Tìm Kiếm Nam Chính
|
|
Chương 67: Vong linh pháp sư cùng khô lâu (1)[EXTRACT]Editor: Linh Beta: Mèo Lười "Schreyer vì để Emily tiếp nhận chính mình, vứt lại thân phận vong linh pháp sư, chấp nhận bị cướp đoạt ma lực, trở thành một người bình thường." "Trở thành người thường Schreyer mất đi sức chiến đấu, bị người của quang minh thánh điện dùng hỏa hình thiêu đốt tại chỗ." "Thâm Uyên chi môn mất đi Schreyer áp chế nên tự mở ra, vô số vong linh tiến vào đại lục Vĩnh Hằng, niên đại hắc ám bắt đầu diễn ra. Vì ngăn cản vong linh xâm nhập, ma pháp sư đã trở thành truyền thuyết sẽ không bao giờ xuất hiện nữa." "Bad end " "Tôi có thể trách cứ lão không? Hửm?" Hạ Lưu "Cộp" một tiếng khép lại quyển sách thật dày, ngữ khí thực bình tĩnh, bất quá từ ngữ sau khi phát ra lại cố ý kéo dài. "Chúng ta là một tổ đội, ta nếu như bị lệnh cưỡng chế ngưng chức ngươi cũng không công tác tiếp được." Hệ thống quân rất có để khí uy hiếp Hạ Lưu, ngẫm lại vẫn cảm thấy như vậy tựa hồ không tốt lắm, vì thế an ủi: "Chỉ cần giải quyết cái nhiện vụ cấp S này, tổ nghiệp vụ của chúng ta liền có thể đuổi theo Lý Cẩu Đản cách vách !""Không chí khí, cả ngày chỉ biết phân cao thấp với Lý Cẩu Đản thì có bản lãnh gì." Hạ Lưu nhướn mày miễn cưỡng nói: "Lần này không phải là biến thành bộ xương khô sao? Tôi nhận." [Linh: chị hoá thân thành vong linh O.o? ]Advertisement / Quảng cáo Trong tiếng cỗ vũ của hệ thống quân Hạ Lưu bước qua kết giới đi tới thế giới mới. Màn đêm tĩnh mịch. Cô ngẩng đầu nhìn ánh trăng màu đỏ, rõ ràng là màu đỏ, cố tình ánh sáng ấy lại làm cho người ta cảm thấy rét run, đại lục tối đen phảng phất như được ánh sáng nhộm thành màu máu tươi. Rất xa có thanh âm khanh khách, rất là chói tai truyền đến. Cô ngẩng đầu, nhìn về một bên một hướng khác. Vô số khô lâu (xương khô) dưới ánh trăng kéo xương trắng đi về phía trước, ngọn lửa linh hồn màu lam lẳng lặng động đậy trong không gian khô lâu, từ xa nhìn như vậy tựa như một vùng biển hoa màu lam điên cuồng. Hạ Lưu hoà vào đội ngũ khô lâu đi về phía trước, từng bước một hướng đến căn nhà đá đen dưới ánh trăng. Cô nghe thấy âm thanh xương cốt ma sát của chính mình, cúi đầu, xương cốt trắng bệch bởi vì ánh trăng mà nhiễm màu đỏ nhàn nhạt. Hạ Lưu là vong linh cấp thấp nhất, một đầu khô lâu không có thực lực gì đáng nói. Cùng so sánh với khô lâu khác, cô có sự khác biệt duy nhất là cô còn giữ được ý thức. Cũng không biết trải qua bao lâu, vị diện vong linh luôn làm cho người ta cảm thấy gợn người đã đình trệ, Hạ Lưu dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn vào hư không, nơi đó có mấy trăm cái vật thể nho nhỏ vặn vẹo động đậy gần kết giới, từ từ, có từng cánh tay theo kết giới vươn ra. Đây là kết giới kêu gọi của vong linh pháp sư, vong linh sau khi bị chọn trúng tiếp nhận kêu gọi liền có thể rời đi đại lục vong linh đáng chết này, đến thế giới nhân loại quan sát, cứ việc...Vong linh bị kêu gọi, tuyệt đại đa số đều hoàn toàn chết đi. Đột nhiên, một cái kết giới lung lay sắp đổ bị buộc mở ra, thậm chí nó ở hư không vặn vẹo nhỏ đến đáng thương. Không có vong linh đi qua, chúng nó tựa hồ cũng bỏ qua cơ hội bị pháp sư kêu gọi này. Nhìn như vậy chính là một tiểu vong linh cực kỳ yếu đuối, cho dù là không có bao nhiêu ý thức khô lâu cũng đều sẽ theo bản năng tới gần kết giới mạnh hơn. Chung quy vong linh pháp sư càng mạnh càng có thể bảo hộ thuộc hạ vong linh, gặp được chủ nhân quá yếu, nói không chừng lúc vừa qua khỏi kết giới ngọn lửa linh hồn liền bị tiêu diệt. Hạ Lưu đi từ từ đến cái kia kết giới bên cạnh, chờ đợi. Kết giới tuy không ổn định, lại cũng không có lập tức tiêu tán, một lát sau, một bàn tay chậm rãi từ kia một mặt duỗi tới. Cánh tay này cũng không có lớn, khớp ngón tay thon dài, màu da cực kỳ trắng nõn non mịn, móng tay tu bổ êm dịu sạch sẽ đáng yêu hơi hồng nhạt, so với vong linh pháp sư mà nói, có lẽ nó càng giống bàn tay của một vị tiểu thư quý tộc. Hạ lưu nâng lên tay của mình đã thành xương trắng, nhẹ nhàng khoát lên lòng bàn tay hắn, ngọn lửa linh hồn nhấp nháy một chút, khế ước kêu gọi đã đạt thành. Một giây sau, một cỗ lực hút to lớn đem Hạ Lưu mang ra vong linh vị diện, cô xuất hiện ở một cái trong lầu các, một thiếu niên nhìn chỉ khoảng mười lăm mười sáu tuổi há hốc miệng nhìn cô. "Các hạ tôn kính, cảm tạ ngài đã kêu gọi tôi đến đây, từ hôm nay trở đi tôi sẽ bên cạnh bảo hộ ngài." Schreyer trong tay một bản cũ nát sách ma pháp rớt ở trên sàn nhà, Hạ Lưu cùng hắn chi gian có được khế ước có thể dùng linh hồn trực tiếp trao đổi, nhưng là trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói vẫn là hù được hắn. Hắn không thể tin nhìn Hạ Lưu trước mắt, một đôi con ngươi xanh biển trong suốt vì khiếp sợ mà mở càng lớn, qua một hồi lâu, hắn mới thử thăm dò mở miệng: "Ngươi... Ngươi là bị ta triệu hồi đến đây?" "Vâng đúng vậy, tên của tôi là Hạ Lưu." Nhìn thiếu niên xinh đẹp trước mắt, tuy rằng biết hiện tại làm không được, nhưng là Hạ Lưu vẫn là muốn cười. Schreyer thử niệm tên Hạ Lưu, bất quá phát âm không đúng lắm, Hạ Lưu mở miệng lại sửa đúng, hắn liền đi theo kêu nữa một lần, nguyên bản còn tâm tình khẩn trương bất tri bất giác cũng bình tĩnh lại, hắn hơi hơi chỉ chỉ chính mình: "Schreyer, tên đầy đủ là Schreyer Vicen." [Linh: =.= tên anh này là đô thị?] [Chúc mừng bạn đạt được 6 độ hảo cảm, trước mắt độ hảo cảm là 6]Nếu trên thế giới thật tồn tại thiên tài, như vậy Schreyer tuyệt đối là mt thiên tài xuất sắc nhất trong đó. Hắn có được thiên phú về thần tích bàn vong linh * [?], chưa bao giờ học tập ma pháp, chỉ là đọc lên chú ngữ liền thành công triệu hoán ra vong linh. Hắn thiên tài cũng không chỉ như thế, hắn thậm chí còn có được thiên phú ma pháp quang minh rất tốt, sau 16 tuổi thông qua thí nghiệm của học viện ma pháp Hoàng gia, bắt đầu học tập quang minh ma pháp, cùng lúc đó, công chúa Emily của Đế quốc đối với hắn cũng ái mộ. Nhưng là, Quang Minh Giáo Đình giết hại đã thay đổi đây tất cả. Tận mắt thấy người thân bị thiêu cháy, Schreyer tước đoạt hệ ma lực quang minh của chính mình, bắt đầu tu tập vong linh ma pháp ý đồ báo thù. Advertisement / Quảng cáo Vốn là một thiếu niên thiện lương ôn hòa, cứ như vậy bước lên con đường vong linh. Hạ Lưu không có cách nào thay đổi tất cả, bởi vì đây là con đường quan trọng nhất trong nguyên văn, chàng thiếu niên vốn sẽ trở thành quang minh pháp sư ưu tú này, chú định sẽ đi lên con đường vong linh pháp sư. Thái độ của đại lục Vĩnh Hằng đối với vong linh từ trước đến giờ là thấy một cái tiêu diệt một cái, ở bọn họ xem ra, vong linh đều là đại biểu cho hắc ám cùng tà ác. Schreyer đang tại công quốc Fran vẫn còn tốt, nhưng