Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình
|
|
Chương 632: Boss Mặc Đúng Là Tổng Giám Đốc Thanh Cao
BOSS MẶC ĐÚNG LÀ TỔNG GIÁM ĐỐC THANH CAO Anh không chỉ dắt tay cô khi đi xuống thang máy, mà cả khi Quý Noãn đi mua hoa quả thì anh cũng không có ý định buông tay cô ra. “Mặc Cảnh Thâm, em muốn chọn trái cây.” Quý Noãn liếc sang anh, giọng nói đã thiếu kiên nhẫn. Anh cúi đầu nhìn bàn tay cô vẫn trong tay mình, giọng nói bình thản: “Muốn ăn gì, anh chọn giúp em.” “Tự em cũng chọn được, chỉ còn vài món đồ nữa là về được rồi. Em đoán bây giờ ngoài trời đã tạnh mưa, anh buông tay em ra, em tự chọn.” Cô định rút tay lại mấy lần nhưng anh không cho cô nửa phần cơ hội. Mấy bác trai bác gái bán hoa quả nhìn họ mờ ám với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Cuối cùng Quý Noãn khó xử, đành phải chọn trái cây bằng một tay rồi đưa cho anh xách. May vừa rồi Thẩm Mục kịp thời đi vào giúp Mặc Cảnh Thâm mang mấy món đã mua cất lên xe, nếu không chắc Mặc Cảnh Thâm có khỏe đến đâu đi nữa thì cũng không dễ dàng khi phải xách nhiều đồ như thế. Cô bị dắt đi mua đủ thứ, đến khi hai người quay về thang máy, Quý Noãn nói: “Chẳng lẽ anh cứ định dắt tay em như thế không chịu buông ra sao? Anh nghĩ mình có thể nắm được bao lâu? Cả đời à?” Mặc Cảnh Thâm: “Ừ.” Quý Noãn: “…” Thật không biết xấu hổ, ai muốn nắm tay anh cả đời chứ. Đừng tưởng anh bế cô từ nhà bà ngoại ra, lại chăm sóc cô ở bệnh viện, rồi thấy cô đang cảm kích nên không lạnh mặt, thì cô sẽ thuận theo tự nhiên mà quay về làm bà Mặc của anh. Không thể nào, dù sao cũng không được, tuyệt đối không được! Quý Noãn rất muốn nói những lời này, nhưng khi trong thang máy, cô muốn rút tay ra thì anh vẫn kiên định siết chặt bàn tay cô. Hình ảnh anh xách hoa quả và cá tươi, khiến Quý Noãn không khỏi nghĩ, cuối cùng boss Mặc thanh cao đã hạ phàm rồi. *** Họ lái xe về đến nhà bà ngoại khi cơn mưa to đã tạnh. Cơn mưa này kéo dài hơn một tiếng, trên mặt đất vẫn còn ít nước đọng nhưng không quá nghiêm trọng. Quý Noãn ngồi trong xe xem dự báo thời tiết, xác định hôm nay trời sẽ không mưa nữa, vậy sau khi bọn họ quay về đưa đồ cho bà ngoại thì có thể lái xe đi luôn. Quay lại nhà bà ngoại, Thẩm Mục giúp cô mang túi đồ vào nhà, Mặc Cảnh Thâm cũng tiện thể cầm theo mấy thứ. Quý Noãn dám sai Mặc Cảnh Thâm, chứ Thẩm Mục thì hoàn toàn không dám. Nhìn thấy ông chủ nhẫn nại tay xách nách mang, cậu ta hoảng hốt vội vàng chạy từ trong ra tiến lên đỡ, luôn miệng nói: “Mặc tổng cứ nghỉ ngơi đi, để tôi, để tôi xách!” Bác Cả vẫn còn ngồi ngoài sân, tay cầm vợt đánh ruồi, vô thức phe phẩy đập xuống chiếc bàn gỗ. Bà ta nhìn thấy mấy người Quý Noãn cầm đồ ăn và thuốc men về thì biết bọn họ đã tốn không ít tiền. Nếu thật sự không quẹt được thẻ thì họ đã không thể mua được nhiều đồ đến như vậy. Nhưng mỗi lần bà ta muốn mở miệng nhắc đến tiền thì lại nhìn thấy người đàn ông tự nhận mình là chồng Quý Noãn được gọi là Tổng Giám đốc Mặc kia, chần chừ do dự, cuối cùng vẫn không dám lên tiếng. Sau khi Thẩm Mục mang đồ đi vào hết, Quý Noãn cũng không có ý định lưu lại lâu, định vào chào từ biệt bà ngoại rồi đi. Bà ngoại nhìn bên giường chất đầy thuốc men và đồ bổ, lại vừa rồi nghe cậu Thẩm gì đó nói đây đều là Quý Noãn tự đi mua thì khuôn mặt già nua như có điều băn khoăn. Bất chợt có tiếng bước chân vang lên, bà đưa mắt sang thì thấy Quý Noãn bước vào. “Bà ngoại, bà hãy cố gắng chăm sóc sức khỏe bản thân. Mỗi ngày bà hãy ăn những thức ăn bổ dưỡng theo hướng dẫn. Những thứ này đủ để bà bồi dưỡng trong một năm, thời hạn bảo quản cũng rất dài, bà cứ yên tâm. Còn những thuốc kia cũng có hạn sử dụng hai đến ba năm, cháu mua rất nhiều. Về lý mà nói thì bà uống trong vòng hai, ba năm vẫn không hết.” Quý Noãn đứng bên giường không có ý định ngồi xuống, ánh mắt cô bình tĩnh lạnh nhạt: “Cháu sẽ mang những thứ còn lại của mẹ cháu đi. Sau này có lẽ cháu sẽ không còn cơ hội quay lại thành phố Cát nữa. Bà chú ý giữ gìn sức khỏe.” Nói rồi, cô không nhìn đến sắc mặt bà ngoại mà quay người đi luôn. “Quý Noãn, chờ một chút…” Bà ngoại có chút sững sờ khi nhìn đống đồ chất đầy kia. Khi thấy Quý Noãn sắp bước ra khỏi cửa thì bà chợt gọi cô lại: “Cháu à… chờ một chút, bà có chuyện muốn nói với cháu…” Quý Noãn dừng chân lại, quay sang nhìn bà cụ. Vừa rồi nói quá vội nên giờ bà cụ ho vài tiếng rồi mới dựa người vào giường, yếu ớt nói: “Bà cũng không sống được bao lâu nữa, trụ được ngày nào hay ngày đó. Bà định gọi cháu về là để kể cháu nghe chuyện của mẹ cháu, nhưng sau khi nhìn thấy cháu thì lại không