Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Tài
|
|
Chương 134: Khả nghi (3) Sưu tầm Đáng ghét! Lại có thể dùng chiêu này đối phó cô! Lâm Tử Hàn gắt gao bóp gối đầu ở trong lòng, nhịn xuống bất mãn dưới đáy lòng nói: "Em đến chỗ tiểu quỷ gây sự kia, nó một người không dám ngủ"
"Nó đã ngủ" Lãnh Phong không ngại phiền nói, vừa rồi anh đã đi xem qua con bé, còn phái người canh giữ ở bên người Tiểu Thư Tuyết. Chính anh cũng không rõ, vì sao lại không tự chủ được mà muốn đi quan tâm cô bé.
Lâm Tử Hàn đương nhiên biết tiểu tử kia đã ngủ, bởi vì cô cũng không phải vô lương tâm như vậy, mặc kệ không hỏi con gái của mìn, trước khi ngủ không nhìn qua nó, bản thân cũng ngủ không được mà.
Nhưng Lãnh Phong cũng đã nói như thế, lấy cớ này tựa hồ cũng không thể thực hiện được, cũng không thể thực sự chạy đến sân thượng đứng đi thôi?
Cô do dự một chút, do dự mà sờ soạng đi đến bên giường, nghiêm trang nói: "Phong ca, chúng ta nói chuyện phiếm đi, chỉ nói chuyện phiếm có được hay không?" Cô quyết định, nhất định phải ý chí kiên cường không bị thân thể anh mê hoặc, bởi vì mỗi một lần XXX một lần, cô sẽ hung hăng tự trách mình ba ngày.
Lãnh Phong mơ hồ cười một cái, cánh tay dài chụp tới, một tay ôm cô lên trên giường, cười tà nói: "Em muốn trò chuyện cái gì? Trò chuyện quá khứ hay là trò chuyện tương lai?"
"Không trò chuyện quá khứ" Lâm Tử Hàn vô ý thức thốt ra, nói xong mới giật mình cảm giác bản thân tựa hồ có chút dị thường, hi hi cười lên. Quá khứ của cô, thực sự quá muôn màu muôn vẻ, cô thực sự không muốn trò chuyện đến.
Ánh trăng nhàn nhạt xuyên thấu qua rèm cửa, chiếu vào hai người, Lãnh Phong hơi khởi động thân thể, mơ màng đánh giá khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: "Vì sao? Lẽ nào em có ẩn tình gì không muốn ai biết?"
Lâm Tử Hàn nhanh chóng lắc đầu, đối với vẻ mặt không tín nhiệm của anh, hơi có chút hoảng loạn, vội la lên: "Phong ca, anh có đúng là lại không tin em hay không? Lại đang hoài nghi em?"
Là em lại đang nói dối! Lãnh Phong cười một tiếng, nói ở trong lòng, lại chỉ lắc đầu, dùng đầu ngón tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Người phụ nữ đang nằm trong lòng anh, rốt cuộc là dạng gì?
"Em có sợ anh đi điều tra quá khứ, và hiện tại của em hay không?" Bên tai cô, vang lên lời nói nhu hòa của anh, lại như đao nhọn đâm vào tai cô.
"Không nên..." Lâm Tử Hàn luống cuống, nóng nảy! Cô biết anh đã nổi lên lòng nghi ngờ với mình, bằng bản lĩnh của anh, muốn điều tra ra quá khứ của cô rất dễ dàng.
Trong lòng Lãnh Phong kinh sợ, ánh trăng lại chiếu xuống, hai tròng mắt chớp động như hai ngôi sao óng ánh sáng lên. Lâm Tử Hàn, cô quả nhiên là một người phụ nữ có mục đích, có cố sự!?
"Vì sao không nên?" Anh không bị nước mắt của cô đả động, dù cho đoán được cô không phải người phụ nữ đơn giản, anh vẫn tiếp tục tàn nhẫn không để tâm tới, không đành lòng dựa theo quy củ mà để ý tới cô.
Bởi vì, anh là thực sự yêu cô, dưới đáy lòng, nổi lên một tia đau đớn, một tia bất đắc dĩ, bất đắc dĩ với cô.
Lâm Tử Hàn nhìn anh, thật thà nói: "Anh cũng không phải là lo trong quá khứ em đã làm cái gì. Nói chung em không ăn trộm không ăn cướp, không có gì tiền án gì là được"
"Như vậy hiện tại thì sao?"
"Hiện tại...?" Lâm Tử Hàn nghi hoặc mà quan sát anh, lần thứ hai lắc đầu, hiện tại cô làm sao vậy? Vẫn rất an phận nha.
"Nếu chưa làm qua cái gì, vì sao không muốn nhắc tới, cũng không cho anh đi điều tra?"
Lâm Tử Hàn vọt từ trên giường ngồi dậy, dùng hai mắt rưng rưng trừng mắt với anh, hổn hển nói : "Tóm lại! Anh không thể đi điều tra chuyện của em! Bằng không, anh nhất định sẽ hối hận! Hối hận vì biết em, yêu em!"
Lãnh Phong bị phản ứng quá kích quá kích của cô làm cho càng hoảng sợ, ngồi dậy, nhìn chằm chằm vẻ mặt hổn hển của cô. Lâm Tử Hàn bỗng nhiên nhào vào trong ngực anh, gắt gao ôm cổ anh: "Lãnh Phong, em không làm chuyện gì thương tổn anh, tương lai cũng sẽ không làm..."