thái độ của tổng bộ Quang Minh Giáo Đình đang ở đế quốc Tây Phổ lại là tuyệt đối cấm, thậm chí những bộ sách liên quan đến vong linh ma pháp đều phải bị thiêu hủy. Schreyer là người thừa kế Vicen gia tộc, là một quý tộc được tu dưỡng tốt đẹp, tâm tính đơn thuần thiện lương. Hắn giờ phút này đối với Hạ Lưu chẳng những không có một tia sợ hãi, ngược lại ngồi tại lầu các trên sàn vẻ mặt thành thật nghe Hạ Lưu kể những câu chuyện ở vị diện vong linh. "Như vậy, ta có thể giúp ngươi sao?" Schreyer có lễ phép hỏi thăm, "Tỷ như ngươi bây giờ có cần ăn thức ăn không? Đương nhiên nếu như là các loại như máu người, thật xin lỗi ta không có cách nào làm được." Thái độ nghiêm trang của Schreyer làm cho Hạ Lưu cảm thấy rất thú vị, cô cũng rất nghiêm túc lắc lắc tất cả đều là đầu lâu trắng muốt, "Vong linh ăn đều là ngọn lửa linh hồn của vong linh khác, tôi không hề hứng thú với mấy loại như máu người." "Thật sự rất xin lỗi, không cẩn thận triệu hồi ngươi ra đây, nhưng là hiện tại ta cũng không biết như thế nào mới có thể đem ngươi đưa trở về." gương mặt Schreyer đầy ngượng ngùng, tuy rằng Hạ Lưu hiện tại chỉ là một cái khô lâu, hắn vẫn là rất nghiêm túc nói khiểm. Thật đúng là một đứa bé ngoan. "Khôngsao, bình thường tôi có thể đợi ở trong này —— sẽ không có ai phát hiện ra chứ?" Schreyer nhìn nhìn lầu các chất đầy tạp vật, đã quyết định: "Ta đến quét nó cho sạch sẽ đã, trước khi học được cách đưa ngươi trở về e là chỉ có thể để ngươi ở nơi này." "Schreyer lúc không có chuyện gì làm có thể tới xem xem tôi không?" Xuyên thấu qua hốc mắt trống rỗng của Hạ Lưu, Schreyer có thể nhìn đến đóa ngọn lửa linh hồn nho nhỏ đang an tĩnh thiêu đốt của cô, nói ra những lời này thì ngọn lửa rõ rệt trở nên sống động một ít. Hắn gật gật đầu, "Chỉ cần ngươi không cảm thấy ta quấy rầy đến ngươi, vậy thì lúc rảnh rỗi ta sẽ đến đây tìm ngươi." "Thật tốt quá, ở vị diện vong linh đều không có vong linh nào trao đổi cùng tôi, Schreyer ngài thật đúng là một người tốt." Bởi vì quá mức vui vẻ, một cái khớp ngón tay của Hạ Lưu trực tiếp ném bay đi ra ngoài, cô giơ tay lên đặt tại trước mắt nhìn, quay đầu, bộ dáng ngốc nghếch kia khác hẳn những điều đáng sợ về vong linh mà Schreyer nghe nói trước đây. Hắn khom lưng nhặt lên đoạn xương ngón tay kia, cẩn thận gắn lại cho Hạ Lưu. "Cám ơn ngươi, Schreyer." "Không cần cảm tạ." Schreyer vẫn luôn tin chắc, cho dù là vong linh, kỳ thật cũng một dạng có tốt có xấu như con người. Mặc dù không có chứng cớ chứng minh loại thuyết pháp vong linh đều là ác cho mọi người thấy là sai, nhưng ở trong lòng, hắn như cũ kiên trì cái nhìn của chính mình. Xem ra, Hạ Lưu là một vong linh tốt. [Chúc mừng bạn đạt được 3 điểm hảo cảm độ, trước mặt hảo cảm độ 9]Vốn chính là một thiếu quý tộc, Schreyer đối với loại chuyện quét tước hoàn toàn chưa từng làm qua, tư thế kỳ quái cầm chổi muốn quét rác, nhưng làm thế nào vẫn không sạch sẽ được. "Để cho tôi làm đi." Hạ Lưu vươn ra tay bạch cốt kẹp lấy chổi, nhưng lúc vừa mới chuẩn bị quét rác, bởi vì không linh hoạt, lại là một khối xương cốt rớt xuống. Schreyer cũng nhịn không được bật cười, hắn tiếp nhận cây chổi kia từ trong tay Hạ Lưu, "Mặc dù bây giờ không quá thuần thục, nhưng là luyện tập một chút khẳng định là được rồi, cho nên vẫn là để cho ta làm đi." Nói cái gì chức trách của vong linh chính là bảo hộ người triệu hoán, nhưng là mình bây giờ căn bản chính là không hề năng lực, xem ra phải nghĩ biện pháp tăng lên giai cấp mới được. Hạ Lưu lắp lại khối xương kia, rất lãnh tĩnh quay đầu đi nhìn nhìn tấm gương trước mặt đã được Schreyer chà lau sạch sẽ. Advertisement / Quảng cáo Một thiếu niên tóc vàng mắt xanh, và một khô lâu. Mặc kệ nhìn thế nào, đều không thể liên hệ hai người này với thứ gọi là tình yêu. Không thể không nói thiên tài chính là thiên tài, vong linh ma pháp đối với Schreyer mà nói giống như là bản năng từ lúc sinh ra đã có, tuy rằng vẫn là không biết như thế nào đưa Hạ Lưu trở về, nhưng là nghiên cứu không đến ba ngày, hắn liền thành công bố trí một kết giới. "Ngươi có thể ở bên trong kết giới này, đi theo ta đi khắp nơi, cũng không cần phải trốn tại lầu các nhỏ này." Schreyer do dự một chút, hỏi Hạ lưu: "Ngươi có muốn cùng ta ra bên ngoài không?" Thanh âm tỏ vẻ đồng ý của Hạ Lưu vang lên trong đầu hắn, nhất thời trên mặt Schreyer nở một nụ cười tươi. "Thật tốt quá, ta qua vài ngày liền sẽ đi đế quốc Tây phổ tham gia khảo hạch của học viện ma pháp Hoàng gia, ta muốn trở thành một ma pháp sư chân chính." Đế quốc Tây phổ, học viện ma pháp, Emily. Ngọn lửa linh hồn của Hạ Lưu nhẹ nhàng hoảng động nhất hạ. Câu chuyện, đã bắt đầu.
|
Chương 68: Vong linh pháp sư và khô lâu (2)[EXTRACT]Editor: Mèo Lười "Như vậy tôi bố trí kết giới ở đâu thì được đây?" Schreyer rất lịch sự hỏi ý kiến của hạ Lưu. Từ sau khi biết được cô là nữ, một quý tộc được giáo dưỡng tốt khiến cho ngữ khí của cậu đều thân sĩ rất nhiều. "Nơi này được không?" Hạ Lưu vươn xương trắng ra chỉ vào chiếc nhẫn hắc diệu trên tay Schreyer. Gia tộc Vicen ở công quốc Fran rất có thế lực nhưng ở đế quốc Tây phổ lại chẳng tính là cái gì. Từ sau khi rời khỏi công quốc Fran đến đế quốc Tây phổ, nhất là lúc đến học viện ma pháp Hoàng gia chuẩn bị tiến hành khảo nghiệm, Schreyer càng có thể hiểu sâu về vấn đề này. Hiện tại đứng trước mặt cậu chính là những thiếu niên quý tộc trẻ tuổi của đế quốc Tây phổ, bất kể là khinh thường nhàn nhạt trong lời nói hay biểu cảm ngạo nghễ, đều là thái độ bình thường của quý tộc đế quốc Tây phổ khi nhìn quý tộc của công quốc khác. Nhưng lúc này thái độ của những quý tộc anh tuấn này lại có chút khác thường, cử chỉ cung kính thậm chí mang theo một chút ý tứ nịnh nọt. Đứng ở giữa bọn họ là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, chỉ cần nhìn vào phản ứng của người xung quanh, liền có thể nhìn ra được địa vị của cô vô cùng cao lớn. Cô chính là công chúa Emily của đế quốc Tây phổ, cũng là nữ chính trong nguyên văn. Schreyer cùng quản gia an tĩnh đứng ở phía sau, không hề có ý định sẽ tham dự vào. Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là người khác cũng muốn để yên cho cậu, Hạ Lưu ở bên trong chiếc nhẫn yên lặng quan sát, sau đó nhỏ giọng nhắc nhở Schreyer lui về phía sau. Advertisement / Quảng cáo Gần như ngay lúc lời nói của Hạ Lưu vừa dứt, một mũi tên băng từ trong pháp trượng của một thiếu niên sắc mặt tái nhợt bắn ra, nếu Schreyer không nghe theo lời nói của Hạ Lưu, nói không chừng lúc này thân thể đã bị xuyên thủng. Mà trong nguyên văn, chính là do Emily ra tay cứu Schreyer, bởi vậy mới bắt đầu câu chuyện của hai người. Khác với những công quốc nhỏ khác, đế quốc Tây phổ nổi danh với những ma pháp sư trưởng bối rất cường đại của các gia tộc cổ xưa, cho nên vãn bối phần lớn từ nhỏ đã tu tập ma pháp. "A, không tồi nha, tên nhà quê" Người ra tay tên là Lan Bội, trong nguyên văn chính là một nhân sĩ nhàm chán chuyên môn đến tìm Schreyer gây phiền toái. "Cảm tạ đã khích lệ" Nếu là người bình thường gặp phải loại chuyện này chỉ sợ đã sớm tức giận, nhưng Schreyer vẫn lịch sự đáp trả đúng tiêu chuẩn của một quý tộc, không nóng nảy cũng không kháng cự trả lời khiêu khích của đối phương. Lan Bội thu hồi pháp trượng, cười lạnh nói: "Thật đúng là không biết trời cao đất dày, người như vậy cũng dám đến học viện ma pháp Hoàng gia tiến hành khảo nghiệm sao? Đợi lát nữa bị đào thải cũng đừng có khóc nhè đấy!" "Đa tạ sự quan tâm của ngài, đồng thời tôi cũng muốn trả lại lời kia cho ngài, đợi lát nữa mong hãy kiên cường một chút" Đôi mắt xanh biển trong suốt của Schreyer hơi cong một chút, lộ ra một nụ cười sáng lạn. Lan Bội bị Schreyer làm cho á khẩu đang định giáo huấn cậu một chút, phía trước đột nhiên truyền đến một trận ồn ào, thì ra buổi khảo nghiệm đã chính thức bắt đầu. Hắn hừ lạnh một tiếng, đuổi theo những thiếu niên khác và Emily đã đi xa. "Schreyer, vừa rồi cậu có bị thường không?" Hạ Lưu ở bên trong chiếc nhẫn ngẩng đầu nhìn Schreyer. Sau khi cảm nhận được giọng nói của cô, cậu cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón cái, mỉm cười, "Tất cả đều ổn, cũng may lần này có cô giúp đỡ" "Cho nên tôi đến nơi này, chính là vì muốn bảo vệ cậu. Mặc dù bây giờ tôi vẫn còn nhỏ yếu, nhưng chỉ cần cậu tin tưởng tôi, một ngày nào đó tôi sẽ bảo vệ cậu, những kẻ dám khi dễ cậu tôi nhất định sẽ giúp cậu phục thù" Nghe Hạ Lưu nói như vậy, tuy rằng Schreyer cũng không tin bộ xương khô thường làm rớt đốt ngón tay này có thể làm được gì, nhưng cậu vẫn cười rất vui vẻ. [Chúc mừng bạn đạt 2 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 11] "Nhưng trước khi cô trở nên mạnh mẽ, tôi nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ hơn" Trong giọng nói của hắn để lộ ra sự kiên định vô cùng và sự tự tin. Thí nghiệm ma pháp rất đơn giản, chỉ cần đặt tay lên cầu thủy tinh, liền có thể tra ra thiên phú ma pháp tương ứng, ngoại trừ hệ hắc ám. Thiên phú được xếp hạng từ một đến mười, nhưng chưa bao giờ có người đạt được cấp cao nhất là cấp mười, cấp chín cũng rất ít. Mà hiện nay, những người đó cũng đã thành những cái tên rất vang dội. Mấy ngìn người tiến hành khảo nghiệm, phần lớn đều không có thiên phú ma pháp, nếu có cũng chỉ là cấp một cấp hai, căn bản không đạt được cấp 4 để có tư cách nhập học. Lan Bội nâng tay lên, hắn là thiên phú hệ thủy cấp bảy, ở học viện ma pháp Hoàng gia này cũng là một tư chất rất tốt. Hắn mang theo ngạo ý nhàn nhạt quét mắt nhìn những thiếu niên khác đang lộ ra thần sắc ghen tỵ xung quanh, sau đó lui về phía sau, để Emily ở phía sau hắn đi lên. Cô thần sắc rất là bình tĩnh vươn bàn tay trắng nõn ra, đặt lên cầu thủy tinh. Câu thủy tinh trong nháy mắt bạo phát ra ánh sáng màu xanh chói mắt. Ma pháp sư phụ trách khảo nghiệm lập tức đứng dậy cúi đầu, trên mặt khó nén biểu tình vui mừng,:Công chúa Emily, kết quả khảo nghiệm thiên phú của ngài là hệ Mộc cấp tám, thật đúng là một kỳ tích!" Người chung quanh sôi nổi hút một ngụm khí lạnh, bắt đầu không ngừng tán dương đế quốc Tây phổ vinh quan vạn thế bất diệt, công chúa Emily là niềm kiêu ngạo của hoàng thất. Schreyer cũng có chút kinh hãi, ở công quốc Fran, thiên phú cấp năm cũng được xưng là thiên tài, về phần cấp tám, cậu vẫn chưa từng nghe nói qua. Cảm giác được nội tâm bất an của Schreyer, Hạ Lưu cũng nhớ ra cậu bất quá cũng chỉ là một thiếu niên 16 tuổi, vì thế liền ôn hòa an ủi, "Schreyer, hãy tin tôi, thiên phú của cậu là tốt nhất, vượt qua bất kỳ kẻ nào" "Cảm ơn cô, Hạ Lưu" Schreyer vuốt ve chiếc nhẫn hắc diệu trên ngón tay cái, mỉm cười nói. Advertisement / Quảng cáo Kỳ tích vừa rồi của Emily khiến những người phía sau có chút do dự, trong lúc nhất thời không có ai chịu bước lên để khảo nghiệm. Schreyer từ phía sau đi lên, không nói một lời phủ tay lên cầu thủy tinh. "Khục, gã hề kia, thế nhưng còn muốn... Không! Không! Điều đó là không thể nào!" giọng nói vốn còn biếng nhác của Lan Bội lập tức trở nên bén nhọn, hắn không thể tin nhìn chằm chằm cầu thủy tinh dưới tay của Schreyer, mắt trừng ngày càng lớn. Không chỉ hắn, tất cả mọi người ở đây đều mất đi năng lực nói chuyện, bọn họ phảng phất như đang nhìn thấy vật cực kỳ hiếm thấy, chỉ trong nháy mắt, không khí trở nên yên lặng đến mức kỳ quái. "Tôi nói không sai chứ, Schreyer cậu là lợi hại nhất" Hạ Lưu khẽ giọng cười, giọng nói của cô cũng gọi ý thức của Schreyer về. Dù chính là Schreyer cũng không ngờ tới bản thân có thể tạo thành hiệu quả oanh động đến như thế. Ánh sáng vàng kim thần thánh kia giống như một mặt trời nhỏ, phản chiếu gương mặt thánh khiết của Schreyer. Cậu ngẩng đầu, mở miệng hỏi lão ma pháp sư: "Hệ Quang Minh đúng không?" "Hệ Quang Minh cấp chín" Vị ma pháp sư kia mở miệng, sau một lát, tâm tình của lão đột nhiên bùng nổ, lấy tiếng cười gần như điên cuồng tuyên cáo kết quả này: "Cấp chín! Hệ Quang Minh! Chủ thần tại thượng, ông trời của tôi!" Giọng nói của ông ta đốt cháy không khí ở nơi đây, mọi người đều hưng trí bừng bừng nghị luận thần tích này. Emily ngẩng đầu, tò mò đánh giá thiếu niên được mọi người xưng là con trai của thần Quang Minh. Schreyer được chuyển vào học viện ma pháp Hoàng gia cũng rất hưng phấn, hình như bởi vì thiên phú siêu quần được kỳ vọng rất nhiều, cho nên học viện đã an bài cho hắn được ở một mình một phòng, Hạ Lưu cũng có thể tự do ra vào kết giới. Kéo lại bức màn căn phòng liền chìm vào màn đêm, cũng may có tinh thạch ma pháp chiếu sáng. Hạ Lưu rất vui vẻ khi nghe Schreyer kể chuyện cậu gặp mặt với viện trưởng, đôi lúc còn mở miệng hỏi một vài chi tiết. Một người một bộ xương khôi ngồi đối mặ nhau, lại không hề cảm thấy không thích hợp gì. "Đúng rồi Schreyer, cậu có thể giúp tôi một việc không?" Hạ Lưu hỏi. Schreyer gật gật đầu, mỉm cười trả lời, "Vinh hạnh của tôi" "Một khi tiếp xúc với ánh nắng tôi có thể sẽ phải tan biến, cho nên muốn làm phiền cậu cho tôi một ít áo quần và mũ, như vậy tôi mặc chúng vào đi ra ngoài cũng sẽ tốt hơn" giọng nói của Hạ Lưu có chút ngượng ngùng, "Làm phiền cậu như vậy thật sự tôi rất ngại" Schreyer hiểu gật gật đầu, hỏi Hạ Lưu: "Cũng đúng, không sao mà, mặc áo quần của tôi có được không?" Bị hỏi như vậy, Hạ Lưu giống như gặp phải chuyện khó nói, cô do dự nửa ngày mới nói: "Mặc dù bây giờ đã thanh vong linh, nhưng tôi vẫn còn ký ức lúc còn là cô gái loài người, cũng muốn... lại