biết phải mở lời như thế nào. Bà biết cháu không có tình cảm gì với bà, nhưng cháu đã rất hiếu thuận.” Quý Noãn bình thản nhìn bà cụ. Thật ra ý định ban đầu của cô khi quay về thành phố Cát là muốn biết thêm chuyện của mẹ. Nhưng từ khi cô quay về, trừ việc thấy được sự tham lam mặt dày khác người của nhà này thì không thu hoạch được gì khác. Song, nhìn vẻ mặt này của bà ngoại, cô biết cuối cùng cũng đến lúc nói về vấn đề chính rồi. *** Quý Noãn ngồi trong phòng bà ngoại hơn bốn mươi phút vẫn chưa ra. Thẩm Mục thoáng lo lắng, ngồi trong xe nói: “Cô Quý chỉ đi vào chào từ biệt thôi mà sao lâu như vậy vẫn chưa ra?” Mặc Cảnh Thâm bình thản liếc nhìn ba mẹ con đang ngồi ngoài sân. Điều này cho thấy trong phòng chỉ có một mình Quý Noãn và bà cụ già cả co quắp mà nếu không có ai giúp thì cũng không thể ngồi dậy được. Rõ ràng là hai người ở trong nhà chỉ đang nói chuyện, không xảy ra chuyện gì. “Không vội, cứ kiên nhẫn chờ.” Mặc Cảnh Thâm vừa nói xong thì Thẩm Mục cũng đảo mắt nhìn hai chị em Tống Tư Tư và Tống Khả Khả. Thấy Mặc Cảnh Thâm không có ý định đi vào nhà ngồi mà chờ trong xe, cũng không biết hai chị nhà em nhà này nghĩ gì mà đi vào đổi váy vóc, còn trang điểm, tạo kiểu tóc, sau đó ra sân đứng cười cười nói nói làm duyên làm dáng, như thể sợ không ai nhận ra hai cô ả đang cố ý khoe sắc cho Tổng Giám đốc Mặc ngắm. Nhưng hai chị em nhà này e ngại khí chất của Mặc Cảnh Thâm, kể cả có mưu đồ cũng không dám làm bậy mà tiếp cận. Hai cô ả chỉ có thể đứng trong sân mà dụ dỗ từ đằng xa, thỉnh thoảng đánh mắt tới cửa sổ xe bên này. Nhưng nhìn từ bên ngoài cửa sổ xe, họ không biết được Mặc Cảnh Thâm ngồi ở vị trí nào, nên cứ láo liên nhìn về phía bên này. Từ đầu đến cuối Mặc Cảnh Thâm không thèm liếc lấy một cái, giống như trong sân đều là đồ bẩn mắt. Còn trong lòng Thẩm Mục thì lại đang suy nghĩ, chắc đầu óc hai chị em nhà này có vấn đề. Hai cô ả mặc hai cái váy vừa nhìn là biết của Quý Noãn rồi đứng ở đó lắc tới lắc lui, đúng là đã bắt chước mà còn không đến nơi đến chốn.
|
Chương 633: Quý Noãn Có Thể Thở Ra Khí Tiên Hay Sao Mà Anh Chỉ Hít Một Hơi Đã Lại Đầy Sức Sống Như Vậy?
QUÝ NOÃN CÓ THỂ THỞ RA KHÍ TIÊN HAY SAO MÀ ANH CHỈ HÍT MỘT HƠI ĐÃ LẠI ĐẦY SỨC SỐNG NHƯ VẬY? Khi Quý Noãn từ trong phòng bà ngoại đi ra, Tống Tư Tư và Tống Khả Khả đã õng ẹo đến mệt người, đang ngồi trong sân nghỉ. Hai chị em thấy Quý Noãn đi ra thì chỉ ngước mắt lên nhìn. Quý Noãn bước thẳng ra ngoài, nét mặt không thể hiện cảm xúc hay tâm trạng gì. Sau khi Quý Noãn bước lên xe thì chiếc xe đi thẳng luôn. Ba mẹ con nhà kia vì không lấy được tiền mà đen mặt không trong sân. Sau khi Quý Noãn lên xe thì ngồi im, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài cửa xe. Mặc Cảnh Thâm thấy cô có tâm sự, không lên tiếng, mà cho cô thời gian để tự điều chỉnh cảm xúc. Đến khi xe đi ra đường cao tốc vào nội thành thành phố Cát, càng lúc càng cách xa nhà bà ngoại, thì tay anh mới áp lên bàn tay đang đặt trên đùi của cô, lên tiếng: “Gần một tiếng mới ra, em với bà nói chuyện gì?” Quý Noãn thoáng khựng lại, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, trả lời: “Bà kể chuyện của mẹ. Thân thế của em còn chưa biết rõ thì giờ lại bị ném cho một câu đố.” “Câu đố gì?” “Bà nói mẹ không phải con ruột của bà, kể rằng lúc bà còn trẻ thì đi làm giúp việc cho một nhà giàu ở Bắc Kinh. Được một năm thì bà về quê sinh bác Cả, nhưng không được bao lâu thì lại túng thiếu, phải đi làm cho hộ gia đình kia lần nữa. Nhưng gia đình kia gặp biến cố, cũng giống như mấy chuyện cẩu huyết ngày trước vì việc trọng nam khinh nữ. Tóm lại, sau khi mẹ em ra đời không được bao lâu thì trở thành đứa con bị gia đình ruồng bỏ, bà ngoại mang mẹ em về nuôi đến mười tuổi, định chờ đến dịp để kiếm tiền. Thế nhưng gia đình kia lại di cư sang nước ngoài, không còn liên lạc được nữa.” Quý Noãn nói đến đây thì vén mấy sợi tóc rủ xuống trán ra sau rồi thản nhiên nói: “Bà nhận nuôi mẹ cũng chỉ vì cho rằng sau này đến lúc gia đình kia quay về tìm con thì có thể vòi được vài triệu. Thế nhưng hi vọng không cánh mà bay. Sau đó bà không còn kỳ vọng gì với mẹ em nữa, để cho mẹ tự lo cuộc sống của mình. Sau khi tốt nghiệp cấp hai mẹ tự mình vay mượn của họ hàng để đi học cấp ba, sau đó còn tự đi làm kiếm tiền, rồi xin trợ giúp học phí, tiếp đó mới kiếm được học bổng đi du học nước ngoài. Sau khi kiếm được tiền thì mẹ trả hết nợ cho họ hàng ngày trước, rồi sau đó gần như không có liên lạc gì với nhà ngoại nữa. Nhưng bao nhiêu năm như vậy, cho đến khi qua đời, mẹ vẫn không biết sự