Những lời này của cô, khiến thân thể Lãnh Phong hơi run lên, cô thật không có sao? Là mình đa tâm sao? Sự hồn nhiên, thiện lương của cô, vẫn còn thuộc về cô?
Anh rất muốn tin tưởng cô, thực sự rất muốn! Hai tay ôm eo nhỏ cô, cúi đầu, dùng dấu hôn ôn nhu mà trấn an sự bất an của cô.
~~~~~~~~~
Sáng sớm, Lâm Tử Hàn bị chuông điện thoại di động đánh thức, theo bản năng cô ngồi dậy, cúi đầu nhìn thoáng qua thân thể xích lõa của mình, xấu hổ vội túm chăn khóa lại cả người.
Đã nắm điện thoại di động trên mặt bàn, sau khi thấy trên màn hình điện thoại là Đỗ Vân Phi, hơi sửng sốt một chút, nhanh chóng nhìn liếc mắt Lãnh Phong bên cạnh đang chìm trong giấc ngủ, chạy chậm đến nhà vệ sinh.
Phía sau, Lãnh Phong bỗng dưng mở mắt, nhìn chằm chằm bóng dáng cô biến mất trong nhà vệ sinh. Đặc điểm lớn nhất của sát thủ chính là ngủ phải tỉnh, tính cảnh giác cao, thị giác nhạy cảm.
"Vân Phi, tìm em có chuyện gì không?" Lâm Tử Hàn nghe điện thoại sau đó hạ giọng nói.
Đỗ Vân Phi khẽ cười một tiếng, nói: "Không có chuyện gì, chỉ là vài ngày không gặp em, muốn biết em có khỏe hay không" Anh muốn hỏi chuyện tư liệu sớm đã bị Lâm Tử Hàn để qua sau đầu, lại không biết mở miệng như thế nào.
"Em khỏe, cám ơn" Lâm Tử Hàn cảm kích nói.
"Em đang ở trong nhà Lãnh Phong sao?" Đỗ Vân Phi cố nén đố kị dưới đáy lòng, dùng giọng nói trầm tĩnh hỏi.
"Vâng"
Bên kia trầm mặc hai giây, nói tiếp: "Rất nhớ Tiểu Thư Tuyết, lúc nào đó có thể đưa nó ra cho anh gặp chứ?"
"Ưm.. đợi xem xét rồi hãy nói" Tử Hàn áy náy nói, bởi vì cô cũng không dám cam đoan, Lãnh Phong có thể để cho cô rời khỏi đây hay không. Dù cho đồng ý cho cô đi ra, sau khi biết cô phải đi gặp Đỗ Vân Phi, chắc chắn hung hăng mà chỉnh đốn cô.
"Ừ, chỉ cần em sống tốt là được, vậy... Cứ như vậy thôi" Đỗ Vân Phi chung quy không mở miệng hỏi chuyện anh muốn biết. Nghĩ đến nếu như lấy được, Lâm Tử Hàn nhất định sẽ chủ động nói ra.
Sau khi anh gọi điện thoại đến, Lâm Tử Hàn cuối cùng nhớ tới đã từng đã đồng ý với anh một chuyện, gần đây bởi vì nhận ra ba, lại có thể đem việc này quên không còn một mảnh.
|
Chương 135: Kinh động nhẫn kim cương (1) Sưu tầm Cô ảo não vỗ vỗ đầu heo của mình, đi ra nhà vệ sinh. Ánh mắt khi nhìn thấy Lãnh Phong vẫn đang 'Ngủ say' thì dừng bước lại, khẽ cười một tiếng đi tới, đùa dai cắn cổ anh một cái.
Lãnh Phong bị đau, mày kiếm vừa nhíu, xốc qua cánh tay của cô một tay vứt cô lên giường, xoay người đè lên thân thể cô, tàn bạo nói: "Lại dám trêu chọc anh? Chán sống sao?"
"Quỷ hẹp hòi! Người ta biết sai rồi mà" Bị ném xuống khiến cho đầu mọc lên mấy ngôi sao lóng lánh. Lâm Tử Hàn bất mãn bĩu môi la lên, mỗi lần đều hạ thủ nặng như vậy, chẳng qua là cắn một cái nhè nhẹ, cần thiết phải như vậy không?
"Biết sai, nhưng không biết hối cải?" Lãnh Phong lạnh lùng nhìn gần cô, đừng tưởng rằng anh không biết vừa rồi là ai gọi điện thoại tới.
"Em sửa là được, anh đừng đè nặng em, em sắp thở không ra hơi rồi!" Lâm Tử Hàn oa oa kêu to, người sau lại hoàn toàn không để ý tới cô thở không ra hơi, hôn lên thân thể cô như sóng triều bàn bài sơn đảo hải [Dời núi lấp biển] . Mang theo đầy ngập lửa giận, bởi vì ngoại trừ trừng phạt cô như vậy, anh thực sự tìm không được biện pháp khác tốt hơn.
Lẽ nào thực sự sẽ giống như cô nói sao? Anh sẽ hối hận vì gặp cô! Hối hận vì yêu cô! Nhất định phải như vậy sao?!
~~~~~~~~~~~~
Khi đêm đã khuya, Lâm Tử Hàn thừa dịp Lãnh Phong tắm, len lén đi đến thư phòng, bởi vì đã đến qua vài lần, dù cho ánh sáng rất mờ, cô cũng có thể rất nhanh tìm được vị trí thư phòng.
Thư phòng chỉ bật một đèn nhỏ, Lâm Tử Hàn trừng mắt nhìn thư phòng lớn, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên bắt đầu tìm từ đâu.
