Thiếu Nữ Xinh Đẹp Gợi Cảm
|
|
PHIÊN NGOẠI 4 Cứ nữa năm Kinh Đế tổ chức vũ hội "Quan hệ hữu nghị" một lần, những người cảm thấy hứng thú nhất dĩ nhiên là những kẻ độc thân, chưa kết hôn. Mục đích ban đầu của vũ hội là để cho nhân viên được thư giãn, giao lưu, mà bây giờ lại có chút biến tấu, rất nhiều người vì mục đích làm quen, tìm ý trung nhân mà đến, có điều vấn đề này cũng không ảnh hưởng đến vũ hội đang vô cùng náo nhiệt, sôi nổi, phải biết là cơ hội nhìn thấy tổng giám phía sau Kinh Đế là không nhiều.
Tống Viễn Tiêu diện một bộ lễ phục màu lam khoe lưng trần, tại hiện trường vũ hội, nàng xuất hiện với sự xinh đẹp kiều diễm, cũng chẳng có gì lạ khi nàng ta là loại người muốn để lại ấn tượng mỹ nữ trong mắt người khác, tất nhiên hôm nay lại vô cùng hiệu quả. Nhìn giai nhân tuyệt sắc như vậy, thoáng chốc một đám thanh niên anh tuấn chạy đến vây quay nàng, mà nàng chỉ lễ phép mỉm cười, nàng biết, vẻ mỹ lệ bày ra ngày hôm nay đều là vì một người đàn ông.
Tống Viễn Tiêu xinh đẹp hơn người, dáng người lại hoàn hảo, ngoại trừ khung xương có vẻ hơi gầy, thật sự làm cho người ta cảm giác là một mỹ nữ phương Đông. Tề Lãng vẫn như trước lôi kéo hai người bạn tốt đến vũ hội góp vui, không có Mỹ Mỹ ở đây, hắn cũng chẳng thấy hứng thú chút nào.
"Chào Tề Tổng!". Xa xa thoáng nhìn thấy bóng dáng Tề Lãng, Tống Viễn Tiêu cầm lấy ly rượu bước nhanh đến chào hỏi.
Tề Lãng nhìn lễ phục màu lam trước mắt có chút quen thuộc, trong nháy mắt trở nên thất thần, lễ phục trước mắt làm hắn nghĩ đến bộ dáng Mỹ Mỹ! Hắn vẫn muốn Mỹ Mỹ xuất hiện ở đây với một thân hình gợi cảm quyến rũ, nàng ăn mặc như vậy trông vô cùng tinh tế, ôn nhu.
"Cô Tống đêm nay rất đẹp!" Tề Lãng nhìn trong chốc lát, vẫn lịch sự đưa ra lời khen.
Viễn Tiêu nhìn thấy ánh mắt Tề Lãng kinh ngạc, nghe được lời hắn khen, trong lòng như nở hoa, biết hiệu quả đã đạt được, nàng biết điều mỉm cười chào hỏi rồi rời khỏi.
Cả một buổi tối, không ngừng có đàn ông đến mời nàng khiêu vũ, nhưng cũng không làm cho Tống Viễn Tiêu thỏa mãn, nàng đang đợi chờ, nhưng Tề Lãng cùng hai người bạn bè kia lạ thủy chung không có động tĩnh gì, bọn họ không giống như là tới tham gia vũ hội , mà chỉ như đến hội họp để nói chuyện phiếm.
Viễn Tiêu lo lắng trong chốc lát, cảm thấy có lẽ mình nên chủ động, trường hợp như vậy nam sĩ luôn sẽ để cho nữ sĩ mặt mũi. Nàng chọn lựa một ly rượu vang, vừa định đi lên bắt chuyện vài câu, lại bị cuộc đối thoại của hai cô gái bên cạnh gây sự chú ý, không khỏi dừng bước.
"Ê, nhìn kìa, có phải là chủ tịch của tập đoàn "Kinh Đế" không, đẹp trai ghê nha, ông trời đối với hắn cũng tốt ghê, nghe nói hắn mới có ba mươi tuổi, lại có được một tập đoàn lớn như vậy, thật lợi hại...". Một cô gái trẻ vẻ mặt háo sắc nói.
"Cô nói xem, vừa trẻ tuổi, vừa đẹp trai, lại có tiền, người đàn ông như vậy ai mà chẳng muốn? Hắn làm sao có thể kết hôn sớm như vậy, cho đến bây giờ cũng chẳng xảy ra Scandals nào? Nghe nói vợ của hắn cũng cùng tuổi, phụ nữ ba mươi tuổi sắc đẹp đã sớm phai tàn, thật không biết người đàn bà kia kiếp trước ra sao mà giờ lên hương ra hẳn..."
"Cô đã gặp vợ của chủ tịch rồi hả?"
"Tôi ở công ty hai năm cho tới bây giờ còn chưa thấy qua phu nhân của chủ tịch, có điều thỉnh thoảng vẫn thấy Tề Tổng. Anh ta quả thực rất hoàn mỹ, vĩ đại như vậy mà còn đối tốt với phu nhân như vậy. Cô biết không? Đến bây giờ anh ta đều không cùng phụ nữ khiêu vũ quá một lần, mỗi lần các tiểu thư chủ động mời khiêu vũ, anh ta đều khéo léo từ chối, cô có biết anh ta nói như thế nào không? "Thật có lỗi, tôi không muốn vợ của mình lại ghen hay tức giận"...Nghe được câu đó, quả thực thiệt đau lòng nha...Ai cũng biết Tề Tổng đã đeo nhẫn kết hôn, nhưng cũng chẳng ai biết đó là người phụ nữ ra sao..."
"Cô nói xem có phải hay không là xấu quá nen không dám lộ mặt? Cô có biết vũ khí của đàn bà chính là tuổi trẻ không, ba mươi tuổi thì làm sao còn có thể đẹp..."
Hắn kết hôn rồi sao? Nghe cuộc trò chuyện của hai cô gái, Tống Viễn Tiêu thiếu chút nữa ngất đi, nàng cư nhiên ngay cả chuyện trọng yếu nhất đều đã quên hỏi thăm rõ ràng? Nàng chỉ chú ý đến sự nghiệp cùng thành tựu của hắn, biết hắn không thích nữ sắc, mà không biết hắn đã kết hôn ?