thật về thân thế của mình, chỉ nghĩ rằng bà ngoại không thích mẹ mà thôi.” Đúng là mấy chục năm trước ở trong nước có rất nhiều nhà giàu xảy ra những tình huống tương tự do tư tưởng trọng nam khinh nữ. Vào thời đó, đặc biệt là Bắc Kinh, những người được xem là giàu có đều không tầm thường, bé gái bị bỏ rơi là rất phổ biến. “Bây giờ em cũng không rõ trong lòng mình cảm thấy như thế nào. Một mặt em cảm thấy may mắn vì mẹ không có huyết thống gì với họ, bởi vì em cực kỳ ghét dáng vẻ của họ. Mặt khác, em lại thấy xót xa vì đến lúc chết mẹ vẫn không được biết thân thế của mình. Có lẽ một thời gian dài như vậy rồi thì cũng khó mà tìm lại được gốc gác. Mẹ em là một người phụ nữ xinh đẹp, kiên cường, bền bỉ phấn đấu vì một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng cuối cùng vì tình yêu bế tắc và bệnh tật mà chết trong đau buồn.” “Cuối cùng bây giờ em đã hiểu, vì sao Quý Hoằng Văn lại đối xử tốt với mẹ, lại thương nhớ mẹ đến như vậy. Kể cả mẹ mang thai con của người khác mà ông vẫn muốn cưới mẹ, che chở cho mẹ. Nhưng em không thể tưởng tượng được, nếu thật sự em có quan hệ với nhà họ Tiêu, thì lúc ấy Chủ tịch Tiêu đã có vợ có con, sao lại khiến mẹ em mang thai rồi rũ bỏ trách nhiệm, ép một người phụ nữ bụng mang dạ chửa làm dâu nhà họ Quý?” “Em nhớ trong buổi tiệc sinh nhật của Chủ tịch Tiêu, Tiêu Lộ Dã định dẫn em đi gặp ba anh ta, nhưng anh từng nói, nếu em có gặp họ thì cũng sẽ không vui vẻ gì.” Quý Noãn đưa mắt nhìn Mặc Cảnh Thâm từ đầu đến giờ vẫn luôn im lặng: “Có phải anh đã điều tra được thân thế của em rồi không? Có phải anh cũng biết, kể cả em đúng là con của Chủ tịch Tiêu thì nhất định em cũng không mong nhận ông ấy làm ba?” Mặc Cảnh Thâm nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, hờ hững nói: “Sáng đến giờ em sốt cao trong viện, chiều lại đi mua đồ, tất bật đến tận bây giờ rồi, sức khỏe của em cũng giảm sút đi nhiều. Có nhiều chuyện anh từng nghe nói, không cụ thể lắm. Chỉ là vướng mắc tình cảm giữa những người đi trước, không đến nỗi phức tạp như vậy. Em đang mệt, cứ nghỉ ngơi trước đi, chuyện này nói sau nhé?” Quý Noãn nhìn anh, đắn đo một chút. Cũng đúng, nếu Quý Hoằng Văn đã bảo cô về thành phố Cát thì chắc chắn đã có ý định dần dần nói cho cô biết mọi chuyện. Cô không cần phải hỏi Mặc Cảnh Thâm, dù sao Quý Hoằng Văn và Chủ tịch Tiêu mới chính là người trong cuộc. Cô cụp mắt xuống, thả lỏng người. Nhưng thật lòng mà nói, nghĩ đến chuyện mẹ mình không có quan hệ gì với đám người tham lam chợ búa quá đáng kia thì cô cảm thấy như có luồng khí độc thoát ra khỏi lồng ngực, nhẹ nhõm hơn rất nhiều. May mắn là trong người cô không mang dòng máu của bọn họ. Có lẽ vừa trút bỏ được nhiều vướng mắc trong lòng nên hiện tại tâm trạng của cô đã thoải mái hơn rất nhiều. Quý Noãn đang định rụt tay lại thì Mặc Cảnh Thâm đã siết chặt tay cô, rũ mắt nhìn cô gái nhỏ đang ngồi tựa vào ghế: “Em một mình kiên cường tự lập ở ngoài ba năm, bây giờ có thói quen gặp chuyện thì tự mình gặm nhấm rồi à? Có anh ở đây, bất cứ lúc nào em cũng có thể dựa vào vai anh, không cần phải gắng gượng cầm cự một mình nữa.” Quý Noãn bặm môi, lạnh nhạt nói: “Dáng vẻ em bây giờ, chẳng phải đều do tự tay anh nhào nặn nên hay sao?” Anh thấy cô vẫn còn ghi thù thì khẽ cười, kéo cô lại gần mình. Quý Noãn không thèm để ý đến anh, dựa vào ghế nhắm mắt lại ngủ, sống chết không chịu dựa vào người anh. Anh duỗi tay ra ôm cả người cô, ấn đầu cô tựa lên vai mình mà Quý Noãn vẫn còn giãy giụa. Nhưng Mặc Cảnh Thâm vẫn giữ đầu cô lại: “Ngoan ngoãn dựa vào, đừng lộn xộn.” Quý Noãn còn định cự lại, nhưng quả thật cô rất buồn ngủ, nên suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng cũng bỏ mặc, quyết định tựa cả người vào anh, nhắm mắt lại nói: “Em chỉ dựa nửa tiếng thôi, nửa tiếng nữa đánh thức em dậy.” Giọng nói trầm lắng của anh thoáng có ý cười: “Ừ.” Thế nhưng nửa tiếng sau, Quý Noãn vẫn đang dựa lên vai anh ngủ. Tất nhiên Mặc Cảnh Thâm không nỡ đánh thức cô dậy. Chỉ khi xe phanh lại hoặc bị xóc thì anh mới nhanh tay giữ đầu Quý Noãn, để cô ngả nửa người vào anh. Thẩm Mục vừa lái xe vừa nhìn qua kính chiếu hậu, nghĩ thầm có phải Tổng Giám đốc Mặc quên mất là bản thân mình đã hai ngày hai đêm chưa chợp mắt không. Thế mà bây giờ anh ôm Quý Noãn đang ngủ thiếp đi, gương mặt thỏa mãn lại thản nhiên như thế. Anh tưởng mình là thánh thần, còn Quý Noãn có thể thở ra khí tiên, anh chỉ cần hít một hơi là có thể khỏe mạnh hơn người hả?
|
Chương 634: Tin Nóng! Chấn Động! Không Ngờ Quý Noãn Lại Là Vợ Trước Của Mặc Cảnh Thâm!
