Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình
|
|
Chương 873: Nam Hữu Phong Linh Bắc Hữu Hành Mộc – 135
Núi Rogers cách Los Angeles rất xa, cho dù bay qua cũng không thể bay thẳng đến được, căn cứ đã bố trí trực thăng, nhưng vẫn dừng ở trung tâm của bang Montana, hành trình còn lại đều phải đi xe việt dã, hơn nữa xe phải lắp đặt bánh xe có khả năng di chuyển tốt trong tuyết. Nếu không có khả năng sẽ bị rơi khỏi vách đá do đường trơn trượt khi đi qua nhiều núi tuyết khác nhau, khiến xe hỏng mà người cũng toi. Xuất phát cùng Phong Lăng có vài người quen của đội Một, Tam mập cũng ở trong số đó, thêm cả thành viên của vài đội khác, mọi người ngày thường đã quen mặt nhau cho nên cũng coi như rất ăn ý. Ban đầu nghe nói mình được sắp xếp vào nhiêmh vụ tới núi Rogers, Tam khóc như cha chết mẹ chết, Hàn Kình nói là để anh ta đi chịu khổ cho mỡ trên người giảm bớt mới xoá được ý định từ chối của Tam. Khó khăn lắm họ mới đến được điểm đích, cũng chính là vị trí ngay trên núo Rogers, lúc ấy là đã nửa đêm. Vị trí này ở trên vách núi tuyết phủ, đã lạnh càng thêm lạnh, trong căn cứ ngày thường mọi người đều có thể chất tốt, nhưng gió quá lạnh, nửa đêm cũng chỉ nghe được gió lạnh rít gào. Nếu như gió lớn hơn một chút có thể trực tiếp nuốt chửng bọn họ, nhấn chìm trong những ngọn núi phủ đầy tuyết trắng. “Hắt xì!” Tam hắt hơi một tiếng, mặt mũi đỏ bừng vì lạnh, đau khổ lên tiếng: “Cha mẹ ơi, tuy tôi béo, nhưng tốt xấu gì cũng luyện tập bao nhiêu năm, thể lực không có vấn đề gì. Thế mà vừa đến đây đã bị cảm lạnh rồi. Thực sự muốn chúng ta ở lại nơi ma quái này trong ba tháng sao? Chờ đến ba tháng nữa chắc tôi chỉ còn lại mỗi cái hồn thôi quá….” Đại Bân đứng bên cạnh Tam cười rồi đạp mông anh ta một cái: “Nếu có chết cóng thì m* kiếp, cậu cũng không thể là một cô hồn được. Linh hồn của cậu cũng phải tính cân nặng chứ, nói một đống cô hồn cũng không quá đà đâu.” “M* kiếp, cậu lượn đi cho nước nó trong. Sắp chết cóng ở cái nơi khỉ ho cò gáy này rồi, còn có tâm trạng mà cười được.” Tam tức giận gào lên với người phía sau, thế nhưng hét thì hét vậy, thấy mặt ai cũng đỏ ửng lên không khác gì mông khỉ, anh ta không nhịn được mà cười đến mức lăn ra đất.Mặt Phong Lăng cũng hơi đỏ, nhưng không nghiêm trọng như họ, vì gió lạnh thổi nên má phớt hồng. Cô kéo cổ áo lên cao hơn một chút, ngăn bớt gió lạnh, chỉ trong chốc lát đã khôi phục được sắc thái bình thường. Ngày thường, ở căn cứ, quân phục mà cô mặc được may riêng theo chiều cao, nhưng lần này ra ngoài quá vội, quần áo chống rét mà căn cứ chuẩn bị cho họ về cơ bản to ngang nhau, cô mặc lên trông rất to, đủ để quấn trọn vẹn cơ thể, muốn chui đầu vào cổ áo cũng dễ dàng, cho nên không lạnh lắm. “Được rồi, đừng đùa nữa, tìm vị trí khuất gió ở phía trên mà quân đội bảo đã, trên xe có hai cái lều có tính năng chống gió rét rất tốt đúng không? Mau chóng dựng lều, vào đó tránh gió, sáng sớm mai tiếp tục chuẩn bị.” Phong Lăng vừa nói vừa quay người nhanh chóng đi về phía xe. Tuy rằng trên xe rất ấm áp, nhưng họ chỉ lái hai chiếc xe việt dã loại to tới đây. Khi xuất phát, bình xăng được đổ đầy, nhưng khi lái tới đây, qua một quãng đường dài như vậy, bình xăng đã sắp cạn rồi. Mấy thùng xăng dự phòng trên xe cũng chỉ đủ cho họ lái về trạm xăng của trung tâm bang Montana thôi, không thể vì muốn sưởi ấm mà bật máy sưởi trong xe mãi được, như thế xăng sẽ nhanh chóng cạn kiệt, cho nên chuyện sưởi ấm trên xe không thực tế. Phong Lăng là người phụ trách nhiệm vụ đóng quân trên núi Rogers lần này, cũng kiêm luôn đội trưởng, cộng thêm việc cô nhỏ con như vậy mà không kêu khổ, còn nhanh chóng đi chuẩn bị lều, mấy người còn lại vốn đang than trời than đất nhất thời không lấy đâu ra mặt mũi để oán thán thêm, chỉ có thể đi theo cô. Tam giẫm lên nền tuyết dưới chân, vừa đi về phía xe vừa nói: “Cả đời ông đây chưa từng thấy lắm tuyết như thế này.” Phong Lăng vừa ôm khung lều đi về vị trí tránh gió vừa ném cho anh ta một câu: “Nếu anh không nhanh chóng dựng lều, thi thể của anh sẽ lập tức được an táng trong đống tuyết này đấy. Không muốn chết cóng thì mau chóng làm việc đi.” Tam giơ tay xoa gương mặt đã cóng đến mức đau xót của mình, cơ thể béo mập nhanh chóng chạy về phía đó. Dù gì vẫn là người có tố chất, từng huấn luyện ở căn cứ, họ làm việc cũng nhanh, chưa đầy nửa tiếng đồng hồ đã dựng xong hai chiếc lều to. Mọi người chui vào bên trong thử lều. Tuy là lều dựng giữa trời tuyết trắng xóa, nhưng căn cứ XI vẫn có Liên Hợp quốc chống lưng, tất cả thiết bị của họ đều thuộc loại cao cấp nhất. Chất liệu của hai chiếc lều này có tính chất chống rét và tự làm ấm, sau khi dựng lên, bịt kín lối ra vào, qua một lúc đã có thể cảm thấy lớp tuyết phủ bên trong từ từ tan ra, nhiệt độ hình như cũng tăng thêm một chút. Tuy trong lều không hẳn là nóng, nhưng ít nhất chỉ mặc áo dày ngồi bên trong sẽ không quá