Nghe hai cô gái trò chuyện, nàng tin rằng mình vẫn còn cơ hội. Mấy cô gái đó nói cũng đúng, phụ nữ chủ yếu dựa vào tuổi trẻ, nàng chỉ mới hai mươi hai tuổi, chẳng lẽ còn kém xa với một ả đàn bà đã ba mươi? Nàng tin rằng một khi hắn ta đã thích nàng, nhất định sẽ không buông tay, bởi lẽ nàng không chỉ giúp đỡ được cho sự nghiệp của hắn, thân thể tuyệt đối cũng có thể làm cho hắn thỏa mãn. Nàng còn trẻ tuổi, dung nhan xinh đẹp, hơn nữa còn thực thuần khiết, chẳng đàn ông nào không thích phụ nữ như vậy.
Cho dù mang tiếng là người thứ ba đi phá hoại gia đình người khác, nhưng nếu được lòng hắn thì cũng rất đáng giá, không thể làm chính thì làm lẻ cũng được, chỉ cần hắn đối tốt với nàng, nàng cũng mãn nguyện, dù sao đàn ông hoàn hảo và vĩ đại như hắn, thật sự rất hiếm. Cả đời của nàng, đây là lần đầu tiên nàng ham muốn một người đàn ông đến như vậy. Đêm nay, xem ra tâm tình của Viễn Tiêu cũng trở nên nhẹ nhàng, không còn phải lo lắng khi nghe lời nói của mấy cô gái trong vũ hội.
"Tề Tổng, đây là hạng mục nghiên cứu phát triển kèm kế hoạch chi phí dự toán, mặt khác, đêm nay tám giờ ngài cũng Mã tổng tập đoàn Đông Hoa có hẹn..." Viễn Tiêu tập trung vào công việc, ánh mắt vẫn không dời khỏi người đàn ông trước mắt, sau tuần lễ đó, nàng vẫn còn lo sợ về biểu hiện của mình, muốn để lại cho hắn một ấn tượng thật hoàn mỹ.
"Được rồi, tôi đã biết, không còn việc gì nữa thì cô ra ngoài làm việc đi!" Tề Lãng nhận lấy văn kiện để sang một bên, cũng không ngẩng đầu lên tiếp chuyện.
Viễn Tiêu nhìn nhìn Tề Lãng, còn muốn mở miệng nói cái gì đó, cuối cùng vẫn không thể nào lên tiếng, xoay người đi ra ngoài. Đến tổng công ty gần một tháng, trừ công việc, nàng và Tề Lãng chưa hề nói chuyện riêng lần nào. Nàng đột nhiên phát hiện ra hắn ở ngay tại bên cạnh nàng nhưng lại cách nhau rất xa, trong đáy mắt hắn hình như chẳng hề có nàng, mà lòng của nàng, lại càng ngày càng vội vàng, càng ngày càng không chịu nổi sự dày vò này.
Hết giờ làm, Viễn Tiêu vẫn theo thói quen lên tầng thượng ngắm cảnh, mặc kệ đợt công tác sắp hết hạn, nàng vẫn muốn thử một lần cuối cùng, bởi vì như vậy nàng có thể thấy hình ảnh Tề Lãng khi rời khỏi công ty. Nàng biết nàng vẫn luôn nhìn hắn ngây ngốc hàng giờ rồi mới về nhà, nàng chỉ hy vọng một sự may mắn nào đó có thể giúp nàng xích lại gần hắn hơn.
Cuối cùng, nàng cũng chờ đến khi mệt lã người, định pha một chút cà phê uống trước khi về, đột nhiên nàng cảm thấy đầu óc choáng váng, đứng lên không vững, thiếu chút nữa là té ngã. Nhìn đôi dép lê màu đen bên cạnh, nàng nhanh trí dựa vào cạnh bàn, sau đó vội tắt máy tính, cầm lấy túi xách khập khiễng bước ra ngoài.
Mới vừa đi ra ngoài cửa công ty, Viễn Tiêu liền nghe thấy tiếng bác bảo vệ cùng Tề Lãng chào hỏi, nàng cố ý bước chậm lại, ra vẻ gian nan đi tới, thoạt nhìn thật sự rất mệt mỏi.
"Làm sao vậy?" Tề Lãng nhìn xa xa thấy thân ảnh quen thuộc, bèn đi ra phía trước hỏi thăm.
"Tề Tổng, không có gì, không cẩn thận bị đứt gót giày thôi..."Viễn Tiêu làm bộ ngượng ngùng nhỏ giọng nói.
Cúi đầu nhìn mắt cá chân Tống Viễn Tiêu, lại thấy vẻ mặt bối rối của nàng ta, Tề Lãng nhịn không được tỏ ra quan tâm.
"Đứng đây đợi một chút, tôi đưa cô trở về!"Nói xong, Tề Lãng xoay người hướng chính mình xe đi đến.
Nhìn bóng dáng anh tuấn của Tề Lãng, Viễn Tiêu nở nụ cười hạnh phúc, mỹ nhân luôn có đặc quyền, quả nhiên hắn không phải là đối với nàng không hề có cảm giác.
Dọc đường đi, trừ bỏ lúc ban đầu hỏi nàng nhà ở chỗ nào, Tề Lãng đều không có mở miệng nói quá nửa câu, bộ dáng lãnh khốc lại càng tăng thêm mị lực thần bí của hắn trong lòng Viễn Tiêu . Viễn Tiêu không biết nên như thế nào đánh vỡ trầm mặc, chính là thỉnh thoảng dùng ánh mắt vụng trộm ngắm Tề Lãng. Tuy rằng trên đường không nói gì, nhưng đối Viễn Tiêu mà nói, như vậy đã vô cùng tiến bộ, mà nàng cũng thấy hạnh phúc.
"Đến nhà rồi. Tề Tổng, cám ơn anh" Nhìn căn nhà lầu ấm áp, Viễn Tiêu đột nhiên cảm thấy con đường này thật sự quá ngắn.
"Được rồi, bản thân nên cẩn thận một chút." Nói xong, Tề Lãng tiếp tục quay đầu xe chạy như bay rời khỏi.
Nhìn chiếc xe thể thao màu bạc biến mất trong nháy mắt, Viễn Tiêu đột nhiên cảm giác có chút mất mát. Nàng nghĩ đến khi mình nói ở tại lầu 5, hắn ít nhất cũng hiểu ý giúp mình đi lên lầu , không nghĩ tới hắn cư nhiên ngay cả xe cũng chưa xuống. Hắn thật sự không đủ cảm giác với nàng hay là không hiểu lòng của phụ nữ? Hoặc là căn bản không nghĩ đến?