lần nữa mặc váy. Yêu cầu như vậy có quá đáng không?" Một bộ xương khô lại muốn mặc áo váy, điều này nghe vào quả thực khó tin. Nhưng kết hợp với câu cô vẫn còn ký ức lúc còn là con người, Schreyer cũng ít nhiều hiểu được. Cậu khẽ cười ra tiếng an ủi, "Cũng không có gì là quá phận, được rồi, tôi sẽ lập tức đi mua váy cho cô" Vì thế, làm một quý tộc được nuôi dưỡng tốt, lần đầu tiên Schreyer bước vào tiệm nữ trang trước giờ chưa bao giờ vào. Có lẽ là nam giới như Schreyer đến đây rất ít, dù có đến cũng là đi theo một người phụ nữ khác mà thôi, cho nên chủ tiệm nhịn không được nhắc nhở cậu, hảo tâm chỉ điểm: "Thưa ngài, nơi này là tiệm nữ trang, tiệm nam ở đối diện đầu phố" Schreyer có chút xấu hổ, cậu giải thích: "Không, tôi đến chính là muốn mua nữ trang" Dùng ánh mắt quỷ dị quan sát Schreyer một phen, chủ tiệm lắc đầu cảm thán, còn phát ra âm thanh "chậc chậc". Bộ dáng này quả thực không giống với những chàng trai bình thường, cũng khó trách lại đến đây mua nữ trang. Schreyer bị hiểu lầm là biến thái lại không hề ý thức được chỗ nào không đúng, sau hi trả tiền lại đi mua mũ và giày cho nữ. Sau khi mua một đống lớn của nữ xong, mới hài lòng trở về. Advertisement / Quảng cáo "Thật sự rất cảm ơn!" Hạ Lưu rất vui vẻ cầm lên một cái váy khoa tay múa chân, xương cốt bởi vì động tác quá mức hưng phấn mà phát ra tiếng động. Schreyer đưa đồ xong thì tránh đi, để Hạ Lưu thay quần áo. Nhưng Hạ Lưu lại ngẩng đầu quỷ dị nhìn cậu, mở miệng: "Không cần phải tránh đi, hiện tại tôi cũng chỉ là một bộ xương khô, hơn nữa cũng cần cậu hỗ trợ" Một khung xương trắng vô luận thế nào cũng không thể chống đỡ được quần áo, cũng may Hạ Lưu không biết tìm ở đâu ra rất nhiều bông, nhét chúng vào trong xương xong, bây giờ mới miễn cưỡng mặc được váy. "Đội mũ lên đi" Lúc Hạ Lưu đang chuẩn bị lấy mũ, Schreyer lại ngăn động tác của cô. Cậu lấy một bộ tóc giả màu vàng đã được mua từ trước ra, cẩn thận đội lên cho Hạ Lưu, sau đó lại nhận lấy mũ trong tay cô rồi đội lên. "Cuối cùng, mạng che mặt" giọng nói của Hạ Lưu rất nhẹ nhàng, để lộ ra niềm vui sướng khôn cùng. Sau khi làm xong tất cả, vẻ mặt của Schreyer cũng rất kinh ngạc nhìn cô gái trước mắt. Tất cả đều rất hoàn mỹ, nếu không phải biết dưới lớp váy này là một bộ xương khô, cậu tuyệt đối sẽ cho rằng đây là một cô gái loài người. "Như vậy, thoạt nhìn..." Hạ Lưu xoay người đi đến trước gương, nhẹ nhàng vuốt ve hình ảnh phản chiếu trong đó, "Tôi cũng phải sinh ra ảo giác rằng mình là con người" ------- Mèo: Vừa edit xong liền up, up giờ này cho thiêng
|
Chương 69: Vong linh pháp sư và khô lâu (3)[EXTRACT]Editor: Mèo Lười "Nếu tôi ngăn cản Schreyer trở về thì sẽ thế nào?" Hạ Lưu gọi Hệ thống quân ra hỏi. "Quan trọng nhất là con đường mấu chốt sẽ bị thay đổi, như vậy không chỉ cô và ta không thể trở về mà thế giới này cũng sẽ bị hủy diệt" Ngữ khí của Hệ thống quân rất nghiêm túc: "Cô đừng xúc động như vậy, vẫn có vài chỗ có thể cải biến mà, nhưng con đường mấu chốt thì không thể động, nếu không những người ở thế giới này đều sẽ chết" Cô cúi đầu, nhắm hai mắt lại. Hạ Lưu vẫn chờ đợi. Cô biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, cũng biết chuyện này là một biến chuyển rất lớn trong cuộc đời của Schreyer, nhưng cô lại không có thể lực để đi ngăn cản. Chiếc nhẫn diệu thạch màu đen trên tay Schreyer hơi phát ra ánh sáng, Hạ Lưu từ bên trong xuất hiện, lẳng lặng đứng bên giường của Schreyer, vươn cánh tay áo che mất cả tay sờ đầu cậu. Thiếu niên này, cũng chỉ mới mười sáu tuổi. ~~~~o0o~~~ Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã qua ba tháng, cũng đã từ mùa thu sang mùa đông. Schreyer hiển lộ thiên phú không thể nghi ngờ, trong thời gian ngắn ngủi liền trở thành ma pháp sư trung cấp của hệ quang minh, phải biết người bình thường lúc này chỉ sợ vẫn là học đồ ma pháp sơ cấp. Advertisement / Quảng cáo Cùng với sự phát triển ngày càng mạnh của năng lực quang minh trên người cậu, Hạ Lưu cũng tận lực tránh ra ngoài. Thân là một vong linh như cô nếu không cẩn thận nhất định sẽ bị năng lực quang minh giết chết, bởi vậy, độ hảo cảm phảng phất dừng lại ở 11. Cũng may Hạ Lưu vài lần ở thời điểm mấu chốt vô tình hoặc cố ý ngăn Schreyer đụng mặt Emily, cho nên hai người đến bây giờ vẫn chưa nói câu gì với nhau. "Hạ Lưu, ngày mai chúng ta có thể trở lại công quốc Flan, tôi muốn mua một chút quà cho mẹ, cô có thể đưa ra vài gợi ý cho tôi không?" Trên gương mặt ngây thơ của Schreyer còn mang theo một nụ cười rất vui vẻ, Hạ Lưu trong lòng nao nao, nhưng vẫn đáp ứng cậu. Schreyer còn rất vui vẻ thương lượng với Hạ Lưu nên mua món quà gì cho người nào, ba me, lão quản gia, còn có em gái Dianna sáu tháng tuổi... Di dọc theo con đường đi ra học viện này, thường thường đều có học đồ ma pháp cung kính hành lễ với Schreyer. Dựa vào thiên phú và cố gắng, cậu đã thành thần tượng của rất nhiều tân sinh trong học viện ma pháp Hoàng gia, nụ cười ôn hòa thân thiết, cử chỉ ưu nhã cùng phẩm hạnh không thể soi mói, Schreyer bị mọi người lén gọi là con trai của thần Quang Minh. Lúc này đây cậu một thân áo bào pháp sư trắng thuần nhìn thật giống như từ nhỏ đã được tắm rửa trong hào quang. "Con búp bê gỗ này tặng Dianna đi, nói không chừng con bé sẽ thích" Schreyer cẩn thận chọn quà, Hạ Lưu cũng cố gắng làm ra một bộ phối hợp góp ý cho cậu. Chủ quán đứng ở bên cạnh là một ông lão nhưng mắt vẫn lộ ra tinh quang, sau khi phát hiện Schreyer là khách hàng lớn liền hợp thời lấy một vòng cổ bằng ruby ra, "Khách quan nếu ngài muốn tặng quà, vậy không bằng xem thử cái này. Cái vòng cổ ruby đỏ thẫm này là kiệt tác lúc còn trẻ của đại sư kim thuật Roy, trên mặt còn khắc trận pháp phòng ngự của Ma đạo dĩ cấp bậc đỉnh cao, ngài xem xem..." Chiếc vòng cổ nhan sắc diễm lệ kia nằm trong lòng bàn tay Schreyer, dưới sự chiếu sáng của hòn đá phù thủy nó lẳng lặng phát ra ánh sáng chói mắt. Schreyer khép ngón tay lại, nắm chặt sợi dây chuyền trong tay. "Hạ Lưu, mẹ nhất định sẽ thích nó, đúng không?" Cậu không thể che dấu được giọng nói đầy mừng rỡ thông qua ý thức mà tới trong đầu Hạ Lưu, cô lên tiếng, nhẹ giọng nói, "Schreyer, chỉ cần là cậu tặng, bà nhất định sẽ rất quý trọng nó" ~~~o0o~~~ Dọc theo con đường tuyết rơi ngày càng lớn, Schreyer xốc mành che nhìn ra bên ngoài, mặt đất vô tận một màu trắng xóa mờ mịt cùng chân trời màu xám dần dần liền một mảnh ở phương xa. Người đánh xe chỉ là người thường, lúc này đã lạnh đến run rẩy. Schreyer sau khi chú ý thấy liền thuận tay thêm một ma pháp hệ quang lên người hắn. Người kia sau khi cảm nhận được liền liên tục nói cảm ơn, sắc mặt đỏ lên bắt đầu khen ngợi Schreyer: "Thần Quang Minh