lạnh, lúc đi ngủ đắp chăn dày sẽ không có vấn đề gì. Tuy lều này khá lớn, nhưng cũng chỉ dựng được vài cái giường bên trong. Đoàn của họ, cộng cả Phong Lăng, có cả thảy tám người, mà sau khi dựng xong bảy cái giường đã không chèn thêm được nữa, chỗ trống bên cạnh cần phải chứa thiết bị quân dụng và bàn ghế, bao gồm cả một đống đồ dùng sinh hoạt. Phong Lăng nói mình sẽ qua ở một chiếc lều khác, không cần để ý đến cô, nhưng Tam và mấy người kia nói rằng, loại lều này càng ở nhiều người càng ấm, một mình cô ở sẽ rất lạnh. Phong Lăng nói không sao, bình thường cô cũng đã quen sống một mình, nói rồi cô sắp xếp thêm một lát rồi cầm đồ đạc của mình sang một chiếc lều khác. Cứ như thế, tám người họ bố trí ổn thỏa ở núi Rogers, sau khi nghỉ tạm một đêm, sáng hôm sau thức giấc bắt đầu thu dọn tất cả đồ dùng sinh hoạt và công cụ giữ ấm, bao gồm một số thiết bị dùng điện tạm thời, thêm cả nồi, niêu, xoong, chảo và đồ ăn. Ba ngày sau, họ đã ăn chán những thứ lương khô ngâm nước mà mình mang theo, tuy còn rất nhiều, nhưng gần như tất cả mọi người đều không muốn ăn nữa. Họ chịu được kiểu nước uống đun sôi từ tuyết tan, chịu đựng được những đêm đông, chịu được tất cả, nhưng không chịu nổi cửa ải đồ ăn này. Đại Bân nói, trên núi tuyết thường sẽ có các dòng chảy bị đóng băng, nếu có thể bắt được cá bên dưới lớp băng sẽ có cá tươi để ăn. Một đám người bắt đầu bận rộn nghiên cứu xem làm thế nào để đi tìm dòng chảy, để đập băng ra tìm cá ăn. Họ chuyển từ trạng thái ca thán than phiền ban đầu sang trạng thái hưng phấn khi muốn được phiêu lưu và sinh tồn trong thiên nhiên hoang dã. Ngay cả Phong Lăng cũng sắp bị bọn họ ảnh hưởng, những người khác đều ra ngoài tìm nước, Phong Lăng ở lại trong lều trại của mình, nghiên cứu các cách tiết kiệm năng lượng và bắt lửa nhanh chóng. Cô mặc quần áo rất to, rất dày ngồi trong đống tuyết, trên tay cầm một bó củi với bật lửa, nhìn ngắm những thứ rất thích hợp để dẫn lửa trên mặt đất này. Đột nhiên phía xa dường như vọng tới tiếng động cơ xe, nơi này làm sao có xe được nhỉ? Phong Lăng quay đầu lại, nhìn thấy một bóng dáng cao lớn bước xuống chiếc xe việt dã màu đen, khi nhìn thấy người đàn ông mặc bộ đồ mùa đông màu đen đó đang bước trên tuyết và từng bước tới gần chính là Lệ Nam Hành, bật lửa và bó củi trên tay Phong Lăng lập tức rơi xuống nền tuyết
|
Chương 874: Nam Hữu Phong Linh Bắc Hữu Hành Mộc – 136
Nhìn thấy người đàn ông càng lúc càng gần, ngay cả trong lớp tuyết dày đến sâu nửa mét, anh vẫn bước đi vững vàng, chỉ cần vài bước là anh đã đến được chỗ cô. Phong Lăng ngẩng đầu, ánh mắt ngạc nhiên. Lệ Nam Hành trầm mặc nhìn cô, nhìn cô ngồi dưới tuyết trong chiếc áo khoác dày, giống như một đứa trẻ trộm mặc quần áo người lớn, lại thấy cô một lúc lâu không phản ứng lại. Đôi mày nghiêm nghị của anh khẽ nhúc nhích: “Ngáo rồi à?” Phong Lăng định thần lại, nhìn anh một lúc rồi cúi đầu nhặt que diêm và bật lửa rơi trên mặt đất, chật vật đứng dậy. Quần áo quá rộng khiến cô không tiện di chuyển, chỉ đứng yên một chỗ nhìn người đàn ông trước mặt, thấy làn sương trắng đang bay ra từ miệng người đàn ông, chắc chắn rằng đây thực sự là Lệ lão đại, không phải bóng ma. “Lão đại, sao anh lại ở đây..." Lệ Nam Hành liếc nhìn vẻ mặt thất thần của cô, quay đầu lại nhìn cảnh vật xung quanh được bao phủ bởi làn tuyết trắng xoá. Trong cái lạnh giá rét này, không hiểu sao giọng nói thờ ơ của anh dường như có một chút ấm áp: "Căn cứ tạm thời có Hàn Kìn và A Phong do nhà họ Lệ phái đến lo liệu rồi, dù sao tôi cũng không thể vứt cả đám miệng còn hôi sữa như các cậu tự sinh tự diệt ở núi Rogers này được.” Thật ra cũng không đến mức tự sinh tự diệt nhưng mấy ngày vừa rồi mọi người buồn chán ngồi trong lều tám nhảm, đúng là có vài thành viên trong đội than ngắn thở dài rằng không biết có phải các lãnh đạo thấy bọn họ thường ngày ăn không ngồi rồi hay là cảm thấy biểu hiện của bọn họ không tốt trong lần thực hiện nhiệm vụ nào đó nên mới để họ trở thành một nhóm người bị căn cứ vứt bỏ hoặc là chăn thả hay không. Nếu không, sao căn cứ lại ném bọn họ đến đóng giữ ở cái nơi chim không thèm đậu này chứ, còn thảm hơn cả bộ đội biên phòng hay đội canh gác ở biên giới nữa. Truyen full ăn cắp. Cho dù Phong Lăng giải thích với bọn họ thế nào, thì bọn họ vẫn bị lây nhiễm bởi cảm xúc tiêu cực này. Cô phải khuyên tới khuyên lui mới giúp bọn họ lấy lại chút tinh thần, bây giờ họ mới chịu đi xung quanh tìm xem có con sông nào để bắt cá hay không, nhưng đoán chừng trong lòng mọi người ít nhiều cũng cảm thấy oán hận căn cứ. Bây giờ, Lệ lão đại đích thân đến đây, chỉ cần anh đứng ở đây thôi cũng đã có tác dụng hơn trăm ngàn lời giải thích của cô rồi. Lão đại đích thân tới chứng tỏ căn cứ không hề bỏ rơi họ, càng không phải không coi trọng mọi người, thậm chí càng chứng tỏ rằng nhiệm vụ đóng quân ở đây quan trọng đến nhường nào. Trong nháy