"Chồng à, anh rốt cuộc có tới đón người ta không vậy?" Mắt thấy đã 6 giờ rưỡi, Tề Lãng còn chưa xuất hiện, Mỹ Mỹ có chút nóng nảy, nếu bận việc gì thì chỉ cần gọi điện cho nàng thôi, cũng không làm, bắt nàng chờ vậy đó! Thời gian chính là sinh mệnh, hắn không biết sao?
"Sao vậy hả? Chờ anh sốt ruột rồi sao?" Đút chìa khóa xe vào, Tề Lãng một bên mỉm cười trò chuyện điện thoại, một bên đi về phía shop M&M.
"Người ta hôm nay rất là nhiều việc, chẳng có thời gian để mà chờ đợi đâu..."Mỹ Mỹ buồn chán ngồi xuống ghế salon, lật xem tạp chí quảng cáo mới nhất, làm nũng nói.
"Nói cho vợ biết nha, bình thường đều là chồng thúc giục vợ, hôm nay tự nhiên đến phiên vợ chủ động ?" Tề Lãng đi vào trong shop, nhìn Mỹ Mỹ đang nhàm chán vô cùng, vừa cười vừa nói.
"Anh đã đến rồi!"Nhìn thấy Tề Lãng, Mỹ Mỹ cắt đứt điện thoại, cầm lấy túi xách chạy qua.
"Đi thôi!"Cầm lấy túi xách trong tay Mỹ Mỹ, theo thói quen ôm lấy cái eo nhỏ, sau đó xoay người rời khỏi.
"Đợi chút ,Lãng..."Mỹ Mỹ đột nhiên ôm lấy cổ hắn, vẻ mặt nhu tình quyến rũ nhìn hắn.
"Làm sao vậy? Muốn nhờ anh việc gì hả?" Nhìn đến Mỹ Mỹ quyến rũ dán trên người hắn, Tề Lãng cảm giác chính là nàng có việc muốn hắn giúp đỡ, mỗi lần thế, nàng mới có thể trở nên cái bộ dáng làm nũng như vậy.
"Em đang để mắt một chiếc nhẫn kim cương số lượng hạn chế, anh mua cho em được không?" Mỹ Mỹ liên tưởng đến viên kim cương mỹ mạo kia, hai mắt liền tỏa ánh sáng, nhịn không được nhẹ nhàng níu lấy áo Tề Lãng làm nũng, trông chẳng khác mấy bé gái đang đòi kẹo.
"Vì cái này sao? Ok, chỉ cần em muốn, bầu trời ánh trăng đều có thể!" Thật không rõ, hắn không phải đưa nàng thẻ tài khoản rồi sao? Việc nhỏ này cũng không cần phải xin phép hắn!
"Lãng, cái đó... cần đến năm trăm vạn lận đó... Anh có cảm thấy em rất xa xỉ lãng phí không..."Thấy Tề Lãng chẳng buồn để ý đến, Mỹ Mỹ nhịn không được nhỏ giọng nhắc nhở, sống tới bây giờ nàng còn chưa từng mua vật nào đắt tiền như vậy!
"Ha ha, Mỹ Mỹ, yên tâm, một cái nhẫn còn không đến mức làm chồng em phá sản đâu, có điều... chồng thật vui đó nha. . . . . Trừ bỏ trên giường... vợ còn có lúc cần đến chồng cơ đấy...". Tề Lãng nhìn Mỹ Mỹ, nhịn không được nở nụ cười, hắn vất vả làm việc không phải vì muốn cho nàng một cuộc sống đầy đủ, sung sướng hay sao? Đến bây giờ chắc nàng còn chưa biết tài sản trong nhà có đến bao nhiêu! Nàng không biết nhẫn kết hôn của bọn họ quý gấp 10 lần so với nhẫn kim cương thường sao? Mà hắn cũng không keo kiệt đến mức để ý mình chi ra bao nhiêu tiền cả!
Có điều đã kết hôn vài năm, trừ bỏ sự nghiệp cần sự giúp đỡ, trong cuộc sống hằng ngày, Mỹ Mỹ thật đúng là không mở miệng yêu cầu hắn cái gì, tuy rằng hắn cho nàng thẻ tài khoản nhưng hắn tin là nàng nhất định cũng chưa hề động đến, bởi vì nàng từ trước đến nay tôn trọng việc tự túc, đây là cũng là nguyên nhân khiến nàng kiên trì không làm chức "bà chủ".
"Vậy dựa theo ý của chồng, vợ quyết định lập tức đi mua nha." Nghe được lời nói của Tề Lãng, Mỹ Mỹ nhịn không được đấm cho hắn vài cái, tuy rằng biết tập đoàn Kinh Đế không nhỏ, mà nàng cũng biết, sự nghiệp càng lớn, tài chính đầu tư quay vòng cũng càng nhiều, nàng không muốn trở thành gánh nặng của hắn, dù sao tiêu tiền thì dễ mà kiếm tiền thì khó, mình mà xa xỉ quá thì cũng không được.
"Được, giờ chúng ta đi mua liền, anh muốn xem thử nó có sức hấp dẫn như thế nào lại khiến Mỹ Mỹ kiêu ngạo nhà chúng ta tự mình mở miệng..." Giọng nói mang theo ý cười, Tề Lãng cưng chiều ôm Mỹ Mỹ đi ra ngoài.
|
PHIÊN NGOẠI 5 "Viễn Tiêu, tối nay tám giờ bên công ty Gramary của Mỹ sẽ cho người sang đây, giúp tôi hủy bỏ hết mọi việc hôm nay, đồng thời cô cũng chuẩn bị bản hợp đồng đi.."- Tề Lãng vừa chăm chú coi tài liệu vừa hạ lệnh, hắn rất coi trọng chuyện hợp tác giữa hai công ty, tin tưởng nếu thành công sẽ mang lại lợi ích rất lớn và sự phát triển mạnh cho cả hai công ty.
Nghĩ lại chắc tối nay không thể về nhà với vợ yêu, Tề Lãng thầm cười khổ. Gần đây hắn thật sự bận quá, con hắn về nhà đã lâu hắn lại không có thời gian đi chơi với nó, không biết sau này liệu con hắn có gọi hắn là "thúc thúc" không! Mỗi lần hắn thất hẹn, Khải Việt đều không vui, nó sẽ dùng vẻ mặt vô tội ôm Mỹ Mỹ, chăm chú nhìn hắn hỏi. "Chú này là ai vậy mẹ?"- Mỗi lần vậy hắn chỉ biết cười khổ, mong có thể đánh nó một trận, nhưng mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ nghịch ngợm đó hắn lại luyến tiếc.