phù hộ! Thiếu gia Schreyer thật đúng là hóa thân của quang minh!" Nay, mọi người đều cảm thấy cậu là quang minh. Cậu là Schreyer, tương lai sẽ là pháp sư quang minh xuất sắc nhất. Đất phong của gia tộc Vicen nằm bên cạnh rừng rậm khá phì nhiêu ở công quốc Fran, lúc này đây không biết mọi người đang làm gì nhỉ? Mẹ và cha có phải đang vừa chơi với Dianna vừa trông ngóng mình về không? Có lẽ hầu gái đã đốt lò sưởi lên, bàn gà quay cũng đã chờ mình trên bàn ăn, đúng rồi, còn có hoa thủy tiên mới nở nữa. Mang theo chờ mong như vậy, Schreyer có chút vội vàng mà ló đầu ra cửa kính của xe, giữa bầu trời âm trầm, cậu đã nhìn thấy được nóc nhà nhọn của mình. "Schreyer, lát nữa chúng ta vào từ cửa sau đi, được không?" Hạ Lưu đột nhiên mở miệng đề nghị, Schreyer có chút kinh ngạc cúi đầu nhìn cô, "Vì sao..." "Để tạo bất ngờ cho mọi người, cầm quà xuất hiện từ sau lưng bọn họ, như vậy có phải rất tuyệt hay không?" trong mắt Hạ Lưu lộ ra vẻ không đành lòng, chỉ có thể cố gắng để cho giọng nói của mình nghe tự nhiên một chút. Schreyer thế nhưng quả thực làm theo, trước khi tới trang viên cậu đã xuống ngựa, vòng qua đi cửa sau. Gần như là nháy mắt bước vào cửa, cậu liền ý thức được điều không thích hợp. Qúa an tĩnh, không hề có âm thanh gì dù là của người hầu hay người nhà. Hơn nữa, thứ làm cho người cảm thấy không đúng nhất là nguyên tố ma pháp tràn đầy ở xung quanh, hơn nữa còn là nguyên tố ma pháp hệ quang minh rất ít thấy. Mắt thấy đã gần đến phòng trẻ của Dianna, Hạ Lưu lại đột nhiên xuất hiện. Cô nhanh chóng lấy viên đá hắc diệu trên chiếc nhẫn của Schreyer đặt vào ngọn lửa linh hồn của mình, sau đó lại mạnh mẽ áp đảo cậu vào trong một góc nhỏ. Trong lúc nhất thời Schreyer không kịp phản ứng, con ngươi xanh thẳm của cậu mờ mịt nhìn Hạ Lưu, thì lời nói của cô đã thông qua ý thức mà truyền đến trong đầu cậu. Cô nói cô cảm nhận được hơi thở chết chóc, vậy nên muốn cậu phải ngoan ngoãn nghe lời ngồi ở đây. Ngữ khí của Hạ Lưu đặc biệt nghiêm túc, Schreyer cũng thuận theo. Một bộ khung xương ghé vào trên người mình dướng như rất kỳ qái, nhưng lúc này cậu không rảnh suy nghĩ vấn đề đó, bởi vì cậu nghe thấy tiếng ồn ào, cùng với đó là cảm nhận về nguyên tố quang minh ngày càng mạnh. "Giáo chủ đại nhân, thần Quang Minh đã chỉ dẫn tôi đến nơi này, tôi cảm giác được hơi thở của hai kẻ sa đọa Hắc ám. Advertisement / Quảng cáo Một ma pháp sư cầm thủy tinh cầu cung kính hồi báo với vị giáo chủ hồng y trước mặt, thủy tinh cầu trên tay ông phát ra màu vàng nhàn nhạt. Bọn họ là người của Giáo Đình Quang Minh, Schreyer gần như chỉ trong nháy mắt liền nhận ra. Nhưng cậu lại không rõ, rốt cuộc bọn họ đang nói chuyện gì, cái gì gọi là người sa đọa Hắc ám? Vì sao người của Giáo Đình Quang Minh lại tìm đến gia tộc Vicen? Trong lòng tràn đầy mê hoặc cùng bất an, nhưng Hạ Lưu lại gắt gao giữ chặt lấy cậu, "Đừng động! Bây giờ là kết giới của chiếc nhẫn giúp chúng ta ẩn nấp, nếu bây giờ đi ra thì tiêu luôn đấy!" Hồng y giáo chủ sắc mặt nhàn nhạt nhìn cánh cửa bên trong, nhấc chân bước vào. "Những người phản bội thần Quang Minh, đều phải bị hủy diệt!" "Gia tộc Vicen thế nhưng lại là dư nghiệt của giáo đình Hắc Ám.." "Nghe nói tổ tiên của bọn họ mấy trăm năm trước từng là trưởng lão của giáo đình Hắc Ám... Đến bây giờ vẫn bị tra ra được" Những giọng nói này rất nhỏ, nhưng những lời thốt ra từ trong miệng thành viên cấp thấp của giáo đình Quang Minh, Schreyer nghe không sót một chữ. Thân thể Schreyer bắt đầu không thể khống chế mà run rẩy. Cậu cảm nhận được nguyên tố quang minh trong cơ thể đang hưng phấn, bởi vì hiện tại nồng độ nguyên tố quang minh nơi này vô cùng nồng đậm, chúng từ từ ngưng tụ ở một chỗ, cuối cùng... "Người phụ nữ cùng đứa trẻ trong phòng kia, hành quyết đi!" Giọng nói của Hồng y giáo chủ phảng phất như một trận gió, nhẹ nhàng bay tới bên tai của cậu. Hai mắt Schreyer bỗng chốc trợn to, miệng há thật to nhưng lại không nói nên lời, hành quyết...Ở bên trong chính là mẹ và em gái của cậu, bọn họ nói muốn hành quyết hai người họ? Ý là giết chết?! "Để tôi đi, van xin cô hãy để tôi ra ngoài!" Cậu một lần lại một lần hô, giọng nói ngày càng nghẹn ngào. "Không, tôi không thể để cậu chết" Hạ Lưu trực tiếp từ chối cậu, bởi vì có chiếc nhẫn kia, ngọn lửa linh hồn của cô lớn hơn bình thường rất nhiều, ngay cả Schreyer cũng không có cách nào rời khỏi trói buộc của cô. "Schreyer cậu phải sống, nếu cậu chết thì tất cả mọi chuyện liền thật sự kết thúc" giọng nói của Hạ Lưu tràn ngập run rẩy. Nguyên tố quang minh nồng đậm xuyên thấu qua kết giới, gần như muốn hòa tan triệt để thân thể của cô. "Schreyer, hãy nghĩ đến mẹ của cậu, nếu cậu chết thì ai báo thù cho bà đây?" Mẹ... Cậu mờ mịt nhìn về cùng trời cùng tuyết ở nơi xa, thân thể bị trói buộc không thể động, suy nghĩ cũng ngừng lại, trong nháy mắt đó cậu giống như đã mất đi toàn bộ ý thức. Hạ Lưu gắt gao bưng kín lỗ tai của cậu, nhưng giọng hét chói tai vẫn như cũ xuyên qua khe hở của bạch cốt truyền đến. "A!" Tiếng khóc của đứa trẻ cùng tiếng hét thê lương của người phụ nữ dừng lại, tất cả mọi thứ trên thế giới này đều đã kết thúc. Thân thể Schreyer run lên, cậu chậm rãi nhắm hai mắt lại. "Những người sa đọa của gia tộc Vicen đều đã bị hành quyết, thưa giáo chủ đạo nhân" Mọi người... đều đã chết? Câu hỏi này không ngừng luẩn quẩn trong đầu Schreyer, một lần lại một lần. Vì sao, chỉ còn lại một mình cậu? Lúc đứng lên lần nữa, cũng đã là đêm khuya. Người của Giáo Đình Quang Minh đều đã đi hết, chỉ còn lại nguyên tố quang minh không chịu tan biến lộ ra một nụ cười đáng sợ giữa không trung. Advertisement / Quảng cáo Mặt Schreyer không thay đỏi đi tới, một đường đi đến bên chân đều là thi thể người, biểu tình văn vẹo, mùi máu tanh nồng. Toàn bộ gia tộc Vicen yên lặng đến đáng sợ, chỉ còn lại tiếng bước chân của cậu. Cha của cậu bị kiếm quanh đánh trúng, ngực có một lỗ hổng còn đang không ngừng chảy máu. Đầu lão quản gia bị nát một nửa rơi đầy đất. Người hầu cùng kỵ sĩ của gia tộc đều nằm trên mặt đất. Lò sửa đã sớm tắt, gà nướng trên bàn ăn cũng trở nên nguội lạnh, hoa thủy tiên rơi trong vũng máu, bị nhuộm thành màu đỏ. Cậu đột nhiên nở nụ cười, cầm những món quà kia đặt lên từng thi thể. Sau cùng, cậu cầm con búp bê gõ vào căn phòng cuối cùng. Thân thể nát bét, văng xung quanh đều là màu đỏ sậm. Cậu ngồi xuống, đặt vòng cổ cùng con búp vê lên giữa đống thịt nát vụn. Buồn cười là xung quanh lại toàn là hơi thở quang minh, quang minh... A, quang minh, hãy chiếu sáng thế giới này đi. Schreyer ngẩng đầu nhìn bầu trời đen thẳm, càng cười càng lớn tiếng, cuối cùng những giọt nước mắt lại chậm rãi rơi xuống.
|
Chương 70: Vong linh pháp sư và khô lâu (4)[EXTRACT]Editor: Mèo Lười Màn đêm vô tận, cho dù đi đến nơi nào cũng không thể thấy được ánh sáng, chỉ có nguyên tố quang minh nồng nặc khiến người khác buồn nôn đang không ngừng tàn sát bừa bãi trong thân thể. Thật muốn đuổi chúng đi, đuổi hết tất cả ra khỏi cơ thể này! Những người của gia tộc Vicen đã chết kia, những nguyên tố quang minh không có cách nào che giấu, những hơi khí khiến người khác cảm thấy ghê tởm, tất cả khiến Schreyer như muốn điên lên, móng tay bấm sâu vào cả lòng bàn tay. Rời khỏi đi, hỡi những nguyên tố quang minh ghê tởm kia! Gần như trong nháy mắt sinh ra ý nghĩ đó, Schreyer liền cảm nhận được sự biến hóa bên trong cơ thể mình. Nếu như bị khảm một đao có thể khiến người đó phải thét lên đau đớn, vậy thì lúc này thân thể cậu giống như bị lột da, khiến cậu như muốn ngất. Thân thể bắt đầu mạnh mẽ run lên, hơi thở khó khăn như tùy thời đều có thể ngừng thở, nguyên tố không ngừng phá nát trong cơ thể, máu tươi không ngừng chảy ra giữa những kẻ hở của da. Cái chết đang đến dần, hơn nữa còn đến rất nhanh. Qùy trong bóng đêm vô tận, cậu cúi đầu gắt gao cắn môi dưới, mùi máu tươi lan tràn quanh thân, nguyên tố quang minh trong cơ thể bị phương thức tự bạo của hắn mà dần dần biến mất. Cảnh giới ma pháp cũng từng chút tụt xuống, từ ma pháp sư xuống thành học đồ ma pháp, cuối cùng biến thành người thường không hề có ma lực dao động. Thân thể cậu bị máu tươi cùng mồ hôi làm ướt đẫm, gian nan mở mắt. Một tia sáng lóe lên từ phía chân trời mù mịt, ánh sáng bình minh dường như sắp đến, giống như muốn chôn vùi cả thế giới, tuyết cũng ngừng. Cậu cứng ngắc quay đầu lại, đã không còn nhìn thấy tòa nhà cổ của gia tộc Vicen. Nhẹ cúi đầu, muốn khóc cũng không ra nước mắt, chỉ có máu tươi trượt xuống nơi khóe mắt. Advertisement / Quảng cáo Hạ Lưu cõng cậu đi về phía trước, từng bước một khó khăn về phía rừng rậm Tuyệt Vọng bên cạnh tòa nhà của gia tộc Vicen. Ngọn lửa linh hồn màu lam lấp lóe trước mặt cậu, trở thành đóa hoa phát sáng duy nhất trong bóng đêm. "Schreyer!" "Nhanh tỉnh lại đi, Schreyer..." Trong đầu giọng nói kia vẫn không ngừng gọi tên cậu. Schreyer mở mắt ra, mờ mịt nhìn đỉnh đầu của khô lâu, trong mắt không có bất kỳ thần thái gì. Hai người bọn họ đang ở bên cạnh rừng rậm Tuyệt Vọng, nơi này bị những táng cây to lớn che khuất, ban ngày cũng chỉ có ánh sáng lờ mờ. Hạ Lưu quỳ bên cạnh Schreyer, từng tiếng gọi cậu. Cậu lại giống như không nghe thấy gì, không hề trả lời cô. "Schreyer, cậu không thể tuyệt vọng, cậu nhất định phải sống!" Con mắt cậu di chuyển, há miệng thở dốc, giọng nói khàn khàn đến đáng sợ: "Tôi đã.. không còn có người nhà" "Như vậy, chết hay sống, có khác gì đâu?" Một câu nói đơn giản như vậy, lại đủ để người hác cảm nhận được nỗi tuyệt vọng trong đó. Hốc mắt trống rỗng của Hạ Lưu đối diện với cậu, có thể nhìn thấy ngọn lửa linh hồn bên trong cái đầu lâu của cô đột nhiên lay động kịch liệt. "Không phải như vậy!" "Đối với tôi mà nói, chính cậu là người đã đưa tôi đến thế giới này, cho nên cậu là người duy nhất để tôi quan tâm" "Giữa chúng ta mặc dù không có quan hệ huyết thống, nhưng lại có quan hệ khế ước linh hồn. Chúng ta chính là người nhà, là người thân duy nhất lẫn nhau" "Cho dù cậu muốn làm người thường cũng được, muốn báo thù cũng tốt, tôi vĩnh viễn sẽ luôn đứng bên cạnh cậu, vĩnh viễn đều sẽ không phản bội cậu" "Cho nên tôi tồn tại chính là vì để cậu sống sót. Schreyer, tôi muốn cậu phải sống thật tốt" Bàn tay của bộ xương đặt ở ngực của cậu, giọng nói kiên định không ngừng vang lên trong đầu cậu. Ánh mắt Schreyer đột nhiên nhắm chặt lại, thân thể cậu run rẩy kịch liệt, nước mắt cùng máu tươi cùng nhau chảy xuống. [Chúc mừng bạn đạt 20 độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 31]"Hạ Lưu, tôi nhất định phải sống, nhất định phải sống tiếp!" Cậu một lần lại một lần lặp lại những lời này, cuối cùng ngữ khí lại trở nên âm lãnh, không hề có phập phồng. "Sống sót!" Cậu muốn đem những đau khổ mà họ gây ra cho cậu trả lại hết cho họ. Hạ Lưu trước khi mang Schreyer rời đi còn cầm theo một cuốn sách ma pháp cũ kỷ. "Schreyer, hiện tại mặc dù cậu có thiên phú về ma pháp, nhưng mạnh nhất không phải là hệ quang minh, mà là một hệ vong linh trái ngược với nó" Hạ Lưu đeo lại chiếc nhẫn kia vào ngón cái của Schreyer, "Tôi cảm nhận được chiếc nhẫn này có lực lượng vong linh rất mạnh. Trước đó tôi đã dùng ngọn lửa linh hồn thú dục nó sau đó liền hình thành kết giới bảo hộ. Sau này cậu tu luyện ma pháp vong linh ắt hẳn sẽ dùng đến nó" Hiện tại cả người Schreyer đều ngồi bên trong đống lá khô, đọc cuốn sách ma pháp kia. Khí sắc của cậu rất kém, Hạ Lưu từng đưa ra đề nghị muốn cậu nghỉ ngơi, nhưng cậu lại từ chối. "Tôi cảm thấy chúng ta nên tránh vào rừng rậm Tuyệt Vọng. Giáo Đình Quang Minh có lẽ đã điều tra rõ ràng cậu đã đến học viện ma pháp Hoàng gia, chỉ là không ngờ tới cậu lại trở về công quốc Fran sớm hơn một ngày. Có lẽ bây giờ bọn họ đã bắt đầu tìm kiếm cậu" Advertisement / Quảng cáo Nghe những lời Hạ Lưu nói, Schreyer "ừm" một tiếng, "cộp" một tiếng khép lại cuốn sách ma pháp, bước lên phía trước. Cậu bây giờ trở nên đặc biệt âm trầm, tận mắt nhìn thấy người nhà của mình chết đi lại chỉ có thể bất lực, loại cảm giác đó rõ ràng không mấy tốt đẹp. Cả người cậu đều lạnh lùng đến đáng sợ, cho dù Hạ Lưu nói cái gì, cậu cũng sẽ không như trước kia nói chuyện với cô. Một người, một bộ xương khô, một trước một sâu bước vào rừng rậm Tuyệt Vọng. Con đường tương lai thẳng tắp chẳng thấy điểm dừng, Hạ Lưu nhìn về phía chàng thiếu niên trước mắt, thở dài trong lòng. Hai người một đường xâm nhập vào, lại không dám đi quá nhanh. Rừng rậm Tuyệt Vọng là rừng rậm lớn nhất đại lục Vĩnh Hằng, đến nay không hề có ai biết tình huống cụ thể bên trong. Bởi trong này có rất nhiều ma thú, hơn nữa càng vào sâu bên trong cấp bậc của ma thú càng cao, sơ suất một chút liền có thể mất mạng. Hiện tại Schreyer cùng Hạ Lưu đều không có năng lực tự vệ, phía sau lại có Giáo Đình Quang Minh có lẽ đang đuổi theo muốn giết hai người bọn họ, mà phía trước lại chính là những nguy hiểm khôn lường. Hiện tại hai người gần như rời vào tuyệt cảnh. Trước đó Schreyer đã dùng nguyên tố tự bạo triệt để đuổi đi nguyên tố quang minh trong cơ thể, việc này có thương tổn rất lớn đối với thân thể của cậu. Mặc dù cậu vẫn im lặng cố gắng chịu đựng, nhưng Hạ Lưu vẫn cảm nhận được cậu không ổn. Hạ Lưu vươn tay muốn dìu cậu, lại bị cậu nghiêng người tránh đi. Vẻ mặt Schreyer nhàn nhạt, cũng không nói gì, sắc mặt tái nhợt như không có chuyện gì tiến lên phía trước. Hạ Lưu thấy thế, đột nhiên đi lên phía trước chế trụ thân thể cậu, không nói tiếng nào đặt cậu lên lưng. Hiện tại Schreyer hư nhược làm sao có thể là đối thủ của Hạ Lưu, cậu chỉ có thể nằm trên lưng Hạ Lưu, ánh mắt không có tiêu điểm nhìn về phía trước. Như lúc trước khi cô cõng cậu trốn khỏi ngôi nhà của gia tộc Vicen, cho dù cô nhỏ yếu, nhưng vẫn cố gắng tận lực bảo hộ cho cậu. Xương vai của Hạ Lưu khiến cậu đau, Schreyer cúi đầu nhìn, phát hiện xương cốt trên người cô nhiều khối đã vỡ vụn. Cậu nhớ đến cảm xúc lúc kích động đẩy nguyên tố quang mình ra, nguyên tố quang minh bên trong thân thể của cậu tiết ra nhất định không ít. Khi đó Hạ Lưu đang cõng cậu, loại nguyên tố quang minh này đối với vong linh mà nói chính là trí mạng, thế mà cô lại chưa từng buông cậu ra. [Chúc mừng bạn đạt 7 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 38] Schreyer đưa tay, đụng vào xương cốt trắng bệch của cô. Một bộ xương khô sắp thoát phá, bây giờ lại chính là người thân cận nhất của cậu trong thế giới này. "Đợi lát nữa tìm một hang động nghỉ ngơi một lát, rồi tôi sẽ tìm thức ăn đến cho cậu" Hạ Lưu từ từ nói, ngữ khí ôn nhu trấn áp cậu: "Cho dù cậu muốn làm bất cứ chuyện gì, cũng đều phải bảo dưỡng cho thân thể của mình thật tốt trước đã!" "Vì sao... Cô lại có ý thức?" Schreyer đột nhiên hỏi như vậy, khiến Hạ Lưu không khỏi giật mình. Cậu vừa rồi xem cuốn sách kia mới biết, loại sinh vật vong linh như Hạ Lưu sẽ không thể sinh ra ý thức, chúng hoàn toàn theo bản năng mà hành động, lại càng không thể có những thứ như tình cảm. Như vậy Hạ Lưu... Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? "Mỗi người sau khi chết đi sẽ đều biến thành sinh vật vong linh, bị tước đoạt đi ý thức cùng ký ức, hoàn toàn theo bản năng mà chém giết, cướp đoạt ngọn lửa linh hồn để bản thân hấp thụ" Cô cõng hắn, chậm rãi nói. "Tôi lúc còn sống cũng chỉ là một người bình thường, nhưng không hiểu sao, sau khi chết vẫn giữ được ký ức trên người. Trốn ở một nơi bên cạnh vị diện vong linh, trốn tránh sự đuổi giết của đồng loại, chờ đợi một ngày nào đó có thể thoát khỏi nơi đen tối kia" "Schreyer, nếu không có cậu, tôi rất có thể đã chết ở trong vị diện vong linh" Hạ Lưu phóng ánh mắt về phía xa xa, giọng nói trầm xuống: "Nhưng tôi lại chỉ là một vong linh bình thường, không có năng lực trợ giúp cậu, thật xin lỗi" [Chúc mừng bạn đạt 2 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 40] Cùng với những lời kể của cô, cậu dường như cũng có thể tưởng tượng ra loại tuyệt vong kia. Có những suy nghĩ của con người, nhưng lại chỉ có thể ngây người ở vị diện vong linh mấy chục năm. Không có bất kỳ ai trò chuyện với cô, tùy thời còn có thể bị trộm đi ngọn lửa linh hồn, chỉ có bóng tối vô tận và yên tĩnh ăn mòn linh hồn của cô. Schreyer khoát tay lên xương bả vai của Hạ Lưu, xương cốt gãy đâm vào lòng bàn tay đến phát đau, nhưng cậu vẫn không dời đi. Advertisement / Quảng cáo Đi theo tôi, tôi nhất định sẽ khiến cô thành vong linh cường đại nhất, ~~~o0o~~~ Trong Giáo Định Quang Minh, hồng y đại giáo chủ đang nghe tu sĩ bên người báocáo. Sau khi nghe thấy không phát hiện chiếc nhẫn kia ánh mắt trở nên nghiêm túc, chỉ là khi nghe đến người thừa kế của gia tộc Vicen đạt được hệ quang minh cấp chín trong kỳ khảo nghiệm ở học viện ma pháp Hoàng gia ánh mắt lại sáng lên: "Rất tốt, đi phái người đén canh chừng ở nhà gia tộc Vicen, nói là người của giáo đình Hắc Ám vì chiếc nhẫn kia mà giết hại cả gia tộc Vicen. Dừng một chút, hắn lại cười khẽ tiếp tục nói với tu sĩ kia: "Đứa trẻ nhỏ đáng thương mất đi người nhà, Giáo Đình Quang Minh chúng ta sẽ vui vẻ thu lưu, bồi dưỡng nó thành pháp sư quang minh của chúng ta, thực lực của chúng ta nhất định sẽ càng tăng lên" Sắc mặt của vị tu sĩ kia lại rất là khó coi, hắn có chút khó khăn mở miệng: "Hôm nay tôi cũng mới biết được đứa bé kia đã rời khỏi học viện ma pháp trước một ngày, người phái đi tìm nó để cũng căn bản không tìm ra. "A, tên đáng thương đó có lẽ vẫn còn đang trên đường đi và nhớ đến gia đình ấm ấp của nó. Đi, đến tìm nó sau đó mang về Giáo Đình, chủ thần quang minh... sẽ cho nó ấm áp như nó mong muốn" Giáo chủ mỉm cười, nghiêng người cúi chào với pho tượng thần Quang Minh. "Ta là chủ thần nhân từ, đúng không?" ------------ Mèo: có ai thấy tên hồng y đại giáo chủ rất biến thái không:vvv Lười chảy thây mà vẫn đi up truyện cho mọi người đọc, thấy thương ghê chưa nà:vvv
|
Chương 71: Vong linh pháp sư và khô lâu (5)[EXTRACT]Editor: Mèo Lười Hạ Lưu cùng Schreyer dừng chân bên một thác nước nhỏ, địa thế nơi này rất hoang vu, hơn nữa còn có nhẫn hắc diệu che giấu, hơi thở của hai người bọn họ cũng không dễ dàng bị người của Giáo Đình Quang Minh phát hiện. Hạ Lưu thả Schreyer xuống đất, sắc mặt cậu tái nhợt, không có lời nói hay hành vi dư thừa gì, chỉ gắt gao nắm chặt cuốn sách ma pháp trong tay. Trong rừng rậm rét lạnh ẩm ướt, Hạ Lưu ngẩng đầu nhìn một mảnh âm trầm giữa kẽ hở của nhánh cây, xem ra sắp có tuyết rơi. "Schreyer, cậu ở chỗ này chờ tôi có được không? Tôi đi xung quanh tìm một ít củi khô nhóm lửa" Schreyernay trở nên trầm mặc ít nói, đối với những câu hỏi của Hạ Lưu cũng chỉ là khẽ gật đầu, không hề có lời nào khác. Hạ Lưu nhìn cậu một cái, xoay người đi đến những chỗ rừng cây kín mít. Căn cứ vào sự nhắc nhở của Hệ thống quân, chung quanh đây cũng không có ma thú nào nghỉ ngơi, cô cũng có thể yên tâm một ít. Trạng huống bây giờ của Schreyer quá kém, nói không chừng gặp một con ma thú cấp một thôi cũng sẽ bị nó ăn thịt. Nhặt được củi khô trở về thác nước thì Hạ Lưu nhạy cảm thấy hơi thở ma pháp dao động. Theo bản năng liền lo lắng có phải là người của Giáo Đình Quang Minh hay không, nhưng ngay sau đó lại lập tức phủ quyết, bởi vì những nguyên tố kia khiến cô cảm thấy cực kỳ thoải mái, là nguyên tố hắc ám. Advertisement / Quảng cáo Rất nhanh, những điều trước mắt liền có thể lý giải nghi hoặc của cô. Là Schreyer, cậu đang ngưng tụ nguyên tố hắc ám. Nếu nói cậu có thiên phú ở hệ ma pháp quang minh, thì đối với hệ ma pháp hắc ám, đó lại chính là bản năng của cậu. Đôi mắt màu xanh nhạt của thiếu niên hơi hơi híp lại, hô hấp phảng phất như đã ngừng lại, chỉ có vài bộ phận vẫn phập phồng để lộ ra sự sống. Nguyên tố hắc ám xung quanh dần dần hội tụ lại đây, cỏ dưới chân Schreyer dần chết héo, đầm nước dưới chân thác nước cũng bắt đầu xuất hiện vụn băng. Schreyer giơ tay lên mờ mịt bắt trong không trung một lát, một đốm sáng màu xanh lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay của cậu, đó là tinh kết thành thực thể của nguyên tố hắc ám. Hắc ám đại biểu cho tử vong, nhưng đối với Schreyer, đây là cuộc sống mới. Thân thể bị nguyên tố quang minh bạo phá gây thương tích được nguyên tố hắc ám tự động dần dần chữa trị, sắc mặt Schreyer cũng dần khôi phục huyết sắc. Càng ngày càng có nhiều nguyên tố hắc ám mạnh mẽ tiến vào trong thân thể của cậu, càng khiến cho người khác thấy cậu càng âm trầm. Thẳng cho đến khi nguyên tố hắc ám chung quanh bị Schreyer rút cạn, cậu rốt cuộc cũng ngừng động tác trên tay, quay đầu nhìn Hạ Lưu. Đang lặng lẽ ngồi nhóm lửa, Hạ Lưu nhẹ giọng nói chuyện với Schreyer: "Cậu nghỉ ngơi cho khỏe, đêm nay tôi sẽ canh giữ ở đây" Schreyer nhìn Hạ Lưu, trầm mặc một hồi lâu. Đột nhiên đưa tay vẽ ra một kết giới ở trong không trung, đó là lần đầu tiên cậu sử dụng ma pháp kêu gọi vong linh. Động tác của Hạ Lưu dừng lại, cô quay đầu nhìn về phía Schreyer, ngọn lửa linh hồn mãnh liệt bùng cháy sau đó yên tĩnh lại, cô nói: "Thật tốt quá, bây giờ cậu đã có thể triệu hồi ra vong linh mạnh hơn, như vậy cũng an toàn hơn rất nhiều" Cho dù cô đã mạnh liệt nhịn xuống tâm tình của mình để giọng nói nghe bình