Tư liệu ngôi sao thiên thần, thứ trọng yếu như vậy nhất định sẽ đặt ở chỗ bí mật nhất mới đúng, Lâm Tử Hàn nghĩ. Tùy ý tìm kiếm trên mặt bàn, sau khi chuyển hướng, ánh mắt rơi vào ngăn kéo phía dưới bàn, thật bất ngờ, ngăn kéo cũng không khóa lại.
Đắc ý khẽ mở ra, mở ngăn kéo bắt đầu chăm chú tìm kiếm.
Trong một phòng làm việc bí mật khác, Lãnh Phong nắm chặt hai tay đến gân xanh lộ ra, chăm chú nhìn trên màn hình. Theo màn hình, hình ảnh không ngừng chiếu ra, sắc mặt của anh từng chút bắt đầu xanh ra, thậm chí ngay cả thân thể cũng có chút khẽ run lên.
Đây chính là người phụ nữ duy nhất mà anh yêu sao? Là người phụ nữ anh nguyện ý mạo hiểm nguy hiểm tính mạng đi cứu, đưa về? Tối hôm qua, cô nói sẽ không làm ra chuyện gì thương tổn anh, anh lại có thể tin, cảm động!
Hóa ra là cô và Đỗ Vân Phi thật sự có quan hệ không đồng nhất, lúc trước A Nghị nhắc nhở anh, anh thậm chí một chút cũng không tin!
A Nghị nhìn thoáng qua sắc mặt tái mét của Lãnh Phong, không có mở miệng nói, cậu có thể lý giải tâm tình của anh, bị người phụ nữ mình yêu lừa dối, là chuyện khiến người ta đau lòng cỡ nào!
Vì an nguy của Lãnh Phong, cậu phải để cho Lãnh Phong nhận ra bộ mặt thật của Lâm Tử Hàn, tuy rằng làm như vậy rất tàn nhẫn, nhưng mà cuối cùng so với vô duyên vô cớ mà ảnh hưởng đến tính mạng còn tốt hơn!
"Tôi nên giết cô ấy sao?" Lãnh Phong nhắm mắt, run giọng nói. Vấn đề này thực sự quá ấu trĩ, giết cô? Anh đời này cũng không có khả năng hạ thủ được.
Giết cô, chẳng khác nào giết mình!
Lâm Tử Hàn bị cảnh tượng trong ngăn kéo là cho sợ, súng ống đủ loại kiểu dáng, đầy đủ đạo cụ được cất trong ngăn kéo. Kinh ngạc đến cô còn không quên cầm lấy súng, bày ra các loại động tác tự tiêu khiển tự vui sướng tàn bạo đẹp trai không gì sánh được ra.
Nhiều như vậy, nhất định phải tìm cơ hội cùng anh Phong nắm lấy, cô âm thầm tính toán. Tay trái cầm lấy dao găm sắc nhọn, sau khi làm một loại động tác tự sát cũng không muốn buông ra.
Đang quan sát cô biểu diễn, khóe miệng Lãnh Phong càng không ngừng co quắp, nghĩ thầm thực sự là người phụ nữ ngu ngốc, ngay cả trộm đồ vật cũng có thể không chuyên tâm như vậy.
Luôn luôn có biểu tình lạnh lùng, A Nghị cuối cùng nhịn không được, một tiếng cười từ trong miệng của cậu tràn ra, người phụ nữ này, cũng rất đáng yêu, đáng tiếc....
Lâm Tử Hàn chơi đủ rồi, vỗ vỗ tay mở ngăn kéo thứ ba, liếc mắt liền nhìn thấy bốn chữ lớn Ngôi sao thiên thần, trong lòng vui vẻ, nhịn không được nói: "Cuối cùng cũng tìm ra mày"
Cô cũng không biết, đây là Lãnh Phong cố ý đặt ở phía trên cùng để cho cô trộm, Đỗ Vân Phi muốn thứ gì, anh sớm đã đoán được là cái này.
Đếm, đại khái có hai mươi mấy trang, Lâm Tử Hàn rất nhanh mà photo một phần. Để tư liệu gốc lại chỗ cũ.
Cô vốn đang mang theo thàng quả chuẩn bị rời đi, rất sợ mình bỏ qua thứ đồ tốt, quỳ ngồi dưới đất tìm kiếm.
Xốc lên toàn bộ mọi thứ, trong góc ngăn kéo bỗng nhiên xuất hiện một hộp trang sức màu đỏ, Lãnh Phong còn đeo đồ trang sức? Lâm Tử Hàn nghi hoặc mở hộp ra. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương hào quang chói lóa, cô cầm nhẫn trong tay, nâng lên dưới ánh đèn, sau khi nhìn thấy rõ ràng, sắc mặt trong nháy mắt trắng xanh, đây không phải là nhẫn của cô sao! Tạ Vân Triết tự tay thiết kế nhẫn cho cô!
Bởi vì quá đặc biệt, cho nên, cô liếc mắt là có thể nhận ra. Cô lúc trước nhất thời kích động thưởng cho con vịt kia, nhưng mà, sao lại ở trong tay Lãnh Phong?
Cô run rẩy đeo nhẫn lên ngón áp út, chiếc nhẫn lạnh buốt truyền từ đầu ngón tay cô đến tận trái tim, làm cho trái tim cô băng giá!