Nhớ thì vẫn nhớ, nhưng công việc quan trọng hơn, mấy ngày qua làm việc quần quật hắn cũng nên nghỉ ngơi một chút, nghĩ như vậy liền gọi điện về cho vợ yêu, về trễ cũng phải xin phép, hắn tuy là lãnh đạo ngồi trên cao nhưng vẫn là chồng người ta nha!
Nhìn đứa trẻ ngủ say, Mỹ Mỹ hài lòng nở nụ cười, trẻ con vẫn là trẻ con, chơi đã mệt liền ngủ, thật hạnh phúc!! Nhẹ nhàng ôm con về phòng đặt lên chiếc giường nhỏ, Mỹ Mỹ từ từ đóng cửa lại.
Nhìn thời gian, hơn mười một giờ, cửa vẫn im ỉm, Mỹ Mỹ nấu canh giải rượu bỏ vào tủ lạnh. Nàng biết Tề Lãng hay đi xã giao uống rượu, nàng luôn giúp hắn chuẩn bị ít canh dù hắn có dùng hay không. Nghĩ lại, lúc này hắn cũng tới giờ về rồi chứ, Mỹ Mỹ liền năm trên sô pha vừa coi tivi vừa chờ hắn, mí mắt Mỹ Mỹ càng lúc càng nặng, những hình ảnh trên tivi trở nên mơ hồ, hai mắt nàng khép lại tiến vào mộng đẹp.
Trong phòng nghỉ của tập đoàn Kinh Đế, Viễn Tiêu nhìn người đàn ông tuấn mỹ gần ngay trước mắt, chậm rãi vươn tay run run vuốt nhẹ gương mặt mà mình đã khát vọng từ lâu. Dù trong lúc ngủ, hắn vẫn mê người như vậy.
Viễn Tiêu không ngờ người phụ trách công ty của Gramary lại là bạn của Tề Lãng, hai người nhiều năm không gặp, vừa nhìn thấy nhau đã uống đến say mèm vội vàng ký bản hợp đồng, Tề Lãng cùng bạn bè lảo đảo chia tay, sau đó Tề Lãng cũng ngủ say.
Cảm thụ được sự ấm áp nơi tay, Viễn Tiêu chậm rãi nâng đôi môi đỏ mọng của mình lên, cởi quần áo trên người Tề lãng, đây là cơ hội ngàn năm có một, nếu bỏ lỡ sẽ không có lần sau...
Mơ mơ màng màng, Tề Lãng cảm được một luồng hơi ấm quen thuộc, theo bản năng trong văn phòng của Kinh Đế nóng như bốc hỏa, ngược lại ở biệt thự Tề gia căn nhà lại lạnh như nước...
–
Sáng sớm, Tề Lãng theo thói quen thức dậy, không hề thấy thoải mái ngược lại đầu lại như muốn nổ tung. Nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh, không hiểu mình đang ở đâu. Cảm nhận được một luồng hơi thở ấm áp xa lạ bên cạnh, Tề Lãng quay đầu lại, nhìn một người phụ nữ xa lạ lõa thể, gương mặt hắn liền đen lại.
Ký ức đêm qua dũng mãnh tràn về, hắn chỉ nhớ là cùng bạn bè uống rượu, sao có thể cùng đàn bà khác? Đáng chết!! Xem ra việc gì hắn cũng đã làm, nhưng một chút ký ức cũng không nhớ. Liếc mắt nhìn người phụ nữ, Tề Lãng lạnh như băng bước vào phòng tắm.
Viễn Tiêu mở to mắt, cố cử động thân hình đau nhức, vẻ mặt đỏ bừng thẹn thùng. Thì ra lần đầu tiên lại đau như vậy, nhưng cũng tốt. Tuy chỉ một lần, cũng không phải tới mức ôn nhu thương tiếc, nhưng nàng tin tưởng kiếp này giữa hai người sẽ không thể quên.
Chậm rãi ngồi dậy, Viễn Tiêu đã ăn mặc chỉnh tề, nhìn Tề Lãng đanh thắt cà vạt, đột nhiên không biết nói gì biết ngây ngốc nhìn Tề Lãng.
Hắn cũng nên chịu trách nhiệm với mình chứ? Nói thế nào, đây cũng là lần đầu tiên, mình lại xinh đẹp, dáng người cũng tốt. nặng lực không kém, hẳn sẽ thích mình, hắn cũng sẽ tốt với mình- Nhìn Tề Lãng, Mỹ Mỹ trầm tư.
Nghe âm thanh nhỏ, Tề Lãng quay đầu lại nhìn Viễn Tiêu ngây ngốc cười, vẻ mặt lạnh như băng, khinh thường bước ra ngoài.
"Tề tổng, tối qua..."- Thấy Tề Lãng không nói tiếng nào bỏ đi, Viễn Tiêu liền gọi hắn lại.
"Tối hôm qua? Tối qua là chuyện này là cô tình nguyện chơi, chưa kể tôi là một người say ngay đến việc mình làm cũng chẳng có ấn tượng làm sao có thể cưỡng bức một người con gái nếu cô không tự nguyện? Chuyện tối qua, cô tốt nhất làm sao đó đừng để bất cứ gì phát sinh.."- Dừng bước, hắn thoáng quay đầu lại nhìn, Tề Lãng không hề lưu luyến bỏ đi.
Nhìn theo bóng Tề Lãng, sắc mặt Viễn Tiêu trắng toát. Hắn nói gì? Hắn sao có thể đối xử với nàng thế? Nàng thương hắn như thế, đem thứ quý giá nhất cho hắn? Hắn... lại vô tình như vậy? Nhìn trên giường vết máu chói mắt, Viễn Tiêu rớt nước mắt không cam lòng.
Tề Lãng chạy như điên về nhà, vừa tiến vào đại sảnh, liền nhìn thấy bóng người mỹ lệ cuộn mình ngủ trên sô pha. Nhìn thấy Mỹ Mỹ chờ mình cả đêm, nhớ tới hành vi của mình tối qua, Tề Lãng trong lòng rất áy náy, khẽ đi đến bên cạnh sô pha cúi đầu hôn Mỹ Mỹ, sau đó cẩn thận ôm nàng lên lầu.
–
Viễn Tiêu không nghĩ đêm đầu tiên lại như vậy, Tề Lãng không hề tỏ ra thương tiếc, sủng ái, còn bảo Kevin đưa nàng về chi nhánh công ty?