TIN NÓNG! CHẤN ĐỘNG! KHÔNG NGỜ QUÝ NOÃN LẠI LÀ VỢ TRƯỚC CỦA MẶC CẢNH THÂM! Mấy ngày trước khi về Hải Thành, người trong công ty không báo cáo tình huống rõ ràng với Quý Noãn. Lần này trở về, cô mới biết được hóa ra khoảng thời gian cô không có ở đây, Tập đoàn Thịnh thị ở Hải Thành vẫn luôn nhắm vào Tập đoàn MN. Trước tiên là văn phòng bất động sản của Quý Mộng Nhiên chơi đòn mạnh, đưa ra kế hoạch mua đất 50%, bán hạ giá các khu vực cực tốt trong tay, hơn nữa cường độ phát triển rất mạnh. Thịnh Dịch Hàn trực tiếp đầu tư cho cô ta một số tiền lớn, quảng cáo rộng khắp. Hành động này thu hút ánh mắt của đại bộ phận người trong ngành mua bán bất động sản, khiến cho những mảnh đất dưới danh nghĩa của Tập đoàn MN không ai hỏi đến. Trong tình huống này, Quý Noãn chỉ cần nhường một bước nhỏ trong phần giá cả là có thể hấp dẫn lại ánh mắt của người trong ngành. Suy cho cùng, giá cả địa ốc Hải Thành trong năm nay đã đạt đến mức cao nhất trong vòng ba năm, tuyệt đối không thể bỏ lỡ thời cơ. Nhưng Tập đoàn Thịnh Thị lại thực hiện biện pháp quá khác thường, tạo cho cô đủ loại phiền toái. Chuyện này khiến cho thành tích văn phòng nhà đất của Quý Mộng Nhiên càng lớn, khí thế càng dữ dội hơn. Đến nay, chỉ cần là thương hiệu, đối tác và địa điểm liên quan tới với văn phòng của Quý Mộng Nhiên thì người có mắt đều có thể nhận ra được, cứ theo tình thế này thì Hải Thành sắp có văn phòng bất động sản thứ hai dần phát triển thành công ty riêng. Tuy văn phòng này không có người hỗ trợ như Mr. Vincent, nhưng dù sao cũng cắm rễ ở Hải Thành, sau lưng lại có thêm Tập đoàn Thịnh thị lớn mạnh chống đỡ. Nếu như có thể có huy động được một số vốn lớn, đồng thời chỉ tính riêng ở Hải Thành thôi thì thành tích và năng lực cạnh tranh có thể gần như ngang bằng với Tập đoàn MN hiện nay. Mặc dù hiện nay Tập đoàn MN có giá trị và danh tiếng trong giới người Hoa quốc tế, nhưng dù sao cũng là công ty chuyển từ Luân Đôn về nước, căn cơ ở Hải Thành không vững chắc. Nếu như Quý Mộng Nhiên cố ý muốn thông qua ngành địa ốc bạc tỉ như hiện nay để chống lại cô thì đúng là chưa thể biết chắc sau này sẽ thế nào. Cho nên trong khoảng thời gian đứng nơi đầu sóng ngọn gió, Quý Noãn trấn thủ tại công ty, mỗi ngày mỗi lúc đều quan sát tình hình biến động của ngành bất động sản ở Hải Thành. Đã một tuần rồi cô không rời khỏi công ty, cũng không trở về nhà họ Quý xử lý những việc riêng khác. Mà một tuần sau khi Quý Noãn trở về Hải Thành, truyền thông Hải Thành và các tuyền thông đại chúng lớn bất chợt tung ra một tin nóng trên mạng. Một người nặc danh tung các loại tin nóng về Tổng Giám đốc của Tập đoàn MN là Quý Noãn lên. Tựa đề tin tức là một hàng chữ lớn thật bắt mắt: “Chấn động! Quý Noãn, nữ doanh nhân người Hoa xếp hạng đầu bảng Tạp chí Forbes là vợ trước của người nắm quyền Tập đoàn Shine!” Tin nóng này không chỉ vạch trần các sự tích về việc Quý Noãn từng là mỹ nữ nổi tiếng trong giới thượng lưu Hải Thành, còn gần như phơi bày hết cuộc đời Quý Noãn. Với bên ngoài, cô là thiên kim Quý thị, là cô Cả nhà họ Quý, còn bên trong lại là đứa con hoang không biết ba ruột là ai, không hề có quan hệ máu mủ với Quý Hoằng Văn. Chẳng qua nhà họ Quý ngại mặt mũi nên chưa bao giờ công khai chuyện thân thế của Quý Noãn ra ngoài. Hơn nữa, tin tức còn phơi bày luôn cả chuyện hai nhà Quý Mặc đã từng là thông gia mấy năm trước. Lúc đó, Quý Noãn gả vào nhà họ Mặc, trở thành vợ Mặc Cảnh Thâm, nhưng vì một nguyên nhân nào đó mà ba năm trước đã ly hôn rồi xuất ngoại. Tuy nội dung tiêu đề khiến người ta chú ý đến là chuyện Quý Noãn và Mặc Cảnh Thâm từng kết hôn. Nhưng thực tế, nội dung vạch trần chỉ bao gồm một câu duy nhất nhắc đến chuyện này, đa phần còn lại đều nhắm vào chuyện cá nhân của Quý Noãn mà moi móc. Ví dụ như tại sao trước khi Mặc Cảnh Thâm đến Mỹ tiếp nhận Shine lại ly hôn với Quý Noãn, lại ví như Quý Noãn sang Anh là đi theo chân Mr. Vincent nổi