Lãnh Phong nhìn thấy sự khác thường của cô, trong lòng cũng nghi hoặc theo. Vừa mới bắt đầu anh còn tưởng rằng cô là bởi vì nhìn thấy nhẫn sau đó thì vui mừng, bởi vì đây không phải là một chiếc nhẫn bình thường, đủ để cho cô trải qua cuộc sống thần tiên trong nhiều năm!
Biểu tình thất thường của cô có chút khó hiểu, Lãnh Phong nhịn không được nâng hai chân thon dài lên, trầm ổn đi đến thư phòng.
Lâm Tử Hàn mới vừa rút nhẫn từ đầu ngón tay ra, thân ảnh Lãnh Phong liền xuất hiện trước mặt cô, cô kinh hãi! Vô ý thức giấu tay phải sau lưng, kinh hoảng nhìn anh.
Trời ạ! Anh sao lại đột nhiên xuất hiện ở thư phòng?! Lâm Tử Hàn liếc liếc mắt nhìn tập tư liệu photo đặt ở trên mặt bàn, đầu "oanh" một tiếng vang, đáy lòng thầm kêu một tiếng: Xong!
|
Chương 136: Kinh động nhẫn kim cương (2) Sưu tầm Lãnh Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, đưa tay, lấy tư liệu sao chép của Ngôi sao thiên thần, khẽ lật ra, giọng nói lạnh lùng tới cực điểm tràn ra từ miệng anh: "Muốn đưa tôi vào chỗ chết? Em quá ngây thơ rồi!" Xoẹt xoẹt vài tiếng, tập photo thành một đống giấy vụn, Lãnh Phong dương tay, đem đám giấy lộn đó ném vào thùng rác.
Lâm Tử Hàn nhìn biểu tình lạnh lùng của anh, sợ hãi, vô ý thức lùi về phía sau một bước, vẫn đang là vẻ mặt kinh hoảng. Cô lắc đầu, lắp bắp nói: "Em... Em không muốn anh chết... Thật sự không có..."
"Không có!" Lãnh Phong nhìn chằm chằm cô, hai tròng mắt tràn đầy lửa giận, càng nhiều hơn, là đau lòng! "Em giúp Đỗ Vân Phi trộm tư liệu, chẳng lẽ không đúng là muốn cho tôi chết sao?"
"Em..." Cổ họng Lâm Tử Hàn giống như bị thứ gì chặn lại, ngay cả nói cũng không được, cô thật sự không muốn anh chết mà! Cô làm sao có thể để cho anh chết đi chứ!
Lãnh Phong liếc liếc mắt tay phải phía sau lưng cô, quát lạnh nói: "Đem thứ trong tay em lấy ra đi!"
Lâm Tử Hàn liều mạng lắc đầu, lại lần nữa lùi một bước, toàn thân anh tản mát ra lửa giận, vô tình đốt cháy thần kinh cô. Lâm Tử Hàn chưa từng sợ hãi anh như thế!
"Em muốn nó có đúng không?" Lãnh Phong cố ý dùng ngôn ngữ kích thích cô, bởi vì anh cảm giác được cô chắc chắn có quan hệ với chiếc nhẫn.
"Nhẫn này là của em!" Lâm Tử Hàn run giọng nói, cô cũng không muốn trộm nhẫn! Cô không phải kẻ trộm! Lúc trước cô thật sự không trộm. Nhưng mà, lần này là cô thật sự tìm thấy nhẫn từ ngăn kéo, cầm nhẫn của anh, trong khi liều mạng thì anh bắt gặp! Ngay cả một lý do giải thích đều tìm không được! Cô gấp đến độ sắp khóc lên!
Lãnh Phong kinh sợ, khiếp sợ nhìn chằm chằm cô! Cô nói chiếc nhẫn này là của cô? Như vậy, ba năm trước đây...!
Trên mặt của anh lộ vẻ biểu tình không thể nào tin tưởng, nhưng mà, trong lòng lại chờ đợi cô, hi vọng cô chính là người đàn bà anh đã từng một mực tìm kia!
"Nhẫn của em, sao lại ở trong tay người khác?" Lãnh Phong giả vờ trầm tĩnh hỏi.
"Em... Em lúc trước bởi vì thiếu tiền mới làm mất" Lâm Tử Hàn thuận miệng nói liều.
"Nói dối!" Lãnh Phong lạnh lùng nói, ý đồ dùng lửa giận tới bức ra lời nói thật của cô, anh nghiến răng nghiến lợi mà nói ra: "Em muốn biết tôi là từ đâu mà có được nhẫn không?"
Lâm Tử Hàn lắc đầu, cô không biết, nhưng rất muốn biết! Lúc trước cô đem nhẫn thưởng cho cha của Tiểu Thư Tuyết, lẽ nào anh ta bán đi?
"Là ba năm trước đây mua từ trên tay một con vịt" Lãnh Phong cúi người, lạnh lùng nói bên tai cô. Nói xong lui người, nhìn sự sợ hãi trên mặt cô, đây đúng là phản ứng anh đang đợi.
Lâm Tử Hàn nhắm mắt kinh sợ mà há miệng, trong lòng thoá mạ: Bà nó! Anh ta không mang đi chỗ khác mà bán? Lại để người đàn ông trước mắt này mua được!
"Nếu như em thích, thì trả lại cho em thôi" Lãnh Phong cười một tiếng, xoay người đi ra thư phòng.
Lâm Tử Hàn sững sờ nhìn chằm chằm cái bóng của anh biến mất tại cửa thư phòng, cô muốn nói cho anh biết! Cô không thích chiếc nhẫn này, cũng không có ý muốn chiếm giữ nó. Cô biết lúc này Lãnh Phong nghe không vào bất luận giải thích gì, anh hiểu lầm cô! Không hề tin tưởng cô!