mắt, những suy nghĩ vẩn vơ của đám người bọn họ đã được xua tan ngay lập tức. “Vậy lão đại đến đây thăm mọi người và động viên tinh thần các thành viên sao?” Phong Lăng hỏi một câu, đồng thời liếc mắt về phía chiếc xe dừng cách đấy khá xa. Trên xe không còn ai khác, không ngờ anh lại tự mình lái xe đến đây. Khoảng cách từ trung tâm bang Montana tới nơi này khá xa, núi cao đường xa, phải lái xe rất lâu mới tới đây được. Đặc biệt là con đường dành cho người muốn lái xe lên núi rất nguy hiểm, có thể gặp tuyết lở bất cứ lúc nào, vậy mà anh lại dám một mình lái xe đến. Lệ Nam Hành không giải thích gì, chỉ lạnh lùng liếc nhìn món đồ trên tay cô: “Đang làm gì đấy?” Phong Lăng hơi ngập ngừng, chỉ vào đống củi khô trên mặt đất: “Tôi đang nghĩ cách nhóm lửa. Mặc dù đống vật dụng và thiết bị nhóm lửa kia rất tốt, nhưng nếu thật sự phải sống ở đây tận ba tháng thì nên tiết kiệm mấy thứ ấy, nếu không phỏng chừng chưa đến một tháng, chúng đã bị dùng hết sạch rồi.” “Dùng hết thì dùng hết! Căn cứ đâu có bỏ rơi mấy người ở đây, cứ sau mười ngày sẽ có người mang vật dụng cần thiết đến.” Tuy nói như vậy nhưng Lệ Nam Hành lại cầm lấy diêm và hộp quẹt từ tay Phong Lăng. Nhìn thấy hành động này của anh, Phong Lăng nhường lại đám củi khô cho anh theo bản năng. Cô không hút thuốc, cũng hiếm khi dùng đến bật lửa hay diêm nên không quen tay khi dùng những thứ này. Mặc dù trong căn cứ cũng huấn luyện cách sinh tồn ở nơi hoang dã nhưng tất cả đều có liên quan đến rừng cây nhiệt đới hoặc rừng rậm. Bởi vì cô lớn lên trong hang sói từ nhỏ nên vẫn luôn khá tự tin với những chuyện dã ngoại sinh tồn thế này. Kết quả, không ngờ sau khi cô đến căn cứ, lần dã ngoại sinh tồn đầu tiên lại là đến một nơi khô lạnh như thế này. Đến một người bình tĩnh như Phong Lăng tối qua còn chẳng thể ngủ ngon được, cứ trằn trọc mãi không biết làm cách nào để có thể sống được ở nơi lạnh lẽo này tận ba tháng. Lệ Nam Hành ngồi xuống, đưa tay kiểm tra đống củi Phong Lăng đặt trên mặt đất, thản nhiên nói: “Trên đất toàn là tuyết, dưới lớp tuyết còn có một lớp băng dày, cậu định nhóm lửa ở đây sao? Cho dù có nhóm lên được lửa thì lửa cũng nhanh chóng cũng tắt ngóm thôi.” Nói rồi, người đàn ông lại liếc nhìn hai chiếc lều không xa: “Lều có chức năng phòng cháy và chống lạnh, sao cậu không làm ở trong đấy?” Phong Lăng chỉ vào một chỗ gần đấy: “Tôi muốn có một nơi rộng hơn ở đối diện lều nên mới định làm tan lớp tuyết này. Dù sao lều cũng là nơi để mọi người ở lại nghỉ ngơi, nếu đốt mấy thứ rơm củi và than đá do căn cứ vận chuyển tới ở bên trong thì tôi lo mọi người sẽ có nguy cơ bị ngộ độc khí than.” “Có thể mở lều để thông gió, khi không khí được lưu thông thì không lo bị trúng độc nữa.” Lệ Nam Hành lại gẩy gẩy đám củi ở dưới đất, chỉ vài ba cái đã nhóm được lửa lên. Sau đấy, đúng như anh nói, với kiểu gió lạnh thấu xương của nơi này, đốm lửa còn chưa kịp tiếp xúc với lớp tuyết đã bị thổi tắt ngỏm. Người đàn ông vẫn ngồi ở đó kiểm tra xem lớp băng dưới tuyết dày chừng nào. Phong Lăng đứng đằng sau anh, chiếc áo khoác đen dày cộm mà anh đang mặc trên người giống hệt của cô. Cô đang thắc mắc không biết chiếc áo khoác mà mình đang mặc có phải được làm dựa trên số đo của Lệ Nam Hành hay không? Chiếc áo to như vậy, mặc vào vừa dày vừa nặng. Nhớ tới lần đầu tiên cô mặc chiếc áo ấy, trông cô như đứa trẻ chập chững tập đi, mãi đến hôm nay mới quen được một chút. Áo của Lệ Nam Hành cũng rất dày nhưng khi mặc trên người anh lại chẳng thấy cồng kềnh chút nào, thậm chí trông còn khá ngầu. Phong Lăng nhìn anh, sau đó lại nhìn ống quần đã xắn lên ba lớp của mình, cô mím môi, nhưng không nói gì. Người đàn ông trước mặt cô đứng dậy, Phong Lăng lại nhìn đống củi khô ở dưới đất: “Không thể nhóm lửa được hả?” Lệ Nam Hành quay đầu nhìn cô: “Đường đều do người đi mà thành, không có gì mà không thể làm được cả. Đám Tam Bàn đâu rồi?” “Mấy ngày vừa qua bọn họ ăn nhiều lương khô đến phát ngán rồi, bọn họ bảo muốn xuống dưới chân núi tuyết tìm sông, phá băng để bắt ít cá về ăn.” Lệ Nam Hành tiến lên vài bước, nhìn vừa giống đang đi bộ lại vừa giống đo độ dày của băng tuyết gần đó. Đi được vài phút, anh đứng cách chỗ ban nãy vài mét, đá văng hòn đá phủ đầy tuyết và nói: "Đợi đến khi bọn họ quay lại thì kêu họ dùng dụng cụ phá băng để xử lí băng tuyết trong vòng 20 mét vuông này trước. Trong xe của các cậu hẳn là có đồ đạc do căn cứ chuẩn bị. Đợi sau khi băng tuyết trên mặt đất không còn nữa thì rải những thứ đó lên. Miễn là ngày nàop cũng giữ tốt, chắc chắn sẽ không bị đóng băng nữa." Hoá ra mấy món đồ trong xe là để dùng vào việc này. Chẳng trách khi người phụ trách đưa bọn họ đến bang Montana đã nói, mặc dù căn cứ sẽ gửi đồ tiếp tế cho mọi người theo định kì nhưng những thứ trên xe đều sẽ phát huy hết tác dụng của nó. Hoá ra là như vậy! Không hổ là căn cứ XI, mọi thứ đều được chuẩn bị rất chu đáo.