Vì sao? Nàng làm sao gì? Hắn chiếm hết tiện nghi, nàng tiền mất tật mang? Nàng không cam tâm, không cam tâm bản thân trả giá như vậy mà không có được gì? Không cam lòng để bản thân trong mắt Tề Lãng không đáng một đồng? Không cam lòng một người cao ngạo có tài sắc như nàng lại không hề được quý trọng?
Nàng không tin hắn đối với nàng không có cảm giác? Cho dù không thích chẳng lẽ ngay cả chút áy náy không có? Tục ngữ nói "Một đêm vợ chồng trăm đêm ân", hai người dù sao cũng đã va chạm xác thịt, dù chỉ là duyên tàn, cũng có tình cảm mà!! Mà hắn? Ngay cả câu lo lắng cũng không có.
Ba ngày, nàng chưa từng gặp mặt Tề Lãng, Viễn Tiêu không muốn buông tay, cứ như vậy mà rời đi. Nghĩ tới đêm đó có lẽ hắn uống quá nhiều rượu nên không có ấn tượng, biết đâu sau khi thấy nét đẹp của nàng hắn sẽ thay đổi. Viễn Tiêu ôm hy vọng cuối cùng chờ xe của Tề Lãng tới suốt mấy giờ, thề nhất định phải thấy hắn. Nàng không cam lòng đổi lấy đêm đầu chỉ là sự đau khổ dành cho bản thân
.
Thấy vẻ mặt lạnh như băng của Tề Lãng khi đến gần xe, Viễn Tiêu chạy lên chặn đường, tỏ vẻ đánh thương nhìn hắn. Tề Lãng lạnh lẽo nhìn nàng, trong mắt chỉ có căm ghét phẫn hận.
"Tránh đường!"- Lời nói lạnh như băng như bát nước đá vô tình hất vào người Viễn Tiêu, xóa bỏ mọi hy vọng.
"Vì sao lại đối xử với em như vậy? Em đã là người của anh, cũng không muốn phá hoại gia đình, chỉ muốn ở bên anh, cùng anh ở một chỗ, em không mong gì cả em chỉ đơn thuần thích anh"
"Thích tôi? Cô quen tôi được bao nhiêu ngày? Cô hiểu gì về tôi? Tôi nghĩ cô thích tiền và địa của tôi hơn.."
"Không, không có, em không phải người con gái như thế, nếu như vậy sao em có thể cam tâm tình nguyện dâng lần đầu của mình cho anh... đêm đó, là lần đầu tiên, anh cũng biết, nó rất quan trọng với một người con gái..."
"Lần đầu? Như thế thì sao? Tống Viễn, tôi cho cô biết, trên thế giới này ngoài vợ mình, lần đầu tiên cũa những người phụ nữ khác tôi không quan tâm, cho tôi thì sao? Chỉ là tình một đêm mà thôi!! Mặc kệ cô muốn gì, đừng đến chọc điên tôi, tôi sẽ không để ai phá hoại gia đình mình, tôi thà phụ tất cả phụ nữ trên thế giới cũng không phụ vợ mình, đây là một trăm vạn, về sau đừng làm phiền tôi. Nếu không đừng trách tôi không khách khí!"- Tề Lãng vung tay mở bóp lấy chi phiếu ném cho Viễn Tiêu, trong mắt hắn, nàng và đám nữ nhân xua nịnh không khác nhau. Khinh thường nhìn nàng, Tề Lãng mở cửa xe lái ô tô rời đi.
"Vì sao? Mình có chỗ nào không tốt? So ra kém cô ta ở chỗ nào"- Nhìn xe càng lúc càng xa, Viễn Tiêu không kiềm được rớt nước mắt, nàng là cô gái 22 tuổi xinh đẹp, chẳng lẽ so với phụ nữ đã ngoài ba mươi kết hôn có con rồi thua kém sao?
Nghĩ đến việc bản thân bị bất công, nghĩ đến lần đầu tiên mình quý trọng biết bao, nghĩ đến lần đầu tiên nàng rung động đổi lấy sự đau lòng, Viễn Tiêu liền đố kỵ, phẫn hận hai mắt ửng đỏ. Dù được rất nhiều người yêu, nhưng nàng chưa từng để đàn ông nào chạm vào, vì chưa có đàn ông nào vĩ đại xứng đáng với nàng, hiện tại có được, người đàn ông này lại không cần?
Tề Lãng, anh nhẫn tâm như vậy đừng trách tôi vô tình!! Tôi không có được anh, cũng không để người đàn bà vừa già vừa xấu kia có được. Nàng siết chặt tờ chi phiếu trong tay. Trên đời này, từ trước tới nay nàng chỉ hưởng thụ những thứ người đàn ông mang lại, chưa từng có người phụ nữ nào phỗng tay trên của nàng, lần này cũng không ngoại lệ.
|
PHIÊN NGOẠI 6 "Lãng, cái này đẹp chứ?"Mỹ Mỹ mặc một bộ lễ phục dạ hội màu đỏ tươi, phối hợp cùng đai lưng bó sát, trông vừa chói mắt lại quyến rũ.
"Mỹ Mỹ, em thật đẹp..." Nhìn bộ lễ phục khoát trên người Mỹ Mỹ, trông chẳng khác gì tiên tử hạ phàm, Tề Lãng lên tiếng tán thưởng. Khó trách phụ nữ đều thích lễ phục dạ hội, chúng thực sự rất đẹp, trang nhã, phối hợp với vài phụ kiện, trang sức, trông Mỹ Mỹ thật hoàn hảo, không thiếu xót gì.
"Thật không? Cái thứ này tốt thật, em nhất định phải tỏ ra xinh đẹp, như vậy mới có thể xứng đôi với Tề Tổng của Kinh Đế! Như vậy, hẳn là không có phụ nữ nào muốn xen ngang giành giựt , đúng hay không?" Mỹ Mỹ một bên nhìn gương, một bên vui đùa nói.
"Mỹ Mỹ, nếu anh..."Nghe thấy Mỹ Mỹ nói vậy, Tề Lãng bỗng nhiên chột dạ, hắn không muốn gạt Mỹ Mỹ, lại sợ nàng biết việc đó, từ hôm đó tới giờ hắn cố gắng đối tốt với nàng, nhưng trong nội tâm, hắn vẫn rất sợ, sợ nàng để ý, sợ nàng tức giận, sợ nàng bởi vậy mà không thèm để ý đến hắn.
"Làm sao vậy?" Thấy Tề Lãng nói một nửa, đột nhiên nhìn chằm chằm mình đến ngây người, Mỹ Mỹ nhịn không được quan tâm hỏi han.