Lâm Tử Hàn hối hận đến không thể lập tức chết đi, sụp đổ lao ra ban công, nhưng mà, thư phòng là ở tầng hai, dù cho cô nhảy xuống, cũng chết không được!
Cô giật giật tóc, nức nở trượt ngồi dưới đất, cô thực sự thật hối hận đã đồng ý lời đề nghị của Đỗ Vân Phi!
Lãnh Phong sau khi đi ra thư phòng, trực tiếp đi đến gian phòng của Tiểu Thư Tuyết, Tiểu Thư Tuyết đang ngủ, nữ hầu sau khi nhìn thấy vẻ mặt hàn băng Lãnh Phong, thức thời mà lánh ra ngoài cửa.
Dừng ở khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn đáng yêu của Tiểu Thư Tuyết, Lãnh Phong xúc động đưa tay ra, xoa nhẹ lên. Nó là con gái của mình sao? Nếu không vì sao anh chỉ độc có nuông chiều nó? Là nguyên nhân huyết mạch tương liên sao?
Bình thường, không phải người xa lạ cũng không quá nuông chiều một đứa trẻ không phải mình sinh ra sao?
"Thủ lĩnh, kết quả giám định đây" A Nghị đứng ở cạnh cửa, cung kính nhìn Lãnh Phong quay lưng với mình. Bên cạnh cửa sổ lớn, làm nổi bật thân ảnh cao to vĩ ngạn của Lãnh Phong.
Chỉ là, khối thân thể cao ngạo một đời này, lúc này lại lộ ra nồng đậm ý không hài lòng. Nghe được hai chữ kết quả, thân thể Lãnh Phong hơi run lên, xoay người lại nhìn vẻ mặt trầm tĩnh của A Nghị.
Trong mắt của anh bỗng nhiên tràn đầy khẩn trương, cũng không tránh hai mắt A Nghị, mấy ngày nay, cậu thấy nhiều sự thất thường của Lãnh Phong, cho nên, đã thấy nhưng không thể trách!
Vươn hai tay, trình lên kết quả giám định mới lấy từ bệnh viện. Đêm hôm qua, cậu tìm tới bác sĩ lấy máu của Lãnh Phong và Tiểu Thư Tuyết, dưới bức hiếp của cậu, kết quả rất nhanh đã có.
Lãnh Phong nhìn chằm chằm kết quả trước mắt, chậm chạp không dám đi tiếp nhận, cưỡng chế kích động ngụ ở đáy lòng, nói: "Không cần, cậu nói cho tôi biết kết quả là được"
"Tiểu Thư Tuyết là con gái ruột của ngài" A Nghị mang theo nụ cười thản nhiên nói ra những lời này, Lãnh Phong đối với Tiểu Thư Tuyết không lý do mà nuông chiều, thì ra là có nguyên nhân, đây là cái gọi là huyết mạch tương liên!
Trái tim Lãnh Phong vốn dĩ đang kích động, đập lên càng thêm lộn xộn, nghìn vạn loại cảm giác bài sơn đạo hải đè lên tim anh, khiến anh mấy lần hít thở không thông.
Thì ra Lâm Tử Hàn chính là người phụ nữ ba năm trước đây anh gặp gỡ một đêm, Tiểu Thư Tuyết là con gái mà thất lạc hai năm dài!
Anh lại có thể mặc kệ cốt nhục của mình lưu lạc bên ngoài hơn hai năm, qua cuộc sống nghèo khó gian khổ!
Lãnh Phong thở sâu, bước đi đã đi đến phòng ngủ, trong phòng ngủ, Lâm Tử Hàn đang ngơ ngác chơi các loại đồ chơi ở trên giường với Tiểu Thư Tuyết.
Và, các bạn chuẩn bị tinh thần cho màn ngược tâm mà Yu rất thích sau chương này, công nhận chị Cầm viết ngược hay thật, đau tận tim can.
|
Chương 137: Trừng phạt (1) Sưu tầm Khi nhìn đến Lãnh Phong thì mạnh mẽ vọt tới, ôm cánh tay anh cấp thiết mở miệng: "Phong ca! Xin anh tin tưởng em, em thật không muốn anh chết, cũng không muốn trộm nhẫn!" Anh là thực sự tức giận, không hề để ý cô! Nghĩ vậy, Lâm Tử Hàn đau lòng muốn chết.
Tối hôm qua đến bây giờ, anh cũng không chịu gặp cô, cũng không muốn nghe cô nói một câu giải thích.
Lãnh Phong ngay cả con mắt cũng không có liếc mắt nhìn cô, từ khi vào cửa đến bây giờ, ánh mắt vẫn dừng lại trên người Tiểu Thư Tuyết. Không chút nào không để ý tới nước mắt rơi xuống trên gò má cô, vô tình giật tay cô từ cánh tay của mình ra, nâng bước đi đến giường lớn.
"Chú Lãnh, chú chừng nào thì mới mua cho cháu máy bay lớn đây?" Tiểu Thư Tuyết giơ máy bay loại nhỏ trong tay, lộ ra chiêu bài tươi cười với Lãnh Phong.
Lãnh Phong nhu hòa cười tươi, nắm tay chụp tới, đem thân thể nhỏ bé của cô bé ôm lấy, ôn nhu nói: "Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ" Nói xong xoay người đi qua bên người Lâm Tử Hàn, đi qua cửa phòng ngủ.