|
Chương 875: Nam Hữu Phong Linh Bắc Hữu Hành Mộc – 137
“Nếu có thời gian tìm sông, phá băng, tốt hơn hết nên giải quyết lớp băng ở trước cửa đi.” Lệ Nam Hành lạnh lùng nói: “Vấn đề nhà ở còn chưa giải quyết xong đã đi tìm thức ăn trước rồi.” Giọng điệu của Lệ lão đại có ý trách móc nhưng cũng có chút bất lực, nhưng phần nhiều vẫn là thông cảm. Dẫu sao trong hoàn cảnh này, bất kể là ăn hay ở đều là chuyện rất quan trọng. “Lão đại, anh vào trong ngồi trước đi, ngoài này lạnh lắm.” Phong Lăng chỉ về hai chiếc lều. Lệ Nam Hành không nhìn cô mà đi tới vách đá phía trước nhìn xuống. Phong Lăng nhìn bóng lưng anh, nghĩ đến chuyện bản thân làm sai nên mới bị phạt đến đây làm nhiệm vụ. Lúc đó anh đã cho cô một cơ hội, nhưng cô lại không trân trọng, hiện tại không thèm để ý đến cô cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Cô không nói gì thêm, chỉ quay đầu nhìn đống tuyết và củi khô dưới đất. Bảo đám người Tam Bàn đi ra ngoài bắt cá cũng là vì cô muốn yên tĩnh một chút. Bảy thằng đàn ông ngồi với nhau rảnh đến nỗi không thể rảnh hơn nửa, còn ồn ào, lảm nhảm hơn cả một đám con gái tụ lại, nói không ngớt miệng. Cộng thêm thường ngày mọi người quen với việc bận rộn tập luyện, bây giờ, họ lại đột nhiên không cần luyện tập nữa, ngày nào cũng phải nghĩ đến chuyện ăn ở thế nào cho thoải mái, riêng chuyện này thôi cũng đủ loạn như một nồi cháo rồi. Cô thà làm hậu cần ở đây một mình, nghiên cứu sao cho mọi người ăn ngon, ở thoái mái, còn hơn là ngồi nghe bọn họ ồn ào, láo nháo. Phong Lăng đột nhiên đi thẳng vào trong tìm dụng cụ, lấy ra một cái xẻng chắc chắn, vạch một không gian hình vuông khoảng hai mươi mét vuông lên mặt đất phía đối diện của lều, sau đó lại xúc đống tuyết phía trên đi, rồi Phong Lăng dùng phần khá sắc bén ở đầu xẻng nện mạnh xuống nền băng. Lệ Nam Hành nghe thấy tiếng động, quay đầu lại nhìn thấy một mình Phong Lăng đang vùi đầu cực khổ làm lụng ở đằng kia, tiếp đó, anh lại thấy cô đứng đập cả nửa ngày cũng chỉ mới tạo ra được vài dấu vết màu trắng ở trên mặt băng. Người đàn ông nhìn một lát rồi chắp tay sau lưng, dùng tư thế này đi một vòng quanh người Phong Lăng, cuối cùng dừng lại ở bên cạnh nhìn cô vẫn miệt mài, không từ bỏ việc phá băng: “Có biết giờ cậu giống cái gì không?” Phong Lăng nghe ra được sự chế giễu trong câu nói của anh, không thèm quan tâm, tiếp tục cúi đầu tiếp tục phá băng, vừa làm việc vừa nói: “Với loại băng lâu năm ở trên núi tuyết như này, tạm chưa nói đến nó có dày hay không, nhưng chắc chắn là vô cùng cứng, không thể dễ dàng đập vỡ nó ngay được. Lão đại, phiền anh tránh qua một bên, tránh cho mỗi lần tôi dùng lực vung xẻng lại trúng vào mặt anh.” Truyenfull ăn cắp. Lệ Nam Hành nhìn dáng vẻ chăm chỉ làm việc của cô, ánh mắt lạnh lùng dần dần được thay thế bằng ý cười: “Giống con gấu với tứ chi không cân đối.” Phong Lăng ngừng tay, quay ngoắt lại nhìn về phía anh. Bởi vì chiếc mũ trên đầu quá rộng nên che mất một nửa khuôn mặt cô, nhất thời cô không nhìn thấy được ý cười lóe lên trong mắt Lệ Nam Hành. Cô giật mạnh cái mũ xuống, nhìn gương mặt vẫn luôn lạnh lùng của anh: “Chiếc áo chống rét này quá rộng, vốn chẳng phải để tôi mặc! Khó khăn lắm tôi mới mặc nó đi lại bình thường được! Lão đại, nếu như anh đến chỉ để cười nhạo người khác thì mời anh về lều nghỉ ngơi đi, đừng có ở đây cản trở tôi.” Lệ Nam Hành cười nhạt, giành lấy chiếc xẻng từ trong tay cô, hất cằm chỉ về phía chiếc xe địa hình mà bọn họ lái đến đây đang đậu cách đấy không xa: “Không phải trên xe có muối mà căn cứ chuẩn bị cho các cậu sao?” Động tác của Phong Lăng ngừng