tĩnh một chút, nhưng Schreyer có khế ước linh hồn với cô có thể nhạy cảm nhận thấy được cảm xúc lúc này của Hạ Lưu rất suy sút, thậm chí còn có chút tuyệt vọng. "Vì sao cô lại khó chịu như vậy?" Đây là lần đầu tiên Schreyer chủ động nói chuyện với Hạ Lưu từ tối qua, giọng nói của cậu khàn khàn, như là cát đá ma sát với nhau khiến cho người bình thường nghe thấy rất khó chịu. "Schreyer, xin lỗi" Hạ Lưu nói xin lỗi với cậu: "Chỉ vì tôi quá yếu..." Schreyer có chút khó hiểu, nhưng cậu đại khái cũng đã hiểu Hạ Lưu cho rằng mình ghét bỏ cô quá yếu. Không hề giải thích, Schreyer tiếp tục mở kết giới kia ra, tiếp tục đến vị diện vong linh. Đưa tay tiến vào, Schreyer tùy tay kéo một khô lâu ra. Khác với Hạ Lưu, khô lâu này lúc xuất hiện trước mặt Schreyer không hề nói gì, cũng không có động tác gì, chỉ là đứng cứng ngắc, chỉ có duy nhất ngọn lửa linh hồn màu xanh là đang nhảy nhót. Schreyer đánh giá khô lâu này, rồi lại quay đầu nhìn nhìn Hạ Lưu. Rất rõ ràng là khô lâu này cường đại hơn Hạ Lưu rất nhiều, cho dù là ngọn lửa linh hồn hay khung xương cũng đều lớn hơn. Schreyer vẫy vẫy tay, khô lâu kia cứng ngắc bước đến gần cậu. Cậu thần sắc nhàn nhạt vuốt ve đầu khô lâu kia, như đang âu yếm sủng vật của mình. Hạ Lưu ngồi xổm một bên, vẫn không nhúc nhích nhìn bọn họ. Nhưng một giây sau, tay Schreyer duỗi vào hốc mắt của khô lâu, mặt không thay đổi dùng sức, đầu khô lâu kia liền tan nát, chỉ còn lại ngọn lửa linh hồn màu xanh trên lòng bàn tay của cậu. Cậu ném ngọn lửa linh hồn kia cho Hạ Lưu, lạnh lùng nói: "Ăn nó" Advertisement / Quảng cáo Hạ Lưu nhìn ngọn lửa linh hồn, cầm lấy nó, nhìn Schreyer thật lâu. Người kia đối diện với cô, trong ánh mắt không hề có chút do dự, chỉ có lạnh lùng. Hạ Lưu phóng ngọn lửa linh hồn tới mắt của mình, không bao lâu liền cắn nuốt nó, ngọn lửa linh hồn của cô nhất thời trở nên lớn hơn một ít. Schreyer sau khi thấy ngọn lửa linh hồn của Hạ Lưu đang cháy lớn, đột nhiên đứng dậy đi đến bên cạnh cô, nhìn nhìn khung xương của cô, phát hiện vẫn là tráng thái vỡ nát, trầm mặc một ít, rồi xoay người tiếp tục thu triển thuật triệu hoán vong linh. Hiện tại ma lực của Schreyer cũng không mạnh, đến lúc kêu gọi vong linh lần thức ba, thẩn thể cậu bởi vì ma pháp cạn kiệt quá độ mà bắt đầu lung lây sắp đổ. Hạ Lưu vội vàng chạy đến đỡ lấy cậu, "Schreyer, tôi biết cậu muốn tăng thực lực cho tôi, nhưng cũng không cần gấp gáp như vậy..." Mỗi lần Schreyer triệu hồi ra đều bóp nát lấy ngọn lửa linh hồn đưa cho Hạ Lưu, xem bộ dáng là muốn để Hạ Lưu thăng cấp. Chỉ là cậu sau khi nghe lời Hạ Lưu nói lại vẫn lắc đầu, ma pháp cạn kiệt khiến cho cậu bắt đầu cảm thấy rét lạnh. Schreyer run cầm cập đến ngồi xếp bằng bên cạnh đống lửa, cảm giác mỏi mệt của thân thể khiến cậu chỉ chốc lát sau liền ngã xuống, cứ như vậy chìm vào giấc ngủ say. Ngọn lửa chiếu vào khiến gương mặt cậu có thêm màu sắc ấm áp, không còn những tuyệt vọng cùng phòng bị như lúc nãy, điều này khiến Schreyer như trở lại là cậu thiếu niên quý tộc đơn thuần của trước kia. Chỉ cần cứ như vậy ngủ một giấc thật an ổn, ngày mai mở mắt ra những đau khổ cùng tra tấn của quá khứ, đều chỉ như một hồi mộng ảo. Hạ Lưu lặng lẽ canh giữ bên cạnh cậu, thỉnh thoảng lại thêm chút củi. Mí mắt Schreyer giật giật, không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào mặt đất, mờ mịt nhìn bóng của khô lâu và mình hắt dưới ánh lửa. [Chúc mừng bạn đạt 5 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 45]Lúc Schreyer tỉnh lại lần nữa, đã không thấy bóng dáng của Hạ Lưu. Trong nháy mắt ánh mắt cậu trở nên nghiêm túc, trong lòng liền dâng lên cảm giác bất an và hoài nghi. "Schreyer" Hạ Lưu nhẹ nhàng gọi cậu một tiếng. Schreyer vội vàng ngẩng đầu nhìn cô, thoạt nhìn như tâm tình đã dần trầm tĩnh lại. "Vừa rồi tôi đi tìm thức ăn cho cậu, cậu cũng đã một ngày không ăn uống gì rồi" Trên xương tay của cô có hai con cá, cô lắc lư chúng trước mặt Schreyer: "Nhìn đi, còn rất tươi đấy" Schreyer lặng lẽ nhìn Hạ Lưu đang dùng xương của mình để nướng cá. Động tác của cô rất điêu luyện, bàn tay trực tiếp xuyên qua con cá rồi đặt lên lửa nướng, chỉ chốc lát sau liền có mùi hương thơm nồng tỏa ra. Schreyer ngơ ngác nhìn Hạ Lưu đưa tay mình đến trước mặt cậu, dưới ánh mắt của cô lấy hai con cá nướng ra. Còn cô thì chạy đến hồ nước rửa tay, xương cốt vốn bị cháy đen lại khôi phục màu trắng vốn có. Dưới cái nhìn soi mói của Hạ Lưu, Schreyer cúi đầu ăn hết hai con cá kia. Sau đó cậu lại tiếp tục bắt đầu kêu gọi vong linh, lần này so với tối qua còn lợi hại hơn, cậu thế nhưng chỉ một lần gọi được đến hai khô lâu. Đây là chuyện các pháp sư vong linh bình thường khác phải mất nửa năm mới làm được, vậy mà cậu lại có thể lĩnh ngộ chỉ trong một đêm. Thứ thiên phú này, có khi thật sự sẽ làm cho người khác cảm thấy Thần không công bằng. Schreyer vẫn như trước đánh giá những khô lâu kia, sau đó lại đưa ngọn lửa linh hồn giao cho Hạ Lưu ăn. Chỉ là lúc gọi đến khô lâu thứ tư, thái độ của Schreyer có chút khác thường. Cậu không cướp lấy ngọn lửa linh hồn, mà rất cẩn thận vuốt ve xương của nó, hình như đang suy nghĩ cái gì, sau đó lại nghiêm túc nhìn những mảnh xương cốt đang vỡ vụn của Hạ Lưu. "Nếu tôi lấy ngọn lửa linh hồn của cô ra, cô sẽ chết sao?" Cậu đột nhiên hỏi như vậy, khiến Hạ Lưu ngẩn người. Cô lắc đầu: "Nếu cẩn thận một chút để nó không chịu thương tổn nào, như vậy sẽ không có chuyện gì. Thật ra bản thể vong linh chính là ngọn lửa linh hồn, ý thức cùng linh hồn đều dung hợp bên trong nó" Schreyer gật gật đầu, đột nhiên đi về phía của Hạ Lưu, vươn tay đến trước hốc mắt của cô, thản nhiên nói: "Hãy giao ngọn lửa linh hồn của cô cho tôi!" Advertisement / Quảng cáo Hạ Lưu cũng không có nửa phần do dự hay bất an, ngọn lửa màu lam kia liền bay đến tay của Schreyer. Cậu nâng ngọn lửa linh hồn của Hạ Lưu đến trước mặt khô lâu vừa được triệu hồi ra kia, tay còn lại trực tiếp duỗi vào hốc mắt của nó, lập tức bóp nát ngọn lửa linh hồn bên trong. Khung xương mất đi chủ đạo "rầm" một tiếng rơi xuống đất. Schreyer ngồi nhìn nó, hỏi Hạ Lưu ở trong tay: "Được chứ?" Hạ Lưu ngẩn người, theo bản năng đến xem khung xương kia, lại vô cùng kinh ngạc khi phát hiện nó giống như đúc với khung xương của mình, chỉ khác là khung xương của cô bây giờ đã vỡ vụn đến không chịu nổi. "Schreyer, cậu đang muốn tìm thân thể mới cho tôi sao?" Schreyer không thừa nhận cũng chả phủ nhận, đưa ngọn lửa linh hồn của Hạ Lưu đến bên cạnh đầu lâu. Sau khi nhìn thấy Hạ Lưu chậm rãi nhẹ nhàng đi vào xong, cậu mới chậm rãi mở miệng: "Tôi sẽ nghĩ biện pháp để cô có thể có thân thể của con người" "Cậu muốn để cho ngọn lửa linh hồn của tôi chiếm cứ thân thể của con người sao?" Hạ Lưu lập tức phản ứng lại, không thể tin hỏi. Schreyer chậm rãi gật đầu, "Chờ tôi vài năm, đợi đến khi thực lực của tôi đủ cường đại, cô muốn bất kỳ thân thể nào tôi cũng sẽ lấy" "Nhưng Schreyer, cách làm như thế là không đúng, như vậy đối với người kia là không công bằng" Ánh mắt của Schreyer chậm rãi ảm đạm xuống, giọng nói nhẹ như đang thì thầm: "Công bằng? Công bằng của thế giới này, chẳng phải chỉ cần có thực lực liền có thể điều khiển được sao?"
|