tiếng bốn bể trong giới kinh doanh, lại ví như khi Quý Noãn thành lập công ty ở Luân Đôn, trong mỗi cuộc xã giao còn ôm ấp mỉm cười nắm tay thậm chí kề mặt hôn người khác. Thật ra thì những chuyện đó là hành động rất khách sáo và lễ phép bình thường trong xã giao phương Tây, nhưng góc độ bị chụp lại nhìn như cô chủ động sáp lại gần những người đó, chủ động ôm ấp mờ ám. Từ ngữ trong bản tin không có chỗ nào không chế giễu con đường thành công của Quý Noãn. Tin tức nói rằng không biết trong mấy năm qua cô đã bò lên giường bao nhiêu đàn ông, làm chuyện mờ ám với bao nhiêu người trên bàn rượu và tiệc xã giao mới có thể lấy được từng khoản đầu tư thuận lợi đến thế. Mỗi một lần đấu thầu và đàm phán dự án mới của công ty, cô đều đã sử dụng cách thức ngầm này với phía đối tác để cướp trước thời cơ. Quan trọng hơn là, trong hai mươi mấy bức ảnh tung ra, chỉ có bốn năm bức là ảnh chính diện của Quý Noãn. Phần lớn những bức đó đều là những tấm ảnh do Quý Noãn đi xã giao tiệc tùng bị truyền thông ngẫu nhiên chụp được, góc độ nhìn qua dễ làm cho người khác suy nghĩ sâu xa. Mười mấy bức ảnh còn lại đều là hình chụp bóng lưng và sườn mặt, có điều thoạt nhìn bóng lưng và sườn mặt đó lại vô cùng giống Quý Noãn. Kết hợp với những bức ảnh chụp chính diện, có thể khiến người ta khẳng định người trong hình chắc chắn là Quý Noãn. Thế nhưng người phụ nữ trong những bức ảnh chỉ có sườn mặt và bóng lưng ăn mặc rất hở hang, ôm eo hôn môi người đàn ông ở chỗ đèn mờ. Hoặc là hình ảnh người phụ nữ ngồi trên chân một người đàn ông, vai áo trễ xuống, thoạt nhìn giống như sắp cởi hết trước mặt bàn dân thiên hạ, không hề có chút cảm giác e ngại xấu hổ. Những bức ảnh này đã đổ hết tội danh lên đầu Quý Noãn thành công, biến người đã từng là thiên kim nổi tiếng đệ nhất Hải Thành trở thành người mang danh hiệu đệ nhất gái điếm cao cấp. Thậm chí, tin tức còn quy chụp những thành tựu mà Quý Noãn có được trong những năm qua thành giao dịch tình tiền. Trong lúc nhất thời, toàn bộ công ty từng hợp tác với Tập đoàn MN đều bùng nổ, liên tục có điện thoại gọi tới công ty, còn có không ít bà vợ của phía đối tác nam hoài nghi chồng mình có dính dáng đến gái điếm cao cấp là Quý Noãn. Cư dân mạng mắng Quý Noãn ầm ĩ, mà nội bộ công ty Tập đoàn MN cũng rối tinh rối mù cả lên. Một mặt, điện thoại bộ phận Quan hệ xã hội gần như bị oanh tạc, một mặt dưới sảnh công ty bị truyền thông và đám đông tò mò bao vây hóng chuyện. Dù cho đến ngày công ty mở cuộc họp thường lệ, ký giả vượt qua bảo vệ canh giữ trước cửa phòng hội nghị, nhưng vẫn chẳng thấy Quý Noãn xuất hiện. Trong lúc công ty bị vây khốn, người của mọi tầng lớp đều đang mắng nhiếc Quý Noãn, hơn nữa khẩu hiệu chửi mắng Tập đoàn MN mau cút khỏi Hải Thành về Luân Đôn đăng đầy trên mạng và báo chí truyền thông lớn, thì Quý Noãn lại đang ở nhà mình tại Nguyệt Hồ Loan. Lúc những tin tức bát nháo kia vừa được tung ra, cô đã lập tức chạy từ công ty về nhà, chẳng qua không nói với bên ngoài mà thôi. Rất nhiều nhân viên trong công ty cũng không biết bây giờ Quý Noãn đang ở đâu. Bây giờ cô đang nhốt mình trong nhà, bày ra dáng vẻ suy tư, mặc kệ sự đời, ngồi ở ban công, ngắm nhìn Nguyệt Hồ bên dưới, yên tĩnh uống sữa tươi. Không ai biết vì sao hai ngày nay Quý Noãn lại vô cùng im lặng, dù sao chuyện này rất không phù hợp với tính cách của cô. Có thể là do những tin nóng và bức ảnh kia đều là thật, có lẽ cô không còn mặt mũi đứng ra giải thích, hoặc là không thể giải thích được? Người đã từng là con dâu của nhà họ Mặc, lại từng là người đẹp nổi tiếng Hải Thành, nhưng cuối cùng lại sử dụng phương thức bẩn thỉu ghê tởm như vậy trong giới thương nghiệp để đứng vững gót chân. Trong vòng hai ngày, chỉ cần những người đọc qua tin tức báo chí, không ai mà không phỉ nhổ sự trơ trẽn của Quý Noãn.
|
Chương 635: Mặc Cảnh Thâm Lật Tài Liệu, Ngay Cả Đầu Cũng Không Ngẩng: Cô Ấy Còn Không Vội, Anh Vội Cái Gì?