lại, nhìn chiếc xẻng bị anh giành mất, rồi lại ngước mắt nhìn gương mặt không hề bị đỏ lên vì bị gió lạnh nơi này tạt vào, dáng vẻ anh vẫn giống như lúc anh mới đến đây. Cô không hiểu, hỏi: “Chỗ muối đó không phải là gia vị chuẩn bị cho bọn tôi ăn sao?” “Gia vị mà nguyên muối mất nửa thùng xe? Không sợ mặn chết à?” “...” “... Vậy để làm gì?” Lệ Nam Hành cắm chiếc xẻng xuống đất, tay chống lên cán, nhìn cô: “Phong Lăng, cậu gia nhập căn cứ từ năm mười ba tuổi đến bây giờ, căn cứ đã dạy cả môn văn hóa và huấn luyện ngoài thực địa theo đúng quy định, mà giờ kiến thức cậu học được bay đi đâu hết rồi?” Phong Lăng rất bình tĩnh trả lời lại anh: “Huấn luyện dã ngoại không hề bao gồm địa hình núi tuyết và sông băng như này.” Đôi lông mày anh tuấn của Lệ Nam Hành hơi nhướng lên: “Vậy cậu chạy đi lấy muối lại đây, rải lên mặt băng, tôi sẽ đích thân làm mẫu cho cậu.” “...” “Đừng lề mề nữa, đi nhanh.” Lệ Nam Hành thấy vẻ mặt nửa tin nửa ngờ của cô, vội đưa mắt thúc giục. Phong Lăng không còn cách nào nên đành quay người, đi lấy muối ở trên xe. Sau khi cô đi tới đi lui để lấy hơn mười bao muối tới, Lệ Nam Hành vẫn nói không đủ, bảo cô đi lấy thêm nên cô lại đi tiếp. Sau đó anh bảo cô mở hết mấy bao muối, rải lên mặt đất, cô làm theo lời anh, rắc muối lên mặt đất. Nhìn mặt đất đầy muối và người đàn ông vẫn luôn chỉ đứng đó nhìn mình rải muối, Phong Lăng đứng sang bên cạnh, anh không động đậy, cô cũng đứng im. Lúc này đang là hơn một giờ chiều, xem như là thời gian hiếm hoi có thể nhìn thấy được mặt trời ở trên ngọn núi tuyết này, nhưng nhiệt độ cao nhất cũng chỉ có thể tăng lên được vài ba độ. Ở cái nơi lạnh khủng khiếp âm ba mươi, bốn mươi độ, thậm chí còn có thể thấp hơn như ở đây thì cô chẳng thể cảm nhận được chút ấm áp nào cả. Tuy nhiên, số muối trên mặt đất lại dần dần hòa vào trong tuyết, cho đến khi nhìn thấy lớp tuyết có dấu hiệu từ từ tan ra, vẻ mặt Phong Lăng mới hơi biến đổi. Lệ Nam Hành thấy lớp tuyết trên mặt đất đã tan, mới ném cây xẻng cho cô, đôi chân dài bước về phía chiếc lều một mình Phong Lăng ở. Trước khi vào trong, anh không quay đầu nói: “Sau một tiếng nữa hãy đục tiếp lớp băng phía dưới, giờ thì chờ đi.” Tận mắt chứng kiến cảnh tuyết tan, Phong Lăng không còn dị nghị gì nữa. Chỉ là sau khi nhìn đống tuyết tan cùng hỗn hợp muối và nước tuyết ẩm ướt trên mặt băng, cuối cùng Phong Lăng cũng nhớ ra đúng là có cách này trong kiến thức sinh tồn dã ngoại mà căn cứ đã dạy. Nhiệt độ đóng băng của nước là 0 độ C, nếu như rắc thêm muối thì nhiệt độ kết băng sẽ giảm xuống. Với mười phần trăm dung dịch muối sẽ khiến nhiệt độ đóng băng giảm xuống âm sáu độ C; hai mươi phần trăm sẽ giảm nhiệt độ đóng băng của nước xuống tận âm mười sáu độ C. Điều này có nghĩa là nếu rắc muối trên con đường đóng băng, băng có thể bị tan chảy, muối sẽ được hòa tan ở phần nước của băng, làm giảm nhiệt độ đóng bănkg. Phong Lăng giơ tay chà xát hai má bị lạnh đến đỏ bừng, hít sâu một hơi, cô biết rằng sau một tiếng nữa, dù lớp băng ở dưới tuyết không dễ tan nhưng chắc chắn nó sẽ dễ phá hơn trước rất nhiều. Vậy nên cô chẳng đứng ngây ra đó nữa, nhanh chóng đi theo vào trong lều. Cô vừa vào bên trong đã thấy Lệ Nam Hành đang ngồi trên chiếc giường duy nhất ở đó. Chiếc giường rộng khoảng một mét năm, hai ngày qua, đó là nơi cô ngủ, ở bên cạnh còn chất một đống chăn mền, thảm sưởi ấm và một đống thứ khác. Cô định đi qua, đột nhiên thoáng liếc thấy chiếc vali để dưới gầm giường, bên trong còn để vài tấm vải quấn ngực mà cô thường dùng. Trong nháy mắt, biểu cảm trên khuôn mặt cô đột nhiên cứng đờ lại. Toi rồi!