"Không có việc gì... Mỹ Mỹ, đồng ý với anh, cho dù xảy ra chuyện gì, vĩnh viễn không được rời khỏi anh..."Tề Lãng gắt gao ôm Mỹ Mỹ, lời nói định thốt ra lại nuốt vào trong miệng, chỉ là có chút lo lắng tìm kiếm sự bảo đảm.
Trên thế giới này, hắn còn chưa sợ qua chuyện gì, trừ bỏ lúc Mỹ Mỹ sinh Khải Việt hại hắn lo lắng đến ngừng thở, hắn cho tới bây giờ còn chưa sợ hãi như vậy, có điều hắn không thể chịu được khi thấy nàng đau đớn, cho nên những năm gần đây, mặc dù Mỹ Mỹ vẫn muốn sinh thêm một đứa bé, hắn thủy chung cũng chưa đáp ứng. Hắn đã có một đứa con, cũng không hề tiếc nuối, hắn không muốn nàng phải đau đớn thêm một lần nữa.
"Lãng, có thể có được anh là may mắn lớn nhất cả đời này của em, trên thế giới này cũng sẽ không có người đàn ông nào làm em rung động. . . em chỉ muốn được bên cạnh anh mãi mãi." Nghĩ Tề Lãng vì chính mình sở làm hết thảy, nghĩ Tề Lãng những năm gần đây đối chính mình trước sau như một đầy sủng ái, nghĩ hắn đối với người nhà mình vô tư giúp đỡ, cho dù bây giờ muốn nàng chết đi, nàng đời này đều không có tiếc nuối . Cả đời này, trừ phi hắn không cần nàng, nếu không nàng tuyệt đối không rời khỏi hắn.
"Mỹ Mỹ..."Tề Lãng cảm động nhìn Mỹ Mỹ, nhịn không được cúi đầu hôn lên môi nàng.
"Lãng, chúng ta cần phải đi..."Thấy Tề Lãng bắt đầu buông thả, Mỹ Mỹ thở gấp đẩy hắn ra, vẻ mặt thẹn thùng nói. Nàng dám cam đoan, nàng nếu không ngăn cản, bọn họ đêm nay cũng đừng muốn ra khỏi cửa.
"Đi thôi..."Đưa tay giúp Mỹ Mỹ sửa sang lại quần áo có chút hỗn độn, nhẹ nhàng vén sợi tóc của nàng ra sau, Tề Lãng ôm Mỹ Mỹ đi ra ngoài.
***********
Trong yến hội xa hoa, long trọng, hé ra những ánh đèn màu sắc sặc sỡ cũng nam thanh nữ tú, đây chính xác là cuộc sống trong xã hội thượng lưu, họ gặp gỡ nhau, làm quen, tái ngộ, trong thế giới của bọn họ, chữ "bằng hữu" là vô cùng quan trọng, bọn họ không cần tiền, mà chỉ để ý đến mối quan hệ bạn bè.
Mỹ Mỹ nhìn mọi người ồn ào qua lại, một mình nhàm chán trốn trong một góc nhấm nháp ly rượu, nếu không phải Tề Lãng nói việc hợp tác lần này là công ty đến từ nước Nga, cần người phiên dịch chứ không nàng cũng chẳng có hứng thú tham dự.
Có điều, hiện tại nàng lại quyết định về sau vô luận có chuyện gì, cũng sẽ tham dự. Nhìn bên người Tề Lãng thỉnh thoảng có những mỹ nữ đến rồi đi, Mỹ Mỹ chỉ biết nhẫn trên tay hắn cũng không thể ngăn cản đám phụ nữ yêu thương nhung nhớ, mặc dù mang theo nàng tham dự, nhưng vẫn sẽ có người không từ bỏ ý định, nhìn sắc mặt Tề Lãng càng ngày càng đen lại , Mỹ Mỹ biết, hắn cũng không thích mình được theo đuổi như vậy.
Lại một cô gái xinh đẹp vẻ mặt thất vọng rời đi, Mỹ Mỹ hạnh phúc nở nụ cười, xoay người thoải mái mà hưởng thụ đứng dậy đi đến.
Đột nhiên một miếng bánh ngọt rơi xuống, bộ lễ phục màu đỏ của Mỹ Mỹ không cẩn thận dính một chút bơ, Mỹ Mỹ cảm thấy khó chịu, không biết rửa có ra không, sau đó xoay người hướng toilet đi đến.
"Cô tốt hơn nên thông minh một chút, cái gì nên nói cái gì không nên nói tốt nhất nên hiểu rõ, nếu gia đình của tôi bởi vì cô mà ảnh hưởng, tôi sẽ cho cô hối hận cả đời." Tề Lãng không nghĩ tới lại gặp Tống Viễn Tiêu ở chỗ này, bèn kéo nàng đi ra chỗ khác cảnh cáo, hắn không muốn vì một người phụ nữ bé nhỏ mà phá hoại tổ ấm yên bình của mình.
"Anh sợ cái gì? Tôi có chỗ nào kém vợ của anh? Nếu cô ta trẻ hơn tôi, đẹp hơn tôi, tôi cũng biết điều một chút, nhưng nghe nói cô ta đã ba mươi tuổi, anh cũng rất ít khi mang nàng tham dự bữa tiệc xã giao, không phải vì cô ta xấu xí, kém cỏi không phải sao? Tôi mới hai mươi hai, từ mặt trước ra mặt sau, chúng ta đều là một đôi trời sinh, đêm trước, tôi đã đem tất cả của mình cho anh, vì sao anh không thể để tôi ở lại bên cạnh anh?"
Vừa định ra khỏi Toilet, Mỹ Mỹ nghe được tiếng nói quen thuộc, nhìn ló ra thấy bóng dáng Tề Lãng cùng phụ nữ khác, tim nàng lạnh thấu, ánh mắt đã ươn ướt...Mỹ Mỹ không muốn tin cắn môi...
"Đủ rồi, đừng nói nữa, đêm đó tôi uống rượu cái gì cũng không nhớ rõ, cho dù nhớ rõ thì cũng như thế nào? Cũng chỉ là một đêm tình mà thôi. Trừ vợ của tôi, tôi chưa từng xem trọng người phụ nữ nào, đương nhiên cũng sẽ không nhớ rõ các cô ta là ai, càng không thể có dính líu với họ, cô cũng vậy. Nếu tôi lên giường cũng phụ nữ nào đều phải giữ ở bên người, chẳng phải tôi đã sớm ba vợ bốn nàng hầu sao? Đừng nói cô cùng Mỹ Mỹ căn bản không thể nào sánh bằng, cho dù cô so với nàng tốt hơn gấp ngàn gấp trăm ngàn lần, tôi cũng chỉ yêu một mình cô ấy..."