MẶC CẢNH THÂM LẬT TÀI LIỆU, NGAY CẢ ĐẦU CŨNG KHÔNG NGẨNG: CÔ ẤY CÒN KHÔNG VỘI, ANH VỘI CÁI GÌ? Bởi vì Quý Noãn từng là vợ Mặc Cảnh Thâm nên có rất nhiều người kinh ngạc và thấy không đáng. Họ không ngờ người đàn ông cấp bậc thần thánh như anh lại từng kết hôn với Quý Noãn, có vết nhơ trong hôn nhân. Nhưng may mà bọn họ đã ly hôn, may mà nam thần vẫn là nam thần, không có bất cứ quan hệ nào với gái điếm hạng sang ô danh trong giới thương nghiệp như Quý Noãn. Bây giờ mạng lưới truyền thông càng ngày càng phát triển, tin tức và scandal mặc sức lan truyền khắp cả nước chỉ trong vòng hai ngày. Dù gì mọi người cũng đã ngán ngẩm các loại tin tức trong giới giải trí rồi, nhưng những vụ bê bối này nọ trong giới nhà giàu lại hết sức mới mẻ, huống chi còn là về gia tộc nhà họ Quý tiếng tăm lừng lẫy ở Hải Thành, lại huống chi ngay từ đầu Tập đoàn MN của Quý Noãn đã xuất hiện như một thế lực không thể lường được dưới mắt mọi người. Rất nhiều người xem trọng Tập đoàn MN thì đương nhiên cũng không thiếu những kẻ âm thầm đố kỵ giở trò. Người đứng càng cao, một khi rơi xuống nước thì càng khiến người ta chú ý hơn. Mấy năm gần đây có không ít vụ bê bối trong xã hội thượng lưu và giới nhà giàu, nhưng dường như chỉ có chuyện Quý Noãn lần này là đòn nặng nhất. Có thể nói chỉ trong một đêm, Quý Noãn đã bị toàn bộ cư dân mạng chửi rủa và khinh bỉ. Những từ ngữ mắng Quý Noãn dâm tiện kỹ nữ điên cuồng lan truyền trên truyền thông đại chúng. *** Đêm đến. Tại văn phòng làm việc của Tổng Giám đốc Tập đoàn Shine ở chi nhánh Hải Thành. Tiêu Lộ Dã đẩy cửa bước vào, cầm tạp chí và tờ báo trong tay ném thẳng lên bàn Mặc Cảnh Thâm, ánh mắt nặng nề nhìn người đàn ông mặt mày ung dung điềm tĩnh ngồi phía sau bàn làm việc: “Chuyện này đã đăng suốt hai ngày, nhà họ Tiêu chúng tôi không thể nào nhúng tay vào chuyện bên nhà họ Quý được. Quý Hoằng Văn cũng chặn chúng tôi ngoài cửa, không để chúng tôi giúp Quý Noãn gạt bỏ nỗi oan này. Tôi cho rằng hai ngày nay Mặc tổng cậu cũng lo sốt vó nghĩ cách giúp con bé, không ngờ cậu chẳng hề có chút động tĩnh nào.” Nhìn thấy dáng vẻ đằng đằng sát khí của Tiêu Lộ Dã, Mặc Cảnh Thâm vẫn bình tĩnh đáp: “Anh lo cho bản thân trước đi, chuyện liên quan tới nhà họ Quý, đúng là nhà họ Tiêu không có tư cách ra mặt.” Sắc mặt Tiêu Lộ Dã càng nặng nề hơn: “Nếu như cậu vẫn không định ra tay thì nhà họ Tiêu cũng chẳng thể ngồi chờ chết. Hai ngày nay, ba tôi đã sốt ruột tìm kiếm Quý Noãn, lo lắng đến ăn không ngon ngủ không yên, đã vậy con bé còn tắt máy, giữ kín toàn bộ phương thức liên lạc. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa. Tôi vừa nhìn những bức ảnh chụp chính diện của Quý Noãn là đã biết góc chụp có vấn đề, còn những bức ảnh chụp sườn mặt thì rõ ràng đều do Quý Mộng Nhiên đích thân ra trận. Cô ta và Quý Noãn cùng mẹ khác cha, nhưng dù sao vóc người và sườn mặt cũng có phần giống nhau, chỉ cần cô ta cố ý hóa trang một chút là đã giống y hệt Quý Noãn, rồi lại tìm mấy nơi gió trăng gọi người đến chụp hình. Bây giờ cô ta lôi hình ra tung một lượt, chắc chắn đã mưu đồ chuyện này từ lâu.” “Cho dù biết Quý Mộng Nhiên đã mưu tính từ lâu nhưng chỉ với đôi ba câu giải thích của tôi và anh, trừ việc có thể chống lưng cho Quý Noãn thì còn có tác dụng gì? Nước bẩn hắt lên người cô ấy có thể rửa sạch được sao?” Mặc Cảnh Thâm lật tài liệu, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, bình tĩnh đáp: “Cô ấy còn không vội, anh vội cái gì?” “Làm sao cậu biết con bé không vội?” Tiêu Lộ Dã liếc nhìn anh: “Theo tôi được biết, hai ngày nay nó vẫn biệt tăm biệt tích, cũng không có ai liên lạc được, không phải sao?” Mặc Cảnh Thâm từ chối cho ý kiến. Cô gái nhỏ kia nhốt mình trong nhà ở Nguyệt Hồ Loan, không bước chân ra khỏi nhà, cũng không gặp bất kỳ ai, cả ngày chỉ ngồi lì ở ban công ngẩn người. Sau khi gặp chuyện, Quý Noãn chẳng thèm tìm ai, cũng không cầu cứu ai, thậm chí biết rõ chỉ cần anh ra mặt giúp cô là có thể ngăn cản rất nhiều tiếng mắng chửi không cần thiết, hơn nữa còn có thể giúp cô giải quyết vấn đề. Nhưng cô thà tắt máy, ngồi ở nhà không gặp ai, chứ không chịu gọi cho anh. Nếu không phải anh đã sắp xếp người giúp việc ở tầng trên, có thể quan sát tình hình của cô qua ban công bất cứ lúc nào, thì với cách bốc hơi khỏi nhân gian này của Quý Noãn, e rằng ngay cả Mặc Cảnh Thâm cũng không thể xác định được rốt cuộc tình trạng hiện giờ của cô. Nhưng tình huống thực tế là trong lúc mọi người đều cho rằng Quý Noãn không còn mặt mũi nhìn ai, thậm chí có người nghi ngờ Quý Noãn quá xấu hổ mà âm thầm tìm nơi tự sát, thì cô lại đang ngồi ở ban công uống sữa ngắm cảnh. Hiển nhiên, nếu như xuất hiện vấn đề mà Quý Noãn có thể kịp thời nghĩ cách giải quyết thì chắc chắn cô sẽ không kéo dài lâu đến vậy. Chuyện kéo dài đến hiện tại chỉ có thể chứng minh cô có trăm miệng cũng không thể bào chữa được những bức ảnh kia. Hơn nữa dù nhốt mình hai ngày, nhưng ngay cả lúc tĩnh tâm cô cũng chẳng thể nghĩ ra cách gì