|
Chương 876: Nam Hữu Phong Linh Bắc Hữu Hành Mộc – 138
Bởi vì cô ở đây một mình, cộng thêm việc quần áo cô mặc rất dày vì vậy không cần phải quấn vải ngực. Dù gì cũng không có ai để ý nên cô không dùng thứ đồ đó. Cô liếc mắt nhìn chiếc vali dưới giường một lần nữa, bước nhanh lại chỗ đấy. Ngay khi Lệ Nam Hành đứng dậy rót một cốc nước ấm, cô giơ chân đá chiếc vai vào bên trong. Lệ Nam Hành quay đầu lại đúng lúc Phong Lăng thi chân về, cô bình tĩnh nhìn anh: “ Lão đại, nếu lượng muối kia đủ dùng thì có thể để cho bọn Tam Bàn mang theo sử dụng khi bắt cá được không, như thế sẽ đỡ tốn thời gian hơn.” Lệ Nam Hành cầm cốc lên, nhấp một ngụm nước ấm, cười lạnh: “Vẫn còn muốn bắt cá? Mới mấy ngày rời căn cứ mà các cậu đã thèm thịt rồi hả?” Phong Lăng nhìn thấy chiếc cốc anh đang dùng là của mình nhưng không nói gì, chỉ đáp: “Tôi thì không thấy gì, ăn đại món gì đó no bụng là được nhưng bọn họ thì rất muốn ăn.” “Bọn họ muốn dùng thì cứ để bọn họ dùng, không đủ thì nói người tiếp tế để lần sau họ tới thì sẽ nhớ mang thêm cho các cậu.” Anh nói xong thì lại uống thêm một ngụm nước. Phong Lăng gật đầu: “Được, tôi biết rồi, tôi sẽ nói lại với họ sau.” “Giờ này rồi mà bọn họ vẫn chưa về?” “Ừm, để đi bộ xuống núi tuyết cũng rất mất thời gian, sớm nhất cũng phải đến chạng vạng thì họ mới quay lại.” “Gọi điện thoại gọi bọn họ về.” “Không gọi được, trong khoảng thời gian này không có tín hiệu, phải tầm từ bảy đến mười giờ tối mới có sóng.” “…” Lệ Nam Hành không nói gì, đặt cốc nước xuống, nhìn Phong Lăng một cái, sau đó liếc mắt ra ngoài lều. “Trong này chỉ có một chiếc giường?” “Phải, bảy người bọn họ ở trong lều kia, không nhét nổi chiếc giường thứ tám nên tôi để nó ở đây, cũng may là tôi quen ở một mình, vả lại cũng bớt ồn ào.” Phong Lăng vừa nói vừa đi tới cạnh giường, mặc dù không cố ý nhưng trong tiềm thức, cô vẫn không muốn để anh phát hiện mấy món đồ để trong vali. Mấy món đồ quấn ngực đều ở trong đó hết, lỡ bị phát hiện thì... Không biết có phải cô nhìn lầm hay không, khi nghe nói cô đang ở một mình thì cặp mày của người đàn ông hơi nhướng lên. Tâm trạng anh có vẻ đang vui, lại cầm chiếc cốc của cô lên uống một ngụm nước ấm. Khi cô nhìn kỹ thêm lần nữa thì người đàn ông đã quay người đi kiểm tra độ che phủ của bốn phía xung quanh căn lều, không hề để mắt đến cô. ... Một tiếng sau, quả thật lớp băng ở ngoài lều đã tan được một chút, nhưng dù sao đây cũng là lớp băng dày theo năm tháng nên không thể dễ dàng tan được, vẫn cần người đục. Nhưng lúc Phong Lăng cầm dụng cụ đi đục thì cô lại phát hiện lớp băng không còn cứng như trước nữa mà dễ vỡ hơn rất nhiều, đập một cái là vỡ cả mảng lớn, dùng xẻng là có thể nhẹ nhàng nạy nó lên. ... Xế chiều, bảy người đám Tam Bàn quay lại, tay người nào người nấy trống không, mặt mày ủ dột. Không cần đoán cũng biết bọn họ không tìm thấy sông, chỗ này rộng như thế, băng tuyết lại dày, ai mà biết là ở dưới lớp băng nào có sông chứ. Tam Bàn đi đầu tiên, đang định về lều uống ngụm nước thì đột nhiên nhìn thấy đống tuyết trên phần đất đối diện lều đã được dọn dẹp sạch sẽ. Anh ta kinh ngạc ngó vào trong, vừa định gọi Phong Lăng ra hỏi xem rốt cuộc là có chuyện gì, kết quả mới hé miệng lại thấy một người đàn ông đi từ trong lều ra. Anh ta hoảng hốt, miệng lắp bắp: “Lão... Lão... Lão... Lão... Lão đại...” Khi nhìn thấy mặt mày mấy người bọn họ xám xịt của, Phong Lăng định ra ngoài nhưng lại nghĩ chắc Lệ lão đại sẽ suy xét đến tâm trạng của bọn họ mấy ngày qua rồi nói vài câu gì đó, nên cuối cùng cô ở lại trong lều, đợi một lát rồi sẽ ra sau. Khoảng hai mươi phút sau, Phong Lăng thấy hội Tam Bàn quay người đi ra phía sau, đoán chừng đã nói chuyện xong, lúc này cô mới đi ra. Kết quả vừa đi ra lại nghe thấy tiếng Lệ lão đại: “Khuân hết mấy thứ đó qua đây.” Khuân đồ? Khuân cái gì? Phong Lăng khó hiểu nhìn theo bóng lưng của người đàn ông rồi lại nhìn các thành viên khác, họ cũng đang thi thoảng ngoảnh đầu lại nhìn cô. Cô chỉ thấy họ đi theo Tam Bàn, chạy hộc tốc về phía chiếc xe địa hình cỡ lớn mà Lệ lão đại lái tới. Đúng, là chạy hộc tốc, dáng vẻ rất vui sướng. Cô chỉ nhìn một lúc, không hỏi nhiều, vừa định quay lại lều đun nước thì nghe thấy tiếng hét rung trời động đất của Tam Bàn: “A a a a a a! Bếp nướng thịt!” Phong Lăng dừng bước, đưa mắt nhìn qua bên kia. Sau đó, Tam Bàn và những người khác đồng thanh hô lớn: “Aaaaaaaa, thịt! Nhiều thịt quá! Aaaaaaaa... Còn có cả tôm nữa...!” “Aaaaaaaaaaa nhiều thịt quá... Aaaaaaa...” Phong Lăng: “...” “Anh có mang theo bếp nướng?” Cô hỏi. Anh quay đầu nhìn cô, không trả lời, sau đó đi vào trong lều trước. Phong Lăng: “...” Làm việc tốt thì cứ đường đường chính chính mà làm, kênh kiệu cái gì chứ… Nhưng khóe miệng