấp cho em. Do vậy, em viết bức thư này thay lời tạm biệt đến cậu.
Một lần nữa, em xin cảm ơn những gì đã qua.
Hẹn gặp lại cậu một ngày không xa. Em tin chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.
Út.”
Cậu Kiên không tin vào mắt mình.
Con Út đã yêu ai trong quãng thời gian qua? Nghe quá vô lý, cậu suốt ngày kè kè bên nó, thậm chí cậu còn lén đọc tin nhắn của nó nữa, chưa bao giờ có gì đáng nghi ngờ cả.
Chẳng lẽ cậu mới đi có mấy ngày, nó đã gặp gỡ rồi yêu đương thằng khác?
Hay, chỉ vì cậu còn trẻ con, cậu chưa thể lo được cho Út, nên nó chê cậu?
- Con có thể cho mẹ đọc thư không?
Cậu Kiên đưa bức thư cho mẹ. Cậu ngồi phịch xuống, thẫn thờ. Khuôn mặt cậu sớm hốc hác vì lo lắng, vì đi một chặng đường dài không nghỉ, giờ đây, khuôn mặt ấy vô hồn.
- Con yêu Út à Kiên?
- Vâng.
- Nhưng Út không yêu con, con hãy quên nó đi thôi.
- …
- Con hãy thành đạt để Út phải hối hận vì đã không chọn con.
- …
- Khi Út tốt nghiệp, nó chắc chắn vẫn làm cho tập đoàn nhà ta. Nó đã hứa với mẹ như vậy. Con sẽ gặp lại nó thôi.
Khóe miệng bà Thủy Tiên khẽ nhếch lên. Chiến lược dùng con Út khích lệ cậu Kiên học tập chưa bao giờ là sai. Nhưng, làm sao bà để con bé mồ côi đó bước chân vào gia đình danh giá Trịnh Đức được chứ? Chắc chắn là không bao giờ! Bà cần phải chém đinh chặt sắt ngay từ bây giờ. Rồi thằng Kiên con bà cũng sẽ quên con nhỏ đó đi thôi, đàn ông mà, hoặc, có thể nó sẽ hận con bé mà cố gắng phấn đấu, dù có thế nào thì cũng đều tốt cả.
Cậu Kiên không nói gì. Cậu về phòng, ở lì trong đó một tuần.
Một buổi sáng đẹp trời, cậu bước ra ngoài. Bộ ria lâu ngày không cạo mọc lún phún làm cậu trông già đi mấy tuổi, nhưng, ánh mắt cậu tràn đầy quyết tâm.
Cậu quay lại nước Anh xa xôi, tập trung học tập như bao năm qua.
*****
Út thi đậu vào trường cấp ba nổi tiếng ở Sài Gòn.
Trước khi Út tốt nghiệp đại học, hàng tháng ông bà chủ vẫn chu cấp đầy đủ cho nó. Do vậy, Út không có nỗi lo về vật chất. Nó thực sự biết ơn ông bà chủ.
Út sống một mình trong một căn phòng tại một biệt thự ven hồ ông bà chủ cho thuê trong Sài Gòn.
Lúc mới đến, nó thực sự nhớ ngôi nhà cũ, nơi có cậu Kiên, có những con người rất tốt với nó, nơi có biết bao kỷ niệm thuở thiếu thời nó đã trải qua bên cậu.
Nhưng, cuộc sống bận rộn cũng kéo nó đi. Dần dần, những hoài niệm cũ cũng khép lại trong tâm trí nó. Nó cần phải quên đi, bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống không có cậu. Đó là điều tốt nhất cho tất cả.
Kết thúc ba năm học cấp ba, nó tiếp tục đỗ một trường đại học tốp đầu. Ngành học nó chọn là quyết định của bà chủ. Nó đơn giản chỉ cần học tập thật tốt mà thôi.
Út theo học ngành luật. Dù không phải vậy, nó cũng đã sớm biết bản hợp đồng năm xưa nó ký với bà là vô giá trị. Nhưng, nó nợ bà chủ. Nó cũng nợ cậu Kiên. Nó chỉ là một con nhỏ mồ côi không nơi nương tựa, nó không xứng đáng với cậu. Vậy thì, ngoài việc phải quên đi và cũng làm cậu quên nó đi, nó không còn lựa chọn nào khác. Nó chỉ có thể chịu đựng.