tốt hơn. Tuy rằng đã đến nước này nhưng cô vẫn hết sức cứng cỏi, không nói tiếng nào. Thậm chí anh chẳng cần cô cầu xin, chỉ cần cô gửi tin nhắn WeChat, để anh biết cô cần anh, thì tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết êm đẹp, nhưng cô vẫn cứ im lặng. Từ trước đến nay, Tiêu Lộ Dã là người làm việc trầm ổn, nhưng đợi suốt hai ngày mà vẫn không thấy Mặc Cảnh Thâm lên tiếng hay có bất kỳ hành động nào, vì vậy anh ta trực tiếp xông thẳng đến đây, muốn xem xem có phải Mặc Cảnh Thâm không định kéo Quý Noãn trở về bên mình nữa hay không. Song, lúc nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh lãnh đạm của Mặc Cảnh Thâm, với vốn hiểu biết về đàn ông của anh ta, đại khái anh ta cũng nhận ra rốt cuộc Mặc Cảnh Thâm đang đợi điều gì. “Lần này Quý Mộng Nhiên đã chuẩn bị kĩ càng, xem ra định chơi hết vốn liếng, trên thương trường thì giao tranh chính diện, đằng sau lại lấy dư luận chèn ép con bé. Rõ ràng là cô ta không ưa công ty Quý Noãn nên nghĩ mọi cách để cho con bé một đòn trí mạng.” Tiêu Lộ Dã nhìn những tin tức thỉnh thoảng lại nhảy lên trong điện thoại di động. Hai ngày nay, các tin tức bát nháo nổi bật đều bị cái tên Quý Noãn chiếm đóng, anh ta tiện tay vứt điện thoại lên bàn trà trong văn phòng, rút một điếu thuốc ra châm, ngậm trong miệng, lạnh lùng nheo mắt nói: “Nếu cậu còn không ra tay, thì sẽ không theo đuổi được em gái tôi đâu.” Hai người, một hút thuốc lá, một phê tài liệu, tuy đều ở chung một căn phòng, nhưng lại hết sức ăn ý giữ vững im lặng. Thỉnh thoảng, điện thoại hai người đều đồng thời nhảy ra các loại tin tức về tin đồn của Quý Noãn. Trong lúc truyền thông không ngừng mắng chửi Quý Noãn thì hai ngày qua trên Weibo - ứng dụng đã dần xâm nhập vào cuộc sống trong hai năm nay, hotsearch về Tập đoàn MN và Quý Noãn liên tục đè bẹp vô số tin tức của các ngôi sao lớn trong ngành giải trí. *** Tiêu Lộ Dã ngồi không bao lâu thì rời đi. Đêm về khuya. Ánh mắt Mặc Cảnh Thâm dời khỏi tài liệu trên tay, nhìn màn hình vi tính vẫn luôn sáng từ nãy đến giờ. Trên bảng tin nóng của các kênh truyền thông đại chúng, tin tức hot ngay sau tin đồn của Quý Noãn chính là tin về chuyện Quý Mộng Nhiên vừa ký bảng hợp đồng mua bán ba trăm triệu. Ngoài ra còn có các loại tin tức về lý lịch của Quý Mộng Nhiên được tung lên mạng, nào là Quý Mộng Nhiên mới là cô Cả thật sự của Tập đoàn Quý thị, Quý Mộng Nhiên có tư cách thừa kế tập đoàn, Quý Mộng Nhiên cũng rất có đầu óc kinh doanh, không hề thua kém Quý Noãn. Những tin tức này dần dần trèo lên bảng xếp hạng. Nhìn thấy độ nóng về đề tài của Quý Mộng Nhiên so với Quý Noãn không ngừng tăng vọt trên bảng xếp hạng, đầu lông mày lạnh lùng của Mặc Cảnh Thâm khẽ nhíu lại, cười nhạt một tiếng: “Thì ra là vì mục đích này.”
|
Chương 636: Quả Nhiên Loại Chuyện Này Chỉ Cần Mặc Tổng Nắm Ở Trong Tay…
QUẢ NHIÊN LOẠI CHUYỆN NÀY CHỈ CẦN MẶC TỔNG NẮM Ở TRONG TAY… Mặc Cảnh Thâm cầm điện thoại di động lên gọi cho một số máy, nói rất ngắn gọn: “Tìm người bên truyền thông đang đẩy đề tài của Quý Mộng Nhiên, không cần đè xuống, cứ cho cô ta lên thẳng đi.” Sau đó, anh ngồi yên lặng tại bàn làm việc, nhìn bảng tin nóng từ từ biến hóa. Hôm sau, Thẩm Mục gõ cửa đi vào: “Mặc tổng, đã tìm được bên truyền thông có quan hệ lén lút hợp tác với Quý Mộng Nhiên và cả tên thợ chụp ảnh. Đây là toàn bộ ảnh gốc trong máy bọn chúng.” Mặc Cảnh Thâm nhìn Thẩm Mục một cái, Thẩm Mục liền nhanh chóng đưa USB trên tay cho anh, đồng thời nói: “Ảnh gốc ở trong này, còn đám người kia đã bị cảnh sát điều tra. Tôi đã xem qua những tấm ảnh đó rồi, có khoảng hơn một trăm tấm, chụp đủ các góc độ, chưa xóa cũng chưa qua xử lý. Mười mấy tấm ảnh thoạt nhìn có sườn mặt và bóng lưng giống với cô Quý tung lên báo kia là ảnh được sàng lọc trong hơn một trăm tấm ảnh này, anh xem thử đi. Dữ liệu trong USB này rất đặc sắc, thậm chí còn có video. Ngoại trừ vài tấm ảnh chụp nhanh có độ phân giải cao để lộ khuôn mặt chính diện, hình ảnh trong các video đó đều có thể thấy được mặt của Quý Mộng Nhiên.” Thẩm Mục biết nguyên nhân hai ngày nay Mặc Cảnh Thâm không hề ra mặt. Với tình huống hiện tại của Quý Noãn, việc bảo vệ cô sau lưng không có tác dụng, dù cho anh có làm vậy thì cũng không thể nào tẩy đi vết bẩn trên người cô. Việc anh muốn làm, chính là muốn đường hoàng bảo vệ Quý Noãn. Anh vừa muốn giúp cô vừa muốn hắt ngược toàn bộ nước bẩn trên người cô trở lại. Hơn nữa, hai ngày trước Mặc Cảnh Thâm không hề có chứng cứ, không phải thời cơ tốt để ra mặt. Nhìn thấy Mặc tổng đang xem ảnh, Thẩm Mục im lặng, xoay người ra khỏi văn phòng. Thẩm Mục cầm điện thoại lên nhìn tin tức, phát hiện các tin tức tâng bốc Quý Mộng Nhiên đột nhiên vọt thẳng lên đầu bảng tin nóng. Thẩm Mục nhìn một cái rồi cười. Quả nhiên loại chuyện này chỉ cần Mặc tổng nắm trong tay thì người muốn đạp Quý Noãn để bò lên khó sống rồi. *** Buổi tối hôm nay Quý Noãn không xem tin tức, dù có xem thì đều là những chuyện đó thôi. Tin tức này đã giữ trên bảng tin hot liên tục suốt hai ngày, cô từ tức giận trở thành chết lặng. Quý Noãn mang đĩa đồ ăn cuối cùng vừa xào xong ra, đặt lên bàn. Hạ Điềm ngồi cạnh bàn không ngừng đảo mắt nhìn ba món mặn một món canh, nhịn không được nói: “Thời điểm này mà cậu còn có tâm trạng nấu cơm à. Mình bảo mình đến đây là để ở bên cạnh cậu, xem thử cậu thế nào, buổi tối mình không ăn cũng chẳng sao, nhưng cậu cứ phải xuống bếp, lại còn nấu một bữa thịnh soạn. Ai không biết còn tưởng rằng cậu có chuyện vui muốn ăn mừng đấy.” Tuy rằng nói như thế, nhưng tay Hạ Điềm vẫn rất thành thật cầm đôi đũa lên gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, nhai vài cái rồi lại nhịn không được mà tấm tắc: “Từ sau khi cậu trở về nước thì mình vẫn luôn trong tình trạng mang thai rồi đến sinh con, không thể dành thời gian rảnh rỗi sang đây ngồi riêng với cậu, vì vậy mới không phát hiện tay nghề bếp núc hiện nay của cậu lại giỏi như thế.” “Làm nhiều tự nhiên giỏi thôi.” “Bây giờ cậu thường nấu cơm lắm sao? Công ty bận rộn như vậy, sao có thời gian nấu cơm cho bản thân được. Mấy năm trước, hầu như mình chỉ có thể mua cơm hộp ở công ty ăn thôi.” “Lúc ở Anh, trong một năm khó khăn nhất đó, ngày nào mình cũng nấu.” Trước đây Quý Noãn nấu cơm rất khá, nhưng mùi vị hiện giờ còn ngon hơn cả ba năm trước. Hạ Điềm ăn một miếng xong lại không nhịn được mà gắp tiếp những món khác, sau đó đứng dậy, chủ động chạy xuống bếp lấy bát, đi lên tự múc canh uống. Cuối cùng dường như quá nửa đồ ăn trên bàn đều bị Hạ Điềm càn quét. Quý Noãn ăn không nhiều, những cũng xem như no bụng. Hạ Điềm ăn căng bụng, không thể không đứng dậy đi dạo lòng vòng trong nhà, rồi lại đi đến ban công ngắm Nguyệt Hồ bên dưới, cảm thán: “May mà cậu đã dời nhà đến Nguyệt Hồ Loan từ lâu, hơn nữa số người biết chỗ cậu ở không nhiều, trị an nơi này cũng khá tốt, đám ký giả truyền thông không có cách nào lẻn vào được. Vốn mình còn đang lo lắng cho cậu, nhưng trạng thái hiện nay của cậu có vẻ cũng không tồi…” Hạ Điềm nghe ra ý trong lời nói vừa rồi của Quý Noãn, hiện giờ chuyện xuống bếp nấu cơm là một phương thức giải tỏa tinh thần của cô. Nhưng cứ bình tĩnh thế này lại khiến lòng người khó yên, dù sao bây giờ bên ngoài đang mắng Quý Noãn rất thậm tệ. Vốn dĩ Hạ Điềm còn muốn liên lạc với phía truyền thông giải thích cho Quý Noãn vài câu, nhưng sợ lỗ mãng lại gây thêm phiền phức cho cô, vì thế mới không thể làm gì khác hơn là chạy tới đây xem thử Quý Noãn một chút. “Chứ không lẽ mình lại uất ức mà tự sát à?” Quý Noãn dọn xong bát đũa, bước từ phòng bếp ra, đáp một câu. “Cũng không đến mức đó, cũng chỉ là chút dư luận thôi mà. Nếu chỉ vì vài vụ bê bối tình cảm mà tự sát, vậy các nữ minh tinh ngày ngày bị bôi đen trong giới giải trí đã chết sạch lâu rồi.” Hạ Điềm tựa vào cửa sổ sát đất ngoài bàn công, dời mắt nhìn Quý Noãn đang đi qua đi lại dọn dẹp căn phòng: “Bây giờ cậu ở chỗ này, không nhờ dì giúp việc đến giúp cậu à?” “Mình có nhờ dì giúp việc cách hai ngày đến dọn vệ sinh một lần, nhưng hai ngày nay không gọi, muốn một mình yên tĩnh chút.” Hạ Điềm nhìn cô: “Có cái gì mà cần phải yên tĩnh? Rõ ràng Quý Mộng Nhiên đã chuẩn bị chuyện này từ lâu rồi. Vừa nãy mình mới đọc tin tức, phát hiện bài viết tâng bốc văn phòng của cô ta đột nhiên vọt lên trên cả tin nóng của cậu, còn có cả tin tức ai có tư cách thừa kế Tập đoàn Quý thị trong hai chị em cậu nữa. Rõ ràng cô ta đã trù tính âm mưu này từ lâu…” Quý Noãn rót ly nước, sau đó vừa uống nước ấm, vừa nói: “Chuyện cô ta xem mình như kẻ thù có thể còn dữ dội hơn cả những gì cậu thấy. Đúng là cô ta đã lên kế hoạch cho chuyện này rất lâu rồi, những bức ảnh chụp mình trong những buổi xã giao ở Luân Đôn đều là ảnh minh họa tin tức thương nghiệp của truyền thông chính phủ. Cô ta thu thập những bức ảnh từ đó rồi lại tìm những tấm có góc chụp mờ ám phóng lớn lên, sau đó trộn lẫn với những bức ảnh cô ta cố ý chụp, thế là thành công đánh lừa dư luận.” “Vậy sao cậu không nói ra chuyện vóc dáng và sườn mặt của cậu và Quý Mộng Nhiên giống nhau?” Quý Noãn cười khẽ: “Nói ra thì có ích gì? Trong cái xã hội lấy giải trí đi đầu thì rất nhiều người sẽ chỉ tin vào những gì bọn họ muốn tin. Dù bây giờ mình giải thích rằng người trong ảnh không phải mình thì cũng chẳng ai tin. Dù mình nói cả đống lý lẽ cũng thế mà thôi, bọn họ sẽ chỉ tin những gì họ nhìn thấy, huống chi các tin tức bê bối trong giới nhà giàu có thể thỏa mãn tâm tình của rất nhiều người. Nếu như chỉ dựa vào vài câu nói đã có thể xóa bỏ tin đồn thì mình còn cần phải nhốt bản thân trong nhà hai ngày nay sao?” Hạ Điềm yên lặng một lát lại nói tiếp: “Nhưng hiện giờ cơ hội giải thích của cậu tới rồi, hai tiêu đề tin nóng của Quý Mộng Nhiên đã chiếm hết vị trí số một và số hai, mà tin tức về cậu đã lọt xuống hạng ba, như thế có thể chứng minh mục đích của cô ta không hề đơn giản.” Lúc này Quý Noãn mới cầm điện thoại lên. Sau khi đọc tin tức và hotsearch, cô lặng thinh trong phút chốc.
|