cong lên một cách vô thức mà chính cô cũng không nhận ra. Đợi đám người Tam Bàn khuân hết những thứ mà Lệ Nam Hành mang tới vào trong lều, Phong Lăng nhìn mà nghệt cả mặt ra. “Đây là mấy chục cân thịt đấy! À, không đúng, chắc cũng hơn cả trăm cân chứ chẳng đùa! Ban nãy tôi mở xe của lão đại ra mà giật cả mình, không ngờ cốp xe lại chứa đầy thịt đông lạnh! Nếu như chúng ta ăn cơm với thịt như bình thường thì cũng đủ cả đám dùng cả một tháng đấy.” “Đúng vậy! Không ngờ lão đại lại nhân từ như thế, biết chúng ta ở đây nhịn đói chịu rét, đích thân đem thịt đến cho chúng ta... Ái chà chà, thật sự kích động quá đi mất...” Truyenfull ăn cắp. “Nhiều thịt như này cứ để luôn ở ngoài trời đi. Dù sao nhiệt độ ở đây còn lạnh hơn tủ đông nhiều, sẽ không bị hỏng đâu! Cứ để đông vậy, khi nào ăn thì lấy vào rã đông rồi rửa sạch là được!” “Đúng đúng đúng, mới nghĩ đến cuộc sống sau này không còn thiếu thịt nữa, nỗi thất vọng khi không bắt được cá hôm nay cũng bay hết rồi.” “Lão đại, ‘em’ yêu anh chết đi được.” Tam Bàn kích động lao về phía Lệ Nam Hành. Lệ Nam Hành ngồi trên chiếc ghế đặt ở giữa lều, khi Tam Bàn xông đến, anh giơ chân đạp anh ta qua một bên: “Tránh ra, yêu gì mà yêu, ông đây không có hứng thú với nam giới.” “Ế? Lão đại, anh như vậy là không thật lòng rồi nhé, sao tôi lại nghe nói...” Tam Bàn cười hí hí, đột nhiên tỏ ra mờ ám nhìn sang Phong Lăng đang đứng đun nước ở bên cạnh: “Nghe nói lão đại rất có hứng thú với nam giới chứ...” Sắc mặt Lệ Nam Hành không hề thay đổi, anh lạnh lùng nhìn cậu ta, gằn từng chữ một hỏi: “Cậu. Nghe. Nói?” “Đúng thế, mà chẳng phải một mình tôi nghe nói, mọi người trong căn cứ của chúng ta đều biết, lão đại đối với... Ai đấy...” Tam Bàn không hề chỉ mặt gọi tên những ánh mắt lại hướng về phía Phong Lăng, sau đó cười he he: “Thì là... Dù sao mắt của mọi người cũng không mù đúng không... Hơn nữa, lão đại anh vất vả chạy từ Los Angeles đến nơi khỉ ho cò gáy này không thể nào chỉ đơn giản là vì muôn quan tâm tới chúng tôi được...” Nhất thời, mấy người họ nửa tin nửa ngờ, nhìn theo ánh mắt của Tam Bàn, hướng về phía Phong Lăng. Phong Lăng đuun nước xong, vừa quay người lại thì bất ngờ đối diện với ánh mắt của bọn họ: “...”
|
Chương 877: Nam Hữu Phong Linh Bắc Hữu Hành Mộc - 139
Nhìn thấy vẻ mặt thờ ơ của Phong Lăng, Tam Bàn cũng biết Phong Lăng bình thường không biết đùa là gì, vì vậy anh thu lại tầm mắt, cười ha hả đi về phía Lệ Nam Hành. “Phắn đi.” Lệ Nam Hành cau mày, sốt ruột đem ghế ngồi chỗ khác. “Lão đại ~” Tam Bàn vẫn mặt dày, nhỏ giọng nói chỉ để Lệ Nam Hành nghe thấy: “Nếu anh thật sự chạy tới đây vì Phong Lăng, các huynh đệ có thể chỉ cho anh vài chiêu. Tạm thời không nói chuyện anh là lão đại, chỉ với lượng thịt nhiều như vậy, nếu anh thực sự có ý với Phong Lăng, chúng tôi nhất định sẽ giúp đỡ... ” Chưa nói hết câu, Lệ Nam Hành đã đá anh ta sang một bên. Ngay sau đó, thân hình đồ sộ của Tam Bàn nện vào người Đại Bân đang đứng ở phía sau. Lúc ngã vào vòng tay của Đại Bân, anh ta bắt chước phụ nữa chĩa một ngón tay ra nũng nịu nói: “Ai da, anh Đại Bân à! Chân anh cứng quá đi ~ ” Khóe miệng Đại Bân co giật:“ Cút! ” Bốn phía xung quanh lều đột nhiên vang lên tiếng cười, Tam Bàn đứng dậy, hờn dỗi hừ một tiếng. Vừa mới đi được hai bước, anh ta đột nhiên quay đầu lại: “Anh Đại Bân à! Giúp ‘em’ đốt đống than trong bếp nướng đi, lão đại còn đem đến cho chúng ta bao nhiêu là than tốt thế cơ mà! Mấy ngày tới, mấy chiếc xe địa hình đúng là kho báu, muốn có gì sẽ có đó.” “Đúng đúng đúng, ông đây cảm thấy từ khi có đống thịt này, cuộc sống đã viên mãn rồi.” “Muốn viên mãn không phải dễ lắm sao? Xem ra bây giờ chúng ta chỉ còn thiếu mấy em gái xinh đẹp nữa thôi.” “Nếu có được một cô em ở đây làm bạn cùng thì tôi nguyện ý sống ở núi Rogers này cả đời. Sống hai mươi mấy nồi bánh chưng rồi mà đến tay của con gái tôi còn chưa được nắm bao giờ đây này.” Tam Bàn và Đại Bân chuyển bếp nướng vào trong, mọi người cùng nhau ngồi vây quanh bếp nướng rồi bắt tay vào lắp ráp, cho than vào trong, làm thêm một công cụ dẫn khói ra ngoài lều, bận rộn nhưng cực kỳ vui vẻ. Ai nấy đều cẩn thận như thể chiếc bếp nướng này là vật báu hiếm thấy, chỉ cần có ai đó lỡ mạnh tay một chút là lại bị tiếng gào thét của mấy anh em xung quanh tấn công lỗ tai: “Nhẹ thôi, nhẹ thôi! Cuộc sống hạnh phúc mấy tháng tới của mấy anh em đều dựa vào nó đấy, đừng có làm hỏng. Làm hỏng rồi, lão đại sẽ không vác cái nữa đến cho chúng ta đâu.” Truyenfull ăn cắp. Khi nói chuyện, bọn họ còn cố ý liếc nhìn Lệ Nam Hành, ánh mắt mong đợi Lệ lão đại yêu dấu của họ sẽ đáp lại rằng: Không sao, lần tới, tôi cũng sẽ mang đến cho mấy cậu. Nhưng cái mà họ nhận được lại chỉ là gương mặt lạnh lùng của anh cùng một