"Được nha! Chú Lãnh tốt hơn mẹ!" Tiểu Thư Tuyết được tiện nghi, không quên bắt đầu nịnh nọt.
"Phong ca..." Lâm Tử Hàn nghẹn ngào gọi, bất đắc dĩ vừa vội vừa cấp thiết nhìn bóng dáng Lãnh Phong đi ra ngoài.
Đáp lại cô, là giọng nói vẫn ôn nhu như cũ: "Bảo bối, nói cho chú Lãnh, con còn muốn cái gì? Chú Lãnh đều đồng ý với con."
"Cháu muốn thật nhiều thật nhiều chocolate, cháu muốn thật nhiều thật nhiều đá nhiều màu, cháu còn muốn nghe tiếng chuông nước Ý..." Giọng nói càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất tại chỗ rẽ hành lang gấp khúc.
Lâm Tử Hàn lúc này mới kịp phản ứng, cuống quít đuổi theo, đáng tiếc, khi cô đuổi tới cửa chính. Lãnh Phong đã ôm Tiểu Thư Tuyết lên xe, xe nhanh chóng chạy ra khỏi cổng chính!
"Lâm Thư Tuyết! Con trở về! Trở về đi!" Lâm Tử Hàn đuổi theo xe hổn hển mà hô, mắt mở trừng trừng nhìn xe biến mất sau cửa chính, hai đầu gối cô mềm nhũn, thì như thế trực tiếp ngã ngồi xuống đất.
Vì sao cô lại có một loại dự cảm không tốt chứ? Vì sao cô lại có loại dự cảm Tiểu Thư Tuyết sẽ vĩnh viễn cách xa cô?
"A Nghị!" Lâm Tử Hàn khẽ lẩm bẩm một tiếng, đúng, không sai, tìm anh ta biện hộ cho đi, có lẽ Lãnh Phong sẽ nghe lời của anh ta, bỏ qua cho hành vi ngu xuẩn lần này của cô!
Nghĩ tới đây, cô dùng tay xoa qua loa xóa đi nước mắt trên mặt, đứng dậy đi đến hậu viện. A Nghị trong mọi tình huống đều ở hậu viện, nơi đó cũng là chỗ làm việc của anh.
May là, A Nghị cũng không đi khỏi biệt thự, Lâm Tử Hàn lảo đảo chạy ào vào phòng làm việc của anh, gắt gao mà nắm cánh tay anh loạng choạng, cầu xin: "A Nghị, xin anh giúp em cầu xin Lãnh Phong, tư liệu là em trộm, không có liên quan gì tới Tiểu Thư Tuyết! Không nên ôm nó đi! Van xin anh!"
A Nghị nhìn liếc mắt khuôn mặt lê hoa đái vũ của cô, lãnh đạm nói: "Yên tâm đi, anh ấy sẽ không làm gì với Tiểu Thư Tuyết" Cô hiểu lầm Lãnh Phong, Lãnh Phong sao lại làm gì với con gái ruột của mình chứ?
"Nhưng anh ấy ôm con gái của em đi mà..." Lâm Tử Hàn thất thanh khóc rống lên: "Các anh có thể giết em, đánh em, nhưng van xin các anh không nên dùng thủ đoạn tàn nhẫn như thế dằn vặt em..." Muốn cô mất đi Tiểu Thư Tuyết, không bằng giết cô đi, Tiểu Thư Tuyết là trụ cột của cô để những này cô sống qua ngày! Đã không có nó, cô sống còn có ý gì đây?
"Phong ca chỉ là mang nó đi ra ngoài vui đùa một chút, sẽ trở về" A Nghị có chút luống cuống, đời này, anh hận nhất chính là thấy phụ nữ chảy nước mắt!
"Đúng không?" Lâm Tử Hàn khẽ lẩm bẩm, anh thực sự sẽ trở về sao? Đúng! Chẳng qua là mang theo Tiểu Thư Tuyết đi mua máy bay lớn thôi. Cô đang khẩn trương cái gì? Khóc cái gì? Trước Lãnh Phong bình thường đều có mang cô đi ra ngoài chơi mà!
Bọn họ nhất định sẽ trở về! Lâm Tử Hàn tự an ủi mình, thân thể lảo đảo đi ra phòng làm việc của A Nghị. Đi tới cửa chính biệt thự, đôi mắt trông mong mà nhìn chằm chằm kia cánh cửa sắt đóng chặt kia. Chờ mong nó có thể mở ra, sau đó nghe được Tiểu Thư Tuyết vui vẻ gọi cô MẸ!
Thời gian từng chút trôi qua, chỉ tới đêm đã tối, cửa sắt lớn chung quy không có mở ra, ngay cả một sợi lông tơ của Tiểu Thư Tuyết cũng không nhìn thấy.
Lâm Tử Hàn vốn đang hoảng loạn, trong lòng càng thêm luống cuống, Lãnh Phong không chỉ có nhốt cô, còn sai người thu đi tất cả công cụ liên hệ thư từ qua lại ra ngoài.
Cô hiện tại ngay cả tư cách gọi điện thoại cho Lãnh Phong đều bị tước đoạt, đây chính là trừng phạt anh giành cho cô sao? Rất tàn nhẫn...!
———— ^^ ———
Trong sân bay, Tiểu Thư Tuyết hưng phấn chỉ đường trượt máy bay lớn, hét lên: "Chú Lãnh! Chú mau nhìn này! Máy bay thật lớn!"