"Sẽ không, anh hoàn mỹ như vậy sẽ không sợ bị người ta đồn tam thê tứ thiếp, tôi không giống với những người đàn bà khác, vừa xinh đẹp lại có năng lực, tuyệt đối có thể thõa mãn mọi yêu cầu của anh? Đàn ông muốn gì, tôi đều có thể làm được, làm sao anh lại không thích tôi? Anh không sợ tôi cố cáo anh sao...nếu chủ tịch Kinh Đế xảy ra vụ tai tiếng..."
"Cô..." Nhìn gương mặt khó coi kia, Tề Lãng không còn lời nào để nói, cho dù hắn có bản lĩnh, sợ cũng không dẹp nổi dư luận khắp nơi.
"Cô dựa vào cái gì mà cho rằng mọi người sẽ tin lời cô nói?" Mỹ Mỹ lau khô nước mắt, tao nhã đi đến bên người Tề Lãng gắt gao ôm hắn, ánh mặt trừng trừng mang vẻ hờn giận hướng về phía Viễn Tiêu.
"Mỹ... Mỹ..." Nhìn thấy Mỹ Mỹ, Tề Lãng sợ tới mức thiếu chút nữa ngừng thở.
"Cô dựa vào cái gì mà cho rằng tất cả sẽ tin tưởng cô? Cô tự nhận so với tôi xinh đẹp hơn, so với tôi trẻ tuổi hơn, cô xác định đó là lý tưởng của người đàn ông sao? Tôi đảm bảo với cô, nếu trước mặt có 10 người đàn ông, 8 người sẽ chọn tôi. Tôi là vợ do Tề Lãng cưới hỏi đàng hoàng, nếu tôi nói cô là kẻ tham mộ hư vinh, chủ động tán tỉnh chồng người khác, phá hoại gia đình người khác, cô cảm thấy mọi người sẽ tin cô hay là tin tôi? Một kẻ thứ ba đi phá hoại gia đình người ta, nếu cô muốn cả thế giới đều biết, tôi cũng không ngần ngại đi tuyên dương đâu, tôi nói lại lần nữa, Tề Lãng là người đàn ông của Bộ Mỹ Mỹ, tôi tuyệt đối sẽ không vì lý do gì mà buông tha cho anh ấy!"
Mỹ mỹ tức giận mắng xối xả, sau đó lôi kéo Tề Lãng rời khỏi. Thẳng đến khi Viễn Tiêu kinh ngạc nhìn chăm chú, Mỹ Mỹ mới buông Tề Lãng ra, xoay người chạy thật nhanh.
"Mỹ Mỹ, nghe anh giải thích..."Nhìn Mỹ Mỹ tức giận nhanh chóng chạy đi, Tề Lãng biết lần này vấn đề đã nghiêm trọng, Mỹ Mỹ bình tĩnh làm cho hắn cảm thấy sợ hãi.
"Đừng đụng vào tôi..."Mỹ Mỹ dùng sức bỏ ra tay Tề Lãng ra, bước chạy nhanh về phía trước. Nàng có thể nào không để tâm, nghĩ đến chồng yêu của mình lên giường cũng người đàn bà khác, lòng của nàng liền đau đến không thể hô hấp, mặc dù biết có lẽ không phải xuất phát từ ý của hắn, nhưng nàng vẫn không cảm thấy thoải mái.
"Mỹ Mỹ..." Tề Lãng theo sát sau đó, đuổi theo Mỹ Mỹ, thấy nàng đi bộ có chút khác thường, biết có thể là mắt cá chân của nàng bị đau , Tề Lãng chạy nhanh đuổi theo, không để ý Mỹ Mỹ phản kháng, một tay ôm lấy nàng hướng chỗ đậu xe đi đến.
"Buông ra, buông ra..." Mỹ Mỹ tức giận đánh mạnh lên ngực Tề Lãng, cuối cùng hai tay cũng trụ lên cổ hắn khóc nức lên.
"Mỹ Mỹ, anh xin lỗi... Đêm đó anh uống rượu ... Anh thật sự cái gì cũng không nhớ rõ... Ngày hôm sau tỉnh lại đã nằm ở trên giường..." Trở lại trên xe, Tề Lãng liền thật cẩn thận ôm Mỹ Mỹ giải thích , hắn chưa từng có ý nghĩ phản bội nàng.
"Mỹ Mỹ, anh xin thề...Em nên biết...Anh chỉ quan tâm mỗi mình em...Sau khi chuyện đó xảy ra, anh vẫn vô cùng áy náy...Muốn nói cho em nhưng sợ em tức giận...Mỗi ngày xử lý xong công việc, anh còn phải lo lắng đề phòng...Anh thật sự rất mệt mỏi...Mỹ Mỹ...tha thứ cho anh..." Tề Lãng vẻ mặt chân thành nói, mấy ngày nay hắn thật sự mệt mỏi quá, che che dấu dấu hắn chịu không nổi.
"Nếu mệt mỏi như vậy, vì sao còn muốn gạt tôi? Anh...rốt cuộc anh đã cùng bao nhiêu người phụ nữ...trải qua một đêm tình?" Biết hắn vẫn còn quan tâm đến mình, Mỹ Mỹ cũng không muốn chỉ vì một chuyện nhỏ mà phá hư gia đình êm ấm của mình, ngữ khí vẫn chậm lại, ủy khuất bĩu môi.
"Không nói cho em vì anh sợ sẽ mất em...Mỹ Mỹ...Mỗi đêm anh ngủ bên cạnh ai hẳn em rất rõ...sao anh còn cùng phụ nữ khác có một đêm tình?". Tề Lãng nhìn Mỹ Mỹ, vẻ mặt bất đắc dĩ, nàng làm sao có thể hỏi vấn đề ngu xuẩn như vậy?
"Là chính miệng anh nói nếu anh ở trên giường với người đàn bà nào cũng đều giữ ở bên người, đã sớm ba vợ bốn nàng hầu, nói như vậy, ít nhất anh cũng từng..."
Mỹ Mỹ còn nói chưa xong đã bị Tề Lãng hôn lên cánh môi, trừ lúc thời gian công tác, trong vài năm gần đây, số lần hắn không trở vè cũng sẽ không vượt quá bảy lần, huống chi cho dù ở bên ngoài, đầu tiên hắn cũng gọi điện về xin phép được không.