câu nói: “Hỏng rồi thì tự mình dựng lên mà nướng. Người nguyên thủy còn nướng chín thịt được, các cậu sống ở thời đại này rồi mà không ăn được thịt nếu rời khỏi cái bếp à? Căn cứ XI của tôi còn cần một đám ngu dốt như các cậu làm gì?” “Đúng đúng đúng, lão đại nói đúng, lão đại nói gì cũng đúng hết.” “Lời của lão đại là thánh chỉ, lão đại là chong chóng chỉ chiều gió* của bọn em, lão đại chính là...” (*) Loại chong chóng có đầu là mũi tên, cỡ nhỏ, phía trên thỉnh thoảng có hình con gà trống. “Bớt nịnh hót đi, nhanh tay nhóm lửa, đói sắp chết rồi.” Đại Bân đạp một cái lên cái mông đang uốn éo của Tam Bàn. Sau đó, mọi người cắt lấy một miếng thịt lớn rồi dùng dao thái nó thành từng miếng nhỏ, tất bật rã đông thịt, chuẩn bị nguyên liệu và gia vị. Trong suốt quá trình, Phong Lăng đều ở bên cạnh phối hợp đun nước, chuẩn bị đồ ăn. Lệ Nam Hành nhìn thấy một đám nhóc bị cử đến một nơi lạnh thấu xương như này lại có thể vui vẻ chỉ vì chút đồ ăn như thế, mặc dù không tỏ thái độ, nhưng ánh mắt anh lại dần trở nên ấm áp. Người đàn ông ngồi một bên, nhìn mọi người bận bịu làm việc. Quan sát một lúc, anh dời mắt nhìn về phía Phong Lăng đang đặt những gia vị vào đĩa để chuẩn bị tẩm ướp thịt. Tuy “cậu” thiếu niên đã cởi bỏ chiếc áo chống rét dày cộm nhưng trên người “cậu” vẫn còn mặc cái áo lông mỏng và một chiếc quần nỉ, anh lại nhìn khuôn mặt dường như đã hơi ửng hồng vì bị bếp nướng nóng của “cậu”. Lệ Nam Hành không nói gì, vươn tay lấy thuốc và bật lửa rồi đứng dậy đi ra khỏi lều. Trong lều ồn ào rất lâu, mãi cho đến khi thịt sắp được nướng chín, cả đám mới ngồi tại chỗ, vui vẻ hò hét, ngoại trừ việc không thể uống rượu ra thì bữa thịt nướng hôm nay đã vô cùng hoàn hảo rồi. Bọn họ đến đóng trại ở đây là để phòng giữ băng đảng xã hội đen đang mai phục ở gần đây, vậy nên họ có thể không cần phải ngày ngày huấn luyện nhưng tuyệt đối không được uống bia, rượu. Dù là ngày hay đêm, tất cả đều phải đảm bảo tinh thần của mình tỉnh táo. Nếu không, khi kẻ địch xuất hiện ở vùng lân cận, họ có muốn đề phòng cũng không kịp. “Ế? Lão đại đi đâu rồi?” “Đúng vậy, lão đại đâu rồi? Vừa nãy anh ấy còn ngồi đây mà?” Mấy người nhìn vào vị trí Lệ Nam Hành vừa ngồi trước đó nhưng lại không thấy anh đâu. Ban nãy, họ mải chuẩn bị thịt nên không ai chú ý đến việc lão đại đã ra ngoài từ bao giờ. Phong Lăng đưa gia vị mà cô đã chuẩn bị xong cho họ rồi nhìn qua vị trí mà Lệ Nam Hành ngồi lúc nãy. Sau khi đứng im lặng nhìn một lúc, cô khoác chiếc áo chống rét lên người rồi đi thẳng ra ngoài. Đi ra khỏi lều rồi mà cô vẫn không thấy bóng dáng của lão đại đâu. Màn đêm buông xuống, gió thổi càng lúc càng mạnh, lạnh lẽo, rét buốt thấu xương. Cô đội mũ áo khoác lên, kéo khóa xong xuôi mới bước ra ngoài đi một vòng. Cuối cùng cô mơ hồ nhìn thấy một đốm lửa màu cam đang phát sáng ở phía vách núi tuyết, có người đang đứng đấy hút thuốc. Cô đi qua đó, lúc đến phía sau người đàn ông, cô liếc nhìn mặt đất phủ tuyết sau lưng anh. Lúc này tuyết đang rơi, dấu chân mà anh đi đến đây đã bị tuyết lấp một nửa, có thể thấy anh đã ra đây đứng được một lúc. “Lão đại, thịt đã nướng chín rồi, anh chạy xe một mạch từ trung tâm Montana đến đây chắc cũng chưa ăn gì nhỉ, mau vào ăn thôi.” Phong Lăng tiến về phía trước, đứng bên cạnh người đàn ông. Lệ Nam Hành đứng đón gió, tiện tay dập tắt mẩu thuốc lá, miệng nhả ra một làn khói trắng. Trong hoàn cảnh này, không rõ thứ anh nhả ra là khói thuốc hay là hơi thở nữa. Nhưng dưới màn tuyết trắng xóa, ở phía xa là vùng biển ranh giới bang Montana nhưng phần lớn đã bị băng tuyết bao phủ, nhìn không rõ bờ. Phía sau lưng là những chiếc lều với vài ngọn đèn sáng tỏ, chẳng khác gì nơi mà bọn cô đang đónng quân, dường như là một chốn về ấm áp. Bởi vì có tuyết, dù đang là buổi tối nhưng nhờ vào vài ánh đèn sau lưng và ánh trăng trên bầu trời, nên dường như thế giới cũng không quá mức tăm tối. Thậm chí người đàn ông đang yên tĩnh đứng ở đây như tách biệt với thế giới, trở nên cao lớn tới mức tạo cho người khác cảm giác run sợ đầy khó hiểu. “Cái nơi quỷ quái này mà lại có cảnh tuyệt đẹp thế, màn đêm cũng không tệ.” Người đàn ông không nhìn cô, chỉ đưa mắt ra xa: “Sông băng trải dài đúng là cảnh hiếm thấy. Tôi cứ tưởng ở đây chỉ toàn là vách núi dựng đứng, xem ra chỗ này cũng không tệ, không quá hiểm trở.” Nghe lời nói của anh, kỳ thật Phong Lăng cũng không phát hiện ý gì khác nhưng cô vẫn hỏi: “Vậy lão đại thất vọng ha? Anh vốn định cử tôi đến một nơi vô cùng khắc nghiệt để bắt tôi chịu khổ, mài mòn nhuệ khí của tôi. Ai ngờ kết quả lại đưa đến một nơi cũng không đến nỗi nào. Nhìn theo góc độ khác thì chẳng khác gì cho tôi đi nghỉ ở núi tuyết cả, quan trọng là còn có thêm mấy người anh em rất tốt nữa.”
|