Cô bé là lần đầu tiên nhìn thấy máy bay lớn như vậy, kích động hoa tay múa chân nói ra. Lãnh Phong ôm cô bé, hôn một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, dụ dỗ nói: "Ngoan, gọi ba ba"
"Ba ba?" Tiểu Thư Tuyết mịt mờ nhìn anh, tuy rằng nó biết qua ba ba không ít, đều là ngay cả họ cũng gọi. Từ ba ba này, đối với nó mà nói quá xa lạ, thế cho nên nó rất khó gọi ra khỏi miệng.
"Ba ba mang con đi ngồi máy bay lớn, đi nghe tiếng chuông nước Ý có được không?" Chỉ cần nó muốn, anh đều sẽ cho nó, anh sẽ dùng hết mọi biện pháp đi bổ sung tình yêu thương hơn hai năm qua anh thiếu nó.
"Cám ơn ba ba" Kẻ phản bội nhỏ bé thoải mái gọi lên. Được chơi, được ăn, muốn nó gọi anh Ngọc hoàng đại đế cũng không có vấn đề gì.
Lãnh Phong thoả mãn khẽ cười một tiếng, ôm cô bé lên máy bay đi Ý.
Trong khoang hạng nhất, Tiểu Thư Tuyết ghé vào bên cửa sổ vẻ mặt kinh ngạc nhìn đám mây tầng tầng lớp lớp ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lại quay đầu lại hỏi: "Ba ba, đây là chỗ Tôn Ngộ Không thường tới à?"
Lãnh Phong cười nhạt không nói, nhẹ nhấp một ngụm cà phê, Tiểu Thư Tuyết thiên chân khả ái, khiến anh nhớ tới Lâm Tử Hàn phản bội mình.
Nếu đổi lại là người khác, anh sẽ không chút suy nghĩ nào cho cô chết, nhưng mà, Lâm Tử Hàn cũng không phải người khác, là người phụ nữ anh yêu, hơn nữa là mẹ của Tiểu Thư Tuyết.
Dù cho hận cô đến tận xương tủy, anh vẫn không muốn hạ thủ sát hại cô!
|
Chương 138: Trừng phạt (2) Sưu tầm "Ba ba, mẹ nói trên trời thần tiên ở, vì sao con không thấy được thế?" Tiểu Thư Tuyết lần thứ hai quay đầu lại, lắc vai hỏi vấn để mình không hiểu.
Lãnh Phong ôn nhu cười nói: "Mẹ là ngu ngốc, trên trời cũng không có thần tiên" Nhắc tới Lâm Tử Hàn, trong đầu của anh bị vật gì nho nhỏ tác động cho giật mình, anh biết, bản thân vẫn đang nghĩ đến cô.
Không biết cô hiện tại thế nào rồi? Nhất định sắp điên rồi? Đây chỉ là trừng phạt nho nhỏ anh giành cho cô, trừng phạt một mình mang con đi!
"Cô bạn nhỏ, như vậy rất nguy hiểm nha." Giọng nói tiếp viên hàng không ngọt ngào vang lên, Tiểu Thư Tuyết nghi hoặc mà quay đầu lại, sau khi nhìn người vừa tới, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt cười rạng rỡ, cao giọng hô: "Dì Lâm Lâm..."
Tô Lâm Lâm kinh ngạc, ngạc nhiên nhìn Tiểu Thư Tuyết cười đến dị thường hưng phấn, lại cúi đầu nhìn thoáng qua Lãnh Phong, trời ạ! Sao lại là anh ta? Người đàn ông bị câm điếc... hự... soái ca đã từng được Lâm Tử Hàn giấu qua đêm ở nhà?
"Tiểu Thư Tuyết, cháu sao lại ở chỗ này?" Tô Lâm Lâm nói lắp, bởi vì cô không biết ngôn ngữ của người câm điếc, cho nên cô không biết nên nói chuyện với Lãnh Phong như thế nào.
"Ba ba muốn mang cháu đi nghe tiếng chuông nước Ý." Tiểu Thư Tuyết đắc ý dào dạt nói.
Ba ba? Tô Lâm Lâm càng thêm nghi hoặc, người bị điếc... hự... soái ca lúc nào thì thăng cấp làm ba ba Tiểu Thư Tuyết? Lẽ nào Lâm Tử Hàn chính là bỏ trốn cùng anh ta?
"Nghe tiếng chuông nước Ý, dì Lâm Lâm cho cháu đi nghe là được rồi, sao còn muốn đích thân chạy đi? Đúng rồi, mẹ cháu đâu?"
"Ba ba nói mẹ không thích đi." Tiểu Thư Tuyết nghiêm trang nói.
Trời ạ! Không phải là bị bắt cóc chứ? Tô Lâm Lâm thầm nghĩ, đánh giá vẻ mặt trầm mặc của Lãnh Phong, một lúc sau thì hoa tay múa chân nói: "Anh muốn dẫn con bé đi nơi nào? Tôi cho anh biết, tôi sẽ báo cáo với cơ trưởng chuyện này, anh tốt nhất không nên động chủ ý gì"
Lãnh Phong cười như không cười mà nhìn chằm chằm cô, nói: "Phiền cô cho tôi một cốc nước lọc"
"A? Anh không phải người điếc sao?" Tô Lâm Lâm lần thứ hai ngạc nhiên theo dõi anh.