"Anh chỉ nhớ rõ người phụ nữ trước mắt này, là người duy nhất kiếp này của anh, ngoại trừ đêm đó anh uống rượu nên mơ hồ, còn lại anh chưa từng chạm qua người đàn bà khác...Tha thứ cho anh..."
"Chỉ một lần này, lần sau không được viện cớ này nọ nữa..." Mỹ Mỹ nở nụ cười, gắt gao lui vào trong lòng Tề Lãng, cảm giác được sự ấm áp của hắn. Nàng hiểu tính của hắn, đúng thật là mị lực của hắn thu hút nhiều bươm bướm xung quanh, nhưng trong số đó, nàng là bươm bướm tồn tại duy nhất trong lòng hắn, nàng cảm thấy vô cùng vui vẻ, hạnh phúc.
Nàng cũng không thể ngăn cản việc ngoài ý muốn phát sinh, lại cũng không thể quyết định kết quả ngoài ý muốn, vợ chồng với nhau, ở chung một chỗ, cần sự tín nhiệm và cũng cần sự tự do, một con mắt nhắm một con mắt mở là thượng sách với hôn nhân gia đình. Lựa chọn giữa việc mất đi hắn hoặc tha thứ hắn, không cần nói cũng biết đáp án.
*****************
"Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta may mắn được phỏng vấn chủ tich kiêm nhà thiết kế nổi danh thế giới của hãng thời trang M&M – cô Bộ Mỹ Mỹ, có điều chúng ta không hề nghĩ đến, tiểu thư Mỹ Mỹ còn trẻ như vậy, hôm nay chào hỏi nhau nhất định sẽ có nhiều tiếng nói chung..."
"Mỹ Mỹ tiểu thư, cô còn trẻ như vậy đã đạt nhiều thành tựu, khiến nhiều người khâm phục lại hâm mộ. Rất nhiều người nói, cô gái này, vừa thành công, dung nhan xinh đẹp vậy, lại là nữ cường nhân mới trong giới thượng lưu, có thể có khó khăn nào trong việc lựa chọn người đàn ông của đời mình hay không? Mỹ Mỹ tiểu thư thành công nhưng đồng nghĩa với việc mang lại nhiều áp lực cho cánh đàn ông đó ạ..."
"Ha ha, việc này... tôi nghĩ tôi không cần lo lắng , bởi vì tôi là hoa đã có chủ ..."Mỹ Mỹ nhìn MC phỏng vấn, cười nói.
"A? ! Ý tiểu thư Mỹ Mỹ là cô đã có bạn trai hay là..."
"Tôi đã kết hôn rồi, con cũng hơn hai tuổi..."Mỹ Mỹ nhìn MC đang tỏ ra kinh ngạc vô cùng, cười nói.
"Vậy vấn đề phía sau tôi nghĩ chắc cũng không cần hỏi. Đáp án của tiểu thư Mỹ Mỹ đã làm rất nhiều bạn trai xem tiết mục hôm nay thất vọng rồi, bởi vì tôi vừa mới cập nhật trên mạng, có ít nhất 60% bạn nam trên mạng muốn biết tiêu chuẩn chọn chồng của tiểu thư Mỹ Mỹ...Xem ra cuộc sống của tiểu thư Mỹ Mỹ thật hạnh phúc, ông xã của cô thật là may mắn nha, có thể có được người vợ tuyệt vời như vậy..."
"Không, là do tôi may mắn, được anh ấy toàn tâm toàn ý yêu thương. Tôi đã nói rồi, thành công ngày hôm nay của tôi phải cảm ơn một người, đó chính là ông xã tôi...Có anh ấy bênh cạnh, cho dù là tác phẩm thất bại cũng sẽ có người mua...Haha...Mặt khác, có lẽ do tôi may mắn thật, có được năng khiếu và phong cách thiết kế riêng, mới có thể có nhiều bạn bè như ngày hôm nay, cám ơn tất cả...Hạnh phúc của tôi, cũng chính là hạnh phúc của anh ấy, anh ấy làm cho tôi cảm nhận được mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất."
"Không biết tiểu thư Mỹ Mỹ có thể tiết lộ một chút về ông xã của cô..."
"Tôi chỉ có thể nói anh ấy là người đàn ông độc nhất vô nhị trên thế giới... Tha thứ cho sự ích kỉ của tôi, tôi sợ nói ra mọi người sẽ giành lấy mất..."
"Ha ha, tiểu thư Mỹ Mỹ thật hài hước, chúng ta đều nhìn ra được Mỹ Mỹ tiểu thư thật sự hạnh phúc... Hi vọng phụ nữ trên thế giới này đều có thể giống Mỹ Mỹ tiểu thư tìm được người đàn ông chân chính trong cuộc đời mình."
Đi ra khỏi cao ốc, xa xa Mỹ Mỹ liền nhìn thấy thân ảnh thon dài của Tề Lãng đang đứng tựa bên cạnh xe, quay lại chào hỏi mọi người phía sau, Mỹ Mỹ hướng Tề Lãng chạy đến, dựa sát vào trong lòng hắn. Tề Lãng ôm lấy nàng, ôn nhu thay nàng mở cửa xe.
"Thì ra ông xã của cô ấy là chủ tịch tập đoàn Kinh Đế...Cô ấy thật may mắn, mà cũng chỉ có người phụ nữ xuất sắc như nàng mới có thể làm cho Tề Lãng đích thân đi tới đón..." Theo sát sau đó, chủ trì của tiết mục trên TV nhìn dần dần theo xe của hai người, nhịn không được thì thào nói.
Trên đời này, chắc chỉ có người đàn ông như Tề Lãng mới có thể được giai nhân tài mạo Mỹ Mỹ; mà cũng chỉ có mỹ nữ như Mỹ Mỹ mới có thể làm cho ông chủ tập đoàn Kinh Đế cam tâm tình nguyện đi vào con đường hôn nhân khi tuổi còn trẻ!
Tề Lãng cùng Mỹ Mỹ, một người là cực phẩm nam nhân, một người là cực phẩm thục nữ. Kinh Đế cùng M&M, một cái là vương giả giới khoa học kỹ thuật, một cái là shop thời trang tân tiến. Trên thế gian thật sự ít có cặp đôi nào phối hợp được như bọn họ, hi vọng con của họ sau này cũng vậy, đã hoàn mỹ lại càng thêm hoàn mỹ.
———————Happy Ending——————–
|
THÔNG BÁO : Đã chuyển truyện sang mục truyện FULL
|
|