"Tôi đã khôi phục bình thường"
"Anh muốn dẫn Tiểu Thư Tuyết đi nơi nào? Tử Hàn đâu? Anh làm gì cậu ấy?" Tuy rằng hận chết Lâm Tử Hàn, nhưng cô cũng không nghĩ tới muốn cô ấy chết.
"Cô yên tâm, cô ấy hiện tại rất tốt."
"Tôi không tin!" Tô Lâm Lâm lần thứ hai nhìn phía Tiểu Thư Tuyết, dụ dỗ nói: "Thư Tuyết ngoan, nói cho dì Lâm Lâm, mẹ hiện tại ở nơi nào?"
"Mẹ ở nhà"
Tô Lâm Lâm vẫn có bộ dạng không tín nhiệm như cũ, nhìn liếc mắt vẻ mặt đầy ý cười của Lãnh Phong, tức giận nói: "Anh đừng đắc ý, máy bay vừa hạ cánh xuống đất tôi sẽ gọi cho Tử Hàn, nếu như anh dám làm gì với mẹ con cậu ấy, tôi cũng sẽ không cho anh ra máy bay!"
"Xin cứ tự nhiên." Lãnh Phong không quan trọng nhún nhún vai, hiện tại trừ anh ra, không có ai có thể liên lạc với Lâm Tử Hàn! "Tiểu thư, nước lọc của tôi đâu?" Anh lần thứ hai nhắc nhở.
Tô Lâm Lâm mắt nhìn đội trưởng đang trừng mắt với mình, không tình nguyện xoay người đi vào lấy nước lọc cho anh.
Vừa xuống máy bay, Tô Lâm Lâm liền bắt đầu gọi điện thoại cho Lâm Tử Hàn, gọi mấy lần đều là tắt máy. Chỉ có thể mở mắt trừng trừng mà nhìn Lãnh Phong ôm Tiểu Thư Tuyết ra khỏi sân bay.
Vì vậy, cô chuyển sang gọi cho Đỗ Vân Phi, lại một phen miêu tả đặc thù bên ngoài của Lãnh Phong, điện thoại đầu kia trầm mặc ba giây, đau buồn nói: "Hắn chính là Lãnh Phong"
"Anh ta chính là Lãnh Phong cướp dâu?" Tô Lâm Lâm không thể tin tưởng mà trợn trừng mắt, cô còn tưởng rằng cướp dâu là một phú hào thân béo thể tròn, vẻ mặt dữ tợn!
"Đúng vậy" Đỗ Vân Phi sau khi phun ra hai chữ, cúp điện thoại.
Tô Lâm Lâm biết mình lại khơi mào chuyện thương tâm của anh, trong lòng rất xấu hổ, cô không nên nói về Lâm Tử Hàn với anh. Đều là bởi vì vừa rồi bản thân quá mức sốt ruột, kết quả là, lo lắng của cô hóa ra là dư thừa!
~~~~~~~~~~~
Lâm Tử Hàn nằm trong phòng ngủ, đã hai ngày cũng không nói qua một câu gì, không có đi ra khỏi cửa phòng. Cô không biết ngày như vậy còn phải qua bao lâu, đau khổ chờ đợi như vậy một ngày đêm.
Thời gian hai ngày, lại cảm giác so với hai năm còn dài hơn, mỗi một phút mỗi một giây đều là gian nan!
"Lâm tiểu thư, qua dùng cơm thôi!" Nữ hầu đồng tình mà liếc mắt nhìn cô, đặt cơm nước trên bàn trà thủy tinh. Lâm Tử Hàn đờ đẫn đi tới, bưng bát lên rưng rưng nuốt chửng cơm.
Cô không muốn chết, cô còn muốn chờ Thư Tuyết của cô trở về, cho nên, cô phải ăn cơm, mới có khí lực đi chờ, mới có thể sống nuôi nấng con bé trưởng thành!
Lãnh Phong ôm Tiểu Thư Tuyết đi, hai ngày, bọn họ đang ở nơi nào? Cô thực sự rất muốn biết!
"Lâm tiểu thư, tiên sinh bảo cô nghe!" Một vị nữ hầu đi đến, đưa điện thoại cầm trong tay tới trước mặt Lâm Tử Hàn.
"Lãnh Phong?" Lâm Tử Hàn sửng sốt, kinh hoảng mà tiếp nhận điện thoại, vội la lên: "Lãnh Phong! Anh trả lại con cho em! Hai người ở nơi nào——?"
Đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói hưng phấn của Tiểu Thư Tuyết: "Mẹ, ở đây chơi rất thích, chuông thật lớn thật lớn, phòng ở thật xinh đẹp..."
"Thư Tuyết!" Lâm Tử Hàn kích động hô: "Thư Tuyết, hai người ở nơi nào? Mẹ nhớ con, không thể trở về..."
"Ba ba mang Thư Tuyết đến chơi thật nhiều chỗ...!"
"Bảo bối, chú ấy không phải ba ba của con..." Lâm Tử Hàn thất thanh khóc rống lên, nó sao lại có thể gọi Lãnh Phong làm ba ba? Nhất định là anh xui khiến! Anh rốt cuộc muốn làm cái gì!
"Mẹ không khóc, Thư Tuyết mua thật nhiều quà cho mẹ!" Tiểu Thư Tuyết ngồi ở trong lòng Lãnh Phong, nghiêm trang mà trấn an.
Lâm Tử Hàn ngồi dưới đất, gấp đến độ sắp tắt thở, nức nở: "Mẹ cái gì cũng không muốn, mẹ chỉ cần con trở về! Thư Tuyết, con không cần mẹ sao?"
|